XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Vợ à mình yêu nhau nhé trang 8
Chap 22: Gặp như không



bạn Jen đã ghi xong, đáp ứng yêu cầu của các bạn -w- và Min thấy có vài bạn hình như không thích Min nhỉ ? Min không bắt mấy bạn phải thích nhưng mong rằng mấy bạn vẫn tôn trọng Min
******
Nó chỉnh lại chiếc tai nghe trắng, mắt lướt nhanh qua từng con chữ trong cuốn sách dày cộp
"1.Pablo Picasso (1881 - 1973 ) Sinh ra tại Tây Ban Nha nhưng Picasso gắn bó nhiều hơn với nước Pháp. Cùng với Georges Braque, ông được coi là cha đẻ của trường phái Lập thể trong hội họa và điêu khắc. Sau khi qua đời, Pablo Picasso để lại di sản gần 50.000 tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều thể loại như tranh, điêu khắc, đồ gốm, ký phác thảo…"
"Bộp"
-Lại đọc nữa à?
Nó bĩu môi ngước lên nhìn người con trai vừa gõ nhẹ cuống sách vào đầu nó:
-Quân, tôi thích đọc thì kệ tôi!
Quân nhếch môi, nhéo chiếc mũi nhỏ của nó:
-Min ơi là Min! làm sao tôi kệ cô được, ngốc thật!
-Ah..
Nó đỏ mặt, cúi đầu cặm cụi đọc sách. Quân khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện nó, dở sách ra đọc. Nó liếc nhìn anh :
-Truyện gì thế?
-Ngốc! đây không phải truyện! là sách về chính trị!
-Woa..anh giỏi thật nha!!
Nó gật gù khen ngợi:
-Haha!!! cảm ơn!!
Quân cười, nó khen anh, anh kỳ thực vui không thể tả:
-Mà này, ngày mai cô phải đi học lại đúng chứ? dù gì cũng hết holiday và phép xin nghỉ rồi!
-...-A...anh nhắc tôi mới nhớ nha!!
2 người nói chuyện trong quán cafe nhỏ, cười nói vui vẻ mà không hay biết về việc mình làm hiên hiện giờ sẽ là tin chấn động cho giới báo chí
*****
Hắn dìu Mai ra khỏi bệnh viện, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm:
-Em chắc là ổn rồi chứ?
-Haha! Vâng
Mai cười miễn cưỡng, cô thật sự lo lắng về Hồng Anh, khi Hồng Anh nhấn còi, cô đã nhanh tay mà làm xéo viên đạn nhưng vẫn trúng y tá đứng phía ngoài, cô ta đã nghe hết mọi truyện và với bản tính mê trai thì cô ta sẽ không ngại mà nói với Ken nên tốt nhất chết cũng không sao. Hắn cười hiền rồi dẫn cô đến một quán cafe cho thoải mái:
-Haha!! anh nhớ khúc mà cả 3 người bị thằng nhóc ấy gài bẫy trong Home Alone 3 không, tôi thật rất thích nha!!
-Đúng đúng, tôi coi cười chết luôn, à cô coi Home Alone 2 rồi đúng không? Hay nhỉ?
Nó và Quân ngồi cười tươi rỏi, uống cũng đã gần hết 4 ly nước nhưng vẫn ngồi nói chuyện:
-FinalHero's xin kính chào quý khách!
-Quân?
Nó quơ tay trước mặt Quân, nhìn anh đứng hình sau câu nói của nhân viên. Nó cau mày thắc mắc, có gì lạ? quay đầu lại nhìn, nó liền bắt gặp người mà nó đã quên mất, đúng hơn là...đã cô quên. Hắn tròn mắt nhìn nó, các câu hỏi liên tục xuất hiện: "Tại sao cô ấy lại ở đây?" "Tại sao lại đi với hắn ta?" "Tại sao...". Nó ngỡ ngàng nhìn rồi lạnh lùng quay mặt đi, cười đùa với Quân nhưng có chút gì đó..nụ cười mà hắn nhìn thấy..là mặc kệ sự xuất hiện của hắn. Mai nhìn hắn đang chăm chú hầu như không rời mắt khỏi nó. Cô mím môi, khẽ giựt tay áo hắn:
-Ken..
-Ha..hả? à..đi thôi..
Hắn cười miễn cưởng, nắm tay Mai dẫn đến bàn kế nó ngồi. Hắn sẽ chọc giận nó. Nó lạnh lùng liếc hắn, đôi mi dài cong vút rung nhẹ:
-Min..ta..về thôi
Quân nhìn nó, anh không muốn nó như vậy:
-A..ừ..về thôi..
Nó cười, đứng dậy xách túi đi, như không có sự hiện diện của hắn
"Rầm-bộp"
Hắn bỗng đứng bật dậy kéo tay nó lại. Quân giật mình, định kéo nó về phái mình thì nó thốt lên, giọng nói lạnh giá khiến ai ở đây cũng phải rùng mình:
-Buông...ra..
-Nghe tôi nói đã!
Hắn giữ chặt tay nó, mặc cho ánh nhìn của Mai và Quân, và các người khác. Nó nhếch môi khinh bỉ:
-Nói?
-Tôi..tôi nhớ em..
-...
Nó im lặng nhìn hắn, ánh mắt dần bén hơn, Mai và Quân sững người:
-Ahahaha!!!
Nó cười lớn. Hắn tròn mắt nhìn, ánh mắt thoáng khó hiểu và buồn bã
-Anh..haha...thật buồn cười...
-...buồn...cười..?
-Ừ..haha..anh thấy..-nó khẽ quệt nước mắt - trước mặt bạn gái..à không..người yêu mình mà nói thế..có quá đáng không ?
Hắn im bặt, bàn tay hắn thả lỏng tay nó ra, nó liếc nhìn rồi nhanh chóng rút tay về, quay người đi khỏi quán. Môi nó mím chặt, đôi mắt trong chốc lát đã ngấn nước. Quân đứng trong quán căm hận nhìn hắn rồi nhìn Mai, bọn họ làm Min đau đã đủ, bây giờ...còn muốn nữa sao? Quân lạnh lùng nhìn hắn đang bàng hoàng:
-Sẽ có một ngày..mày sẽ hiểu ra, mất thứ quan trọng..cảm giác như thế nào!
Quân nói rồi quay lưng bỏ đi, anh phải đi an ủi Min cái đã. Hắn tròn mắt nhìn Quân, tại sao...cậu ta lại nói như vậy? Mai hoảng sợ, cô sợ...sợ ngày cô sẽ không còn trên cõi đời nãy nữa..một tia ác độc lóe sáng..cô phải triệt thủ nó ngay, càng nhanh càng tốt.
*****
-Tao về rồi đây!
-Min, Quân !!
Nó cười cười nhìn Gum và Bun đang chăm chú chơi game, mắt dán vào và mồm thì chào:
-Tao..vừa mới gặp Ken..
"Bộp"
Chiếc máy chơi game rớt xuống, Gum kéo tay nó lại gần:
-Rồi sao ?!
-Đi với Mai..và tao nghĩ...tao..nên tránh xa bọn họ một thời gian và tao sẽ đi Pháp!!
Gum ngỡ ngàng nhìn nó, có phải cô gái này đã trưởng thành hơn hay không ?, Gum cười nhẹ:
-Tao..không cản đâu, nhưng..cho tao đi với nhé!
"Cốc"
-A đau...!!
-Mày thật hết thuốc chữa rồi Gum!!
2 nàng liền ngồi nói chuyện rồi cùng chơi game, Quân và Bun kéo nhau vào bếp, Bun hỏi nhỏ:
-Cậu ta phản ứng ra sao?
-Tao không rõ..nhưng không vui!
Quân xoa cằm
Bun : "=_=' "
...
Chap 23 : Thành phố Nice - Tình yêu chờ đợi

- Em...đang ở đâu ? Anh nhớ em nhiều lắm Min à !
- Ken à đừng uống nữa, anh uống nhiều lắm rồi !
- Min à, anh nhớ em, anh không yêu Mai, anh chỉ yêu em thôi Min à đừng đi !
- Anh...
Ken với bộ dạng say xỉn hoa mắt nhìn lầm Mai thành nó, anh ôm Mai mà cứ như đang ôm nó vậy, điệu bộ đó của anh, làm Mai đau khổ thế nào anh có biết ?
- Anh say rồi, em đỡ anh vào trong.
- Không, anh không đi đâu hết, Min à, em nghe anh nói đi, thật sự anh rất yêu em mà. Không biết từ khi nào anh đã yêu em, yêu em nhiều lắm !
- Anh ngủ đi !
- ....
Mai đỡ anh lên giường, nước mắt lại tiếp tục rơi, cứ rơi mãi, đã tự nhủ trong. Lòng là làm người tốt nhưng sao khó quá. Làm người tốt là sẽ phải hy sinh buông tay Ken để anh về với nó, Mai...,không làm được, cô không thể buông tay.
- Người buông tay sẽ là mày !
-----------------------
- Xin thông báo, chuyến bay MP 532 khởi hành đi Pháp - Paris còn thiếu 4 hành khách: Trần Nguyễn Bảo Nhi, Phạm Tuyết Minh, Triệu Minh Quân. Xin mọi người nhanh chóng lên máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh sau 5'. Xin cảm ơn !
- Nhanh nhanh, trễ trễ rồi !
- Hơ, chết rồi !
- Gì thế ?
- Nhầm đường rồi, bên phải cơ mà !
- Không phải đâu, bên trái mà !
- Mày điên hả, hôm trước đi Nhật mình cũng đi đường kia mà !
- Nhưng mà mình đang đi Pháp
- Nhưng...
- Phía này, nhanh lên !
Quân nắm tay nó kéo đi về phía cầu thang, quả thật, lối của hai má chỉ không hề đúng, anh Quân mới là nhất ! Chừng 3' sau, 3 người đã bình an vô sự lên trên máy bay an toàn, nhưng mà do máy bay không có chỗ ngồi nên khi mua vé còn lại ba ghế cuối cùng, nhưng mà mỗi đứa mỗi nơi cơ.
Min thì sướng rồi, nó được ngồi chung với Gum, còn là ngoài cửa sổ nữa chứ ( quả là tác giả không phụ lòng nữ chính mà ). Thế nhưng, con Gum thì lại ngồi ở giữa, ngồi chung với một ông mập, suốt ngày thọc tay vào mũi ngoáy ngoáy rồi miệng còn dính đầy đồ ăn, quả thật là..... Quân đập zai thì khỏi nói, hai bên toàn là mấy em chân dài, ăn mặc hở hang, đùi trắng nõn nà, eo thon thả, tóc mượt....bla...bla. Nói chung là phải nói zai bình thường thì sẽ chịu không nổi mà chết ngất, nhưng Quân vẫn tỉnh bơ trước một " bầy " mấy em như thế, vì trái tim anh chỉ có cô công chúa đáng yêu ngốc nghếch đó thôi.
- Min ơi, đổi chỗ đi, tao chịu không nổi ròi, thằng cha này cứ nhìn tao rồi cười hoài hà. ( nói nhỏ )
- Mày chịu khó đi, chứ giờ mà đổi chỗ là mất lịch sự lắm, lỡ ổng biết rồi sao ? ( nói nhỏ )
- Vậy tao phải ngồi đâu thêm bao lâu nữa hả ?
- Chắc cũng mấy tiếng nữa thôi ! Ránh đi.
- ĐẬU PHỌNG !!!!
- Suỵt ! Nhỏ tiếng thôi muốn ổng nghe thấy hả ? Ráng đi, biết đâu ổng nhìn vậy mà là người tốt thì sao ? Chắc ổng hổng làm gì mình đâu
- Hừ, đừng đánh giá sách qua bìa.
- Hihi, ổng ngủ rồi, đó, ngủ ngoan dễ sợ! Thôi, ráng mà chịu, ai kiu lúc đầu mày không chịu ngồi ngoài cửa sổ, giờ còn la làng gì nữa !
- Chắc ngoan !
15' sau
- Khò...khò....khò khò khò...khẹt...ớ ớ ớ...khò....piu .....piu.....piu....plè....plè ( nhân 1000 lần )
- Trời ơi ồn ào quá !
- Nè ai đó kiu ông ta im miệng đi !
- Ừ, hai người ngồi ở dưới tiện hơn, kiu đi !
- Á,chịu...chịu hết nổi rồi, chế không tập trung đọc sách đc ! Á, ai kiu ổng im miệng đi.
- Gọi phục vụ lại đây !
Mọi người xung quanh bịt tai lại vì không thể chịu nổi được cái tiếng ngáy khỉ đột đó, cả phục vụ lại cũng giải quyết không xong, quả là một ông khách phiền phức. Thế nhưng, nó vẫn nằm im mắt dim dim ngủ, tai đeo headphone. Trên máy bay, khí lạnh phà vào người, tiếng nhạc nhẹ tựa bên tai, nó thiêm thiếp ngủ, thế nhưng trong giấc mơ, giữa dòng nhạc du dương ấy lại thấy bóng dáng người nào đó. Vẫn cái dáng ấy, vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng sao trong giấc mơ này, hình bóng ấy tuy mờ nhạt nhưng lại rất gần gũi, khác xa với hình dáng ở ngoài, nó như chạy lại, muốn giơ tay ôm lấy, nhưng sao chạy mãi chạy mãi mà vẫn xa thế. Bỗng trong phút chốc, cái hình dáng đó quay người bước đi, rồi dần biến mất theo tiếng nhạc. Bỗng...máu đỏ đổ đầy giấc mơ hồng, nó chợt hoảng hốt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xanh biển, cả căn phòng cũng trang trí bằng màu xanh, khẽ thoang thoáng mùi biển dịu nhẹ. Gió thổi vào tấm màn ngoài ban công, những thanh ống sắt của chiếc chuông gió bị thổi mạnh đập vào nhau kêu leng keng leng keng hoà quyện vào mùi cát biển. Bàn chân trần nhỏ khẽ bước ra ban công, nó ngắm nhìn vẻ đẹp biển xanh trong vắt thoáng nhẹ mùi hương tĩnh lặng của thành phố Nice, thành phố biển lớn thứ hai của nước Pháp, là nơi lãng mạn cho các cặp tình nhân trẻ. Đứng trên ban công khách sạn, nó có thể nhìn bao quát cả vùng biển rộng lớn, trong vắt vẻo này, đẹp làm sao, nó nghiêng mình theo gió, bờ môi nhỏ khẽ cất tiếng hát, nhưng cùng lúc đó cửa phòng mở ra ngăn chặn giọng hát chuẩn bị cất lên, nó ngước đầu lại nhìn thì ra là con Gum.
- Tỉnh ngủ rồi hả chị hai ?
- Rồi, nhưng mà sao lúc xuống máy bay mày không gọi tao dậy ?
- Mày ngủ như heo á, vả lại thấy mày ngủ ngon quá nên là Quân ko nỡ gọi dậy nên ẵm mày xuống. Mày có biết hai đứa mày như thế giữa sân bay, chậc, lãng mạn thế, tình cảnh của mày lúc đó, nam chính ẵm nữ chính ngủ say trên tay, bước đi giữa sân bay thu hút mọi ánh nhìn. Ôi...
- Dẹp đi, mày suốt ngày gì mà nam chính gì mà nữ chính chứ, hết chịu nổi mày luôn.
- Xì !
- Ủa mà Quân đâu ?
- À, đi tìm nhà hàng hải sản nào đó rồi !
- Buồn nhỉ, lần này chỉ có 3 người, không có Bun đi.
- Ờ, chả hiểu sao tao dã dùng mọi cách để lôi đi, thế mà tên dó vẫn không thay đổi ý định, còn nói là chờ một người. Xì, chắc chờ cô nào đây mà !
- Có cô nào ngoài mày chứ
- Im đi !
- Thôi tao với mày đi tìm Quân đi, tao đói quá rồi !
- Ờ, mày gọi cho Quân đi !
- Ok !
---------------------
- Haissss !
- Làm gì mà mặt mày trù ụ ra một cục thế, lại còn nồng nặc mùi rượu nữa, mới đi bar về à ?
- Làm gì có, tối qua tao hơi say
- Hơi say, như thế mà hơi say cái gì, khai đi, tại sao uống rượu mà không rủ tao hả ?
- Mày rảnh hơi quá, kêu cho tao li ...
- Cho một li trà gừng nóng đi !
- Dạ quý khách !
- Tao còn định bảo mày kêu cafe
- Uống trà gừng có thể giúp mày tỉnh táo hơn đó !
- Biết ạ ! Mà mày kêu tao ra đây có gì không ?
- Bộ phải có chuyện gì mới kêu mày ra được sao, bạn bè lâu lâu mới gặp mà mày ăn nói...bởi vậy, buồn hết sức.
- Đùa thôi, tao biết mày " iu " tao mà.
- Thật ra, tao có chuyện muốn nói.
- Nói đi, còn bày đặt ngại ngại ngùng ngùng!
- Min bỏ đi Pháp rồi, khá lâu đấy, bỏ đi để quên mày.
Tim anh đau nhói, nó...nó đi rồi sao, đi Pháp? Để quên anh ? Anh khẽ mỉm cười cay đắng.
- Cũng tốt, để cô ấy đi, để cô ấy quên tao cũng tốt !
- Mày nói thế mà nghe được sao, mày còn yêu Min mà
- Kệ đi, bây giờ đâu làm được gì nữa. Cứ để cô ấy tiến đến với Quân hay ai cũng được, miễn là tốt hơn tao là được rồi.
- Không được ! Mày không kệ được, đó là cô gái của mày, đó là tình yêu của mày, nói buông tay là buông tay sao? Nói kệ là kệ sao ?
- Nhưng tao đâu làm gì được nữa. Tao cũng đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi !
- Haisss, sao mày...á, mày không hiểu, cô ấy là con gái mà, cô ấy cần tình yêu, cô ấy bỏ đi không phải muốn quên mày, mà là muốn mày đuổi theo, dỗ ngọt cô ấy hiểu không ?
- Không phải đâu, trước giờ cô ấy rất cứng đầu, đã quyết thì sẽ không thay đổi đâu.
- Nhưng dù thế, cô ấy cũng sẽ phải thay đổi trước tình yêu cũng như mày đã thay đổi tất cả, mày trở nên mềm yếu hơn như bây giờ không phải vì cô ấy sao ?
- Thật sự còn thay đổi được sao ?
- Bây giờ cô ấy đang ở thành phố Nice của nước Pháp, mày mau đuổi theo cô ấy đi !
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì, tao với mày cùng đi
- Ừ, đi thôi.
Bun à Ken cùng hối hả đặt vé máy bay sang thành phố Nice của nước Pháp. Nhưng mà liệu nơi hai người đến có phải là thành phố Nice không, hay là một nơi nào khác, liệu số phận có trêu đùa tình yêu hai người ?
------------------
- Heart beats fast. Colors and....
Tiếng chuông điện thoại reo lên, bên trong phòng tắm, tiếng nước xối xả che lấp âm thanh điện thoại, rất lâu như thế, chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, nhưng tiếng nước cũng chảy che lấp âm thanh đó. Chừng 15' sau, Mai tắt nước, cô quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, cô ngồi trên bàn trang điểm, khẽ ngắm mình trong gương, cô có khác gì nó chứ, thậm chí cô còn đẹp hơn, cô có những nét đẹp rất sắc xảo, thế nhưng nếu đẹp mà không chiếm được trái tim của người đàn ông mình yêu thì cũng vô dụng. Mai thở dài, cô mở tủ lấy bộ váy đen thật đẹp diện lên người, trang điểm làm tóc xong cô ngắm mình trong gương một lần nữa, rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng. Cô đi mà không hề biết mình vẫn còn để quên điện thoại với 3 cuộc gọi nhỡ từ Ken, đêm nay, Mai có hẹn với Ken tại nhà hàng 5 sao Trà My, nhưng có lẽ đêm nay Mai sẽ phải cô dơn một mình tại nhà hàng Trà My với chiếc điện thoại bỏ quên cùng 3 cuộc gọi nhỡ.
-------------------
Tại biển Nice.
- Woa! Cứ ngỡ ban ngày mới đẹp, nào ngờ ở đây ban đêm sao đầy trời còn đẹp gấp bội cơ.
- Ừm, lại còn vừa ngắm sao vừa ăn hải sản ngon nữa chứ. Tuyệt vời lun!
- Hai người thì tuyệt vời rồi, sao dán đầy cả mắt, sao không nhìn tôi đi, khói che lấp cả sao. Tôi thì cực khổ ngồi nướng cả tá đồ ăn cho hai ( con heo ú ) người ăn, nãy giờ vừa nướng xong là đúng lúc hai người ăn xong, tôi có ăn được miếng nào đâu.
- Thôi mà, cùng lắm chùng tôi phụ anh chịu chưa hả ?
- Ừm !
Tại bãi biển Nice, bầu trời ban đêm trải đầy sao, những vì sao lấp lánh đẹp tuyệt vời, tại chỗ nó ngồi, mùi hải sản nướng của " Nữ công gia chánh " anh Quân bốc lên thơm lừng, khói mờ bay lên mắt nó, các vì sao mập mờ núp sau làn khói, huyền ảo, diệu kì. Không ngờ, bãi biển Nice ban đêm lại đẹp đến thế, gió lạnh từ cánh biển thổi nhẹ vào nó khẽ rùn mình vì lạnh, bỗng bờ vài nó trở nên ấm áp hơn, nó quay đầu nhìn, thì ra là Quân khoác áo lên người nó
-'Cảm ơn ! Nó mỉm cười, nụ cười chan hoà với biển khiến tim Quân như ngừng đập. Đẹp thật, nụ cười của em làm tôi ngất ngây !
- Quân à ! Quân !!!
- À, gì thế !
- Nó quá, đừng nướng nữa !
-'Ừ, thế thì dẹp vậy.
- Min Min, tao đi về đi, buồn ngủ quá à !
- Ờ, phải dọn đã !
- Ừm!
Cả ba cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, sau đó rời bãi biển đẹp về lại khách sạn. Quân về phòng mình, còn nó thì về phòng với Gum, hai đứa ngồi nói chuyện phiếm cho tới khuya rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-----------------
- Alo !
- Gum hả, tôi đây, Bun nè! Cô vs Min đang ở đâu vậy ?
- À đang ở khách sạn, có việc gì không ?
- Tôi đưa Ken tói thành phố Nice rồi, cô dắt Min ra quán ăn nào đó ngồi tạm đi rồi gọi cho tôi.
- Anh tính làm người tốt hả, Min khôgn gặp anh ta đâu, tôi cũng không cho anh ta gặp Min đâu
- Cô làm ơn đi, cô nỡ nhìn họ bị chia cắt sao ?
- Nhưng cũng không chắc lần này anh ta sẽ không làm tổn thương Min của tôi
- Trời ơi
Bla....bla...
Vâng thưa quí vị, sau 30' nói chuyện, giải thích, cãi lộn chí choé trên điện thoại, chế Gum cũng đã đồng ý cho hai nhân vật chính gặp mặt tại nhà hàng gần khách sạn một ngàn bước chân dài. Mọi chuyện ra sao, xin đón xem chap típ theo .
-------------------
Xin thứ lỗi vì thời gian không đủ để làm " trăm công nghìn việc " nên Jen đã không thể viết dài cho các banh, xin đừng ném gạch Jen. Đón xem chap sau nha. Cáo từ mọi người
Chap 24 : Gặp lại và sự nguy hiểm

- Min à...
- Không !
Gum năn nỉ nó mỏi cả miệng vẫn không lôi đi shopping được. Vò mái tóc đã được nhuộm phong cách với phần đuôi hồng phấn, Gum cắn môi. Nó liếc nhìn Gum, thở dài:
- Được rồi, đi thì đi!
-----------
Bước vào khu thương mại, người qua lại đều nhìn nó và Gum với ánh mắt hâm mộ, ghen tị. Nó nghe loáng thoáng có vài câu của các thanh niên tầm 17-19 tuổi *tiếng Pháp*
- Đẹp thật nhỉ, cô tóc hồng mà làm bạn gái tao thì hay biết mấy nhỉ?
- Tao lại thích nàng tóc xanh hơn, như búp bê ấy!
- ...
Nó liếc nhìn rồi khẽ nhếch môi, bước theo Gum, bỗng..
- Xin lỗi...
Nó quay đầu lại nhìn người con trai nắm vai mình. Mái tóc màu đen, ánh mắt nâu, sống mũi cao, đôi môi không quá mỏng,...nói chung rất đẹp. Gum quay đầu lại nhìn, bản tính mê trai lại trổi dậy nhưng cô nàng liền phải kiềm chế khi đang là tâm điểm:
- Anh cần gì ?
- Tôi...nhầm người...xin lỗi...
- Không sao...
- À...tôi có thể biết tên cô ?
- Min..
- Tôi là Phares..mong được gặp lại cô
- Vâng...
.....
Sau 3h đồng hồ làm ma-nơ-canh, cuối cùng 2 nàng xách 15 chiếc túi về nhà. Trèo lên chiếc taxi, nó trách mắng :
- Mày mua cái qué gì mà lắm thế !?
- Hề hề..
.....
- 2 người....
- Sao sao ? tui chọn đó *thoả mãn*
- Cũng được..đẹp...
- Hà hà...
Bun giật giật khoé môi nhìn 15 chiếc túi xách của 15 hãng khác nhau. Quân liếc nhìn rồi lại chăm chú coi tiếp bộ phim gay cấn, kinh điển - Tom & Jerry *chết cười với anh :v * với cuộc rượt đuổi đạp xẻng cuốc đất :)). Kéo Gum vào phòng bếp, Bun hỏi nhỏ:
- Nè nè...hẹn được cậu ta chưa?
- Rồi...6h chiều nay tại Royal Próye
....
5h45
- Đi đâu ?
- Royal Próye !
- Chi vậy má ?
- Đến rồi biết..
Nó trong bộ váy xoè trắng, phần eo thắt nơ đen, mái tóc xanh để xéo qua 1 bên vai. Bước vào nhà hàng, nó có phần ngạc nhiên với cách trang trí ở đây...như một toà lâu đài thực thụ, nó đã từng tưởng tượng...nó là công chúa và hoàng tử...là hắn...lắc đâuf xua đi hắn, nó mím môi theo chỉ dẫn của Gum bước lên lầu, chiếc giày búp bê bước lên từng bậc một, từng bậc một...
"Cạch"
Mở cánh cửa ở cuối hành lang, nó nhìn vào bên trong, ngoài lan can, một người con trai với mái tóc xù khẽ bay vì gió, bộ âu phục trắng nhẹ nhàng. Nó nhíu mày:
- Xin lỗi...
Nó có đi nhầm phòng không nhỉ? Người con trai khẽ quay lại...là HẮN!!!! Nó sững người, không chớp mắt nhìn hắn, sống mũi bất giác cay xè:
- Min..
- Đừng đến gần tôi...
Nó không muốn nói....nếu nói ra...nó sẽ không kiềm được mà bật khóc và kể ra những gì trong lòng mất..gặp lại hắn có phần xanh xao, nó có phần xót biết mấy. Cả 2 đứng lặng người nhìn nhau, gió biển khẽ thổi nhẹ nhàng, lướt qua từng lọn tóc của nó:
- Anh...sao lại..
Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, nó run run hỏi. Hăn mím môi, bước lại gần nó, kéo nó vào lòng:
- Anh xin lỗi...anh nhớ em...anh xin lỗi đã làm em đau...lúc nghe tin Mai bị gặp nạn, anh đã rất hoảng hốt, tim anh lúc đó chỉ có mỗi bóng hình của Mai..những lời nói lúc ở bệnh viện, anh thật sự không cố ý, lúc đó, Mai như nằm trong trái tim anh, anh đã thức trắng để hỏi bản thân..trái tim mình rằng em..và Mai..ai là người anh yêu...
Nó bật khóc. Hắn im lặng, cầm tay nó đặt lên trái tim của mình:
- Khi em đi..anh đã nhớ em biết bao....và anh...chỉ coi Mai như người em gái thân nhất...nhưng anh yêu em, Min à...anh xin lỗi đã làm em buồn...làm ơn tha lỗi cho anh...
- Ken...anh...
- Anh đã rất đau lòng khi nghe em bỏ đi...anh vô vọng khi không biết em ở đâu..anh..
- Anh im đi...tôi không muốn...mình bị trêu ghẹo..
- Anh không trêu em, Min, anh xin em, tha lỗi cho anh...
Nó mím chặt môi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hắn xót xa, vuốt nhẹ đôi má nó, gạt đi những giọt nước mắt ấy rồi cúi người, hôn lên đôi môi đang mím chặt ấy. Nó bỡ ngỡ..rồi khẽ tiếp nhận, nếu như nói nó không có tình cảm với hắn..thì hoàn toàn sai lầm, nó yêu hắn, nhưng nó nghĩ chỉ nó yêu đơn phương, nào ngờ...nụ hôn nhẹ nhàng cứ thế mà tiếp diễn, không quá mạnh mẽ chiếm đoạt..cũng không quá hời hợt
"Cạch cạch"
Cả 2 giật mình khi nghe tiếng lạ, nó đẩy hắn ra, đôi môi nhỏ khẽ run:
- Ken...
- Sao?
- Em....yêu anh...
Hắn ngạc nhiên, rồi cười ôn hoà:
- Anh cũng yêu em..
"Đùng"
"Rầm"
Hắn bàng hoàng nhìn nó ngã xuống nền nhà, bờ vai nhuốm máu:
- MIN!!!! Em sao vậy Min ?!
Vội vàng bế nó xuống, ngồi vào xe phóng thẳng đến bệnh viện, nó không được chết !!
- Đã xong nhiệm vụ!
-"Làm tốt lắm, mau về đây, tôi sẽ đưa tiền cho anh"
....
- Mày sẽ chết thôi Min à...Ken là của tao...hahahahaha!!!!
.....
Chào chào chào :))) Min chân thành xin lỗi vì vừa r k up đúng hẹn :(( không phải vì Min k muốn đăng mà do cả tuần Min phải kiểm tra :(( không ngày nào được nghỉ :( thôi thì Min ghi ngắn, tha lỗi Min nhé...chap sau sẽ dài hơn :)))

» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.