Truyện teen - Thiên thần yêu ác quỷ, có thể sao? trang 2
chap 5 : Có ma cà rồng sao ?
Oa oa cậu chủ tại sao lại bắt mình dọn đống này vậy trời. Dọn xong là hết cả buổi tối của mình rồi.- nó chán nản nghỉ. Mà nó nghỉ vậy cũng đúng thôi, cậu con nó dọn hết cái phòng làm việc của cậu. Nhưng cái phòng làm việc của cậu đâu có nhỏ đâu, rộng lắm lại còn bừa bộn nữa. Sách thì nằm mỗi nơi một cuốn, giấy tờ thì quăng lung tung..... Dọn xong đống này nó khỏi ngủ chắc luôn.
Sáu tiếng sau
-Phù, cuối cùng cũng xong- nó nhìn sang cái đồng hồ thì..... ôi mẹ ơi bốn giờ sáng rồi, giờ này còn ngủ gì nữa. Xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc đi xuống nó có đi ngang qua phòng cậu, hình như trong phòng cậu có ai thì phải. Nó nhìn không rõ, phòng cậu tối quá, nó chỉ nhìn thấy hai bóng đen thôi. Nó không quan tâm cho lắm, chuyện của cậu mà.
-Cháu dậy rồi à- bà hỏi khi thấy bóng nó đi xuống.
-Cháu có ngủ đâu ạ.
-Sao ? - lúc này bà mới quay lại nhìn nó. Đến bà còn giật mình khi thấy nó như vậy, cái gì mà hai mắt thâm quần giống mắt con gấu trúc thế.
-Hôm qua cậu chủ kêu cháu dọn giùm phòng làm việc của cậu. Còn thời gian nào mà ngủ nữa chứ.- nó kể khổ.
-Thôi cháu đi thay đồ đi, chuẩn bị đi học nhé.
-Ủa, sao bà biết ?
-Cậu chủ kêu ta chuẩn bị cho cháu sao ta không biết được. À mà cháu phải nhớ những điều sau :
Khi người khác hỏi cháu tên gì thì cháu nói cháu tên Nguyễn Hoàng Băng Nhi.
Nếu người ta hỏi tuổi thì cháu nhớ nói cháu sáu tuổi nha.
Còn nếu người ta hỏi.........- bà làm nguyên một tràng luôn làm nó chóng hết cả mặt, khó khăn lắm nó mới nhớ hết.
-Cháu học trường nào thế ạ ?- giờ nó mới nhớ ra chuyện quan trọng này. Không biết trường nào sao mà tìm được.
-Trường Royal.- thấy mặt nó đơ đơ ra làm bà thấy tội gì đâu à, bà nói tiếp :
-Lát ta đưa cháu đi. Yên tâm khỏi sợ lạc.
-Yêu bà nhất luôn.- nó nhào lên ôm cổ bà, hôn một cái chụt vô má bà.
-Cái con bé này, thiệt tình.- bà mắng yêu nó.
Trong lúc hai bà cháu đang nói chuyện thì :
-Áaaaaaaaaaaaa- tiếng la của một chị giúp việc trong nhà làm cho nó giật mình té xuống đất ê hết cái mông ( lúc đầu nó ngồi trên ghế ).
-Quản... gia..... có cái xác ngoài kia.- chị giúp việc hốt hoảng chạy vào. Mặt chị ấy xanh lè chẳng còn miếng máu nào hết.
-Ở đâu. - bà bình thản nói, sự bình thản của bà làm nó thấy nghi ngờ. Có án mạng mà bà làm như chuyện bình thường bậy.
-Có chuyện gì mà ồn ào thế.- một số người bị tiếng hét ấy làm thức giấc cũng chạy ra hỏi.
-Có người chết- bà giải thích cho mọi người.
-Lại nữa sao. Là vụ thứ bao nhiêu rồi vậy- họ nói " lại nữa sao " là có ý gì. Nó tò mò chạy ra chỗ có cái xác. Lạ nhỉ, rớt xuống bụi hồng gai mà chẳng chảy máu gì cả. Mà hình như trên cổ người này còn có vết cắn nữa nè. Không lẽ trên đời còn có ma cà rồng nữa sao ?
chap 6 : Em là học sinh mới sao ?
-Thôi con vô thay đồ đi học đi, chuyện này ở nhà mọi người lo.- bà trấn an nó. Nó ngoan ngoãn làm theo. Sau khi ăn xong thì bà đưa nó đến trường, trên đường đi nó cứ nghĩ hoài cái chuyện kia, nó kì sao ấy.
-Đến rồi kìa cô nhóc. - bà ghẹo nó. Bà đang cảm thấy rất lo, không biết chuyện hồi sáng có làm cho nó nghi ngờ gì không ? Bà mong là không có chuyện gì.
-Dạ, mà giờ cháu phải làm gì ạ ?
-Cháu đem cái đơn nhập học này lên cho hiệu trưởng, ông ấy sẽ đưa cháu về lớp.- bà đưa cho nó một tờ giấy mà bà bảo lag đơn nhập học. Nó có đọc được đâu, bà bảo gì thì nghe thôi.
-Dạ thưa bà cháu đi học.
-Ừm.
Trời ơi cái trường gì mà rộng thế này biết phòng hiệu trưởng ở đâu mà tìm. Vừa đi vừa liếc tìm phòng nên sau một hồi thì đương nhiên........
RẦM
-Bé có sao không ? - một anh chàng khá dễ thương hỏi nó. Chắc hồi nãy nó đụng trúng người này.
-Em không sao. Hồi nãy em đụng trúng anh phải không ? Em xin lỗi nhé. Mà anh cho em hỏi cái này tí.
-Gì thế ?
-Anh biết phòng hiệu trưởng ở đâu không ?
-À. Đi theo anh.
Mừng quá cuối cùng nó cũng tìm được phòng hiệu trưởng rồi. Muốn lòi con mắt luôn. Nó gõ cửa một lần, hai lần, ba lần....... ủa đâu mà sao không thấy ai ra mở thế nhỉ. Nó liều mạng mở cửa vào, đập vào mắt nó là một hình ảnh không mấy trong sáng lắm. Người đàn ông đang hôn người phụ nữ, mà đặc biệt hai hai người này......ưm đang khỏa thân. Kệ đi nó có hiểu là đang làm gì đâu. Nhưng việc làm này lại chọc giận ông thầy hiệu trưởng. Bằng chứng là nó đưa đơn nhập học ổng đâu đọc, ném qua một bên. Cho nó xuống thẳng lớp F luôn, lớp cuối cùng tập trung những thằng quậy nhất ( t/g : khổ thân nhóc rồi ). Nó được một bà cô trang điểm lòe loẹt dẫn đi, đó là ý nghĩ của nó chứ của tác giả bà cô này giống con tắc kè bông.
-Vô lớp đi- bà cô chỉ tay vào cái lớp cuối dãy. Nó đi theo hướng tay bà cô chỉ. Vừa mới đặt chân vô lớp thì ôi trời..... cái lớp hay cái chợ đây. Giáo viên thì ngồi chơi điện thoại, học sinh thì đứa ngồi đứa nằm. Còn có đứa leo thẳng lên bàn đứng nữa. Như thế mà gọi là lớp sao.
-Thưa cô- nó rụt rè nói. Lập tức nó trở thành trung tâm mọi ánh nhìn bây giờ trừ bà cô chủ nhiệm ra.
-Có chuyện gì không ? - bà cô vừa chơi vừa nói. Chẳng thèm liếc nó một cái.
-Em là học sinh mới. Mong cô và các bạn giúp đỡ.
-Em là học sinh mới sao ? Vậy em vào lớp giới thiệu đi.
chap 7
-Em là học sinh mới sao. Cô đã được báo rồi. Em vô đây giới thiệu đi.- bà cô đổi giọng một cách bất thường, mới lúc nãy còn cộc cằn thô lỗ lắm mà.
-Dạ.- nó rụt rè đi vào.
-Mình tên là Nguyễn Ngọc Băng Nhi. Có gì xin mọi người giúp đỡ nha.- nó nở một nụ cười tươi không gì tươi hơn luôn.
Một số mấy nhóc nam bị nụ cười của nó làm lóa mắt thì nhao nhao lên :
-Bạn thật dễ thương. Ngồi kế mình đi.
-Tao đập mày chết giờ, ngồi kế tao chứ.
-Tao... phải là tao.
-Tao mà.
..............
Tụi này nhoi tới mức bà cô đập bàn mấy lần mà chẳng có thay đổi gì. Sợ thật.
-Thôi, vậy em xuống kia ngồi đỡ nha.- bà cô chỉ xuống cái bàn cuối dãy nằm trong hóc. Đương nhiên là nó rất thích chỗ này, ngồi cuối rất yên tĩnh, ít bị chú ý lại còn ngồi ngay cửa sổ nữa. Nhìn ra ngoài là một vườn hoa, đúng là trường nhà giàu có khác, vườn hoa to khiếp luôn, bằng một ngôi trường cỡ nhỏ đoa nha, không được xem thường. Nó lấy sách vở ra học, chăm chú nghe cô giảng nên nó cũng hiểu được chút chút. Cũng biết đọc chữ như a, ă, â, b..... kể ra nó cũng giỏi chứ đúng không. ( t/g : ai đời lại tự khen mình như thế. )
-Tiết học hôm nay kết thúc. Các em ra chơi đi.
-Ra chơi đi tụi bây.- cả đám học sinh reo lên như bắt được vàng vậy. Lớp gần ra hết rồi, nó vẫn ngồi im như thế. Nó lấy hộp cơm bà chuẩn bị ra ăn. Bà thật chu đáo nha, làm cho nó quá trời luôn. Nó ngồi ăn bình yên được một lúc thì :
RẦM
Cái bàn nó ngồi bị đạp xuống đất. Những thứ trên bàn đương nhiên đều rơi vương vãi trên nền. Còn thủ phạm thì lại vênh vênh cái mặt lên, kênh kiệu nói:
-Ê con kia, mày chỉ là học sinh mới thôi. Đừng bày trò câu dẫn mấy đứa con trai trong lớp này.- đây là cách nói chuyện của học sinh lớp một sao, y như cách nói chuyện của mấy bà giúp việc của nhà nó vậy.
-Cách bạn nói chuyện giống như mấy cô giúp việc nhà mình vậy.- nó ngây thơ nói mà không biết mình vừa châm ngòi cho quả bom sắp nổ.
BỐP
-Mày dám nói thiên kim đại tiểu thư gia tộc Lâm lừng danh này giống người giúp việc ư ? Mày chán sống rồi hả. - con nhỏ này tát nó một cái sưng hết một nửa mặt làm nó đau muốn khóc luôn. Nó nói gì sai sao, nó chỉ nói những điều nó nghĩ thôi mà.
-Mình làm gì sai mà bạn lại đánh mình chứ ?
-Ê nó hỏi nó làm gì sai kìa ? Đập nó cho nó biết tay đi.- con nhỏ này vừa nói xong thì cả đám lôi nó xuống đất. Đứa đạp, đứa đá,...... Nó sợ quá khóc nức lên. Vừa hay có người tới :
-Tại sao lại đánh người khác thế. Là một cô gái tốt thì không nên thế đâu.- nó nhớ rồi là anh chàng hồi sáng chỉ nó phòng hiệu trưởng.
-Coi như lần này mày hên đó.- tui con gái nghe anh chàng này nói xong ngượng quá bỏ đi nhưng cũng không quên phán nó một câu.
-Em có sao không ? Mới vô học mà đã bị người ta đánh rồi.
-Em không sao. Cảm ơn anh vụ hồi sáng nhé.
-Em chắc chứ, người em bị chảy máu kìa.- anh ta chỉ vào vết thương ở mu bàn tay và ở đùi của nó.
-Không sao mà.
-Cũng gần hết giờ rồi. Hay em nghỉ tiết cuối đi. Lên phòng y tế anh băng bó vết thương cho.
-Phiền anh không ?
-Không.
-Vậy cảm ơn anh lần nữa nhé.- nó lại cười. Nụ cười này vô tình làm ai đó siêu lòng.
chap 8 : Cô là của tôi
-Thưa bà cháu mới đi học về ạ.- nó chạy vào ôm bà. Cố gắng nở nụ cười thật tươi.
-Ngoan.- bà mỉm cười. Cái con bé này, từ lúc nào lại biết làm nũng thế.- Đi tắm đi cô nương.
-Dạ.- nói xong nó chạy ù về phòng. Nó khóa cửa thật chặt, nó đi vào nhà tắm xem các vết thương trên người. Đau thật đấy, mặc dù đã được băng bí nhưng nó vẫn thấy rất đau, tê nữa. Nó khó khăn lắm mới tắm xong, nó chọn cho mình một bộ váy dài qua đùi cho che đi mấy vết thương.
-Cháu ăn gì không ?- bà hỏi khi thấy nó đi xuống.
-Dạ không.
-Vậy ư ? Vậy cháu giúp ta đem thức ăn này lên cho cậu chủ nhé.
-Dạ.- nó để ý hành động của mọi người xung quanh, họ có vẻ như chẳng quan tâm chuyện đã xảy ra hồi sáng. Nó cảm thấy thật lạ, có án mạng đấy, sao mọi người có thể bình thản thế nhỉ ?
Nó đem đồ ăn lên cho cậu chủ, vừa đi nó vừa suy nghĩ chuyện đó nhưng có một điều nó không để ý đó là đã có vài người xin nghỉ việc.
Cốc cốc
-Em vào được chứ cậu.
-Vào đi.
-Em để thức ăn ở đây nhé.- nó cẩn thận đặt thức ăn xuống bàn, rồi quay lưng đi.
-Lại đây.- cậu kêu nó lại gần cậu chi vậy nhỉ ? Mà thôi kệ, cậu bảo thì nghe vậy. Nó bước lại gần cậu nhưng :
-Cậu làm gì thế.- nó hơi ngạc nhiên khi cậu kéo nó ôm vào lòng. Cậu vén phần váy của nó lên, nó hơi sợ nên bắt lấy tay cậu lại.
-Ngồi im. - cậu lạnh giọng ra lên, nghe cậu nói thế nó cũng chẳng dám làm gì vì bà có dặn không được làm cậu khó chịu. (T/g : sao nghe lời thế )
-Các vết thương này là sao ? - cậu vuốt vết thương trên đùi nó, nhẹ nhàng hỏi.
-À là do em té thôi.- nó nói dối, không biết tại sao lại cảm thấy lo nếu nó nói sự thật.
-Nói.
-Là em té thật mà.
Có vẻ như là đã quá sức chịu đựng của cậu. Cậu ném nó lên giường, dùng lực xé phần váy dưới của nó luôn cả phần tay áo. Lúc này nhìn trên người nó toàn vết thương, có chỗ còn rỉ máu nữa. Nhìn rất tội nghiệp, thân hình nhỏ nhắn của nó run lên. Nó đang sợ, phải rất sợ. Sợ cậu sẽ đánh nó nhưng không, cậu không đánh nó, cậu nhẹ giọng hỏi :
-Còn nói dối không ?
-Không.
-Ai đánh.
-Em không biết.- cậu tiến lại gần nó, lạnh giọng hỏi :
-Không biết hay không muốn nói ? Giờ có nói hay không ?
-Là tiểu thư nhà họ Lâm gì đó.
-Nếu ngoan như thế có phải tốt không ? À mà để tôi nói cho cô nghe một điều mà có lẽ bà quản gia không nói cho cô biết.
-Điều gì ạ ? - điều gì mà cậu làm mặt nghiêm trọng thế, sao lại có liên quan đến bà nữa ?
-Ba mẹ cô không đi công tác gì cả. Chính mẹ cô đã vứt bỏ cô, bà ta còn đăng tin là cô bị bắt cóc rồi bị giết. Quản gia vô tình thấy cô nên đem về thôi. Bà ấy không muốn cô buồn nên đã nói dối cô đấy.
-Cậu nói dối, làm sao có chuyện đó chứ, bà không nói dối em đâu.
-Không tin sao ?- cậu vứt cho nó tờ báo có in hình nó trên đó, mặc dù không đọc được nhiều nhưng hiểu chữ nào thì đọc chữ đó thôi. Nó hiểu được sơ sơ, có một điều khiến nó sốc nhất là đúng như cậu nói, mẹ nó bỏ nó rồi. Không lẽ mẹ ghét nó thế sao, nó có làm gì sai đâu. Nó òa lên khóc. Cậu kéo nó lại gần mình, nói :
-Giờ thì hiểu rồi chứ ? Cô không -còn ai thân thích bên cạnh nữa, không có ai cần cô cả. Từ giờ cô là của tôi, chỉ riêng tôi thôi. Hãy nhớ điều đó, giờ thì ăn hết đống thức ăn này rồi ngủ đi.- nói xong cậu bước ra ngoài, cậu bảo nó ăn nhưng làm sao nó ăn vô được. Nó còn sốc lắm, nó không dám tin là mẹ lại có thể bỏ rơi nó. Cả đêm hôm ấy, nó cứ nằm đó khóc mãi cho đến khi mệt quá ngủ luôn.
chap 9 : Trở thành người của tôi
Mệt quá, nhức đầu nữa.- đây là suy nghĩ đầu tiên của nó khi tỉnh dậy. Mắt nó hoa cả lên, thấy cái gì cũng mờ hết. Nó vừa đi vừa mò cho đến khi :
RẦM
Cái mặt nó đập thẳng vào cái tường thì lúc ấy nó mới tỉnh hoàn toàn. Nó ngồi xuống đất, không ngừng rủa cái tường đáng ghét ấy, đại loạn như là : " cái tường chết tiệt ", " sao mi lại được xây ở đây kia chứ "........
-Dậy rồi à.- cậu đi vào lúc nào sao nó không biết nhỉ ? Chắc trong lúc nó ngồi rủa cái tường.
-Sao không trả lời.- thấy nó không nói gì còn lờ luôn cậu, nhưng cậu cũng kiên nhẫn lập lại. Tuy thế nó vẫn không trả lời ( t/g : sao hôm qua mi còn nghe lời lắm mà, sao hôm nay lì vậy. Nó: kệ tui. )
-Đừng tỏ thái độ như thế nếu cô còn muốn sống.- cậu gằn giọng nói, xong bỏ đi. Thật ra không phải nó không trả lời cậu hay coi thường cậu đâu. Chỉ là nó không dám trả lời cũng như không biết phải đối mặt với cậu như thế nào thôi. Nó đi xuống lầu, nó thấy bà. Trước đây nó thân với bà là thế nhưng sao bây giờ lại có vẻ xa cách quá. Nó không biết nên làm gì nữa. Nên giận bà vì chuyện bà giấu nó không hay là bỏ qua như không có gì.
-Cháu dậy rồi à ? - bà mỉm cười hỏi nó. Nụ cười thật ấm áp, nó chưa từng được nhìn thấy nụ cười ấy ở mẹ, mẹ lúc nào cũng hằn học với nó nhưng bà thì khác, lúc nào cũng dành cho nó một nụ cười ấm áp, dành cho nó sự quan tâm mà nó luôn mong muốn. Nghĩ thế, nó quyết định bỏ qua xem như không có chuyện gì.
-Ủa mà sao hôm nay nhà vắng thế ạ ? - bây giờ nói mới để ý, sao hôm nay chỉ còn có vài người thôi. Để đếm xem : còn bà, chị Hồng, 4 anh bảo vệ, chú làm vườn, tài xế, 6 chị giúp việc khác nữa.
-À họ có việc nên xin nghỉ rồi, kệ họ đi.- bà lơ đãng trả lời. Nó nghĩ chắc cũng không có chuyện gì đâu nên vội đi thay đồ. Trễ giờ rồi, tất cả là do nó dậy trễ còn lo đứng nhiều chuyện nữa huhu.
-Cháu làm gì thế ? - bà ngạc nhiên hỏi khi thấy nó gấp gáp đi đâu đó.
-Cháu đi thay đồ đi học mà. Trễ giờ mất rồi.
-Hôm nay thứ bảy mà đi học cái gì hả cô nương ? - bà phì cười trước hành động của nó, nhìn nó gấp gáp chạy tới chạy lui thấy mà tội.
-Thứ bảy sao ạ ? - giờ tới phiên nó đơ ra. Sáng dậy quên xem lịch mất rồi.
-Mà thôi cháu đi thay đồ đi. Cậu chủ bảo hôm nay sẽ đem cháu lên công ty đó.
-Hả. Sao lại là cháu ?
-Ta không biết. Cháu đi thay đồ nhanh đi. À quên đồ này nè.- bà đưa cho nó một cái váy màu hồng rất dễ thương ( t/g : hình chiếc váy ở trên đó ạ ).
-Dễ thương quá, cảm ơn bà.- nó cười tít cả mắt, nó thích nhất là màu hồng đó.
Nó chạy đi thay đồ, thay xong nó lại đứng ngắm một hồi luôn. Xoay qua xoay lại riết mãi cho đến khi bà kéo nó ra nó mới tỉnh.
-Ra đây ta làm tóc cho, ngắm hoài thế cô. Cô đẹp lắm rồi.
Sau khi bà làm tóc cho nó xong thì cậu cũng vừa đi xuống. Cậu đi thẳng ra xe luôn, không thèm nhìn nó nữa. Mà kệ đi, cậu không nhìn thì thôi chứ. Bà dẫn nó ra xe, trước khi đi bà còn dặn nó :
-Cậu làm gì cứ để cậu làm, không được phản đối nếu không cậu sẽ giận đấy. Cậu mà giận thì ghê lắm đó.
-Dạ.- nó ngây thơ nói, nó còn nhỏ nào có biết ý bà là gì đâu. Đồng ý cái rụp, còn hai người nào đó. Một người thì mỉm cười hài lòng, người còn lại thì không ngừng thở dài.
Đây là công ty của cậu sao ? Lớn quá trời luôn, cậu thật giỏi.- nó thầm nghĩ.
-Đi.- cậu kéo nó đi lên phòng làm việc của mình. Trên đường đi có mấy người cứ nhìn nó mà thì thầm to nhỏ. Ủa nó có bị gì sao mà mọi người nhìn ghê thế ?
PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CẬU
Phòng làm việc của cậu còn to hơn cả cái phòng nó ở khi còn ở nhà nó. Cậu bế nó đặt lên lòng cậu, vừa làm vừa ôm nó. Khiến nó khó chịu cứ ngồi cựa quậy liên miên.
-Ngồi im.- cậu khó chịu nói nhưng tiếc rằng nó chẳng chịu nghe. Cựa quậy một hồi thì :
CẠCH- dữ liệu đã bị xóa.
Thôi tiêu nó rồi, kì này nó chết là cái chắc. Nó thấy mặt cậu đen lại, giờ tử hình sắp tới với nó rồi. Cậu đặt nó lên bàn làm việc, lạnh giọng nói :
-Cô vừa lòng chưa ?
-Em..... em xin lỗi cậu.
-Muốn chuộc lỗi ?
-V.... vâng.
Cậu tiến lên đè nó xuống bàn, cúi xuống nói :
-Vậy thì hãy trở thành người của tôi đi. ( t/g : ê ê, tên kia con người ta chưa đủ tuổi vị thành niên đâu nhé. Cậu : .......... ( im lặng ). T/g : coi như tôi chưa nói gì nha. )