Cả nhà sáu người cùng nhau ăn sáng, dù chỉ là bữa sáng bình thường đối với Kì Băng như thế là quá đủ. Ai nấy đều vui vẻ cùng nhau ăn, cùng trò chuyện, nếu những ngày tháng như thế cứ tiếp diễn thì chắc hẳn cô sẽ là " tỉ phú" về mặt hạnh phúc.
Từ nhỏ cô phải tập sống tự lập trong tổ chức, còn nhớ năm cô mới vào là năm nhìn cô đáng thương nhất. Sáng thức dậy rất sớm chạy mười mấy vòng sân, nhìn mấy sư huynh sư tỉ chạy trước rồi từ sau vụt qua cảm giác như mình rất yếu ớt. Những bài tập khắc nghiệt cô chưa bao giờ vượt qua được cho đến khi cô 15 tuổi cũng chính là năm được giao nhiệ vụ đầu tiên.
Ngày bước vào gia đình Dương Thạc cô cảm thấy rất cô đơn, không gặp được Tiểu Mạc và Hàn Nhuận, lại bắt gặp Dương Phong chỉ suốt ngày đọc sách, Dương Thạc lúc nào cũng dẫn hết cô này đến cô khác về nhà ( mới 21 tuổi thôi đó ). Mặc dù chỉ ở tuổi mười lăm nhưng cô rất hiểu chuyện và chứng chắn như một người 17-18 tuổi, gia đình này mang lại cho cô một cảm giác rất lạ, rất khác khi cô lớn thêm vài tuổi.
Cái ngày cô làm quen được với Dương Thạc đã đánh dấu với thời gian rằng cô là người của hắn, cô cảm thấy trái tim giao động qua từng ngày tập luyện cùng hắn. Biết hắn là người xấu, biết rằng lao đầu vào sẽ không có kết cục thế nhưng cô vẫn trao tình cảm cho hắn. Sau ba năm rời khỏi gia đình Dương Thạc và anh cô mới cảm nhận được mặc dù cô rất thích ở Pháp nhưng nó hoàn toàn tách biệt với tính cách của cô, từng ngày trãi qua như thước đo lòng kiên nhẫn của cô, dù trong thời điểm đó cô đang hận cái gia đình đó khủng khiếp nhưng không thể dối lòng rằng....cô rất nhớ họ.
Trước mắt cô đây là một gia đình vui vẻ, ấm cúng nhất mà cô thấy. Mấy chốc cô sẽ trở thành thành viên chính thức của gia đình này đó là niềm hạnh phúc của cô.
- Bạch Thủy! Con ăn nhiều nữa đi không thì cháu nội của mẹ không khỏe mạnh được đâu!
- Con uống sữa thôi nhé mẹ?! Con no lắm rồi!
- Thôi được rồi! Kì Băng con ăn đi bữa sáng quan trọng lắm. Chốc nữa ta phải đi rất nhiều nơi
- Dạ con biết!
Bà Thảo Di luôn dịu dàng chăm sóc mọi người như thế, nhìn ba người đàn ông ở đây thì biết ai cũng khỏe mạnh và lịch lãm thế kia. Cô cảm thấy rất ấm áp ngay cả khi bề ngoài vẫn bình thản như vậy.
Ăn xong bữa sáng mọi người cùng nhau đến một khách sạn của Dương Gia, khách sạn rất rộng rất đẹp. Phía sau là rất nhiều sân cho các loại hình thể thao, còn có cả một hồ bơi lớn ở đây rất thoải mái.
Cả nhà họ cùng tiến vào một sân tenis, bà Thảo Di và Bạch Thủy ngồi ở trong, còn Kì Băng, Dương Thạc sẽ chiến đấu với Dương Khải Uy và Dương Phong.
Ba người đàn ông mặc quần áo thể thao là chuyện thường, nhưng điều đáng chú ý ở đây là thân hình mảnh mai và cực chuẩn của Kì Băng mặc chiếc đầm bó thể thao , tóc cột cao, cầm một cây vợt Head(hãng vợt nổi tiếng). Nhìn cô cứ như người mẫu quản cáo cho các tập chí thể thao vậy, đẹp không chỗ chê.
Tiếng banh chạm vào mặt sân nghe rất êm tai, đến hồi ai nấy mệt rã rời thì mới vào trong ngồi. Bà Thảo Di đưa cho mỗi người một chai nước uống lấy sức.
- Con bé này đánh khá đấy chứ!
- Dạ không đâu bác với mấy anh hơn hẳn con đấy ạ!
- Ha ha nếu con không đánh tốt sao ta và Phong thua được
-.......
Nói thật thì mấy môn thể thao này nhìn xơ là cô có thể học được không gì khó, nó vẫn chưa gọi là mệt so với mấy bài luyện tập lúc ở tổ chức.
Đang ngồi trò chuyyện thì điện thoại cô bỗng đỗ chuông, cô phải xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Cô đến một gốc cây gần hồ bơi rồi mới nhấn nút nghe.
- Tớ làm cho cậu một thiệp mời rồi, danh sách người được mời rớ sẽ gửi cho cậu
- Ừ! tớ cảm ơn
- Đang ở đâu là gió nhiều thế?
- Ở khách sạn
- Ồ!!!!!!!
- Nghĩ gì thế?! Tớ cùng gia đình Dương Thạc đi chơi đến đây thư giản bằng việc đánh tenis
- À! Mà nè nên cẩn thận vì tối nay bữa tiệc có rất nhiều bảo vệ, muốn lấy được thông tin xem ra cần chút sức lực
- Ừ! Bữa tiệc ở biệt thự họ phải không?
- Đúng! đây cũng xem là việc tốt vì thường họ sẽ tổ chức ở khách sạn, nếu ở nhà thì sẽ có cơ hội tìm được nhiều điều có ích.
- Ok! Tớ cúp máy đây không thì tên Dương Thạc sẽ ra đây tìm tớ đấy.
- Ok
Sau khi cúp máy cô đi nhanh trở lại với mọi người, giữa đường cô đụng phải một người nhưng cô cũng chỉ xin lỗi và lướt qua thôi. Nhưng cô không biết rằng ánh mắt người đó dõi theo cô đến tận góc khuất.......
Chương 32
Mỗi ngày trôi qua được sống trong niềm vui và hạnh phúc bên gia đình là điều không thể thiếu, có lẻ Kì Băng đã thiếu cảm giác đó quá lâu?
Phải! Từ nhỏ phải sống xa ba mẹ, ông nội cũng qua đời bỏ lại cô bơ vơi trên quãng đời dài đằng đẳng, có mấy ai hiểu được cảm giác một mình ngồi bên cửa sổ cô nhi viện, nhìn ra phía trời sao lộng lẫy chỉ ước lấy một ngôi sao băng lướt qua để ước....ước rằng những ngày tháng hạnh phúc sẽ luôn kéo dài mãi.
Một ngày dài như mọi ngày nhưng Kì Băng cứ ngỡ chớp mắt sẽ bỏ qua điều gì đó nên cả ngày hôm nay cô luôn tận hưởng mà không cần nghỉ ngơi, cô nghỉ ngơi quá đủ rồi và đây là lúc hoạt động vì tình thân.
Trái tim của cô nghỉ ngời quá nhiều rồi....và giờ nên tận hưởng đi!
Từng tia nắng yếu ớt không chống chọi lại quy luật tự nhiên nên phải nhường chỗ cho từng đám mây hồng, tím, xanh đua nhau thay đổi.
Hai đôi trẻ ngồi cạnh hồ bơi tận hưởng cơn gió chiều dịu nhẹ, từng cơn gió thổi qua làm mặt nước xanh dờn trở nên lay động.
- Vâng con biết rồi!
- Mẹ nói gì vậy anh?
- Ta mau về thôi mẹ chuẩn bị bữa tối rồi! Mẹ bảo anh không đưa em về mẹ sẽ giận mà không đếm xỉa tới con trai út này đấy.
- Kì Băng em xem có ai như anh ấy không chứ?! Chị ngán chết mấy thức ăn bỗ dưỡng rồi.
Kì Băng cười thầm quả thực hai người họ hạnh phúc chết được! Dương Phong phải năn nỉ bà xã của anh đến đơ lưỡi mới đưa được Bạch Thủy về. Bà chị này của cô cũng khá ương bướng, biết là mọi người quan tâm cho mình và baby nhưng cứ một mực không ăn mấy cái đồ bổ dưỡng lạc lẽo.
Khi tòa khách sạn cao ngất dần sáng đèn, bên dười hồ bơi nổi lên ánh đèn làm từng đợt sóng long lanh thì cũng là lúc Kì Băng thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Anh về nhà trước đi em phải đi rồi!
- Em sẽ về sớm chứ! Anh không thích ở nhà một mình.
Kì Băng cười rất tươi tặng Dương Thạc nhỏng nhẻo một nụ hôn dịu dàng, anh ôm cô rồi hít một hơi thật sâu mới buông ra.
- Em cẩn thận nhé vợ yêu
- Này em còn chưa ăn cơm đấy nhé!
- Sao thế an thích gọi em bằng những cách như thế, bà xã!
- Chết mất! Em chưa gã cho anh đâu đấy!
- Cũng sẽ! Gọi anh một tiếng ông xã an sẽ để em đi.
- Thôi đi! À sư huynh đến rối em đi đây!
Dương Thạc trầm mặt vài giây thả lỏng tay cô ra từng ngón tay lướt qua nhau mang theo nỗi luyến tiếc vô hạn, trên môi anh nụ cười vẫn trìu mến như thế nhưng hơn ai hết cô hiểu anh....
Kì Bằng chạy sang phía bên kia đường vẫy ta với anh, khi anh quay đi một âm thanh tuy lớn như nhẹ như dòng suối chả quả tim anh.
- Ông xã em đi nhé!
Mặc dù lưng anh vẫn hướng về phía cô, mặc dù cô đã lên xe Hàn Nhuận đi khỏi nhưng niềm hạnh phúc liên kết giữa hai người vẫn dâng trào và lan tỏa.
Hàn Nhuận đưa Kì Băng về nhà mình, Tiểu Mạc đã chuẩn bị đâu vào đấy. Kì Băng mặc một chiếc váy đen hai dây, tóc thắt hình thác nước, chân mang giày cùng màu áo. Sau làn váy đen là một ciếc quần đùi bó, hai bên dùi cô là súng, máy dò tìm..... (ngụy trang sành điệu gớm)
Khi lúc khách đã đến đông Kì Băng mới vào biệt thự, ngôi biệt thự khá hoành tráng, đèn chùm bật sáng mọi góc. Khách khứa toàn là tên tuổi nhiều năm trên thương trường, cô thừa dịp bắt chuyện với một số người rồi cùng uống rượu với họ.
Nhìn từ nảy đến giờ cái tên Phương Chấn Vũ không biết đã ở xó nào? Cầm ly rượu trong tay cô rảo bước khăp căn phòng chẳng hiểu hai cha con nhà này mắc chứng gì mà chưa thấy đâu bực chết!
Người đời nói không sai quả thực cái tốt không linh cái xấu lại linh, cô vừa lướt qua một thân ảnh quen hơn cả ai khác....Diệp Phi
Chết tiệt! Cái tên ấy ở đây làm gì thế nhỉ? Cũng có thể hắn thay Dương Thạc lấy thông tin Phương gia trong buổi tiệc này. Không cần biết hắn làm cái quái gì, nhưng cô biết chắc nếu bước chân của mình không nhanh lên thì chí ít sẽ bị hắn phát hiện. Xui hơn nữa chắc hẳn hắn sẽ gọi Dương Thạc. Cô chưa muốn chết! Nếu có chết cũng phải quan min chính đại một chút chứ!
- Kì Bằng?
Hai lông mày Diệp Phi chợt chau lại rồi giản ra hướng mắt về phía thân ảnh vừa lướt qua, mặc dù phong cách đó không phải của Kì Băng nhưng ngày tháng cô ở cạnh Dương Thạc không bằng anh nên anh thực không thể nhìn lầm. Mà nếu là cô ấy thì cô ấy ờ đây làm quái gì?
- Chu Kì Băng
Tiếng Diệp Phi cất cao làm Kì Băng muốn dựng tóc gáy. Sao mắt anh ta nhanh thế, bình thường nhìn nhiều cô quá hôm nay nhìn lầm một người cũng không được sao?
Phải nói "tài" của Diệp Phi còn gấp mấy lần Dương Thạc, chí ít Dương Thạc chỉ chơi bời một tuần hai ba ngày là cùng, còn hắn ta ở Bar từ đầu tuần đến cuối tuần. Kì Băng bị hắn để ý từ lúc đi theo Dương Thạc đến giờ, có lúc còn muốn cô làm tình nhân hắn nữa chứ!
Kì Băng bước nhanh đến một căn phòng gần đó, tiếng chân phía sau lưng đã khuất cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cầu mong tin này không lan đến tai Dương Thạc.
Cô bước ra ngoài đi về phía cầu thang bên cạnh, cô bước lên đến tầng hai thì nghe trong căn phòng đầu tiên phát ra âm thanh trầm ấm của ai đó.
Khe cửa khép hờ giúp Kì Băng nhận dạng được hai người đàn ông trong đó. Đó còn ai ngoài ai cha con họ Phương chứ!?
Chương 33
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc Kì Băng nép sau một chậu cây kiểng trước phòng đợi Phương Huỳnh Bách đi khỏi, cô mở cửa phòng đi vào Phương Chấn Vũ đang ngồi ở bàn làm việc bỗng hướng mắt về phía cô.
Cô ấy không phải người sáng nay đụng phải anh sao, dù chỉ mới gặp lần đâu anh cũng có thể nhận ra vì từ trước đến nay anh chưa từng gặp ai xinh đẹp một cách dịu dàng như cô.
Chẳng hạn như lúc này mặc dù ăn mạc rất đơn giản, khuôn mặt thì không một lớp nhưng anh cảm thấy cô đẹp gấp mấy lần những cô gái ngoài kia. Ánh mắt cô cho anh thấy được cô là một cô gái mạnh mẻ nhưng sao anh có cảm giác thấy cô dịu dàng đến thế!
Cạch!
Nòng súng vừa lên đạn chỉ thẳng về phía Phương Chấn Vũ, Kì Băng khóa cửa lại tiến thẳng về phía hắn ta cất cao giọng.
- Nhìn cái quái gì chứ? Mau đưa tôi bản hợp đồng khu đất ở Pháp
- Cô lấy quyền gì ra lệnh cho tôi
- Quyền tôi đang giữ mạng anh
Phương Chấn Vũ nở một nụ cười trên môi kéo ngăn tủ ra thẩy lên bàn một bản hợp đồng phía dưới mới chỉ có chữ kí của bên mua, bên bán thì chưa.
Kì Băng nhìn bản hợp đồng rồi ngước lên cảnh cáo hắn ta vài tiếng.
- Nói với Phương Huỳnh Bách nếu ông ta động tới khu đất đó thì ngay ngày hôm sau tôi sẽ lấy mạng ông ta. À! Tôi quên trước sau mạng ông ta vẫn nằm trong tay tôi. Nói với ông ta mối thù ông ấy giết cha mẹ tôi tôi sẽ trả lại ông tai sớm thôi!
Vừa dứt cô bắn một phát súng về phía tấm kính sau lưng hắn, cứ nhắc đến nỗi đau đó không tài nào làm Kì Băng nguôi cơn giận được.
Phương Chấn Vũ sớm thấy được sự biến đổi trên nét mặt của cô, cô gái này có thù oán với gia đình anh?
Vài phút sau có tiếng đập cửa dữ dội sau đó cánh cửa phòng bật ra hai tên vệ sĩ và một cô gái tóc ngắn xông vào. Khi Kì Băng quay mặt đối diện với họ thì đối mặt với Tina....ánh mắt dừng ở không trung một phút hai cô gái liền nhoẽn miệng cười.
- Lâu quá không gặp có gan đến tận nơi làm việc của tôi à! Sư muội
Tina cố kéo dài hai tiếng sư muội, vẻ mặt cô chất chứa một niềm háo thắng vô tận, nụ cười mỉa mai vẫn chưa vụt tắt.
- Tôi không biết bây giờ ta là kẻ thù đấy Tina
- Chặn cô ta lại, cô ta vào được chưa chắc ra được
Hai tên vệ sĩ gật đầu rồi tiến về phía Kì Băng, nụ cười của cô càng lộ rỏ, bà chị này càng ngày càng không xem cô ra gì. Phải lúc nhỏ dù chỉ là một người trong tổ chức cô cũng không thắng được ( trừ Tiểu Mạc) nhưng quá khứ không tồn tại mãi mãi.
Cô vung chân đá tên bên phải ra rồi liên tiếp chuyển vài cú móc trái rồi móc phải vào vặt tên kia, tên lúc nãy lùi về sau mất bước rồi chạy về phía cô cô lấy đà bật lên kẹp chặt cổ hắn quật xuống. Khi cô đứng vào vị trí khi nảy thì hai tên vệ sẽ đang lăn lộn trên mặt đất.
Kì Băng thư thả bức ra ngoài, đến phía cửa bị cành tay thanh mảnh khảnh Tina chắn ngang bụng, Kì Băng chụp lấy tay cô ta bẽ ngược về rối đá một cú vào bụng cô tay. Bởi vì Kì Băng mang giày cao gót nên vung ra cú đá khá đau.
Tina ôm bụng nằm dưới sàn cười khẩy, con nhóc này nhanh nhẹn hơn nhiều rồi nhưng sao có thể so với sư tỉ của nó được cơ chứ?!
Phập
Khi Kì băng vừa quay đi một vật sắc nhọn đâ thẳng vào đùi trái của cô, cơn đau bất chợt làm Kì Băng không kịp phản ứng liền khụy xuống. Cô đưa mắt về phía Tina
- Vẫn như vậy! Vẫn luôn tha chết cho những kẻ cản đường mình. Dù cô có tài giỏi hơn xưa thì chẳng khá hơn ai! Cô thật mềm yếu
- Tôi chưa muốn giết cô thôi Tina. Tôi còn có thể mạnh hơn nếu cô muốn.
Kì Băng rút con dao ở đùi ra, Tina là một tay phóng dao chuyên nghiệp, ở tổ chức mỗi người một biệt tài và đấy chính là biệt tài của cô ta.
Khi Kì băng định rút súng ra một âm thanh bình thản làm cô khựng lại....
- Hai người dừng lại được rồi! Tôi không thích cảnh bạo lực
Phương Chấn Vũ đứng dậy đi về phía Kì Băng đỡ cô dậy, Kì Băng vội đẩy hắn ra. Phương Chấn Vũ níu tay cô lại ôm cô vào lòng rồi bước ra khỏi phòng bỏ lại câu nói
- Tina! Chuyện hôm nay mà để bố tôi biết cô xem mà liệu
- Vâng!
Phương Chấn Vũ đưa Kì Băng ra cửa sau, ở đây là một khu vườn rộng, lộng gió đêm. Kì Băng đẩy hắn ra , cô sẽ không để ai chạm vào mình trừ Dương Thạc. Cô hét thẳng vào mặt anh, đôi mắt long lanh ứ nước nhưng lệ chưa rơi.
- Anh hãy đi cho khuất mắt tôi. Đừng nghĩ anh tốt đẹp hơn ai. Anh là con của kẻ giết gia đình tôi dù anh có làm ra trò gì thì anh vẫn là kẻ thù của tôi.
Nói xong Kì Băng rời khỏi đó ngay lập tức, khi cô rời đi Phương Chấn Vũ vẫn dõi theo đến khi cô được một chiêc xe đến đón.
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau nhưng lại rơi vào tình cảnh này, anh bất giác thấy được trái tim mình khẻ rung động vì cô gái đang bị thương kia. Anh nhất định phải tìm hiểu xem chuyện xảy ra giữa cô và gia đình mình.
Chương 34
Kì Bằng về nhà đã là chuyện vài tiếng sau đó, máu chảy dài theo đôi chận trắng ngọc cũng đã khô hẳn, vết thương xem ra chưa được xử lí nên đã sưng tấy.
Kì Băng không vội vào nhà mà ngồi lại trong sân, cô thẩn thờ nhìn tán cây đã rụng gần hết lá mà vẫn bị cơn gió làm lung lay. Cơn gió đêm se lạnh thổi qua vai cô, đôi vai run nhẹ khi cảm nhận được tời tiết đang chuyển dần sang đông.
Trong đầu cô bây giờ trăm mối ngổn ngang, Tina nói rất đúng, ngay cả người vừa chắn đường đi của cô như Tina cô còn nương tay thì lấy đâu dũng khí để đối mặt với người giết gia đình mình.
Nếu biết trước mọi việc rối lên như vậy cô nguyện sẽ ở Pháp nguyện ở đó cả đời để mãi không biết được kẻ giết gia đình mình, để mãi sống trong những ngày tháng dối trá....nhưng êm đềm.
- Sao không vào nhà? Ở đây lạnh lắm!
Hơi ấm của Dương Thạc bao lấy cô trong phút chốc, mùi bạc hà mát dịu trên người anh làm xóa đi những mạch suy nghĩ đang dần tắt nghẹn. Anh luôn ở bên cô những lúc thế này, anh là người cô cần nhất trên thế giới này.
- Có đói không? Quản gia Kim chuẩn bị thức ăn rồi
- Đói chết được!
- Con sâu lười vào nhà thôi!
- A!
Cô đứng dậy đi vào cùng anh, xoay người thì đụng phải thành ghế cơn đau xông thẳng tới làm chân cô bất giác run nhẹ.
- Sao thế?! Em bị thương?
-Em không sao! Vết thương nhỏ thôi
- Vào nhà anh giúp em rửa nó
Kì Băng nằm úp mình xuống mặt giường, Dương Thạc bên cạnh đang giúp cô băng bó vết thương. Nói về phương diện quan tâm, chăm sóc cho cô thì không ai qua nổi Dương Thạc. Anh "tận tình" giúp cô băng bó, tấm rửa nhưng thực chất tên chết dẫm này thừa lúc cô bị thương mà ăn đậu hủ.
Ăn tối xong Kì Băng anh phận ngồi trên sofa xem ti vi, cô đang xem một bộ phim trinh thám rất hấp dẫn cứ dán mắt vào màn hình ti vi không thè để ý xung quanh.
Ngoài cổng có chiếc xe tiến vào, xe dừng lại trước cửa biệt thự, nhìn kiểu dáng xa hoa của chiếc xe tám phần là xe của Diệp Phi
Quỷ tha ma bắt hắn đi! Đến đây mách lẻo à?! Cô tập trung xem phim rồi nghe thấy tiếng của Quản gia Kim chào Diệp Phì liền nhăn mặt
- Bác không cần chào hỏi với anh ta đâu!
- Cô là chủ nhà à!
- Cô ấy là vợ chưa cưới của tớ
Dương Thạc cứ như ma lúc biến đâu mất lúc xuất hiện bất thình lình, nghe câu nói của Dương Thạc bất giác mặt cô hơi nóng một chút. Sắc mặt Diệp Phi có vẻ hơi khó chịu liền đổi sang tâm trạng vui vẻ đi đến sofa ngồi xuống, nở một nụ cười ta mị.
- Thế thưa Dương thiếu! Nếu tớ nhìn không lầm thì cô vợ bé nhỏ của cậu đã có mặt trong bữa tiệc của Phương gia.
- Em đến đó sao?
- Phải!
Cô chỉ còn cách chấp nhận sự thật vì nếu cô không có mặt ở đó thì hà cớ gì tên thối tha Diệp Phi đuổi theo cô đến nơi này. Đợi sau khi cô lành vết thương nhất định sẽ cho hắn một trận vì tội lẻo mép.
- Đương nhiên cô không chối được rồi!
- Anh bớt vài lời đi! Đến đây tố giác được tôi rồi sao không về đi
- Tôi sẽ về sau khi nói chuyện xong với Thạc
- Cậu nói đi
- Cuối buổi tiệc Phương Chấn Vũ đã nói với các cổ đông có mặt rằng hắn sẽ mua mảnh đất ở Pháp vào sáng mai
- Thế sao?
Dương Thạc vẫn bình thản chỉ riêng Kì Băng không kiềm nổi tức giận quăng cái đồ bấm thẳng về phía ti vi. Màn hình nứt một khoảng lớn chính giữa, Diệp Phi giật bắn minh không hiểu lí do
- Này này cô có tiền mua lại cái ti vi này không?
- Mẹ kiếp anh biến đi ngay cho tôi
Kì Băng rất ít khi chữi tục, mà khi cô đã chữi tức là cô đang rất bực. Cô bỏ lên lâu, Dương Thạc dõi theo rồi quay sang trừng mắt với Diệp Phi
- Gì mà nhìn tớ chứ? Tớ thấy cậu nên dạy dỗ con mèo hư này lại đi
- Dạy cho cái mồm của cậu ấy!
- Gì thế hai cái người này?! Có gì thì nói đi chứ?
- Mảnh đất đó là nơi cô ấy ở trong ba năm nay, mảnh đất đó là của gia đình cưu mang cô ấy
- Nói ra có phải tốt hơn không...Gì? Gì chứ?
- Tớ đã hứa sẽ giúp cô ấy nhưng vẫn chưa làm được gì
- Bạn tôi ơi thế thì cậu nên giúp nhiệt tình vào họ mua mảnh đất đến nơi rồi.
- Tớ biết
Khi Diệp Phi rời đi Dương Thạc mới trở về phòng, thấy Kì Băng ngồi cạnh dựa người vào cửa kính dưới đất nhìn ra ngoài anh bất giác đau lòng. Cô gái này rất nhạy cảm chỉ cần là vấn đề cấp bác sẽ như thế.
Dương Thạc nằm phịch xuống giường hơi thở nặng nề, Kì Băng hướng mắt về phía anh. Trong anh có vẻ mệt mỏi hơn cả cô nữa.
- Anh xin lỗi
- Sao phải xin lỗi?!
- Đáng lí ra anh nên giúp em
- Không cần đâu!
Cô tiến lại gần anh nằm vào vòng tay anh, ôm lấy anh như ngỡ sợ anh trốn mất. Anh đã vì cô quá nhiều nên cô không muốn nhận thêm gì nữa, quá đủ rồi!
Chương 35
Bầu trời đêm tỉnh lặng, những ngôi sao lấp lánh chiếu những tia sáng yếu ớt lên bầu trời vây kín một màu đen.
Đêm khuya sương xuống lạnh thấu vai, vài cơn gió nhẹ thổi ngang chỉ để lại tiếng lá cây xào xạc xa xâm.
Kì Băng mơ màng kéo mình ra khỏi những giấc mơ ngọt ngào òa lẫn vài hương vị mất mác, chết chóc lạ thường. Cảm nhận hơi ấm mang hương thơm tinh khiết của bạc hà không còn quẩn quanh mình nữa, chỉ đơn giản trên người có một chiêc chăn ấm bao lấy cơ thể của cô.
Giờ này đã tầm 1-2h sáng không hiểu Dương Thạc đã đi đâu và làm gì, Kì Băng mơ màng ngồi dậy rồi vén chăng ra khỏi giường.
Bất chợt nghe tiếng lật sách sột soạt phát ra từ phòng sách phía cuối hành lang Kì Băng tiến lại gần, những tia sáng yếu ớt từ khe cửa chạm đến không gian bên ngoài. Trên chiếc bàn gỗ đầy trẫy những tài liệu, sổ sách khiến Dương Thạc loay hoay chăm chú đến nhíu chặt mày.
Dương Thạc đã đeo kính từ khi nào thế?
Câu hỏi có lẽ chính Kì Băng cũng có thể tự mình trả lời nhưng sao bất chợt nó làm cô ngạc nhiên và có chút băng khoăng.
Vài phút sau Kì Băng bước vào phòng sách với một khay trái cây và đồ uống nóng lạnh, lúc cô vào Dương Thạc có hơi bất ngờ rồi lại quay về với công việc trong tích tắc.
Kì Băng đặt xuống bàn khay đồ ăn rồi kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Dương Thạc. Cô đưa miếng trái cây nào đến miệng Dương Thạc thì anh mới phát giác rồi ăn, đa phần là cô chén sạch. Ly cà phê vơi đi rất nhanh chẳng bù cho ly nước cam không được Kì Băng "cưng chiều" cho lắm.
Cô hết đọc tạp chí rồi cuối cùng cũng yên vị với cái máy tính bảng đang hiển thị trò chơi kim cương cực đỉnh. Chăm chú với mấy viên kim cương vô màu đủ kiểu rồi lại đăm đăm với cột thời gian đang vơi dần Kì Băng không biết rằng công việc của Dương Thạc đã hoàn thành rất tốt và khá nhanh.
Dương Thạc ngồi xem Kì Băng chơi với nét mặt tức tối khiến anh phì cười mà quên đi mệt mỏi. Cô gái này là con mèo nhỏ của anh dù là mệt mỏi hay căng thẳng chỉ cần ngắm nhìn con mèo nhỏ tự mình chơi đùa bên cạnh cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ.
Kì Băng có cảm giác bị "chiếu tướng" trong thời gian ngắn nên buông máy tính bảng ra nhìn về phía đối diện. Dương Thạc không buồn cười với cô rồi bế cô về phòng.
- Có phải công việc nhiều lắm không?
- Không nhiều chỉ là phải giải quyết hết mới có thời gian ở cùng em
- Dẻo miệng
Về đến phòng Kì Băng vẫn loay hoay giải quyết cái đám kim cương chết tiệt kia, Dương Thạc nằm cạnh lâu lâu cốc cho cô mấy cái vào đầu nói rằng IQ không cao bằng ai rồi giật lấy máy tính bảng chơi thế cô.
Không biết nằm xem Dương Thạc chơi bao lâu lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ, Dương Thạc để chiếc máy tính bảng sang một bên rồi ôm lấy Kì Băng chìm vào giấc ngủ.
Tình cảm giản đơn đến kì lạ, chỉ cần luôn ờ cạnh nhau, cùng nhau làm chung một việc thì nhịp đập của trái tim sẽ nói cho bạn biết mình đang hạnh phúc với tình yêu thật sự.
Ánh nắng cứ thế chen chút nhau nhảy múa trên thảm cỏ xanh trước biệt thự, sau khi cùng nhau ăn sáng Dương Thạc đến công ty ngay còn dặn Kì Băng 11h đến công ty anh cùng nhau đi ăn trưa.
Kì Băng quy theo phong cách năng động chọn lấy một chiếc quần jean ngắn, một chiếc áo ba lỗ rồi khoác ngoài một chiếc áo sơ mi sọc ca rô. Cô xõa tóc, mang một chiếc ba lô sau lưng, chọn một đôi giày boot rồi "phi ngựa chiến" đến cuộc họp báo của công ty Phương Long.
Hội trường rộng lớn với biết bao thương nhân ngồi ở những hàng ghế khác nhau cười nói vui vẻ, phóng viên lớn nhỏ ở nhiều tạp chí khác nhau tung " vũ khí " ghi lại những khoảnh khắc trịnh trọng nơi đây.
Tiếng động phát ra từng các máy chụp ảnh không ngừng nghỉ, ánh sáng ở đây vô cùng dư thừa vậy mà vẫn phải thu nhận thêm ánh sáng từ các máy chụp hình.
Kì Băng ngồi ở góc phải cuối gian phòng nhìn về phía bàn cổ động dài phía trước. Trên chiếc bàn đó chỉ toàn là những gương mặt lão luyện trên thương trường. Thế nhưng phía chủ tọa lại dành cho một chàng trai trẻ.
Không ai trong gian phòng này là kẻ ngốc, nhìn lướt qua cũng thừa biết chàng trai đó là ai. Phương Chấn Vũ! Trầm tĩnh, thông mình, cương nghị đủ để paparazzi ghi lại hình ảnh của anh ta.
Khoảng tầm gian phòng đầy người tiếng nói trầm ổn của Phương Chấn Vũ mới vang vọng khắp phòng.
Ánh mắt hắn như tia X quét quanh căn phòng đến lúc bốn mắt của hai người họ chạm nhau giữa không trung thì ánh mắt hắn lóe lên ánh cười rồi quay về chủ đề cần phát biểu.
- Hôm nay nhân dịp các cổ đông lớn nhỏ có mặt tôi xin nhờ mọi người làm chứng, cũng mong các trang báo đưa tin về việc tôi sắp nói.
Mọi người đều im lặng nhưng vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc, âm thanh phát ra từ các máy ảnh vẫn vang lên đều đều.
- Tôi Phương Chấn Vũ giám đốc công ty - tập đoàn Phương Long xin xác định lại việc mua khu đất ở Pháp. Tôi có thể không mua hoặc chỉ nhượng lại cho công ty - tập đoàn Dương Gia, ngoài ra tôi sẽ không động đến khu đấy với bất kì hình thức nào.
- Cho hỏi sao anh lại chỉ nhượng lại cho Dương Gia?
- Cho hỏi có phải Phương Long đang cúi đầu trước khí thế của Dương Gia?
- Ngài chủ tịch có biết chuyện không ạ? Ông ấy cũng đồng ý với những gì anh nói sao?
- Cho hỏi....
- Thưa......
Kì Băng đã không đủ kiên nhẫn ngồi xem trò vui nữa, cô biết hắn ta đang đem cô ra làm trò cười, mục đích hắn mở cuỗc họp báo lớn lao này chỉ để thấy được vẻ mặt của cô khi nghe tin này thôi sao? Ấu trĩ