Truyện teen - Thầy giáo khó tính lại làm khó tôi nữa sao trang 2
Chương 11: Thật Không Bình Thường
Tuyết Nhung ngẩng người một lúc rồi nhanh chống chạy đến nhà cô .Do nhà cô rất gần trường nên Tuyết Nhung đi rất nhanh là đến . Cô bấm chuông .Một người phụ nữ bước ra ánh mắt hiền hòa như biết cười vậy .
_Con chào cô _Tuyết Nhung nói mỉm cười
_Con vào đi Quân nó ở bên trong _Bà Hạ nói rồi mở cửa cho Tuyết Nhung vào .Tuyết Nhung vào lập tức chạy thẳng vào phòng cô .Thì thấy cô đang ngủ rất ngon . Đối môi còn mỉm cười nữa .
_Dậy dậy nhanh _Tuyết Nhung kéo chăn của cô ra miệng kêu gấp gáp
_Oáp , sao vậy Nhung tao bệnh mày lại không cho ngủ mà bắt dậy vậy hả _cô dụi mắt ,mắt nhắm mắt mở.
_ Này là sao ?_ Tuyết Nhung quơ quơ điện thoại của cô trước mặt .
_Sao ...sao mày có nó_cô dụi mắt ,tỉnh ngủ,hốt hoảng
_Khai mau,Quân hệ giữa mày và thầy Nguyên là sao ? _Tuyết Nhung áp sáp mặt vào cô
_Không...không có gì _cô trợn mắt chữ A ,miệng há hốc chữ O .
_Sao mày có nó? _cô hỏi thêm
_Không cần biết ,sao thầy giữ điện thoại của mày ? _Tuyết Nhung hỏi
_Không nói _cô cuộn tròn trong chăn trốn tránh.
_Nói Tao trả_Tuyết Nhung dụ ngọt cô nhưng cô vẫn không nói .Trong chăn không nhúc nhích
_Một chầu bánh xèo nhá _Tuyết Nhung nói thêm.Cô tung chăn ,hai mắt sáng rỡ
_Đi ăn đưa về bỏ quên điện thoại chấm hết _Cô nói nhanh như gió
_Còn không? Hai người ghét nhau lắm mà_Tuyết Nhung tra thêm
_Không_ cô nói vậy nhưng nhớ đến cảnh nắm tay ,đuổi nhau cô gượng đỏ mặt
_Sao mặt đỏ thế _Tuyết Nhung phát giác nhìn qua .Còn cô đưa tay sờ mặt
_Tao sốt mà_cô ngụy biện , cười khanh khách khiến Tuyết Nhung chịu thua .
_Thật không bình thường mà _Nhung nói
_Không bình thường ? _cô đầy dấu chấm hỏi trên đầu . không bình thường ? Thật ra đúng là không bình thường thật ,khi anh hôn cô cô thấy rất ngọt ngào ,nắm tay rất ấm áp và ...rượt đuổi rất sảng khoái.Cảm giác đó là gì?
Chương 12:không Lẽ...cô Thích Thầy
Không lẽ mình thích thầy ? Không thể ,không thể và không thể .
_Mày thích thầy đúng không ? _ Tuyết Nhung hỏi miệng nhếch lên.
_Làm gì có _Cô xua tay mặt ửng đỏ lên
_Thôi thích hay không cũng tùy ,nhưng tao thấy thầy rất ân cần với mày à nha ,thầy sẽ ngưng dạy Anh lớp mình một thời gian đó _,Tuyết Nhung nói vẻ mặt rất bình thường .
_Hảaaaaaa? Sao lại nghỉ ? _Cô ngạc nhiên hét toáng lên.Sao trái tim cô lại nhói nhói buồn buồn thế này? Hay cô bệnh tim thật rồi ? Sock nên mới làm mệt ?.Hai tay cô kéo chặt chiếc chăn lại bấu víu vào nó.
_Làm gì ngạc nhiên vậy ? Rõ là không bình thường mà ._Tuyết Nhung lắc đầu , bây giờ thì khẳng định có vấn đề rồi đây ....
_À...hi hi không có gì ..chỉ là hơi ngạc nhiên thôi ,mai mày rảnh không ? _Hai mắt cô sáng rực lên.
_Chi vậy ? _Tuyết Nhung thấy hơi bất an .Cô hỏi vậy và mắt sáng lên à chỉ có ....nhờ vả mà thôi!
_Hì!Dẫn tạo khám bệnh đó mà ..._Ừ cũng được _Tuyết Nhung nói nhưng chưa gì hết là cô lại nói _Còn bao bánh xèo nữa _Cô nói xong không cần để ý nét mặt bạn mình thế nào mà tống thẳng Tuyết Nhung ra ngoài cửa .
_Nhớ mai đi học về là đi á _Cô chốt cửa ,rồi nói vọng ra .Tuyết Nhung nửa khóc nửa cười với cô bạn này mà .Ai biểu cô với Tuyết Nhung cơ chứ ?Đúng vậy,là do Tuyết Nhung ngu ngơ mà bị Hạ Quân này lừa làm bạn thân từ nhỏ đến giờ mà ! Cô đuổi được Tuyết Nhung rồi lập tức lấy Laptop online facebook nhưng kết qủa cô nhận được chỉ là con số không _Thầy Nguyên đã không online như mọi ngày ! Cô ngao ngán bực mình ,chả biết sao mà cô có cảm giác như vậy nữa !, aizz thật là đau tim mà !
...............
Sáng ngày mai ,cô thức dậy để đi học ,cơn bệnh sốt của cô cũng đã hết cô.Nhưng....Cô lại trễ học , vô thức cô chạy cấp tốc đến trường .
_Nhanh lên Quân Quân ơi ,trễ nữa là viết kiểm điểm thứ 36 đó ,sẽ không được danh hiệu học sinh giỏi đâu _Cô dùng" căng hải " (1) đạp nhanh thật nhanh.Sau khi vượt qua 5căn nhà cách trường cô thở hỗn hễn.
_Phù!Tới rồi _Cô đến cổng thì lại gặp bác bảo vệ đẹp trai ngày nào .
_Quân lại đi trễ à _Bác ấy đã ngoài 40 ,nên rất hiền hậu và đặc biệt rất thương cô à nha.
_Bác mở cửa cho con nha hihi con sốt mà cô gắng đi học nè _Tội cho bác đã bị cô đánh lừa đây mà .Cô hết bệnh rồi !
_ Ôi bệnh hả ,con mau vào đi kẻo nắng không tốt _Bác lập tức mở cửa .Cô cười "gian" chạy vụt vào rồi rón rén ở hành lang như mọi ngày vì sợ gặp thầy "Nguyên" bắt đây mà .Nhưng hôm nay cô đi thẳng thẳng mãi cũng chả Ai bắt cả cô mới sực nhớ ra thầy Nguyên này đâu có dạy ?Cô lú lẫn qúa cơ mà !Cần đi khám và kiểm tra cả tim lẫn não luôn đây ! Không có thầy Nguyên cô lại thấy thiếu vắng vậy nhỉ? Cảm thấy nhớ quá ,nhớ cái bắt nạt ,mắng yêu của thầy quá !Sao thế này ? Không lẽ ....Cô thích thầy?
(1) căng hải là hai cẳng là đi bộ nha ,nhưng do mọi người đọc láy lại để gây sự mới lạ !!!
Chương 13: Đi Khám Bệnh
Cô xua đi dòng suy nghĩ ,bước vào vòi nước bên cạnh rửa mặt rồi vỗ má cho tươi tỉnh .Tự tin bước vào lớp . Nhưng sao hôm nay hành lang vắng thế? Cô thấy trống rỗng quá . Bóng dáng ai đó đâu? Cô nhìn xung quanh ,chợt nhớ thầy đã nghỉ phép mà ... Hừ ...Cô cứ sai sao vậy nè bực bội thật! Cô lập tức bước vào cửa lớp xin phép giáo viên rồi bước vào .May sao hôm nay cô đươc gặp cô Huyền công nghệ dạy tiết đầu cơ nè. Sướng thế ! cô này hiền nhất trường nên cô được giáo viên nhanh chóng cho vào chỗ ngồi .Hôm nay cô cực may mắn à nha ! Nhưng sao ...cô cứ buồn thế này ? Cô ngồi trong lớp mà giáo viên giảng cứ lời nói gió bay , tai này bay sang tai kia , không có chú ý gì hết ..cũng may là công nghệ chứ nếu môn chính '' toán , văn , anh " thì chắc cô ''tiêu'' vì không hiểu bài rồi .Cô ngồi vào chỗ tay phải chống cằm ... ngó ra ngoài cửa sổ.Mùa hè sắp đến rồi cây phương đã ra lá trổ hoa đỏ rực -Mặc cho cây phượng đẹp thế nào , chứ cô cũng có nhìn nó đâu? Trong ánh mắt của cô hết sức mơ màng à nha ...cứ lơ lẫn trên mây ấy chứ.
-Hạ Quân , đọc giúp cô ghi nhớ bài mới nhé -Cô Huyền quay lưng viết bảng
-....
-Quân- Không thấy tiếng trả lời , Cô Huyền quay xuống nhắc
-....-Vẫn im lặng .Tuyết Nhung nhận ra sắc mặt cô Huyền đang nhăn lại , Nhung lập tức khều khều tay của cô .Còn cô Huyền cứ tưởng cô đang say mê cây phượng nhưng...đâu phải
-Dạ ?- Cô lập tức đứng dậy , hết sức nghiêm chỉnh à nha
-Đọc ghi nhớ bài mới nhé - Cô Huyền giãn chân mày ra , cười tươi
-Dạ- cô lập tức mở sách lật thật nhanh ...nhưng cô chả biết ở đâu .Cô gãi đầu ...
-Trang 136 - Nhung nhắc nhỏ , cô đọc ghi nhớ rồi ngồi xuống .
................
Tan học , cô lập tức đi về nhưng người cứ thẫn thừ ra .Nhung chạy đến nắm tay cô
-Sao hôm nay không chú ý vậy , công nghệ mày thích nhất mà - Nhung bất an nên hỏi cô
-Không có gì hihi đi khám bệnh thôi -Cô nói rồi đi về nhà thay đồ . Cô và Nhung cất bước đi ...
-Hạ Quân !!!!!! - Có tiếng người nào đó gọi cô , cô lập tức quay lại - À ! ra là Thế Mạnh lớp kế đây mà .
-Sao ?- Cô hỏi , còn Nhung thì cứ y như là gặp phải ai làm gì đó ấy , cứ mặt ửng lên không nói một lời .
-Chủ nhật này rảnh không Quân ? Chúng ta đi đến cầu Huê Cúc ?- Mạnh gãi đầu thẹn thùng
-À rảnh , Nhung đi cùng nhé !- Cô nói , mặc cho Mạnh đang nhăn nhó
-Không được , chủ nhật tao mắc đi ...đám cưới bạn của mẹ rồi - Nhung tiếc nuối ,nhưng Mạnh lại hết sức vui vẻ
-Vậy thôi chủ nhật 7h gặp lại nhé!- Mạnh nói rồi bỏ chạy ,Cô không quan tâm cứ tiếp tục đi tiếp.Về nhà cô thay đồ thật nhanh rồi nói mẹ đã cùng đi với Nhung nên mẹ cũng gật đầu vui vẻ cho đi chơi .Cô và Nhung đến bệnh viện Cao Lâm - bệnh viên tim mạch lớn của thành phố .
-Sao vào đây ?-Nhung thắc mắc
-Tao hơi ''đau tim'' sợ bị bệnh hề hề - cô nói rồi thấp thổn bước vào....
Chương 14:biết Yêu
Ngồi ở ngoài chờ bắt số tới lượt mình.Ôi! sao hôm nay bệnh viện đông thế nhỉ? Càng ngày càng có nhiều người bị bệnh về tim mạch sao? Cô đang nhìn xung quanh, ai bước ra khỏi cánh cổng đó cũng đã lớn tuổi, sao mình mới 17 tuổi đã vào đây? Chẳng lẽ bị bẩm sinh? Cô đang suy nghĩ lẫn quẩn.
-Mời Lê Hạ Quân vào-cô y tá bước ra gọi tên , cô giật thốt cả người rồi bước vào trong.Mùi sát trùng của bệnh viện rất đặc mùi nên cô cảm thấy sống mũi hơi khó chịu .Cô tiến lại gần chỗ ghế của bệnh nhân, ngồi đối diện với bác sĩ nữ trẻ tuổi.
-Em cảm thấy thế nào?-Người bác sĩ hỏi
-Dạ, em thấy hơi ''đau tim'' khi gặp thầy của em, và cảm thấy hơi nhói nhói khi thầy ấy nghĩ dạy một thời gian - Cô thành thật kể cho bác sĩ nghe, mong sao bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho mình.
-Học sinh...mà lại như vậy? - bác sĩ nhìn cô một hồi lâu rồi nói- Có phải đi nhầm bệnh viện không?- Bác sĩ nữ nói,làm cô giật mình. Sao lại nhầm? Bệnh viện này là bệnh viện tim mạch đúng rồi mà? Sao bác sĩ nói vậy chứ!Thật bực mình.
_Sao ạ, em vào đúng rồi mà?_cô hỏi lại
_Chị nghĩ em đến bệnh viện tâm lý ấy chứ?_Lại thêm một câu nói khó hiểu nữa.Hừ... Cô nương đây đâu bị điên hay áp lực đâu? Cần gì tới bệnh viện tâm lý kia chứ!Xí.
_Thôi!Chị nói luôn, em hiện tại đang yêu và biết yêu lần đầu đấy nên em mới có cái bệnh như vậy!Em đến bệnh viện tâm lý thì sẽ đươc tâm lý nhiều hơn,chị thì không có rành à nha_Bác sĩ ấy mỉm cười.
_Yêu? Không được! Chị khám cho em đi mà _cô lay tay bác sĩ.Bác sĩ gật đầu rồi khám tổng quát cho cô.Nhưng kết qủa cô đâu bị gì về tim mạch, chẳng lẽ đúng như bác sĩ cô Y.Ê.U _Mà còn là thầy Nguyên cơ đấy.Người không đội trời chung với cô.
_Chị khám thêm lần nữa được không chị?_Không tin vào kết quả này .Cô này nỉ bác sĩ.
_Không!Chị đã khám cho em tận 3lần rồi cơ đấy_Chị bác sĩ ấy nói, đội này liễu chau lại.Cô gật đầu thành toán, rồi ra về.
_Nè!Làm gì lâu thế_Nhung ngồi bên ngoài chờ đợi.
_Không có gì đi thôi_Cô nói rồi kéo tay Nhung đi ăn bánh xèo.Chiều đã ngã bóng,hai bóng dáng mảnh mai bước đi trong hoàng hôn_Khi mặt trời sắp lặn
Chương 15: Đâm Cột Điện
_Có bị gì không?_Nhung quay qua hỏi,còn cô thì cứ lẫn lẫn lơ lơ như không nghe thấy gì, cứ đi mãi cắm thẳng đi mà không biết gì.
BỐP...
_Trời ơi! Quân mày có sao không?_Nhung hoảng hốt chạy lại, cô hiện tại đang bị đâm trúng cây cột điện.
_Á! Đau quá_Cô xoa trán.
_Không sao âu! Đi thôi_Cô cười thản nhiên như không có chuyện gì.
_Quân...Quân máu máu kìa_Nhung hoảng hốt. Trời ơi! Thứ dung dịch màu đỏ đỏ ấy đang chảy xuống trán cô, cô đưa tay sờ vào trán. Ôi! Cô chảy máu, đúng rồi chắc do trúng cái cây kẽm gần cột điện rồi. Còn Nhung đang bấm dãy số trên điện thoại để gọi taxi.
_Tao....tao sợ máu mày ơi_Cô nói xong rồi ngất xỉu.
_Quân Quân_Cô khép mắt lại trong tâm trí chỉ còn nghe ù ù tiếng Nhung gọi tên mà thôi.
*****
Cô từ từ hé mắt, trên đầu hơi nặng do tấm vải trắng được băng trên đầu, hơi che khuất tầm nhìn của cô, mở mắt ra cô, trước mặt cô hiện giờ là ba mẹ ...kế bên còn có cả Nhung nữa. Úi! Nhưng mà kia...là Thế Mạnh nữa kìa! Cô bị hoang tưởng sao? Mạnh sao lại ở đây nhỉ? Mọi thứ trước mắt cô mờ ảo, không thể nhìn ra rõ.
_Con tỉnh rồi à _Mẹ cô lên tiếng.
_Sao con lại ở nhà? Còn có cả ...Mạnh?_cô nói nhỏ.
_Con đó, đi không chịu nhìn gì hết tông vào cột điện luôn, may có Mạnh đi ngang qua đưa con và Nhung về ...không ấy chờ taxi không biết vết thương con sao nữa, cũng may là nhẹ chỉ do kẽm lâu ngày của các bảng hiệu dán thôi, bác sĩ đã băng lại cho con rồi đấy, lần sau phải cẩn thận mẹ con và mọi người lo lắm_ba cô nói
_Thôi trễ rồi tụi mình về, Quân nghĩ ngơi nha_ Mạnh nhìn đồng hồ rồi nói, trong lòng thấy lo cho cô lắm.
_Tao về nha,mày nghỉ ngơi đi_ Nhung nói rồi nhanh chống đi theo Mạnh. Hôm nay được Mạnh đưa về nên Nhung rất vui và thẹn thùng.
***
Ông bà Lê đi xuống nhà dưới, trong phòng lúc này chỉ còn về cô thì cứ suy nghĩ và đánh mạnh vào con gấu bông. Miệng lẩm bẩm.
_ Tất cả tại nhà ngươi đó Khôi Nguyên, ngươi làm ta suy nghĩ mãi mà đâm cột ấy, thật là đáng chết mà_Cô tự kỷ đánh con gấu cô yêu qúy nhất. Sao mình lại thế chứ? Tất cả tại thầy đấy, Cao Khôi Nguyên à! Đánh đến nổi tay đau, cô ngưng lại lập tức lấy laptop online facebook để hạ hỏa. Facebook chính là cuộc sống của cô, khi buồn vui gì cô cũng bên nó.
Chương 16: Ghệ Là Gì?
9h, nước Anh.
Sau khi xuống máy bay, anh đã đến được nơi ba mẹ anh định cư. Nhà anh định cư bên đây khi anh mới 17 tuổi. Ba anh hiện đang làm CEO của một công ty xuất khẩu thực phẩm nổi tiếng bên Anh. Còn bà Kim thì lại là một diễn viên điện ảnh. Nhưng khi cưới ông bà đã từ bỏ ước mơ một lòng một dạ yêu chồng con, không tham gia ngành giải trí nữa. ÔNG luôn muốn anh làm việc ở công ty nhưng anh lại không hề yêu thích việc đó cho lắm. Ước mơ của anh vốn dĩ là một giáo viên đứng trên bục giảng truyền đạt cho học sinh, để làm được việc đó anh đã học xong đại học bên Anh và về Việt Nam thân yêu, nơi đã sinh ra anh nhưng có lẽ đã ít gắn bó với mình nên anh càng muốn sống ở nơi đó, căn nhà hiện tại là do ba mẹ đã xây sẵn tặng anh. Nhưng không hẳn thế vì anh cũng đã học xong đại học ngành quản trị kinh doanh theo ý ba của mình.
Dưới cái ánh nắng rực rỡ, một chàng trai tay xách vali, bước đi đầy tự tin, chiếc áo sơ mi sọc caro đen chỉnh tề, chiếc quần jean với cái thắc lưng rất hợp thời trang, và không ai khác chính là anh_ Cao Khôi Nguyên anh ngước cao lên nhìn những ngôi nhà cổ kính ở nước Anh_Nó thật đẹp và không khác mấy so với những năm anh vắng bóng ở đây. Anh đi tới một ngôi nhà phía trước mặt, ngôi nhà cao tầng và kiến trúc Anh kia rất đẹp.
_Cốc... cốc_ Anh gỗ cửa.Người phụ nữ bên trong bước ra, mặc một chiếc đầm dài màu tím, nhìn bà rất sang trọng.
_Con...yêu_Bà mở cửa khuôn mặt tươi hẳn,cười khanh khách, không ngờ người đứng đây lại là con trai mình. Bà còn nghĩ sẽ vài hôm nữa anh mới tới.
_Ừ! Là con _chỉ một câu đơn giản vậy thôi, bà choàng tay ôm cao trai của mình, bao năm nay bà đã thấy anh trưởng thành hơn nhiều. Đã gầy hơn, Cao hơn.
_Mẹ, không đến nỗi khóc ấy chứ?_ Anh trêu bà
_Thằng qủy, vào nhanh ba con ở trong đó_bà sướt mướt. Anh bước vào nhà.
_Ba_ Anh gọi người phía ghế đối diện.
_Về sớm thế cơ à, ta tưởng con sẽ mai chứ, sao thế nào? _ Ba anh nói
_Con khỏe , ba mẹ thế nào? _anh mỉm cười.
_Mẹ con cứ đòi qua con miết ấy chứ, mới năm qua đã về thăm con vậy mà bã cứ trông đòi con hoài_ ba anh liếc nhìn .
_Anh nói thế mà nghe được à? Con ở bên đó một mình không ai chăm sóc, anh thật....
_Được rồi mẹ con là nhất_anh ôm mẹ, mẹ lại trẻ con nữa rồi! Ba lại chiều mẹ nữa đây mà.
_Con đã 25 rồi, cố ghệ chưa?_Bà Kim nói.
_Hả???? Ghệ là cái gì_Ông và anh kinh ngạc.
_Hai cha con thật là... haizzz ghệ là người yêu ấy! Hai người thật là không cập nhật thông tin teen gì hết_Bà Kim lắc đầu trách móc.A! Ra mẹ biết luôn về tuổi teen luôn ấy nhã? Vậy chắc mẹ biết facebook không nhĩ? Anh đang suy nghĩ...
****
Ích Ân chào mọi người ạ!
Theo như yêu cầu Ích Ân đã viết nhiều hơn trong 1chương rồi nhé! Nếu Ích Ân viết ít thì sẽ ra nhiều chương 1 ngày nha. Chỉ cần mọi người ủng hộ và động viên Ích Ân sẽ cố gắng viết và hoàn thành sớm nhất, để có thể tạo ra nhiều truyện hơn nữa^^ .Mọi người bình luận góp ý cho Ích Ân nha! Ích Ân cảm ơn ạ! LOVE ALL
Chương 17: Anh Tên Gì?
-Mẹ à.. mẹ có chơi facebook không? Sao mẹ còn teen hơn cả học trò con vậy?- Anh hỏi, trong lòng khá nghi ngờ về mẹ của mình
-Tất nhiên là có -Bà Kim cười khanh khách
-À nick con là Khôi Nguyên đúng không haha- Bà Kim nói làm anh hết sức ngạc nhiên, mẹ có chơi...và biết cả nickname của anh luôn cơ đấy. Mẹ thật lợi hại và dường như rất rất là ''Nguy Hiểm''.
-Ủa vậy....mẹ là nick tên gì?- Anh trở nên lắp bắp..
-Không cần biết, chỉ cần biết là con luôn luôn được người mẹ này theo dõi là được rồi, hiểu chưa con trai?- Bà nói, trong lòng rất vui vẻ vì đã chọc được con trai của mình.
-Thôi hai mẹ con nói nhiều quá, xuống ăn cơm đi nào.
***
Thứ5, ngày 12 tháng 2 , Tại nước Anh
-Mẹ à, xong chưa ba với con chờ dài cổ rồi nè?- Anh than vản vì mẹ thay đồ nảy giờ ,cứ ở đó thay cả chục bộ chưa xong
-Chờ chút- Chỉ hai từ như vậy thôi, hai ba con phải đợi mãi. Ba anh nhìn anh ngao ngán, đôi mắt vẫn mỉm cười.
10 phút sau....Bà Kim bước ra với chiếc váy dạ hội màu đen rất quý phái, bà đặt chiếc áo này do một người bạn cùng nước Anh may cho bà, hai đường viền của nó được đính đầy kim cương rất thích hợp, cổ áo kín đáo, kèm theo chiếc áo lông thú rất bắt mắt lộng lẫy. Tóc thì được búi lên cao sang trọng, chiếc giày cao gót màu đen đá quý. Mặc dù rất teen nhưng vẫn giữ chuẩn mực, tôn nghiêm của mình.
-Đẹp không?- Bà Kim quay một vòng, chiếc váy dạ hội dài tới chấm chân cùng cái đôi cao gót khiến bà ngã xuống vòng tay của ba anh.
-HAHAHAHAHA- anh cười đến chảy nước mắt cũng chưa hết cười
-Immmmmmm cho mẹ ngay, con thật là hư- Bà Kim liếc xéo con trai đứng đầy tự tin, ngượng ngùng nhìn chồng của mình
-Đi thôi trễ rồi- đễ tránh gặp sự tức giận, ba anh kêu tất cả cùng đi.
*****************
Đến một nhà hàng sang trọng ở Anh Quốc. Phố phường ngập đèn, nhạc du dương, à còn có các cặp chạc tuổi đang khiêu vũ...
-Anh chị Lê rất vui khi anh chị đến dự lễ sinh nhật của con gái tôi, Khánh Liên- Bà Mỹ bạn làm anh của ba mẹ anh bước ra vui vẻ đón khách. Anh khẽ gật đầu chào hỏi bà ta
-Thôi mình vào đi anh chị- bà ta kéo mẹ của anh vào. Trong đây toàn người có tiếng nói, nên mọi người rất lịch sự và tao nhã.
-HI, my name Ana and what your name?- Một cô gái tóc vàng, đến bên anh tay cầm hai ly rượu vang đỏ. Mái tóc vàng xoăn bay vào mặt anh.
-Helo, my name Nguyen- Anh trả lời cộc lốc, thật là ở đây chả có gì làm hết chán chết mà, anh mở điện thoại lên. Từ lúc qua đây anh quên hẳn cái điện thoại đi, mở nguồn xong anh phát hiện là có rất nhiều cuộc gọi điện thoại và tin nhắn cùng facebook của anh. Tin nhắn điện thoại thì mang tên ''Xanh Lá'' còn các cuộc gọi từ bạn đồng nghiệp cùng học sinh. A! chắc đòi quà đây mà! Haizz để facebook anh báo hiểu gì đây, toàn là lời gửi nói về Valentine .
. Kun :Thầy về nước nhanh ăn lễ valentine nha
.Du Du: Valentine vui vẻ thầy nhé
.Moon : Thầy ơi sắp valentine rồi
............
Anh mỉm cười, đám học sinh này thật là .... học trò không lo học cứ nhắc thầy giáo lễ này nữa. Mém tí là anh quên bẽng lễ đó mà đi ăn tiệc cùng gia đình. Để xem... 14/2 là chủ nhật. Úi vậy còn 2 ngày anh phải mong nhanh chống. Mở tin nhắn điện thoại.
-''Thầy...!!!!!! tại sao không nói em là thầy đi nước ngoài sao không nói hả? Bực mình''- Xanh lá(1) nào đó gửi anh mỉm cười nhìn mãi vào điện thoại. Quên mất có cô nàng xinh đẹp nào đó đang làm quen chàng nha ta.
-Nguyen, Nguyen, Nguyen- Cô ta gọi mãi .
-Sao? cô có việc gì sao?- Anh không thèm nhìn cô ta dù chỉ một cái cứ nhắm vào điện thoại, gửi một tin nhắn nào đó. Cô gái kia khẽ nhăng mặt, chắc cô ta không biết tiếng việt rồi đây. Cô ta tức giận bỏ đi, anh cũng chả quan tâm đứng một mình ở đó mặc cho ba mẹ kêu giao tiếp thế nào...
***************
Ánh đèn sáng lên chiếu vào một cô gái nào đó
- Chào tất cả mọi người, hôm nay sinh nhật của Victoria cảm ơn mọi người đã đến dự- một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ trể vai đứng trên sân khấu, khiến mọi người càng tập chung sức quyến rũ của cô ấy. Do người việt là bạn của cô ta nhiều hơn nên cô dùng tiếng việt. Tiếng vỗ tay reo lên
-Mời tất cả mọi người dùng tiệc- Cô nói rồi môi nhếch lên, trong cực quyến rũ. Cô ta bước xuống anh, nhưng anh chả chú ý cứ nghĩ cô ta đang tìm người khác mà bỏ đi, khiến mọi người chăm chú nhìn.
-Khoan đã, Anh tên gì?
(1) tên thân mật anh gọi cô- Lê Hạ Quân chính là ''xanh lá'' của chúng ta, do cô thích nhất màu ấy nên anh rất thích gọi cô như vậy để trêu đùa.!
Chương 18: Dreelan Victoria Khánh Liên
-Tôi?- Anh quay đầu lại hỏi. Cô gật đầu, anh mỉm cười sãi bước tiếp.
-Nè... anh không nghe tôi hỏi à?- cô hỏi lại
- Tôi? à tôi là Nguyên - Anh nói
-Em là Victoria, tên việt là Khánh Liên, họ đầy đủ là Dreelan Victoria Khánh Liên_Cô giới thiệu cho anh biết.
_À, thật ra cô không cần giới thiệu nhiều như thế đâu, không có gì nữa tôi xin phép_Anh nói xong định cất bước đi, thì cái giọng chanh chưa ấy mang tính chất giả tạo ngoan hiền vang lên.
_Khoan, có thể nhảy cùng tôi một bài không? _Cô ta yểu điệu hỏi, chiếc áo trễ vai lộ hẳn vòng 1bốc lửa kia.
_Xin lỗi, tôi không rảnh_Anh nói xong rồi cất bước đến chỗ ba mẹ của mình.Cô ta tức giận dậm chân, đôi môi nhếch lên.
_"Được lắm, anh sẽ phải là của tôi" _Cô nói thầm trong miệng . Bạn bè đang nhìn cô chầm chầm, cô cố gắng gượng cười rồi hòa nhập với mọi người.
*************
_Ba, con về trước_Anh nói nhỏ, do tiếng nhạc lấn ác vào tai.
_Mẹ, không cho con về con chưa giới thiệu về.mình cho bạn mẹ nghe mà_Tuy nói nhỏ nhưng bà Kim rất thính tai và đã nghe được. Anh đành ở lại nghe mẹ và ba nói chuyện. Anh chán ngán nhìn xung quanh. Khánh Liên đi ngang qua người anh, lướt nhẹ vào anh đôi vai lả lướt. Anh thật là bực mình mà! Cô ta cứ bám vào anh mãi.
_Bác Kim con có thể mời anh Nguyên khiêu vũ không? _Cô ta bước đến mẹ anh nịnh hót..
_Ừ, nhân vật chính con cứ tự nhiên _ Bà Kim nhìn sắc mặt con trai biến sắc rồi mà vẫn cứ hí hửng bán con mình cho một cô gái lả lơi như thế, thật là....
Vì không muốn mẹ buồn và mất mặt anh nhảy cùng Khánh Liên. Cô ta được voi đòi tiên cứ ưỡn người về phía anh mãi mà không chút gì ngại ngùng. Mặc dù biết người nước ngoài rất phóng khoáng nhưng ....Cô ta thật _chả_biết_liêm_sĩ mà!
Anh cứ nhảy mà không nhìn gì đến khánh Liên, cô ta tức giận lắm. Khi tiếng nhạc du dương chấm dứt cô nhướng người hôn vào môi anh. Anh giật mình, định đẩy cô ta ra nhưng....những ánh mắt của người khác cứ vây anh mãi. Chết thật!Họ còn lấy máy chụp,camera ra chụp. Ánh đèn Flash khiến anh bực bội đẩy hất người cô ta ra.
_Anh...thật quá đáng!_ cô ta tức giận gầm lên từng tiếng
Chương 19: Về Việt Nam
Anh bỏ đi, mắc kệ người ta nói.mình thế nào. Khánh Liên bặm môi tức giận, cô như vậy mà anh không có chút cảm giác gì sao? CHẳng nhẽ... có vấn đề sinh lí? Không được, không được tôi phải giành được trái tim anh!
******
Anh bước ra ngoài nơi có hồ bơi xanh, hít thở một chút. Lúc nảy Khánh Liên hôn anh, sao anh lại không có cảm giác như hôn Hạ Quân? Bây giờ anh nhớ cục kẹo bông xanh lá ấy quá, muốn ôm thật chặt, hôn thật sâu vào cái môi đỏ mọng cứ chu lên mà đấu võ mồm với anh. Anh lấy điện thoại định gọi cho cô. Nhưng cô không bật máy, cố lẽ có đã ngủ. Nhìn đồng hồ đã điểm 9h tối anh lặng lẽ vào trong đưa ba mẹ về.
***********
_Sao lúc nãy con cộc thế?_ Bà Kim hỏi.
_Con không thích loại đó _Anh cầm vô lăng lái xe
_Ừ, con bé ấy thật....._Bà cũng công nhận con bé Liên ấy hơi quá đáng, người gì chả thục nữ dù gì cũng là con người Việt Nam mà chả giữ được cái gọi là '' thuần phong mỹ tục'' đây mà. Haizzz bà muốn có con dâu ngoan ngoãn cơ, à còn phải teen cơ đấy. Như thế mới thích hợp với bà chứ!
*về đến nhà*
_Mẹ tối nay con đi về Việt Nam nha_Anh nói nhìn thẳng vào mẹ.
_Sao về sớm vậy, con muốn mẹ buồn cơ à _Bà Kim buồn buồn.
_Mẹ...muốn con trễ hẹn với con dâu mẹ à?_Anh chọc bà, bà lắc mạnh ba anh.
_Ông ơi con mình....nói gì thế?_Bà Kim nghe không rõ, nửa khóc nữa cười.
_Nó nói sắp đem con dâu về cho bà_Ông nói trong lòng cũng rất vui.
_Đi nhanh nhanh lên, vào soạn đồ mau _Bà Kim hối thúc mỉm cười. Anh gọi điện thoại đặt chuyến bay nhanh nhất.
10h tối máy bay cất cánh. Anh ôm ba mẹ rồi đi về Việt Nam
"Chờ anh nhé, kẹo bông xanh lá, thầy rất nhớ em,Hạ Quân"
Chương 20: Vì ...tôi Thích Quân
Còn ở cô thì đang cứ ''đau tim'' mình yêu ông thầy đó hồi nào? hừ... bác sĩ này thật xạo, có mà ta yêu thầy ấy ư? Không ta yêu ta thôi! Nhưng sao..mới chưa đầy 1 tuần mà cảm thấy nhớ hoài à! Là sao là sao? Thầy Nguyên chết tiệt! Cô cứ nằm bồn chồn mà không biết có nên gọi thầy không? Xuống giường bật đèn, có một cuộc gọi? Ai? Cô mở ra xem thì thấy ba chữ :'' Thầy đáng ghét''. Thầy gọi mình? Có ý gì đây?. Haizzz... khó hiểu thật! Có gọi không ta? Lí trí và con tim đang đối phó với nhau bên trong cơ thể cô. Cuối cùng cô bấm vào số ấy gọi nhưng hoàng toàn nhận được kết quả...
- Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khác vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn - Tiếng một cô phụ nữ truyền cảm nói.
-Hừ, tắt máy à- Cô tức giận ném điện thoại xuống giường, nhắm tịt mắt lại để ngủ không nhớ đến ''người ấy'' nữa.
*****************************
Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2.
Sáng sớm, cô bắt đầu đi học, trong trạng thái mơ ngủ. Hôm nay thứ mấy? Chủ nhật! Bingo hôm nay không phải đi, cô chạy cái vèo lên giường ngủ!
Đêm lại về, đêm tối tăm đêm lạnh câm
Nhìn mưa hắt lên ô cửa sổ, cuốn theo bao nhiêu tiếng lòng
Anh lại về, giăng kín bao nhiêu niền tin
Ngày anh mang theo tất cả ngọt ngào đến ai
Rồi từng chiều con tim yếu đuối bước qua những nỗi buồn
Tập quen đi qua lối cũ hằng ngày, tập quen khi không có anh nữa
Em không trông, thật lòng không mong cho dù thấp thoáng thấy dáng ai
Mùi hương thân quen khi xưa hu hù hu hú hu
Người đâu có biết rằng, lúc giờ em yêu riêng anh mà thôi
Người yêu hỡi bờ môi hỡi cớ sao hững hờ hu hu hù hu
Rằng bên em còn bao tiếng nói ngọt ngào bao vòng tay khát khao
Nên thôi đã lỡ anh ơi đừng chờ.
Điện thoại cô reo lên, cô lập tức bật máy, mắt cô lóe sáng lên!
-Alô, Th....
-Quân hả? Hôm nay 7h nha, mình hứa sẽ tặng Quân một bất ngờ- Đó là Thế Mạnh- người dập tắt tia hi vọng của cô. Cô chán ngán gật đầu
-Ừ, tớ biết
Tút...tút..tút cô dập máy trở về trạng thái bực tức!
**********************
7h tối, tại hồ Huê Cúc- nơi lãng mạng của các đôi tình nhân, cô diện cho mình một chiếc váy voan mỏng xanh nhẹ... đứng kế bờ hồ, ánh đèn led làm cô thêm nổi bật-như một thiên thần bóng đêm! Cô nhìn các cặp tình nhân trao quà...rồi hôn nhau. Trời ơi! Hôm nay là ngày gì vậy? Sao nhiều cặp vậy nè, 1 2 3 4 5...xa xa nữa trời ơi nhiều vô số kể à nha! Cô lấy điện thoại xem ngày gì?
Bốp!
Cô tự đánh vào trán mình. Trời! Ngày 14 tháng 2 là...Valentine vậy mà cô chả biết giờ giấc! Hừ...cô bị ngốc nghếch rồi! Đang suy nghĩ thì cô đã nghe ai đó đánh vào lưng mình, cô quay lại bắt gặp....Mạnh.
-Quân, tặng cậu- Mạnh đưa ra cái hộp màu hồng nhạt có cái nơ đỏ.
-Sao... tặng Quân?- Cô mở xoe mắt, sao tặng cô? Đâu phải sinh nhật đâu?
-VÌ... tôi thích Quân!