XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ngọt ngào nghe em nói em hận anh trang cuối
CHƯƠNG : NGOẠI TRUYỆN ^^

Không vui ! Hoàn toàn không vui chút nào !!!!!!!!!!!!!!!
- Tú Linh à, sao lại phải rắc rối như thế này chứ ? không phải chỉ cần cắt nhỏ ra là được rồi sao ?
Kiết Tường chỉ vừa hé răng phàn nàn một câu thôi là ngay lập tức đã phải cúi đầu vì cái lườm lạnh người của Tú Linh.
- Anh không muốn làm chứ gì ? được thôi, vậy thì tự đi mà tìm cách khác, chỉ cần không ảnh hưởng tới tôi là được rồi - Tú Linh nhún vai, bất cần
Bây giờ mới biết, hại người hại mình, nếu hôm đó không cao hứng muốn hành hạ Tú Linh, hôm nay, anh đã không phải như thế này.
Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, tại sao câu này lại đúng ngay vào lúc này chứ ???????
Bất công, bất công quá !!!!!!!!!!!!
Cà rốt tỉa hoa, hành tây cắt hạt lựu, này Lâm Tú Linh , không phải em cố tình làm khó tôi đấy chứ ??? Kiết Tường khẽ liếc về phía Tú Linh. Xem đi, trong lúc anh đang chinh chiến gian khổ thì ai đó lại đang ngồi vắt vẻo trên thành bếp, tai đeo headphone, mắt nhắm, môi cười, miệng nhẩm theo lời bài hát !
Không thèm chấp, không thèm quan tâm............nhưng trong lòng thực sự là cay cú quá !
Xong !
Kiết Tường cuối cùng cũng có thể mỉm cười mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Rất đẹp nha ! ^^
- Haizz, Lí Kiết Tường, không phải tôi đã chỉ cho anh rất kĩ rồi sao ? Cái gì thế này, xem đi - Tú Linh một tay cầm bông hoa cà rốt của Kiết Tường, một tay cầm của mình lên so sánh - anh có thấy mức độ đẹp của nó chênh lệch quá nhiều rồi không hả ? Như thế này thì lừa được ai chứ ?
- Ừ, tôi cũng thấy nó chênh lệch nhiều quá ! của tôi, chắc chắn là đẹp hơn rất nhiều !
===_____________===
- Thôi, bỏ đi, anh đập trứng vào tô đi !
- Hả, đập trứng ? Tôi á ? - Kiết Tường cong tay chỉ vào mình
- Không phải anh, là tôi sao ?
- Được thôi, đập trứng thì đập trứng, tôi không tin, mấy cái trứng này lại có thể làm khó được thiếu gia nhà họ Lí !

Hì, thì không làm khó được, nhưng tinh thần phản kháng của mấy cái trứng nhỏ này thì có lẽ là rất cao ^^
Quả thứ nhất, vì quá mạnh tay nên vỏ trứng và lòng trứng gắn bó với nhau trong một khối thống nhất
Quả thứ hai, vì hơi lệch tay, ừm, chỉ một chút thôi, trứng cứ thế, an toàn nơi thành bếp chứ không phải là tô
Lí Kiết Tường : Mồ hôi chảy ra nơi mai tóc, hai tay run run.......
Lâm Tú Linh : đôi mày nhíu lại, hai tay đập vào đầu.......

Vậy là, loay hoay cả buổi trời, Lâm Tú Linh vẫn phải đích thân vào bếp. Cái bụng cồn cào vì không được ăn khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
Giữa người biết làm và người không biết làm chỉ khác nhau ở điểm chủ yếu : nhìn người biết làm nấu ăn, hẳn sẽ cảm thấy món ăn dễ thương hơn nhiều, căn bếp đẹp hơn nhiều, rau củ ngon hơn nhiều và tâm trạng cũng sẽ vui hơn nhiều ^^
- Kiết Tường, anh nhìn kĩ một chút đi, món này, phải xào thật nhanh, nếu không, rau củ sẽ nhừ, không ngon đâu. Còn nữa, thứ tự xào cũng phải chú ý nhé, cái này lâu chín hơn, phải cho vào trước.........
Tú Linh vẫn vừa nhanh tay đảo thức ăn trong chảo, vừa kiên nhẫn hướng dẫn nhưng Kiết Tường lại không thể tập trung vào những gì cô nói, đôi mắt anh, chẳng hiểu vì sao lại cứ dán chặt vào khuôn mặt trắng hồng của cô.
Tú Linh còn nói gì đó, rất nhiều, rất cặn kẽ, nhưng Kiết Tường lại chẳng thề nào tiếp thu, tâm trí anh, hoàn toàn bị thu hút bởi dáng vẻ của cô lúc này. Tập trung cao độ, dịu dàng......
Kiết Tường cứ như thế, khoanh tay trước ngực, dựa người buông thả vào chiếc tủ lạnh cạnh đó, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm vô cùng.....
Anh cũng đã có một lần nhìn thấy cô nấu ăn, nhưng hôm đó khác hôm nay, ở cự li gần thế này......Kiết Tường chợt tỉnh, nhắm mắt lắc đầu cho xua đi những thứ hỗn tạp đang nhen nhóm trong đầu mình.
Anh đến đây là để học nấu ăn, mặc dù bây giờ, đầu bếp chính vẫn đang là Tú Linh thì anh cũng không được nghĩ lệch lạc nữa.
Tú Linh mà biết anh đang nghĩ gì trong đầu, đang làm gì trong lúc cô ấy nhiệt tình giảng giải thì anh có mà.......híc, đừng tưởng tượng nữa có được không, sẽ là một kết thúc không có hậu đấy !
Cuối cùng thì cũng được ăn, hai cái bụng đã đói đến mức có thể ăn hết toàn bộ thức ăn trên bàn. Rất nhiều món ! Hôm nay, dù không thể theo đúng như kế hoạch ban đầu nhưng so với Kiết Tường lại vô cùng có lợi, thay vì phải chịu đựng gian khổ thế này, Tú Linh sẽ nấu sẵn cho anh, và chỉ việc hâm lại, dọn ra bàn, chỉ vậy thôi. Haizz, anh thật sự không muốn gian xảo vậy đâu, nhưng mà, hết cách rồi !
Hai người dùng bữa, đến khi ăn xong, theo lí thuyết thì người nấu không có nghĩa vụ dọn dẹp đúng không ? ^^
- Nhưng tôi không biết rửa chén ! - Kiết Tường cười méo mó
Haizz, như vậy mới nói, giữa lí thuyết và thực hành, luôn có một khoảng cách nhất định !
Vậy là, Tú Linh lại phải xắn tay áo lên, rửa bát ! Có ai đó cảm thấy tội lỗi không vậy ?
Trong lúc Tú Linh rửa bát, Kiết Tường nhàn rỗi, lại cầm cái cốc cạnh đó lên săm soi. Cái này, có lẽ là rất được yêu quý, vì nó được cất giữ rất cẩn thận.
Cốc bằng sứ dày, nhưng không hề nặng, điều đặc biệt là trên đó có in hình nhìn rất ngộ nghĩnh. Cô gái này trẻ con thật, anh bật cười.
- Này, anh đang cười cái gì thế hả ?
Choang
Bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà.
Cái cốc đó......cái đó....là........
Á
- Kiết Tường, anh không sao chứ, chảy máu rồi, được rồi, anh ra ghế ngồi đi !
Cảm giác tội lỗi khiến Kiết Tường chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết mở miệng giải thích thế nào cho sự vô ý của mình. Cái cốc ấy, hẳn là phải rất quan trọng với Tú Linh. Anh thấy cô thẫn thờ khi nhìn nó vỡ vụn. Chỉ tại, anh đang nghĩ mông lung, bất ngờ nghe cô gọi nên giật mình, nên.....
Tú Linh không hề nói nặng anh, và bây giờ, cô ấy vẫn đang bôi thuốc cho anh. Vết xướt nhỏ này thì là gì chứ, lại cứ nhất định muốn bôi thuốc, so với anh, nó chỉ như bị một chú kiến vô ý nào đó chạm nhẹ vào thôi mà. Nhưng Kiết Tường vẫn ngồi yên cho Tú Linh muốn làm gì thì làm, không hề nói một chữ nào......
Là vì anh biết, Tú Linh đang buồn, chuyện gì đó......
- Kiết Tường, anh rốt cuộc là làm được gì hả ? chẳng thể tiếp thu nổi cách nấu mấy món ăn đơn giản, không biết rửa bát, nhặt mảnh vỡ thì để bị cứa vào tay, anh thật là....
- Tôi.....
- Haizz, cô gái nào lấy được anh, chắc hẳn sẽ là người " hạnh phúc " nhất thế giới !
- Xin lỗi, cái cốc đó, rất quan trọng với em đúng không ?
- Điên à ? một cái cốc thì có gì quan trọng chứ ?
- Thật không ? Á,....... này, em cố ý đấy à ? - Kiết Tường bị Tú Linh cố ý ấn mạnh tay, đau đớn trừng mắt lên nhìn cô
Vậy mà ai đó lại dám cười trêu ngươi anh ! Được rồi, được rồi, là anh có lỗi, nhường cô lần này thôi đấy !

Chuyện cái cốc và ánh mắt buồn mơ hồ của Tú Linh làm Kiết Tường trở mình suốt đêm.
Cô ấy nói không buồn, nhưng anh không thấy thế. Rốt cuộc là chuyện gì ? Là ai đã tặng cái cốc ấy chứ ?
Lúc có anh, Tú Linh nói không có gì, nhưng có thật là không sao không ?
Cái cô gái ấy, thỉnh thoảng lại làm anh hơi lo, vì những phút trầm tự không báo trước, và lần này, anh cảm giác là ình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Ngày mai, sẽ phải tìm cho ra cái cốc hệt như vậy !

Tay cầm một mảnh vỡ của chiếc cốc, Tú Linh lơ đãng nhìn ra màn trời đen đến đáng sợ.

- Tú Linh, đợi đã !
- Gì thế ?
- Cậu giữ cái cốc này đi.
- Cốc ư ? - Cô bé mở túi, vui vẻ cầm lấy cái cốc có in hình một thiên thần đang cười - Kiến Minh, cậu lấy cái này ở đâu ra thế ?
- Quan tâm làm gì, nhớ giữ cẩn thận đó, cậu mà làm vỡ thì cậu chết chắc
Câu đe dọa ấy làm cô bé bật cười. Ừ, sẽ giữ, như một lời hứa nhé !

Khóe môi bất giác hơi cong lên, nhưng bên mi lại nặng trĩu và ướt nhòe đi. Đã lâu lắm rồi đấy nhỉ, cái cốc này, chẳng biết lí do gì mà nó vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Đáng lẽ, nó nên vỡ đi từ lâu lắm rồi mới phải. Bởi vì, lời hứa từ một phía, có gì đâu mà đáng trân trọng chứ ?
Cô bé thiên thần vui vẻ này, sẽ chẳng thể cười nổi nếu biết rằng, cậu bé thiên thần kia đã bay đi xa lắm........
Chỉ tại một lí do đơn giản thôi, cô chủ của nó, không thể đủ dũng khí để quên đi mọi chuyện, vứt bỏ quá khứ, dù đó chỉ là những kỉ niệm ngây ngô của một thời áo trắng
Dù rất xa......nhưng......những kí ức ấy, cả vui cả buồn, dù muốn dù không, cũng đã trót lưu lại rồi. Nút delete thì không hiểu sao lại không thể dùng được........
mà cũng có thể, là vì, không đủ can đảm để nhấn.......
Giọt nước mắt vẫn cứ chua chát nơi khóe môi đang cười. Đêm buồn, và lòng người u uất.........

6h sáng..........
Lấy hai tay xoa xoa thái dương, Tú Linh khẽ nhíu mày nhăn nhó.
Đêm qua, không ngủ được, lại thức tới tận 3h sáng, mãi mới ngủ thiếp đi được một chút, bây giờ lại tỉnh, trong người thật sự không còn chút sức lực nào.
Nếu như được ước, cô sẽ ước rằng hôm nay không phải đi làm.

- Tú Linh !
Giọng nói vừa quen vừa lạ ấy làm Tú Linh sững lại. Không hề quay đầu, nhưng cô biết, ai đang gọi mình. Và cô, thật sự không muốn quay đầu lại.
- Tú Linh ! anh có chuyện muốn nói với em !
- Nhưng tôi không có gì để nói ! - Tú Linh hờ hững
- Chúng ta tìm nơi nào đó ăn sáng được không, anh thật sự muốn gặp em !
- Tôi không muốn- Tú Linh giận dữ hét lên - rốt cuộc phải làm sao anh mới buông tha cho tôi chứ ? Kiến Minh, hôm nay không có Diệp Khang Nhi đi cùng anh sao ? Không phải, lúc nào, anh cũng có cô ta bên cạnh sao, hà cớ gì còn muốn làm khó tôi chứ ?
- Đừng nhắc đến Diệp Khang Nhi ở đây được không, chuyện của chúng ta, không cần phải có cô ấy !
- Chuyện của chúng ta ? Hừ, thật là nực cười, anh kiếm đâu ra cái khái niệm " chuyện của chúng ta " thế ?
- Tú Linh à !
- Làm ơn, đừng bao giờ gọi tên tôi thân mật như thế, cái tên ấy không phải để cho anh gọi đâu - khuôn mặt Tú Linh vẫn lạnh như băng, cô bước qua anh, như hai người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường
Nhưng chân còn chưa bước qua, cả người đã nằm gọn trong lồng ngực ai đó
Ơ..........
- Này, anh làm gì thế, mau thả tôi ra, nhanh lên
- Anh sẽ buông em ra nếu như em đồng ý đi với anh
- Anh rốt cuộc là muốn gì chứ ?
- Không muốn gì cả, chỉ có điều, Tú Linh à, anh thật sự thấy nhớ em
Một góc nào đó trong lòng nhói lên, đau không lí do. Anh ta có thể nói nhớ cô, trong khi.....
- Được rồi, tôi đồng ý !
Kiến Minh hài lòng nới lỏng tay, dù những lời Tú Linh nói không có câu nào là nhẹ nhàng, nhưng anh biết, đó là cái giá anh phải trả. Cho những nông nổi nhất thời, và cho cả những sai lầm trong quá khứ.....

- Tài xế Trương, đi thôi
- Cô chủ, đi đâu ạ, về nhà hay là tiếp tục đi theo hai người kia
- Về nhà - cô gái ngồi trong xe gắt lên, ánh mắt hung dữ đến đáng sợ
Cô thật sự muốn dùng tay đấm vỡ kình chiếu hậu của xe ô tô, nơi có hai người đang đi cạnh nhau.
Lâm Tú Linh, cô sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu ! Không bao giờ !

- Anh nói đi, chuyện gì ?
- Chúng ta.....quay lại như trước kia được không ?
- Haha - Tú Linh đau xót cười nửa miệng - quay lại như trước kia, trước kia, chúng ta có mối quan hệ nào đó hay sao chứ ?
- Chuyện lúc đó, thật sự là có hiểu lầm, anh.......
- Dù sao thì đó cũng là chuyện của quá khứ, anh không cần phải nhắc lại, bởi vì, tôi thật sự không muốn nhớ. Cứ coi như, chưa bao giờ quen biết nhau, vậy là được.
Nhìn bóng Tú Linh khuất dần sau cánh cửa, Kiến Minh chỉ biết lặng người đi. Anh mãi mãi, không bao giờ được là bạn cô nữa.....
......và đã không thể là bạn, thì một mối quan hệ đặc biệt nào đó cũng không bao giờ có cơ hội tồn tại.....

Phải khó khăn lắm, Tú Linh mới không để những giọt nước mắt rơi trước mặt Kiến Minh. Anh ta, không có tư cách nhìn thấy cô yếu đuối, bởi vì, chính là vì anh ta, hôm nay cô mới phải khóc như thế này.
Hiểu lầm ư ? quay lại như trước kia ư ? Hừ, thật là trêu ngươi ! làm sao lại có thể là hiểu lầm, làm sao lại có thể quay trở lại như trước kia khi chính anh ta đã cầm dao, đâm cho cô một nhát, làm cho người ta có cơ hội cười nhạo cô ?
Tại sao anh không biết rằng, một khi hoa đã tàn thì mãi mãi không thể rực rỡ như trước nữa
Tình cảm, một khi đã rạn nứt, không thể nào trở về như trước được nữa........
Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa........
Huống hồ gì, bây giờ, cái tên Kiến Minh chỉ làm cho tim cô đau nhói........cô hoàn toàn chắc chắn rằng, mình không giống như Hiểu My, Hiểu My không biết mình vẫn yêu Minh Kỳ, nhưng cô, cô biết mình không hề yêu Kiến Minh nữa
- Tú Linh ! Tú Linh - một chị đồng nghiệp huơ huơ tay trước mặt Tú Linh - em làm sao thế, nghe điện thoại kìa
- À, vâng, cảm ơn chị ! - Lúc này, tâm hồn treo ngược cành cây của cô mới trở về với thực tế - Alo
- Là tôi, Kiết Tường, trưa nay, em có rảnh không ?
- Không rảnh - câu trả lời phát ra mà không mất lấy 1s suy nghĩ
- Này !
- Có chuyện gì ?
- Chuyện quan trọng ? Em làm gì mà không rảnh chứ ?
- Gặp đối tác
- Ở đâu ?
- Ừm, nhà hàng......
- Được rồi, tôi sẽ tới đó, xong chuyện, tôi sẽ gặp em
- Này ! Kiết Tường, khoan đã, này !!!!!!!!!!!
Tôi có nói là muốn gặp anh sao ? ( O__________o)
Đặt điện thoại qua một bên, Kiết Tường mỉm cười nhìn chiếc cốc sứ trên bàn
Dù hoa văn không giống lắm, nhưng nhìn chung là tạm ổn. Chiếc cốc này, là đích thân anh tìm kiếm. Là Lí Kiết tường anh đấy, không phải là thư kí của anh đâu !
Hi vọng, Tú Linh sẽ thích nó !
Nhưng mà khoan đã, anh đang làm cái gì chứ ? Chỉ vì một cái cốc của một cô gái mà lãng phí mất một buổi sáng, giờ này lại đang suy nghĩ xem phải nói thế nào để người ta không chấp nhất lỗi lầm đã qua. Không nhầm chứ ? Thức ăn hôm qua, thật sự là không có vấn đề gì chứ ? ^^

Kiểm tra lại tài liệu lần cuối cùng, Tú Linh hít một hơi sâu, đem theo túi xách đến chỗ hẹn. Hôm nay, là ngày Diệp Khang Nhi kí hợp đồng với công ti cô, thật sự thấy hơi nặng nề.
Chuyện lúc sáng, thật sự là không thể coi như không có gì......
Lúc Tú Linh đến chỗ hẹn, Diệp Khang Nhi đã ngồi đợi từ bao giờ. Hôm nay, thảo nào thời tiết u ám đến thế, Diệp Khang Nhi lại có thể đến trước cả cô.
- Xin lỗi, tôi đến trễ
Diệp Khang Nhi liếc mắt về phía cô, một cái nhìn không hề có chút thiện cảm nào. Bên ghế đối diện, Kiến Minh cũng đang nhìn cô, không khí có chút không được tự nhiên, chuyện lúc sáng........
- Lâm Tú Linh, tôi quên nói cho cô biết, hợp đồng này, tôi quyết định không đồng ý nữa, thật xin lỗi vì đã không báo trước cho cô.....
- Khang Nhi à, em nói gì thế ? - Kiến Minh gần như không tin vào tai mình được nữa, tại sao lại có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy ?
Không hiểu sao, Tú Linh lại có thể bình tĩnh như bây giờ, cứ như cô sớm đã biết trước kết quả này vậy. Gương mặt không hề biền sắc, nhưng chỉ mình cô mới biết, những ngón tay đang đặt dưới bàn đang bắt đầ run lên vì giận.
Diệp Khang Nhi, cô ta đang ngang nhiên cười nhạo cô.....
Cô ta, thật sự là đang nhìn cô khiêu khích.....
Tú Linh co chặt năm ngón tay, cố giữ để mình không đứng lên, đánh cho Diệp Khang Nhi một cái
- Lí do là gì ? có điểm nào khiến cô Diệp không hài lòng sao ?
- Chẳng sao cả ! Chỉ là vì.....- Khang Nhi bỏ dở câu nói giữa chừng, quay đầu về phía Kiến Minh, rồi lại nhanh chóng tặng cho Tú Linh nụ cười khinh người đáng ghét - tôi thích như vậy !
Chỉ là vì tôi thích như vậy thôi sao ?
- Vậy tại sao cô không nói như vậy ngay từ đầu, cô có biết......
- Phải, là vì hôm nay tôi mới có ý định này, Lâm Tú Linh ạ. Nếu như không phải vì cô cố tình chọc giận tôi, tôi sẽ không quyết định như vậy đâu ?
- Tôi chọc giận cô ?
- Khang Nhi, em thôi đi, em đang làm gì thế hả ?
- Anh im đi ! Kiến Minh, một phần chuyện này, không phải cũng là nhờ anh sao ? Lâm Tú Linh, tôi phải nói rõ ràng cho cô biết, đừng nghĩ cô có thể làm gì cũng được, Kiến Minh không còn yêu cô đâu....
- Diệp Khang Nhi ! - Kiến Minh gần như là bật dậy khỏi ghế - .....những lời nói này, anh sợ sẽ làm cho Tú Linh.......
.......Không phản ứng ????
Cô ấy....không hề có phản ứng gì ?
Tú Linh khoanh hai tay trước ngực, ngả người ra ghế, nhìn Khang Nhi cười cợt : Vậy thì hãy hỏi Kiến Minh xem, anh ấy có yêu cô không ?
- Cô .....
- Tú Linh ? ­- Tiếng gọi chen ngang này, không thể là ai khác ngoài Kiết Tường - em xong chuyện rồi chứ ?
- Ừm, xong rồi !
- Vậy thì đi thôi. A, khoan đã, đây là......?
- Là đối tác ! Đây là cô Diệp Khang Nhi, và đây là anh Kiến Minh
Một vài hành động xã giao thông thường, cái tên Lí Kiết Tường chẳng có gì xa lạ,hơn nữa còn là có quan hệ hợp tác lâu năm với gia đình cô, nhưng điều khiến Khang Nhi băn khoăn là mối quan hệ giữa Tú Linh và anh. Tại sao lại có vẻ thân thiết như vậy ?
Trong lúc Khang Nhi quan sát tình hình thì Kiến Minh lại hoàn toàn không thể nói được câu nào. Không lẽ nào....
- Hai người là.....? - câu hỏi của Khang Nhi như tháo gỡ những nút thắt đang tồn tại trong Kiến Minh
- Chúng tôi là...
- Anh ấy là bạn trai tôi ! - Lúc Tú Linh nói câu này, ánh mắt vô cảm hoàn toàn là hướng về phía Kiến Minh
Hả ? Bạn trai ?????
- Haha, bạn trai, đúng rồi, là bạn trai ! - Kiết Tường nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tú Linh thì không hiểu sao lại gật đầu đồng ý, con tiểu yêu này, chắc chắn là có lí do riêng, nhưng anh thật sự bất ngờ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh bị một cô gái ngang nhiên gắn cho cái mác bạn trai mà không hề báo trước thế này, đúng không ? Nếu được nói với Tú Linh một câu lúc này, anh sẽ nói ngắn gọn, súc tích thôi : Tú Linh này, sao tôi không biết em đã yêu tôi nhỉ ? ^^
- À, ra vậy, thì ra hai người là, à, thật đẹp đôi, đúng không Kiến Minh ?..... Kiến Minh ?
- À, ừ....
Ừ, nghĩa là, những gì Tú Linh nói lúc sáng, không phải là vì vẫn còn đang giận anh , là cô ấy thật sự không còn chút tình cảm gì với anh.....
- Vậy chúng ta đi thôi, Kiết Tường !
Tú Linh khoát tay Kiết Tường, đi ra khỏi nhà hàng, phía sau, vẫn còn một ánh mắt đang nhìn theo họ. Nhưng điều cô muốn chính là như vậy, chỉ cần như vậy là được rồi đúng không ?

- Lâm Tú Linh, cô thật sự không tin những gì tôi nói ?
- Tại sao tôi phải tin cô ? - Tú Linh ném cho Khang Nhi cái nhìn chán ghét rồi quay lưng đi
- Khoan đã, tôi đã nói muốn Kiến Minh đi du học cùng tôi, anh ấy đã đồng ý , được, nếu như cô chắc chắn là anh ta yêu cô nhiều như thế thì tôi nghĩ anh ta sẽ không đồng ý với tôi đâu, tiếc thật !
Không cần biết là vô tình hay cố ý thì những lời nói vừa rồi của Khang Nhi cũng làm cho Tú Linh thấy nghẹt thở vô cùng.
Và kết quả........cô không cần phải nhớ đâu đúng không ? Tú Linh cô hoàn toàn không suy diễn lung tung, không làm khó, không ép buộc phải lựa chọn, cô chỉ hỏi anh có thể yêu cô mãi không thôi, và chính Kiến Minh nói muốn chấm dứt mọi chuyện, nói......

- Lí Kiết Tường, chúng ta đi uống rượu đi !
- Hả ?
Lời còn chưa kịp nói hết thì Kiết Tường đã bị Tú Linh nắm tay kéo đi. Lạ thế nhỉ ? không phải nên là hoàng tử nắm tay nhân vật nữ chính của mình mới đúng chứ ? A, khoan đã, hì, anh nhầm, nhầm rồi, ai là nhân vật chính của ai chứ ?
Điên mất !
Quán rượu một đêm se lạnh đông đúc hơn mọi ngày, hoặc cũng có thể là vì hôm nay, tâm trạng ai cũng không ổn hơn mọi ngày.
- Anh không uống à ? Tôi mời mà ! - Tú Linh liếc mắt nhìn Kiết Tường, hỏi cho qua chuyện mà không cần chờ đợi câu trả lời đã rót thêm rượu vào li của mình.
- Lâm Tú Linh, em sao thế hả ? Lại còn mời tôi uống rượu, lí do là gì ? lúc nãy, còn nói tôi là.....bạn trai - không thể tin được là Kiết Tường anh lại có lúc ngập ngừng khi đánh vần hai cái chữ này, nhưng thật sự là hơi khó nói, mà chẳng biết lí do tại sao.
- Chứ anh muốn sao ? bạn gái à ?
Phụt !!!!!!!!!!!!!
Ngụm rượu chưa trôi qua cổ họng đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay ^^
Kiết Tường dở khóc dở cười, ôm cổ ho sặc sụa .
Cái cô gái này, thật là....
Nhưng Tú Linh dường như không có ý định chọc giận anh, ánh mắt vẫn lơ đãng vào chai rượu trong suốt đã vơi đi một nửa.
- Đừng uống nữa Tú Linh, tôi vẫn có chuyện quan trọng cần giải quyết với cô, đi thôi !
- Khoan đã, khoan.....
Và dù có khoan hay không khoan thì một khi Kiết Tường đã muốn, chẳng ai ngăn cản được anh....
- Cái này..... - Kiết Tường chìa ra trước mặt Tú Linh một túi giấy màu hồng dễ thương
Một chiếc cốc !
Một cô bé đang ôm gấu bông, cười vui vẻ !
Tú Linh nhoẻn miệng cười, chua chát....vì khóe mắt cô bây giờ, đã ướt....
Ùm
Chiếc cốc biến mất trong hồ nước
- Đây....là lời hứa của tôi và anh ta.....từ ngày xa xưa lắm.....
Giọng nói cứ bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt, ghế đá im lặng, Kiết Tường chỉ biết lặng người nhìn Tú Linh, và nghe cô nói
Trong lòng bỗng chốc thấy khó chịu, giận dữ...Nhìn cô gái bên cạnh mình, Kiết Tường chẳng hiểu mình nghĩ gì, chỉ là anh muốn làm theo trực giác một lần, choàng tay qua vai cô, một cái ôm rất khẽ....
Người như thế không xứng đáng với em đâu, hãy tin tôi, cô bé ạ........
CHƯƠNG : NGOẠI TRUYỆN ^^

Bao nhiêu bản nhạc có trong đĩa đã được bật hết, Kiết Tường xoay người sang nhìn cô gái đang ngủ thiếp trong xe. Bất giác lại có cảm giác rất lạ. Hạnh phúc và bình yên. Ừ, lần trước cũng thế này nhỉ ? Cũng uống rượu hơi say rồi mệt mỏi mà tựa vào thành xe. Anh còn nhớ rất rõ, lần trước, là chính anh đã phá đám giấc mơ của cô, ừm, thật là có lỗi quá ^^
Nhưng lần này sẽ không như thế nữa, anh vẫn đang chạy xe rất chậm, anh muốn được nhìn cô ngủ như thế này. Tiếng động cơ không còn, một bản nhạc nhẹ nhàng vẫn đang diễn ra, Kiết Tường chống tay, chăm chú quan sát. Nhìn cô bé này ngủ thật là thích, đôi mi cong vút, giấc ngủ an lành đến mức không hề phòng bị. Nghiêng người qua một chút, cúi người xuống một chút, dịu dàng một chút.......anh đã nói rồi phải không, cô ngủ mà không hề phòng bị, một nụ hôn thì có khó gì chứ ? ^^
Này, tiểu yêu à, hình như anh yêu em mất rồi, thật đấy !
Và chỉ giây sau đã bối rối gãi đầu gãi tai : không, làm sao tôi lại yêu em được, không thể, không thể !
**************************************************************
- Lí Kiết Tường, anh sẽ đồng ý yêu em chứ ?
- Cái gì, ai cơ ? không đời nào - Kiết Tường xua tay cười khẩy mỉa mai, một tay gạt đi hai tay Tú Linh khỏi cánh tay mình
Cô chỉ còn biết đau khổ đứng nhìn anh đi thật xa, thật xa..........
- Kiết Tường à, đừng đi mà !
Bóng tối cứ ngày càng bủa vây lấy cô gái bé nhỏ tội nghiệp, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng........



ÁAAAAAAAAAAAAAAA
Giấc mơ kì lạ làm Tú Linh choàng tỉnh, hai bên trán, mồ hôi ướt cả mai tóc.
Cô.....cô vừa mơ thấy ác mộng !
Lí Kiết Tường, cô, anh ta.....(=_________=). Thôi, bỏ đi, dù sao thì đó cũng chỉ là một cơn ác mộng
Tiếng đồng hồ reo inh ỏi, đã 7h rồi sao ?
Trời ơi, làm sao cô vào nhà được thế nhỉ ? Kí ức trong đầu giờ đây không còn gì ngoài một chữ đau
Không đau mới lạ đấy, chưa bao giờ uống nhiều như thế, lại không phải là rượu vang nữa chứ ? Chẳng biết, hôm qua, dũng khí của cô ở đâu mà bùng phát mạnh mẽ như thế.
Hì, mạnh mẽ tới mức có thể tỏ tình với Lí Kiết Tường trong giấc mơ ^^. Tú Linh vừa uống một ngụm nước, vừa nhớ lại giấc mơ kì cục vừa rồi, chỉ biết tự mình cười mình. Hay thật, lại có lúc cô tỏ tình với Kiết Tường,lại còn bị anh ta bỏ rơi nữa cơ đấy. Đúng là mọi chuyện không có thật ở thế giới này đều có thể tồn tại trong những giấc mơ. Anh ta mà biết cô đã mơ gì thì chắc chắn sẽ bò lăn ra đất, ôm bụng cười, và còn cả....sẽ hạnh phúc đến mức ngất đi ! Trong giấc mơ của cô, anh ta cao ngạo thế còn gì ^^
Tin nhắn
Là của Kiết Tường
- Dậy chưa thế hả ? Nếu dậy rồi thì ăn đi, đừng có nghĩ về tôi nữa !
( O_____________o) Haha, "đừng có nghĩ về tôi nữa", đồ ảo tưởng ! - Tú Linh mè nheo, lè lưỡi nhìn.....cái điện thoại ! ^^
Trên bếp đã để sẵn một tô cháo, chắc là anh ta rồi, chu đáo thật ! Tú Linh nghĩ thầm trong đầu rồi mỉm cười vui vẻ. Tên Kiết Tường đó, ừm.....không xấu chút nào ! Ngoài Hiểu My, ừm....anh ta....là người đầu tiên nhìn thấy cô khóc.
Khoan đã, khóc ư ? Hình như hôm qua, anh ta, ôm cô ?
Ôm ? Ôm ? AAAAAAAAAAA
Tú Linh ơi là Tú Linh, thật mất mặt mà ! tại sao lúc nào ở bên cạnh anh ta cũng như thế chứ. Một lần ở tiệm kem, đã tự dặn lòng là không bao giờ thế nữa, vậy mà bây giờ lại.....híc, không phải chứ ? Thật mất hết hình tượng !
Nhưng mà, tại sao cô lại như thế ? Thật sự là, bên cạnh Kiết Tường, cô mới thật sự là cô !
Bỏ đi, bỏ đi, không được nghĩ bậy bạ nữa - Tú Linh thở dài, cốc nhẹ vào đầu mình - Cho chừa cái tội nghĩ linh tinh đi !

Trong lúc Tú Linh cốc đầu mình, ở một tòa nhà cao tầng, có một người khác cũng đang ở trên mây ^^
Một nụ hôn vụng trộm....và bây giờ thì nó hại anh thê thảm như thế này đây. Haizz......
Bây giờ anh mới phát hiện ra.....ừm, cái gì, không minh bạch thì sẽ làm cho lương tâm người ta cắn rứt. Cảm giác này, thật sự là...ừm, là, rất......vui. Không biết cô gái ấy có biết là anh đã hôn cô không nhỉ ?
Dù có cắn rứt thì vẫn cứ thấy vui vui,cảm giác này........ làm sao thế nhỉ ?
Chưa gì hết đã thấy nhớ ai đó kinh khủng, cảm giác này....là như thế nào chứ ?
A, điên mất !

- Alo, ai đấy ạ ?- Tú Linh áp điện thoại vào tai, tay bận rộn lục tìm tài liệu
- Ai đấy ạ ? Này, em lưu tên tôi trong điện thoại là gì vậy hả ? - Kiết Tường thoáng chút bực bội, tại sao lại không biết là anh gọi chứ, đừng nói là không thèm lưu số anh đấy ?
- À, là Lí Kiết Tường sao ? hì, xin lỗi, tôi không nhìn màn hình, mà này, có chuyện gì chứ ? từ sáng tới giờ, anh gọi cho tôi bao nhiêu lần rồi hả ?
Bao nhiêu lần á ? ơ ? mấy lần nhỉ ?
- Này, Lí Kiết Tường, có phải anh rảnh quá nên tìm cách phá tôi không, tha cho tôi đi, tôi bận lắm, gác máy đây !
- Này, khoan, khoan đã, này.....
Tôi còn chưa biết em lưu tên tôi là gì trong điện thoại cơ mà ? sao lại gác máy như thế chứ ?
Rốt cuộc là em lưu tên tôi là gì ?
Câu hỏi nêu ra, không tìm được câu trả lời khiến Kiết Tường bức bối không yên, vò đầu bức tóc.
Bên kia màn hình, có một người cũng đang vò đầu bứt tóc, dứ dứ nắm đấm về phía điện thoại. Chỉ tại một cuộc gọi không đúng lúc, cô quên mất mình đang tìm gì. Gọi cô toàn vào giờ làm việc, chắc chắn là cố tình trả đũa cô mà !
*********************************************
Một ngày mệt mỏi.......
Lê đôi chân đã mất hết sức lực lên từng bậc thang, Tú Linh thật sự chỉ muốn ngã quỵ xuống đất, bao nhiêu công việc của một tuần dường như dồn lại trong một ngày, tăng ca tới giờ này mới xong, bụng đói cồn cào, tay mỏi rã rời.....bây giờ, cô chỉ ước gì mình được ngủ một giấc, thật lâu.......
Á
Người đang đứng vô duyên trước cửa nhà làm Tú Linh giật mình, suýt nữa thì........
Ơ ? Kiến Minh ? anh ta ....?
- Tú Linh, em phải làm việc muộn thế này à ? đã ăn gì chưa ?
Bỏ qua những lời hỏi han, quan tâm ân cần đó, Tú Linh hờ hững nhìn anh, lạnh nhạt
- Cảm ơn, tôi rất tốt. Bây giờ thì anh biết rồi đấy, tôi muốn vào nhà.
- Khoan, khoan đã......Có chuyện này, anh muốn hỏi......Em, thật sự là.....không còn yêu anh nữa ? - ánh mắt Kiến Minh cố nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng chỉ anh mới biết, thật sự, để nhìn cô như thế này, anh đã phải cố gắng biết nhường nào, anh thật sự rất sợ, sợ một tiếng không nơi cô.
Cho nên, Tú Linh à, em làm ơn, đừng thừa nhận như thế có được không ?
- Không !
Bàn chân dường như không thể đứng vững được dù ở đây, giờ này, không hề có trận động đất nào. Tú Linh đã trả lời anh, câu hỏi mà bấy lâu này anh mong muốn được nghe câu trả lời từ chính cô. Bao lâu nay, anh vẫn không thể quên cô, sự thật là vậy, nhưng anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng thật rồi, đáng lẽ ra, ngày đó, không được buông tay cô ra, dù bất cứ giá gì đi nữa thì cũng không được để cô quay lưng lại với anh....
Tú Linh nói câu này, không hề tránh né cái nhìn dò xét của anh, thì bảo anh làm sao có thể tiếp tục dỗ ngọt mình rằng một ngày nào đó sẽ được cô tha thứ đây ?
Đáng lẽ ra ngay từ đầu đã không nên vì sự nghiệp mà bỏ cô một mình ở đây, lại còn nói những lời làm cô tổn thương. Bây giờ thành công rồi, người anh yêu thương nhất không muốn bên cạnh anh, tất cả mọi thứ trong phút chốc bỗng trở nên vô nghĩa.
- Vậy, em yêu........Kiết Tường ?
- Đúng vậy, anh ấy là người tôi yêu, thật sự !
- Tú Linh à, em.... - Kiến Minh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay thon dài của Tú Linh, như sự níu kéo cuối cùng
Cô không đẩy tay anh ra như mọi lần, chỉ nhìn anh lạnh lùng, và vô cảm. Và anh thật sự là không thể chịu được cái nhìn này. Ánh mắt này, không phải là lần đầu tiên cô nhìn anh như thế, nhưng lần này, nó vẫn làm anh nhói đau....và đôi tay, không cần đôi tay khác đẩy ra thì vẫn tự động buông ra .
Một cái buông tay, thay cho một dấu chấm hết........

Cạch
Cánh cửa phòng đóng lại, Tú Linh ôm ngực hít một hơi dài. Nhìn qua tấm kính mờ, bóng dáng Kiến Minh khuất xa dần. Cảm giác lúc nhìn người ta đi lúc nào cũng thật khó chịu, nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy rất an tâm, như biết chắc rằng mình đã làm rất tốt. Phải, cô đã làm rất tốt......
Kể từ nay, mọi thứ mới chính thức bắt đầu.......
****************************************************
Kiết Tường hẹn Tú Linh ở một nhà hàng sang trọng, là anh muốn mời cô dùng cơm trưa
- Haizz, tôi chắc chắn là không đắc tội gì với anh đấy chứ Lí Kiết Tường - vừa bỏ túi xách xuống ghế, Tú Linh đã cười trêu chọc
Kệ cô đấy, anh đây rộng lượng bao dung, chẳng thèm đôi co cãi vã, Kiết Tường nhún vai bỏ qua, nếu mà cô không cười như thế, với anh xem ra lại không quen nổi.
Và nếu mà cô không cười như thế, anh sẽ thấy thiếu thiếu cái gì đó....rất quan trọng.....
- Tú Linh, em ăn đi !
Tú Linh đang chuẩn bị cho miếng thịt vào miệng lập tức bị lời nói dịu dàng của Kiết Tường làm cho nghẹn lại
Haha, " Tú Linh, em ăn đi " ??? Nếu mà không phải đã ngồi ở đây hơn 10 phút, cô có lẽ sẽ tưởng mình ngồi nhầm bàn, ăn nhầm với người lạ mất ( =_________= )
- Kiết Tường à ? Anh nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc là tôi lại làm gì đắc tội với anh vậy ? A, hay là, mẹ anh phát hiện ra chuyện gì rồi à ? Không đúng, kế hoạch hoàn hảo như thế, làm sao lộ được ! Hay là.....
( O___o)
- Này, Lâm Tú Linh, em thật là kì lạ, tự nhiên lại ngồi đây suy đoán lung tung. Tôi đang mời em ăn thôi mà, sao phải căng thẳng như thế chứ ? - Lần này, cô làm anh phật ý thật sự rồi đấy nhá
- A, thế à, hì, thật ngại quá, anh như thế này, tôi...haha, thật sự là dị ứng quá , haha
Haha ? đồ ngốc ! em chỉ biết cười ngốc nghếch thế thôi à ? Tôi, Lí Kiết Tường tôi đang cố tình quan tâm em đấy ! Con tiểu yêu ngốc nghếch này ! Lại có thê suy diễn ra bao nhiêu lí do trên đời, lí do đơn giản như thế lại không thể nghĩ ra.
- Em, với.....tên Kiến Minh đó.....- câu nói của Kiết Tường ngập ngừng rồi bị bỏ lửng giữa chừng
Tú Linh đương nhiên hiểu anh muốn hỏi cô điều gì, và không hiểu sao cô lại ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.
- Ổn cả rồi !
- Anh ta làm sao lại có thể buông tay em như thế....lần trước, tôi thấy......
- Tôi nói là tôi yêu anh !
- À, hóa ra là......Hả ?
Nhìn vẻ mặt ngây ra của Kiết Tường, Tú Linh bật cười rồi nâng li rượu vang lên, nhìn Kiết Tường hối lỗi
- Kiết Tường à, thành thật xin lỗi, lại lợi dụng anh mà không xin phép. Nhưng tôi thật sự hết cách rồi. Thật sự thì tôi cũng không muốn như thế này đâu . Nhưng anh yên tâm đi, sẽ không có bất kì rắc rối nào xảy ra nữa đâu, tôi xin hứa, sẽ không lặp lại chuyện này lần nữa đâu. Tôi biết chứ, nếu để báo chí viết bậy bạ thì sẽ rắc rối cho anh, cho nên.....
- Tôi cũng vậy !
- Hả ? cũng vậy ? chuyện gì ?
- À, là.....ý tôi là, tôi cũng không muốn gặp phải mớ rắc rối như thế này, cho nên, tốt nhất là cô liệu hồn đấy, tôi mà bị nổi tiếng vì mấy cái tin tình ái vớ vẩn với cô là không xong với tôi đâu đấy !
( =____= ) Biết rồi, biết rồi ! Biết ngay mà, anh thì làm gì có chuyện nhẹ nhàng cảm thông cho tôi cơ chứ ? Sớm biết thế này đã không thật thà khai ra mọi chuyện với anh - Tú Linh cúi đầu, lén lút nhìn Kiết Tường bĩu môi và trong lòng thì không ngừng than trách mình quá lương thiện ^^
Dù đã biết rất rõ như thế, nhưng không hiểu sao lại thấy một chút hụt hẫng len lỏi vào trong tim.......
Đối diện với cô, một khuôn mặt nóng bừng, làm gì thế không biết. Đáng lẽ là anh định nói là anh không để ý mà. Sao lại thành ra thế này chứ ?
Ôi, trời ơi, ai đó đánh cho anh một cái đi, sao lại thấy khó thở thế này chứ ?

Đã hai hôm nay, Kiến Minh như người mất hồn.
Không đến công ti, quần áo lôi thôi, cơm nước không thèm quan tâm tới, người chỉ nồng nặc mùi rượu.
Phải, anh đang chán đời lắm, kể từ khi rời khỏi nhà Tú Linh, anh không thể tập trung vào chuyện gì, mọi thứ như rời khỏi quỹ đạo, rối rắm, và mờ mịt
Xung quanh anh, giờ này, chẳng có ai nữa thật rồi.
Điện trong phòng bật sáng, Khang Nhi tựa cửa nhìn anh
- Kiến Minh, anh muốn như thế này bao lâu nữa ? Là vì Tú Linh sao ?
Kiến Minh không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn lơ đãng ra ngoài bầu trời đen kịt. Không khí ngột ngạt đến không thở được, chỉ còn nghe tiếng côn trùng vang lên nhức nhối.

Suy nghĩ mấy ngày liền, chỉ một vấn đề, cuối cùng, khi tinh thần đã ổn định, Kiến Minh quyết tâm không để bản thân hối tiếc thêm nữa.
Anh biết rất rõ mình cần gì, và chắc chắn, sai lầm trong quá khứ sẽ không được tiếp tục nữa. Dù cơ hội còn lại không nhiều, anh cũng muốn bản thân mình cố gắng. Cố gắng để không bao giờ phải ân hận vì mình đã từ bỏ quá sớm.
Đứng trước gương, tay chỉnh sửa lại cổ áo, Kiến Minh nghiêm túc đến đáng sợ " Tú Linh à, anh sẽ không từ bỏ em đâu "

Tại một ngôi nhà đầy hoa và nắng........
Hiểu My mở mắt, nắng sớm tràn vào căn phòng, đẹp lung linh. Trên eo cô, đôi bàn tay ấm áp của Minh Kỳ vẫn đang ôm chặt. Hiểu My mỉm cười thật hiền, xoay người nhìn khuôn mặt thật gần của anh. Anh vẫn đang ngủ rất say. Hiểu My áp người vào lồng ngực rộng lớn, lắng nghe từng nhịp đập nơi trái tim anh, một cảm giác bình yên đến lạ. Hiểu My ngẩng đầu, thật nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, thật nhẹ....
Cặp mày Minh Kỳ khẽ phản ứng, khóe môi cong lên dần, vẽ thành một nụ cười vui vẻ. Mắt anh vẫn đang nhắm nghiền nhưng vòng tay thì ngày càng siết chặt.
Hiểu My giật mình, thoáng bối rối như bị phát hiện làm chuyện xấu, vội vàng nhắm nghiền mắt, vờ ngủ.
Nhưng hình như ai đó cố tình không biết đến khuôn mặt đang dần ửng đỏ của cô, nhất định không buông tha
- Anh không phiền nếu em tiếp tục hôn lén anh đâu !
Haha, hôn lén, hôn lén ! Hiểu My thật sự chỉ muốn trốn trong chăn để không phải nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này, không cần nhìn cũng biết là đang cười. Thật bất công mà, tại sao anh lại tỉnh lúc đó chứ ?
Minh Kỳ vui vẻ, cúi đầu hôn cô, không quên kèm theo một câu làm Hiểu My ngượng ngùng : Mèo à, em thật không có năng khiếu làm chuyện xấu !
Phải rồi, là vì em là người có thiên lương trong sáng, đương nhiên là không thể làm chuyện xấu được rồi, thật không giống như ai kia !
Hiểu My định ngồi dậy, nhưng lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại, cô chỉ còn cách vô lực ngã nhào vào lòng anh.
- Còn sớm mà, ngủ thêm một chút đi !
- Không được !
- Gì mà không được chứ ! Hôm nay em thử đi làm sớm xem, anh sẽ trừ lương em đấy ! - Minh Kỳ phật ý, giận dỗi
( O____O) đi làm sớm sẽ bị trừ lương á ????
- Hôm nay em có hẹn thật mà, anh mau thả em ra đi ! - Hiểu My nhỏ giọng dụ dỗ
- Hẹn sao ?
- Phải, hôm nay, em có hẹn với Kiết Tường, hôm qua đã nói với anh rồi thôi ! Haizz, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi đấy à ?
Phải rồi, tối hôm qua, Hiểu My có nói với anh chuyện này, mà có lẽ, vì anh buồn ngủ quá nên quên mất . Có một người nào đó lập tức sa sầm nét mặt. Là hẹn với Lí Kiết Tường sao ? tên đáng chết này, chưa thông qua anh đã dám tự ý hẹn gặp con mèo nhỏ của anh. ^^
Tuy vậy, Minh Kỳ vẫn an phận buông Hiểu My trong luyến tiếc. Ai bảo anh tấm lòng rộng lượng bao la ?

Cuộc gặp gỡ với Kiết Tường làm Hiểu My thật sự băn khoăn.
Cô dám chắc là Kiết Tường thích Tú Linh, thế mà anh nhất định không chịu thừa nhận, một mực phủ định. Haizz, nhắc đến Tú Linh, cô nhìn thấy rất rõ sự thay đổi tâm tình một cách đột ngột của anh, vậy mà còn dám nói không thích. Thế nhưng, khi hai kẻ ngốc chưa nhận ra nhau giữa biển người bao la rộng lớn thì phải làm sao nhỉ ?
- Em đang nghĩ gì thế ? - Minh Kỳ vòng tay từ phía sau, ôm gọn Hiểu My vào lòng
Cô hơi giật mình vì đây là công ti, thật sự không muốn bị ai nhìn thấy, nhưng dù thế thì cũng chịu thôi, cô có lên tiếng thì Minh Kỳ sẽ chịu nghiêm túc như lời cô nói hay sao ? Một sự thật đau lòng nhé : không bao giờ đâu !
- Anh có nghĩ Kiết Tường thích Tú Linh không ?
- Ừ, có !
- Sao anh chắc chắn như thế được ?
- Điều đó là đương nhiên rồi mà ! - Minh Kỳ cười cười - mà em đang nghĩ về chuyện của hai người đó à ?
- Em rất muốn Tú Linh sớm tìm được nhân duyên của mình, và cả Kiết Tường nữa. Em có cảm giác hai người đó....em rất muốn thử, nhưng lại không biết làm cách nào.
- Ngốc ạ - Minh Kỳ cốc đầu Hiểu My thật nhẹ - hỏi anh thì không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy rồi !
Mắt Hiểu My lập tức sáng lên : " anh biết cách ? "
- Đương nhiên !
- Vậy thì...... - Hiểu My nhìn Minh Kỳ, chờ đợi kế hoạch thiên tài của anh
- Không nói cho em biết !
- Anh....
- Muốn anh nói cho em nghe cũng được thôi..., Minh Kỳ nhịp nhịp ngón tay trỏ đang đặt trên má, nhìn Hiểu My cười cười
Nụ cười này, là ý gì ?
Minh Kỳ à, anh thật là......cơ hội ! Nhưng vì bạn bè, Hiểu My đành chấp nhận hi sinh bản thân mình, mi một cái rất nhẹ lên má Minh Kỳ.
Mục đích đạt được, anh mới hài lòng nói cho cô nghe kế hoạch để kiểm tra xem Kiết Tường có thật sự đã phải lòng Tú Linh.
.........
- Chồng à, anh thật sự rất giỏi đó ! - Hiểu My thán phục khen ngợi, không ngờ anh lại có cách hay như thế, biết vậy, đã nói chuyện với anh sớm hơn.
- Tất nhiên - Minh Kỳ nghênh mặt thay cho câu hiển nhiên - như vậy thì có phải em nên...
- Em đi làm việc tiếp đây, hết giờ nghỉ trưa rồi - Hiểu My nhanh chóng biến mất
Sau lưng cô, nụ cười của ai đó cứ ngày càng sâu dần, anh đã bao giờ nói chưa nhỉ, rằng con mèo của anh là dễ thương nhất thế giới ấy ? ( Haizz, nói nhiều lắm lắm rồi.....)

Sáng sớm hôm nay, Tú Linh đã thức dậy, mệt mỏi nhớ về cuộc gọi lúc tối hôm qua.
- Tú Linh, cậu đã thấy đồ tớ đem tới cho cậu chưa ?
Tú Linh vừa mở túi, lôi ra một bộ váy vừa nói vào điện thoại
- Đã thấy, đã thấy, sản phẩm mới của cậu đấy à ?
- Ừ, đẹp không ?
- Đương nhiên là đẹp ! Nhưng mà, liên quan gì tới tớ ?
=____=
- Ngày mai, cậu mặc bộ đó hộ tớ nhé, hẹn cậu ở...., lúc 8h, không được trễ hẹn, nếu không, hậu quả là gì cậu biết không ?
Hậu quả á ? nghe có vẻ quan trọng nhỉ ?
- Nhưng mà tớ cũng cần biết chuyện gì chứ ?
- Tú Linh à, không cần biết đâu, nhớ đấy nhé, tớ nhờ hết vào cậu đấy !

Ngao ngán nhìn bộ váy trên tay, Tú Linh khẽ thở dài, không biết Hiểu My có chuyện gì, chắc lại muốn thử nghiệm sản phẩm mới. Chẳng biết là vinh hạnh hay bất công khi cô luôn là người được ưu tiên thử những mẫu thiết kế mới nhất mà Hiểu My tâm đắc.
Tú Linh hài lòng ngắm mình trong gương, mỉm cười trong nắng sớm.
Một chiếc váy màu lam dài đến gối, làm tôn lên vẻ dịu dàng và thùy mị, vì đầu mùa đã se se lạnh, Hiểu My còn tinh ý để thêm một chiếc áo khoác thêm bên ngoài mỏng, ngắn đến giữa eo, tay lửng màu trắng làm cô thêm vài phần trang nhã. Mái tóc dài thẳng mượt, thả dài trên lưng làm cô thêm vài phần nhu mì, trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ. Cô đẹp như pha lê mỏng manh nhưng tỏa sáng lấp lánh.
Ngồi chờ hơn 10 phút, vẫn chưa thấy Hiểu My đâu, Tú Linh lơ đãng nhìn dòng xe cộ tấp nập chen nhau, ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng đến mức phải tập trung lắm người ta mới nhìn thấy nó, nhưng thật lạ, dường như tất cả lại đang tập trung lên người Tú Linh, rực rỡ một cách kì lạ.
- Tú Linh !
Nghe tiếng gọi, Tú Linh giật mình đứng dậy, đối diện với cô, sao lại là Kiết Tường ?
- Mọi người đến rồi sao ? Tú Linh à, hôm nay, em đẹp quá ! - Minh Kỳ vừa kéo ghế cho Hiểu My vừa nhìn Tú Linh một lượt - hơi lạ, nhưng rất đẹp. Sao hôm nay lại thay đổi như thế này vậy ? lát nữa, em có hẹn à ?
Hẹn á ? Kiết Tường quay sang nhìn cô chờ đợi một câu trả lời
- À, không, Minh Kỳ, anh hiểu nhầm rồi, em...
- Hì, Tú Linh à, cậu thật sự rất đẹp đó, bộ váy này rất hợp với cậu, đúng không Kiết Tường ?
- À, ừ, ...rất đẹp - ánh mắt lại một lần nữa không tự chủ nhìn qua phía cô, mặt mày xám xịt khi nghĩ đến chữ hẹn cùng cái nháy mắt ẩn ý của Minh Kỳ, thầm nghĩ " ăn mặt đẹp như vậy là để ai ngắm chứ ". Chốc lát sau lại bá đạo nghĩ " ai cũng không được ngắm ".
Tú Linh bị những lời nói và ánh nhìn của mọi người làm cho mất tự nhiên. Đặc biệt là Kiết Tường, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện như thế này trước mặt anh, cảm giác hơi ngượng ngùng. Cô dồn hết phẫn uất nhìn về phía Hiểu My, đôi phần đoán được ý đồ của cô bạn, lửa giận ngút đầu.
Hiểu My và Minh Kỳ ngồi bên ghế đối diện, đắc ý cười cười, hết nhìn Tú Linh lại nhìn Kiết Tường, " ta biết hết rồi nhé ".


Sau buổi hôm nay, Kiết Tường lại không thể tìm cho mình được bất cứ lí do gì để xóa bỏ hình ảnh Tú Linh trong đầu.
Tập tài liệu dày cộm có hình ảnh cô, cửa kính có nụ cười của cô, và bây giờ, hàng ngàn hàng vạn Tú Linh đang bay qua bay lại xung quanh anh.......
Chẳng lẽ nào, những gì Minh Kỳ nói, là đúng ?
Chẳng lẽ nào, cảm xúc đêm hôm trước, không phải là ảo giác ?
Chẳng lẽ nào, anh thật sự đã yêu cô ?
Và còn vô số những câu chẳng lẽ nào như thế, nhưng có duy nhất một điều phi lí : tại sao mọi câu chẳng lẽ nào đó đều nhằm một mục đích, khẳng định chắc chắn rằng, anh đã yêu cô ?
Ngây người khi nhìn cô, quan tâm đến mọi cảm xúc của cô, muốn được gặp cô mọi lúc, ngồi tò mò xem cô lưu tên mình là gì trong điện thoại, cứ có cơ hội là lại muốn hôn cô, thấy bình yên và vui vẻ khi bên cạnh cô, ấm áp khi ngồi cùng cô trong một bàn toàn những món ăn do cô nấu.....
Như thế thì liệu đã được xếp vào cột yêu chưa nhỉ ?
Ừm, chắc là quá đủ rồi !
Kiết Tường mỉm cười khi nghĩ đến khuôn mặt ửng đỏ của Tú Linh lúc sáng, đêm đã khuya, chỉ cần nghĩ đến ai đó làm mình vui, ai đó làm mình nhớ đến phát điên, ai đó làm tim mình loạn nhịp, giấc mơ chắc chắn sẽ rất đẹp, đúng không ?
(Còn thì mình sẽ post tiếp nhé - admin)

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.