Dương Thạc nhìn anh em họ nói với nhau bằng giọng châm chọc không nhịn được cười, ai mà có cô em gái như Kì Băng chắc sẽ phiền chết đi.
Sắp tới đây chẳng phải cô cũng sẽ trở thành vợ anh sao? Nhưng anh không cảm thấy phiền, vì mỗi ngày nhìn thấy cô là điều hạnh phúc nhất của anh rồi.
Anh đã mất không ít thời gian để hỏi Hàn Nhuận về tung tích của Kì Băng, mãi đến tháng trườc hắn ta mới nói anh biết: " Con nhóc đó rất thích hoa oải hương, nó cũng rất thích ở trong ngôi làng tên Roussillon"
Dương Thạc cất công tìm cô mấy ngày mấy đêm, đến khi biết cô ở ngôi nhà gỗ trên cánh đồng cũng không vội đưa cô về, anh muốn nhìn xem người con gái anh luôn tìm kiếm và hết mực yêu thương sống cuộc sống trong ba năm thế nào?
Ngày ngày thấy cô ra vào lượn lờ trên cánh đồng với nụ cười trên môi khiến anh thật sự rất vui, mãi đến mấy ngày gần đây khi lượng hoa bắt đầu giảm dần thì mỗi tối cô lại ngồi bên cửa sổ nhớ về điều gì đó rồi khóc.
Anh nghĩ cô cũng như anh cũng nhận thấy tình cảm đó nhưng cô là người đã làm sẽ không quay đầu nên anh mới quyết định mời cô đến buổi tiệc hôm qua. Anh biết cô sẽ không dễ gì từ chối!
- Bác Kim phiền bác đuổi tên anh trai bội bạc này đi giúp cháu đi!
- Con bé này mới về chưa được hai giờ mà đuổi anh nó đi trong vòng một nốt nhạc cơ đấy!
- Thì sao nào?
- Chã trách lo lắng cho nó nhiều năm....haizzz
Kì Băng ôm lấy Hàn Nhuận vỗ vỗ vào bã vai vững chắc, qua năm tháng vẫn là nơi giúp cô nương tựa, bỗng chốc đứng thẳng người quay đi về phía cầu thang.
- Thạc! Anh đem đồ lên giúp em đi, tối nay chúng ta sẽ đến thăm gia đình nhỏ của ai kia nhé! Anh phải giúp em mua món quá thật to đấy!
- Anh nghe rồi!
- Anh cũng về chuẩn bị đây, tối hai đứa tới mà không mang theo rượu thì đừng vào nhà đấy nhé!
- Chào anh!
Căn phòng của Dương Thạc vẫn vậy, cô bước vào rồi nhả vọt lên giường, mệt mõi cả nửa ngày trời. Cô đi cũng rất nhanh, về cũng rất nhanh, trông phút chốc có chút mệt mỏi.
- Xem ra anh vẫn thích hình ảnh chiếc áo sơ mi thắc ngang bụng và chiếc quần jean của em hơn
- Thế thì tối em sẽ mặc thế!
- Em mệt thì ngủ chút đi! Anh bảo quản gia Kim làm chút gì cho em ăn nhé!
- Cảm ơn ông xã
Dương Thạc đi nhanh về phía Kì Băng đang nằm, ghé sát vào mặt cô hỏi với vẻ mặt cười toe toét.
- Em nói cho anh nghe thêm lần nữa được không
Kì Băng không trả lời có lẽ đã ngủ, cũng có thể không muốn trả lới. Dương Thạc vẫn giữ nụ cười đó rồi ấn nhẹ nụ hôn lên đôi gò má hồng nhuận kia.
- Ngủ ngoan nhé bà xã
Đã không ngủ thì thôi một khi đã nằm xuống thì đến tận 3h chiều Kì Băng mới dậy, nheo nheo mắt nhìn quanh căn phòng, không thấy Dương Thạc đâu chỉ thấy bó hoa oải hương đã cắm vào bình và đặt trên chiếc bàn trang điểm của cô.
Kì Băng đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống những ngày tháng như thế này, bước xuống giường mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi của Dương Thạc rồi đi về phía phòng tắm.
Tính sơ một ngày ờ Pháp cô tắm những ba lần nên về đây tắm chỉ mới hai lần cũng chưa tính là nhiều.
Tóc búi cao, mặc chiếc áo sơ mi của Dương Thạc xem Kì Băng như đứa con nít không hơn không kém, bước xuống nhà đảo quanh vẫn không thấy bóng dáng tên đào hoa đó đâu còn tưởng đi tìm cô nào ở Bar rồi, ai ngờ hỏi quản gia Kim mới biết hắn ở sân sau.
Kì Băng bưng cả khay đồ ăn và thức uống ra ngoài, thấy Dương Thạc đang lay hoay làm gì đó với đám đất dưới tán cây hôm nào mới đi đến xem.
- Anh ăn với em nhé!
- Anh không đói em tự mình ăn đi anh đang bận.
- Cơ mà trồng hoa oải hương trong vườn?
- Em thích!
- Phải em rất thích nhưng không muốn phiền đến anh, em tự mình làm được.
Kì Băng vừa ăn bánh kem vừa nói với Dương Thạc bằng giọng cực kì nhẹ nhàng, Dương Thạc phủi bớt lớp cát bám đầy tay rồi tiến đến gần về phía cô.
- Số hạt và phân bón này anh lấy từ nhà Jenny về, con bé có gọi cho anh nó bảo em sẽ không buồn mà chăm sóc chúng.
- Em nhớ họ lắm....
- Ngoan nào! Em sắp làm vợ nhà người ta rồi sao cứ mãi để trái tim mình ở Pháp thế!
- Em tiếc cho cuộc đời mình phải giao cho anh quá sớm
- Chẳng phải cô nhóc ngày nào đã luôn quấn lấy anh sao? Cuộc sống của em sớm đã thuộc về anh rồi
- Tự cuồng
- Haha ăn cho hết đấy nhé! Anh trồng xong số hạt này nữa sẽ cùng em đi mua quà cho Hàn Nhuận!
Kì Băng nhìn anh chăm chú gieo từng hạt xuống đất cũng thấy choáng, cớ sao anh ấy biết cách trồng vậy?
Chắc hẳn đã hỏi Jenny không ít, nhìn về phíc người con trai ấy lòng cô không khỏi ấm lên. Không cần biết thời gian hạnh phúc này giữ được bao lâu nhưng cô vẫn sẽ giữ chặt tình cảm luôn dành cho anh cũng như anh luôn đặt nó ở nơi cô.
Chương 22
Chạng vạng chiều, những ánh đèn đường tháp dần trên từng con phố nước Mỹ. Kì Băng khoác tay Dương Thạc đi quanh những dãy phố rồi dừng lại trước một tiệm trang sức, trên tay Dương Thạc lúc này biết bao là quà cáp mà vẫn bị Kì Băng kéo đi như người hầu thế kia.
Đây được coi là thế giới trang sức không? Nhìn mà xem biết bao loại trang sức được trưng bày trong nhiều tủ kính khách nhau, mỗi màu được sắp xếp trong cùng một tủ kính để tiện cho sở thích của các quí cô.
Kì Băng nghĩ một lúc mới tiến lại hỏi cô nhân viên, cô ấy nở nụ cười thân thiện rồi dẫn Kì Băng lại xem vài bộ trang sức làm bằng thạch anh tím.
Kì Băng nghĩ phụ nữ nào cũng thích thạch anh, ngay cả người mạnh mẻ như cô đây còn rất mê cơ mà!
Cô chỉ vào sợi dây chuyền màu tím hình giọt nước đơn giản, rồi nhướng mắt nhìn Dương Thạc. Anh móc ra một chiếc thẻ tín dụng, cô nhân viên vui lòng thanh toán cho họ rồi gói món trang sức kia lại.
Trong lúc đợi họ gói lại Kì Băng nhìn quanh cửa hàng, ma xui quỷ khiến đập vào mắt cô sợ dây chuyền mặt thiên nga đen, chắc hẳn làm bằng kim cương nên có vẻ lắp lánh vô cùng.
Kì Băng kéo Dương Thạc đi sau khi lấy gói hàng, cô phải ra khỏi đây nếu không lại tiêu tiền vào con thiên nga đen ấy mất.
Chiếc Audi màu trắng lao đi trong màn đêm huyền dịu, cùng ngoại ô nước Mỹ rất yên tĩnh, trong đêm tiếng gió vút qua tai nghe rất êm.
Kì Băng ghé ra ngoài cửa sổ tận hưởng không khí thiên nhiên nơi đây. Nhà ở đây khá thưa thớt, khi xe chạy đến khu vực núi thì Kì Băng lập tức ngỡ ngàng hỏi Dương Thạc.
- Không phải anh ấy chuyển nhà đấy chứ?
- Ừ! Chuyển ngay khi em trời khỏi đây
- Ôi trời!
- Trông như nhà của chúng ta vậy có điều nhìn lãng mạn chết được
- Không phải vì có vợ nên thế chứ?
- Hẳn vậy
Xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự lớn, Dương Thạc nhấn kèn xe liên tục hai tiếng thì cổng mở, xe tiến vào sân.
Phải! Lãng mạn chết được! Một chiếc bàn gỗ mà trắng đặc trong sân cỏ, đằng sau là một cái cây lớn được treo nhiều đèn lấp lánh. Bên cạnh có một chiếc bếp nướng cở to, bên trong than vẫn đang cháy dường như mới vừa bắt lên không lâu.
Trên bàn có vô số đồ ăn nhưng vẫn còn sống, xem ra thực phẩm có vẻ rất tươi a! Đợi Dương Thạc mang quà xuống cô mới cùng anh bước vào nhà, không gian một màu trắng, đèn chùm thiên nga tỏa sáng cả một căn phòng.
Bộ ghế sofa màu kem rất sang trọng, cô vào Dương Thạc ngồi đợi mốt lúc thì Hàn Nhuận đi ra phía dưới dắt theo một cô bé và một cậu bé xem chừng cũng gần 3-4t gì đó.
- Con anh lớn thế cơ à!
- Hai đứa chào cô Kì Băng và chú Dương Thạc đi nào!
- Con chào chào cô Kì Băng, chú Dương Thạc.
Dương Thạc hiện trên môi một nụ cười ấm áp còn Kì Băng thì cười cười với chúng nhưng trong lòng suy nghĩ khá nhiều.
Bé trai rất giống Hàn Nhuận rất anh tuấn a! Còn bé gái mặt dù đôi mắt có phần giống nhưng khuôn mặt và mái tóc vẫn lộ ra tố chất giống một người.
- Hai đứa lại đây cô hỏi chút nhé!
- Dạ vâng!
Hai đứa rất thích thú chạy về phía Kì Băng, hai đứa bé ngồi hai bên Kì Băng vòng tay ôm chúng rồi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng êm ái khiến Dương Thạc ghen tị phát điên lên.
- Hai đứa tên gì?
- Con là anh con tên Hàn Lâm
- Con là em con tên Hàn Mạc Kì
Nghe đến tên của bé gái cô mới khựng lại rồi nhếch mép cười, hai đứa bé này có lẽ là sinh đôi trông chúng có nét hòa hợp lạ thường.
- Cậu ra được chưa Tiểu Mạc
Từ trông bếp Lâm tiểu Mạc bước ra trên môi giữ một nụ cười rất tươi như trông có vẻ khó xử lắm! Biết là không thể " múa rìu qua mắt thợ " được, Kì Băng rất giỏi nhận diện khuôn mặt thế nên không một nhiệm vụ nào của cô thất bại cả.
- Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ? Một người đưa tôi sang Pháp ở, một người tự tay chọn cho tôi thiết kế của mình ở đất Pháp. Ăn ý nhỉ?
Hai người họ cười cười rồi nhìn Kì Băng với ánh mắt trốn tránh, nói thật họ đã có quan hệ từ lâu hai đứa nhóc là kết tinh của họ lúc ở Pháp trước năm Hàn Nhuận đến Mỹ. ( chuyện anh chị này chắc dành cho bộ truyện sau rồi nếu không ngoại truyện sẽ dài lắm)
- Tớ qua Pháp vì tên đấy bảo tớ phải chọn cho cậu bộ trang phục làm hắn thích nhất!
Kì Băng nghe vậy lườm lườm Dương Thạc, anh cười cười lay lay tay của cô vì sợ cô sẽ giận rồi bỏ đi đâu thêm mấy năm nữa chắc anh sống không nổi.
Hai đứa nhóc thấy người lớn có vẻ căng thẳng với nhau liền kéo cô Kì Băng nóng tính này ra ngoài sân, trong lúc đó cả ba người Dương Thạc, Hàn Nhuận và Tiểu Mạc đều thở dài. Nếu không có hai đứa nhóc kia có lẽ họ đã chầu Diêm Vương vì tội cấu kết với nhau mà xem Kì Băng là người dưng.
Chương 23
Buổi tối là lúc những ngọn gió đua nhau thổi về trên những ngọn núi, trong sân hai đứa trẻ ngồi vào lòng Kì Băng liên tục hỏi cô những câu hỏi vui tai.
Bên kia là dáng người thon thả của Tiểu Mạc đang cùng Hàn Nhuận đang nướng đồ ăn bên lò nướng rực đỏ, hai người họ đang có vẻ rất vui nhưng....nhìn bên kia mà xem từ trong nhà Dương Thạc bước ra cầm theo hai chai rượu, xách theo vài lon bia và nước ngọt .
Anh mắt Dương Thạc cứ quét tới Kì Băng, hắn ta có vẻ đang ghen a! Ghen với lũ trẻ vì cả buổi cô cứ mãi mê ôm chúng cười đùa chẳng thèm đá động gì đến anh.
- Kì Kì em đừng làm con anh bị ám sát gián tiếp a!
Kì Bằng không ngốc đến nổi không hiểu được hàm ý câu này, cô quay sang mỉm cười thật tươi với Dương Thạc rồi vỗ vào mông hai đứa trẻ bảo chúng tự đi chơi đi.
Dương Thạc để nước lên bàn sau đó qua sang chỗ Kì Băng ngồi rồi tiến lại, khuôn mặt anh tuấn với thái độ không hài lòng dường như không trung hòa vào nhau khiến Kì Băng nhìn mà không giấu được sự tức cười.
Hai hàng lông mày của Dương Thạc từ từ giãn ra, trên môi nở một nự cười tà mị...áp sát vào tai Kì Băng. Hơi thở nam tính pha chút rượu nồng thật mê người nhưng lại tuyên bố một câu bá đạo khiến Kì Băng giật nãy người.
- Tối nay anh sẽ bắt em đền cho anh gấp đôi
- Nhưng em nghĩ có vẽ anh sẽ bận đây!
Vừa nói Kì Băng vừa cười rồi chỉ chỉ vào túi quần của Dương Thạc nơi vang lên tiếng nhạc chuông chỉ dành riêng cho gia đình. Thói quen của Dương Thạc là luôn đặt nhạc chuông cho từng người trong danh bạ điện thoại, thế nên chỉ cần nghe tiếng Kì Băng cũng đoán ra được.
Dương Thạc cười đơ rồi thở dài, anh cầm điện thoại đến một góc sân rồi mới áp sát lên nghe. Kì Băng cũng thở dài một hơi, với tình thế đó nếu không có cuộc gọi nào xuất hiện thì chắc cô đã mặt đỏ tía tai đối diện với Dương Thạc rồi.
Kì Băng bật dậy đi đến chỗ bàn thức ăn quơ tay bóc lấy miếng mực nướng cho vào miệng, bên bếp lửa đỏ kuôn mặt tươi tắn của Tiểu Mạc bỗng chốc chau lại nhìn như bà cụ non í!
- Lớn rồi có phải trẻ con đâu sao cậu cứ mãi ăn như lúc nhỏ thế?!
- Ăn thế mới ngon a!
Kì Băng lại quơ lấy lon bia bên cạnh bật nắp uống một hớp ánh mắt vẫn dõi theo Dương Thạc phía góc sân. Dường như Dương Thạc cảm nhận được có ai đó nhìn mình nên qua về phía này đối mặt với ánh mắt tò mò của Kì Băng rồi chợt nở nụ cười dịu dàng.
Nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy, Dương Thạc đi về phía Kì Băng và mọi người nói lớn.
- Chắc tôi phải về rồi! Lúc nãy ba tôi gọi nói có việc cần tôi giải quyết.
- Ừ thế cậu về đi kẻo Dương Gia mà phá sản lại đến đòi nợ nhà tôi đấy!
- Nhuận! Anh nói thế chẳng phải trù gia đình người ta sao? Dương Thạc anh về đi kẻo công ty có chuyện gấp không nên.
Hàn Nhuận và Tiểu Mạc tranh nhau " xua đuổi" Dương Thạc riêng chỉ Kì Băng vẫn im lặng, Dương Thạc đến gần cô hơn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đẹp đẽ rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng.
- Băng em có cần anh đưa em về không?
- Lát nữa em nhờ Tiểu Mạc đưa về, anh về nhanh đi không bác Dương đợi.
- Thế anh đi! Nhớ đừng uống nhiều quá nhé!
- Em biết
Xe Dương Thạc lăn bánh ra khỏi khuôn viên rộng lớn, đuôi đèn đã khuất Kì Băng mới không nhìn theo nữa.
Kì Băng cùng gia đình họ anh uống no say đến tận 9h sau khi dọn dẹp xong mới vào phòng khách ngồi nói chuyện phiến.
- Anh nè! Gần dường như tổ chức không tìm em nữa thì phải, ngày em về vẫn chưa thấy động tĩnh.
- Gia đình Dương Thạc đã giúp em giải thích với tổ chức và chuộc em về luôn rồi.
- Thế cơ à!
Kì Băng cười thầm, trong thời gian cô lẫn trốn mọi việc khá xuông, cứ nghĩ Hàn Nhuận đã sắp xếp cho mình hết rồi nào ngờ...
- Thế thì anh kết nối lại các thiết bị giúp em nhé!...Em vẫn mốn quay lại tổ chức.
- Nếu em muốn thì anh không cản...nhưng em hãy nghĩ kĩ Dương Thạc đã vì em như thế sau cũng chỉ muốn em ở cạnh nó...sợ rằng khi nghe em muốn quay lại tổ chức nó sẽ buồn.
- Phải đó có người lo cho cậu thế rồi hà tất phải đi theo con đường cũ làm gì?
Tiểu Mạc ru hai đứa trẻ ngủ xong cũng bước xuống nhà khuyên bảo Kì Băng, hai người họ nói cũng không sai...nhưng cô sống đến nay luôn quan niệm vì nhiệm vụ mà hoàn thành. Mặc dù 3 năm không hành động có phần thích ứng...nhưng bảo cô cả đời quên công việc này đi thì có vẻ khó khăn hơn cô tưởng.
Điện thoại Kì Băng bỗng chốc đỗ chuông, cứ tưởng Dương Thạc gọi hỏi cô về chưa nào ngờ lại nhận lấy một lít nước mắt của Jenny.
Nói ra mới biết mảnh đất bị người ta phá, đến cả các chủ đầu tư của các nhà sản xuất hương liệu và nước hoa cũng hủy tất cả hợp đồng. Tình hình xem ra rất rối, Kì Băng mới rời khỏi không lâu bao biến cố ập đến khiến gia đình nhỏ của Jenny không kịp trở tay.
Con bé nhờ cô giúp, cô không thể từ chối mà còn khăng khăng nói với con bé yên tâm mà chờ đó cô sẽ thu xếp và giải quyết giúp gia đình họ.
Kết thúc cuộc nói chuyện ướt át Kì Băng mang tâm trạng nóng rực như lửa gõi liên tục nhiều cuộc cho Dương Thạc. Vẫn giọng nói quen thuộc của một cô gái phát lên nói rằng thuê bao không thể liên lạc được làm Kì Băng sôi máu bắt Hàn Nhuận đưa mình về nhà gấp.
Chương 24
Bên ngoài trời đã dần lạnh hơn, ngôi biệt thự ấm áp cũng Dương Thạc tỏa ra một luồng khí bất thường. Kì Băng cuộn mình trên chiếc sofa hướng mắt về màn hình tivi đang chuển kênh liên tục. Quản gia Kim xem ra rất mệt nhưng vẫn đứng cạnh đó im lặng không nói gì.
Tiếng cốc va chạm vào mặt bàn mỗi lúc một nhiều, Kì Băng ngồi đợi Dương Thạc đến lúc này cũng hơn hai tiếng đồng hồ. Cô đã cố gọi Dương Phong nhưng anh em nhà hắn làm quái gì lại khóa máy cô phải đành ngồi chờ ở nhà.
Nhắc đến chuyện nhà Jenny cô chỉ nghĩ nhanh đến tập đoàn nhà Dương Gia ngoài ra không có ấn tượng nào khác. Nếu khu đất có chuyện ít nhất Dương Thạc cũng biết, mà không đương nhiên hắn ta phải biết rồi vì khu đất đó công ty hắn không phải cũng rất cần sao?
- Bác Kim! Bác mệt thì đi nghĩ đi, thức như vậy không tốt cho sức khỏe đâu!
- Con bé này! Ta là quản gia cậu chủ chưa về thì người với thận phận như ta phải quản lí cái nhà này chứ !
- Bác thật! Bác quên cháu làm gì sao? Bác đi nghĩ đi.
Kì Băng đã nói thế mà quản gia Kim cũng không lung lay " ý chí ", Kì Băng ngồi xem phim đến mệt lại quay sang lướt wed...
Đúng 11h45 xe của Dương Thạc mới tiến vào sân, lúc bước vào nhà sắc mặt Dương Thạc có vẻ mệt mỏi Kì Băng vẫn không nhìn anh lấy một cái mà thận trọng lướt tay trên bàn phím.
Dương Thạc ngồi phịch xuống cạnh Kì Băng, anh day day thái dương rồi cụp mi lại dựa vào thành ghế. Kì Băng có lẽ đang giận anh....nhưng cô đè nén cơn giận lại một chút rồi hỏi anh, ngữ khí có vẻ dịu dàng nhưng cơn giận lại lấn ác một chút.
- Anh không nghe điện thoại, cũng không thèm gọi lại cho em
- Anh xin lỗi điện thoại anh hết pin.
- Anh qua mắt cô nào em không biết, em chỉ biết điện thoại anh không những còn pin mà còn đầy
Dương Thạc mở mắt luồng lấy bàn tay mảnh khảnh mà mềm mại của Kì Băng rồi đan tay anh vào tay cô. Kì Băng quay sang nhìn sắc mặt mệt mõi của anh cô biết lúc này cô không nên tức giận. Cô bỏ mặt dãy số đang chạy trên màng hình laptop, cô quay sang ôm lấy thắt lưng anh tựa đầu vào lòng ngực ấm áp đang chấc đầy tâm sực của anh.
- Việc em muốn hỏi anh em sẽ hỏi vào sáng mai, nhưng việc anh muốn nói có cần nói ngay bây giờ không
- Anh không biết nói sao nhưng anh sợ em lo lắng
- Vậy cớ sao anh còn làm em lo lắng hơn với cử chỉ và khuôn mặt anh lúc này. Em hiểu anh hơn bất cứ người nào ngoài kia, em lớn lên bên anh mà...có việc gì anh không thể nói cho em nghe chứ?
- Công ty đối đầu với chúng ta đã quay lại...họ là người đã giết ba mẹ em
Kì Băng vốn đã để chuyện đó vào một góc kí ức, cô vẫn thản nhiên nhưng hơi thở vẫn dồn dập khiến Dương Thạc hiểu cô đang cố để nén cảm xúc. Anh biết dù trái tim có sắt đá cở nào thì sức mạnh tình thân vẫn sẽ đánh bật tất cả...
- Em sẽ tự mình giải quyết, việc đó trước sau gì cũng rơi vào nhiệm vụ hàng đầu của em.
Kì Băng thả lỏng người bật dậy rồi quay đi, vừa đến chân cầu thang âm than nặng nề của Dương Thạc lại phát ra.
- Vậy chuyện cánh đồng vốn bản thân em có mặc kệ
- Bản thân em không mặc kệ chuyện gì xảy ra...em chỉ liệu thời cơ mà hành động liệu tình thế mà dè chừng.
Tấm lưng mảnh khảnh có chút run nhẹ của Kì Băng khuất dần, Dương Thạc vẫn ngồi đó một lúc. Anh biết Kì Băng mạnh mẽ hơn bất kì người nào kể cả anh, anh nên để cô yên tĩnh một lúc.
Sương lạnh bắt đầu rũ xuống, Kì Băng mới tắm xong đang ngồi sấy tóc bên bàn trang điểm. Cô mơ hồ nghĩ về việc trả thù rồi quay sang cầm lấy điện thoại, tay siết lấy chiếc điện thoại thời thượng trong tay rồi ấn vào danh bạ.
- Alo!
- Em biết chọn thời điểm mà gọi nhỉ?
- Họ đã xuất hiện...người giết ba mẹ em
- .....
- Em muốn anh và Tiểu Mạc giúp em...em muốn...trả thù
- Được
Sau tiếng nói kiên định của Hàn Nhuận cô cúp máy rồi nhanh tay gọi đến số của Jenny, chỉ sợ bây giờ Jenny đang nôn nóng đợi điện thoại của cô. Sau một tiếng chuông rất nhanh có người bắt máy...
- Chị Sally
- Jenny em đừng lo, nói với ba mẹ em chị sẽ sớm giải quyết việc này nên mọi người hãy an tâm, nếu cần chị sẽ về lại Pháp.
- Sẽ không phiền chị nhiều chứ? Nếu thấy khó khăn gia đình em sẽ bán khu đất
- Không được! Không được mất lòng tin như vậy, chị sẽ nhanh chóng giải quyết thôi nên em cứ an tâm. Gia đình sống tốt vào đừng lo nghĩ, giờ thì an tâm đi ngủ đi
- Em cảm ơn chị! Chị ngủ ngon nhớ đừng cố gắng quá
- Chị biết.
Vừa cúp máy tiếng đóng cửa phòng tắm lọt vào tai Kì Băng, cô không quan tâm từng tiếng nước chảy đọng lại trong cô những gì cô chỉ biết bậy giờ đi ngủ sáng mai có thể thông suốt mà nghĩ kế sách.
Chương 25
Dương Thạc tắm xong bước ra ngoài thì thấy Kì Băng mặc chiếc váy ngủ đứng ngoài ban công, vốn đã định đi ngủ nhưng cứ chợp mắt lại nghĩ đến việc đó thì chã còn giấc ngủ nào ngon lành nữa.
Từ phía sau hơi ấm của cánh tay Dương Thạc truyền qua eo cô khiến mạnh cảm xúc của cô bỗng chốc ngắt quãng,cô quay người lại đối diện với khuôn mặt anh tuấn của anh.
Phải chăng ánh trăng cũng như họ cố tình chiếu lên từng góc cạnh trên khuôn mặt anh để lộ ra vài đường nét mơ hồ mệt mỏi. Cô yêu khuôn mặt này...nhưng không yêu cảm xúc ẩn sau nó...nó làm người cô yêu thiếu đi sức sống.
Kì Băng quàng tay ôm lấy thắt lưng anh, trong hơi ấm của anh cô cảm nhận như mình luôn được che chỡ, trong nhịp tim đập vang ở lòng ngực anh cô cảm nhận được như mình đang được cổ vũ.
Anh vỗ vỗ lên tấm lưng mảnh khảnh của cô rồi hai tay giữ lấy vai cô phũ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm giác môi chạm môi của hai người không còn xa lạ nhưng vào lúc này, dưới ánh trăng, ngọn gió nụ môi có vẻ kích tình hơn.
Khi lưỡi anh tiến sau vào khoan miệng cô, chiếc lưỡi nhỏ xinh chạm vào lưỡi anh mơ hồ quấn lấy nhau. Có vẽ như nụ hôn càng chậm lại càng làm hai người họ trở nên hưng phấn, mọi thứ diễn ra mỗi lúc một nhanh...không khí nóng lên trông thấy.
Khi Dương Thạc đặt cô xuống giướng vòng tay của họ vẫn chưa rời nhau, nụ hôn có sức nóng bỏng vẫn chưa làm anh thỏa mãn.
Nụ hôn trơn mượt mang hơi ấm của anh lướt qua cổ cô, mùi hương trên người cô vẫn in sâu trong đầu anh từ ngày đầu tiên đến thời điểm hiện tại.
Cô là người con gái mạnh mẻ, có chút bướng bỉnh nhiều người nhìn có lẽ nghĩ cô lạnh lùng , hờ hệt nhưng không...đơn thuần cô vẫn là con mèo nhỏ.
Thân hình mảnh mai lướt qua vài cử chỉ run nhẹ khi môi hôn của Dương Thạc chuyển dần xuống hai bầu ngực trắng noãn đang phập phồng theo từng nhịp thở. Tay Kì Băng vốn dĩ không yên cứ luồng theo từng cơ bắp rắn chắc trên cơ thể Dương Thạc, khiến không thể dừng lại trước dự chủ động mê người đó.
Ta anh tách cặp đùi thon của cô ra, ngón tay đưa sâu vào vườn hoa của cô. Cơn đau có chút tê dại làm dây thần kinh của cô truyền đến cơ thể một loại kích thích không nhẹ. Ta cô siết chặt lấy vai anh, trên môi anh vẫn giữ nụ cười quyến rũ như vậy mỗi khi " yêu" cô.
- Băng!
Hơi thở Dương Thạc phả vào tai Kì Băng mang hơi ấm quyến rũ mê người, phía dưới tay anh vẫn chuyển động ra vào...nhưng có lẽ việc đó không khiến cô thấy thõa mãn. Cô ôm lấy cổ anh bắt lấy cánh môi, nụ hơn có chút ướu át nhẹ nhàn vụt qua rồi chuyển dần xuống cổ, lồng ngực của anh.
- Thạc! Em yêu anh. Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn yêu anh như vậy!
Tiếng nói êm đềm cả Kì Băng chảy qua tim anh, như làn gió mát ngoài khi thổi hết ưu phiền của anh đi , chỉ để lại tình cảm của anh dành cho cô.
Vật nóng bỏng kia từ từ đi vào cơ thể Kì Băng, một chốc các dây thần kinh co thắc, cơ đau xông thẳng đến tận cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ mê người.
Bàn tay Dương Thạc siết chặc lấy eo cô đưa đẩy tình yêu của hai người vào chốn dục vọng xa xôi, mái tóc dài của cô vừa sấy khô lại rơi vào trạng thái ban đầu.
Nửa đêm gió lạnh thổi qua khung cửa dài, tấm rèm phất phới lộ ra hình ảnh đôi trai gái đang ôm nhau trên chiếc giướng ấm. Cô gái dựa đầu vào lòng ngực người đàn ông của mình ngủ rất say. Anh gửi đến cô một nụ hôn nhẹ lên trán rồi cười thầm.
- Anh sẽ không để em phải lo lắng nữa! Anh yêu em bà xã của anh.
Ánh trăng huyền ảo , quyến rũ cũng đã nhường chỗ cho ánh mặt trài ấm áp tỏa nắng xuống thành phố xinh đẹp này. Lúc Kì Băng tỉnh dậy đã là 11h trưa hôm sau, đáng lí ra còn định nướng cho khét bánh ai ngờ bị cuộc gọi của vợ chồng Hàn sư huynh đánh thức.
- Alo~
- Giờ này còn ngái ngủ hả kẻ thù sắp đến rồi đấy không lo mà phòng thủ
- Không có gì thì anh đừng gọi cho em, em mệt lắm bye!
- Khoan đã! Cậu không định biết chuyện gì xảy ra sao?
- Con nhỏ này mi không nói thánh cũng chẳng biết!!!
- Ta không nói thì cả thế giới này cũng đang loạn lên vì tin tức Dương Gia sắp bước vào trận địa của Phương Long thôi!
- Cái quái gì mà trận với địa.
- Mi lên xem tin tức hôm nay đi ta cá ngươi sẽ gọi cho ta lấ thông tin trong vòng 5 phút nữa.
Sau khi cúp máy Kì Băng quả thực sững sờ với muôn vàn bài báo trên các trang mạng kinh tế nào là " Con rồng lớn Phương Long sẽ đánh bật Dương Gia sau khi quay lại", " Khu đất được sự tranh chấp của hai nhà đầu tư lớn ai sẽ thắng?", " Dương Gia đang chống lại thế lực mạnh hơn trước kia"......
Phải sau đó năm phút cô đã gọi lại cho Tiểu Mạc và Hàn Nhuận để điều tra tất tần tật về tập đoàn lớn này. Khoảng thời gian trước hai tập đoàn lớn nhất giới bất động sản là Dương Gia và Phương Long đã một thời tranh đấu quyết liệt, gần đây tập đoàn này vẫn im hơi lặng tiếng chốt lại chỉ làm những việc mua bán bình thường không động vào công trình lớn hay mảnh đất " quí " nào.
Mọi người mới hay tin sáng nay tập đoàn này vừa mở cuộc hội nghị tuyên bố sẽ chính thức quay lại lật đổ các tập đoàn lớn và bắt tay vào việc thua mua nhiều khu đất có giá trị và mục tiêu đầu tiên là khu đất đang sốt giá ở Pháp.
Điều này đã làm cổ phiếu của Dương Gia trớt giá không ít hẳn đây là dấu hiệu cho sự quay lại của tội ác và danh lợi trên thương trường.