Truyện teen - Thiên thần yêu ác quỷ, có thể sao? trang 6
chap 24 : Bé con.
-Hôm nay đi làm vui không nhóc ? - thấy nó về Minh hí hửng chạy ra chào. Cả bé con nữa, cũng hí hứng ra khoe thành tích do bé con làm nữa. Nó tưởng gì vui ráng lắng tai nghe ai ngờ :
-Mẹ ơi hôm nay bé con quýnh bạn kia gãy hết hàm răng luôn. Mẹ thấy bé con giỏi không ? Giờ cô kêu phụ huynh lên khen bé đó.
-Trời. - nghe bé con nói xong nó choáng váng. Cái tốt không khoe sao toàn khoe cái xấu không thế ? Chẳng biết bé con phải con nó không nữa, có khi nào nhầm lẫn trong bệnh viện không ta ?
-Nhóc ổn không ? Đi làm có chuyện gì vui kể cho anh nghe với.
-Có. Mà anh nè ông giám đốc công ty em ấy...... - nó ấp úng, không biết nên nói như thế nào đây.
-Sao ? - Minh sốt ruột.
-Hình như ổng bị khùng đấy anh ạ.
-Vậy thôi sao ? - Minh nhíu mày hỏi.
-Ưm vậy thôi.
.
.
.
.
-Haizzzzzz.
-Làm gì anh thở dài thế ?
-Anh thấy nhóc rỗi hơi đi để ý chuyện người khác đó. Ổng khùng kệ ổng đi.
-Ổng hành em. - nó phụng phịu nói.
-Ổng hành gì ?
-Ổng bắt em làm cả đống chuyện, còn lúc nắng lúc mưa, khó chịu nữa.
-Nhân viên mới mà. Nếu như làm không được thì qua công ty anh làm đi.
-Thôi. Mà hai cha con ăn cơm chưa.
-Chưa. Mà mai bé con được nghỉ nè, mẹ cho bé con lên chỗ làm mẹ nhé.
-Đâu được. - nó phản đối nhưng.....
-Đi mà mẹ...... nha......- bé con mắt long lanh nhìn nó. Bộ dạng hết sức đáng yêu làm nó siêu lòng, cuối cùng đành phải đồng ý.
-Nhưng bé con phải ngoan nghe không ?
-Vâng.
-Giờ đi ăn cơm nào.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
TẠI CÔNG TY
-Ể đây là con em sao ? Đáng yêu quá đi. - các nhân viên nữ bu quanh hai mẹ con nó khen tíu tít. Hôm nay bé con yêu lắm nhé ( như hình trên ấy ).
-Nhóc đáng yêu quá, năm nay nhóc mấy tuổi rồi ?
-Dạ năm nay con bốn chuổi ( bốn tuổi ).
-Cưng quá đi. - và đang hăng hái nói chuyện thì ui cha......
-Mấy người làm gì thế ? - giám đốc thấy một đám đông đang đứng bàn tán thì tò mò lại xem.
-À dạ không. Chúng tôi đi về làm việc ngay.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
PHÒNG GIÁM ĐỐC
-Con cô sao ? - cậu nhìn bé con một hồi rồi hỏi. Sao mà bé con không giống cậu hay nó gì hết vậy nhỉ, nhìn giống Thiên Minh hơn.
-Vâng.
-Bé tên gì ? - cậu dịu dàng hỏi bé con.
-Dạ tên là Thiên Nhi ạ.
-Tên đẹp đấy. Mà mẹ bé ở nhà như thế nào ?
-Ở nhà ạ ? Mẹ bé ngoan lắm nhé, ăn xong rồi ngủ. Sáng dậy chỉ có ăn xong đi làm thôi ( sao như heo thế nhỉ ? )
-Vậy việc nhà ai làm.
-Có khi là ba Minh làm, có khi là giúp việc làm. - cậu nghe xong thì nhíu mày, cái thằng này đúng là..... Hồi đó cậu nhờ không làm mà gái nhờ là làm tuốt, sao mà dại gái thế ?
-............ - hai người này thi nhau ngồi nói xấu nó và Minh thê thảm luôn. Còn nó thì ấm ức la thầm :
-Grừ tôi làm việc cực như thế này mà để cho ai đó ngồi chơi xơi nước. Bất công quá đi. Huhuhuhu.......
Mãi đến trưa thì bé con mới mệt rồi ngủ thiếp đi ( khiếp thật, không biết hai tên này nói chuyện gì mà nhiều thế ? ). Cậu bế bé con đến ghế sopha nằm cho thoải mái rồi ngồi xuống ngắm khuôn mặt của bé con. Lúc ngủ nhìn thật dễ thương, nhìn y như nó lúc nhỏ vậy.
Nó đang xếp lại hồ sơ trên kệ thì cảm nhận được như có ai đang ôm mình, tính quay lại xem thì nó xém la lên nhưng bị cậu bịt miệng lại.
-Nói nhỏ thôi. Con ngủ đó.
-Con tôi phải con anh đâu ? - nó cố nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được. Cậu ép sát người nó vào tường, sau đó cuồng nhiệt hôn nó. Nó thì đang đơ ra trước hành động này, nó cố phản kháng nhưng vô vọng. Làm sao sức nó bằng cậu được. Đến khi nó không thở nổi cậu mới buông ra, bế xốc nó đặt nó ngồi lên đùi cậu. Chưa kịp hoàn hồn về việc lúc nãy thì bây giờ nó lại nhận thêm cơn đau từ phía cổ. Cậu cắn nó, cái mùi vị mà lâu rồi cậu chưa được thưởng thức. Thật nhớ quá đi.
-Buông ra.... - nó khó nhọc nói kji thấy tay cậu bắt đầu lần cởi từng cúc áo của nó. Nhưng cậu không nghe, chợt :
-RENG RENG...... - điện thoại cậu reo lên. Cậu bực dọc dừng cái việc đang làm dở dang. Nhìn vào màn hình điện thoại, cậu nhăn mặt lại. Là Thư, cái con đỉa đói này cứ bám theo cậu hoài là sao đây ?
-Gọi chi ? - cậu lạnh giọng hỏi.
-Anh nè, tối em ghé nhà anh nha. - bên kia máy Thư nũng nịu nói, điều này làm cậu cảm thấy ghê tởm.
-Không. - xong cậu tắt máy.
-Chú làm gì mẹ bé thế ? - bé con dậy thì thấy nó nằm trên người cậu thì thắc mắc lắm.
-Không có gì đâu. Để chú đưa hai mẹ con về.
-Vâng ạ. - bé con tưởng thật nên ngây thơ trả lời mà không để ý rằng trên môi cậu đã nở một nụ cười nham hiểm.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Có bạn hỏi cái phần nói chuyện ở khúc giới thiệu chừng nào có thì sẵn đây mình nói luôn là chừng hai ba chap nữa sẽ có. Các bạn comment càng nhiều thì mình sẽ ra chap càng nhanh, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình nha.
chap 25 : Kẻ phá đám - Thư.
Trên suốt đường về nhà, bé con và cậu nói chuyện suốt. Thực ra là chỉ có bé con nói thôi còn cậu thì chỉ ậm ừ cho qua. Mệt quá bé con ngủ luôn. Đến nơi cậu bế nó đưa lên phòng rồi nhờ người đưa bé con vào sau. Cậu nhẹ nhàng đặt nó lên giường rồi đi lại khóa cửa phòng và rồi cậu làm....... thôi bỏ qua nha. ( giờ ta tua qua con nhóc ham ngủ kia ).
Trong cơn mê man, nó có cảm giác như ai đó đang chạm vào người, chạm vào da thịt của mình. Khẽ chớp mắt, thấy loáng thoáng thân hình của một người con trai cởi trần đang tiến về phía nó. Có lẽ do nó vẫn còn buồn ngủ nên hai mí mắt nó lại không thể chịu được, chúng nhắm tịt lại, nó lại chìm trong cơn mê man.
Một lúc sau, cảm thấy khó chịu, người nó như có một nguồn nhiệt nào đó truyền vào khiến nó hơi nóng. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm bên cạnh một body trần của nam giới. Nó thì đang lọt thỏm trong vòng tay của cái thằng nào đó. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đảo mắt quanh phòng, căn phòng được bày trí với hai tông màu chủ đạo đó là xanh và đen. Trông cũng được đấy chứ!! Đang chìm trong đống suy nghĩ, đánh giá về căn phòng, nó chợt nhận thấy bộ cánh mới mua trên người trước lúc nó ngất đi đã rời khỏi chủ từ đời nào. Thay vào đó chính là chiếc áo sơ mi trắng của nam mỏng tang đã được tháo ra vài cái cúc áo. Ôi trời đất ơi!! Thế này là sao? Bộ đồ xinh đẹp đẽ của con, nó đã đi đâu xa quá! Ngẩng đầu lên nhìn thì đập vào mắt nó chính là mái tóc đen bóng mượt của người mà nó vẫn luôn nhớ. Là cậu. Á! Mà sao là cậu được...... là cái thằng cha gi đốc điên điên biến thái bệnh hoạn kia mà. Hắn đã làm gì nó vậy, nó vùng vẫy, tính đánh lại nhưng có vẻ tên ấy đã đoán được trước như thế nên đã kịp trói hết chân tay nó lại. Nó cố vùng vẫy, thầm la hét trong lòng. Tất cả chỉ vì tính ham ngủ mà để kẻ xấu lộng hành nha...... oa oa. Ể mà nó ở đây thì bé con ở đâu vậy nhỉ ?
Thấy nó giãy giụa, cậu lại có vẻ như thích thú hơn. Cậu lại càng làm tới. Cho dù có không bị trói thì sức trai cũng dai hơn sức gái, nó chẳng thể làm gì được cậu. Cậu ôm chặt nó hơn, cậu hôn nó, đôi môi ẩn chứa đầy dục vọng. Đôi bàn tay thì liên tục di chuyển đều trên tấm thân nó. Nó khẽ chau mày lại tỏ vẻ không hứng thú với cậu. Đang tính đẩy cậu ra thì cậu bỗng dừng lại, cậu nói:
- Nếu còn muốn gặp lại bé com thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đi. - cậu nói như đe dọa khiến nó không khỏi rùng mình. Không muốn cũng phải muốn thôi, lỡ hắn làm gì bé con thì tiêu nó à nha.
Thấy nó ngoan ngoãn hơn, cậu mỉm cười rồi ôm chầm nó vào lòng. Cái cơ thể ấm áp mà cậu hằng mong nhớ nay đã trở lại với cậu rồi. Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai nó :
Tôi rất nhớ em. - nớ nghe thế cứ ngỡ là mình nghe nhầm nên cho qua. Còn về phần cậu, sau khi nói rồi điên cuồng hôn nó, lưỡi của cậu cũng giống hệt chủ nhân mình vậy. Di chuyển liên tục trên cổ nó và đến má của nó. Đôi bàn tay cậu thì thô bạo xé bỏ chiếc áo sơ mi trên người nó. Nó khóc. Nó uất ức, nó xấu hổ vì tất cả. Tên giám đốc đáng nguyền rủa, đáng ghét. Người duy nhất tôi đang nghĩ đến lúc này là cậu, nó cảm thấy mình đã phụ cậu nhiều quá, nó không xứng với cậu ( t/g : hai thằng đó khác nhau chỗ nào mà phụ với chả không nhỉ ? )
RẦM. - đang khúc cao trào thì đột nhiên cánh cửa phòng bỗng chốc bị đạp đổ xuống. Và kèm theo đó là khuôn mặt đằng đằng sát khí của Thư. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời tức giận nên cô ta hét lên :
Hai người đang làm cái quái gì thế hả ?
Ơ..... - nó ngơ ngác chả hiểu gì lại bị Thư xổ cho một tràng dài lê thê.
Mày là đồ đ*. Tao đã nói bao lần là mày đừng dụ dỗ chồng tao mà. Mày bị điếc hay không có tai mà sao không nghe hả ? Hay bị thiểu năng nên không biết.
Cậu nghe Thư nói thì nhăn mặt lại, cứ mỗi lần đi tới khúc hay là con này lại đi tới phá đám là sao nhỉ ? Cậu khó chịu với lấy quần áo rồi bực dọc kéo Thư đi ra ngoài. Thư mặc dù bị kéo đi nhưng vẫn không nhưng vẫn không ngừng chửi bới :
Anh buông em ra, em phải giết chết con điếm ấy.
Cô không im thì tôi sẽ giết cô trước đấy. - cậu gằn giọng làm Thư xanh hết cả mặt.
.......
Trong khi đó thì nó đang trong trạng thái đơ..... vì bị hai thím kia bỏ bơ vơ trong căn phòng đen thùi lùi..... Nó sợ ma lắm nha..... Ủa mà khi nãy Thư nói cái gì chồng chồng ấy nhỉ ? Không phải người đó là cậu sao ? ........ Không lẽ Thư cắm sừng cậu à ?....... và thêm một đống câu hỏi nữa hiện ra trong đầu nữa ?
chap 26 : Bé con thông minh.
* Mấy cảnh trong những chap trước là nhờ có sự trợ giúp của bà chị yêu quý của mình đấy. Dân FA như mình không có kinh nghiệm nhiều như thế đâu, mình là một cô bé rất hiền lành và trong sáng nha.( mặc dù cũng đen nhưng đen không bằng bà già này ). Truyện là do mình viết còn mấy cảnh kia là do chị già cho ý tưởng, mọi người thấy có được không ? À mà sẵn tiện cảm ơn bà già đã giúp đỡ nhá, bà mà có đọc được dòng này phiền bà đừng đưa tui lên thớt à, không là tui mét ba mẹ là bà nhừ xương bà nhé. *
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
-Anh buông em ra. - Thư bị cậu kéo đi thì tức lắm, cứ liên tục vùng vẫy.
-Sao cô phiền thế hả, tôi có bảo là cho cô đến đây sao ? - cậu gằn giọng, khó chịu nói. Sao cứ đang hành sự là Thư lại đến phá thế trời ?
-Em là vợ anh, chúng ta đã đám cưới rồi. Anh không nhớ sao ? Em tới đây thì có gì sai chứ, em có đánh con nhỏ kia cũng chẳng có gì sai cả.
-Không sai ? - cậu nhướn mày.
-Con nhỏ đó giật chồng em thì em có quyền đánh nó chứ. - Thư quát lớn. Sao cậu có thể nhẫn tâm như thế chứ, đã lấy nhau rồi mà cậu lại đi lăng nhăng với người khác, bỏ cô một mình.
-Cút đi. - cậu lạnh giọng, thực sự cậu không biết sẽ làm gì Thư nếu cô ta còn nói nữa.
-Anh nói cái gì ? Anh đuổi em ư ? - mắt Thư rơm rớm. Đuổi cô chỉ vì một con nhỏ thấp hèn như nó ư ? Cô không cam tâm đâu, cậu nhất định là của cô. Không phải của con chó đó, cô không có được thì đừng mong ai có được.
-Cút ngay đừng để tôi kêu người lôi cô ra. - cậu lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi. Để mặc cho Thư đau khổ ngồi gục xuống. Cô khóc, khóc rất nhiều. Lòng tự trọng của một tiểu thư không cho phép cô thua một con ở đợ như nó được. Cô nhất định phải bắt nó trả giá. Mày đợi đi..... Nguyễn Hoàng Băng Nhi..... mày hãy chờ xem tao sẽ tặng cho mày món quà gì.
* Nãy giờ hình như là mình hơi lờ bé con nhỉ. Để mình đi kiếm coi bé con ở phòng nào. Cái nhà gì đâu mà như cái mê cung, kiếm hoài không thấy. *
-Cạch. - cậu mở của phòng nó rồi đi vào. Giờ đây thì nó đã lăn ra ngủ khò mất tiêu rồi. ( Mà không biết có ai như nó không nhỉ ? Ở chung với một con sói biến thái như ai kia mà cứ ngủ hoài. ). Cậu bước lại gần nó, vén nhẹ mấy lọn tóc trên mặt nó qua một bên. Nhìn nó lúc này thật yêu quá đi, cậu lại nổi máu 75 lên...... nói nhầm cậu chỉ muốn chọc nó thôi. Nhưng cậu lại không nỡ kêu nó dậy, thế nên cậu quyết định là trèo lên giường nằm ôm nó ngủ luôn.
Quay qua chỗ bé con nhé. Sau khi thức dậy không thấy mẹ đâu, còn ở chỗ lạ nữa. Sợ quá bé con khóc rầm trời lên. Nghe tiếng bé con khóc mấy người làm trong nhà hoảng quá, thi nhau vỗ bé. Nhưng được voi thì đòi tiên, bé con khóc lớn hơn nữa. Đến lúc này thì cậu không thể ngủ yên nữa, đành ngồi dậy đi qua dỗ bé con. Thật ra là nãy giờ cậu nghe bé con khóc chứ, thính giác của vamp rất tốt mà.
Cậu đi qua phòng bé con. Bé con thấy cậu thì khóc to hơn, mếu máo :
-Hu hu...... chú giấu mẹ con ở đâu thế ? Sao lại bắt cóc con....... con mét ba Minh nè.......- nghe bé con nói thế thì máu điên của cậu lại bốc lên. Ba nó thì nó gọi bằng chú, trong khi chú nó thì nó gọi bằng ba, dễ thương nhỉ ?
-Chú quen với ba cháu mà, yên tâm nhé. - cậu dịu dàng nói.
-Cháu không tin. Mấy tên bắt cóc tên nào cũng nói vậy hết đó. - bé con cãi lại. Thấy con nít bây giờ nó ghê chưa, ai nói con nít không biết gì đi ? Nó biết hết đấy. Nếu đứa con nít nào nó cũng khôn như bé con vậy là hết cửa cho mấy ông bắt cóc con nít rồi.
-Thôi để chú gọi cho ba Minh chứng minh nhé. - bí quá cậu la làng lên luôn. Nói xong mới thấy mình hố nên im luôn, còn bé con nghe vậy mắt sáng rực.
-Vậy chú gọi liền đi. - con nhóc tiểu yêu này làm mặt mèo con nũng nịu với cậu. Sao mẹ con gì mà...... cậu không thua ai chỉ thua hai mẹ con yêu quái nhà này. Haizzzzz. Bất đắc dĩ cậu phải móc điện thoại gọi cho Minh. Nhưng tiếc cho cậu là :
-SỐ MÁY QUÝ KHÁCH VỪA GỌI HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC. XIN VUI LÒNG GỌI LẠI SAU.
-Không liên lạc được. - cậu quay qua nói với bé con.
-Chắc chắn là chú nói dối rồi. Chú là kẻ bắt cóc tống tiền, là kẻ xấu....... - bé con nhào vào đánh cậu, vừa đánh vừa chửi. Ai nói con nít đánh nhẹ thì chỉ cậu, cậu ra xử người đó liền. Bé con quýnh cái nào là như trời giáng cái đó, đau kinh khủng. Mà giờ hổng lẽ đánh lại bé con, ai lại làm vậy ? Thế là cậu đành ngồi yên cho bé con đánh luôn ( ngu chưa ? ). Đánh một hồi đau tay, bé con không đánh nữa mà giờ lăn ra đòi ăn. Cậu cười không ra nước mắt với con bé này luôn, mới đánh cậu xong giờ lại đòi cậu cho ăn.
-Con muốn ăn. - bé con mếu máo.
-Thôi được rồi, xuống đây chú cho ăn. - cậu đành phải bế bé con xuống. Và lần này thì cậu đã mắc lừa bé con rồi, đôi môi nhỏ của bé con đã hiện ra một nụ cười cực nham hiểm.
chap 27 : Cậu bị hiểu lầm.
* Người mình ê ẩm hết cả lên rồi, hôm qua bà già kia bả nhừ cho một trận tan xác. Xong lại bị ba mẹ hốt xuống sạc cho một trận, giờ pin vẫn còn đầy đây. Ba mẹ hỏi sao đánh nhau, hai đứa im luôn đâu dám khai. Khai ra một cái là đi luôn, mà hai chị em đánh nhau như cơm bữa ấy, mà mình toàn bị con mụ già kia nhừ không, làm em cực quá đi, huhuhuhu. *
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Cậu bế bé con xuống nhà lấy đồ ăn. Cậu vừa đặt bé con xuống là con bé phóng nhanh ra cửa, sử dụng tuyệt chiêu Sư Tử hóng của mình, bé con nói :
MẸ ƠI CHÚ NÀY BẮT CÓC CON.
Nó đang ngủ nghe tiếng bé con hét nó giật hết cả mình té cái rầm xuống sàn. Sau đó ngồi dậy, hốt hoảng đi tìm bé con. Xuống nhà chính thì ôi trời ơi, một đám hỗn độn. Đồ đạt bể tùm lum, còn mấy người giúp việc muốn dỗ bé thì...... chậc chậc...... nhìn cảnh mà không hết đau lòng. Người bị gãy răng, người bị trật xương, người thì khóc, người thì rên...... ( mấy cô này lại vờ dỗ nó hòng lấy điểm với cậu nhưng chia buồn với mấy thím nhá. Mặc dù bé con nó là con nít nhưng cũng được liệt kê hẳn hoi vào danh sách con nít vừa ranh vừa dữ à * không phải dạng vừa đâu *. Vừa đụng vô bé con là bé con nhà ta đưa tay đấm, lấy chân đá, vớ được thứ nào là chọi ngay thứ đó. Ghê chưa. ), nó nhìn xong choáng hết cả mặt, không ngờ cục cưng nhà mình lại lợi hại thế.
Nó đi lại chỗ bé con, bế lên. Bé con thấy mẹ thì nín khóc hẳn. Liền quay qua chỗ cậu đang đứng, nhìn một cách nham hiểm. Sau đó mếu máo quay qua mẹ, nũng nịu nói :
Mẹ ơi chú đó đánh con, còn la con nữa. Chú nói không cho con ăn nữa đó, mẹ ơi bé con sợ quá à..... huhuhuhu...... bé con muốn về nhà. - nghe bé con nói thế nó xót hết cả ruột, cục cưng của cô đến la cô còn không nỡ. Vậy mà tên đáng ghét này dám đánh, thật uổng công cô coi hắn là người tốt. Nghĩ vậy nó liền quay qua nhìn cậu một cách căm phẫn. Cậu thấy nó như thế thì luốn cuống. Trời ơi cậu có làm gì bé con đâu mà sao la cậu, dù gì bé con cũng là con cậu mà. Cái con nhóc ranh này, mốt có dịp ta nhất định sẽ xử mi. Cậu nhìn bé con một cách tức giận, còn bé con thì lè lưỡi trêu cậu. Khuôn mặt bé con hiện rõ dòng chữ : " lần này cháu thắng chú rồi ". Cậu thấy thế thì tức điên lên, muốn xông vào giáo huấn con nhóc ngỗ ngáo này...... nhưng phải kìm lại thôi.
Sao lại dẫn tôi đến đây ?- lần này thì tới nó làm loạn. Nó làm mặt lạnh hỏi cậu.
Nhân viên của tôi, tôi muốn dẫn đi đâu là quyền của tôi.
chap 28 : Đâu phải lỗi của em không đâu.
Sau khi bị cậu kéo đi thì nó đến giờ vẫn đơ ra. Được một lúc thì nó mới hoàn hồn, gạt tay cậu ra rồi tính bỏ chạy. Nhưng lại bị cậu bế xốc lên. Nó la oai oái cái mồm lên, giãy giụa đủ kiểu mà hình như chẳng ăn thua gì. Đến lúc này nó đành sử dụng tuyệt chiêu cuối là
-PHẬP. - nó cắn một cái mạnh vào vai cậu đến nỗi chảy máu. Cậu nhăn mặt nhìn nó, cái con bé này ngày càng giỏi nhỉ. Hôm nay dám cắn cả cậu nữa, lát hồi cậu sẽ cho biết tay.
-Á. - cậu thô bạo ném nó lên giường, tiện tay khóa chốt cửa lại. Cậu nhìn lại vết thương trên vai mình, thật không ngờ luôn. Nào giờ chỉ có cậu cắn nó, vậy mà hôm nay lại bị nó cắn lại thế sao ?
Đột nhiên cậu mỉm cười một cách nham hiểm, tiến lại gần nó. Còn nó thấy thế thì sợ hãi lùi về phía sau. Cậu kéo nó ôm vào lòng, liếm nhẹ vành tai nó, thì thầm :
-Cô càng ngày càng bạo nhỉ ? Hồi đó cãi tôi còn không dám. Vậy mà hôm nay lại dám cắn tôi sao ? - nó nghe thế thì không hiểu lắm, tệ hơn là nó còn nghĩ là hôm nay thằng cha này bộ khùng hay sao trời.
-Giám đốc nói gì thế ? - nó ngước mặt lên hỏi.
-Lần đầu gặp không phải cô nói tôi giống một người sao ? Đó là ai thế ?
-Tôi nhầm thôi.
-Nhầm ? Không đâu ?
-Ý giám đốc là gì ? - nó nhíu mày, hôm nay thằng cha này toàn nói mấy cái điều khó hiểu không nha, biết là nó không được thông minh sao cứ thách đố mãi thế.
-Trước đây cô gọi tôi bằng gì ?
-Giám đốc. - lần nó nó khẳng định 1000000...........% ông này khùng chắc luôn. Trước đây nó có gặp ổng bao giờ đâu nào ?
-Trước khi cô đi phẫu thuật. - cậu mờ ám nói. Còn nó thì rất ngạc nhiên, sao tên này lại biết chứ......
-Không lẽ, giám đốc là.......
-Tôi đi tắm. - cậu để nó lên giường, quay lưng đi vào phòng tắm. Cậu nhếch mép " Khà khà để xem kì này cô giải quyết như thế nào ? ".
Nó thẫn thờ. Hồi nãy là nó nghe nhầm phải không ? Tên đáng ghét đó sao là cậu được ? Mà nếu như đó là cậu thật thì sao ? Chắc chắn là tiêu nó rồi..... để xem nó đã làm những gì nào...... trừng mắt nhìn cậu, cắn cậu...... a ..... kì này nó chết chắc rồi. Nó đập đầu vào gối ăn năn hối lỗi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
* Ghé qua chỗ con Thư một chút nha. Thiệt tình..... cái con mụ này, bệnh như vậy mà vẫn tìm cách hại người như vậy được. *
-Chậc chậc..... không biết tôi có phúc như thế nào lại được gặp mặt vị tiểu thư danh giá này sao ? - một giọng nói pha chút mỉa mai vang lên.
-Câm miệng. - Thư gằn giọng, liếc mắt về phía cậu trai đang đứng. Cậu này ngoại hình thì chuẩn khỏi nói nhá, mái tóc đen bóng mượt và đôi mắt có một màu đỏ rất đặc biệt.
-Kêu tôi đến đây làm gì ?
-Xem đi. - Thư ném cho cậu ta một bức hình. Cậu ta cầm lên và quan sát một hồi, rồi cất giọng nói :
-Muốn gì ?
-Bắt con nhỏ đó, muốn làm gì tuỳ mày. - Thư nói xong bỏ đi. Còn cậu ta thì đứng trầm ngâm một hồi, ám muội nói :
-Em đúng là càng lớn càng đẹp ra đấy Nhi ạ.
* Thím ở trên có tên là Hưng. Không phải là mấy thằng đâm thuê chém mướn đâu nha mọi người, thằng này là công tử con nhà giàu hẳn hoi ấy nhá. Còn lí do mà thằng này nghe lời con Thư thì mình chưa có điều tra. *
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
* Mà hình như là bữa giờ lờ thằng Minh quá rồi nhỉ ? Giờ ghé qua thăm Minh chút rồi tạt qua lại nhà cậu xem tình hình mới được. *
-Nhi ơi là Nhi, nhóc ở đâu bữa giờ vậy nè, sao ạn gọi không bắt máy. Còn bé con nữa, không biết có sao không đây ( ông lo thừa quá à, đáng lẽ ông nên lo cho mấy thím mà lại gần bé con ấy. Giờ họ sợ quá, xin nghĩ hết một nửa rồi. ).- Minh lẩm bẩm. Hai hôm rồi nó với bé con không về nhà, hại Minh lo gần chết luôn. Điện thoại cũng không bắt máy ( điện thoại bị cậu đập mất rồi còn đâu. ), lên công ty thì họ nói nó nghỉ hai ba ngày rồi, còn cho người tìm kiếm thì một là không có thông tin, hai là thằng đó cũng biến đâu mất luôn. Trời ơi Nhi ơi là Nhi, sao em cứ làm khổ anh mãi thế này. Còn ông anh kia nữa, sao mấy năm rồi không liên lạc hả trời ( ê ê hôm bữa gọi mà mi có bắt máy đâu, giờ sao lại la con người ta. ).
-Sao số tui khổ quá vậy nè ?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Ghé qua nhà cậu......
-Sao thế ? - cậu tắm xong thấy nó chui rút vô chăn. Còn lấy tay che mặt nữa chứ.
-Em xin lỗi.
-Xin lỗi gì ? - cậu cười thầm trong bụng. Muốn xin lỗi sao ? Đâu dễ vậy, phải hành mi một lúc nữa mới vui chứ.
-Cậu đừng giận em nha. - nó bật dậy, mắt rưng rưng nhìn cậu.
-Chưa biết. - cậu ngang ngược trả lời, cứ tưởng nó sẽ xuống nước. Ai ngờ :
-Đâu phải lỗi của em không đâu, cậu cũng có lỗi nữa mà. - nó chỉ thẳng vào mặt cậu, nói to.