Truyện teen - Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi trang 5
Chương 17: Nụ hôn đầu của tôi
(t/g:chỉ còn 6 tiếng nữa thôi là tới giao thừa rồi bắt đầu cho một năm mới an khang thịnh vượn.t/g xin chúc đọc giả,cùng mọi người, cùng tất cả các tác giả khác một cái tết vui vẻ và hạnh phúc.hihi.dạo này nếu tác giả viết dở quá nhưng các bạn vẫn ủng hộ mình,mình cảm ơn nhiều lắm.mình sẽ cố gắng hơn)-hiện giờ thì tụi nó đã yên giấc ngủ sau một chuyến ngồi xe.còn bây giờ thì tại công ty Long Thiên tập đoàn của Phong
-thưa chủ tịch xin người chuẩn bị đi ký hợp đồng với tập đoàn Nguyễn Kỳ-anh chàng thư ký kính cẩn nói
-được rồi anh ra xe đợi đi-Phong
về phía bên kia thì M.Trang đang đợi trong nhà hàng chờ vị đối tác làm ăn.trong lúc đợi thì M.Trang không biết đã uống bao nhiêu nước nữa,cô bực vì cái tên ký hợp đồng lại tới trễ,M.Trang toan bước vào nhà wc sinh
-Phong sau một lúc hư xe trên đường nhìn lại đồng hồ thì đã trể mất 15',anh bước vào nhà hàng vội vã thì va phải cô phục vụ làm áo anh dính đầy cafe
-xin..xin lỗi quý khách,quý khách co sao không ạ-cô nhân viên hốt hoảng nhìn áo của Phong
-không sao-Phong buông lời nói và bước vào nhà vệ sinh để rửa chiếc áo bẩn chứ để như vậy gặp đối tác thì còn gì là hình tượng nhưng nào ngờ anh va phải người khác và té nhào anh nằm đè lên người đó và không biết phải vô tình hay không mà nụ nụ hôn đầu đời của anh theo gió bay
-M.Trang mở to mắt nhìn tình hình thì 2 mắt cô tròn xoe nhìn người ta hôn mình cô định thần lại vội đẩy anh ta ra sau khi anh ngẩn đầu ra thì
-aaaaaaa.biến thái chát..bốp-M.Trang hét toán lên làm ai kia giật mình nhìn thì xung quanh đang nhìn mình
-anh có đứng lên không thì bảo còn nắm trên người tôi nữa-M.Trang gào to lên
-Phong vội đứng dậy và lúc này M.TrANG mới biết là Phong kẻ cướp mất nụ hôn của mình
-sao lại là cô/anh-đồng thanh tập một
-tôi có việc-đồng thanh tập hai
-vậy thì mắc mớ gì anh lại ngã nhào lên người tôi mà còn còn...-M.Trang nhìn Phong soi mói
-.không phải là tôi cố ý chỉ là sự cố thôi-Phong trả lời rất chi là bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
-anh..anh có biết là ..không biết đâu sao này làm sao tôi lấy chồng-M.Trang mếu nhìn Phong đầy oán trách
-tôi cũng vậy làm sao mà sao này tôi lấy vợ nụ hôn đầu của tôi cô lấy rồi-Phong cũng không kém cạch nhìn 2 người bây h không còn lạnh lùng uy nghiệm của mình mà như con nít
-của tôi cũng vậy mà tôi lại là con gái nữa-M.Trang quát lên
-thôi thì 2 người lấy nhau luôn đi-N1
-cũng đẹp đôi mà-n2
-mấy lời nói của những người đó làm M.Trang đỏ mặt và bối rối vô cùng cố đành đánh bài chuồn
-tôi tha cho anh lần này đó,nể tình vì anh quen biết với em tôi nếu không tôi cho anh die rồi-M.Trang bước đi bỏ lại một con người với một trái tim chậm một nhịp,Phong bước vào nhanh chóng rửa sạch áo và bước vào nơi ký hợp đồng
còn về phần M.Trang không ngừng nghĩ về chuyện lúc nãy mà đỏ mặt,Phong đẩy cửa bước vào
-anh/cô sao lại ở đây-lại đồng thanh
-thôi thôi cô nói trước đi-Phong nhường cô nói trước
-tôi tới gặp đối tác-M.Trang nhìn Phong đầy nghi hoặc
-không lẽ anh là chủ tịch của tập đoàn Long Thiên-M.Trang thốt lên
-đúng,nhưng tôi lại không ngờ cô là giám dốc điều hành của Nguyễn Kỳ,không phỉa cô là giáo viên sao-Phong nhìn M.Trang với vô vàng câu hỏi nhưng đáp lại là câu nói lạc chủ đề
-anh không thấy mỏi chân sao-M.Trang nhìn cái mặt ngố của Phong mà mỉm cười đâu ngờ nụ cười ấy làm tim ai đập nhanh
-à..ờ Phong ngồi xuống nhìn Trang vẫn đang cười ngồi bắt chéo chân một cách trang nhã nhưng rất uy quyền
-e hèm anh nhìn đủ chưa,bộ thích tui rồi hả-M.Trang giở giọng chọc ghẹo
-lúc này thì anh mới nghiêm mặt lại.Xin lỗi đã phụ ý cô nhưng tôi không thích cô-Phong buông lời lạnh lẽo nhưng lòng anh lại khó chịu
-'chọc một chút làm gì ghê thế'-M.Trang trong lòng có chút hụt hẫng khi nghe anh nói vậy
-thôi chúng ta ký hợp đồng rồi về-M.Trang đưa bảng hợp đồng lên bàn,Phong cũng bỏ hợp đồng lên bàn
-anh không đọc sao?-M.Trang hơi thắc mắc
-tôi đọc bản công ty cô gửi rồi-Phong vừa ký vừa trả lời làm ai kia sôi máu
-sao anh nói chuyện mà không nhìn người khác ,anh có biết lịch sự không-M.Trang quát lên lúc này anh mới ngước mặt lên nhìn
-giờ tôi nhìn bù rồi đó-Phong ngoài mặt lạnh vậy đó nhưng trong lòng thì đang cười vì bản mặt của cô nàng
-anh...anh...tôi ký xong rồi đó-M.Trang đặt bản hợp đồng xuống bàn và cầm cái hợp đống Phong vừa ký xong bước đi
-haizzz.cô nàng này dữ thật nhưng có lẽ tôi đã thích cô-Phong ngồi trong phòng nhìn theo bóng hình xa xăm,còn cô thì vừa đi vừa lẩm bẩm
-đồ biến thái đồ tự cao,đồ không có mắt vv và mây mây-cố hậm hực bước đi về công ty
-Long Hàn Phong/Nguyễn Kỳ Minh Trang-2 người sau khi về công ty thì dở bản hợp đồng ra xem và cũng biết được tên của nhau
-anh cứ chờ đó-M.Trang ngồi đó mắt thì hằn lên vì cái con người kia nhưng cô lại nhớ tới nụ hôn hồi sáng thì thấy vui vui,nhưng phải công nhận anh ta đẹp trai rất phong độ nhưng rất biến thái
-không không thể nào sao lại nhớ tới anh ta chứ-cô phủi đi ý nghĩ đó còn về phần anh thì phải nói là
-không ngờ môi cô ta lại mềm và ngọt như vậy-nhìn mặt Phong bây giờ thì rất chi là biến thái như thằng tự kỷ ngồi cười một mình
-'phải công nhận cô ấy đẹp thiệt nhưng tính thì nóng quá,nhưng ước gì có thể gặp lại'-anh thầm nghĩ
-2 người một tâm trạng, nhưng người thì hậm hực người thì vui cứ thế hình ảnh lại hiện lên trong đầu
-nếu như nụ hôn đầu của tôi đã trao cho em thì em sẽ là của tôi-Phong cười mà làm cho anh thư ký đứng hình
-vài bữa mình khỏi lấy chồng.hichic-M.Trang khóc vì nụ hôn đầu vô duyên bị lấy mất.2 người cũng tương tư nhau và biết là thích nhau trong mấy ngày
-vài ngày sau,phải công nhận 2 người này có duyên vô cùng
-M.Trang rảo bước trên đường ngắm cảnh về đêm thì gặp phải con chó nhà ai cản đường nhe răng nhìn cô
-ô má ơi,con chó đâu ra vậy-M.Trang mếu máu nhìn con chó trước mắt mình
-chó ơi cho tao qua nha-M.Trang chầm chậm nhít từng bước
-gâu gâu..gừ
-huhu.cho tao qua đi mà tao muốn về nhà mà mày chặn đường thì..-M.Trang khóc nhìn con chó
-Phong thì đang chạy bộ thấy bóng dáng quen thuộc thì đứng gần lại nhìn mà không khỏi bậc cười nhưng khi thấy cô khóc thì Phong tiến lại gần
-ô hô,tôi không ngờ cô như vậy mà lại sợ chó-Phong giở giọng chọc ghẹo
-huhu anh giúp tôi qua với-M.Trang chạy lại câu tay Phong làm anh hồi hộp vô cùng
-gâu gâu gừ-con chó sấn tới làm M.Trang giật nảy mà nhảy bổ lên người Phong anh cũng phối hợp ôm lấy M.Trang
-xuỵt...xuỵt.đi chỗ khác đi chó-Phong cầm nhánh cây dưới đường mà quơ quơ làm cho con chó lùi vài bước nhưng nó vẫn nhe răng nhìn
-ôm chắc nhé-anh ra lệnh cho M.Trang ôm chắc mình ,M.Trang cũng làm theo
-1.2.3 chạy Phong ôm chặt M.Trang chạy vượt qua con chó nhanh như sấm 2 người dừng lại tại một đài phun nước
-không sao rồi,cô xuống được rồi chứ-Phong nới lỏng tay ra lúc này thì mặt M.Trang đỏ như trái cà chua cô vội xuống quay mặt đi chỗ khác
-haha.tôi không ngờ cô lại sợ chó,tôi thấy cô hung dữ vậy mà lại sợ chó-Phong cười mà nói không ra hơi
-tôi..tôi cám ơn anh-M.Trang ấp úng nói
-không cần đâu-Phong nghưng cười nhìn M.Trang nhưng cái mặt đó ấy lại làm ai kia đứng tim
-M.Trang toan chạy đi thì Phong vội nắm tay lại do mất đà nên ali5 một lần nữa hai người chạm môi nhau trước dân chúng
-woa -n1
-mẹ ơi anh chị ấy làm gì vậy-cậu bé chỉ về phía 2 người nói
-thôi đi con đừng nhìn đau mắt đấy-người mẹ nắm tay cậu bé dăt đi
-lucv1 này 2 người đứng dậy và tim thì đập thình thịch
-anh đúng lá biến thái-M.Trang cuối mặt nói
-nè,chỉ là sự cố thôi,nhưng mà có lẽ do duyên trời (t/g chú trời nào).thôi thì lỡ hôn hai lần rồi 2 ta chắc không ai lấy thôi thì làm bạn gái tui đi-Phong nắm tay M.Trang
-anh điên à.không ai lấy thì tui thà ở giá còn hơn lấy anh-M.Trang làm mặt giận
-tôi sẽ chinh phục trái tim em.hãy chờ nhé-Phong nói xong thì bước đi còn M.Trang thì ngớ người
sau biết bao nhiêu lần nào là hoa nào là mời đi ăn nào là xem phim nào là công viên Phong đều mời được Trang và kết quả là thêm một cặp tình nhân
Chương 18
-sau 3 ngày ở Nha Trang tình cảm của nó và hắn ngày càng hạnh phúc và M.Trang cũng biết được thế nào là yêu.Trong lúc ở đây thì hắn làm osin cho nó làm nạn cho nó,nhiều tình huống dở khóc dở khóc dở cười và lời nói dối bao nhiêu năm của nó cũng nói cho Di ,xảy ra với đám học sinh lớp nó-tua lại nè
-em xuống nhanh đi mọi người đang đợi kìa-hắn đứng trước cửa phòng gọi nó nhưng nào có phản hồi làm hắn lo lắng mà mở cửa bước vào cùng lúc đó thì nó cũng chỉ mới bước ra khỏi phòng tắm chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn quấn trên người
-em...em-hắn nhìn nó không thốt nên lời cặp mắt cứ dán chặt vào nó còn nó thì sượng mặt đơ như cây cơ khi thấy hắn một lúc hồn nó mới về
-á ..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,anh làm gì ở đây vậy,đồ biến thái đi ra ngay cho em-tiếng hét oanh vàng của nó vang lên,cùng với mấy cú đá,đấm vào người hắn hắn thì cuống cuồng tìm đường thoát nhưng nào ngờ đâu vấp chân té nhào vào người nó
-á...aaaaaaaaaaaaaa,anh làm cái gì vậy-nó cuống lên còn hắn thì lo đứng bật người dậy chạy thoát thân khi ra tới ngoài thì thấy trên tay cầm chiếc khăn lúc này thì mặt hắn xanh lè,còn nó thì thấy trên người không có gì mặt trở nên đen sầm lại cơn giận ngút trời
-hắn thì vứt đại chiếc khăn đi bỏ xuống nhà hàng lòng thì đầy lo lắng,nó sau đó thì mặt quần áo chỉnh tề bước xuống với lửa ngút trời,ai nhìn cũng phải né làm cho tụi Bảo phỉa thắc mắt khi một người thì mặt xanh lè,một người thì mặt đỏ au do tức
-nè mày bệnh hả Thiên-Huy khều tay hắn hỏi
-tao không bệnh mà là sắp chết rồi-hắn nói mếu máu
-sao,mày bị ung thư hay gì mà sắp chết-Bảo chen vô nói với vẻ mặt hốt hoảng
-không,tao bị tử hình-hắn nhìn nó không khỏi sợ hãi làm tụi Bảo tò mò nhìn theo
-mày sao vậy Thư sốt hả,sao mà mặt đỏ vậy-Di sờ trán nó
-không,tao không sốt chỉ là tao bị ức chế-nó nói và nhìn cái ánh mắt sắc lẽm về phía hắn
-cả đám Bảo nhìn 2 đứa tụi hắn thầm cười
-ê,ăn xong rồi hỏi-Bảo,Huy.Di cùn chụm đầu lại nói
-cả đám ăn xong thì Bảo và Huy,Di lôi hắn ra một góc nó thì hậm hực bước ra biển không quan tâm tới hắn
-kêu tao ra đây làm gì-hắn nhìn tụi kia đầy thắc mắc
-mày làm gì Thư vây?-Bảo khoanh tay trước ngực dò hỏi
-tao có làm gì đâu,hồi sáng xảy ra sự cố-hắn cuối mặt nói
-chuyện gì nói đi-Di lên tiếng hỏi
-thì...thì-hắn ấp úng nếu nói ra thì vừa xấu hổ lại thêm nhục
-nói nhanh-lần này thì Huy lên tiếng
-mày mà không nói thì tụi tao sao mà giúp mày làm lành với Thư mai là về rồi không lẽ mày muốn tới đây lãng xẹt đi về à
-không tao muốn lãng mạng cơ-hắn gấp gáp nói
-vậy thì nói-Di nghiêm mặt nói
-nhưng cấm cười tao-hắn
-ok-cả 3 người cùng đồng thanh
-thì là vầy tao vào gõ cửa không thấy trả lời tao mới bước vào bla....bla...bla...vậy đó-hắn kể xong thì nhìn mấy cái mặt nhịn cười kia làm hắn tức không chịu nổi
-ô hô tao không ngờ mày bị bệnh biến thái-Bảo nở một nụ cười đểu giả nhìn hắn
-hahahaha,thật...không ...thể..ngờ-Di cố nhịn cười mới nói ra được câu đó
-thôi được rồi,bây giờ thì nghĩ cách giản hòa đi-Huy nói với một vẻ mặt điềm tĩnh
-có rồi-Di dơ tay với vẻ mặt hớn hở
-đứng nói với anh là mấy cái cảnh trong phim hàn của em nhé?-Bảo hoài nghi nhìn Di
-mấy cái đó xưa rồi,em có cái này hay hơn-Di phản bác lại Bảo
-là như vầy mấy anh mua cho em một ít pháo bông,nến hoa hồng xanh.còn anh Thiên anh chỉ cần ra bãi biển phục sẵn.kêu lớp nhảy tập thể nữa
-em tính làm gì vậy?-Bảo nhìn cô bạn gái đầy nghi hoặc
-trời,anh cứ làm theo đi còn bây giờ chúng ta đi tắm biển nhó đó tối nay phải có đó-Di
-cả 4 người bước đim thì thấy cả lớp đang ngồi ở bãi các nói chuyện rôm rả,bước tới thì không thấy nó đâu
-nè Thư đâu-Di hỏi
-à.bạn ấy đi dạo biển rồi,què mà ham đi-hs1
-vậy thì tốt,tui có chuyện muốn nhờ-Di chống nạnh nói
-chuyện gì vậy,tụi này giúp được sẽ giúp-hs2
-mấy anh nhảy tập thể được không?-Di vẫn tư thế đó
-ok,dễ ẹc,tụi anh có diệu nhảy đẹp lắm mà tụi anh cũng từng tập nhảy rồi,bây giờ lấy ra biểu diễn-hs2
-xời,mới nghe tui nói anh thì liền xưng anh-Di
-ờ thì tại bạn kêu tụi mình là anh thì tụi mình cũng phải xưng anh.haha-hs3
-thôi 7 h ngoài này nhé,còn giờ thì đi tắm biển-Di
-sao không mặt bikini-cả đám bĩu môi nhìn Di
-cái gì,mơ à-Di nói xong thì ra biển nó cũng về tới liền bị Di kéo theo
-khoan đã,ui da-nó ôm chân mình
-í quên chân bà mày còn đau-Di gãi đầu nhìn nó
-thôi mình đi tắm biển-Di đỡ nó dậy cầm cây nạn cho nó
-nó đặc nộ chân dưới làn nước mát,nó không dám để mình ướt nhất là mắt nó
-sao vậy,thả chân kia xuống đi nước biển có thể làm lành vết thương đó-Di ướt như chuột nhìn nó
-ờ,nó thả chân kia xuống dù lúc đầu hơi rát nhưng rất mát-Di lại nở một nụ cười gian và thế là kéo nó nhấn nước nào ngờ nước biển làm mắt nó rát nó không chịu nổi ngốc lên
-mình không muốn giỡn như thế-nó nói giọng tức giận làm Di cũng có chút dè dặt
-sao mắt mày đỏ vậy-Di hốt hoảng nhìn nó
-không...không sao là tại nước biển thôi-nó lấy lý do lấp liếm nhưng Di nào buông tha
-nói nhanh mắt mày bị gì,nước biển không thể nào làm đỏ như vậy-Di giữ vai nó hỏi
-hto6i thì để tao nói,dù sao thì tao cũng sắp đi xa rồi-nó quay mặt đi chỗ khác
-lúc nhỏ tao bị thương nhưng không có di chứng gì,nhưng khi khám thì bác sĩ nói tao bị bệnh đục thủy tinh nhưng tao nói với mọi người bị bệnh lạ chứ bệnh của tao thì chỉ có thể thay mắt làm sao mà có thể cho người khác biết để rồi họ lo sao-nó vẫn tránh ánh mắt của Di
-sao,không lẽ mày từ đó tới giờ-Di lòng đầy thắc mắt
-ừm,và trong hồ sơ tao bảo bác sĩ ghi là bệnh lạ nhằm che mắt thiên hạ,chứ nếu nói thật thì lúc đó tao làm gì có tiền mà chưa chắc có tiền đã có giác mặc phù hợp thay-nó
-tao nói với bác sĩ là nếu có ai đó hỏi thì bảo bệnh lạ và khi nói chuyện với tao cũng sẽ nói vậy-nó
-mày có nghĩ là khi mọi người biết là mày dấu và lừa dối họ,nếu mày không nói thật thì làm sao mà chữa-Di nâng mặt nó lên
-tao vẫn cùng bác sĩ trị đúng bệnh thật đó chứ-nó cố quay mặt đí
-đúng là mày trị bệnh thật của mày nhưng mày vừa nói là đi xa,chắc mày đi trị bệnh nếu như mày qua đó không lẽ cho họ khám bệnh lạ của mày bịa ra,cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra sao mày không nói cho nhà này biết sớm hơn-Di thả vai nó ra
-,đúng là tao sẽ đi xa trị bệnh ,tao về sẽ nói-nó ngước mặt nhìn Di
-mày đúng là có tài dấu diếm,không lẽ viện trưởng cô nhi viện cũng không biết-Di
-biết,nhưng mình nói bà ấy dấu nếu có ai hỏi-nó
-thôi,mà khi nào mày đi-Di thở dài nhìn nó
-chủ nhật tao đi-nó
-vậy là ngày mai mày về rồi đi sao?-Di não nề nhìn nó
-ừm,-nó
-thôi về đi-nó nắm tay Di đi hai người không nói gì bước đi tới nơi thì cả một đống vỏ dưa,vỏ lon,bánh vân vân và tụi hắn nằm đó tắm nắng
-đến tối thì mọi thứ đã chuẩn bị xong,nó được Di dắt đi bỏ qua mọi chuyện lòng thầm cười còn hắn thì đã ở ngoài đó
-nó tới nơi thì không khỏi ngạc nhiên một trái tim bằng đèn cầy,và dòng chữ I LOVE YOU to tướng nó há hốc nhìn thì hắn bước ra trên tay cầm một bó hoa hồng xanh
-Thư ..anh..anh yêu em-hắn lắp bắp nói làm tụi kia phì cười
-anh không lãng mạng để có thể làm thơ tặng em,anh không tài giỏ để có thể vẽ tranh tặng em,nhưng anh rất hào phóng có thể cho em cả trái tim của anh,đủ dũng cảm để bảo vệ em suốt cuộc đời,đủ chung thủy để có thể yêu mình em suốt một đời-hắn một tay cầm bó hoa trước mặt nó quỳ một chân
-woa,sến-Di thốt lên
-nó thì vừa vui vừa ngượng ngùng.em cũng yêu anh yêu một ngàn năm vẫn yêu anh-nó nhìn hắn đầy triều mến và dịu dàng
sau khi xong thì cả lớp ùa ra pháo bông bắn lên và một màn nhảy lasmots được diễn ra rất chi là lãng mạng,xong xui thì nó và hắn nắm tay nhau mà dạo biển còn tụi kia thì đi đánh chén vì có anh Thiên trả tiền
-nè,nếu em xa anh thì anh có đợi em không-câu nói của nó làm hắn khựng lại
-anh vẫn sẽ đợi, nhưng em làm sao có thể xa anh được-hắn ôm nó vào lòng
-tất nhiên-nó lấy lại nụ cười nhìn hắn
-em có biết không mỗi lúc em cười đẹp lắm,chính nụ cười này làm trái tim băng lãnh của anh phải tan chảy-hắn ôm chặt nó hơn
-hết phim tua,trở lại hiện tại
Chương 19: Định mệnh anh mất em
-chỉ còn hết đêm nay nữa là nó sẽ hết chuyến du lịch và trở về nhưng nào biết được một người đang thực hiện âm mưu tàn độc hại nó-sao rồi-Hạ Hy hỏi bọn thuộc hạ
-dạ chuẩn bị xong rồi ạ-tên đầu đàn nói
-cái vòng tao đặt có chưa,và tụi bây tìm cái xác phù hợp không vậy-Hạ Hy
-dạ cái xác thì xong rồi,còn cái vòng thì sắp chuyển tới rồi ạ-tên đó nói
-sao chậm trễ vậy-Hạ Hy quát tháo lên
-dạ..dạ-tên đó run run nhìn Hạ Hy
-thôi,ngươi kêu đàn em chuẩn bị cùng ta đi bắt người đí,nhớ nó có võ đấy làm gì thì làm đánh nó còn nữa cái mạng bắt về vẫn được-Hạ Hy vẽ mặt nở một nụ cười ác quỷ
-dạ-tên thuộc hạ lui ra và kế hoạch bắt đầu
-alo-nó
-chào ngươi,ta muốn ngươi ra gặp mặt ta,chắc ngươ cũng muốn gặp ta lắm đúng không,nhớ đi một mình nhé-Hạ Hy gọi cho nó
-tôi không ngờ là cô tới đây tìm tôi luôn đó-nó nói giọng lạnh lùng
-tất nhiên,cô là cái gai thì tôi phải nhổ tận gốc chứ-Hạ Hy nói với chất giọng ác quỷ
-tôi thấy mấy ngày này cô lãng mạng bên người yêu quá,sợ nhàm chán nên muốn gặp cô-Hạ Hy
-ồ,vậy là cô theo tôi sao-nó giọng mỉa mai
-thôi đi,tôi đang đợi cô ra bãi các có cây dừa đi-Hạ Hy nói xong thì cúp máy
-tút...tút
-nó mặt áo khoác vào bước đi không cho ai thấy,nó không đề phòng gì cả cứ nghĩ là cô gái kia cũng chẳng phải là đối thủ của mình nhưng nào ngờ
-nó ra tới nơi nhưng không thấy cô ta đâu toan trở về thì một đám người áo đen chặn nó lại
-các người là ai,muốn gì-giọng nó càng ngày càng lạnh
-không có gì có người thuê chúng tôi lấy mạng cô-tên to con có vẻ làm cầm đầu nói
-có gan thì nhào vô kiếm cơm-nó nói và thủ thế
-con này ngon-tên đó khoát tay nói
-tụi bây lên cho tao-tên đó nói
-cả bọn,thằng nào thằng nấy cầm gậy sắt,thậm chí cả một đống chai bia mà nhào nó đánh,
-bốp binh chát-nó vung chân vung tay đấm đá tụi kia nhưng do tụi nó dùng gậy nên nó cũng hơi bầm dập với lại tụi này quá mạnh
-nó thục lùi,những mảnh chai vỡ vưng đầy dưới cát,nó cố tìm đường thoát nhưng lại bị một thằng đánh lén cả cây gậy nện vào đầu nó máu bật ra ướt đẫm tụi kia sấm tới mà đập,và thêm một chai bia bay thẳng vào mặt nó vỡ ra làm mắt nó đau rát nó ngất đi
-nhiêu đây chắc còn nữa cái mạng thôi khiêng về đi-tên đó khoát tay bước đi
-alo-một người đàn ông đứng cách xa nói
-chuyện gì-một giọng phụ nữ nghiêm nghị vang lên
-thưa phu nhân cô gái mà người kêu theo dõi bị người ta bắt rồi-người đàn ông nói
-anh hãy tìm cách cứu cô gái ấy,đem qua Anh cho tôi-người phụ nữ nói (t/g:bà nữ hoàng mafia đó)
-tút...tút
-trời giúp ta rồi,-bà thầm nghĩ
-sau đó thì nó bị trói nằm ở dưới đất,người bê bết máu
-tạt nước đi-Hạ Hy ra lệnh cho tụi đàn em
-ào..ào
-nó nhích người đôi mày nhíu lại mắt không thấy gì ngoài một mảng mờ trước mắt
-sao.thế nào,thoải mái không-Hạ Hy nâng cầm nó lên
-cô là ai-nó nhìn không rõ chỉ nghe giọng ói hơi quen
-tao mà mày cũng quên tao là Hạ Hy nè con khốn-Hạ Hy đẩy mặt nó
-sao,là cô-nó cố nhìn nhưng không rõ
-tôi có thù oán gì với cô mà cô hại tôi-nó bình tĩnh hỏi
-mày không biết à,chính mày đã cướp anh Thiên khỏi tay tao,mày là kẻ thứ ba-Hạ Hy gào lên
-tôi không ngờ là cô yêu anh ấy,nhưng tình yêu không thể miễng cưỡng-nó nhoẻn miệng cười
-mày...mày-Hạ Hy lắp bắp
-vậy nếu mày chết đi thì sao nào-Hạ Hy nở nụ cười ranh ma
-còn về phần hiện tại thì Di vào phòng không thấy nó đâu,gọi điện thì không bắt máy lại chờ nó suốt 2 tiếng nên Di phải gọi cho tụi hắn hỏi thì tụi hắn nói không gặp
-sao anh không gặp Thư-Di hột hoảng hỏi
-không anh không gặp,không phải thư ở trong phòng sao-hắn lo lắng
-không có em chờ suốt 2 tiếng rồi-Di
-chia nhau tìm đi-hắn
-thế là 2 người cúp máy chạy đi tìm nó Bảo Di một nhóm,hắn Huy một nhóm cả đám chạy ra biển khắp nơi nhưng không thấy nó,đành gọi hết lớp cùng tìm còn về phần nó thì rất đau mắt không thấy gì cả
-mày chuẩn bị chết nhé-Hạ Hy nói vào tai nó
-cô không sợ ở tù sao-nó hơi sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp
-sợ sao,tao cho mày chết mất xác thì sợ gì,vả lại sẽ có một cái xác khác chết cháy ở đây-Hạ Hy nói và bước đi
-bốp-Hạ Hy đánh nó ngất đi nhưng nào ngờ có vài tên áo đen đã thấy hết
-nghe đây đem cái xác tụi bây tìm mang cái vòng tao đặt vào tay và thiêu căn nhà này đi,còn con nhỏ kia tụi bây quăng nó xuống biển đi-Hạ Hy khoát tay bước đi
-nhanh chuẩn bị thợ lặn và chiếc du thuyền-người đàn ông lúc nãy nói
-tao cho mày chết mất xác,dâu ai ngờ cái xác kia không phải là mày,nếu tao cho mày chết mà được chôn thì hời quá-Hạ Hy bước lên xe trở về còn nó thì bị đem quăng xuống biển
-tụi hắn thì phát điên lên khi không tìm được nó khi thấy đám cháy trên một sườn núi thì vội chạy lên biết đâu gặp nó
-cả lớp chạy lại nhưng nào ngờ không thấy nó,lại còn phải kêu cứu hỏa,hắn thì thấp thỏm lo cho nó thì điện thoại có tin nhắn
-Nguyễn Kỳ Minh Thư sẽ theo hỏa lửa cùng căn nhà hoang bước xuống địa ngục-một dòng tin nhắn nhưng số không tên hắn bỡ ngỡ hột hoảng nhìn căn nhà lao vào nhưng có lẽ đã quá trễ
-Thư,em ra đây,đừng hù anh mà-hắn kêu gào lao tới thì Bảo cản hắn lại
-mày điên à,mày vào đó bây h là chết -Bảo quát lên
-mày đọc đi,có người hại Thư bỏ cô ấy và phóng hỏa-hắn gào lên trong tuyệt vọng
-không thể nào-chiếc điện thoại trên tay Bảo rơi xuống Di thì khóc nấc lên phải nhờ Huy đỡ
-bây giờ mày tin chư cho tao vào đi-hắn giằn ra
-mày bình tĩnh lại cói,ngọn lửa đã nuốt trọn căn nhà rồi không thề cứu nữa-Bảo quát tháo lên
-không không thề nào-hắn khụy xuống một lúc sao lính cứu hỏa mới tới và dập lửa nhưng nào cứu được ai,tụi hắn thất thần ngồi bệch dười đất người ta khiên ra một cái xác cháy đen làm ai cũng kinh hãi
-cho hỏi đây là người nhà của các bạn-chú lính nói
-cháy như vầy không thể nhận dạng được-Huy nói
-khoan đã chiếc vòng...chiếc vòng-hắn hốt hoảng nhìn chiếc vòng lòng đau như cắt phải chi người đó không phải Thư thì hay biết mấy
-quay lại với nó
-haizz,hồng nhan bạc phận-một tên thở dài nhìn nó
-thôi,quăng xuống đi-tên khác nói
-tũm
-nó được nén cuống một cách không thương tiếc,bọn chúng rới đi thì cũng là lúc nó được vớt lên chiếc du thuyền của người đàn ông lúc nãy
-thưa phu nhân cứu được rồi,nhưng cô ấy hơi nguy kịch-người đàn ông kính cẩn nói qua điện thoại
-đưa vào bệnh viện gọi bác sĩ giỏi nhất chữa trị,tôi sẽ bay qua đó-bà
-nó được đưa vào viện gần đó nhưng do không thể chữa ở đây nên nó được chuyển về thành phố bằng trực thăng
-hắn thì đau khổ tột cùng làm sao ăn nói với mẹ và chị nó,bác trai bác trên trời sao không phù hộ cho con gái bác.cái xác được đưa vào nhà xác tụi hắn thì cũng phải về thành phố ai nấy đều thiếu sức sống
-tụi hắn về thành phố không ai nói gì tụi hắn tới nhà nó
-tính tong
-cánh cửa mở ra nhưng là Phong đứng đó,tụi hắn bước vào vẻ mặt lo lắng
-ủa mấy con Thư đâu-mẹ nó hỏi
-dạ..dạ huhu oa oa-Di khóc nấc lên làm Trang trong bếp phải chạy ra ai nấy đều lo lắng nhìn tụi hắn
-dạ...thưa-hắn lắp bắp nói ánh mắt ngấn nước
-reng..reng
-alo-Phong là người bắt máy
-thưa,đây có phải là nhà của Nguyễn Kỳ Minh Thư không-bác sĩ nói
-vâng,nhưng ông là ai-Phong
-tôi là bác sĩ pháp y ở nhà xác chúng tôi muốn nguồi nhà tới nhận xác của cô bé-vị bác sĩ điềm đạm
-chiếc điện thoại trên tay Phong rơi xuống,Phong thẫn thờ bước tới quát lên
-sao,tại sao nhà xác bảo tới nhận xác Thư,có chuyện gì xảy ra-Phong nắm cổ áo hắn rít lên còn về mẹ nó thì không khỏi bàng hoàng mà ngất đi M.Trang phải gọi cả cấp cứu
-hắn cùng Phong tới nhà xác nhưng nào biết rằng có kẻ làm giả pháp y làm một bản DNA của nó
-hắn đau lòng nhìn cái xác còn Phong thì thừ người ra không nói gì cả,chị nó sao khi từ bệnh viện thì cũng vội vả chạy tới nhà xác chứng kiến Phong như một kẻ mất hồn còn hắn thì cứ ngồi đó nhìn cái xác nước mắt lăn dài
-không...không thể nào-M.Trang lay người Phong
-M.Trang cầm bản xét nghiệm lên thì cô khóc khóc rất to
-tại sao lại như vậy chứ,huhu-cô ôm chầm lấy Phong mà khóc sau một hồi cô ngất đi
-M.Trang em sao vậy đừng làm anh sợ mà-Phong lay người M.Trang nhưng không có kết quả anh bế M.Trang đi bỏ lại hắn ngồi đó
-em nói là em không rời xa anh mà,tại sao em lại bỏ anh,em là kẻ thất hứa em biết không,anh không thể mất em như vậy được-hắn gào lên trong nước mắt tụi Bảo tới đưa hắn về nhà sau đó thì tang lễ cũng diễn ra nó thì sau khi cấp cứu cong thì được đem qua nước Anh cùng với bà hoàng mafia khắp người nó băng bó tùm lum từ đầu cho tới mắt rồi ray chân nó thì không tỉnh dậy nổi
Chương 20: Sống với mảng trí nhớ mơ hồ
-hắn sau khi tan lễ của nó hoàn thành thì ngày nào cũng say xỉn,nóng nảy,nhìn chiếc vòng trên tay (vòng giả) mà cứ thế nốc rượu vào,còn mẹ nó và chị nó thì khóc hết nước mắt Di thì bị trầm cảm chỉ còn Bảo,Huy,Phong là đủ tỉnh táo mà chạy lo.nó thì chưa thể tỉnh dậy được vết thương trên đầu khá nặng và chưa tìm thấy giác mạt thích hợp thay cho nó-sau 2 tuần nó nằm liệt giường,còn hắn thì trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết,M.Trang thì nghỉ dạy và điều hành công ty ở ,Phong cũng vậy còn mẹ nó thì trở về Mỹ điều hành công ty bên đó,tụi hắn vẫn đi học bình thường nhưng Di thì cũng có phần khá hơn trước
-ánh mặt trời soi rọi lên gương mặt thiên thần của người con gái nằm trên chiếc giường nhưng gương mặt thì nhợt nhạt tay thì cắm dây chuyền nước nhưng có thể chính ánh dương này đã làm cho cô gái tỉnh giấc,nhưng có lẽ khi tỉnh dậy thì chính mình là kẻ bị đau
-nó tỉnh dậy sau nửa tháng nằm bất động,nó mở mắt ra nhưng có lẽ chỉ là màn đêm bao phủ lấy nó cũng chẳng biết mình là ai
-sao tối vậy,sao không ai thắp đèn hết-nó sờ soạn trong bóng tối
-khoan đã,không phải...không thể nào mình mù rồi sao-nó sợ hãi giực dây chuyền nước ra bước đi trong bóng tối
-tôi là ai,có ai cho tôi biết không,đây là đâu-nó gào lên với những câu hỏi mà mình không thể giải đáp
-rầm..choang-nó quơ đổ tất cả những thứ trong phòng,nó tuyệt vọng ngồi co ro ôm lấy đầu gối
-lúc này thì người làm mới chạy lên,nhưng trước mắt họ là một căn phòng bị xó trộn lên mảnh chai văng đầy sàn bàn ghế ngã
-alo-bà quản gia
-thưa phu nhân cô ấy tỉnh rồi nhưng mà....-người quản gia
-GTNV
-MAVIS WAERICK là một người phụ nữ tàu giỏi là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thế giới về đa nghành và cũng được mệnh danh là bà hoàng mafia là người nước anh và cũng là người từng yêu ba nó,bà muốn giữ nó bên mình(t/g:nên vì thế sau này nó mới mất tự do)
-AiLEE WAERICK một cô bé 15 tuổi là con nuôi của bà rất thích chơi với nó(sau này) là một cô bé có tính rất ngây thơ ,thông minh ,đôi khi khát máu nhưng lại chế tạo bom cực đỉnh sau này yêu Huy đó rất (gọi là nhỏ nhé)
-nhưng gì nói mau-bà Mavis tức giận
-dạ,cô ấy không cho ai lại gần cả còn làm nát luôn căn phòng-bà quản gia
-sao,các người không làm gì được một bệnh nhân sao-bà quát lên
-Ailee đâu gọi nó tới,tôi sắp về tới rồi sẵn tiện gọi bác sĩ luôn-bà
-tránh ra,tôi không quen mấy người-nó cầm mảnh chai trên tay hét lên làm ai cũng run sợ (ở đây thì ai cũng nói tiếng Việt được hết á mặc dù chủ là người anh nhưng bà ấy cũng nói tiếng việt)
-tiểu thư người bình tĩnh lại đi,nguy hiểm lắm-người vệ sĩ lên tiếng
-nói,đây là đâu,tại sao tôi ở đây-nó nói giọng băng lãnh
-đây là nhà cô và chúng tôi là người hầu của cô-người vệ sĩ trả lời
-không phải,nhà tôi không phải ở đây-giọng nói của nó có phần hơi run
-vậy tôi là ai-nó không thể nhìn rõ ai nhưng nó biết nó không phải ở đây,dù không nhớ gì nhưng nó vẫn biết đâu là nơi thân thiết
-chị ấy tỉnh rồi sao-nhỏ chạy tới nhưng trước mắt là
-OMG,ở đây vừa có động đất sao-nhỏ thốt lên trước khung cảnh đỗ vỡ
-ai-nó
-chị dễ thương,bỏ thứ trên tay chị xuống đi-nhỏ nói ngọt
-tôi hỏi là ai-nó quát lên
-đó là em gái con-Bà lên tiếng
-sao,tôi nhớ là mình không có em gái-nó
-con là con gái ta con tên Ailen là con gái ta-bà nói không mặn không nhạt
-không phải,tôi là người Việt mà-nó dù mất trí nhưng vẫn biết mình người Việt trong khi cái tên lại là tiếng anh
-đúng,nhưng con là con gái ta-bà xuống giọng
-lúc này thì nó chẳng biết nói gì,nó buông lỏng miếng mảnh chai trên tay
-vào đi-bà
-một đám bác sĩ bước vào lúc này thì nó đã yên vị trên chiếc giường,nó mệt mỏi với cái mớ ký ức hỗn độn nó thiếp đi vì thuốc an thần và có lẽ nó sẽ chấp nhận sống một cuộc sống mới
-bà tới bên nó vuốt gương mặt nó
-con giống ba con lắm-bà nhìn nó không kiềm được nỗi nhớ ba nó
-em và anh không thể bên nahu thì có lẽ con gái anh sẽ thay anh bù đắp cho em.nếu em biết anh trước cô ấy thì có lẽ anh sẽ yêu em
-bà sau một hồi nhìn nó thì bước ra ngoài
-mẹ ơi chị dễ thương đó sao rồi-nhỏ đứng ngoài nhìn nó
-không sao,con vào đó chông chừng chị ấy đi-bà
-ấu dè-nhỏ vui mừng hét lên
-nhỏ lải nằm gần nó,ngắm nghía nó và nói
-phải công nhận chị đẹp thiệt ,chắc sau lớp băng mắt kia chị rất đẹp nòi một hồi nhỏ thiếp đi bên cạch nó ôm nó mà ngủ ngon lành
-2 người ngủ tới 5 h chiều nó mới cựa người nhưng thấy ấm bêm cạch nó lấy tay sờ thì biết là con gái và nó biết là cô bé tên Ailee
-ưm nhỏ dụi mắt thì thấy nó đang quay mặt nhìn nhỏ
-chị tỉnh rồi sao,-nhỏ
-ờ,mà cô bé,có thể dẫn chị đi không-nó
-chị đi nổi không-nhỏ nhìn nó
-được,-nó bước xuống giường và Ailee là đèn của nó
-nó nắm vai nhỏ bước từng bước xuống lầu,người hầu thì thấy hơi hoảng nhưng cũng thây vui khi có người chơi với cô chủ nhỏ
-2 vị tiểu thư tới giờ ăn rồi ạ-bà quản gia cung kính nói
-mẹ cháu đâu-nhỏ vừa dắt nó vừa hỏi
-dạ,phu nhân ra ngoài rồi ạ-bà quản gia
-nhỏ kéo nó lại bàn ăn nhưng do không thấy được nên nó cũng chẳng biết là bàn có bao nhiêu món,lúc trước thì nó vẫn nấu cho mình ăn nhưng giờ như vầy thì chỉ có thể
-thư đại tiểu thư,thức ăn này dành riêng cho người-bà quản gia bưng một khay tới nhưng nó chỉ ngưởi mùi là biết rồi
-what? sao chỉ có cháo,tổ yến-nhỏ thốt lên khi nhìn cái khay của nó
-thưa,là bác sĩ dặn như vậy-bà quản gia giải thích
-nó đẩy cái khay ra xa,bởi những món này là món nó ghét nhất
-tôi không ăn đâu-nó xịu mặt xuống
-chị ráng ăn đi mà,ăn xong em dẫn đi chơi-nhỏ biết là nó không thích mấy món này nhưng cũng hết cách nhà này thì mẹ là thống lĩnh không nghe lời thì có nức lãnh án chung thân
-thôi,mấy món này dở lắm,cho tôi ăn phở hay hủ tiếu gì đi-nó mặt hớn hở khi nêu mấy món đó
-ăn cháo-một giọng nói uy quyền vang lên và chủ nhân đó là bà chủ nhà này
-thưa phu nhân mới về-cả đám người hầu đồng thanh
-chào mẹ mới về-nhỏ cười nói
-chào-nó thì chỉ chào một từ nhưng chính từ này làm ai kia sôi máu
-con chào ai vậy-bà điềm tĩnh hỏi
-thôi chết mẹ ghét nhất ai không lễ phép-nhỏ thầm khóc than cho nó
-chào-nó vẫn từ đó
-thế chiến thứ bà sắp nổ ra rồi bà con ơi-cả đám người hầu khổ thân nhìn nhau
-bà Mavis nổi trận lôi đình,bây giờ nó mới có cảm giác ớn lạnh và biết chính xác là ai
-con có biết cách chào hỏi người lớn không-giọng nói của sự kiềm chế
-ơ..ờ...tôi chào phu nhân-nó hơi sợ trước giọng nói
-bà nghe nó nói xong thì hơi buồn nào ngờ nó chào phu nhân chứ không phải mẹ
-con chào mẹ chứ sao lại là phu nhân-bà dịu gọng lại hỏi nó
-tôi không biết nhưng tôi không thấy thân thiết với bà-nó ỉu xìu nói
-gọi mẹ thử xem,gọi đi ta cho con ăn hủ tiếu-bà này xạo chùm
-ăn hủ tiếu-nó
-mẹ-nó gọi không ngần ngại nhưng nào biết mình bị lừa
-ngoan lắm,-bà cười đắt ý nhưng nó có thấy đâu ngoại trừ nhỏ nhìn bà cười mà phát run lên
-giờ thì con ăn cháo nhé-bà mút cháo lên
-không phải hủ tiếu sao-nó
-ta hứa cho con ăn nhưng có nói cho bây giờ sao-bà cười ma mị
-mẹ...mẹ không giữ lời hứa-nó bây giờ thì gọi mẹ luôn
-không ăn,cho tôi lên phòng-nó hậm hực vì mình bị lừa
-ăn xong mới lên-bà nắm tay nó lại
-không
-ăn
-không
-ăn
-cứ thế diễn ra và người thua cuộc là nó bà uy hiếp nó bằng giọng nói băng lãnh làm nó sợ mà phải cố nuốt
-2 ngày nữa ta sẽ thay giác mạc cho con-bà
-sao,vậy là tôi sắp thấy rồi