Truyện teen - Thần tượng tôi liên quan gì đến anh trang 3
Chương 11: Nếu...
Tôi khẽ hấp háy mắt. Có một làn hơi nóng phả vào mặt tôi dịu dàng. Nửa tỉnh nửa mơ tôi không biết cái gì đang ở trước mặt mình nữa. Chỉ thấy có gì đó ngai ngái, khó chịu. Rồi có thứ gì đó chích chích vào mũi tôi như tóc của ai đó. Tôi khẽ nhíu mày rồi nặng nhọc mở mắt ra. Có chút giật mình. Mặt Vũ kề sát mặt tôi, gần đến mức có cảm tưởng chỉ cần tôi nhích về phía trước một tí thì sẽ chạm vào mặt cậu ta vậy. Tôi mớ ngủ chau mày đầy khó hiểu. Cũng lúc đó, cậu ta như giật mình, cả người cậu ta cứng đờ ra bất động nhìn tôi. Mắt cậu ta mở to đầy ngạc nhiên và lúng túng. Tôi chưa tỉnh táo để nhìn rõ cậu ta, nhưng rõ ràng lúc đó, tôi nghe rõ tiếng tim cậu ta đập binh binh và mặt cậu ta thì hồng dần, hồng dần,rồi phút chốc trở thành màu đỏ.
-Ể? -Tôi hơi nhếch mày-Sao mặt cậu đỏ thế này?
Cậu ta vẫn bất động. Rồi tôi nghiêng đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa. Tên Khánh đang làm quái gì ở đây thế? Không phải chân cậu ta bị đau sao? Đúng thế, tên Khánh đang đứng ngoài cưả nhìn vào. Mắt cậu ta nảy lửa dữ dội, tay áo thì xăń lên đầy vẻ côn đồ. Trên trán cậu ta xuất hiện 3 vạch đỏ giận dữ. Ánh mắt đanh thép chĩa thẳng về phía Vũ. Bộ dạng đó là sao? Sao trông giống điệu bộ muốn “thịt” tên Vũ trước mặt thế?
-Khánh, ông làm gì thế? Bộ dạng đó là sao?
Vũ giật thót mình như thể cậu ta vừa làm việc gì đó vụng trộm. Nhìn tên Khánh đang tỏa ra hàn khí nồng nặc, trên đầu cậu ta nổi một vòng hào quang đen sì đến phát sợ. Mắt tôi giật giật, cậu ta không phải đau quá hóa rồ rồi đấy chứ? Hay tẩu hỏa nhập ma. Trông cậu ta như bị cướp thứ gì đó ấy.
Vũ ái ngại nhìn sang Khánh, rồi ánh mắt Vũ cũng lờ đi nhìn về hướng khác tránh ánh mắt của Khánh. Rồi ánh mắt Khánh đang giận dữ là thế, đột nhiên dịu lại, một nét buồn phảng phất trong tia nhìn kia.
Tôi ngờ nghệch nhìn hai tên đang biểu diễn trò “Thần giao cách cảm” mà không hiểu cái gì cả.
-Chân ông không phải đau sao Khánh? Qua đây làm gì?
Khánh khẽ khàng ngồi xuống, với tay lấy cốc nước trên bàn, rót nước vào định uống thì tôi can lại:
Tôi gật đầu. Hắn nở một nụ cười gian nhìn sang tôi, rồi hắn đưa chiếc cốc về phía ánh sáng, ngắm nghía rồi… Tôi có nhìn nhầm không? Hắn đặt môi hắn vào ngay vị trí môi tôi lúc đó. Cả tôi cả Vũ tròn mắt nhìn hắn. Hắn đang tính trêu tức tôi đấy à? Tôi chưa biết phản ứng ra sao trước nụ hôn gián tiếp đó thì hắn nhàn nhạt lên tiếng:
-Tôi sợ Vũ ở đây sẽ bị bà tẩn cho một trận đau đớn nên mới sang đây. Dù gì tôi cũng là anh nó, lo cho tính mạng của nó trước một con khủng long phun lửa này cũng là chuyện bình thường.-Khánh ngồi sà xuống. –Mà nếu tôi không sang thì cũng không có cơ hội được nhìn em trai tôi nó vụng trộm thế nào đâu.
Lời nói của Khánh thốt ra đầy tự nhiên nhưng ánh mắt cậu ta thì lại đầy hàm ý.
Vũ lại lờ đi.
Tôi lặng lẽ bước xuống bếp. Khánh nhíu mày:
-Bà đi đâu thế?
-Pha trà..-Tôi nghiến răng, nở một nụ cười lạnh lẽo.
-Ù uôi… Bão đến à? Khủng long sao tốt đột xuất thế?
Một lúc sau tôi bước ra, hai tay cầm hai con dao phay hùng hổ bước đến chỗ tên Khánh. Tên Khánh mắt mũi tí tởn liếc sang tôi tít mắt rồi cậu ta chợt giật thót người, hoảng hồn trợn mắt nhìn tôi.
-Cái gì thế cái gì thế???
Tôi cười lạnh chà hai thanh dao vào nhau nghe từng tiếng “xoẹt” “xoẹt” vô cùng biểu cảm.
-Chú bảo ai là khủng long? Bà cho chú biết khủng long là thế nào nhé!
Nói rồi tôi hùng hổ lao tới. Tên Khánh quắn lên vọt chạy, kêu thảm thiết:
-Đừng nghịch dại! Đừng nghịch dại!!
-Muộn rồi chú em!!!
-Vũ, cứu anh! Cứu anh với!!!!
Trận chiến Tom và Jerry nổ ra. Khánh, chú đợi xem. Ta mà tóm được chú thì có mà hồn ơi chờ xác đi với nhé!
***
Tiếng cười đắc ý của Linh vang lên khi dọa được Khánh. Tiếng kêu gào thảm thiết của Khánh chạy quanh phòng tạo nên ngữ âm phức tạp. Vũ lại là người ngồi giữa ngữ âm phức tạp đó. Từ bao giò, Vũ cảm thấy mình thật thừa thải. Là một cái bóng vô hình trước hai người họ.
Khánh ơi…
Nếu anh cũng thích cô ấy thì làm sao đây?
Nếu hai anh em ta cùng thích chung một người thì phải làm sao?
Nếu anh muốn bước trước em một bước thì em phải làm thế nào?
Lúc đó em phải làm sao đây?
Vũ trầm đi, ánh mắt khẽ chớp một ánh buồn.
“Chúng ta ngay lúc nhỏ đã giống hệt nhau. Tính cách, sở thích, phong cách ăn mặc. Chúng ta cùng thích một loại game, cùng thích một cuốn sách, cùng mê một bộ phim… Nhưng em hi vọng lần này… Chúng ta sẽ không cùng thích một người…”
“Bốp!”
Một thứ gì đó đập vào Vũ đau điếng. Có chút giật mình, Vũ thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình nhìn xuống.
Linh trong lúc chạy thì vấp phải chân Vũ và tiếp đất hạ mặt xuống sàn nhà. Cái mặt méo xệch trông đến tội. Vũ khẽ bật cười, đỡ Linh lên. Định buông một tiếng trêu chọc thì mặt Vũ tối lại. Bàn tay Linh có một vết đứt dài, máu túa ra. Mặt Vũ tái đi, nhìn lên Linh. Linh mở to mắt nhìn vết thương rồi cười xả lả:
-Lúc ngã nên cá dao cứa vào chứ gì!
-AI BẢO NGHỊCH NGU LÀM GÌ!-Vũ nhíu mày chợt gắt lên đầy giận dữ. Ngữ âm trong giọng nói nặng nề đến phát sợ.
Linh định cong họng gào lên quát lại thì Vũ đã nhanh chóng cướp lời:
-Con gái lại vác dao ra nghịch! Lỡ không may bị thương thì làm sao? May mà vết thương không nặng, chứ nếu quá tay thì lỡ như tôi không còn được thấy bà nữa thì làm thế nào?-Vũ giận dữ gào lên. Linh ngớ người. “Không còn được nhìn thấy bà”? Ý là Linh chết ấy hả? Có cần nghiêm trọng thế không?Thấy thái độ kì lạ của cậu ta Linh bèn nghiêng đầu hỏi:
-Ông đang giận đấy à?
-Chứ còn gì nữa? Sao bà đần độn quá vậy? Bà còn muốn làm người khác phải lo cho bà đến bao giờ?
Linh mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn Vũ.
A, không… Vũ quá xúc động rồi. Lúc đó, chỉ vì lúc đó trong tâm trí Vũ chỉ nghĩ đến việc nếu Khánh thích Linh, hay lỡ như Linh đi thích một tên khác thì như thế nào thôi nên Vũ mới thế. Trong một phút bốc đồng quên đi mất mình thực tại, Vũ đã buột miệng nói những thứ cảm xúc đáng lẽ không nên quá khích đến thế.
-Bà có đồ y tế không?-Vũ trầm giọng hỏi.
-Đây..-Khánh lấy một đoạn bông từ trong túi ra, do hắn đang bị đau chân nên có sẵn thứ đó. Vũ cầm lấy rồi dịu dàng lau đi vệt má trên tay cho Linh, rồi cũng hết sức nhẹ nhàng, Vũ băng lại vết thương đó. Khánh im lặng nhìn Vũ. Đôi mắt Khánh chớp một ánh buồn.
Vũ thích Linh…
Khánh thừa biết điều đó…
Tại sao lại cùng thích một người cơ chứ? Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu đây? Khánh và Vũ vốn đã là hai mảnh ghép hoàn hảo, nhưng, nếu một ngày, một miếng ghép bị thất lạc thì Khánh phải đi đến nơi đâu để tìm đây?
---
Cuối cùng mọi thứ cũng trở lại trật tự của nó. Tôi ngoan ngoãn mở vở ra gọi”thầy” trước con mắt yêu thương của bố tôi. Không có bố tôi về thì đừng hòng. Thế là mọi chuyện đáng lẽ sẽ không có gì nếu như tôi không đem ngòi bút Huy cho mượn ra.
Khánh liếc ngòi bút màu hồng trên tay tôi, ánh mặt gườm gườm nhìn cái biểu tượng hình một nửa trái tim trên bút.
-Của thằng nào đấy?-Khánh sát khí nhìn tôi.
-Của thằng nào? Của Huy cho tôi chứ thằng nào.-Tôi đáp lại, bấm bút chuẩn bị viết thì tên Khánh giật lại, soi kĩ ngòi bút, ánh mắt đầy hàn khí:
-Bút đôi hay sao mà có một nửa trái tim thế này? Tôi dám cá là cậu ta có một ngòi bút ý chang thế này và ngòi bút đó có biểu tượng trang trí là một nửa trái tim còn lại chứ gì?
-Sao biết hay thế?-Tôi trố mắt nhìn hắn.
Hắn chợt phun khói ra hai tai rồi bạo lực quăng luôn ngòi bút cậu ta phi qua khung cưả sổ trước con mắt ngạc nhiên tột độ của tôi. Miệng tôi há hốc nhìn cậu ta, định quát lên thì Khánh đã giật ngòi bút trên tay Vũ ném sang cho tôi, hằn học nói:
-Dùng bút đó đi. Sẽ phiền lắ, nếu tay bà dính mùi của hắn ta.
Miệng tôi giật giật. Gì thế này? Suy nghĩ cứ như động vật ấy.
----
Chiều tà, sau khi giúp Linh xử lý đống bài tập, Khánh và Vũ bước về. lặng nhìn ánh hoàng hôn, Vũ chợt nói:
-Hi vọng chúng ta không cùng thích một người..
Khánh hơi khựng lại, nhìn Vũ cười to:
-Ngày đó còn xa lắm. Mà không có chuyện đó đâu!
Khánh vỗ vai Vũ rồi bước đi, miệng huýt gió vẻ yêu đời. Vũ khẽ dừng chân đứng phía sau, buồn bã nhìn anh mình.
“Không anh ơi… Ngày đó rất gần rồi… Liệu lúc đó anh và em có còn cùng nhau đi trên con đường như thế này nữa không?”
---
Chương 12: Dễ Cảm Nắng
Linh ngồi dưới ghế đá. Một vài sợi tóc khẽ rũ ra vương trên trán, lướt trên khuôn mặt Linh. Linh đưa tay vén nhẹ tóc sang một bên tai.Ánh mắt chăm chú đọc cuốn sách. Đôi lúc lại liếm môi, một vài giọt mồ hôi lăn nhẹ. Mọi hành động, mọi chi tiết ở Linh lúc này đều thu vào ánh mắt của một người.
Không hiểu vì sao hôm nay Tường Anh nổi hứng đến trường sớm. Cậu bước theo từng dãy hành lang, nhìn khung cảnh tĩnh lặng tự nhiên có một cảm giác thoải mái trong người. Cậu đưa ánh mắt của mình nhìn xung quanh thì chợt khựng lại, bước chân cậu dừng lại và gương mặt thẫn thờ vô tình chạm vào một người. Con khủng long ngồi trên ghế đá, đọc cuốn truyện tranh say sưa không biết mây mưa gì cả. Cậu nhếch môi, định bước đến trêu chọc thì đột nhiên đầu cậu xây xẩm. Cả người cậu choáng đi, cậu vô thức vịn vào tường. Đến khi cơn đau khó hiểu kết thúc thì mặt cậu cũng đến lúc đen lại khi tên Huy từ lúc nào đã mò đến ngồi cạnh Linh.
Huy gác chân lên bàn đá, ngửa cổ uống lon coca, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn không rời khỏi cô ấy.
Ể…..
Hình như có gì đó không đúng ở đây… Có vẻ như từ sau cái lần xoa đầu đó Tường Anh chú ý hơn về Linh từ lúc nào thì phải. Cậu định bỏ đi thì ánh mắt cậu đanh lại, đám phóng viên núp ở trong nhà xe chĩa ống kính về phía Huy và Linh.
-Chết tiệt!-Tường Anh gằn giọng rồi sải bước nhanh về phía Linh.
-Uống không?-Huy chìa lon coca trước mặt Linh. Hai tên này vốn là bạn thân nên những hành động đó là bình thường dù lon coca đó hai đứa nó uống chung. Linh vẫn khong rời mắt khỏi cuốn truyện, đưa tay ra định cầm lấy lon coca thì một bàn tay kì lạ từ đâu chui ra túm lấy lon nước rồi cho lên miệng tu tự nhiên hơn ruồi trước con mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên của Huy và vẻ mặt đen lại của khủng long bạo chúa. Tường Anh lạnh lùng uống một hơi dài, mặt mũi nhăn nhó vì hơi ga nồng trong từng giọt nước ngọt. Tường Anh lau miệng “hà” một tiếng rồi đưa về phía Huy, nhoẻn miệng cười:
-Nước ngon lắm, cảm ơn cậu.
Huy tức đến run người. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai làm cho Huy ghét cay đến mức cả người run lên như thế. Khánh và Vũ chưa đến nỗi khiến Huy nổi điên như vậy.
-Anh đang làm cái gì thế?-Huy bật dậy túm cổ áo Tường Anh gào lên. Gương mặt Tường Anh nhơn nhơn đầy trêu tức:
-Này, người anh em… Chúng ta người cùng hội với nhau có cần phải động thủ đến thế không?
Huy định bật tiếng nhưng Tường Anh đã nhẹ nhàng gỡ tay Huy ra rồi ngồi sà xuống cạnh Linh. Miệng nhếch thành nửa đường cong hoàn hảo. Tường Anh hé mắt nhìn sang Linh, khi Linh đọc sách, trông Linh đúng là yên bình đến kì lạ. Thảo nào lúc đó Huy nhìn Linh chăm chú đến thế. Huy hậm hực ngồi xuống, không nói gì, cũng không buồn đuổi Tường Anh đi vì cậu thừa biết có đuổi hắn cũng không đi mà có khi còn gây ra đống vụ lùm xùm nữa, hắn đúng là…
“Thiên hạ đệ nhất mặt dày.”
Linh bật chợt lên tiếng, gấp cuốn truyện lại, từ từ chĩa ánh mắt hình viên đạn sang tên Tường Anh đang ngồi phởn kia.
-Hả?
-Tôi đúng là không tìm được tên nào mặt dày như anh, bám người ta như cún bám chủ ấy! Anh biến cho tôi xem!
Linh gào lên. Theo kinh nghiệm của Linh, ở đâu có hắn, ở đó sẽ có đám phóng viên nhiều chuyện bu như kiến. Vì thế, đuổi hắn càng nhanh càng tốt.
-Anh lại thấy, cún nó đáng yêu đấy chứ…
-Đồ biến thái! Anh tránh xa tôi 5 mét nhanh lên!
-Ấy… Sao đuổi anh như đuổi tà thế kia?-Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Linh. Da gà Linh dựng lên, cả người giật thót đầy ghê sợ.
-Tởm quá! Dẹp cái hành động đó ngay đi!-Linh túm tóc mình che lại. Vạch xám xuất hiện trên trán Linh và đầu Linh thì một đàn quạ bay vòng vòng kêu quang quác. Người Linh dịch sát qua chỗ Huy tránh tên biến thái như hắn. Huy bất chợt mỉm cười, nhàn nhã khoanh tay nhìn xuống mái tóc nó.
Tường Anh hơi khó chịu, chống hai tay lên ghế dịch thêm một chút về phía Linh:
-Đừng tránh anh như thế...
Linh định đá tên Tường Anh ra thì đột nhiên tiếng máy ảnh kêu lên một tiếng “Tách!”
Cả Linh, Huy và Tường Anh đều quay lại. Lại là đám phóng viên nhí nha nhí nhố.
-Thế này là thế nào ạ???
-Chuyện tình tay ba này có thật sao ạ???
-Cô thích ai? Huy hay Tường Anh ạ???
Tiếng đám phóng viên lũ lượt kêu lên. Học sinh đang từ từ bước vào cổng trường thấy tình cảnh đó cũng co chân chạy a lô xô vào hóng hớt. Và … tèn ten… Một cảnh tượng hết sức trữ tình. Cô gái dựa sát vào chàng trai có mái tóc nâu đẹp phía sau và chàng trai có nét đẹp như con gái thì chống tay áp sátcô gái với ánh mắt si tình chết người. Đám học sinh rú lên phụ họa như phải gió.Huy và Tường Anh nhìn nhau không nói gì. Linh nuốt nước bọt. Linh đang dinh đến lũ báo chí, là lũ báo chí đấy. Linh có thể từ môt học sinh bình thường thành “cô gái của công chúng” với lời hay ý đẹp, nhưng cũng có thể từ một học sinh bình thường đó mà trở thành một cô học sinh xấu nết thích dụ trai. Báo chí là con dao hai lưỡi và Linh phải có hành động sáng suốt trong lúc này. Bộ não Linh ngừng tiếp thu đống câu hỏi của lũ phóng viên đang tới tấp truyền đến não. Nào, nghĩ đi cô gái. Nếu bây giờ bảo Linh không liên quan gì đến hai tên đó thì không ổn. Lũ phóng viên sẽ không tin mà có thể nói “Cô Hàn Linh không xác định được rõ người mình yêu nên chọn cách tránh né”. Loại.,
Nêu nói mình và Huy là một đôi thì cũng không ổn vì Tường Anh đã công bố cô làm bạn gái cậu ta trước, thế thì không khác gì tự nhận mình là kẻ phản bội. Loại.
Nói mình và Tường Anh chỉ là hiểu lầm thì cũng không hay chut nào. Có khi chúng còn thổi lên kiểu: “Cô Hàn Linh đã che giấu sự thật chỉ muốn tâng bốc giá trị bản thân.” Loại luôn.
Nhưng nói với họ, Huy là bạn thân, và thừa nhận Tường Anh là bạn trai thì có khi ổn. Gọi là ổn nhất vì dù gì, nhân vật chính của scandal này cũng chủ yếu là xoay quanh Tường Anh. Với lại cách đó sẽ không làm ảnh hưởng đến Huy.
Linh hít một hơi sâu rồi cười tươi:
-Mọi người hiểu lầm rồi. Không có chuyện tình tay ba gì ở đây cả. Huy là bạn thân của tôi. Cậu ấy bảo tôi là bạn gái cậu ấy là vì cậu ấy muốn bảo vệ tôi trước cộng đồng fan Tường Anh khi chuyện lan truyền ra ngoài thôi.. Ha ha… Dù gì lực lượng fan Tường Anh rất đáng nể mà…
Đám phóng viên nghe thế mắt sáng lên lia ảnh liên tục, miệng máy múa như tia chớp:
-Thế là cô thừa nhận cô và Tường Anh là một đôi?
-Hai bạn xứng đôi lắm..
-Cô đúng là rất hạnh phúc khi có hai người bạn tốt thế đấy..
-Huy đúng là cậu bạn tốt, vậy là cô chính thức công nhận mình là bạn gái Tường Anh?
Đám phóng viên nhao nhao và nhân vật chính lại quay về phía Tường Anh. Huy hiển nhiên không còn bị lôi vào vụ lùm xùm không đáng có của nó nữa. Linh cười tươi nhìn sang Huy, nhưng…
Đôi mắt Linh bất giác sững lại khi nhìn thấy vẻ mặt gần như chùng xuống của Huy. Ánh mắt Huy như có thứ gì đó vừa vỡ tan, một chút điên loạn, một chút đau thương, và một chút ghen tức. Đối với cô cậu chỉ là bạn thân của cô thôi sao? Thế mà đôi lúc cậu đã tưởng chừng cả hai đã vượt lên bên trên cái ranh giới đó rồi. Không, Linh chỉ vì muốn tách cậu ra khỏi scandal, cậu biết thế, nhưng cậu vẫn không thể điều khiển nổi mình không hụt hẫng.
Cậu đứng dậy, ánh mắt cậu buồn nhưng cũng đanh lại đến đáng sợ. Cậu bật lên tiếng đầy lạnh lẽo:
-Đúng, tôi chỉ đơn giản là bạn thân của cô ấy thôi….
Nói ròi Huy nhanh chóng bước đi. Linh đơ người nhìn theo. Hình như Linh vừa làm buồn cậu bạn ấy mất rồi. Tường Anh khẽ mỉm cười, với tay kéo nhẹ má Linh. Đám phóng viên chụp tới tấp những cảnh đẹp hiếm có. Rồi khi có những bức hình đẹp tuyệt trong tay, họ hí hửng đi về. Để lại Linh và Tường Anh ngồi ngơ ngơ giữa ghế đá. Đám học sinh vẫn nhìn về phía họ.
-Phóng viên…tàn rồi..-Linh hích nhẹ tay Tường Anh. Tường Anh đột nhiên xây xẩm mặt mày, cảm giác choáng đầu lại quay về. Người cậu run lên, mồ hôi túa ra. Cậu vịn lấy vai Linh, rồi…
Đám học sinh đù đờ xung quanh vội vàng xúm lại xem hóng hớt. Linh xốc Tường Anh dậy, cả người Tường Anh nóng ran.
-Sốt à?Sao sốt dễ sợ thế này?-Linh nhíu mày rồi kêu to –Ai đó đem hắn xuống phòng ytế giúp tôi với…
Nhưng đáp lại lời nói gấp rút của Linh là những đôi mắt giương to nhìn Linh như mắt ếch.
-Linh!
Linh chỉ vào mình:
-Tôi hả?
Đám học sinh đồng loạt gật đầu. Đúng thế! Linh là bạn gái của Tường Anh cơ mà, có nghĩa vụ đưa bạn trai xuống phòng y tế là chuyện bình thường. Trời ơi!!!!!! Linh muốn chết quá!
Thế là Linh đành vác tên biến thái lên lê bước xuống phòng y tế. Nước mắt chảy hai hàng trong lòng. Mà không, không có gì phải sợ cả, chỉ cần tống cổ hắn vào, cô y tế sẽ lo tất cả. Nhưng ông trời ghét nó hay sao ấy. Cô y tế không có ở đây. Linh chỉ muốn gào lên thật to nhưng cuối cùng đành phải nuốt nỗi đau vào lại lòng. Cho hắn nằm xuống giường.
-Thật là… Ốm gì dữ thế?
Linh thở dài lấy nhiệt kế đút vào miệng cậu ta. Sốt cao đấy. Linh lấy chậu nước, nhúng khăn vào rồi đắp lên trán cho hắn. Tường Anh mơ màng, có cảm giác mát lạnh truyền từ trán. Đôi mắt Tường Anh khẽ mở hờ. Trong cơn mơ màng, cậu thấy Linh ở trước mắt. Dáng người hậu đậu đó mở từng hộc tủ tìm thuốc. Một vài sợi tóc bết lại trên trán.
Lần đầu tiên Tường Anh muốn nhìn kĩ con khủng long đó đến thế. Một vài giọt mồ hôi lăn nhẹ từ má Linh. Hình ảnh lúc rõ,lúc thì lại mơ hồ như một thước phim cũ kĩ quay chậm. Không biết có phải khi ốm người ta thường cảm nắng lung tung không mà tự nhiên Tường Anh thấy Linh ấm áp đến lạ kì. Tường Anh muốn đến gần Linh. Bất giác, Tường Anh đưa tay ra về phía Linh như cố nắm lấy bàn tay Linh kéo cô lại nhưng không thể. Ánh mắt mơ màng. Cậu định rút tay lại thì một bàn tay mát lạnh chạm vào tay cậu. Cậu nặng nhọc mở mắt ra. Linh lấy hai bàn tay mình nắm lấy tay cậu, giọng vẫn mạnh mẽ thường ngày:
-Đưa tay ra làm gì nữa. Cố mà khỏe đi. Dù tôi có ghét anh đến thế nào thì cũng không thể thả anh thế được.
Nói rồi Linh đưa tay lên vò mái tóc của Tường Anh. Không cố ý, chỉ vì Linh muốn chạm vào mái tóc cậu ta thôi. Mái tóc đẹp. Tường Anh đờ người, có cảm giác ấm áp khó tả. Linh bất chợt thả tay mình ra. Phút chốc, Tường Anh có cảm giác hụt hẫng chạy ngang qua người. Có vẻ như khi người ta ốm, người ta yếu đuối quá đến nỗi muốn có một chỗ tựa cho người ta dựa vào. Và khi người ta ốm, đầu óc mụ mị không được bình thường nên người ta dễ đi lạc trong cơn rung động thì phải. Linh đứng dậy bước đi. Trong cơn mơ màng vô thức. Tường Anh lại gượng mình vươn bàn tay mình ra cố níu lấy Linh, dù chỉ là níu lại được ở tà áo cô ấy thôi, cũng được mà….
Chương 13: Đi Tìm Cậu
Bàn tay run run cố với của ai đó vươn về phía Linh. Trong phút chốc, những ngón tay yếu ớt cuối cùng cũng níu được một mép ở tà áo khi Linh đang bước đi. Linh mở to mắt khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.
-Đừng…đi…
Hắn khó nhọc cất tiếng. Và nói xong cũng là lúc hắn thấy cả đầu hắn bừng lên gần như bốc hỏa. Hắn bị gì thế? Sao hắn có thể nói ra điều đáng xấu hổ đó chứ? Đúng là… khi ốm, người ta không kiểm soát được mình nói gì nữa. Linh nhướn mắt nhìn Tường Anh, tay Tường Anh vẫn không buông ra. Trông hắn hệt như thiếu nữ về nhà chồng. Thấy tồi tội, Linh mỉm cười quay lại cúi người xuống về phía hắn, vò vò mái tóc hắn.
-Vậy tôi ngồi thêm 4 phút nữa…
Nói rồi Linh gác chân lên ngồi cạnh hắn, lấy cuốn sách ra. Tường Anh khẽ hé mắt lên nhìn Linh. “Ngồi với tôi thêm một lúc nữa, liệu có được không?”. Tường Anh thầm nghĩ trong đầu, mồ hôi túa ra. Hình ảnh trước mắt Tường Anh mơ hồ không rõ. Để rồi khi hơi ấm đột nhiên xa dần, Tường Anh mới chợt nhận ra Linh đã đứng dậy và bước đi từ lúc nào… “Đừng đi…” “Đừng ….đi…” Tường Anh với tay về phía Linh nhưng lần này Tường Anh không níu được thứ gì nữa. Chỉ thấy một bóng người đi ra phía cửa xa dần, xa dần. Bàn tay Tường Anh buông thõng xuống đất trong vô thức. Cũng từ đâu đó, ở một góc tường. Huy đã vô tình nhìn thấy tất cả. Dù biết không có gì nhưng lúc Linh nắm lấy tay Tường Anh, vò tóc Tường Anh đầy thân tình thì lại có một cảm giác ghen tức xâm chiếm.
***
Tôi uể oải bước vào lớp. Chưa kịp ngồi xuống cho ấm chỗ thì lũ con gái bu lại, hỏi dồn dập:
-Tường Anh sao rồi?
-Tường Anh sao rồi hả bà?
-Sao bà bỏ Tường Anh lên đây?
-Linh!!!!
Tôi đập bàn một phát đứng phắt dậy ôm đầu gào lên:
-Mấy má ơi cho con hai chữ “bình yên” đi!!! Mấy má thích thì xuống mà coi, cô y tế chưa đi, ai có lòng hảo tâm thì xuống mà ở cạnh hắn! Tôi mệt mỏi lắm rồi!!!
Vừa dứt lời….
Ầm…ầm…ầm…
Lũ con gái đẩy nhau chạy chí mạng ra khỏi lớp. Mắt tôi giật giật, đàn quạ bay qua đầu tôi kêu quang quác. Đúng là, chết vì trai là cái chết tê tái thôi con ạ. Tôi thở dài định quay lên thì đột nhiên khựng lại. Chỗ ngồi của Huy trống không.
Một cái gì đó đánh “tách” vào lòng tôi thật khẽ. Sao đột nhiên tôi cảm thấy buồn hơn bao giờ hết. Nhớ lại cái hình dáng cô độc của cậu ta lách qua đám phóng viên xa khỏi tôi, tại sao Huy lúc đó trông có vẻ giận dữ và thất vọng đến thế? Tôi đã làm gì sai hay sao? Nhưng vốn cái tính cách không quan tâm chuyện gì nhiều nên tôi nhanh chóng gác đi và quay lên làm chuyện khác. Rồi cậu ta cũng phải lên lớp thôi, tính cậu ta là học sinh nghiêm túc mà.
Nhưng…
Hai tiết học trôi qua, cậu ấy không trở lại lớp. Lớp trưởng thì bảo Huy không được khỏe nên đã xin xuống phòng y tế, nhưng tôi vừa từ đó về mà. Cậu ta nói dối sao?
Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi không thể không thấy lạ được. Lần đầu tiên cậu ta cúp tiết, lại hai tiết liên tiếp. Cậu ta đi đâu thế? Không lẽ cậu ta bị bạn bè xấu rủ rê bỏ đi chơi. Không, không thể. Mình thân cậu ta mười mấy năm trời cơ mà. Mình biết rõ tính cách cậu ta như thế nào. Cậu ta chỉ có những hành động kì lạ như thế khi …. Bị tổn thương??? Đúng rồi, ngày trước….
---
-Hức..hức….
-Thôi nào, đừng khóc nữa..-Huy vỗ nhẹ vào đầu tôi –Do bà ôn bài không tốt, lần sau cố lên là được mà..
-Ít nhất.. Cậu còn hạnh phúc khi được bố mình quan tâm nhiều đến thế.
Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn Huy. Huy nhìn về hướng khác, tầm nhìn cậu ta dường như xa hơn, về một nơi xa xăm nào đó mà tôi không thể với tới:
-Khi bà buồn, tôi sẽ luôn bên bà. Nếu bà không có ở cạnh tôi, tôi sẽ đi tìm bà cho bằng được. Tìm bà, luôn là như thế. Tôi sẽ không bao giờ cho bà cô độc tự kỉ một mình.
Tôi giương to mắt nhìn Huy. Ôi, nghe những lời này của cậu bạn thân không hiểu sao xúc động quá. Mắt tôi long lanh nhìn Huy, cảm xúc dâng trào định bật tiếng thì giọng trầm ấm của Huy lại vang lên, đầy buồn bã:
-Nhưng, nếu có lúc, tôi bất chợt biến mất cạnh bà, biến mất một cách kì lạ, bỏ rơi bà một mình ở đâu đó mà không đến bên bà như thói quen nữa, thì lúc đó, bà phải hiểu rằng, tôi lúc đó cần bà hơn bao giờ hết.
Có chút ngạc nhiên, tôi nhìn sững cậu ta. Huy nhìn sang tôi và mỉm cười:
-Lúc đó, tôi đang bị tổn thươg rất nhiều…
Tôi biết, Huy là người nội tâm trầm tính. Gia đình cậu ta không hòa thuận như những nhà khác. Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói những thứ chân thành kì lạ đến thế.
-Vậy thì lúc đó…Tôi sẽ đi tìm cậu….Tôi cũng không để cậu chịu đựng một mình đâu….
---
Tôi chạy khắp hành lang, nhìn vào từng lớp học trống tìm cậu ta. Lời hứa từ năm lớp chín. Mới đây thôi. “Vậy thì lúc đó…tôi sẽ đi tìm cậu.Tôi cũng không để cậu chịu đựng một mình đâu….” Đó là lời hứa của tôi.
Giờ ra chơi náo nhiệt. Tôi chạy xuống sân trường tìm mọi ngóc ngách. Huy đang ở đâu? Rốt cuộc cậu ta đang ở đâu chứ?
Khi tôi gần như đã chịu thua, chuẩn bị quay bước về lớp thì đột nhiên dừng lại. Đám nữ sinh lớp dưới, khối 10, đang nhìn đắm đuối vào bên trong thư viện đầy si mê, ngưỡng mộ. Chân không muốn rời đi nhưng cuối cùng cũng kéo nhau đi. Cơ mặt tôi khẽ dãn ra. Tôi bước từ từ đến thư viện. Mở cưả bước vào, có chút khựng lại. Huy đang ngồi trên bàn cạnh khung cưả sổ nhỏ. Tấm rèm cưả phất nhẹ làm lộ ra những đường nắng chiếu nhẹ vào khuôn mặt mĩ nam công tử của Huy. Đẹp là thế, ngơ ngẩn là thế nhưng sao trông cậu ta cô độc đến lạ. Toi bước đến gần Huy, phát vào đầu cậu ta một cái:
-Cúp tiết này! Ôngto gan lắm! Trốn học để ngồi đây đọc sách cơ!
Huy không có vẻ gì là giật mình, lật nhẹ trang sách. Lạ, lạ quá. Rất lạ. Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta:
-Ông sao thế?
-Không có gì… Chỉ là, muốn ngẫm lại cái thời gian ngồi cạnh cô gái nào đó trong thư viện như thế này thôi…
-Hể?
-Ngày trước, bà thích vào thư viện đọc sách lắm mà. Những lúc như thế tôi phải ngồi cạnh bà như thế này để lựa lúc bà đọc xong cuốn sách mà lôi bà ra. Nó dường như đã trở thành thói quen. Quen đến mức mà cô thủ thư còn nhớ rõ vị trí của chúng ta hay ngồi…
Tôi có chút thần người. Đúng rồi, cái bàn cạnh cưả sổ, quả không sai.
-Nhưng, thói quen đó gần như biến mất rồi…-Đôi mắt Huy khẽ rung. –Bây giờ bà đã quên mất thói quen này, mà thay vào đó là thói quen luôn ở cạnh Tường Anh…
Huy nhìn sang tôi. Một khoảng không gian im lặng ập đến. Đúng thế. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm tôi quên mất nơi này.
-Bà có biết, nó cũng trở thành thói quen của tôi mất rồi không?
Huy nhìn sang tôi.
Ánh mắt tôi cụp xuống:
-Quên nó đi…Ông có biết tôi đã đi tìm ông vất vả thế nào không?
Huy có chút sững lại nhìn sang tôi, rồi nhẹ nhàng, giọng nói cậu ta vang lên ấm áp:
-Cuối cùng, bà cũng chịu đi tìm tôi….
Tôi mở to mắt nhìn cậu ta. Huy tiếp tục:
-Mười mấy năm trôi qua, tôi luôn là người đi tìm bà. Tìm bà đến phát điên, đuổi theo bà đến phát mệt nhưng chưa bao giờ bà tìm tôi khi tôi biến mất như tôi đã tìm bà. Đây là lần đầu tiên…
Sao hôm nay Huy lại nói những thứ kì lạ đến thế? Buồn đến thế. Có chút hối lỗi dâng tràn. Thì ra tìm một người khó đến thế. Vậy mà Huy luôn tìm tôi suốt thời gian dài cho đến giờ… Còn tôi thì…
Rồi đột nhiên, nhanh như cắt không để tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Huy giữ lấy tay tôi rồi chồm người về phía tôi. Đến khi tôi kịp bình tĩnh và tiếp thu được chuyện gì thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mặt Huy đã kề sát mặt tôi. Tim tôi đứng lại vì ngạc nhiên đến mức kinh hoàng. Nhung Huy đã khựng lại. Cả người tôi lạnh toát. Môi Huy sát môi tôi đến nỗi có cảm tưởng chỉ cần thôi nhúc nhích một chút là có chạm ngay. Tôi muốn bật tiếng nhưng không dám vì khoảng cách quá gần. Thở cũng không dám thở mạnh. Huy nheo mắt nhìn tôi. Hàng mi cậu ta rung lên một cái thật nhẹ. Tay chân tôi bủn rủn, mồ hôi túa ra. Rồi ánh mắt cậu ta se lại một cái thật buồn.
“Chụt!”
Cậu ta hôn vào má tôi một cái thật kêu làm người tôi thở phào một cái nhẹ nhõm rồi ngồi lại cười tươi.
-Ông làm tôi hú hồn.-Tôi nuốt nước bọt khẽ vuốt lại tóc. Huy chỉ mỉm cười, nhưng cười buồn.
Trống đánh tiếng hết giờ ra chơi, tôi quay sang Huy:
-Vào lớp..
Huy nhún vai đứng dậy rồi bước đi. Huy kì lạ, đúng là rất kì lạ. Tôi chưa bao giờ hiểu hết mọi hành động của cậu ta.
***
Bước tà tà phía sau Linh, Huy khẽ cười buồn. Chỉ một chút nữa thôi là hôn được làn môi ấy rồi, vậy mà…. Huy kiềm chế hết sức rồi. Đã rất kiềm chế để không hôn Linh, không để cho Linh biết Huy thích cô ấy rất nhiều. Vì Huy sợ, nếu lúc đó Huy tiếp tục làm tới,thì Linh và Huy sau này có đi chung với nhau như thế này nữa không? Có cười đùa nói chuyện như thế này nữa không? Có đi chung xe về nữa không? Hay đổi lại tất cả chỉ là sự gượng ép đến lạnh lùng. “Tôi thích bà”, câu nói chữ có ba chữ nhưng lại đánh đổi cả một tình bạn, một tình bạn nhưng đối với Huy, nó đã vượt lên trên thứ gọi là “tình bạn” đó mất rồi…
---------------------------------------
(Ai đó tiếp thêm động lực cho tui đi TT^TT nản quá )
Chương 14: Ma!!!
Chúng tôi trở lại lớp học. Tôi ngồi xuống bàn ngáp một tiếng dài rồi đổ gục xuống bàn đầy mệt mỏi. Gác đầu vào tay. Tiết tiếp theo là tiết sử thì phải. À vâng, nói sao nhỉ? Môn sử là môn học rất rất hay, rất rất tuyệt vời và có tính ru ngủ cũng rất rất cao. Hãy cảm nhận mà xem. Những trang sách đi ngược dòng lịch sử dày kín chữ, cùng lời giảng trầm trầm du dương ngọt ngào của Mr. Hói lớp tôi đủ để hai mắt tôi díp lại lại. Mr. Hói đã đến những tháng ngày gần nghỉ hưu. Dù tuổi chưa già quá nhưng tóc ông đã tìm đường đi hết khiến cho lũ học sinh “mến thầy” vô tư kính cẩn gọi thầy là “Mr. Hói”. Mỗi lần đến tiết thầy, dù chúng tôi có choảng nhau chí chóe thì bên trên, thầy giáo đáng kính của chúng tôi vẫn ung dung chung thủy với bài giảng của mình chứ không gào tướng gạch sổ đầu bài như những thầy cô kia. Thầy đã đến tuổi dưỡng giọng rồi. Thế là mỗi khi đến tiết sử, thay vì ồn ào thì tôi lại lăn ra ngủ. Và nhiều lúc, trong cơn mơ màng. Tôi mơ hồ thấy Huy từ phía sau đổi chỗ với Ý ngồi cạnh tôi. Phút chốc, Huy đã ngồi sát bên trái của tôi và tay Huy nâng cuốn sách lên che đi gương mặt đang ngủ khì của tôi, phòng lúc thầy giám thị đi ngang qua thì không phát hiện. Lúc đó thì tôi yên tâm mà ngáy nhé. Có một cậu bạn thân thật là thích!
***
-Oáp…
Tôi vươn vai uể ởải bước theo Huy. Huy hờ hững bước đi phía trước. Lạ ghê, hôm nay trông cậu ta trầm tĩnh khác thường dù đó là tính cách của cậu ta. Mà sao tôi có cảm giác là mình vừa quên thứ gì nhỉ? Tôi ngắc ngứ cố nhớ xem mình đã để quên thứ gì nhưng mã không ra. Cho đến khi thấy một hai tay phóng viên lởn vởn bên ngoài tôi mới giật thót người nhận ra: Tên Tường Anh đang ở phòng y tế!
Cái tên biến thái đó! Tôi thở dài bất mãn. Quay sang Huy:
-Huy ơi, hôm nay cậu về trước đi! Chút nữa tớ xin xe đứa khac về cũng được, tớ vừa nhớ ra có một chuyện quan trọng. Cậu về trước đi nhé!
Nói rồi không đợi câu trả lời từ phía Huy, tôi co chân chạy mất.
Cái này người ta có gọi là “Đã nghèo còn mắc cái eo” không đây?
Tôi thở hổn hển đạp cửa phòng tầng ba. Tên Tường Anh nằm bẹp dí trong đó. Trông hắn tàn tạ đến thương. Sao lạ thế? Rõ ràng có cả một đội quân girl hùng hậu kéo xuống chăm sóc cậu ta mà? Đáng lẽ phải chỉnh chu khỏe mạnh rồi chứ?
Tôi bước đến chỗ hắn, chống hông đầy bất mãn:
-Anh không định về à?
Hắn kéo chăn che nửa mặt, nhìn sang tôi:
-Đợi cô đem tôi về.
-Cái gì? Anh bị lên cơn đại ảo tưởng à?-Tôi gào lên.
Hắn hé mắt nhìn tôi không đáp trả. Nhớ lại mấy tay phóng viên trước cổng trường, nghĩ đi nghĩ lại, hay là cứ vác hắn ra cổng để làm màu chút cho bớt tai tiếng cái đã, rồi tống hắn vào chỗ khác sau? Nghĩ xong tôi thả cặp xuống, mím môi kéo hắn lên.
-Tôi sẽ vác anh ra cổng và anh gọi cho lũ bạn bệnh hoạn hôm đó của anh đến rước nhé?
Hắn thở mạnh, không đáp. Mồ hôi túa ra. Hắn nặng nhọc dựa vào người tôi. Đôi mắt hắn lờ đờ, tay hắn vô thức kéo chặt tay áo tôi. Trời ạ! Trông hắn thế này mà như con heo! Đến khi kéo hắn ra cổng thì cũng là lúc tôi phát hiện ra, đám phóng viên đã về rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
***
-Anh gọi đám bạn của anh đến đi…-Linh cau mày.
Tường Anh nhíu mày mệt mỏi lấy điện thoại ra bấm máy. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng tút tút dài đầy trêu tức. Nghe tiếng tút tút ò í e mấy lần không chịu nhấc máy của lũ bệnh hoạn kia khiến Linh chỉ muốn gào lên mà đập tan chiếc điện thoại ngay.
-Haii….-Linh thở dài bất mãn. Cái quái gì đang diễn ra thế chứ? Thôi thì vậy… -Bây giờ tôi sẽ lôi anh ra trạm xe buýt, tống cổ anh lên rồi ah tự về nhà nhá!
Linh gầm gầm mặt đáng sợ. Lôi Tường Anh xông xộc như lôi một con cún khiến Tường Anh bất giác lảo đảo không đứng vững mà chồm về phía Linh. Cả người gần như dựa sát vào cô ấy.
-Đồ yếu đuối.-Linh hậm hực cầm tay Tường Anh kéo nhanh. Đôi mắt mơ hồ của Tường Anh nhìn Linh. Có một cảm giác lạ thật lạ. Ôi không, cậu ta lại sảng mất rồi. Khi ốm thường cảm gió lung tung thế đấy.
Đột nhiên, Tường Anh thấy một cảm giác ấm áp truyền từ tay mình…
Và chưa bao giờ Tường Anh muốn quãng đường trạm xa dài thêm đến thế…
Tay Tường Anh bất giác siết chặt tay Linh hơn….
***
Sau khi tống cổ tên Tường Anh lên xe, tôi mới nhẹ cả người,bớt buồn bực. Trời đã xế chiều…
Tôi bước về nhà. Hình như tôi để quên thứ gì đó thì phải?
Tôi nhíu mày, tôi quên gì đó, có quên gì đó nhưng lại không nhớ ra thứ đó là gì cho đến khi tối khuya, khi tôi leo lên phòng chuẩn bị tâm lí để đợi hai tên gia sư chết bẫm đó sang thì cay đắng phát hiện ra: Tôi quên cặp.
Nhớ ra mà tôi muốn khóc quá! Lúc đó có lẽ tôi để quên nó ở phòng y tế ở trường mất rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?
Tôi nhìn lên đồng hồ, nước mắt chỉ muốn phun ra. Bảy giờ tối. Không lẽ bây giờ tôi đến trường? Nghe đồn trường có ma. Nhưng không đi thì lấy gì mà học? Đấu tranh dữ dội, tôi lò tò xuống nhà, nhìn bố tôi, mếu máo:
-Bố ơi…Con đến trường….
-Làm gì giờ này?-Bố tôi trừng mắt sang tôi..
-Con… con quên cặp ở đó rồi..-Tôi nói mà chân tay run lên từng hồi. Bố tôi sẽ phản ứng thế nào đây? Quát? Nhưng bố tôi lại im lặng quay lưng đi. Và lúc đó tôi biết, khi tôi lấy cặp về, chuyện gì sẽ chào đón tôi và tôi tự hỏi không biết ngày mai tôi có còn được nhìn thấy ánh sáng dưới tay bố tôi hay không?
Tôi lao nhanh ra cổng thì đụng phải Khánh. Khánh nheo mắt nhìn tôi:
-Tối rồi bà còn đi đâu thế?
Tôi khổ sở nhìn hắn rồi vội vàng:
-Tôi…Tôi…Kệ tôi!
Nói rồi tôi đạp hắn ra rồi chạy thục mạng đến trường.
---
Ngôi trường ban đêm toát lên vẻ ma mị đến phát hãi. Trông như những ngôi nhà ma ám mà tôi hay xem. Đây có phải là hậu quả của việc xem phim ma quá nhiều không đây? Hic hic….
Lấy hết can đảm, tôi bước vào cổng trường. Ánh đèn chập chờn ngoài cổng làm tôi khẽ run lên.
Không một bóng người.
Chỉ có tiếng gió khẽ khàng thổi qua tốc một vài chiếc lá kêu lên từng tiếng “roạt” đầy đáng sợ, có cảm giác như có người vậy.
-Đừng sợ mày ơi….
Tôi cố trấn an chính mình rồi hít một hơi sâu bước vào hành lang. Phòng y tế… tầng 3. Huhu… Ông trời ơi ông muốn con sống sao???
Tôi run run tiến vào. Tiếng gió rít qua khung cửa tạo nên một thứ âm thanh kì dị. Ánh đèn chập chờn chập chờn. Tiếng “kẹt..t….t…” khe khẽ từ cánh cửa sổ đâu đó vang đến rõ mồn một. Tôi nuốt nước bọt, tôi sợ hãi đến mức muốn khóc. Tôi nén hết can đảm bước lên tầng ba. Phòng y tế chưa đóng. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi bước vào bên trong. Mùi ete xộc lên mũi, một âm khí lạnh lẽo trùm lấy tôi. Có chút sởn da gà nhưng tôi vẫn hết sức can đảm vào lấy cặp. Đột nhiên…
Rầm!
Tiềng cưả sập vang lên làm tôi giật thót người quay lại. Cánh cưả phòng y tế đóng lại. Tôi hoảng sợ phi ra cưả. Cưả không mơ được! Tôi hoảng hốt chân tay bủn rủn.
-Có ai không??? Có ai không ạ??? Bác bảo vệ ơi!!!! Mở cưả cho cháu!!!!
Nhưng không có ai trả lời. Ánh đèn bên trong phòng chập choạng rồi đột nhiên….
-CÓ AI KHÔNG???? LÀM ƠN CHO TÔI RA!!! AI CỨU TÔI!!! AI CỨU TÔI VỚI!!!
Có một tiếng cười bên ngoài cưả vang lên làm tôi sợ đến mức cổ họng nghẹn cứng. Rồi cưả lại bật mở. Tôi cứng đờ trợn mắt nhìn. Có ma! Có ma thật rồi!!!!
Tôi vụt chạy ra ngoài. Đầu tôi chỉ muốn nổ tung. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi chạy thục mạng nhưng bên ngoài đèn dọc hành lang đã tắt hết. Chỉ có bóng tối bao trùm và màu xám tro le lói. Tôi bật khóc, hoảng sợ nhìn quanh.
Rầm!
Một tiếng kì lạ vang lên. Tôi giật thót, cửa lớp 11A3 đột nhiên bật mở rồi đóng sập lại. Tiếng bước chân lên cầu thang nhưng không có ai bước lên cả. Tôi bịt tai lại, cả người ngồi xuống đất. Tôi sợ đến mức không thở được. Tôi bật khóc thảm thiết. Đột nhiên đèn bật sáng. Một bóng người ở trước mắt tôi. Tôi ngẩng đầu tèm nhem nước mắt của mình lên. Khánh đang đứng ở trước mắt tôi, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú. Miệng cậu ta nhếch lên thành một nụ cười đểu. Cậu ta trông vô cùng hả hê vui sướng như thể tôi vừa dính phải kế hoạch gì đó của cậu ta vậy.
Nhưng lúc đó không hiểu sao tôi lại thấy cậu ta trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Không kip suy nghĩ, chỉ thấy cậu ta xuất hiện lúc này như là môt vị cứu tinh cứu tôi ra khỏi cái thứ đáng sợ này. Tôi đứng bật dậy chạy xôc về phía cậu ta. Rồi ôm chầm lấy cổ cậu ta, khóc òa lên:
-Huhu…. Ông đây rồi!!!! Cảm ơn ông trời đã đưa ông đến đây!!! Tôi cần ông đến thế nào!! Huhuhuhu!!!
Khánh gần như bất động. Đôi mắt cậu ta mở to trơn tròn.
Và lúc đó,
Bỗng nhiên tôi nghe rõ tiếng trái tim cậu ta đang đập mạnh….
t/g: Huhu!!! Có ai còn nhớ tác giả không???? TT_TT
Chương 15: Tôi Cấm
Khánh cứng đờ người. Đầu óc cậu đờ đẫn đến mụ mị. Cậu không thể tin vào những gì đang diễn ra. Một cảm giác ấm áp hạnh phúc truyền vào nhịp đập trong lồng ngực cậu. Thời gian như dừng lại.
-Huhuhu….!
Linh ôm lấy cổ cậu khóc òa lên. Không biết bao lâu sau Khánh mới thoát khỏi chùm cảm giác nghẹt thở đó, cậu giữ lấy vai Linh, trấn an:
-Bà làm sao thế? Đừng khóc nữa, có tôi đây rồi mà.. Đừng sợ nữa…
Linh sụt sịt mũi. Thả Khánh ra, chùi chùi nước mắt một cách vụng về như con mèo. Khánh nhìn Linh, chợt cảm thấy có lỗi. Cậu chỉ muốn hù Linh một chút thôi. Đúng thế, vừa nãy chính cậu đã tắt đèn, đóng cửa, mục đích chỉ là muốn xem vẻ mắt hoảng sợ của con khủng long như thế nào. Nhưng không ngờ điều đó lại khiến Linh sợ hãi đến thế.
Khi thấy Linh hoảng sợ cậu đã vui đến mức đã tính đến chuyện sẽ đứng trước mặt Linh mà ngoác miệng cười. Nhưng bây giờ điều đó là không thể nữa.
-Có tôi đây rồi, đừng khóc nữa nào…
Khánh dịu dàng dỗ dành.
-Huhuhu…. ĐỒ ĐÁNG CHẾT! SAO CẬU DÁM HÙ TÔI????-Linh đang rấm rứt khóc đột nhiên gào lên đầy uất ức, đấm cho một phát vào khuôn mr mĩ nam kia. Linh túm tóc Khánh thô bạo lôi xuống, mếu máo –Ông tưởng tôi ngu đến mức không biết ông dàn dựng à? Từ cái lúc thấy cái mặt ông lòi ra là tôi đã biết ông bày trò rồi! Cònchưa kể cái nụ cười hả hê vui sướng của ông lúc đó nữa! Chính ông!
Vừa nói Linh vừa thụi vào bụng Khánh mấy đấm. Khánh ôm bụng nhăn nhó đau đớn. Hối hận sao lúc đó mình vội cười làm cái gì. Khánh nhướn mắt nhìn sang Linh. Mặt Linh đỏ ửng lên vì khóc và vì giận, môi cắn chặt, nói chung bộ dạng như muốn vồ sống Khánh. Thấy bộ dạng đó, Khánh không kiềm chế được cười toáng lên:
-Ahahahaha!!! Tội ngu thì cho bà chết!
-Đồ điên!Còn cười nữa à??? Mà sao ông biết tôi ở đây?
-Hỏi bố bà!
Linh kéo tay áo lên đập túi bụi. Cho đến khi dãy đèn trên hành lang bỗng vụt tắt. Mọi thứ gần như đông cứng lại. Linh run run:
-Không…phải ông và…Vũ bày trò đấy chứ…
-Đâu có! Tôi đi một mình, tôi còn mượn…..-Khánh đút vào túi áo định lấy gì đó ra.
-Mượn gì?
Khánh khẽ khựng lại, suy nghĩ gì đó một hồi rồi rút tay ra, nhún vai:
-Không có gì.
Linh hậm hực quay đi, cố trấn an cơn sợ hãi.
_----_
Quay lại lúc trước…
Khánh bước vào trường, thấy ông bảo vệ liền hỏi:
-Bác ơi, bác có thấy cô học sinh nào chạy vào đây không?
-À, có. Cô bé ấy chạy lên tầng ba… Không biết là để quên thứ gì.
Khánh khẽ nhếch mép cười, một kế hoạch vạch ra.
-Thưa bác, cháu để quên cặp của mình trên tầng ba, ông cho cháu lên lấy. Cho cháu mượn chùm chìa khóa tầng ba của ông, cháu sẽ khóa giúp ông luôn.
Gì chứ hội trưởng hội học sinh lên tiếng thì bác bảo vệ tin tưởng 100% rồi. Thế là cầm chùm chìa khóa trong tay, Khánh bước lên tầng ba. Và chuyện gì xảy ra thì đó rồi đó :v
-Thôi xong, trong lúc hoảng loạn, tôi thả lại trong phòng y tế luôn rồi.
----
Linh và Khánh bước vào phòng y tế. Đèn trong phòng đó vẫn sáng, sáng một cách kì dị đến run người. Linh bất giác túm lấy tay áo Khánh. Khánh khẽ giật mình, một cảm giác lan truyền từ những ngón tay Linh truyền lên.
-Cặp tôi kia rồi!
Linh thả tay Khánh ra chạy đến cầm chiếc cặp dưới đất. Khánh nhìn Linh. Một cảm giác tiếc nuối vô hình. Đột nhiên, Khánh đưa tay tắt phụt đèn trong phòng. Mọi thứ chìm trong bóng tối.
Linh giật mình mặt tái mét hoảng hốt kêu lên:
-Chuyện gì?? Chuyện gì thế?? Khánh? Ông đang ở đây cùng tôi chứ???
-Ừ…ừ… Sao đột nhiên đèn tắt thế?
Khánh lúng túng bước nhanh ra cửa vẻ vội vàng. Tay cậu lại vô thức khép cửa lại. Cậu lấy chùm chìa khóa ra, rồi cậu hít một hơi sâu, khóa cửa lại.
-Chết rồi! Cửa khóa rồi!-Khánh quay lại lo âu nói với Linh
-Không thể nào!-Linh sợ hãi kêu lên chạy nhanh ra phía cửa. Cố mở nhưng không thể. Tiếng gió rít qua khe cửa thành một tạp âm đáng sợ.
-Chết rồi! Làm sao đây??-Linh hoảng loạn nhưng cố cứng cỏi giữ bình tĩnh, cố mở cánh cửa ra nhưng không thể. Linh muốn khóc quá. Cô gõ mạnh vào cửa gần như gào lên:
-CÓ AI BÊN NGOÀI KHÔNG??? BÁC BẢO VỆ ƠI, MỞ CỬA GIÚP CHÁU VỚI, LÀM ƠN!!!!
Khánh im lặng nhìn Linh. Không nói một lời. Cậu đang làm gì thế? Đang làm cái gì thế? Chỉ là, cậu muốn kéo dài thời gian ở cạnh Linh lúc này thôi. Vì như thế, cậu có cảm giác như cậu chính là chỗ dựa của Linh, để cô ấy túm lấy áo khi hoảng sợ, nép sát vào cậu, thậm chí cậu có thể ôm Linh để bảo vệ Linh. Nhưng đó là mình cậu nghĩ thế thôi.
Linh khuỵu xuống. Cô hoảng đến mức, sợ hãi đến mức không bật lên tiếng nào. Chỉ có nước mắt chảy ra. Thấy Linh như thế, có chút áy náy nhưng Khánh vẫn lờ đi. Một tiếng khóc vang lên trong phòng tối.
Khánh không hề giật mình, chỉ khẽ mỉm cười nhìn sang Linh đang rấm rứt khóc. Khánh bước đến, ngồi xuống cạnh Linh, vỗ lấy vai cô ấy:
-Đừng sợ, còn có tôi ở đây mà… Bà không tin tôi sao?
Linh chợt đưa tay ra kéo chặt tay áo Khánh. Chỉ như thế Linh mới cảm thấy bớt sợ đi phần nào.
Rầm!
Một tiếng đập cưả từ đâu vang lên. Linh giật mình chồm lên ôm lấy cổ Khánh gào toáng lên, khóc nức nở:
-HHUHUHUHU!!! CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY!!! CHO TÔI RA KHỎI ĐÂY! HUHUHU!!!!!
Khánh vỗ nhẹ lưng Linh:
-Yên nào, rồi sẽ sớm có người mở cưả cho chúng ta thôi mà….
Linh bật khóc.
Khánh khẽ mỉm cười. Thấy bộ dạng yếu đuối của con khủng long này Khánh thấy hài ghê gớm. Bình thường cứ tỏ vẻ mình côn đồ không sợ trời không sợ đất nữa đi. Cậu ta gác tay phía sau gáy, người dựa vào tường, nhìn thích thú sang Linh. Mỗi khi có tiếng động gì đó vang lên là Linh lại nép sát hơn vào Khánh. Cứ thế… cứ thế…
“Cứ thế….
Tôi muốn em mãi mãi dựa vào tôi như thế này…”
Ước gì… Thời gian nó ngừng trôi lúc này thì hay quá nhỉ.
Nhưng càng gần Linh, Khánh lại càng khó giấu cảm xúc hơn. Cậu đã kiềm chế rất lâu rồi và sợ có lúc cậu sẽ không kiềm chế nỗi nữa.Và có ai biết không? Cậu càng ngày càng ít kỉ, chỉ muốn hét lên cấm ai lại gần Linh và đóng dấu chủ quyền “Linh là của mình”.
-Linh! Khánh!Hai người có ở đây không?
Một giọng nói vang lên. Linh đang run run nghe thấy giọng nói đó thì mừng rỡ ngẩng lên như Liên Xô được mùa. Là Vũ. Cái giọng này là của Vũ. Có lẽ Vũ đã sang nhà Linh tìm, nên bố cô mới chỉ choVũ là tôi ở đây. Xúc động tuôn trào, Linh định bật tiếng đáp trả “tôi ở đây” thì Khánh đột ngột chồm người về phía Linh, bịt chặt miệng Linh lại ấn dội vào tường. Linh mở to trợn tròn mắt nhìn, không hiểu Khánh đang làm cái gì. Tiếng Vũ vẫn vang vang dọc hành lang:
-Hai người đâu thế? Hú hú!
Linh cố gỡ tay Khánh ra. Hắn đang làm cái gì thế? Đây chính là cơ hội duy nhất để hai người thoát ra được phòng y tế ma ám này mà!
Linh cố gỡ tay Khánh ra, dãy dụa. Cô muốn ra khỏi đây! Ra khỏi đây!
-Im lặng. Tôi cấm cô lên tiếng.
Khánh nghiến răng nhìn Linh. Trong bóng tối, gương mặt cậu ta nghiêm túc đến đáng sợ. Linh trợn mắt nhìn Khánh. Cậu ta định làm gì thế? Không lẽ cậu ta muốn bị nhốt suốt đêm ở đây sao? Linh giơ tay lên định đấm cho một cú “thô sơn” vào mặt hắn, thì hắn đã nhanh chóng khóa tay Linh lại. Ép Linh sát vào tường hơn.
-Linh!
Tiếng Vũ vang lên, bóng của Vũ đi qua cửa phòng y tế. Linh cố bật tiếng nhưng không thể. Rồi Linh nghe tiếng bước chân Vũ đi xuống hành lang, xa dần… Xa dần…
Thôi xong! Vũ đi mất rồi!
Linh vẫn giương mắt nhìn Khánh.
Khánh đang làm gì thế này? Không, chỉ là do cậu không muốn. Nếu đó là bác bảo vệ thì Khánh sẽ hơi tiếc chút thôi. Nhưng nếu là Vũ, thì cậu không thể, không muốn. Cái này có phải là nỗi sợ vô hình, một sự ghen tức không tên không? Liệu lúc đó khi Linh chạy ra, Linh có ôm chầm lấy Vũ vì quá vui mừng không? Không, Không!
Khánh muốn người cứu Linh, người bảo vệ được Linh chỉ có thể là Khánh thôi, không được là ai khác!
Linh vùng vẫy. Nếu lúc này Khánh thả cô ra thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là “răng ơi chờ hàm đi với”.
Khánh hít một hơi sâu. Cơ mặt giãn ra. Khánh nhả từng chữ, nhẹ nhàng nhưng cũng thật khó khăn:
-Tôi cấm bà gọi tên Vũ…..
Linh nhíu mày khó hiểu. Khánh hơi cúi đầu xuống, giọng trầm trầm, nhưng thật khẽ, đủ Linh nghe thấy.
-Tôi cũng cấm bà chạy đến bên thằng khác khi tôi đang ở cạnh bà... Nếu không, thằng đó sẽ bị tôi giết chết mất.....