Truyện teen - Thần tượng tôi liên quan gì đến anh trang 4
Chương 16: Shock!!!
Tôi mở to mắt hết cỡ cố tiêu hóa những gì cậu ta nói. Giết? Cậu ta sao? Sao lại giết?
-Sao lại giết?
Tôi nhìn hắn, cơ mặt cau lại.
-Tôi đang tự hỏi có phải ngày xưa bố mẹ bà nhét đất vào đầu bà không?-Mặt Khánh đen lại như cái đít chảo. Trông thất vọng tràn trề. Hắn hậm hực thả tôi ra, đút tay vào túi áo lấy chùm chìa khóa ra, đút vào cửa. Tôi há hốc mồm nhìn hắn gần như gào lên:
-Tên đáng chết! Thì ra ông có chìa khóa mà giấu tôi.
-Thì sao?-Hắn thờ ơ nhìn sang tôi. Tra chìa khóa vào và mở cửa. Bước nhanh về phía trước.
-Đứng lại đó cưng! Rốt cuộc ông định làm cái gì thế??? Có chìa khóa! Ông, cầm chìa khóa trong tay, vậy mà im thin thít từ hồi nào đến giờ. Ông có vấn đề gì về não bộ à?
Tôi không hiểu nổi hắn làm cái quái gì nữa. Có chìa khóa, thế mà, nếu mở cửa ra từ sớm thì tôi đâu sợ chết khiếp đến thế.
-Bà im đi có được không?-Hắn hậm hực bước đi –Cứ càm ràm càm ràm như tự kỉ ấy…
-Ông đứng đó cái đã!-Tôi gào lên.
-Thế bà cứ đứng đó mà lảm nhảm với lũ bóng ma đi…-Hắn ngoảy đít bỏ đi.
Nghe đến từ “ma” tóc tôi lại thi nhau dựng ngược lên. Chân tay bủn rủn vội cong khu chạy đến cạnh hắn. Bám chặt ống tay hắn rồi bước đi.
Thôi kệ, sao cũng được. Miễn thoát ra khỏi cái chốn đáng sợ đó là tuyệt vời rồi…
***
Tôi đến trường với khuôn mặt bơ phờ hốc hác. Sự việc hôm qua còn ám ảnh tôi. Còn chưa kể còn bị bố “hát cải lương” cho nghe cả buổi nữa chứ. Có ai xui như tôi không. Qua cái sự việc lần này thì tôi tin 100% trường này có ma. Hic hic…
-Linh! Linh! Cái mặt bà sao giống kiểu sáng sớm bị ai tát thế?-Dương nhìn sang tôi, nhíu mày hỏi.
-Tôi…
-Không. Giống kiểu người chuẩn bị đi âm phủ chơi hơn.-Thằng Thuần lôi mặt tôi sang phía hắn gật gù nhận xét.
-Tao đá chết hai vợ chồng chúng mày giờ! Ở đó mà tát với âm phủ!-Tôi tức tối gào lên uất ức.
-Ây, đừng nóng…
-Linh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ra đổ rác!!!!-Tiếng gọi thân thương của thằng tổ trưởng gà què vang lên đầy đau khổ. Sao hắn nỡ đọa đày tôi thế chứ? Con trai mà không galang gì cả!
Tôi hậm hực bỏ đi. Lũ bạn, nhốn nháo nhốn nháo trông phát ghét. Tôi dám chắc bây giờ cái vẻ mặt của tôi có trời mới dám đụng vào. (Sát khí đầy mình, hỏa bốc ngùn ngụt).
Tôi vừa đi vừa đá mấy cọng cỏ ươn ướt dưới chân mình. Thầm nguyền rủa sao số mình nhọ thế thì…
BỐP!
Tôi ngã chổng cẳng ra đất không biết mây mưa gì cả. Chỉ thấy hoa hòe mọc đầy đầu.
-Linh! Linh! Bà có sao không?
Một giọng nói vang lên bên tai tôi. Tôi mơ hồ nhận ra, tên Vũ. Vũ đỡ tôi dậy. Sọt rác đỏ một bên đổ bươm ra. Có lẽ Vũ trong lúc chạy đến đỡ tôi mà hất luôn giỏ rác. Tôi lấy tay gõ gõ đầu. Mặt nhăn lại rên lên một tiếng đau đớn, mắt rưng rưng khóc:
-Ui da….
Bỗng một tên con trai bước tới. Một tay ôm quả bóng chạy đến chỗ tôi, mặt tỉnh bơ:
-Em có sao không? Mắt mũi bỏ đi đâu thế em? Phải nhìn đường chứ!
Tôi nghe mà muốn hốc máu chết tại chỗ. Cái gì thế chứ? Hắn không xin lỗi thì chớ, còn bảo tôi không nhìn đường sao? Cái mặt hắn nhìn tôi vẻ không có gì là hối lỗi. Trơ trơ nhìn tôi như nhìn một kẻ ăn vạ.
-Anh a lô xô đập bóng vào đầu tôi còn lên giọng với tôi nữa à?-Tôi điên tiết gào lên.
-Anh có lỗi, ừm, nhưng nếu bé chú ý nhìn đường mà tránh thì đâu có trúng!
Hắn cong cớn. Ơ hơ, con trai gì mà tâm địa đàn bà thế? Qủa bóng của hắn suýt đập vỡ mặt tôi đấy.
-Này anh kia! Đập bóng vào người ta còn không mau xin lỗi mau lên?-Vũ đang ngồi cạnh tôi đột nhiên đứng dậy nhìn hắn ta.
-Nhảm ruồi.-Hắn bĩu môi nhìn tôi khinh bỉ định quay gót đi thì ..
BỐP!
Vũ ném giỏ rác dưới đất về phía hắn. Tôi há hốc mồm không dám tin. Hắn quay lại, đôi mắt hắn sa lại đầy đáng sợ.
-Anh có sao không? Mắt mũi bỏ đi đâu thế anh? Phải nhìn đường chứ.
Vũ tỉnh bơ nhún vai như không, rồi cậu ta cúi xuống đỡ tôi lên.
-Mày… Mày….
Hắn ta nghiến răng, mắt hắn hằn lên ánh nhìn đáng sợ. Tôi chợt thấy lạnh toát cả người. Rồi hắn bước đến, thô bạo ném quả bóng xuống đất rồi túm lấy cổ áo Vũ, đấm một phát vào khuôn mặt mĩ nam công tử kia. Tôi rụng rời chân tay, trợn tròn mắt. Vũ gập người ho sặc sụa. Rồi quay lại nhìn hắn, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
-Mày được lắm!-Thấy nụ cười của Vũ hắn gần như điên lên. Đấm mạnh khiến Vũ văng xuống đất. Máu miệng tứa ra. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ Vũ dậy:
-Trời ơi cái chuyện gì thế này? Chỉ một quả bóng thôi mà sao thành ra thế này?
-Bà im đi cho tôi..-Vũ khẽ bật cười quẹt đi vệt máu trên miệng.
-Hả?
Tôi chưa kịp thích ứng kịp với mọi chuyện thì đã thấy Vũ bật dậy. Ô trời! Vũ có bao giờ đi đánh nhau với ai đâu? Sao cậu ta lại thế???
Và….
Bốp! Binh! Bốp Bốp!
…………
……..
…..
...
.
-Có điên không chứ? Chỉ vì quả bóng mà đánh nhau u đầu chảy máu!-Tôi giận dữ gào lên. Tay dí dí vào băng dính thương trên trán tên Vũ.
Đúng thế. Nguyên nhân chỉ là một quả bóng đập vào đầu tôi đau điếng, cộng với một tên lớp 12 bụng dạ con gái không phân biệt được phải trái mà thành ra thế này. Hai tên đó choảng nhau chí chóe phụt cả má mũi mà không chịu dừng, tôi hoảng hốt hét khản cả cổ mà không đứa nào chịu nghe. Cho đến khi đám bạn lôi thằng 12 đó về lớp với tình trạng toe tua thì mới thôi. Vũ cũng không khá khẩm hơn. Rốt cuộc chúng tôi phải bỏ nguyên hai tiết đầu chỉ để xuống phòng y tế. Tôi còn phải viện lí do là … em gái họ của hắn nữa…
-Mà cậu liều thế vì cái gì chứ? Thích thể hiện “anh hùng cứu mĩ nhân” à?-Tôi làu bàu gỡ miếng bông y tế ra khỏi bọc nilon.
-Bà mà là mĩ nhân á? Không có đâu.-Hắn bĩu môi- Tôi chỉ muốn thể hiện tinh thần galang thôi.
Mắt tôi giật giật. Đúng là chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ.
-Mà hắn ta vừa phang cho tôi một quả bóng mà cậu đã giận thế thì không biết lỡ như tôi chết tại chỗ thì sao nhỉ?-Tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ điên rồ, hư cấu mà toác miệng cười, rạng rỡ nhìn sang hắn. Hắn trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng:
-Bà thử nói điên thêm một lần nữa xem.
-Hơ hơ, thì tôi chỉ nói đùa thôi mà..-Tôi cúi đầu, khử trùng nhẹ vết thương trên tay hắn. Rồi tôi lại lấy chiếc khăn ẩm chấm nhẹ lên vết thương cạnh khóe miệng hắn. Hắn giật mình hất tay tôi ra, nhăn nhó kêu lên:
-Đau!
-Yên nào! Cứ để thế thì đau hơn đấy!-Tôi bực mình chồm người về phía trước, đưa cái khăn cố lau cho được.
-Không là không mà! Bà cứng đầu nhỉ?-Vũ túm chặt lấy tay tôi, chống cự đến cùng.
-Đồ ngu! Có để yên để tôi sát thương cho không?-Tôi bực máu gào lên rồi đẩy hắn ra, ai dè nội công thâm hậu quá nên vô tình đè người hắn xuống. (Hic hic) Nhưng lúc đó không để ý nhiều, chỉ cố tránh khỏi cái bàn tay loi choi của hắn mà thôi.
-Để yên mau!
-Đau! Còn lâu!
Hắn chụp tay tôi lại.
-Nhanh!-Tôi nghiến lợi.
-Không là không mà!-Hắn lúc này hất tay tôi ra làm tôi luống cuống ngã ùm xuống người hắn đau điếng. Cái tên điên này!
Tôi xoa xoa đầu, ngước mặt lên thì dừng lại. Cả cái mặt đỏ lừ không lí do của hắn đập thẳng vào mắt tôi với cự li gần, gần vô cùng. Nếu trong tiểu thuyết tình cảm thì đây là tình thế vô cùng lãng mạn, nhưng thực tế thì lại vô cùng lãng xẹt. Sao cái măt hắn đỏ thế?
-Sao mặt ông đỏ thế?
Hắn nhìn tôi khẽ nuốt nước bọt. Ánh mắt hắn…. “Long lanh long lanh” đến bất thường. Lông mày tôi giật giật nhìn bộ dạng của hắn. Rồi chợt nhận ra: Tôi đang đè lên người hắn!!!!
-----
Linh vội vàng nhổm người dậy. Túm tóc hắn lôi lên rồi lau lên khóe miệng hắn. Vũ khẽ rít lên một tiếng đau đớn. Mà sao Linh tỉnh như không thế? Không lẽ tình thế vừa nãy không có chút gì gọi là “lãng mạn” sao??? TvT
Linh lườm Vũ một cái cháy mặt:
-Đồ ngu! Chịu đau ngay từ đầu thì có phải hơn không?
Rồi Linh lại mang cất dụng cụ y tế. Dáng vẻ của Linh khiến tim Vũ lệch một nhịp. Vừa nãy, thấy Linh đau đớn thế không hiểu sao Vũ cảm thấy tức điên lên hơn bao giờ hết. Thế nên mới sinh ra nhiều chuyện thế này.
“Mà hắn ta vừa phang cho tôi một quả bóng mà cậu đã giận thế thì không biết lỡ như tôi chết tại chỗ thì sao nhỉ?”
Câu hỏi của Linh chợt vang lên.
Đôi mắt Vũ cụp xuống, miệng lẩm bẩm:
-Khi đó, ấm phủ sẽ có thêm một người chết dưới tay tôi….
***
Một ngày mệt mỏi trôi qua chậm chạp, chậm chạp. Mới 7 giờ tối mà mắt tôi đã muốn híp lại vì buồn ngủ. Cũng đúng thôi, trưa nay tôi không ngủ trưa mà… Thôi thì tối nay xin vị gia sư khó tính Khánh cho nghỉ sớm vậy.
Nhưng ước mơ chỉ mã là mơ ước…
Khánh hùng dũng sang nhà tôi.
Và đồng hồ đã đến 9 giờ hắn vẫn chưa chịu về.
.
.
-Trời ơi tôi xin ông đấy! Tôi buồn ngủ lắm rồi! Tôi không thể tiếp tục được nữa!-Tôi gần như gào lên xin hắn. Nhưng đáp lại vẻ mặt vô cùng biểu cảm của tôi là cái mặt không cảm xúc của hắn cùng với chữ:
-Không.
-Sao ông ác với tôi thế? Mai tôi sẽ học bù mà!!! Huhuhu!
-Không là không..
-Khánh!!!!
-…
-Khánh!!!! Huhuhu….
-Ồn ào quá! Làm bài 28,29 cho tôi! Mười phút sau tôi lên kiểm tra!
Vị thầy giáo hết kiên nhẫn đứng dậy, bước ra khỏi phòng tôi để lại tôi tả tơi cùng cuốn sách giá khoa cười tươi như muốn trêu ngươi.
-Khánh ơi!!!! Trời đánh thánh vật ông đi!-Tôi gào lển rồi đập đầu xuống bàn. Và quyết định ngủ luôn! Mặc kệ, giờ thì dù ông trời có sập xuống cũng không thức nổi đại ca ta dậy đâu!
Thế là tôi quyết định, sẽ trung thành với giấc ngủ của mình đến cùng.
“Kẹt..t….t…”
Tiếng cưả mở ra.
-Bà làm xong chưa?-Khánh lên tiếng.
Tôi mặc kệ, vờ như ngủ thật, không ngẩng dậy nữa.
-Linh!-Tiếng Khánh lại vang lên, lần này to hơn và đầy sát khí. Tôi vẫn im thin thít như ngủ thật.
-Linh!!!-Khánh lại lay lay tôi.
Không động tĩnh. Không khí chợt im lặng. Lần này, tôi không còn nghe thấy tiếng cậu ta gọi tôi nữa. Có lẽ cậu ta đã bỏ cuộc rồi? hắc hắc! Tôi thầm cười trong bụng. Tai vểnh lên đợi tiếng bước chân ra khỏi phòng của hắn thì đột nhiên cái gì đó chọc mặt tôi ngai ngái, khó chịu. Cái gì ở trước mặt tôi thế nhỉ? Tuy thắc mắc nhưng tôi vẫn không mở mắt ra. Một làn hơi nóng phả vào mặt tôi nhẹ nhàng. Cái gì thế này? Có gì đó cứ chọc chọc vào mặt tôi. Bụng đang nghĩ có phải hắn túm đuôi con dế bỏ trước mặt tôi không nữa. Cho đến khi hết chịu nổi, tôi định mở mắt ra thì…
Một thứ gì đó mềm mềm, âm ấm chạm vào làn môi tôi ấm áp. Một thứ gì đó ngọt ngào nhẹ nhàng đặt lên môi tôi. Dịu dàng, ấm áp. Tôi đứng người. Có một luồng điền chạy dọc sống lưng, chân tay tôi rụng rời run lẩy bẩy. Không biết bao lâu sao tôi mới về được hiện tại.
Tôi giật mình mở toang mắt ra thì cả người giật thót vì kinh hoàng. Khánh…. Hắn …Hắn… Hắn đang hôn tôi?????
Chương 17: Từ Nay Tôi Sẽ Không Còn Là Bạn Thân Của Bà Nữa
Đầu tôi như muốn nổ tung. Mắt tôi trợn tròn, shock đến tận họng. Không biết bao lâu sao tôi mới định thần lại mà hất văng hắn ra:
-Ông đang làm cái quái gì thế???-Tôi hốt hoảng gào lên. Tay đưa lên chùi miệng. Hắn…hắn… vừa làm trò gì thế??? Đây có phải là sự thật không đây???
Khánh cũng trợn tròn mắt nhìn tôi đầy sửng sốt. Sau một phút sững sờ im lặng, hắn lờ ánh mắt đi chỗ khác, không nhìn về phía tôi. Tôi cũng không bật được câu nào. Tôi phải nói gì đây? Tôi còn không hiểu cái hành động đáng chết của hắn.
-Bà…-Khánh lúc này mới bật lên một tiếng. Nhưng vẻ mặt của cậu ta vô cùng căng thẳng. Đôi mắt cậu ta chau lại đầy buồn bã.
Tôi vẫn không hạ tay mình xuống khỏi miệng. Lúc nãy, chính hắn, chính hắn đã đụng đến làn môi của tôi. Tôi lúc này là kinh hoàng không tin nổi, chứ không phải là tức giận nữa. Khánh lấy tay đỡ lấy trán, mắt khép lại. Tôi vẫn trơ trơ nhìn hắn, mồ hôi túa ra. Không lẽ, hắn thích tôi??? Không, không thể nào! Làm gì có chuyện trời đánh đó! Nhưng hành động đó của hắn… Nếu lúc đó tôi ngủ thật thì có lẽ đến già tôi cũng không biết hắn giở trò biến thái đó với tôi.
Không gian chợt im lặng đến bất thường.
-Tôi… thích bà…
Tôi giật thót, mở to mắt hết cỡ nhìn hắn vẻ sửng sốt. Hắn vừa nói gì??? Tôi có nghe nhầm không? Hắn nhìn sang tôi. Ánh mắt hắn kiên định và nghiêm túc đến đáng sợ. Tôi sợ, đúng, tôi hoảng sợ đến mức không nói được câu nào. Nhìn vào mắt hắn tôi cũng không dám. Tôi phải làm gì đây? Khánh nhìn tôi, cậu ta bước đến gần tôi, giọng cậu ta hơi buồn một chút:
-Mười một năm, tôi đã chờ đợi bà mười một năm… Mười một năm tôi luôn bên bà… Mười một năm chọc tức bà để mong bà chú ý đến tôi… Mười một năm sống trong mớ tình cảm hỗn độn không dám nói… Bà có hiểu, cảm giác đó khó chịu như thế nào không?
Giọng cậu ta càng ngày càng cứng hơn và nghiêm túc đến bất thường. cứ mỗi từ thốt ra cậu ta lại bước đến gần tôi một bước. Tôi nghẹn ứ cổ họng. Chưa bao giờ Hàn Linh tôi lại yếu vía trước hắn đến thế. Tôi bước lùi ra sau.
-Mười một năm qua tôi luôn bên bà. Tìm tên bà đến phát điên mỗi khi khai giảng chỉ mong cùng lớp với bà. Cố tìm thật nhiều lí do có thể chèn ép bà mỗi khi có cơ hội chỉ để ở cùng bà nhiều hơn. Ghen lồng lộn với thằng con trai chuyên trông coi thư viện với cô thủ thư chỉ vì thằng đó thân thiết với bà mỗi khi bà đi mượn sách. Tức đến phát điên mỗi khi có kẻ làm đau bà. Tất cả những thứ đó, tôi đã phải giấu đi mười một năm nay mà không dám nói…
Hắn lúc này đã dồn tôi đến sát tường. Hai tay hắn chống lên tường để tôi lọt thỏm ở giữa, đối diện với mặt hắn thật gần. Ánh mắt hắn, ngữ điệu trong giọng nói của hắn, tất cả đều kiên định, mà ẩn sau đó như là một sự tức giận kìm nén. Tôi vẫn không nói được câu nào. Tai tôi ù đi khi nghe những gì hắn nói. Tôi không tin vào thực tại, thực sự không tin. Không những không tin mà còn kinh hoàng.
-Nhưng bà ngu ngốc đến nỗi không chịu hiểu những việc đó của tôi… Nhưng bây giờ bà đã biết sự thật rồi đấy… Từ nay, tôi có quyền được theo đuổi bà rồi chứ? Được phép yêu thương bà rồi chứ? Được phép thân thiết bà rồi đúng không? Bà trả lời đi….
-T…T..ô…i…. hic…
“Cạch!”
Tiếng cửa mở. Khánh giật mình quay người lại. Huy xuất hiện sau cánh cưả kia, mắt nhìn trân trân cảnh tượng trước mắt. Mắt Huy nheo lại, Khánh đang làm gì thế? Còn gương mặt của Linh thì thất thần hoảng sợ. Huy bước nhanh đến chỗ Khánh túm cổ áo Khánh nghiến răng:
-Mày làm gì Linh?
Khánh không đáp. Linh ôm lấy cổ thở hổn hển. Mồ hôi túa ra mà gương mặt thì tái mét.
-Huy,.. ông sang đây làm gì thế?
-Tôi đến đưa bà cuốn sách các dạng bài phân tích tác phẩm trong chương trình.
Huy chìa cuốn sách trước mặt Linh.
-Cảm ơn.. Hai người,…có thể về ngay bây giờ được không?
Linh cố nói giọng không run. Huy khẽ nhíu mày. Khánh không nói gì, chỉ mở cưả và lập tức bước ra ngoài. Huy nhìn thái độ kì lạ của Linh, muốn hỏi nhưng Huy nghĩ, nên hỏi “chính chủ” có lẽ sẽ tốt hơn.
Huy bước ra khỏi phòng.
Linh ngồi bệt xuống đất. Trời ơi, cái quái gì đang diễn ra thế? Mọi thứ đùng một cái diễn ra quá nhanh mà Linh thì không kịp thích ứng kịp. Linh không thể tin vào thực tại nữa. Thật hư cấu, thật sự hư cấu. Bất chợt Linh nghĩ về Huy.
“Cũng mười một năm đó, cậu có bao giờ thích tớ chưa Huy?”
---
Hai chàng trai bước đi trong đêm tĩnh mịch.
-Tôi.. đã lỡ nói với cô ấy mất rồi…
Khánh chợt lên tiếng. Huy như có một dòng điện xẹt qua, trợn mắt nhìn sang Khánh.
-Tôi đã phá vỡ giao kèo của chúng ta năm lớp 9… Tôi đã lỡ nói tôi thích cô ấy mất rồi…
-Cậu bị điên hay sao?-Huy gần như gào lên.
-Không, tôi không điên.
Giao kèo năm đó, Huy và Khánh đã có một giao kèo trong bí mật: Khi hai người bước sang tuổi 18, thì lúc đó mới được phép theo đuổi Linh.
Khánh nhìn sang Huy cười nhạt:
-Thật khổ cho cậu, khi chịu đựng mười một năm như thế trong thầm lặng mà không được đáp trả.
Có một sự suy sụp trùm lấy Huy. Huy nghiến răng:
-Câm.
-Cậu không có quyền.-Khánh miết nhẹ môi –Dù gì, nụ hôn đầu của cô ấy,cũng đã thuộc về tôi rồi…
BỐP!
Một cú đấm giáng vào khuôn mặt mĩ nam kia một cách thô bạo nhất. Khánh văng xuống đường. Khuôn mặt của Huy lúc này đỏ ngầu giận dữ. Hình ảnh hoảng sợ của Linh hiện về, cậu rít lên:
-Mày đã cưỡng hôn Linh?
Khánh cười nhạt thay câu trả lời.
-Thằng khốn!
Huy gào lên. Cậu thô bạo đấm thêm một phát nữa làm Khánh lại ngã văng ra đất. Vết thương ở miệng tứa máu.
Mắt Huy đục ngầu đầy hỗn loạn. Mười một năm, suốt mười một năm cậu bảo vệ cô ấy. Mười một năm cậu cố bảo vệ nụ hôn đầu của cô ấy. Mười một năm cậu tự hứa với chính mình là sẽ không ai ngoài cậu có được nụ hôn của cô ấy. Cậu đã cố gắng, rất cố gắng. Suốt mười một năm ở bên cô ấy, cậu không dám vượt quá giới hạn của mình chỉ để cố chờ năm 18 tuổi. Thế mà bây giờ một tên khốn đã cướp nó đi một cách phũ phàng. Nghĩ đến đó, một nỗi tủi hờn dâng nghẹn họng Huy. Đôi mắt điên loạn kia đột nhiên có một giọt nước tinh khôi chảy xuống.
-Mày đã cướp của cô ấy… Thế thì, tao sẽ đòi lại từ mày!
Huy nghiếng răng. Ghen tuông, giận dữ lấn át lí trí. Không một phút chần chừ, cậu bước nhanh đến chỗ Khánh, lôi cổ cậu ta lên và hôn lên môi cậu ta. Khánh trợn tròn mắt kinh hoàng. Chân tay rụng rời. Vị ngọt lúc nào còn ở trên môibây giờ đã bị lấy mất, thay vào đó là sự kinh tởm của hai thằng con trai. Rất nhanh chóng, Huy thả Khánh ra:
-Bây giờ mày đã hiểu cảm giác bị người khác cưỡng hôn chưa?
Nói rồi Huy bước đi. Kinh tởm! Huy nhổ một bãi nước bọt, chùi lên viền miệng của mình. Đúng thế, chỉ cần cướp lại nụ hôn của Linh, thì chuyện gì cũng được. Có chết, cũng không bao giờ Huy để cho Khánh mang vị ngọt từ nụ hôn của Linh đi.
-Tởm quá.
Huy khẽ rùng mình rồi bước vội trên đường. Có gì đó tỏng lòng cậu se lại.
***
Ngồi trong thư viện, đối diện với Huy là một cô gái căng thẳng đến lạ thường. Linh không còn vẻ vui tươi nữa, mà là một gương mặt đau khổ tột độ. Huy nhìn sang Linh,dừng lại ở làn môi. Tay Huy bóp cây thước trong tay kêu cái “Crắc”. Mỗi lần nhìn làn môi đó là Huy chỉ muốn điên lên. Mười một năm cậu đã cố bảo vệ nó thay Linh, quyết tâm không để cho thằng nào chạm vào, thế mà… Làn môi đó, cậu còn chưa bao giờ dám đụng vào, thế mà tại sao hắn ta có thể làm việc đó?
Nghĩ đến đó cậu như điên lên. Đôi mắt cậu ta rựa lửa giận dữ. Cậu đã cố đến thế nào. Càng nghĩ cậu càng không kiểm soát được cảm xúc. Cậu quay sang Linh, trừng trừng nhìn làn môi Linh.
-Gì thế?-Linh nhíu mày.
-Làn môi đó đã bị tên khốn đó cướp đi..-Huy nghiến răng. Linh giật mình sững người nhìn Huy. –Tại sao bà không giữ nó cho tôi chứ?
-Hả?
-Tôi là gì trong bà?-Huy chợt hỏi. giọng nói lãnh đạm bất thường.
Linh giương to mắt nhìn Huy. Tại sao lúcnào cũng thế? Luôn là Huyđuổi theo Linh. Tại sao Linh không bao giờ chịu quay lại xem tình cảm của Huy dành cho Linh nó khác đến mức nào? Tại sao cứ phải sống vô tâm lên tình cảm Huy như thế chứ? Huy nên làm gì đây?
-Mười một năm qua, khi bà buồn ai là người luôn ở cạnh bà? Ai là người luôn có mặt những lúc bà khóc thảm thương nhất? Ai là người xả thân đánh nhau với lũ con trai cùng khối chỉ vì chúng chọc bà khóc? Ai là người chạy tìm bà khắp nơi mỗi khi bà biến mất? Ai là người âm thầm đi bên bà, tình nguyện làm một lá chắn vững vàng chỉ để đánh đôi lại nụ cười cho bà? Ai là người luôn chờ đợi sẽ có một ngày bà chịu quay lại nhìn người đó và biết người đó thích bà đến thế nào?
Linh sững người. Tay run run.
-Suốt mười một năm qua, tại sao lúc nào cũng chỉ có mình tôi là quan tâm bà nhiều đến thế chứ? Đã bao giờ bà chịu quay đầu lại nhìn tôi một lần chưa? Mười một năm chờ đợi, mong sẽ có một ngày bà nhận ra tôi thích bà đến thế nào… Sao bà không chịu hiểu chứ?-Huy cúi gầm đầu xuống. giọng trầm trầm đầy buồn tủi. –Tôi luôn là người chạy theo bà, tìm bà đến phát điên, đuôi theo bà đến phát mệt. Nhưng rồi đổi lại tất cả chỉ là sự vô tư đến vô tâm của bà… Bà muốn tôi phải thế đến bao giờ nữa?
Linh trợn tròn mắt gần như chết đứng. Huy nhìn sang Linh. Huy cắn chặt môi.
-Kệ cho ai đó đã lấy đi nụ hôn đầu của bà, tôi quyết đòi lại cho bằng được.
Linh không kịp hiểu hết hàm ý trong câu nói kia. Định bật tiếng.Nhưng chưa kịp nói câu nào thì Huy đã chồm người tới và ôm lấy đầu Linh. Một nụ hôn đặt lên môi Linh ngọt ngào, trong gang tấc mà Linh không hề biết nó đã diễn ra từ lúc nào. Chỉ biết có một vị ngọt dâng lên khóa môi Linh ngay tại chỗ.
Bộp!
Sách rơi xuống nền đất.
Mọi thứ đều bất động. Linh sững người như chết đứng. Trí não ngưng hoạt động. Vì mọi thứ diễn ra quá bất ngờ? Cũng đúng. Nhưng có lẽ, là vì chưa bao giờ Linh shock đến thế.
Không biết bao lâu sau Huy mới thả Linh ra. Huy nhanh chóng đứng lên bước nhanh về phía cưả, trước khi đi, Huy quay lại nhìn Linh, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ:
-Từ nay tôi sẽ không còn là bạn thân của bà nữa, tôi chính thức theo đuổi bà.
Chương 18: Huy Cáo Già!!!
“Rầm!”
Tiếng cưả đóng sập lại. Tôi đứng lơ ngơ nhìn theo. Cuốn sách lặng đi trên nền đất.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin vào những gì xảy ra với mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chóng vánh. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra.Đầu tiên là Khánh, rồi bây giờ lại là Huy. Thế là thế nào? Tôi ngồi xuống ghế. Tôi thấy mình hoảng loạn thật sự. Huy vốn là bạn thân của tôi, suốt mười một năm qua, Huy luôn là người bạn quan trọng với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tôi và cậu ấy thành ra thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày thứ tình cảm bạn bè thân thiết ấy vượt quá giới hạn. Tôi chưa có tâm lí vững để đón nhận những chuyện như thế này với tinh thần bình tĩnh cho chính mình. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Làm sao để đối mặt với hai người đó đây hả trời???
-Im đi!-Tôi xì môi định bước về chỗ ngồi thì Huy đập ngay vào mắt tôi. Huy đang ngồi chỗ của cậu ấy (Ngay phía sau tôi) và mắt cậu ta thì nhìn về phía tôi, bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc. Giờ ra chơi, đám trong lớp lại ra hết, trong phòng chỉ còn tôi, Huy, Thuần và cái Dương đang lục lọi sách vở của mình. Tôi nuốt nước bọt. Sự việc vừa mới xảy ra, thế mà trông cậu ta vẫn bình thường đến thế được sao? Tôi phải đối diện với cậu ta như thế nào đây? Tôi đau khổ nghĩ, rồi chân nhón nhẹ quay lưng bước ra phía cưả thì…
“Rầm!”
Từ phía sau tôi Huy đã vươn người đóng cánh cưả lớp lại. Tôi giật mình quay ra sau. Huy nhìn tôi, mặt cậu ta phải gọi là “vô cảm”:
-Bà định đi đâu?
Trí não tôi ngưng hoạt động, cả người tê rần, nhớ đến chuyện ban nãy:
-T..ôi…
Đột nhiên, Huy cúi đầu xuống, thì thào vào tai tôi:
-Đừng có tránh mặt tôi như thế, tôi không thích.
Cả người tôi như có luồng điện xẹt qua. Nhưng vẫn cố bình tĩnh, quay lại định bước vào trong thì cả mặt tôi va phải người Huy. Tôi ngước lên thì đối diện với mặt cậu ta rất gần. Tôi giật mình, cả người bủn rủn vì sợ.
-Ông..g.. Tránh…ra… cho tôi vào… lớp…
Huy nhướn mày nhìn tôi. Chân bước về phía tôi một bước làm tôi lùi người ra sau va phải cánh cưả đang đóng.
-Nếu tôi trả lời là “không” thì sao?
Huy cúi đầu xuống sát tôi làm tôi chỉ muốn hóa đá tại chỗ. Giờ tôi mới biết tôi quen cậu ta suốt mười một năm nay cũng không ngờ cậu ta cũng thể loại mặt dày thế.
-Ông.. tránh ra…
-Sao thế? Đây là chuyện bình thường mà, thậm chí là có lúc chúng ta còn gần hơn thế này nhiều.-Huy cúi đầu thấp thêm một chút nữa. Một vài sợi tóc mềm rũ xuống chạm vào mũi tôi cho tôi biết khoảng cách đang đến mức báo động. Đúng là có thế thật, nhưng đó là khi tôi và cậu ta còn là bạn thân của nhau. Tôi thậm chí còn hôn má cậu ta nữa.. Ôi trời ơi giờ nhớ lại tôi không còn thiết sống nữa. Tại sao hồi đó tôi lại có thể sống hiên ngang vô tư giữa cuộc đời mà không biết cái quái gì đến độ ngu si đến thế cơ chứ? Thuần và Dương thì gần như không quan tâm đến việc đó. Mà cũng đúng, vì tôi và Huy là bạn thân từ lâu, thân thiết thế nào ai mà không biết.
Tôi luống cuống không biết làm thế nào. Đúng là từ khi nghe những lời nói trời đánh đó từ Huy tôi đã không thể tự nhiên như trước nữa.
“Póc!”
Huy đưa tay búng vào trán tôi một cái rồi đứng thẳng dậy, tay đút túi quần quay lưng bước đi, không quên quay đầu lại nhìn tôi, buông một tiếng:
-Ngốc.
Tôi đứng im không nhúc nhích, chân còn run. Không được! Cứng cỏi lên! Sợ gì chứ? Nếu không cứ đà này thì thằng bạn thân của tôi sẽ muốn gì được nấy mất!
---
Tôi bẻ ngòi bút chì đang cầm trên tay kêu răng rắc, ông trời ơi, ông đang muốn trêu ngươi tôi đấy à? Thằng bạn thân chết tiệt! Sao bây giờ hắn lại ngồi cạnh tôi chứ???
Tôi nhìn sang Huy gần như gào lên:
-Sao ông lại ngồi đây?
-Hửm? Tôi đổi cho cho Ý.
Hắn nhún vai.
-Sao có thể???
-Sao không thể?-Hắn để cuốn sách xuống bàn, nhìn sang tôi –Bình thường thôi mà. Ngày trước tôi cũng đổi chỗ thế này che giúp bà khi bà ngủ còn gì?
Tôi đập mặt xuống bàn. Tại sao mọi thứ không thể trở thành như trước kia? Những việc mà đáng lí ra thực sự rất bình thường giờ đã trở nên thật gượng ép. Mà Huy ơi, cậu đừng quên cậu chính là thần tượng trong cái trường này. Fan nữ chưa đến nỗi hú hét một cách thái quá theo từng bước đi của cậu như trong tiểu thuyết, nhưng họ vô cùng thích cậu, họ không lên tiếng vì họ cũng sợ mình bị gán mác hám trai mà thôi. Nếu họ biết cậu thích tôi thì tôi bị lôi vào trận chiến tình trường mất. Cả Khánh nữa. Sao các vị thần tượng không ngồi yên một chỗ cho tôi tốt nghiệp cấp III trong yên bình thế hả trời!!! Tôi chỉ muốn gào lên uất ức. Một đàn quạ bay sang đầu tôi kêu quac quác phụ họa thêm số nhọ của tôi. Huy chống cằm nhìn tôi, khóe miệng cậu ta khẽ mỉm cười.
Bây giờ có những hành động nhỏ nhất từ cậu ta cũng khiến tôi giật mình.
***
TiếtSử đến.
Linh gật gù, gật gù. Rồi cả người ngủ khò giữa bàn. Theo thói quen, Huy lại vươn người cầm cuốn sách lên che đi khuôn mặt đang ngủ của Linh.
-giám thị gì chứ? Che cho bà, vì tôi chỉ sợ sẽ có thằng khác nhìn thấy bà lúc ngủ thôi. Vì khi đó, trông bà mặt ngu vô cùng.
Huy lẩm bẩm. Nói chung là, tính ích kỷ của một thằng con trai thôi.
Thằng Thuần ngồi phía trên quay xuống:
-Con khủng long cuối cùng đã gục ngã trước lời ru êm ái của Mr. Hói.
Rồi hắn quay sang Dương đang soi chiếc gương nhỏ trong tay:
-Vợ ơi, hay chồng ngủ rồi vợ lấy sách che như thế cho chồng nhé.
Dương nghe thế nguýt Thuần một cái dài:
-Còn lâu nhá.
-Á, tối nay ông cho ngủ gầm giường!
Thuần làm vẻ giận dỗi lỡ lời nói ngu. Ngay lập tức Dương thả gương xuống, mắt ánh lên tia lửa giận dữ. Rồi
-A….vợ ơi,… chồng biết lỗi rồi…. Ái … óe…-Tiếng Thuần tru lên đau đớn cùng những âm thanh kinh dị vang lên phụ họa cùng:
-Gầm giường à con? *Bép!!!* Hỗn với bà! *Bốp*
Huy nhìn đôi vợ chồng dở hơi, miệng cười cười. Nhìn sang Linh. Đúng là, sau sự việc lúc sáng, mối quan hệ đã không còn tự nhiên như trước nữa.
-Nếu lúc đó, tôi không nói cho bà biết tôi thích bà, thì có lẽ, chúng ta sẽ không có sự gượng ép như thế…..và có lẽ, bà sẽ cười đùa với tôi mà không còn sợ điều gì…
***
Tôi vươn vai. Miệng ngáp một hơi dài.
-Thuần, mày bị sao thế?
Tôi trố mắt nhìn thằng Thuần cờ hó. Trông hắn tả tơi như bị chó khới.
---
Lại một ngày mệt mỏi trôi qua. Tôi ngước nhìn đồng hồ. Có lẽ Khánh vàVũ cũng gần qua rồi. Tôi lấy sách vở ra. Mà khoan..
Khánh…
Khánh…
Khánh…
Tên Khánh!!! Tôi giật thót mình nhớ lại hôm qua. Trời ơi làm sao tôi đối diện với hắn được đây sau khi đã xảy ra chuyện như thế??? ÔI lạy trời hôm nay hắn bị ốm bẹp giường không qua được!!!!
-À, chào nhóc!
Tiếng anh tôi vang lên, tôi giật thót mình ra. Nhưng không phải là Khánh, mà là Huy,
-Nhóc sang đây làm gì thế?-Anh tôi vỗ vỗ vai Huy.
-Kèm Linh học chứ làm gì.-Huy trả lời.
-Tốt tốt! Cứ thế vài bữa anh cho làm rể.-Anh tôi toác miệng cười.
-Anh TÙNG!!!!-Tôi gào lên.
Huy nhìn tôi tủm tỉm cười, quay sang cười toác với anh tôi:
-Em sẽ nhớ câu này. Thôi, để em vào học cùng Linh.
-Rồi rồi.
Nói xong Huy bước nhanh về phía tôi rồi túm tay tôi lôi vào phòng, đóng sập cửa lại. Nếu bình thường thì tôi đã nhởn nhơ mà hoác miệng cười nhưng lần này quả thực, thật … khó xử.
“Rầm!”
Cửa đóng sập lại. Tôi ngay lập tức bị Huy ép vào tường. Tay Huy vẫn nắm chặt tay tôi, nhìn gương mặt bố rối thoáng chút bất ngờ của tôi, mặt Huy sa lại:
-Hình như bà vẫn chưa bình thường lại được khi tiếp xúc với tôi.
Tôi nhìn Huy,làm sao bình thường được khi đã xảy ra việc đó?
Như đọc được ý nghĩ của tôi, cậu ta giật mạnh tay tôi khiến tôi bị ép sát vào người cậu ta.
-Bà có lẽ không biết, tôi rất ghét bà hay cười…Bà biết vì sao không?
Huy nhìn tôi, mặt cậu ta vẫn không biểu lộ một cảm xúc gì ngoài vẻ mặt muôn thuở một vẻ. Tôi nhìn cậu ta, mắt giật giật liên hồi. Cậu ta dường như không để ý vẻ mặt vô cùng biểu cảm của tôi. Cậu ta khẽ cúi đầu xuống gục đầu lên vai tôi. Hành động của cậu ta khiến tôi dựng cả lông gà, tóc gáy thi nhau dựng ngược lên. Nhưng giọng nói trầm ấm của cậu ta cất lên thêm một lần nữa thì đột nhiên cả người tôi lặng đi:
-Tôi chỉ muốn bà cười với mỗi mình tôi thôi, không phải là cười trước mặt nhiều thằng khác. Vì khi bà cười, trông dễ thương chết đi được…
Tôi dịu đi, bị lời hắn nói làm cho im lặng. Tôi cúi đầu, có một cảm xúc khó nói dâng trong lòng. Huy nhổm người dậy, rồi đột nhiên cậu ta ghé sát mặt tôi. Ê ê, không lẽ….? Tôi giật thót mình rút tay mình ra bịt miệng cậu ta lại, hoảng hốt kêu lên:
-Cấm! Tôi cấm!!!
Nhưng rồi tôi lại giật mình thả tay ra vì một cảm giác nhồn nhột ướt ướt trong lòng bàn tay. Thì ra Huy cáo già hơn tôi tưởng! Khi tôi bịt miệng cậu ta lại, thì cậu ta đã lướt nhẹ lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay tôi làm tôi giật thót mình bất ngờ rút tay ra. Rồi nhanh lúc đó, cậu ta nhanh chóng kề sát mắt tôi và tay cậu ta khóa chặt tay của tôi. Tôi trợn mắt bất ngờ.
Không! Không thể để cho cậu ta muốn gì thì được nấy được!!!!
-Không! Tôi cấm! Tôi cấm!
Tôi vùng vẫy, trợn mắt dọa hắn. Nhưng Huy lại nhướn mắt nhìn tôi, khóe miệng chợt mỉm cười. Đây là phòng tôi mà!!!
-Do bà chưa quen với việc này nên tôi đành tập cho bà quen dần thôi.
Huy khẽ thì thầm vào tai toi. Tôi hoảng quá gào lên:
-Tôi cấm!!!!
Nhưng cậu ta đã ép sát tôi hơn, rồi hai tay cậu ta thả tay tôi ra, nhưng bù vào đó, hai tay đó lại đưa lên áp hai bên má tôi. Tôi trợn mắt kinh hoàng.
-Kh…ông! Không vui đâu nhé!!! Không có vui đâu…
Ôi…
Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chương 19: Chủ Quyền
-Tôi đã bảo là không có vui đâu nhé...
Đúng là bây giờ tôi mới được chiêm ngưỡng cái bộ mặt dày hơn bê tông cốt thép của cậu ta. Tôi hoảng hốt nhắm tịt mắt lại. Nhưng rồi đột nhiên cậu ta ngưng ngay hành động đó lại, tôi cắn môi hé mắt lấm lét nhìn. Cậu ta chăm chú nhìn tôi, cái nhìn khiến cho tôi bất giác rùng mình, người chỉ muốn rụt lại. Ánh mắt cậu ta chân thành đến kì lạ. Tôi nhìn sững vào đôi mắt ấy, có cảm giác như bị cậu ta thôi miên. Nhưng may sao lúc ấy đầu óc tôi thoát cơn mụ mị, tôi thu ánh mắt của mình lại tránh đi cái nhìn của cậu ta. Nghiến răng ken két:
-Cậu đừng đùa kiểu đó được không? Tôi đã bảo là không có vui đâu nhé...
-Nhưng tôi thích thế thì phải làm sao đây?
Cậu ta nhướn mắt nhìn tôi. Cái kiểu lý sự cùn gì đây. Tình thế nguy hiểm thật. Tôi đã bị cậu ta cưỡng hôn một lần rồi, không thể có lần thứ hai được. Tôi trừng mắt đe dọa nhìn cậu ta.
Huy nghiêng đầu nhìn tôi, hình như cậu ta quyết tâm quyến rũ tôi cho bằng đượcthì phải. Cậu ta cố chấp cúi sát lại. Tôi giật mình đưa tay lên bịt miệng cậu ta. Huy khẽ mỉm cười rồi…
"Tách!"
Cậu ta đưa tay lên búng một phát vào trán tôi đau điếng. Tôi ôm đầu kêu lên:
-Đồ con bò! Đau lắm có biết không hả??
Tôi cau có kêu lên. Huy nhìn tôi, khóe miệng cậu ta chợt nhếch lên đầy đểu cáng.
Tôi cứng họng nhìn cậu ta. Bụng thầm nguyền rủa ông bạn trời đánh này
Huy nhẹ nhàng bước đến bàn học chỗ tôi, tay cầm cuốn sách lên, rồi bất chợt, giọng của cậu ta vang lên, trầm và ấm áp đến lạ.
-Đừng có tránh né tôi như thế, tôi không thích... Bà không thể cư xử bình thường như lúc trước được hay sao? Cưd thế này, làm sao tôi dám tiếp tục thích bà được cơ chứ?
Có một chút sững sờ trước lời nói của Huy. Nhưng Huy ơi, làm sao tôi có thể bình thường được đây khi chuyện động trời lủng đất đó đã xảy ra. Nhìn vào mắt cậu tôi còn không dám nữa là….
Một khoảng im lặng ập đến…
***
Thật là ức chế quá mà!
Ngồi học mà cậu ta cứ ngồi sát rạt vào tôi. Cọng tóc của cậu ta cứ liên tục chĩa vào má tôi làm nó ngứa chết đi được. Tôi gãi má, cau có lùi sang một bên. Cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách lấm nhẩm đọc tỏ vẻ không quan tâm gì mấy. Thế mà người cậu ta thì cứ nhích dần sát tôi mới lạ. Tôi nghiến răng nhìn cậu ta. Nhưng Huy vẫn tỏ vẻ ta đây không làm gì sai trái làm tôi chỉ muốn lật bàn gào lên.
Nếu là trước đây thì tôi chả để ý thế này đâu. Có khi còn chúi mũi mà ngồi sát hơn nữa ấy. Tại sao hồi đó tôi có thể nhởn nhơ đến mức tự nhiên hơn ruồi với cậu ta vậy?
Ôi thôi xong…
Chúng tôi còn uống chung chai nước. Chém chung cây kẹo nữa chứ… Nghĩ lại chỉ muốn tìm đường mà độn thổ cho nhanh!
Đã thế, cậu ta vốn làm trong nhà kịch quận. Không tiếng gì nhiều như tên thần tượng Tường Anh, nhưng cũng đủ trở thành thần tượng trong trường. Cậu ta trở thành thần tượng trường học không đơn giản chỉ có thế, mà còn là vì đẹp trai, học giỏi. Thế là suốt thời cấp II, tôi toàn lén trộm ảnh cậu ta đem bán cho lũ con gái cùng lớp. Nghĩ lại chỉ muốn hoác mồm cười.
Tôi đứng dậy, xách vở ngồi sang phía đối diện.
-Gì thế?-Huy nhíu mày?
-Tôi ngồi bên này!
Tôi chỉ xuống chỗ bàn đối diện mặt Huy. Huy sau vài giây khó hiểu, rồi cũng gục đầu mỉm cười ẩn ý. Tiếp tục dán mắt vào cuốn vở trên bàn. Khoảng cách an toàn! Nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì lại phải méo mặt khóc không được mà hét không xong. Cái bàn của tôi dài bề ngang mà hẹp bề dọc. Thế nên mỗi khi tôi và Huy cúi xuống cuốn sách nghe Huy giảng thì đầu tôi lại cụng cái “cốp” đau điếng vào đầu Huy. Những lúc thế tôi ôm đầu cau có thì đáp lại tôi là nụ cười nhếch nhẹ của Huy. Ông trời không muốn cho tôi chỗ nương thân hay sao???
Trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến không xong. Thì đột nhiên cửa bật mở. Người chưa thấy mà cái giọng đã đập vào tai:
-Linh, tôi đến kèm bà đây!
Có một luồn điện chạy dọc sống lưng giật tôi tê liệt. Nhưng may sao, người bước vào là Vũ chứ không phải là Khánh. Vũ trên tay xoay xoay ngòi bút bước vào. Ngay lập tức mắt cậu ta đanh lại khi thấy Huy đưa tay lên chào thân thiện. Trông Huy thánh thiện y như thiên sứ. Hết chỗ để hiểu bọn con trai.
Tôi không đáp. Cả chữ Truyện Kiều to đùng đập vào mắt mày rồi còn giả bộ hỏi nữa hả?
Vũ ngồi sát tôi không kém. Hình như cậu ta vừa mới tắm xong. Mái tóc cậu ta ươn ướt, một giọt nước từ ngọn tóc khẽ chảy xuống khuôn mặt mĩ nam công tử giống con gái của cậu ta khiến tôi thấy cậu ta vô cùng vô cùng đẹp luôn ấy. Đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, thì tiếng của Huy vang lên làm tôi giật mình:
-Cậu có thể về, ở đây đã có tôi lo.
Nghe thế tôi quay sang Vũ, nhìn Vũ với ánh mắt van xin đừng để tôi lại một mình. Có lẽ bộ dạng của tôi lúc ấy không khác con cún bị đá ra đường là bao.Vũ tia ánh mắt lạnh lẽo sang Huy, nhếch mép để cuốn vở xuống bàn:
-Cậu có thể về, đây vốn là nhiệm vụ của tôi, đừng khách sáo.
-Tôi không khách sáo, tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của một đứa bạn thân thôi.-Huy mỉm cười đá p lại.
-Ở đây đã có tôi mà chàng trai.
Hai người đó nói chuyện mỉm cười với nhau nhưng sát khí lại tỏa ra nồng nặc khiến tôi ngồi bên này da gà đua nhau dựng hết cả lên. Miệng cười nhưng mắt thì đầy dao kiếm. Tưởng chừng chuẩn bị chém giết nhau hết cả lên. Tôi bèn đánh trống lảng sang chuyện khác:
-Khánh không qua sao?
Vừa nhắc đến Khánh tôi đã rùng mình. Rùng vì “chuyện đó” thì không nói. Mà rùng vì cái nhìn hàn khí của Huy chĩa thẳng vào tôi. Tôi nuốt nước bọt cố lờ đi chờ câu trả lời.
Vũ lơ đãng trả lời:
-Anh ta ốm tình rồi…
---
Câu nói của Vũ khiến tôi và Huy trố mắt. Ốm tình??? Ốm tình là quái gì?
-Ốm tình là sao?
Tôi ngơ ngác hỏi.
Vũ lơ đãng:
-Anh ta lạ lắm. Đi học về đột nhiên Khánh ngã phịt ra nhà. Tôi giật mình đến xem thì thấy người nóng ran. Chắc sốt nặng rồi. Lúc đó tôi hỏi: “Anh có sao không đấy?”. Thì anh ta mơ hồ trả lời, miệng cười cười điên điên: “Anh không sao, anh bị ốm tình thôi…”
Không gian im lặng ấp đến…
Mắt tôi giật giật. Sốt thì bảo là sốt, còn bày ốm tình này nọ.
-Mà chưa hết đâu. Khi ngủ miệng anh ta cứ lấm bẩm tên cô gái đó liên tục, đó không phải là ốm tình là gì?
Có một luồn điện xẹt ngang người tôi, cả người lạnh toát như đi giữa rời đông sét nổ ầm ầm.
-Có muốn qua xem thử bộ dạng mèo con của hắn không?Bố mẹ tôi đi làm chưa về, để hắn ở hà một mình cũng tội -Vũ quay sang tôi.
Phân tích tình hình:
Bây giờ Khánh đang ốm, hắn không đủ tỉnh táo để mở mắt thấy tôi đâu. An toàn!
TiẾp tục học: Đối mặt với Huy.
-Được! Tôi qua!
Dứt câu tôi vội vàng đứng lên kéo Vũ dậy:
-Đi! Đi!
Huy kéo tay tôi lại, sát khí tỏa ra:
-Bà không định học à?
-À… Ừm thì…. Lần khác vậy.. Ha ha…
Nói xong không đợi Huy phản ứng, tôi đã kéo Vũ chạy xộc xuống nhà. Chạy tá hỏa sang nhà hắn.
***
Vũ chạy theo Linh, chợt mỉm cười…
Cuối cùng, cũng có một lần em chịu nắm lấy bàn tay tôi…
***
Khánh trông hắn tội thảm đến mức tôi không nhịn được cười mà phải cười phá lên. Trông hắn xì ke tội thảm như một tên nghiện mới được lôi từ trại cải tạo về. Tôi cười ngặt nghẽo chảy nước mắt. Còn Khánh thì mơ hồ trong cái “ốm tình” của cậu ta.
Trông cậu ta khi ốm dễ bắt nạt dễ sợ. Tôi đưa tay bẹo má, túm tóc cậu ta cột một nhúm trước trán mà cậu ta chả hay biết gì, có hài không? Tôi nhìn cậu ta mà ước cậu ta cứ ốm thế mãi. Đột nhiên, có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quay mặt ra phía sau thì có chut bất ngờ. Vũ đứng phía sau tôi và đôi mắt cậu ta vô cùng kì lạ. Kì lạ đến mức tôi có chút hoang mang.
-Vũ, ông sao thế?
Vũ hạ người xuống, tôi bất giác lảo đảo rồi dựa vào thành giường, đụng vào mặt Khánh đang ngủ khì trên giường. Vũ chống hai tay xuống, nhìn tôi. Mồ hôi túa ra chảy ròng ròng. Vũ đang định làm gì thế?
Vũ cúi người xuống sát tôi, rồi cậu ta thì thầm vào tai tôi:
-Đồ điên..
Đàn quạ bay sang đầu tôi kêu quang quác. Mắt tôi giật giật nhìn Vũ. Hắn cười đểu nhổm dậy đút túi quần ngoảy đít ra khỏi phòng để tôi ngơ ngác miệng giật giật không biết dùng từ gì để diễn tả độ điên của anh em nhà này. Đúng là điên quá mà!
***
Vũ đóng cửa phòng lại. Cậu đang làm gì thế? Suýt chút nữa là không kiềm chế nổi cảm xúc rồi. Cái lúc mà cậu nghe anh Mình gọi tên Linh, cậu đã nghe thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực cậu. Hai anh em cùng thích một người thì phải làm sao đây? Cậu ích kỷ, cậu chỉ muốn Linh là của riêng cậu mà thôi. Nếu Khánh biết Vũ thích Linh thì phải làm sao đây? Vũ phải làm sao? Không lẽ chỉ vì một người con gái mà huynh đệ tương tàn? Lúc đó, Vũ đã không kiềm chế nổi tình cảm của mình. May sao cuối cùng, cậu còn đủ tỉnh táo để ngăn mọi chuyện. “Đồ điên..”, người điên mới chính là cậu mới đúng… Vũ gục đầu ngồi bên kia cửa phòng.
***
Thăm ốm xong tôi hí hửng ra về. Tim tôi dội lên khi thấy bóng áo trắng đứng trước cổng nhà tôi? Ma??? Không… Không, phải bình tĩnh… Tôi nuốt nước bọt đến gần. Thì ra là Huy. Cậu ta chưa về hay sao? Tôi đến gần, có chút hoảng sợ.
Tôi vừa bước đến thì đột nhiên Huy ôm chầm lấy tôi. Tôi giật mình, hoảng hốt, đứng hình, rối loạn trí não. Trong vài giây sững người tôi mới tỉnh táo mà hoảng loạn giãy ra:
-Ông làm cái quái gì thế? Thả ra! Thả ra! Mau!
Huy vẫn lì lợm, ôm tôi chặt hơn làm tôi đã hoảng còn hoảng hơn.
-Khi đứng chờ bà ở đây… Tôi đã rất khó chịu…
Giọng Huy vang lên. Tôi ngạc nhiên nghe cậu ta nói và thôi giãy dụa.
-Tôi khó chịu… Khó chịu vô cùng… Khi nghĩ đến việc bà chăm sóc lo lắng cho tên đó là tôi không thể chịu nổi…
-Ông đừng có nói vớ vẩn nữa! Thả ra!
Tôi gồng mình cố đẩy Huy ra nhưng bất lực.
-Thật đấy… Đừng tốt với ai khác, ngoài tôi… Lỡ bà thích hắn thì sao? Lỡ tôi mất bà thì sao? Lỡ bà bỏ rơi tôi để đi với hắn thì tôi phải làm sao đây?
Giọng nói của Huy trầm trầm đầy buồn bã và có chút đau buồn. Tôi bất giác chùng mình xuống. Mồ hôi tôi toát ra. Rồi không biết tôi nghĩ gì, tôi lại đưa tay lên vỗ vỗ đầu Huy, xuống giọng dỗ dành:
-Không… Tôi hứa tôi sẽ không thích hắn đâu… Tôi cũng sẽ không bỏ rơi ông đâu…. Tôi còn ở bên ông kia mà….
-Thật đấy nhớ.-Huy đứng thẳng dậy, nhìn tôi. Tôi thở dài thểu não định thoát ra thì Huy lại siết tôi lại rồi cắn một phát vào cổ tôi. Tôi giật mình hét lên:
-Ông đang làm cái điên gì vậy hả???
Huy cắn đau nhói, đến khi thả ra tôi xoa vào chỗ bị cắn mà rít lên:
-Ông bị điên à???
Huy cười nhởn nhơ:
-Đánh dấu chủ quyền! Tôi đã đánh dấu bà là của tôi rồi, từ nay thằng nào dám tia bà thì chết với tôi!
Chủ quyền? giống như con chó tè vào cột điện để đánh dấu chủ quyền hả? Tôi trợn mắt nhìn Huy, đàn quạ bay ngang sang đầu tôi kêu quang quác tội lỗi. Cuối cùng tôi cũng bật lên câu:
-Rốt cuộc ông bị dại phải không?
_________________________________-
Tg: Ta đã trở lại ăn hại gấp mười. TT_TT
Chương 20: Phơi Bày Công Chúng
-Linh!!!!!!!!!!!
Vừa đến lớp tôi đã bị tiếng gọi kinh hồn hất tung người, co chân chạy không kịp. Từ khi nào tôi lại bị dị ứng khi người ta gọi tên của tôi đến thế. Vì người gọi tên tôi chính là thằng điên Tường Anh chết tiệt đó. Nhưng tôi chưa chạy kịp thì hắn đã kịp đứng trước mặt tôi, đập đóa hoa hồng vào mặt tôi một cách thô bạo, rồi cười nhơn nhơn:
-Em đi đâu mà vội thế?
Tôi xoa xoa mũi, gào lên:
-Anh tặng hoa cho tôi kiểu đó à?
Hắn nở nụ cười ác bá ma quỷ:
-Hay là cô muốn tôi chào đón “nồng nhiệt” hơn?
Miệng tôi giật giật. Tôi quay lại định bước vào lớp thì hắn đã níu tay tôi lại. Tôi nổi sùng trợn mắt nhìn Tường Anh.
-Anh chưa nói hết!-Hắn nhíu mày.
-Tôi!-Tôi hít một hơi –Tôi hết chịu nổi cái trò sến súa điên rồ này của anh rồi đấy! Anh không nói sự thật đúng không? Tự tôi sẽ đi nói! Tôi sẽ nói với họ là anh đuổi theo tình yêu mới bỏ rơi tôi. Như thế tôi và anh sẽ không còn bị gì nữa, tôi cũng được an toàn. Anh đồng ý chứ?
-Cô bị điên à?-Hắn lại đập bó hoa vào mặt tôi. Cánh hoa rơi lả tả như chó rụng lông. Thế mà trong mắt đám học sinh hóng hớt thì lại là một câu chuyện vô cùng vô cùng lãng mạn. May mà Quản lí nhà trường đã nghiêm hơn, không cho lũ nhà báo lộng hành quấy rối trường học nữa.
-Coi như tôi xin anh có được không?-Tôi nhìn Tường Anh vẻ vô cùng tội nghiệp.
-Không!-Hắn nói rồi ghé sát tai tôi –Tôi cũng xin cô đấy…
Qúa quen với cá hành động sến súa tởm cả da gà của hắn rồi nên tôi cũng không buồn để ý. Chỉ nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng…biểu cảm. Đột nhiên cả người Tường Anh bị kéo ra, rồi.. “Bốp!”
Tôi trợn tròn mắt.
Huy … Cậu ta vừa đấm tên Tường Anh???
-Tôi cảnh cáo cậu lần sau cấm thân thiết quá mức với bạn gái của tôi.-Huy túm lấy cổ áo Tường Anh, lạnh lùng nói. Mặt cậu ta tỏa ra hàn khí đến đáng sợ. Mà cái quái gì thế? Ai là bạn gái cậu ta?
-Hừ. Ai là bạn gái cậu cơ chứ?-Tường Anh nhếch nhẹ môi, rồi gỡ tay Huy ra. Học sinh xung quanh nổi lên những tiếng xì xào bàn tán.
-Linh, cô ấy sẽ và mãi mãi là của tôi.-Huy nhấn mạnh từng tiếng. Âm điệu đầy sát khí, rồi cậu ta chợt nhếch mép cười –Nếu lần sau còn đứng sát Linh kiểu đó, tôi sẽ cắn đấy.
Hai người này.. Họ đang định phá hoại cái thanh danh mà tôi đã cô giữ suốt bao nhiêu năm ôm sách đến trường à? Tôi nghĩ mà nước mắt hai hàng trong lòng. Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dính vào cái “sát thủ tình trường”, có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi không hả?
Tôi đau khổ đập đầu vào tường bôm bốp. Lũ học sinh lại nhìn tôi với ánh mắt quá dị vô biên.
-Đây không phải là lúc đập đầu tự sát, tôi không muốn hôm sau đưa tiễn bà đi đâu!-Một giọng nói đáng ghét vang lên. Kèm theo đó là một bàn tay mát lạnh đỡ lấy trán đang nhiệt tình tự sát của tôi. Tôi ngước lên và lần này tôi chỉ muốn đập đầu chết cho rồi. Tường Anh, Huy, rồi giờ lại là Khánh! Sao cái số tôi nó nhọ thế? Cái vụ lần trước tôi còn chưa dám đối mặt với Khánh như thế nào. Thấy bộ mặt như cá thờn bơn của tôi, Khánh búng một phát vào trán tôi một cái “tách!” rồi nói:
-Muốn tự tử à? Đâu dễ, tôi không cho bà trốn tôi dễ thế đâu. –Rồi cậu ta ghé sát tai tôi, nói nhỏ -Vì tôi đã chờ bà suốt mười một năm rồi!
Lời nói đó của cậu ta tôi nghe sao như sét nổ bên tai. Trước khi tha cho tôi, cậu ta còn thổi một cái làm tôi giật mình bắn người ra sau va vào tường cái “cốp”.
-Ui da…-Tôi ôm đầu đau đớn. Cậu ta nhìn tôi, rồi nhếch mép:
-Ngốc!
Mắt tôi giật giật. Sau khi cậu ta cưỡng hôn tôi cậu ta còn nhởn nhơ hồn nhiên kiểu “ta đây vô tội’’ đến thế sao? Đám con trai sao chúng có thể tỏ ra bình thường được chứ?
-Khổ quá, lúc nào cũng là hai cậu làm loạn chốn này…-Khánh nhìn Huy và Tường Anh lên tiếng. Rồi đột nhiên, bàn tay Khánh vươn ra đỡ lấy người tôi khi tôi chả biết gì, mỉm cười đầy kiêu ngạo –Vậy, bây giờ cho phép tôi tham gia cuộc vui được không? Vì Linh, tôi cũng muốn có cô ấy.
-Ồ…Ồ…….Ồ…….!!!!!!!!!
Đám học sinh tứ phía “ồ” lên như phụ họa theo sau.
Choang!
Bộ não tôi bị một đòn đả kích nặng nề vỡ toang, chân tay tôi rụng rời. Tôi đã hết hồn để có thể gào lên rồi. Ông trời ơi, bây giờ ông hãy cho con một cây thang, để con leo lên mái nhà mà nhảy xuống cho nhanh cho rồi. Nước mắt chảy như mưa lụt cả lòng tôi. TẠI SAO??? TẠI SAO??? Hai tên kia chưa đủ hay sao mà ông còn phái thêm tên này xuống nữa? Ba tên thần tượng thích làm gì thì làm này.. TÔI LIÊN QUAN GÌ MÀ DÍNH ĐẾN MẤY NGƯỜI CHỨ HẢ????
Khi tôi cảm thấy mình gần được hồi phục thì lại một bàn tay khác kéo tôi qua. Tôi lảo đảo thoát ra khỏi bàn tay Khánh, dựa vào người nào đó phía sau.
-Đủ rồi đấy, mọi người lấy cô ấy ra làm trò cười đủ chưa?
Người phía sau đưa hai bàn tay giữ lấy người tôi. Và giọng nói đó khiến tôi bất ngờ khựng lại, ngước đầu lên. Vũ? Vũ nhìn xuống tôi, không thả tôi ra, ánh mắt cậu ta u buồn khó giấu.
-Nếu thích cô ấy, các người sẽ không làm cô ấy bị áp lực bởi những người xung quanh như thế. Cũng sẽ không để cô ấy bị rối đến thế..
Tôi tròn mắt nhìn Vũ, cậu ta.. có phải là tên chó đối diện nhà tôi hay chọc điên tôi không? Tôi ngoáy ngoáy tai rồi nhìn cậu ta:
-Ông đang bảo vệ tôi đấy à?
Vũ nhìn tôi. Mặt cậu ta hết vẻ đểu đểu thường ngày, mà thay vào đó là một bộ mặt trầm tĩnh y hệt Huy:
-Bảo vệ người mình thích,… thì có gì là sai chứ?
Tôi bất động.
Huy và Tường Anh bất động.
Khánh bất động.
Học sinh xung quanh bất động.
Mọi thứ gần như bất động.
.
.
.
.
-TỤI BÂY ƠI TÌNH TAY NĂM!!!!!!!!!!!-Một học sinh học sinh hoác họng gào lên.
“RẦM! RẦM! RẦM!”
Học sinh từ các lớp tầng trên tàn dưới ào ào đổ về tầng hai xem cảnh tượng oai hùng này. Đám bên kia thì “Ồ!!!!!!!!!!!!” phụ họa thêm.Có ai nhìn thấy tôi đang tái mét mặt đứng chôn chân không?
Tôi trợn mắt, cả người vẫn bất động.
Tôi tự hỏi mình có nghe lầm không. Mò hôi túa ra lạnh toát ướt dẫm cả lưng áo.
-V….ũ….- Mãi một lúc sau tôi mới bật lên được một tiếng , nước mũi chực phun ra–Ôn..g…. th..ích…tôi…..?
Vũ không đáp, chỉ nhìn xuống tôi. Lần này, não tôi đã vỡ tan tành, tôi không nghe thấy gì cả, tai tôi như ù đi. Hệt như lần Khánh, Huy, tôi không nói được câu nào nữa. Kệ cho đám học sinh xung quanh hú hét. Kệ cho đám người kia nhìn tôi với vẻ hiếu kì tò mò. Tôi đứng bất động như không tồn tại giữa khung cảnh hỗn loạn này. Khánh nhìn Vũ, rồi ánh mắt cậu lờ đi chỗ khác. Chính Khánh cũng biết điều đó ư? Vũ cũng lờ đi ánh mắt của Khánh. Vậy là cả Vũ cũng…?
Cả năm người chúng tôi bất động.
Huy bước đến giựt mạnh tôi ra:
-Đủ rồi đấy! Thế là quá đủ rồi! Chúng ta quá ích kỉ với cô ấy rồi đấy!
Vũ nhìn tôi vẻ mặt khổ sở, buồn bã:
-Tôi xin lỗi, lúc đó tôi không tiết chế được bản thân….
Tôi không trả lời gì được. Người tôi đông đá đến mức có cảm tưởng bây giờ có đứa nào vác búa đến đập một phát là tôi sẽ vỡ ra mẩy tảng.
-Linh... Bà.....
-IM ĐEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! TÔI KHÔNG NGHE! TÔI KHÔNG THẤY GÌ!!!!!!
Tôi co cẳng chạy mất.
----
-Trốn trong nhà vệ sinh thế không hay đâu!-Huy nói vọng vào.
-Ông im điiiiiii!!!!
-Ra đi mà.. Tôi xin lỗi..-Tiếng Khánh vang lên.
-Im!!!
-Linh à..-Lần này là tiếng Vũ.
-CÚT!!!!!!!!!!!!!!
Tôi điên tiết hét lên. Chỉ muốn đá cửa mà úp đầu ba tên này vào nước.
-Mà mấy ông đứng trong nhà vệ sinh nữ mà không ngại à đồ biến thái????-Tôi gào lên. Mà đây là mười lăm phút đầu giờ thì làm gì có học sinh nữ mà sợ nhỉ? Tôi tiếp tục than thân với giọng đầy côn đồ như muốn róc da lột xương lũ đứng bên ngoài –Ôi cái thanh danh của tôi, lỡ tôi mà bị đám fan nữ của mấy ông cào mặt đánh ghen thì sao hả??? Đồ điên!! Tôi muốn yên bình cho đến khi tốt nghiệp mà cũng không được sao hả???
-Đừng nổi điên, đừng nổi điên!-Vũ cười ha hả bên ngoài làm tôi chỉ muốn hất thùng dầu hỏa vào người hắn mà châm lửa cho hả dạ.
-Lúc đó tôi còn chưa kịp tuyên bố bà là chủ quyền của tôi..-Huy lên tiếng. Nghe đến “chủ quyền” tôi giật nảy mình. Tay đứa lên xoa xoa cổ. –Bà ra không? Không thì tôi nói….
“Rầm!”
Tôi thô bạo đá cánh cửa ra.
-Ra rồi hả? Ra rồi hả?
Tôi lờ đi ba đứa điên đứng bên ngoài cửa. Hùng hổ xông ra trước phòng vệ sinh nữ gào to: