Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Sát thủ tim anh trang 2
Chương 6



Tỉnh dậy sau cơn nhức đầu inh õi dịu đi, ánh sáng luồng qua cửa kính sát đất làm căn phòng trở nên sáng sủa và ấm áp….nhưng cô gái trên giường lại mang một vẻ mặt đầy vẻ lạnh lùng ngắm nhìn từng tia nắng kia.
Kì Băng chăm chăm nhìn khuôn mặt Dương Thạc, rất đẹp, rất tuấn tú và toát lên vẻ cao ngạo thường ngày hắn vẫn mang theo.......nhưng hôm nay và cả những ngày tháng sau này cô phải luôn nhớ rõ khuôn mặt của người này, người cô hận nhất.
Hắn đã hủy hoại cô, trong khi cô vô cùng tôn trọng hắn....niềm tin của cô hắn đã đặt đi đâu....cô biết loại chuyện này rồi sẽ xả ra nhưng....thật nhanh và....thật đau đớn.
Kì Băng nhấc thân mình đau nhói ngồi dậy, trên người cô đang khoát chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn ta. Cô cảm nhận được từng nấc da thịt mình đã ghi lại những dấu vết ghê tởm của hắn ta.
Cô bước xuống giường nhưng bất giác bị một bàn tay giữ lại, cô vung mạnh tay mình ra khỏi bàn tay hắn, cô bước từng bước nặng trĩu đến phòng tắm, hai chân run rẫy, hai tay siếc chặc cố gắng dùng sức tiến lại của phòng tắm.....Bịch
- Sao phải cố như thế? Nếu em nói tôi có thể giúp em cơ mà!
- ......
- Nào để tôi....
- Buông ra
Cô dùng giọng nói trầm ấm có chút tuyệt vọng cự tuyệt vòng tay của hắn đỡ lấy cô, cô đứng dậy nhưng không may ngã nhào về phía sau....hắn vẫn đứng đó đỡ lấy cô.....nhưng cô vẫn cố chấp và....nước mắt đã chảy ngược vào trong hóa thành những câu nói cay đắng nhất.....
Dương Thạc nhìn Kì Băng cố gắng mà tim anh như tan nát, cô sao có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này, cảm giác bảo vệ người mình yêu thương lại sớm trở thành…..
- Dương Thạc tôi nói cho anh biết tôi Chu Kì Băng đời đời sẽ hận anh hận đến khi tôi chết vẫn sẽ hận anh
- Băng.....
Cô dùng hết sức lực chạy về phòng, khóa chặc cửa lại và nước mắt không biết đã biến đi đâu hết nên cô chỉ biết hét lớn trong nỗi đau đớn, nhục nhã và...tuyệt vọng.
Cô tắm rửa thay đồ như mọi ngày, nhưng khuôn mặt khác thường của cô khiến quản gia Kim lấy lầm ngạc nhiên và có chút đau buồn, con bé này vẫn hay lạnh lùng thế nhưng …..Thế mà bà lại không quen nhìn vẻ mặt thất thần,vô hồn đó.
Kì Băng lấy ly cà phê trên bàn ăn sáng rồi đem lên phòng, nằm trên giường nhớ về những hình ảnh tối qua, đau đớn trong cô không thể nào nguôi ngoay.
Thế mà trách nhiệm cô vẫn phải bảo vệ người cô hận đến xương tủy này. Ha ha ha ông trời, ông đang trêu cô sao? Ông còn muốn trêu cô đến khi nào nữa? Quá khứ đã thế, hiện tại vẫn không thay đổi, vậy tương lai của cô sẽ vẫn sống trong những tháng ngày đó sao?
Cóc...cóc
- Tôi đang bận để khi khác
- Bác đây
- Bác vào đi!
Quản gia Kim thấy cô nằm trên giường mà ánh mắt thì nhìn xa xăm qua khung cửa sổ lòng bà chợt dân lên nổi đau không tả siết.
- Ta thấy cậu chủ đến công ty mà không cần cháu đưa đi a!
- Vậy để cháu đến công ty bảo vệ hắn.
- Thôi đi cậu chủ bảo ta trông chừng cháu, hôm nay cậu chủ còn nhờ ta nấu cho cháu vào món tẩm bổ cơ đây!
- À....ừ...cháu hơi mệt thôi!
- Kì Kì ngoan, cháu có nhớ năm cháu 15 tuồi, lần đầu đến đây cháu đã mang đến cho ta gì không?
- Cành hoa oải hương ạ!
- Nhưng đó không phải là chính, cháu biết không? Khi ấy cháu còn nhỏ nhưng rất lạnh lùng, chì với ta cháu mới vui vẻ nở vài nụ cười. Khi cháu đưa cho ta cánh oải hương tím cháu còn nói......
- Quản gia vẫn tốt nhất, ở bên bác cháu như có một gia đình nhỏ, không cô đơn, không lẻ loi, quản gia cũng phải luôn vui vẻ với cháu nhé!
- Đúng vậy!
- Nhưng đó là quá khứ bác ạ!
- Câu nói đó xuất phát từ một người, nó không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Có lẽ bây giờ cháu rất buồn, rất đau đớn, nhưng rồi cháu sẽ hỉu người mang lại đau đớn cho cháu họ còn đau đớn hơn 100 lần. Chỉ là họ muốn bảo vệ cháu mà không biết cách thể hiện thôi!
- Bác nói vậy có ý gì? Ai muốn bảo vệ cháu.....Dương Thạc?
- Thôi bác xuống nhà chuẩn bị đồ ăn ngon cho cháu yêu của bác. Nhớ xuống ăn trưa biết không?
- Bác....bác à!
Quản gia Kim an ủi cô bằng lời lẻ thật khó hiểu a! Nhưng quả là lần nào nói chuyện với bác ấy cô đều cảm thấy vơi đi nỗi buồn nhanh hơn.....cô vẫn phải cảm ơn ông trời vì sau nhiều biến cố ông vẫn giữ lại cho cô người yêu thương cô nhất.
Chương 7



Kì Băng vẫn ở mãi trong phòng, 11h trưa tiếng xe Dương Thạc chạy vào sân trước của biệt thự không thể ngăn lọt vào tai cô. Hắn về rồi! Cô phải đi theo bảo vệ hắn sao? Ngồi chung bàn ăn, cùng uống trà ngoài vườn, cùng chơi golf ở sân sau, cùng tập võ,... những hoạt đồng thường ngà của cô chỉ vậy....chỉ là ở bên cạnh hắn....
Đối với cô bây giờ nhìn thấy mặt hắn cô đã muốn giết nói gì đến việc theo hắn suốt như trước chứ!
Cóc cóc
- Kì Kì cậu chủ bảo con cùng xuống ăn trưa
- Bác mang lên cho con được không? Con thấy mệt lắm!
- Có cần tôi mang vào ăn cùng em không?
- Xuống trước đi
Nghe thấy tiếng hắn mắt cô trợn tròn vài giây, âm thanh đó giờ đây sao đối với cô nó xa lạ đến thế, 4 năm nay, 4 năm cùng hắn sống dưới mái nhà.....sao giờ đây tất cả đều xa lạ.....
Kì Băng kéo ghế đối diện hắn ngồi, chiếc bàn ăn này là vị cứu tinh của cô lúc này, chiếc bàn ăn khá dài nên ngồi đối diện cũng khá xa nhau có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn là tốt lắm rồi.
- Sao vậy? Lúc trước em luôn ngồi gần tôi mà, em nói ngồi gần tôi luôn có đồ ăn ngon kia mà!
-........
- Lại đây
Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên tay phải của mình, còn nhớ chiếc ghế đó luôn là vị trí ưa thích của cô trong bàn ăn. Lúc trước cô ngồi đó chủ yếu dành đồ ăn của Dương Thạc vì những món ngon thường là dọn ra cho chủ chứ nào đến phiên cô. Cô dành ăn với hắn không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng nào loạn cả bàn ăn lên, quản gia Kim và người giúp việc lúc vào cũng phì cười vì những chuyện như vậy....nhưng giờ......
Kì Băng vẫn phải nghe theo và lại đó ngồi xuống, hắn trải khăn lên đùi cô, rót cho cô một ly nước cam, xê dịch những món cô thích lại gần cô. Nhưng Kì Băng vẫn cúi nhìn bàn ăn bằng ánh mắt vô hồn và thất thần.
Dương Thạc rất khó chịu khi phải nhìn một cô gái bướng bỉnh hóa ra như vầy! Anh biết đó là lỗi của anh nhưng anh còn làm được gì hơn nữa....chỉ khi cô là của anh thì mọi việc mới tốt lên được.
Hắn nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kiêu ngạo của hắn bây giờ đi đâu mà để ánh mắt đau buồn và chìu chuộng kia chiếm hết. Giờ đây đôi mắt màu nâu lấp lánh vẻ cương nghị, luôn ương ngạnh chỉ còn là đôi mắt vô hồn toát lên vẻ lạnh lùng đâu đó.
- Em sao thế, sao không ăn?
- Tôi không đói
- Ăn đi em nói bỏ đi đồ ăn ngon là làm việc ác với bao tử cơ mà!
-.....
Dương Thạc ghiêm miếng thịt đưa tới trước miệng Kì Băng, cô cũng mở miệng ăn....nhưng sao thức ăn bây giờ chẳng có mùi vị vì hết, món vịt quay Bắc Kình thơm nức mũi này là món cô hay nhờ quản gia Kim nấu, vì lúc nhỏ mẹ cô rất thường làm món này cho cô ăn....thế nhưng thói quen đó giờ lạc đâu mất, mùi vị thơm ngon đó giờ chỉ còn là đắng cay và chua chát.
- Tôi không ăn nữa.
- Đi đâu đó ngồi xuống
- Buông ra
Kì Băng hét to khi thấy Dương Thạc động vào mình, Dương Thạc hung hăng siết lấy tay cô kéo xuống, cô quay người lại đá lên mặt hắn, tay phải hắn ngăn được cú đá khá có lực đó.Kì Băng không ngừng tung thêm vài quả đấm mang theo nỗi tức giận trúc hết lên Dương Thạc, anh cảm nhận được nên chỉ biết đỡ và đỡ. Hai người họ luôn cùng nhau tập võ nên những chiêu thức của Kì Băng ngoài Dương Thạc chắc không một ai đỡ nỗi, tốc rất nhanh, vì thân hình mảnh mai nên xuất đòn rất nhanh và chính xác. Dương Thạc cũng không kiên nễ nhanh chóng siết chặc cô vào lòng mình, kiểu khống chế này mới có thể làm cô thôi cái trò đánh đấm loạn xạ đi.
Anh kéo cô lên phòng mặc cho Kì Băng chữi bới, la mắng. Hắn quăng cô lên giường, cô bật dậy thì lại bị thân hình cao lớn của hắn đè lên khiến cô không biết nên dùng thế võ nào để phản kháng.
- Thả ra, Dương Thạc anh là một tên khốn, tôi sẽ không tha cho anh
- Vậy sao để xem ai sẽ không tha cho ai
Rất nhanh hai thân thể đã không còn rào cản nào mà dính sát vào nhau, Dương Thac chưa từng say mê thân thể một người con gái nào ngoài cô....Kì Băng. Cô vẫn như vậy vẫn như lần đầu anh cũng cô ân ái, cô vẫn như đóa hoa biết tỏa hương làm cho loài ong bướm như anh không thể cưỡng lại được.
- Em rất đẹp em biết không Kì Băng
- Tôi cầm anh động vào tôi lần nào nữa.....ngô...không được
- Cả đêm hôm qua mà nay vẫn chặt như vận a!
- Tên khốn kiếp....a...ư....
- Thân thể của em thành thật hơn em nhiều lắm, cứ kẹp chặt tôi đấy thôi
- Láo toét!!!ư ư ta sẽ giết ngư...ơ...i
- Đau quá....đừng mà.....sâu quá....ư .....a
- Tôi là ai?
- Dương...Dương Thạc
- Hãy luôn nhớ người ở trên thân thể em là tôi
- Á ......chết tiệt.....ư
Động tác Dương Thạc mỗi lúc một tăng làm cho Kì Băng khó lòng chịu được, có lẽ vì quá đau đớn nên Kì Băng không hề cảm nhận được ánh mắt Dương Thạc đang rất đau khổ và chứa đầy buồn bã.
Chương 8

Đến tận khuya Dương Thạc mới rời khỏi người Kì Băng, bỏ mặc tiếng rên rỉ của cô hắn ôm cô vào lồng ngực hắn, thân thể cô vẫn không ngừng run nhẹ. Hắn vỗ vỗ vào lưng cô tạo cảm giác cho cô dễ ngủ hơn, nhưng cơn đau nhức không làm cô ngủ say được, ít nhất vì mệt mõi nên cô chỉ nhắm mắt để đó.
Dương Thạc vẫn luôn bảo vệ cô dù là lúc nhỏ, bây giờ và anh không biết trong tương lai có còn ở cạnh cô để bảo vệ cô hay không, nhưng anh tin chắc nếu có anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Ngoài mặt là một người lăng nhăng nhưng ai hiểu được anh luôn tìm thú vui để nguôi ngoay quá khứ.
Từ lúc Kì Băng bước vào nhà họ Dương thì Dương Thạc và Dương Phong đã làm quen với công việc của công ty nên việc của cô nhóc 15 tuổi là đi theo bảo vệ một thiếu niên 21 tuổi như anh thôi. Có lần Dương Thạc ngồi dưới góc cây sau biệt thự đọc sách còn Kì Băng thì đang luyện võ cách đó không xa.
Anh vẫn luôn chú tâm vào bóng dáng của cô bé khi tập võ, cô bé Kì Băng này từ khi vào đây cứ lạnh lùng, lặng lẽ chẳng quan tâm đến ai ngoài quản gia Kim. Cô cứ đi theo anh mà bảo vệ nhưng chẳng lần nào nói chuyện với anh.
- Nè nhóc đừng luyện nữa, luyện cũng không hơn được chút nào đâu!
Kì Băng nghiêng đầu tròn mắt nhìn Dương Thạc vẫn không hiểu được ý của anh, Dương Thạc bỏ cuốn sách xuống đất rồi đi lại phía Kì Băng rồi cùng cô tập. Ra mới biết anh tập võ từ nhỏ rất điêu luyện còn cô mang tiếng ở trong tổ chức sát thủ đã lâu mà chẳng có tài gì ngoài đua xe. Đến khi cả hai mệt mõi cùng ngồi xuống bải cỏ thì Kì Băng cũng mở miệng nói chuyện với anh.
- Anh biết võ rồi sao còn cần người bảo vệ?
- Chuyện dài lắm! Mà sao nhóc lại ở trong tổ chức sát thủ mà không vào công ty vệ sĩ nào đó?
- Vệ sĩ là đẳng cấp thấp a!
- Nhóc cũng khá hơn ai chứ?
- Ừ....vì tôi không thích học võ cứ tới ngày luyện võ là trốn đi đua xe
- Nhóc còn nhỏ mà biết đua xe à?
- Cũng thường thôi
Từ ngày đó lúc nào Kì Băng cũng tập võ cùng Dương Thạc, nói là tập chung vậy thôi chứ Dương Thạc chính là người giúp cô tập võ cho ra trò một chút.
- Mệt quá! Nghỉ xíu được không vậy?
- Nhóc xem đã tập được gì đâu mà than thở, lại đây đánh bao cát đi không thì cho chạy 10 vòng sân bây giờ.
- Ờ biết rồi
- Có muồn nghe ta kể chuyện không?
- Kể đi đang chán đây!
- Năm ta 11 tuổi cha ta cũng có một vệ sĩ nữ, cô ấy rất đẹp, rất giỏi nhưng đã có chồng rồi. Ta biết cha ta yêu thầm cô ấy từ lâu và cũng có ý định sẽ cưới cô ấy làm nhỏ. Nhưng không hiểu sao qua một thời gian ta lại không thấy cô ấy nữa và mãi vẫn không tìm thấy. Gần đây mới nghe tin cô ấy đã chết.
- Người phụ nữ đó quan trọng lắm sao?
- Không quan trọng nhưng chủ yếu là rất tốt với ta, nhóc biết không cô ấy là người đã chỉ ta học võ đấy?
- Hay nhỉ?
- Ừ! Tập tiếp đi sao nghe kể mà dừng lại vậy?
- Dừng mới chú tâm nghe được chứ!
- Ở đó mà bường bỉnh đi có tin ta đánh nhóc không?
- Qua đây! Qua đây bắt lấy tôi đi rồi tính
- Được nhóc đừng có để ta bắt được đấy nhé!
- Được thôi! A Dương Phong qua đây chặn Dương Thạc lại giúp tôi đi!
- Ha ha nó không giúp nhóc đâu
Cứ lần nào nhớ lại anh cũng muốn cười hết, cô nhóc ngày đó rất bướng bỉnh mặc dù tính cách vẫn có chút lạnh lùng nhưng không còn thái hóa như lúc đầu nữa. Mà giờ đây trước mặt anh cô bé ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp chỉ thuộc về mỗi anh thôi!
- Băng! Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em như lúc nhỏ nhé
Kì Băng ở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Dương Thạc, câu nói của hắn sao làm cho cô bối rối như vậy! Nói thật cô vẫn luôn đối đầu với hắn nhưng trong tim cô vẫn luôn khắc ghi những khoảnh khắc của cả hai người, từ khi người thân cô mất đi thì nhà họ Dương vẫn luôn là ngôi nhà thứ hai của cô. Mà Dương Thạc, Dương Phong và quản gia Kim vẫn luôn ở cạnh cô, còn có Hàn Nhuận nữa người anh trai luôn dõi theo cô.
Dương Thạc ơi! Tôi phải làm sao với anh đây, tôi vừa hận anh nhưng sao trái tim tôi vẫn luôn không ngừng quan tâm đến anh vậy? Đó là cảm giác gì vậy?
- Sao thế sao nhìn tôi như thế?
- Không có
- Ngủ đi! Hay là muốn tiếp tục
- Điên
- Ha ha ngoan ngủ đi tôi sẽ luôn bên cạnh em
- Ba mẹ, ông nội ai cũng nói với tôi như thế!
- Tôi khác! Tôi sẽ luôn bên em cho dù em muốn giết tôi
Kì Băng dụi dụi vào lồng ngực của Dương Thạc như con cún con đang làm nũng với chủ, cô biết cô rất hận anh nhưng....hiện giờ cảm giác đó tạm thời cô sẽ cho nó biến đi một nơi khác.
Chương 9



Sáng hôm sau khi Kì Băng thức dậy thì Dương Thạc đã không còn ở đó nữa mà trên người cô là chiếc áo sơ mi của hắn ta. Cô nhấc thân thể đau nhức vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cô mở tủ quần áo của hắn lấy chiếc áo cơ mi màu trắng có sọc màu trắng đục ra thay. Cô xuống lầu thì bàn ăn sáng đã đầy đủ thức ăn, nước uống mà Dương Thạc thì không ở đó, chắc hắn ta đi làm rồi.
Cô kéo chiếc ghế ra gồi, uống một ngụm sữa rồi ăn hết một đĩa trứng ốp la rồi thêm mấy miếng thịt nguội và pho mai.
- Hôm nay có vẻ tâm trạng cháu tốt nhỉ?
- Ai chở anh ta đi làm vậy bác?
- À bác Lý hay chở ông chủ đấy! Sáng sớm cậu chủ gọi cho bác Lý qua đây, câu chủ sợ không đi sớm đến khi cháu dậy thấy cậu chủ lại tức giận.
Kì Băng vẫn thanh thản ngồi ăn nghe quản gia Kim nói về Dương Thạc sáng nay, từ ngày cô trở thành người của hắn đến nay hắn có vẻ rất tử tế với cô, mà cô đã ở với hắn được một tuần nay rồi vẫn chưa thấy hắn dẫn ai về cũng không về khuya như trước nữa.
- Bác Kim! Chút nữa bác cho người dọn đồ trong phòng con qua phòng Dương Thạc nha!
- Ừ ừ bác biết rồi! Mà con đó đừng có mà phụ lòng cậu chủ tốt với con. Mấy ngày nay câu chủ không ăn đủ bữa mà lúc nào cũng làm việc nhiều hết.
- Con không muốn nghe về anh ta.
Ăn xong Kì Băng ra sau vườn, ngồi dưới gốc cây thân quen mặt cho gió và nắng sớm nhảy múa dưới tán cây sum suê. Ở đây cô vẫn cảm nhận được không khí của những ngày trẻ thơ, lúc đó rất vui, cô chỉ là cô bé 15 tuổi và hắn ta thì đã 21 tuổi rồi. Thế nhưng hắn và Dương Phong cũng dành ra rất nhiều thời gian cùng chơi với cô vì trong nhà cô là nhỏ tuổi nhất!
Ngày đó mỗi khi cô theo Dương Thạc vào công ty thì luôn được cho bánh kẹo, nhưng lúc nào cô cũng chia cho Dương Thạc, có lần một nhân viên mới thấy cô đi cùng Dương Thạc vào công ty thì nói cô là một đứa con nít chưa hiểu chuyện mà đòi làm vệ sĩ cho anh. Lúc đó cô tức lắm muốn đánh cho ả một trận tơi bời vì chắc gì ả biết võ như cô.
Sau lần đó về nhà họ Dương cô không ngừng luyện tập siêng năng để không làm mất mặt nhà họ Dương, nhưng có việc cô không ngờ rằng sau ngày hôm đó nhân viên kia cũng bị sa thải.
Rồi còn có lần vì tranh dành mảnh đất lớn ở Pháp mà Dương Thạc bị một băng xã hội đen chặn đầu xe. Lúc đó bên họ cầm rất nhiều vũ khí mà cô và Dương Thạc chỉ có tay không, đến khi Dương Thạc vì cứu cô mà bị chém vào lưng thì cơn thịnh nộ của cô đã xông lên đế đỉnh đầu. Dỡ khóc dỡ cười vì cô chưa kịp ra tay thì cảnh sát đã đến.
Lần đó Dương Thạc phải dưỡng thương rất lâu mà cô thì luôn là người ở bên cạnh chăm sóc anh.
Suy nghĩ tới lui vẫn chỉ toàn liên quan đến tên chết tiệt đó, nhưng có lẽ từ lâu Dương Thạc đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô không tài nào hận, giận hay ghét hắn được vì từ ngày hắn cứu cô cô đã đem hắn đặt vào tim mình rồi.
Lúc này đã 11h30 sáng, Dương Thạc mệt mỏi bước vào phòng, trước mắt anh là bóng dáng nhỏ nhắn của Kì Băng đang nằm sấp trên giường với chiếc laptop trước mặt. Kì Băng tròn mắt nhìn anh, Dương Thạc chỉ cười rồi quay sang tủ quần áo lấy đồ.
Tủ quần áo của anh bây giờ không còn đơn giản là áo sơ mi quần jean hay những bộ vest lịch lãm nữa mà còn có sự có mặt của những bộ đồ của Kì Băng. Anh có chút hơi ngỡ ngàng rồi lại thôi suy nghĩ, anh bước tới giướng ngồi xuống bên cạnh Kì Băng xe cô đang đọc gì đó trên lapptop.
- Đây là áo của tôi mà!
- Có vấn đề?
- Không có! Nhưng sao đồ của em...
- Anh mà còn không mau đi tắm thì tôi cho tất cả quay về vị trí cũ
- Được rồi!
Dương Thạc nhanh chân đi vào phòng tắm, Kì Băng nằm đó chờ anh tắm rồi cả hai cùng ăn trưa. Anh tắm xong bước ra với body 6 múi còn long lanh những giọt nước, khuôn mặt anh tuấn có vẻ khá hơn khi biết cô sẽ ở cùng anh.
Mặc kệ anh thay đồ cô vẫn chỉ chăm chú tới cái laptop của mình, anh thay đồ xong lại gần Kì Băng rồi đóng laptop của cô lại. Cô ngồi chồm dậy, xếp chéo hai chân vào nhau nhìn thẳng vào anh.
Dương Thạc thấy dáng vẻ dễ thương đến khó tả của cô liền đem cô ôm vào lòng, cô đẩy anh ra rồi bước xuống giường, cô đi gần đến cửa thấy Dương Thạc vẫn ngồi ở đó cười liền đi lại nắm lấy tay anh kéo đi.
Ngồi vào bàn ăn Dương Thạc cắt đồ ăn cho cô rồi ngồi nhìn cô ăn, Kì Băng thấy vậy xiên miếng cá hồi mà anh thích ăn đưa tới miệng anh, nghĩ xem anh có từ chối hành động của Kì Băng không chứ? Cứ Kì Băng đút thì anh ăn bằng không cứ ngồi nhìn cô đến suốt buổi.
- Anh lớn rồi a!
- Em đút tôi sẽ ăn ngon hơn
- Như vậy tôi sẽ không ăn được nhiều
- Thế thì em cứ ăn tôi nhìn là được rồi
- Anh không ăn thì tôi không nhìn mặt anh nữa
- Được rồi nhóc con
Anh véo má cô rồi cùng ăn, quản gia Kim rất hạnh phúc khi thấy hình ảnh này, vì bà biết chỉ có Dương Thạc mới có thể đem đến hạnh phúc cho Kì Băng, mặc dù trong tương lai sẽ có nhiều biến cố nhưng bà mong ông trời không phụ lòng người.
Chương 10



Ăn trưa xong Dương Thạc quyết định không đến công ty mà ở nhà xem hành động kì lạ của Kì Băng hôm nay, quản gia Kim cũng có nói Kì Băng đã tốt hơn nhiều nên anh hãy ở bên cạnh cô nếu muốn có được trái tim cô.
Kì Băng vẫn chung thủy với mảnh vườn dưới gốc cây sau biệt thự, cô ngồi đó hết làm việc với laptop rồi quay sang đọc mấy cuốn sách trong phòng của Dương Thạc. Mà anh thì ngồi cạnh cô xem cô đọc sách, anh cảm nhận được trái tim cô cần bù đắp lỗ hỏng của thời gian và anh sẽ làm việc đó.
Kì Băng quay sang thấy Dương Thạc cứ chăm chăm nhìn mình liền bò lại dựa vào vai anh, Dương Thạc có vài giây bối rối và không tin nhưng rồi cũng ôm lấy cô.
- Muốn nghe chuyện về tôi không?
- Chuyện của em có hay không?
- ..........
- Tôi đùa thôi em kể đi tôi lúc nào cũng lắng nghe
- Gia đình tôi lúc sống ở Trung Quốc rất vui, cả nhà cứ mỗi buổi chiều lại ra ngoài chơi, tối thì cùng ngồi đọc sách rất vui vẻ và ấm cúng. Rồi một hôm tôi ở nhà một mình chờ hoài vẫn không thấy ba mẹ về nên tồi nằm ngủ ở phòng khách. Đến khuya ông nội đến nhà và dẫn tôi sang Mỹ, tôi nhiều lần hỏi ba mẹ tôi đâu sao không đến, ông nội cứ dối tôi là họ đang đi công việc ở một nơi rất xa. Mãi đến ngày ông nội tôi nằm viện vì tim yếu thì tôi mới biết ba mẹ đã rời xa tôi về một nơi tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy họ lần nào nữa và đêm đó ông nội tôi cũng mất
Vừa nói cô vừa chui rút vào lòng ngực Dương Thạc để mong tìm cho mình một nơi nương tựa thực vững chãi, Dương Thạc cũng ngạc nhiên khi cô kể về việc đau thương ấy mà không rơi một giọt nước mắt nào.
- Cuối tháng 9 năm đó ba mẹ của Hàn Nhuận đưa tôi về sống chung với họ nhưng tôi chỉ ở nhà có một mình, đến tận tối cả nhà họ mới từ ngoài trở về. Vài tuần sau đó tôi mới được đưa đến tổ chức, lúc đó tôi mới hiểu nguyên nhân họ không ở nhà, tôi và Hàn Nhuận cùng lớn lên bên nhau đến năm 15 tuổi lại phải làm nhiệm vụ bảo vệ anh. Anh biết không nếu một ngày tôi tìm được cái chết của ba mẹ tôi sẽ có thể chấm dứt cuộc đời vì nhiệm vụ mà hy sinh này rồi.
- Em tin sẽ có ngày đó sao?
- Tôi là sát thủ nên tôi tin tôi sẽ tìm ra sự thật!
Lúc này tâm trạng Dương Thạc đang rối bời vì không biết phải nói thế nào cho nhóc con bướng bỉnh này nghe, cô nóng tính như vậy chắc hẳn sau khi biết được sự thật sẽ phát điên lên. Thôi cứ để thế đi đến lúc thích hợp anh sẽ giải bày cho cô hiểu.
Quay sang đã thấy cô ngủ thiếp đi anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ của cô, vì khi cô ngủ không hiện lên một tia lạnh lùng nào khiến nam nhân nhìn là muốn yêu ngay.
Anh bế cố lên phòng để cô ngủ rồi quay ra ngoài, Dương Thạc đến phòng đọc sách làm việc, quản gia Kim mang cà phê lên cho anh thấy anh không làm việc mà ngã lưng ra nhắm mắt suy nghĩ gì đó.
- Câu chủ có vẻ lo lắng cho cô Kì Băng quá nhiều rồi!
- Sao tôi không lo được kia chứ? Bà nghĩ xem Kì Băng mà biết chuyện thì tôi còn làm được gì cho cô ấy đây?
- Cậu chủ đừng lo mọi chuyện đã có kết cuộc hết rồi, đằng nào cô Kì Băng cũng sẽ biết, chỉ là nhanh hay chậm thôi!
- Tôi muốn đích thân nói cho cô ấy biết nhưng làm sao có thể mở miệng nói ba tôi giết cả ba mẹ cô ấy chứ!
Bịch.....bịch.....bịch .....Rầm
- Thôi chết cậu chủ hình như là tiếng cửa phòng của cậu
- Không xong rồi
Kì Băng nghe được đoạn nói chuyện liền chạy về phòng đóng sầm cửa lại, chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Ngôi nhà thứ hai của cô đang chứa chấp tội lỗi, chứa chấp bí mật lâu nay cô muốn biết.
Cô đang cố bảo vệ người đã giết ba mẹ mình, không không không thể như vậy được. Từng mảnh kí ức của cô đang dần rạng nức, những kì ức cô có về nơi này quá nhiều.
- Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Băng à! Mở cửa cho tôi, em phải nghe tôi giải thích chứ Băng!
- Cút cút hết đi! Một lũ xảo trá, một lũ giết người các ngươi biến đi cho tôi.
- Rầm rầm rầm...... Em giết tôi cũng được, hận tôi cũng được nhưng mong em đừng tự làm khổ bản thân mình như vậy mà Băng!
- Biến đi tôi không muốn nghe các người nói nữa.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

XtGem Forum catalog