Những tia nắng chiếu xuyên qua những tán lá, gió nhè nhẹ khẽ đung đưa những cành cây , hôm nay trời đẹp quá, và người đi bên cạnh tôi cũng đẹp nữa, cái mũi cao cao..đôi môi phớt hồng, máy tóc xoăn bồng bềnh trong gió, một vẻ đẹp hoàng mỹ, tiếc là người ta quá cao hơn tôi một cái đầu lận, nên không thể nhìn gần được, biết thế chăm tập thể dục hơn là cao hơn một chút rồi.
-mặt tôi đâu phải của chùa, nhìn từ nhà đến giờ mặt tôi sắp mòn rồi!
Sao hắn biết mình nhìn hắn chứ? xấu hổ chết đi được.
-đâu có, tôi nhìn anh hồi nào? Bằng chứng đâu? Vì xung quanh đây nhiều cảnh đẹp quá nên tôi nhìn thôi mà! Anh xem kìa bên kia đẹp nhỉ?
Hắn cái gì cũng biết hết, phải cẩn thận hơn mới được. cũng gần đến chỗ hẹn Alex rồi, tôi nhờ chị Sam hẹn Alex ở cái hồ lần trước hắn dạy kỹ năng cho tôi.
Alex kia rồi, anh ta đúng hẹn thật.
-Alex!! Tôi vẫy tay
Nghe thấy tiếng của tôi Alex quay lại nhìn tôi với nụ cười thật tươi nhưng chưa được 3s thì nụ cười ấy héo mất khi Alex nhìn thấy hắn.
…….
Đã 15 phút trôi qua mà hai người họ cứ nhìn nhau đắm đuối, chẳng hề chớp mắt, tôi như người dư thừa ấy. không biết họ còn như thế này đến bao giờ, chuồn trước là an toàn nhất phòng khi có gì đó xảy ra
-khụ..nếu hai người có chuyện muốn nói với nhau thì tôi đi nha!
-đứng lại/ đứng lại. Hai người họ đồng thanh
-ơ hết nhìn nhau rồi à, tôi còn nghĩ đến mai mới xong đấy!tôi cười
Hắn lườm tôi một cái, rồi quay sang nhìn Alex, lại nhìn nhau nữa à??
-được rồi, chúng ta vào vấn đề chính thôi!
-vấn đề chính là gì?
-chuyện dạy kỹ năng cho cô ấy…
-tôi là sẽ là người dạy cho Anna, nên cậu không cần phải lo đâu !
-tôi còn chưa nói hết, đừng có chen ngang lời tôi !
Nhìn ánh mắt của hắn , hình như hắn đang rất bực mình.
-có gì để nói chứ ? đi thôi Anna chúng ta học tạo ra nước trước nhé ! Alex nhìn sang tôi
-ơ..anh phải nghe Ray nói hết chứ, chuyện chúng tôi muốn nói là...
Alex cũng đâu chịu nghe tôi nói , anh ta kéo tay tôi mà đi, khuôn mặt thì có vẻ lo lắng điều gì đó
*phừng* một quả cầu lửa vụt qua mặt Alex xém tí thì chạm vào mặt Alex rồi.
-cô đi qua đây ! Ray hất cằm về phía tôi
Tôi ngoan ngoãn đứng cạnh hắn,mặt của Alex thoáng chút tức giận nhưng chỉ được vài giây thì khuân mặt trở về bình thường.
-ai mới là người chơi bẩn đây ?nhưng ai là người thắng thì chưa biết đâu. Alex nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn hắn
Giữa hai người họ rốt cuộc có chuyện gì giấu tôi đây ??
-chuyện tôi muốn nói là chuyện dạy kỹ năng chúng ta sẽ hợp tác dạy cho cô ấy, hai người dạy thì tốt hơn một người đúng chứ ?
-hợp tác ?? cậu mơ à ??Alex nhìn hắn
Nhìn Alex và hắn không được rồi, lỡ họ không giúp thì tôi làm sau qua được kỳ thi đây. Tôi đành lôi chiêu cũ ra xài thôi.
Chế độ mèo con đáng thương được khơi động.
-Alex, anh có thể đồng ý được không …tôi…tôi nếu mà tôi không qua được kỳ thi này thì tôi sẽ chết mất,hôm ấy anh cũng thấy đấy tôi chẳng biết gì cả bị mọi người cười chê tôi thật sự… !
mặt tôi xụ xuống mắt thì rưng rưng, chiêu này dùng với bác bảo vệ và Quân khi còn ở bên ngoài, cầu mong là sẽ được, tuy tôi không xinh và không dễ thương lắm nhưng mà trưng bộ khuôn mặt đáng thương này Alex sẽ bị thuyết phục thôi.
-đư…được rồi tôi sẽ hợp tắc với cậu ta, nhưng tôi sẽ chia thời gian ra dạy, cậu hai- tư -sáu , tôi ba-năm-bảy.
-được, cứ như thế mà làm nhưng dù gì thì cũng phải đến lớp vậy trừ khi đi học ra thì lịch tập như Alex nói, hiểu không ?hắn nhìn qua tôi
Tôi gật đầu đồng tình.
-vậy bắt đầu từ hôm nay, để xem hôm nay là thứ..
-hôm nay là thứ năm nên tôi sẽ dạy cô ấy trước, đi thôi Anna ! Alex cười tươi nhìn tôi
-ừm ! tôi cười
Thế là Alex đi trước tôi lẻo đẻo theo sao, vậy là mọi chuyện ổn hết rồi hihi.
-ĐỨNG LẠI ! cậu là đồ ăn gian, hôm nay là thứ 5 nên cậu mới chọn ba-năm-bảy chứ gì họn lại đi ! hắn hằng học
-không, vì cậu đã đồng ý rồi mà, đàn ông thì không nói hai lời trừ khi cậu không phải là… ! Alex nở nụ cười nham hiểm
Hắn như cứng họng , hắn ‘‘hừ’’ một tiếng rồi bỏ đi, tôi cũng muốn chạy theo hắn lắm nhưng bây giờ chuyện quan trọng hơn là học kỹ năng, tối về nói chuyện với hắn sao vậy.
Alex dẫn tôi đến con suối nhỏ, tôi ngơ ngát nhìn con suối nó quá đẹp nước trong lắm, còn thấy mấy chú cá nhỏ bơi loanh quanh nữa dọc con suối là những cây cao thật cao.
-tôi sẽ chỉ cho cô cách điều khiển nước nhé.
Alex điều khiển nước một cách điêu luyện, cũng phải thôi vì anh ta thuộc nhóm nước mà, tôi cũng tập trung mà tạo ra được dòng nước nhỏ, lần này dễ dàng hơn lần trước tập với hắn nhiều, tuy còn hơi vụng về nhưng tôi sẽ cố gắng tập luyện để thật giỏi.
Tôi để dòng nước tích tụ lại thành một khối nước tròn, tôi muốn làm như hắn để xem có thể làm gãy cái cây lớn hay không, nghĩ là làm tôi dùng sức ném vào cái cây to, tôi hồi hợp chờ đợi kết quả.
*rung rinh* cái cây mà tôi vừa ném nó rung lên, chỗ khối nước va chạm thì tạo nên một lỗ khuyết khá sâu, tuy không gãy nhưng làm như vậy là thành công rồi rồi yeah.
-sao…sao có thể ? sao cô làm được như thế ? cô chỉ mới học thôi, đúng là rất giỏi nha ! Alex ngơ ngát
Được khen nên tôi vui vô cùng, tôi cũng có tố chất đấy chứ ? nếu mà tôi giải được lời hết lời nguyền có khi tôi cũng nằm trong top giỏi nhất trường rồi hehe, tự sướng thế đủ rồi, đừng ngủ quên trong chiến thắng Anna ạ có khi chết khi nào không hay đấy.
-cám ơn….
*phịch* thứ gì đó vừa chạm mặt đất nghe tiếng va chạm thì có vẻ vật này hơi nặng, mà hình như tiếng phát ra từ cái cây khi nảy tôi ném khối nước, tôi quay lại xem thì…
Hahaha, là hắn…hắn đang nằm xõng xoài dưới đất, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt, còn tay thì đang xoa xoa cái chảo của mình, nhìn hắn mà tôi không kiềm chế được
-hahaha, tại sao anh lại nằm dướt đất như thế..hahaha ! tôi ôm bụng
Hắn loạng choạng đứng dậy, mặt hắn đỏ bừng lên hình như vì xấu hổ.
-tại ai mà tôi té chứ ?? ax…cái lưng của tôi ! hắn vỗ vỗ vào lưng mình
-hình như cậu té từ trên cây đó xuống nhỉ ? nhưng tại sao lại ở đây , hay lo sợ tôi sẽ thắng cậu nên theo dõi ! Alex nhìn hắn không máy thiện cảm lắm
-đừng có mơ tôi chỉ đi dạo thôi, nên chỉ trùng hợp gặp hai người thôi, đừng có hiểu lầm ! mặt hắn còn nhăn nhó hình như đau lắm
Tôi đi lại chỗ hắn.
-nè, không sao chứ ? nhìn anh không ổn lắm, hay tôi đưa anh về nhé, lưng anh đau lắm hả ? tôi lo lắng
Hắn nhìn tôi một hồi lâu thì cười.
-thật là…muốn giận cũng không được mà !
Hắn nói gì thế , muốn giận là sao ? tôi có làm gì để hắn giận đâu chứ ?
-tôi không sao, cô cứ tập luyện đi, làm tốt lắm ! hắn cười
Nụ cười của hắn làm tôi chẳng dám nhìn hắn nữa tôi sợ..sợ sẽ chết ngạt mất, tôi
ậm ừ rồi đi lại chỗ Alex, còn hắn thì lại dưới cái bóng cây gần đó mà ngồi.
-bây giờ chúng ta học bắn cung nhé, tôi sẽ chỉ cô tạo ra mũi tên bằng nước ! Alex tạo một dòng nước nhỏ có hình dáng như một mũi tên
-ơ nhưng bằng nước thì làm sao bắn được ? tôi thắc mắc
-cô đừng nghĩ là nước sẽ không mạnh nhé, cô thử sờ xem !
Alex đưa mũi tên nước cho tôi, tôi lấy nó..tuy nó ở dạng lỏng nhưng khi vào tay tôi nó cũng khôn tan ra, nó mềm mềm, nhưng mềm thế khi bắn đi liệu có chúng được mục tiêu không ?
-để tôi làm thử cho cô xem nhé !
Alex đặt tấm bia ở đằng xa, rồi từ từ lại chỗ tôi vương cung lên, mũi tên vụt đi và trúng ngây hồng tâm của tấm bia, được 10s thì mũi tên nước tan ra, để lại dấu rất sâu trên tấm bia, nếu như người nào đó bị bắn trúng cho dù nước có tan ra nhưng vết thương nó để lại cũng giống như các mũi tên bình thường khác có điều nhìn dấu vết để lại trên tấm bia cũng biết được sức mạnh của nó như thế nào rồi.
-nào cô thử tạo ra mũi tên rồi bắn đi.
Tôi gật đầu rồi tạo ra một mũi tên nước, tôi vương cung lên và nhìn vào tấm bia *vèo* mũi tên được bắn đi, nhưng mà lại không dừng lại chỗ tấm bia mà lại nằm trên đất cách chỗ tôi đứng ba bước.
Tức chết được đã cố hết sức rồi mà, sao lại bắn không đi ? tôi tạo ra một mũi tên khác và bắn đi, nó cũng khá hơn là nằm dưới đất cách chân tôi năm bước.
Thêm 1 mũi tên nữa
…….
Rồi 2 mũi tên
……
Rồi 5 …..7…….11…
Tất cả mũi tên điều không trúng mục tiêu cứ lệch qua bên này rồi bên kia nói chung là tứ tung, tôi bắt đầu thấy nản, tôi nhìn qua chỗ hắn, hắn vẫn chú tâm nhìn phía tôi, hắn lấy tay vỗ vào cánh tay của mình, hình như đang ám chỉ gì đó.
Hiểu rồi hắn muốn nói là tập chung sức ở cánh tay, tôi cười với hắn rồi quay lại thử lại lần nữa, tôi cố gắng kéo dây cung thật mạnh mọi sức điều dồn vào cánh tay và chuẩn bị bắn thì Alex nắm dây cung lại.
-để tôi chỉ cô , tư thế cô sai rồi nên bắn không được xa.
Alex đứng ra phía sao tôi tay trái thì nắm lấy tay cầm cung của tôi còn tay phải thì nắm tay đang vương cung.
-cô đừng để vai cứng quá, cứ thả lỏng ra, còn phần tay thì phải dùng sức, kéo mạnh và nhắm vào mục tiêu đằng trước.
Và mũi tên bay đi trúng ngây hồng tâm, nhưng đó là Alex bắn , tôi đành tạo mũi tên khác mà bắn.
-tay cô đưa hơi cao rồi cô phải như vậy nè ! Alex điều chỉnh tay tôi lại
Tôi vương cung bắn đi, nhưng lại bị Alex nắm lại.
-chân cô đứng sai rồi chân rộng bằng vai, chân vững thì bắn không bị lệch.
-ừm ! tôi cố gắng làm đúng như những gì Alex chỉ
-ê sai rồi mắt cô phải nhìn chỗ bia chứ, cô nhìn đi đâu thế ?
Alex đặt tay lên má tôi chỉnh qua bên trái rồi qua bên phải rồi về lại hướng cũ, cái tên Alex này bị gì thế ??
Tôi vương cung lên lần nữa nhắm thẳng mục tiêu.
-cô…
-rốt cuộc anh có cho tôi bắn không đây ?? tôi cáu
-được, được bắn đi, bắn đi ! Alex cười và lùi ra sau
*vèo* mũi tên được bắn đi, tôi hồi hợp chờ đợi, ‘‘phập’’ mũi tên đã trúng tấm bia tuy không phải ngay hồng tâm nhưng vậy là tốt rồi.
-yeah, làm được rồi ! tôi nhảy cẫng lên
Tôi quay sang chỗ hắn, nhưng hắn biến đi đâu mất tiêu rồi, nhìn xung quang cũng không thấy, kì lạ thật khi nảy còn ở đây mà chỉ chớp mắt thì biến đâu mất , kì lạ hơn là chỗ hắn ngồi có cái cây con mà vừa rồi còn nhìn thấy lá nhưng giờ cây chẳng còn lá, cành và lá thì vương vãi trên đất.
Có cảm hụt hẫn , định khoe với hắn nhưng lại đi mất , đáng ghét.
-chúng ta tập tiếp nhé ! Alex nhìn tôi
-ừm ! tôi gật đầu
……………..
Kết thúc buổi học với Alex thì trời cũng chợt tối, tranh thủ chạy thật nhanh về nhà, mong là hắn có nhà để khoe chiến tích lúc chiều, tôi 5 lần bắn trúng hồng tâm lận hehe
-chị Sam ơi !!! tôi chạy vào nhà
-em rồi à ! tiếng chị Sam vọng ra từ trong bếp
-chị đang làm bữa tối ạ ? để em phụ chị ! tôi săn tay áo lên
Chị Sam cười.
-không cần đâu em, em tập luyện chắc mệt lắm cứ lên lầu tắm, và xuống ăn cơm chị làm xong hết rồi này.
-dạ, cám ơn chị ! tôi cười-à mà chị ơi chị thấy Ray về nhà chưa ạ ?
-Ray hả ? chị thấy nó về lúc trưa nhưng ở xuốt trong phòng không thấy ra.
-à chị…ở nhà có thuốc trị thương hay cao dán gì không chị.
-em bị thương hả chỗ nào lại đây chị xem nào ! chị Sam lo lắng
-không…em không sao ,chỉ bị nhẹ thôi em tự lo được.
-vậy để chị lấy cho em, nhưng có gì phải nói cho chị nhé.
-dạ ! tôi cười
Chị Sam đưa tôi rất nhiều thuốc bôi, và cao dán, lúc trưa nhìn tướnh hắn đi như thế là chắc bầm dập rồi.
‘‘cốc cốc’’
-Ray , anh có trong phòng không ?
‘‘cốc cốc’’
-anh có làm sao không? nè trả lời đi!
Chẳng trả lời không biết có chuyện gì không nữa, nóng lòng quá tôi đẫy cửa , cửa không có đóng, tôi đi vào bên trong.
Đập vào mắt tôi là một mào đen, giường màu đen, rem cửa màu đen, trong phòng thì chống trơn, tôi đi xung quanh tìm hắn, chẳng thấy hắn đâu, rốt cuộc hắn lại đi đâu chứ?
Tôi định rời khỏi phòng, đi ngang cái bàn của hắn tôi phát hiện một hợp quà nhỏ màu hồng rất nổi bật, là quà gì thế nhỉ?
Hắn tặng cho ai? Bạn bè? Người yêu? Hay ai đó tặng cho hắn, thắc mắt chết đi được, muốn mở ra xem nhưng mà đồ của người khác xem mà chưa được sự cho phép là xấu lắm
Nhưng xem một chút chắc cũng không sao…..nhưng không được…….được mà đúng không…không ..
-cô đang làm gì ở phòng tôi vậy hả?
Giật cả mình, hắn ở đâu chui ra vậy trời, muốn hù người ta chết à.
Tôi quay sang hắn.
-anh ở đâu tôi gọi mà không trả….á á á á!!!! tôi che mắt
Hắn đang trong tình trạng “ BÁN” khỏa thân, trên người chỉ có tấm khăng, đúng là làm hư mắt tôi rồi huhuhu
-anh…anh ăn mặt gì kì vậy hả??
-tôi thấy cô mới kì đó, vào phòng người ta mà không gõ cửa hả? hay biết tôi đang tắm mà định vào sàm sỡ tôi hả??
-gì chứ? tôi có gõ cửa đàng hoàng mà, anh nghĩ sao mà tôi sàm sỡ anh hả??? tôi quát
-có chuyện gì ra ngoài trước đi để tôi còn thay đồ,hay muốn ngắm tôi?
Cái đồ đáng ghét, tưởng mình đẹp lắm sao mà người ta muốn.
-anh không thấy tôi xoay mặt đi à, mà nói tôi muốn nhìn!
Tôi cuối mặt rồi chạy ra ngoài, đứng đợi ở ngoài cửa phòng cũng 5 phút rồi 10 phút hắn chỉ thay đồ thôi mất nhiều thời gian thế, khi tắm chắc mấy giờ mới xong,mới phát hiện tật xấu của hắn là….ĐIỆU
-vào đi.
Tôi mở cửa đi vào, hắn thì ngồi trên giường gương mặt sắt lạnh nhìn tôi.
-nói đi, tìm tôi có chuyện gì?
Tôi để mấy lọ thuốc lên giường của hắn.
-tìm anh để đưa cái này nè, lúc trưa thấy anh té có vẻ nặng , bôi thuốc vào đi au khỏi, chỉ vậy thôi tôi về phòng đây! Tôi quay đầu
-đứng lại, có vẻ nặng hả? phải là rất nặng đấy! vì ai hả? vi ai! vì ai! Hắn tự nhiên tiến sát tôi
-anh làm….làm gì vậy hả? anh hỏi vậy không lẻ là do tôi sao?
-không phải cô chẳng lẻ là tôi?
Hắn ép sát tôi vào tường, ánh mắt hắn làm tôi hoảng loạn quá, cứ như muốn giết người vậy huhu tại sao chứ
-tôi có làm gì đâu chứ? anh tự ngã kia mà!
-không làm gì??
Hắn càng ngày càng ép tôi vào tường, nhìn hắn chân tôi rung hết rồi, hắn định giết tôi ư? Tôi chưa muốn chết mà huhu
-chứ tôi…tôi đã làm gì hả?
-tập luyện thì lo tập luyện đi, tự nhiên lại dùng quả cầu nước ném vào cái cây tôi đang ngồi, làm tôi mất thân bằng mà ngã xuống…để cái lưng của tôi, nhắc lại nó lại đau rồi, cô muốn giết tôi hả? hắn nhìn tôi
-oan quá, tôi có biết anh ở trên cây đâu chứ, sao lại đổ tội cho tôi, anh quá đáng thật! mắt tôi rưng rưng
Hắn nhìn tôi, chắc cảm thấy có lỗi rồi chứ gì, đáng ghét.
-cô…chưa tắm hả?
Tôi đứng hình.
-hả????
-người cô toàn mùi mồ hôi, ở dơ thế mau về phòng tắm đi!
Hắn quay lại giường ngồi, tôi ngửi thử thì có mùi mồ hôi thật.
-ừ! ở dơ thế đó, vì lo cho ai đó mà tôi vừa về nhà là chạy đi tìm ngay, biết vậy về phòng TẮM và NGHỈ cho khỏe rồi!
Chương 17 Đôi Cánh Mới
Này thì ở dơ này, tắm tổng cộng 5 lần rồi, chắc không còn mùi gì đâu, thoa thêm nước hoa chị Sam cho nữa, xem thử hắn còn dám chê tôi không.
……..
-người cô toàn mùi mô hôi….ở dơ thế..
……..
Sao không thể quên những lời hắn nói chứ, xấu hổ chết đi được huhu
-quên đi! Mày phải quên đi mà sống hiểu chứ! huhu
Tôi liên tục đập đầu mình vào gối, nhưng chẳng quên nó lại nhớ càng rõ hơn, phải làm sao bây giờ !!!
*vèo*
Gió? Giờ này có gió sao nhỉ? Tôi bước lại cửa sổ .
-giật cả mình!
Hắn đang ở bên ngoài, hình như đang muốn vào phòng tôi, tôi nhanh tay khóa cửa lại.
-phòng riêng của người ta đừng nghĩ là muốn vào thì vào nhé, đừng có mơ!
-mau mở cửa ra! Hắn cáu
-vào làm gì?
*ầm ầm* hắn đập vào cửa sổ liên tục, nó rung rinh tôi sợ cái cửa xổ mong manh này không chịu nổi mất
-cho cô 3s để mở cửa nếu không tôi phá cửa 1….2…
Này thì phá cửa này, tôi ép người vào cửa để ngăn lại .
-mau mở cửa, tôi có chuyện muốn nói !
Chuyện gì nữa đây, muốn chê ở dơ nữa à.
-có gì thì mai đi, bây giờ tôi không muốn!
Hắn cứ tiếp tục đập mạnh vào cửa sổ, hình như sức đã mạnh hơn , tôi sắp không giữ được rồi.
*phịch* tôi ngã xuống sàn nhà vì hắn đã làm cửa sổ mở ra, tôi ném cho hắn một cái lườm
Hắn đi lại giường của tôi và ngồi xuống, nhìn hắn đi một cách khó nhọc chắc chắn đau lắm, hắn bị ngã nghiêm trọng thế sau?
-cô đang ăn vạ dưới đất đấy à? Mau lại giúp tôi thoa thuốc đi, tay tôi với không tới.
Gì chứ? vào đây chỉ để nhờ nhiêu đó thôi à?
-sao anh không nhờ chị Sam? Nhờ tôi làm gì?
Hắn níu mày.
- chị Sam làm tôi ngã à? Hắn đổi tư thế ngồi nhưng mặt thì nhăn nhó.
Hắn nói cũng đúng nếu mà tôi không ném quả cầu nước vào thân cây thì hắn cũng không ngã, nhưng ai bảo hắn ở không trèo lên cây làm gì kia chứ.
-nhanh, mai không hết đau là khỏi học kỹ năng, mà không học thì đến khi thi rớt thì đừng có trách.
Ngày mai là hắn giúp tôi học kỹ năng nếu hắn không khỏi thì tôi phải làm sao đây, rồi một phần lỗi cũng do tôi nữa.
Tôi đứng lên và đi lại chỗ hắn.
-đưa thuốc đây, đau chỗ nào?
Hắn nằm xấp xuống giường, rồi cũng tự động vén áo lên để lộ phần lưng của , lưng hắn bị bầm tím một khoảng lớn, tay tôi chạm vào vết bầm hắn khẽ “ư” lên một tiếng, chắc là rất đau.
*thình thịch, thình thịch* tim tôi tự nhiên dở chứng…nó đập nhanh quá, cứ như muốn rớt ra ngoài.
-cô còn đơ người ra làm gì? hay đang có ý định xàm sỡ tôi?
-anh bị bệnh ảo tưởng này lâu chưa? Tôi lườm
Cứ xem hắn như là Sơ Nhung đi, khi còn ở viện vẫn thường massage cho sơ khi sơ bị đau nhứt mà, trước mặt tôi là Sơ , nên không cần ngại!
Tôi đưa một ít thuốc vào tay rồi thoa điều lên vết bầm và cứ thế massage cho hắn.
-xin lỗi nhé.
Hắn hơi quay đầu lại.
-biết lỗi rồi à? Mà nói cho cô biết khi tập với tên Alex đó phải cẩn thận, đừng để bị lợi dụng mà không biết, cái gì mà tay cô sai, cái gì mà chân đứng bằng vai…ax cái tên đáng chết!!
Nghe cái giọng hắn có vẻ cay cú lắm, vì sao chứ?? không hiểu nổi hai người họ tại sao lại không thích nhau như thế?
-Anna, em tắm xong chưa xuống ăn cơm đi em! tiếng chị Sam dưới nhà vọng lên
-dạ em xuống ngay, nè xuống ăn cơm đi! Tôi nhìn hắn
-tôi không thấy đói, cô xuống dưới ăn đi, tập từ trưa đến giờ chắc đói lắm.
Đúng là bụng tôi đang biểu tình, mà hắn chắc cũng chưa ăn gì mà nói không đói, xuống dưới ăn trước rồi đem thức ăn lên cho hắn vậy.
-vậy tôi xuống đây, anh cứ nằm nghỉ đi lát tôi lên.
Hắn khẽ gật đầu, tôi bước ra ngoài và đi xuống lầu , chị Sam đang loay hoay làm cơm hợp ở bàn ăn.
-chị bỏ làm cơm hợp chi thế chị?
-chị đem cơm cho ông, à chị có chuyện phải làm nên chắc khuya chị mới về có gì em ngủ trước đi đừng đợi cửa nhé!
-dạ!
Chị Sam nói xong thì đi ra ngoài, nhưng chị Sam làm đến hai hợp cơm, cho ông và ai nhỉ? Hay chị Sam có người yêu rồi, hôm nào hỏi chị mới được hehe.
Mà chị Sam đi rồi hay đem cơm lên ăn cùng với hắn, nghĩ là làm tôi bê một khây thức ăn lên phòng và đặt xuống giường.
Hắn nhìn tôi với con mắt ngạt nhiên.
-gì đây?
-nhìn mà không biết à? Ăn cơm đi chắc anh cũng đói rồi,đúng không?
-tôi nói không đói mà!
-anh không ăn thì tôi ăn!
Tôi gắp đồ ăn và ăn khí thế, cho hắn nhìn mà thèm chết nhé, tôi lấy đũa gắp một miếng thịt to đưa cho hắn.
-há miệng ra nào A A A.
Hắn có vẻ ngạt nhiên nhưng vẫn há miệng ra, bị lừa rồi Ray ạ, tôi nhanh tay đưa miếng thịt vào miệng mình mà nhai ngon lành.
Hắn lườm tôi rồi lấy đũa gấp thức ăn vào chén của mình.
-cái đồ ham ăn, tôi ăn hết xem cô có gì để ăn!
Thế là hai đứa giành thức ăn với nhau, hắn chiếm thế thượng phong nên thức ăn ngon điều vào bụng hắn hết, nhưng thấy hắn ăn nhiều thế là sẽ mau khỏe thôi.
Tôi may khay thức ăn xuống dưới nhà, dọn dẹp đâu vào đó , còn bây giờ phải tống hắn về phòng hắn chứ, cứ ở phòng tôi vậy tôi sẽ ngủ ở đâu đây? Với lại ở nhà chỉ có hai đứa.
-ê tóc xoăn, về phòng đi !
-……
Hắn không trả lời, mà nằm quay người sáng một bên.
-giả vờ đấy hả? về phòng đi chứ …ê …ê! Tôi lấy tay chọt chọt vào người hắn
Hắn vẫn không trả lời mà cứ thở điều điều, tôi đi vòng sang bên hắn nghiên người, mắt hắn nhắm lại để lộ hàng mi dài , sau lúc ngủ nhìn hắn hiền thế khác hẵng khi tỉnh lúc nào cũng cáu, cũng xấu tính, nhưng lúc này hắn đúng chất của thiên sứ luôn.
Đôi môi cong cong này, da thì trắng này còn mịn như da baby vậy, ngưỡng mộ quá đi, muốn véo má hắn một cái quá.
Nhìn hắn ngủ ngon vậy chắc là mệt mỏi lắm, thôi được hôm nay chịu khó ngủ dưới đất nhường giường cho hắn vậy.
…………
Mọi hôm giờ này là có tiếng chim hót rồi mà, sao hôm nay chẳng nghe tiếng con nào thế? Hay còn sớm nhỉ?
Nhưng tối qua nằm dưới đất cơ mà, sao giờ lại nằm trên giường??? còn cánh tự nhiên lại xòe ra thế?
-á á á á á á!!!!!
Cái gì vậy trời???? cánh….cánh tôi gần như trụi lũi, lông ở cánh đâu mất hết rồi huhuhu trời ơi nhìn tôi như con gà bị vặt lông còn nham nhỡ ý, hay tôi sắp chết rồi mới rụng hết lông như thế.
-chuyện gì xảy ra vậy trời huhuhu., ai đó cứu tôi đi huhu!!
*bốp* một cái bao gì đó từ ngoài phi ngay vào đầu tôi, lại chuyện gì đây huhu.
-mới sáng sớm la làng chuyện gì thế hả?
Hắn bước bước vào phòng, tôi chạy đến túm cổ hắn.
-tại…tại sao? anh nhìn cánh tôi xem? Nó …nó huhuhu là do anh đúng không? Tôi có làm gì sai mà anh nở lòng nào vặt hết lông cánh của tôi hả ?
-tôi đang giúp cô mà, buông ra.
-gì ? giúp mà vặt hết lông người ta à huhuhu.
Hắn bịt miệng tôi lại.
-khóc gì khóc lớn thế hả ? chị Sam đang ở trong phòng đối diện đấy ! hắn kéo tôi lại giường
-..ỏ…ay…a ! an..uốn…àm..ì !!
-cấm khóc nghe chưa, ngồi yên đây !
Hắn lấy từ trong bao khi nảy ra những chiếc lông vũ vừa dài vừa trắng, nhìn rất đẹp, hắn bắt đầu lấy từng chiếc lông gắn lại vào cánh tôi, không biết hắn làm gì nhưng hơi đau một xíu, rồi có cảm giác nóng ở nơi cánh nữa.
-không thay cánh thì có học thế nào cũng không bay được đâu, mà khi ngủ cô không thể kiểm xoát được cánh của mình à, tối qua đập vào mặt tôi hai ba lần.
-tôi ngủ say nên không biết nó xòe ra từ lúc nào, nhưng mà tôi ngủ dưới đất thì cánh vào mặt anh được à, anh điêu vừa thôi!
Nhưng mà không đúng, sáng nay mình ngủ ở trên giường mà, không…không lẻ tối qua, hắn nổi cơn biến thái rồi…
-chết đi, anh là đồ xấu xa, đồ biến thái! Tôi lấy gối đánh liên tục vào người hắn
Hắn giựt cái gối rồi ném xuống đất.
-cô nghĩ tôi có hứng thú với cô chắc? cô hơi tự tin rồi đó!
-nếu không thì sao tôi lại nằm trên giường ? tối qua rõ ràng nằm dưới đất kia mà?
-nhắc mới nhớ tối qua cô lạ lắm, tự nhiên đi lung tung hết vào wc rồi lại bàn ngồi, cười cười gì đó rồi trèo lên giường.
Tôi bị mộng du sao? Trước đây tôi đâu bị như vậy đâu ? tin lời hắn được không đây ?
-thế sao lúc đó anh không gọi tôi dậy, mà vẫn để tôi ngủ trên giường ??
-lúc đó cũng muốn đạp một phát cho xuống giường rồi, nhưng mà nghĩ lại tôi vẫn đang ngủ nhờ trong phòng cô và một phần vì mệt quá nên thôi.
Gì mà đạp một phát xuống giường ? người muốn đạp anh bây giờ là tôi đây này, đồ xấu xa anh đợi đi thù vặt lông này không trả không phải là thiên sứ.
-ngồi yên coi, cứ nhút nhít hoài tôi gắn xấu ráng chịu nhé ?
-ngồi yên rồi được chưa ?
………..
tóc xoăn à, anh muốn tôi chết anh mới chịu hả ? nói làm một xíu là xong làm gần 1 tiếng làm tôi trễ học, chạy đi như con điên đây này, còn hắn thì phè phỡn ở nhà vì cái cớ còn mệt,phù….phù….mệt quá cuối cùng cũng đến lớp.
mọi người đến đông đủ hết rồi, tôi cúi đầu chào cô rồi vào bàn ngồi.
-sao hôm nay đến trễ thế ? có chuyện gì à ? Alex từ bàn trên quay xuống
Tôi lắc đầu, thở không ra hơi nữa lấy gì nói chuyện được.
Canh lúc tiếng chuông báo kết thúc giờ học, là chạy một mạch đi.
-Anna ! Anna ! July chạy theo tôi
-sao thế July?
-đi đâu mà gấp thế hả? hôm nay đến nhà mình chơi đi, ba mình mới gửi ình nhiều thứ lắm.
-hôm nay không được rồi, mình phải tập luyện kỹ năng, có gì mình nói chuyện sau nha! Tôi chạy đi
Vì ai mà tôi xoay như chong chóng thế này? “ cô mà không về trước khi tiếng chuông điểm 12 giờ reo lên 12 lần thì buổi tập hôm nay nghỉ nhé,nhưng mà đi và về phải là chạy bộ không được bay, hiểu chưa?”
Vừa về đến nhà là chân tôi như rụng rời, khụy xuống sàn nhà mà thở hòng học, còn hắn thì thông thả ngồi uống café trên ghế sofa, muốn ném quả cầu lửa vào mặt hắn quá .
-trễ 3s, mau lên phòng thay đồ và ăn uống cho cô 30 phút !
Hắn bị gì thế? sau cứ hành tôi từ sáng đến giờ huhu
…………
-khi bay cô nhớ xem hướng kể cả sức gió để không bị ngã biết chưa?
-ừm biết rồi!
Hắn trố mắt nhìn tôi.
-gì? nhìn gì chứ?
-biết rồi sao không mau bay đi?
-ờ.
Tôi vũng cánh bay lên, đúng là cánh mới có khác, bay lên cao rất dễ nha, nhìn mọi thứ từ trên cao rất thú vị, thích quá.
-đồ đầu heo nhà cô, đầu ốc cô để đâu hả? sau không mau đập cánh? cô nghĩ bay lên được thì nó tự bay chắc.
Quên mất, đợi hắn nhắc thì tôi đã mất thân bằng rồi huhu lần này thì ngã chắc đau lắm.
-còn không đập cánh mà ở đó nhắm mắt định chịu trận à! Hắn cáu
Tôi mở mắt ra thì thấy hắn đang bế tôi, vậy hắn đã giúp tôi kịp thời, tôi cố gắng đập cánh thật nhanh để lấy lại thân bằng, cuối cùng cũng bay được
Tôi bay hết qua bên đây, rồi qua bên kia, từ cái dốc bên kia qua bên này, rốt cuộc hắn muốn tôi bay đến khi nào đây?
-nè, tôi bay nảy giờ rồi, sao chúng ta không học kỹ năng khác , như điều khiển giống như anh đó?
-tiếp tục bay đi, bay chưa tốt mà đòi học cái khác à? Bay thêm 20 vòng nữa đi!
-20 vòng? Anh định làm cho tôi gãy cánh hả?
-30 vòng! Hắn thản nhiên
-ê, anh cố tình chứ gì?
-40 vòng.
-được rồi, bay thì bay!
Cái tên đầu xoăn xấu xa cứ đợi đó.
-------------------
Mọi người ơi ình nói xíu, từ chap sau mình sẽ đổi cách kể nha vì kể xưng tôi khó tả quá chỉ ta được những gì nhân vật chính nhìn và nghe được thôi bị hặn chế lắm, nên từ nay “tôi” sẽ được thay là nó và các nhân vật liên quan.
Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình :)))) chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Chương 18 Nguy Hiểm
Nhưng hạt sương trên lá còn chưa tan hết, mặt trời còn e thẹn còn chưa chịu xuất hiện thì nó đã phải đi đến trường, nó thấy bức xúc lắm, nó biết bay rồi kia mà? Sao hắn cứ bắt nó đi bộ đến trường, muốn hành nó chết hay sao.
Đi mõi cả chân cuối cùng nó cũng đến trường, bước vào lớp với bộ dạng mệt mỏi, gần như ngày nào nó cũng là người đến lớp sớm nhất.
Nó áp mặt xuống bàn rồi nhìn ra bên ngoài cửa xổ,nó nhìn trời, nhìn mây rồi nghĩ mong lung.
trước đây có tưởng tượng thế nào nó cũng không nghĩ được mình là một thiên sứ, ước mơ của nó là tìm được ba mẹ sau đó tốt nghiệp đại học rồi tìm một công việc ổn định kiếm thật nhiều tiền, rồi mở một cô nhi viện, rồi sống một cuộc sông bình thường, nhưng bây giờ khác rồi nó mang trên người một sứ mệnh mà chính nó cũng chưa biết được sứ mệnh ấy là gì.
…….
Alex tranh thủ đến lớp sớm nhất vì tránh mấy cái đuôi rắc rối, cứ bu quanh khiến Alex đau cả đầu nhưng đó là một phần nhỏ thôi, nguyên nhân hối thúc Alex đến sớm là để được nhìn thấy nó, vì biết nó là người chăm chỉ đến sớm nhất mà.
Vừa bước lớp thì Alex nở nụ cười thật tươi, cố gắn đi thật nhẹ đến bàn của nó , Alex cũng áp mặt xuống bàn nó, bây giờ khoảng cách của nó và anh chỉ là vài cm, còn nó thì không biết nhắm mắt từ khi nào nên không biết được có người đang nhìn mình không chớp mắt.
Có lẽ khoảng cách quá gần làm nhịp thở của Alex có chút thay đổi, gấp gáp hơn, hơi phà vào mặt nó chợt nó nhăn mặt rồi mở mắt ra, thấy mặt Alex với khoảng cách gần như thế nó giật mình xém té ghế.
-Alex, anh đến khi nào thế? làm tôi giật mình!
Alex nở nụ cười tinh nghịch với nó.
-haiz ..bị phát hiện rồi, mới đến thôi.
-anh cũng đến sớm thật nha!
-đến sớm cũng đâu sớm bằng em.
Lần đầu tiên Alex gọi nó là “em” thay vì xưng tôi-cô như trước nó cũng chẳng hiểu vì sau nhưng dù gì Alex cũng lớn hơn nó vã lại cũng là tộc trưởng tương lai mà nên phải đổi cách nói chuyện thôi , nó chợt nhớ là từ trước đến giờ toàn nói trống không với Alex
-chắc là thối quen rồi, trước đây em phải dậy sớm để đi làm.
Alex được nó xưng em ngọt sớt như vậy trong lòng vui như nhặt được vàng vậy.
-hôm nay đến lượt anh dạy kỹ năng cho em, chúng ta đến nhà anh học nhé?
Nhà tộc trưởng ư? nó có chút đắng đo, sợ những đứa hù dọa nó hôm trước biết được thì nó sẽ không được tha đâu? Được mấy ai có cơ hội vào nhà tộc trưởng đâu.
-được không? tại anh định dạy em hệ mộc, vườn nhà anh rộng thích hợp cho việc tập luyện lắm.
Nghe Alex nói nó cũng thấy có lí, nên gật đầu đồng ý.Alex thì vui mừng quay mặt chỗ khác mà cười khoái chí.
Xem lần này còn theo dõi được không nhé, cạnh tranh công bằng không bằng đánh nhanh thắng nhanh! Vẻ mặt tự đắt của Alex đã nói lên tất cả, Alex chọ nhà mình là địa điểm tập kỹ năng là muốn hắn không thể kè kè theo nó, để mình có có nhiều cơ hội chinh phục nó hơn, đúng là hoàng tử rất thâm nha.
-anh ấy đến rồi, mau nhường đường đi.
-mọi người tránh ra.
-bla….bla…
Tiếng la hét lớn đến vậy cũng đủ hiểu ai đang đến.
Đi đến đâu là rần rần đến đó, bị con gái quay quanh, phải rồi hotboy kia mà hừ! nó còn giận hắn hôm qua hành xác, bắt bay tới bay lui chẳng còn điếm nổi bao nhiêu vòng nữa.
Hắn vừa bước vào lớp thì mắt hắn nhìn về hướng nó, khóe miệng khẽ cong lên, hắn bước nhanh về chỗ ngồi, nó thì không thèm nhìn hắn lấy một cái.
July vừa bước vào lớp thì nó vãy tay rồi nhỏe miệng cười vui vẻ, làm cho hắn tức té khói.
- cười như con điên.
Hắn lầm bầm nho nhỏ nhưng tiếc rằng tai nó quá thính nên nó nghe chẳng xót chữ nào, nó quay xuống ném cho hắn một cái lườm.
Tiết học bắt đầu, trừ Alex , nó và hắn là chú tâm lên bảng , còn đa số trong lớp điều chú ý đến hai hotboy trong lớp.
July viết gì đó trong một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho nó.
“hôm qua bạn đi đâu mà vội thế, hôm nay bạn có rãnh không đi chơi đi, nha nha”
“có gì giờ giải lao nói nha”
Nó ném vội tờ giấy, rồi nhìn lên bảng
……….
Beng….beng….beng
Buổi học kết thúc cô bước ra khỏi lớp, mọi người trong lớp người thì xuống canteen người thì vẫn ở lại lớp nhìn ngắm hai hotboy
Nó qua đi qua bên bàn của July, còn July thì mắt vẫn không rời Alex, nó xua tay trước mặt thế nào thì July vẫn không chớp mắt, đúng là lợi hại mà.
-nè, nhìn gì mà nhìn dữ thế??
Nó hét vào tai July làm giật mình, July xấu hổ chỉ biết cười trừ.
-mình xin lỗi hihi, bạn có chuyện gì muốn nói với mình hả?
Nó chậc lưỡi, đúng là tình yêu làm người ta lú lẫn mà.
-mình qua đây để nói chuyện bạn hỏi khi nảy đây này, nhớ ra chưa July thân mến.
-à đúng rồi, hôm nay đi chơi nha, mình sẽ đưa bạn đi xem vườn táo nhà mình, chắc chắn bạn sẽ thích.
-gần thi rồi bạn không lo sao? chắc mình không đi được đâu mình phải tập luyện nữa, mấy hôm lo tập luyện nên không đi đâu được.
-mình thì không lo mấy, có tập luyện thì sức mạnh mình vẫn thế thôi, bạn không đi được thì thôi để lần khác vậy.
Mặt July trùng xuống, nó chợt nghĩ ra một sáng kiến .
-July này, còn nhớ mình nói là sẽ tạo cơ hội cho bạn và Alex nói chuyện không?
July gật đầu.
-có chứ,có chuyện gì hả Anna?
-thật ra Alex dạy kỹ năng ình, nếu bạn học chung thì cơ hội bạn được Alex để ý cao lắm nha.
Nghe nó nói vậy mắt July sáng lên, thiếu chút nữa thì hét lên, may là nó cản kịp lúc
-bạn nói thật sao? mình được phép hả?
Nhìn Juy ngơ ngát nó cũng phì cười, nó nghĩ Alex cũng là người tốt nên việc July học chung không thành vấn đề rồi, tạo cơ hội cho hai người họ biết đâu sau này được làm mẹ đở đầu cũng nên.
-đương nhiên rồi, vậy giờ mình về chỗ nha.
-khoang đã!July kéo tay nó lại -mình có cái này cho Anna nè!
July lấy trong túi ra cái nơ màu hồng, July cài lên tóc nó.
-mình cũng có một cái, nơ này tượng trưng cho tình bạn của hai đứa mình. July cười híp mắt
-cám ơn July, đẹp quá!
-à hay mình tết cho bạn nhé.
Nó vui vẻ đồng ý ngồi xuống cho July tết tóc, July lôi ra từ trong cặp nào mọi thứ để làm đẹp, July tế cho nó hai bím tóc thật dễ thương trên cùng là cái nơ hồng xinh xắn, trong nó cực đáng yêu.
Cũng vì vẻ ngoài vô cùng xinh xắn của nó làm cho hai người nào đó ,xốt xắn tim đập liên hồi, nó thì vui vẻ về chỗ ngồi.
Hắn thì muốn làm cho tóc nó bù xù đi, vì hắn cũng nhìn thấy Alex đang chăm chú nhìn nó, trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu, rất khó chịu.
Hắn nở nụ cười cực kì nguy hiểm khi nhìn vào hai cái bím tóc của nó, hắn nắm một bím tóc rồi giật mạnh, làm nó ngã đầu về đằng sau.
-anh làm gì vậy hả?
Nó ném cho hắn một cái lườm , còn mặt hắn thì cứ bình tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-tóc cô đụng vào bàn tôi trước, cái gì ở bàn tôi điều là của tôi nên tôi lấy thì có sai.
Cái lí do vô cùng vô lí của hắn làm nó tức điên lên, nó nhấc ghế nhích lên phía trên, hắn thấy vậy cũng nhích theo, hắn lại tiếp tục nắm bím tóc nó lần này là cả hai, hắn tưởng tượng như dây cương trên lưng ngựa mà phi nước đại, làm nó vật vã tóc rối bời.
nó gụt mặt xuống bàn thúc thít, hắn nóng lòng hắn biết mình làm hơi quá hắn sợ nó giận hắn nữa thì mệt lắm.
còn mấy đứa con gái trong lớp thì hả hê vì thấy hắn ăn hiếp nó như thế, July thì lo lắng không kém vì trước giờ hắn, lạnh lùng có chút tàn nhẫn chưa bao giờ thấy hắn như thế, July lo sợ cho nó.
Hắn lấy tay chọt chọt vào lưng nó.
-nè, đùa chơi thôi mà, khóc thật đấy à?
-……
-cô giả vờ đúng không?
-………
-con nhợn lười, con nhợn xấu, đừng khóc nữa.
Hắn vừa nói mà vừa chọt vào lưng nó, nó ngẫn đầu dậy ngây lập tức một quyển sách dầy cọm hiện diện trên mặt hắn.
Mọi người trong lớp chỉ biết há hóc.
- cô ta chết chắc rồi.
-nhìn mặt Ray kìa, đáng sợ quá.
-tại sao cô ta dám…dám đánh Ray…cô ta tiêu đời rồi.
-bla…bla..
Đúng thật là mặt hắn bây giờ đáng sợ, rất đáng sợ, nó rung rung tay làm rơi quyển sách xuống bàn, mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào nó
thôi chết con rồi , tự nhiên đi đánh hắn làm gì không biết huhu, nhưng cũng tại hắn cơ mà, tại hắn kiếm chuyện trước cơ mà ! nó sợ sệch nhìn hắn
riêng hắn vẫn chưa kịp hoàng hồn sau cú va chạp với cuốn sách.
-hôm nay gan nhỉ ?
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ mà làm nó giật bắn mình, nó định co chân chạy đi, nhưng hắn nhanh tay hơn dùng tay véo hai má của nó.
Hắn lại dùng chiêu cũ, nó đau điến người, nước mắt nó ứa ra , nó lần này không nhẫn nhịn hắn như lần trước nữa, nó dùng tay nắm lấy tóc hắn giật mạnh, cả hai dù điều bị đau nhưng chẳng ai chịu buông ra
Người ở lớp ngày càng tò mò, chưa bao giờ họ thấy Ray để yên cho ai đụng vào mình cả,còn người ở ngoài lớp điều hết sức bất ngờ trước cảnh tượng mình nhìn thấy , và lời bà tán bắt đầu diễn ra.
Đến khi cô vào, hai người mới chịu buông tay ra, người bị đỏ hết hai bên má, người thì tóc bù xù như tổ quạ, tay nó bấu tóc hắn rất mạnh nên trên tay nó vẫn còn vài sợi tóc xoăn của hắn
Alex nhìn thấy hành động của họ trong lòng có chút ghen tị, Alex chợt thấy mình ghét thân thế của mình, nếu anh không phải là cháu tộc trưởng, không phải là tộc tưởng tương lai người đứng đầu cả bộ tộc, thì anh cũng có thể cãi nhau với nó như thế, thoải mái làm điều mình muốn mà không cần bị gò bó trong khuông khổ.
…….
ở một phòng học khác, một cô gái với mái tóc được uống xoăn kiểu búp bê, gương mặt xinh đẹp sắc xảo, nhưng khác hẵn với vẻ ngoài lung linh đó, đôi mắc màu đỏ của cô ta đang toát lên sự giận dữ
-công chúa, mình không ngờ con nhỏ đó lại dám làm như thế.
-nhìn cử chỉ họ như thế, giống như người yêu với nhau vậy.
Câu nói vừa được thốt ra, làm mặt cô gái được gọi là công chúa đó trở nên tối xầm lại, mọi người xung quanh điều rung sợ.
-xin lỗi công chúa, mình lỡ lời....
-im đi !!
-công chúa đừng giận, mình sẽ giải quyết nó êm đẹp !
Mắt cô gái đó chợt sáng lên.
-được rồi xắp xếp đi, để xem cô ta có gì lợi hại, chính tay mình sẽ tiễn cô ta đi !
Cô gái được gọi là công chúa ấy có tên là Luna, Luna là con của ngài Royer vị anh hùng đã hy sinh để bảo vệ bộ tộc, từ nhỏ Luna được mọi người tôn kính, nên tính tình cô cũng trở nên kiêu căng, hầu như chẳng ai dám cãi lại, những thứ Luna muốn thì đừng hòng ai có được, cũng như hắn Luna đã yêu hắn từ khi còn nhỏ, nhưng dù cô có xinh đẹp, lung linh đến đâu thì hắn vẫn không thèm liếc nhìn.
Còn bây giờ hắn, không chỉ nhìn mà còn đùa với nó như thế trong lòng Luna tức giận vô cùng.
……………
Đúng như lời hứa của nó, sau giờ học nó theo Alex về nhà để học kỹ năng, và lần này có July đi cùng, lúc đầu nó nói thì Alex không đồng ý nhưng nó năng nỉ ỉ ôi quá rốt cuộc Alex cũng gật đầu.
Nhà Alex nó có đến một lần rồi, nhưng khi đó nó bị Alex bắt về chứ có được mời như hôm nay đâu, cái phòng mà nó đến lần trước là chính điện nơi tộc trưởng bàn việc , còn lần này Alex dẫn nó đi vòng ra đằng sau, nơi đây là nhà của tộc trưởng, đúng như lời của Alex nói phía bên phải ngôi nhà vô cùng lộng lẫy là một mảnh vườn vô cùng rộng lớn.
July nảy giờ đi cạnh nó mà người cứ rung lên bần bật.
-July, bạn không sao chứ ?
-kh…không, mình thấy hồi hợp vì đây là lần đầu tiên…mình được đặt chân đến đây.
-đừng lo bạn cứ xem như là đến nhà bạn chơi thôi! nó cười
Nó nói như vậy July cũng bớt rung hơn.
-anh hai! anh hai ơi!
Một bé gái xin xắn chạy đến ôm chầm lấy Alex
-Yuri, sao lại chạy ra đây? Alex xoa đầu Yuri
À là bé gái ở canteen hôm trước! nó chợt nhớ ra Yuri, chính Yuri đến kịp lúc không là nó bị đánh ngay tại canteen rồi.
-em ở trên phòng, thấy anh hai là em chạy xuống ngay, anh hai sao về giờ này thế ạ?
-anh có việc phải làm nên về, nhóc mau về phòng học đi, mẹ biết lại la em cho xem.
-mẹ đi vắng rồi, em cũng học xong rồi, anh hai đi chơi với em đi.
Yuri nũng nịu kéo tay Alex nắm đi.
-không được, anh có chuyện phải làm rồi, à em chào hai chị đi đây là bạn anh.
Yuri nhìn qua nó, chợt “à” một tiếng, Alex cốc nhẹ lên trán Yuri
-sao nhóc không chào hả?
Yuri nhìn July rồi nhìn sang nó
-em chào chị,chào chị vịt béo!
Nó tròn mắt ngạt nhiên sao lại gọi nó là vịt béo? Nó béo lắm sau?
-em gọi chị là vịt béo sao? chị thấy mình cũng không béo lắm mà! Nó cười
Yuri ngây thơ trả lời.
-em gọi theo a….
Yuri chưa kịp nói thì Alex bịt miệng, Alex bế Yuri vào nhà.
-bây giờ mình tập thôi Anna và July qua bên đây nhé.
Alex chỉ nó cách điều khiển mầm cây, nó tiếp thu rất nhanh, còn July thì chẳng tập được gì vì chỉ lo nhìn Alex, đôi lúc Alex đến chỉ tận tình nhưng July chẳng nghe được gì ngoài nhịp tim loạn xạ của mình.
Yuri bị Alex nhốt trên phòng, cô nhóc đang phụng phịu đứng bên cửa xổ nhìn ba người luyện tập. và cách đó không xa trên cái cây cao cao cũng đang có một người bực mình không kém.
Được lắm Alex, dám dùng chiêu này, nhưng nên nhớ người thắng thế vẫn là tôi! Hắn ngồi trên cây mà lầm bầm, hình như hắn đã quên mới hôm trước hắn bị ngã từ trên cây xuống lần này lại leo lên cây theo dõi người ta, đúng làm không biết sợ mà.
Chắc không giám lợi dụng đâu, hôm nay làm tốt lắm biết tìm người học chung! Hắn bỏ đi hắn định bụng về nhà sẽ làm món gì ngon cho nó vì hôm nay tâm trạng hắn đặt biệt tốt.
………..
Nó và July đang trên đường đi về, chẳng biết hôm nay Alex bị gì mà cho nghỉ tập sớm, nhớ hôm trước đến trời chập tối mới cho nó về.
Trên đường về July cứ cười xuốt, nó biết July vui lắm nhưng nó lo cho cơ mặt của July lắm lỡ bị đơ luôn vì cười thì biết làm sao.
-được rồi đừng cười nữa, mình biết bạn vui lắm.
-nhưng mà mình vui quá, được hoàng tử dậy kỹ năng rồi được bước vào nhà hoàng tử nữa, có nằm mơ mình cũng không dám nghĩ mình được như thế.
-nhưng chúng ta chỉ ở bên ngoài đâu có vào nhà đâu.
-ở ngoài mình cũng mãn nguyện rồi hihi.
Nó chỉ biết lắc đầu, độ cuồng hoàng tử của July đã đến đỉnh điểm rồi.
-phía trước là đường về nhà bạn rồi, mai gặp lại nhé!
-mai gặp lại!
July vẫy tay chào nó, nó thì tiếp tục về nhà, từ đằng sau một cánh tay cằm một cái khăn trắng bịt vào miệng nó, làm nó ngất đi khi chưa kịp phản ứng gì
đám người vừa đánh thuốc mê nó bọ họ đưa nó đến cái hồ lần trước, tay chân nó bị trói lại, nó đang nằm xõng xoài trên đất.
-làm tốt lắm!
Người bắt nó không ai khác là nhóm người của Luna, nó thật sự đang gặp nguy hiểm.
-mình xử nó ngay nhé!
-khoang đã, để nó chết như vậy không vui, mau dội nước cho nó tỉnh dậy!
Luna ra lệnh ấy đứa con gái trong nhóm, mọi người điều răm rắp nghe theo, lần này số nó khổ rồi.
Nó chợt tỉnh dậy, thấy tay chân điều bị trói, nhìn xung quanh nó chợt nhận ra nhóm người ở canteen hôm trước, nó biết niếu không làm gì bây giờ thì nó chỉ có nước chết thôi.
Luna tiến đến gần nó.
-nhìn mày xấu xí cũng chẳng đẹp gì, vậy mà…. Nhưng mày yên tâm đi vài phúc nữa thôi mày sẽ biến mất mãi mãi.
-cô là ai? Tại sao lại muốn hại tôi!
-buồn cười thật, tao là ai mày cũng không biết à? Vậy tội mày càng đáng chết hơn rồi! Luna cười khinh nhìn nó
-tôi thật sự không biết cô là ai, nhưng tôi không nghĩ vì lí do đó mà tôi đáng chết, tôi cũng nghĩ cô cũng không có cái quyền giết người khác vậy đâu.
Luna mặt nóng bừng vì tức, thấy thế một đứa con gái đi lại chỗ Luna
-công chúa, giải quyết nó cho xong, nói nhiều với loại người này làm gì!
Luna nhìn nó.
-được! ném nó xuống hồ!
Đám người đó kéo nó đến gần mé hồ, nó cố vùng vẫy nhưng không được, nó tạo ra một đám lửa nhỏ trên tay, lửa đốt cháy sợi dây nó thoát được, nó ném quả cầu lửa vào nhóm người đang kéo nó làm bọn họ sợ và lùi ra sau, chỉ còn sợi dây dưới chân nó cố gắn gỡ ra.
“phập” một mũi tên nước bắn xuyên qua vai nó, máu từ vai chảy xuống nó đau đớn vô cùng, người bắn nó là Luna, nó mất thân bằng ngã xuống hồ, Luna nở nụ cười mãng nguyện.
Vì vai bị thương nên nó không thể bơi được nó cô nín thở, lượng không khí đã gần hết nó cảm thấy khó thở, nó đang chìm xuống đáy hồ, mắt nó không nhìn rõ nữa.
-R…A…Y
Chương 19 Tôi Xin Em Hãy Tỉnh Lại
Nó dùng hơi cuối cùng để tên gọi hắn, cơ thể nó cứng đờ và đang chìm xuống đáy hồ
một bàn tay đang cố xua đi làng nước đục để tìm nó, hắn đến rồi, hắn đang cố gắng bơi xuống sâu hơn, nước đục làm ắt hắn nhìn không rõ, mắt hắn căng nhất có thể để tìm bóng dáng của nó.
Thấy rồi hắn đã thấy nó, hắn nắm lấy bàn tay nó mà kéo , mắt nó nhắm nghiền hắn có vỗ vào mặt thế nào nó cũng không phản ứng, hắn kéo nó bơi thật nhanh lên mặt nước vì hắn cũng hết hơi rồi.
Hắn kéo nó lên bờ trước sự ngạt nhiên của nhóm Luna.
…….
Hắn đang hì hục trong bếp, nhìn qua nhìn lại thì cái bếp như một mớ hỗn độn, hắn định nấu cho nó ăn vậy mà chẳng món nào ra món nào.
-eo, mặn quá.
Hắn đỗ đĩa thức ăn vào xọt rác, đĩa thức ăn này là đĩa thứ năm rồi, hăn quyết định làm lại, nhìn vào cái tủ lạnh trống chơn, hắn phá nảy giờ cái tủ lạnh đầy ấp đồ ăn cũng không còn thứ gì.
Hắn định đi ra vườn rau để tìm nguyên liệu, phải làm xong trước khi nó về, phải cho nó một bất ngờ chứ.
Là nhỏ đi chung với cô ấy?đang bay thì hắn nhìn thấy July, hắn bay đến gần July
-Anna đâu?
July giật mình
-dạ….Anna bạn ấy về nhà rồi, vừa mới đây thôi, chúng em được về sớm.
Nếu về rồi thì trên đường đến đây phải gặp chứ? hắn lo lắng không biết nó đi đâu, hắn quay lại con đường khi nảy.
Hắn nhìn thấy chiếc nơ của nó nằm dưới đất , linh tính chẳng lành, hắn bay lên cao nhìn xung quanh, hắn phát hiện ở phía hồ nước có một nhóm người.
Là nó, hắn nhìn thấy nó rồi nó vừa bị ngã xuống hồ hắn dùng tốc độ nhanh nhất để lau xuống.
………
-Anna mau tỉnh dậy.
Hắn vỗ vào má nó, nhưng nó vẫn nằm yên , hắn hô hấp nhân tạo cho nó, một lúc sau nó chợt nhút nhít rồi ói nước ra, nó chỉ hé mắt ra nhìn hắn rồi lại ngất đi.
Không ngờ, Ray lại đối xử với nó tốt như thế, nếu bây giờ Ray biết chuyện mình xữ nó thì …không được! Luna lo lắng vì sự quan tâm của hắn với nó, Luna chạy đến chỗ nó nằm.
-bạn ấy không sau chứ anh? Cũng tại em hết huhu, tại em không cản được bọn họ, để bạn ấy bị hại.
Luna giả vờ khóc lóc, nhưng hắn cũng chẳng thèm nghe, hắn bế nó lên.
-đụng vào người con gái của tôi chỉ có CHẾT! hắn lạnh lùng bỏ đi
-công chúa, chúng ta tính sau đây, lỡ Ray…
Luna lau nước mắt trên má rồi cười.
-mình có gì phải sợ? mình muốn giúp nhưng không được mà đúng không Andy?
Gương mặt Andy có chút biến sắc, Luna muốn như mọi khi, đỗ tội cho ai đó sau khi làm những chuyện xấu xa.
-nhưng công chúa, lỡ con nhỏ đó tỉnh lại nói toàn bộ sự thật thì phải làm sao?
-có thách nó cũng không tỉnh lại được! Luna nhếch môi
……..
……….
Tại chánh điện
-thưa tộc trưởng, người của bộ tộc Diabolical đang tìm cách tấn công làng chúng ta từ phía tây, có nên điều người đi canh giữ không ạ?
Trưởng tộc suy nghĩ hồi lâu, ngài đưa tay vuốt làn râu trắng rồi chậm trãi nói.
-đương nhiên , chúng ta không thể để bất cứ nguy hiểm cho người trong làng.
-vâng thưa ngài!
Người chiến binh, cuối chào trưởng tộc rồi lui ra ngoài.
-cuộc chiến này không biết bao giờ mới kết thúc! Ông Arthur thở dài
-bọn họ chỉ muốn vùng đất màu mở của chúng ta thôi, ta mong rằng họ sẽ suy nghĩ lại!
Trưởng tộc trầm ngâm một lúc thì chợt nhớ đến nó.
-đúng rồi, chuyện tìm ba mẹ cho con bé Anna thế nào rồi?
Ông Arthur lắc đầu.
-thưa ngài, tôi đã tìm hiểu hết rồi, theo tuổi của Anna thì con bé được sinh ra ngay cuộc chiến 18 năm trước, nhưng lúc ấy quá hỗn loạn nên cũng có thể ba mẹ con bé cũng không còn sống, tôi cũng dò hỏi những người mang thai khi ấy còn sống xót, nhưng chẵng có kết quả khả quang.
-lựa thời điểm thích hợp để nói với con bé, ta thấy nó rất hy vọng, ta sợ nó tổn thưởng.
-vâng thưa ngài.
-ông ơi!!!
Sam từ ngoài hớt hả chạy vào với vẻ mặt lo lắng
-chuyện gì vậy Sam?
-thưa ông có chuyện với Anna rồi ạ!
-Anna bị làm sao? con nói rõ ta xem nào?
-con sợ không kịp đâu ông, ông mau theo con về đi ạ!
Nhìn vẻ mặt của Sam ông Arthur càng nóng lòng hơn, hai người chào trưởng tộc rồi nhanh chống về nhà.
……
Từ khi hắn đưa nó về nhà, nó cứa mê mang và sốt cao, cứ lau mồ hôi trên trán nó làm hắn thất xót lắm, chắc do vết thương trên vai dù chị được chị Sam băng bó nhưng vẫn cứ rỉ máu.
Sắc mặt nó trở nên trắng bệch, hắn tự trách phải chi hắn đến sớm hơn, phải chi hắn không để nó đi một mình thì chẳng có chuyện gì xảy ra rồi
Ông Arthr và Sam đi vào, ông Arthur quan xát nó.
-con bé bị chúng độc rồi, nhìn môi con bé kìa tím hết rồi, Sam con mau tiêm cho Anna một mũi kháng sinh nhanh lên.
-dạ
Làm ơn đừng có chuyện gì, nhất định sẽ không sao? hắn đứng ngồi không yên
-để ta lấy máu nó về phòng nghiên cứu xem là loại độc nào, mới có thể tạo thuốc giải được.
-không đưa cô ấy đến phòng thí nghiệm luôn sao? hắn nhìn ông Arthur
-Anna đang chúng độc, không thể di chuyển được chất độc sẽ phát tán nhanh hơn, con ở lại chăm sóc cho Anna nhớ là đừng để nó thiếu nước, còn Sam theo ta đến phòng thí nghiệm.
Sam và ông Arthur gấp gáp đi ra ngoài, bây giờ chỉ còn hắn và nó ở trong phòng.
Đôi môi hồng hồng của nó ngày nào bây giờ đang khô đi và tím tái, gương mặt nó cũng dần biết sắc, là do chất độc đó, đôi mắt hắn chợt ánh lên sự giận dữ.
-nhất định sẽ không tha thứ cho ai đã làm việc này.
Hắn lấy tâm bông thấm nước và đưa lên môi nó.
-tôi xin em hãy tỉnh lại! tôi sẽ không mắng em nữa đâu, tôi không bắt em chạy bộ đến trường nữa.
Hắn nắm tay nó thật chặt, hắn sợ nếu hắn buông tay nó thì nó sẽ bỏ hắn đi mất, còn nó cứ mê mang chẳng biết gì.
Trong khi đó ở một nơi rất xa.
Sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình được Ray cứu rối sao? cánh đồng này, khoảng không gian này mình đã thấy một lần rồi mà! Nó đang đi loanh hoanh trên một cánh đồng hoa, trước đây nó bị hôn mê và đã lạc vào nơi này một lần rồi.
Tìm mãi chẳng thấy lối đi, nó kiệt sức ngồi bệt xuống đất, ở đằng xa có bóng người đang tiếng đến
-Anna!
Lại là tiếng gọi quen thuộc, nó theo phản xạ ngước lên nhìn, lần này nó thấy rõ mặt họ rồi, một người đàn ông trung niên và người phụ nữ rất đẹp, họ đang nhìn nó với nụ cười ấm áp
-ba mẹ!
Nó bất giác gọi trong vô thức, người phụ nữ đỡ nó lên.
-con gái, đi theo chúng ta nào!
Và rồi ba mẹ nó dẫn nó đi đến một ngôi nhà lớn ở cuối đường mòn, bước vào nhà nó hết sứ ngạt nhiên vì thấy một người rất quen thuộc mỉm cười với nó.
-Sơ!!
Nó chạy đến ôm sơ vào lòng.
-chào con Anna, xem con này xinh lên nhiều đó.
-sao sơ lại ở đây ạ?
-có lẽ vì ta được chúa thương tình nên khi chết ta được lên thiên đàng đấy con! Sơ Nhung cười hiền
Thiên đàng? Sơ Nhung ở đây, ba mẹ cũng ở đây vậy có nghĩa là…ba mẹ cũng đã! Mắt nó rưng rưng, vậy là bao nhiêu hy vọng có được gia đình hạnh phúc của nó đã tan thành mây khói rồi.
-sao con lại khóc vậy con gái! Mẹ nó lau nước mắt trên má nó
-con…con cứ nghĩ là một ngày nào đó sẽ tìm được ba mẹ…nhưng mà giờ đây chỉ mình con , chỉ còn lại một mình con!
Nó òa khóc, ba mẹ nó đau lòng khi nhìn con gái mình như vậy, mẹ nó cũng khóc nấc lên
-ta xin lỗi, từ khi sinh con ra ta chưa một lần ru con ngủ chưa một lần ôm con vào lòng, nhưng con hãy hiểu cho ta.
Ba nó ôm hai mẹ con vào lòng.
-con biết không con gái, mẹ con vừa sinh con ra thì kiệt sứ mà chết, còn nhớ năm đó bộ tộc Diaboliacal tấn công làng bất ngờ làm chúng ta trở tay không kịp, khi ấy mẹ con gần đến ngày sinh rồi cũng phải chiến đấu, con hãy tha lỗi cho chúng ta vì không thể bên con!
Nghe thế nó càng khóc lớn hơn, nó càng thương ba mẹ nhiều hơn, trước đây nó luôn tự hỏi vì sao ba mẹ lại bỏ nó, nhưng giờ biết được nguyên nhân nó càng đau đớn.
-con xin lỗi, nhưng mà con cũng ở đâu vậy là con cũng đã chết rồi, chúng ta lại được bên nhau.
-con chưa chết, con vẫn còn sống!
- con không muốn trở lại đó, con muốn ở lại với ba mẹ, con sẽ ở lại!
Ba nó đặt tay lên vai nó.
-con không thể ở đây, con còn phải thay chúng ta bảo vệ làng, là con của một chiến binh con không thể nhu nhược như thế.
Mẹ nó nhìn nó với ánh mắt triều mến.
-đúng vậy con gái,có người vẫn rất cần con, con hãy lắng nghe xem!
Nó cũng yên lặng lắng nghe.
-tôi xin em hãy tỉnh lại!
Là tiếng của hắn, hắn đang gọi mình sao? nó vẫn lắng tai nghe
-ai cho phép em nằm lì như thế hả? dậy tập luyện đi chứ! đồ con nhợn lười thức dậy đi!
-tôi xin em đấy, em chỉ cần tỉnh lại, chuyện gì tôi cũng nghe theo em, làm ơn đừng bỏ tôi một mình!
Nghe giọng hắn gia diết, trong lòng nó gợi nên một cảm giác gì đó lân lân.
-bây giờ con sẵn sàng trở lại chưa? Con đừng lo chúng ta luôn ở bên con!
Nó nhìn sơ Nhung, rồi nhìn ba mẹ, trên mặt họ luôn luôn là nụ cười ấm áp nhìn nó, đúng vậy nó cần phải sống để bảo vệ làng, phải trả thù cho ba mẹ nó nữa.
-dạ, nhưng con phải làm sao mới ra khỏi đây được ạ ?
-trước khi đi con mau uống cái này đi !
Mẹ nó đưa cho nó một ly nước màu xanh, mùi tanh tanh hăng vào mũi nó, nó đành bịt mũi mà uống đại, nó cảm thấy chóng mặt, trước mắt nó tối xầm lại.
Một lúc sau nó cảm thấy đỡ hơn mở mắt ra thì nó thấy đang ở trong phòng mình, một cảm giác tanh tanh nơi cổ nó bật dậy và chạy vào Wc.
Nó ói ra một vũng máu đen nhìn rất đáng sợ, nhưng nó thấy đỡ hơn rất nhiều, hắn ở ngoài chạy vào theo nó.
Hắn đứng nhìn nó mà nước mắt nước mũi chảy tèm nhem như một đứa trẻ khóc đòi mẹ, nhìn hắn mà nó phì cười
-em còn cười được, có biết tôi lo đến thế nào không ? em thật sự không sao chứ ?
Hắn đưa tay lên trán nó, vẻ mặt hắn lo lắng, khi nãy nó lên cơn co giật làm hắn thót tim, hắn sợ rằng nó chết nhưng nó đã tỉnh dậy, hắn vui mừng vô cùng.
-tôi…em ổn rồi, không sao đâu, anh lo cho em đến khóc thế hả ? nó cười
Hắn vội vàng lau đi nước mắt và trở lại vẻ mặt bình thường.
-ai bảo thế ? vừa rồi có cơn gió thổi vào bụi bay vào mắt anh thôi, em đừng tưởng bở !
-ừ thì bụi, nhưng khi nãy em còn nghe ai đó gì đó, nào là tôi xin em đấy, em chỉ cần tỉnh lại, chuyện gì tôi cũng nghe theo em, làm ơn đừng bỏ tôi một mình !
Nó nháy lại lời hắn,chúng tim đen mặt hắn đỏ như quả cà chính.
-em bất tỉnh làm sao nghe được, chắc do em sốt cao nên tưởng tượng vậy thôi !
Hắn bỏ ra ngoài, nó thì lại giường nằm, cơ thể nó cũng chưa khỏe hẳn nó cảm thấy còn choáng, nó tự hỏi cô gái được gọi là công chúa đó, tại sao lại hại nó, nó đã làm gì khiến cô ta ghét nó ? còn chuyện ba mẹ, quên hỏi ba mẹ tên gì, còn mộ ba mẹ nữa sao lại quên mất, lo suy nghĩ nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hắn đứng ngoài dựa vào cửa tim đập liên hồi, cám ơn em đã tỉnh lại, cám ơn em đã không bỏ tôi lại một mình ! hắn nở nụ cười mãn nguyện
Chương 20 Diễn Viên Xuất Sắc
-Luna bây giờ con nói đi, mọi chuyện như thế nào, những chứng cứ từ Anna điều bất lợi cho con.
Tộc trưởng nhìn Luna với ánh mắt nghiêm nghị, còn mọi người trong chánh điện điều tập trung nghe câu trả lời từ miệng cô ta.
Mắt Luna bắt đầu rơm rớm nước mắt.
-sự thật không phải như Anna nói đâu thưa tộc trưởng, hôm ấy con thấy Anna bị một đám người bắt đi, con đã cố ngăn cản họ lại nhưng con chỉ một mình làm sao đủ sứ để chóng lại nhiều người chứ, con đã cố gắng cứu vậy mà Anna…bạn ấy lại hiểu lằm con, rồi đổ tội cho con huhu! Luna òa khóc lên
cái gì mà cố gắng cứu? cô ta cố gắng giết mình thì có, còn bắn mình suýt chết, hừ!!! nó hậm hực
-không phải đâu ạ, khi con tỉnh lại thì con thấy mình bị trối cả tay và chân, chính Luna ra lệnh ấy người đó ném con xuống hồ, cũng chính Luna bắn mũi tên nước vào con nữa mà.
-Anna…hức…sao bạn lại làm thế với mình, mình đâu làm gì bạn… mà bạn lại đổ tội ình…hức…mình xin bạn dừng lại đi mà!
Luna nhìn nó với ánh mắt vô tội, nó thật không ngờ cô ta lại xảo huyệt như vậy, nó thật sự bất lực, những lời nó nói ra điều bị cô ta lật ngược lại, nó cũng hết cách rồi, nó nhìn qua hắn cầu cứu.
-thưa tộc trưởng, khi đến nơi thì tôi thấy Luna đứng trên bờ với vẻ mặt không có chút gì gọi là nóng lòng mà thay vào đó là vẻ mặt mãn nguyện, đúng không Luna?
Ánh mắt của hắn làm Luna hoảng loạng nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tỉnh, vì nếu bây giờ để thua thì không được.
-Ray…sao anh lại nói như thế? huhu….em nói sự thật mà, thưa tộc trưởng có Andy làm chứng cho con, bạn ấy đến cũng đến giúp đỡ con.
Tộc trưởng nghe vậy, cho người gọi Andy vào chính điện, nhưng thực chất Luna và Andy đã thỏa thuận trước đó nên Andy đã đợi ở bên ngoài.
-kính thưa tộc trưởng, đúng như lời công chúa Luna đã nói, công chúa ra sức cứu Anna nhưng bọ người đó người đông chúng con không làm gì được, con không hiểu vì lí do gì nhưng…lời Anna nói là hoàn toàn không đúng sự thật, có lẽ Anna hoảng loạn nên nhìn nhầm thôi ạ.
Ôi trời, đau tim chết mất! chuyện rành rành ra đó mà có thể đổi trắng thay đen! Nó mất bình tỉnh, nhưng hắn kịp ra hiệu cho nó đừng manh động.
-vậy hai con có thể kể rõ những người đã cố ý giết Anna không? ông Arthur nhìn hai người họ
-dạ..dạ…dạ..
Andy ấp úng làm mọi người có chút nghi ngờ, Andy không thể nói được vì những người có mặt ở đó là người trong nhóm của Andy, lỡ bọn chúng bị tra khảo và khai hết thì chỉ có nước chết, Andy nhìn qua Luna cầu cứu.
Đồ ngu, đã bảo tìm người chịu tội thay vậy mà đến giờ phút quyết định này lại….muốn chết cả lũ à! Luna nhìn Andy với ánh mắt tức giận
-thưa tộc trưởng, có người muốn vào gặp người! người canh giữ ở ngoài chạy vào
- Bây giờ ta đang có chuyện, nói với người đó hãy đợi.
-nhưng người đó nói là người chủ mưu vụ cô Anna đấy ạ!
-thật sao? mau cho người đó vào!
Người chủ mưu? Chẳng phải là Luna sao? cô ta lại giở trò gì đây ? nó lo lắng
Đi vào chính điện là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng người này nó chưa bao giờ nhìn thấy, cho dù cô gái này muốn giết nó, nhưng chưa từng gặp mặt thì làm sao gây thù được, vô lí.
-này cô gái kia, có phải cô nói rằng mình là chủ mưu việc hãm hại Anna không? nguyên nhân là gì?
-vâng thưa ngài, chính tôi, còn nguyên nhân thì…
Cô gái quay sang nhìn nó với ánh mắt căm phẩn, làm nó giật mình
-…cũng do cô ta, làm mọi cách để quyến rủ hoàng tử, tôi không cam tâm, nói về sắc đẹp thì tôi hơn cô ta gấp trăm ngàn lần, nói về gia thế tôi cũng hơn cô ta, thì cớ gì cô ta lại được hoàng tử để ý đến.
Cái gì mà quyến rủ chứ? mình có làm gì đâu , mình với Alex bình thường mà!
Hắn lườm nó một cái, nó hất càm nhìn hắn.
-nhìn em gì hả?
-quyến-rủ cơ đấy!
-em không có mà!
Hắn và nó thì thầm to nhỏ ,làm Alex ngồi trên cảm thấy bực mình vì độ thân thiết của họ, nhưng Alex sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.
-chỉ vì như thế mà cô định giết người khác? cô xem luật lệ ở làng này chẳng ra gì à?
Tộc trưởng tức giận, chưa bao giờ nó thấy tộc trưởng như thế, trước đây người nói chuyện với nó rất ôn hòa và thân thiện.
-dạ…xin..lỗi..xin ngài tha…tha cho con lần này!
Cô gái đó rung sợ trước tộc trưởng, nhưng vẻ mặt tộc trưởng không thay đổi.
-mau đưa cô gái này vào nhà giam, cứ theo luật mà xử phạt!
Mọi chuyện kết thúc, nhưng lại một người khác chịu tội thay Luna, nó thì cố nói cách mấy cũng không được nên đành ngập ngùi chấp nhận.
Nó và hắn cùng đi về nhà, nhưng nó cứ thắc mắc là thay vì bay mà hắn cứ bắt nó đi bộ, hay bay nhiều thì mòn cánh hả?
-anh, sao chúng ta lại cứ đi bộ, em biết bay rồi mà!
-tại thích đi bộ!
Hắn thản nhiên nói, làm nó xị mặt.
-anh thích vậy anh đi một mình nhé em bay đi trước đây, tạm biệt!
Nó vung cánh định chuồn trước, thì bị hắn kéo lại.
-ai cho phép em bay hả? em quên hết những gì hứa với anh tối qua rồi à!
Nó ngẩn người ra, nó chẳng nhớ gì, lời hứa gì chứ?
-nhìn mặt em đừng nói em quên nhé? Cần anh thông não cho em, xem có nhớ lại không?
Hắn tiến sát nó, đưa ngón tay đầy uy lực chuẩn bị gián xuống đầu nó, những dây thần kinh bị kích động dữ dội, nên nó chợt nhớ ra
-khoang!!! Em nhớ rồi!!
-thế hứa gì nào? Hắn nhìn nó
-uhmm….không được cách xa anh quá ba bước.
-tốt, vậy khi nãy em định làm gì? hắn hất càm nhìn nó
-em không thích đi bộ, chân em mõi lắm rồi, em mới hết bệnh mà!
Vẻ mặt nó xìu xuống làm hắn cũng nóng lòng, hắn quên mất hôm qua nó suýt chết, nên còn mệt là điều không tránh khỏi.
Hắn ngồi xỏm xuống.
-lên đi, anh đưa về nhà.
-không đâu, em bay về được mà.
-một là cõng, hai là bế, cho em 3s để chọn….1….2…
Chưa dứt lời nó đã trèo lên lưng hắn, nó sợ như mấy lần trước hắn bế mặt chạm mặt với hắn, tim nó điều đập nhanh lắm như muốn văng khỏi lòng ngực, thôi để hắn cõng vậy.
từ hôm qua hắn đối với mình cực kì tốt luôn, phải chăng hắn cũng yêu mình ? không đâu, chắc không phải đâu …nhưng hắn lấy cớ gì mà mà thay đổi nhiều đến thế ? hay uống nhầm thuốc ? nó ngồi trên lưng hắn mà cứ nghĩ lung tung
thật ra nó cũng thích hắn lâu rồi, nhưng tại hắn lạnh lùng thế, có nhiều đứa yêu thế, đứa nào cũng xinh đẹp hết, làm gì nó có cơ hội chứ, nghĩ đến là nó tủi thân ghê gớm, ba mẹ nó rất đẹp mà, tại sao nó không được thừa hưởng từ họ xíu nào hết vậy, bất công quá.
-nghĩ gì mà im lặng thế ? có mệt không ?
Nghe hắn hỏi nó giật mình.
-không mệt, à mà Ray này…mẫu con gái mà anh thích là như thế nào ?
Nghe nó hỏi môi hắn cong lên.
-đẹp.
Chỉ vọn vẹn ba từ, làm nó hụt hẫn, nếu hắn thích gì khác ngoài con gái đẹp thì nó có thể cố gắng làm nhưng bây giờ nó hết hy vọng thật rồi.
-nè hỏi rồi sau im lặng nữa rồi? còn em…
-à cho em hỏi cái này nha!
Nó biết hắn sẽ hỏi gì nó chen nhanh vào nếu không chẳng biết trả lời thế nào.
-ừm hỏi đi.
-anh nói không được xa anh quá ba bước, vì khi gặp nguy hiểm anh không cứu kịp thời vậy….anh đi Wc em có phải đi theo không ?
Hắn phì cười vì câu hỏi của nó.
-cái đó là tùy em.
- thế em sẽ không theo.
-nếu anh bảo phải vào thì em cũng theo vào à???
-không, em đâu có ngu, cho thối chết à hehehe.
-vậy cũng hỏi, em uống thuốc chưa??
-mệt anh qua bay nhanh về đi, chậm như rùa ý.
-được.
Hắn bay nhanh hơn, làm làng tóc nó bồng bềnh trong gió, nó thì cười híp mắt.
Vừa về đến nhà hắn đã tống nó vào phòng và dặn dò nó rất kỹ càng, không được ra ngoài, phải ăn uống đầy đủ, nếu mệt thì cứ ngủ.
-anh lại đi đâu thế?
-đi giải quyết một số chuyện thôi.
-nhưng còn chuyện luyện tập thì sau? Gần đến ngày thi rồi em sợ bị trượt mất.
-em gấp làm gì? khi nào khỏe hẵn hả luyện tập, không tin vào khả năng của người đứng đầu trường à!
Nó gật đầu ngoan ngoãn nằm trên giường, hắn bỏ ra ngoài
……….
-xin….tha lỗi ..cho tôi…cầu xin anh!
Một đứa con gái đang quỳ ngối, khuôn mặt sợ hãi đến tột cùng.
Người con trai lành lùng, đôi mắt chuyển thành màu đen, ánh lên những tia giận giữ, và người con trai này không ai khác chính là hắn, hắn nói đi giải quyết một số chuyện, là đi tìm nhóm người đã hại nó.
-xin lỗi? đôi tay này đã cố gắng xô cô ấy xuống hồ đúng không?
Đứa con gái nước mắt đầm đìa, nói không nên lời, sợ hãi mà co rút người lại, hắn xua tay nhẹ một cơn gió xuất hiện làm đứa con gái đó nằm dài dưới đất, hắn tiến lại dùng chân giẫm lên cánh tay của đứa con gái.
Mặt cho đứa con gái kêu la đau đớn nhưng mặt hắn cũng chẳng có mộ tí cảm xúc, hắn từ trước đến giờ chẳng nể ai, dù có là con gái hắn cũng chẳng ngần ngại xuống tay vì dám động đến người con gái của hắn.
Hắn quay sang nhìn đám con gái đang rung lên, người nào cũng bị thương, cũng có vết bầm, cã máu nữa
-về nói với con nhỏ đó, diễn tốt lắm, nhưng đừng quên con của chiến binh không có ai hèn và thủ đoạn như cô ta, đừng cố bôi nhọ đi danh dự của ba mẹ mình.
Hắn nói xong thì lạnh lùng bỏ đi, để lại nổi sợ hãi cho tất cả bọn họ, còn hắn bây giờ phải trở về với người con gái của hắn.
……
…………
ở một căn phòng tuyệt đẹp, nơi mà chỉ dành cho những quý tộc, có một cô gái đang tức giận và đập phá đồ đạc.
-đồ ngu!!! Chỉ một chút là hại tôi rồi!
-mình xin lỗi công chúa, mình chưa kịp xắp xếp thì bị người của tộc trưởng cho gọi vào rồi nên..
-đừng có ngụy biện, vô dụng!! tôi đã nói từ hôm qua nhưng đến bây giờ vẫn không tìm được người à??
-công chúa, bạn cũng phải hiểu ình chứ? người trong nhóm chẳng ai chịu nhận tội bạn cũng phải biết là nếu nhận tội thì hình phạt thế nào mà?
-biến đi!!
Andy hậm hực bước ra khỏi phòng, Luna thì vẫn không hết tức giận.
Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng trên tay cầm một ly nước ép.
-con đừng giận như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Như một thói quen Luna đưa tay nhận ly nước ép , mà uống ngon lành.
-chỉ có mẹ nuôi là hiểu con nhất, à người nhận tội sáng nay có phải do mẹ sắp đặt không?
-đúng thế, ta sợ kế hoạch của con có sơ hở nên ta chuẩn bị trước.
-cũng tại con nhỏ đó, trúng mũi tên có chứa độc vậy mà không chết, hay liều lượng con cho vào nước quá ít.
-tại nó may mắn thôi, lần sau sẽ không thể được vậy đâu, chuyện gì con muốn ta sẽ giúp con đến cùng.
Luna ôm người phụ nữ đó vào lòng.
-con yêu mẹ nhất!
Andy buồn bã bỏ ra ngoài, lần nào Luna cũng thế những lần tức giận điều chúc giận lên nhóm, nói là bạn thân nhưng cái cách đối xử với nhau như chủ với tớ, nhưng Andy cũng phải chịu đựng ai bảo Luna là người nắm quyền.
-Andy!
Nhóm con gái bị hắn đánh, đang dìu nhau đến nhà Luna thì gặp Andy ở bên ngoài.
-mọi người bị làm sao thế? Andy nhìn họ lo lắng
-mình sợ quá, chính Ray…anh ấy rất đáng sợ…mình chắc phải rời nhóm thôi, mình không muốn đắt tội với Ray nữa đâu.
Andy đã hiểu ra, Andy cũng rung lên vì sợ
-có nên nói chuyện này cho công chúa không? Ray rất tức giận , nếu công chúa còn muốn hại Anna thì mình không biết Ray sẽ làm gì đâu.
-công chúa đang tức giận trong ấy, lúc này không nên nói, mọi người cứ về lo nghĩ ngơi đi, đợi lúc nào đó mình sẽ khuyên công chúa.
Cả đám gật đầu rồi cùng nhau bỏ đi, Andy chẳng suy nghĩ được gì, nói vậy cho nhóm yên tâm chứ nhưng gì Luna muốn làm thì bất chấp mọi giá phải làm được.