Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nhật ký mang thai khi 17 trang 13
Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - chương 46
Tóm tắt chương 44 và 45: Chỉ vì Thuý Nga vô tình nói lớn trong nhà vệ sinh về việc Min Min mang thai khiến cả lớp 11B10 đều phát hiện ra bí mật động trời của Min Min. Tiếp theo đó, cô bé "nhất quỷ nhì ma" này sẽ phải đối mặt với điều tồi tệ này ra sao đây? Còn Chan Chan, cậu ấy sẽ làm gì? Trốn tránh như Chí Hùng trước đây hay là... Sau đó, tin đồn đã lan xa, và gần như cả trường đều biết Min Min có thai, nhưng chưa rõ cha đứa bé là ai. Đúng lúc, sự xuất hiện của Quang - anh họ Thúy Nga khiến các học sinh tưởng nhầm anh chính là cha đứa bé. Và Chan Chan không chịu nổi điều đó, liền ra tay đánh anh Quang, đồng thời suýt thừa nhận sự thực tuy nhiên Min Min đã kịp ngăn lại bằng một hành động thiếu tự chủ: đánh Chan Chan một bạt tai.
Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời mọi người đón xem những chương cuối cùng của Nhật ký mang thai khi 17.

Ngày 11 tháng 4: Về nhà

Chiếc Yamaha vẫn chạy nhanh trên con đường nhộn nhịp. Gió thổi bạt qua tai khiến tôi chẳng còn nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng ù ù. Nhưng vài giây sau tôi chợt giật mình khi nghe giọng anh Quang cất lên đều đều:
“Em đừng bận tâm, cậu ấy sẽ hiểu mà.”
Chẳng cho tôi có thời gian suy nghĩ là Thuý Nga đã hậm hực bảo:
“Bồ mặc xác cậu ta đi! Người gì kỳ cục! Khi không đánh anh Quang vậy đó.”
“Em đừng vậy, Thuý Nga.” – Anh Quang nói nhanh – “Cậu bạn đó hành động như vậy chứng tỏ là quan tâm đến Min Min. Dù sao cậu ấy cũng là cha đứa bé mà phải không?”
“Vâng.” – Tôi trả lời nhỏ xíu.
“Hà, thế thì đúng rồi. Nếu là anh, chắc anh cũng sẽ làm y hệt cậu ấy thôi. Tóm lại, lát nữa về nhà hai đứa nói chuyện rõ ràng với nhau. Anh tin hiểu lầm sẽ qua và mọi thứ sẽ lại ổn.”
Tôi không đáp thêm lời nào bởi thiết nghĩ vấn đề giữa mình và Chan Chan không phải chỉ đơn giản có vậy. Nó rắc rối và phiền não hơn nhiều. Dẫu thế, nghe những khuyên nhủ của anh Quang, tôi cảm cảm lòng tự dưng nhẹ hẳn hay nói chính xác là tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
... Về đến nhà, vừa bước lên lầu là tôi bất ngờ thấy ngay Chan Chan. Cậu ta đang đứng ngoài ban công suy nghĩ gì đó vì trông dáng vẻ khá trầm tư. Đắn đo hồi lâu, tôi đi chậm chậm lại gần. Nói gì thì nói, nghĩ bản thân cũng nên xin lỗi cậu ta vì cái tát chiều nay. Mà tai tên này thính ghê chứ, tôi đi rất khẽ ấy vậy cậu ta cũng nghe được nên liền quay lưng lại. Đột ngột bắt gặp đôi mắt của Chan Chan khiến tôi bỗng nhiên lúng túng rồi ngừng bước. Tôi chưa biết phải xin lỗi thế nào và cậu ta có còn giận tôi nữa hay không.
“Đằng ấy mới về à?”
Tôi khá ngạc nhiên trước câu hỏi từ tốn ấy. Trông vẻ mặt bình thường của Chan Chan, tôi cảm tưởng cậu ta chẳng hề để bụng hay giận dỗi gì về vụ bị ăn cái tát oan uổng lúc chiều.
“Ừm... Tớ xin lỗi vì đã tát cậu. Chỉ là lúc đó tớ...”
“Đằng ấy không cần giải thích, đằng này hiểu rồi. Nếu như đã muốn như thế thì từ giờ đằng này sẽ không can thiệp hay làm bất cứ điều gì nữa. Tất cả tuỳ thuộc vào đằng ấy.”
Tôi bất động khi Chan Chan bỏ đi về phòng. Cậu ta không trách tôi nhưng xem ra sự việc đã đi theo một hướng khác tệ hơn nhiều: tên cool boy sẽ chẳng còn quan tâm đến tôi như trước.
***
Sáng nay trước khi rời khỏi nhà thì đột ngột tôi bị chị Hồng Anh kéo lại hỏi vẻ tò mò:
“Min Min, bộ em và Chan Chan có chuyện gì hả? Chị thấy hai đứa sao đó.”
Không muốn chị Hồng Anh phải lo lắng về điều tồi tệ mình đang gặp nên tôi liền nói dối: “Dạ đâu có. Bọn em vẫn bình thường mà”.
“Thật không? Chị cảm giác cả hai giận nhau. Dạo này em toàn đi xe buýt.”
“Tại lớp em có tiết ôn bài đầu giờ để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm vì vậy em đi xe buýt cho nhanh, chứ Chan Chan đạp xe lâu lắm. Chị yên tâm, hai đứa em vẫn bình thường.”
Câu trả lời khéo léo của tôi khiến chị Hồng Anh dường như tin hơn. Cái cau mày lo lắng trên mặt dãn dần, chị thở phào một tiếng nghe thật nhẹ. Rất nhanh, chị mỉm cười bảo tiếp:
“Ừ, thế thì tốt. Có lẽ chị suy nghĩ nhiều quá. Thấy cả hai mấy hôm nay ít nói chuyện với nhau, không khí gia đình cũng buồn hơn mọi khi. Hẳn vì các em đang chuẩn bị cho kỳ thi nên căng thẳng. Nhưng Min Min, em đang mang thai nói gì thì nói cũng cần chú ý sức khoẻ nhé.”
“Vâng, em biết ạ.”
Chào chị Hồng Anh xong, tôi mau chóng ra khỏi nhà chạy đến trạm xe buýt. Tôi không muốn giáp mặt Chan Chan để rồi bị chị ấy phát hiện ra thêm điều gì nữa. Sự thật là bây giờ nếu tôi với Chan Chan có gặp nhau thì giống như hai kẻ xa lạ. Thỉnh thoảng chỉ mỉm cười chào nhau lấy lệ. Người tinh ý như chị Hồng Anh sớm muộn gì cũng phát hiện ra những lời vừa rồi đều là tôi nói dối. Tôi vẫn chưa muốn ai biết về tình hình mối quan hệ giữa hai đứa cũng như chuyện tôi mang thai bị cả trường phát hiện. Chí ít, tôi mong bản thân có thể tự giải quyết mọi việc trước mà không phải làm phiền đến người khác. Mà tạm thời nên gác chuyện này sang một bên bởi có thứ còn quan trọng và kinh khủng hơn. Hôm nay vẫn như hôm qua, ngồi trên xe buýt lòng tôi cứ thấp thỏm nghĩ đến cảnh lát nữa mình xuất hiện ở trường thì cái gì sẽ diễn ra đây. Thế nào tin đồn cũng sẽ lan rộng hơn. Lúc nào chả vậy. Hễ qua thêm một ngày là càng có thêm nhiều người biết. Chưa kể chiều qua tôi lại lỡ tay tát Chan Chan giữa bàn dân thiên hạ. Dám cá đám fan “điên cuồng” của cậu ta sẽ không buông tha cho tôi. Thở dài ngao ngán, tôi đang tưởng tượng ra những tình huống mà bản thân sẽ đối mặt trong ít phút nữa đây. Hy vọng rằng lũ ác ôn khoác áo học sinh kia đừng chơi hội đồng tôi.
Biết ngay mà! Tôi vừa ló cái mặt vô trường là gần như 2/3 số học sinh đang đứng ở trong sân lập tức hướng ánh mắt không thiện cảm về phía tôi ngay. Nhưng không thể làm gì khác, tôi đành “hùng dũng” bước đi vào bên trong. Mấy đứa nọ tản dần ra khi thấy tôi sắp lại gần. Nếu đem khung cảnh diễn ra ở hiện tại so sánh với màn nghênh đón nữ hoàng Anh chiếu trên tivi thì cũng giống nhau lắm đấy. Vì mọi cái nhìn đều tập trung vào tôi hệt kiểu tôi trở thành nhân vật cực kỳ đình đám. Chỉ đáng tiếc là, tôi không nổi danh nhờ nhan sắc hay trí thông minh mà bởi do “sandal” chửa hoang cộng thêm vụ “cả gan” đánh hot boy của toàn khối.
“Con đó nghe nói mang bầu hả?”
“Nhỏ này hôm qua đánh Chan Chan nè. Nghĩ mình là ai vậy chứ?”
“Dạo này trời nóng quá, chắc đầu óc không được bình thường.”
“Bộ tính chơi nổi hay sao ấy.”
“Hôm qua thằng người yêu đến tận trường đón. Nhìn giống sinh viên, đi chiếc Yamaha luôn.”
“Chắc chơi quên phòng ngừa nên giờ dính bầu.”
Đại loại những lời bàn tán sôi nổi rôm rả giống thế cứ vang lên bên tai tôi. Cả người nóng dã man! Đến độ tôi muốn có một khẩu đại bác ở đây để bắn phát giết chết hết cái đám nhiều chuyện ngồi lê đôi mách này. Giá như tôi được vả mỗi đứa hai cái bạt tai cho sưng mặt thì hay biết mấy. Ước cũng chỉ là ước thôi. Hiện tại, điều tôi có thể làm là đi thật nhanh đến hành lang dãy phòng học và biến mất khỏi sân trường, tránh xa tầm mắt của lũ mọi rợ đáng khinh đó. Âm thanh bàn tán dị nghị ngày càng nhiều và rõ to hơn. Đôi chân tôi cũng bước vội vã hơn. Nhưng lúc vừa đặt bàn chân lên bậc thềm lát gạch của dãy hành lang thì tôi giật mình khi thình lình từ bên trong góc tường có ai đó nhảy ra đồng thời ném thứ gì dài ngoằn vào người tôi. Theo phản xạ, tôi lùi ra sau đồng thời hét lên do giật mình. Vài giây sau, tôi nhìn kẻ vừa chơi khăm mình. Là một thằng con trai. Nó vẫn tỉnh bơ như kiểu trò đùa quái ác ban nãy chẳng có gì to tát: “Xin lỗi, định hù bạn này tí mà hổng ngờ bạn phát hoảng đến vậy.”
Tôi mím môi toan quát hắn một trận thì đột ngột nghe sau lưng mình một tràng cười lớn. Đám học sinh kia nghe giọng hét hoảng hồn của tôi nên khoái chí lắm, cười rần rần. Thiệt hết chịu nổi. Tôi lập tức xoay phắt qua và giống khi nãy, chưa kịp lên tiếng là tôi phải ngưng lại. Tôi gần như bất động vì thấy xa xa, ngay bãi giữ xe, bóng dáng Chan Chan dắt chiếc martin hiện ra trong đáy mắt đứng yên. Cậu ta cũng đang nhìn tôi không chớp mắt trước cái cảnh không còn gì tệ hơn thế nữa. Chính sự hiện diện bất ngờ của tên cool boy nên thay vì la cho lũ học sinh một trận thì tôi lại im lặng và đi thật nhanh lên cầu thang... Mỗi bước đặt trên những bậc thang là mỗi lần tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng đừng khóc. Tôi không muốn để Chan Chan thấy vẻ thảm hại ban nãy của mình. Tôi ghét phải như vậy. Chính tôi đã nói với cậu ta hãy đứng ngoài vòng thị phi này, đừng can thiệp vào chuyện tôi có bị cả trường dị nghị ra sao. Tôi muốn chứng minh với Chan Chan rằng Min Min không yếu đuối và đủ sức vượt qua tất cả những điều tồi tệ nhất. Dù vậy, tôi vẫn rất ghét việc bị cậu ta bắt gặp cảnh mình bị đám học sinh chèn ép chơi xỏ ra sao. Vì tự bản thân tôi không muốn chịu thua.
Tin đồn không chỉ lan truyền trong phạm vi những đứa học sinh mà còn đến tận tai các giáo viên. Bằng chứng là khi vừa bước chân vào lớp thì thầy Nghĩa dạy Toán liền lia ánh mắt về phía tôi. Thường thầy cô nhìn chằm chằm học sinh kiểu như thế là có hai nguyên do: thằng này bị đội sổ hoặc... tạo nên “thành tích” rùng rợn gì đấy. Có thể tôi không giỏi toán nhưng chắc chắn tôi chẳng bao giờ đội sổ môn này. Vả lại, kỳ thi cuối năm vẫn chưa diễn ra. Vậy thì chỉ còn mỗi nguyên do: thầy nghe được tin đồn tôi mang thai. Cái cách nhìn từ trên xuống dưới khắp người tôi là biết ngay thầy nghĩ cái gì. Chậm rãi đi lại bàn giáo viên, thầy Nghĩa mở sổ ra gọi học sinh lên trả bài. Tuy miệng gọi tên thằng A con B lên bảng ấy vậy hai mắt thầy lại vẫn hướng vào tôi không rời. Tôi cảm thấy khó chịu và bực bội kinh khủng. Trong suốt giờ học, thỉnh thoáng đang giảng bài mà vô tình chạm trúng cái nhìn của tôi là thầy lại có vẻ hơi lóng ngóng và nhanh chóng quay sang hướng khác. Không chỉ thầy Nghĩa, cô Mai dạy Văn với cô Thuỷ chủ nhiệm dạy Hoá cũng hành động hệt như vậy: vào lớp và nhìn tôi liền. Tôi đếm được số lần các cô hướng ánh mắt tò mò hiếu kỳ vào mình cũng phải trên mười lăm lần trong suốt bốn mươi lăm phút dạy. Rõ ràng rồi! Tất cả thầy cô đều biết tin tôi mang thai. Có lẽ họ nghĩ tôi giống Tường Vi con gái thầy Tuấn. Và giờ thì thú thật, tôi không rõ bản thân nên làm gì nữa.
Chuông báo hết giờ reng lên. Khi sắp ra khỏi lớp thì cô Thuỷ kín đáo gọi tôi.
“Cô nghe các học sinh nói em có thai hả?” – Cô Thuỷ hỏi lúc đã ra ngoài hành lang.
Tôi im lặng chốc lát, thật khó khăn để trả lời câu hỏi này, rồi khẽ gật đầu. Tiếp, tôi không nghe cô Thuỷ nói gì nữa nhưng cô nhìn với vẻ bối rối và cười gượng gạo trước khi quay lưng đi. Còn tôi, thở ra một tiếng vô cùng sầu não. Cùng lúc, tôi nghe giọng thầy giám thị qua loa gọi tên và yêu cầu tôi lên phòng ban giám hiệu gặp thầy hiệu trưởng. Tôi biết, với tình hình lời đồn ngày càng “đình đám” thì nhất định sẽ phải đến cái màn này thôi: nghỉ học.
... Tôi ngồi trên ghế đối diện với thầy hiệu trưởng và thầy nhìn tôi hồi lâu mới cất tiếng:
“Thầy đã nghe chuyện xảy ra chiều hôm qua trước cổng trường. Vậy là gần như hết thẩy học sinh trong trường đã biết em mang thai?”
“Vâng ạ. Các bạn hay tin việc này cũng hai ba ngày trước rồi thưa thầy.”
“Lúc trước, thầy đã đề nghị em nghỉ học để tránh việc bị bạn bè phát hiện và đem ra bàn tán dị nghị nhưng em nhất quyết không chịu, đòi hoàn thành xong lớp năm nay.”
Tôi nghe câu nói đầy thở dài của thầy hiệu trưởng mà chán kinh khủng. Tôi đâu ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cuối cùng thì tôi vẫn phải nghỉ học khi chưa hoàn thành năm mười một.
“Chuyện đã ra như vậy thì chắc em cũng hiểu nhà trường phải làm gì rồi. Sau việc của em Tường Vi lớp 10C6 và thêm việc của em, có lẽ thầy phải tổ chức mấy buổi sinh hoạt chung để nói rõ về vấn đề mang thai sớm cũng như mối quan hệ bạn bè lành mạnh giữ nam sinh với nữ sinh. Giờ em về nhà báo với cha mẹ ngày mai lên trường làm thủ tục bảo lưu học bạ.”
... Rời khỏi phòng ban giám hiệu, tôi đi lẫn thẫn trở về lớp học. Lòng buồn đến mức chẳng còn để ý mấy đứa học sinh chết bằm kia đang nói gì về mình. Vừa thấy bóng dáng ủ rũ của tôi lết lại bàn học là Thuý Nga đã sốt sắng hỏi ngay: “Sao? Thầy hiệu trưởng nói gì với bồ?”
Tôi vừa thu dọn tập sách trong ngăn bàn vừa đáp vẩn vơ:
“Còn gì nữa, nghỉ học thôi.”
“Trời đất, thật hả? Bồ... bồ bị đuổi ư?”
“Gần như vậy. Mai cha mẹ tớ phải vào trường làm thủ tục bảo lưu học bạ.”
“Mà thầy bắt bồ nghỉ bây giờ luôn à?”
Tôi chán nản gật đầu. Trông mặt con Thuý Nga sụ xuống một đống và đôi mắt đỏ hoe với cái nhìn đầy xót xa thì tôi tặc lưỡi bảo:
“Cứ xem như số Min Min này lận đận. Năm nay tớ gặp vận hạn, đành chịu.”
“Chiều tan học, tớ ghé qua nhà thăm bồ. Min Min, tớ xin lỗi nha.”
“Được rồi. Tớ đi nhé. Hôm nay hên, về nhà sớm.”
Thuý Nga cười cười. Tôi cũng cười rồi cầm cặp bước ra khỏi lớp. Tôi đi giữa sân trường trước những ánh mắt dòm ngó từ lũ học sinh cùng khối lẫn khác khối. Mặc xác! Vì giờ tôi không còn quay lại trường nữa. Chí ít cũng là khi tôi sinh xong. Tôi vừa ra khỏi cổng thì chuông báo giờ vào học reng. Lần đầu tiên thấy chúng bạn vào lớp còn bản thân phải ôm cặp ra về. Hài.
Ngồi trên xe buýt, tôi đang nghĩ đến việc nói cho cha mẹ mình và cha mẹ Chan Chan về chuyện nghỉ học. Đã đến nước này thì giấu làm sao nữa. Chán còn thua con gián... Ngạc nhiên vì tôi tự dưng về nhà sớm, chị Hồng Anh lật đật từ dưới bếp chạy lên lo lắng hỏi:
“Sao lại về giờ này vậy em? Hay là mệt ở đâu?”
“Chị, em có chuyện muốn nói.”
Tôi đi lại ghế sofa, đặt cặp xuống đồng thời ngồi mạnh lên chiếc đệm dày. Chị Hồng Anh cũng ngồi xuống đối diện, lau tay vào tạp dề giắc ngay trước bụng, sốt ruột: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, Min Min?”
“Chuyện không ổn ạ.” – Tôi bảo – “Thầy cô và bạn bè trong trường biết em có thai rồi.”
“Thật sao?”
“Dạ. Do không cẩn thận, em vô tình để lộ bí mật này. Giờ tin đồn lan khắp trường. Ban nãy thầy hiệu trưởng gọi em lên nói là em buộc phải nghỉ học chờ sinh xong.”
“Trời hỡi, sao chuyện lại đến nông nỗi! Chan Chan có biết không?”
“Có. Tin đồn lan được hai, ba ngày nay nên tất nhiên cậu ta phải biết dù em cố giấu.”
Tôi vừa dứt lời là tức thì chị Hồng Anh lên tiếng trách ngay:
“Em thật là, chuyện lớn thế mà giấu cả nhà. Sáng chị hỏi em còn nói dối. Giận em thật luôn.”
“Em xin lỗi chỉ vì không muốn mọi người lo nên...”
“Thôi, giờ có trách cũng chả giải quyết được. Em tính sao? Nghỉ học luôn hả?”
“Chứ đâu còn cách nào khác. Ban giám hiệu sẽ không cho nữ sinh mang thai tiếp tục học ở trường. Một phần vì sợ người ta nói này nọ, phần khác thì thầy cô bạn bè dị nghị dữ lắm. Lát em phải báo cha mẹ em biết đề mai lên trường làm thủ tục bảo lưu học bạ.”
Tôi nghe âm thanh thở dài sầu não của chị Hồng Anh. Lát sau chị gật đầu đồng thời bảo:
“Ừm, để chiều Chan Chan về chở em qua nhà hai bác nói rõ việc này.”
“Không cần đâu ạ, giờ em sẽ qua bên ấy luôn. Mà chị à, em muốn về nhà ít bữa được chứ?”
“Sao vậy?” – Chị Hồng Anh tròn xoe mắt.
“Em nhớ nhà và mấy ngày nay bản thân cảm thấy mệt mỏi...”
Dường như trông dáng vẻ tôi tệ lắm hay sao mà chị Hồng Anh không hỏi thêm nữa mà chỉ mỉm cười và bảo sẽ giúp tôi thu xếp vài bộ quần áo mang về bển... Hơn tiếng sau tôi rời khỏi nhà Chan Chan cùng chiếc túi rồi bắt xe buýt đến nhà mình. Chỉ hai mươi phút thôi là tôi đã có mặt trước cổng của cái sân nhỏ có cây mai trắng. Cũng gần một tháng kể từ hôm tôi về thăm nhà lần cuối. Tự dưng lúc này cảm giác lòng bình yên nhẹ nhõm, mọi ưu phiền buồn bã như tan biến khi tôi thấy gió lay động những cánh hoa mai tinh khôi rơi rụng một góc sân im lìm. Cái nắng trưa hè trải mình lên bức tường gạch cũ kỹ. Đúng như người ta hay nói, không đâu tốt hơn nhà mình dù nó không to lớn đẹp đẽ như những ngôi nhà khác. Có lẽ vì ở đó luôn có người yêu thương và chờ đợi ta quay về. Đứng ngắm khung cảnh yên tĩnh của sân vườn được mấy phút thì tôi chậm rãi đi đến đẩy nhẹ cánh cửa để bước vào trong nhà. Dù vậy, tôi thầm cám ơn là thứ đầu tiên mình gặp không phải cảnh thằng Hoàng ngồi nhổ lông nách.
Tôi lại nghe âm thanh cãi nhau chí choé quen thuộc mọi khi. Nhưng lạ là bây giờ tôi không còn thấy khó chịu với cái “chuồng gà chuồng vịt” này nữa. Tôi chỉ cảm giác thân quen.
“Ế! Chị Min Min về kìa!” – Lúc nào thằng Vinh cũng to miệng nhất.
Kế bên thằng Hoàng đang giành máy chơi game cũng mau chóng quay qua và hét lên: “Mẹ ơi! Có khách quý đến nhà ta!”
Tôi phì cười trước dáng điệu hấp ta hấp tấp chạy ào đến của hai thằng em trời đánh. Lát sau, ở dưới bếp cha mẹ đi vội lên. Vừa trông rõ mặt con gái là mẹ lại-vẫn bước hối hả lại và gần mừng rỡ như thấy của quý: “Ôi Min Min, sao lâu quá mới về thăm nhà thế con?”
“Tại gia đình chồng thương con quá nên giữ không cho về nhà cha mẹ ruột.”
“Con nhỏ này thật là, học ở đâu cái kiểu mạnh mồm vậy hả?”
Mẹ vừa mắng yêu vừa ôm lấy con gái. Có vẻ mọi người mừng tôi về nhà quá nên không để ý chiếc túi quần áo đang ở trên tay tôi ngoại trừ cha vì vậy ông hỏi: “Cái túi đó là sao vậy?”
Rời khỏi lòng mẹ, tôi nhìn mọi người xong cười cười bảo:
“Min Min sẽ ở lại nhà ít bữa đấy.”
Đồng loạt cha mẹ và hai thằng em của tôi đưa mắt nhìn nhau khó hiểu.
“Con đã gây chuyện gì bên nhà chồng phải không?” – Cha tôi hỏi.
Tôi lắc đầu rồi ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Bốn người còn lại cũng ngồi theo, vẻ sốt ruột.
“Chuyện con có thai đã lan truyền khắp trường rồi. Sáng nay ban giám hiệu yêu cầu con nghỉ học và bảo cha mẹ ngày mai lên làm thủ tục bảo lưu học bạ.” – Tôi lặp lại câu nói này lần nữa.
Đối diện, mọi người hết sức ngạc nhiên lẫn bất ngờ. Tức thì, mẹ hỏi gấp gáp:
“Thật hả con?”
Tôi tiếp tục gật đầu. Thằng Hoàng nói chen ngang kiểu như rất thú vị trước điều này: “Sao chị để lộ bí mật đó vậy?”
“Vô tình có kẻ nghe lén được cuộc nói chuyện của tao với Thuý Nga. Rồi lộ. Tin đồn lan đi.”
“Haizzz! Chị thật là, phải biết cẩn thận khi nói chứ.”
Mẹ đánh mạnh vào đùi thằng Vinh vì dám cả gan trách chị nó. Tôi chẳng quan tâm đến cái thằng ôn dịch sẵn tính hỗn láo đó làm chi mà chỉ nhìn xem cha như thế nào. Nãy giờ ông ngồi im lặng, không chút biểu hiện gì dù là một cái cau mày hay âm thanh thở ra chán nản. Trông ông cứ như mặt nước hoàn toàn phẳng lặng. Tôi hơi lo lắng một tí. Tiếp, mẹ lại lên tiếng:
“Thôi con ạ, cái gì rồi nó cũng lộ ra tuỳ thuộc sớm hay muộn. Chẳng có bí mật nào giấu mãi. Hồi đầu mẹ cũng đã muốn con nghỉ học ở nhà chờ sinh xong. Giờ chuyện ra như vậy âu cũng tốt. Áp lực học tập thi cử không tốt cho sức khoẻ của con đâu.”
Mẹ vỗ vai tôi an ủi động viên. Gương mặt hiền hậu cùng nụ cười dịu dàng của bà bất giác khiến tôi thoải mái, nhẹ nhõm. Bên cạnh, thằng Hoàng vẫn chưa hết tò mò: “Tin đồn lan khắp trường vậy chị có bị bạn bè dị nghị không?”
“Có sao không. Chúng nó bàn nhau ầm ĩ.”
“Tội nghiệp con tôi.” – Mẹ siết chặt vai tôi, miệng xuýt xoa không ngừng.
Tôi nghe tiếng thở mạnh phát ra từ cha. Quay qua, tôi thấy mái đầu ông hơi cúi thấp và nhắm mắt. Dáng vẻ ông trầm tư hẳn. Nhìn thế tự dưng lòng tôi buồn da diết còn hơn cả việc mình bị lũ học sinh trong trường mang ra đàm tếu. Rất nhanh, ông ngước mặt lên bảo chậm rãi:
“Ừm, mai cha mẹ sẽ đến trường làm thủ tục cho con. Nhưng còn chuyện con nói sẽ ở lại nhà mình ít bữa là thế nào? Có chuyện gì bên nhà chồng rồi à?”
“Dạ vì con nhớ mọi người nên muốn về ở vài ngày chứ không có gì đâu, cha đừng quá lo.”
Cha toan nói thêm gì đó nhưng mẹ đã cắt ngang với vẻ hơi khó chịu:
“Con nó nhớ nhà thì về có sao đâu mà ông hỏi này nọ mãi. Chả nhẽ ông cấm nó luôn sao?”
“Thì tôi chỉ hỏi cho rõ thôi chứ bảo không muốn con về hồi nào. Bà chỉ nói lung tung.”
“Kệ ông.” – Mẹ nhìn sang tôi – “Min Min, đói không mẹ nấu gì con ăn nhé.”
“Dạ thôi, con ăn trưa bên nhà chồng rồi. Giờ con chỉ muốn ngủ một giấc để đỡ mệt mỏi.”
“Ừ vậy lên phòng nghỉ đi con.”
Tôi gật đầu xong rời phòng khách bước lên lầu... Đóng cửa lại, tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Được trở về căn phòng cũ của mình rồi. Cảm giác thật là sướng. Một thời gian tôi không ở đây thế mà nó sạch sẽ lạ lùng. Có lẽ ngày nào mẹ cũng vào lau dọn. Tất cả đồ vật vẫn như cũ chẳng hề thay đổi. Mau chóng, tôi đến bên chiếc giường quen thuộc và thả người lên đó. Êm ái dễ chịu quá. Sự thân thuộc đã đưa tôi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng...
Tôi chợt tỉnh khi nghe tiếng gọi cửa. Từ từ ngồi dậy, tôi nhìn ra cửa sổ. Nắng đã tắt dần, vẻ như trời đang về chiều. Đảo hướng nhìn lên đồng hồ treo tường, năm giờ rồi. Chẳng ngờ tôi lại ngủ nhiều như vậy. Âm thanh kêu cửa vẫn vang đều, giờ mới nghe rõ là giọng thằng Vinh. Lết xuống giường, tôi gãi đầu rồi uể oải mở cửa phòng. Đứa em trai mất nết cười nhe răng:
“Dậy đi công chúa, ngủ gì mà kinh. Cha mẹ chồng của chị và anh Chan Chan ở dưới nhà đó.”
Tôi ngáp dài, vẻ khó hiểu. Lát sau, tôi đã có mặt ở phòng khách. Bốn đấng sinh thành đang ngồi nói chuyện rôm rả. Có cả tên Chan Chan đáng ghét nữa. Vừa thấy tôi là cha chồng bảo:
“Con dậy rồi à? Vừa về nhà rồi nghe chị Hồng Anh kể rõ mọi chuyện thì cha mẹ qua đây liền. Chuyện như vậy mà con chẳng nói gì cho mọi người biết. Đã thế còn âm thầm rời nhà qua đây. Đáng lý con cũng nên chờ cha mẹ, chị Hoà Trâm với anh Dũng Văn về chứ.”
Nghe cha chồng trách một lèo, tôi chỉ đứng cười, chả biết phải đáp thế nào.
“Anh sui bớt giận, tại Min Min nhớ nhà quá vì vậy mới đi mà không kịp chờ anh chị về.”
“Vợ chồng tôi không phải trách cháu, chỉ vì lo lắng thôi.” – Mẹ chồng nhìn qua mẹ tôi nói.
Trong khi các bậc phụ huynh tiếp tục cuộc trò chuyện thì tên Chan Chan lặng lẽ rời chỗ ngồi, nhanh chóng đến bên tôi: “Chúng ta ra ngoài một lát nhé.”
Tôi ngán ngẩm đi theo Chan Chan ra ngoài sân. Đứng dựa lưng vào cây mai, cậu ta hỏi thăm: “Chắc đằng ấy giật mình lắm hả?”
“Giật mình cái gì?”
“Hồi sáng, đằng này thấy hết rồi. Chuyện đằng ấy bị chơi khăm.”
“À, cũng bình thường.”
“Đám học sinh trong trường cũng quá đáng thật. Đằng này định đến giúp nhưng vì đằng ấy nhất quyết bảo đằng này đừng can thiệp nên đành chịu.”
Tôi thấy Chan Chan nói mà không nhìn mình. Chưa kể, giọng cậu ta có vẻ không được vui.
“Tự tớ xoay sở được.”
“Đằng ấy lúc nào chẳng nói thế.” – Chan Chan tặc lưỡi xong chuyển chủ đề – “Giờ ra chơi sáng nay nghe thầy giám thị gọi tên đằng ấy lên phòng ban giám hiệu. Thầy hiệu trưởng yêu cầu nghỉ học phải không? Tin đồn ngày càng lan rộng, đâu còn cách nào khác.”
“Ừm, tớ cũng đoán trước sẽ có chuyện này. Giờ tớ nghỉ học chờ sinh con, sang năm học lại lớp mười một. Chán ghê! Còn một tháng nữa là thi cuối kỳ. Mà yên tâm, tớ có nói việc đám học sinh vẫn chưa biết cậu là cha đứa bé nên thầy hiệu trưởng đồng ý vẫn cho cậu tiếp tục học.”
“Biết rồi. Đằng ấy luôn đẩy đằng này ra ngoài tất cả mọi chuyện.”
“Như vậy sẽ tốt cho cậu.”
“Đừng cứ nói như thế mãi. Đằng ấy làm sao biết cái gì là tốt cho đằng này...”
Tôi im lặng nhìn Chan Chan. Còn cậu ta thì hướng mặt về phía xa xa, nơi chân trời phản chiếu những tia nắng rực rỡ lung linh như nhảy múa thấp thoáng trên các mái nhà buồn tẻ. Vẻ như giờ tên cool boy lại giận tôi. Mối quan hệ của hai đứa buồn cười thật. Như diễn hài ấy.
“Đằng ấy... thích anh Quang đó sao?”
Chan Chan chậm rãi quay qua nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, câu hỏi từ cậu ta cũng trầm hơn. Tôi thoáng bất động trong chốc lát. Nhưng khi tôi sắp trả lời thì đúng lúc âm thanh mở cửa vang lên, tiếng nói cười của mọi người làm cắt ngang mọi thứ. Tôi mất cả hứng.
“Hai đứa tâm tình với nhau xong chưa?” – Cha chồng tôi đùa.
“Dạ. Cha mẹ về nhà luôn ạ?”
“Ừ.” – Mẹ chồng dịu dàng nhìn tôi – “Con cứ ở lại đây vài ngày. Khi nào thấy thoải mái hơn thì về nhà cũng được. Đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi chuyện rồi cũng qua hết thôi.”
Tôi mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, ba người ra về. Lúc sắp bước ra cổng thì Chan Chan tự dưng ngoái lại nhìn tôi. Thật sự bản thân không biết phải diễn tả ánh mắt của cậu ta khi đó thế nào. Buồn. Có chút nuối tiếc. Và hình như cả sự chờ đợi. Nhưng tôi đã không làm gì ngoài việc vẫn đứng lặng đi dưới ánh hoàng hôn đang dần bao phủ lên mọi vật xung quanh.
... Tối nay hơi lạ vì tôi ngủ cùng mẹ. Dùng bữa xong mẹ bảo tôi qua phòng bà, để hai mẹ con ngủ chung. Còn cha tôi qua phòng thằng Vinh nằm tạm. Sau khi sắp xếp chăn mền ngay ngắn xong thì mẹ liền bảo:
“Nào, lên đây nằm với mẹ đi con gái.”
Mẹ nhanh chóng ngã lưng xuống giường. Còn tôi cũng leo lên giường và nằm xuống bên cạnh. Thật nhẹ nhàng, bà vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi hơi bất ngờ bởi khá lâu rồi mới cảm nhận được mùi thơm và sự ấm áp từ mẹ. Mấy giây sau, tôi nhắm mắt, áp sát mặt vào ngực bà.
“Nhớ hồi nhỏ, Min Min thường khó ngủ nên mẹ phải ôm thế này.”
“Thế ạ?”
“Ờ, con không chịu ngủ một mình vì cứ sợ ông kẹ bắt.”
Tôi cười khúc khích vì không ngờ hồi đó mình nhát gan đến vậy. Chợt tôi nghe tiếng thở dài của mẹ. Lát sau, bà ân cần vuốt tóc tôi rồi nói thật khẽ:
“Thời gian qua nhanh thật, chưa chi mà Min Min sắp làm mẹ. Tội con tôi, mới mười bảy tuổi mà đã...”
Giọng mẹ nghẹn lại. Tôi bất động hồi lâu tiếp đến thì dòng nước nóng hổi chảy ra từ đôi mắt cay xè. Đêm như kéo dài khoảng trống buồn bã ra vô tận. Tối ấy tôi nghe tiếng khóc lặng lẽ của mẹ cũng như của chính mình...
Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - chương 47
Ngày 12 tháng 04. Hạnh phúc khi có con

Nhờ ở nhà Chan Chan một thời gian cộng thêm việc phải đi đổ rác lúc sáng mà giờ tôi có thói quen dậy sớm. Sáng nay đang lom khom gom mấy cái lá khô, mẹ ngạc nhiên thấy tôi đi ra.
“Trời, chuyện lạ. Min Min mà rời giường khi chưa sáu giờ rưỡi.”
“Con gái mẹ khác rồi. Tại mẹ không biết thôi.” – Tôi hếch mặt lên, tự hào.
“Ghê chưa. Đúng là về làm dâu rồi có khác. Người xưa hay bảo con gái dù tệ cách mấy mà khi lấy chồng thì sẽ giỏi giang ra hết. Quả chẳng sai.”
“Không giỏi sao được ạ. Mấy người mẹ chồng khó khăn quá mà, bắt làm đủ thứ chuyện.”
“Con nhỏ này, ăn nói cái kiểu gì không. Sau này hai thằng em mày cưới vợ thì tao cũng lên chức mẹ chồng thôi. Mày bảo thế là quơ đũa cả nắm con ạ.”
Tôi bật cười trước dáng vẻ hậm hực của mẹ: “Rồi, là con sai thưa mẫu thân.”
“Chuyển qua chơi cách xưng hô cổ trang sao? Vậy giờ tiểu nữ giúp mẫu thân quét sân đi nào.”
“Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hai mẹ con cùng cười khanh khách. Rồi tôi cầm lấy chổi bắt đầu quét sân. Hồi trước mỗi lần mẹ bảo tôi quét lá là tôi đã than lên than xuống. Giờ tôi thấy cái sân này nhỏ xíu, quơ chổi qua lại vài nhác là xong. So với sân nhà Chan Chan thì nó chả thấm vào đâu. Chưa đầy mười phút, tôi đã xử lý sạch sẽ rác lẫn lá khô. Mẹ nhìn tôi gật gù, ra điều hài lòng lắm.
“Chị Diễm, quét sân à?” – Giọng sang sảng của một người phụ nữ vang vang.
Mẹ tôi ngừng lại đồng thời đứng thẳng người dậy quay qua nhìn:
“Ủa, chị Hoà. Đi đâu thế?”

“Tôi đi chợ. Hôm nay nhà có giỗ.” – Dì Hoà thấy tôi – “Con gái lớn của chị?”
“Vâng, con Min Min nhà tôi đó.”
Theo phép lịch sự, tôi cúi đầu chào. Khi ngước lên thì tôi bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của dì Hoà.
“Nghe nói, con gái chị có thai phải không?”
Tôi và mẹ không hẹn mà cùng kinh ngạc. Đơn giản bởi vì chuyện tôi mang thai lối xóm vẫn chưa hay biết gì cả. Như hiểu thái độ của hai mẹ con tôi nên dì Hoà nọ nói luôn:
“Con trai tôi học cùng trường với con gái chị. Nó bảo trường đồn ầm ĩ rồi.”
“Cháu mới kể chị nghe à?”
“Phải, từ chiều hôm qua. Mà không chỉ mỗi tôi, vài người xung quanh cũng biết việc này mà.”
Tôi nghe xong mà thấy đầu choáng váng. Chuyện tồi tệ gì vậy nè? Bây giờ không chỉ bạn bè thầy cô trong trường biết mà hàng xóm cũng đã “nhận được” tin này hả trời? Vài người quanh đây đã phát hiện ra vậy thì chỉ một, hai ngày sau thôi là cả khu sẽ đồn ầm ĩ lên cho xem.
“Sao con gái chị lại mang bầu vậy? Có biết cha đứa bé là ai chưa? Con gái giờ lơ là tí là dính ngay. Quan hệ không chịu phòng tránh. Càng khổ hơn khi nó chửa hoang...”
“Cám ơn chị quan tâm.” – Mẹ tôi thình lình cắt ngang – “Nhưng chuyện con gái tôi không cần người ngoài phải lo vào. Gia đình tự biết cách giải quyết.”
Tôi nhận ra vẻ mất hứng trên gương mặt dì Hoà nọ. Rất nhanh, dì ta liền bảo:
“Ừm... Tôi chỉ thắc mắc thôi chứ cũng chả hơi sức đâu mà lo chuyện nhà người ta. Chào chị.”
Nhìn nhìn hai mẹ con tôi với ánh mắt soi mói xong thì dì Hoà quay phắt bỏ đi. Tôi không ưa nổi cái bà đánh phấn dày cuộm điệu đà đó. Nhìn chướng mắt quá thể, hệt bà dì Mập.
“Đúng là rỗi hơi. Thôi, mình vào nhà đi con.”
Tôi chậm rãi đi theo mẹ vào trong nhà nhưng đầu óc cứ nghĩ miên man không ngừng. Chính xác là tôi bắt đầu lo sợ khi tưởng tượng cái cảnh, cả khu phố này rồi cũng sẽ giống hệt trường Q: mang tôi ra làm đề tài bàn tán. Ngoài xã hội, kiểu dị nghị còn dã man tàn canh hơn nhiều.
... Tôi với hai thằng em trai đi siêu thị mua mua đồ cho mẹ chuẩn bị bữa trưa. Thật xui xẻo khi tôi vô tình đi ngang qua chỗ thực phẩm tươi sống. Tức là thịt, cá, mực vân vân đủ thứ những con vật nửa sống nửa chết và không ngừng quẫy đuôi. Vừa nghe thấy cái mùi tanh tanh đó là tôi cảm giác buồn nôn. Do siêu thị đông người chen lấn nên tôi phải đứng chờ trước giang hàng cá mấy phút. Và hậu quả là tôi đã không nhịn được mà oẹ lên một tiếng. Tất nhiên, chẳng cần nói cũng biết là những người xung quanh đồng loạt nhìn vào tôi chằm chằm hệt như vừa trông thấy sinh vật lạ. Tôi bắt đầu nghe âm thanh xì xầm.
Thú thật, các bà các chị các cô quá rành về biểu hiện này rồi. Kiểu nôn có một không hai như vậy thì ngoài có mang ra còn là “bệnh” gì nhỉ? Hình như đau bao tử. Nhưng tôi dám cá họ chẳng đời nào nghĩ đến chứng bệnh trong sáng đó đâu. Thiên hạ thường liên tưởng đến những vấn đề được coi là nhạy cảm hơn. Vì vậy khá dễ hiểu khi họ cứ hướng ánh mắt hiếu kỳ và nói chuyện to nhỏ về tôi. Thậm chí, lúc ở quầy thanh toán chị thu ngân cũng chốc chốc lại nhìn lên khi thấy tôi vuốt vuốt ngực. Tôi không muốn phải làm vậy để người ta nhìn nhưng vì cơn buồn nôn cứ dợn ở cổ thật khó chịu. Đúng lúc một đám nhóc choai choai chạy ù vào trong siêu thị. Chúng cười nói ầm ĩ mặc bảo vệ lên tiếng nhắc nhở. Chợt có một thằng khi đi ngang qua chỗ tôi thì ngừng lại rồi bảo:
“Ê, cái chị này ở gần nhà tao nè! Nghe nói mang bầu đi học đó tụi mày.”
Tuyên bố xong câu chấn động giữa bàn dân thiên hạ thì nó cười lớn. Còn tôi, ban đầu là ngơ ngác tiếp đến thì ngượng chín mặt. Ban nãy âm thanh bàn tán vốn đã có giờ càng nhiều và rõ hơn. Tôi ngại đến mức chẳng dám nhìn mọi người xung quanh. Tiếng cười của thằng nhóc nọ càng khiến tôi thêm sượng và giận. Tôi muốn đấm nó phù mỏ dễ sợ luôn.
“Mày nói thiệt không đó?”
“Ghê ta, mặt cũng xinh mà mất zin rồi hả?”
“Mang bầu đến trường bộ định làm học sinh vượt khó học giỏi à? Ha ha ha.”
Đám mất dạy đó vừa nói vừa cười nham nhở. Nếu lúc ấy ai đưa tôi khẩu súng hay con dao thì hẳn là tôi đã phát điên và giết hết lũ mọi rợ vô giáo dục này rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi kiềm chế được vì vậy thay vì nói gì đó tôi lại im lặng không phản ứng. Riêng hai thằng em tôi không nhịn nổi nên liền gắt lên: “Tụi mày còn nói nữa là coi chừng tao nha!”
“Sao? Kiếm chuyện hả? Nó bồ mày chắc!” – Một tên trong đám làm dữ.
“Bồ cái đầu mày! Chị tao đó thằng khốn!” – Thằng Hoàng sửng cồ.
“Mày nói ai khốn? Chị mày có chửa thì tao nói có chửa, mắc cái chứng gì?”
Trông tình hình có vẻ nghiêm trọng, tức thì hai bảo vệ đi đến ngăn. Tôi cũng nhanh chóng kéo thằng Hoàng với thằng Vinh rời khỏi quầy thanh toán. Tôi không muốn vì tôi mà chúng đánh nhau. Vả lại, những người xung quanh sẽ có thêm thứ để bàn. Con chị thì mang thai sớm, còn hai thằng em thuộc dạng dân lưu manh. Tôi không nghĩ là cha mẹ sẽ thích điều này đâu. Đã ra đến cửa siêu thị rồi mà tôi còn nghe văng vẳng đám khốn nạn kia la làng hai từ “có bầu” nữa. Thiệt là ứa gan! Mấy tên này nên chết quách đi cho rồi, sống chỉ tổ chật đất và báo đời.Về đến nhà, tôi cứ nghe sau lưng tiếng thằng Hoàng lải nhải suốt vụ việc ban nãy:
“Chị cản em chi, để em đánh chúng một trận cho chừa cái tội ăn nói bậy bạ!”
“Đúng đó!” – Thằng Vinh hăng máu hưởng ứng theo.
“Hai đứa im xem nào. Đánh lộn thì hay lắm à? Nghe dặn đây, cấm nói cha mẹ biết chuyện xảy ra trong siêu thị. Đứa nào hé miệng là chị đánh chết.”
Dặn dò xong tôi đẩy cửa bước vào nhà. Hai thằng em theo sau không ngừng lầm bầm tức tối. Vừa vào trong là tôi nghe giọng một người đàn ông vang lên, hướng phát ra từ phòng khách:
“Vậy là con anh chị mới mười bảy tuổi đã mang thai?”
“Vâng, nhưng đó chỉ là sự cố đáng tiếc chứ không phải cháu quan hệ yêu đương nhăng nhít.”
“Cháu vẫn còn đang đi học hay sao?”
“Sáng nay vợ chồng tôi đến trường làm thủ tục bảo lưu học bạ cho cháu. Nó sẽ nghỉ học.”
“À, đáng tiếc nhỉ.”
Tôi còn chưa rõ ai đang nói chuyện với cha mình về thì cùng lúc, ba người từ trong phòng khách bước ra. Bấy giờ tôi mới biết hoá ra là chú tổ trưởng tổ dân phố. Chẳng ngờ chuyện tôi mang thai lại lan truyền đến tận đó. Từ một đồn mười, từ mười đồn lên trăm. Không khéo một tuần thôi là chắc phường quận huyện gì cũng đều biết cho xem. Thấy ba chúng tôi, cha giục:
“Chào chú đi mấy đứa. Tổ trưởng tổ dân phố, chú Lợi đấy.”
Tôi và hai thằng em cúi đầu chào. Chú Lợi cũng chào lại cho lịch sự. Và khi nhìn qua tôi thì ổng lắc đầu, khẽ tặc lưỡi. Khi bóng khách đã rời khỏi nhà, thằng Vinh liền hỏi: “Tổ trưởng tổ dân phố đến đây chi ạ?”
“Hỏi thăm về chuyện chị con chứ gì. Mà mấy đứa đi siêu thị gì lâu vậy?”
Mẹ đề cập trúng ngay vấn đề bức bối nên thằng Hoàng nổi sung nói ngay:
“Nãy tụi con gặp phải đám mất dạy. Chúng hò hét việc chị Min Min có bầu.”
“Thật hả? Rồi sao?” – Mẹ sốt sắng.
“Con định cho chúng nó một trận rồi nhưng bị chị Min Min kéo đi. Mấy người xung quanh bàn tàn quá chừng. Chúng nó là dân xóm trên nè.”
“Em nó kể đúng không vậy con?”
Tôi nhìn mẹ, gật đầu gượng gạo. Bà không nói gì thêm chỉ lắc nhẹ vai tôi. Còn bên cạnh, cha hậm hực:
“Mốt, chỉ cha cái đám mất dạy đó, cha đánh chúng một trận cho chừa.”
Trông vẻ hứng khởi của hai thằng em, tôi giấu tiếng thở dài. Giờ tôi chẳng muốn trả đũa ai cả chỉ thấy chuyện này càng lúc càng rắc rối và phiền não.
... Chiều chiều mát trời tôi ra ngoài sân đi dạo cho khoay khoả thì bất chợt thấy cha ngồi trên ghế bố ngoài hiên nhà và đang coi gì đó. Chốc chốc ông lại cười một mình. Tôi liền đến gần, hoá ra ông xem cuốn album cũ lúc trước. Nghe tiếng bước chân, cha mau chóng quay qua.
“Dậy rồi hả?”
“Con không ngủ được, tiết trời cứ nóng bức làm sao.” – Tôi ngồi xuống bên cạnh – “Cha xem lại hình chụp ngày xưa ạ? Mấy cái này cũng lâu lắm rồi.”
“Ừ, từ hồi con lên lớp tám là nhà ta đâu còn chụp hình nữa. Ban nãy soạn mấy giấy tờ nhà rồi tình cờ thấy cuốn album nên cha lấy ra xem lại. Có vài hình chụp con, thằng Hoàng thằng Vinh còn nhỏ xíu nhìn thấy mắc cười. Chà, chưa chi mà thời gian qua nhanh thật. Đứa nào đứa nấy lớn phổng hết rồi. Còn cha với mẹ bây thì lại sắp già đi.”
Thấy cha vừa cười cười vừa lắc đầu vẻ như đang hồi tưởng lại quá khứ thì lòng tôi bỗng dưng buồn lạ lùng. Để rồi rất nhanh tôi chợt hỏi:
“Có phải cha thất vọng về con gái lắm không?”
Ngừng hành động lật từng trang hình, cha đưa mắt nhìn tôi kiểu như chưa hiểu lắm về câu hỏi.
“Là con lớn trong gia đình. Không xinh đẹp, không giỏi giang. Đã vậy giờ còn mang thai lúc đang tuổi đi học khiến cha mẹ bị người ta dị nghị đủ thứ.” – Tôi tự nhận xét về bản thân.
Tôi nghe rõ âm thanh thở dài nặng nề từ cha và tiếp theo ông từ tốn chỉ vào một tấm hình, nói:
“Đây là hình chụp lúc con mới sinh được vài tuần. Con nặng hơn ba ký mấy luôn. Hồi mang thai, mẹ con ốm nghén dữ lắm. Ăn ngủ cũng khó. Ấy vậy bả vẫn háo hức mong chờ ngày con chào đời. Bả thích con gái, lúc đi siêu âm nghe bác sĩ bảo là công chúa thì mừng quýnh. Cha thì trai gái đều thích nhưng vì đây con đầu lòng nên hồi hộp chờ đợi lắm. Khi mẹ con lâm bồn thì cha đang ở công ty. Vừa nghe báo là cha xin nghỉ rồi chạy một quãng đường dài ngút đến tận bệnh viện. Nghe cô y tá nói mẹ tròn con vuông là cha mừng muốn khóc. Vừa tỉnh dậy thì mẹ đòi đi gặp con ngay. Bả còn nghĩ sẵn mấy cái tên hay hay để đặt cho con nữa chứ.”
Tôi bất động khi nghe cha kể về quá trình ra đời của mình. Dường như, tôi rất được cha mẹ mong mỏi chào đón ở thế giới này. Dù vẫn còn nằm trong bụng nhưng họ đã yêu thương tôi nhiều vô cùng. Tôi thấy sóng mũi mình cay cay. Đơn giản, chỉ là hạnh phúc.
“Con người sinh ra đều có số. Nhất là cha mẹ, vợ chồng, con cái hay công việc đều là duyên phận. Cái đó mình không thể lựa chọn. Dù thế, ông trời vẫn cho chúng ta thương yêu lẫn nhau. Giống như cha mẹ đã yêu con ngay từ khi con chỉ mới hình thành trong bụng mẹ. Ai mà không mong con mình giỏi giang nhưng quan trọng hơn hết vẫn mong nó khoẻ mạnh nên người. Chỉ cần con có đủ hai điều đó là cha mẹ vui lắm rồi, chẳng muốn gì hơn.”
“Nhưng con lại mang thai...”
Cha cắt ngang lời tôi bằng chất giọng thật dịu dàng nhỏ nhẹ:
“Đó không phải lỗi của con, chỉ là do sự cố. Nói gì thì nói, cuộc đời mỗi người đều được sắp đặt sẵn muốn tránh cũng không được. Cứ xem như số con phải như vậy và chưa kể cái duyên của con với cậu Chan Chan nữa.”
“Duyên ạ?” – Tôi ngán ngẩm – “Chắc duyên ấy cũng sắp đứt rồi.”
Tôi không ngờ cha lại tinh ý phát hiện ra trong câu nói lấp lửng kia một điều nào đó mơ hồ.
“Hình như con với Chan Chan xảy ra chuyện gì phải không? Hôm qua, cha thấy hai đứa gặp nhau mà không giống mấy lần trước. Lại có rắc rối gì sao?”
Nghe cha hỏi mà tôi thêm nản. Kể từ buổi chiều Chan Chan bỏ mặc để tôi dầm mưa về nhà là mối quan hệ của cả hai đã thay đổi. Và cho đến tận bây giờ thì vẻ như tình hình càng tệ đi.
“Con không biết nữa. Có vẻ chỉ mỗi con là mang tình cảm với Chan Chan.”
Tự dưng tôi thấy cha cau mày hệt kiểu điều tôi vừa nói là không đúng. Tôi dò hỏi: “Con nói sai gì sao?”
“Ừm, theo cha thì không hẳn thế. Cha thấy Chan Chan cũng rất thương con.”
“Gì ạ? Thương ư?”
“Cái hôm cha mẹ đến nhà Chan Chan thăm con, lúc dùng bữa trưa cha nhớ rõ Chan Chan có nói con đang mang thai nên không được ăn đồ chiên mà phải ăn thịt bò để tốt cho sức khoẻ. Con trai tính hay vô tâm chứ không như con gái. Chỉ khi yêu thương một ai nhiều thì nó mới có thể quan tâm người đó từng chút như vậy.”
Tôi đảo mắt nghĩ ngợi về điều cha nói. Mà bây giờ tôi mới phát hiện một điều: Từ đó đến nay, hầu như Chan Chan đều lo lắng cho tôi đủ mọi chuyện, kể cả trong việc ăn uống. Còn tôi tuy luôn nghĩ bản thân thích tên cool boy nhiều hơn nhưng vẻ như tôi chưa lần nào để ý cậu ta thích gì, làm gì. Tính tôi vốn hời hợt và vô tư. Bất giác, trong lòng xuất hiện cảm xúc là lạ.
“Ông ơi, Min Min! Cả hai vào tắm rửa rồi còn ăn cơm!” – Mẹ tôi gọi lớn.
“Gần năm giờ rồi cơ à. Thôi cha con mình vào nhà kẻo bả lại la um sùm.”
Tôi gật đầu. Lúc đứng dậy toan quay lưng đi thì tôi nghe cha gọi. Ông nhìn tôi mỉm cười:
“Min Min, dù thế nào đi nữa hãy nhớ rằng: Cha mẹ hạnh phúc khi có con.”
Sự xúc động dâng trào trong lồng ngực khiến tôi ôm chầm lấy cha. Tôi thật sự vui khi nghe thế. Tưởng chừng mọi nỗi buồn chất chứa đều tan biến.
“Khi có con rồi thì con sẽ hiểu tấm lòng của cha mẹ. Và con nhất định cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi đứa trẻ trong bụng mình được sinh ra.”
Nằm lặng thinh trong vòng tay to lớn rắn chắc của ông, tôi gật đầu liên tục. Đây là buổi chiều kỳ diệu nhất đối với tôi. Cái khoảnh khắc tôi biết rằng mình luôn được yêu thương... Dõi theo bóng dáng lặng lẽ của cha đi vào nhà xong tôi chậm rãi chuyển hướng nhìn xuống bụng mình. Đứa trẻ ấy đang không ngừng lớn lên trong bụng tôi. Qua từng ngày từng ngày.
“Sẽ cùng chờ đợi...”
Tôi nói thật khẽ và lại thấy hoàng hôn trải mình lên mọi thứ. Cái màu ráng chiều đó khiến người ta dễ dàng cảm thấy bình yên. Lát sau, tôi mau chóng quay lưng đi vào nhà để lại phía sau khung cảnh buổi chiều buồn man mác.
Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - chương 48
Ngày 14 tháng 04. Mất con

Hôm nay chủ nhật, tôi lại đến lớp tiền sản của cô Bích. Lạ là tiết học này không có Thu Cúc. Nếu như bình thường thì có lẽ tôi đã chẳng lo lắng làm gì nhưng vì sau khi biết rõ cuộc sống của em ở nhà cộng thêm ông cha bạo lực nên lòng tôi tự dưng xuất hiện nỗi bất an. Chỉ mong rằng, cô bé tội nghiệp ấy sẽ không gặp phải chuyện gì tồi tệ.
“Làm gì thẫn thờ vậy?”
Tôi sực tỉnh, quay qua thấy chị Hiền Lan nhìn mình vẻ tò mò. Tôi liền cười cười bảo:
“Không có gì. Em đang suy nghĩ vài chuyện.”
Dường như chị Hiền Lan không nghe câu trả lời của tôi vì cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại. Thấy lạ, tôi bèn hỏi: “Chị chờ điện thoại của cái anh đó nữa hả?”
“Ừm... hôm qua anh ấy gọi điện hẹn chị chiều nay gặp mặt. Nghe chất giọng nghiêm túc của ảnh sao chị thấy nghi nghi quá. Có khi nào ảnh quyết định chia tay với chị không.”
Trông dáng vẻ lo lắng của chị Hiền Lan mà tôi đâm nản. Tôi tự hỏi, sao trên đời có nhiều người cứ thích bám víu lấy những mối quan hệ mà đã thấy rõ là nó sẽ có kết cục không tốt đẹp. Cô chị Hiền Lan này coi bộ “luỵ” tình dã man. Thảo nào nhìn mặt thấy khổ khổ.
“Em nghĩ, nếu anh ta đã muốn chấm dứt với chị thì dù muốn hay chăng chị cũng phải chịu.”
Chả biết câu nói quá ư rõ ràng từ tôi có khiến nỗi buồn của chị Hiền Lan thêm chồng chất không mà gương mặt chị càng ảm đạm sầu thảm hơn khi nãy. Người ta bảo, không nên cướp đi cái phao cuối cùng của kẻ sắp chết đuối. Tôi hiểu nhưng thiết nghĩ nếu cái phao ấy bị thủng thì hy vọng đó chẳng khác nào là ảo, kéo dài chỉ thêm mệt mỏi. Với lại tính tôi trước giờ vốn thẳng, nghĩ sao nói đấy. Đơn giản, tôi vẫn mong chị Hiền Lan hãy nhìn vào thực tế để đừng tự làm khổ mình, nhất là làm khổ đứa con trong bụng.
“Có lẽ em nói đúng...”
Câu nói chán chường của chị Hiền Lan vừa dứt thì cửa phòng mở, cô Bích đi vào mỉm cười chào cả lớp. Vậy là cuộc nói chuyện của hai chúng tôi đành gác lại để bắt đầu vào tiết học.
Khoảng hơn mười một giờ trưa lớp tan. Tôi và chị Hiền Lan cùng đón xe buýt về nhà. Trong lúc chờ thì chuông điện thoại reo. Nhìn màn hình thấy số tên Chan Chan nên tôi hơi lưỡng lự.
“Tớ nghe đây.” – Cuối cùng tôi cũng bắt máy – “Có chuyện gì không?”
Đầu dây bên kia giọng Chan Chan vang lên khá to lại đầy gấp gáp: “Không hay rồi Min Min! Ban nãy mẹ Thu Cúc đến nhà đằng này báo là cô bé bị ông cha tàn bạo đưa đi phá thai!”
“Cái gì?! Thật ư? Vậy giờ Thu Cúc sao rồi?”
“Không biết nữa. Lúc đằng này và mọi người đến bệnh viện phụ sản thì Thu Cúc đã bị đưa vào phòng nạo thai. Hiện chưa rõ ra sao...”
“Được rồi! Tớ sẽ đến ngay! Ở bệnh viện phụ sản đúng không?”
Cúp máy, tôi quay qua nói với chị Hiền Lan ngay mà chẳng cần đợi chị ấy hỏi câu nào:
“Chị ơi, Thu Cúc bị cha em ấy đưa đến bệnh viện phá thai!”
“Trời đất! Thiệt hả?”
“Vâng. Giờ em sẽ đến bệnh viện phụ sản, chị đi với em chứ?”
Chị Hiền Lan gật đầu liền. Tiếp, hai chúng tôi cùng đón xe buýt đến bệnh viện phụ sản. Trong lúc ngồi chờ trên xe, lòng tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ. Tôi chắp tay cầu nguyện không ngừng, mong là bác sĩ sẽ không phá bỏ cái thai của Thu Cúc. Càng nghĩ tôi càng căm hận ông cha khốn nạn mất nhân tính kia. Ổng nghĩ gì mà lại ép con gái phá thai. Cái thai đã gần bốn tháng, nếu phá bỏ thì rất nguy hiểm cho cả cô bé và đứa con. Thiệt, tôi muốn báo công an đến bắt ổng vào tù cho rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Thu Cúc, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Còn đang suy nghĩ không ngừng thì chợt, tôi hết sức kinh ngạc khi qua tấm kính cửa xe thấy ở một góc công viên gần ngã tư trước mặt cô chị Trân Châu đang ôm thằng nào đó mặt mũi lạ hoắc. Trông cảnh thân mật ấy thì tôi đoán mối quan hệ của họ chẳng hề bình thường. Rồi mấy giây sau, thằng con trai đẩy cô chị Trân Châu ra với vẻ mặt khó chịu còn chị ta thì vừa nói vừa lau nước mắt, nắm chặt tay người nọ không buông. Tự dưng khi ấy trong đầu tôi nhớ lại câu nói của Chí Hùng lúc trước: “Chỉ về nước là vì chia tay với bạn trai!” Tức thì tôi lờ mờ đoán ra: Lý nào, chàng trai đó là boyfriend của bà chị mặc váy??? Chẳng phải chị ta chia tay rồi ư sao giờ còn ôm ôm ấp ấp? Mà nếu vẫn qua lại với bạn trai cũ thì vì sao còn tìm Chan Chan hoài? Đừng nói cô chị này định bắt cá hai tay nha...
“Tới bệnh viện rồi kìa Min Min!”
Tôi giật mình khi tiếng chị Hiền Lan thình lình vang lớn. Mau chóng, tôi cùng chị xuống xe.
Hai chúng tôi chạy hối hả vào bệnh viện, đến ngay phòng nạo phá thai. Vừa đến nơi thì tôi thấy một cảnh tượng hết sức hỗn loạn diễn ra: chị Hoà Trâm, chị Hồng Anh và cha Thu Cúc cãi nhau khốc liệt, xung quanh cha mẹ chồng tôi, anh Dũng Văn với Chan Chan thì không ngừng khuyên ngăn. Riêng mẹ Thu Cúc thì đứng ngoài cuộc, chỉ lấy vạt áo lau nước mắt. Có lẽ vì việc gây mất trật tự trong bệnh viện nên vài y tá, bảo vệ cũng đến can ngăn. Âm thanh la lối tranh cãi vang lên ầm ĩ. Gương mặt ai ai cũng thất thần lẫn sốt sắng...
“Tại sao chú lại tàn nhẫn như vậy? Bắt ép con gái mình vào đường cùng!”
Chị Hoà Trâm thường ngày rất điềm tĩnh nhưng ngay lúc này lại mất bình tĩnh đến nỗi hai tay cứ nắm chặt cổ áo cha Thu Cúc kéo giật liên hồi. Sự giận dữ khiến chị như có thêm sức mạnh bởi người đàn ông trung niên kia không đủ sức đẩy chị ra. Cũng hành động hệt như chị Hoà Trâm là chị Hồng Anh. Vốn hiền lành, chẳng bao giờ lớn tiếng với ai ấy vậy giờ trông chị ấy hết sức kích động và cái nhìn đầy phẫn uất. Tiếng nói của chị khá to:
“Cháu đã nói sẽ nhận nuôi đứa con của Thu Cúc, thế mà chú vẫn nhẫn tâm làm vậy sao?”
Phản ứng quá dữ dội từ hai chị ấy khiến mọi người trong gia đình rất khó khăn để ngăn lại.
“Hoà Trâm, Hồng Anh! Hai đứa thôi đi!” – Cha chồng tôi gắt lên.
“Hai đứa có nghe không? Mau ngừng lại ngay!” – Mẹ chồng tôi hét.
“Chị Hoà Trâm, thôi đi!” – Anh Dũng Văn hối hả – “Em nữa, Hồng Anh!”
Kể cả Chan Chan cũng vất vả khổ sở: “Chị hai! Chị dâu! Đừng như vậy!”
“Làm ơn giữ trật tự! Xin đừng làm ồn trong bệnh viện!” – Giọng các y tá.
“Yêu cầu tất cả ngừng lại! Nếu không nghe, chúng tôi sẽ đưa các vị ra khỏi bệnh viện!”
Đến ngay cả chất giọng quát tháo của bảo vệ cũng chẳng nhằm nhò gì. Còn cha Thu Cúc bị cùng lúc hai cô gái “hành hung” nên la làng:
“Buông ra! Định giết chết người à???”
Hãi hùng trước cảnh đó, chị Hiền Lan khều khều vai tôi hỏi với vẻ run run:
“Sao đây em?”
Chính bản thân tôi cũng không biết phải làm gì. Lòng rất rối. Tôi vẫn đang cố nghĩ cách... Cứ ngỡ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát và sẽ không có thứ gì ngăn cuộc hỗn loạn kia lại ấy vậy chỉ một âm thanh vang lên khi đó đã khiến tất cả đồng loạt phải ngừng lại:
“Đau quá! Đau quá mẹ ơi! Con đau quá! Làm ơn cứu con! Con chết mất!”
Đó là tiếng kêu gào thảm thiết của Thu Cúc phát ra từ trong phòng nạo phá thai. Dường như đã có chuyện gì rất khủng khiếp xảy đến với em. Như tôi đã nói, những người có mặt ở bên ngoài đều dừng hành động của mình và sốt sắng nhìn về phía cửa phòng đang bật mở một cách mau chóng. Bóng dáng cô y tá chạy ra ngoài, gương mặt xanh xao đẫm mồ hôi:
“Thai hơi lớn... Em ấy mất máu... Xin hỏi có ai cùng nhóm máu A không?...”
“Có tôi!” – Chị Hồng Anh bảo ngay.
Cô y tá ra dấu cho chị Hồng Anh đi nhanh vào phòng. Những người còn lại hốt hoảng chạy đến xem tình hình Thu Cúc thế nào. Hiển nhiên, tôi và chị Hiền Lan cũng tức tốc đến gần.
“Xin lỗi, xin lỗi! Không ai được vào đây! Mời ra ngoài!” – Tiếng bác sĩ ầm ĩ.
Tuy đứng ở phía sau và mọi người chen lấn xô đẩy qua lại nhưng tôi vẫn trông lờ mờ cảnh diễn ra bên trong. Hình như tôi đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Thu Cúc nằm bất động trên chiếc giường trắng, kế bên có cái gì đỏ hỏn mềm nhũn và những dòng máu không ngừng chảy xuống sàn tạo thành vũng. Tôi thất kinh. Cái quái gì man rợ đang xảy ra với em ấy vậy??? Tự dưng tôi buồn nôn còn đầu óc bắt đầu choáng váng để rồi cả cơ thể bất chợt ngã nhào xuống. Sau đó, có vẻ tôi đã thiếp đi trong mê man và nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi thất thanh...
Từ từ tỉnh dậy, một vùng sáng từ ánh đèn huỳnh quang đổ ập xuống đáy mắt tôi. Ban đầu không rõ đây là đâu nhưng vài giây sau tôi ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc thì đoán biết đây là phòng bệnh. Bên tai tôi nghe tiếng nói chuyện rì rầm khe khẽ ở ngoài. Ai đó đang nói với nhau.
“Bác sĩ bảo vì Min Min đang mang thai nên dễ sốc và dẫn đến choáng ngất. Ngủ một giấc sáng mai là khoẻ. Anh chị sui và các cháu cứ yên tâm.”
Đây là giọng của mẹ tôi. Vậy là cha mẹ đã vào bệnh viện. Ban nãy tôi đã ngất đi thì phải. Hẳn mọi người lo lắng lắm. Tiếp, tôi nghe tiếng cha chồng vang lên đều đều:
“Ừm, nếu Min Min không sao thì yên tâm rồi. Mai, tôi với bà nhà tranh thủ ghé thăm con bé.”
Rồi cuộc trò chuyện ngưng lại. Có âm thanh thở dài nặng nề lẫn mệt mỏi.
“Mà cô bé Thu Cúc gì đó thế nào vậy anh chị?”
Tôi cố lắng tai nghe câu trả lời bởi lúc này thật sự tôi rất muốn biết tình hình của Thu Cúc.
“Cái thai phá bỏ rồi! Cháu nó may mắn qua cơn nguy kịch giờ đang nằm ở phòng bệnh.”
Tôi bất động khi nghe cái thai Thu Cúc đã bị phá bỏ. Vậy là số phận đứa bé đó được định sẵn là không thể sống. Thật tàn nhẫn! Tôi nhắm mắt lại, ngăn tiếng nấc nghèn nghẹn sắp phát ra từ cổ họng thế nhưng nước mắt chẳng hiểu sao cứ chực trào rơi mãi.
... Tôi ngồi lặng lẽ từ nãy đến giờ, mắt không rời khỏi gương mặt trắng bệch đang ngủ của Thu Cúc. Lúc biết mọi người đã rời đi thì tôi lén ngồi dậy và ra khỏi phòng với ý định đến thăm con bé. Hỏi thăm y tá một lúc là tôi biết được số phòng em nằm. Lúc tôi vào Thu Cúc còn ngủ. Nhìn cơ thể nhỏ bé ốm yếu trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thênh thì tim tôi thắt lại. Đau. Chưa bao giờ tôi thấy thương em đến vậy. Ngồi xuống bên giường, tôi nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc và không ngừng cầu mong em ấy mau chóng tỉnh lại.
Tôi sực tỉnh khi nghe âm thanh cựa mình vang khẽ. Đưa mắt nhìn lên thì thấy Thu Cúc đang từ từ mở mắt ra. Mừng rỡ, tôi chồm người dậy và hỏi nhẹ nhàng: “Em thấy sao rồi Thu Cúc?”
Phải mấy giây sau, Thu Cúc hình như mới nhận ra tôi đang ở bên cạnh. Em hỏi yếu ớt: “Chị... chị Min Min?”
“Là chị đây! Em thấy đỡ hơn không?”
Thu Cúc gật đầu vẻ khó khăn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế.
“Chị ơi...”
Tôi lại giật mình và nhổm mông lên: “Sao em? Khó chịu ở đâu à?”
“Con... con em chết rồi phải kh...ông?”
Tôi bất động khi nghe câu hỏi mệt mỏi từ Thu Cúc. Chính xác, tôi không biết phải đáp thế nào. Nên nói dối hay nói sự thật? Liệu có giấu được chăng?
“Em đừng suy nghĩ nhiều, lo nghỉ ngơi để chóng khoẻ.”
Thu Cúc im lặng chốc lát rồi buột miệng nói:
“Thế... nghĩa là... con em chết rồi.”
“Thu Cúc à.”
“Em biết đứa trẻ đó sẽ không thể chào đời.” – Thu Cúc cắt ngang lời tôi, hướng ánh mắt buồn bã lên trần phòng – “Vốn dĩ chẳng ai mong muốn có nó cả. Sáng nay cha trở về và lại đánh em. Trong lúc bỏ chạy khỏi ông, em lỡ trượt chân té xuống dốc đường. Em thấy bụng rất đau và có máu chảy ra. Lúc ấy là em hiểu nó sẽ chết.”
Tôi ngồi lặng đi trên ghế. Trước khi được đưa đến bệnh viện, Thu Cúc có lẽ đã sảy thai.
“Khi đứa trẻ bị lấy ra chẳng hiểu sao em đau lắm vì vậy đã hét lên. Em... thật sự đau lắm! Chị ơi, kể từ giờ em thề sẽ không sống dễ dãi... Em nhất định giữ gìn bản thân để không phải lặp lại bi kịch tồi tệ này thêm một lần nữa...”
Thấy Thu Cúc bật khóc nức nở thì tôi lo lắng, tay giữ chặt đôi vai đang run bần bật của em.
“Bình tĩnh nào em! Đừng kích động, ảnh hưởng đến vết mổ.”
Thu Cúc bấu chặt lấy hai tay tôi đồng thời ngước nhìn với đôi mắt đẫm lệ, nói đứt quãng:
“Chị Min Min, em muốn... xin chị một chuyện.”
“Được, nếu có thể giúp em thì chị sẵn sàng.”
Vừa dứt lời thì tôi ngạc nhiên khi Thu Cúc nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi.
“Con em mất rồi vì vậy chị nhất định phải sinh đứa bé này ra nhé! Khi nào chị sinh nó ra thì nhớ cho em bồng ké với... Chị hứa đi. Hứa với em đi.”
Lặng người trong chốc lát rồi tôi mau chóng nhận ra bản thân đang xúc động.
“Chị hứa.”
Thu Cúc nhìn tôi mỉm cười, nước mắt cứ tranh nhau rơi ướt đẫm gối tựa đầu. Tôi cũng nhìn em, cười thật tươi đồng thời gật đầu liên tục như muốn em hãy tin vào lời hứa này.
» Next trang 14

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.