Truyện teen - Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi trang 4
Chương 13: Em chấp nhận làm bạn gái anh (phần cuối)
-nó thức dậy với cái đầu đau như búa bổ,nó định xuống lầu tìm nước uống cho cái cổ họng đang cháy khô của mình nhưng-lạch cạch,
-sao không mở được vậy-nó nắm tay cầm cửa mà vặn
-nè mở cửa đi-nó nói bằng chất giọng khàn khàn của mình
-cạch-cách cửa được mở ra và người xuất hiện trước mắt mình là M.Trang,nó nhìn chằm chằm lòng thì run sợ
-chào chị buổi sáng.hi2hi-nó nói mà làm cái bộ mặt nai tơ ngơ ngác
-chào,thấy sao,hôm qua vui không-M.Trang nói cái giọng đầy băng lãnh nhìn nó
-ờ...thì...là...cũng vui,ở đó đã lắm,nhiều rượu lắm,có thêm mấy em chân dài nữa-nó nói một tràng về cái sự tích quán bar mà quên rằng mình đang đứng trước con cọp(hỡi ôi)
-một gương mặt đen sì đang đứng trước mặt nó,sát khí hừng hực có thể chém bất cứ ai
-ồ,vậy sao-M.Trang nói giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sức sát thương
-sao mà mình thấy lạnh dữ vậy ta-nó
khi nhìn lên thì OMG,ai chọc tức chị vậy,sao mặt chị đáng sợ quá-nó nhìn và nói rất chi là ngây thơ và chính vì thế mà cái con người kia càng tức điên lên
-phải,chị đang rất tức vì một kẻ không biết thương bản thân mình,và kẻ đó đang đứng trước mặt chị-M.Trang vẫn cái giọng dễ thương đó
-ồ,ai vậy-vẫn là giọng tò mò của nó
-kéo-M.Trang kéo lỗ tai nó mà lôi xuống lầu
-á....ai...đau quá chị sao lại nhéo tai em vậy,em có làm gì nên tội đâu mà-nó nói kèm theo nước mắt cá sấu
-xuống đây rồi nhận án phạt-M.Trang
-em có làm gì đâu mà phải lãnh án chứ-nó mếu máu khóc
-cứu tôi với bớ người ta giết người-nó gào lên kêu cứu nhưng người làm trong nhà vẫn không ai giúp nó
-mấy người có phải là người không vậy,thấy chết mà không cứu.hic.hic-nó khóc nấc lên vì đau
-chị yêu dấu có cái gì từ từ nói mà,thả tai em ra đi,đau quá à-nó khóc và cầm tay M.Trang mà kéo ra,nhưng kết quả là đau thêm
-cuối cùng sau một hồi vật lộn,thì cũng tơi phòng khách cái tai của nó cuối cùng cũng thoát kiếp
-Ngồi xuống đó đi-M.Trang nói với chất giọng la lệnh,nó thì vẫn phải tuân theo vì sợ cái con người này
-sao,biết tội chưa-M.Trang vẫn chất giọng đó cất lên
-ủa tội gì-vẫn đần như thường
-vậy thì nghe nhé-M.Trang
-thứ nhất:vào quán bar khi chưa đủ tuổi
-thứ 2:đánh vệ sĩ
-thứ 3:uống rượu
-nhiêu đó đủ lãnh án rồi chứ-M.Trang
-OMG,tôi chết nhớ rồi-nó thầm hốt hoảng
-nhận tội,nhận hết-nó cuối gầm mặt xuống
-còn nữa hôm nay nghỉ ở nhà đi,mẹ có chuyện muốn nói với em đó-M.Trang bây giờ giọng mới ấm ap lại
-ừm,-nó
-hôm nay mình sẽ thực hiện điều kiện thứ ba.hehe-nó thầm nghĩ và cười như con tự kỹ
-bà hoàng vừa về tới nhà,đã vội chạy vào ôm nó làm nó hơi bị bất ngờ à
-mẹ bị sao vậy?-nó vòng tay ôm bà và hỏi
-sao con lại giấu mọi người là con sắp mù chứ-bà hỏi nó một cách yêu thương và trách mắng
-xẹt,ánh mắt nhìn M.Trang một cách căm phẫn,nhưng đổi lại là cái lườm lại cuối cùng nó thua trong trận đấu mắt
-dạ,con xin lỗi,nhưng sẽ có cách chữa được mà,mẹ đừng lo-nó nói rất chi là dịu dàng
-con chuẩn bị đi Mỹ với mẹ nhé-bà nói ân cần vốt ve mái tóc nó
-Đoàng
câu nói của bà như xét đánh ngang tai làm nó cứng đờ cả người,cuối cùng thì cái ngày này cũng tới ,nó chưa nói lời yêu với hắn và cũng không muốn xa hắn
-không..không con không muốn đi,con muốn ở lại đây-nó nói lắp bắp nhìn bà một cách van nài
-con phải đi,sẽ chữa xong sớm thôi-bà gằn giọng nói
-vậy..vậy thì cho con học hết học kỳ này thôi-nó nói trong tiếc nuối
-còn bao lâu mới hết học kỳ?-bà quay qua hỏi M.Trang
-còn khoảng 1 tuần nửa thôi ạ-M.Trang cung kính trả lời
-'quá ít'-nó thầm khóc than
-vậy được rồi-bà nhìn nó với sự tán thành
-nó thì nước mắt chảy ngược vào trong,nó bước lên lầu nhắn tin cho hắn
-tối nay 6h45 tôi muốn đi công viên,điều kiện thứ 3 đó
-nó nằm vật ra giường với vẻ mặt chán nản
-tua nhanh nhé.....................................................................................................................................................
-nó chuẩn bị xong thì cũng 6h40 phút rồi,hôm nay nó mặc một cái áo pull,cái quần bó màu xanh tay đeo đồng hồ bạc.mang giày bata trắng ,tóc cột cao,nhìn rất cute
-kit1tt chiếc siêu xe của hắn đổ trước cửa nhà nó,hôm any nhìn mặt hắn tươi còn hơn hoa nữa,hôm nay hắn mặt áo sơ mi xanh quần kaki trắng có sợi dây xích,tay đeo còng da to bảng.một bên tai đeo một chiếc bông thánh gí nhìn rất đẹp trai
-anh tới đúng giờ dữ-nó bước ra nhìn hắn
-còn về phần hắn thì sau khi thấy nó thì đơ thịch...tim đập loạn lạ
-oai,anh sao vậy-nó quơ tay trước mặt hắn
-ờ không sao,mà hôm nay không giống hôm qua ha-hắn nói mà quên rằng ai kia đang sôi máu
-anh thích như vậy lắm hả-nó nói rất nhỏ nhẹ nhưng chấn động rất chi là lớn
-ờ...ờ thôi chúng ta đi-hắn chạy ra mở cửa xe cho nó rất chi là men
-chiếc xe phóng đi với không khi tươi vui của ai đó và một gương mặt nhìn ra ngoài cừa với vẻ sầu thảm
-chiếc xe chạy tới một công viên rất chi là lớn,nó nhìn chầm chồ vào công viên,quênđi mọi chuyện chạy lon ton tới mấy khu vui chơi
-nè,anh chơi cái này không-nó chỉ tay vào cái rất chi là đau tim
-tàu...tàu lượng siêu tốc sao-hắn nói mà mặt tái đi nhìn vào cái nơi oái ăm đó
-ờ ờ,anh sao vậy sợ hả-nó nhìn hắn mà phì cười
-làm gì có nam nhi như anh mà sợ cái trò con nít này sao-hắn vỗ ngực và nói rất chi là anh hùng
-'hehe,kì này cho anh chết vì cái tội nổ'-nó nghĩ mà cười ha hả
-nó và hắn hùng hổ ngồi lên ghế đầu tiên,hắn thì toát mồ hôi vẩn cố cười còn nó thì cười rất tự nhiên khi được đi chơi làm ai kia sao xuyến nhìn nó
-vèo...vèo aaaaaa....má ơi cứu con-thế là tiếng la thất thanh của hắn vang lên còn nó thì cười rất chi là điên là dại
-sao một hồi ngồi hét khản cổ họng nó và hắn không ai nói nổi,nó chạy lon ton tới nơi có trò còn gớm hơn trò hồi nãy nửa và đó chính là nhảy bungi
-OMG,em không phải là con người-hắn thầm khóc than cho số phận mình
-nào tới lượt cô cậu-ông quản lí nhìn nó
-ừm.tới luôn chú ơi-nó nói rất là thích thú trong khi đó hắn xanh như tàu lá chuối
-khi chưa kịp mở miệng thì hỡi ôi chú ấy đã buộc xong dây an toàn và thế là một màng nhào xuống cùng nó
-cứu con ba má ơi...con chưa muốn chết..á..á sắp die rồi-hắn thì cứ hén toán lên còn nó trong rất thảnh thơi còn nắm tay hắn làm ai kia hí hửng thích thú
-oa...mát quá-nó
-hihi.cuối cùng khổ cũng có cái hay nàng đã nắm tay ta-hắn cười thầm nhìn nó
cuối cùng cũng xong pha mạo hiểm cới cái trò này ,nhưng tiếp theo thì hắn sẽ là người hành nó sau khi nó hành hắn
-nè,nãy h em rủ anh chơi trò của em rồi,bây giờ h tới lượt anh nhé-hắn nhìn nó cười rất chi là tươi và rất đẹp trai làm bao cô nàng nhìn thấy mà thầm ganh tỵ
-ừm.hihi-một nụ cu7oi2 rất có sức sát thương làm hắn lại xao xuyến
-2 người tiến tới trò chơi nhà ma-hắn thì cười vì nó chắc sẽ sợ cái trò này vì là con gái mà nhưng đâu ai ngờ
-bốp..binh..chát-cuối cùng thì nhà ma cũng bị nó biến thành võ đài mấy con ma bị nó uýnh cho tơi bời và nhà ma đóng cửa nghỉ sớm đi bệnh viện
-sau một trận chơi dài thì nó và hắn nắm tay nhau tới mật quầy kem và một trận kem đã đồi
-cô ơi cho con một socola,một ốc quế một vani,một bạc hà.v..v..và vân vân-nó và hắn ngồi vào thì quán đông lên nhờ mấy con mai trê và mấy thằng mê gái nhìn nó và hắn
-sau khi d9annh1 chén xong thì nó vẫn nắm tay hắn tiến tới một nơi làm đồ lưu niệm
-hắn thì như là lên mây vì nãy giờ ẻm nắm tay,nó và hắn tới đó cái nơi mà nó đã đặt người ta làm một món quà rất chi là tinh tế
-một chiếc vòng có cái ổ khóa hình trái tim,chiếc vòng được làm bằng bạc và có một cái chìa khóa nhỏ nhìn rất là đơn giản nhưng cụng rất là tinh tế
-ông chủ con muốn lấy hàng-nó nói
-đây của con,con thiết kế đẹp lắm-ông chủ nói rất nhẹ nhàng
-đây anh chọn nhé-nó chìa ra cho hắn làm hắn hơi ngỡ ngàng
-sao,vậy là em đồng ý hả-hắn nhìn nó hỏi
-ờ thì..anh lấy cái nào-nó hòi lại hắn với giọng ngượng ngùng
-anh..anh lấy cái chìa khóa-hắn cầm cái chìa khóa lên và đeo chiếc vòng vào tay nó khóa lại
-mãi mãi nếu như không có chìa khóa thì chiếc vòng không thể tháo ra được và cũng sẽ không ai vào trái tim của nó ngoài hắn
-em..em chấp nhận làm bạn gái anh-nó nói nhỏ mà mặt như trái cà chua
-hihi-cuối cùng thì em cũng đã đồng ý và một nụ hôn trên môi trước mặt bao nhiêu người khác
-tời ơi lãng mạng quá-người thứ 1
-tôi ước gì cũng vậy-NT2
-cuối cùng thì nó và hắn cũng là mật cắp và một ánh nhìn cay độc đang nhìn nó (Hạ Hy đó)
-nó và hắn cùng nhau nắm tay ra về với tâm trang vui vẻ của cả hai
Chương 14: Đại hội thể thao(1)
-sau nụ hôn đó 2 người 2 trái tim nhưng chung một niềm vui,ấm áp và sự hạnh phúc,nó sau khi về nhà thì cả đêm mất ngủ hắn cũng chẳng khác gì nó sáng hôm sau
6h30 nó lê thân xác mất ngủ cả đêm xuống nhà làm ai cũng ngỡ ngàng
-OMG,trời sập sao hôm nay con này dậy sớm thế-M.Trang đang uống sữa mà ho sặc sụa vì sặc
-trời ơi,sao mà con thành gấu trúc rồi.haha-mẹ nó
-nó đến liếc nhìn mà còn không có sức nữa nó lê chân tới bàn ăn sáng và ăn như là chết đói ngàn năm.Còn về phần bên nhà hắn
-trời ơi,con sao vậy nè bộ bị bồ bỏ hay sao mà nhìn bơ phờ thế-ba hắn
-mẹ đâu rồi ba,oáp-hắn vừa nói mà vừa ngáp
-ờ thì mẹ con ra ngoài rồi-ba hắn
-sao ra ngoài sớm thế-hắn
-thôi con đi học đây-hắn chào ba hắn và nói
-b rừm..b rừm
-chiếc xe chạy như bay với một con người đang vui sướng,sau một hồi chạy thì chiếc xe cũng đã tới nhà nó
-kittttt
-tính tong tính tong
-rồi ra ngay bấm gì mà bấm lắm thế ,oáp-nó ngáp và nói y chang hắn hồi sáng
-anh đi đâu đây?-nó hỏi và nhìn hắn
-đi rước người yêu đi học-hắn nói trêu nó
-ồ,chờ chúc em đi lấy cặp-nó nói ngọt như mía lùi làm ai kia nhảy tưng như thằng mới chốn trại
-xong,đi thôi-nó
-hắn lịch sự mở cửa cho nó,và 2 cái con người trong nhà nhìn nó mà cười ngất ngay và biết vì sao nó mất ngủ
-ý khoan quên nữa,chờ em chút-nó chạy bay vào nhà và lên phòng
-quên thuốc của mình,-nó đem mấy lọ thuốc bỏ vào cặp và chạy xuống làm hắn hơi tò mò
-rồi đi thôi-nó
-b rừm...b rừm
-cho anh hỏi,em bị bệnh gì vậy-hắn nói rất nghiêm túc nhìn nó làm nó thấy hoảng
-em...em có bị gì đâu-nó nói lắp bắp nhìn hắn
-chị em nói anh nghe rồi,nhưng anh muốn biết em bị gì và anh muốn em nói cho anh biết-hắn nhìn nó một cách ân cần
-thật ra thì cũng chẳng có gì nặng,uống thuốc sẽ hết thôi-nó e dè nói
-hãy tin anh cho dù em bị ra sao thế nào thì kiếp này người anh lấy sẽ chỉ có em,hãy tin anh-hắn nắm tay nó nói
-nó rất vui nhưng không biểu hiện ra ngoài chỉ mỉm cười,nhưng mà nếu như không chữa được thì nó chỉ là gánh nặng cho hắn,nó rất sợ
chiếc xe vừa tới trướng thì đã thấy một đám người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán nói chung là rất xôn xao,nó và hắn thì thấy bộ đây là chuyện mới gặp hay sao,ngày nào mà chẳng chung xe chứ
-trong lúc nó vào lớp thì tụi Bảo,Di,Huy chạy dẹp loạn và tìm người đã làm chuyện này,nó mà biết được thì chết,nhưng chưa kịp dọn xong thì một tờ giấy đã bay vào mặt nó,nó cầm lên xem và
Ăn Mày Nguyễn Kỳ Minh Thư là kẻ chuyên mồi chài đàn ông và đã lừa no 1 Hoàng Gia Thiên
-khốn nạn,trơ trẽn-nó vò nát tờ giấy nhìn xung quanh sân trường,một cái ánh nhìn đầy chết chóc ai ở gần cũng phải né vì sợ
-thôi chúng ta lên lớp có gì từ từ tính-hắn nắm tay nó kéo đi trước bao con tim vỡ nát của nữ sinh
-nó vào lớp và quẳng cặp lên bàn mà nằm xuống,Di chạy đến nó lay nó nhưng vẫn không có động tĩnh gì đành quay về chỗ ngồi
-2 tiết học buồn chán trải qua trong im lặng không ai nói gì kể cả hắn nó cũng không thèm nói chuyện
-reng..reng cuối cùng thì cũng kết thúc h ra chơi cũng đến nó được Di lôi xuống căn tin nhưng nó chịu không nổi những ánh mắt thiên hạ nhưng khi vào bàn ngồi thì có một mảnh giấy trên bàn nó
-sao,cảm thấy thế nào,mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đó mới chỉ là sự chào hỏi cho sự mở đầu,hãy đợi đấy-mảnh giấy bị nó xé tan thành nhiều mảnh
-sau một lúc thì cũng vào lớp,nó bây h chỉ cần có kẻ gây sự thì chắc chắn sẽ có án mạng
-helu,chào mấy em còn một tuần nữa la hết học kì 1 rồi,2 ngày nữa sẽ mở đại hội thể thao,và phần thưởng rất lớn nhé-M.Trang vừa nói xong thì ồn ào
-cô ơi phần thưởng là gì vậy cô-hs1
-cô nghe nói là lớp nào nhiều huy chương nhất thì lớp đó sẽ dược hưởng một chuyến đi du lịch biển-M.Trang
-ồ,vậy thì lớp mình phải cố gắng mới được-hs2
-mấy em đăng kí vào đây và nộp lên văn thư nhé,bye-M.Trang để ý thấy nó không nói gì mọi hôm thì là kẻ cầm đầu mọi chuyện mà hôm nay im liềm cô bước ra khỏi lớp và bắt đầu nhao nhao
-nó bước ra ngoài đem theo mấy lọ thuốc (không cho ai thấy đâu nhé) nó lên phòng y tế xin nước uống nhưng chẳng thấy ai nên nó cũng đỡ phiền,nó uống xong thì nằm ngủ luôn cho tới lúc ra về
-nè em đi đâu mà không về lớp vậy,cặp của em nè-hắn chìa cái cặp cho nó
-à,mệt quá nên ngủ luôn quên h,oáp-nó nói
-vậy giờ ta về nhé-hắn nắm tay nó
-thôi,chở em tới quán anh Phong đi-nó
-ờ-hắn
thật ra thì hắn khong muốn găp Phong cho lắm vì 2 người sáp lại là bão lửa nổi lên
-hắn và nó bước vào quán nhưng không có Phong ở đây anh ấy tới công ty ký hợp đồng rồi-chị tiếp tân nói
-thôi anh về trước đi em ở đây nấu ăn lát về sau-nó nhìn hắn nói
-em một mình về có ổn không-hắn nói đầy lo ngại
-yên tăm-nó
-hắn cuối cùng cũng phải về còn nó thì hí ha hí hững nấu ăn chạy bàn,cho tới lúc xế chiều mới về
nó nhớ chiếc xe đạp nên nhắn tin hỏi hắn
-xe đạp của em anh sửa nó ở tiệm nào vậy.ok-nó
-po ro po ro
-anh sửa nó ở tiệm Minh Ký đó,-hắn
-nó rảo bước tìm cái tiệm trời đánh mệt muốn chất lại còn gặp mấy thằng côn đồ ăn hiếp một bà lão nữa sẵn tiện đây nó chút giận luôn
-nè mấy người ăn ở tích chúc đức cho con cháu,chứ ăn ở ác vậy coi trừng không có người nối dõi đó-nó nói giọng đầy mỉa mai
-con mắm thúi nào đây,biến đi chuyện này không liên quan đến con ranh như mầy-thằng tóc đỏ nói
-ồ,vậy sao,mấy người ăn hiếp ai không ăn hiếp mà ngay cả bà lão ăn xin cũng không tha mấy người chắc không phải là người-nó nói giọng đầy băng lãnh nhưng có để ý bà lão nở nụ cười còn đáng sợ hơn
-con này láo-thằng đầu hói nói
-choa,đầu chú bóng bẩy thiệt đó,không cần tốn xà phòng gội đầu,haha-nó nói mỉa thằng đó
-mầy...mầy-thằng đó nói không nên lời
-thôi,tức chi cho tăng huyết áp đoản mệnh sớm-nó
-con này láo,anh em nhào vô dạy cho con này một bài học-thằng đầu hói ra lệnh
-ngon nhào vô kiếm cơm,bà mày đang ngứa tay nè-nó quăng cặp sang một bên rồi cũng nhào vô
-bốp..binh..bịch..rầm...chát một loạt tiếng động vang lên và những thằng đó nằm la liệt mà rên rỉ còn nó thì phủi tayu cằm cặp tiến tới bà lão đang ngồi đó
-bà có sao không?-nó đở bà dậy và hỏi
-ta không sao cám ơn con-bà trả lời nó nhưng trong lòng đang thầm cười vì đã có kết quả (kết quả gì vậy ta)
ọt...ọt tiếng trống bụng của bà lão kêu lên nó nhìn mà cười
-thôi chắc bà đói rồi con mời bà ăn cơm-nó dìu bà đi quên luôn cái tiệm sửa xe
-nó dẫn bà vào một quán ăn rất ngon,nó gọi ra cho bà một tô phở
-bà ăn đi cho nóng-nó dịu dàng nói
-bà lão ăn như là là cả thế kỷ chưa được ăn nó nhìn mà phát hoảng bà ăn hết tô này tới tô khác kết quả là hết 4 tô phở
-'trời,bộ bà lão này có dạ dày không đáy sao'-nó nghĩ mà phát hoảng
-cô ơi tính tiền-nó gọi
-của con bốn tô lớn hết 120 ngàn-cô chủ quán từ tốn nói
-đây của cô-nó đưa tiền
-'cháy túi rồi'-nó khóc thầm
-thôi con dẫn bà về nhé bà cho con địa chỉ nhà bà đi-nó
-ăn xin làm gì có nhà,thôi con về đi-bà
-vậy con về nha-nó
-'con này sợ mình hay sao mà phủ phàng dữ vậy nhưng không sao cuối cùng ta cũng tìm thấy người thừa kế.hehe'-một ý nghĩ đen tối nhìn nó
-nó cuối cùng cũng về tới nhà lúc này mới nhớ tới chiếc xe của mình còn về phần bà lão ăn xin thì
-phu nhân-người vệ sĩ cung kính
-chuẩn bị đi nhớ theo dõi và bảo vệ cô bé ấy đó sẽ là người kế nghiệp ta-bà lão
-mẹ ơi chị ơi,ủa sao không ai lên tiếng thế-nó
-nhị tiểu thư phu nhân và đại tiểu thư đi gặp đối tác rồi-bà quản gia cung kính trả lời
-cô đừng gọi tiểu thư này nọ nữa kêu Thư là được rồi-nó
-nhưng mà-bà quản gia
-mệt cô quá,quyết định vậy đi.
Chương 15: Đại hội thể thao (2)
-cuối cùng cũng đến ngày khia mạc đại hội thể thao,phải nói là lớp nó rất hăng hái tích cực tham gia ai cũng chọn 2 hoặc 3 môn thi còn riêng nó thì thi 3 môn chỉ có một mình con gái như nó chọn 3 môn,ai cũng hào hứng phải dành cho được phần thưởng không cần phải bỏ tiền ra đi du lịch-chào mừng các em hôm nay là ngày khai mạc đại hội thể thao-thầy hiệu trưởng
-sau đây thầy xin nói đôi lời:
-đại hội thể thao là tinh thần của trường chúng ta,thể thao đem lại cho ta sức khỏe,nó là tinh hoa (ông này nói nhiều) chúng ta phải biết gìn giữ và bla bla bla-cứ thế là một bài diễn văn dài lê thê lết thết
-và cuối cùng,bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thi nhé-thầy hiệu trưởng
-ông thầy này vẫn như trước nói chuyện toàn là hàm ý,bây h nói mà còn nháy mắt chắc sắp có chuyện gì nữa đây-nó
-haizzz,kệ đi mà em đăng ký môn gi vậy?-hắn nhìn nó hỏi
-à,nhảy cao,chạy cự ly ngắn.chạy việt dã-nó
-what?, em làm gì mà thi lắm vậy-hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó
-có sao đâu lấy càng nhiều càng có cơ hội đi du lịch,thôi em đi thay đồ đây,mà anh thi gì vậy-nó nhìn hắn một cách tò mò
-anh thi bóng rổ và bơi lội-hắn trả lời một cách tự hào
-ít hơn em một môn-nó nhết mép cười
-em...chưa chắc thi nhiều lại thắng hết-hắn đá đệu nó
-xí,để rồi xem-nó
bây giờ thì mạnh ai bước đi thay đồ thể thao,chuẩn bị thi nó thì phải thi môn chạy cự ly ngắn 400 mét nữ đầu tiên nhưng sự cố lại xảy ra với chân của nó (bị gì vậy ta)
sau khi mặc xong đồng phục,thì nó mang đôi giày để trong tủ khi mang vào thì chân nó bị mảnh chai trong giày cắt một đường sâu máu chảy ra xối xả (chém đó),mắt nó tái mét,bây giờ thì nó vừa tức vừa đau
-khốn nạn,kẻ nào dám hại bà,bà mà biết được bà băm kẻ đó ra- nó vừa nguyền rủ vừa lấy khăn chặm máu lại,trên tủ còn có một mảnh giấy:'haha,bây h là đại hội thể thao cũng là ngày khai mạc cho kết thúc sau này của ngươi,ta xem ngươi làm sao mà thi"
-có ngon thì ra mặt đi đừng có chơi trò bẩn thiểu này nữa-nó quát lên bây h thì trong phòng này không có ai ngoài nó
-và bây h xin bắt đầu cuộc thi vời nội dung chạy cự ly ngắn nữ 400m mời các thí sinh có tên bước ra-tiếng loa phát ra làm nó hơi rối
-chết,nếu như ngươi thách thức ta thì ta sẽ cho ngươi thấy-nó lết qua phòng y tế kiếm thuốc và bông băng
-cũng may bà y tế không có ở đây nếu không bả không cho mình thi-nó lục lọi kiếm được một lọ thuốc giảm đau một ít băng gạt và bây h thì nó chổ tài liều mạng,nó tiêm thuốc sau đó cầm máu băng lại và mang giày
-phải nói là nó có máu liều vô đối.nó tiêm và băng đại lại ngoài kia thì cuối cùng cũng kêu tới tên nó
-bla..bla cuối cùng là em Nguyễn Kỳ Mnh Thư lớp 11a1
-có,-nó bước đi một cách bình thường nhất có thể mồ hôi thì túa ra
-vào vị trí,chuẩn bị,sẵn sàng Đoàng...-sau lời nói của ông thầy thể dục tiếng súc hiệu lệnh vang lên thì tất cả cứa thế mà chạy
-nó mặt dù rất đau nhưng vẫn chạy thứ 2 bỏ xa mọi người,nó muốn về đích sớm đầu tiên cho kẻ đó thấy
-'ồ ngươi cũng không tệ'-Hạ Hy mỉm cười nhìn nó
-nó cứ chạy mặc cho chân nó đang đau rát máu cứ thế mà chảy ra làm nó mất sức khi gần tới đích,nó ngã xuống một hồi mới khó khăn đứng dậy được mặt cho mọi người đang nhìn nó lo lắng nhưng nó vẫn chạy vượt qua người chạy đầu và về đích trước tiên,nó giơ tay chiến thắng mỉm cười nhìn hắn và lê lết cái thân xác tới nơi nghỉ cố gắng tỉnh táo không cho môt ai biết nếu không kẻ địch sẽ đắc ý
-bây h chúng ta sẽ thi môn bóng rổ mời hai đội tới nhà thi đấu-tiếng loa mini phát ra thì điện thoại của nó đỗ chuông
-po ro po ro
-anh thi chung lượt thi thứ 2 của em đó,xin lỗi lần này anh không cỗ vũ em được, chúng ta cùng cố gắng nhé chiến thắng nhé-hắn
-pi ri piri
-ừm-nó
-các em ơi chúng ta thi môn nhảy cao nhé-tiếng bà giáo dạy văn vang lên
rùng mình-nó không ngờ lời nói của bà giáo lại ghê tới như vậy
-á..ưm-nó đứng dậy nhưng chân nó rất đau nó cố gắng không la to nó vẫn bước đi làm ai nhìn thấy nó cũng phát hoảng
-em có sao không Thư-bà cô dạy văn nhìn nó hỏi
-dạ em không sao-nó cố gắng phát ra từng chữ
-vậy khi nào mà em thi không nổi nữa thì nói chứ đừng có quá -bà cô ân cần nói
-dạ-nó
-trong cuộc thi này nó vẫn cố lấy đà nhảy và cứ thế mức đà dần cao lên,phải nói là lần này nó hơi lo một phần vì mất máu một phần vì đối thủ lần này rất cao tay cuối cùng thì đôi giày trắng nhuốm một màu đỏ tanh ai nhìn thấy cũng phát hoảng
-Thư chân em bị sao vậy-M.Trang (trong ban giám khảo đó) lo lắng nhìn nó
-không sao chỉ lả giày em bị dính sơn-nó
-nhưng sao mặt em tái dữ vậy em bị bệnh hả-M.Trang nhìn nó đầy lo lắng
-thôi tới lượt em rồi lần này chỉ còn em và một thí sinh khác em nhất định phải thắng
-nó lấy đà sau đó bật nhảy thật cao nhằm qua mức xà 1m55 chỉ lần này nếu nó qua thì nó không sao còn nếu không qua thì chưa chắc nó còn sức nhảy tiếp
-'chúc cô may mắn'-Hạ Hy từ đầu tới cuối luôn theo dõi nó
rầm-thanh xà rớt xuống và nó phải nhảy lại lúc này thì mồ hôi túa ra như nước và mùi tanh của máu bốc lên
-đây không phải là sơn-M.Trang hốt hoảng đứng dậy khi thấy từng giọt máu nhỏ xuống
-nhanh gọi bác sĩ-M.Trang quát lên làm ban giám khảo cùng học sinh lo sợ nhìn nó,còn về phần nó thì hết cầm cự nổi hoa mắt chóng mặt chân không còn cảm giác nó nằm vật xuống nệm
-M.Trang chạy tới đỡ nó và hắn cùng 2 anh em Gia Bảo đi tới chỗ nó thi thì thấy Di khóc còn lại chỉ thấy một đám đông bu quanh
-Di Di em sao vậy-Bảo chạy tới Di
-Thư đâu?-hắn
-mọi người tản ra hết cho tôi-M.Trang quát lên đám đông tản ra và lần này câu hỏi của hắn đã có kết quả
-Thư em sao vậy-hắn chạy lại nhưng bị bác sĩ cản laị
-cho tôi vô-hắn vừa quát vừa nhìn nó
-bệnh nhân mất quá nhiều máu lại dùng thuốc giảm đau quá liều cần đưa tới bệnh viện nếu không thì....
-gọi cấp cứu nhanh lên-hắn
-ò e í e-nó được đưa lên xe cùng M.Trang
-mọi người cứ tiếp tục thi,cậu hãy ở lại thi đi Thư không muốn cậu bỏ thi đâu-M.Trang trước khi đi nói với hắn
-còn thi gì nữa-hắn buồn thảm nhìn chiếc xe
-chúng ta cùng thi và phải dành giải thưởng về cho Thư-Huy
-đúng-cả lớp nó hô to va cứ thế cả lớp nó đi đăng ký thêm môn thi
(mong các bạn ụng hộ mình,cũng sắp tới tết rồi chúc mọi người có một cái tết vui vẻ và hạnh phúc)
Chương 16: Đại hội thể thao(phần cuối)
cuối cùng thì nó cũng phải vào bệnh viện chỉ còn hắn cùng lóp nó ở lại mà tham gia cuộc thi quyết định giực giải về cho nó
-ngày hôm sau sau cuộc thi kết quả cuối cùng là lớp nó đã thắng,cả lớp ùa vào thăm nó còn mang theo cái bằng thắng giải.
-nè,chúc mừng tụi tui đi,thấy tụi tui giỏi không-Di
-rồi thấy rồi-nó bỏ quyển sách xuống trả lời cùng với một nụ cười tươi làm cả đám boy xịt máu
-khi nào thì chúng ta đi du lịch vs cái phần thưởng,mà được yk tới đâu-nó
-à,chúng ta tới biển nha tran 2 ngày nữa sẽ đi-Di nắm tay nó trả lời
-tụi tui cực khổ lắm mới chiến thắng nổi đó-hs1
-ồ-nó
-thôi,tụi tui về á,bà ở lại nghỉ ngơi đi-Di thấy Phong cùng thiên bước vào thì cùng tụi bạn trong lớp ra ngoài
-đây nè em ăn cháo đi-Phong
-ừm-nó
-còn cậu ở đây chăm sóc em tôi cho tốt nếu mà cậu ức hiếp nó là tui cho cậu die-Phong hăm dọa hắn
-anh hôm nay phải ký hợp đồng làm ăn nên không thể ở lại chơi với em được,anh xl-Phong nói xong thì bước đi bây giờ thì trong phòng chỉ còn nó và hắn phải nói bây giờ hắn nhìn nó vừa tức vừa lo cho nó
-em...em xin lỗi-nó ngập ngừng nói
-em mà cũng bie6t1n xin lỗi sao,em bản lĩnh lắm mà-hắn nói giọng lạnh tanh
-đâu phải em cố ý-nó ức chế nói
-còn nói nữa,không phải em háo thắng sao-hắn gắt lên
-không phải như vậy,có người hại em,còn thách thức em nên em chơi tới cho bỏ ghét-nó quát lên trước mặt hắn
-là ai,tại sao em không nói cho anh biết-hắn nhìn nó nói một cách nghiêm nghị pha chút xót xa
-em không biết chỉ biết lúc đó có mảnh chai trong giày em và có một mảnh giấy thách thức không còn gì cả-nó xụ mặt nói
-anh sẽ tìm ra kẻ đó,mà lần sao mà còn như vậy nữa là anh không biết sẽ làm gì em đâu-hắn lại đút cháo cho nó
-khoan đã,em bị đau chân chư đâu có đau tay đâu mà cần anh đút-nó che miệng lại nói
-bây giờ muốn sao ăn hay không-hắn quát lên
-ờ thì ăn-nó nói ỉu xìu
-a
-ùm-nó
-ngoan lắm-hắn cười tươi nhìn nó
-sao khi chén hết chén cháo nó lăn ra ngủ hắn thì nằm kế bên nhỉn nó rồi cũng ngủ theo
-sau 2 gày nằm viện và hôm nay là ngày nó được đi chơ nhưng bạn đồng hành của nó là cây nạn nó nhìn cây nạn mà chán đời
-đây đồ của bà tôi dọn tới cho bà luôn đó và bây giờ thì có thể xuất phát,chúng ta được ưu tiên đi xe riêng không cần đi chung với lớp-Di kéo theo va li nói
-ồ vậy hả,sao không đi chung xe cho vui-nó thắc mắc hỏi
-không biế là Thiên đề nghị vậy đó-Di
-vậy thôi cho ảnh đi một mình tui đi xe của lớp,nó chống cây nạn tới chiếc xe khách của lớp còn hắn thì chạy tới không thấy nó đâu liền hỏi Di
-Thư đâu rồi-hắn
-nó lên xe của lớp rồi-Di
-what?-vậy tui đi xe một mình sao
-nếu không thích đi một mình thì lên xe đi với ẻm đi-Bảo ngồi trong xe hơi nói vọng ra
-vậy cũng được,hắn cười ma mảnh sao đó vức con xe của mình mà leo lên xe khách
-ủa không phải Thiên đi riêng sao-hs1
-không-hắn nói một câu trống không
-nè,sao em không chịu đi riêng-hắn lại ngôi kế nó hỏi
-còn anh,sao lại lên đây-nó
-anh không thể xa em nên lên xe này ngồi với em-hắn nói ngọt như mía lùi
-ọe..ọe
-tiếng nôn mửa của cả lớp khi nghe hắn nói,làm hắn hơi quê còn nó thì ôm bụng cười
-sao,mấy người có ý kiến gì à-hắn
-cả lớp im phăng phắc quay mặt hướng khác,nó thì thấy hắn rất vui,chiếc xe chạy đi với sự nhộn nhịp của tiếng cười đùa,chọc ghẹo nhau chĩ riêng nó thì nằm ngủ ngon lành
-sao em hay ngủ thế-hắn vén tóc nó cho đầu nó dựa vào vai mình còn cái chân đau thì yên vị tr6n chiếc ghế nhỏ dành cho nó
sao một hồi hát ca thì cả lớp ngủ thiếp đi còn tụi Bảo thì đi xe riêng nên sẽ tới nơi trước .sau một hồi thì cũng tới một khách sạn lớn và tráng lệ cả đám học sinh chạy ào vào hóng máy lạnh và còn tụi Bảo do tới sớm nên có phòng trước bây h cũng ngủ thẳng cẳng
-nó được hắn dìu xuống xe và bước vào trong thì bao nhiêu cặp mắt mê trai nhìn hắn và nó
-OMG,đẹp trai quá-cô ở quầy tiếp tân thốt lên nhìn hắn
-nó thì hậm hực khi thấy người khác khen hắn vội đậy hắn ra
-em sao vậy-hắn nhìn nó hỏi
-chẳng sao cả,em mệt rồi em muốn có phòn trước-nó hậm hực nói
-các em bây h chúng ta chia phòng nhé-bà giáo dạy văn nói (do chị nó phải ký hợp đồng nên giao cho bà này quản lý dùm)
-em và em một phòng
-bla...bla
-Thư ở cùng phòng Di
-Thiên ở cùng Bảo,em ở cùng Huy
-sao một màng chia phòng thì mạnh ai về phòng người đó nó thì phải khổ sở đi với cái chân đau,không cho hắn dìu
-mày làm gì Thư vậy-Bào tò mò hỏi
-có làm gì đâu.tự nhiên trở chứng-hắn nhìn theo nó mà lòng hậm hực
trong khi đó thì có vài kẻ đang theo đuôi,tốt có,xấu có.còn ở một nơi khác một bà hoàng mafia đang nhìn hồ sơ của nó mà mỉm cười khó hiểu làm những người có mặt không khỏi thắc mắc nhìn bà chủ của mình khó hiểu
-không ngờ,thật không ngờ (không ngờ gì vậy ta)-bà thốt lên càng làm những người xung quanh khó hiểu
-cốc cốc
-con kia ra mở cửa cho tao vô coi maỳ làm gì mà khóa trái cửa vậy-nó quát ầm lên
-oáp,con điên nào vậy-Di vừa mở cửa vừa chửi
-mày nói ai điên hả con kia-nó gắt lên
-ố ồ-Di nhìn mặt đen của nó mà thốt không nên lời
-sao mày tới đây-Di nhìn nó đầy thắc mắc
-tao ở chung -nó bước vào phòng mặc cho cái con người kia đang ngơ ngác