XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Sát thủ tim anh trang cuối
Chương 46 - Ngoại truyện 04



Chỉ là nghi thức xã giao của nước Pháp thôi !!!
7:00
Từ sân của biệt thự có thể nhìn thấy một khoảng không gian có một không hai, phía trước là bãi biển dài mát mẽ, sóng đập từ cơn, gió thổi rì rào. Trên đỉnh đầu vầng trăng to được bao bọc bởi màn đêm yên tĩnh, phía xa những ngôi sao chi chít lấp lánh.
Tối nay ai cũng sửa soạn tươm tất để chuẩn bị cho buổi cơm tối ấm cúng, Jenny mặc một chiếc đầm maxi màu xanh ngọc. Chiếc đầm dài nương theo thân hình " chuẩn" đi dọc xuống, hai dây bảng to, cổ tròn, chiếc đầm làm nổi bật làn da trắng của con người nước Pháp. Mái tóc nâu xõa xuống lưng, gương mặt với những đường nét giao hòa giữa Trung- Pháp đang ẩn hiện dưới ánh trăng sáng.
- Ta đi thôi
- Mọi người đâu?
- Họ bảo tôi và em đến đó trước
- Ừ
Hai người đi dọc bờ biển, tiếng sóng vỗ ì ầm như gợi lên nỗi lòng của Jenny. Bỗng nhiên đi cùng người con đàn ông này trên bãi biển làm lòng cô bỗng nhiên vừa lo lắng, hồi hộp mà có chút khó chịu.
Từng cơn gió lướt qua mái tóc nhẹ bẩng của Jenny, một mùi hương thoang thoảng bám lấy Diệp Phi, khoảng cách giữa hai người không quá xa đủ để người kia lọt vào tầm mắt mình.
Diệp Phi bỗnng dừng lại, Jenny theo phản xạ tự nhiên mà bước tiếp vừa lướt qua anh cô liền nghe được giọng nói trầm ấm hiếm khi được nghe từ người đán ông này.
- Tôi xin lỗi
- Anh đâu có lỗi gì với tôi
- Thế sao em giận?
- Tôi có nói là giận anh à! Chỉ tại tôi thấy khó chịu khi người khác động vào mình thôi
Jenny vẫn bước tiếp chẳng buồn ngoảnh lại xem biểu cảm của Diệp Phi. Soái ca hớn hỡ hơn rồi, hai người cùng đi trên bờ biển một lúc lâu, chẳng ai nói thêm câu gì.
Trên bãi cát trắng là một chiếc bàn dài có trãi khăn trắng, trên những rặn dừa là những chùm đèn tỏa sáng, không khí rất lãng mạng. Đồ ăn thức uống rất phong phú, Jenny rất thích.
Diệp Phi thấy được biểu cảm đó của Jenny anh bỗng chốc thấy vui, đã làm ra thế này mà không thích thì anh có mà chịu thua.
- Đẹp không?
- Anh làm những thứ này á!?
- Thứ cái gì mà thứ!
- Xin lỗi! Nhưng đẹp thật đấy!
- Em thích là tốt rồi
Đến lúc mọi người đến thì bãi biển yên ắng trở nên náo nhiệt không ngờ, bọn trẻ vừa ăn vừa cười vui vẻ, người lớn thì nói chuyện rôm rã.
Lúc ăn Jenny không hiểu sao mọi người cứ nhìn mình cười cười nhất là hai vợ chống Dương Thạc , Kì Băng. Biết là họ có ẩn ý nhưng Jenny không bận tâm, điều làm cô ngạc nhiên ở đây là Diệp Phi "xói xám" anh ta rất dịu dàng và hòa nhã.
Nhìn thế này thì quên cả vẻ trăng hoa và kiêu ngạo của anh ta thường ngày, hôm nay trong lúc ăn anh ngồi cạnh Jenny, khoảng cách không gần cũng chẳng xa.Chàng trai này hôm nay chẳng biết uống trúng thuốc gì mà ân cần thấy sợ! Không tỏ ra vẻ cưa cẫm hay gạ gẫm chỉ đơn giản là quan tâm tới cô thôi.
Lúc ăn không quên trò chuyện, gắp thức ăn cho cô, lúc cô uống hết nước sẽ tự mình rót cho cô....cái tên Diệp Phi này!
Thật ra những cử chỉ đó không có gì lạ, ở Pháp người ta quan tâm đến nhau như thế rất nhiều. Nhưng những cử chỉ này lại xuất phát từ Diệp Phi.....gì chứ? Tim cô đang đập thình thịch đây này! Trời ơi!
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Jenny buông dao nĩa quay sang thỏ thẽ với Diệp Phi
- Anh làm trò gì vậy? Mọi người hiểu lầm thì thế nào?
- Tôi quan tâm em như những người khác thôi! Hay em đang hiểu lầm thế?!
- Nói gì thế!?
Jenny đỏ mặt bừng bừng xin phép mọi người ra ngoài một chút, mọi người xua tay nói cô tự nhiên mà mặt ai cũng ngập tràn ý cười.
- Mẹ con ra ngoài chơi được không?
- Ăn hết đi này!
Mặt Dương Hiệp bí xị khi bị mẹ Bạch Thủy mắng ngầm, thằng nhóc thấy Jenny ra ngoài nên cũng muốn ra ngoài chơi, chỗ này đẹp vậy mà!
Diệp Phi không từ mọi giờ giấc, địa điểm, cơ hội mà có thể ở gần Jenny. Thấy cô đi anh không lẽ còn ngồi xơi mấy món ăn sao?
- Đi theo tôi làm gì?
Jenny ngồi xuống bãi cát dưới một góc dừa nhìn ra ngoài biển, mặt cô vẫn chưa hết đỏ, ai đời lại bị chơi một vố nặng thế không biết!
- Em lại giận rồi!
- Tôi không giận!
Hai người ngồi cạnh nhau một lúc Jenny mới thèm nhìn Diệp Phi một, anh bắt được ánh mắt của cô nên đáp lại bằng một nụ cười hết sức dịu dàng. Làm thế thì mặt cô bé sao không đỏ bừng bừng mà qua sang chỗ khác chứ?!
Diệp Phi thấy cử chỉ của cô vừa buồn cười vừa đáng yêu, ai như mấy nàng xung quanh anh sẽ bạo dạng hôn anh ngay lập tức.
- Em thấy bữa tối thế nào?
- Sao lại hỏi tôi chẳng phải mọi người đã khen tặng hết lời rồi sao!?
- Tôi làm nhữngviệc này cho em mà! Phải nghe ý kiến của em mới được!
-.......
- Tôi chỉ muốn tỏ chút thành ý thôi! Chẳng biết làm gì hơn nên.....
- Đẹp lắm!
- Hả?
- Cảm ơn anh! Mọi thứ rất tuyệt hẳn anh phải tốn công nhiều
Đón nhận được tấm lòng của Diệp Phi làm tim Jenny run lên vài nhịp, mọi thứ rất tuyệt, rất hoàn hảo. Cô từng được nhiều hơn thế này từ những anh chàng trước, nhưng cô thích bữa tiệc này vì nó mang không khí gia đình nhiều hơn là hẹn hò riêng tư.
Bắt được nụ cười của Jenny dường như Diệp Phi sắp tắt thở, anh chưa từng làm những việc này, nhưng khi thấy được niềm vui của Jenny làm những gì anh bỏ ra thật đáng. Cảm giác thấy được niềm vui nho nhỏ của cô anh như....đang yêu? Phải! Anh yêu cô gái nhỏ đơn thuần này rồi!
Rào cản lớn nhất với họ là một người đàn ông 31 tuổi và một cô gái chỉ vừa bước qua tuổi thanh xuân 21tuổi.
- Tôi làm nhiều thế để dỗ em thế mà chỉ có câu xin lỗi thôi sao?
Vừa nói dứt câu Diệp Phi liền cảm nhận được mặt mình được ban một nụ hôn dịu dàng, mùi hương rất ngọt ngào, đôi môi mềm tách ra mà anh vẫn lưu luyến những dư vị đó.
Anh chỉ định đùa vui với cô bé thôi, ai ngờ cô trả lại cho anh một món quà còn bất ngờ hơn chín phần anh làm cho cô. Lúc anh quay sang thì cô đã chạy mất và quay đầu cười với anh
- Đó chỉ là các cảm ơn của người Pháp!
Phải chỉ là cách xã giao thôi! Nhưng Diệp Phi cảm nhận được cái gọi là xã giao vừa rồi chứa ẩn ý. Hẳn cô cũng có cảm tình với anh chăng? Có cơ hội thì tốt rồi!
Nhưng Diệp Phi đâu biết rằng tận sâu trong lòng người thiếu nữ đã nở một đóa hoa, đóa hoa của niềm hạnh phúc. Jenny thật sự đã tiếp nhận sự quan tâm của anh....một cách chân thành nhất.
Chương 47 - Ngoại truyện 05



Điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực thôi
Một ngày đầu tuần yên ắng, mọi thứ trở về trật tự sau ngày cuối tuần thả ga.Cánh đàn ông thì trở về vị trí của mình trên thương trường, các bé con thì tung tăng đến trường cùng bạn học. Thế là ngôi biệt thự trở nên yên ắng với đôi bạn già và mấy cô gái của chúng ta.
Sau bữa sáng ông bà Dương ở biệt thự uống trà xe ti vi, còn các cô nàng của chúng ta kéo nhau ra resort đón nắng.
Phía xa nơi mặt biển không dãy phân cách với chân trời, một màu xanh hòa quyện vào nhau hướng về tầm mắt của Jenny. Phía đó như đang ẩn hiện hình ảnh của Diệp Phi, một nụ cười dịu dàng đang lan tỏa, bất chợt Jenny cười chừ rồi lắc đầu.
- Tiểu Mạc cậu có nghĩ có ai đó trong ba chúng ta đang gặp rắc rối không?
- Tớ thấy chứ! Cũng không rắc rối gì chỉ là chưa xác định thôi a!
- Phải! Nếu tớ là người đó tớ sẽ cho ai kia một cơ hội
- Cũng còn tùy
Jenny ngồi thừ ở đó lắng nghe được những lời trêu chọc của hai người họ, với ai cũng thế thôi, Diệp Phi đẹp trai, giàu có mà hết sưc quan tâm bạn ai mà không thích kia chứ.
Nhưng đối với Jenny mọi thứ quá nhanh, cô chưa bắt kịp, cũng chẳng thấy nó chân thực một chút nào. Cứ tưởng mọi thứ vừa xảy ra ngay hôm nay sẽ trôi dạt hết.
- Anh ấy thật lòng chứ?
Jenny theo lí trí phân phối nên thốt ra một câu vô cùng ngớ ngẩn. Biết rằng đó là câu hỏi dư thừa nhưng cô cũng tự nhũ sẽ hỏi người đàn ông kia như vậy.
- Ngày trước chị cũng định sẽ hỏi thế với Dương Thạc.
- Vậy sao chị không hỏi?
- Em nghĩ anh ấy sẽ trả lời thế nào? Nên vì thế chị chỉ lẳng lặng quan sát hành động và cử chỉ của anh ấy thôi!
-Vâng
Nghĩ đến việc sáng mai phải lên máy bay về Pháp Jenny có chút không vui, cô chỉ là không hiểu được tâm ý của người đàn ông kia thôi. Nếu đã không hiểu thì về đến Pháp cô vẫn sẽ trằn trọc với bao câu hỏi vây kín đầu.
- Chị biết tính hắn ta, chưa bao giờ hắn đối tốt với con gái như vậy đâu
Kì Băng biết rõ tính Diệp Phi hơn ai, hắn và ông xã cô cùng một loại mà! Hiếm khi thấy Diệp Phi hao công tổn sức như thế, Kì Băng thật muốn cho hắn một vố ghê.
Một ngày trôi qua vốn đã nhanh, mà tuần tự câu hỏi trong đầu Jenny lại càng tăng nhanh hơn, lúc xếp hành lý cô cứ tỏ ra buồn bực phát sợ.
Nếu không phải ở nhà đang có việc Jenny cũng chẳng muốn quay về, thứ nhất là chuyến đi dài hạn đã lên kế hoạch vậy mà bị gián đoạn, thứ hai cái tên Diệp Phi ấy vẫn chưa tiếp nhận một câu hỏi nào của cô, cuối cùng là cô muốn xác định tình cảm chớp nhoáng của mình.
- Cô Jen! Mẹ con nói con tặng cô những món này cô sẽ thích
- Ngoan! Tiểu Như lại đây nào!
Dương Uyển Như mới vừa tắm xong, con bé nghe Jenny về ba chân bốn cẳng chạy đến tìm, chợt nghĩ có nên tặng quà cho cô Jen không? Nó liền nghĩ đến mẹ Kì Băng nên nhanh chân chạy tìm mẹ.
Lúc Uyển Như ngồi cạnh Jenny, nó chìa tay đưa cho cô một cuốn album nhỏ và một sợi dây chuyền bằng da chỉ có một vỏ ốc nhỏ.
- Đây là hình hôm qua con chụp. Còn cái này là lúc ba Thạc lặn đã mang về cho con, nó đẹp phải không cô?
- Ừ tất cả đều đẹp! Của Tiểu Như tặng cô mà.
Lúc con bé rời đi Jenny mới mân mê món quà nhỏ của nó, cô đeo sợi dây chuyền vào, vỏ ốc tuy nhỏ nhưng rất lấp lánh. Quyển album nhỏ mang lại cho Jenny niềm vui vô cùng lớn, hình ảnh bãi biển xanh, cát trắng và nắng vàng sẽ theo cô về Pháp. Gì thế này? Không phải cũng con bé chụp đấy chứ?
Đó là một chuỗi hình ảnh cô cùng Diệp Phi đi trên bãi biển tối qua, nhìn góc chụp rất đẹp hẳn không phải con bé chụp rồi, Kì Băng!
Trong đó có một tấm ảnh làm cô vô cùng ngạc nhiên, đó là lúc cô lướt qua hắn, hắn xin lỗi cô. Nhưng trong hình thì hiện thân ảnh người đàn ông cao to phía sau cô gái đang nở nụ cười, một tay đút túi quần, một tay chìa ra nhưng lại không chạm được người phía trước.
Anh ấy muốn nắm tay cô? Nhưng anh ta đã không làm vậy, chỉ sợ cô không thích sao?
Jenny bỏ cuốn album qua một bên rồi tiếp tục dọn hành lý, cô không muốn khi rời đi lại phải đặt thêm cho bản thân vài câu hỏi nữa.
Lúc này trời đã tối hẳn, sao cũng chi chít lấp lánh rồi. Jenny ngồi ở bãi cát tận hưởng âm thanh mà biển mang lại. Lần này cô ngồi rất gần biển, những đợt sóng vỗ vô tình làm ướt làn váy dài của cô. Cô không thấy lạnh, chỉ cảm thấy trăm mối ngổn ngang trong trí óc mình.
- Sáng mai em đi à?
Một giọng nói cắt ngay mạch suy nghĩ dở dang, Jenny tự trấn tĩnh mình rồi nỡ nụ cười dịu dàng trả lời Diệp Phi
- Phải!
- Ghét tôi đến nổi phải đi nhanh vậy sao?
- Ừ đi nhanh để khỏi đụng mặt anh
Diệp Phi cũng ngồi xuống cạnh cô, hôm nay vẫn áo sơ mi và quần jean như mọi ngày. Sơ mi trắng bỏ ngoài quần, đầu tóc bị gió thổi tung tạo điều kiện cho khuôn mặt anh tuấn nổi trội hơn cả. Vẻ mặt anh đang ẩn hiện vẻ trầm ấm , nụ cười vẫn không che được sự hụt hẩn.
Jenny nghĩ sẽ trả lời rằng nhà cô có việc nhưng lại thôi anh đã có ý chọc cô thì cô cũng chẳng nễ tình.
- Anh từng ước mơ gì chưa?
- Có rất nhiều
- Ngay bây giờ tôi ước mình có thể giúp ba mẹ mở rộng vườn hoa hơn nữa
- Đơn giản thế cũng cần ước sao?
- Anh giàu có như thế mà! Tôi chỉ muốn tự mình giúp ba mẹ thôi!
- Ngay bây giờ tôi ước sẽ có một cô gái yêu tôi thật lòng.
Jenny đờ người một chút, cô chỉ định trò chuyện một chút thôi....ai ngờ anh lại đề cập đến vấn đề này đâu.
- Tôi mong điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực
- Cảm ơn em!
Jenny bỗng tựa người vào vai Diệp Phi, anh có chút bất ngờ nhưng chẳng động đây, chỉ để cô tựa thế thôi.
- Chị Kì Băng từng ước trên thảm hoa nhà tôi, chị ấy nói mong rằng có ngày tình yêu của chị ấy sẽ tìm về với chị
- Dương Thạc tốt rồi
- Anh cũng sẽ như vậy một ai đó trong vô số phụ nữ cũng sẽ tiếp nhận anh
- Nếu là em em có tiếp nhận tôi?
- Có
Không chần chừ mà Jenny đã thốt ra câu trả lời, người đàn ông này tốt với cô vậy kia mà. Chẳng động tay chân với cô thêm một lần nào kề từ ngày đó.....
Cô ngước mắt lên nhìn anh, đầu vẫn tựa vào vai anh. Hai người nhìn nhau rất lâu sau đó Jenny mới đứng dậy, từ tay cô truyền đến cảm giác ấm vô cùng. Hơi ấm như ánh mặt trời từng ngày chiếc sáng vườn hoa tím ngát của cô.
Anh đang nắm tay tôi....cảm giác như tôi đã có câu trả lời cho chính mình.
- Em sẽ cho tôi cơ hội phải không?
- Phải! Anh là người đàn ông tốt vậy mà!
Vừa định quay sang cười với anh thì cả cơ thể cô rơi vào vòng tay anh, mùi hương của người đàn ông xông thẳng vào mủi cô, hơi ấm của anh bao trùm lấy cô.
- Cảm ơn em
- Anh có thể cỏng tôi về biệt thự không? Lần này thôi
Diệp Phi đỡ Jenny cùng đứng dậy anh phủi bớt lớp cát trên áo rồi quay lưng lại , hơi khom xuống. Jenny ôm lấy cổ anh, mặt tựa vào vai anh, nhắm mắt lại.
Từng bước chân chầm chậm lún trên cát, cả hai đều im lặng, gió nhẹ vờn quanh trong không khí. Hai thân nhiệt áp sát nhau, tận hưởng mọi điều họ đang có.
Lúc đến cổng Jenny nhảy xuống, cô cười với anh nụ cười rất tươi. Cô bắt lấy bàn tay anh, hai tay mềm mại giữ lấy bàn tay anh.
- Khi em quay lại, anh phải cho em biết câu trả lời nhé!
Cô quay đi không nghoảnh lại và chẳng nói thêm gì nữa, một cuộc chia tay ngắn ngủi, đêm vắng lặng trôi. Hai trái tim dồn dập hướng về nhau minh chứng cho một niềm tin đặt ở nơi nhau.
Chương 48 - Ngoại truyện 06



Thời gian sẽ trả lời....sẽ xó nhòa mọi khoảng cách
Hôm Jenny rời đi chỉ thấy được cái vẫy tay của mọi người...anh thì không
Ngày cô về Pháp, Kì Băng vẫn gọi điện thoại đường dài như thường lệ....anh thì không
Tối hôm cô ngồi xem tin tức trên ti vi, Dương Thạc mở họp báo ai cũng dự...anh thì không
Dường như khi tôi trở về Pháp, anh ấy như biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đúng rồi! Người như anh ấy sao có thể mãi dậm chân một chỗ để chỉ chờ đợi tôi...tôi sai rồi...đáng lí ra không nên đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó như thế.
Mùa hạ đến, thế là biển hoa màu tím chứa chang trong ánh nắng ấm áp lại nở rộ. Tôi đã làm được, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, mảnh đất của gia đình tôi nay đã rộng, rộng hơn rất nhiều, hoa cũng nhiều hơn.
Thế còn anh....đã có ai nơi đó yêu anh bằng cả trái tim?
Tôi vẫn luôn nghĩ về thời gian ngắn ngũi hôm ở Úc, nơi bãi biển xinh đẹp đã chứng kiến tình cảm chớp nhoáng của chúng tôi....
Giờ đây đứng trước biển hoa tím ngát tôi chỉ muốn xé tan không gian yên bình ở đây bằng câu tôi rất nhớ anh. Nhưng không...tôi kịp thời nhận ra rằng....anh không là của tôi....chưa khi nào anh là của tôi...như vậy khi tôi nhớ anh hẳn anh sẽ không rõ....
Bình minh và hoàng hôn thay nhau xoay chuyển cuộc sống của tôi, mở mắt ra tôi chỉ biết ngắm nhìn những cành hoa mang sắc màu thủy chung đung đưa trước gió, đến giờ tôi mới kịp nhận ra...tôi đã chán ngấy mảnh đất này...nó đã không níu giữ một chút gì của tôi....
- Sao thế con gái?
- Ba?
- Ba thấy dạo gần đây con cứ như người mất hồn ấy!
- Con chỉ hơi mệt thôi!
- Thế thì tốt!
Ba vỗ nhẹ lên đầu tôi, xoa xoa mát tóc đã rối vì gió của tôi. Dưới ánh hoàng hôn màu hồng, tôi vẫn ngồi trên cánh đồng như những ngày còn Kì Băng ở đây....như thế tôi cảm giác được sự tỉnh lặng trong đáy tâm hồn tôi....sự giằng xé nơi trái tim thiếu đi hơi ấm.
- Con biết không? Không phải cứ theo bản thân là ta có được tất cả. Nếu chỉ vì bản thân vậy con người ta sẽ mất đi cái gọi là cảm xúc, nó quan trọng lắm con ạ! Lúc ba gặp mẹ, mẹ vẫn đứng trên cánh đồng gặt từng bó hoa và chẳng màng đến ta, cứ như thế, một ngày mẹ mới hỏi tại sao những mấy ngày ba không đến chăm sóc hoa. Ba chỉ cười, vì ba biết thời gian sẽ giúp bản thân tự nhận thức được ta cần gì và lúc đó chính là lúc cảm xúc của ta trỗi dậy mảnh liệt.
Tôi không biết ba tôi đã kể bao lâu nhưng sao tôi thấy mắt mình cay cay, phải, ba nói đúng thời gian như mũi dao tàn hình, cứ từng ngày rạch lên tim tôi một nhát....để đến hôm nay khi trái tim đã chất đầy những vết thương nó sẽ tự nhận thứ được hà cớ gì phải tự làm đau mình....cứ vui vẻ mà làm theo gì nó cho là đúng.
- Diệp Phi là người đàn ông tốt, con không thích anh ấy sẽ không làm. Anh ấy chưa bao giờ quan tâm con cả, chỉ suốt ngày trêu chọc đứa con nít như con....mà sao....bây giờ con cảm thây....anh ấy như biến mất mà chẳng để lại gì cho con....không nói....chẳng gọi...cũng chẳng ở bên con nữa.
Vào lúc đó tôi như cảm thấy chính mình là một đứa ngốc, trăm phần trăm là một đứa ngốc không hơn kém. Tôi đã nức nỡ như thế, đã dùng lời lẽ chân thật nhất gào thét trong không gian tỉnh mịch của buổi hoàng hôn.
- Thế có tốt hơn không? Con cứ như mẹ con vậy! Bà ấy cứng đầu thôi nhé!Ngoan vào trong nghĩ ngơi, khi mùa hoa kết thúc con hãy đến nơi đó để xác nhận tình cảm của mình.
Và sau ngày đó tôi đã chẳng còn bận lòng gì nữa. Tôi đã thôi nghĩ đến anh vì cứ tự nhũ nếu anh ấy yêu tôi thì chính bản thân anh ấy cũng đang đau khổ như tôi....thế là tốt hơn thôi!
Mỗi ngày tôi hoạt động hăng say, tích cực hơn, đã không còn thời gian để tôi lơ đãng nữa, nhưng không phải là tôi quên anh ấy đi, cứ khi màn đêm buông xuống tôi vẫn quen ngắm anh ấy qua những bức ảnh, những bức ảnh thể hiện niềm hạnh phúc bấy giờ của tôi khi đi bên anh ấy mà tôi đã từng dững dưng coi như không.
Số hoa trên cánh đồng ngày càng giảm, nó thưa thớt đến kì lạ, vậy là mùa hoa đã qua, nó mình chứng cho khoảng thời gian của tôi lặng lẽ chờ đợi...đợi đến ngày nghe câu trả lời từ anh.
Mùa hạ trôi qua thì mùa động lặng lẽ đến, đó là quy luật, quy luật của tạo hóa. Ngày tôi rời Pháp, lòng tôi nặng trĩu, ba mẹ cỗ vũ cho trái tim nhỏ bé của tôi, ông bà làm động lực cho tôi.
Máy bay xé tần không, xuyên qua ô cửa bám sương tôi mờ mờ thấy được những khu rừng đang bám đầy những bông tuyết nặng trĩu.
Lòng tôi cũng nặng, nặng vô cùng....chẳng biết bây giờ tôi gần với giới hạn của người điên yêu chưa?
Nơi bãi biển nhộn nhịp thường ngày nắng ấm vây quanh nay chỉ phất phơ làn mưa bụi, nó khá mặn, chẳng biết là gió mang theo hơi biển hay...nước mắt tôi.
Tôi đi chân đất, cảm giác nơi bàn chân tiếp với bãi cát đã ướt mưa, vết cát lún sâu sao làm tôi đau lòng đến thế!
Làn váy dài của tôi đã ướt, hai vai tôi run nhẹ, ngày tôi lên máy bay chẳng mang theo gì. Chiếc giỏ xách nhỏ trên vai tôi chỉ đựng vài thứ linh tinh, ngoài ra chẳng còn gì. Hẳn là vì quần áo ở phòng tôi tại biệt thự họ Dương đã chất đầy, Tiểu Mạc thiết kế cho tôi rất nhiều quần áo các loại, ai cũng tốt với tôi như vậy.
Thoáng chốc bước chân tôi chùn lại, cánh cửa lớn màu đen vẫn luôn mở rộng, bãi cỏ trong khuôn viên biệt thự vẫn cứ xanh như ngày nào, ánh sáng ấm áp nơi cửa chình tỏa ra ngoài sân.
Giờ đã tầm 3-4h chiều, màn mưa làm bầu trời u ám vô cùng, tiếng sóng đánh vỡ từng suy nghĩ của tôi, tôi quên mất niềm tin, lòng dũng cảm và sự kiêu hãnh của mình....
Tôi quay bước, làn mưa giăng lối, khung cảnh của vùng biển xanh lộng gió, hàng dừa và bãi cát trắng nhạt nhòa trước mắt tôi. Mưa cứ xóa đi tất cả nơi tôi...tôi không đủ can đảm bước vào biệt thự...tôi đắng đo...sẽ phải nói gì với họ.
Tâm trạng tôi bất ổn như thế, long lắng như thế....tôi sẽ rơi nước mắt khi nói đến mục đích tôi đến đây vào thời tiết xấu thế này....là vì anh...vì người chỉ mới vài tháng trước đây làm tôi bực tức, làm tôi ghét anh đến cở nào....
Trước mắt tôi một thân ảnh cao to, chiếc sơ mi xanh thẩm làm anh nổi bật hơn làn mưa trắng xóa, anh vẫn thế vẫn chẳng thay đổi vẫn nụ cười ngạo mạn, vẫn hai tay đút túi quần tiến gần tôi một cách khoan thai.
Mái tóc anh ướt sũng, nước mắt chợt làm hình ảnh anh ẩn hiện trước mặt tôi...tôi buông tay...cây dù trong suốt trơi xuống mặt cát tối màu....
Hai tay tôi ôm lấy vai...ngồi khụy xuống....nước mắt nước mưa là một. Tôi tự nhũ rằng mọi thứ là ảo ảnh....âm thanh của tôi như xé tan không gian đã vốn hỗn tạp giữa làn mưa và sóng biển.
- Không! Anh lừa tôi....anh quên tôi nhanh như thế....anh chỉ làm theo bản năng....anh chẳng có gì tốt lành....anh không cần đến đứa trẻ mới lớn như tôi....tôi yêu anh....yêu anh đến thế! Tại sao....tại sao...
Mặc dù mưa rất lạnh....nhưng từng mạnh máu trong người tôi vẫn chảy...tôi cảm nhận được hơi ấm ấy....hơi ấm đêm hôm đó bao lấy tôi....làm trái tim tôi tan chảy giữa hơi lạnh gió mưa.
- Ba tháng! Em quay lại vội thế?
- Anh im đi đồ tồi! Anh chết đi! Ba tháng qua anh chết ở đâu thì về đó đi.....đừng xuất hiện trước mặt tôi
Tôi vô thức vùng vẫy, la hét, dúng hết sức bình sinh đánh vào lồng ngực anh...anh vẫn như thế....vẫn dùng những lời lẽ đùa giỡn kiểu đó với tôi...tôi không thích như vậy....anh đùa giỡn trên sự đau khổ của tôi.
- Thời gian là phương thuốc duy nhất....khiến em nhận ra...tôi quan tâm đến em nhường nào!
Anh vẫn ôm chặt tôi, mặc con tôi như con ngốc đang khóc điếng trong lòng anh...tôi dùng cánh tay đang run rẫy của mình ôm lấy thắt lưng anh...siết chặt....
Tôi sống trong ánh nắng ấm áp quá lâu....cơn mưa ấy như mở ra cho tôi một lối đi mới.....
Chương 49 - Ngoại truyện 07

Hạnh phúc là cảm nhận được khi ở cạnh anh
Hai ngày sau đó tôi phát sốt, Diệp Phi vẫn ở lại biệt thự chăm sóc tôi, anh ân cần chăm sóc tôi thật tốt, cứ khi mở mắt tôi sẽ lại thấy anh nắm lấy tay tôi và ngục đầu cạnh giường tôi, hình ảnh của anh khi ấy làm tôi nhớ mãi.
Sáng hôm nay khi tôi thức giấc...anh đã không còn ở bên tôi...tôi chẳng buồn mà nghĩ bâng quơ nữa. Hẳn là anh còn nhiều việc để làm, vệ sinh, thay đồ rồi bước xuống nhà cùng mọi người ăn sáng. Ai nấy đều quan tâm, hỏi han tôi đủ điều, tôi tươi cười đáp lại.
- Em ăn hết bát cháo đi, sáng nay Diệp Phi dậy sớm nấu cho em đấy! Công ty cậu ta có việc nên không thể ở lại được.
- Vâng
Kì Băng thúc giục tôi ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, tôi hiểu tình trạng hiện nay của mình chỉ là vừa qua cơn sốt, nếu không chăm sóc kĩ lại ngã lăn ra bệnh thì biết làm thế nào?
Ăn xong ai nấy vào việc của mình, tôi quay trở lại phòng, tôi ngồi co ro dưới đất cạnh chiếc cửa sát đất hướng về phía biển. Sóng cuộn dữ dội, những hạt mưa vẫn tí tách rơi, tôi có cảm giác mưa đang dần nặng hạt hơn.
Tôi nhấc chiếc điện thoại dưới sàn nhà lên bấm một hai phím, trên màn hình hiển thị số điện thoại nhà của tôi, tôi chỉ muốn ba mẹ an tâm một chút vã lại tôi cũng muốn nghe về tình hình của hai người họ.
Lúc cúp máy tôi liền nhớ đến anh, hai chữ Diệp Phi hiện trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy rồi có tiếng chuông vang lên. Một lúc lâu tôi mới nghe được giọng nói của anh, trầm ấm như thường
- Anh đang bận à?
- Ừ
- Thế anh làm việc đi nhé em cúp máy đây
- Khoan đã
- Sao?
- Chiều anh sẽ đến biệt thự ăn cơm, nói với mọi người như thế!
- Vâng
Lúc chiều mọi người nói muốn ra ngoài ăn tôi cũng chẳng ý kiến nhiều, tôi thay đồ xong cũng bước xuống dưới nhà với mọi người. Ai nấy đều lên xe, Diệp Phi đứng mở cửa xe chờ tôi...tôi cũng chẳng ngại mà lên ngồi.
Xe ra khỏi cổng tôi chợt nhận thấy xe nhà họ Dương rẽ sang hướng khác, tôi biết đây cũng chỉ là chiêu trò của tên đàn ông thối tha này thôi.
- Họ không đi cùng mình à?!
- Em muốn anh hôn em trước mặt họ không?
- ......
- Anh đùa chút thôi! Em thấy trong người khỏe hơn rồi chứ?
- Vâng! Cảm ơn anh
- Sao lần nào em cũng cảm ơn không thôi! Em có biết anh phải hao tổn bao nhiêu công sức để chỉ chăm sóc cho em thôi không?
Tôi nhận ra anh đang đùa nhưng tôi vẫn làm theo bản năng của con tim, tôi cười nhẹ rồi hôn lên mặt anh, anh vốn luôn như thế luôn hài lòng và mỉm cười với những cử chỉ vốn vụn về của tôi.
Anh đưa tôi đến một quán ăn đơn giản cạnh bờ biển, quán đang rất vắng khách, cũng phải thôi với điều kiện tời tiết như vậy ở nhà không thoải mái hơn sao.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa tôi đến một nơi thật sang trọng rồi hoa với cả nến, nhưng anh đi ngược lại cách nghĩ của tôi anh chọn một quán ăn đơn giản, một bàn ăn đơn giản hướng về biển thế thôi.
- Em ăn gì?
- Anh gọi gì cũng được.
Bữa ăn cũng chỉ là bữa ăn, đơn giản là ngồi ăn cùng nhau rồi trò chuyện đôi chút thôi.Lúc tôi đang xơi món tráng miệng đơn giản thì anh kéo đến cho tôi một chiếc hộp dài màu xanh.
- Gì thế?
- Em xem có thích không?
Nụ cười của anh lúc nào cũng dịu dàng, nhưng tôi thấy được phần" yêu nghiệt" nơi anh. Tôi chẳng lo nghĩ nhiều rồi cũng mở chiếc hộp ra....một sợi dây chuyền hình giọt nước. Sợi dây đơn giản với mặt dây chuyền long lanh màu của biển, nhìn nó tôi lập tức nghĩ ngay đến bãi biển chiếu đầy ánh nắng....rất đẹp.
- Sao anh lại tặng em cái này chứ?
- Anh có nói là tặng em sao?
- Thế thì em trả đây này
- Trả gì chứ! Anh đang cầu hôn em đấy nhóc
Tôi chẳng bắt bẽ anh vì sao không phải nhẫn, vì sao không nến cũng chẳng hoa và vì sao lại cầu hôn tôi khi chỉ mới biết nhau vài lần.....sau khi tôi thổ lộ rằng tôi yêu anh.
Sau hôn lễ đơn giản tôi đã đến sống tại biệt thự của anh trong thành phố, anh rất yêu thương tôi, mỗi cuối tuần sẽ lại cùng tôi bay sang Pháp. Nhiều lần tôi khuyên ba mẹ nên dọn đến ở cùng nhưng tôi biết ông bà sẽ chẳng thể rời xa mảnh đất ấy.
Tôi chẳng làm gì ngoài việc đến nhà Kì Băng rồi quay về nhà đợi anh đi làm về, mỗi ngày như thế chẳng buồn tẽ mà lại làm cho tôi và Diệp Phi rất vui. Tôi muốn cho anh ấy biết anh ấy cứ làm tốt mọi việc đi vì tôi vẫn ở nhà đợi anh ấy về.
Lúc này cả hai chúng tôi đang đi dọc bờ biển, Kì Băng chỉ vừa mới sinh cục cưng, chúng tôi vẫn qua thăm chị ấy đều đặn.
Anh ấy nắm tay tôi đi trên bãi cát trắng, dưới làn gió mát và trong tiếng sóng biển vỗ từng cơn vào bờ. Tôi dần đã quen cuộc sống khi có anh, anh đi bên tôi như thế, quan tâm chăm sóc tôi như thế và đến ngay giờ phút này tôi mới hiểu cũng chỉ có như thế tôi mới yêu anh đến tận hôm nay.
Anh trao một nụ hôn ngọt ngào trước tiếng sóng biển và tôi biết tình yêu này không chớp nhoáng, nó chỉ đưa chúng tôi đến với nhau nhanh ơn thôi. Tôi đã mở lòng...đón nhận.
Hoàn
Chương 50 - Ngoại truyện 08
Thật ra Song biết nhiều người đọc sẽ thắc mắc rất nhiều về cách viết của Song, hôm nay Song muốn trò chuyện vời mọi người.
Trước tiên Song cảm ơn tất cả các bạn đã đọc tác phẩm đầu của mình. Dù biết có nhiều bạn chỉ đọc qua văn án rồi chẳng đọc tiếp nữa nhưng Song cảm ơn về điều đó. Nó chứng minh các bạn đã ghé qua và xem tác phẩm này.
Trong những tập cuối Song cố ý kết thúc nhanh, mong các bạn đừng trách. Đối với Song tình cảm là một chuỗi những rắc rối....nhưng thù hận thì có thể kết thúc trong chớp nhoáng.
Ngoại truyện, Diệp Phi rõ ràng có thể dùng cách như Dương Thạc để chiếm lấy Jenny nhưng Song không muốn viết thế. Rõ ràng tính cách con người Diệp Phi vốn đã trăng hoa nên viết cho anh vài đoạn H với Jenny là chuyện thường....Song đã không làm thế.
Các bạn biết không? Nếu Diệp Phi làm thế thì khác gì Jenny cũng chỉ là những cô gái trước đó anh ấy quen, yêu một người là chỉ dành tình cảm cho người đó....cách Song viết về Diệp Phi có thể hiểu anh ấy bỏ đi cái tính cách thường ngày để chỉ yêu mỗi Jenny...Ngoại truyện là phần Song lo lắng nhất...nhưng nó vẫn là phần làm Song cảm động nhất.
Chẳng biết có ai kiên nhẫn đọc đến những lời này của Song hay không nhưng Song rất cảm ơn các bạn, nhờ có các bạn hối thúc Song mới biết mình đã làm rất tốt. Nếu các bạn có ý kiến cũng đừng ngại bình luận, Song chẳng buồn gì đâu, Song muốn biết mình mắc khuyết điểm ở đâu.
Cảm ơn

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.