Tôi ngoan ngoãn choàng áo khoác lên người. Nhưng tôi mặc rồi thì hắn có lạnh không nhỉ? Tôi len lén liếc sang hắn. Khóe môi hắn cong lên tạo thành nụ cười:
- Đừng nhìn nữa, tôi không thể tập trung lái xe!
…………………………………………………………………………………………..
- Minh Minh! Tối qua tao nhớ mày về nhà rất sớm kia mà! Sao có thể…- Hải Yến cầm chiếc điện thoại xem mấy comment của những kẻ nhiều chuyện. Tôi ôm cái gối vào lòng mà đớ người, sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh này chứ? Tôi rưng rức trong cổ họng:
- Đêm qua người tao ngủ chung là mày, còn hỏi nữa à?
- Làm thấy ghê, thế kỷ 21 rồi, ai quan tâm đến mấy thứ đó? Gặp tôi… tôi còn khoái nữa. Hắc hắc!- Ả Thiện Nhân cười đê tiện. Tôi quẳng cái gối vào mặt nó:
- Thế tao với mày hoán đổi cho nhau!
- Bà cô cổ lỗ sĩ, tôi thấy mừng cho chồng tương lai của bà! (Chồng tương lai :)) ).
- Đừng đùa nữa! Làm sao dập tắt tin đồn đây???
- Vừa có thông tin mới nữa: ” Thanh Tuấn đã lên tiếng thừa nhận sự việc, cậu ta còn chấp nhận chịu trách nhiệm với Minh Minh!”- Con Yến cầm điện thoại đọc lướt ngang. Tôi phải lên tiếng thôi, cứ để bọn họ làm chuyện nhố nhăng vậy sao được? Tôi mở laptop, vào 1 tab facebook, 1 tab diễn đàn trường.
Triệu Minh Minh 12A1: Mấy người có thôi đi không? Không biết thì đừng đồn bậy! Tôi và hắn hẳn là không có gì như các người nghĩ!
Ngay khi comment của tôi xuất hiện, lượt like tăng vọt lên 200. Các người ngày trực chờ sẵn hay sao í.
Triệu Thiện Nhân 12A1: Chị ấy đang cố che giấu thôi! Con gái ai chẳng ngại mấy chuyện này!
E hèm, cái nick vừa reply hơi… quen. Tôi liếc sang con “bóng” đang cầm cái iphone 5S hí hửng. Bà nội nó, vừa mới nhóm lửa thì nó lấy xô nước đổ cái ào vào. Tôi bỏ cái laptop qua 1 bên, tôi phi xuống sàn cho nó 1 trận no nê.
Mai Mai: Chúng tôi hiểu mà! ^^
Phong Vũ 11A9: Chị đừng buồn, thế kỉ 21 rồi, không quan trọng lắm đâu.
Nguyễn Thanh Tuấn 12A1: Có thì nhận thôi!
Nguyễn Hải Yến 12A1: Như lời con Minh nói, không có gì thật đâu! Đêm qua tôi và nó ngủ cùng nhau mà!
Lê Minh Khiêm 12A2: 2 người là best friend, còn không bao che chắc?
Nguyễn Thanh Tuấn 12A1: E hèm, Hải Yến!
Nguyễn Hải Yến 12A1: E hèm, Thanh Tuấn! Tôi vẫn phải thú thật thôi, đồn bậy bạ sau này sao con nhỏ lấy chồng được?
120456324890: Thanh Tuấn đã nói chịu trách nhiệm rồi chồng con gì nữa?
Nhất định đỗ khối D: Thanh Tuấn lên tiếng cho Minh Minh yên tâm cái đi!
Triệu Thiện Nhân 12A1: Ngoài Hải Yến ra, tôi cũng là nhân chứng! Tôi sẽ khai báo như sau: Minh Minh và Thanh Tuấn hẳn là có cái gì đó!
Triệu Minh Minh 12A1: Im lặng hết coi!
Sau khi comment tôi xuất hiện, bọn họ mới chịu im lặng. Hắn lại khơi nguồn cảm xúc đầu tiên.
Nguyễn Thanh Tuấn 12A1: Minh Minh, cô đừng lo! Tôi nhất định chịu trách nhiệm với cô!
Sương mai thủy tinh: OMG, đồng ý đi Minh Minh, còn gì bằng, dù sao cũng đã lỡ làng rồi!
Tiểu Bạch ngoan hiền: Chuyện đi đến nước này rồi, chị còn ngại gì nữa!
Triệu Minh Minh 12A1: Nếu tôi và hắn có gì, điều đầu tiên tôi làm là sẽ kiện hắn ra tòa. Phải làm sao cho hắn chôn thây trong tù. Đây là lần cuối tôi nói đến chuyện này! Ai còn nhắc nữa thì… tự hiểu nha!
Tôi tắt tab diễn đàn trường, bắt đầu lướt facebook. Đánh con ả Thiện Nhân hoài, ả nghiện hay sao ấy! Đánh thì cũng biết đau tay đau chân chứ!
Hoàng Tử Gió: Hey, girl!
Minh Minh Là Ta: What’s up?
Hoàng Tử Gió: Chiều nay rãnh không? Anh và em đi cafe, lâu rồi không ôn lại kỉ niệm! ^^
Minh Minh Là Ta: Được ạ! Mấy giờ anh qua?
Hoàng Tử Gió: 4 giờ nhé!
Minh Minh Là Ta: Vậy là 1 tiếng nữa ạ?
Hoàng Tử Gió: Đúng vậy! ^^
Minh Minh Là Ta: Ồ!
Tôi đứng dậy đi thay quần áo. Con Yến ngẩng đầu lên hỏi:
- Đi đâu vậy?
- Đi cafe với anh Huy, đi không?
- Hả? Không đâu!- Nó bĩu môi rồi chăm chú vào cái điện thoại.
Tự nhiên tôi thấy mình vô duyên, đi chơi cùng anh mà hỏi xem nó có muốn đi theo không, giống như cái kiểu “mày muốn làm kì đà không?” Nhưng dạo này, tôi có vẻ không thích những cuộc hẹn lăn tăn. Nói trắng ra là lười đi dạo. Hôm qua do báo ơn hắn mới nhận lời thôi. Tôi và anh hiện nay cũng có 1 số khoảng cách không đáng, nếu từ chối lời mời này chắc khoảng cách dài ra thêm nữa. Tôi buộc tóc cao lên rồi quay lại với cái laptop.
Không tên: *icon cười nhếch mép*
Tôi check đã xem, không thèm trả lời. Đối với cái bọn não có sán chó thì …” im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ”. Hắn lại gửi cho tôi liên tiếp mấy tin nữa nhưng tôi không xem. Tôi bật bản “Try” của Colbie Caillat, tôi rất thích bản nhạc này, rất ý nghĩa. Tôi lặng lẽ nghe nhạc chờ thời gian trôi.
- Cuối tuần này đi Đà Lạt không?- Con Yến vẫn nhắn gì đó qua điện thoại mà hỏi tôi.
- Rãnh nhỉ? Đi trong ngày thì có về kịp để học đâu!- Tôi chép miệng.
- Minh Minh, chị yêu à, đi nha!- Ả Thiện Nhân đột nhiên đổi giọng ngọt ngào với tôi. Nghe mà sởn gai óc ấy. Cái này hẳn có uẩn khúc.
- Rốt cuộc tại sao muốn đi Đà Lạt? Chỉ 3 người thôi sao?
- Không! Có anh Quang Huy nữa!- Con Yến lúc này mới nhìn tôi.
- Sao anh ấy không nói với tao?- Tôi hất cằm.
- Lát nữa mày đi chơi, chắc sẽ nói chứ gì!
- Đúng, đúng! Đi nha! Đi nhoaaaa!- Ả Thiện Nhân bay ngay lên giường lay lay vai tôi.
- Không biết!- Tôi khịt mũi rồi đi xuống nhà.
Đợi khoảng 5 phút, anh đến. Tôi vừa lên xe vừa hỏi anh:
- Sao cuối tuần này anh lại muốn đi Đà Lạt?
- Không phải chủ ý của anh… Nhưng em đi chứ?- Anh nhướn mày nhìn tôi.
- Em không biết, chắc không đi đâu!- Tôi chép miệng. Như không lại đi Đà Lạt, bộ du lịch không tốn tiền sao?
- Ừm… Anh nghĩ nếu em không đi thì Hải Yến và cả… cậu em họ gì đó cũng sẽ lôi em đi!
- Em họ? Anh gặp rồi sao?
- Hôm qua anh có gặp trong lễ hội trường!- Anh lái xe đi. Anh chấm dứt cuộc nói chuyện về chuyến đi chơi tại đây, có lẽ anh không muốn lãng phí thời gian.- Em muốn đi đâu?
- Đâu cũng được ạ! Nhưng em ăn no rồi, không cần phải đi đến quán ăn!
- Vậy công viên được chứ?
- Sao cũng được ạ!
Tôi trả lời qua loa rồi nhìn về những hàng cây bị tuột lại phía sau. Ánh nắng chiều vàng nhạt, nhè nhẹ chảy dài. Gió phảng phất mùi cây cỏ nhàn nhạt. Đúng là buổi chiều luôn là lúc đẹp nhất trong ngày. Tôi khoan khoái nhìn xung quanh, trên môi nở nụ cười. Hôm qua, tôi và hắn đã cùng nhau ngắm mặt trời lặn tại công viên này. . .
Anh đỗ xe, tôi lang thang dọc mép hồ. Lát sau, anh chạy đến đưa tôi chai nước suối.
- A, cảm ơn anh!- Tôi mỉm cười.
- Công viên lúc nào cũng là nơi lí tưởng để hẹn hò nhỉ?- Anh cũng cười. Tôi đưa mắt khẽ đảo 1 vòng, vì vậy hôm qua hắn dẫn tôi đến đây? Tôi không đáp lại, chỉ lẳng lặng uống nước.
- Đạp xe nhé!- Anh hào hứng đề nghị.
- Dạ!- Tôi vẫn nhàn nhạt đáp, cuộc hẹn hôm nay hình như rất nhàm chán, không vui như lúc trước. Phải chăng vị trí của anh trong lòng tôi không còn như lúc ban đầu? Tôi đi phía sau tạo 1 khoảng cách nhất định với anh. Người cho thuê xe nhìn tôi nở nụ cười:
- Cô lại thuê nữa sao?
Gì đây? Tôi cảm giác mình giống con cáo già “lừa tình” 2 chàng trai trẻ. Sao chú ấy cứ phải nói chữ “lại” vậy? Tôi cười gượng gạo nhìn anh. Anh hỏi tôi:
- Em thuê rồi sao?
- Hôm qua… em và…
- Anh hiểu rồi! Đi thôi…- Anh nở nụ cười cắt ngang câu nói. Cứ như, tôi nói thêm vài chữ nữa anh sẽ chịu không nổi. Anh thuê 1 chiếc xe có yên sau, tôi không phải tự mình đạp, chỉ có mình anh chở tôi thôi. Bóng dáng tôi và hắn hôm qua lại lẩn quẩn trong đầu, tôi khẽ thở dài ngán ngẩm.
Trời tắt nắng, anh đưa tôi về. Tôi chẳng biết mình đã phải cố chịu đựng bao lâu với cái tẻ nhạt này. Tôi vừa định mở cửa xe, anh đã nắm tay tôi lại.
- Hả?- Tôi ngạc nhiên nhìn anh, bàn tay trong tay anh theo phản xạ mà rụt lại.
- Em đừng tạo khoảng cách với anh như vậy nữa, cả em và anh đều rất mệt mỏi!
Câu nói ấy cứ chập chờn trong đầu tôi. Tôi khẽ thở dài rồi tạm biệt anh vào nhà. Có lẽ tôi nên tham gia chuyến đi Đà Lạt này!
- Sao rồi? Chị có định đi không?- Tôi vừa vào nhà, ả Nhân từ đâu bay ra, xém chút nữa thì tôi đã hét lên vì giật mình.
- Chắc phải đi thôi!
- Sao lại “phải”, có ai ép buộc chị đâu!
- Suỵt, chị mệt rồi!- Tôi ra giấu im lặng rồi đi lên phòng.
Yến Nguyễn: Mày có định đi không vậy?
Minh Minh Là Ta: Đi!
Yến Nguyễn: AAAA, tuyệt quá! Thương mày nhất!
Tôi đóng laptop lại nằm dài ra giường chán chường.
*****
Ngày cuối tuần. . .
Tôi há hốc mồm nhìn 3 chiếc xe đằng trước mình. Tôi cứ tưởng chỉ có 4 người đi thôi chứ. Bực mình hơn nữa là hắn đang ngồi trên hàng ghế sau xe anh, mắt khép hờ vẻ đang ngủ. Tôi không kìm được sự tức giận đang trào dâng trong người mà quay sang con Yến. Nó cười giã lã:” Nếu tao nói có Thanh Tuấn đi thì mày sẽ không chịu đi!”
Cái bọn mê trai bỏ bạn, vậy đấy! Chẳng lẽ tôi quay về ngay lúc này? Tôi mở cửa ra ngồi cạnh anh, từ giờ đến sáng cũng còn lâu. Tôi tựa người vào ghế sau mà lịm đi. . .
Tôi tỉnh dậy sau vài hồi xe rung. Suýt chút nữa thì tôi hét toáng lên, hắn đang lái xe. Tôi nhìn ra ghế sau, anh đang ngủ. À, thay “tài xế”. Mọi người trong xe vẫn ngủ say sưa. Hắn nhìn sang tôi:
- Ngạc nhiên lắm sao?
Tôi im lặng không thèm đáp.
- À, tôi có chat với cô trên facebook mà cô không chịu xem thôi!
Hả? Đúng vậy, tôi không có xem tin nhắn của hắn. Muôn sự cũng là vì cái “im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ”.
- Còn 5 tiếng nữa mới tới Đà Lạt. Theo như dự định, sẽ cắm trại trên đồi, chiều sẽ thuê khách sạn!
- Ừm…huh!- Tôi gật đầu cho hắt biết mình có nghe hắn nói. Hắn hừ lạnh:
- Cô luôn muốn tôi nói chuyện, sao giờ lại ít nói vậy?
- Kệ tôi! Nói chuyện với người không có não như anh thì chỉ phí công!
- Tôi nhịn cô lần này!
- Không nhịn thì làm gì tôi?
- Cô…
- Cô cô cô con khỉ khô!
Hắn buông vô lăng quay sang tôi, chiếc xe chệch đường đi. Tôi hoảng hồn chuẩn bị hét toáng lên thì hắn đã cầm lại tay lái. Tôi nhìn hắn:
- Anh điên à?
- Cô thử nghĩ xem!
- Ừ, điên thật!
-!!!!
Tôi biết rõ ý hắn. Ý hắn nói là nếu hắn điên thì đã không cầm tay lái lại. Nhưng bình thường, hắn điên thật mà. Tôi ngắm phong cảnh xung quanh, trời đã chưng hửng sáng. Khí trời cũng trở lại hơn. Tôi có mặc áo khoác nhưng vẫn lạnh run run. Hắn liếc sang tôi rồi quăng chiếc áo khoác da màu đen qua.
- Không cần!
- Sao cô bướng thế?
- Bướng gì chứ?
- Im lặng và mặc vào đi! Tôi bỏ cô giữa đường thật đó!
- Thật không?- Tôi bán tin bán nghi hỏi lại.
- Thử xem!- Hắn quay sang tôi. Ờ, hắn giận thật rồi. Tôi ngoan ngoãn choàng áo khoác lên người. Nhưng tôi mặc rồi thì hắn có lạnh không nhỉ? Tôi len lén liếc sang hắn. Khóe môi hắn cong lên tạo thành nụ cười:
- Đừng nhìn nữa, tôi không thể tập trung lái xe!
- Tôi nhìn bao giờ chứ!- Tôi như đứa trẻ bị bắt thóp nhìn sang hướng khác. Đột nhiên tôi thấy buồn cười mà rúc vào trong áo nở nụ cười nhe răng. Ừm, áo hắn cũng rất thơm, mùi nam tính. Tôi chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa đây.
*****
Minh Minh yên giấc bỏ lại phía sau lưng 1 tên đang run lên vì lạnh, hắn khẽ lầm bầm trong cổ họng:” Lạnh thật, sao phải nhường áo chứ!” Hắn nhìn sang cô, Minh Minh cựa mình, khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười quay về phía hắn. Thanh Tuấn đưa tay chạm vào má cô rồi rút tay lại sợ cô tỉnh giấc. Tuy trời có lạnh, nhưng lòng người lại rất ấm áp.
8 giờ sáng. . .
Mọi người tỉnh giấc hoàn toàn. Minh Minh đưa chiếc áo khoác da lại cho hắn khi thấy hắn tím tái. Hắn nhìn sang cô dở khóc dở cười, bộ dạng hắn lúc này giống thằng hề lắm hay sao mà ai cũng nhìn hắn cố nén tiếng cười trong cổ họng. Trừ Minh Minh, cô đang dùng ánh mắt long lanh cảm động nhìn hắn. Dừng lại trước 1 quán ăn, mọi người ăn sáng, không khí đông đủ rất vui vẻ.
- Năm nay đại ca chơi sang nhỉ? Ăn sinh nhật tại Đà Lạt!- Tên Khiêm đó vừa ăn vừa nói. Minh Minh cố lục lọi trong kí ức 1 cái gì đó, tuần trước, hắn nói là sinh nhật hắn, bắt cô phải tặng quà, bây giờ, sinh nhật hắn… “Bựt…bựt…” suy nghĩ nhiều quá, dây thần kinh của Minh Minh bị đứt thành nhiều đoạn. Hắn hắng giọng 1 cái, nói nhỏ với cô:
- Hôm đó… lịch âm!
- Âm binh cô hồn anh ấy!- Người ta bảo “Trời đánh tránh bữa ăn”, Minh Minh thì không phải là ông trời cho nên tẩn cho hắn vài cái. Mọi người lẳng lặng ăn tiếp, cứ để 2 người ấy thể hiện tình cảm. Hải Yến nhìn sang anh, anh vẫn đang ăn nhưng nét mặt phảng phất nỗi buồn bực. Hải Yến gắp cho anh miếng thịt vào chén.
- Cái này là em gắp cho anh! Đừng bỏ sang tô của Minh Minh!
Anh nhìn cô khó hiểu, Hải Yến hơi ngưng lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười chữa ngượng:
- Anh ăn đi! Em đâu có bỏ thuốc độc đâu!
- Cảm ơn em!- Anh mỉm cười rồi ăn miếng thịt đó. Hải Yến vẫn tươi cười nhìn anh, chỉ cô mới biết trong lòng cô đang rên rỉ như thế nào. . .
Sau khi ăn xong, họ bắt đầu lên đường tiếp tục. Thành phố mộng mơ vẫn còn xa lắm. Minh Minh ăn no xong rồi không có gì làm, mượn điện thoại Quang Huy nghịch nghịch. Anh và hắn lại đổi vị trí cho nhau. Lái xe suốt đêm làm hắn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Minh Minh buông điện thoại anh ra, ở đây không có wifi nên không làm gì được. Cô nhìn hắn đang ngủ phía sau chợt nảy sinh ý tưởng.
- Tao với mày đổi chỗ!
- Sao…- Hải Yến nhìn anh rồi nhìn Minh Minh.
- Chậc, bảo đổi thì đổi đi!
- Ồ!- Hải Yến đổi chỗ cho Minh Minh.
Minh Minh cười khoái trá, lấy cây son màu hồng trong túi xách ra. Cô giơ tay qua lại chắc chắn hắn đã ngủ say. Minh Minh nhẹ nhàng tháo nắp son, nhẹ nhàng đặt cây son lên môi hắn, nhẹ nhàng tô khắp khuôn miệng. Hải Yến ở trên không nhịn được buông 1 tiếng cười. Anh cũng quan sát qua gương chiếu hậu, Minh Minh thật là quá nghịch ngợm!
- Cho mượn cây chì kẻ mắt!
- Đây!- Kẻ mượn, người cung cấp tiếp sức. 2 cô gái này. . .
- Cho mượn mascara!
- Đây!
- Check in!
- Okay.
- Xong chưa?
- 4 pic rồi!
- Có cam360 không?
- Có!
- Cho mượn cái gương!
- Okay!
- Quăng chai nước tẩy trang đi!
- Quăng rồi lấy gì xài?
- Lên chợ rồi mua!
- Anh à, còn mấy tiếng nữa đến ạ?
- Khoảng 2 tiếng!- Anh trả lời câu hỏi của Hải Yến. Cô gật đầu rồi quăng chai nước tẩy trang ra khỏi xe theo ý Minh Minh.
Minh Minh khoái trá nhéo khuôn mặt hắn:
- Thân thú à! Tỉnh dậy đi!
- Gì?- Hắn mở mắt sau khi bị Minh Minh nhéo muốn sứt mặt.
- Ta đa!- Cô đưa cho hắn cái gương. Hắn nhìn vào. Sắc mặt hắn thay đổi xanh, đỏ, tím, vàng trông rất là ngộ. Minh Minh cười ha hả thỏa mãn “thú tính”. Hắn tức đỏ mặt không nói thành lời, lúc này hắn rất muốn giết người. Bao ngày, đều là do hắn vẽ lên mặt cô nhưng bây giờ lại “gậy ông đập lưng ông”. Hắn liếc cô:
- Đưa khăn giấy đây!
- Trân trọng thông báo với anh, tuy Minh Minh không giàu nhưng đồ dùng make up toàn hàng xịn, chỉ có nước tẩy trang mới có thể làm sạch hoàn toàn! Và rất tiếc là, Hải Yến vừa “lỡ” tay làm rơi rồi!
- Cô…- Hắn đang rất rất rất rất rất muốn giết người. Hắn giơ tay lau chùi mặt mình, càng bôi càng lem luốc, hắn bỏ cuộc. Minh Minh nhe răng cười:
- Vậy là được rồi!
- Triệu.Minh.Minh!
- Nghe!
- AAAAAAAAAAAA, đau, buông ra!- Hắn đưa tay véo mũi Minh Minh, cô cào cấu vào tay hắn, hét tán loạn. 1 lúc sau hắn buông ra, mũi cô như bị ong đốt, đỏ ửng lên. Hắn nhếch mép, khoanh tay dựa vào ghế sau ra lệnh:
- Đưa khăn giấy ướt đây Hải Yến!
- Đừng có đưa!- Minh Minh lên tiếng để chặn hành động của Hải Yến. Cô nuốt nước bọt nhìn Thanh Tuấn:
- Xin lỗi mày nhưng… tao không có gan đến vậy!
- Tốt!- Hắn nhận lấy hộp khăn giấy rồi nhìn sang Minh Minh tỏ vẻ “người chiến thắng”. Minh Minh bất mãn dựa lưng vào ghế xoay người hướng ngược lại phía hắn.
1 lát sau, họ đặt chân đến nơi cần đến. Hải Yến vừa đi xuống xe đã chạm mặt Thanh Thanh và người con gái khá giống cô bạn. Minh Minh dĩ nhiên là biết 2 người, cô nở nụ cười rạng rỡ:
- Chào chị, chào bạn!
- Chào mọi người, sao tôi khởi hành sau lại đến trước thế này?- Chị Thảo vui vẻ niềm nở. Thanh Tuấn ngồi trên xe xoa xoa cằm, khóe môi vểnh lên. . .
Chương 26: Chuyến đi Đà Lạt (P2).
- Anh không quan tâm anh là người đàn ông thứ mấy trong cuộc đời em, dù anh là người thứ 1000.
- Thật?- Cô nhìn hắn vẻ không tin tưởng.
- Điều quan trọng nhất, anh chính là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em!
………………………………………………………………………………………………
Tôi kéo tay con Yến rồi đứng cạnh chị Thảo.
- Vậy là trong đoàn có 4 người con gái. Nhỉ?
- Các cậu nên du nhập con gái nhiều hơn!- Chị Thảo bong đùa.
- Các cô gái cứ ngồi 1 bên, chuyện còn lại chỉ cần để con trai chúng tôi!- Biết ai vừa nói câu đó không?Ả Thiện Nhân nói đấy, menly dữ! Tôi kéo tay nó ra cười hắc hắc:
- Lúc nãy đi chung xe với đám con trai thế nào?
- Hí hí.- Con nhỏ cười ngại ngùng rồi quay lại điểm tụ tập. Ả đang khoái. Tôi nhận ra thêm 1 điều nữa, con gái ngồi sang 1 bên để không đến gần “bọn đàn ông” của nó.
- Mấy giờ rồi nhỉ?- Thanh Thanh hỏi.
- Khoảng 10 giờ!- 1 người lên tiếng trả lời.
- Thế chúng ta đi tìm thức ăn trưa cũng được rồi!- Tôi đề xuất, lúc nãy ăn cũng đâu được bao nhiêu, vận động chân tay với hắn nên bây giờ cũng đói rồi. Haizzz… Tôi đã tăng 1 kí rồi đó! >.<
- Gần đây có con suối, hay là Minh Minh đi bắt cá đi.- Chị Thảo nhìn tôi. Tôi suy ngẫm 1 lúc, bắt cá thì đó giờ chưa bắt, xuống dưới chắc dọa cá thôi.
- Em không biết bắt đâu! Hay em đi nhặt củi?- Tôi bĩu môi.
- Cũng được!- Chị nở nụ cười.- Vậy chị và Thanh đi bắt cá.
- Con gái các người làm được không đấy? Lát nữa chúng tôi sẽ đi!- Anh nở nụ cười, đúng là hoàng tử, cái gì cũng suy nghĩ trước sau, khác hẳn với cái tên đang ngồi 1 bên chỉ huy.
- Hải Yến ở lại đây giúp bày trí nha!- Chị Thảo nhìn con Yến.
- Chị… biết tên em?- Nó ngớ ngẩn hỏi. Ừm, câu hỏi cũng không ngớ ngẩn lắm!
- Tất nhiên rồi! Chị đi trước đây!- Chị đứng dậy kéo Thanh Thanh theo. Tôi cũng đứng dậy đi vào khu gần bên kia.
Rừng cây xanh um tùm bao quanh khoảng đầu. Tìm cây cao và cực đại thì không khó, cái quan trọng là tìm hoài chẳng thấy cây nào được cho là “củi”. Tôi đi dọc theo mép đường, vừa đi vừa đánh dấu bằng mấy cây nấm. Tôi biết cái này là do rút kinh nghiệm lần trước, lần này mà không biết đường ra chắc “chôn thây” xứ người quá!
Tôi khom người nhặt mấy khúc cây nho nhỏ dưới chân. Tôi lang thang đi sâu vào rừng. Ở đây có rắn không nhỉ? Ách, đột nhiên suy nghĩ đến thì tôi lại thấy sợ hãi. Bao nhiêu chắc đủ rồi. Tôi quay đầu đi ra. AAAAAAAAA…
******
Trời chuyển mây đen kịt. Hắn nhìn lên bầu trời rồi nhìn về phía khu rừng. Anh lắc đầu:
- Hình như sắp có bão lớn, không dã ngoại ở đây được. Ở trên đồi thôi cũng là rất nguy hiểm. Chờ 3 cô gái quay lại rồi chúng ta xuống đồi!
Trời bắt đầu nặng hạt, chỉ vừa lâm râm thôi thì đã dội ầm ầm. Mưa tạt vào mặt người vô tình, sắc nhọn, đau rát. Gió thét gào dữ dội như con dã thú. Thanh Thanh và Thanh Thảo hoảng hốt chạy ra:
- Bão lớn quá! Phải đi ngay thôi!
- Minh Minh…- Hải Yến không yên lòng đứng phắt dậy.
- Bão lớn lắm rồi, còn không xuống thì cả đám sẽ chết đó!- Thanh Thanh hét lên trong kinh hãi.
- Không được, sao lại có thể bỏ Minh Minh lại?- Hải Yến tiến lên chuẩn bị hòa mình vào khu rừng.
- Yến!- Anh kéo tay cô lại. 1 táng cây lớn bị gió quật ngã trước mặt. Cô bắt đầu khóc thút thít:
- Biết trước như thế tôi sẽ không cố thuyết phục Minh Minh tham gia chuyến đi này!
- MỌI NGƯỜI LÊN XE, NGƯỜI CÓ TAY LÁI VỮNG NHẤT HÃY LÁI! TÔI ĐI TÌM MINH MINH!- Vừa nghe tiếng hét của hắn, hắn đã mất dạng. Cái bóng màu đen nhanh thoăn thoắt né những cái cây bị đổ ngã chạy vào rừng. Anh không đi vào chỉ khẽ mỉm cười chua xót.
- Lên xe!- Anh ra lệnh rồi ngồi vào buồng lái. Anh tin vào đứa em của mình, nó rất quyết đoán và dũng cảm. Nó không bao giờ làm 1 chuyện gì nếu không có chắc chắn phần thắng. 1% nó vẫn có thể thắng. Nó thắng cả anh, anh không đủ bản lĩnh. Đó cũng là lí do anh để vụt mất Minh Minh, cô ấy chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên thằng em của anh.
- Hải Yến, lên xe nhanh!- Thiện Nhân kéo tay Hải Yến khi cô vẫn đứng bần thần chờ đợi bóng dáng Minh Minh xuất hiện trong màn mưa. Cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Thiện Nhân, cậu đành kéo cô thật nhanh nhét vào xe của Quang Huy rồi mình cũng lên xe.
Đoàn xe phóng đi trong màn mưa, họ giữ khoảng cách với nhau 1 cách an toàn.
Bước chân hắn vẫn không ngừng di chuyển. Hắn nhìn xung quanh, nơi đây chẳng khác gì những nấm mồ đã được đào sẵn chờ người vấn thân. Khắp nơi đều có hố, những cái hố khá hẹp nhưng trũng rất sâu được ngụy trang dưới lớp lá cây mà không cần đánh dấu. Nhất định Minh Minh đã bị rơi xuống. Ác độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà! Họ có thể làm tất cả mọi thứ mà chẳng nghĩ đến mạng sống của người khác, ngày càng độc ác và tàn nhẫn hơn. Có 1 cái hố không được lấp lá, theo linh cảm mách bảo, hắn chắc chắn Minh Minh ở đó. Bước chân hắn nhanh hơn.
Hắn không hoảng hốt khi thấy người Minh Minh đang bị nhấn chìm trong nước mưa. Cái hố chỉ cao quá đầu Minh Minh 1 chút, nước đã tràn đến mũi cô. Minh Minh không biết bơi nên chỉ biết giãy giụa không phát ra tiếng nói.
- Đưa tay cho tôi!
Thần trí Minh Minh đang chìm trong cơn mê loạn bỗng nghe được giọng nói thân quen. Rốt cuộc hắn cũng đến, không uổng công cô thầm gọi tên hắn từ nãy đến giờ. Cô cố rướn người giơ tay lên cao hơn, hắn nắm lấy tay cô, dùng 1 lực mạnh nhấc bổng Minh Minh lên rồi kéo cô vào lòng. Minh Minh he hé mắt, nói trong những hơi sức cuối cùng còn sót lại:
- Là anh thì tốt quá!
- Đi khỏi đây thôi! An tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng của mình. Tôi chết thì cô cũng không được sống yên, ít ra, tôi và cô sẽ chẳng ai cô đơn trong cả thế giới hạnh phúc của người khác!
- Được!- Cô nhẹ nhàng nở nụ cười với câu nói nồng nặc mùi thuốc súng nhưng không kém ân cần đó. Hắn nhếch mép rồi bế cô đứng dậy, hắn khom tấm lưng che những “giọt mưa sắt đá” đâm vào người cô. Minh Minh thở nhè nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt thận trọng của hắn, chẳng biết là mồ hôi hay nước mưa mà thấm đẫm cả khuôn mặt anh tuấn. Minh Minh 1 tay ôm cổ, 1 tay lau những giọt nước trên trán cho hắn. Hắn cuối xuống nhìn cô:
- Bám chắc, xuống đồi sẽ rất nguy hiểm!
- Ừm.- Cô gật đầu nhẹ, cô hoàn toàn tin tưởng ở hắn. Rốt cuộc, cô vẫn là người thua cuộc trong chính cuộc chơi mình đặt ra. Cô vẫn tự nhủ trái tim mình không rung động với hắn, nói là không thì quả thật dối lòng. Cô… yêu hắn mất rồi. Bước chân hắn mỗi lúc 1 chậm hơn, Minh Minh bất giác nhìn xuống phía dưới đồi. Hắn dùng tay chắn mắt cô lại:
- Nhắm mắt, đừng nhìn!
Cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn, đầu cô tựa vào lồng ngực rắn chắc nghe rõ mồn một nhịp tim của hắn. Lúc này quả thật rất nguy hiểm, tim hắn đang đập rất nhanh nhưng khuôn mặt lại yên ả như lòng biển không chút gợn sóng. Cô cảm nhận được những cú sốc rất mạnh từ bước chân hắn. Đột nhiên, hắn dừng lại. Chân hắn đã bị đá làm bị thương, máu tuôn ra hòa vào mưa hăng nồng. Hắn tiếp tục sải bước, né tránh những cái cây bị đổ rạp trước mặt.
- Hay để tôi tự đi!- Minh Minh ngẩng khuôn mặt tái nhợt nhìn hắn.
- Im lặng, tôi ít nhất cũng có thể vượt qua những chuyện này. Tôi đã nói rồi… tôi sẽ bảo vệ cô!- Chất giọng hắn vẫn lành lạnh nhưng truyền cho Minh Minh 1 nguồn nhiệt đáng kể. Cô rướn người đặt lên má hắn 1 nụ hôn nhẹ như cơn gió. Hắn nhếch mép:
- Đây không phải lúc, đến khách sạn hãy làm!- Hắn đúng là biết chọc người khác tức điên, Minh Minh ngại ngùng rụt đầu lại. Bước chân hắn nhanh hơn, có lẽ là đã an toàn rồi. Minh Minh he hé mắt nhìn xuống, vẫn chưa an toàn, đã lỏm chỏm sắt hơn dao, bình thường thì có thảm cỏ bao phủ nhưng nước mưa đã cuốn đi tất cả.
30 phút sau, hắn đặt chân xuống đường lớn. Minh Minh nở nụ cười yếu ớt:
- Thoát rồi sao?
- Ừ!
Nghe được câu khẳng định của hắn, Minh Minh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vậy là cô yên tâm rồi. Nãy giờ dù rất muốn ngất xỉu nhưng cô cứ sợ không thể gặp mặt hắn lần cuối trước khi 2 người chôn thây trên đồi. Hắn nhìn cô rồi nhẹ nhàng trở tay để cô nằm thoải mái. Hắn bước nhanh về cái khách sạn nhỏ gần đó. Mưa bên trời vẫn réo rắt không có dấu hiệu dừng. Mưa khẽ cười cùng gió vì đã tác hợp thành công cho 2 trái tim không dám chấp nhận.
- Minh Minh!- Hắn vỗ nhẹ má cô, giọng nói nhẹ nhàng hết cỡ cứ như sợ cô giật mình. Minh Minh ho nhẹ vài cái rồi, từ từ mở mắt. Hắn đặt tay lên trán cô, không sốt, chỉ là kiệt sức thôi. Minh Minh nhìn hắn nói nhẹ:
- Những người khác đâu?
- Ở khách sạn chính của chi nhánh tại Đà Lạt. Đây là 1 chi nhánh nhỏ của gia đình tôi!
Minh Minh gật đầu rồi nhìn xuống dưới thân mình, quần áo không ướt, là lạ nha! Á, Minh Minh trợn mắt kéo chăn lên ngực:
- Anh thay quần áo cho tôi sao?
- Cô nghĩ thử xem, còn ai ngoài tôi?- Hắn liếm môi cười xảo trá. Dù rất mệt nhưng Minh Minh dùng gối đánh tới tấp vào người hắn:
- Anh là đồ sở khanh, anh là đồ xảo trá, anh là…
Hắn nắm tay cô lại tiện thể kéo cô vào lòng. Hắn xoa xoa tóc cô, áp tai cô nghe tiếng tim hắn:
- Tôi đã nói, tôi và cô sẽ cùng sống cùng chết. Cho nên, đừng sợ sẽ không “xuất giá” được!
- Nhưng…
- Thật ra ban nãy là 1 người làm thay cho cô! Nhưng Minh Minh à, tôi vẫn không hiểu, em có đặc điểm gì tốt, em có tính cách gì hay, em có gì xinh đẹp mà tôi lại yêu em như vậy? (Sến chết được :p)
Hắn cúi đầu đặt lên mái tóc cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng, không quá kiềm ép mãnh liệt, chỉ có sự dịu dàng nâng niu như viên ngọc. Minh Minh nhất thời không thích ứng được,mặt đỏ ửng lên. Cái này có được xem là tỏ tình không nhỉ? Cô ngước mặt lên nhìn hắn:
- Vậy… anh có yêu tôi không?
- Em thử nghĩ xem?- Hắn nhướn mày.
- Không!- Minh Minh lắc đầu.
- Minh Minh…- Hắn gằn giọng. Minh Minh mỉm cười toe toét như mặt trời nhỏ giữa bầu trời giông bão:
- Vậy… bao giờ anh tỏ tình?
- Em có chấp nhận không?- Hắn véo mũi cô 1 cái. Minh Minh bĩu môi:
- Đừng nói anh sẽ tỏ tình qua… mạng giống hôm đó!
- Không! Em thích như thế nào? Đây là lần đầu anh yêu nên không biết!
- Anh phải mặc lễ phục thật đẹp, phải thật giống bạch mã hoàng tử trong mơ của em. Nhưng anh lại thuộc dạng chân dài não ngắn, côn đồ lưu manh! Không được rồi!- Minh Minh nhíu mày lắc đầu.
- Thứ nhất, chân dài não ngắn: chân tôi có dài mới có thể bước đi nhanh hơn Minh Minh,tôi sẽ là lá chắn che chở cho em, não tôi không ngắn, IQ của tôi là 125. Không quá thiên tài nhưng không phải ngu đần! Thứ 2, côn đồ lưu manh: cũng chỉ để bảo vệ Minh Minh thôi! Suy ra, em phải gánh những lỗi lầm này!
- Sao lại…- Minh Minh trở người đưa 2 tay vòng qua cổ hắn tìm điểm tựa. Hắn dạo này rất biết ăn nói, Minh Minh thấy hối hận khi bắt hắn phải nói thật nhiều. Cái miệng ngọt như mía thế này thì không ít cô ngã nếu hắn tán tỉnh. Nếu không nhanh khẳng định, rất có thể hắn chán nản mà đi tìm cô gái khác. Minh Minh bĩu môi:
- Anh và em biết nhau cũng chỉ mới 2 3 tháng, có quá nhanh không?
- Yêu nhau rồi thì sẽ thấy thời gian lâu thôi!- Hắn nở nụ cười gian manh kê vào sát mặt cô. Minh Minh né tránh khuôn mặt hắn, cái gì cũng có thể nói được.
- Dù tôi có tỏ tình hay không thì em vẫn sẽ là của tôi. Thứ Thanh Tuấn này muốn, không ai dám giành đâu!- Hắn thể hiện khuôn mặt nghiêm túc nhưng đuôi mắt vẫn không che giấu được niềm vui.
- Không có thành ý!- Minh Minh đưa ngón tay trỏ gõ gõ vào mũi hắn. Hắn đưa tay nắm lấy ngón tay của cô:
- Vậy em có muốn làm người yêu của Thanh Tuấn này không?
- Để em suy nghĩ lại. Anh rất xấu xa!- Minh Minh bĩu môi. Hắn cười lớn 1 tiếng:
- Xấu xa thế nào?
- Anh rất thích hôn em thì phải!
- Em muốn xa hơn?- Hắn kề khuôn mặt lại gần cô hơn nữa. Minh Minh cảm thấy mình ngu ngốc khi nói về vấn đề này. Cô đẩy hắn ra né tránh. Hắn cũng chỉ đùa thôi, hắn không có khái niệm yêu là phải “chén” như những thằng đàn ông khác.
- Anh là đồ Chihuahua!- Minh Minh đánh vào ngực hắn. Hắn siết chặt vòng tay đang ôm ở eo cô lại:
- Sao nào?
- Buông em ra!
- Không!
- E hèm!- Người đàn bà trung niên mang thức ăn lên phòng theo hắn yêu cầu. Bà mỉm cười xảo trá không kém gì hắn:
- Cậu chủ cứ từ từ, xong rồi hẳn dùng cơm cũng được!
- Được!- Hắn nhếch mép nhìn bà. Bà tiến vào đặt mâm cơm lên bàn rồi lẳng lặng lùi về phía sau. Trước khi khuất dạng bà còn nói thêm 1 câu:
- Cô đúng là may mắn!
Hắn vật Minh Minh ra giường. Cô trợn mắt rồi đánh vào ngực hắn:
- Anh tránh ra, anh không được làm gì em hết!
- Anh biết! Ngồi dậy ăn cơm đi Lợn Lười, dạo này em ốm quá ôm vào lòng xương đâm đau lắm, anh phải bồi bổ cho cái gối ôm của mình!
Cô bật dậy nhìn bàn cơm thịnh soạn, hỏi hắn:
- Mấy giờ rồi nhỉ?
- 4 giờ.- Hắn đưa cho cô đôi đũa trả lời.
- Em ngủ lâu vậy sao? Sao thấy giống như mới lúc nãy!
- Ừm.- Hắn lười biếng trả lời.
- Sao lại ừm chứ? Em cấm anh ừm khi nói chuyện với em!- Minh Minh chống nạnh phồng má.
- Chỉ có đại phu nhân của anh mới có quyền cấm thôi!- Hắn đưa mắt nhìn cô, tỏ vẻ cô gái này đang rất là xa lạ.
- Anh không muốn em làm đại phu nhân sao?- Minh Minh gắp miếng thịt trong bát của hắn cho vào miệng ăn.
- Em có đồng ý không?
- Đồng ý! Em có thể quản lý anh kia mà!- Cô nói chuyện bình thản như đã… suy nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi.
- Anh biết ngay mà!- Hắn nhếch mép. Minh Minh đơ ra, rất giống 1 cô gái ngây thơ trúng ổ “lầu xanh”. Thì ra hắn đã biết trước hết rồi nên mới nói như thế. Cô liếc hắn 1 cái sắc nhọn rồi ăn cơm. Bữa ăn đó tuy không ai nói gì với nhau nhưng họ hiểu, trong tim họ có nhau, không cần phải nói ra!
4 tiếng trước. . .
- Cho tôi 1 phòng…
- Cho tôi 1 phòng…
- Cho tôi 2 phòng…- Hắn bế Minh Minh đi đến quầy tiếp tân của khách sạn.
- Xin lỗi quý khách đã hết phòng rồi ạ!- Người con gái đáp lại với vẻ tiếc rẻ.
- Tôi nhớ không lầm thì đây là 1 trong những chi nhánh của khách sạn Huy Tuấn?
- À, vâng!- Cô gái nó ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu.
- Tôi cũng có cổ phần, không thể thuê phòng hay sao?- Hắn nhếch mép, trong người tỏa ra thứ sát khí có thể giết người.
- À, à, để tôi xem lại đã!- Cô mím môi, mồ hôi trên trán rịn ra.- Còn 1 phòng 101.
- Ế, phòng đó là tôi đã thuê mà!- 1 người đàn ông lên tiếng. Hắn xoay người nhìn người đó. Làm như vậy là không đúng luật kinh doanh khách sạn. Hắn rút trong ví ra 1 sấp tờ 100 đô la đưa cho ông ta:
- Đây là tiền bồi thường!
- Cậu chủ…- Người tiếp tân định ngăn hắn lại bởi vì người khách này chưa đặt cọc, không cần phải trả tiền bồi thường. Hắn liếc cô 1 cái rồi vuốt mái tóc ướt nhem của Minh Minh mỉm cười:
- Chung phòng với cô gái này đêm nay bao nhiêu đó có đáng gì! Còn cô về học lại quy tắc làm việc. Trừ 1 tháng lương!
Ngay khi câu nói của hắn dứt, mọi người mở to mắt nhìn hắn. Chẳng biết cô gái đó có mệnh gì mà sướng thế. Cậu hai của chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam đây sao? Thật không thể tin được! Cậu vừa đẹp trai, vừa có tài, vừa có khí chất trong khi khuôn mặt còn rất trẻ, độ tuổi hiển thị chỉ từ 17-18. Cô gái tiếp tân thì vô cùng đau khổ khi bị trừ 1 tháng lương bởi 1 lỗi nhỏ. Không ngờ cậu hai cầu toàn như thế.
- Chuẩn bị quần áo cho tôi và cô gái này, 4 giờ mang cơm lên phòng, thức ăn phải có ít thịt, nhiều trứng và salad!
Nói rồi, hắn ung dung lấy chìa khóa ôm Minh Minh lên phòng. Mọi người bên dưới nói thầm với nhau:” Không ngờ cậu chủ lại có tiêu chuẩn “tình 1 đêm” thấp như thế!” Nhưng mà… chung phòng đâu nhất thiết phải có… gì gì đó chứ.
*********
Trời vẫn mưa xối xả, Minh Minh chống cằm nhìn ra cửa sổ đang bị nhòe đi vì mưa. Bầu trời có màu gì nhỉ? Màu đen, đen toàn tập. Hắn thì thản nhiên nằm trên giường bấm điện thoại, Minh Minh quay người lại nhăn nhó:
- Sao anh lại nằm trên giường em hoài vậy? Không có phòng sao?
- Không! Đêm nay chúng ta… chung giường!- Giọng hắn nói đều đều như đây là chuyện bình thường của bình thường. Minh Minh trợn mắt:
- Không được! Chúng ta chưa đám cưới, không thể nào!
- Minh Minh, anh không phải loài động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh có nói sẽ làm gì em chưa?
Hình như là chưa, Minh Minh quê quá hóa thẹn mà ôm chân ngồi hiu quạnh bên cửa sổ. Hắn bước đến bế cô lên đặt lên giường:
- Không muốn anh giành giường chứ gì?
- Ừm!- Minh Minh như chữa được ngượng mà gật đầu.
- Được rồi, được rồi!- Hắn gật đầu rồi chỉ ngồi 1 góc cạnh cô. Minh Minh nở nụ cười, không ngờ hắn lại chiều chuộng người yêu như vậy. Cô giơ tay giật cái điện thoại của hắn. Hắn đang chơi angry bird, người lớn dễ sợ! Minh Minh thoát ra bấm số Hải Yến để nói chuyện, bên kia là những hồi chuông ngân dài.
- Anh cho em cái điện thoại này, lần sau có trả cũng phải trả nguyên xi nha!
- Huh? Trả ư?- Minh Minh trừng mắt nhìn hắn, ý hắn là nếu có chia tay, không thỏa mãn thì phải trả lại nguyên vẹn.
- Ừm…- Hắn nhướn mày.
- Đã bảo là đừng có ừm rồi mà!- Minh Minh bật dậy véo má hắn. Hắn cũng đưa tay véo lại. Nhưng người thiệt thòi nhất là Minh Minh:” Đau quá, buông em ra!”
Đúng lúc, Hải Yến vừa nghe máy. Đầu óc đã bị đầu độc bởi những cuốn tiểu thuyết H, cô đỏ mặt phừng phừng phẫn nộ. Con bạn cô vừa thoát chết gọi cô để thông báo chuyện này sao?
- Minh Minh???- Rốt cuộc cô cũng lên tiếng. Hắn buông Minh Minh ra, cô kéo gối gác lưng mình ngồi dậy cạnh hắn:
- Tao đây! Mọi người vẫn an toàn chứ?
- An toàn, chỉ có mày là nguy hiểm thôi!- Cô lắc đầu, con bạn cô đúng là không có đầu óc suy nghĩ.
- Ừ, mà nè, tao với Thanh Tuấn đã chấp nhận quen nhau rồi! Mày gửi lời xin lỗi đến anh Huy giúp tao được không? Tao không dám đối mặt!- Hắn đưa tay nắm lấy tay Minh Minh nhìn qua nhìn lại rồi thả xuống.
Anh Huy từ phía sau đi ra, Hải Yến đang đứng ở cạnh hiên phía sau khách sạn. Anh nở nụ cười:
- Anh không giận gì đâu! Thanh Tuấn, em nhớ phải chăm sóc tốt cho Minh Minh nha!
- Tất nhiên rồi!- Hắn nhếch mép. Minh Minh ánh mắt hơi buồn buồn đặt tay lên tim, chỗ này trống rỗng 1 chút, mối tình đầu của cô đã chấm dứt từ lâu rồi, chỉ là cô không nhận ra. Thanh Tuấn thấy biểu cảm đó của cô thì không vui chút nào nhíu mày.- Khuya rồi, em và Minh Minh ngủ trước đây!- Hắn nhanh chóng ngắt kết nối choàng tay qua kéo Minh Minh vào lòng. Cô cự ra:
- Sao anh hay ôm ấp em thế?
- Sao?
- Sao trăng gì? Mới quen, có cần thân mật đến vậy không?
- Có!
-!!!!
Minh Minh đẩy hắn ra rồi cầm điện thoại lên mạng. Hắn giơ tay vuốt tóc cô:
- Em quên anh Huy thật rồi chứ?
- Không quên!- Cô bỉu môi.
Hắn hất cằm bảo cô nói tiếp. Minh Minh nói, ánh mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm:
- Anh ấy vẫn còn xuất hiện trước mặt em, làm sao em có thể quên được? Nhưng hình ảnh anh ấy được xếp vào 1 căn phòng nhỏ trong tim em, căn phòng mang tên kí ức. Anh không thấy buồn khi mà không phải tình yêu đầu của em sao?
Hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi 1 chút rồi mỉm cười:
- Anh không quan tâm anh là người đàn ông thứ mấy trong cuộc đời em, dù anh là người thứ 1000.(Đợi đến lúc nhớ first kiss của Minh Minh mà lồng lộn lên =)))~)
- Thật?- Cô nhìn hắn vẻ không tin tưởng.
- Điều quan trọng nhất, anh chính là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em! (N.y Win từng nói như thế này nhưng tiếc là vừa chia tay T^T).
- Anh chắc không?- Minh Minh nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ.
- Hừm!- Hắn liếc cô. Minh Minh cười toe toét rồi chú tâm vào cái điện thoại, bỏ xó tên đó. Ai kia bị bỏ rơi rất tức giận nhưng không dám lên tiếng. Lâu lâu lại liếc nhìn sang đằng ấy nở nụ cười.
******
- Anh không buồn sao?- Hải Yến đứng cạnh anh hỏi.
- Có chứ!- Anh thú thật.
- Ồ!- Cô nhìn về bầu trời đêm phía trước.
- Em thích tôi?- Anh đi thẳng vào vấn đề. Hải Yến nghe tiếng tim mình đập 1 cái thịch. Cảm giác như bị ai nắm lấy trái tim mà bóp nghẹn lại.- Dù có dù không, tôi khuyên em đừng quan tâm đến tôi vì tôi là 1 thằng bất lực. Tôi không thể bảo vệ tình yêu đầu của mình thoát khỏi cái chết, tôi không đủ dũng cảm để xông vào biển lửa để cứu Minh Minh!
- Em không có thích anh, là thật đấy!- Cô nhìn anh, đáy mắt ánh lên 1 tia sáng như vì sao. Anh mỉm cười nhìn cô gật đầu. Hải Yến thấy hơi nhoi nhói nhưng cô chịu đựng được. Không đau lắm!
- Quang Huy! Minh Minh thế nào rồi?- Thanh Thảo từ đầu đi ra chen giữa anh và cô, tạo ra 1 rào cản lớn.
- Khỏe hẳn rồi!- Anh nhìn Thanh Thảo, cô ấy nở nụ cười với Hải Yến rồi lôi kéo anh đi đâu đó:” Đi với tớ!”
Chỉ còn Hải Yến đứng dưới mái hiên nhìn mưa trút xuống. Mưa lạnh, lòng người còn lạnh hơn. Quá quen, quá bình thường rồi!
Chương 27: Lừa yêu!
-!!!!- Minh Minh bặm môi, chỉ tiếc là không thể ăn tươi nuốt sống được ai kia. Hắn nhếch mép đặt lên trán cô nụ hôn:” Goodnight! Đừng quấy rầy anh nữa!”
……………………………………………………………………………………….
- Buông cái điện thoại ra!- Rốt cuộc sau 2 tiếng dài dăng dẳng chờ đợi, ai kia cũng lên tiếng. Minh Minh nhíu mày giật cái điện thoại lại:
- Truyện đang hấp dẫn mà!
- Định thức đến sáng à?- Hắn giật cái điện thoại rồi giơ lên cao.
- Không, nhưng tí nữa đã! Anh xuống sàn nằm đi, em ngủ trên giường!- Minh Minh chỉ tay xuống sàn. Hắn nhếch mép:
- Em tưởng ra lệnh là anh sẽ làm sao?
- Anh dám…- Minh Minh chống nạnh bặm môi ra vẻ đầu gấu.
- Vậy em xuống sàn ngủ đi, anh ở trên giường!
- Anh có phải là con trai không vậy? Hơn nữa, anh còn đang là bạn trai của em đó!
- Anh có bảo em phải ngủ dưới sàn đâu?
- Vậy anh ngủ ở đâu?
- Giường!
- Chung giường??? Sao có thể được!- Minh Minh trợn mắt. Lúc nãy tưởng hắn nói đùa, ai ngờ là thật!
- Sao lại không?- Hắn nở nụ cười gian manh rồi tiến lại gần cô.
- Em sẽ ngủ dưới sàn!- Minh Minh ôm chăn và gối trải xuống đất. Hắn gật đầu, nếu cô muốn. Minh Minh ôm gối lăn qua lăn lại, lạ chỗ nên ngủ không được, 1 phần cũng vì bầu không khí khác lạ, thở chung bầu không khí của hắn kia mà!
- Minh Minh?
- Hả?
- Đây là chi nhánh ít khách nhất trong tất cả khách sạn của tập đoàn!
- Nói với em làm gì?
- Tất nhiên là có lí do. Minh Minh muốn biết không?
- Không!
- Ờ, Minh Minh mà biết chỉ e là làm em sợ?
Con người đúng là có cái bệnh tò mò thiên bẩm. Nghe nhắc đến sợ hãi, Minh Minh liền muốn biết lí do. Nhỡ có cái gì rùng rợn rồi sao!
- Anh kể thử xem!
- Lúc trước có 1 cặp tình nhân thuê phòng, họ cãi vả và xảy ra xô xát. Vẫn muốn biết chứ?
- Ừ, anh nói tiếp đi!
Minh Minh xoay mặt lại nhìn cái tên đang khép hờ đôi mắt, tay đặt lên trán, nói chuyện như bị mộng du.
- Người con trai lỡ ra tay với 1 người con gái, cô ấy chết! Tiếp tục?
- Anh cứ tiếp tục.- Minh Minh chăm chú hơn nữa.
- Những cặp tình nhân khác khi thuê phải căn phòng đó đều thấy cô ấy người be bết máu, bò ra từ gầm giường. Thế nên căn phòng đó bị phong tỏa không cho thuê nữa!
- Đáng sợ vậy sao? Căn phòng đó số mấy ạ?
- Có 1 điều… hôm nay anh đến thuê, khách sạn này lại hết phòng. Anh thì chẳng tin vào trò ma quỷ cho nên…
- Nên…- Minh Minh cắn chặt môi nghe tiếng gió đập vào cửa lục cục, mắt cô bất giác đưa vào gầm giường sợ sệt.
- Anh bảo họ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này, anh và em sẽ ngủ lại!
- Ý anh là…
- Đúng vậy!- Hắn mở mắt nhìn cô gật đầu khẳng định.
*Phụt* Những ngọn đèn trong căn phòng bị tắt đi, chẳng có tí ánh sáng dù chỉ là lờ mờ.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Minh Minh hét toáng, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn. Hắn vuốt tóc cô, khóe miệng vểnh lên đắc thắng.” Đừng sợ, Minh Minh! Chúng ta có 2 người, cô ấy chỉ có 1 mà thôi!”
Đây là trấn an sao, Minh Minh siết chặt hắn hơn nữa, giọng rưng rức:” Sao anh có thể mạo hiểm như vậy, tuy là em không tin vào ma quỷ, nhưng em có bảo là em không sợ ma đâu!”
Hắn ngửa cổ nén tiếng cười trong cổ họng. “Cốc, cốc”. Minh Minh nghe tiếng gõ cửa, thân thể run lẩy bẩy. Hắn đưa tay siết lấy eo cô, đặt lưng cô xuống giường. ” Xin lỗi cậu chủ, trạm điện vừa bị lỗi, điện sẽ có lại đây ạ!”
Giọng cô gái vừa dứt, điện tự nhiên bật sáng lại. Minh Minh trong tình trạng dở khóc dở cười, cô đang câu 2 tay vào cổ hắn, dáng vẻ rất chủ động để hắn phía trên. Hắn nhìn cô rồi nằm xuống bên cạnh:
- Em có thể xuống sàn ngủ tiếp tục!
- Không!- Cô nhăn nhó lắc đầu.- Sao anh không xuống dưới nằm nhỉ?
- Ừm… Anh có nói là anh không sợ ma sao?- Hắn nhìn cô, nét mặt không sợ hãi, không mạnh mẽ, tóm lại là không thể đoán ra hắn đang nói thật hay đùa. Minh Minh bặm môi:
- Hay chúng ta rời khỏi đây đi!
- À, cái này thì càng không được.- Hắn lắc đầu.
- Tại sao?- Minh Minh tin vanh vách những lời hắn nói nên mới phải lo sót vó thế này.
- Đà Lạt cũng là nơi nổi tiếng về những căn biệt thự… bị bỏ hoang… Hay chúng ta ở đó đêm nay?- Hắn xoa xoa cằm rồi nhìn cái đồng hồ đeo trên tay.- Cũng chỉ mới có 12 giờ thôi!
- Anh điên à? Hức…- Minh Minh bị dọa mất hồn mất vía.
- Minh Minh à, ngủ cùng giường chứ chẳng phải “thức cả đêm trên cùng 1 giường”. Hiểu chứ?- Hắn nhướn mày. Minh Minh nghĩ ngợi đôi chút rồi gật đầu.
- Đúng! Anh không được chạm qua cái gối ôm này. Không thì em sẽ giết chết anh ngay tức khắc, anh sẽ không cô đơn vì có “cô gái kia” làm bạn!- Cô đặt cái gối ôm ở giữa 2 người ra lệnh. Hắn nhếch mép gật đầu.
- Anh thề đi!- Minh Minh vẫn chưa tin tưởng lắm bởi cái điệu cười quá xảo trá.
- Anh thề có Chúa chứng kiến!- Hắn giơ 2 ngón tay lên thề. Minh Minh gật đầu, tạm tin. Nằm ngắm nghía tên kia 1 chút cô đưa tay khều vai hắn:
- Anh xuống dưới lấy cái chăn lên được không?
Hắn đang nhắm mắt thì mở 1 mắt ra nở nụ cười:
- Em lấy đi!
- Không!- Cô nhăn mặt.
- Anh đi xuống giường rồi, nếu cô ấy có xuất hiện thì em phải bảo vệ anh!- Đúng là cái đồ láo cá đến bá đạo! Hắn đứng dậy lấy cái chăn đắp lên mình cô, khóe môi nhếch lên chẳng có cái gì mà đáng sợ như lời hắn nói.
- Ế ế, anh kéo chăn qua khỏi chân em đi, lộ ra cô ấy kéo đấy!- Minh Minh nằm đó lắc lắc cổ chân. Hắn quả thật rất giống đang “chăm con”. Kéo cái chăn qua khỏi chân Minh Minh mới yên tâm. Hắn nằm xuống bên cạnh cô nhắm mắt tựa như ngủ. Minh Minh ngược lại thì thấy tâm trạng bức bối, không ngủ được. Không ăn được thì phá cho hôi!
- Thanh Tuấn!
- Sao?
- Còn thức không?
*Lắc đầu, lăn hướng khác, quay lưng vào mặt Minh Minh*. Cô tức điên người giơ tay lắc vai hắn:
- Anhhhhhhhhhhhhh!
- Minh Minh, đừng vượt qua “cái rào”!- Hắn quay đầu lại nhìn cô.- Giờ muốn gì?
- Sao lúc này anh chẳng sến súa như lúc nãy nữa rồi? Chán em rồi sao?- Minh Minh nhăn mặt. Cái miệng đáng yêu ngậm lại ấm ức.
- Muốn làm gì?- Hắn uể oải hỏi.
- Hát cho em nghe đi! Ru em ngủ!- Minh Minh nở nụ cười tươi như hoa. Hắn nhìn nụ cười của cô rồi đưa tay véo má cô 1 cái.
- Anh còn chẳng biết nói thì làm sao biết hát được?
- Vậy… kể chuyện?
- Chuyện gì?
- Truyện tiểu thuyết tình cảm được không?- Minh Minh đôi mắt sáng rực lên nhìn hắn thèm thuồng. Hắn nhếch mép thẳng thừng:
- Không biết!
- Anh chẳng thú vị gì hết!- Minh Minh nóng nảy hét lên rồi giơ tay định lấy cái điện thoại bên bàn. Tuy nhiên, tay chưa giơ ra đã bị ai kia kèm lại:
- Đừng hòng đọc truyện nữa!
- Anh xấu tính quá! Buông em ra!- Minh Minh giãy giụa trong tức giận.
- Em mà rớt xuống sàn coi chừng cô ấy bắt mất, anh không giữ được đâu! Ngoan, ngủ đi!
-!!!!- Minh Minh bặm môi, chỉ tiếc là không thể ăn tươi nuốt sống được ai kia. Hắn nhếch mép đặt lên trán cô nụ hôn:” Goodnight! Đừng quấy rầy anh nữa!”
Minh Minh đứng hình. Hắn nới lõng tay ra rồi đưa tay cầm lấy cái điện thoại bỏ vào túi. Minh Minh lẳng lặng suy nghĩ trong yên tĩnh, rốt cuộc, cô quấy phá hắn nãy giờ chỉ để nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon? What??? Hắn nghĩ sai rồi, cô có muốn thế đâu. Nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn lại ngủ. Minh Minh nhìn khuôn mặt hắn lâu thật lâu, cơn buồn ngủ mới tìm đến cô. Minh Minh khép mắt lại, lẳng lặng đi vào giấc mộng.
“Tít…” Vừa nghe tiếng chuông rung, hắn đã bắt máy, không để Minh Minh bị thức giấc. Cô gái này có vẻ rất ghét ngủ ở nơi lạ. Khó lắm mới dụ dỗ cô ấy ngủ được.
- Gì?- Hắn mở cửa ban công nghe điện thoại.
- Thành công chứ đại ca?
- Ừ.- Hắn nhếch mép.- Lần sau nhớ suy nghĩ những câu thoại ít sến và ngắn thôi!
- IQ như đại ca mà lo gì chuyện nhớ với không!
2 giờ trưa. . .
- A lô?- Hắn đặt tách trà xuống nghe điện thoại.
- Đại ca đã an toàn rồi chứ?- Giọng tên Hiếu truyền đến có chút xót ruột.
- Không thì ai nghe máy?- Giọng hắn lười biếng trả lời. Cuộc đời hắn ghét nhất là nói chuyện điện thoại bởi vì mọi thứ đều phải nói chứ không được tỏ thái độ qua khuôn mặt.
- Minh Minh có sao không?
- Không!
- 2 người ở chung với nhau sao?
- Ừ.
- Anh có định tiến đến không?
- Huh?
- Nếu anh muốn tiến đến thì cần phải câu dụ bằng những câu nói thật là ngọt ngào, ví dụ như… Anh yêu em, Minh Minh, làm người yêu anh nhé! Đây là lần đầu tiên anh biết yêu nên hơi vụng về chẳng hạn… Anh có muốn biết tiếp không?- Giọng tên Hiếu hào hứng khi nhắc đến vấn đề “tình cảm”.
- Nói tiếp. Đang nghe!- Thì ra hắn cũng biết lúc này tỏ tình là thích hợp nhất. Dù 1% thì hắn cũng có thể thành công kia mà.
Đầu dây bên kia hồ hởi nói hết câu này đến câu khác, đầu dây bên này chăm chú lắng nghe kĩ lưỡng, có chọn lọc. Vậy là biết hắn đã đỡ sến hơn bản gốc cỡ nào rồi nhỉ? Kết thúc cuộc nói chuyện, chẳng có gì là liên quan đến “cô gái bê bết máu”, chỉ là do hắn tiện bịa ra cho Minh Minh ngủ chung giường!
-Minh Minh ngủ rồi!- Hắn tắt máy. 1 câu nói mang trọn đầy đủ hàm ý. Tức là còn dây dưa nữa thì sẽ làm Minh Minh thức giấc. Đại ca quả là đại ca,nói ít làm nhiều, luôn luôn thể hiện tình cảm đúng chuẩn mực.
Hắn đặt lại cái iphone lên bàn rồi kéo chăn lên cho Minh Minh. Cô khẽ cựa người chép miệng nhưng lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Hắn vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.” Bao giờ em mới cư xử như người lớn đây?” Hắn quẳng cái gối ôm ở giữa xuống dưới đất làm bạn với “cô gái kia”. Hắn ôm cô vào lòng, hắn đã nói rồi, hắn đang bồi bổ cho “cái gối ôm” của hắn mà. Giấc mộng đến với cả 2 rất trễ, hình như là gần rạng sáng.
- Minh Minh!- Hắn vỗ má cô. Hắn đã thức giấc từ lúc 8 giờ, đánh thức cô tổng cộng 10 lần. Lần đầu tiên, “Em dậy rồi, anh đi rửa mặt trước đi!”. Lần thứ 2, “Em dậy rồi, dậy rồi!. Lần thứ 3:” Sao phải thức sớm thế?”. Lần thứ 4:” Anh đừng làm phiền em nữa!”. Lần thứ 5:” Tránh ra!”…
Rốt cuộc, bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi. Sao buổi tối không chịu ngủ mà buổi sáng lại nướng từng giây vậy? Hắn bế cô dậy đi vào phòng tắm, không khách khí quăng vào bồn nước. Minh Minh bị rơi xuống nước, bị lạnh nên tỉnh giấc. Hắn khoanh tay trước ngực,tựa vào cửa nhìn cô. Minh Minh nhăn mặt:
- Anh hết cách để gọi em dậy rồi sao?
Hắn chán nản gật đầu, gọi cô dậy còn khó hơn bắt thang lên thiên đường.
- Sau 1 đêm, anh biến hình trở lại rồi! Đem quần áo vào cho em, chuẩn bị bữa sáng đi. Em đói!
Hắn treo 1 bộ quần áo mới toanh cho cô rồi mới rời đi. Minh Minh chép miệng:” Đêm qua còn ôm người ta ngủ kia mà!” ( 2 cái người này bá cmn đạo y chang nhau, trời sinh 1 đôi rồi! =)))~).
Minh Minh tắm rửa sạch sẽ đi ra. Hắn đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng cho cô. Minh Minh chỉ cần ăn mà thôi.
- Lát nữa chúng ta đi gặp họ à?
- Ừ, hôm nay tổ chức sinh nhật của anh!- Hắn cầm đũa lên ăn.
- Ồ. Anh sinh sớm hơn em 3 tháng nhỉ?
-!!!( Bây giờ là tháng 10, tức Minh Minh sinh tháng 1!)
- Đừng nhìn em kiểu đó, chỉ là làm khai sinh giả thôi! Không thì giờ em chỉ học lớp 11.
Hắn gật đầu ăn tiếp. Minh Minh thật sự muốn nổi đóa mà xông đến bóp cổ hắn. Kiệm lời đến thế là cùng! Minh Minh nào đâu biết chỉ vì cố tình dụ dẫn cô vào bẫy mà hắn phải xoa xoa cơ miệng 30 phút vì…mỏi.
Sau bữa ăn, họ lên xe đến trung tâm khách sạn lớn nhất Đà Lạt. . .
Chương 28: Quà chưa tặng. . .
Tôi siết chặt vòng tay ở cổ hắn, áp tai vào lưng hắn nghe 2 nhịp tim hòa làm 1. Tôi bắt đầu thích mưa rồi!
……………………………………………………………………………………………..
- Bao giờ chúng ta về?- Minh Minh ngồi bên cạnh bấm điện thoại hỏi hắn.
- Mai!
- Vậy là phải nghỉ 1 bữa, gần kiểm tra giữa học kì rồi! Chán thật!- Minh Minh ngao ngán nhớ đến mấy phần kiểm tra giáo viên đưa về nhà bảo học sinh phải nhồi nhét vào cái đầu chứa cái não nặng không đến 1kg.
- Khi nào?- Hắn vẫn lái xe chầm chậm hỏi.
- Tuần sau. Sao anh chẳng học hành gì sất, anh đứng bét lớp cho coi!- Minh Minh lè lưỡi trêu, cô không bao giờ thấy hắn học bài cũng như trả bài trên lớp chắc hắn học ngu lắm, thể loại con ông cháu cha ấy mà.
- Chỉ có những đứa như Minh Minh mới phải học thôi!- Hắn nhếch mép. Minh Minh suy nghĩ, những đứa như mình có nghĩa là gì nhỉ? Ngu ngốc chăng? Nộ khí xung thiên, Minh Minh hung hăng cắn vào cái tay đang lái xe của hắn. Hắn bị tấn công bất ngờ nên lạng tay lái, chiếc xe lạng qua lạng lại trên đường.
- Buông ra Minh Minh!- Hắn giật cánh tay lại nhưng Minh Minh vẫn không chịu buông tha. Hắn đành lái xe 1 tay. Tay kia thì để Minh Minh dày vò. 5 phút sau, Minh Minh nhả ra phồng má:
- Anh đừng hòng ức hiếp em nữa!
- Anh ức hiếp bao giờ?
- Rất rất nhiều lần rồi. Nhớ nè, em là động vật ăn thịt đó!- Minh Minh cười hắc hắc đắc thắng.
- Sao đêm qua em không ăn?- Hắn nghiêng đầu tựa vào ghế sau nhìn Minh Minh, nét mặt nửa cười nửa không. Minh Minh lại phải tốn chất xám suy nghĩ nữa, chữ “ăn” này hình như có ý nghĩa khác! Minh Minh trợn mắt định tóm lấy cánh tay ban nãy mà “gặm nhấm” nhưng hắn đã nhanh tay đặt trọn bàn tay lên mặt Minh Minh đẩy ra. ” Buông em ra, em phải cắn chết anh!” Minh Minh vùng vẫy, trái lại với ai kia, thái độ hắn vẫn dửng dưng nở nụ cười.
******
- Minh Minh, đi xuống!- Dùng sức không được, Minh Minh đâm ra giận dỗi ngồi khoanh tay trước ngực, môi bặm lại. Hắn đang mở cửa xe “mời” quý cô xuống. Quý cô vẫn không có thiện chí thực hiện. Hắn cúi người định bế cô lên, Minh Minh nhanh chóng né tránh:
- Không cần đâu!
- Minh Minh!- Hắn gọi tên cô, chân mày nhíu lại.- Anh xin lỗi, Minh Minh rất thông minh, Minh Minh rất tài giỏi, anh là để em ức hiếp!
Minh Minh vẻ mặt hí hửng quay ra:
- Thật không?
Khóe miệng hắn cong lên rồi gật đầu.
- Nhớ đó! Cõng em đi, mỏi chân quá!
Hắn khẽ lắc đầu rồi quay lưng lại cõng cô xuống. Do khuôn viên khách sạn rất rộng, lại phải đỗ xe rất xa nên Minh Minh lười đi lại bắt hắn cõng.
- Em nặng hơn rồi!
- Sau 1 đêm?- Minh Minh rất ngạc nhiên về điều này.
- Không sao, “cục nợ” phải ú ú mới thích!- Hắn nheo mắt. Minh Minh đánh vào lưng hắn 1 cái, có đứa con gái nào bị chê nặng mà thích thú đâu chứ!
Gần đến quầy tiếp tân, Minh Minh leo xuống đất “giả vờ” mình biết đi lại. Vừa thấy hắn, những người đó đã cúi đầu kính cẩn chào đón. Hắn liếc mắt lạnh lùng sang cô gái mặc bộ vest đồng phục, khí chất xinh đẹp ngất trời:
- Anh Quang Huy đâu rồi?
- Tất cả mọi người đang ở phòng party cậu chủ bảo chuẩn bị!
Hắn gật đầu rồi kéo Minh Minh đi. Chẳng biết Minh Minh quan sát cô tiếp tân đó ra sao mà hỏi nhỏ hắn:
- Anh thích kiểu con gái “bốc lửa” như cô tiếp tân không?
- Sao hỏi anh như vậy?- Hắn nhếch mép, Minh Minh véo eo hắn 1 cái:
- Thì trả lời đi!
- Minh Minh chỉ gần tăng kích thước vòng 1 lên thêm 10cm, eo thon hơn 5cm, mông vậy là được rồi!- Hắn không trả lời vấn đề chính của câu hỏi nhưng lại đúng vấn đề chính Minh Minh đang nghĩ ngợi vẩn vơ trong lòng. Minh Minh như bị giật điện cúi đầu nhìn xuống vóc dáng của mình “đau buồn nhẹ”:” Anh là đồ xấu xa!”
Hắn giơ tay kéo Minh Minh nép vào người hắn đi tiếp. Minh Minh vẫn còn ấm ức vì bị ai kia chê tả tơi mà né sang chỗ khác, cách đúng 2 mét. Hắn thở ra lắc đầu, cục nợ của hắn tư tưởng vẫn chưa phát triển toàn diện, giống những đứa con gái “mẫu giáo” ghê!
Hắn mở cửa phòng, mọi người bên trong mỗi người 1 chuyện hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau. Minh Minh nở nụ cười đi vào:
- Chào mọi người!
- Thật mừng khi thấy Minh Minh còn sống!- Tên Khiêm lên tiếng, Minh Minh lườm tên đó 1 cái rồi đi vào ngồi cạnh Hải Yến và Thiện Nhân, đẩy hắn ra chỗ khác, không ngó ngàng đến nữa.
- Em có sao không Minh Minh?- Chị Thảo hỏi cô. Minh Minh nở nụ cười tươi roi rói lắc đầu. Thái độ của Thanh Thanh thì khá thờ ơ, không quan tâm gì đến sự xuất hiện của 2 người. Điện thoại cô vang lên tin nhắn, Thanh Thanh mở ra xem:” Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Tôi ghi nhớ 2 món nợ này!” Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn ghim vào. Cô nhếch mép, tinh thần giãn ra, không có gì đáng lo ngại…
Căn phòng được bố trí giống hệt như quán bar, phải nói là rất rất rộng. Anh đi vào, tiến đến xoa đầu Minh Minh:
- Rốt cuộc thì anh em này đều bị em dày vò 1 phen!- Minh Minh nháy mắt le lưỡi trông rất đáng yêu. Ai kia thì đang quan sát cử chỉ của 2 người hừ lạnh. Anh quay lại đằng sau nhìn sắc mặt khó coi của thằng em rồi đi lại nói nhỏ với hắn:
- Em giữ không chắc thì sẽ bị mất đó!
- Anh yên tâm!- Hắn nhếch mép.
- Sao ai cũng im lặng hết vậy, hôm nay là sinh nhật phải quẩy lên chớ!- Minh Minh lên tiếng chán nản, sinh nhật đúng là giống y chang “cách hắn nói chuyện” chỉ có 2 từ “tẻ nhạt”.
- Để tôi góp vui 1 bài nha!- Tên Hiếu đứng dậy bật 1 bài karaoke.
- Được lắm, tôi cũng muốn góp vui 1 bài!- Minh Minh cũng hào hứng đứng dậy. Lúc nào không được hát chứ sinh nhật bạn trai nhất định phải hát. Hải Yến ngồi bên cạnh giật giật áo Minh Minh:” Có cần như thế không?” “Cần chứ!” Minh Minh ngật đầu chắc nịch.
- Minh Minh!- Hắn đứng dậy kéo cô vào lòng rồi ngồi lại vị trí lúc đầu.- Em định phá hỏng cả buổi sinh nhật sao?
Câu nói hắn vừa nói ít nhiều gì cũng đầy đủ hàm ý. Thiện Nhân và Hải Yến hiểu ý nên cười ha hả. Minh Minh bặm môi lại tức tối quay đầu lại lườm hắn. Ai kia chỉ nở nụ cười rồi xoa xoa đầu cô:” Ngoan đi!”
Tên Hiếu vừa hát vừa nhún nhảy gì đó, giọng cũng tàm tạm, không đến nỗi tệ. Không khí cũng sôi động hẳn lên. Minh Minh quay lại nhìn hắn:” Em cũng muốn hát!”(Thanh Tuấn: !!!!)
Tiếp theo, cả đám Chihuahua hùa nhau hát bài gì đó rất tức cười. Minh Minh vẫn không được hắn chấp thuận ý nguyện nhưng hình như cô quên béng rồi.
1 bữa tiệc sinh nhật không nến, không bánh kem, chỉ giống cuộc họp mặt bạn bè. . .
*****
Tôi vươn vai dậy sau 1 giấc thật dài, đến nhà rồi. Ba mẹ tôi vẫn chưa công tác về. Tôi nhìn sang tên bên cạnh, hắn đang tháo dây an toàn cho tôi. Tôi thấy hắn cực kì quan tâm bạn gái, cũng tàm tạm đi!!!
Tôi tạm biệt hắn đi vào nhà. Tôi đứng khuất sau cánh cửa nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó mất dạng. Ả Thiện Nhân sau đó cũng đến nhà. Tôi mở cửa phòng ngã lưng xuống giường ôm cái laptop. Diễn đàn trường ồn ào hơn bình thường.
Loa thông tin: Minh Minh đang quen với Thanh Tuấn đó mọi người, biết ngay mà!
Tiểu bạch đáng yêu: Lúc trước Minh Minh loan tin Thanh Tuấn bị gay… thì ra là để mình sử dụng!!! Xấu tính quá đi mất!
Anh đẹp trai nhất trường: Tiểu bạch em à, em có đủ tiêu chuẩn không mà lên tiếng trách cứ thế?
Nhất Định Đỗ Khối D: Bác sĩ bảo yêu! :333
I đéo care: Thanh Tuấn chịu trách nhiệm là đủ rồi! ^^
Mặt tôi muốn đập vào bàn phím laptop, tôi quen hắn thì có gì nghiêm trọng thế? Bác sĩ bảo yêu là thế nào???
Không tên: Minh Minh!
Minh Minh Là Ta: Hả?- Hắn inbox facebook tôi.
Không tên: Ngày mai anh bay sang Mĩ 1 tuần.
Minh Minh Là Ta: Để làm gì?
Không tên: Đi gặp mặt đối tác của ba để giao phó công ty sau này!
Minh Minh Là Ta: Vậy là quãng đời về sau em khỏi lo cơm ăn áo mặc! ^^
Không tên: Đi 1 tuần!
Tôi cố lục lọi trong kí ức, lúc sinh nhật hắn tôi đã nghĩ đến điều gì nhỉ? Hình như là quà tặng chỉ dành riêng cho hắn. Đi 1 tuần có quá lâu không ta? Qua hẳn sinh nhật luôn rồi còn đâu. Không được, vậy là không có thành ý! Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng đã 8 giờ tối rồi, thôi mặc kệ…
Minh Minh Là Ta: 1 tiếng nữa gặp nhau ở công viên!
Không tên: ???
Minh Minh Là Ta: Thì nghe đi!
Không tên: Anh còn phải soạn hành lí.
Minh Minh Là Ta: 10 giờ rồi soạn. Anh không ra là em không về đó!
Tôi bỏ ngang máy tính mà chạy vào nhà tắm thay 1 bộ quần áo. Tôi ngắm mình trước gương, cũng okay. Tôi phóng nhanh về cái máy tính.
Không tên: Có chuyện gì?
Minh Minh Là Ta: Thì anh ra đi sẽ biết!
Tôi lướt qua diễn đàn trường.
Tiểu bạch đáng yêu: Em xinh hơn Minh Minh là cái chắc rồi!
Anh đẹp trai nhất trường: Yêu anh là xứng đôi vừa lứa.
Chiếc lá mong manh: Ngưỡng mộ tình cảm của 2 người ghê í!
.
.
.
.
.
.
Triệu Minh Minh 12A1: Tiểu bạch gì đó ơi, Minh Minh “đã xem”! Cảm ơn vì tất cả lời chúc của mọi người, “bác sĩ” là người đã gắn kết 2 chúng tôi! ^^ See yah!!!!
Tôi quẳng lại câu nói nồng nặc mùi thuốc súng, ai muốn hiểu sao thì hiểu, đầu óc là của bọn họ, tùy thôi!
Tôi đóng laptop lại rồi phi nhanh ra đường, tất nhiên là không quên đập con “lợn yêu vấu” ra để mà rút cạn sinh lực. T^T Đau lòng lắm chứ bộ, nhưng Minh Minh lần đầu có người yêu, không được sơ xài.
Tôi đi vào tiệm bánh kem quen thuộc, tiệm này vừa rẻ vừa ngon nè!!!! Cũng may họ chưa đóng cửa. Tôi đứng ngắm nhìn mấy cái bánh, hay là mua con heo nhỉ? con chó? hay con gì nhỉ? Tôi bặm môi, Thanh Tuấn giờ không còn là Thân Thú như lúc trước nữa rồi, chắc hẳn là sẽ không vui khi thấy bánh kem tượng trưng cho sinh nhật mình bằng mấy con “động vật”. Tôi chọn 1 cái bánh kem đơn giản, mặt trên được trang trí bằng trái cây hí hửng đi ra. Cái bánh kem bé tí thế kia mà cũng tốn 400k rồi. Công viên thẳng tiến thôi!!!!
*****
Không tên: Minh Minh, anh không đến được!
*****
Trời càng về đêm càng trở lạnh. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi quên đem điện thoại theo nên không thể xem, chắc cũng chỉ 8 giờ mấy thôi. Tôi xoa xoa tay vào nhau, sao mà lạnh thế này??? Hắn vẫn chưa đến! Tôi nhìn vào cái bánh kem trên đùi mình, giờ này mà ăn bánh kem thì có bị béo lên không ta??? ^^ Sao lâu thế nhỉ??? Minh Minh ta sắp chết cóng rồi, mất cả lãng mạn.
“Tí tách…” Á, mưa rồi. Tôi cầm cái bánh kem loay hoay tìm chỗ trú nhưng xui xẻo là không có 1 mái hiên. Tôi ngồi trên bậc thềm lên xuống của công viên mắt ướt ướt. Uổng công người ta chuẩn bị cho hắn, vậy mà hắn không đến. Đúng là kẻ vô tâm, chẳng có gì thú vị hết. Mưa vẫn ù ù trút lên đầu tôi nhưng tôi đã nói không gặp không về rồi, lời hứa vẫn là quan trọng nhất. Tôi cúi mình che những giọt nước mưa rơi trên nắp bánh kem.
- Minh Minh!- Giọng nói này, là hắn rồi. Tôi vui mừng quay lại phía sau, nước mắt nãy giờ kiềm nén thì chảy xuống. Hắn không ô, không áo mưa vẻ mặt thận trọng,hình như đã tìm tôi rất lâu. Hắn đi nhanh đến ôm chặt lấy tôi. Tôi im lặng lắng nghe tim mình hạnh phúc. Hắn buông tôi ra, tôi đưa cái bánh kem trước mặt hắn:
- Em vẫn chưa tặng quà cho anh!
- Em…- Hắn vẻ mặt tức giận nhìn tôi, sao lại giận chứ? Ít ra phải cảm động 1 chút, cái tên sắt đá này…
Sau phút tức giận, hắn ôm chặt lấy tôi hôn ngấu nghiến. Tôi cũng đã quá quen với hành động này mà mặc hắn làm gì thì làm. Nhưng nói thật, hôn hắn cũng ngại lắm, phải nhón muốn gãy chân, mỏi cổ luôn. Hắn đưa khuôn mặt tôi ra xa 1 chút nói nhỏ:
- Anh đã nói rồi, anh không nhận bất cứ món quà nào khác ngoài em!
- Nhưng…
- Biết mấy giờ rồi không? 11 giờ rồi đó! Em không biết thời gian trôi hay sao?
- Em không nghĩ là mình đã đợi lâu như vậy!
- Đồ ngốc! Đi thôi…- Hắn quỳ xuống ra hiệu tôi leo lên lưng. Tôi mỉm cười rồi quẳng luôn “400k”. Mưa vẫn rơi nhưng tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa rồi.
- Anh có gữi tin nhắn trên facebook, em không đọc!
- Em không xem!- Tôi ôm cổ hắn chép miệng, biết trước kĩ càng hơn chút xíu thì đỡ tốn tiền cũng chẳng phải dầm mưa.
- Em định giữ anh không cho anh sang Mĩ à?
- Không có! Em đã làm gì đâu?- Tôi rụt đầu lại, áp vào lưng hắn.
- Em đang “trói buộc” anh. 1 tuần là quá lâu!- Hắn thở dài. Tôi đưa tay véo 2 má hắn:
- Em biết mình đáng yêu đến thế mà!
- Anh có nói thế đâu?
- Nhưng ý nghĩa ngấm ngầm của nó là vậy!
- Minh Minh cũng biết suy nghĩ sâu xa nữa sao?
- Sao mà không biết chứ? Em cũng là con người kia mà!
- Trước giờ… anh tưởng là “lợn”.
- Anh muốn chia tay thì nói thẳng đi! Đừng so sánh thấp kiểu đó!- Tôi đánh vào vai hắn cái bốp. Dạo này hắn hay sử dụng hàm ý, ít nhiều gì tôi cũng phải hiểu chứ.
- Minh Minh là của Thanh Tuấn này, chia tay rồi thì em sẽ ế đến già!
- Anh thì hay hơn em chắc?
- Uh huh?
- Anh cũng sẽ ế đến già! Nếu không muốn ế thì 2 đứa phải tiếp tục yêu nhau…
- Tất nhiên rồi!
Tôi siết chặt vòng tay ở cổ hắn, áp tai vào lưng hắn nghe 2 nhịp tim hòa làm 1. Tôi bắt đầu thích mưa rồi!
Chương 29: I Believe
1 tuần trôi qua rất rất rất chậm chạp. Dạo này Sài Gòn hay mưa lắm, không có hắn đi cùng tôi cũng làm biếng ra đường mà ngồi trên phòng ngắm những giọt mưa bay bay.
……………………………………………………………………………………………….
Tôi vừa về đến nhà là sốt li bì tuốt 2 ngày. Chẳng ai biết lí do chính đáng hết, đầu óc ai cũng nghĩ là tôi “hạnh phúc quá mà đổ bệnh”. Cái quan trọng là lúc đó tôi quên mất cái “bánh kem 400k” chưa động miếng nào mà quẳng luôn! Đau đớn thay, con “lợn béo” nhà tôi lại bệnh nên lây truyền qua cho chủ nhân của nó!
Tôi phải tịnh dưỡng 2 ngày ở nhà, giờ khỏi bệnh thì muốn lòi 2 con mắt ra luôn. Ả Thiện Nhân quăng cho tôi “1 sấp giấy” để chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp đến. Tôi học hành đến nỗi quên ăn quên ngủ. Chỉ trong vòng 2 ngày 2 đêm, tôi biến thành con gấu trúc chính hiệu. Tôi nhìn mình trong gương, từ lúc nào mà “mỹ nhân của lòng tôi” biến dị như thế này? Tất cả là do hắn, tại hắn, tại cái con Chihuahua mất dịch mất gió đang chết dí ở xứ người kia. Chẳng biết hắn đã cho tôi uống bùa mê thuốc lú gì mà ngu dại đi dầm mưa còn dâng hiến cả 400k hoang phí! Nhưng so với cái iphone 6 chẳng là gì. Á, nhưng mà gia đình tôi đâu có giàu như gia đình hắn, tôi đâu có khùng tiền như hắn mà đi quẳng 400k. Tóm lại chỉ vì 400k mà “suy nhược phụng thể”!
Không nhắc thì thôi, càng nhắc càng tức. Hắn được đi du lịch vui vẻ ở xứ xa, còn Minh Minh ta thì phải ở nhà, đêm nào cũng nhắn tin chúc ngủ ngon mà không có hồi âm. Ta giống mấy con nữ phụ bị ruồng bỏ hơn là người yêu của hắn. Gì chứ mấy cảnh này trong tiểu thuyết xảy ra hoài à. Mà bật mí các bạn cái này:” Bạn xinh đẹp, bạn nhà giàu, bạn học giỏi, nhưng bạn có cái gì đó xấu xa thì xác định từ đầu đi! Bạn là 1 con bánh bèo vai phụ!”
Tôi nằm dài ra ngao ngán nhìn mấy bài tập Hóa học cô giao, hãi hùng, thật sự hãi hùng. Đầu óc tôi ong ong đau nhức, nó bị bảo trì rồi. Hức…
“Reng…renggg…”
Tôi giơ tay cầm lấy cái điện thoại kế bên áp vào tai nghe:
- A lô? Ai vậy?
- Minh Minh!
- Thì biết rồi, tên của tôi là Minh Minh, các hạ là ai?
- Thanh Tuấn!
- Ờ!- Giọng bị nhiễu sóng rè rè nên tôi không nhận ra, tôi đáp lại chán nản.
- 2 ngày qua, không nói chuyện, không gặp mặt em làm anh cảm thấy như 2, 3 năm. Anh… rất vui!
- Uổng công em tập nói giúp anh, anh chỉ biết nói những cái chuyện “bại não” như vậy à? Nói dở mà còn nói dài dòng. Anh vui thì anh vui tiếp tục đi, gọi em làm gì? Muốn xem tình hình của em đang đau đớn nhớ thương anh cỡ nào á? Không có đâu nha, em vẫn đang sống rất tốt, tràn trề sinh lực. Phải nói là nhan sắc như Thúy Kiều vậy đó! Anh đi 1 tuần coi chừng anh ế đến già!- Tôi tuôn 1 tràng ra, 2 ngày nay bí bách chẳng biết sủa vào đâu, thôi thì xin lỗi con dog cưng của em, cho em xin 2 phút sủa vô bản mặt thú của anh 1 cái.
- Anh gọi cho em… để giảm bớt niềm vui!
Mẹ ơi, hắn ta đang có ý gì đây? Gấu với chả gú, như vậy đấy! Còn ai đứng ra bênh vực hắn nữa không?
- Rãnh quá không có gì làm à? 2 ngày nay em nhắn tin thì anh cũng có thèm trả lời đâu. Giờ còn gọi đến chọc tức em nữa hay sao? Em nói cho anh biết, “Thân Thú vẫn là Thân Thú, bám víu lấy em thì cũng không thể thoát kiếp đó đâu!” Anh rãnh quá thì mua vé máy bay sang đây, 2 đứa mình nắm tay ra sông Sài Gòn. Em chấp nhận là người phía sau đẩy anh đến cho anh “xuyên không” về lịch sử nha!
- Anh biết bơi!
-!!!!!!
Vuốt giận, tôi mà manh động là mất thêm 1 cái iphone 6 nữa. Cái gì cũng có thể nói được thế này? Nói ít mà chắc chắn hơn tôi nói nhiều nhở?
- Anh có điên quá thì chết khuất đi nha!- Tôi nóng nảy tắt máy khóa nguồn luôn. Hắn mà gọi lại thêm 1 lần nữa chắc tôi không kìm lòng được mà xảy ra tội ác “giết điện thoại”!
Tôi vò đầu tức giận rồi liếc qua cái điện thoại, lỡ… hắn gọi lại mà tôi không nghe máy thì chắc sẽ lo lắng cho tôi lắm. Nhưng mặc xác con Chihuahua đó, hắn chỉ quấy rầy tôi thêm thôi!!!
10 giây sau. . .
Thôi thì mở máy lên đi nhỉ? Ba mẹ tôi có gọi thì sao! Tôi với lấy cái điện thoại mở nguồn.
20 giây sau. . .
Sao hắn vẫn chưa gọi lại nữa nhỉ? Hắn đã tìm được cô người Mỹ nào tính cách biến thái như hắn thay thế tôi rồi à?
“Rengg…Rengg…”
- Nguyễn Thanh Tuấn, em cho anh cơ hội cuối cùng xin lỗi em! Nhanh!- Tôi bấm nút nghe máy, tôi biết ngay mà, hắn thế nào cũng gọi điện ỉ oi tôi thôi.
- Anh xin lỗi em yêu, nhưng anh tên là Nguyễn Hải Yến!- Giọng con Yến vang lên, tôi hụt hẫng 1 cú,suy sụp tinh thần hoàn toàn.
- Gọi tao có gì không?- Tôi uể oải rên lên.
- Cho mượn cuốn vở Địa Lí. 30 phút nữa tao qua!
- Ờ.- Tôi cúp máy rồi quăng 1 góc giường. Minh Minh ơi là Minh Minh, cứ nghĩ có tình yêu vào thì con người mày phơi phới “chơi tới” chớ đâu có ngờ đó là “độc dược hại não”.
30 giây sau. . .
Rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa tôi gọi lại số điện thoại ngoại quốc lúc nãy. Hắn bắt máy nhưng im lặng hồi lâu, giọng nói mang theo giọng điệu cười cợt:
- Em gọi anh có gì không?
- Em cho anh xin lỗi em đó! Mau xin lỗi đi!
- Huh?
- Uh huh cái éo gì! Anh có người yêu mới bên đó rồi đúng không? Anh đâu thèm quan tâm đến em nữa.
- Em cứ nói đi, anh rất thích nghe em chửi.- Giọng nói bá đạo chiếm lĩnh đầu óc, thích nghe chửi? Hắn là cái loài thú vật ở trong mếu con cốc hay sao ấy. Ta sẽ không để hắn đắc ý:
- Sao em phải chửi chứ?
- Nhớ anh à?
Đầu óc tôi chập mạch 1 cái chốc, nói không thì là dối lòng, nói có thì nhục nhã. Nhưng mà lòng ta thì mỗi ta biết, danh dự tự cao con gái mới là trên hết.
- Không có!
- Đừng học hành quá sức, khi làm bài kiểm tra anh sẽ giúp!
- Anh tưởng anh học giỏi lắm sao? Em còn chẳng thấy anh viết bài nữa kia mà!
- Giỏi hơn em!
- Cái gì???- Nói chuyện như vầy thực sự quá ức chế sự chịu đựng của con người.
- Minh Minh, anh đang rất mệt mỏi. Anh cảm thấy mình đang dần dần mất đi tự do…
Tim tôi đánh mạnh 1 cái đau nhói. Hắn đang định nói chuyện gì thế nhỉ? Tôi lắp bắp:
-… Ý…a..nh là…???
- Đừng khẩn trương, không sao cả! Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì em nhất định phải tin anh!
- Anh nói đi, có chuyện gì? Chưa bao giờ anh nói chuyện điện thoại với giọng điệu thế này! Anh mau nói đi mà!
- Chỉ cần tin anh là được! Ngủ sớm đi, đừng lãnh phí thời gian vào những chuyện vô ích…
- Ồ…- Tôi lên tiếng đáp lại cho hắn yên tâm nhưng trong lòng tôi thì hoàn toàn ngược lại! Tôi sắp bị lo lắng bức đến phát điên.
- Ngủ ngon nha Lợn Lười, khi nào về nước anh sẽ hôn bù!
- Anh điên à? Bây giờ là mấy giờ ở Mĩ thế?
- Anh bảo ngủ!
- Bên đó thời tiết thế nào? Có lạnh lắm không?
- Ngủ đi Minh Minh!
- Em biết là quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn nhưng em tin rằng 1 trong 2 chúng ta không ai là giả dối hết. Cho nên em tin tưởng ở anh, anh cũng không nên giấu giếm em…
Tôi lẳng lặng nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai, hình như hắn chẳng biết nói gì nữa rồi. Tôi bặm môi định mở miệng thì nghe tiếng hắn cười xen lẫn chế giễu:
- Sến súa. Vậy mà bảo không nhớ anh sao? Ngủ đi Lợn Lười, không có chuyện gì đâu!
- Ồ!- Hắn tắt máy sau khi nghe chữ ồ của tôi. Tôi vẫn không thể yên tâm…
******
Hắn ngồi bên cửa sổ, ánh nắng xiên vào khuôn mặt không có khuyết điểm tuyệt đẹp. Cất điện thoại vào túi, hắn nhìn xuống dòng người đi lại dưới đường, thế giới này có tỉ tỉ người, tìm ra người mình yêu thì quả là 1 chuyện không hề dễ. Đã tìm ra nhau rồi thì đừng để lạc mất giữa chốn phồn vinh đông đúc…
******
- Không học bài nữa sao?- Con Yến nhìn tôi, tôi lắc đầu. Đầu óc đau nhức thế này thì học hành gì nữa.
- Ừ… Ngủ đi, nhìn mày như xác ướp vậy đó. Nhan sắc xuống dốc không phanh thì ngồi đó ngóng dài mõm cũng không có 1 tên điên như tên Tuấn đâu!
Tôi nghe lời nó nhắm mắt lại ngủ, đem những muộn phiền chôn sâu vào giấc mơ.
- Minh Minh!
- Hả?
Tôi đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh, nghe giọng nói quen thuộc của hắn thì quay đầu lại nhìn. Hắn đang mỉm cười nhìn tôi, bước chân vẫn tiến về phía tôi nhưng hắn đang dần dần tan biến vào ánh dương buổi sớm. Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh về phía hắn nhưng vẫn không kịp níu giữ. Tôi giật mình thức giấc. Đồng hồ chỉ 12 giờ, tôi nhìn con Yến đang nằm cạnh mình thở dài, tôi vẫn không thể quên được chuyện hắn vừa nói. . .
*****
1 tuần trôi qua rất rất rất chậm chạp. Dạo này Sài Gòn hay mưa lắm, không có hắn đi cùng tôi cũng làm biếng ra đường mà ngồi trên phòng ngắm những giọt mưa bay bay. Thiện Nhân vừa đi đâu đó về, người ướt như chuột lột đi ngang phòng tôi.
- Ê, đi đâu mới về đó?
- Không có gì!- Ả chép miệng lắc đầu.
- Dạo này mày hay đi sớm về trễ lắm nha! Hẹn hò hay gì rồi?
- Nhảm!- Nó liếc tôi 1 cái rồi đi nhanh vào phòng tắm.
“Rengg… rengg…”
- A lô?
- Minh Minh!- Lại gọi tên tôi, hình như cái tên này rất quý 2 chữ Minh Minh thì phải. Tôi nở nụ cười:
- Đây!
- Anh về rồi, vừa đến nơi…
- Vậy nghỉ ngơi đi!
- Xuống mở cửa cho anh, anh đang ở dưới nhà em!
- Hả??? À à…
Tôi lật đật lấy cái ô rồi đi xuống mở cửa. Chiếc taxi đang đậu trước nhà. Dáng người rắn rỏi bước xuống xe, nhanh chóng nắm lấy cái ô. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ 1 tuần không gặp mà hắn đẹp trai gấp đôi thế này. Hắn kéo vai tôi vào lòng rồi đi vào nhà. Tôi còn ngỡ mình đến thăm nhà hắn chứ chẳng phải ngược lại. Hắn gấp ô, tôi mới biết mình đã vào hẳn nơi khô ráo. Tôi đưa mắt nhìn hắn, hắn nghiêng đầu nhìn tôi từ đầu tóc, quần áo, rồi 2 con mắt gấu trúc. Tôi bất giác quan sát lại mình, nhìn cũng hơi dị dị thật. Đầu bới thành củ tỏi, bộ quần áo mặt nhà rất giống mấy bà bầu. Hắn nhếch mép:
- Xem ra mấy ngày nay em sống… rất không tốt!
- Gì chứ? Em là đang sống rất tốt ấy!
- Nhan sắc Thúy Kiều của em đây sao? Nguyễn Du miêu tả quả thật không thể bằng thể xác thực, quả là khác xa lời của ông ta kể!
- Ý anh là sao?- Tôi chống nạnh mặt hầm hầm nhìn hắn. Dễ điên thiệt nha, sau 1 tuần xa cách, hắn vẫn đáng ghét thế sao?
- À, Thúy Kiều năm đó sử dụng camera 360 nên giờ nhìn ảnh thật anh không nhận ra!- Hắn nở nụ cười yêu nghiệt rồi đi thẳng lên cầu thang 1 cách tự nhiên cực kì. Cái tên này…
Ả Thiện Nhân vừa tắm xong đi ra, vẻ mặt rất chi là tức giận nhìn cái tên kia. Hắn và nó đứng lại trao đổi bằng ánh mắt rồi nó đùng đùng bỏ xuống nhà dưới. WTF??? Có chuyện gì thế??? Tôi vượt lên hỏi hắn:
- Chuyện gì…
- Em học bao nhiêu đây sao?- Hắn chặn trước câu hỏi của tôi, chỉ tay vào 1 đống vở trên giường.
- Ồ!
- Đừng học nữa, khi làm bài hãy chép bài của anh!- Hắn gạt mấy cuốn vở xuống đất rồi nằm lên chiếc giường màu hồng hồng của tôi.
- Anh tự nhiên quá nhỉ?
- Huh?- Hắn nhếch mép.
- Hử hử hử cái đầu boaaa anh!- Tôi vừa nhặt tập vừa chửi rủa trong bụng. Hắn nắm cái tay đang cầm vở của tôi, nhét vào cái gì đó. Sau khi bàn tay hắn mở ra, tôi mới thấy rõ thứ hắn vừa vào ngón áp út tay trái. Là 1 chiếc nhẫn trơn đơn giản, không cầu kì. Có hàng chữ nhạt được khắc tinh xảo:” I believe…” Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn giơ bàn tay cũng đeo chiếc nhẫn giống tôi lên. Sao hắn biết size nhẫn của tôi mà mua vừa khít nhỉ? Tôi vừa định hỏi thì hắn đã trả lời.
- Anh chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đoán size nhẫn!
- Anh là thiên tài sao?- Tôi giật giật khóe môi.
- Anh ước lượng từ lúc ở Đà Lạt rồi! ( Ai không đọc kĩ chi tiết này thì quay lại chương 26 đi nhá!^^)
Tôi ngạc nhiên, hắn suy nghĩ đến chiếc nhẫn sớm vậy rồi ư? Chỉ mới quen nhau đã đeo nhẫn! Tuy nhiên, tôi cũng có chút cảm động không muốn cởi ra. Hắn kéo tôi ngồi vào lòng hắn, tay gỡ cột tóc ra để tóc xỏa dài xuống lưng, tay linh động vuốt ve nhè nhẹ. Hắn hình như rất thích mái tóc này thì phải. Tôi quay lại nhìn hắn, 2 ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Mắt hắn thật đẹp, thật yên tĩnh làm tôi chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Tôi chỉ mong những khoảnh khắc này không bao giờ tan biến. . .