Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nhật ký mang thai khi 17 trang 1
Chương 1: Giữa tháng 01 năm 2013. Cuộc sống nhàm chán.

Thông tin về chủ nhân quyển nhật ký có một không hai này...

Tên thật: có chết cũng không nói...

Biệt danh: Min Min

Sinh ngày: 09/09/1996 Nhóm máu: O “thiên tài”

Giới tính: gái “thơ ngây”

Chòm sao: Xử Nữ

Chiều cao: 1m53 + 2cm đế của đôi giày thể thao Nice

Học ở: trường nội trú Q lớp 11B10, ngồi bàn thứ nhất dãy giữa nên thường bị thầy cô “địa”.

Sở thích: cưa trai

Ghét nhất: bị đòi nợ và những kẻ chuyên bẻ-trộm-cành-mai-nhà-người-ta

Sở trường: giả vờ

Sở đoản: ra vẻ nhu mì

Quan niệm tình yêu: được ăn cả, ngã về không.

Mong muốn: trở thành người nổi tiếng

Bí mật: nhiều vô số kể nhưng liệt kê vài thứ thôi

1. Bảy tuổi đánh rắm rất lớn và đổ cho cho con bé đứng bên cạnh

2. Lén lấy mấy chiếc quần bông của thằng Vinh cắt ba lỗ

3. Nói cho mẹ biết thằng Hoàng cạo lông chân bao nhiêu lần một ngày

4. Up hình con bạn thân Thuý Nga đang nặn mụn lên trang mạng xã hội rồi vờ lên án kịch liệt cái đứa làm chuyện đó.

5. Từng thấy cha “lộ hàng” ngoài bãi biển

v.v...v...

Giữa tháng 01 năm 2013. Cuộc sống nhàm chán.

Tôi tên Min Min. Đó chỉ là biệt danh, nghe dễ thương đó chứ. Tên thật của tôi không xấu nhưng tôi thích người khác gọi mình là Min Min hơn. Tôi học lớp 11 tức năm nay 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Quả thật tôi không thích cái câu ông bà hay bảo: Mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Thay vì làm việc vô nghĩa đó tôi thà đi thi hoa hậu thế giới còn sướng hơn. Số đo ba vòng của tôi không được hoàn hảo, phải chăng vì thế mà tôi chưa có bạn trai. Đời chán quá!

Chiều nay tan học vừa bước chân vô nhà tôi đã nghe âm thanh ồn ào, hệt như chạy giặc. Nhà tôi chỉ có năm người mà nhốn nháo như chuồng gà. Suốt ngày cứ nghe oang oang giọng cha mẹ rồi đến hai thằng em sinh đôi trời đánh.

“Ông tháng này chưa đưa tôi tiền.”

“Gì? Tôi mới đưa hôm trước đâu, bà xem lại đi.”

“Xem rồi, không có.”

“Thì bà cứ vào xem lại lần nữa cho chắc ăn.”

“Ơ hay, ông điếc à? Đã bảo không là không, có xem mấy lần cũng thế thôi.”

Cha mẹ luôn mang tiền bạc ra làm chủ đề tranh cãi, một ngày gần chục bận chứ chả ít.

“Con nhỏ khi nãy đẹp quá anh ha?”

“Ai? Con đó hả? Xấu òm, đẹp nỗi gì.”

“Em thấy vậy là xinh rồi. Hôm nào cưa nhỏ thử.”

“Mày sinh ra uổng quá, có mắt mà như đui.”

“Chỉ có kẻ hay xem ảnh nude như anh mới mắt bị mù!”

“Mày coi nhiều hơn tao còn nói gì chứ???”

Còn đây là cuộc trao đổi mất nết giữa hai thằng em sinh đôi 14 tuổi của tôi. Thằng bên phải tên Huy Hoàng nhưng tôi thấy đời nó giống điêu tàn hơn. Còn thằng bên trái tên Quang Vinh, tiếc là nó không phải ca sĩ. Cũng không có gì khó hiểu, với cái bản mặt xấu hơn lợn cùng tật ngoáy mũi trét tùm lum thì nó chẳng đời nào có cửa trở thành ca sĩ. Huy Hoàng và Quang Vinh suốt ngày bàn tán về việc cưa gái. Nghe mấy câu thô thiển của chúng mà tôi muốn đi đầu xuống đất. Sao tôi lại không có em gái nhỉ? Không hẳn vì tôi thích em gái mà chí ít, nó sẽ không thù dai như hai thằng tiên sư trời đánh kia.

Cuộc sống của tôi nhàm chán vô vị dễ sợ!

Sáng đi học, nhồi nét mấy mớ kiến thức to còn hơn núi vào đầu. Quanh đi quẩn lại gặp toàn mấy gương mặt quen thuộc đến mức muốn bị “mốc” cả lên, từ thầy cô qua bạn bè. Chiều về nhà thì nghe cha mẹ cùng hai thằng em hợp thành cái chợ bà Chiểu. Ông bà hay nói: Hai người đàn bà cộng với con vịt ra cái chợ. Nhà tôi có một đàn bà với ba đàn ông mà ra tới... bốn cái chợ! Giả sử có thêm con vịt nữa thì tôi thề trên bộ tóc giả của mẹ mà tôi lỡ dùng làm giẻ lau là tôi sẽ lên nóc nhà sống.

Đời tôi cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo đơn điệu. Ngày nào cũng như ngày đó. Tôi ước giá như nó xuất hiện sự thay đổi lớn. Cái gì đó thật chấn động ấy. Bước ngoặc đổi thay. Chiều qua con bạn thân Thuý Nga bói cho tôi quẻ bài Tarot. Phải công nhận, con này có số làm... bà bói. Nhìn dáng ngồi chân trên chân dưới, mặt mày thỉnh thoảng nhăn như khỉ là tôi đoán luôn tương lai của nó khỏi cần bói chi mệt. Thuý Nga bói cũng khá ứng nghiệm, có điều ứng toàn những thứ xui xẻo rùng rợn.

“Bà sắp gặp chuyện lớn. Rất lớn! Đến nỗi sẽ làm cuộc sống của bà thay đổi hoàn toàn.”

“Chuyện gì?”

“Cũng không rõ nhưng hình như liên quan đến trai.”

“Ồ! Hay mình sắp gặp một công tử nhà giàu đẹp trai lạnh lùng?”

“Chắc vợi.”

Vậy là có thứ để tôi hy vọng rồi. Tôi chắp tay vái trời vái đất cho điều ấy xảy ra để kết thúc vòng quay cuộc sống nhàm chán mình đang có. Nếu được thế thì tôi hứa danh dự không lén lấy quần bông của thằng Vinh ra cắt mỗi khi nó chơi trò trả đũa tôi.
Chương 2: Ngày 17 tháng 02. Chạm trán với cool boy và… “Hãy đợi đấy!”

Ads Trường học, tất nhiên bao giờ cũng có cả tá thứ để nói. Đó là điều hàng vạn hàng triệu học sinh trên khắp thế giới đã công nhận rồi. Cái trường trung học phổ thông Q của tôi cũng thế thôi. Mà một trong những vấn đề được quan tâm chú ý nhiều nhất, thậm chí trên phim Hàn hay truyện tranh Nhật cũng mang vào làm chủ đề chính, đó là các hot boy – hot girl! Oh yes! Đấy luôn là thứ hiện diện trong hầu hết tất cả trường từ cấp I, II, III kể cả mẫu giáo. Vì sao? Đơn giản, có trai đẹp gái xinh là... cứ mê!

Hot boy – hot girl ai chẳng biết đó là những kẻ mang nhan sắc rất “hót”. Với tôi, những kẻ chuyên mang sắc đẹp của mình đi “phe” trước bàn dân thiên hạ là một tội ác không thể tha thứ. Chúng nó làm vậy chả khác nào khơi dậy lòng ganh tị nơi những người xấu hơn. Đã thế còn khiến cho một nhóm người khác mê điên cuồng, suốt ngày theo đuôi. Tóm lại, tôi ghét mấy cái hot hot ấy. Nhan sắc tôi “nguội” đây mà tôi cũng có chết đâu, vẫn sống nhăn răng còn gì. Khoẻ nữa là đằng khác!

Trường Q của tôi có kha khá những hot boy – hot girl (tại sao trên đời lại có nhiều kẻ thích gây tội ác bằng sắc đẹp thế nhỉ). Tất nhiên là tất cả những người đó chỉ được biết đến trong một phạm vi nào đấy chứ không đình đám như trên phim Hàn, truyện tranh Nhật là kiểu đẹp nứt lòng đến nỗi Hằng Nga phải thấy uất ức hoặc giàu đến nứt vách đổ tường (nhan sắc của chúng làm đổ tường thì tôi chả hiểu cái gia đình ấy sống thế nào được). Ngoài đời vẫn thực tế hơn phim truyện nhiều. So với toàn trường mà bạn chỉ cần nổi tiếng khắp cả khối là đã ghê gớm lắm rồi! Khối 11 tôi tổng cộng là bảy thằng hot boy còn hot girl thì tôi không đếm bởi tôi không mê con gái. Và trong số đó tôi để ý một thằng... Học lớp 11B1, gương mặt khá cool có thêm hai lúm đồng tiền, học giỏi và tham gia CLB võ thuật – cậu ta tên Chan Chan.

Tôi để ý Chan Chan không hẳn là vì mê hot boy (mặc dù phải thừa nhận nhiều lúc tôi suýt mất hết hồn vía khi thấy cậu ta cười bởi hai lúm đồng tiền duyên tệ) mà do cậu ta được bạn bè gọi bằng biệt danh, giống tôi. Chưa hết, Chan Chan thường đạp xe đi học ngang nhà tôi mỗi buổi sáng. Tôi vốn không quen để ý mặt mũi những người qua lại nhà mình nhưng bởi một cuộc chạm trán không mong đợi mà cả hai... thành kẻ thù. Sáng hôm đó, khi tôi đang lau chùi ban công ở phía ngoài thì vô tình quơ tay hất đổ cả xô nước rớt xuống dưới. Không may là đầu của Chan Chan lại trở thành nơi “đáp” của cái vật bằng nhựa kia. Thật tình không thể trách tôi được. Nếu có trách thì nên trách cậu ta tại sao đạp xe đến đúng ngay lúc ấy... Đứng thất kinh trong vài phút, tôi liền lật đật chạy xuống dưới nhà để xin lỗi kẻ bị nạn.

“Ơ cậu gì ơi, cho tớ xin lỗi. Tớ không cố ý.” – Tôi mon men đi ra ngoài cổng, nói thỏ thẻ.

Lúc đó tôi chưa biết đấy là Chan Chan, cool boy trường mình vì nguyên cái sô nhựa ụp cả lên đầu cậu ta. Nước lau nhà hoà nguyện với mùi Sunlight tạo nên một thứ mùi vô cùng “thơm tho” trên người Chan Chan. Tôi nhăn mặt khi tưởng tượng cái cảm giác mới sáng sớm đã được “tắm mát” bằng thứ chất lỏng kinh dị mà tạm gọi là sự pha trộn hoàn hảo giữa nước rửa nách của thằng Hoàng với nước rửa chân của thằng Vinh cộng thêm sông Sài Gòn.

“Cậu ơi!” – Tôi cất tiếng gọi lần nữa vì không nghe đối phương đáp. Sự im lặng đáng sợ.

Mấy giây sau, Chan Chan chậm rãi kéo cái sô nhựa lên để phô bày gương-mặt-cool-boy- vừa-mới-bị-một-con-bé-tô-điểm-bằng-nước-lau-nhà. Khi ấy tôi giật mình nhận ra thằng “hót” boy trường mình đây mà. Đã thế còn đúng ngay cái cậu má lúm đồng tiền.

“Hơ hơ... Chào cậu, Chan Chan.” – Tôi cười ruồi, chào hỏi cho lịch sự.

Dường như Chan Chan cố kiềm chế cơn giận dữ nhiều lắm hay sao mà tôi thấy trán cậu ta nổi mấy đường gân xanh lè giật giật như bị động kinh.

“Đằng ấy làm cái trò gì vậy hả???” – Giọng Chan Chan không quá lớn nhưng nghe đay nghiến dã man. Đúng là giận lắm rồi!

“Ờ thì, tớ vô tình quơ tay trúng sô nước lau nhà mà đúng lúc cậu đạp xe ngang qua nên... Ừm chỉ là sự cố thôi, cậu bỏ qua.”

“Bỏ qua?” – Giờ Chan Chan chuyển qua bị rút mắt – “Làm tôi ướt nhem như chuột lột mà bảo tôi bỏ qua sao? Đằng ấy nói dễ nghe ghê!”

“Đã bảo tớ không cố ý. Có lẽ số phận an bài hôm nay cậu phải bị úp sô nhựa lên đầu. Cứ xem như hạn xui năm nay đến sớm.” – Tôi cười trừ.

“Nói thế mà nghe lọt tai được hả? Tôi bắt đền đó! Làm sao tôi đến trường bây giờ?”

Trông dáng vẻ tức giận sôi gan của Chan Chan, tôi giấu tiếng thở dài rồi khoanh tay bảo:

“Mà nói gì thì nói, cậu còn định đội cái sô ấy đến bao giờ nữa?”

Như chợt nhớ ra điều đó nên ngay lập tức Chan Chan ném mạnh sô nhựa xuống đất đồng thời gắt lên để chữa cái ngượng:

“Tóm lại, đằng ấy phải xin lỗi và cho tôi vô nhà tắm rửa thay quần áo!”

“Xin lỗi thì tớ làm rồi còn cái kia thì để tớ vào lấy tạm áo sơmi của thằng em cho cậu.”

“Xin lỗi với thái độ kênh kiệu đó hả??? Chí ít cũng nên tỏ ra hối hận ăn năn hay hạ mình van nài tôi tha thứ chứ!” – Chan Chan gào.

Bắt đầu bực bội trước cái kiểu vênh váo mất nết của tên cool boy, tôi hất cằm đáp trả:

“Hạ mình van nài thì còn khuya! Tớ đã chân thành xin lỗi, không nhận thì mặc xác cậu!”

“Cái con nhỏ bố láo này!” – Chan Chan lấn tới và đưa ngón tay lên chỉ thẳng mặt tôi.

Tức cái mình, tôi không nói không rằng ngay tức khắc há miệng đớp một phát vào ngón tay dám chỉ trỏ “bậy bạ” của Chan Chan. Đối diện, cậu ta há hốc mồm cùng cái nhìn thất kinh trước thế võ lợi hại từ đối phương. Rất nhanh, tên cool boy la làng: “A a a a a a a a!”

Mau chóng, tôi nhả ngón tay Chan Chan ra rồi chùi mỏ. Gớm ghiếc! Tiếp, tôi đá một cú đau vãi trời xanh vào chân cậu ta. Chan Chan lại hét lên và cúi xuống ôm chân. Chưa dừng ở đó, tôi vớ lấy cái sô quất vào bên hông cho cậu ta chới với ngã nhào vô chiếc xe đạp martin đang dựng chóng kế bên. Thế là cả hai nằm sóng soài ra đất. Xong, tôi ngoảnh mặt bỏ đi vào trong nhà, đóng cổng cái rầm. Nhưng lát sau từ trong phòng vệ sinh, tôi nghe bên ngoài Chan Chan mắng rất khí thế:

“Đồ phù thuỷ! Đồ bà chằn lửa! Đồ thứ con gái dữ như quỷ! Đồ mặt mốc!”

Nghiến răng, tôi quay qua cầm lấy cây lau nhà rồi phi như bay ra ngoài cổng. Vừa thấy tôi, Chan Chan ngừng mắng mà lập tức lùi người ra phía sau chuẩn bị tư thế.

“Đằng này không nhịn đằng ấy nữa đâu nha! Đây là đai đen tứ đẳng karate đó!”

Tôi cười khỉnh. Võ với chả khỉ! Bà đây một chiêu “lau nhà chảo” thôi là mày vô viện chỉnh hình! Nghĩ xong, tôi liền ném về phía Chan Chan chiếc áo sơmi của thằng Vinh vì áo thằng Hoàng toàn mùi hôi nách. Nhận lấy áo, mặt cậu ta bỗng chốc nghệch ra do bất ngờ.

“Giờ đếm tới ba, cậu mà không biến khỏi đây thì tôi cho nếm mùi ka-ra-tê-la-nhàu!”

Nhớ lại mấy thế công phu lạ lẫm ban nãy của tôi nên Chan Chan hơi biến sắc. Tức thì, cậu ta cầm lấy áo và phóng lên xe đạp chạy đi mất. Được một đoạn, tên cool boy còn ngoảnh đầu lại phán tôi ba từ: “Hãy đợi đấy!”
Chương 3: Ngày 21 tháng 01. Cây mai và thằng hái trộm.

Trong vườn nhà tôi có cây mai trắng. Đó là một điều rất bình thường. Nhưng có hai thứ khiến cái cây đó trở nên đặc biệt. Thứ nhất, cây mai này hoa đẹp dã man. Màu trắng tinh khiết đến độ chỉ cần nhìn thấy thôi là bạn đã cảm giác lòng mình nhẹ nhõm bình yên rồi. Chưa hết, mỗi lần đến mùa ra hoa thì cả góc vườn nhà tôi thơm nứt mũi. Lắm khi, thằng Hoàng bắc ghế ra ngồi ngay cửa, vừa hít mùi hoa mai vừa... nhổ lông nách cả buổi trời. Còn điều thứ hai, khác với điều thứ nhất là nó không hề khiến tôi dễ chịu chút nào mà cực kỳ, cực kỳ bực bội. Chả rõ từ khi nào lại xuất hiện một thằng hái trộm đáng ghét. Mặt cool vậy đấy, mỗi lần cười có hai lúm đồng tiền rất duyên, học giỏi ở trường và còn là đai đen tứ đẳng ấy vậy khổ nỗi cha mẹ sinh nó ra thế nào mà để nó thích trộm vặt. Chan Chan – tin nổi cậu ta là một thằng chuyên hái trộm hoa mai không?

“Nè đằng ấy, mai này ngộ ngen.” – Chan Chan ngừng xe cái két, chống tay lên bờ tường rồi hếch cái bản mặt tự-hào-vì-mình-là-cool-boy về phía tôi.

“Mai ngộ kệ nhà người ta. Thắc mắc chi?” – Tôi tập thể dục, chả thèm ngó cậu ta.

“Mà hoa nó đẹp ghê! Đằng ấy cho đằng này xin vài nụ.”

“Gì?” – Tôi ngừng động tác lắc mông lại, mở mắt trừng trừng – “Xin hoa mai nhà này hửm? Ne-vơ! Không bao vờ! Mơ đi em zai.”

“Bày đặt! Cùng tuổi mà đằng ấy gọi đằng này là em trai hả? Giờ xin cho không?”

“Không! Phiền phức!” – Dứt lời, tôi quay phắt đi vào trong. Rõ dở hơi!

“Được! Hãy đợi đấy!”

Tuyên bố xong câu sặc mùi hoạt hoạ giống hệt lần trước, Chan Chan liền đạp xe chạy đi mất dạng. Dõi theo cái mái đầu nhấp nhô của cậu ta qua bờ tường nhà, tôi cười khinh bỉ:

“Ừ thì bà chờ xem mày làm gì nào, thằng ôn!”

Và Chan Chan làm thật. Không quá lâu để tôi hiểu rõ hậu quả của câu: “Hãy đợi đấy!”

Lúc đó tôi đang bới cơm chuẩn bị ăn trưa thì chợt nghe giọng thằng Hoàng gào lên (thằng này hình như xem cây mai là người yêu rồi, cứ dính chặt không rời):

“Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thằng nào con nào mất dạy bẻ mấy cành mai nhà mình kìa!”

Hiển nhiên ngay lập tức tôi chạy cái vù ra cửa, suýt lật đổ cả nồi cơm đầy. Để rồi trước mắt tôi là cây mai bị bẻ mất vài cành đang đứng ngơ ngác dưới ánh nắng đổ lửa buổi trưa hè. Bên dưới còn có vài cánh hoa trắng muốt nằm buồn bã lặng lẽ. Khỏi nói, tôi với thằng Hoàng tiếc ngẩn ngơ. Những cành bị hái trộm là cành có nhiều hoa đẹp nhất...

“Phải nói cha mẹ xử vụ này! Em mà biết ra thằng hay con nào là cho nó vô hòm nằm!” – Thằng Hoàng hầm hổ bước hối hả vào nhà.

Còn đang tiếc hùi hụi thì thình lình tôi nghe tiếng hí hứng của Chan Chan cất lên:

“Ồ! Cây mai nhà đằng ấy giờ còn ngộ hơn hồi sáng nữa. Một bên bị trụi hết cành.”

Nhìn thấy cái bản mặt khoái chí đó là tôi như phát hiện ra tên hái trộm hoa mai mất nết.

“Thằng ôn dịch, mày bẻ cành mai nhà bà phải không???”

“Ê! Nói cho đàng hoàng. Con mắt nào của đằng ấy thấy đằng này hái trộm?”

“Không phải mày thì là thằng nào???”

“Cái đó ai biết. Chắc tên nào ghét đằng ấy nên mới hái trộm hoa mai để bỏ ghét. Ai biểu sống ác nhơn quá chi. Xin có vài nụ mà chả thèm cho.” – Chan Chan tỉnh bơ bảo.

“Mày...”

Thấy tôi mím môi và mắt long lên vì tức giận đồng thời đi vội ra xỏ đôi dép vào chân là Chan Chan hiểu ngay tôi sắp làm hành động gì. Tức thì, cậu ta gạt chóng xe rồi nhanh như chớp đạp xe vọt lẹ. Đã vậy tên cool boy này còn la làng lên hệt muốn loan tin cho cả xóm nghe có tin mới: “Bà con ơi! Mai lạ, mai lạ! Một bên trụi hết cành! Xem đi nào!”

Tôi đạp tung cửa, chạy vắt giò lên cổ đuổi theo cái thằng ba trợn láo lếu Chan Chan. Nhưng mà được một lát thì tôi đành uất ức lê dép đi về nhà. Dép lào sao bì với xe đạp. Đã vậy còn đuổi theo cậu ta một đoạn đường dài dưới ánh nắng gay gắt, tôi muốn đứt mạch máu. Biết thế tôi xin mẹ mua cả trực thăng riêng để bắt mấy tên hái trộm khốn nạn kiểu đó. Trở về với bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, tôi thề nhất định có cơ hội quyết báo thù tên Chan Chan... Vụ cây mai tôi không bỏ qua đâu! Hãy đợi đấy!
Chương 4: Ngày 23 tháng 01. Hữu thù bất báo phi quân tử.

Màu đen. Có lông. Hôi rình. Cắn đau. Tinh ranh. Phá phách. Đó là con chuột. Và điều cực kỳ kinh khủng ở đây: cái con vật rùng rợn ấy đang ở ngay trong cặp tôi. Đánh chết thằng nào bố láo dám chơi xỏ lá tôi như vậy! Cũng may tôi chưa kịp ôm cặp lên là đã cảm giác hình như có thứ gì ngọ ngoạy ở trỏng. Mau chóng đưa mắt nhìn vô thì ông bà ông vãi ơi, nguyên con chuột nhắt đen xì nằm chình ình giữa mấy cuốn tập.

Hành động đầu tiên của tôi là... Ném đi. Nhảy lên băng ghế. Hét lớn.

Tôi không nghĩ là những kẻ sợ chết khiếp con vật này còn có thể có những hành động khác khi thấy nó “tương thân tương ái” ngay trong đồ vật mình ôm ấp mỗi ngày.

Ố la la! Chưa dừng ở đó, đúng lúc trời cao “thương tình” hay sao mà cho kẻ-bẻ-trộm-cành-mai hôm trước đột ngột xuất hiện và hiển nhiên, cậu ta đã mở to mắt nhìn tôi trong bộ dạng: đu cả tứ chi trên thành ghế đá và ngồi chết dí đấy như bị dán keo ngay mông. Tôi đoán khi ấy hẳn mình chả khác nào một con khỉ. Ngay cả ánh mắt ngơ ngác của Chan Chan cũng hằn rõ điều này. Vậy thì, tôi biết giấu cái bản mặt này đi đâu đây???

“Đằng ấy bị vọp bẻ hay sao mà nhảy như cóc thế?” – Chan Chan đi lại gần hỏi.

Dù hơi quê nhưng tôi không còn cách nào khác đành trả lời thành thật về sự việc:

“Có con chuột trong cặp. Tớ sợ chuột.”

Nghe xong, Chan Chan đảo mắt một hồi rồi đi lại chỗ chiếc cặp bị chính chủ nhân của nó ném đi không thương tiếc, chậm rãi cúi xuống cầm lên xem. Tôi thấy cậu ta từ từ thò tay vào rồi rất nhanh sau đó lôi ra con chuột nhắt. Chan Chan quẳng nó đi thật xa, vào lùm cây. Còn tôi thở phào nhẹ nhõm hệt như cái lần mẹ tưởng thằng Vinh biến mái tóc giả thành đồ giẻ lau nhà trong khi thủ phạm thật sự mới chính là tôi.

“Nè, cặp của đằng ấy.” – Chan Chan trao vật về chủ – “Đằng ấy dữ thế mà lại sợ chuột.”

Nhảy phốc xuống đất, tôi vừa đưa tay đón lấy cặp từ Chan Chan vừa thút thít đáp khẽ:

“Tớ từng bị chuột cắn nên rất sợ. Ừm... cám ơn cậu nhiều.”

“Không có gì. Cơ mà trông đằng ấy dzậy mới dễ thương. Hiền hiền sợ con này con kia í.”

Tôi liền đưa mắt nhìn Chan Chan và thấy tên đáng ghét ấy mỉm cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm trông duyên cực. Phải thừa nhận, nhà nào có phúc mới sinh ra thằng cu này! Nghĩ bản thân cũng nên đền đáp người ta nên tôi đánh bạo đề nghị:

“Nếu cậu không bận thì tớ mời đi ăn chè. Xem như là để cám ơn.”

“Được. Đằng ấy đã mời thì đằng này không từ chối.” – Chan Chan cười nhe răng.

... Thế là sau đó, Chan Chan chở tôi trên chiếc xe đạp martin màu xám đến chỗ quán chè mà tôi ăn quen. Cậu ta có vẻ rất thích, còn thích ăn chè hay thích... tôi thì chả rõ (^O^)

“Cậu muốn ăn chè gì?” – Tôi hỏi thân thiện khi cả hai vừa ngồi vô bàn.

“Gì cũng được. Đằng ấy cứ chọn.”

Tôi gật đầu cầm tờ thực đơn lên xem xong gọi một lèo mười món: chè đậu xanh, chè thái, sâm bổ lượng, gỏi khô bò, bánh flan, cotail, bánh bò, súp cua, bánh tráng, đĩa trái cây.

“Đằng ấy gọi chi dữ vậy?” – Chan Chan nuốt nước bọt nhìn mặt bàn đầy ắp thức ăn.

“Đừng lo, chỗ này rẻ lắm tớ ăn hoài. Nhiêu đây hơn 50 à. Tớ vừa có tiền tháng nên bao cậu ăn chơi. Với lại, tớ cũng đang đói.”

“Nhưng như vậy thì đằng này ngại lắm.”

“Ngại ngùng gì. Khi nãy cậu giúp tớ nên giờ tớ cám ơn. Nào ăn đi!”

Dù hơi lưỡng lự nhưng sau đó Chan Chan cũng bắt đầu cầm muỗng múc chè lên. Tôi cũng thế. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ. Không ngờ tên Chan Chan háu ăn gớm, ban đầu còn e dè ấy vậy càng về sau càng ăn hay say đến nỗi tôi có cảm giác cậu ta bị bỏ đói mấy tuần liền.

Chỉ hơn một tiếng sau là hai chúng tôi chén sạch bách chỗ khổng lồ này. Nếu mà bụng còn chứa được nữa là tôi đã kêu thêm chầu mới.

“Cậu ăn ngon chứ?” – Tôi hỏi khi trông Chan Chan vỗ vỗ bụng.

“Ngọn tuyệt! Chỗ này vừa rẻ vừa ngon, mốt đằng này dẫn bạn bè đến đây ăn.”

“Ừ, ý hay đó.” – Tôi gật đầu xong tự dưng thấy mắc tiểu – “Tớ đi vệ sinh một lát. Cậu ngồi chờ rồi lát chúng ta cùng về.”

Thấy Chan Chan gật gật liên tục, tôi liền mau chóng đứng dậy rời bàn đi về phía phòng vệ sinh và... nở nụ cười cực kỳ ranh ma!

Tất nhiên Chan Chan đã ngồi chờ tôi trong tâm trạng vô cùng vui vẻ và thoả mãn vì được ăn no. Dẫu không có mặt ở đó nhưng tôi vẫn hình dung rõ dáng vẻ thích thú của cậu ta.

Năm phút. Mười phút. Hai mươi phút. Và hơn ba mươi phút sau. Tôi vẫn không trở lại.

Chan Chan bắt đầu sốt ruột đồng thời đưa mắt về phía phòng vệ sinh cửa đóng im lìm. Đúng lúc bà chủ quán chè đi lại rồi đưa một tờ giấy cho cậu ta, bảo rõ ràng:

“Cháu ăn xong thì thanh toán tiền cho dì. Đây là hoá đơn của mười món.”

“Dạ, dì chờ chút xíu. Bạn cháu đi vệ sinh sắp ra, bạn ấy nói bao chầu này.”

“Cô bé ngồi cùng cháu hả? Nó đi rồi. Ban nãy, nó từ cửa sau phòng vệ sinh bước ra ngoài và nói với dì có chuyện gấp nên về trước. Còn tiền thanh toán thì cháu trả.”

“Dạ?!” – Chan Chan kinh ngạc – “Dì nói... Min Min về rồi ư???”

Đối diện người phụ nữ trung niên mập ú gật đầu. Còn Chan Chan, cậu ta há hốc mắt mở to trân trối và cả người gần như bại liệt trên ghế ngồi.

“Giờ cô bé đó về rồi thì cháu trả tiền đi. Tổng cộng là 200 chẵn.”

“Cái gì???” – Chan Chan dựng người thẳng dậy, cầm lấy tờ thanh toán và nhìn như muốn dính chặt con ngươi vào đó. Lát sau, cậu ta gào lên – “MIN MIN!!!”

Tôi – đứng phía bên kia đường nhìn qua quán chè – bụm miệng cười khúc khích. Kỳ này thì trả sạt túi em zai nhé. Tưởng chị quên vụ cây mai hả cưng? Còn khuya! Hữu thù bất báo phi quân tử. Có thù mà không báo thì… chị đây làm con mày! Ban nãy khi Chan Chan giúp tôi lấy con chuột kinh tởm kia ra thì đúng lúc ý nghĩa trả đũa chợt nhiên xuất hiện mau chóng. Tôi giả vờ mời Chan Chan đi ăn chè và cậu ta “dính bẫy” thật! Ai biểu cái tội háu ăn làm chi! Thú thật tuy sợ chuột nhưng tôi lại cũng là một “con tí” tinh ranh vì tôi sinh 96, tức năm con chuột mà.
Chương 5: Ngày 24 tháng 01. Anh hùng cứu... yêu nữ!

Xui xẻo khi chiều tối tan học, tôi với Thuý Nga gặp phải đám nam sinh lớp 11. Đám này ở trường khác vì mặc khác đồng phục. Trông mặt mũi là rõ thứ chẳng ra gì nên mới chặn đường chọc ghẹo con gái.

“Cô em xinh xinh đi đâu về trễ thế?”

Tôi nghĩ tên này chắc mắt bị bù lệch hoặc cận rất nặng khi bảo Thuý Nga “xinh xinh”. Vì trong lớp, mọi người nói nó có quan hệ chị em với Chung Vô Diệm.

“Mấy anh muốn gì đây?” – Thuý Nga cong cái môi chề vẩu lên tận trời, hỏi lũ con trai.

“Ghẹo hai em tí. Rảnh không, đi chơi với tụi anh.”

Nhìn nụ cười nham nhở của tên đứng trước hàng đầu là tôi muốn đấm cho hắn lệch mặt, vể nhà đố ông bà nó nhận ra. Nhưng xem chừng tình thế không mấy sáng sủa vì có đến năm thằng. Tôi không phải đứa con gái hiền lành nhu mì tuy vậy đối phó với một đám con trai thế này thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trong tình thế cấp bách, tôi nghĩ phải nhanh chóng tìm ra cách.

“Á!”

Thuý Nga la lên khi thình lình bị một tên nắm lấy tay. Dù đang trong tình huống dầu sôi lửa bỏng nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi tiếng kêu thé như gà bị cắt cổ của con bạn. Nó làm tôi nổi hết gai ốc. Chẳng những vậy, năm tên nọ cũng nhăn mặt ngoáy lỗ tai. Cứ đà này mà cứ để Thuý Nga hét thêm vài tiếng nữa là tôi với chúng chắc vô viện vì viêm tai nặng.

“Im mồm! Còn la nữa tao bẻ gãy răng!”

Ôi chà! Doạ hả? Mày bẻ gãy răng bà thì bà đi trồng răng giả lo phết gì. Tôi cười nghĩ thầm nhưng Thuý Nga thì sợ thật. Mặt nó xanh như đít nhái chứ chẳng chơi. Mà nó lo cũng đúng. Với “nhan sắc” trời cho như thế giờ mà mất thêm hàng “tiền đạo” với “thủ môn” thì chắc 100% nó bị “thủng lưới”. Kiểu đó thì Chung Vô Diệm không khéo bị xoá tên ra khỏi lịch sử mà có nguy cơ thay vào tên Trần Thuý Nga.

Trong khi Thuý Nga mãi vùng vẫy bởi cái siết tay của tên nọ thì hai tên khác tiến lại gần tôi. Quả thật, tôi có hơi biến sắc. Dù không thấy nhưng tôi cảm nhận rõ điều ấy. Có thể mặt tôi không như đít nhái giống Thuý Nga nhưng chắc cũng đồng màu với lá chuối.

Bỗng...

“Ngừng lại bọn kia!”

Người ta nói, ở hiền gặp lành và giờ thì tôi tin.

Lý nào do mấy ngày trước tôi không còn bêu rếu cái vụ cạo lông chân thô-bỉ-kinh-tởm của thằng Hoàng với mẹ nữa hay sao mà ngay trong lúc nguy nan nhất ông trời cho xuất hiện một vị cứu tính giúp tôi?

Thế nhưng lúc tôi quay qua xem vị ân nhân kia mày ngang mũi dọc thế nào thì... Ôi mèn đét ơi! Tôi chả tin nổi khi xuất hiện trước mắt mình là cái-thằng-cool-boy-bẻ-trộm-cành-mai-nhà-tôi. Chan Chan. Hình như cậu ta mới từ lớp học võ về vì thấy vác trên vai bộ trang phục màu trắng của karate.

“Á!”

Một lần nữa tôi với đám ôn giặc kia, giờ có thêm Chan Chan, suýt bị viêm màng tai vì tiếng la của Thuý Nga. Dường như nó vừa gặp cái gì khủng bố lắm hay sao mà giọng la càng ngày càng “thánh thót” hơn ban nãy.

“Chan Chan, cứu mình! Help me!”

Nghe lời kêu cứu dẻo còn hơn kẹo kéo của Thuý Nga thì tôi hiểu lý do nó la lên rồi. Bệnh mê trai lại tái phát đây mà! Cũng hay thật, con Thuý Nga chỉ cầu cứu mỗi mình nó và bỏ mặc đứa bạn thân như tôi đứng đực mặt ở ngay bên cạnh.

“Mày là thằng nào?” – Sau cơn “chấn động” âm thanh cấp độ 7 do Thuý Nga gây ra, một tên trong nhóm liền hỏi Chan Chan.

“Tao là ai không quan trọng. Tại thấy chuyện xấu nên ngứa tay thôi!”

Unbelievable! Thằng Chan Chan nói một câu đỡ không nổi!

Sau đó, Chan Chan lao đến xáp lá cà với đám mọi rợ đó. Cậu ta học võ karate nên chỉ vài chiêu chớp nhoáng là hạ gục được năm thằng. Còn tôi đứng gần Thuý Nga, cả hai há hốc mồm quan sát trận chiến đã thấy rõ kết quả. May thay, lúc Thuý Nga toan hét lên lần thứ ba thì tôi kịp thời đưa tay bịt miệng nó lại. Tôi ở gần Thuý Nga nhất vì vậy tôi không dám đảm bảo mình sẽ còn nguyên vẹn nếu hứng trọn “luồng đạn” khí từ nó.

“Hai cậu ổn không?” – Chan Chan quay qua hỏi khi xử đẹp lũ nọ. Sao lúc này cậu ta lại hiền lành đến đáng ngờ thế không biết.

Và bạn tin chứ? Tin vào chuyện con Thuý Nga đã gây ra lỗi lầm nghiêm trầm đối với đứa bạn thân duy nhất của nó. Tôi hoàn toàn chân thật khi miêu tả lại cảnh này: Thuý Nga, bỗng chốc như một con gấu lồng lộn nào đấy, đẩy mạnh tôi qua một bên bằng cách tàn nhẫn lẫn đáng khinh. Hậu quả, tôi chới với rồi đâm sầm vô bức tường gần đó. Một cú nhói, tiếp đến là cục u xuất hiện trên trán tôi. Còn Thuý Nga ư? Dễ đoán thôi, nó chạy cực nhanh đến bên Chan Chan. Thú thật, nếu không nể tình con Thuý Nga làm bạn với tôi hơn năm năm thì chắc rằng tôi đã cho nó ăn một cái tát trẹo quai hàm rồi.

“Nếu không có cậu, chắc bọn tớ tiêu.” – Thuý Nga đang cố làm cho cái môi chề của mình trở nên duyên dáng và đó quả là tội ác.

Cố kiềm cơn giận vì đứa bạn thân mê trai mà đối xử dã man với bạn, tôi rờ trán bảo:

“Ừ, cũng nhờ bà mà tôi được tặng một cục ổi to tướng không giấu đi đâu được.”

Nhận ra câu nói cay cú từ tôi, Thuý Nga liền nhìn qua với ánh mắt đầy hối lỗi như muốn nói: “Mình không cố ý.” Hừ! Có tỏ ra đáng thương thế nào thì tôi cũng chẳng tha cho nó. Nhất định phải ghi sổ vụ này để mốt định nhờ vả thì tôi còn mang ra đòi nợ.

“Nếu hai cậu không sao thì đằng này đi đây. Con gái đừng nên về trễ.”

Ôi thiên địa ơi! Thằng Chan Chan bị ma nhập nên mới nói những lời bùi ngùi như thế. Tôi bắt đầu dè chừng vì cậu ta là đứa cực kỳ gian manh chứ chả phải thứ thường. Chưa kể hôm qua tôi mới chơi Chan Chan một vố, lý nào cậu ta không để bụng mà còn ra tay giúp? Đáng ngờ lắm, phải cẩn thận!

“Ây, sao vội vậy? Ở lại chơi với bọn tớ tí. Hay là thế này, mời cậu qua nhà tớ ăn tối xem như trả ơn cậu. Có cậu ấy đi nữa.”

Kỳ này thề, nếu con Thuý Nga còn bỏ rơi tôi lần nữa thì tôi cho nó một năm húp cháo. Mà nó có bình thường không khi mời Chan Chan về nhà dùng bữa tối vậy trời? Con bạn này mê trai quá hoá rồ, quên mất tôi với cậu ta là kẻ thù không đội trời chung.

“Đằng ấy đã mời thì đằng này không từ chối.” – Chan Chan kín đáo nhìn qua tôi, cười một cách bí hiểm.

Tôi biết ngay chắc chắn tên Chan Chan có âm mưu. Thế nhưng “bệnh” Thuý Nga nặng lắm nên sẽ không nghe lời tôi khuyên nhủ đâu. Giờ mong có xét đánh trúng thì hoạ may mới mong nó tỉnh ra.

... Cha mẹ Thuý Nga thường xuyên vắng nhà, nó lại là con một nên sống trong ngôi nhà hơi to to thế này quả là buồn. Giá mà tôi có thể tống hai thằng em qua để nhà tôi bớt ồn ào. Nhưng như thế thì tội con Thuý Nga bởi chắc chắn nó sẽ không chịu nổi cảnh thằng Vinh trét cức mũi tùm lum cùng thói quen thô bỉ của thằng Hoàng mỗi sáng sớm: vác ghế ra ban công ngồi cạo lông chân. Nhiều lúc tôi cũng thường qua nhà Thuý Nga ngủ, phần vì giúp nó đỡ buồn phần vì tôi chả muốn mình bị đánh thức bởi đám gà luôn miệng quác quác ở nhà. Nhắc đến là nản!

“Tối nay con ngủ cùng với Thuý Nga, cả nhà khỏi chờ con.”

Báo cáo xong tình hình, tôi cúp máy rồi ngó sang bên cạnh thấy Thuý Nga ngồi sát rạt Chan Chan. Hoá ra có “thứ keo” còn dính chặt và “siêu bền” hơn keo dán chuột. “Keo” này gọi tên là: Thuý Nga thấy trai đẹp! Chuyện này cũng không lạ bởi vốn nó mê Chan Chan lâu rồi. Hot boy của trường mà.

“Cậu cứ tự nhiên, Chan Chan?”

“Cám ơn cậu.”

“Cậu đi đâu về trễ vậy?” – Thuý Nga tò mò.

“Tớ mới từ lớp học võ về, tình cờ đi qua chỗ khi nãy thì thấy Min Min và một cô bạn bị đám con trai chặn đường chọc ghẹo nên đến giúp.”

Phải không đó? Hay mày thông đồng với đám mọi rợ ấy chơi bà để trả đũa vụ hôm qua? Tôi bắt chước mấy diễn viên trong phim là khẽ nhếch mép cười kiểu miệt thị thấy rõ.

“Cậu với Min Min thân lắm hở?” – Giọng con Thuý Nga càng lúc càng dẻo.

“Tất nhiên! Tớ thường đạp xe đi học ngang qua nhà Min Min. Nhà cậu ấy có cây mai đẹp dễ sợ!” – Chan Chan cố tình bêu rếu cái vụ lần đó đây mà.

“Vậy mà Min Min chẳng nói gì với tớ hết.”

“Bạn bè thân mà giấu giếm như thế không tốt chút nào.”

“Ừ, Min Min coi vậy có nhiều tật xấu lắm. Tớ kể cả ngày cũng chả hết.”

“Tớ muốn nghe lắm đấy.” – Trông vẻ mặt khó coi của tôi, thằng Chan Chan độc địa.

“Ok, được mà được mà. Khi nào rảnh sẽ kể.”

Thuý Nga vừa nói cười vừa cùng hùa theo tên Chan Chan nói xấu tôi. Cơn bực tức bốc lên tận não và tôi tự hứa với lòng: lần sau không mềm yếu up một tấm nặn mụn mà up cả chục tấm toàn những cảnh thô bỉ của con Thuý Nga lên trang mạng xã hội mới hả dạ.

Bữa tối này tôi nuốt chả nổi. Còn con Thuý Nga thì nói hăng say nhất, đến nỗi nước bọt cứ bay vèo vèo vào mặt Chan Chan trông mà tội. Lắm lúc thấy cậu ta gật đầu liên tục ra điều hiểu những chuyện Thuý Nga kể nhưng tôi biết cậu ta chả hiểu cái đếch gì hết vì lúc đó mặt Chan Chan so với con bò không khác nhau là bao.

Khoảng hơn một tiếng sau, ba chúng tôi bắt đầu cảm giác chóng mặt choáng váng đến kỳ lạ. Kiểu này giống hệt như bị say rượu! Rất nhanh, tôi và Chan Chan nghe Thuý Nga kêu.

“Trời ơi! Mình lấy nhầm chai rượu nho của cha!”

Thảo nào... Giờ thì vui chưa? Con Thuý Nga mê trai quá mắt loà hay dây thần kinh phân biệt nước ngọt với rượu của nó bị đứt rồi??? Tôi toan hỏi Thuý Nga trong tủ lạnh có sữa không vì sữa giúp giải rượu thế nhưng nó đã nằm vật ra sàn bất tỉnh tự lúc nào. Cũng phải, ban nãy vừa nói vừa uống một lèo mười ly rượu nho nên giờ chịu đâu nổi.

“Để tớ xuống dưới nhà coi tủ lạnh có sữa không...”

Mau chóng đứng dậy như vì cơn choáng khiến đôi chân đứng không vững nên ngay lập tức tôi ngã nhào. May thay, Chan Chan kịp đỡ lấy tôi. Hậu quả, cả hai nằm đè lên nhau ngay trên chiếc giường êm ái của Thuý Nga. Một cú đáp có thể xem là định mệnh.

“Min Min, nhìn gần trông cậu dễ thương lắm.” – Chan Chan nói với giọng của kẻ say.

Còn tôi thì tự dưng cười hắc hắc vì lần đầu tiên nghe tên Chan Chan dở dở ương ương khen. Rồi tiếp theo tôi cảm nhận môi mình âm ấm. Hình như là một nụ hôn. Nhưng sau đó tôi không còn nhớ gì nữa cả... Chẳng hề ngờ rằng cái đêm ấy đã làm cuộc sống vô vị của tôi thay đổi hoàn toàn.
» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.

Ring ring