~ Tan học ~ Kin & Sun, Gin & Rick mỗi người đi 1 ngả ~
- Gì ? - Rick
- Tại vì..Tại vì... - Gin ấp a ấp úng, mặt đỏ lựng lên
- Sao ? " Gì vậy ? Bộ đi soi gái hả ? " - Rick
- Thực..ra là hôm nay tôi bị giáo viên bắt đi dọn thư viện tôi..tôi làm không hết nên nhờ cậu giúp - Gin
- Ồ " May quá ! Không phải đi soi gái !! " - Rick
( T/g : Anh Gin nói dối không chớp mắt luôn. Thực ra anh thấy cô phụ trách thư viện cực nên cố tìm cách lấy việc để ở riêng với Rick đó mà !! Nguy hiểm dữ ! )
~ Tại trước của nhà Kin ~ Có 2 bóng đen lẻn vào nhà với tốc độ tên lửa ~
~ Tại phòng Ô.Lam ~
Tách...Tiếng bật đèn kêu rõ là to
- Cậu chủ làm trò gì vậy ? - Bà quản gia
~ Đèn sáng lên ~ Trước mắt là Kin và Sun ~
- Ơ...- Kin
- Thôi ! Cậu chủ có gì cần tìm thì cứ tìm đi. Tôi sẽ tìm cách nói đỡ cho - Bà quản gia nhẹ nhàng nói với Kin rồi bước ra khỏi phòng
~ Kin hồi tưởng lại 1 tiếng trước ~ Trong chiếc Lamborghini đỏ ~ Có hai bóng đen đang nói chuyện hết sức là thận trọng, mờ ám ~
- Sao ? Gọi tui ra đây soi gái hả ? - Sun
- Đâu ! Có nhớ tui đã hỏi gì không ? - Kin
- Có. Nhưng sao ? - Sun
- Bây giờ ta sẽ lẻn vào nhà tôi, mà đúng hơn là phòng ba tôi. Ok ? - Kin
- Cậu muốn tìm hiểu cái gì ? - Sun
- Thực ra tôi muốn biết cậu và ba tôi có quan hệ gì với nhau và muốn biết cậu đã làm gì mà khiến ba tôi tức giận đến vậy. Hơn nữa, cậu là bạn hay thù ? - Kin
- Cậu tò mò ghê ha ? Tôi cũng có nhiều điều muốn biết ! Ok ! - Sun
~ Hết hội thoại ~
- Cậu muốn tìm thứ gì ? - Sun
- Theo tôi biết, ba tôi có 1 cuốn nhật kí. Mỗi ngày ông đều viết, không bỏ 1 ngày. Vậy nên tôi nghĩ đó sẽ là đáp án giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi và cô - Kin
- À...Vậy nó ở đâu ? - Sun
- Chịu ! Biết thì tôi đã không nhờ cô tìm - Kin
~ Sun lấy trong cặp ra chiếc Iphone của mình ~ Từ chiếc Iphone hiện ra 1 thứ giống như cái máy quét ~ Nó quét qua 1 lượt căn phòng ~
- Nó ở trong giá sách, ngăn số 2 từ dưới lên, quyển số 18 hất từ trái sang phải - Sun
~ Lúc này Kin mới thấy Sun như 1 cái máy tính ~
- Thấy rồi - Kin
~ Quả đúng như Sun nói ~ Tìm trong giá sách thấy 1 quyển sổ màu đen khá cũ và dày ~ Mở vài trang ra ~
- Đây rồi ! - Kin
- Đâu ? - Sun
- Để đọc cho : Ngày hôm nay là ngày vui sướng và hạnh phúc nhất đối với cuộc đời tôi. Phải, hôm nay vợ tôi sinh. Tôi sung sướng vì có được 1 cô tiểu thư xinh xắn đáng yêu vô cùng..." Tại sao lại là nữ ? Chẳng lẽ đó là chị mình ? " ... Tôi đặt tên là Hoàng Ngọc Anh, gọi ngắn là Sun vì khi cười cô bé như 1 mặt trời nhỏ của riêng gia đình tôi vậy..." Sun ? Sun là chị gái mình sao ? "...Vài tháng sau, vợ tôi lại sinh thêm 1 đứa nữa, đó là con trai...thằng bé trông đáng yêu lắm nhưng sao không thấy giống chị lắm nhỉ ? Chắc là thằng bé giống tôi hơn là mẹ nó nhỉ ? À, thằng bé tôi gọi là Hoàng Tuấn Anh gọi ngắn là Kin. - Kin
- Vậy ra tôi và cậu là chị em sao ? - Sun
- Chắc vậy đó - Kin
- Đọc tiếp đi ! - Sun
- Ukm : Nhưng tại sao hôm nay, vợ tôi lại nói chuyện động trời ấy chứ...Cô ấy nói, Sun không phải là con gái của tôi..Nó là con của cô ấy với người yêu cũ..Tôi..Tôi đã nổi cơn tam bành đuổi cô ấy cùng cô con gái đáng thương không có huyết thống với tôi ra khỏi nhà..và...một chút lầm lỡ tôi đã lỡ tay giết cô ấy...- Kin
- Vậy ra ông ta là người đã giết mẹ - Sun
- Cô biết chúng ta có cùng huyết thống ? - Kin
- Không ! Tôi chỉ biết người đã giết mẹ chứ không biết người giết mẹ lại là dượng của tôi và việc cậu là em tôi - Sun
- Việc đó thì tôi cũng đã biết..Nhưng tôi nghĩ chị đừng nên quá hận thù người cha dượng này..vì người cha dượng này thật sự rất hối hận. Nào ai biết được bên trong ông đã tổn thương tới mức nào ? - Kin
- Cậu không có quyền dạy đời tôi ! - Sun tức giận rồi lao ngay ra khỏi nhà Kin
~ Sun đi trên đường, chả hiểu sao với cô con đường hôm nay dài đến vậy ~
~ Tại nhà Rick ~ Sun bước vào nhà ~ Thấy Rick đang lặng lẽ ngồi uống trà ~
Chương 32
~ Lúc này thì Gin và Rick ~ Tại thư viện ~
- “ Tên khốn ! Ôm việc vào thân rồi bắt người ta làm là sao ? Trời ạ ! Tự dưng đang yên đang lành lại phải sắp xếp đám sách trong kho lên kệ sách là thế nào. Nó ở trong kho thì kệ nó ở trong kho đi, mắc mớ gì tự nhiên nhét trong kho rồi lại mang đặt ra đây chứ ! Chắc lại là trò của cô trong coi thư viện để ngắm trai cho đã con mắt chứ gì ? ” – Rick vừa nghĩ vừa với tay lấy 1 hộp ở trên cao
~ Do chiếc hộp ở trên cao hơn phía đầu Rick ~ Vì vậy nên Rick phải cố kiễng chân lên, tay thì cố làm cho cái thùng nó dịch dịch ra ngoài ~ Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc chiếc hộp sẽ rơi xuống đầu Rick ~
- Au ! Nè ! Không sao chứ ? – Rick vừa mở mắt ra đã thấy Gin đang dùng tay đỡ lấy chiếc hộp
- Ukm. Chưa sao – Rick
Leng Keng…Tiếng khóa ma sát với thanh cửa
- Ai khóa cửa hả ? – Rick
- Hể ? Vậy chúng ta tiêu rồi, cô trông coi thư viện có việc gấp nên về trước rồi. Giờ sao ? – Gin
~ Bác bảo vệ già ~ Vừa đi vừa khóa của ~ Trên tai là dây đeo nối với máy nghe nhạc ~ ( T/g : Ông bảo vệ kia ! Tui ghét ông rồi đó !! )
( T/g : Vậy là chị Rick với anh Gin bị nhốt ở thư viện rồi )
~ Cuối cùng Rick và Gin cũng hoàn thành công việc ~ Nhưng lại bị nhốt ở thư viện ~
- Ê ! Kể cái gì vui đi ! Chứ ngồi không thế này chán chết – Gin
- Anh nói đi ! – Rick
- Tôi không nghĩ ra gì hết !! Thôi thì cậu nói di – Gin
- Tôi…cũng…chẳng…nghĩ…ra – Tiếng Rick nhỏ dần rồi tắt hẳn
- Ê ! Nè ! Sao vậy ? Ê ! – Gin nhìn ra phía Rick thì thấy Rick đang ngồi dựa vào giá sách và ngủ
~ Gin tới ngồi bên cạnh Rick ~ Để đầu Rick tựa vào vai Gin ~ Gin cứ ngồi nhìn Rick ngủ ~ Sau đó Gin cũng ngủ nốt ~ ( T/g : Chị Rick ơi ! * Mắt đẫm lệ * Ơ ? Hình như vào nhầm cảnh thì phải * Đỏ mặt * ) ~
~ Sáng hôm sau ~ Bác bảo vệ mở cửa ra thì phát hiện 1 cặp đôi kì lạ đang tựa đầu vào nhau mà ngủ ~
- Ê ! Cô cậu gì ơi ? – Bác bảo vệ lay lay người Rick
- … - Rick giật mình tỉnh giấc, quan sát lại hiện trường thì thấy mình đang tựa vào vai Gin, nên vội bật dậy
~ Gin lúc này cũng tỉnh giấc ~ Thì thấy cứ động đột ngột của Rick ~ Tự nhiên lại muốn phì cười ~
- Xin lỗi cô cậu ! Tôi không biết cô cậu ở đây ! Giờ 2 cô cậu về thay đồ đi – Bác bảo vệ
~ Rick nhanh chóng về tới nhà ~ Rick về phòng của mình tắm rửa rồi đi xuống nhà ~ Rick ngồi ung dung trên chiếc ghế salon ~ Thảnh thơi ngồi nhấm nháp li trà ~
~ Lúc này ~ Sun vừa mới về nhà ~ Sun về nhà trong tình trạng ướt như con chuột lột ~ Vừa bước tới phòng khách ~ Sun đột ngột ngất lịm đi ~
- Sao vậy ? – Rick tới gần Sun
~ Rick chạm vào người Sun thôi cũng cảm thấy được người Sun hiện đang rất nóng ~Sun đang bị sốt ~ Rick vội đưa Sun lên phòng ~ Sau 1 hồi cực nhọc thay đồ cho Sun ~ Rick lại tiếp tục đi xuống nhà và lát sau trở nên với 1 túi đá lạnh ~ Rick đặt túi đá lạnh lên trán Sun ~ Vậy là Rick đành phải bỏ học hôm nay ~
-“ Cái gì đã làm cậu ta như thế này nhỉ ? Chẳng lẽ là việc đó sao ? “ – Rick nhớ lại sự việc hôm qua
~ ( T/g : Ế ế ! Không phải sự việc Gin với Rick đâu nhoe ) ~ Rick nhớ lại thông tin điều tra về Hoàng Văn Lam ~ ( T/g : Giờ liệt kê ra được rồi nha !! ) ~
Tên thật Hoàng Văn Lam
Gia cảnh : HIện là tổng giám đốc công ty K&S lớn thứ 3 thế giới
Tính cách : Là 1 người lịch thiệp, nghiêm khắc, khá là bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh
Gia đình : Có 2 người con : Hoàng Tuấn Anh ( Kin )
Hoàng Ngọc Anh ( Sun )
Vợ đã bị sát hại mấy năm trước : Phan Ngọc Tuệ
- “ Vậy ra họ là anh em, nhưng tại sao Sun lại như vậy chứ ? ” – Rick
~ Rick đang loay hoay trong mớ bòng bong thì Sun chợt tỉnh dậy ~
- Thấy trong người thế nào ? – Rick
-…- Sun chẳng nói gì, vôi ôm lấy người Rick
~ Rick cẳm thấy thứ gì ấm nóng đang thấm qua áo cô ~ Đó là nước mắt của Sun ~
- Nếu có gì đau khổ thì cứ thẳng thắn nói ra. Giữ mãi trong lòng cũng không phải là tốt – Rick
- Tôi nghĩ có thể mình sẽ giết ông ta nhưng lời nói của Kin làm tôi như bừng tỉnh. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương gia đình đó. Như lời ông ta đã nói...Tôi là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình họ ! – Sun
- Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là máu mủ chăng ? – Rick
~ Thế là Sun cứ tiếp tục khóc to lên ~ Sau mấy giờ đồng hồ Sun khóc cuối cùng thiếp đi vì do đã thấm mệt ~
- “ Ra là vậy ” – Rick
- Alo – Rick lấy điện thoại từ túi áo mình ra, gọi ngay cho ai đó
- Dạ, giám đốc có gì căn dặn – Thư kí
- Hãy liên lạc cho giám đốc K&S, tôi cần gặp ông ta – Rick
- Giám đốc có cần tôi nói rõ là giám đốc gặp không ạ ? – Thư kí
- Khỏi ! Cứ hẹn ông ta đến đi ! Cứ nói là có người cần gặp, cũng đừng nói cô là ai – Rick
- Vâng ! – Thư kí gập máy luôn
Chương 33
~ Tại 1 quán cà phê ven đường ~ Gần nhà Rick ~ Từ phía của bước vào ~ Là 1 cô gái với nước da ngăm ngăm, đeo 1 cái mắt kiếng to đùng, trông không hề xinh đẹp ~ Nhưng dáng người thì cực đẹp khiến cho cả những người cùng / khác giới đều phải trầm trồ ~ Rick chỉ đơn giản với chiếc áo pull trắng sơ vin, cùng với chiếc quần jean bò ~ Mái tóc được búi gọn lên cao ~ Rick từ tới gần phía người đàn ông trung niên ngồi gần cửa sổ ~ Từ ông ta toát nên vẻ cao quý và sang trọng ~
- Xin chào ! - Rick
- Vậy ra người hẹn tôi là cô - Ô.Lam
- Phải ! - Rick chầm chậm ngồi xuống ghế
- Không thể tin là dân đen lại nhờ người ta hẹn tôi ra đây đấy - Ô.Lam
- Thẳng vấn đề ! - Rick
- Hửm ? Nói đi xem nào ! - Ô.Lam
- Tại sao ông giết vợ mình ? Câu hỏi cần ông trả lời thật lòng ! - Rick
- Ngươi biết ! Tôi giết cô ấy vì...cô ấy có con với người đàn ông khác - Ô. Lam
- Đó làm Sun ? - Rick
- Phải - Ô. Lam
- Tại sao ông lại đuổi họ đi ? - Rick
- Do ta tức giận ! Lúc đó ta không muốn nhìn thấy mặt 2 người đó - Ô. Lam
- Ra vậy ! - Rick
- Ngươi muốn biết về thứ gì ? Ta đã nói ngươi biết thì ngươi cũng nên nói tất cả những gì ngươi biết ra đi - Ô. Lam
- Tôi cũng định nói điều đó ! - Rick
- Vậy nói đi ! - Ô. Lam
- Sun hiện giờ đang đau đớn khi biết cha dượng giết mẹ. Cậu ấy nghĩ có thể sẽ trả thù cho mẹ nhưng tình cảm gia đình đã lấn át lí trí và hiện giờ đang gồng mình chịu đựng cơn đau - Rick
- Nó...Nó...Mặc kệ nó ! - Ô.Lam
- Thật sự ông không đau lòng sao ? Chắc chắn là sẽ phải đau lòng - Rick
- Ta..Ta nghĩ là ta có đau lòng. Cha mẹ nào lại không đau lòng vì con cái chứ ! - Ô. Lam
- Tốt lắm ! - Rick vỗ tay
- Sao ? - Ô.Lam
- Tôi đã kiểm tra ADN của Sun và ADN của Kin, họ có cùng huyết thống, là anh em ruột thịt. Chính ông mới là người đã tự tay chia cắt gia đình mình - Rick
- Cái gì ? - Ô. Lam
- Vợ ông. Bà Phan Ngọc Tuệ đã nói dối, có lẽ bà ta muốn cùng đứa con gái dứt áo ra đi - Rick
- Tại sao vợ tôi phải làm như thế chứ ? - Ô.Lam
- Tôi nghĩ chắc hẳn vì cái thói trăng hoa của ông. Ông hãy cố nhớ lại đi - Rick
~ Ông Lam cố nhớ lại ~ Vì nếu nói bây giờ ông có qua lại với nhiều cô gái thì quả thật không sai nhưng trước kia thì không hề ~ 1 hình ảnh đã hiện lên trên đầu ông ~ - Ông nhớ ra rồi phải không ? - Rick
- Phải ! Ta...Thực sự đó chỉ là 1 sự hiểu nhầm...Tôi không hề nghĩ vợ tôi đã chứng kiến nó - Ô.Lam
- Chắc hẳn là nó rất đau đớn với ông. Nhưng ông bây giờ nên biết quan tâm tới 2 đứa con của mình. Vì đó là thứ duy nhất vợ ông muốn gửi gắm lại trên đời - Rick
- Phải ! - Ô.Lam
~ Rick đột ngột bỏ ra khỏi quán ~ Ô.Lam ngồi lại với mớ suy nghĩ bòng bong ~ Hình ảnh ông đè lên người cô thư kí cứ hiện mãi trong lòng ông ~ Thực sự chỉ vì khi đó ông vô tình vấp phải vật gì đó nên mới ra nông nỗi như vậy ~ Ông càng không ngờ vợ ông là người đã chứng kiến sự việc ~ Trên bàn là li cà phê đã nguội ngắt ~
~ 5ph sau ~ Bước vào lại là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp ~ cô gái ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ~ Nhưng rồi...cũng ngồi xuống ghế mà lúc nãy Rick ngồi, đối diện với ông ~
- Sun ! - Ô.Lam giật mình
- Sao ? Ông giết mẹ liệu đã vừa lòng chưa ? Đó là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này - Sun
- Không ! Con còn 1 người nữa ! Đó chính là cha con, là ta ! - Ô.Lam
- Ông ? Ông nghĩ ông là ai ? - Sun
- .........- Ô.Lam từ từ kể lại đoạn hội thoại với Rick lúc nãy
- " Rick ! Bà...Bà thiệt là ! " - Sun
- Liệu con có chấp nhận ta ? - Ô.Lam
- Ukm. Tôi nghĩ là tôi sẽ chấp nhận ông. Vì mẹ, vì Rick - Sun
- Cám ơn con ! - Ô. Lam cảm thấy sung sướng
( T/g : Ông này chả để ý cô gái vừa gặp mình là Hân chứ không phải Rick )
Chương 34
~ Hôm sau ~ Tại trường Moon ~ Sun hôm nay vui vẻ ngân nga câu hát trong bài Say You Do của Tiên Tiên ( T/g : Theo phòng trào ạ !! ) ~ Đang đi thì gặp Gin và Kin ~
- Hi ! Bà chị ! - Kin
- Trời ! Hôm nay ông tăng động hả ? Sao gọi nhỏ là chị ? - Gin
- Ô...Chỉ còn mỗi thằng này ngu...- Sun
- Bà nói gì hả ? - Gin
- Đâu ? Tui nói gì đâu ! - Sun
- Họ là chị em ruột ! - Rick
- Vậy á ? - Gin
- Chuẩn ! Tôi yêu bà nhất luôn ! - Sun chu mỏ
-...- Rick đẩy Sun ra
~ Thời gian thấm thoát thoi đưa ~ Chẳng mấy chốc đã tới tan học ~
- Ê ! Đi chơi đi !! - Sun
- Ok con tê tê !! - Gin
- Nè ! Sun với Gin hôm nay phải ở lại trực nhật mà !! - Hs 1
- Ơ...Vậy là không đi được rồi. Thui 2 người đi đi. - Sun
- Bà khỏi nói tôi đi liền nè - Kin
~ Vậy là Rick bị lôi đi không thương tiếc ~
~ Tại khu vui chơi ~
- Sao thấy sao ? Muốn chơi gì ? - Kin
- Nghịch Ipad ! - Rick
- Bộ bà bị tự kỉ hả ? - Kin
- Thế nào cũng được ! - Rick
- Bà đến đây lần nào chưa ? - Kin
- Rồi....Chưa...- Rick
- Rốt cuộc là đi chưa ? - Kin
- Lần đầu...Mà cũng không phải ...- Rick cố nhớ
~ Rick đột ngột hét lớn ~ Hai chân khụyu xuống ~ Hai tay ôm lấy đầu ~ Rõi ngất xỉu ~
- Hân ! Hân ! - Tiếng gọi liên hồi mãi không dứt
~ Rick cố mở mí mắt nặng trịch ra ~ Hình ảnh mờ mờ hiện ra trước mắt ~ Hình ảnh rõ nét dần ~ Đó là khuôn mặt của Sun ~ Sun trông cực kì lo lắng ~ Trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi ~ Có lẽ, Sun đã tức tốc chạy đến ~
~ Nhìn ra xung quanh ~ Khắp nơi đều là màu trắng ~ Không chỉ vậy, căn phòng còn ám ầy mùi thuốc ~ Ai cũng có thể đoán ra là bệnh viện ~
~ Rick gượng mình ngồi dậy ~
- Này ! Đừng ngồi dậy ! Cô chưa khỏe hẳn đâu ! - Gin
- Kệ tôi ! Sun ! Về ! - Rick
- Nhưng...- Sun nghe vậy thì giật mình
- Nhanh ! - Rick
- Ờ ! - Sun không còn cách nào khác, đành phải để Rick về
- Này ! Bà vẫn chưa khỏe hẳn mà - Kin
~ Rick lườm Kin 1 cái sắc lẹm ~ Nếu nói nhìn thấy ác quỷ mà sợ thì nhìn Rick lúc này còn sợ hơn ~ Ánh mắt sắc lẻm lạnh lùng như băng đá ngàn năm ~
~ Rick về đến nhà ~ Cất bước lên phòng ~ Sau vài phút ngâm mình trong phòng tắm ~ Rick bước ra với bộ đồ ngủ màu cam nhạt ~ Rick thả mình xuống giường ~
~ Rick chìm ngay vào giấc ngủ ~ Giấc mơ của Rick ~ Cái giấc mơ đã chìm vào quên lãng 5 năm trước nay đã trở lại ~ Giấc mơ đó đã tạo cho Rick 1 cái vỏ bọc lạnh lùng, thu mình với người khác ~
~ Hình ảnh tràn vào giấc mơ của Rick ~ Hình ảnh người cô phủ đầy máu...Nhưng là máu của mẹ cô ~ Đó là ngày mà mẹ cô chết ~
~ Rick bật dậy ~ Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên 2 gò má ~ Bây giờ là 5h sáng ~ Rick chỉ còn biết hòa mình vào công việc ~ Sống 1 cuộc sống vì công việc ~ Không hơn, không kém ~
~ Tại trường Moon ~ Hôm nay...Rick băng lạnh hơn ~ Mọi ngày, Rick thu mình lại như 1 chú chim nhỏ bé sợ thế giới bên ngoài ~ Nhưng hôm nay, chú chim đó không hề muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài ~
- Này cô sao thế ? - Kin
-....- Rick chỉ im lặng
- Cô vẫn bình thường chứ ? - Kin
-....- Lại im lặng
- Này trả lời đi chứ ! - Kin
-...- Vẫn im lặng
~ Cả ngày Rick đi đâu Kin theo đó ~ ( T/g : Không có đi WC đâu nha..Đừng suy nghĩ lung tung ) ~
- Gì ? - Rick
- Có thật là cô bình thường chứ ? - Kin
- Không ! Sao cứ theo đuôi ? - Rick
- Tôi đã nói mà cô đâu có tin..Vì tôi thích cô - Kin
- Phiền ! - Rick lại bỏ đi
- Tôi nói thiệt mà ! - Kin chạy theo
~ Cuộc nói chuyện này không chỉ có mình sự có mặt của Rick và Kin ~ Sự xuất hiện của 2 người lạ ~ Không hề liên quan đến chuyện này ~ À có 1 người ~
- " Hahahaahaha..Ra là vậy...Cậu em à..Chị sẽ giúp chú...Mà thôi. Chắc mình không giúp được, thôi kệ đi ! " - Sun
( T/g : Ơ... )
Chương 35
~ Từ sau buổi đi chơi với Kin ~ Giấc mơ đêm nào cũng tìm đến với Rick ~ Giấc mơ ngày càng 1 rõ nét hơn ~ Đó chính là nỗi sợ ấp ủ bấy lâu nay ~
~ Rick đang trên lon ton trên con đường dài ~ Bỗng nhiên ~ Vài tên áo đen tiến đến chỗ Rick và đánh thuốc mê cô ~
~ Ngôi nhà nhốt cô là 1 ngôi nhà cũ kĩ, ẩm mốc ~ Lúc này, Rick khẽ mở con mắt ~ Có 1 người đàn ông tiến lại gần Rick...càng gần...ngày 1 gần ~ Rick lúc đó mới mở to con mắt ra ~ Đó là 1 người đàn ông mà cô không quen biết ~
~ Người đàn ông đưa tay lên bóp cổ cô..ngày càng chặt...Ông ta ngày 1 giơ cao tay lên, cái tay mà đang bóp chặt cổ Rick ~ Lúc này, chân Rick không chạm đất ~
~ Ông ta thả Rick ra ~ Rick rơi tự do xuống đất ~ Rick ho sặc sụa ~ Ông ta rút trong túi áo ra chiếc Ipone đời mới nhất lúc bấy giờ ~
- Alo ! - Người đàn ông
- A ! Chào Anh ! Anh Hoàng. Lâu ngày không gặp, không biết anh có khỏe không ? - Người ở đầu dây bên kia
- Anh khỏe lắm. Có vẻ như giọng em vãn như vậy nhỉ ? Em có biết bây giờ anh đang giữ trong tay cô con gái xinh đẹp của em không ? Và tôi chưa có ý định trả lại đâu...- Ô.Hoàng
- Anh cần gì ? Tiền ư ? - Mẹ Rick
- Anh đâu phải là người như thế chứ. Anh chỉ cần em đến đây..Ta sẽ có cuộc nói chuyện sòng phẳng. Địa chỉ số x đường y . Tuyệt đối phải đến 1 mình.. Giờ anh sẽ cho em nghe giọng cô con gái của mình - Ô.Hoàng
- Mẹ ơi ! - Rick cố hét lên thật to, nước mắt trào ra ướt hết cả áo
- Tiểu Băng - Mẹ Rick ứa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào
~ Ông ta giật lấy chiếc điện thoại ~ Cúp máy ~
- Nhóc con à ! Ta xin lỗi vì làm vậy với cháu. Nhưng ta mà không làm vậy thì chuyện này sẽ không được diệt tận gốc - Ô.Hoàng
- Không ! Cháu muốn về với mẹ ! Về với cha ! - Rick gào ầm lên, nước mắt không ngừng ứa ra
Chát ~ Cái tát nằm gọn trên khuôn mặt thiên thần của Rick ~ Rick im re ~
~ Vài phút sau ~ Mẹ Rick tới ~ Bà lao thật nhanh vào ~ Ôm chầm lấy cô con gái ~
- Mẹ ! - Rick
- Tiểu Băng ! - Mẹ Rick
~ Sau đó Ô.Hoàng lôi mẹ Rick ra ~
- Tại sao anh lại làm vậy với con gái tôi ? - Mẹ Rick
- Em đến sớm thật. Đúng kiểu phong cách của người mẹ - Ô.Hoàng
- Trả lời câu hỏi của tôi - Mẹ Rick
- Tại sao em lại yêu con cô tới như vậy ? Vì nó là con của hắn sao ? - Ô.Hoàng
- Phải. Cũng vì nó là đứa con mà tôi dứt ruột đẻ ra - Mẹ Rick
- Tôi làm vậy với con gái em vì tôi yêu em - Ô.Hoàng
- Tôi chỉ yêu anh ấy thôi ! - Mẹ Rick
- Tại sao em không chịu hiểu cho tình cảm của tôi chứ ? Tôi chỉ muốn em chấp nhận tình cảm của tôi thôi mà - Ô.Hoàng
- Tôi hiểu tình cảm của anh. Nhưng trái tim tôi chỉ hướng về anh ấy. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè - Mẹ Rick
- Đấy là do lỗi tại em đó. Đối với tôi, không có tình cảm của em thì đồng nghĩa với việc người khác phải chết - Ô.Hoàng nói xong rồi rút trong người ra 1 khẩu súng, chĩa nòng súng vào người Rick
- Không ! - Mẹ Rick
Đoàng ~ Viên đạn bay thẳng về phía Rick ~ Mẹ Rick lao về chỗ Rick ~ ôm chặt lấy con gái ~
~ Mẹ Rick đỡ lấy viên đạn ~ Viên đạn ghim vào người bà ấy ~ Chiếc áo mà bà đang mặc nhuốm đầy máu ~ Bà ấy...tắt thở ~
- Không ! Mẹ ơi ! - Rick gào lên 2 tay ôm lấy mẹ ( T/g : Rick không bị trói, chỉ đơn giản là ông ta nhốt Rick trong 1 căn phòng thôi. Nãy mẹ Rick và Ô.Hoàng nói chuyện tại căn phòng đang nhốt Rick )
- Không..Không...Không thể nào - Ô. Hoàng run sợ tới mức làm rơi cả khẩu súng
~ Rick nhặt khẩu súng lên ~ Đoàng ~ Lại lần nữa tiếng súng lại vang lên ~ Nhưng lần này ~ Viên đạn hướng về phía Ô.Hoàng và người bắn là Rick ~
~ Viên đạn lao với tốc độ ánh sáng về phía Ô.Hoàng ~ Từ miệng ông ta rỉ ra 1 tí máu và chiếc áo ông ta đang mặc đang thấm đẫm màu máu ~
~ Rick bặt dậy ~ Nước mắt còn đọng lại trên 2 gò má ~
~ Rick vào VSCN ~ Thay bộ đồng phục Moon quen thuộc ~
Chương 36
~ Hôm nay là 1 ngày mới. Rick vẫn cũng Sun sóng đôi bước cạnh nhau tới trường. Nhưng hôm nay, Rick và Sun đều chẳng ai nói ai câu nào. Mọi ngày, Sun vẫn luôn là người bắt chuyện trước. Nhưng hôm nay, thái độ lạnh nhạt của Rick khiến cho Sun chẳng dám mở miệng. Cứ thế rồi cũng đến trường Moon ~ Rick vừa bước vào lớp....
~ Một nhỏ nữ sinh đứng chặn trước mặt. Đó là 1 cô gái với nước da trắng hồng, môi hồng hồng trông khá dễ thương nhưng môi hơi khô, da trông khá thô và ráp. Có vẻ như cô gái này không chăm lo đến vẻ đẹp của mình mấy.Ngước lên nhìn thật kĩ, thì thấy mái tóc nhuộm vàng óng khẽ tung bay trong gió, nét mặt lạnh lùng, khó chịu ~
- Này, khoan đi đã. Đứng lại ! - Nhỏ đó nói ngày 1 to thêm
- Gì ? Lại bắt nạt ? - Rick vẫn thể hiện khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng nói tỏ ra đầy hàn khi
~ Nhỏ này có hơi run sợ nhưng rồi cũng mạnh dạn nói tiếp ~
- Ừ đấy ! Tôi tên Đặng Thị Thu Trà. Tôi sẽ không chơi hèn hạ như 2 nhỏ Mimi & Lala kia đâu ! Tôi sẽ đấu với cô về thành tích học tập ! - Trà
~ Không biết nhỏ này ngu ngốc tới mức nào nữa, đấu về thành tích học tập. Đấu với ai không đấu lại đấu với Rick nhà ta. Nhỏ này kì này tiêu rồi ~
- Tiếp ! - Rick vẫn giở giọng hết sức là bình thản
- Ngày mai sẽ bắt đầu thi học kì, tôi sẽ đấu với cô. Xem ai có số điểm sao hơn. Xét tổng thể 3 môn Toán, Văn, Anh. Ok ? - Trà
- Thắng được ra điều kiện ? Vậy thì ok ! - Rick nói xong rồi bỏ vào lớp
- Bộ cô không tò mò lí do tại sao tôi làm vậy à ? - Trà
- Tại sao ? - Rick
- Vì cô cướp anh Kin và Gin ! - Trà
- Lí do muôn thuở ! - Rick
~ Nhỏ cảm thấy như bị trêu tức nên tức giận bỏ khỏi lớp 10A*. Sun quay mặt ra nhìn Rick. Bộ mặt hết sức là thảnh thơi, không có vẻ gì là đoái hoài đến ~
- " Kiểu nay chắc người nói thì vô tình nhưng người nghe thì cố tình rồi ! " - Sun
~ Lúc này 2 nhân vật chính gây ra nguyên nhân giờ mới tới ~
- Hi Hân ! - Kin vẫy tay chào
~ Đám con gái hướng con mắt hình kẹo đồng về phía Rick. Rick vẫn thản nhiên ngồi đó, không thèm liếc mắt lấy 1 cái. Rick không biết rằng làm vậy sẽ khiến cho ai đó hụt hẫng hơn nữa ~
- Gì mà mới sáng ra đã ra chào vợ tui là thế nào ? - Sun giở giọng nam nhi
- Vợ ? Bộ bà bị Less hả bà chị ? - Kin
- Less là cái gì thế ? Có ăn được không ? - Sun
~ Kin cứng họng chả thèm nói gì ~
T/g : Giới thiệu :
- Đặng Thị Thu Trà : Vẻ ngoài ngây thơ như bò đeo nơ nhưng bên trong nguy hiểm tàn độc. Mặt mũi cũng thuộc dạng bình thường...Chả thuộc dạng hót gơ gì. Học khá giỏi, nhất là môn Văn. IQ : 180/200
~ Vậy là buổi học hôm nay kết thúc. Sun thì bận đi cùng Kin về nhà thăm Ô.Lam. Vậy nên, Rick hôm nay đi về 1 mình ~
- " Tại sao mình lại buồn chứ ? Vì thiếu con nhỏ phiền phức đó sao ? Thứ cảm xúc này không cần thiết. Cô đơn suốt đời cũng chỉ cô đơn mà thôi " - Rick nghĩ ngợi rồi tiếp tục đi
T/g : Có lẽ Rick hiểu sai vấn đề rồi ?
~ Sáng hôm sau. Là ngày thi học kì. Vừa sáng sớm mà Rick đã thức dậy. Đơn giản vì cô lại mơ đến giấc mơ mẹ cô chết trong bàn tay cô, khắp người cô phủ một màu máu, còn ngửi được cả mùi máu tanh. Cô đã luôn sợ hãi giấc mơ này. Mỗi sáng thức giấc chỉ biết lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò má ~
~ Sau khi đã trở lại với dáng vẻ của Hân. Rick lết thân sang gọi Sun ~
~ Quả như dự đoán. Hình hài con heo đang nằm dưới đất nửa trên giường đập vào mắt Rick. Phần chân vẫn còn đang chạm vào giường nhưng còn phần đầu lai nằm sõng xoài dưới đất. Trông đến mà buồn cười ~
- Sun ! - Rick lay nhẹ người Sun
~ Vẫn chưa tỉnh dậy ~
- Sun ! - Lại gọi thêm lần nữa
~ Nhưng cũng vẫn chưa có tỉnh dậy ~
~ Lần này đã là quá sức chịu đựng của Rick. Rick đi vào phòng tắm và tiếp đó trở ra với 1 thau đầy nước ~
~ Ào ! Toàn bộ nước rơi tự do trên người Sun ~
- Á ! - Sun bật dậy hét ầm lên
- Dậy chưa ? - Rick
- Lần sau không gọi nhẹ nhàng được hơn à ? - Sun
- Gọi rồi. Nhưng không dậy ! - Rick
~ Rick bỏ xuống nhà. Để lại Sun với cái đầu bốc khỏi nghi ngút ~
~ Sun xuống nhà thì thấy Rick đang gặm chiếc bánh mì hết sức bình tĩnh ~
- Tối qua học thi chưa đấy ? Để thi với cái con nhỏ...Đặng..Thị...- Sun
- Đặng Thị Ngọc Trà ! - Rick
- À ừ ! Tôi biết bà giỏi rồi nhưng bà như thế có phải là quá tự tin không ? Tôi biết bà đã đạt gần trăm tấm bằng xuất sắc ở các trường đại học bên Mĩ ! Nhưng tôi vẫn hơi lo ! - Sun
~ Rick vẫn tiếp tục ăn bánh mì, thi thoảng nhấm nháp li sữa 1 cách vô cùng điệu nghệ, thảnh thơi ~
~ Sun bó tay. Ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng. Chả thèm hỏi han gì nữa ~
Chương 37
Tại trường Moon ~
~ Rick và Sun bước tới cổng trường. Trường hôm nay vắng tanh như chùa bà đanh. Mọi hôm thấy cả trai cả gái đều ra cổng trường đón hotboy or hotgirl. Vậy mà hôm nay, hotboy đang thơ thẩn đứng trước cổng trường mà chả ai quan tâm là thế nào ~
- Ê ! Hôm nay trường mình gặp phải bang chủ cái bang hả ? – Sun
- Chắc vậy á ! – Kin
~ Rick, Sun, Kin và Gin cùng nhau bước vô trường. Chợt nhận ra 1 điều. Bây giờ chưa vào lớp nhưng học sinh lớp nào cũng đều ngoan ngoãn ngồi vào bàn và…học. Cả cái lớp 10A* cũng vậy ~
~ Chuông báo vang lên. Cả cái lớp 10A* rơi vào cảnh hỗn loạn.
- Ê ! Mày học hết chưa ? – Hs1
- Chưa ! Tao mới học được Toán, văn. Anh chưa có tí gì vào đầu – Hs 2
~ Vọng từ ngoài cửa, là tiếng gót giày chạm mạnh trên nền gạch. Đám học sinh mặt tái mét trở về chỗ ngồi. Lớp học im lặng…Thậm chí còn nghe được cả tiếng thở của mấy đứa trong lớp ~
~ Bà cô bước vào. Cả lớp đứng dậy. Như 1 lực vô hình, bà giáo phẩy tay 1 cái, cả lớp ngồi xuống. Bà cô bình tĩnh phát từng tờ giấy kiểm tra ~
~ Tiếp đến, cả lớp im lặng làm bài ~
~ Ở trường Moon, học trò nào làm xong môn này rồi thì làm luôn môn tiếp theo đi. Xong thì ra ngoài ~
~ Rick nhìn bài kiểm tra rồi nở 1 nụ cười hình bán nguyệt, cực nguy hiểm và vô cùng đáng sợ. Sau đó đặt bút xuống làm bài. Chỉ 25 phút sau, Rick đã xong cả 3 môn. Sun thì ban đầu ngồi chơi 5 phút nhìn cả lớp làm bài, tiếp đó 20 phút sau cũng đã xong bài, rảnh rỗi mà ngồi chơi. Quay sang anh Kin và Gin nhà ta, mới nhận thấy, 2 anh đang viết với tốc độ rùa bò. May thay, 30 phút sau Kin và Gin mới làm xong bài. Nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi trông như vừa từ chiếc trận trở về ~
~ Sun muốn là người lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt Gin. Nhưng cái tay để tự do trên không khí rồi rụt lại, không dám tiếp tục tới gần hơn nữa ~
- Kin ! Gin ! Sun ! Hân ! 4 em ra khỏi lớp cho tôi !
~ Cả 4 đứa nghe vậy lặng lẽ nộp bài cho cô rồi lướt ra khỏi lớp ~
~ Tại canteen ~
- Làm bài tốt hem ? – Gin
- Tốt ! – Rick
~ Sun có lẽ cũng đã phần nào nhận ra được Gin đang thích 1 ai đó. Nhưng làm sao lại có thể từ bỏ dễ dàng như vậy chứ. Sun cũng đã quyết định nói hẳn ra, mặc dù sẽ có chút xấu hổ ~
- Mình…yêu nhau đi ! – Sun
- Anh yêu người khác rồi ! – Gin
- Người nào đó ? – Sun
- Người ấy ! – Gin
- Là ai ? – Sun
- Chính em ! – Gin
~ Sun vui mừng khôn xiết. Tâm trí bay bổng tới 9 tầng mây. Nhưng chỉ 1 câu nói của Gin cũng đã đem lại sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Một tiếng Rắc phát ra từ tim Sun ~
- Trò này vui nha ! – Gin
- “ Chẳng lẽ tình yêu mình dành cho cậu ấy chỉ được coi là 1 trò chơi sao ? ” Vui…gì..vậy ? – Sun nói ngắt quãng vì cô sắp không kìm được rồi, nước mắt sớm muộn gì cũng sẽ tuôn xối xả
- Thì trò chơi đối đáp thể loại tình cảm bằng tên bài hát còn gì ? Bộ không phải hả ? – Gin
- Hả ? – Sun
- Thì bài : Mình yêu nhau đi ( Bích Phương )
Anh yêu người khác rồi ( Khắc Việt )
Người nào đó ? ( Justa Tee )
Người ấy ( Trịnh Thăng Bình )
Là ai ? ( Hồ Vĩnh Khoa )
Chính em ! ( Lương Bằng Quang )
- Ơ…Hahaha…vui thật ! – Sun nói xong rồi xỉu tại chỗ
~ Rick và Kin thì tự dưng cãi nhau chí chóe ~
- Cậu ! Làm tôi xôn xao ! – Rick
- Thật..á ? – Kin mừng vì cuối cùng tình cảm đã được đáp lại
- Tiết 2 ! – Rick
- Huh ? – Kin
- Mặt cậu ! Giống bánh bao ! Đói ! – Rick
( T/g : Trời ơi ~ Moe quá đi )
- … - Kin thì thất vọng não nề nhưng nhìn thấy cử chỉ dễ thương đó thì đỏ hết cả mặt
~ Nhưng sau đó trở lại với hiện thực, chàng ta vừa bị lố 1 cái, quê 1 cục nên mối thù này không thể không trả. Kin vớ lấy cái bát đặt trên giá. Ném về phía Rick. Rick cúi người né. Và rồi Rick lấy 1 cái đĩa cũng trên giá ném về phía Kin ~
( T/g : Dạ ! Đồ sứ xịn, không vỡ được ạ )
~ Còn Sun sau khi tỉnh dậy thì ném hết thứ này thứ nọ vào người Gin. Gin cũng muốn trả thù nhưng Sun đang đứng gần Rick nên Gin sợ ném đồ trúng người Rick làm Rick bị thương nên chỉ biết né ~
~ Hôm sau ~ Đã có ngay kết quả thi ~
Trần Hân Hân / Hoàng Tuấn Anh / Phan Ngọc Anh / Lâm Thiên Vũ
Toán 100 99 100 99
Văn 99 99 99 99
Anh 100 100 99 99
Coi luôn cả của Đặng Thị Ngọc Trà :
Văn: 100 , Toán : 99, Anh : 98
Chương 38 : Nỗi Buồn
Rick sau khi đọc xong kết quả thi, đi lên sân thượng, mặt buồn rười rượi.
- Hân sao thế ? – Gin
- Thực ra là vậy nè. Hân từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ bị điểm kém – Sun
- Kém ? Kém chổ nào ? Điểm cậu ấy cao nhất khối mà – Kin
- Điểm 99 là kém rồi. Từ nhỏ tới giờ, toàn điểm 100 thôi, làm gì có điểm 99 với Rick chứ. Với chỉ số IQ : 200/200 thì điểm 99 là 1 con số đem lại nỗi nhục – Sun
- Chắc stress trong hôm nay thôi. Mai là lại bình thường thôi mà – Gin
Đã 2, 3 hôm nay Rick không đi học
- Không ngờ Hân stress dữ vậy – Gin
- Ừm – Sun
Kin định đi tìm Rick
Reng..Reng…Tiếng chuông báo hiệu đã bắt đầu vào tiết 1
Kin ngồi học mà lòng cứ bồn chồn không yên.
Kin nhớ lại cậu nói mà Sun nói sáng nay : Rõ ràng Hân chuẩn bị đi từ rất sớm mà ? Càng làm Kin thêm lo lắng.
Reng..Reng..Ra chơi…Kin lao vội ra khỏi cổng trường, đi tìm Hân.
- Alo ! – Kin
- Ôlo nhầm Alo – Sun
- Chị là bạn thân của Hân mà. Chị biết nơi đâu mà Hân hay lui tới không ? – Kin ( T/g : Gọi chị kìa ! Vậy là yêu quá hóa rồ rồi. Ý yêu Rick đó )
- Hình như là…ở đài thiên văn… - Sun
- Hình như…ư ? – Kin
Kin dập máy vội vàng. Lái xe thật nhanh đến đài thiên văn.
Ở đấy, bóng hình 1 cô gái đang ngồi ngắm nhìn những ngôi sao, nét mặt buồn rười rượi. Quả thật, đấy đúng là Rick.
- Con xin lỗi mẹ. Con đã làm phật lòng mẹ, bao lâu nay mẹ luôn tin tưởng con. Vậy mà con lại phá vỡ sự tin tưởng ấy của mẹ. Con thật là 1 đứa con bất hiếu – Rick
( T/g : Chỉ là điểm 99 thôi mà…có cần phải như vậy ? )
- Chỉ vậy mà cô buồn ? – Kin từ đâu xuất hiện
- Liên quan đến anh ? – Rick vẫn ngồi nhìn những ngôi sao
- Tôi xin lỗi chuyện lúc nãy. Tôi không hiểu được cảm giác của cô nên lỡ miệng nói như vậy – Kin
- Kệ đi ! – Rick
- Ừm… - Kin nói vậy nhưng trong lòng vẫn hơi day dứt
- Về đi ! – Rick
- Cô có về không ? – Kin
- Sẽ về ! Nhưng không về cùng anh ! – Rick
- Ơ…- Kin
- Anh đến đây làm gì ? Theo dõi tôi ? – Rick
- Vì tôi lo cho cô ! – Kin
- Chỉ vậy ? Mà bỏ học ? – Rick
- Cô cũng vậy, cũng bỏ mà ! – Kin
- Liên quan ? – Rick
- Đơn giản…Vì tôi..thích cô ! – Kin
Lần này cử chỉ của Rick khác hẳn. Hai má đỏ lựng lên. Một số kí ức tràn vào đầu Rick…Một số kí ức mà có cô cùng với Kin…Tự dưng những giọt lệ tràn ra nơi khóe mắt, từ từ lăn xuống đôi má đỏ hây hây kia.
- Cô…ê…này…đừng khóc ! – Kin lúng ta lúng túng
- Khóc ? “ Nước mắt đang rơi ? ” – Rick
Rick đạp Kin ra khỏi đài thiên văn. Rick ngồi chặn ở cửa. Kin cũng ngồi ở ngoài. Nếu không có cánh cửa, tựa như 2 người đang tựa lưng vào nhau.
- “ Tại sao mình lại khóc chứ ? Vì hắn ta sao ? Tại sao lại phải khóc vì hắn chứ ? ” – Rick
- “ Chết rồi ! Cậu ấy giận rồi ! ” – Kin
Hai con người, dành tình cảm cho nhau. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình về người ấy.
- “ Mục đích mình về Việt Nam làm gì ấy nhỉ ? Đúng rồi, là tiêu diệt mẹ kế ! Nhưng tại sao ? Xong việc rồi thì đáng ra giờ này có lẽ mình đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc Loyal Beauty chứ ? Tại sao lại ở Việt Nam ? ” – Rick
Lúc này, đầu Rick hiện lên hình ảnh của Kin nhưng…
- “ Sao tự dưng lại nghĩ tới hắn ta chứ ? Có lẽ mình ở lại Việt Nam vì mảnh đất này là 1 nơi khá thú vị !! ” – Rick nở 1 nụ cười hình bán nguyệt, đáng sợ nhưng lại đẹp mê li
Rick đi tới hàng ghế đầu tiên ở đài thiên văn. Ngồi xuống ghế rồi chắp tay cầu nguyện
- Mẹ ! Con xin lỗi ! Con sẽ tìm cách chuộc lỗi với mẹ - Nới xong Rick bỏ đi
Mở cửa toan định bước ra thì thấy. Kin đang tựa lưng vào cánh cửa. Chặn lối đi của Rick.
Rick dùng chân sút vào người Kin.
- Đau ! Cô làm gì vậy ? – Kin
- Chó ngoan không cản đường ! – Rick nói rồi lườm Kin với ánh mắt sắc lạnh, như mang ý định muốn ăn tươi nuốt sống Kin
Kin sợ hãi đứng dậy,tránh sang 1 bên
~ Hôm sau ~ Rick trở lại trường sau 2,3 hôm nghỉ đã đời ~
- Hân đi học lại rùi à ? – Gin
- Ờm – Rick
- Cô đã thắng 1 ra điều kiện đi ! – Trà từ đâu xuất hiện
- Ồ ! Vậy biến khỏi đây ! – Rick
- Nhưng…- Trà
- Điều kiện là điều kiện ! – Rick
Chát ~ Cái tát nằm gọn trên khuôn mặt Rick
Chương 39
- Mày nghĩ mày là ai chứ ! Tao sẽ quay lại trả thù ! – Trà
- Ờ ! Cứ thử. Nghe nói nhà cô chuẩn bị dọn đi trong 1 tuần nữa, nhưng cô cãi cọ với cha mẹ vì muốn được ở lại. Làm vậy sẽ giúp cô ở cạnh cha mẹ, cũng đỡ được việc day dứt với gia đình mà – Rick nói xong liền quay gót bỏ đi
- Cô…Cô điều tra tôi ! – Trà
- Chắc vậy ! – Rick
Reng..Reng…Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, giờ nghỉ trưa đã đến
Vẫn là chiếc bàn quen thuộc nơi 4 đứa tụm lại
- Ê ! – Gin
- Huh ? – Sun + Rick + Kin
- Mai bố mẹ tôi ra nước ngoài công tác, mọi người đến nhà tôi chơi đi ! – Gin
- Hể ? Thật sao ? “ Vậy là có cơ hội được ngắm nhìn căn phòng của Gin ” – Mắt Sun sáng lên
- Phiền ! – Rick
- Đi không ? – Kin quay ra hỏi Rick
- Cứ biết thế ! – Rick
Vậy là hôm sau, cả bọn kéo tới nhà Gin
- Chào mừng mọi người tới ! – Gin
Hôm nay, Gin xuất hiện với áo T- Shirt màu đỏ và chiếc quần thun xám.
Còn Kin thì vẫn áo T- Shirt xanh, bên ngoài khoác áo ghile màu đỏ, kết hợp với quần thun đen. Sun thì đơn giản và đáng yêu với chiếc váy trắng dài tới đầu gối, mái tóc nâu óng ả thì được buộc lệch phía gần tai.
Rick thì vẫn đang mang bên mình dáng vẻ của Hân, mặc áo pull trắng, quần jean. Mái tóc đen thì được xử lí bằng cách buộc kiểu đuôi ngựa. Trái với Sun, Rick mang đầy chất Teen, tinh ngịch và táo bạo.
- Bạn anh đến đó hả ? – Từ đâu bước ra 1 cô nhóc hết sức..à không phải là vô cùng đáng yêu…
Cách ăn mặc càng tôn thêm vẻ ngoài đáng yêu của cô bé. Mặc bộ váy 2 dây dài tới chân, mái tóc màu nâu nhạt được xõa dài tới ngang hông.
- Đây là…- Sun
- À ! Em là em gái của anh Gin, hiện em đang học lớp 9. Em tên là Lâm An Yên, ở nhà, hai hay gọi em là Lena. Nên mọi người cứ gọi em là Lena – Lena
- Tên em hay thiệt ha ! Tóc em cũng đẹp nữa – Sun sờ vào mái tóc của Lena
Lena hất tay Sun ra 1 cách lạnh lùng
- Tránh xa tôi ra. Chị nghĩ chị là ai chứ, ai cho phép chị chạm vô tôi hả ? – Lena
- Kiêu ! – Rick
- Họ là ai vậy ? Ngoài anh Kin ra em chẳng biết họ là ai cả - Lena
- À cô gái tóc nâu kia là Phan Ngọc Anh, cứ gọi Sun, còn cô gái lạnh lùng bên kia là Trần Hân Hân – Gin
- Hể ? Anh chơi với cả loại thường dân này à. Xấu quá ! – Lena
- Lena ! – Gin
- Hì ! Nhân tiện mọi người ở đây, tôi cũng tiện nói luôn, tôi xin tuyên bố : Anh hai là của tôi, tôi không cho phép các người cướp anh từ tay tôi – Lena
- Bệnh ! – Rick
- Em nói thiệt mà ! – Lena
- Em bớt giỡn đi. Đùa hoài không chán hả ? Thôi mọi người vui chơi thỏa thích đi ! – Gin
- Nhưng…- Lena
- Anh biết là anh em phải yêu quý nhau, nhưng em đùa vầy hơi quá rồi đó – Gin
Bữa tiệc được diễn ra. Bữa tiệc được tổ chức trong 1 căn phòng trống, diện tích khá rộng. Bữa tiệc rất to và hoành tráng, có 1 bàn đầy đồ ăn, có 1 chiếc của sổ lớn có thể nhìn được mặt trăng tròn vành vạnh của đêm nay…nhưng thật sự…mỗi người đang đuổi theo 1 suy nghĩ riêng…có ai thật sự tận hưởng niềm vui khi tham gia bữa tiệc.
- “ Anh nghĩ anh nói vậy em sẽ chịu thua sao ? Anh sẽ phải thuộc về em ! ” – Lena
- À mọi người, ngày mai chúng ta bắt đầu nghỉ lễ đúng không ? Hay mai đi đâu chơi đi – Gin
- Nhất trí – Kin + Sun
- Ờ ! – Rick
- “ Cơ hội đây rồi ! ” – Lena
- Mọi người nhớ chuẩn bị đồ nha. Đi mấy hôm đó ! – Gin
- Ờ - Rick + Sun + Kin
Cuối cùng giờ phút ra về cũng đến, mọi người đều chia nhau về.
- Anh hai ! Bộ đi 2 anh em hông được hả ? – Lena
- Đi 2 người thì có gì thú vị chứ ? Đi nhiều người mới hay ! – Gin nở 1 nụ cười tươi như hoa. Nếu như bây giờ đám con gái nhìn thấy anh chắc sẽ đổ rầm rầm hết mất.
Mặt Lena lúc này đỏ ửng lên.
Hôm sau, mọi người đều có mặt đầy đủ ở nhà Gin.
- Nào ! Đi thôi ! – Lena
- Let’s go ! – Sun
Chiếc xe BMW bon bon đi trên đường. Ít ra, mọi người sẽ phải háo hức và rầm rộ vì chuyến đi này lắm. Nhưng trong xe, ai làm việc nấy. Chẳng ai nói ai câu gì.
Rick thì vẫn đang loay hoay với đống tài liệu ngập đầu. Còn Sun thì ngủ chả biết trời đất gì luôn. Kin thì chỉ biết chống cằm nhìn ra phía ngoài, mặc sức cho không gian đang lạnh nhạt trôi qua anh. Gin thì mân mê chiếc máy chơi game, tai đang gắn dây đeo máy nghe nhạc. Lena thì đang ngồi tự kỉ, thi thoảng quay ra nhìn Gin rồi vội quay đi như sợ người khác phát hiện ra mình.
Thời gian lừng lững trôi, cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người uể oải bước xuống xe.
- Mọi người thay đồ đi rồi lát gặp nhau ở bãi biển – Gin
- Đây là đâu vậy ? – Sun
- Đây là khu nghỉ mát thuộc quyền quản lí của nhà tôi. Mấy người nên biết ơn đi ! – Lena
Trước mặt mọi người hiện là 1 tòa nhà to lớn, tới tận 10 tầng. Có vẻ như đây chính là nơi mọi người sẽ cư trú 1 thời gian khi còn ở nơi đây .
- Thôi mọi người về phòng sắp xếp đồ đạc đi ! Rồi ra biển chơi – Gin
Lát sau, mọi người ùa về phía bãi biển. Nhưng nơi đây không có 1 bóng người, có vẻ như nơi này chưa được mở cửa.
- Thật đơn độc ! – Rick
- Không sao đâu, ở đây còn có mình mà ! – Kin
- Oa, trời hôm nay đẹp quá đi, cộng thêm với cả phòng cảnh nơi đây nữa – Sun
- Trời hôm nay đẹp bình thường – Rick
- Thì chỉ có uống nước đường – Kin
- Tên đáng ghét ! – Rick bỏ đi
Gin và Kin mong muốn được nhìn thấy người mình thích mặc đồ bơi nhưng nào ngờ lại mặc nguyên bộ đồ hồi tối qua. Sun và Lena thì lộng lẫy với bộ đồ bơi 2 mảnh để lộ những đường cong quyến rũ trên cơ thể.
- Hân ! Sao không thay đồ đi lại mặc nguyên vầy ! Bộ không tính tắm biển hả ? – Gin
- Không thích ! Phiền ! – Rick
- Em cũng không xuống đâu, sợ cháy da lắm. Mọi người cứ bơi đi, em đi dạo chút – Lena
Chương 40
- Ê ! Này ! Nghe nói ở bãi biển nhà Lena có 1 bà thầy bói, phán linh lắm đấy. Bao giờ tớ cũng đến đấy, xin 1 quẻ bói – Hs nữ
- Thiệt hả ? – Lena – “ Mình cũng phải xin 1 quẻ bói mới được ” – Lena
Lena đang đi vòng vòng tìm chỗ bà thầy bói. Sau bao cực nhọc, cuối cùng cũng tìm được chỗ bà
- Xin chào quý khách ! Í ! Chỉ là 1 con nhỏ nhãi nhép ! – Bà thấy bói
- Hứ ! Bà bói cho tôi 1 quẻ tình yêu đi ! – Lena
- Cô hãy bốc ra 3 quân bài ! – Bà thấy bói
Sau khi Lena chấp thuận và bốc ra 3 lá bài, bà thầy bói nhìn 1 hồi rồi phán
- Quân bài này…nó nói rằng…tình yêu của cô tùy thuộc vào cô. Còn quân bài tiếp theo…Cô có biết nó chỉ gì không ? – Bà thầy bói
- Không biết ! – Lena
- Ừ ! Tôi cũng không biết. Còn lại quân bài này…con bài cuối cùng này…- Bà thầy bói
- Sao ? Sao ? – Lena
- Nó bị rách rùi – Bà thầy bói
- Bà đùa tôi đó hả ? Tôi muốn biết làm cách nào để anh ấy yêu tôi – Lena
- Bình tĩnh đã ! Đây là 3 lọ thuốc tình yêu. 1 trong 3 lọ là thuốc giải. Tôi lẫn lộn nên
để nhầm. Việc còn lại là do cô lo – Bà thầy bói
- Cám ơn bà ! – Lena đón lấy 3 lọ từ tay bà thầy bói
- Ê ! Tôi đâu có ý định cho không cô đâu. Thanh toán đi ! – Bà thầy bói
Sau khi thanh toán xong, Lena chạy ù về phía mọi người
- “ Mình sẽ cho anh ý uống. Nhất định anh sẽ phải yêu em ! ” – Lena
- Mọi người ơi ! Em đi mua nước nè ! – Lena
- Đưa chị uống ! – Sun
- Đưa anh uống ! – Kin
- Nhưng đây là của anh Gin ! – Lena
Do trận cái lộn của Sun và Kin nên…Oạch…
- Á ! Đổ rồi ! – Lena
- Xin lỗi ! – Kin + Sun
- Anh ! Chị ! – Lena bốc hỏa + cầm cái chổi rượt 2 người chạy quanh bãi biển
Sau khi nguôi giận, Lena lại phải đến chỗ bà thầy bói mua thêm 1 lọ.
Cốc…Cốc…Tiếng gõ cửa mang lên chầm chậm
- Ai vậy ? – Gin
- Em đây ! – Lena
- Lena đó hả ? Vào đi ! – Gin
- Anh uống nước này ạ ! – Lena
Gin vừa tự tay vào bếp làm cà ri, nhưng tiếc thay, bề ngoài trông rất đẹp nhưng hương vị thì…
- Cay ! Cay quá ! Nước ! – Kin vừa nếm thử 1 miếng
Nhìn thấy Lena đang cầm nước vào, Kin lao đến, ực 1 hơi.
Sau khi uống xong, Kin cảm thấy đầu choáng váng.
- Lena đó hả ? Hôm nay Lena xinh thế, hình như anh yêu Lena mất rồi ! – Kin
- Hả ? – Lena
- Lena…Tình yêu của đời anh – Kin
( T/g : Sao anh nỡ bỏ chị Rick đi [ rưng rưng nước mắt ] )
Lena chạy mãi mới có thể thoát được, liền chạy tới chỗ bà thầy bói mua thuốc giải.
- Anh Kin ! Anh uống đi ! – Lena
- Nãy giờ đẩy thằng Kin về phòng mà mệt muốn chết. Ô ! Nước ! – Gin
Gin lần này nhào tới uống nước.
- Nhưng…Nhưng…- Lena
Gin lăn ra xỉu vội.
- Á ! – Lena
Lena đọc lại công dụng thuốc.
- Thuốc chỉ có tác dụng cho người dính thuốc, còn người không dính thuốc yêu sẽ…Á á ! Ôi không ! - Lena
~ 12 giờ đêm ~
- Anh hai ! Anh tỉnh rồi à ? – Lena
- Ukm. Anh tỉnh ròi ! – Gin
- Anh không sao chứ ? – Lena
- Anh không sao…- Gin
Ục Ục
- Bụng anh phát ra tiếng gì kì vầy ? Anh đói hả ? – Lena
- Xin lỗi anh cần vào nhà vệ sinh chút ! – Gin lao như tên bắn vào Wasington City
10 phút sau…Gin mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.
- Anh thấy sao rồi ? – Lena
- Anh lại phải vô toa - lét xíu – Gin ôm bụng chạy vào WC như tên bắn
15 phút sau…
- Thôi ! Lena ! Em về phòng trước đi ! Chắc anh còn lâu mới đỡ được ! – Gin
- Vâng ! – Lena
Lena bực mình vì bể kế, vừa đi vừa giẫm châm xuống sàn thật mạnh.
( T/g : Kiểu này chắc sập luôn khách sạn )
~ Hôm sau ~
- Ngủ ngon chứ ? – Sun
- Không ngon tí nào ! – Kin ( thuốc chỉ có công dụng trong vài giờ đồng hồ )
- Chào…buổi..sáng – Gin xuất hiện với đôi mắt thâm quầng
- Gấu trúc – Rick
- Ê ! Mà Lena đâu rồi ? – Sun
- Kệ nó ! Ta đi bơi đi ! – Kin
Lena vừa mới sáng ra đã ở chỗ bà thầy bói.
- Sao cô bé đến nhiều vậy ? Bể hết kế rồi à ? – Bà thầy bói
- Ừ ! Còn cách nào khác để anh ấy để ý tôi không ? – Lena
- Còn ! Còn nhiều chứ ! – Bà thầy bói
- Nói coi ! – Lena
- Đây là lá bùa yêu. Chỉ cần cô dán vào người anh ta là anh ta sẽ yêu cô. Nhưng bùa này chỉ có thể dán vào chứ không thể gỡ ra, nó lại không hết công hiệu. Thực ra là có 1 cách gỡ nhưng hiện tại tôi chưa nghiên cứu ra. Không lo bị lộ, kích thước nhỏ nhắn tiện lợi – Bà thầy bói.
- Cám ơn ! – Lena lấy 2 lá, để tiền lại rồi đi mất tiêu
Trở lại với bãi biển
- Á ! Lena kìa ! – Sun
Gin chạy đến chỗ Lena.
- Anh xin lỗi vụ tối qua nha ! – Gin
- À ! Không sao đâu ạ ! – Lena đang tính dán vô lưng Gin thì
Uỳnh…Sun đẩy Gin ngã cái Rầm
- Á ! Xin lỗi ! – Sun
- “ Chỉ chút nữa thôi ! ” – Lena
Và cái bùa yêu đã yên vị trên lưng Sun. Đầu óc Sun cứ ong ong lên, bước chân loạng choạng.
- Oa ! Có tới 3 em Lena nà ! Để chị lại 1 em không được sao ? – Sun