Truyện teen - Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi trang 2
Chương 5: Công việc mới và quá khứ không bao giờ quên
nó bước vào quán ăn vs phong cách âu và á mang cho con người ta sự ấm áp vô cùng.và được trang trí rất hài hòa với nhiều vật và đèn màu.làm nó lòng nó ấm áp hơn bao h hết-cho hỏi quý khách cần gì ạ.một chị tiếp tân lại gần nó hỏi
-lúc này hồn nó mới trở về.dạ chị gọi em
-chị hỏi em cần gì-hân(phục vụ)
-à em tới xin vào làm ạ-nó
-à vậy em có từng nấu ăn ở đâu chưa và có bit pha chế ko-hân
-dạ em từng làm cho một quán ăn và pha chế ở quán cà phê rồi ạ-nó
-zậy thì tôi sẽ nhận cô bé.một giọng nói nhẹ nhàng cất lên làm nó phải ngoái đầu lại thì đập vào mắt nó là gương mặt rất chi là đẹp trai có vẻ là lớn tuổi hơn nó nhiều.
-chào ông chủ-hân kính cẩn cúi người chào hỏi
-cô bé cứ vào làm thử cho tôi một món ăn nhẹ và một tách cà phê nếu được tôi sẽ nhận bé vào làm.-hàn phong(ông chủ)
GTNV hàn phong là chủ tịch của một tập đoàn họ long và quán ăn này là do anh mở ra vs ước muốn của cô em gái mình .ai là em gái phong thì sẽ bit sau nhé
-được thôi anh cho tôi 10 phút sẽ có mà tôi lớn rồi làm ơn đừng gọi là bé.ok-nó nhìn thẳng mặt minh phong nói làm cho phong kinh ngax5 anh la ông chủ mà sao lại bị nhân viên mắng
nó bước vào trong làm ra một chiếc bánh ngọt và tách cà phê độc quyền của nó.
10 phút sau
-đây mời anh dùng anh nếm thử chiếc bánh thì rất là tuyệt và lược qua tách cà phê thì màu sắc hài hòa mùi rất thơm và anh nếm thử thì rất ngon tách cà phê không giống ở đâu cả.
-e hèm anh thấy sao -nó
-tạm được cô được nhận vào làm đó nhóc con-hàn phong
-cái gì ngon vầy mà tam được vị giác của anh có vấn đề ah.nó nói trong sự tức giận trước h chưa ai nhận xét như thế cả
-bây h yk làm luôn yk-hàn phong
-xí -nó lườn phong sắc bén
-hôn nay nhờ nó mà ai cũng đuối chạy như chạy giặc (lố quá) ai cũng thở hk ra hơi
-chắc cũng không còn ai nữa nên nó bảo với phong là
-nek anh có cây đàn piano đó cho tôi mượn yk.-nó
-cô tính làm gì-phong hòi trong sự tò mò
-à tôi mượn đàn một chút thôi-nó
-cứ dùng cho cô luôn đó(giàu vậy cho luôn)
mọi người trong quán đang thưởng thức thì tiếng nhạc vang lên.tiếng đàn du dương làm ai cũng xao xuyến còn phong thì kinh ngạc khi nó cất tiếng hát
-này bầu trời rộng lớn ơi
-có nghe tiếng em gọi
-mẹ h này ở chốn nao
-con đng mong nhớ về mẹ
-mẹ ở phương trời xa xôi có nghe chăng tiếng em gọi
-hay sao sáng trên bầu trời
-mẹ dịu hiền về vs con nhé con nhớ mẹ
-lời nguyện cầu từ chốn xa mong ước con yên bình
-mẹ thật hiền tựa nắng mai
-ấp ôm con tháng ngày
-mẹ h này ở chốn rất xa
-trong mơ con đã thấy mẹ
-mẹ dịu dàng hát khúc ca sao con thấy mẹ buồn
-nhìn cánh đồng xa xanh con nhớ mong về mẹ
-mẹ trở về vs con ấm áp bên mái nhà
-và từ bầu trời rất cao mong ước con yên bình
-mẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ thương con vắng mẹ
-hù hu hù hu hú hù
-hù hu hú hu hú hu hù
-ha hà há ha ha ha há hà
-hà ha há ha há ha hà...
-gởi về mẹ nhiều cánh hoa
thắm sương long lamh giữa núi đồi
-chớt gật mình tỉnh giấc mơ
-sao không thấy mẹ
- nghẹn ngào thương mẹ bao la
-mong đến bên mẹ hiền
-mẹ ở lại vs con nhé con đến vs mẹ
-mẹ nguyện cầu và ước mong
-con sông trong yên lành
-mẹ hiền nào bit không con chỉ mong có mẹ
-và từ bầu trời rất cao mong nhớ con mỗi ngày
-mẹ dừng buồn nhiều nữa nhé
-con đang đến vs mẹ mẹ ơi.
bài hát kết thúc cũng là lúc gương mặt nó dượn nét buồn còn phong thì như rơi vào hố sâu bài hát mà một người rất thích hát hát cho anh nghe
nó hát bài này vì hôn nay là ngày chị ấy ra đi mãi mãi cho dù vết thương có lành miệng thì cứ đến ngày này là trái tim nó lại rỉ máu.mọi người ai cũng dâng trào cảm xúc nó hát rất hay rất cảm động
-phong bắt đầu trở về vs thực tại trong lòng anh luôn băn khoăn liệu có phải là.
-phong đến gần nó và kéo nó vào căn phòng trên lầu trước sự ngạc nhiên của nó
-rầm cánh cửa được đóng lại
-cho anh hỏi tại sao em lại hát bài này.sự trầm lặng trong căn phòng làm con người muốn nghẹt thở
-nó cũng đang buồn không biết nó đã kiềm nén bao lâu nay nên bây h nó muốn tâm sự vs phong
(chương này mình tặng cho bạn TRần phụng.có lẽ ko hay nên xin bạn cho ý kiến.hihi./mình bận nên chỉ có thể một tuần viết mấy chương thôi.thông cảm cho mình nhé.chúc mọi người đọc truyện vui vẻ)
Chương 6: Hồi ức
-một cô bé 5 tuổi rất dễ thương đang yk chơi cùng vs mẹ và anh trai nhưng lại bị lạc mất.đối vs một dứa nhóc như nó thì có thể làm sao mà tìm được họ.cô bé cứ mãi chạy chạy yk tìm anh hai nhưng mãi vẫn không thể tìm được cô bé băng qua đường và bị một chiếc xe tông trúng và dược đưa đến bệnh viện trong khi đó người anh trai hơn mình mười tuổi vẫn cùng mẹ chạy khắp nơi tìm em mình.-sao con lại để lạc em.nó còn nhỏ lỡ xảy ra chuyện gì thì sao-người mẹ
-con xin lổi híc híc
-vài ngày trôi qua cô bé cũng tỉnh và gia đình đang đi tìm trong nỗi tuyệt vọng.
-có ai không giúp cháu vs đây là dâu vậy tại sao cháu lại ở đây cháu là ai
-hu hu
-sao cô bé tỉnh rồi à-bác sĩ già
-đúng ạ nhưng cô bé hk còn nhớ gì cả-y tá
-cô bé cháu có nhớ cháu là ai không cha mẹ nhà cửa có nhớ ai không-bác sĩ ân cần họi cô bé
-cháu không bit cháu đau đầu lắm-cô bé
-tạm thời cháu cứ ở lại đây khi nào nhớ thì ta sẽ đưa cháu về nhà-bác sĩ
-hic..hic
-đêm hôn cô bé chạy ra khỏi bệnh viện cố tìm kiếm kí ức của mình nhưng lại lạc và ngất yk
-cô bé mở mắt ra thì thấy xung quanh có rất nhiều trẻ nhỏ và một đứa bé ba tuổi đang nhìn nó nở một nụ cười
-chị tĩnh òi ao viện trưởng oi chị ấy tĩnh òi nè.
-con tỉnh rồi sao con sao lại xỉu ngoài đường ba mẹ con đâu.viện trưởng
-con không nhớ con không bit mình là ai cả-cô bé trả lời nghẹn ngào
-tội nghiệp thôi con cứ coi đây là nhà con khi nào nhớ thì về nhà.
cô bé sống đó và mang cái tên huyền nhã do mọi người cùng đặt và làm chị em vs nhóc 3 tuổi
6 năm trôi qua huyền nhã và thư (nhóc 3 tuổi đó) cùng yk học chung và huyền nhã dạy cho thư đánh đàn hát bài mà nhã cứ nhớ trong ký ức chỉ làm mọi thứ
lúc này 2 cô bé 11 tuổi và 9 tuổi đang yk trong trời tối mua đồ về nấu ăn nhưng lại gặp phải một lũ bặm trợn chặn đường dê sòm thì thư đứng ra
-tránh xa chúng tôi ra cấm các ngu7oi2 động vào chị ấy nó đứng ra che trước nhã
-con ranh tránh ra nó bụ một tát hất văng ra xa còn nhã thì bị chúng vây lấy sờ mó làm cho nó tức điên lên nhào tới cắn vào tay của một tên nhã cố thoát ra thì thấy một tên đang rút dao ra định đâm nó thì nhã lao tới một nhát dao chí mạng đâm vào ngực nhã và bọn chúng cũng yk mất nó bò tới bên nhã người nhã bê bết máu hơi thở nặng nhọc nói vs nó
thư ..em có sao ..không-nhã nói trong khó nhọc
-em.hic..em không sao chị nhớ đừng ngủ nhé.-nó khóc
-nếu như.. sao này em gặp một người tên.... hàn phong thì nói vs gia đình họ chị ..xin lỗi
-sao..ạ khôn lẽ ..chị đã nhớ ra..-nó nghẹn ngào nói trong tiếng nấc
-ừm chị nhớ vào hôm qua tính hôm nay nói...vs mọi ..người..nhưng có ...lẽ..không được rồi..-càng ngày nhã càng nói khó khăn
-em hãy nhớ ..sau này..nếu ..như có ...gặp..lại gia...đình ..của em ..thì em ...hãy nhận họ..nếu không sẽ ..hối..hận..em gái..yêu của chị.
nhã trút hơi thở cuối cùng bỏ lại nó vs niềm đau
-nước mắt nó rơi trong đêm cơn mưa cũng nhỏ hạt mưa hòa trộn vs nước mắt nó.khôn bit đâu là nc mắt của nó nữa
-chị ơi tĩnh lại yk mà đừng ngủ nữa mùi máu tanh dính cùng mưa vào áo nó.mọi người một lúc sau mới đến và chị nhã của nó nằm trong một căn phòng lạnh lẽo nó đã ngưng khóc thay vào đó là một khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn
-tụi du côn lãnh án 20 năm tù nó thì cứ tới ngày giổ thì sẻ hát bài gặp mẹ trong mơ mà chị rất thích hát nó hứa nó sẽ không khóc và sẽ tìm ra gia đình chị và sẽ giúp người hoạn nạn lời hứa trước ngôi mộ chị.
trở lại hiện tại
-đôi mắt nó đã nhòe yk .còn phong thì thừ người ra
-cho anh hỏi..có phải chị nhã ..của em có một vết phỏng ở cánh tay phải hình giống hình ngôi sao lắm(phỏng gì mà đẹp vậy) phải..không-phong họi trong giọng nghẹn ngào
-dạ đúng.mà sao anh bit-nó hỏi đầy tò mò
-anh..anh là hàn phong là anh trai huyền nhã người mang tên đó thật ra tên thật là long hàn băng.anh đã tìm kiếm mấy năm nay mẹ vì mất em nên qua đời cha thì cũng vậy.
-anh..anh..hu hu cuối cùng em cũng tìm được rồi chụ nhã ơi.nó khóc nấc lên
-ngày mai em có thể dẫn anh về thăm mộ băng được không..
-anh nhớ nó lắm.anh đã không làm tròn trách nhiễm một người anh anh xin lỗi em băng
-mai hẹn anh 4h chiều.híc..hic
ừm thôi tối rồi em về yk.-phong
Chương 7: Anh trai , tai nạn và nước mắt
-sáng 6h30một ngày mới lại bắt đầu nó tiếp tục cùng chiếc xe dạp thân thương chạy bon bon trên đường nân nga vài câu hát thì
-rầm...áa
-trời ơi cái gì chắn đường bà vậy (xe hơi đó bà) tên khốn nạn nào đậu xe tầm bậy vậy-nó xổ một tràng
-chị của bé nè ,cưng chửi nữa đi-Minh Trang nói ngọt như mía lùi
-sao lại là cô-nó
-chị ở đâu kệ chị mà cưng có biết là vừa làm gì không vậy-Minh Trang nói giọng đầy nguy hiểm
nó cảm thấy có nguy hiểm nên tính chuồn, oh hình như là phang phải xe cô thôi trễ rồi tôi yk nha cô giáo-nó tính chỵ thì chiếc xe hk biết làm sao cứ dạp hoài mà hk yk
-quay lại ,trời ơi cô làm cái gì vậy thả ra coi-nó gắt
-đền xe yk oy yk-Minh Trang cười đầy nguy hiểm
-cô nghĩ sao vậy tọi làm gì có tiền mà đền,tại cô dậu xe bậy chứ có phải tại tui đâu-nó
-ủa, chứ hk phài chạy xe hk nhòm đường à ,h tính sao-Minh Trang
-tôi hk có tiền -nó làm vẻ mặt cún con
-vậy thì về nhà làm osin nhé em-Trang
-tùy cô-tôi yk đây
-làm trong một tuần nhé-Trang
-ờ-nó trả lời rất là thiếu sức sống luôn
-'chỉ cần một tuần thế cũng đủ để chị bên em'.
-trường học,nek cô nhóc sao buồn vậy-hắn
-hk có gì chỉ tại gặp xui-thôi vô lớp yk-nó
-nek tối yk chơi vs nhóm hk,nhóc vào lớp cũng lâu oy vs lại là Di bảo bù hôm bữa-hắn
-thôi tôi hk yk vs mấy người đâu,tôi hk có tiền âu mà vô mấy chỗ xa hoa đó cùng mấy người,vs lại tôi còn phải yk làm và còn có hẹn nữa-nó buồn thiêu
-ơ này khoan đã-sao lại thấy hụt hẫn thế này hk lẽ mình yêu cô nhóc này sao,ko thể nào thôi kệ yk
--nek anh 2 dạo này em thấy thằng Thiên sao ak-Huy
-nó đang yêu đó,em nhìn mà hk bit à-Bảo
-HẢ anh nói bậy gì vậy làm sao mà thằng này bit yêu chứ-Huy ngạc nhiên trước lời anh mình nói
-em cứ chờ xem,va anh còn bit người nó yêu nữa kìa.hehe-Bảo nói mà mặt gian làm ai kia khó chịu
-anh Bảo thiên yêu ai vậy-Di
-ôi mẹ ơi chị dâu ở đâu chui ra vậy-Huy
-trong bụng mẹ chui ra chứ đâu-Di quát
-thằng Thiên nó yêu con Thư oy-Bảo
-OMG thiệt hk-Di,Huy cùng đồng thanh
-oh Thư ghê thiệt cưa gãy thằng này luôn-Di
-ờm ghê thiệt-Huy
-reng reng
-chào các em chúc một buổi sáng tốt lành-Trang
-các em bây h chúng ta làm bài kiềm tra nhé -Trang
-trời ơi bà này mà ra đề chắc có nức húp cháo-hs1
-tao đồng ý-hs2
-ek cho tao coi vs max-hs3
-tao hk có bit làm có cái gì âu mà coi-hs4
-nó và tụi hắn sau 10 phút thì đã xong và bước ra ngoài đề lại mấy boy kia cùng khóc nức nở
-nè yk căn tin yk Thư-Di
-thôi mấy người yk yk tôi hk muốn yk-nó
-nó rảo bước nhẹ nhàng để ngắm cây và những ngọn gió lùa vào tóc nó nó tiến lại cái cây nằm thiếp yk hắn cũng tiến sát lại làm bờ vai cho nó dựa (lãng mạng ghê)
-nó ngủ hắn ngắm cứ thế 1 tiếng đã trôi qua nó tỉnh vậy thì mở mắt ra đã thấy mặt hắn cách mặt nó 10 cm là môi đã chạm môi
-nó mở to mắt hắn cũng giật mình cả hai cùng quay mặt yk
-anh anh làm cái gì vậy-nó hơi rối
-à thì tôi có làm gì đâu thấy cô ngủ sợ cô mỏi nên tôi cho cô dựa-hắn
-zậy thì thôi tôi yk à-nó chạy yk
-này này,tôi-hắn
tua nhanh.......................
ra chơi.....vô tiết ......ra về
-hôm nay là ngày nó dọn dẹp cô nhi viện và yk viếng mộ cùng phong
-4 h chiều Phong đã chờ nó ở trước cô nhi viện
-anh đợi tôi có lâu ko.-nó
-à tôi cũng chỉ mới tới thôi-Phong
-vậy h chúng ta yk thôi-nó
-chiếc xe lao vung vút tới nơi Băng nằm,Phong hỏi nó đủ thứ về Băng cho tới lúc đến nơi dừng chân
-chị em gái tới thăm chị đây,cũng đã mấy năm từ lúc chị ra yk rồi,em sống rất tốt và mọi người cũng sống rất tốt à em tìm được anh trai chị rồi nè.gương mặt nó đươm buồn
-Băng, anh 2 tới thăm em nè anh xin lỗi đã ko thể làm tròn trách nhiệm của một người anh,em khổ rồi,ne6y1 bây h mà em còn sống thì chắc em đẹp lắm
-chị ấy đẹp lắm một vẻ đẹp của sự hiền dịu va chu đáo chị ấy hát hay lắm-nó
-chắc Băng ở cùng em vui lắm phải hk-Phong
-ừm,Băng là chị gái của tôi mà,mãi mãi là chị của tôi chia sẻ cùng tôi cùng ôm nhau khóc lúc tôi bị bạn bè ức hiếp,làm bánh cho tui ăn-nó
-Băng là em gái anh vậy thì em làm em gái anh yk, anh ko còn ai cả-Phong nói nghẹn lời
-được, anh 2 thế là em có anh 2 rồi-nó vui đến khóc
-thôi nín yk,bây h thì Phong bit là tình cảm chỉ là cho một người em gái chứ hk phải yêu
-thôi quán sắp mở cửa rồi chúng ta về thôi-Phong
-ừm-nó
chăm sóc em gái dùm em nhé anh 2
-hôm nay khách càng đông hơn và nó cùng phong nắm tay nhau bước vào quán làm cho tụi hắn bắt gặp được
-thì ra là vậy,ánh mắt phong tóe lửa và rất buồn khi thấy cảnh tay trong tay tim hắn nhói lên
-có lẽ tôi đã yêu em nhưng chắc em ko yê tôi ha ha' hắn ngưng suy nghĩ và bước tới nó
-cô hk thể vào nơi sang trọng sao?ồ hay là có bạn trai giàu có nên mới vào được đây-hắn
-anh nói gì vậy tôi hk hiểu-nó ngơ ngác hỏi
-tôi nói cô là kẻ nghèo hèn ăn bám đại gia-Hắn quát lê trước mặt nó
-cậu nói gì thế-Phong nắm cổ áo hắn cùng lúc đó Bảo,Huy,Di bước vào thấy cảnh tượng này liền chạy tới
-anh làm gì bạn tôi vậy-Bảo
-mày hỏi thằng này yk -Phong rit lên
-là sao, Thiên max đã làm gì-Huy
-tao có làm gì đâu-hắn thản nhiên trả lời sau đó là một cái bạt tai trời giáng
-BỐP. xin anh hãy tự trọng tôi có lòng tự trọng củ tôi anh nói đủ chưa yk yk -nó rất đau nó cũng hk bit tại sao nhưng hắn nói ra những lời đó làm tim nó đau lắm
-khóe mắt nó cay cay nó chạy vào trong sau đó thì Phong cũng đuổi theo nó để lại hắn cùng một thân người cứng đờ hắn lao ra ngoài lấy chiếc xe lao đến quán bar tụi Bảo cũng đuổi theo cứ thế hắn nóc rượu hết chai này rồi lại đến chai khác cho dù Bảo và 2 người kia cứ can ngăn.còn nó thì khóa chặc cử nhà vệ sinh mặt cho mọi người kêu thế nào củng hk chịu ra kết cục là nó bước ra vs một đôi mắt vô hồn nó bước yk ra hk ai dám can ngăn nó
-để anh hai đưa em về nhé-Phong lo lắng
-thơi ạ em tự về thế là nó bước yk bước yk trong vô hồn và Minh Trang đang gọi nó nó vẫn hk nghe cứ thế qua đường
-Thư đừng bước nữa em Trang chạy lại đẩy nó ra lúc chiếc xe hơi đang lao tới
-nó bị đẩy mạnh và té qua bên đường khi lấy lại ý thức thì
RẦM và trang là người lãnh trọn chiếc xe
-đôi chân nó bước nhanh tới nơi mà chị nó đang bất tỉnh nằm đó nước mắt nó rơi ra nó đỡ Trang dậy và cứ thế mà gọi
-chị tỉnh dậy yk đừng làm em sợ mà tỉnh lại yk đừng hù em mà em sợ lắm em mệt lắm oy
-ò e ý e
-xin lỗi mời cô ở ngoài, đèn phòng cấp cứu mở sáng lên ở ngoài này thì nó đang hoảng loạn đang khiếp sợ,sợ phải hại chết thêm một người mà nó yêu thương.
-Thư chị con âu rồi-mẹ nó
-chị ấy...ở trong ...đó-nó chỉ tay về phía cánh cửa lạnh toát ko một chút sinh khí
-trời ơi con tôi mẹ nó khóc lên
-nó thì vụt chạy ra ngoài lúc chạy mãi chạy mãi và tùng giọt mưa tí tách đổ xuống càng lúc càng to nó khóc thật to kêu gào thảm thiết và cứ thế nước mắt mặn chát hòa quyện cùng mưa có lẽ ông trời cũng khóc cùng nó cứ thế nó yk cho đến lúc ngất yk nằm dưới làn mưa
-chị nó thì cuối cùng đã qua cơn nguy kịch tới bà Hoàng nhớ lại thì hk thấy Thư âu nữa bà cảm thấy lo lắng cho đứa con gái này
-mẹ nó lật đật yk kiếm nó thì đã thấy người ta đưa nó vào bệnh viện
-Thư ơi con sao vậy tỉnh lại yk con đừng làm mẹ sợ mà con-mẹ nó khóc nấc lên chĩ trong một đêm mà 2 đứa con bà yêu quý phải vào phòng cấp cứu
-Phong nghe tin vội chạy vào và trong lúc đó thì hắn say mèn và ngủ ở nhà ngon lành
-Thư em sao vậy bác ơi Thư sao vậy bác-Phong hỏi dồn dập
-tôi ko bit mà cậu là gì của nó-mẹ nó hỏi
-dạ con là anh nuôi của Thư-Phong lễ phép trả lời
-1 tiếng sau thì phòng cấp cứu cũng mở ra nó nằm trên chiếc giường trắng toát gương mặt như thiên thần nhưng ko còn một giọt máu nào
-hắn đang ngủ thì chuông diện thoại reo lên
-gì đó-hắn quát
-max tỉnh zậy yk Thư nằm bẹnh viện rồi kìa-Bảo quát ầm lên
-sao tại sao lại nằm viện-hắn hốt hoảng
-tao hk bit tao vs Di đang yk đến đó nè-Bảo
-tao tới liền-hắn vội vàng mặt quần áo lao ra ngoài chạy xe như tên bắn và chạy như điên vào bệnh viện
-Thiên tao đang ở đây nè-Bảo
-hắn chạy đến thì cũng là lúc hắn và Phong gặp nhau
-max còn đến đây làm gi chính max đã hại Thư-phonh rit lên
-xin lổi có lẽ tôi đã quấy rầy tình cảm hai người-hắn
-max có bị điên hk thằng kia tao hk phải người yêu Thư mà tao chỉ là anh nuôi của Thư còn max thì biến yk-Phong đẩy hắn vào vách tường và mở cửa bước vào
-hắn đơ cả người khi nghe phong nói
-bác sĩ vào xem em tôi nek-phong gào to
-Thư ơi tỉnh lại con ơi con đừng giật nữa mà
-một toán bác sĩ bước vào hắn cùng 2 người kia cũng lao vào theo thì thấy nó đang co giật
-sau khi tim thuốc xong thì nó đã bớt chút đỉnh
nếu như treong tuần này ko thể tỉnh lại thì nhà hãy chuẩn bị tâm lý cô bé bị sok và bị kích động quá độ và do viêm phổi nặng nên e là-bác sĩ trả lời trong đau buồn
-hắn khụy xuống Di thì lao vào ôm nó mẹ nó thì chỉ bit khóc chị nó thì chưa thể qua thăm nó nên khi nghe thế thì rất đau
-
Chương 8: Tình yêu bắt đầu
-sau khi cấp cứu xong thì nó chìm vào hôn mê và có thể sẽ chết.Lời nói của bác sĩ như một con dao cứa sâu vào trái tim của hắn, bây giờ hắn mới nhận ra là mình thật lòng yêu nó nhưng liệu đươc gì khi chính hắn đã làm tổn thương nóhắn ngày ngày cứ ngồi cạnh nó tâm sự đủ điều mong nó sớm tỉnh dậy để đấu khẩu với hắn,chọc hắn tức lên.hắn cứ hy vọng và mong chờ
-Thư em có thể tỉnh lại không, anh xin lỗi,em chỉ cần tỉnh lại thôi mẹ và chị em lo cho em lắm rồi các bạn trong lớp mong em lắm đó.Anh biết anh không có tư cách ở bên em nhưng em hãy cho anh cơ hội bù đắp cho em được không Thư.Cứ thể đã gần một tuần trôi qua và ngày quyết định nó sẽ sống hay là ra yk
-hôm nay thì chỉ có chị nó và Phong còn hắn thì cũng phải đến trường không thể nghỉ học nhiều quá.Nhưng hắn đến trường vs một tâm trạng nặng nề cứ như một xác chết biết đi
-còn về phần nó thì bây giờ ai cũng mong nó tỉnh dậy
-tôi ra ngoài mua chút đồ ăn cô ở lại chông Thư nhé-Phong nói vs một vẻ mặt ưu buồn nhìn chiếc giường nó đang nằm
-anh cứ yk tôi sẽ ở đây vs em ấy-M.Trang
-cánh cửa đóng lại.anh bước yk chậm rãi lòng chiễu nặng anh sợ sẽ mất thêm một người em gái.anh sợ điều đó lại xảy ra một lần nữa
-sau khi phong yk được 15 phút thì tim nó bắt đầu loạn làm cho Trang một phen hoảng sợ
-Thư em đừng hù chị mà chị xin em đó.chị khỏe oy nè em tỉnh dậy nhìn chị yk mà Thư-M.Trang nói một cách gấp gáp và đầy hoảng sợ
-Bác sĩ nhanh lên có người đang nguy lẹ lên-M.Trang gào lên
-sau đó một tốp bác sĩ vào
-ông mau cứu nó yk.nếu không cứu được tôi cho đóng cửa bệnh viện ông nhớ đó-M.Trang đe dọa
-mau lên đo huyết áp-Bác sĩ
-nhịp tim và huyết áp đang giảm ạ-Y tá nói hoảng
-chuẩn bị kích điện-Bác sĩ làm một hồi thì cũng không được gì
-còn M.Trang thì gọi điện cho bà Hoàng (à mình nói luôn bà hoàng là người Anh tên việt là hoàng nhé,) và hắn đến.khi hắn nhận được cuộc gọi thì lái xe như điên.cứ lao tới làm người dân một phen hoảng sợ
-Phong nghe phòng ồn ào thì vội nhào vào thì cảnh tượng trước mắt là bác sĩ đang cứu nó còn M.Trang thì đứng như pho tượng cứ nhìn nó
-anh cũng không ngoại lệ người anh bất lực ngồi vào ghế một cách vô hồn.
-hắn thắng xe một cách nguy hiểm mở cửa xe và chạy như điên vào phòng nó.Hắn bước nhanh vào cạnh nó một cách vô thức
-khóe mắt hắn cay cay đúng khi thấy nó như vậy thì hắn không thể không khóc
-em không tha thứ cho anh sao Thư? anh muốn em phải sống.em muốn anh như thế nào em mới chịu tỉnh hả-hắn gắt lên quát vào mặt nó
-xin anh bình tĩnh lại-Bác sĩ
-còn nó thì bây giờ đang ở một nơi trắng xóa
-sao mình lại ở đây,đây là đâu có ai cho tôi biết không-nó tìm kiếm xung quanh
-không lẽ đây là thiên đường sao?nó tự hỏi chính bản thân mình
-lúc đó một giọng ấm áp đầy quen thuộc nói với nó
-nếu em chọn ra yk thì hãy bước về phía trước còn chấp nhận ở lại thì chị sẽ đưa em về-giọng nói cất lên làm nó ngỡ ngàng
-chị Băng phải không ra đây gặp em đi em nhớ chị lắm.hichic-nó
-ừ là chị nhưng em sẽ không gặp chị nếu em chưa quyết định-Băng (Huyền Nhã đó)
-dậy thì em theo chị-nó nói một cách quả quyết
-chị muốn nói vs em-Băng
-chị biết rằng em rất đau khổ nhưng em có bit là người khác trông chờ em thế nào không Thư.em còn gia đình còn có một người quan trọng đang chờ em.cuộc sống không tránh khỏi đau thương ,nó luôn yk song song vs hạnh phúc.khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra.em có nhớ lời hứa trước kia em hứa không
-em...em nhớ-nó ngập ngừng
-phải sống cho thật tốt sống cho những người khinh bỉ xem thường chúng ta.phải cho họ thấy chúng ta tài giỏ như thế nào phải vươn lên không bao giờ đầu hàng trước số phận em nhớ chứ .em còn một người chị đang chờ em về-Băng
-em nhớ-nó
-vậy thì tại sao em lại quyết định yk cùng chị-Băng
-em...em-nó
-em không muốn phải nhận thêm đau thương nữa đau lắm chị à-nó nói nghẹn ngào
-em có nghe thấy không Thư-Băng nói
-Thư ơi tỉnh lại yk mà anh xin lỗi anh yêu em nhiều lắm-hắn
-nek bà tỉnh lại yk bỏ tui một mình buồn lắm-Di
-hu hu hu-mẹ nó
-nek em chưa làm o6sin cho chị mà em còn nợ chị mà-M.Trang quát
-em làm cà phê cho anh uống yk Thư-Phong
-em nghe thấy chứ ngoài những người khinh khi ta thì còn có những người yêu thương ta họ sẽ ra sao nếu em chọn cách ra yk liệu họ có trụ nỗi không em là người hiểu rõ cảm giác đó nhất đó.Chị mong em suy nghĩ lại-Bang
-em..em không muốn xa chị-nó
-nếu em yk vs chi thì họ sẽ đau lòng còn chị thì không can tâm nhìn họ như thế.em về bên họ nhé nếu em theo chị thì chị sẽ không thể an lòng đâu-băng nói nhẹ nhàng
-ừm..hic ...hic em sẽ dũng cảm sống chị nhớ sống tốt nhé-nó nói vs một nụ cười
-ừm em ngoan lắm nhớ nhé không bao h từ bỏ mọi người-Băng
-chị ơi.nó như bừng tỉnh zậy mọi người ngạc nhiên nhìn nó vui mừng và bác sĩ thì ai cũng bất ngờ tim nó gần như ngừng dập vậy mà lại có thể tỉnh dậy
-nhanh lên bác sĩ-mẹ nó
-họ gấp rút khám cho nó còn nó thì mắt cứ mờ nhìn xung quanh tìm kiếm Băng
-chị đâu rồi em chưa nói hết mà,nước mắt nó trực trào ra làm mọi người hốt hoảng nhưng cũng may bác sĩ nói không còn nguy hiểm gì nữa làm họ nhẹ lòng
-nó thì sau đó đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi
-hắn vui mừng sáng hôm sau liền mua cháo chạy đến bên nó lúc vào thì thấy nó mở mắt nằm đó
-nek anh mua cháo nek em ăn yk-hắn
-nó không nhìn mặt hắn mà nói tôi chỉ là đứa moi tiền đại gia thì sao có tư cách để ăn cháo của anh mua-nó nói giọng lạnh băng làm lòng hắn hơi chùn xuống
-anh xin lỗi.chỉ tại anh lúc đó không kiềm chế được nên mới...-Hắn
-tôi là gì của anh mà anh phải nổi nóng chứ.hãy để tôi yên.anh ra ngoài yk-nó vẫn giọng nói đó
trái tim hắn như bị vạn tiễn xuyên tim đau lắm nhưng cũng tại hắn chứ biết trách ai.Nó cũng đau khi nói ra những lời đó chứ nhưng nó muốn cho hắn biết thế nào là đau
-xập.. cách cửa đóng lại 2 người 2 trái tim nhưng chung một nỗi đau(t/g:sao cứ thích làm khổ nhau vậy cà)
-hắn bước yk mà lòng chiễu nặng.còn nó thì không thể khóc nỗi nữa nó cứ nằm đó không thèm nói chuyện vs ai ngoài Di cả
-cứ thế thời gian cứ trôi qua hắn ngày nào cũng tới thăm nó cho dù bị nó mắng chửi thậm tệ (mặt dày gớm) vẫn cứ đến ngày nào cũng một món ăn
-tới lúc nó cũng xuất viện.nằm trong đó làm nó ê ẩm khắp người
-nó về cô nhi viện thăm mọi người và nó quyết định về với mẹ và chị nó nó không muốn phải hối hận
-trong lúc nằm viện nó vui và hạnh phúc khi ở bên M.Trang và mẹ nó.ấm áp vô cùng bây h nó mới biết nó chọn sống lại không phải là sai
-chiếc xe màu đen sang trong cứ thế bon bon chạy trên đường và đỗ tại một căn biệt thự không phải mà là lâu đài mới đúng
-nó bước xuống xe mở to mắt nhìn ngôi nhà trước mặt mà mắt chữ A mổm chữ O hồn lìa khỏi xác (kinh quá)
-nè vào nhà yk chứ.khi nghe M.Trang nói nó mới hoàn hồn lại bước vào trong còn kinh khủng hơn
-có một toán vệ sĩ và người hầu xếp thành 2 hàng dài và có một người phụ nữ hơi cao tuổi đứng ra cuối chào
-chào phu nhân,đại tiểu thư và nhị tiểu thư
-căn biệt thự có một vườn hoa nhà cao 5 cái lầu
-OMG.kiểu này mà yk chơi khuya thì chắc ngủ ngoài đường à.nó thì yk làm tới tối mới về chắc chết
-em khỏi lo em không cần yk làm thêm nữa
-hết hồn cô ở đau ra vậy-nó
-em gọi chị là gì-M.Trang ngỡ ngàng
-cô có bị điếc hk-nó tò mò hỏi
-gọi là chị nghe chưa M.Trang nhéo tai nó đau ơi là đau luôn
-ui da.thôi nha-nó quát
-gọi chị 2 yk rồi thả-M.Trang
-nó dơ tay ra tính đánh thì lại bị Trang bẻ ra sau lưng nó không ngờ là Trang bit võ nó tiếp tục đá thì chân cũng bị nắm lại nó la oai oái nó bit là mình vừa gặp cao thủ nên nó phải tuân theo
-hic..hic đau quá thả ra yk-Nó nói nấc lên
-gọi yk rồi gọi.hehe
-chị...c...chị 22222222 được chưa-nó nói lớn
-'tính chọc bả ai ngờ bị bả đánh nhục quá'nó nghĩ mà tức muốn xì khói còn Trang thì nhào tới ôm nó vào lòng
-em gái ngoan lắm vài bữa mà làm gì bậy thì nhớ nhé.hehe-Trang nói giọng đầy đe dọa cô muốn dạy nó bớt quậy và hỗn thôi
-mệt rồi phiền quá vô nhà thôi nó vừa nói hết câu thì thấy lạnh sống lưng quay lại thì thấy khu6on mặt đen xì của Trang
-em vừa nói chuyện vs ai vậy em gái.Trang la một người thích sự tôn trọng nhưng em gái cô vừa nói gì thế này
-em..em..vô nhà đây-nó chạy nhanh hơn vận động viên nếu còn ở lại chắc te tua
-em đứng lại cho chị -Trang cũng không vừa chạy còn ghê hơn nó tóm lấy cổ áo nó
-xin lỗi mà sao này hk dám nữa đâu-một gương ma8y5 cún con được chưng ra nhưng hk có tác dụng
-bốp một cái vô mông làm nó đau muốn chết
-rồi xong oy đó yk theo chị chị chỉ phòng cho
-một căn phòng ở lẩu 3 vs màu chủ đạo là xanh dương và trắng có một kệ sách một cái bàn bà một chiếc giướng bự tổ chảng có chăn màu xanh và gối cũng vậy toàn màu nó thích không
-nó nhảy lên tính đánh một giấc dài nhưng nó vẫn nghĩ tới hắn.lòng lại buồn nhưng rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ ngủ một mạch tới chiều luôn
Tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa.xin lỗi các bạn nhé mình không có thời gian đăng nên hôm nay cap này mình đăng dài một chút mong các bạn thông cảm cho mình nếu mai mà rảnh thì mình sẽ đăng.mong các bạn ủng hộ truyện của mình.nếu có gì sai xót thì các bạn bỏ qua cho nhé.cảm ơn nhiều.hihi