pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chương 14. Diễn biến bất ngờ

Tôi từ từ mở mắt tỉnh dậy, vội đưa tay lên ôm đầu và cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu óc nặng trịch như có tảng đá đè nặng lên. Nhớ lại chuyện tối qua, tôi hoảng hốt định ngồi dậy nhưng không làm chủ được cơ thể nên lại ngã vật xuống giường. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy lại bên giường, mắt không nhìn rõ nhưng tôi nhận ra Tiến, giọng cậu lo lắng:

- Cậu tỉnh rồi hả? Cả đêm qua làm mình và bố cậu lo lắng. Bố cậu đang đi mua cháo, đợi một lúc nữa rồi chịu khó ăn cho khỏe nhé!

Cố gắng lắm mới mở to được mắt, tôi thều thào:

- Thi… chuyện hôm qua… Con bé sao rồi?

Tiến ngập ngừng vài giây rồi nói:

- Thi đang được cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Sẽ ổn cả thôi, là như thế nào? Anh Lâm đang ở trong viện với Thi đúng không? Con bé có bị làm sao không? Nói cho mình nghe đi… Xin cậu! - Giọng tôi bắt đầu run rẩy và sợ hãi.

Trong lòng tôi cảm thấy đau đớn và lo lắng cho Thi. Tôi cần phải đến viện để xem con bé như thế nào. Tất cả là vì tôi, nếu tôi không gặp Lâm, không để tình cảm của mình đi quá xa, tôi đã không hại con bé như thế này. Tôi cố gắng ăn hết bát cháo bố mua về rồi nhất định đòi Tiến chở vào bệnh viện nơi Thi đang nằm. Bố tôi ngăn không cho đi nhưng thấy thái độ quyết liệt của tôi, ông đành xuống nước và dặn Tiến đưa tôi đi bằng taxi.

Chân tôi luống cuống, toàn thân run rẩy bước những bước chân nặng nề vào bệnh viện. Đến khoa Thi đang được điều trị, tôi nhận ra ngay Lâm đang ngồi trên chiếc ghế dài gục mặt xuống và ôm đầu một cách khổ sở. Ngồi đối diện với Lâm là bố mẹ Thi, mẹ con bé đang khóc gục đầu vào vai chồng nức nở. Tim tôi nghẹn lại, bước đi như sắp ngã khiến Tiến phải lại gần đỡ tôi. Lâm ngẩng mặt lên và nhìn thấy tôi, ánh mắt anh dừng lại mệt mỏi. Mới có một đêm mà nhìn mặt anh hốc hác, râu mọc dài lởm chởm trên mặt và đầu tóc bù xù. Tôi tránh cái nhìn của anh, ngập ngừng chào bố mẹ Thi và cất tiếng một cách khó nhọc:

- Cháu chào cô chú. Tình hình Thi thế nào rồi?

- Con bé đã tạm ổn, nhưng cô chú chưa được vào thăm. - Giọng bố Thi buồn bã.

Nghe thấy câu trả lời của bố Thi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, con bé không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chưa kịp hỏi thêm một câu nào nữa, đột nhiên mẹ Thi đứng bật dậy, bà lao về phía Lâm, túm cổ áo Lâm và nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Cậu, cút ngay đi. Tôi đã bảo không muốn nhìn thấy mặt cậu từ tối qua. Tại sao cậu vẫn cứ ngồi ở đây? Chính cậu, cậu là người hại nó ra nông nỗi này. Nó yêu cậu như thế, vậy mà tối qua nó vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Nó chỉ kịp nói với tôi một câu là cậu có người khác rồi, nó cần phải gặp ai đó để nói chuyện… Vậy mà vì cậu, cậu nhìn đi. Nó đi còn khỏe mạnh như thế, lúc về cậu lại đưa nó vào viện cấp cứu và gọi điện cho chúng tôi. Nếu Thi có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết chết cậu…

Tôi sững người chết lặng, Lâm đứng im mặc cho mẹ Thi đánh đấm vào người mình. Bố Thi bình tĩnh hơn nên chạy lại cố gỡ tay mẹ Thi ra khỏi người Lâm và trấn an.

- Bà thôi đi, con gái của chúng ta qua cơn nguy kịch rồi. Mặc kệ cậu ta đi… Chúng ta đừng vì cậu ta mà làm ồn ào ảnh hưởng đến mọi người trong viện. Nào… Theo tôi về ghế ngồi.

Nói rồi bố Thi đỡ mẹ Thi về ghế ngồi lại chỗ cũ, ông quay sang tôi nhỏ nhẹ:

- Xin lỗi Nhung, để cháu chứng kiến cảnh này. Thi nó rất ít bạn, lâu nay chỉ nghe nó kể về cháu, nó quý cháu như chị. Cảm ơn cháu đến đây thăm, bây giờ ở đây cũng không được vào, cháu cứ về đi, có tin gì chú sẽ gọi điện báo cho cháu biết.

- Chú… Thực ra cháu… - Tôi định nói gì đấy mà lại không thể nào nhớ ra điều mình đang nghĩ, tự nhiên trở nên ấp úng và cảm thấy bản thân thật đáng trách trước mặt bố mẹ Thi. Người mà mẹ Thi nên đấm đánh trút giận phải là tôi chứ không phải là Lâm. Tôi sai rồi. Nhưng hình như bố Thi không nghe thấy lời tôi nói. Ông quay sang Lâm khó chịu:

- Cả cậu nữa, cũng về đi. Có tin gì tôi sẽ báo.

- Cháu không về. - Lúc này Lâm mới lên tiếng. - Cháu sẽ ở lại cho đến khi Thi tỉnh. Tất cả tại lỗi ở cháu, cháu cần xin lỗi và xin Thi tha thứ…

Nhìn Lâm dằn vặt như vậy, tôi không thể nào đứng im để mình anh chịu trách nhiệm được nữa, tôi vội lên tiếng:

- Chú ạ, thực ra chuyện này cháu…

Chưa kịp nói hết câu thì Lâm quay lại phía tôi, trừng mắt nói lớn:

- Tiến, cậu đưa bạn cậu về đi. Ở đây có tôi và bố mẹ Thi rồi. Đi đi… Khi nào Thi tỉnh và muốn gặp mọi người tôi sẽ báo.

- Được rồi! Chúng ta về thôi, cậu yên tâm đợi mọi người gọi điện mà. Đi thôi…

Tiến dường như hiểu ý Lâm, cậu chào mọi người rồi kéo nhanh tôi ra ngoài không để tôi nói thêm điều gì. Tiến vẫy taxi đưa tôi về nhà. Ngồi trong xe, tôi không cầm lòng được òa lên khóc nức nở.

- Tiến à. Lỗi tại mình, không thể đổ cho anh Lâm hết được. Nếu mình không yêu Lâm, nếu mình nói thật với Thi. Con bé đã không đến tìm gặp mình, không chứng kiến cảnh mình và Lâm thân mật, sẽ không có vụ tai nạn nào cả. Mình sợ lắm…

- Chuyện ngoài ý muốn thôi. Bây giờ cậu có trách bản thân cũng không làm được gì. Cậu còn có mình bên cạnh, đừng khóc nữa.

- Cậu không giận mình về chuyện hôm qua đấy chứ? Mình xin lỗi… Mình chỉ xem cậu như một người bạn.

Tôi ngước ánh mắt đỏ hoe chờ đợi câu trả lời của Tiến. Nếu cậu ấy cũng giận tôi, bỏ rơi tôi thì tôi sẽ không còn ai để chia sẻ nữa. Lúc này tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Tiến vội kéo tôi sát lại gần, vỗ nhẹ vào vai tôi như trước đến giờ cậu vẫn thường an ủi mỗi khi tôi có chuyện buồn.

- Đêm qua nhìn cậu như vậy mình nghĩ thông mọi chuyện rồi. Mình không giận, chỉ cần cậu vui vẻ và hạnh phúc, chúng ta vẫn luôn là bạn tốt. Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Về nhà nghỉ ngơi và đợi điện thoại báo tin về Thi.

Sau khi về đến nhà, Tiến cũng rời khỏi vì buổi chiều còn có tiết học trên trường. Tôi vẫn còn mệt mỏi nên gọi điện xin phép cô giáo nghỉ học thêm một ngày nữa. Tôi không làm được việc gì cho ra hồn, cứ đi ra đi vào cầm điện thoại trên tay đợi tin từ bố Thi hoặc từ Lâm mà không thấy. Không biết bao nhiêu lần tôi bấm số cho Lâm rồi lại xóa đi. Nghĩ lại vẻ mặt đau khổ và hối hận của Lâm lúc ở bệnh viện, lòng tôi lại thấy xót xa. Đêm hôm đó tôi mơ thấy Thi, con bé nằm bên vũng máu và nhìn tôi với đôi mắt căm thù, giận dữ. Tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa và nỗi sợ hãi bao quanh tôi. Đưa mắt nhìn đồng hồ mới có 4 giờ sáng, tôi cứ trở mình không ngủ được cho đến 6 giờ thì nhận được điện thoại của Lâm. Giọng anh vẫn còn mệt nhưng có một chút gì đó vui vẻ:

- Nhung! Thi không sao rồi. Cô bé đã tỉnh táo, đã yêu cầu gặp anh. Anh cứ nghĩ Thi sẽ đánh mắng, chửi rủa anh nhưng cô bé lại tỏ ra bình thường, tha lỗi cho anh và dặn anh phải chăm sóc, yêu thương em… Anh rất bất ngờ, mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của anh. Có lời nói này của Thi, anh như trút được một gánh nặng ngàn cân. Em yên tâm rồi nhé!

- Thật… thật không? - Tôi không thể tin vào những gì vừa nghe thấy được.

Sao Thi lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Liệu có ẩn tình nào khác không hay đơn giản chỉ là sau khi bị tai nạn còn bé có suy nghĩ khác, buông bỏ người không yêu mình? Lâm nói với tôi thêm vài câu nữa về Thi, tôi mừng rỡ trong lòng nhắc anh về nhà ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức. Buổi chiều mới có tiết học, tôi phải vào thăm Thi và cảm ơn con bé đã chúc phúc cho tôi và Lâm. Con bé thật là người lớn, chín chắn và không hề trẻ con như tôi nghĩ. Tôi mua một bó hoa và đến viện vào giữa trưa là lúc người nhà được vào thăm bệnh nhân. Nhìn quanh không biết Thi ở phòng nào, tôi liền hỏi một chị y tá đang đẩy xe thuốc đi ra khỏi khoa:

- Chị ơi, chị cho em hỏi chị có biết bệnh nhân Thi mới vào cấp cứu từ đêm hôm kia do bị tai nạn ô tô nằm ở phòng nào không? Em chưa tìm được người quen.

Chị y tá nhìn tôi, nhìu mày nhớ lại một chút rồi trả lời:

- À, cô bé Thi học múa hả? Sáng nay gia đình cô bé xin làm thủ tục ra viện rồi. Hình như họ muốn đưa cô bé ra nước ngoài trị liệu cho tốt hơn.

- Ra nước ngoài? - Tôi ngạc nhiên. - Vậy Thi có bị nặng không chị?

- Tình hình của bệnh nhân chúng tôi không thể tiết lộ cho người khác khi chưa có sự đồng ý của gia đình. Em có thể gọi điện cho người quen để hỏi nhé.

Vừa mới vui vẻ được một lúc tâm trí tôi lại dự cảm đến một điều không hay sắp xảy ra. Tôi gọi điện cho Lâm, sáng nay anh không hề nghe bố mẹ Thi hay Thi nhắc đến chuyện ra nước ngoài điều trị. Họ cũng không cho Lâm biết tình hình của cô bé thế nào nên anh không dám hỏi nhiều. Sau cuộc gọi điện của tôi, Lâm vội phóng xe đến nhà Thi nghe ngóng tình hình nhưng cũng nhận được lời từ hàng xóm là sáng nay bố Thi mới gửi nhà nhờ mọi người trông nom hộ, họ sẽ đi vắng một thời gian dài mà không ai biết lý do chính xác. Lâm đã gọi điện cho tôi báo tin như vậy. Khi chúng tôi đang lo lắng không hiểu Thi có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không mà họ lại bỏ đi đột ngột thì tôi nhận được một lá thư của Thi được bưu điện chuyển đến trường, dấu đóng trên bao thư là ngày con bé rời bệnh viện.

“Hà Nội, Ngày… tháng… năm…

Chị Nhung!

Khi chị nhận được lá thư này thì em đã theo bố mẹ ra nước ngoài chữa trị một thời gian. Sức khỏe của em không có vấn đề gì đáng lo ngại, chỉ là bố mẹ muốn em được chữa trị tốt nhất để không ảnh hưởng đến khả năng múa của mình nên mới đưa em đi đột xuất như vậy.

Có lẽ anh Lâm cũng đã nói với chị em đã gặp và tha thứ cho anh ấy. Nằm trên giường bất tỉnh gần một ngày đêm em tỉnh dậy và cảm thấy hiểu ra rất nhiều chuyện. Là em cố chấp, là em biết anh ấy không yêu mình nhưng vẫn cố gắng theo đuổi, bám víu. Là em không nên quá xúc động khi nhìn thấy hai người ở con ngõ nhỏ hôm đó.

Chị cũng đừng áy náy về chuyện của em. Đó là việc xảy ra ngoài ý muốn. Nếu chị thấy có lỗi với em, hãy dành tình yêu của chị yêu thương và ở bên cạnh anh Lâm. Anh ấy thực sự yêu chị… rất yêu chị. Khi em hỏi anh ấy, nếu như tai nạn này em xảy ra chuyện gì không hay, anh có thể chịu trách nhiệm cả đời với em không? Anh ấy đã trả lời em rằng: anh ấy có thể chịu trách nhiệm với em, nhưng để yêu em, cưới em là điều không thể, người anh ấy muốn cưới làm vợ trên đời này chỉ là chị… Tuy em rất đau lòng nhưng em đã mỉm cười và cầu chúc hai người hạnh phúc. Vì thế, đừng phụ lòng em.

Hy vọng khi em quay trở về, hai người là một đôi hạnh phúc. Em thực sự rất yêu quý hai người.

Em gái: Bảo Thi. ”

Nước mắt tôi cứ thế không tự chủ được chảy tràn xuống mặt và chạm bờ môi mặn đắng. Lâm cũng đọc xong lá thư, nét mặt anh không rõ là vui hay buồn nhưng tôi nhìn thấy rõ sự căng thẳng thể hiện qua ánh mắt anh. Sau một hồi im lặng, Lâm gấp lá thư lại cẩn thận rồi đặt xuống bàn, xoay người về phía tôi, kéo tôi lại gần và thủ thỉ:

- Nếu Thi đã nói vậy em cũng đừng dằn vặt bản thân mình làm gì. Thi nói đúng, cả đời này anh chỉ yêu và muốn cưới em làm vợ thôi. Chúng ta hãy sống thật tốt đợi ngày Thi về được không em?

Tôi vẫn thút thít trong lòng Lâm, hình như đây là lần đầu tiên tôi khóc như vậy trước mặt anh. Bao nhiêu lạnh lùng, tự tin, kiêu ngạo đã không còn nữa. Trước mặt người mình yêu tôi trở nên thành thật hơn với bản thân mình. Tôi đã mất Quang một lần vì Tình cũng yêu Quang, quả thật lần này tôi ích kỉ không muốn mất Lâm vì Thi cũng yêu anh. Thật may Thi là cô bé hiểu chuyện hơn lứa tuổi của nó. Tôi rất bất ngờ và xúc động.

- Được! Em và anh nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ. Để khi Thi trở về cô bé sẽ thực sự mừng cho chúng ta. Em cũng yêu anh! Em không muốn mất anh đâu.

Lâm cứ thế ngồi ôm chặt lấy tôi, mặc ngoài kia đêm đen gió bấc đang thổi rít qua từng tán cây, kẽ lá. Bóng đêm bao phủ một màu tăm tối. Chỉ cần chúng tôi còn nắm tay nhau, tôi tin rồi mọi rắc rối cũng sẽ được tháo gỡ.
Chương 15. Niềm vui nối tiếp niềm vui

Chuyện tình yêu của tôi và Lâm cứ thế bình lặng trôi qua trong êm đềm hạnh phúc. Đôi lúc tôi thấy bất an khi không nhận được tin tức gì của Thi nhưng rồi lại tự nhủ lòng phải mạnh mẽ nắm giữ hạnh phúc của mình. Lâm thôi không đến lớp học võ, tôi vẫn giữ sở thích hóa trang thành Hùng đến Câu lạc bộ Karate để luyện tập và dạy võ cho bọn nhỏ ngoài giờ học múa trên trường. Đêm cuối cùng của năm âm lịch, Lâm chính thức ra mắt bố tôi, ông không phản đối cũng không tỏ thái độ đồng ý. Tôi biết, bố luôn mong tôi và Tiến trở thành một đôi bởi vì bố tôi và bố Tiến cũng là bạn tâm giao. Có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để bố thực sự nhận thấy Lâm yêu tôi và chúng tôi cần nhau như thế nào. Với Tiến, cậu cũng đã chấp nhận sự thật và đồng ý vẫn làm bạn bè với tôi dù đôi lúc, tôi thấy rõ sự buồn đau, thất vọng trong ánh mắt cậu mỗi khi nhìn tôi. Giao thừa, tôi và Lâm đứng cùng nhau giữa dòng người đông đúc trên Bờ Hồ ngắm pháo hoa. Lâm ôm tôi rất chặt, anh kéo tôi đứng sát vào người anh. Khi những quả pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời, phát ra thứ ánh sáng đẹp lung linh, Lâm hôn nhẹ lên tóc tôi thì thầm:

- Chúc mừng năm mới! Hy vọng sang năm chúng ta vẫn đứng ở đây và em đã là vợ anh.

Tôi mỉm cười gục đầu vào vai anh. Chúng tôi đứng lặng người ngắm nhìn pháo hoa và tận hưởng không khí lúc giao thừa thật đẹp. Mặc dù ngoài trời nhiệt độ rất thấp, nhưng đứng bên cạnh nhau chúng tôi luôn cảm thấy ấm áp.

Kết thúc màn pháo hoa, Lâm tặng tôi một nụ hôn nhẹ lên môi. Cả hai đi ăn đêm, đi lễ chùa rồi chia tay nhau khi trời gần sáng. Lâm muốn dẫn tôi về gặp gỡ bố mẹ anh nhưng tôi từ chối. Có lẽ còn quá sớm, tôi vẫn muốn tốt nghiệp xong thì mới tính đến chuyện ra mắt đó. Anh không giận tôi mà còn âu yếm bảo sẽ đợi tôi đến lúc tốt nghiệp, xin được việc rồi cầu hôn luôn làm tôi bối rối, e thẹn. Đó là quãng thời gian đẹp nhất của cả hai, chúng tôi dường như đã quên hết mọi người, mọi chuyện xung quanh. Thế giới chỉ xoay quanh hai kẻ đang yêu, say đắm và nồng ấm.

Cuối cùng thì Lâm cũng đợi được đến ngày tôi tốt nghiệp đại học. Bài thi tốt nghiệp của tôi ở ngành Biên đạo múa đã giành giải xuất sắc và được thầy cô cùng các khách mời tham dự buổi thi đánh giá cao. Đó là kết quả cho bốn năm tôi nỗ lực phấn đấu hết mình để đạt được tâm nguyện. Ôm bó hoa Lâm và Tiến tặng rồi cùng nhau chụp ảnh với bố, trên môi tôi luôn mở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Tôi nghĩ, thật may mắn khi bên cạnh có ba người đàn ông thực sự yêu thương, quan tâm đến tôi. Trước khi lên xe đi cùng Lâm, bố tôi lại gần dặn dò:

- Hai đứa đi chơi xong thì về nhà ăn tối luôn nhé. Bố có một món quà bất ngờ dành tặng con sau lễ tốt nghiệp.

Tôi nheo mắt:

- Sao mà bí mật thế ạ? Bố tặng luôn bây giờ được không?

- Không được, lúc ấy con sẽ biết. - Bố tôi nhất định không chịu tiết lộ thêm.

Tiến vỗ nhẹ vai tôi.

- Thôi, cậu chịu khó đợi đến tối đi. Món quà này mình với bố cậu không thể nói trước điều gì đâu.

- Như vậy cậu cũng có phần?

- Tất nhiên, mình là bạn cậu mà. Hai người đi chơi vui vẻ nhé!

Tiến nói rồi vẫy tay đẩy tôi đi ra chỗ Lâm đang dừng xe đứng đợi. Bình thường Lâm đi xe máy đón tôi, chỉ khi nào đi chơi xa anh mới dùng xe ô tô của gia đình để đi lại cho tiện. Tôi ngồi lên xe, vẫy tay chào bố và Tiến rồi ôm chặt lấy eo Lâm, cằm gác lên vai anh hỏi nhỏ:

- Còn anh nữa, anh nói có bất ngờ gì cho em?

- Em tò mò quá đấy! Đợi đến cửa hàng của anh sẽ biết.

Lâm dựng xe, mở cửa rồi dắt tôi vào bên trong. Hôm nay anh đóng cửa hàng sớm để đến trường dự lễ tốt nghiệp cùng tôi. Đợi tôi ngồi xuống ghế, anh vào trong nhà bê ra một chiếc hộp lớn và đặt trước mặt tôi.

- Em mở ra đi. Đây là món quà anh tự tay thiết kế và may tặng em.

Hồi hộp, tay tôi run run lần theo chiếc dây buộc tháo nút thắt và nhấc nắp hộp lên.

Thật không tin vào mắt mình, bên trong là một bộ váy cô dâu trắng muốt, tinh xảo, đẹp đến nao lòng. Tôi đưa tay nâng chiếc váy, đứng dậy ướm lên người, nhìn mình trong gương và rơi nước mắt. Lâm cũng đứng dậy, anh ôm tôi từ phía sau.
- Em thích chứ? Anh phát hiện từ hồi yêu anh, em mau nước mắt lắm. - Lâm trêu chọc.

- Tất cả là tại anh, anh biến em thành một cô gái giống Thi, em không còn là em nữa…

Tự nhiên tôi buột miệng nhắc đến Thi, cái tên con bé chúng tôi đã rất cố gắng không đề cập đến để tránh những day dứt trong lòng. Vậy mà vào lúc này tôi lại hậu đậu mà nhắc đến. Một vài phút im lặng đến căng thẳng, tôi vẫn cảm thấy lòng chẳng hề thanh thản chút nào. Lâm bất ngờ xoay người tôi lại, nhìn sâu vào mắt tôi.

- Em không phải là Thi, em chính là em. Trước kia em phải sống với lớp hóa trang trên mặt, nhưng giờ em đã bỏ được xuống trước anh, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Anh nghĩ Thi cố ý không có tin tức gì với chúng ta là cô bé muốn chúng ta thanh thản mà sống hạnh phúc, đừng nghĩ ngợi nhiều được không?

Nói rồi Lâm đưa tay vào túi áo khoác, anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Là nhẫn, tôi nghĩ chắc chắn là nhẫn. Anh dùng nhẫn để cầu hôn như bao giấc mơ tôi vẫn mơ. Tôi xúc động và chờ đợi. Chiếc hộp được mở ra… Thật bất ngờ, đó không phải là nhẫn mà là một sợ dây chuyền với mặt nửa vầng trăng lồng vào nhìn rất đẹp. Chẳng đợi tôi nói câu gì, Lâm nhẹ nhàng quàng tay qua cổ tôi để đeo vào. Giọng anh ấm lắm, từng từ rớt xuống tai tôi rõ ràng và kiên định.

- Với người đặc biệt như em anh không muốn cầu hôn bằng nhẫn. Anh muốn dùng sợi dây này để “xích cổ” em lại cả đời. Em đừng hòng từ chối.

Tôi bật cười với cảnh tượng cầu hôn lãng mạn mà mình đã nghĩ ra nhưng hiện thực lại thật “phũ phàng”. Lâm gạt nước mắt còn đọng trên mi cho tôi và nói:

- Đấy, anh làm em cười rồi nhé! Cười là đồng ý rồi. Từ giờ em bị anh trói vô thời hạn.

- Vậy còn sợi dây có nửa mặt trăng còn lại đâu? Em cũng muốn trói anh. - Tôi hỏi lại.

- Không được. Sợi dây đấy đợi hôm cưới anh mới cho em đeo cho anh. Bây giờ cứ xích cổ em trước.

- Thật bất công. - Tôi làm bộ giận dỗi.

- Thế anh đền ngay bây giờ nhé!

Nói là làm, Lâm bắt đền cho tôi hẳn một nụ hôn sâu và dài. Cả cơ thể tôi mềm nhũn trong vòng tay anh. Căn phòng trở nên nóng bức và ngột ngạt hơn giữa tiết trời tháng sáu. Mồ hồi của cả hai chúng tôi bắt đầu xuất hiện, tôi cảm nhận được tiếng thở gấp gáp của anh, tiếng trái tim tôi đập rất mạnh trong lồng ngực. Từng nụ hôn cứ dồn dập kéo đến nhưng vẫn là chưa đủ. Tay Lâm bắt đầu cuống quýt luồn vào trong áo tôi, sự xâm nhập bất ngờ làm tôi khựng lại, lí trí quay về và kháng cự.

- Anh… không được. Chuyện này… không phải bây giờ… dừng lại…

Lâm cố gắng điều chỉnh hơi thở của anh rồi thu tay lại. Anh hít một hơi sâu rồi gục trán vào trán tôi cười nhỏ.

- Anh xin lỗi đã làm em sợ... Càng ngày anh càng thấy gần gũi với em bao nhiêu cũng là không đủ mất rồi. Xin được việc xong em về gặp bố mẹ anh rồi cuối năm chúng ta cưới luôn nhé!

- Được rồi mà… Anh buông em ra đi… Nóng chết đi được!

Tôi đẩy nhẹ Lâm ra, cảm giác mặt vẫn còn nóng bừng lên vì xấu hổ. Mặc dù yêu nhau đã hơn nửa năm nhưng chưa bao giờ tôi và anh gần gũi nhau như vừa rồi. Lâm bảo tôi mặc thử váy cưới. Chiếc váy đúng là được thiết kế dành riêng cho tôi, vừa vặn và tôn lên mọi đường cong trên cơ thể. Anh đứng lặng người nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều tia hạnh phúc.

Nhớ đến lời bố dặn, tôi vội thay váy cưới ra mặc lại quần áo rồi giục Lâm về nhà sớm. Thành phố đã lên đèn, trời mùa hè có gió nhẹ. Tôi ngồi sau ôm Lâm như chặt hơn, cảm xúc vừa qua vẫn còn dư âm vương vấn trong lòng khiến cái ôm trở nên hạnh phúc vô tận. Ước gì chúng tôi ngày nào cũng được bên nhau như thế này.

Về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, tôi bất ngờ khi thấy Dung và Sơn đứng trước mặt. Dung nhìn tôi mỉm cười còn Sơn khẽ gật đầu chào. Tôi và Lâm ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bố tôi đang đẩy chiếc xe lăn mẹ Dung đang ngồi đi ra cùng Tiến. Dự cảm có điều gì đó không bình thường, tôi liền hỏi:

- Tiến, chuyện này là thế nào? Cậu gặp lại Dung và Sơn và mời mọi người đến đây dự tiệc à? Chuyện này cần gì phải giấu, sao không nói sớm với mình?

Tiến đang định trả lời thì bố tôi ngăn lại. Mẹ Dung sao lại nhìn tôi chăm chú, mắt đầy nước và sắp khóc. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn bố và Tiến đợi câu trả lời. Bố hiểu ý tôi, ông lên tiếng:

- Bố đợi con thi tốt nghiệp xong mới nói. Bố đã tìm được mẹ con. Cô Vân - mẹ nuôi của Dung con từng gặp chính là mẹ đẻ của con đấy. Tiến vô tình đã giúp bố con mình tìm được mẹ. Việc này sẽ bất ngờ và có khó khăn với con, nhưng con hãy nhận mẹ đi. Bà ấy có những nỗi khổ tâm riêng của mình.

Quá đột ngột với tin vừa được nói ra từ bố. Tôi đứng lặng người nhìn về phía người phụ nữ ngồi trên xe lăn mà mình đã gặp khi còn là Hùng. Giọng cô Vân đầy run rẩy hướng về tôi.

- Nhung! Tha lỗi cho mẹ. Mẹ định cả đời này sẽ để con ghét mẹ, căm hận mẹ nhưng rồi bố con đã tìm thấy mẹ và muốn mẹ quay về. Mẹ không muốn là gánh nặng cho hai bố con con. Mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ được không?

Lúc này tôi mới bình tĩnh lại được. Lâm nắm tay tôi siết chặt lại như giúp tôi bớt xúc động. Tôi lắp bắp mà hỏi:

- Mẹ… Cô chính là mẹ cháu… Tại sao? Tại sao chân cô lại bị như vậy? Tại sao bây giờ cô mới xuất hiện… Hai mươi năm qua, cô bỏ cháu, cô đã ở đâu?

Tôi không kiềm chế được cảm xúc nữa, nước mắt cứ thế trào ra vỡ òa và nức nở. Mẹ ư? Khi còn nhỏ tôi đã mong ngày mẹ trở về không biết bao lần mà không thành sự thật. Đến khi tôi chấp nhận sự thật là mình vốn dĩ không có mẹ, mẹ không yêu thương mình thì bà lại trở về nhận con ư? Tôi không ghét bỏ bà, nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận và yêu thương mẹ ngay được. Tôi khóc và càng khóc to hơn khi nghe lời giải thích từ mẹ và bố.

Cách đây hai mươi năm, khi tôi tròn hai tuổi mẹ có một chuyến lưu diễn múa ở châu Âu. Trước khi đi bố mẹ đã có một trận cãi nhau căng thẳng vì bố muốn mẹ ở nhà chăm sóc tôi thêm một vài năm nữa hãy quay lại với nghệ thuật nhưng mẹ không đồng ý. Chuyến đi lưu diễn đó có một người đàn ông nước ngoài rất thích mẹ và thể hiện thái độ yêu quý ra mặt. Khi cả đoàn về nước, mẹ đã không về cùng. Họ báo tin này cho bố, bố không nghĩ là mẹ bỏ rơi bố con tôi để theo người đàn ông khác như mọi người đồn thổi nên vẫn giữ niềm tin đợi mẹ về. Bố dằn vặt bản thân vì trước khi mẹ đi lưu diễn đã làm mẹ khóc và buồn. Vì tình yêu với mẹ, bố đặt cả vào tôi, muốn tôi theo nghề múa mà mẹ đã chọn. Có điều tôi không lựa chọn là một diễn viên múa và chỉ chọn nghề biên đạo.

Tôi vẫn cho rằng tình yêu và niềm tin của bố dành cho mẹ là mù quáng. Nào ngờ đâu chuyện tình yêu của bố mẹ tôi gian nan, trắc trở. Hôm đoàn của mẹ về Việt Nam người đàn ông nước ngoài đã ép mẹ lên xe, muốn gặp mặt lần cuối. Trên ô tô mẹ đã muốn xuống nên cả hai người cãi nhau và người đàn ông đó đã trượt tay lái đâm vào một cây cột điện, gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Người đàn ông chết ngay tại chỗ còn mẹ được đưa vào viện cấp cứu với chấn thương lớn ở đầu và cột sống. Khi mẹ tỉnh lại thì đã liệt hai chân. Mẹ được các cơ quan chức năng điều tra lí lịch và chuyển về nước ngay sau khi phục hồi sức khỏe.

Đang là một nghệ sĩ múa trẻ tuổi có triển vọng lại trở nên tàn phế, mẹ đã quá mặc cảm, sợ hãi và muốn chết. Chỉ có một người biết được sự trở về của mẹ là trưởng đoàn nhưng mẹ đã khẩn nài bác ấy giấu kín mọi chuyện, một mình về nhà người cô ở Sầm Sơn - Thanh Hóa ẩn mình và sống ở đó. Đã có rất nhiều lần mẹ nhờ người giúp đỡ lên Hà Nội và đứng từ xa quan sát cuộc sống của bố con tôi. Nhưng bà đã nén đau khổ, sợ mình trở thành gánh nặng mà không dám trở về căn nhà quen thuộc đó. Cho đến năm tôi mười tám tuổi bố con tôi chuyển nhà, mẹ cũng mất tin tức của tôi từ đó. Hai mươi năm tuổi xuân, chỉ vì sợ mình là gánh nặng cho chồng con mà mẹ chọn cách sống một mình, trở thành người mẹ vô tình bạc bẽo trong mắt mọi người.

Khi theo Dung và Sơn ra Hà Nội, vào hôm đó bố tôi tình cờ nhìn thấy mẹ trên ô tô và phóng xe đuổi theo nhưng mất dấu. Bố đã thuê người tìm mẹ nhưng bặt vô âm tín, Sơn đã giấu mẹ con Dung rất kín, anh ta phải đảm bảo cho việc Dung làm nhân chứng cho vụ khởi tố đường dây buôn bán gái mại dâm đã ép Dung và nhiều cô gái khác. Vụ án đã được phá, vô tình mẹ con Dung và Sơn gặp lại Tiến, cậu mời họ đến nhà chơi và tình cờ gặp bố tôi đang ở đấy đàm đạo cùng bố Tiến. Bố mẹ nhận ra nhau.

Từ đó mà bố mẹ tôi đã tìm lại được nhau sau hai mươi năm xa cách. Bố yêu mẹ như thế, chắc chắn khi tìm lại được mẹ rồi thì sẽ chẳng để cho bà có lý do nào mà bỏ đi hay sống một mình cả. Bố chỉ còn đợi tôi đồng ý và chấp nhận mẹ nữa mà thôi.

Tai tôi ù đi trước câu chuyện của mẹ. Mọi người trong phòng khách đều rưng rưng nước mắt. Bố tôi có thể tha thứ cho mẹ thì tại sao tôi lại không thể? Lâm thả tay tôi ra, vỗ nhẹ vào vai tôi động viên khích lệ. Tôi chạy về phía mẹ, gục đầu vào lòng bà mà thổn thức gọi hai tiếng ấp ủ trong lòng đã lâu:

- Mẹ ơi… Mẹ ơi… Cuối cùng mẹ cũng đã trở về!


» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.