XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Tiểu thư phá phách trang 4
Chương 16: Sập Bẫy Rồi,nhóc À

2 ngày kể từ sau hôm bọn nó bị bắt tại trận,mọi thứ vẫn trôi qua êm đềm như không có chuyện gì xảy ra.Đáng ra bọn nó phải vui mừng vì không bị phạt mới đúng,nhưng chẳng hiểu sao trong lòng đứa nào cũng dấy lên 1 cảm giác bất an khó tả.Nhiều lần bọn nó cũng tính đi qua phòng giám thị hỏi cho rõ nhưng lại sợ“nhỡ thầy tha thật mà tự dưng mình đâm đầu vào chẳng phải quá ngu hay sao?” Vì chẳng đứa nào muốn mình trở thành người ngu nên cứ ngồi đấy,âm thầm mà gặm nhấm nỗi bất an trong lòng.

Cho đến ngày thứ 7,nỗi bất an của bọn họ đã có lời giải đáp

Giờ sinh hoạt,loa ở các phòng học đột nhiên được khởi động.Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồm ồm không lẫn vào đâu của thầy Vỹ

“Alô alô...Sau đây tôi xin thay mặt nhà trường thông báo tới các em 1 tin vui.Chủ nhật tuần này tới lịch về thăm nhà nên các em có thể tự do ra vào trường mà không bị ai ngăn cản,nhưng nên nhớ là phải trở về trường trước 0h,nếu không sẽ bị tính là trốn trường đấy.Ngoài ra,chủ nhật tuần này nhà trường còn tổ chức cuộc tổng vệ sinh cho dòng sông Hà nên sẽ có ít nhất 70 em khối 11 phải ở lại trường”

Chưa kịp vui mừng vì chủ nhật được về nhà thì toàn thể hs khối 11 lại rơi vào trạng thái hoang mang khi biết mình rất có thể sẽ rơi vào tầm ngắm của thầy giám thị

Tiếng loa 1 lần nữa lại vang lên,vẫn là cái giọng nói nghiêm nghị đó của thầy,nhưng bọn nó có thể cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra

“Đây là chuyến đi làm công ích nên đáng ra phải thông báo trước để các em tự nguyện mà đăng ký.Nhưng vì đã có những bạn biết trước và tìm tới thầy đăng ký,số lượng người tham gia cũng đã đủ nên thầy để đến bây giờ mới thông báo...”

Nghe đến đây,những người biết mình không phải ở lại thì thở phù nhẹ nhõm,còn những người biết mình đang nằm trong diện tình nghi thì đánh rơi 1 nhịp thở khi nghe thầy giám thị xướng tên

“Sau đây là danh sách những em đã đăng ký: Em Huy,Mỹ Anh,Lan,Nhi,Hải,Quân lớp 11A,em Phúc,Phú,Hà lớp 11B,em...”

Lần lượt 70 cái tên hết sức quen thuộc được vinh dự vang trên loa

Khoé môi nó giật giật,giờ thì có thể giải thích được tại sao họ đứng đó chờ bằng được bọn nó về chỉ để hỏi tên rồi bỏ đi.Rồi cả cái chuyện hôm trước thầy tha cho chúng nó nữa.Hoá ra tất cả chuyện này đều do thầy cố ý làm,thầy đã răng lưới từ trước và chỉ chờ chúng nó nhảy vào rồi tóm 1 mẻ để phục vụ cho chuyến đi quái gở kia

Trước khi loa bị tắt,thầy Vỹ còn nói 1 câu rất nhỏ mà bọn nó phải lắng tai mới nghe được

“Sập bẫy rồi,nhóc à”
Chương 17: Đây Gọi Là Hạnh Phúc?

8H sáng chủ nhật

Trong khi hầu hết hs trong trường mặt mày hớn hở xách cặp về thăm nhà thì ở 1 chỗ nào đó,đang có 70 con người mặt mày u sầu thiểu não,tay cầm điện thoại gọi báo ba mẹ“xuân này con không về”rồi theo thầy giám thị lên xe rời khỏi trường.

Đứng trước dòng sông Hà rộng lớn mà cả đoàn như muốn xỉu tại chỗ bởi mùi hôi bốc lên nồng nặc.Xung quanh 2 bên sông toàn rác là rác,không những thế,ở giữa dòng cũng đầy vỏ chai,lọ nổi lèo bèo trên mặt nước.

HT lắc đầu cảm thán

-Dùng nước này tưới rau thì bảo sao khi ăn không bị ngộ độc

Nó đứng phía sau cũng lắc đầu nói với bọn bạn

-Lần sau ra chợ chắc tao phải mang theo cái kính lúp quá

-Để làm gì?-5 cái mặt ngu ngơ nhìn nó

-Để soi xem rau có nhiễm độc hay không,ngốc thế-nó cười hì hì

5 người nhìn nó ngán ngẩm,chẳng biết họ hay nó là người ngốc đây nữa.Nếu dùng kính lúp mà soi được rau có bị nhiễm độc hay không thì đã chẳng có ai bị ngộ độc.

Thầy Vỹ quan sát xung quanh rồi nói với HT

-Rác ở đây cũng khá nhiều,nếu chăm chỉ dọn thì chỉ cần 3 tiếng là xong

-Ừ,vậy thì bắt đầu thôi.Xong sớm nghỉ sớm,dù sao hôm nay cũng là ngày về thăm nhà mà lại bị chúng ta bắt đi lao động thế này cũng hơi tội cho bọn nhỏ-HT

Thầy Vỹ gật đầu,quay sang nhắc nhở đám học trò vài câu rồi bắt đầu phát đồ bảo hộ và dụng cụ lao động.

Cái áo phồng phồng,cái quần thùng thình,cái mũ lùm xùm,khẩu tran 4 dây cùng với 1 đôi găng tay nhựa đã khiến cho những công tử,tiểu thư như chúng nó biến thành 1 bác lao công chính hiệu.

Bọn nó nhìn nhau cười sặc sụa,nó còn phấn khích tới nỗi lôi luôn điện thoại ra chụp ảnh cả bọn rồi đăng lên facebook với dòng trạng thái“1 ngày làm lao công” thu hút hàng trăm like

Cất điện thoại vào túi,nó cầm lấy cây vợt chạy ra bờ sông bắt đầu công việc vớt vỏ chai

-Việc này của con trai,con gái thì phải qua kia nhặt rác mới đúng chứ-Huy đi lại,ngồi xuống cạnh nó.Mấy cái việc dang chân dang tay vớt vỏ chai này phải để cho con trai làm mới đúng.Ai lại để 1 cô gái liễu yếu đào tơ như nó làm được,vừa mất hình tượng lại còn rất nguy hiểm nữa chứ

-Tớ thích vớt vỏ chai kia-Nó chẳng thèm quay sang nhìn Huy,mắt dán vào cái vỏ chai đang trôi trước mặt,tay cố vươn ra vớt cho bằng được

-Đừng vươn nữa,nguy hi...

-Á

Thấy nó sắp ngã,Huy bỏ dở câu nói vội vươn tay ra túm lấy tay nó kéo trở lại.Nó bị kéo bất ngờ,không kịp phản ứng nên ngã đè lên người Huy,cây vợt cũng vì thế mà đập thẳng vào mặt cậu.

Mấy đứa nhặt rác xung quanh bắt gặp cảnh này thì ồ lên thích thú.Khung cảnh đang romantic vậy mà lại bị cây vợt kia phá mất tiêu,làm người nào đó vừa đau,vừa tức lại vừa tiếc rẻ.

Nó như hoá đá khi nằm đè lên người Huy.Chưa bao giờ nó tiếp xúc với cậu ở khoảng cách gần đến độ thịt chạm thịt như thế này.Tay chân nó bủn rủn,tim nó đập nhanh đến nỗi sắp nổ luôn rồi.

Chắc nó sẽ cứ nằm im bất động trên người Huy như vậy cho tới tối nếu như nó không nghe thấy giọng nói trêu chọc quen thuộc của Lan

-Nè,muốn nằm trên đó nữa thì phải vất cái vợt đi chứ,mày làm người ta đau rồi kìa

-Ơ,hả tao..tao

Nó giật mình,luống cuống ngồi dậy,nói năng lắp bắp như gà mắc thóc,tay thả vội cái vợt sang 1 bên

Hải đi tới đỡ Huy ngồi dậy,miệng không quên chọc ghẹo

-Sao rồi mày,đau không? mà quên,mày được gái xinh đè thì biết gì là đau

-Đau chứ,nhưng đau là vì bị vợt đè chứ không phải người đè,mày nhìn mặt tao này,in luôn hình cán vợt chứ chả chơi-câu nói nửa đùa nửa thật của Huy làm cả đám bật cười.Ngoại trừ nó,nó đang nhìn Huy,vừa ngại vừa áy náy

-Anh..xin lỗi Huy

-Tớ biết cậu không có cố ý,không sao đâu,cái này tí nữa sẽ trở lại bình thường ý mà-Huy cười tươi,vỗ vai nó trấn an.Nhưng nó còn chưa kịp định thần thì đã bị thầy Vỹ doạ cho chết khiếp

-Mấy đứa tính đóng phim tình cảm ở đây đấy hả?-Thầy Vỹ đột nhiên xuất hiện,tay nhịp nhịp cây thước,khắp người toả ra hàn khí làm bọn nó lạnh sống lưng,không giám hó hé câu nào

Thầy Vỹ nhíu mày

-Còn không mau đi nhặt rác

-Dạ dạ

Cả bọn gật đầu túi bụi rồi bắt đầu giải tán,việc ai nấy làm trước khi thầy giám thị nổi giận.

Huy nhăn mặt,vội giành lấy cây vợt trước khi nó kịp chạm vào

-Cậu muốn xuống đó bơi lần nữa hả?

-Ơ,nhưng..tớ-nó ấp úng,nhất thời không biết nên nói gì.Nửa muốn giành lại cây vợt,nửa lại sợ bị như lúc nãy.

-Thôi,qua kia gom rác với tụi tao đi,đây là việc của bọn con trai mà-Nhi lôi nó sang chỗ vốn dĩ nó thuộc về

Thấy nó chịu an phận đi theo Nhi lên phía trên Huy cũng an lòng mà xuống dưới phụ đám bạn vớt vỏ chai

Nó vừa nhặt rác vừa thỉnh thoảng liếc trộm Huy,cậu đang hăng say vớt vỏ chai với Hải và Quân mà không hề hay biết có người đang nhìn trộm mình.Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Huy là nó lại đập chật 1 nhịp tim,thật kì lạ

Nó bất giác lấy điện thoại,đăng 1 dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn 5 từ

“Đây gọi là hạnh phúc?”

Nhìn bề ngoài nó giống như 1 câu hỏi.Nhưng thực chất,nó lại là đáp án trong tim Mỹ Anh.

Chỉ sau 4 tiếng ngắn ngủi,dòng sông Hà ô nhiễm ngày nào nay đã trở thành dòng sông sạch nhất thành phố.Để làm được điều này,tất cả đã phải vất vả cặm cụi thu gom rác thải đến còng cả lưng.

Như thấy được sự cố gắng nỗ lực cả buổi sáng của đoàn,HT đã quyết định mời tất cả đi ăn nhà hàng để thay cho lời khen thưởng.

Giống như sắp chết đuối vớ được phao,bọn nó ôm nhau hò hét,bao nhiêu mệt mỏi trong cơ thể đều tan biến chỉ sau từ“ăn”.Kể ra thì HT cũng thật tâm lý,đang mệt mà được dẫn đi ăn cơm thì quả là không còn gì bằng.

Dù có giỏi tính toán đến đâu thì HT cũng không thể ngờ rằng“lời khen thưởng”của mình lại tốn nhiều tiền đến thế.Cứ tưởng rằng,cả đoàn chỉ ăn hết 7 con số là cùng,vậy nên HT đã dẫn mọi người tới nhà hàng đắt nhất nhì thành phố để ra oai.Nào ngờ vừa đi làm về mệt,số lượng thức ăn bọn nó ăn tăng gấp 2 ngày thường,đã vậy bọn nó lại còn chọn những món đắt nhất nhà hàng.Hại HT 1 phen cháy túi khi con số đã nhảy lên 1 số so với dự tính ban đầu.

Có thể nói,đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng HT dẫn mọi người đi ăn nhà hàng.
Chương 18: Quân Sư Quạt Mo

Sau khi chia tay với Ngũ Quỷ ở nhà hàng,nó vào siêu thị mua 1 số đồ ăn vặt rồi mới về nhà.Lúc đi qua hàng bánh kem,nó vô tình nhìn thấy loại bánh mà ba mẹ nó thích ăn nên nảy sinh ý định mua về làm quà đút lót,hòng mong ba mẹ bỏ qua vụ trốn trường vừa rồi của mình

Vừa về tới nhà nó đã gọi ba mẹ inh ỏi,nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng của quản gia“ông bà chủ vừa đi công tác lúc sáng,phải 1 tháng nữa mới về”

Nó hết nhìn quản gia rồi lại nhìn hộp bánh đang cầm trên tay không biết nên làm thế nào.Nếu là bánh kem loại khác thì nó sẽ vui vẻ mang lên phòng xử lý,nhưng đây lại là bánh kem socola-loại bánh mà nó ghét nhất trên đời.Lần trước ăn li kem socola Huy gọi,nó phải cố gắng lắm mới đưa được 2 muỗng vào miện.Cái vị đắng ngắt lúc đó cho đến bây giờ nó vẫn còn nhớ như in.

-Cho bác này-nó dúi hộp bánh vào tay quản gia rồi ung dung đi lên phòng.Thế là giải quyết xong,đơn giản nhẹ nhàng lại không lãng phí,đúng như tiêu chí nó đặt ra

Nó nằm ngửa xuống giường,tay cầm điện thoại lướt face.Dòng trạng thái lúc sáng nó đăng nhận được rất nhiều lời bình luận.Nhưng lời bình làm nó chú ý nhất là từ 1 nick vô cùng quen

“Tiểu thư họ Trần: mày thích lão đại rồi hả?”

Nó hốt hoảng ngồi bật dậy,mắt nhìn chăm chăm vào lời bình của Lan.Sao cô biết hay vậy,chẳng lẽ nó thể hiện lộ liễu vậy sao?

Tự đọc lại dòng trạng thái 5 chữ của mình,nó mới chợt nhận ra,cái này không còn là lộ liễu bình thường nữa rồi mà phải gọi là quá lộ liễu mới đúng.Ai đọc dòng trạng thái này mà không biết nó đang yêu thì chắc chắn đầu óc người đó có vấn đề.

Nó khóc không thành tiếng.Tự cốc vào đầu mình mấy cái rồi nhanh chóng xoá đi trước khi để Huy đọc được nếu không nó ngại,chẳng giám nhìn mặt cậu nữa.

Máy báo có tin nhắn mới,là của Tiểu thư họ Trần

“nè,có cần tao giúp mày bày cách cưa chàng không? nếu cần thì gửi địa chỉ nhà qua đây tí tao tới”

Nó nhăn mặt,nghĩ thầm“con này rảnh dữ”nhưng vẫn quyết định gửi địa chỉ nhà mình cho Lan

Đúng 15p sau,Lan đã có mặt ở nhà nó,không những vậy cô còn lôi theo cả Nhi đi cùng

Nó hất hàm

-Chúng mày uống gì?

-Thôi khỏi,nhìn mặt mày tao hết muốn uống rồi

Nó chép miệng,ngồi xuống đối diện Lan

-Đỡ tốn nước

-Được rồi,bắt đầu nhé-Lan gõ gõ xuống mặt bàn-Đầu tiên mày hãy liệt kê hết sở thích,sở ghét cho bọn tao nghe xem nào

Nó xoa cằm:

-Sở thích ý hả,nhiều lắm thôi bỏ qua đi.Còn sở ghét thì: ghét đi shopping,ghét ăn kem socola,ghét đi bơi.Hết rồi,có 3 cái thôi à

Nhi gật gù

-Mày chẳng bù cho tao,những thứ tao ghét có khi viết đầy 2 trang giấy chứ chẳng chơi

-Người ta dễ tính chứ ai như mày,cái gì cũng lôi ra ghét cho bằng sạch-Lan liếc đểu Nhi rồi quay sang nó-Thế này thì không ổn rồi,mày phải học ăn kem socola đi

-Tại sao?

-Vì Huy rất có cảm tình với những cô gái thích ăn kem socola

Nó đơ tại chỗ,sao Huy lại có cảm tình với thứ kem quái dị đó chứ,nó vừa đắng,vừa ngăm,vừa nhão có gì ngon đâu.

Thấy nó mãi không có phản ứng gì,Lan sốt ruột đá vào chân nó

-Sao rồi,mày có làm được không?

-Á,con quỷ,học thì học,sợ gì-Nó nhăn mặt xoa chỗ chân bị Lan sút trúng.Mặc dù nó rất ghét loại kem đó nhưng vì Huy,nó nhất định sẽ nén đau thương mà ăn cho bằng được.Còn nếu như đau thương trong lòng nó quá lớn,không thể nén lại được thì...nó đành dày mặt đi năn nỉ Huy bỏ qua cái cảm tình vở vẩn này vậy

-Tốt tốt-Lan vỗ tay tán thưởng tinh thần vì trai quên mình của nó

-Tiếp theo,mày cần thay đổi về phong cách ăn mặc,từ cá tính chuyển sang sexy,bởi vì Huy rất thích những cô nàng sexy-Nhi cười gian

-Lại còn thế nữa á-nó cười mà như khóc.Cưa trai thôi,sao bắt nó thay đổi nhiều đến thế?
Chương 19: Thay Đổi Thú Vị

2h chiều

Lan dẫn nó tới quán làm tóc nổi tiếng trong thành phố,bắt nó phải thay đổi kiểu tóc nữ tính hiện tại,vì cô thấy nó chẳng phù hợp với phong cách sexy 1 tí nào

Trong khi nó được Lan dẫn đi làm tóc thì Nhi lại có 1 nhiệm vụ quan trọng khác cần phải làm.Đó là đi shopping mua cho nó vài bộ đồ thật sexy để mai nó mặc đi học.Con mắt thẩm mĩ của Nhi rất tốt nên việc này giao cho cô làm Lan cũng cảm thấy yên tâm hơn.

------

Sau 4 tiếng ngồi im bất động,mặc cho mấy người kia muốn làm gì thì làm thì bây giờ nó đã có 1 mái tóc hoàn toàn mới.Thế chỗ cho mái tóc dài suôn mượt trước kia là 1 mái tóc xoăn 3 màu: đen,đỏ,hồng nhìn khá là mắc cười nhưng theo Lan,mái tóc này lại rất hợp với nó.

Vừa bước ra khỏi quán,đầu nó tự dưng đau nhức dữ dội làm nó mất thăng bằng ngã xuống đất.May sao đúng lúc Lan quay lại nên đỡ kịp.Nhìn sắc mặt nó tái nhợt,Lan hoảng quá la lên

-Mày bị sao thế

-Không sao,chắc tại tao ngồi trong đấy lâu quá nên lúc đứng dậy có hơi choáng tí thôi-Nó lắc đầu

-Thật không? hay để tao đưa mày đi khám nhé

-Thôi thôi,bị choáng có tí xíu mà cũng phải đi khám,mày rỗi hơi quá đấy-Nó phẩy tay rồi ra đường bắt taxi về trường

Lan đi theo nó vào taxi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm.

Đó có thật chỉ là cơn chóng mặt bình thường?
Chương 20: Sự Quyến Rũ Bất Đắc Dĩ

Suốt quãng đường từ KTX tới phòng học bọn nó luôn trở thành tâm điểm bàn tán của các bà tám trong trường,đi đến đâu cũng thấy những ánh mắt mở to nhìn mình như người ngoài hành tinh khiến nó hơi mất tự nhiên. Nó tự hỏi trong lòng chẳng lẽ nó khác đến vậy sao?

Dừng lại trước cửa lớp,Lan quay sang nó cổ vũ:

-Hãy lấy hết dũng khí chín trâu mười voi của mày mà xông vào. Cố lên em

-Mày chỉ được cái nói nhảm là giỏi,hùng hục hùng hục xông vào để mà mất hết hình tượng àk?-Nhi liếc Lan khinh thường rồi quay sang chỉnh lại tóc cho nó

-Đấy là tao nói thế,mày thật là-Lan nhăn mặt quay sang nó tố cáo-Mày thấy chưa,lúc nào nó cũng hoạnh tao là thế nào?

-Phải thế mới vui nhà vui cửa chứ-nó vỗ vai Lan an ủi-Thôi được rồi,bắt đầu nào-nó mỉm cười tự tin,đang định đi vào thì cánh tay phải bị ai đó níu lại rồi kéo đi 1 mạch,không kịp để nó ú ớ câu nào

Lan với Nhi vào trước nên không phát hiện ra nó bị kéo đi,vẫn hớn hở chạy vào khoe với cả lớp:

-hello everybody.Hôm nay lớp mình sẽ có 1 bất ngờ nho nhỏ đấy. Chuẩn bị tinh thần trước đi

-Bất ngờ gì? Hay lại vấn đề hs mới?-Huy ngán ngẩm,mắt vẫn gián vào màn hình điện thoại không thèm nhìn cô bạn lấy 1 lần.Mỗi lần thấy cô bạn hớn hở thế này thì chỉ có vấn đề hs mới mà thôi

-Ủa,lớp mình thêm người à?-Lan nhìn cậu bạn ngơ ngác

Lần này thì cả lớp đều nhìn cô với ánh mắt tròn xoe khó hiểu:

-Nếu không phải vấn đề này thì bà đang vui mừng cái gì?

-Xời,đừng đùa,tôi thiếu gì cái để mừng,không khéo khi thấy nó rồi ông còn mừng hơn tôi nữa kia-Lan nháy mắt với Huy, nở nụ cười rõ gian làm cậu bất giác rùng mình

-Lằng nhằng quá,có gì nói luôn đi xem nào-Hải mất kiên nhẫn,lên tiếng thúc giục

-rồi rồi đây,xin giới thiệu với cả lớp,hoa khôi khối 11,các bạn hãy cho cậu ấy 1 tràng pháo tay nào-Nhi hào hứng hô thật lớn,tay chỉ ra phía cửa lớp

"Bộp bộp bộp"cả lớp hào hứng vỗ tay thật lớn,mắt nhìn ra phía cửa nhưng đã 2p trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng nàng "hoa khôi" kia đâu cả.

Cả lớp khuôn mặt lập tức méo sẹo, dương đôi mắt ếch chĩa về phía Lan và Nhi như muốn hỏi "người đâu?"

Nhi gãi đầu ngượng nghịu nhìn Lan:

-Nó đâu rồi mày?

Đáp lại Nhi là cái nhún vai không biết khiến cả lớp chỉ ước được đập vài cái vào 2 khuôn mặt kia ngay và luôn vì cái tội giám bắt họ vỗ tay mừng không khí.Cũng may hs lớp khác không biết chứ không thì thật mất mặt tập thể 11A

~~~

-Này,cậu kéo tôi ra đây làm gì? Muốn tâm sự à?-nó xoa xoa cổ tay vừa bị kéo đi 1 cách thô bạo của mình,đôi mắt hiện rõ sự thích thú nhìn người trước mặt

-Giữa chúng ta đâu có gì để tâm sự

-Yes,tôi cũng nghĩ thế đấy,nhưng cậu kéo tôi ra đây làm gì?

"tùng tùng tùng" tiếng trống vào lớp vang lên,nó khẽ nhíu mày bất mãn.Vào lớp rồi mà cái người đứng trước mặt nó vẫn cứ đứng yên như phỗng,giống như người kéo nó ra không liên quan đến mình vậy đấy. Điên thật mà

Mãi đến lúc nó định xoay người đi vào thì người kia mới chịu lên tiếng:

-Hôm nay chúng tôi có tiết thể dục,là tiết đầu,vậy nên...

Cô gái trước mặt bỏ dở câu nói,nó trầm tư suy nghĩ rồi "à" lên ra vẻ đã hiểu:

-À,tôi hiểu rồi,ok tôi chấp nhận,nhưng cậu cũng chơi bẩn quá đấy,sao không báo tôi trước để tôi còn chuẩn bị chứ,Nhã?-nó vui vẻ chấp nhận nhưng vẫn không quên trách móc vài câu

~~~

Đã vào lớp được 15p mà vẫn chưa thấy nó xuất hiện khiến cả lũ đâm ra lo lắng,sợ nó bị bắt cóc.Dù sao thì nó cũng là tiểu thư của 1 gia tộc giàu có nên trường hợp này cũng rất rễ xảy ra

-Chẳng phải mấy bà bảo Anh Anh đi vệ sinh sao? Sao đến giờ này còn chưa thấy về?-Huy hết nhìn sang chỗ trống bên cạnh lại quay xuống nhìn bàn bên dưới,trong lòng lo lắng không thôi

-Thấy nó biến mất nên tôi bảo vậy chứ có biết nó bỏ đi đâu đâu-Ở phía dưới tâm trạng Lan cũng đang như ngồi trên đống lửa

-Con nhỏ này thật biết cách làm người ta lo lắng mà-Nhi cầm điện thoại trên tay không ngừng ấn số gọi cho nó nhưng không thấy ai nghe máy. Trong lòng hiện lên nỗi lo mà chỉ có cô với Lan mới hiểu.

"nó mặc áo mỏng,váy ngắn như vậy nhỡ gặp phải dê xồm thì sao?... OMG". Nhi lắc đầu nguầy nguậy cố xua đi cái ý nghĩ vừa rồi

Hải ngồi bên cạnh thấy thế liền gõ đầu cô bạn cái cốp:

-Điên rồi à?

-Ừ-Nhi trả lời ỉu xìu.Cô sắp điên tới nơi rồi.

-Hay bọn mình trốn ra ngoài tìm đi,nhìn mặt chúng mày hết hứng muốn học rồi-Quân thở dài đưa ra ý kiến

-Ok

Huy quay sang dặn dò Bảo vài câu rồi cùng 4 người kia luồn qua cửa sau trốn đi tìm nó.
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.