Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Sát thủ tim anh trang 9
Chương 41



Định mệnh không đến thì thôi nếu đến sẽ đến rất nhanh, Kì Băng dự liệu sau đám cưới sẽ tính đến việc trả thù sau. Bây giờ cô chỉ chuyên tâm cho hạnh phúc của mình.
Nhưng đời người đâu mấy suôn sẻ, vài ngày sau cuộc gặp mặt với Phương Chấn Vũ bào chí khắp nước ồ ạt đưa tin Con dâu của Dương Gia cùng cậu chủ tập đoàn Phương Long có quan hệ mờ ám
Hình ảnh mà mấy tên phóng viên ghi lại cũng rất chân thực, giả dụ như việc Phương Chấn Vũ chặn Kì Băng ở hầm giữ xe trong công ty hay mới đây nhất là chuyện hai người "hẹn hò" ở quán cà phê hôm trước.
Tin tức nhanh chóng được lan truyền khiến tranh chấp giữa hai công ty ngày càng căng thẳng. Chiều qua Dương Thạc vì nóng lòng cũng như muốn giữ vững tình hình tài chính của công ty đã dời tiệc cưới lại vào tối nay.
Hiện giờ Kì Băng đang trong phòng trang điểm cô dâu cùng Tiểu Mạc và Jenny, nói thật việc dời đám cưới nghe có vẻ không hay cho lắm nhưng tận sâu trong đáy lòng của Kì Băng hẳn cô đang rất hạnh phúc.
Còn nhớ mấy hôm gần đây Phương Chấn Vũ một lòng muốn làm bạn với cô đã hao công tổn sức rất nhiều về nhiều phương diện.
Sáng tối mời cô dùng cơm, còn hết lòng muốn tặng cô thêm một "chiến mã" mới. Mấy lần cô đến trường đua hắn ta đều mai phục sẵn.
Bào chí đưa tin dường như chẳng liên quan đến hắn, cứ mặt mọi người như thế....hắn vẫn muốn tiếp cận cô.
Cuộc họp bào hôm qua vừa kết thúc hắn đã chạy đến tận biệt thự để chỉ nói với cô mong cô nhận lời làm bạn gái hắn.
Lúc đó cô còn tưởng hắn lâu ngày không giải phóng tinh lực nên làm chuyện hoan tưởng ai ngờ sáng nay hắn chạy theo cô sang Pháp.
Lúc cô và Dương Thạc đang bày biện ở khu đất nhà Jenny hắn còn dám chạy đến chỉ muốn tặng cô một bó hoa. May mà Dương Thạc chỉ dẫn cô đi chỗ khác nếu không chẳng biết chừng giờ này hắn đang nằm viện không nên.
Trang điểm làm tóc xong Kì Băng muốn ở lại phòng một chút, cô thấy hơi hồi hộp. Mọi người hiểu cảm giác của cô nên cũng chẳng hối thúc mà lui ra ngoài.
Căn phòng bỗng chốc im lặng, điện thoại reo Kì Băng nhấc máy nghe, đầu dây bên kia là tiếng chúc mừng của lão đại và chủ mẫu của tổ chức.
Vài phút sau Kì Băng vẫn giữ tư thế khi Phương Chấn Vũ bước vào với bộ vest trắng lịch lãm và nụ cười rạng rỡ trên môi.
- Hôm nay em rất đẹp!
- Cảm ơn
- Với những gì tôi làm cho em hẳn vẫn chưa đủ? Tôi cũng chẳng mong em nhận lời đến với tôi, chỉ cần em hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Tặng em
- Vâng cảm ơn anh
Kì Băng nhận bó oải hương từ tay anh nở một nụ cười dịu dàng. Vài giây sau cô mơ hồ không rõ ảo giác trước mắt mình là gì rồi mắt cô nhắm nghiền đến lúc nào không hay.
Khi Kì Băng mở mắt chỉ thấy trên bầu trời đen chi chít những ngôi sao lấp lánh, cô chống tay ngồi dậy, trên người vẫn là bộ lễ phục sang trọng....cô đang ở nghĩa trang!
- Chào cô
- Hà cớ gì ông lại đưa tôi đến đây, tôi nghĩ ông không muốn sống nữa rồi
Phương Huỳnh Bách nhã nhặn đứng trước một bia một , thân hình cao gầy khoác một chiếc áo vest trông có vẽ nặng nề, khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
- Tôi muốn chúng ta được giải thoát. Tôi không phải dằn vặt mà cô cũng chẳng cần thù hận con trai tôi nữa.
- Được thôi cho tôi một cây súng tôi sẽ đưa hai ta đến bờ vực hạnh phúc.
Cô không nghĩ ông ta điên rồ đến mức sẽ nghe theo cô...nhưng cô đã sai, sai hoàn toàn...ông ấy đã làm thế đã đặt cây súng lạnh giá vào lòng bàn tay cô.
- Tốt rồi cô gái nhỏ làm đi
Bỗng tim cô co thắt, bấy giờ cô chỉ nghĩ đến một việc rằng lẽ nào ông ấy đang hối hận về việc mình đã làm bỗng chốc tay cô run run, chưa bao giờ cô run khi cầ súng....
- Sao thế? Cô không trả thù sao? Thế cô có biết ba mẹ mình đã nằm trên vũng máu tươi như thế nào không? Giây phút cuối cùng họ vẫn nắm chặt tay nhau...miệng thoi thóp...mẹ cô đã rơi nước mắt và nói " Kì Băng mẹ yêu con"
Bằng!
Ông ấy đả kích cô, từng lời ông ấy nói như hàn ngàn viên đạn, nhát dao xuyên sâu vào lòng cô, bỗng chốc nước mắt cô rơi lã chã.....người đàn ông bị bắn vào tim....nằm thoi thóp. Miệng ông ta nhoẽn cười....tay giữ lấy bia mộ bên cạnh nói nhó điều gì đó rồi nhắm mắt....xuôi tay.
Lúc Phương Chấn Vũ nhào đến từ rào cản của bọn vệ sĩ thì Kì Băng đang ngồi trên mặt đất lạnh giá, cô thấy nước mắt Chấn Vũ rơi....vài giây sau lệ cô cũng chảy...
Cô khóc không vì mình giết người...mà chỉ vì tưởng tượng đến cảnh nếu lúc ba mẹ mình qua đời mà mình cũng có mặt ở đó chẳng khác nào....chẳng khác nào cô đang lập lại tội ác trên cuộc đời Chấn Vũ....
Tina đứng một bên rồi đi đến bên Kì Băng đỡ cô đứng dậy, Kì Băng vung tay đến bên Chấn Vũ cô chỉ ngồi ở đó và quan sát, trên bia mộ hình ảnh người phụ nữ cười dịu dàng đang đâm sâu vào mắt cô, bây giờ anh cũng như cô, cũng đã mất hết người thân.
Chuyện Chủ tịch Phương Long qua đời đã là chuyện nhiều năm trước đó.
Đến giờ Kì Băng mới biết rằng năm đó Phương Huỳnh Bách nhờ con trai đem hoa đến tặng cô, chính bản thân Phương Chấn Vũ cũng chẳng biết gì. Lúc Kì Băng ngất anh ta cũng bị đám vệ sĩ kéo đi nơi khác.
Từ ngày đó tình cảm của Phương Chấn Vũ dành cho Kì Băng cũng dần xóa nhòa, thay vào đó là lượng công việc đang chờ anh giải quết. Tập đoàn lớn vẫn trên đà phát tiển trong tay Phương Chấn Vũ, có nhiều lúc Kì Băng cùng anh ăn cơm thái độ và biểu hiện của anh vẫn ôn hòa và nhã nhặn nhưng cô hiểu mình đã rạch lên cuộc đời anh một vết thương.
Sau đó hai người trở thành bạn của nhau, Chấn Vũ cũng lập gia đình, anh cưới một cô luật sư ngang tuổi cô....sau nhiều năm cũng không gặp lại nhau nữa.
Chương 42- End



Australia
Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời chuyển sang sắc hồng dịu nhẹ đỗ trên bãi biển. Vùng biển lộng gió chốc chốc lại nghe tiếng cười đùa của trẻ con.
- Và nàng công chúa được đánh thức bằng nụ hôn của chàng hoàng tử. Cuối cùng hai người đã ở bên nhau trọn đời.
Kì Băng đặt cuốn truyện sang một bên chống tay xuống ghế, một tay giữ bụng mính ngồi dậy. Cô đang nằm trên chiếc ghế dài màu trắng bên ngoài resort, nằm cạnh cô là thân hình nhỏ bé của cô con gái ba tuổi.
Dương Uyển Như có khuôn mặt bầu bình rất dễ thương, con bé mắt to mũi nhỏ cái miệng lúc nào cũng chúm chím.
Kì Băng sau khi sinh Uyển Như thì lại mang thai em trai con bé, Dương Thạc nhiều lần khẳng định có thêm em trai con bé sẽ rất thích vì thế cô hạ cố mang thai lần hai.
Truyện Công chúa ngủ rong rừng này Kì Băng đã đọc cho con bé nghe không biết bao nhiêu lần nhưng con bé vẫn thích nghe. Đặc biệt là khi con bé nghe truyện này sẽ rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Kì Băng ngắm nhìn con gái ngủ một chốc lại mỉm cười, từ ngày rời xa đất nước phồn vinh và chứa chang niềm hạnh phúc như nước Mỹ cô đã dần có cuộc sống mới ở đây...Australia
Ngày cô đi cũng chính là ngày Phương Chấn Vũ kết hôn, cô và Dương Thạc có đến chúc rồi mới ra sân bay, khi đi bụng Kì Băng đã to, Chấn Vũ có gửi cho cô một sợi dây chuyền hình viên đạn anh nói " Hãy giữ lấy nó và nhớ đến anh, một chàng trai đã từng yêu em, viên đạn này là lúc em bắn vào cửa sổ phòng anh, anh đã tìm thấy....đó là ngày hai ta biết về nhau"
Ngày đi gia đình họ Dương và gia đình Hàn Nhuận đi cùng nhau, ngôi biệt thự rất rộng rãi và ấm áp, nơi đây là nơi khởi đầu mới của cô.
Con trai Dương Phong và hai đứa nhóc họ Hàn rất tinh nghịch chúng rất nhanh kết thân với nhau, ngày Uyển Như lớn ba đứa trẻ hết lòng yêu thương con bé.
Chúng nó học chung trường, đi đâu cũng có nhau chỉ riêng Uyển Nhi còn nhỏ phải học trường mẫu giáo. Con bé rất muốn ở cùng anh chị nhiều lúc nó khóc đòi phải học chung nhưng ba đứa nhóc kia rất biết dỗ dành em nhỏ nên mỗi ngày đi học về chúng thường hay mua cho Uyển Như bánh hay kẹo.
Ông bà Dương rất thương lũ trẻ mạc dù Hàn Lâm và Hàn Mạc Kì không phải họ hàng thân thiết gì nhưng ông bà vẫn con chúng như cháu mình.
Nhớ lại hình ảnh ba năm qua Kì Băng bất giác mỉm cười, cô thích cuộc sống hiện tại, cuộc sống này hạnh phúc biết bao nhiêu!
- Vào trong thôi gió chiều lạnh lắm!
- Vâng! Anh bế con bé vào trong đi nó ngủ say rồi.
- Tuân lệnh bà xã!
Vài năm trở lại đây công việc của Dương Thạc trên vùng đất mới khá bận rộn nhiều lúc muốn làm anh phát điên. Nhưng lại cứ về nhà thì được Uyển Như kể chuyện trên lớp và múa hát cho anh nghe tâm trạng anh khá hơn rất nhiều.
" Con gái là người tình cuối cùng của cha" rất đúng! Dương Thạc cưng con bé như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Bên kia ba đứa nhóc chạy từ ngoài biển vào đến biệt thự, Kì Băng và Dương Thạc vào nhà liền nghe chúng cười nói vua vẻ trong sân.
Uyển Nhi bị đánh thức, con bé nheo nheo mắt nhìn về phía anh chị mỉm cười. Con bé nhảy từ vòng tay Dương Thạc xuống rồi chạy về phía trước.
Đứa bé ba tuổi có vẻ đã lớn nhưng nhảy từ một mét rưỡi xuống mà vẫn tiếp đất an toàn mà không chao đão thì hết sức phi thương. Kì Băng nở nụ cười.
- Em cười gì chứ? Con bé sau này như em thì thế nào?
- Thế nào sát thủ thì thế nào? Con trai mai mốt đừng làm tổng tài trăng hoa như ba nghe chưa?!
- Ấy ấy anh nào có!
- Anh chẳng có gì tốt lành
Dương Thạc ôm lấy Kì Băng bước vào nhà, dưới khoảng trời rộng là một ngôi nhà hạnh phúc. Định mệnh là thế đừng trốn tránh! Cô gái sát thủ đã bắn trùng trái tim của tổng tài cao ngạo. Đã cướp mất trái tim anh......Sát thủ tim anh
Chương 43 - Ngoại truyện 01



Bạn tôi ơi! Yêu nghiêm túc vào!
Buổi sáng trên thảm cỏ xanh, những tia nắng ra sức nhảy múa vui đùa cùng lũ trẻ trong ngôi biệt thự màu trắng.
Bên cạnh hồ bơi trong khuôn viên sân là một bàn trà sang trọng, mọi người cùng nhau trò truyện, vì hôm nay là cuối tuần hẳn ai cũng rảnh rỗi.
Kì Băng đang tự vào vai Dương Thạc nói chuyện cùng ba mẹ chồng thì cô nghe thấy tiếng cười vui vẻ của con gái Dương Uyển Như, hẳn con bé đang rất vui nên cô quay lại xem.
Giữa sân cỏ là hai thân ảnh một nam một nữ rất xứng đôi, chàng trai dáng dóc cao ngạo rất anh tuấn nhìn là biết ngay tên Diệp Phi thối tha. Đi theo hắn đến đây hẳn chẳng phải người tình sao? Cái gì?
Cô gái đó....người tình....không phải Jenny sao?
- Jenny?
- Chị Sally!
Kì Băng đỡ lấy lưng và bụng ngồi dậy đi sang phía bên phát ra âm thanh vui mừng của Jenny. Con bé chẳng thay đổi gì so với hôm dự hôn lễ của cô, cứ vài tháng con bé lại bay sang đây chơi với cô cả tuần.
Gon gái Uyển Như của cô rất thích Jenny,Jenny năm nay mới bước qua thuở thiếu thờ nên tính cách năng động và hoạt bát vẫn chưa dẹp đi được vì thế con gái Kì Băng rất vui khi thấy Jenny đến chơi.
- Sao em không gọi cho chị trước, chị cho người đến sân bay đón em
- Em muốn cho chị bất ngờ mà!
- Phải rồi! Bất ngờ nhất là cô ấy bị một đám du côn chặn ngoài biển kia kìa
Âm thanh mang phần chế giễu đó chỉ có thể là của Diệp Phi thôi, hôm nay hắn mặc chiếc sơ mi xanh thẫm và một chiếc quần jean bó. Cứ ăn mặc thế này thì suốt đời hắn chỉ mang danh đào hoa suốt thôi ( ý ăn mặc như thế để khoe thân hình để cua gái ý).
- Em không sao chứ?
- Vâng chỉ hơi rắc rối thôi!
- Thôi chị bảo người làm đem đồ lên phòng cho em, lên thay đồ đi rồi xuống.
- Vâng
- Úi....cô là quái gì thế?
Diệp Phi đã đắc tội với tiểu tổ tông rồi, Jenny vừa dậm vào chân anh ta một phát mà không thèm dòm ngó tới. Ha! Người như anh ta cũng bị con gái phũ đấy!
- Mẹ ơi!
- Sao vậy con gái?
- Cô Jenny không vui ạ?!
- Cô ấy chỉ hơi bực mình thôi con
Vừa nói Kì Băng vừa vuốt tóc con gái nhỏ, con bé có đôi mắt long lanh như hai giọt sương, hẳn sau này nam nhi chỉ cần nhìn con bé sẽ động lòng ngay. Ngay cả người làm mẹ như Kì Băng bắt gặp ánh mắt của con gái cũng phải động lòng mà lắng nghe con bé nói.
- Sao con không dẫn cô Jenny ra xây lâu đài cát!
- Làm thế cô ấy có vui không ạ?
- Cô ấy thương con như vậy chỉ cần con chơi cùng cô ấy hẳn cô ấy sẽ rất vui.
-Vâng
Bóng dáng nhỏ nhắn của Uyển Như nhảy nhót rất vui vẻ chạy về phía Jenny đang bước ra từ biệt thự, con bé kéo kéo tay Jenny về phía cánh cổng lớn hướng về phía biển.
Hai cô cháu mặt hai chiếc đầm đi biển rất xinh, thân ảnh Jenny lướt qua Diệp Phi "xói xám" lọn tóc mềm màu nâu của cô lướt qua tay áo anh.
Tưởng chứng cách một lớp áo dày sao? Không đâu cảm giác rất thực, lọn tóc mềm còn sót lại dư vị của loài hoa oải hương đất Pháp như cắt đứt từng mạnh máu trong người Diệp Phi.
Ai chứ đối với người bạn thân như Diệp Phi thì Dương Thạc bắt nhịp quá rõ, chẳng phải cử chỉ vừa rồi từng xảy ra với Dương Thạc lúc phát hiện ra mình có tình cảm với Kì Băng sao?
Dương Thạc bất giác nở nụ cười, cái thằng này đã hết thuốc chữi rồi, mấy tiểu thư "già sự đời" không vui hơn sao mà cứ bám lấy " cừu non" bé bỏng thế không biết?
Dương Thạc bỗng nhớ đến chuyện hôm lễ cưới, hôm đó Jenny mặc chiếc váy hồng nhạt xéo vai, một bên tay là tay áo ren dày bên còn lại hở vai.
Trang phục hôm lễ cưới là Tiểu Mạc toàn quyền xử lí, lúc Jenny đi vào sảnh cưới tiếp khách giúp gia đình thì tên Diệp Phi đã lò mò theo sau.
- Cô gì ơi cho tôi xin một ly rượu được không?
- Xin lỗi tôi không phải phục vụ nhưng anh có thể sang bên kia lấy đồ uống
Nói xong Jenny quay đi bỏ lại nụ cười dịu dàng cho Diệp Phi, hôm ấy Jenny tết một đuôi tóc đơn giản nhưng Diệp Phi cứ nhìn cô ấy đến khi khuất bóng sau đám người phía trước.Dương Thạc từ phía sau đi đến vỗ vai Diệp Phi nói nhỏ.
- Con bé là bạn Kì Băng
- Thế thì sao?
- Bạn tôi. Yêu nghiêm túc vào!
Lúc Kì Băng mất tích mọi người cuống lên đi tìm, Tiểu Mạc nhờ ai đó đưa Jenny và hai đứa nhócvề nhà trước, muốn ghi điểm phải ra tay lúc này, đương nhiên người giơ tay đầu tiên là Diệp Phi.
Dương Thạc cũng chẳng rõ qua ngày hôm ấy họ đã làm gì mà quan hệ thành ra một mèo một chuột thế này. Haizz~ Chắc tên Diệp Phi giở trò xằng bậy nên bị cô nàng cho làm " ứng cử viên ngoài lề " chứ gì?
- Câu ngây ngốc ở đó làm gì vào thôi
- Cái thằng!
- Ha ha anh hùng khó qua ải mĩ nhân huống chi cậu chỉ là tên Thiên Bồng nguyên soái *
(*) Trư Bát Giới trong Tây Du Kí rất mê gái đẹp nhiều lần sa vào lưới yêu quái, vì trêu ghẹo Hằng Nga mà bị đầu thai thành heo
- Tớ đây là Bạch Mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái đấy nhé!
Chương 44 - Ngoại truyện 02



Con gái lai....là thế sao?
Lúc trưa ăn cơm trưa xong mọi người lên ý kiên đi câu, bọn trẻ nhảy dựng vui vẻ đi thay đồ. Kì Băng chỉ vui vẻ ngồi đợi mọi người chuẩn bị.
Từ lúc mang thai Uyển Như cho đến mang thai đứa nhóc trong bụng cô cứ như "bà hoàng". Đi đâu cũng có người chăm sóc, chẳng phải động tay thứ gì.
Nhớ lúc không có Dương Thạc bên cạch thì mẹ Thảo Di cũng chăm sóc cô y như Bạch Thủy lúc có thai. Khác hẳn với lúc chăm sóc Bạch Thủy bà Thảo Di không lo lắng hay chăm sóc thái quá đối với Kì Băng, hẳn bà biết Kì Băng thiếu tình thương gia đình từ nhỏ nên cư xử rất dịu dàng và ôn hòa. Bà mẹ chồng có một không hai.
Vui nhất là khi cô con gái ba tuổi chăm sóc cho mẹ Kì Băng, con bé hở chút hỏi " Em có khát không mẹ?" "Em có đói không? Con nói vú Kim làm đồ ăn nhé?!"....
Vì có lần con bé thấy Kì Băng ăn một lúc rất nhiều nó tưởng mẹ đói nhưng mẹ chỉ trả lời " Mẹ cũng không muốn ăn nhiều. Nhưng em của con đói thì mẹ biết làm sao?".Từ đó mỗi lần hỏi mẹ là nó cứ nhắc đến em Kì Băng dở khóc dở cười.
Hôm nay trời nắng đẹp, tuy nắng buổi trưa có phần gay gắt nhưng cơn gió biển liên tục ập tới thì ai mà thấy nóng cơ chứ.
Đại gia đình đang "du sơn ngoạn thủy" tên chiếc du thuyền cở lớn,ai câu cá thì đều tập trung phía sau đuôi thuyền. Bọn trẻ rất biết nghe lời ngồi ngay ngắn trong lòng người lớn, chúng ngồi giữ cần câu mỗi lần cá cnắ câu gương mặt rất hứng khởi.
Thuyền không tiếp tục di chuyển mà dừng lại ở giữa biển có thể thấy được phong cảnh rất đẹp. Dương Uyển Như không thích những trò mang tính chất "ù lì", nó cầm máy ảnh ngồi ở tầng ba của thuyền chụp ảnh.
Jenny rất thích con bé tiểu Như này, con bé rất biết cách làm mình vui thay vì cứ lẻo đẻo đi theo anh chị. Con bé chụp được bức nào là đưa cho Jenny xem, đây là loại máy ãnh chụp lấy liền theo phong cách thiếu nhi, thực ra con bé không biết chụp hình đâu mà có lần đang đi trên bãi cát nó thấy du khách đi đến đầu đều chụp hình nên nó bắt chước.
Lúc mua máy nó có biết sử dụng đâu! Nó học rất nhanh sau vài lần Dương Thạc chỉ dạy thế là nó có thể chụp được nhiều tấm ảnh rất đẹp.
- Con muốn ăn gì không cô vào trong lấy cho con ăn nhé?
- Cô Jenny ăn đi con chưa đói.
Ha! Câu trả lời mới vui tai làm sao! Con bé như bà cụ non ý
Đây là chiếc du thuyền lớn có ba tầng, phía sau đuôi thuyền ở các tầng đều có bộ sofa dài để người đi có thể ngồi ngắm cảnh.
Phía trong chia làm nhiều gian phòng rất rộng rãi và đẹp đẽ, Jenny không ngờ gia đình Dương Thạc có thể giàu đến cở này.
Đang ngồi ngắm bé con Uyển Như chụp hình thì bỗng chiếc ghế sofa thụng xuống, Jenny có linh cảm không hay về vấn đề người bên cạnh của cô không phải.....Phải! Chuẩn phết! Jenny nên đi làm thầy bói được rồi người vừa ngồi xuống cạnh cô là Diệp Phi.
- Em không đi câu à?
- Nhàm.
Jenny trả lời trổng không chỉ muốn làm người đối diện thôi làm phiền cô khi tỏ thái độ như vậy. Nhưng cô lầm to , người ta là Diệp thiếu đấy tiểu thư, không dễ bỏ qua cho cô đâu a!
- Sao lần nào tôi cũng có cảm giác em ghét tôi ấy nhỉ?
- Chính xác! Cảm giác của anh "thánh" thật!
- Tôi đắc tội gì đến em
- Tự anh biết lấy
- Hôm đó chỉ là....
- Stop stop tôi không muốn nhắc.
Chuyện khiến vị tiểu thư đây hậm hực là việc Diệp Phi vô tình ôm cô. Ôm cũng gọi là giao tiếp không gì đáng bận tâm, vấn đề đáng đề cập ở đây là Diệp Phi đã siết lấy eo Jenny. Trời đất quỹ thần ơi! Cơ mà đứa con gái này nhạy cảm thế không biết, điểm yếu nằm đúng chỗ thật.
Không như Dương Thạc nghĩ , thực sự hôm lễ cưới lúc hai người và hai đứa trẻ về chẳng có việc gì xảy ra cả. Việc xảy ra là hôm Jenny đến Úc ( Australia) lần đầu tiên, hôm đó xuống sân bay Jenny đang cầm điện thoại gọi Kì Băng, vừa định qua đường một cánh tay thò ra bắt lấy tay cô vào trong.
Diệp Phi nghe tin Jenny đến "thừa lệnh" đi đón người đẹp liền ra oai, anh cứ nghĩ chỉ cần là anh ôm phụ nữ vào lòng là sẽ làm người ta chết mêt chết mệt. Thôi đi chàng trai của tôi phản tác dụng rồi.
Lúc Jenny định qua đường có một chiếc taxi chạy đến, chỉ sợ người đẹp không để ý mà bị thương soái ca của chúng ta đã ra tay cứu giúp bằng cách kéo cô vào trong. Theo phản xạ người đẹp lao vào vòng tay anh, vô thức anh ôm lấy eo Jenny siết chặt cô vào vòng tay mình. Kết quả....
- Biến thái tránh xa tôi ra!
- Ui! Cô làm trò gì thế tôi có ý tốt giúp cô đấy!
- Cảm ơn ý tối anh nhắc đến tránh xa cái eo cuả tôi ra
- Em nhạy cảm thái quá thật
Sau ngày hôm đó Jenny luôn giữ khoảng cách cố định với Diệp Phi, hẳn là anh chàng chưa bỏ cuộc vì thật lòng muốn chinh phục người đẹp, nhưng cứ bị tránh mặt thế này thì ăn thua gì!
- Tiểu Như đi nào! Hai ta đến chỗ mẹ Kì Băng xem mẹ và em thế nào nhé?!
- Con mang hết ảnh đến cho mẹ và em xem nhé!?
- Tất nhiên rồi!
"Ôi trời! Con gái lai là thế này sao? Kiểu con gái có một không hai đấy, người gì cẳng chịu quan tâm đến một chàng trai nhã nhặn và tài hoa như anh nhỉ?" Diệp Phi chỉ còn cách dùng chiến thuật khác vậy.
Chương 45 - Ngoại truyện 03



Thành khẩn cầu xin sư tỉ!
- Đẹp không mẹ?
- Con gái mẹ chụp rất đẹp, sao con không đem cho ba và ông bà nội xem?!
- Vâng
Dương Uyển Như đôi lúc rất trầm tính chốc lát lạ hoạt bát hiếu động vô cùng, Kì Băng đang ngồi gần phía mọi người câu cá, xem ra thu hoạch cũng không ít.
- Bà xã
- Sao?
- Cái thằng Diệp công tử cứ làm phiền đến anh mệt chết thôi!
- Chuyện của Jenny à?
- Phải nó cứ khăng khăng phải theo đuổi cho được con bé mới hay chứ
- Anh ta có biết chút về gì con bé đâu mà cứ tỏ vẻ
Diệp Phi đứng cách đó không xa nghe Kì Băng nói về Jenny liền " ba chân bốn cẳng" về phía hai người đó.
- Đại sư tỉ xin thỉnh giáo!
- Có ngày anh cũng đứng trước mặt tôi bằng điệu bộ này
Mặt Diệp Phi đen xì như mới bị sét đánh trúng, cuộc đời hắn chưa từng lao đao về việc gì mà nay lại lao đao về tình mà còn vì gái mới ác chiến.
Khổ thân cho chàng tự xưng là Bạch Mã hoàng tử chỉ tổn công phí sức, cô bé Jenny tính tình hòa nhã, hoạt bát nhưng khác so với mấy cô gái vây quanh anh.
Nghe Kì Băng kể sơ lược mà anh muốn trố mắt, cô gái nhỏ này rất thích hoa và biển, tâm tính vốn lúc nào cũng tốt, tính tình hiền lành như nai tơ.
Chỉ hại cho đời soái ca là Jenny hể phực lòng ai thì chẳng thèm đối hoài tới. Giả dụ như chuyện của hai người họ quả là nguy to .
- Thế giờ nên làm gì để xin lỗi?
Câ hỏi siêu ngốc nghếch! Nếu Kì Băng có thể biết cách làm cho Jenny không giận Diệp Phi nữa thì cô làm bà mai luôn cho rồi hơi đâu đi làm sát thủ.
Nhìn vẻ mặt Diệp Phi lo lắng thế mà thấy tội thay, hẳn là tên này đang cư xử đàng hoàng nhất có thể rồi. Jenny này câu được cá lớn nhỉ? Điều này Kì Băng thấy cũng thường, lúc ở Pháp có mấy chàng mượn cớ mua hoa cũng chỉ để tiếp cận con bé thôi, trong đó có cả người muốn tiếp cận cô nữa!
- Tôi không biết! Chỉ cần anh tỏ ra chút thành ý là được
-.......
- Này đừng nói với tôi anh không biết làm sao để tỏ thành ý đấy nhé!
- Trước giờ chỉ có người khác tỏ ra thành ý với tôi thôi....tôi....
- Ông xã! Bạn anh giống anh thật đấy
Dương Thạc ngồi cạnh cũng bật cười nhưng trong lòng đang " ngấm chanh", phải lúc trước Dương Thạc biết gì về cái gọi là " thành ý" kia chứ! Chỉ tổn đưa nữ sát thủ lên giường mà hưởng thụ thôi.
Kì Băng không thèm trả lời tiếp mà cư nhiên đỡ bụng đứng dậy, Dương Thạc theo phản xạ cũng đứng dậy đỡ lấy bà xã.
Diệp Phi ngồi đó hồi lâu thì bé con Dương Uyển Như ôm một sấp hình dày ngồi cạnh anh, con bé mân mê một lát rồi đưa mấy tấm hình cho Diệp Phi, bé con chu chu cái miệng nói với ông chú "xói xám"
- Cô Jenny nói thích có một bữa tối ở bờ biển này này
Vừa nói Tiểu Như vừa chỉ chỉ vào bức hình, trong bức hình là một bãi biển đẹp cách ngôi biệt thự màu trắng ở phía xa một khoảng dài. Nước biển trong vắt, hai bên có nhiều thuyền buồm qua lại.
- Bé con giỏi thế!
Con bé này tuy nhỏ mà lanh lẹ phát mê, mới thấy ông chú "xói xám" khó xử thôi mà vạch ra chiến lược hết trơn.
Thôi đi ông chú "xói xám" con bé định khoe với chú mấy bức hình vừa chụp thôi, chẳng may khi nảy Jenny nói chuyện với Uyển Như thấy bức hình đẹp nên cố ý khen con bé " Tiểu Như chụp tấm này đẹp thật! Cô Jenny muốn đến đây ăn tối lắm đấy, cảnh đẹp vậy mà". Con bé không buồn trả lời rất đáng yêu "Thế cháu nhờ ai dẫn cô Jenny đến đây ăn tối nhé?"
Trong lúc đưa Diệp Phi xem vô tình con bé nhớ lại nên nhắc đến thôi! Xem vậy mà thông tin này có ít cho công tử của chúng ta nhiều đây.
Lúc chiều trong lúc lũ trẻ tranh thủ tắm biển người lớn mới nghỉ ngơi được một chút, dưới ánh chiều tà đang ngã màu Diệp Phi đi đến bên Jenny.
Cô gái chẳng buồn đá động đến anh dù chỉ là ánh mắt, cô đang tập trung cho kiệt tác lâu đài cát của mình với Uyển Như.
- Tối nay mọi người đến một nơi ăn tối chắc cô không muốn ở nhà xe ti vi chứ?
- Sao chẳng ai nói với tôi cả?
- Cô nhìn xem
Vừa nói Diệp Phi vừa thuận ta chỉ về phía bãi cát trắng trong khu resort của Dương Gia. Mọi người đang nắm nghiền mắt ngủ trên mấy chiếc ghế tựa, hẳn họ đã mệt lã, chỉ có thiếu nữ đầy nhiệt huyết như Jenny mới chóng chọi lại cơn buồn ngủ hay đến thế.
Bên phía bãi biển, con trai Dương Phong là Dương Hiệp đang dẫn mấy đứa nhóc khác về biệt thự, lúc này Jenny mới chú ý sắc trời đã dần tối.
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.