Đã bực mình vụ cái cô Trân Châu hôm qua đến nhà chơi rồi mà sáng nay mới đầu tuần con Thuý Nga lại bô bô ba ba gọi tên tôi ầm ĩ từ cuối chân cầu thang lên tận trên lầu phòng học.
“Min Min! Min Min! Min Min!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Lý nào tôi phải cho đứa bạn thân duy nhất của mình đi trồng răng giả chỉ vì không kiềm được cơn nóng giận mà lỡ tát nó méo hàm? Tôi dừng lại. Phía xa, Thuý Nga chạy rầm rầm trên những bậc cầu thang rồi lao đến đứng thở hổn hển trước mặt tôi. Mồ hôi ra ướt áo.
“Sao… sao tớ gọi mà bồ hổng chịu ngừng bước chờ vậy?”
“Lòng đang bực bội, tớ không muốn nghe cậu xả linh tinh. Có chuyện gì nói lẹ.”
“Chuyện này không có linh tinh đâu. Bồ còn nhớ Tường Vi, con thầy Tuấn? Sáng nay vô trường tớ nghe mấy đứa nữ sinh khối 10 bàn tán rằng cô bé ấy có thai!”
“Bình thường, có vậy thôi cũng ầm ĩ.”
Tôi toan quay lưng bỏ đi thì hình như lúc đó não mới “thông” nên liền xoay lại hét lên:
“Cái gì??? Tường Vi, con thầy Tuấn, mang thai? Cái cô bé y như búp bê ấy hả?”
“Ừ, chứ còn ai vô đây. Cái này không phải tin vịt đâu vì chúng nó còn chuyền tay nhau giấy kết quả kiểm tra mang thai photo của con bé Tường Vi nữa. Thai hơn ba tháng đó!”
Tôi đảo mắt. Mới 16 tuổi mà mang thai hơn ba tháng rồi ư? Tin này đúng là rất động trời.
“Vậy giờ cô bé Tường Vi đó thế nào? Còn đến trường chứ? Ông Tuấn có nói gì không?”
“Cô bé Tường Vi vẫn đến trường, hình như sáng nay mới rộn lên tin này mà. Chẳng biết vì sao lại để bị lộ tờ kết quả. Còn ông Tuấn nói gì hay không có trời mới biết.”
Suy nghĩ hồi lâu tôi đề nghị với Thuý Nga qua dãy phòng học khối 10 xem cô bé Tường Vi kia giờ đang ra sao. Nó tán đồng ngay. Gì chứ, mấy vụ giật gân kiểu này ai mà không tò mò. Vẫn đứng ở vị trí cũ, tôi và Thuý Nga rướn người lên cao để nhìn qua đám lớp 10C6 đang xếp hàng trước cửa phòng học. Không quá khó để tìm thấy Tường Vi vì cô bé đứng một mình ở cuối hàng, cách khá xa những bạn nữ sinh khác. Trông nó tội tội vì dáng vẻ khép nép, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên như sợ bắt gặp ánh mắt dòm ngó từ bạn bè. Quan sát một hồi, con Thuý Nga liền lắc đầu tặc lưỡi:
“Tội nghiệp ghê! Mấy đứa bạn cứ chỉ trỏ về phía Tường Vi xì xầm bàn tán.”
“Ừ. Chẳng biết nhà trường sẽ giải quyết chuyện này ra sao. Còn ông thấy Tuấn nữa.”
“Theo tớ nghĩ chắc Tường Vi phải nghỉ học thôi. Chuyện mang thai bị lộ rồi thì khó lắm. Bạn bè thầy cô nhòm ngó, dị nghị, bàn ra bàn vô chịu sao nổi. Chưa kể, ông thầy Tuấn sĩ diện nữa. Ổng không để con gái mang thai đi học đâu. Mà, chẳng rõ cha đứa bé là ai.”
Nghe Thuý Nga buột miệng nói vậy thì tôi chợt nhớ đến cái lần tình cờ thấy Chí Hùng và Tường Vi cùng vào nhà nghỉ. Đừng bảo rằng, tên chí khùng đó là chủ nhân cái thai nha trời... Việc Tường Vi mang thai hơn ba tháng cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt buổi học. Chính vì vậy khi chuông báo giờ giải lao vừa vang lên là tôi liền rời khỏi lớp chạy đi tìm Chí Hùng. Từ xa thoáng thấy Chí Hùng đi với vẻ suy tư thì nhanh chóng tôi bước lại gần rồi kéo cậu ta vào một góc hành lang vắng vẻ. Lần này vừa trông rõ mặt tôi, tên Chí Hùng đã nhăn nhó.
“Lại gì nữa đây? Mình đã nói hết về chuyện của Chan Chan cho cậu nghe rồi mà.”
“Không phải chuyện đó đâu. Tôi có điều này muốn hỏi. Sáng nay vào trường, cậu nghe tin động trời gì chưa? Bên khối 10, chính xác là lớp 10C6.”
“Tin động trời nào?”
“Tường Vi, con thầy Tuấn, bị bạn bè phát hiện tờ giấy kết quả kiểm tra mang thai. Cô bé có thai hơn ba tháng rồi. Cậu biết chuyện này chứ?”
Tôi dễ dàng nhận ra nét mặt Chí Hùng mau chóng thay đổi. Hình như là lo lắng lẫn bối rối.
“Vậy thì liên quan gì đến mình?”
“Này, nói thật đi! Chủ nhân cái thai trong bụng Tường Vi chính là cậu phải không?”
“Cậu đừng ăn nói lung tung! Nếu để người khác nghe được sẽ hiểu lầm mình đó!”
“Lần trước, chính mắt tôi trông rõ hai người cùng đi vào nhà nghỉ. Điều ấy chứng tỏ, mối quan hệ giữa cậu và Tường Vi không bình thường. Vì vậy tôi có quyền nghi ngờ về cậu.”
“Đúng là mình và Tường Vi có vào nhà nghỉ nhưng chưa chắc cô bé mang thai với mình. Mà chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Tốt nhất cậu đừng lo chuyện bao đồng.”
Chí Hùng quay lưng một cách vội vã giống như muốn chạy trốn. Vậy nghĩa là, sự suy đoán của tôi không hề sai. Cha đứa bé trong bụng Tường Vi nhất định 100% là tên này rồi.
“Nếu cậu thật sự là chủ nhân cái thai Tường Vi đang mang thì cậu thật ích kỷ khi không dám thừa nhận. Bây giờ, cô bé đang bị bạn bè dị nghị. Cậu có thể đứng yên nhìn à?”
Nghe tôi lên tiếng nói rõ to thì Chí Hùng dừng bước. Tiếp theo, cậu ta từ từ xoay lưng lại.
“Gì nào? Ích kỷ? Con người ai chẳng ích kỷ? Cả cậu cũng vậy thôi Min Min.”
“Thế nghĩa là sao?”
“Việc chị Trân Châu đột ngột trở về, cậu dám nói là không mang cảm giác ích kỷ, muốn Chan Chan là của riêng mình?”
“Chuyện của tôi và cậu chẳng giống nhau gì cả.”
“Đúng là hai sự việc không giống nhưng mình và cậu thì lại rất giống. Đó là đều có những suy nghĩ ích kỷ và hèn nhát khi đối diện với sự thật!”
“Tôi không hèn nhát. Chỉ có cậu mới hèn nhát khi không thừa nhận việc làm của mình.”
“Nếu trong hoàn cảnh của mình thì bất kỳ thằng nam sinh 17 tuổi nào cũng làm như thế thôi. Kể cả Chan Chan. Giả sử như chuyện cậu mang thai bị cả trường biết xem, liệu Chan Chan có đủ dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm không? Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa bại lộ nên hai cậu có thể vui vẻ đến trường nói cười với bạn bè. Phải gặp chuyện thì mới biết rõ.”
Chí Hùng bỏ đi. Còn tôi đứng bất động. Những điều cậu ta nói ban nãy không ngừng xoay vần trong đầu tôi. Lòng bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi nghĩ về việc mình đang mang thai. Về Chan Chan. Về trách nhiệm. Về những lời bàn tán dị nghị của bạn bè thầy cô trong trường.
... Tôi giật mình khi nghe tiếng Chan Chan gọi lúc cả hai ngồi trên chiếc martin về nhà.
“Hả? Có chuyện gì?”
“Đằng ấy làm gì như người mất hồn thế? Đằng này gọi mãi không nghe.”
“Tại đang suy nghĩ thôi.”
“Nghĩ gì mà thất thần dữ. Sáng nay đằng ấy có nghe tin con thầy Tuấn mang thai không?”
“Có. Chuyện um sùm thế ai mà không biết. Sao nào?”
“Có sao đâu, chỉ là thấy vụ đó giống giống vụ hai đứa mình. Đỡ là chuyện đằng ấy mang thai chưa bị bạn bè phát hiện và lan truyền khắp trường thôi.”
Tự dưng tôi nhớ lại những lời nói của Chí Hùng. Đắn đo hồi, tôi chậm rãi cất giọng hỏi:
“Chan Chan, lỡ như chuyện tớ mang thai bị lộ thì cậu có đứng ra nhận trách nhiệm?”
“Là sao?”
“Nghĩa là cậu dám tự nhận mình là chủ nhân của cái thai tớ đang mang trước bạn bè?”
“Đằng ấy lại nghĩ đi đâu thế? Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu. Chúng ta cố gắng giấu kỹ thì làm gì bị lộ. Còn Thuý Nga với Chí Hùng cũng sẽ không nói.”
Tôi lặng thinh. Chan Chan đã không trả lời câu hỏi của tôi. Cậu ta khéo léo chuyển nó đi sang một hướng khác. Và giờ thì sự lo lắng và sợ hãi trong tôi lại ngày càng rõ rệt hơn. Tôi thật sự không muốn tưởng tượng cái cảnh Chan Chan hoàn toàn im lặng nếu một ngày việc của hai đứa vô tình để cả trường biết. Tôi không muốn cậu ta sẽ hành động y như Chí Hùng, để mặc một mình tôi chịu đựng lời lẽ bàn tán dèm pha.
Chiếc martin dừng lại ngay trước cổng nhà. Tôi xuống xe. Chan Chan mau chóng bảo:
“Đằng này phải đến lớp luyện võ. Hôm nay thi nên chắc về trễ.”
Reng! Reng! Chuông điện thoại reo liên hồi. Chan Chan liền bắt máy, lên tiếng nói:
“Alo! Chị Trân Châu, em sắp đến. Chị chờ em một lát.”
Chờ Chan Chan cúp máy là hiển nhiên tôi lập tức hỏi ngay: “Có chị Trân Châu nữa sao?”
“Đằng này chưa nói đằng ấy biết chị Trân Châu cũng tập karate à?”
Quái gì thế? Giờ cô chị Trân Châu với Chan Chan còn gặp nhau ở lớp luyện võ ư? À hình như lần trước Chí Hùng có nói về điều này nhưng tôi quên béng mất.
“Đằng ấy đừng nghĩ nhiều, cả hai chỉ tập võ cùng nhau thôi mà. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, đằng này phải đi. Đằng ấy vào nhà nhé. Ngủ ngon. Bye! Sáng mai gặp.”
Dõi theo bóng dáng đạp xe của Chan Chan xa dần trong màn đêm sắp buông, tôi đứng bất động khá lâu rồi lầm lũi bước vào nhà. Chào chị Hồng Anh một tiếng xong tôi đi nhanh lên lầu. Lúc đi ngang qua phòng Chan Chan, tôi đột nhiên dừng lại. Tần ngần hồi lâu và chẳng hiểu sao tôi lại tiến đến gần đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cửa phòng không khoá, bước vào trong. Đây là lần đầu tiên tôi ở phòng cậu ta. Nhẹ nhàng, tôi đưa tay rờ lên bức tường xanh nhạt mịn rồi lướt dài lại chỗ bàn học xong đến chiếc tủ cao, cả ô cửa sổ và cuối cùng là cái giường. Tôi đã khựng lại khi thấy trên đầu nằm là con gấu bông mà hôm qua chị Trân Châu tặng cho Chan Chan. Không chần chừ, tôi leo lên giường, bò đến với tay cầm lấy nó. Chú gấu bông dễ thương khá to màu nâu cộng với vàng, hai tay cầm trái tim màu đỏ ngay trước ngực. Trên đó thêu ba từ I love You. Tôi lại bắt đầu khó chịu. Cảm giác này luôn luôn hiện diện mỗi khi tôi nghĩ về việc Chan Chan gặp gỡ cô chị Trân Châu ấy. Kể cả ngay bây giờ, tôi cũng đang mường tượng cái cảnh hai người nói chuyện vui vẻ ở lớp luyện võ. Tôi không thể có mặt ở đó. Tại sao cô chị Trân Châu có quá nhiều điểm chung với Chan Chan mà tôi thì chẳng có gì? Quá khứ. Tình cảm suốt bốn năm. Cả sở thích tập võ nữa chứ.
Lần này về Việt Nam, cháu ở luôn không qua Anh nữa.
Tôi không hiểu sao lại thấy ghét và giận lắm. Để rồi, tôi đã làm một hành động mà ngay cả bản thân cũng chẳng tin nổi. Đó là, tôi đã thẳng tay ném con gấu bông xuống đất. Tôi còn dùng chân đá nó. Rồi tôi đứng nhìn món quà “tình bạn” ấy không chớp mắt.
“Đã đi thì vì sao không đi luôn mà còn quay về làm gì?”
Tôi đã tự nói với mình như vậy. Đây có phải là cảm giác ích kỷ không? Tôi ghét nó. Rất ghét! Chí Hùng hoàn toàn đúng khi bảo rằng, con người ai cũng ích kỷ. Không ngờ có lúc, bản thân lại mang những xúc cảm tồi tệ cùng các ý nghĩ xấu xa đến thế. Ngay cả hành động ném con gấu bông với cái kiểu ganh tỵ như vậy, tôi cũng chẳng tin nổi mình lại làm điều đó. Rốt cuộc, tình cảm tôi dành cho Chan Chan là thế nào?
Giờ thì hiểu, con người vẫn luôn tồn tại những mảng không tốt đẹp trong chính mình.
Chương 29: Ngày 06 tháng 03. Cách ghen của cool boy
Sáng vừa vô trường là tôi chạy lên dãy hành lang khối 11 để nhìn qua bên lớp học 10C6. Không biết sao giờ tôi có thêm thói quen âm thầm quan sát Tường Vi từ xa. Sau việc cô bé “búp bê” bị cả trường phát hiện đang mang thai hơn ba tháng thì tôi thấy tội tội nó quá. Có lẽ do đồng cảnh ngộ. Nhìn qua những song sắt cửa sổ, cảnh Tường Vi ngồi một mình ở bàn cuối lớp và cúi đầu xem sách Toán hiện diện trong mắt tôi. Thấy vài đứa bạn xung quanh vẫn tiếp tục chỉ trỏ bàn tán. Coi bộ cái màn dị nghị này sẽ kéo dài đây. Chẳng rõ nhà trường giải quyết ra sao mà chưa thấy có “động tĩnh” gì hết. Hôm trước, thầy Tuấn vẫn vào lớp tôi dạy như bình thường. Mặt ổng hay nghiêm, ít biểu hiện cảm xúc nên đố thằng nào con nào đoán được ổng nghĩ cái quái gì về việc con gái bụng mang dạ chữa như vậy.
Có ai đập nhẹ lên vai. Tôi liền quay qua thì thấy con Thuý Nga nheo mắt kiểu dò xét.
“Làm gì thập thò thế bồ?”
“Đi xem Tường Vi chút. Tại tội nghiệp cô bé.”
“Mình là người ngoài, không giúp được gì đâu. Cũng nghe phong phanh, trường sẽ cho Tường Vi nghỉ học. Còn mỗi cách đó thôi. Chả biết thằng nào ác ôn, làm con nhỏ mang chữa rồi rụt đầu trốn không chịu đứng ra nhận trách nhiệm.”
Tôi giấu tiếng thở dài vì bản thân biết rõ tên “hung thủ” là ai. Nhưng sao Tường Vi lại im lặng không “khai” ra thằng Chí Hùng nhỉ? Điều này thì chỉ hai người họ mới biết... Thuý Nga tự dưng hỏi về cô chị Trân Châu khi tôi và nó cùng đi xuống dưới sân trường:
“Ủa mà dạo này chuyện giữa bồ, Chan Chan với chị Trân Châu gì đó sao rồi? Theo tớ thấy, hai người kia có mối quan hệ không bình thường. Đúng chứ?”
“Ừm. Cái chị Trân Châu ấy từng là người Chan Chan thích đơn phương.”
“Cái gì??? Bồ nói thiệt hả?” – Thuý Nga mở to mắt kinh ngạc.
“Nói láo chi. Chị ta và tên Chan Chan hồi đó học cùng trường. Nghe như phim.”
“Trời! Thảo nào thấy kỳ kỳ. Vậy bồ tính sao? Coi chừng tình cũ không rủ cũng tới nha. Mà giờ chị ta về nước bộ tính xáp qua Chan Chan à?”
“Không biết.”
“Còn Chan Chan? Cậu ta phản ứng thế nào?”
“Chẳng rõ suy nghĩ của cái tên khùng điên đó sao nữa. Cậu ta cứ luôn miệng bảo tớ đừng suy nghĩ lung tung về mối quan hệ với cô chị Trân Châu. Ai biết lòng cậu ta nghĩ gì.”
“Điều quan trọng ở đây không phải là bà chị kia muốn cái gì mà là tình cảm Chan Chan dành cho bồ ra sao? Nếu cậu ta thích bồ thì chẳng cần phải quá lo lắng.”
“Tớ mà biết cậu ta thích mình hay không thì chết liền.”
“Ôi dào, cái đó có gì khó. Tìm cơ hội dò xét tình cảm của Chan Chan. Chẳng hạn như bồ vờ thân mật với một thằng nào đó rồi xem cậu ta có ghen không.”
Tôi liếc mắt tới lui. Con Thuý Nga nói chí lý. Biểu hiện rõ nhất ở tình cảm, ngoài quan tâm lo lắng ra còn có cả... ghen nữa. Tôi thấy Chan Chan cũng hay quan tâm mình nhưng như thế vẫn chưa rõ ràng. Lần trước, cậu ta chủ động hôn tôi. Vậy là đã thích chưa nhỉ? Có lẽ nên dùng thử chiêu của Thuý Nga để kiểm chứng. Chợt, Thuý Nga kéo tôi lại rồi nói nhỏ:
“Nè, tớ có kế hoạch này bồ xem được không nhá.”
Sau khi nghe xong, tôi gật gù: “Ờ, cũng được. Nhưng phải tìm đối tượng cùng thực hiện.”
“Khó gì. Hắn đó!”
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của Thuý Nga thì bắt gặp ngay tên Chí Hùng. Sao tôi lại không nghĩ ra ta? Thế là tôi và Thuý Nga liền bước đến để chặn đường cậu ta. Mặt Chí Hùng nhăn như khỉ ăn ớt khi thấy hai cô nữ sinh đứng “trấn cửa” ngay phía trước. Mà thiết nghĩ, tên này nhăn là vì gặp mặt tôi. Qua mấy lần trước nói chuyện, Chí Hùng đã tỏ ra “hãi” tôi lắm rồi.
“Gì đây?”
Thuý Nga bịt miệng cười trước câu hỏi đầy lo lắng của Chí Hùng. Bên cạnh, tôi nói ngay:
“Bọn này có chuyện muốn nhờ cậu giúp.”
“Giúp gì?”
“Ở đây nói không tiện, ba chúng ta ra sân sau trường đi.”
... Xế tan trường, bốn chúng tôi họp lại. Theo như kế hoạch đã bàn thì Thuý Nga vờ đề nghị:
“Hôm nay tan học sớm, hay bọn mình đi chơi ở khu giải trí Đầm Sen nhé.”
“Ý kiến hay đó.” – Tôi lập tức tán thành.
“Đầm Sen hơi xa. Sao không đến Galaxy xem phim cho gần?”
Nghe Chan Chan bảo vậy là tôi liền nhìn sang Chí Hùng nháy mắt. Cậu ta chán nản, nói:
“Mình cũng nghĩ đến khu giải trí hay hơn. Phim thì khi nào coi chẳng được.”
“Đúng đấy. Bọn mình bắt xe buýt lên Đầm Sen chơi, khoảng gần tối về trường lấy xe đạp.”
Câu đế vô của con Thuý Nga vẻ rất thuyết phục nên Chan Chan ban đầu còn lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là bốn đứa cùng nhau ra trạm xe buýt, bắt xe đến Bến Thành. Sau đó, đón chuyến xe buýt số 11. Mấy tiếng sau, chúng tôi đã có mặt ở khu giải trí nổi tiếng của Sài Gòn – Đầm Sen. Thuý Nga lên tiếng: “Giờ thì bắt đầu từ đâu?”
“Theo tớ thì chúng ta nên xem thử có trò chơi gì ở Đầm Sen. Sau đó lên lịch trình chơi bời và ăn uống luôn cho tiện.” – Tôi nhún vai.
Xem bảng giới thiệu về Đầm Sen xong, cuối cùng cả bọn cũng nhất trí kế hoạc vui chơi tại đây trong chiều nay như sau: đầu tiên là cưỡi voi, tiếp theo chơi đu quay đứng, sau đó sẽ thăm đảo khỉ, công viên khủng long. Cuối cùng là ăn kem. Vì tôi đang mang thai nên không thể chơi những trò cảm giác mạnh.
“Ô-kê, như vậy đi. Giờ lên đường nào!”
Thuý Nga vừa dứt lời thì mau chóng nhìn qua tôi. Tôi gật đầu hiểu ý. Kế bên, Chí Hùng thở dài lần nữa và bắt đầu trò diễn kịch như đã bàn. Cậu ta mỉm cười nói với tôi:
“Trán mình đổ mồ hôi nhiều quá, cậu lấy khăn giấy lau giúp mình được không?”
Cố tỏ ra thật tự nhiên, tôi dùng miếng khăn giấy chấm mồ hôi cho Chí Hùng. Vừa làm, tôi vừa kín đáo nhìn sang Chan Chan để xem biểu hiện cậu ta thế nào. Nhưng tên cool boy vẫn đứng “bình chân như vại”, chẳng hề có nét xúc cảm nào trên mặt hết.
“Cậu lau nhẹ quá, mạnh hơn tí được không?” – Chí Hùng yêu cầu.
Tôi hiểu Chí Hùng muốn đẩy vỡ diễn lên thêm chút nên hùa theo: “Mạnh hơn đây.”
“Giờ thì mạnh quá, nhẹ nhẹ lại tí.”
“Ờm, nhẹ vậy được chưa?”
“Qua trái nữa, à... qua phải xíu.”
Nếu không vì đang diễn kịch thì tôi đã vả sưng mặt tên chí khùng chí mén này rồi. Hắn ta thừa cơ hội sai vặt tôi đây mà. Nhưng cái điều đáng nói ở đây, tôi lau mồ hôi cho Chí Hùng muốn rã cả tay mà Chan Chan chẳng phản ứng gì, đứng đực ra đó nhìn chằm chằm thôi.
“Chà, Min Min với Chí Hùng thân mật ghê ta!” – Thuý Nga đế vô một câu.
“Bạn bè thân nhau thì tốt thôi.” – Chan Chan thản nhiên đáp – “Đằng này đi mua vé nhé.”
Tôi và Thuý Nga ngơ ngác như con tê giác dõi theo bóng dáng Chan Chan chạy đến chỗ mua vé. Tức ghê ta ơi! Thấy vợ chưa cưới ân cần lau mồ hôi cho thằng khác mà cậu ta có thể xem như không có gì, đi mua vé à? Tôi cắn môi nhủ thầm, người nóng lên rồi.
“Coi bộ không được thành công lắm.” – Chí Hùng tặc lưỡi rồi nói – “Min Min, còn giọt mồ hôi ở trên trán mình nè, lau nốt luôn đi.”
Liếc qua tên dở dở ươn ươn ấy, tôi ném miếng khăn giấy nhăn nhúm vô mặt cậu ta, gắt:
“Mơ đi! Tự lấy mà lau! Đây chả hầu!”
Thuý Nga khều vai tôi: “Giờ sao đây?”
“Còn trăng sao gì, phải tiếp tục thôi. Chờ xem thế nào rồi mới diễn tiếp được.”
Nghe tiếng thở dài rõ to của Chí Hùng, tôi liền quắt mắt qua. Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn thì cậu ta giả vờ ngó nơi khác, tay cầm khăn giấy lau mồ hôi.
... Đưa mắt nhìn mấy con voi, tôi nuốt nước bọt. To lớn quá. Đà này leo lên lưng voi ngồi không biết nó có phát điên quật cho một phát chết tươi không.
“Đằng ấy ngồi chung với đằng này nha.”
Toan hồ hởi đáp ok thì tôi chợt nhớ đến kế hoạch “Làm Chan Chan ghen”. Chính vì thế tôi liền kéo tên Chí Hùng lại gần và cười bảo: “Thôi, đổi đi. Tớ sẽ ngồi với Chí Hùng.”
Tôi, Thuý Nga và Chí Hùng cùng chờ đợi xem phản ứng của Chan Chan thế nào. Tôi hy vọng cậu ta sẽ quát ầm lên và nhất quyết không cho hai đứa tôi ngồi chung. Thế nhưng...
“Ừ, nếu đằng ấy muốn ngồi chung với Chí Hùng thì ngồi. Đằng này ngồi cùng Thuý Nga.”
Tôi không tin nổi khi nghe tên Chan Chan nói câu hết sức tự nhiên như thế. Nhìn cậu ta hứng chí leo lên lưng voi là dây thần kinh trên trán tôi giật giật rồi. Xem như kế hoạch thất bại lần thứ hai. Liếc sang bên, thấy con voi cũng đang nhìn mình, tôi trừng mắt doạ nó. Nhìn quái gì? Muốn trêu bà à? Vậy là, tôi và Chí Hùng ngồi chung trên con voi thứ nhất. Còn Chan Chan và Thuý Nga cưỡi trên con thứ hai. Mặc dù đây là lần đầu tiên cưỡi voi ấy thế tôi chả khoái chút nào. Bực thằng Chan Chan dã man! Không thèm phản ứng gì hết. Đã vậy, bên cạnh tên chí khùng chí mén không ngừng xuýt xoa khi nhìn khu giải trí Đầm Sen. Kết thúc một vòng đi dạo, chúng tôi lần lượt leo xuống. Chí Hùng xuống trước. Đến lượt tôi thì tự dưng chân bị vướng tấm yên trên lưng voi thế là tôi mất thăng bằng ngã nhào. Cứ ngỡ lỗ mũi ăn trầu rồi, ai dè may Chí Hùng kịp đỡ lấy tôi. Cái cảnh khi đó giống hệt phim Hàn.
“Không sao chứ, người đệp?” – Chí Hùng hỏi giễu.
“Thanh-kiu. Giờ cho tôi xuống.”
Lúc tôi vừa đặt chân lên mặt đất thì Chan Chan và Thuý Nga chạy đến. Thuý Nga liền hỏi:
Vừa nói tôi vừa lia ánh nhìn sang Chan Chan. Tôi đã cố tình nhấn mạnh bốn từ “ôm tớ chặt lắm”. Hẳn chí ít cậu ta cũng phải có chút biểu hiện khác lạ trên gương mặt chứ nhỉ. Vợ chưa cưới của mình được chàng trai khác ôm cơ mà. Nhưng, Chan Chan tiếp tục tỉnh bơ.
“May là Chí Hùng kịp đỡ đằng ấy, nếu không là ảnh hưởng đến baby trong bụng rồi.”
Chí Hùng cười. Thuý Nga cũng cười, vẻ hơi gượng. Còn tôi, miệng méo sẹo và chẳng cười nổi. Tôi điên tiết lên thật đó! Tên ôn dịch này rốt cuộc bị đơ dây thần kinh ghen à???
... Cả bọn tiếp tục chơi trò đu quay đứng cao 60m. Có bốn mươi cabin, mỗi cái chứa được bốn người cùng lúc. Đáng lý bốn chúng tôi chung một carbin nhưng xui xẻo thay chỉ còn duy nhất hai ghế trống. Thế là cả bọn phải tách ra mà đi. Tất nhiên vẫn theo chiến dịch đã đặt ra trước đó, tôi và Chí Hùng chơi trước. Cả hai vào trong cabin thứ ba mươi sáu, chung với hai ông bà già. Còn Chan Chan và Thuý Nga phải ở lại chờ lượt sau. Lúc đề nghị chia cặp, tôi không thấy Chan Chan phản đối nên tức quá, hầm hầm chui vô carbin luôn. Bắt đầu vòng quay, các carbin lần lượt được đưa lên cao. Tôi chống cằm, hướng mắt nhìn ra ngoài.
“Sao, nản rồi hả?” – Chí Hùng ngồi bên cạnh hỏi.
“Có thể xem là vậy.”
“Ban đầu mình đã bảo dùng cách này không được rồi.”
Tôi thở hắt. Chán đến mức gián cũng chả buồn đập. Tại sao Chan Chan không phản ứng gì trước việc tôi thân mật với Chí Hùng? Hay hành động vẫn chưa cao trào? Chà, hẳn thế rồi. Tôi cố nghĩ ra một kế hoạch khác táo bạo hơn để buộc Chan Chan phải bộc lộ. Khi vòng quay sắp kết thúc, carbin chuẩn bị xuống thì gió thổi mạnh. Bụi bay vô mắt tôi. Cay dã man.
“Nè, bụi vào mắt tôi rồi, cậu thổi giùm đi.”
“Đâu? Bỏ hai tay cậu ra khỏi mắt thì mình mới thổi được chứ.”
Tôi hạ tay xuống. Chí Hùng đứng dậy, xoay lưng về phía cửa carbin và đối diện với mặt tôi. Cậu ta nhẹ nhàng bành hai mí mắt tôi ra rồi bắt đầu thổi nhè nhẹ. Khoảng mấy phút thì cả hai nghe tiếng kịch đồng thời carbin dừng hẳn. Chí Hùng bỏ tay ra, còn tôi dụi dụi mắt. Khi đã đỡ đau thì tôi liền thấy cửa carbin mở toang tự lúc nào. Đối diện bên ngoài, Chan Chan với Thuý Nga đứng nhìn tôi và Chí Hùng. Chả rõ sao mặt Thuý Nga có vẻ thất kinh. Mới vừa bước xuống carbin là con bạn thân liền kéo tôi lại gần hỏi với giọng lắp bắp:
“Bồ... bồ... Chí Hùng hôn bồ hả???”
“Hôn cái đầu cậu! Nghĩ sao vậy? Bụi vào mắt tớ nên Chí Hùng thổi ra giùm.”
“À ra thế. Hú hồn! Cứ tưởng. Cơ mà, cảnh vừa rồi giống hệt như hai người hôn nhau ấy.”
Tôi đảo mắt khi nghe Thuý Nga nói vậy. Bấy giờ tôi mới nhớ lại tư thế của Chí Hùng và mình ban nãy. Nếu đứng theo góc nhìn của Chan Chan và Thuý Nga thì đúng là trông như hai chúng tôi đang hôn nhau. Liệu, Chan Chan có thấy giống thế chăng? Tôi kín đáo nhìn qua Chan Chan. Cậu ta vẫn cười nói với Chí Hùng như kiểu chẳng hề hiểu lầm gì về cảnh vừa diễn ra giữa tôi với cậu bạn thân. Trông cái dáng vô tư lự của Chan Chan đáng ghét là tôi buồn đứt ruột. Mí mắt chùng xuống. Tôi thở dài một cái thiệt là dài. Đời đáng chán.
Tiếp theo đến tham quan đảo khỉ. Tôi cũng đã cố tình đi song song nói cười đùa giỡn với Chí Hùng. Cậu ta cũng rất hưởng ứng làm theo. Ấy vậy, tên Chan Chan đi phía sau cứ mãi ngắm cái lũ khỉ đít đỏ đít xanh kia mà chẳng thèm quan tâm chút gì đến cuộc vui vẻ của chúng tôi. Bộ mấy con khỉ đó quan trọng hơn tôi à? Nếu thích thì vô chuồng ở với chúng luôn đi! Hay mang dìa nhà một con khỉ cái cho nó làm vợ ấy! Ức quá nên tôi rủa xả nhăng cuội trong lòng. Rồi cuối cùng là tham quan công viên khủng long. Nói thật, mấy cái mô hình kiểu này chỉ doạ được lũ con nít thôi chứ như bọn tôi thì sợ quái gì. Thế mà vì thực hiện kế hoạch, tôi phải giả vờ sợ hãi đám khủng long giả kia để có thể dựa vào người Chí Hùng suốt cả buổi tham quan. Còn cậu ta thừa cơ hội lợi dụng, cứ siết chặt lấy vai tôi không buông. Nóng nực. Đổ mồ hôi liên tục. Tôi muốn đá tên Chí Hùng văng ra xa 100m dễ sợ. Nhưng đó chưa phải điều tệ hại nhất. Cái điều dã man thiên địa là tên Chan Chan tiếp tục bỏ mặc cảnh “thân mật” của vợ sắp cưới mà hú hét với mấy mô hình khủng long. Tôi phát điên đến mức ước giá gì một trong chúng là khủng long thật, ngoạm cổ cậu ta luôn cho rồi...
Khoảng gần sáu giờ chiều, bốn chúng tôi đã ra ngoài cổng Đầm Sen. Trên tay mỗi đứa còn cầm một ly kem. Đã đến lúc phải về. Tức thì, Chan Chan vươn vai nói đầy hứng chí:
“Chiều nay chơi vui thật. Các cậu thấy đúng không?”
Ba đứa tôi miễn cưỡng gật đầu. Đơn giản, kế hoạch xem như hoàn toàn thất bại. Suốt buổi đi chơi, Chan Chan không hề để tâm đến chuyện tôi và Chí Hùng vui vẻ thân mật thế nào.
“Giờ bắt xe buýt về trường lấy xe đạp. Chắc cha mẹ đang trông chúng ta.”
Chan Chan dứt lời thì chuông điện thoại reo. Tôi cứ ngỡ là chị Hồng Anh hay chị Hoà Trâm gọi điện giục về nhà thế nhưng không phải... Đầu dây bên kia là cái người mà tôi không ưa.
“Chị Trân Châu, có chuyện gì không? Hôm nay lớp karate nghỉ một buổi, thầy nói rồi.”
Quan sát Chan Chan nói điện thoại mà tôi khó chịu dễ sợ. Thế đấy! Tôi thân mật với Chí Hùng cả buổi trời vậy mà Chan Chan không chút biểu hiện gì trong khi chỉ mỗi việc cậu ta nói chuyện điện thoại với cô chị Trân Châu ấy là tôi đã vô cùng bức bối. Sao lại bất công vậy chứ? Lý nào, chỉ mình tôi có tình cảm với Chan Chan còn cậu ta thì không ư?
“Nào, giờ chúng ta về kẻo trễ.” – Chan Chan cất điện thoại, ăn nốt miếng kem cuối cùng.
“Cổng ra hơi đông người, có lẽ bọn mình nên nắm tay nhau đi để khỏi lạc.”
Gợi ý xong là Chí Hùng đột ngột nắm lấy tay tôi kéo đi nhanh, để mặc Chan Chan và Thuý Nga ở phía sau. Chen vào đám đông đang đi ra cổng, Chí Hùng liền cất giọng khá rõ:
“Mặt cậu lúc nãy khó coi lắm đó, biết không? Hiện rõ chữ ghen tị đấy.”
“Tôi không quan tâm.” – Tôi đáp hời hợt.
“Sao nào? Bỏ cuộc hả? Không muốn tiếp tục kế hoạch làm Chan Chan ghen ư?”
“Giờ thì còn nghĩa lý gì nữa chứ.”
Chí Hùng không nói gì nữa. Rất nhanh, tôi nghe cậu ta cười khẽ. Có lẽ lúc này trông tôi buồn cười lắm. Định làm người ta ghen cuối cùng bản thân mới là kẻ đang ghen. Rõ hâm.
Bốn chúng tôi về đến trường thì trời bắt đầu nhá nhem tối. Chan Chan và Chí Hùng ra phía sân sau lấy xe đạp. Chờ lúc hai thằng con trai đi thì Thuý Nga mới hỏi tôi: “Thấy sao?”
“Thất bại ê chề chứ gì nữa. Chắc là, Chan Chan không thích tớ.”
Thuý Nga xụ mặt, thở dài chán nản. Còn tôi, dù bề ngoài cố tỏ ra bình thường khi nói câu đó nhưng rõ ràng lòng nặng nề kinh khủng. Sự thật rành rành trước mắt, tôi biết làm gì.
“Bồ đứng đây, tớ đi vệ sinh tí nhé.”
Tôi gật đầu. Thuý Nga mau chóng đi về phía phòng vệ sinh nhưng chưa đầy một phút là đã quay trở lại với dáng vẻ hối hả. Chạy như bay đến chỗ tôi, con bạn này thở hổn hển và nói:
“Có... có chuyện... thú vị... Chan... Chí... cãi...”
Tôi chả hiểu câu nói đứt quảng không đầu không đuôi của Thuý Nga. Tức thì, nó nắm tay tôi kéo nhanh ra sau sân trường. Vừa đến nơi thì tôi đã thấy phía xa, Chan Chan và Chí Hùng đứng đối diện nhau. Cả hai tranh luận gì đó vẻ hơi căng thẳng. Tôi liền đi lại gần nghe thử.
Tiếng Chí Hùng vang lên đều đều: “Mình đã nói, mình với Min Min chỉ là bạn.”
“Bạn? Làm gì có chuyện đó chứ?” – Chan Chan cau mày – “Cái cách cậu làm với Min Min ở Đầm Sen như thế mà gọi là bạn sao? Đừng tưởng tớ im lặng là tớ không thấy.”
“Ý cậu là gì nào?”
“Cậu thích Min Min hả?”
“Trời đất! Cậu nghĩ sao mà nói mình thích Min Min?”
“Hành động quá trớn của cậu khiến tớ phải nghĩ như vậy. Đầu tiên ở cổng Đầm Sen, lý do gì cậu lại bảo Min Min lau mồ hôi giùm? Lúc Min Min suýt ngã từ trên lưng voi xuống, cậu chỉ cần đỡ một cách bình thường thôi nhưng cớ sao phải ôm chặt cậu ấy? Rồi khi trên carbin của đu quay, chính mắt tớ thấy cậu định hôn Min Min. Cả việc đi tham quan đảo khỉ, công viên khủng long nữa. Cậu luôn đi bên cạnh Min Min, nói cười vui vẻ thậm chí siết vai cậu ấy. Cuối cùng, cậu còn nắm tay Min Min kéo đi ra cổng mà chẳng quan tâm tớ đang nghĩ gì.”
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc. Tôi vừa nghe Chan Chan nói gì vậy? Hoá ra, tất cả những hành động cố tình thân mật của tôi với Chí Hùng ở Đầm Sen Chan Chan đều quan sát để ý hết cả. Nhưng nếu vậy thì vì sao cậu ta không hề phản ứng gì mà còn chơi rất vui vẻ. Thật khó hiểu!
“Mình nghĩ cậu hiểu lầm thôi. Có lẽ mình đã quá tự nhiên nên mới thế.” – Chí Hùng tiếp.
“Thật không? Thật là cậu không thích Min Min?”
Chí Hùng gật đầu liên tục. Bấy giờ Chan Chan mới thở ra một cái thật mạnh rồi bảo:
“Tớ hy vọng, điều cậu nói là thật. Tóm lại, từ giờ cậu đừng làm vậy với Min Min nữa.”
“Tại sao?”
“Vì tớ không thích! Tớ thật sự không thích chút nào! Tớ bực lắm.”
“Đừng nói là cậu ghen nhé?”
“Cứ cho là thế đi! Min Min là vợ chưa cưới của tớ, cậu đừng quên điều đó và tớ cũng không hề muốn mối quan hệ của hai chúng ta trở nên bất hoà.”
“Ok, mình hứa sẽ không như vậy với Min Min. Chuyện hôm nay, mình xin lỗi.”
“Được rồi, tớ về đây.”
Gạt chóng xe, Chan Chan dẫn chiếc martin đi xa dần. Chỉ chờ có thế, Chí Hùng đã gọi:
“Cậu còn đứng núp ở đấy hả? Ra nói chuyện nào.”
Tôi và Thuý Nga rời khỏi bức tường, đi ra ngoài. Thấy tôi, Chí Hùng khoanh tay hỏi:
“Sao? Vừa lòng cậu chưa? Cuối cùng Chan Chan ghen rồi đó. Cả hai cãi nhau chỉ vì cậu.”
“Xin lỗi... Tôi không ngờ Chan Chan lại giận đến vậy.”
“Haizzz! Thôi bỏ đi. Chan Chan cũng không phải là người hay hờn trách bạn bè. Có lẽ hai ba ngày sau mọi chuyện lại đâu vào đấy.”
“Tôi sẽ giải thích rõ với Chan Chan về chúng ta.”
Kế bên, Thuý Nga nói nhanh:
“Có thể cả hai hơi hiểu lầm xíu nhưng bù lại, kế hoạch làm Chan Chan ghen đã thành công.”
“Ừm, coi như mình chấp nhận chịu thiệt để giúp đỡ hai cậu. Giờ vui chứ Min Min?”
Nghe Chí Hùng hỏi, tôi đảo mắt vì tự dưng thấy bối rối. Tất nhiên, lòng cũng vui vui.
“Đúng là kỳ lạ! Chan Chan ghen như vậy mà cả buổi chẳng phản ứng gì.” – Thuý Nga bảo.
“Cách ghen của con trai và con gái khác nhau. Con gái thì hay ghen rõ ra mặt. Còn con trai thường ngược lại, giấu trong lòng rồi tìm cách nói chuyện riêng với kẻ ấy để thẳng thắn giải quyết. Nói gì thì nói, cũng tuỳ tính cách mỗi người. Chan Chan lại không phải dạng dễ bộc lộ suy nghĩa và cảm xúc nên mới khó đoán.”
Nhờ “chuyên gia” Chí Hùng giải thích mà giờ tôi đã hiểu sơ sơ. Vậy là, kiểu ghen của con trai khác hoàn toàn với con gái. Nó không “phong ba dữ dội” mà thường âm thầm như “cơn sóng thần”. Đến một cách không ngờ mà khi đã trào dâng thì rất khốc liệt...
Ngồi ở yên sau chiếc martin, tôi cứ nhìn tấm lưng Chan Chan mãi. Vì chẳng hiểu sao cậu ta im lặng từ lúc rời khỏi trường cho đến bây giờ. Thở dài. Khi nãy thấy Chan Chan ghen với Chí Hùng đúng là tôi có vui thật nhưng giờ thấy cậu ta không nói, mặt trầm tư thì tôi vui hết nổi. Tôi nhận ra mình đã ngốc nghếch khi nghe theo kế hoạch của Thuý Nga. Ghen với không ghen, cuối cùng chả nghĩa lý gì chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
“Nè đằng ấy.” – Chan Chan bất chợt gọi.
“Hả? Ừ, tớ đây.”
“Đằng ấy ôm đằng này được không? Giống mọi lần đó.”
Lóng ngóng, tôi liền vòng hai tay qua ôm chặt lấy người Chan Chan. Đầu óc trống rỗng. Tôi làm theo yêu cầu từ cậu ta mà não chẳng suy nghĩ gì cả.
“Chiều nay ở Đầm Sen, đằng ấy lạ lắm.”
“Lạ thế nào?”
“Đằng ấy không đi chung với đằng này mà toàn đi với Chí Hùng. Còn cười nói vui vẻ, đôi khi quàng vai bá cổ. Lúc trong carbin là sao vậy? Trông cứ như hai người hôn nhau.”
“Không phải, hiểu lầm thôi. Khi đó, bụi vô mắt tớ nên Chí Hùng mới thổi giùm.”
“Thật chứ?”
“Thề đấy. Tớ chẳng bao giờ hôn Chí Hùng đâu. Tớ không có thích cậu ta thì sao hôn.”
Nói xong, tôi nghe tiếng Chan Chan cười rất nhỏ. Đừng bảo tên này đang trêu tôi đó nha.
“Lần sau, đằng ấy đừng đi chung với Chí Hùng như vậy nữa. Đằng này không thích thế.”
“Rồi hứa.”
“Còn chuyện này nữa...”
“Sao?”
Tự dưng Chan Chan luồng những ngón tay vào tay tôi. Siết chặt. Cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay tên cool boy lan toả khiến tôi thoáng giật mình.
“Đằng ấy đừng nắm tay ai ngoài đằng này. Được không?”
“Hứa luôn.”
Chan Chan không nói gì nữa nhưng tôi đoán cậu ta đang mỉm cười. Hoá ra, cool boy có cách ghen theo kiểu “cool boy”. Bề ngoài thì “lạnh” đó ấy vậy bên trong lại rất “nóng”. Dù thế, tôi thích cách ghen này. Nhất định rồi.
Chương 30: Ngày 10 tháng 03. Trả đũa bà hàng xóm
Từ lúc dọn qua nhà tên Chan Chan là hình như không có cái ngày chủ nhật nào của tôi ra hồn ra phách gì ráo. Như hôm nay, mới sáng sớm bước ra khỏi cổng để đổ rác thì Bẹp! âm thanh này quen ghê. Nhìn xuống, phát khóc. Dưới đôi dép lào của tôi là thứ gì vàng vàng mềm mềm, thúi banh lỗ mũi. Má ơi, hên dữ vậy trời! Cứt chó. Tiên sư cha nó, con chó thằng nào mất dạy ỉa trước cổng nhà để bà đi đạp thế này! Bộ lũ bốn chân hay sủa ầm ĩ đó không biết là muốn đi vệ sinh phải chọn nơi kín đáo mà đi à? Chả được giáo dục gì quách! Thế nhưng vài giây sau, tôi phát hiện mình đã lầm. Cứt thì vẫn là cứt chó đấy. Và cái bãi kinh dị dã man ấy không ở trước cổng nhà tôi mà là trước nhà bà dì Mập. Hiện tại, tôi đang chứng kiến một cảnh tượng kinh-tởm-thô-bỉ chả khác nào vụ cạo lông chân của thằng Hoàng: bà dì Mập đang dùng chổi lùa lùa đám phân chó sang bên nhà tôi. Cái bà già lựu đạn này quá đáng thật! Giữa thanh thiên bạch nhật, trời sáng bảnh mắt mà bả dám “hồn nhiên” làm tội ác tày đình đó ư??? Chó ỉa bậy là tội ác! Mà hất cứt chó qua nhà người ta là tội nhân thiên cổ!
“Dì ơi, sao dì không lấy giấy hốt cứt chó mà lại lùa qua bên nhà cháu?”
May phước cho bà dì Mập là tôi vẫn bình tĩnh nói năng lễ phép. Ấy vậy bà già này không biết điều còn đứng chống hông, phô cái mông bự hơn cột nhà ra phía sau, trừng mắt bảo:
“Cô ăn nói cho đàng hoàng! Ai bảo là chó ỉa trước nhà tôi? Sáng bước ra, tôi thấy đống cứt nằm chình ình bên mép nhà cô. Tôi sợ hồi nó bị đá văng qua đây nên mới lấy chổi lùa tí.”
Tôi muốn hất nguyên bịch rác vô bản mặt chanh chua đanh đá của bả dễ sợ. Bả nghĩ gì mà dám “hùng hồn” bảo chó ỉa trước nhà tôi? Đống cứt vàng khè đó nằm hẳn phía bên nhà bả. Cái này thì thằng mù cũng nhìn ra chứ đừng nói đứa sáng mắt như tôi. Máu nóng dồn lên não. Tôi sẵn chân đá luôn vài cục cứt chó bị lùa qua bay sang bên nhà bả.
“Cô này hư đốn ghê ta! Cứt bên nhà mình mà đá qua nhà người ta!”
Bà dì Mập giọng quang quác như gà mắc đẻ. Bả dùng chiêu vừa ăn cướp vừa la làng đây mà. Bà ta muốn cho cả khu này biết “tội ác” Min Min tôi vừa gây ra. Thiệt, không tát lệch mặt bà già vô đạo đức này thì không hả giận được. Tôi tức điên dã man.
“Này thì đá nè! Cho đá nè!”
Bà dì Mập vừa chì chiết vừa dùng chổi quất một cái vèo, cả đống cứt chó khô bay sang hết lại bên nhà tôi. Cứt nát bét. Giờ thì trông như “hoa” rải giữa đường. “Đẹp” và “thơm” đến nứt lòng. Tôi đứng nhìn trân trối. Còn bà già kia thì hất mặt bước trở vô nhà.
Nóng! Nóng! Nóng! Chưa bao giờ tôi điên tiết đến vậy. Lần trước, bà dì Mập đó tạt nước lau nhà vào người tôi rồi mắng chửi đủ thứ. Giờ thêm vụ cứt chó nữa là hết nhịn nổi. Bả nghĩ tôi không dám làm gì bả à??? Dám tuyên chiến với Min Min này thì bả tới số rồi! Nhất định hôm nay tôi phải dạy cho bà ta một bài học nhớ đời. Hãy đợi đấy, bà già lựu đạn!
Tôi đi ra phía sau vườn bắt đầu tìm thứ mà mình sẽ dùng để trả đũa bà dì Mập. Ban nãy, chị Hồng Anh vừa cho tôi biết một tin cực kỳ thú vị: lát bà già khó ưa ấy sẽ sang nhà tôi chơi vì mẹ chồng tôi mời (chả hiểu sao mẹ chồng tôi có thể qua lại với hạng người xấu xa như thế). Cái thứ tôi cần tìm chính là cây mắt mèo. Đêm ngủ ở đền thần, tôi phát hiện có cây này ở sân sau nhà. Hà, giờ cho chết nhá bà hàng xóm khó ưa. Dính mắt mèo là gãi như điên. Tôi hí hửng vừa hái mấy trái mắt mèo vừa tưởng tượng cảnh bà dì Mập đó nhảy dựng lên bàn, gãi liên hồi như bị ma nhập. Mấy phút sau, tôi len lén đi vào phòng khách. Đưa mắt ngó dáo dác hệt như ăn trộm. Hoàn toàn vắng vẻ, không có ai. Thế là tôi nhanh tay dùng trái mắt mèo trét khốc liệt lên một cái ghế mà lát nữa bằng mọi giá tôi phải khiến bà già đáng ghét đó ngồi vào. Tôi vừa làm xong thì đúng lúc, bên ngoài giọng mẹ chồng tôi vang lên:
“Con dâu tôi làm bánh đậu xanh nên mời chị qua dùng chung cho vui.”
Đối tượng cuối cùng cũng đã đến. Tôi chạy vèo vô nhà bếp nói cho chị Hồng Anh biết. Chị liền đưa cho tôi hai đĩa bánh đậu xanh với hai ly nước mía bảo mang lên phòng khách cho hai người nọ. Tôi bay cái vù trở lại phòng khách, thấy mẹ chồng và bà dì Mập đang đứng nói chuyện. Tức thì, tôi ngừng lại và bước chầm chậm về phía họ. Phải tỏ ra tự nhiên bình thường nếu không sẽ bị nghi ngờ. Đặt bánh và nước lên bàn, tôi cất tiếng:
“Mẹ ơi, chị Hồng Anh làm xong bánh đậu xanh rồi.”
“Ừ, con để đó cho mẹ.” – Mẹ chồng tôi nhìn qua bà dì Mập – “Con dâu út tôi đấy. Cháu nó còn nhỏ chưa biết gì nhiều. Nhưng được cái cũng lanh lợi.”
Trời! Lần đầu tiên tôi nghe mẹ chồng khen. Chắc hôm nay miền Nam lũ lụt. Dù vậy, được nghe khen cũng vui vui. Nhưng bà dì Mập hình như không hạ bệ tôi là ăn cơm không ngon.
“Thanh niên giờ phải dạy dỗ nghiêm khắc, nhất là mấy đứa con dâu nhỏ tuổi. Nhiều khi nó làm mấy cái chuyện hư thân lắm. Chẳng hạn như, lùa cứt chó qua nhà người ta.”
Bà già chết bầm đó liếc xéo qua tôi. Nóng mặt thiệt chứ! Bả dám vu khống tôi cái vụ hồi sáng. Đã vậy còn lôi ra nói xiên nói xỏ trước mẹ chồng tôi. May cho bả là tôi cố kiềm, chứ nếu không là hai cái đĩa bánh đây vô mặt bả rồi. Lát nữa, cho bà gãi sút quần luôn.
“Mẹ và dì Mập ngồi đi ạ.”
Tôi liền vô vai con dâu đảm bằng cách kéo ghế cho mẹ chồng ngồi. Rồi lại vô vai cô cháu hàng xóm thân thiện mời bà dì Mập ngồi lên cái ghế “mắt mèo” được chuẩn bị chu đáo. Lúc bà già lựu đạn ấy sắp đặt cái mông béo phát sợ lên thì trời xui đất khiến thế nào mà mẹ chồng tôi đột nhiên ngăn lại. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Ghế đó sao dơ quá vậy Min Min? Thôi, để dì Mập ngồi ghế này, còn mẹ ngồi qua đấy.”
“Ơ... nhưng... mẹ ơi...”
Tôi lắp bắp nói chưa dứt câu thì mèn đét ơi, mẹ chồng tôi đã ngồi xuống cái ghế “mắt mèo”. Mặt tôi tái mét. Vậy là xong! Tiêu rồi! Tôi cắn môi khi trông mẹ chồng vừa ngồi vừa lấy bánh đậu xanh ăn. Giờ thì tôi chuyển qua thất kinh khi tưởng tượng cảnh bà ấy sẽ nhảy dựng lên, gãi như điên như dại trước mặt khách. Ôi trời ơi! Sao mọi chuyện lại đi theo hướng khác vậy nè. Tự dưng mẹ chồng tôi “nổi hứng” tốt bụng chi để cho khổ thế này. Ghế dơ có tí xíu, bà dì Mập ngồi cũng có chết ai đâu. Trong trường hợp này của mẹ chồng tôi thì có thể nói: lòng tốt đôi khi làm hại chính mình. Còn tôi, xem như kế hoạch trả đũa thất bại.
“Min Min, ngồi ăn bánh luôn đi con.”
Tôi cười gượng gạo ngồi xuống bên cạnh. Bốc bánh nhai mà mắt cứ nhìn mẹ chồng. Thường, tôi khoái bánh chị Hồng Anh làm nhất xứ ấy vậy giờ tôi nhai bánh như nhai giấy. Chả có mùi vị gì. À không. Có một cái vị đang vướng trong cổ họng tôi. Lo sợ. Tôi lo mẹ chồng sắp trình diễn màn “khỉ gãi lông” có một không hai. Còn sợ là, bà sẽ tìm ra thủ phạm trét mắt mèo lên ghế và tôi là đứa đầu tiên nằm trong danh sách bị tình nghi. Nhà có mỗi chị Hồng Anh, tôi và mẹ chồng. Vậy còn ai trồng khoai đất này? Suốt cả buổi, tôi cầu trời khấn phật cho trái mắt mèo ấy bị “lép”, không hiệu nghiệm để mẹ chồng qua “kiếp nạn” này. Nếu bà không bị ngứa thì tôi mới mong được bình yên. Lần đầu tiên ăn bánh mà tôi vã nhiều mồ hôi như thế. Mắt tôi hầu như không rời khỏi mẹ chồng... Mà vẻ như lời nguyện cầu của tôi ứng nghiệm. Ngồi nói chuyện gần một tiếng mà bà ấy vẫn bình thường. Chẳng hề có biểu hiện kỳ lạ, cũng không có dấu hiệu ngứa ngáy. Tôi mừng lắm và vái cho tất cả diễn ra suông sẻ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua như cực hình, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuộc trò chuyện nhạt thếch của hai người kết thúc. Lúc mẹ chồng đứng dậy thì vô tình tà áo dài của bà bị gió thổi bay tạt vào người tôi. Để rồi mấy phút sau, khi mẹ chồng tiễn bà dì Mập ra cổng thì bất giờ tôi mới bắt đầu thấy ngứa. Thế là tôi gãi liên hồi hai cánh tay với cổ. Đừng nói là, mắt mèo dính trong tà áo dài và “dính” ngược trở lại vào tôi nha trời! Má ơi! Gậy ông đập lưng ông. Chưa dừng ở đó, rất nhanh tôi thấy mẹ chồng bước vào. Bà cũng gãi khắp người và nói: “Sao ngứa quá vậy?” Đối diện, tôi mếu. Vậy đó! Định chơi bà hàng xóm một vố cho hả dạ cuối cùng hai mẹ con bị dính mới khổ chớ. Trả báo đây mà. Hậu quả, nguyên cả buổi tôi và mẹ chồng gãi muốn sút quần. Giờ mới hiểu câu, ngứa như điên là thế nào. May, chị Hồng Anh biết mẹo trị ngứa mắt mèo: đi tắm và thoa ít rượu cồn lên. Quần áo của hai mẹ con phải mang đi giặt. Cách này hên là đỡ ngứa. Thêm một cái hên nữa là mẹ chồng tôi không có ý định tìm cái đứa ba trợn dở hơi trét mắt mèo lên ghế. Tôi chả biết lý do vì sao nhưng thôi vậy là tạ ơn trời đất lắm luôn rồi. Thề, sau này chả bao giờ đụng đến trái mắt mèo nữa. Tôi sẽ nghĩ cách trả đũa khác dành cho bà hàng xóm. Hãy đợi đấy!
... Lúc gần chiều, tự dưng có một chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà tôi. Chủ nhân của nó là một anh ngoài ba mươi, trông khá bảnh. Lát sau, tôi kinh ngạc khi chị Hồng Anh tiết lộ đó là người mà mẹ chồng tôi chọn để coi mắt chị Hoà Trâm. Tức cái, lúc tôi hí hửng định xem thử chị Hoà Trâm với anh đó nói chuyện gì với nhau thì tôi phải đi mua vài thứ cho chị Hồng Anh chuẩn bị bữa tối đãi khách. Vừa rời khỏi nhà, tôi vừa lầm rầm ấm ức. Tôi phóng như bay ra siêu thị gần nhà, mua lẹ lẹ rồi phóng về. Khi về đến thì tôi chợt thấy bà dì Mập cãi lộn chí choé với anh Thông, chồng chị Trang. Hai mẹ con đúng là y như nhau, chửi đối phương không tiếc lời. Người nào người nấy gân cổ quát sùi bọt mép. Rồi tiếp theo, anh con trai vung tay tát bà dì Mập một phát làm bả muốn trẹo mặt. Tôi tặc lưỡi nhăn mặt trước hành động vũ phu đối với mẹ ruột của tên mất dạy ấy. Đánh xong, thằng đó hậm hực bỏ đi. Còn bà dì Mập vừa tru tréo vừa khóc rấm rức. Lát sau, bả thấy tôi thì liền quay vô nhà đóng mạnh cái cửa rào sắt. Tự dưng không hiểu sao, tôi hết muốn trả đũa bà già khó ưa đó. Hẳn vì tôi thấy nước mắt lăn dài trên mặt bà ta. Và tôi chợt hiểu, nhiều lúc ông trời sẽ có cách trừng phạt những người xấu. Hiển nhiên, nó sẽ tàn nhẫn hơn so với mấy trò trét mắt mèo linh tinh của tôi. Đúng lúc cổng nhà tôi mở, anh chàng bảnh bao khi nãy đi nhanh ra rồi hầm hầm bước đến chiếc xe hơi. Phía sau, mẹ chồng tôi và chị Hồng Anh không ngừng gọi tên anh ta nhưng chẳng kịp. Tiếp, mẹ chồng tôi quay lại vào nhà với vẻ mặt không hài lòng. Tức thì, tôi chạy vô trong hỏi chị Hồng Anh chuyện gì đã xảy ra.
“Chị Hoà Trâm suốt một tiếng đồng hồ không nói năng gì cả khiến anh ta bức bối liền đứng dậy ra về luôn. Mẹ khuyên thế nào cũng mặc. Còn chị Hoà Trâm thì bỏ đi lên phòng.”
“Bộ chị Hoà Trâm không thích anh đó hả?”
“Chính xác là chị ấy sẽ không thích bất kỳ người đàn ông nào đâu. Và cũng sẽ không coi mắt, không kết hôn lập gia đình gì cả.”
“Sao lạ thế ạ?”
Chị Hồng Anh mỉm cười không nói. Dõi theo bóng dáng chị bước vào nhà, tôi khó hiểu vô cùng. Đến giờ, nghi vấn xung quanh chị Hoà Trâm với tôi vẫn chưa được giải đáp. Tên Chan Chan và lần này là chị Hồng Anh đều không cho tôi biết. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra?