Truyện teen - Thần tượng tôi liên quan gì đến anh trang 7
Chương 31: Như Một Hạt Bụi
“Thừa nhận đi, bà thích tôi mà!”
-ÔI MẸ ƠI!!!
Tôi choàng tỉnh giấc gào lên một tiếng. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Bên ngoài cửa có tiếng đập cửa ầm ầm.
-Linh! Mụ này… Dậy ngay!Tiếng gõ cửa ầm ầm cùng tiếng gọi của Huy khiến tôi bực mình. Tôi đá chăn một cái rồi gầm lên một tiếng:
-Chết tiệt! –Tôi nhảy xuống giường, nhìn cánh cửa đóng ngoan ngoãn, tôi thầm cảm ơn sự sáng suốt khi đã chốt cửa lại vào tối hôm qua. Nếu không cậu ta lại xông vào quấy rối nữa thì tôi sẽ không kiềm chế được mà cào nát mặt đẹp trai của cậu ta mất. Anh Tùng nữa! Sao lại có thể để tên này tự do tự tại xông vào phòng em gái mình thế hả???
Tôi vò mái tóc của mình, mắt nhòe cả đi cau có gào lên, nhất quyết không chịu mở cửa. Cái giấc mơ tồi tệ đó đang khiến tôi rối điên lên đây! Khi không lại mơ về cậu ta, lại còn mơ trúng ngay cái đoạn tôi ghét nhất nữa chứ. Báo hại mồ hôi sau gáy đầm đìa.
-Mới sáng sớm mà làm cái gì thế hả thằng cờ hó kia???
Tôi giơ chân đá vào cửa một phát “RẦM!” xem như màn đáp lại.
-Dù có là chủ nhật thì bà cũng ngủ có mức độ thôi chứ! Bà muốn trở thành con heo à? –Bên kia cửa vang lên một tiếng “RẦM!” khác không kém cạnh là bao. Tôi lại đá “RẦM!” vào cái cửa tiếp tục hoác to:
-Con heo cũng hơn con cờ hó nhà cậu!
-Mở cửa ra nhanh đi! –Huy lại đá tiếp vào cái cửa. Thế là từ dưới nhà bố tôi đã gào lên:
-Chúng mày làm cái gì mà rầm rầm thế hả? Định phá nhà à??? Bé Linh! Xuống đây ngay!!!
Tôi ở trong phòng gào lên một tiếng đầy uất hận. Cuối cùng tôi đành phải mở cửa ra. Huy ở bên ngoài cửa, đôi mắt cậu ta vừa thấy tôi đã trợn tròn tru lên:
-Cái thảm họa gì thế này??? Dù bà có ngủ nhưng khi leo xuống giường cũng phải vuốt lại tóc tí chứ! Trông nhếch nhác quá mức!
Tôi lườm cậu ta đến cháy mặt. Sát khí tỏa ra đá vào ống chân của cậu ta một cái rồi cau có phi xuống nhà.
-Xấu mặt chưa? Lớn tồng ngồng rồi còn bắt bạn lên tận phòng lôi xuống. –Ba tôi đanh mặt lại, leo lên xe nổ máy, mẹ tôi cũng leo lên không quên mỉm cười với tôi. Hai vợ chồng tí tởn lao ra khỏi nhà. Tôi ngáp một tiếng dài rồi gông cổ lên quát:
-Thằng kia! Mày làm cái gì mà mới sáng sớm đã loi bản cô nương xuống thế hả???
-Chậc, thế ai cứ nằng nặc bắt tôi sáng nay phải vác bà đi sớm thế nhỉ? –Huy nhíu mày khoanh tay lại. Tôi lục lọi trí nhớ của mình, cuối cùng “A” lên một tiếng:
-Đúng rồi! Nhà sách hôm nay có khuyến mãi! –Tôi hoác mồm ra rạng rỡ rồi lại lao vào trong nhà. Vội vội vàng vàng nuốt miếng bánh mì không trôi đã xỏ giày chạy ra phía cổng khiến anh Tùng phải gào lên: “Con bé này! Ăn cho xong đã!”. Thế sao được? Mỗi giờ mỗi giá, không nhanh thì bị hốt cho hết sách à? Huy nhìn bộ dạng của tôi lắc đầu ngao ngán. Tôi vừa leo lên yên xe, chưa kịp hối đi thì Huy đã chống xe xuống rồi lôi tôi xồng xộc vào nhà lại.
-Cái gì thế hả thằng kia? –Tôi gào lên bực bội –Đi nhanh lên cho rồi!!!
-Bà đi cùng tôi dù không đẹp cũng phải xinh một chút chứ??? –Huy kéo tôi lên lầu tống lên giường. Rồi ngồi xuống sau lưng tôi, tháo tóc tôi ra.
-Con với gái! Cả tóc cũng không chải cho đàng hoàng! –Huy lên tiếng đầy bất mãn. Rồi cậu ta nhẹ nhàng chải tóc lại cho tôi. Tôi thì lại nhìn với vẻ mặt ức chế quanh phòng. Những ngón tay ấm của cậu ta chạm nhẹ lên cổ tôi, vén những sợi tóc lòa xòa lên rồi dịu dàng thắt lại. Nhưng sao mà thắt cái tóc thôi mà cũng lâu thế nhỉ? Tôi định lên tiếng thì Huy đã lên tiếng cắt ngang:
-Ngồi im!
Tôi ngậm miệng lại và không đôi co nữa. Nhưng cảm giác này, thật là kì lạ. Ấm áp đếm lạ kì…
Đến khi thắt xong nhìn trước gương thì tôi bất ngờ, mở to mắt. Tóc của tôi được tết thành bím dài, vắt ngang qua đầu như một chiếc cài bằng tóc trên đầu, rồi kéo xuống tận gáy thắt lại bởi một dải nơ đỏ.
-Tôi mua cho bà dải nơ đó đấy. –Cậu ta nhàn nhạt nói rồi bước xuống giường. Nhìn sang tôi với vẻ thờ ơ, nhưng má cậu ta hơi hồng lên –Ít nhất hợp với bà lắm.
Tôi không chú ý đến dải nơ lắm, nhưng cái đáng chú ý là cái tóc tôi kìa. Đúng là ngày trước cậu ta thường hay thắt lại tóc cho tôi thật, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ta làm kiểu này. Mà dễ thương đấy chứ?
-Sao ông làm được cái tóc này đấy?
-Tôi học đấy.. –Huy trả lời, hơi lúng túng.
-Học làm gì? Học ở đâu? Ông làm gì có chị em gái? –Tôi càng thắc mắc hơn. Một mặt sắt như cậu ta lại có thể đi học cái “nữ tính” này?
Huy nhìn sang tôi, đôi mắt đẹp như sáng lên, miệng khẽ mỉm cười thành một đường cong hoàn hảo:
-Tôi học chỉ là muốn có một ngày, tôi có thể thắt nó cho người con gái tôi thích. Bà đó.
Có một luồng khí lạnh thổi qua lưng. Cái miệng đang cười bây giờ cứng lại đến mức không thể khép nổi. Không khí trầm xuống. Có cảm giác ngọt ngào lan tỏa, tôi không thể rời mắt khỏi đôi mắt đẹp của cậu ta. Khỉ thật! Cái cảm giác quái quỷ gì thế này? Tôi gắt lên:
-Tởm quá ông ơi! Thôi, đi mau cho rồi!
Tôi đứng phắt dậy để có thể lấp đi sự lúng túng của mình. Đúng là tôi có gì đó không ổn khi Huy nói lời nói đó. À mà không, phải là không ổn từ mấy ngày này rồi mới đúng! Kể từ cái ngày ở quán cà phê hôm đó! Như phát hiện ra sự lúng túng của tôi, Huy nhếch miệng cười rồi tiến đến chỗ tôi nắm lấy tay tôi kéo nhẹ làm tôi giật mình lảo đảo đến gần cậu ta vài bước, tay còn lại của cậu ta thì gạt đi một vài sợi tóc rũ trên trán tôi qua, nhìn tôi mà nói:
-Bà đang cố che giấu gì sao Linh? Thừa nhận được rồi đấy…
-Còn lâu nhé.. –Tôi nhìn cậu ta cười một cái rồi nghiến răng gào lên –Cút ra khỏi bà ngay!!! Không đi nhanh còn làm cái quái gì nữa???
Huy nhíu mày nhìn tôi tống tôi lên giường lần hai.
-Bà định mặc áo thu đông chân đi dép lên thế mà đi hả???
-Đi mua sách chứ có phải đi hẹn hò đâu mà bày vẽ? –Tôi gào lên.
Cậu ta không thèm nghe lời tôi nói, mở phăn tủ quần áo tôi ra rồi xáo tung cả lên. Đừng nói là cậu ta tìm..tìm…tìm…
-Đây rồi! –Cậu ta hồ hởi kêu lên rồi cầm lấy chiếc váy màu trắng ngày trước tôi đi cùng Vũ ra. Tôi hóa đá tại chỗ với vẻ mặt kinh hoàng. Ôi mẹ ơi!!! Cậu ta dí vào mặt tôi –Mau lên! Mặc vào nếu muốn đi sớm!
-Không không không! Không bao giờ!!!-Tôi cự tuyệt lắc đầu nguầy nguậy.
-Mau lên! Bà này hay nhỉ??? Mặc vào tôi xem xem nào!
-Không không không!!!!! –Tôi gào lên kiên quyết không mặc.
Huy nhìn tôi vẻ hụt hẫng, mặt cậu ta xìu xuống:
-Vậy à… -Cậu ta vứt chiếc váy lên giường, lặng lẽ mở cửa ra -Ừ, thế thì đi thôi.. Tôi chỉ muốn bà mặc chiếc váy đó đi chơi với tôi một lần thôi mà… Cuối cùng, Vũ vẫn sướng nhất…
Ôi trời… Cậu ta đang khiến tôi mủi lòng. Cuối cùng, tôi cũng bị vẻ mặt dễ thương không đỡ nổi của cậu ta thuyết phục. Tôi thở dài bất mãn kêu lên:
-Được rồi… Tôi mặc! Tôi mặc là được chứ gì?
Cậu ta quay lại nhìn tôi, mắt cậu ta như sáng lên. Thiếu điều mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa. Huy ơi là Huy…
***
Vừa chạm chân vào nhà sách, tôi đã ù như bay đi đến gian giảm giá nhiều nhất. Nhìn đống sách mà mắt sáng như sao. Huy thong thả đút túi quần đi phía sau lưng tôi. Đám con gái đứng xung quanh nhìn theo. Hừ, chọn sách thì chọn lẹ đi còn bày đặt ngắm trai nữa! Tôi bực bội nghĩ. Mà ô hay, Huy được người ta nhìn chứ có phải tôi được nhìn đâu mà tôi phải bực bội đến thế nhỉ? Chết tiệt! Quên đi Linh ơi…
Tôi nhìn tủ sách. “Không gia đình”. Ôi! Cuốn sách này hay lắm! Tôi nhìn nó mà thấy sướng điên lên. Nhưng nó nằm ở dãy cao mà chiều cao tôi lại không cho phép để lấy nó. Thế là tôi cứ phải với tay hết cỡ để chạm đến cuốn sách đó, thậm chí nhảy lên nhưng bất lực. Lúc định đi tìm cái ghế thì đột nhiên một làn hơi ấm áp sát lưng tôi. Tôi chưa kịp xác định là gì thì một bàn tay từ phía sau đã với lên lấy cuốn sách xuống, lướt qua những ngón tay đang cố với của tôi ấm áp. Tôi mở to mắt quay lại thì suýt đập đầu vào kệ sách. Huy đứng phía sau tôi, gần đến phát hãi. Cậu ta mỉm cười dịu dàng chìa cuốn sách ra trước mặt tôi:
-Không làm được thì đừng có gắng. Haha..
-Ông xỏ xiên tôi đấy à? –Tôi giật lấy cuốn sách gào lên bỏ đi sang kệ khác. Khoảnh khắc đó, hình như tim tôi nó muốn rụng xuống thì phải.
Thế là đi một vòng quanh nhà sách, tôi tóm được bốn cuốn rất hay thế là hí hửng ra về.
-Còn sớm chán. Đi chơi ăn đâu đó đi! Ngày trước bà chưa đi ăn kem tôi đãi thì phải? –Huy nhìn tôi, miệng nở một nụ cười lóa mắt. Nghe ăn thì tôi gật đầu ngay. Nhưng vấn đề ở chỗ, Huy đã gửi chiếc xe đạp của cậu ta đi đâu rồi ấy, cậu ta muốn tôi đi bộ cùng cậu ta cho thoải mái. Mỏi chân thì có! Thoải mái con khỉ gió!
Tôi và Huy đi cùng với nhau. Đám con gái nhìn theo đầy ngưỡng mộ, những tiếng thì thào xung quanh vang lên. Huy bảo nên vào sở thú, ở đó vừa được chơi, và kem ở đó cũng ngon nữa!
Bên ngoài sở thú đông nghịt người, Huy nắm lấy tay tôi để không lạc nhau. Khoảnh khắc đó, có cảm giác khác lạ chạy qua người. Nhưng tôi không hiểu, đây là cảm giác của hai đứa bạn thân. Do tôi và Huy thân nhau quá nên mới đâm ra có cái thứ cảm xúc này? Hay là do thứ gì khác?
Nhưng mớ suy nghĩ rối đó nhanh chóng bị lấp đi, thay vào đó là tiếng hú hét điên cuồng đầy phấn khích khi thấy tận cảnh các con vật đáng yêu thế này.
-La hét vừa vừa thôi Linh. Không người ta không hiểu lại tưởng bà và đám khỉ đó là họ hàng với nhau nên vừa gặp nhau đã mừng đến thế đó! –Huy bật cười kêu lên.
-Im đê!!!
-Hahaha!
Đi đến đâu, tôi và Huy cũng là lũ ầm ĩ nhất khiến tôi thấy hài hài. Đến khi qua gian hàng ăn uống, Huy nhiệt tình lôi tôi đến chỗ này chỗ kia khiến tôi thích mê.
-Này, Huy, miệng ông dính chút gì kìa… -Đang tản bộ bên hồ, trên tay là chiếc kem khác, tôi nhìn lên Huy. Huy nhíu mày đưa tay lên lau nhẹ nhưng đều trật. –Để tôi lau cho!
Nói tồi tôi nhón chân lên, nhẹ nhàng lấy tay gạt nhẹ lên khóe miệng cậu ấy. Huy mở to mắt nhìn tôi, cả người cậu ta gần như sững lại. Tôi cũng bất giác sững lại. Chết.
-Haha.. Đừng có hiểu lầm bậy bạ nhá. Đằng này chỉ muốn giúp cậu thôi nhé. Haha… -Tôi cười xả lả lúng túng quay đi, mồ hôi túa ra. Nhưng chưa kịp bước đi thì Huy đã vòng hai tay qua cổ từ phía sau ôm chặt lấy tôi khiến tôi giật mình giãy nãy. Cậu ta gục đầu xuống vai tôi, tôi quát lên:
-Thằng bệnh! Thả bà ra!!!
-A..a… Bà dễ thương không chịu được… Làm sao đây? Tôi không muốn thả bà ra…
Dễ thương cái đầu cậu ấy! Cậu tính dùng mĩ nam kế quyến rũ tôi sao? Đừng có mơ nhé Trần Gia Huy!
_________________
Bên bờ hồ, có một giọng nói chàng trai hét to:
-Nguyễn Hàn Linh!!! Tôi thích bà!!! Tôi sẽ điên lên trước khi bà thừa nhận mất!!!
Và tiếng của một cô gái gào lên đáp lại:
-Im đi đồ bệnh hoạn!!! Bớ người ta!! Có quấy rối!!!
Và khi về nhà lúc ngày đã trưa, vừa leo lên phòng, Linh đã đứng trước gương mà nhìn tóc của mình, lại nằm lên giường trùm kín chăn lại, lẩm bẩm:
-Chó Huy… Ông muốn tôi đau tim đến chết sao? Ừ, hình như tôi có thích ông đấy, nhưng chỉ một chút như sợi tóc thôi… Bé hơn cả sợi tóc nữa.. Như hạt bụi bé tí thôi…
Lời nói đó tất nhiên Huy không thể nghe được, thật là tiếc.
Điện thoại Linh khẽ rung lên, một tin nhắn gửi đến: “Tôi chờ bà ngày bà chịu thừa nhận bà thích tôi! Nhớ lấy đấy! Không trốn được đâu! Vì… Tôi-thích-bà!”.
Ôi ba chữ cuối… Lần này thì Linh không thể trốn được cảm xúc quái đản gàn dở của mình nữa rồi. Đúng như Linh nói, chỉ thích cậu ta một chút thôi, nhưng một chút đó cũng đủ để quấy rối cuộc sống của cô rồi.
Chương 32: Mưa
Đến khi tôi biết mình thích cậu đến thế nào thì cũng là lúc tôi tập sống không có cậu…
***
Vũ vẫn đi học cùng tôi bình thường. Vẫn trò chuyện, vẫn bông đùa và vẫn thích chọc giận tôi. Khánh vẫn đáng ghét mặt dày. Huy vẫn trầm tính nhưng bây giờ có vẻ đã thoáng hơn. Ít nhất đôi mắt lúc nào cũng vô hồn bây giờ lại thấp thoáng ý cười. Duy chỉ có Tường Anh là trầm lặng đến kì lạ. Từ ngày biết tin anh ta giải nghệ, tôi ít khi gặp anh ta. Có gặp cũng chỉ là những lần vô tình thoáng qua nhưng rồi cả tôi và anh ta thờ ơ nhau như người xa lạ. Nhiều lúc đến trường, vô thức ngước lên thì nhìn thấy anh đứng trên tầng ba nhìn xuống tôi. Tôi không nhìn rõ mặt anh ta nhưng thấy anh ta có cảm giác cô đơn đến kì lạ. Người con trai có gì đó vô cùng mơ hồ với tôi. Và tôi cũng không ngờ mọi chuyện đầu năm của tôi với anh ta lại có thể nhanh chóng đi vào lãng quên đến thế. Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ, có cảm tưởng như năm mười bảy tuổi của tôi có nhiều biến động nhất ấy, và có thể sẽ không dừng lại ở đó.
Đang suy nghĩ mông lung thì tôi đâm sầm vào một người. Người đó cũng giật mình đưa hai tay ra đỡ lấy vai tôi. Tôi nhìn lên thì có chút bất ngờ, Tường Anh đứng trước mặt tôi. Hình như anh ta cũng bất ngờ nên mặt anh ta thoáng chút bối rối.
-A… Xin lỗi.. –Tôi lên tiếng, lách người khỏi Tường Anh, tôi định bước đi tiếp tục con đường của mình thì đột nhiên cánh tay tôi bị ai đó kéo lại.
-Nguyễn Hàn Linh… -Người phía sau tôi lên tiếng. Tôi mở to mắt quay lại, nhìn Tường Anh đầy khó hiểu. Tường Anh có chút bối rối nhìn tôi, vành tai anh ta như đỏ lên, cuối cùng, anh ta lại nhìn thẳng vào mắt tôi lên tiếng –Tôi.. Năm nay đã là năm cuối cấp, gần ra trường rồi… Không lẽ, em không có điều gì muốn nói với tôi sao?
Tôi mở to mắt. Nghe có làn gió lạnh nào đó thổi qua đâu đây. Cảm giác ngượng nghịu không mấy tự nhiên ám đầy khiến tôi cảm thấy rùng mình.
-À… -Tôi lên tiếng, Tường Anh hơi giật mình, mồ hôi túa ra nhìn tôi. Tôi gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng thoát nhẹ tay mình ra khỏi tay anh ta, cười hề hề nói –Chúc anh học tốt, vào được trường đại học xịn. Năm nay anh đã tốn sức gây rắc rối cho tôi rồi… Haha…
Tường Anh nhìn tôi, đôi mày thanh tú khẽ chau lại.
-Chỉ thế thôi sao?
Tôi nhìn anh ta. Còn cái gì nữa chứ? Anh ta chờ đợi cái gì ở tôi?
-Thật là… Có vẻ tôi đã quá ảo tưởng rồi... –Tường Anh khẽ bật cười nhưng đôi đồng tử co lại. Anh ta vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi lặng lẽ rời đi. Tôi nhìn theo. Này, có phải là trong gió có chút vị buồn không? Này, có phải mày vừa làm chàng trai vừa rời đi buồn không? Nhưng dãy hành lang sâu thẳm không trả lời nổi. Một ý nghĩ vô thức vụt qua đầu tôi như cảm tính, nhưng lại gạt đi vì không muốn suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi và Huy vẫn xoay đi xoay lại cái mối quan hệ rối như tơ vò như thường.Nhưng mà tôi biết, đã có gì đó khác lạ nảy sinh trong lòng. Tôi không rõ đó là do tình cảm giữa hai đứa bạn thân, hay thực sự là tình yêu trai gái nữa. Thật mơ hồ và tôi luôn dùng cái mặt cau có để che đi nó.
-Thật muốn đấm vào mặt bà quá mà! –Tiếng Mai kêu lên –Chiều nay có trận bóng rổ, lớp ta và lớp 11A1 đó! Thật là… Huy lớp chúng ta, và Khánh, Vũ lớp 11A1 chính là tâm điểm của trận đấu này. Thật tiếc vì ngày trước do Khánh bị tai nạn bất ngờ nên dừng trận đấu. Phải đợi đến giải mùa xuân mới được thấy đấu lại. Cho nên chiều nay mới hồ hơi đi xem bù nè!
Tôi khẽ nhíu mày. Đúng là đã một thời gian dài trôi qua kể từ ngày đấu bóng rổ, cái hôm mà tôi đã phá hỏng cuộc đấu người ta chỉ vì tên Khánh đó bị trặc chân. Tôi nhìn ra đám con trai đang đứng ngoài cửa. Trông hằng nào thằng nấy đang rất vui vẻ, chốc chốc lại vò đầu đẩy vai Huy cười tít như ý nói: “Bọn tao trông đợi vào ông đấy.”. Tôi bất giác mỉm cười, mơ màng trả lời:
-Ờ.. Phải đi chứ…
_____
-Chiều nay lớp có trận bóng rổ hả?
Tôi vừa nghịch nghịch tờ giấy trên bàn vừa hỏi. Huy ngước lên nhìn tôi, miệng cười tươi:
-Đúng, bà biết rồi sao? Tôi cũng định nói cho bà biết này.
-Cố lên nhé! Tất cả trông đợi vào ông đấy! Tôi sẽ đến cổ vũ! –Tôi cười vỗ vai Huy. –Tôi thực sự rất thích vẻ mặt ông khi ông chiến thắng thứ gì đó. Cái vẻ mặt tự đắc kiêu ngạo dễ thương ấy!
Tôi quẹt mũi hếch mặt lên. Nhớ lại năm trung học cơ sở, Huy giành chiến thắng trò rung chuông vàng, mặt cậu ta trông dễ thương, lại nhìn về phía tôi vẫy vẫy. Lúc đó tôi đã tự hào mà khoe: “Bạn thân tui đó! Bạn thân tui đó!”.
Có lẽ từ cái lần đầu cậu ta đội lên vòng nguyệt quế, nên cậu ta đã trở thành thần tượng của trường tôi, lên đến cấp III bây giờ.
-Thật chứ? Bà thích tôi chiến thắng sao?
Tôi gật đầu, mắt sáng lên.
-Vậy thì, vì bà, tôi sẽ đấu hết mình. –Nói rồi Huy hôn vào má tôi một cái thật nhanh khiến tôi bất ngờ không kịp trở tay, rồi cậu ta bước nhanh về phía trước, quay lại nhìn tôi, đôi mắt đẹp cong lại đầy quyến rũ, và cậu ta nói to –Chỉ cần thế là đủ chiến thắng rồi! Chiều nay nhớ đến xem cảnh tôi chiến thắng nhá!
Huy chạy đi, còn tôi thì mở to mắt nhìn theo cậu ta, mắt không chớp một lần. Đưa tay chạm vào má. “Chỉ cần thế là đủ chiến thắng sao?”
Tôi bất giác cười vang rồi chạy về.
Nhưng chiều hôm đó…
Huy đã không đến…
Trận đấu đó cả lớp nháo nhác, cố tìm cách gọi cho cậu ta nhưng bên kia đường dây chỉ là tiếng của cô tổng đài lạnh lùng nói: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”. Đến khi vào trận đành đẩy tên Nam vào đứng thay. Suốt cả trận tôi không còn hứng thú để cổ vũ. Tôi nhìn ra phía cửa để có thể nhìn thấy Huy nhưng không thấy đâu. Trận đấu tàn, cũng chỉ còn mình tôi còn ngồi lại trên dãy ghế, nhìn xuống cột bóng rổ. Ánh nắng chiều buồn man mác phủ xuống, đồng hồ đã quá gạch năm giờ chiều.
Tôi chạy như điên đến nhà Huy. Rõ ràng cậu ta bảo sẽ đấu vì tôi mà? Nhưng dừng trước nhà cậu ta, chỉ là căn nhà vắng không có người cùng dàn hoa hồng leo dịu dàng kì lạ.
“Thuê bao quý khách…”
-Huy! Cậu đang ở đâu vậy chứ? –Tôi bực mình cắn môi tắt điện thoại. Cuối cùng cất nó sâu vào túi áo rồi chạy về.
“Thuê bao quý khách…Tút! Tút! Tút!”. Vẫn không thể liên lạc cho cậu ta. Đã bảy giờ tối. Tôi vén màn cửa ra. Chắc Khánh sắp qua rồi. Còn Huy thì, tôi lại lấy điện thoại ra, nhìn chăm chăm vào màn hình. Tự hỏi cậu ta đang ở đâu, đang đi đâu nhưng không thể biết.
Tôi lại nhấn vào dãy số quen thuộc, lại tiếng “thuê bao” nhưng tôi vẫn gọi đến cùng. Cứng đầu cứng cổ đến nỗi tôi không biết mình đã phải nghe bao nhiêu tiếng “thuê bao”. Cho đến khi tôi chán nản bấm lần cuối thì một dòng âm thanh truyền đến như một luồng điện khiến tôi tỉnh táo hẳn. “Tút… Tút… Tút…”. Nhưng cũng chỉ là hàng tiếng tút tút và không ai chịu nhấc máy. Tôi lì hơn tôi tưởng, tôi tiếp tục bấm và lại tiếp tục nghe cả chục lần tút tút như thế nhưng không có dấu hiệu, cho đến khi cậu ta chịu nghe máy.
-Huy! Ông đang ở đâu thế? –Tôi bực mình gắt lên.
Nhưng đáp lại tôi là một khoảng im lặng từ bên kia truyền đến, nặng nề đến đáng sợ.
-H..Huy? –Tôi lên tiếng, không khỏi khó hiểu gọi cậu ta lần nữa. Nhưng cũng chỉ là im lặng. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi khiến tôi bất ngờ nhìn ra cửa. Mưa vừa mới đến mà lại trút nhanh đến lạ, chưa quá một phút, tiếng “rào rào” bắt đầu vang to. “Mưa rồi!”. Tôi thầm nghĩ, đầu bên kia vẫn không truyền đến một tiếng nói nào cho đến khi tiếng mưa loáng thoáng rơi vào tai tôi. Tiếng mưa, tiếng mưa rất rõ ở bên kia.
-Huy? –Tôi lại lên tiếng, tay vô thức siết chặt tà áo –Ông đang ở ngoài trời đúng không? Ông đang ở đâu?
Bên kia lại là tiếng im lặng. Im lặng đến khó thở. Tôi bắt đầu lo lắng gào lên:
-Thằng điên kia! Muốn sống thì lên tiếng ngay! Rốt cuộc ông bị gì hả???
-Linh… -Bên kia bắt đầu vang lên tiếng. Tiếng run run không rõ, rồi lại ngưng bặt. Chỉ còn tiếng mưa bên kia đầu dây truyền tới. Và lúc đó, tôi biết rằng Huy đang chịu một chuyện gì đó rất tồi tệ, và cậu ấy thật sự cô đơn. Cô đơn đến đau lòng. Tôi định tắt máy thì tiếng Huy lại vang lên lần nữa, nghe nghèn nghẹn như cố che đi điều gì đó:
-Đừng tắt máy… Linh… Hãy giữ máy như thế… Đừng tắ… -Rồi bỗng nhiên lại ngắt đi thêm một lần nữa –Đừng tắt.. Để như thế đi…
Tôi nắm chặt tà áo, giọng nói cậu ấy nghe vẫn trầm thế nhưng hình như đang run lên.
-Tôi sẽ không tắt máy đâu! Nhưng đã có chuyện gì? Ông đang ở đâu thế?
Tiếng Huy lại im lặng. Có một tiếng từ cổ họng cậu ta vô tình truyền đến mà tôi không nghe rõ đó là tiếng gì, rồi ngay lập tức, cậu ta tắt máy.
Cầm điện thoại trong tay tôi run lên, chạy vội xuống nhà cầm lấy cái ô bật lên, nhìn sang anh Tùng đang ngồi dưới nhà:
-Anh Tùng! Em phải đi đến đây có chuyện! Ba mẹ có về anh nói Huy bị ốm nặng em đến thăm cậu ấy nhé!
-Này! Con gái ai lại cho đi buổi tối, trời mưa nữa, để mai đã rồi hãy… Linh! Bé Linh!
Tôi chạy vội ra phía cổng, để câu nói bỏ lửng của anh Tùng chìm trong tiếng mưa. Huy là một người vốn hướng nội, cậu ta lại rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Khi cậu ta đau đớn, cậu ta sẽ chỉ tự hành hạ mình mà không chịu sẻ chia cho ai cả. Huy, rốt cuộc thì… Tôi là gì với cậu?
Màn đêm trùm lên mọi thứ. Mưa to tầm tã. Ánh đèn đường lờ mờ cũng đủ chiếu rõ những hạt mưa chi chít nhảy xuống đường. Tôi không ngừng gọi cho cậu ta nhưng cũng chỉ là tiếng tút tút không người bắt.
Cậu ấy ở đâu? Tôi biết tìm cậu ấy ở đâu đây?
“Bây giờ tôi mới biết tìm một người khó đến vậy…”
Tôi chạy dọc tất cả con đường nhưng không biết nên đi về đâu. Tiếng truyền điện thoại bỏ lửng trong không gian.
-Huy à… -Có tiếng nghẹn bật ra trong cổ họng. Tôi lặng ngắt nhìn bóng người con trai dựa lưng vào bờ tường của nhà nào đó phía bên lề đường. Mưa ướt trùm lên cả người chàng trai đó, và chàng trai thì ngồi im như một cái xác, không nhúc nhích như cam chịu dòng nước lạnh xối vào người đó.
-Huy! –Tôi chạy đến. Áo sơ mi trắng ướt nhẹp, cả người cậu ướt nhẹp mới đúng. Người Huy se sẽ run lên, không biết vì lạnh hay vì gì khác. Huy ngước đầu lên nhìn tôi. Tôi bất giác khựng lại, rõ ràng không phải là nước mưa, rõ ràng là có giọt nước từ trong khóe mắt đó tràn ra. Không lẽ…
Huy khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước tràn mi chảy xuống, hòa theo dòng mưa xối xả. Tôi ngồi xuống lay nhẹ tay Huy:
-Huy.. Huy à.. –Huy vẫn bất động như thế, như không còn chút sức lực nào, gương mặt đẹp là thế, sáng là thế bây giờ chỉ toàn sự đau thương.
Chắc chắn cậu ta vừa trải qua một việc gì đó khủng khiếp lắm nên bây giờ mới như thế này. Tôi ôm chầm lấy cậu ta, chiếc ô bị thả giữa chừng rơi xuống nền đất.
Khi tôi gặp chuyện, Huy luôn là người cạnh tôi, thì bây giờ, tôi cũng thế. Tôi không muốn hỏi lý do vì chắc chắn nỗi đau đó quá lớn, không nên để Huy nhắc lại nó nữa. Rồi sẽ có một ngày tôi biết chuyện đó là gì thôi.
Tôi ôm chặt cậu ta, nước mắt bất giác cũng rơi từ khóe mắt xuống. Mưa trùm lên người tôi. Người Huy run lên, bàn tay run run đau đớn cũng vươn lên ôm chặt lấy tôi. Chặt đến mức tôi thấy nghẹt thở. Cả người Huy không còn dựa vào tường nữa mà gục hẳn vào người tôi, và tôi nghe tiếng khóc của cậu ấy. Và cả thân hình run lên như một đứa trẻ. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, nhưng tôi biết bây giờ, cậu ấy cần ai đó ôm cậu ấy thật chặt như thế này. Chỉ cần thế thôi.. Cũng như khi bạn đau buồn, bạn cô đơn, bạn muốn dựa vào bờ vai của ai đó vậy đấy…
-Đừng…thả ra… -Tiếng Huy vang lên, bàn tay càng siết chặt tôi hơn khiến tôi khó thở. Mưa thật dày. Tối đó, không ai nói với nhau câu gì nữa. Chỉ ôm thật chặt. Và có lẽ, tôi không hỏi lý do cậu ấy trở nên thế này lại là quyết định sáng suôt…
Chương 33: Tập Sống Không Có Cậu
Ba Huy đã bỏ đi, nhờ gửi cậu ấy cho người bác. Trong thư để lại, ba Huy đã nói rằng ông ấy không đủ khả năng làm cha, không thể đem những điều tốt đẹp cho cậu ấy. Cậu ấy nói điều đó sau một tuần tự kỉ trong căn phòng của mình mà không tiếp xúc với ai. Cậu ấy kể với Linh bằng vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng Linh biết phía sau đáy mắt đó là một nỗi đau lớn mà cậu ấy không thể xóa được. Một người như Huy một khi khóc, thì Linh biết cậu ấy đã đau đớn thế nào rồi. Huy quá mạnh mẽ với những gì đã xảy ra với mình.
-Bác tôi bảo đến sống, nhưng tôi đã xin bác được ở lại ngôi nhà đó một tuần… Bác thông cảm cho tôi nên đã đồng ý.
Linh lặng lẽ thở dài. Nhìn bờ vai Huy như run lên. Linh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Huy, nói nhỏ:
-Cố lên…
Huy nhìn sang Linh, khẽ mỉm cười. Rồi bỗng nhiên cậu ấy gục đầu xuống vai Linh. Có một chút sững người, Linh thấy một cảm giác mát lạnh thấm qua vai. Đến khi giật mình nhìn lại thì phát hiện: Huy đang khóc.
Một chàng trai mạnh mẽ là thế… Cuối cùng cũng khóc. Khóc trước mặt người con gái mà cậu yêu, tình nguyện để cô ấy có thể thấy vẻ yếu đuối của mình.
“Linh à… Từ nay trở về sau, mong bà sống tốt..”
____________
Tôi vẫn luôn mặc định, cho Huy ở bên cạnh tôi là điều hiển nhiên nên cũng không hề để tâm đến việc cậu ấy có biến mất đi đâu hay không.
Rồi đột ngột một ngày, tôi không còn được thấy Huy nữa…
“Tách!”
Có giọt nước rơi xuống mặt đất nghe thật nhẹ…
***
-Lớp trưởng, hôm nay vắng bao nhiêu? –Tiếng cô chủ nhiệm vang lên.
-À…-Cô chủ nhiệm nghe đến tên Huy, bỗng thở dài, rồi mở cặp lấy cuốn sổ điểm gạch nhẹ tên ai đó.
Đã hai ngày, Huy không đi học. Tôi gọi điện thì lại chỉ là những tiếng “tút…tút..” không người bắt. Có lẽ là Huy cần thêm chút thời gian để điều chỉnh tâm lí. Sau khi ổn, cậu ấy sẽ lại đến trường mà thôi. Tôi đang nghĩ thì bỗng nhiên cô chủ nhiệm đứng lên, lặng lẽ thở dài, lên tiếng:
-Các em… Cô xin thông báo với các em một tin buồn… Lớp ta bây giờ đã có một học sinh chuyển khỏi lớp.
Cả lớp xôn xao bàn tán. Tôi cũng ngồi thẳng dậy lắng nghe. Là ai?
-Bạn Trần Gia Huy đã theo gia đình ra nước ngoài sinh sống. Cậu ấy lặng lẽ đi, không muốn nói chuyện đó cho cả lớp biết. Vì thế, sỉ số lớp từ nay sẽ giảm đi một học sinh.
Tôi bất động…
-Cái gì? Huy sao???
-Không phải chứ? Cậu ấy đi từ lúc nào thế??
Từng tiếng học sinh xung quanh vang lên. Tôi lặng người, có cảm tưởng như dưới chân mình có cả một cái hố sâu không trọng lực. Chân tôi run lên.
-Bạn Huy sao cô? Thật không cô?
-Cô ơi thật không ạ???
Tiếng nhao nhao vang lên. Cô chủ nhiệm gật đầu, khẳng định thêm một lần nữa:
-Em Trần Gia Huy đã chuyển khỏi lớp mình.
Tôi nghe như có luồng điện chạy buốt sống lưng. Tôi nạm chặt tay lại. Không thể nào… Huy đi đâu cơ chứ..? Chắc chắn có sự nhầm lẫn đâu đây.. Nếu Huy đi, cậu ấy sẽ nói với tôi chứ không lặng lẽ mà đi như vậy.
Thấy tay mình như run lên. Đừng rối, Hàn Linh, đừng rối… Bình tĩnh.. Khi mày về nhà, Huy vẫn sẽ sang nhà mày kèm mày học thôi… Nhưng đột nhiên, có gì đó cay cay rơi xuống từ khóe mắt tôi. Nhìn lại, miếng nilon bọc bên ngoài vở có mọt giọt nước không biết từ đâu chảy dài thành một vệt nước nhạt. Rồi tiếp tục, có thêm một giọt nước nữa rơi xuống. Tôi vô thức đưa tay lên mặt thì bàng hoàng nhận ra, tôi đã khóc. Tôi khóc mà tôi không biết. Cả người tôi như tê liệt, không cảm thấy gì cả. Đau? Không… Buồn? Không… Vui? Càng không… Mất mát..? Hình như là thế. Tôi không thể hiểu chính mình. Bây giờ tôi không có chút cảm xúc nào cả. Hay là vì nó quá lớn khiến tôi không muốn chấp nhận nó nên mới như thế. Là do tôi không chịu chấp nhận nó…
-Linh, bà không sao chứ? –Cái Dương quay xuống nhìn tôi, tôi ngước mặt lên, thấy mặt mình cứng đơ như khúc gỗ không có có một cái biểu cảm. Mặt gỗ… Tôi đã trở nên chai mòn với cảm xúc từ khi nào..? Đáng lẽ một đứa bạn thân như tôi phải hốt hoảng gào lên thậm chí là bay ra khỏi lớp đi tìm cậu ấy hoặc là khóc lóc đau đớn chứ? Tại sao bây giờ tôi lại thế này?
Cái Dương hốt hoảng ôm chầm lấy tôi:
-Linh… Bà đừng như thế… Nếu bà muốn khóc thì khóc… Nhưng đừng tự lừa dối bản thân để tự chịu đựng bản thân như thế..
Đúng thế… Dương nói đúng… Là do tôi không muốn tin, không muốn tin. Không muốn chấp nhận nên mới cố chấp tỏ ra bình thản. Tôi mặc định cho rằng khi tôi về nhà, Huy vẫn còn đó.
Tan học, tôi chạy như điên về nhà, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt hay một vẻ đau buồn gì cả. Là đờ đẫn thì đúng hơn.
Đứng trước cổng nhà có dàn hoa hồng leo quen thuộc, tôi vội vàng đến cửa gõ mạnh mà gọi:
-Huy! Huy! Ra đây! Mau! Mở cửa cho tôi! Mau! Huy!
Nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Lúc này, bỗng nhiên tôi thấy hốt hoảng hơn bao giờ hết. Tôi đập cửa, giọng nói đã run nhưng nước mắt vẫn không chịu chảy xuống:
-Huy! Ra đây! Mau! Huy!!
-Linh! –Tiếng Vũ vang lên. Tôi quay lại, vẻ mặt cứng đờ như mất hồn, chỉ tay vào cánh cửa:
-Huy không có ở nhà…
Vũ chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi sững sờ, không kịp pahrn ứng thì tiếng Vũ đang vang lên:
-Linh… Đừng thế… Nếu bà buồn đến thế thì xin bà hãy khóc… Đừng làm mặt đơ như thế… Đừng cố gắng chạy trốn như thế… Linh à!
Tôi không biết Vũ đang nói gì cả. Đột nhiên, thấy gì đó mát lạnh chảy xuống má, tôi mới biết nước mắt mình chảy từ khi nào..
Tôi đẩy Vũ ra, đưa tay gạt nhẹ lên mặt, giọt nước chảy xuống lòng bàn tay tôi. Tôi hoang mang nhìn lên Vũ:
-Tôi khóc rồi…
Rồi nước mắt không hiểu sao tuôn nhiều dần, nhiều dần. Tôi cố gắng gạt đi nhưng không thể hết. Cảm giác cứ mỗi lần nước mắt chảy ra là có cả một nỗi tê tái nào đó dâng nghẹn đáy lòng.
-Không.. Tại sao tôi phải khóc cơ chứ..? –Tôi vừa gạt vừa lầm bầm nói. Nhưng cuối cùng, khi sức chịu đựng bùng nổ, nước mắt chảy ra tôi không còn cản nó nữa. Nỗi buồn nào đó dâng nghẹn cuống họng khiến tôi chỉ muốn khóc òa lên. Lúc này, tôi nhắm mắt, không bật lên tiếng khóc nào ca,r chỉ để nước mắt theo nỗi đau mà chảy xuống. Tôi nuốt đi tiếng nấc vào trong, nuốt đi cả ngàn câu hỏi “tại sao” của tôi vào trong. Tôi không muốn mở mắt, sợ rằng khi mắt tôi vừa hé, nước mắt ại được dịp tuôn nhiều hơn mà tôi không kiểm soát nổi. Bỗng nhiên, thấy cả người tôi như có ai đó kéo lại rồi ôm vào lòng. Một bàn tay đặt sau đầu tôi áp mặt tôi vào lồng ngực cậu ấy. Vũ vỗ nhẹ vào vai tôi. Không nói, không bình luận.
-Ông biết Huy chuyển đi rồi đúng không?
Tôi đẩy Vũ ra, nhìn vào Vũ. Cậu ấy nhìn tôi, vẻ trầm lặng của cậu ấy khiến tôi cảm thấy cậu ấy như chất chứa một nỗi buồn, một nỗi cô đơn đến kì lạ.
-Đúng… -Vũ bật lên một tiếng khô khốc. Tôi cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết, bình thản hỏi tiếp:
-Thế tại sao ông không nói cho tôi biết..?
Vũ im lặng, rồi nhìn sang tôi, đôi mắt buồn đến lạ.
-Huy không muốn nói cho bà biết.
-Tại sao…Tại sao chứ.. Tại sao tôi không thể biết?? Tại sao cậu ta bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng? Rốt cuộc thứ tình bạn mười một năm trời của tôi và cậu ta nhạt nhẽo đến mức đó sao? –Tôi gào lên. Nước mắt theo đó càng chảy tái tê.
-Bà không hiểu hay sao..?-Vũ bước lại gần tôi, tôi vuốt nhẹ lọn tóc vương trên mặt tôi. –Vì đơn giản, cậu ấy sợ, cậu ấy không dám đối diện với bà… Vì cậu ấy sợ lúc đó, cậu ấy sẽ không đủ dũng khí để mà đi…
Phải rồi.. Tại sao tôi ích kỉ đên mức đó? Tôi nên mừng cho cậu ấy thật nhiều mới đúng chứ..? Tại sao tôi lại khóc thế này? Tôi lặng lẽ ra về, thấy lòng mình bình thản nhưng nước mắt không hiểu sao không thể ngừng. Có lẽ thứ tình bạn mười một năm trời của tôi đã thành một thứ tình cảm khác mà tôi không hề hay biết. Cũng có thể là do tôi luôn mặc định Huy là của riêng tôi. Nghiễm nhiên cho rằng việc cậu ấy ở cạnh tôi là điều tất yếu mà không để ý rằng có thứ khác nảy nở từ khi nào. Và cũng có lẽ, tuổi mười bảy còn nhỏ quá để yêu một người, nên khi Huy biến mất, tôi không đau khổ, không gào thét như những chuyện tình mà tôi thấy trong tiểu thuyết, trong phim. Tôi chỉ thấy buồn và mất mát gì đó, nhưng dừng ở mức độ nước mắt chảy xuống mà thôi, chưa đến nỗi đớn đau như tiểu thuyết từng viết: “Đau như tê dại”.
Đúng, tuổi mười bảy còn vô tư, cách yêu còn vụng về ngây ngốc, lại nhẹ nhàng chứ chưa sâu sắc như người lớn. Vì thế nên khi Huy ra đi, tôi không thấy đau đớn đến mức “thấy da thịt rã rời”, nhưng cơn đau nhẹ của tôi cũng khiến tôi không thể chịu được. Chỉ biết rằng, con đường sau này, sẽ chỉ có một mình tôi bước, sẽ không có một bàn chân đi song song cùng tôi nữa.
Trời mưa sẽ không có ai đi chung ô với tôi nữa..
Đi học sẽ không có ai dắt xe đạp đứng trước cổng nhà í ới gọi tên tôi nữa.
Thư viện cũng sẽ không có ai ngồi đọc sách cạnh tôi.
Và cũng sẽ không còn ai lo lắng và hay cằn nhằn cho tôi nghe nữa…
Đêm hôm đó, tôi chỉ biết mình đã khóc đến ướt gối.
Huy à, hình như tôi thích cậu nhiều hơn những gì tôi nghĩ…
“Khi tôi biết mình thích cậu nhiều đến thế nào thì cũng là lúc tôi tập sống không có cậu…”
Nhưng Huy à…
Đoạn đường không có cậu nó dài đến lạ…
Trong lớp học tôi không còn thấy bóng dáng biếng nhác thờ ơ của cậu nữa…
Không ai làm lá chắn khi tôi ngủ..
Không ai dồn đống tiếng anh vào đầu tôi nữa..
Điều đó làm tôi cảm thấy cô đơn thật nhiều. Cảm giác trống rỗng hụt hẫng khiến tôi tủi thân muốn khóc. Biết đến bao giờ cậu mới trở lại đây Huy?
____________
Một thời gian sau, cha tôi mất trong vụ tai nạn. Qúa đau đớn nên tôi không còn để tâm hay nhớ nhung về điều gì nữa. Tôi chỉ biết mình cần gồng mình lên mà sống. Gia đình tôi cũng chuyển lên thành phố sống, để tiện cho anh tôi học đại học. Tôi gặp lại Vũ và Khánh khi hai cậu ấy lên thành phố học đại học. Chúng tôi lại trở lại những tháng ngày ngất ngưởng, ngồi ôn chuyện cũ rồi nhe răng ra mà cười ngặt nghẽo. Chỉ có điều, vẫn thiếu một người.
Đã một thời gian dài trôi qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi không muốn nhớ đến….
***
“Huy… Này! Huy!”
-Linh!
Huy đưa tay lên cố với lấy nhưng đột nhiên hình bóng ấy mờ dần rồi biến mất, mới giật mình tỉnh dậy phát hiện ra tất cả chỉ là mơ. Cậu chỉ thấy mồ hôi mình ướt đẫm. Đã sáu năm rồi cậu không gặp lại cô ấy. Mà không khi nào trong giấc mơ cậu không mơ thấy cô ấy cả. Khi tốt nghiệp cấp III cậu đã vội vàng quay về, cậu hối hận, thực sự hối hận vì sự hèn nhát của mình mà đã không nói lời tạm biệt Linh. Nhưng khi trở lại thì mới biết Linh đã bán nàh chuyển vào thành phố sống. Linh ở đâu, Huy cũng không biết. Đau khổ, cậu mang theo nỗi lòng quay về.
Hình bóng Linh ngập tràn trong tâm trí cậu, đến nỗi cứ mỗi khi bóng đêm trùm đến đặt mình nhắm mắt ngủ, hình bóng đó rõ ràng hơn. Đến khi cậ đưa tay ra cố giữ lấy thì Linh biến mất. Đau đớn phát hiện ra tất cả chỉ là giấc mơ. Cậu bật cười chua chát thấy lồng ngực mình đau nhói. Cậu yêu cô ấy nhiều hơn cậu nghĩ… Liệu bây giờ có tình cờ lướt qua nhau thì hai người có nhận ra nhau. Liệu Linh có còn đón chào cậu bằng nụ cười rạng rỡ nữa không hay chỉ là cái nhìn xa lạ?
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, cậu nhấc máy:
-Alô.. À… Được, tôi đến ngay…
Màn hình gọi tắt. Màn hình chính điện thoại hiện lên, Huy nhìn vào đó chăm chú. Bên trong điện thoại, tấm hình chụp lén của một cô gái đang đọc sách. Cô gái đó chính là người con gái gieo những hạt giống tình yêu đầu tiên vào cậu… Và cũng chính là người con gái duy nhất dày vò cậu suốt mười bảy năm trời.
Cậu đứng dậy, nhìn lên đồng hồ rồi thở dài. Lặng lẽ xuống giường.
Sau khi nhận bằng đại học y, cậu trở về Việt Nam làm việc.
“Linh à… Em phải chăng cũng theo ngành y, hay là ngành khác? Biết đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại em?”
Bảy giờ, xe cộ chạy qua lại tấp nập. Thay vì chen chúc giữa đống xe, Huy chọn cách thả bộ trên hè phố, cảm nhận cái vị se lạnh của thời tiết. Đèn đỏ. Cậu đứng bên này đếm từng giây để có thể bước qua đường. Đã biết bao lần cậu đứng đợi đèn đỏ thế này mà nghĩ, khi cậu nhắm mắt, đến khi mở ra thì thấy Linh ở bên kia đường đợi mình, nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo tưởng. Cậu bật cười cho sự chờ đợi ngu ngốc của mình, rồi hít một hơi sâu nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì cậu mới thấy tim mình thắt lại quặn đau.
Bên kia đường, một cô gái đang vội vàng chạy trên vỉa hè. Nét mặt mà dù trong giấc mơ cậu vẫn thấy rõ mà không thể quên.
-Linh….h..!
Cậu kêu lên, vội vàng băng qua, may lúc đó, đèn đỏ đã chuyển sang xanh.
-Linh! Linh à! Linh!
Cậu gọi mà gần như gào lên. Nghe trái tim mình như bóp nghẹt.
“Liệu đó là em.. Hay chỉ là cô gái ngang qua tôi vô tìm nhìn nhầm mà không biết? Suốt sáu năm qua em dày vò tôi trong mỗi cơn mơ, khiến tôi không thể yêu ai được nữa…”
-LINH À!!!!
Linh dừng lại. Tiếng gọi đó… Sao lại thân quen đến thế? Chợt cảm thấy khóe mắt mình cay cay, cô lặng lẽ quay đầu lại. Lặng người.
Có một chàng trai đang đứng trước mặt cô, chàng trai đó giống người cô đã từng yêu đến kì lạ… Bất giác thấy nước mắt chỉ muốn trào ra nhưng cô lại lạnh lùng nuốt lại. Chàng trai đó, mái tóc mềm khẽ xao động, đôi mắt màu cà phê sâu và trong, không khác gì cả. Nếu có thì bờ vai chàng trai rộng ra, và người chàng trai đó toát ra vẻ nam tính vững chãi.
Nhưng… Đã sáu năm, liệu đó có chắc là Huy hay không? Cô tự hỏi đã sáu năm trôi qua, liệu cô có còn chút tình cảm gì với người con trai này hay không?
-Linh…h..! –Huy gọi tên cô khản cả giọng, vội vàng chạy đến. Cô chưa biết phản ứng thế nào thì một vòng tay ấm đã ôm chặt lấy cô. Cô cứng đờ cả người. Thấy nước mắt mình chỉ muốn trào ra nhưng lại cứng rắn ngăn lại. Huy siết chặt lấy cô, giọng thổn thức đau đớn:
-Linh.,.. Cuối cùng tôi cũng tìm được em… Linh à…
Không thấy Linh phản ứng gì, Huy buông Linh ra, nhìn cô. Gương mặt cô không biểu lộ chút cảm xúc. Đôi mắt như có màn sương mỏng. Rồi nhanh chóng, cô khẽ mỉm cười khách sáo, buông một tiếng khiến Huy tái tê:
-Chào cậu… Đã lâu rồi không gặp… Trông cậu đẹp đi nhiều đấy..
Chương 34: Không Muốn Mất Em
Huy đờ người. Có cảm giác đau đớn dâng lên. Linh vẫn không thay đổi nét mặt, nhìn thẳng vào Huy, mỉm cười xa cách:
-Đã lâu không gặp. Cậu đẹp ra nhiều đấy.
Huy nhất thời không thể thốt ra tiếng nào được nữa. Huy có nhiều chuyện muốn hỏi, có nhiều điều muốn nói cho Linh nghe nhưng bây giờ, tất cả lại nghẹn ở cổ họng khiến Huy không thể bật nổi câu nào nữa.
-Đã sáu năm, à không, gần bảy năm… Tôi suýt là không nhận ra cậu nếu cậu không gọi tên tôi đấy. –Linh bật cười. –Cậu về nước lúc nào? Đã gặp anh em gì chưa? Sống bên đó tốt chứ?
Linh hỏi, lạnh lùng giấu đi cơn run rẩy trong tim. Bàn tay đang run lên khẽ siết lại nhẹ nhàng giấu phía sau lưng. Có gì đó cay cay muốn chảy xuống nhưng cô dằn lòng không được thế. Nếu là cô của ngày trước, cô sẽ ôm lấy chàng trai này mà hỏi tại sao ngày đó cậu bỏ đi mà không nói cho cô biết. Muốn hỏi, liệu ở đất nước xa xôi đó có khi nào cậu nhớ đến cô không? Nhưng cô nhận ra, thứ tình cảm sướt mướt đó từ lâu đã chìm xuống trong cô từ lúc nào. Cô không rõ mình có còn yêu cậu nữa hay không. Khoảng cách sáu năm đủ lớn để chia rẽ tình cảm của con người, huống gì, trong sáu năm đó đã quá nhiều chuyện xảy ra với cô.
Huy bật cười chua chát, khẽ giấu bàn tay đang nạm chặt lại ra phía sau, cười khan một tiếng:
-Tôi đã về đây lâu rồi… Về để tìm cậu….
Có gì đó khiến cô run rẩy. Nhưng sáu năm đủ để thay đổi một con người. Linh lạnh lùng nuốt tất cả những thứ cảm xúc yếu đuối đó, bật cười:
-Thật tốt cho tôi vì có người bạn thân như cậu. Chỉ tiếc, tôi đã không có duyên để gặp cậu sớm hơn. Vậy cậu đã gặp Vũ và Khánh chưa?
-Chưa…
-Ừm, tôi sẽ cho cậu số điện thoại của Khánh và Vũ, gặp nhau rồi chúng ta họp mặt phát! Sáu năm rồi không gặp! Gặp được đúng là bất ngờ thật, ừm..xem nào.. –Linh vừa nói vừa tìm số. –À đây, 09….. Được rồi. Chúng ta gặp nhau sau. Bây giờ tôi đang vội, thế nhé.
Linh vừa quay bước đi thì Huy đã nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại.
-Tại sao… -Huy bật tiếng, có gì đó đang tan ra trong cậu, đau đớn –Linh à, suốt sáu năm trước cho đến bây giờ, chưa bao giờ tôi ngừng yêu cậu, ngừng nghĩ về cậu.. Nhưng chẳng lẽ, cậu thực sự không có gì để nói với tôi sau sáu năm xa cách hay sao?
Tay cô run lên.
-Cậu ám ảnh tôi trong từng giấc mơ, tôi nhớ cậu đến phát điên nhưng khi tôi trở về chỉ là căn nhà đã bán và cậu thì đã chuyển đi. Lúc đó tôi đã phát điên lên cậu hiểu không? Tôi đã nghĩ nếu có thể gặp cậu, tôi sẽ nói cho cậu nghe nhiều, rất nhiều. Nhưng đối mặt với tôi cậu thờ ơ đến thế sao? Linh???
Cô không bật lên được tiếng nào. Lặng lẽ rút tay khỏi Huy rồi quay mặt đi hướng khác.
-Tôi đã từng thích cậu…
Huy giật bắn mình nhìn lên. Gương mặt của Linh vẫn không thay đổi, thốt ra lời đó với vẻ mặt hờ hững.
-Nhưng đã sáu năm rồi, tôi không còn biết tôi còn thích cậu hay không. Tôi cũng không muốn nhớ đến tôi của sáu năm trước, lúc nào cũng dựa dẫm vào cậu. Thế đi.
Nói rồi Linh quay lưng bước đi, để bàn tay của Huy chơ vơ vươn ra giữa không trung không người nắm. Cứ nghĩ mình mạng mẽ lắm ,ai ngờ vừa quay lưng đã thấy có một giọt nước mắt chảy xuống, cô gạt nó đi. Cô không rõ mình còn yêu cậu nữa hay không, hay chỉ là dư vị của sáu năm về trước vẫn còn. Rõ ràng, một thời gian lâu đến thế, làm sao thứ tình cảm mỏng manh đó giữ cho đến được bây giờ?
Với lại, khi người ta cô đơn lâu quá, người ta không muốn yêu thương nữa..
Vì người ta sợ người yêu thương sẽ lại bỏ rơi mình, lúc đó còn đau đớn và cô đơn hơn. Có lẽ đó là lí do tại sao, những người khi cô đơn quá lâu thường khép lòng mình lại. Đơn giản vì họ sợ yêu thương, vậy thôi.
Màn đêm xuống, Huy ở trong phòng mà nghe lòng mình nặng trĩu. Căn phòng tối không bật đèn, chỉ có thứ ánh sáng mờ ảo hắt từ ngoài đường phố vào làm lộ rõ những bức ảnh của một cô gái bị chụp lén khi đang đọc sách, khi đang ngủ trong lớp học của sáu năm về trước dán trên bức tường. Cậu vội vàng lấy cái hộp gỗ ra đau đớn làm đổ ra đất. Những tấm thiệp văng ra, chiếc áo trắng duy nhất một chữ kí cũng lật ra sàn. Những viên bi lăn lông lốc trên nền. Có một chàng trai vội vàng nhặt lấy chúng, cẩn thận cầm nó lên, tay cậu run run như muốn níu lại khoảng thời gian nào đó.
Đúng, chưa bao giờ cậu quên được Linh.
Chưa bao giờ cậu ngừng yêu Linh.
Dù sáu năm qua, có thể Linh đã quên nhưng cậu vẫn còn yêu cô đến nghẹt thở. Đến mức mỗi khi đêm về cậu cảm thấy hoảng sợ. Sợ rằng mình sẽ lại mơ đến cô để rồi khi đưa tay ra cố nắm lấy cô thì cô biến mất, cậu lại đua đớn vì biết tất cả chỉ là ảo ảnh. Đến khi gặp cô, cậu mới phát hiện ra mình yêu cô ấy hơn những gì cậu nghĩ. Mười bảy năm, yêu cô mười bảy năm không dứt. Luôn là người đuổi theo cô, luôn là người chở che bảo vệ cô.
Nhưng tại sao… Tại sao lại thế hả Linh? Có một giọt nước sánh đặc rơi xuống.
***
-Được… Được lắm! Sáu năm không gặp, đẹp trai rất nhiều!
Tiếng Khánh vang lên cùng những tiếng cười phụ họa vang lên phía sau. Nồi lẩu bốc lên làn khói trắng mỏng nhẹ tan vào không gian.
-Suốt sáu năm qua cậu làm gì thế? Có nhớ tụi này không? –Vũ cười cười rót cốc bia cho Huy.
Tiếng cười nói vang vang, chỉ có mình Linh là ngồi im lặng nhìn nồi lẩu bốc khói. Hiện giờ bốn đứa bạn thời thơ ấu đang họp mặt tại bãi biển buổi đêm, ngồi trong quán nhậu. Nói cười oang oang, lôi đủ chuyện ra nói.
-Nhớ cái thằng Tường Anh không?
-À, cái thằng cờ hó chết tiệt đó. Tất nhiên là còn nhớ rồi…
-Thằng đó bây giờ cùng làm một công ty với tớ, chết tiệt! –Khánh kêu lên rồi nốc cạn ly bia.
-Vậy Huy, sao rồi? Đã có em Tây nào cặp kè cùng chưa? –Vũ quay sang Huy cười.
-Mối tình đầu chưa dứt thì đào đâu ra mối tình thứ hai? –Huy lại khui ra chai bia khác. Câu nói của Huy khiến không khí chìm xuống. Linh đang định bóc lon Coca cũng dừng lại. Huy lại tiếp tục đào chuyện lên và bầu không khí mới bắt đầu sôi nổi trở lại. Trong nhóm này, Khánh và Huy đã ngà ngà, có lẽ chỉ có Vũ và Linh là còn tỉnh táo. Cho đến khi Khánh và Huy bắt đầu nói nhảm, Vũ mới đứng bật dậy bỏ đi. Linh nhìn bóng Vũ bước đi không nói câu gì, cũng thở dài đặt lon Coca xuống đi theo.
Ban đêm, gió lành lạnh thổi mạnh khiến Linh chỉ muốn co mình lại. Chỉ nghe tiếng sóng vỗ tấp vào bờ. Bãi cát chỉ lác đác vài người ra chụp ảnh, còn lại chỉ có dãy quán nhậu là sáng đèn. Vũ ngồi xuống nền cát, nhìn lên trời, thở dài một tiếng.
-Ở đây có gì vui hơn cả đám bạn sao?
Vũ giật mình quay lại, Linh đang đứng phía sau lưng Vũ, mỉm cười.
Vũ không trả lời, lại lặng lẽ tìm những ngôi sao đang nháy lên.
-Cậu sẽ trở về bên Huy chứ? –Tiếng Vũ bất chợt vang lên, khàn lại. Linh nhíu mày nhìn cậu. Cậu thở dài, rồi tiếp tục –Tôi ghét điều đó…
Sáu năm trước, Vũ thừa biết Huy mới là người Linh thích, nhưng cậu không muốn chấp nhận nó. Đau buồn nhưng cậu vẫn cố chôn đi, chỉ muốn có thể ở bên Linh ngày nào hay ngày đó. Nếu ngày Huy chuyển đi Linh đau buồn thế nào thì ngày Linh lặng lẽ chuyển nhà đi, Vũ cũng đau như thế. Linh không biết, ngày Linh chuyển lên thành phố, Vũ đã giam mình trong phòng rất lâu để lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt rơi xuống khi cậu nghĩ đến việc có thể sau này cậu không thể gặp Linh giữa biển người này được nữa. Ngày xách balo đi học đại học, cũng là lúc cậu gặp lại Linh. Cuối cùng ba người cũng trở lại ngày tháng vui vẻ. Và quan trọng hơn thảy, Linh luôn có mặt bên cậu như ngay nhỏ, chỉ cần với tay ra là có thể chạm đến được cô ấy. Bắt đầu từ khi nào, cậu bắt đầu ích kỉ, muốn cô là của riêng cậu. Ghen tức khi thấy cô thân thiết với người con trai khác. Và chỉ muốn mình mới là người được bảo vệ cô. Nhưng bây giờ Huy trở về, cậu cảm thấy sợ, sợ rằng cô sẽ bước ra khỏi cuộc sống của cậu. Cậu sợ ngày cô đi mà cậu không có khả năng giữ cô lại bên mình. Cậu ghét nó.
-Tôi không muốn mất cậu… -Vũ bật tiếng, nhìn lên cô. Cô thấy trái tim mình bóp nghẹt lại. –Suốt mười bảy năm đuổi theo cậu không biết mệt.. Tôi không thể chịu nổi nếu một ngày cậu biến mất khỏi mắt tôi.
-Vốn dĩ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thuộc về ai cả. –Linh bật tiếng. Có một làn gió lạnh thổi qua. Và cảm ơn là vì trời tối nên đã che đi giọt nước mắt chảy xuống trên khóe mắt cô từ khi nào. Cô quay lưng đi, giọng cũng nghẹn lại –Vì vậy, tôi sẽ không trở về bên ai cả.
***
-Đã uống bia không được rồi còn cố sức mà nốc vào!
Tiếng một cô gái vang lên, cố đưa Huy vào phòng. Số là lúc say Vũ đưa Khánh về, còn Linh nhất quyết không chịu cho con trai đi chung xe nhất là khi đang say. Nên đành mở điện thoại Huy ra, đúng lúc một cô gái gọi tới. Và đó là Bảo Nhi. Bảo Nhi pha một ly nước gừng vào. Huy đang nằm chỏng trên ghế ngoài phòng khách, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Linh…”
Bảo Nhi cảm thấy lòng mình chùn lại. Cô đã ở bên Huy suốt năm năm kể từ khi gặp cậu tại một trường đại học, nhưng lúc nào Huy cũng cố giữ khoảng cách với cô. Và khi say, người cậu gọi tên lại là cô gái Việt Nam tên là “Linh” đó. Cô mở cửa phòng Huy, lần đầu tiên cô vào phòng của một chàng trai, bỗng, cô run rẩy đến mức khuỵu xuống. Bên trong phòng chỉ toàn là hình của cô gái đó, cô gái mà Bảo Nhi đã nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Huy. Những tấm hình dày đặc dán chồng lên nhau, có nhiều bức hình giống hệt nhau nhưng vẫn được copy lại thành nhiều bức khác. NgưỜi Bảo Nhi yêu, lại là người chung tình đến khó tin.
-Cô gái đó quả thật may mắn,… Huy à… -Bảo Nhi kêu lên rồi bật khóc. Cô ghen tị với cô gái tên Linh, vô cùng ghen tị.
“Yêu em đến mức tôi quên cả thời gian…
Yêu em đến mức tôi đau đớn khi em thờ ơ vô tình…
Nhớ em đến mức tôi quằn quại không thể ngủ được.
Rốt cuộc kiếp trước chúng ta nợ nần gì nhau mà kiếp này em phải hành hạ tôi đau khổ vì yêu đến thế?”
Huy lật người, nói trong cơn mê:
-Yêu lại từ đầu…
Chương 35: Cho Phép Yêu Em Lại Từ Đầu
-Linh à… Tôi yêu cậu…Yêu cậu…
Tiếng nói khàn khàn từ bên kia truyền lại, rõ giữa màn đêm tĩnh mịch. Linh bất giác siết chặt chiếc điện thoại trên tay mình, lên tiếng đáp lại:
-Cậu đã say khướt rồi, lúc về có uống thêm bia hay rượu gì nữa không đấy? Đã khuya rồi, đừng nói lảm nhảm nữa. Tôi tắt máy đây…
Linh ngước nhìn lên chiếc đồng hồ. Đã quá mười hai giờ đêm. Lúc này cậu ta còn chưa ngủ mà gọi đến đây làm gì?
-Không… Đừng… Cậu không biết đâu.. Hic…Tôi yêu cậu… Hic… Yêu sắp phát điên rồi. Tôi thua cậu rồi, sáu năm trước và bây giờ vẫn vậy.. Tôi vẫn thua cậu… Hic…
Huy nấc vì cơn say đè nghẹn, nói khàn khàn không rõ.
-Huy…
-Đừng nói gì cả… Linh… Tôi sắp điên lên đây… Tôi sẽ không chịu nổi nếu cậu cứ tiếp tục lạnh lùng với tôi… Thậm chí, nếu cậu cưới thằng khác, tôi sẽ không ngần ngại mà cướp dâu vào ngày cưới của cậu đâu..
Linh bật cười. Cướp dâu? Sao Huy có thể nghĩ ra cái đó được chứ?
-Cậu uống nhiều quá rồi, Huy… -Linh nhấn giọng. –Đừng càm ràm nữa mà hãy đi ngủ đi.
-Linh à.. –Huy cầm chặt điện thoại trong tay, đôi mày chau lại đau đớn –Đúng, hôm nay tôi uống hơi nhiều… Điều đáng nói là khi tôi vừa tỉnh dậy, nhìn đống hình của cậu trên tường, đã không kìm được mà uống thêm chút rượu… Và giờ tôi thực sự không được tỉnh táo… Lần đầu tiên tôi thấy mình say… mềm thế này, có lẽ.. tôi… không chỉ say rượu, mà… còn… say tình nữa… Tôi… say thế này là vì cậu…
Huy vỗ mạnh lồng ngực cậu, mái đầu không giữ được mà cứ ngắc qua về xiêu vẹo. Bên kia đường truyền chỉ có tiếng thở mạnh của cô.
-Đừng nói gì cả, làm ơn, bây giờ hãy nghe tôi nói thôi.. –Tiếng Huy thổn thức –Suốt sáu năm qua tôi nhớ cậu đến phát điên.. Cậu sẽ không biết được tôi sợ cái nỗi nhớ đó đến thế nào đâu… Chưa bao giờ tôi ngừng yêu cậu… Thế mà… Đến khi tìm thấy cậu, cậu lại lạnh lùng với tôi như thế… Đau lắm,.. Tình yêu, nỗi nhớ cậu như vỡ tan… Tại sao Linh…? Tại sao ngay cả cơ hội được yêu cậu tôi cũng bị tước bỏ? Linh???
Linh cảm thấy trái tim mình run rẩy.
-Đó không phải là yêu… -Linh ngửa mặt lên cố nén nước mắt không để nó chảy xuống –Đó chỉ là dư âm của sáu năm trước khiến cậu nhầm tưởng cậu vẫn còn yêu tôi mà thôi…
-Không… Cậu cố tình không hiểu… Sao cậu không đón nhận tình yêu tôi mà luôn tìm cách chối bỏ nó như thế? –Huy gào lên khiến Linh bắt đầu không kìm nổi mà khóc. Linh vội vàng tắt máy, từng tiếng nấc trong cổ họng không nén được nữa mà vang lên to dần, rồi lặng lẽ tan vào không gian.
Huy bơ phờ nhìn lên trần nhà, từng tiếng “tút…tút” bên đầu dây bên kia khiến tim cậu tứa máu. “Đã gặp lại được em nhưng tại sao lại không thể chạm đến em, chỉ có thể nhìn em trong đau đớn…”
Linh bật khóc.
Sáu năm trước, Huy là người Linh từng yêu thương lại lặng lẽ bước đi Linh đã thấy hụt hẫng, đã phải khóc, đã phải đau buồn rất nhiều rồi.
Nỗi buồn chưa dứt thì người cha mà Linh thương yêu nhất trên đời lại bỏ Linh mà đi trong một vụ tai nạn. Cái cảm giác người mình yêu thương xa rời mình mãi mãi mà không thể giữ được ngày đó ám ảnh Linh. Mất cha, quằn quại, đau đớn. Khiến Linh trải qua những ngày tháng tuổi mười bảy một cách khó khăn. Vội vàng tốt nghiệp, vội vàng vào đại học, vội vàng đi làm. Linh chạy đua với cuộc sống, và gạt đi ước muốn yêu thương và được yêu thương sang một bên. Đúng, Linh sợ yêu thương.
Bây giờ tình yêu đến, Linh lại không chắc đó có phải là tình yêu hay không, nhưng cũng không muốn đón nhận đó. Ngờ vực thứ tình cảm của cô đối với Huy bây giờ chỉ là dư âm của sáu năm về trước, và Huy cũng thế mà thôi. Đến với nhau, lỡ như một ngày nào đó phát hiện ra hai người đã không còn yêu nhau từ lâu rồi, thứ tình cảm mà họ cho là yêu chỉ xuất phát từ sự lầm tưởng của quá khứ, lúc đó lại bước ra khỏi đời nhau, thêm một lần nữa, gây đau đớn cho nhau, còn tệ hơn nhiều.
Nhưng Linh ơi, có biết chăng cô đã làm cho chàng trai đó phải đau đớn, thổn thức vì yêu cô hay không?
***
Tan làm, Linh vội bước ra. Mưa bắt đầu rơi. Trời đã tối.
-Linh.
Trước cổng công ty, một chàng trai đứng đó, lên tiếng gọi. Cô cảm thấy trái tim mình dội lên, rồi rất nhanh chóng, cô kìm lại. Do dự mình nên phản ứng thế nào thì đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng của những cô gái:
-Ôi, tôi có nhìn nhầm không? Đó là tay bác sĩ đẹp trai Gia Huy hay sao?
-A! Đúng là anh ấy rồi. Tôi có facebook anh ấy này, nhiều người theo dõi ghê ta ơi. Thật tiếc tôi không thể kết bạn được.
-Hay là chúng ta ra gạ chuyện làm quen đi. Hihi…
Linh siết chặt tay. Sáu năm trước, đến bây giờ, cậu vẫn luôn là thần tượng nhỉ? Cô lạnh lùng đi ra, đi ngang qua Huy, cô cố gắng bước thật nhanh nhưng cuối cùng lại bị giật lại bởi lực kéo từ phía sau. Huy giữ chặt khuỷu tay cô, đôi mắt ánh lên vẻ đau thương lộ rõ.
-Ừm.. Tối qua, tôi có say một chút nên không tỉnh táo, nên nếu làm phiền cậu thì…
-Không phiền. –Linh bật tiếng. Rồi cô giật mình với những gì mình vừa thốt ra. Nhìn sang Huy, nét mặt cậu ta lộ vẻ sững sờ khiến cô lúng túng. Cô vội chuyển chủ đề:
-Tại sao cậu biết tôi làm việc ở đây?
-Tôi đã gọi cho Khánh và hỏi.
-Ừ.. Thế nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây. –Linh quay lưng định bước đi thì Huy lại kéo lại.
-Khoan đã… -Huy lên tiếng, giọng nói trầm trầm gần như chùng xuống –Thực sự, chúng ta không thể trở lại sáu năm về trước được hay sao? Những chuyện tôi nói hôm qua, thực sự, đó là sự thật.,.. Không phải là tôi nói bừa đâu.
-Cậu không hiểu gì sao? Huy! –Linh quay phắt lại gắt lên. Cảm ơn trời vì đã đêm lại mưa nên Huy không nhìn thấy mắt Linh đã bắt đầu ngấn nước –Cậu hết yêu tôi rồi! Tất cả những cảm xúc hiện giờ của cậu chỉ là dư âm của sáu năm trước khiến cậu nhầm tưởng thôi! Và tôi cũng thế! Tôi không muốn ép mình phải chìm trong quá khứ nữa! Đã sáu năm rồi! Cậu nghĩ có thứ tình yêu nào bất chấp cả khoảng cách thời gian, không gặp mặt, không nói chuyện, không biết tin tức gì của nhau ngần đấy năm trời mà vẫn yêu nhau không? Không, thực sự không Huy à… Có thể cậu còn yêu, nhưng tôi thì lại không biết mình còn yêu hay không.
Linh hất tay Huy ra rồi vội chạy đi. Huy đờ đẫn. Thấy cô xa dần.
Cô vỡ òa nước mắt, giá như… Gía như cô có thể phá tung mọi thứ để lao đến người con trai cô yêu thương một thời. Gía như cô có thể gạt đi tổn thương suốt sáu năm qua, gạt đi nỗi lo sợ mất đi người mình yêu, gạt đi khoảng cách thời gian sáu năm dài dằng dẵng để đến bên người đó. Nhưng không, cô không muốn bị tổn thương nữa nếu tệ hơn những gì cô nghĩ đều là đúng, đó là cả hai đều lầm tưởng về tình cảm của mình. Cô sợ tình yêu mình đặt không đúng chỗ, cô đơn quá lâu khiến cô trở thành con người cạn khô lãng mạn nhưng cũng nhạy cảm đến đau lòng. Tại sao, tại sao mọi thứ gần như chìm trong quá khứ thì cậu lại xuất hiện phá tung xáo lộn trật tự của cô cơ chứ? Cô nhắm mắt, quay đầu lại rồi mỉm cười một cách chua chát:
-Tôi biết.
Rồi không muốn để Huy thấy cô khóc, cô vội vàng chạy đi. Để lại mình Huy với nỗi hụt hẫng. Tối hôm đó, mưa rất to, như muốn cùng đau với hai con người đó.
Linh bước đi dưới trời mưa. Thấy nước mắt mình chảy ra. Cô tự hỏi có phải cô đã chọn sai rồi không?
Có phải cô đã quá ép buộc mình cứng cỏi không? Và rồi cô tự hỏi, có phải cô thật sự hết yêu Huy rồi không?
Nhưng không có câu trả lời, chỉ có nỗi đau tê tái.
-Linh? –Khánh lên tiếng. Trên tay là chiếc ô to, và một cái túi đựng hồ sơ. Chắc Khánh cũng vừa tan làm mà thôi. Thấy Linh đứng dưới mưa, Khánh hốt hoảng chạy đến giương chiếc ô lên cao che cho cô. Lo lắng lấy tay áo mình lau đi từng lớp nước trên mặt cô.
-Linh… Cậu sao thế? Sao thế Linh?
Không đợi cô trả lời. Khánh đã vội vàng đưa ô và cái cặp hồ sơ sang cho Linh rồi cởi áo badesi dài ra, khoác lên người Linh. Hai tay không ngừng đưa lên lau nước. Cô bất giác bật khóc.
Khánh hoảng hốt nhìn cô, càng thêm lúng túng. Rồi cuối cùng, lại vươn tay ra ôm lấy Linh. Cho cô dựa vào mình, rồi vỗ nhẹ lên đầu cô:
-Có tôi đây… Đừng khóc.
Linh nhắm mắt, nước mắt chảy dài. Cô không biết tại sao mình khóc. Nhưng lúc này cô thấy nhẹ nhõm đến kì lạ.
Lúc đó, ở phía xa, có một chàng trai tay cầm chiếc ô đang run lên. Có gì đau đớn xâm chiếm lấy cậu. Vũ siết chặt tay, cậu cảm thấy nghẹt thở.
Tại sao cậu có thể quên rằng, hai anh em cậu đều thích cô cơ chứ? Cậu nhớ về sáu năm về trước.
[ -Chúng ta từ nhỏ đều thích cùng một thứ, cùng thích một bộ phim, cùng thích một loại Game. Nhưng em hi vọng, sau này, chúng ta sẽ không cùng thích một người.
-Điều đó làm sao xảy ra được cơ chứ? ]
Nhớ đến những câu nói đó, bất giác, có gì đó xót xa chảy ngược vào tim.
***
Đến khi đêm buông xuống, lại có điện thoại gọi đến, số của Huy nhảy trên màn hình. Linh lạnh lùng tắt máy. Một lúc sau, có một số lạ hoắc gọi đến. Do dự một hồi, cô cũng nhấc máy lên. Và từ bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô cảm thấy xót xa đến lạ:
-Linh à…
Linh hoảng hốt định dập máy thì tiếng Huy đã vội vàng vang lên:
-Khoan đã.. Xin đừng tắt máy.. Hãy nghe tôi nói hết câu này, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.
Linh nín thở, rồi thở nhẹ một cái. Lắng nghe.
-Cậu bảo sáu năm trôi qua không đủ để thắt lại mối tình xưa. Vậy thì, nếu tôi yêu cậu lại từ đầu. Cậu sẽ cho phép tôi chứ?
Có gì đó khiến Linh bất ngờ không thể thốt nên lời.
-Gạt đi mối tình sáu năm về trước đi. Bây giờ hãy coi như tôi chỉ mới yêu cậu, và tôi sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu, yêu cậu lại từ đầu. Cậu sẽ cho phép tôi chứ?
Huy chờ đợi. Cô cảm thấy có gì đó như vỡ òa trong lòng mình. Không biết là hạnh phúc hay đau đớn..