Truyện teen - Ngọt ngào nghe em nói em hận anh trang 7
CHƯƠNG 29
Với sự giúp đỡ của mọi người trong phòng, chỉ không quá nửa ngày, Hiểu My đã có thể tìm ra người được coi là " tài năng" trong giới thời trang này chỉ sau vài tiếng đồng hồ.
Cô không phải là vì muốn bắt ai chịu trách nhiệm hay bồi thường, chỉ là vì, cô thấy mình cần dược nghe một lời giải thích thỏa đáng.
Người này, thật tình cờ, lại là nhân viên trong công ti Lí Kiết Tường .
Hiểu My không còn tâm trí nào để làm việc, cô đeo túi xách, tới chỗ hẹn.
Lúc Hiểu My tới thì người cô cần gặp vẫn chưa thấy đâu. Hiểu My nhấp nhỏm ngồi chờ, trong lòng cô như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô thấy mất lòng tin, thấy bất lực, thấy mọi thứ xung quanh thật tối tăm. Cô rất muốn chạy đi, tìm một chỗ nào đó hét lên thật to rằng cô đang rất mệt mỏi.
- Cô là người muốn gặp tôi ? - giọng nói làm Hiểu My giật mình
Trước mặt cô, một cô gái ăn mặc kiểu cách, dáng điệu khinh người, cô ta ngênh mặt lên rồi rất tự nhiên kéo ghế ra ngồi mà không chờ Hiểu My gật đầu nói là cô đã hẹn cô ta ra đây.
Hiểu My lập tức thấy không mấy thiện cảm.
- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ?
- Phải, cô có phải vì chuyện bài báo mà tìm gặp tôi ? - cô gái ngồi vắt chéo chân, đưa li cà phê còn ngun ngút khói lên miệng, vẻ mặt vênh vênh tự đắc
- Đúng vậy ! - Hiểu My không hề thay đổi sắc mặt
- Vậy cô muốn nói chuyện gì, tôi có rất nhiều việc, không có thời gian
- Tại sao cô lại có mẫu vẽ đó ?
Câu hỏi quá đúng đề tài khiến có gái giật thót. Mặt cô không còn vẻ ngạo mạn tự cao lúc nãy nhưng vẫn cố che đi sự lo lắng bất an.
- Cô đang nói nhảm gì vậy, tôi không hiểu ?
- Hừ, như thế mà không hiểu, không lẽ cô muốn tôi nói thẳng ra luôn? - Hiểu My hờ hững
- Cô.....thật không hiểu nổi....tôi phải đi đây, không rảnh ngồi đây nói nhảm với cô - Cô gái kia lúng túng đứng dậy đi, như trốn chạy điều gì đó
Hiểu My không hề ngăn cô lại, bởi vì có ngồi đây cò kèo cả buổi chắc cô cũng không chịu thừa nhận. Thôi, bỏ đi, cô đã có cách khác.
- Hiểu My, em đang ở đâu ? - giọng Minh Kỳ lo lắng trong điện thoại, chắc chắn anh đã biết chuyện. Cô lại chưa muốn nói cho anh biết, sợ anh lo, không ngờ chưa giải quyết xong đã bị lộ rồi .
- Em...à , em đang ở một tiệm cà phê, đang trốn việc, hì ! - Hiểu My cố làm ra vẻ không có chuyện gì.
- Mọi chuyện sao rồi ? - Minh Kỳ nghiêm túc
Haizz, tại sao cô lại không thể giấu anh chuyện gì thế chứ ?
- Em đang giải quyết, khi nào xong sẽ nói anh ngay, được chứ ?
- Em được lắm, Trịnh Hiểu My, dám không nói cho anh biết chuyện quan trọng như thế. Ở yên đó, anh đến chỗ em.
- Không cần - Hiểu My theo phản xạ từ chối, rồi sau đó nhận ra mình hét hơi to, lập tức nhỏ giọng dụ dỗ - Không cần đâu anh, em muốn tự giải quyết chuyện này, anh không tin em à ?
- Nhưng mà.....
- Không nhưng gì cả, em muốn thế, anh đến đây thử xem, em không thèm nói chuyện với anh nữa - Hiểu My giận dỗi
- Em dám !
- Anh không tin chứ gì, vậy anh đến đi ! - Hiểu My lớn giọng đe dọa, trong câu nói của cô, hoàn toàn không có chút gì giả vờ.
Và quả nhiên, Minh Kỳ không dám manh động. Anh hiểu tính cô, một khi đã nhất quyết thì có trời mới thay đổi được cô. Vì vậy, anh đành nén giận trong lòng, tự hứa sẽ âm thầm hỗ trợ cô. Chỉ cần tìm được người đứng sau chuyện này, anh sẽ không để yên chuyện này. Cô vì mẫu vẽ lần này, không thèm đếm xỉa tới anh trong suốt bao nhiêu ngày, tại sao lại dám cả gan phá hỏng chứ ?
Anh sẽ cho kẻ đó biết hậu quả của việc chọc giận anh ! Nhất định như thế !
Hiểu My chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gọi một cú điện thoại
- Alo, Kiết Tường, là em....em có chuyện này, cần anh giúp.....vâng, em chờ anh.
Vốn không nhất thiết phải nhờ đến Kiết Tường, nhưng tài thuyết phục của cô lại không thể làm cho cô gái kia, người duy nhất có thể giúp cô, ngoài Kiết Tường ra, không ai phù hợp hơn.
Hiểu My khuấy tách cà phê. Đã bao lâu rồi, cô không cho phép mình uống cà phê, bởi với cô, cà phê chỉ uống vào lúc buồn , lúc cô không thể chống đỡ nổi. Biết bao lần muốn gục ngã, cuối cùng cũng bắt mình mạnh mẽ mà vực dậy, để mình nhất định không phải nếm cái vị đáng ngắt của cà phê thêm một lần nào nữa. Thế mà hôm nay, cô lại gọi cà phê đen, là cà phê đen chứ không phải là cà phê sữa như mọi lần khác.
Một li cà phê đen, liệu có đắng hơn lòng cô lúc này.......
- Em nói gì ? - Kiết Tường bật dậy sau khi nghe câu chuyện
- Cho nên, em cần anh giúp.
- Xin lỗi em, anh sẽ giúp em làm rõ mọi chuyện, nhất định không để em thiệt thòi.
- Cảm ơn anh, nhưng em chỉ muốn biết làm sao cô ấy có mẫu vẽ đó, em không muốn làm lớn chuyện đâu, anh giúp em nhé.
Kiết Tường gật đầu trấn an cô. Sao chứ ? bảo anh không làm lớn chuyện. Cô là đã quá tin tưởng anh rồi. Làm sao anh lại có thể để yên cho chuyện này được chứ ? Dù anh và Hiểu My có duyên không nợ thì bây giờ, anh vẫn yêu cô tha thiết, hơn nữa, Kiết Tường anh chưa bao giờ thích sự gian dối, chính vì vậy mà anh yêu Hiểu My, không phải sao ? Bất cứ ai, làm tổn thương Hiểu My, chính là đã đối đầu với anh.
Trong văn phòng của Lí Kiết Tường
Rầm
Tập tài liệu bị vứt mạnh lên bàn. Kiết Tường ngồi ngả người ra ghế, khoanh tay trước ngực, mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững mà như chứa ngàn tia lửa đáng sợ.
- Chuyện này, làm tổng giám đốc như tôi, có phải là nên biết không cô Trương ?
- Thưa tổng giám đốc, chuyện này tôi nghĩ đã có hiểu lầm, thực sự thì......
- Hai lựa chọn !
- Dạ....
- Một là cô nói vào chuyện chính, có hay không, hai là cô về phòng, don đồ đac, rời khỏi công ti ngay lập tức.
- Tôi.....
- Tôi không có nhiều thời gian !
- Vâng, chuyện này, tôi thật sự không phải là người vẽ mẫu đó - Cô nhân viên cúi đầu, sợ hãi
- Ai ?
- Là Trần Tĩnh Như đưa cho tôi - giọng nói của cô cứ ngày càng nhỏ dần, chân rụng rời, muốn ngã quỵ.
- Hừ, Trương tiểu thư, cô được lắm, người tài năng như cô, công ti chúng tôi không thể tiếp tục hợp tác, cô xuống phòng tài vụ, nhận tiền, thu dọn hành lí ngay cho tôi ! - Kiết Tường tức giận quát lớn.
Thật mất mặt ! Bị chơi thế này, anh thật chỉ muốn.....bất kì một nhân viên nào, cũng không được phép gian dối khi làm việc tại đây !
- Nhưng thưa tổng giám đốc.....
Kiết Tường trừng mắt hìn cô, nhân viên Trương lập tức biết thân biết phận, không dám nhiều lời.
Không phải lúc nãy anh ta nói cô có hai lựa chọn sao, cớ gì bây giờ, có làm thế nào thì cũng vẫn cứ bị đuổi việc. Cô nặng nề bước ra khỏi cửa, lòng không khỏi tự trách bản thân mình ngu ngốc, bị cái lợi nhỏ trước mắt làm cho thân tàn. Tốt rồi, bây giờ, ngay cả công việc cũng không còn nữa.
- Thế nào rồi Hiểu My ? - mọi người trong phòng vừa thấy Hiểu My về đã vội vàng hỏi
Hiểu My chỉ im lặng lắc đầu. Cô không biết phải trả lời thế nào. Rằng chính là giám đốc Trần Tĩnh Như đã chơi xấu cô. Ha ha, thật là nực cười. Tại sao ai cũng muốn đối đầu với cô ? hết Mai Phương, bây giờ lại là Tĩnh Như. Rốt cuộc cô đã làm gì ? đã hại ai mà bây giờ cả thế giới này, dường như ai cũng muốn hại cô ? Cô biết bấu víu vào ai đây ? Biết bấu víu vào cái gì để tin rằng, ở hiền gặp lành ?
Cô đã rất hi vọng, người làm chuyện này là một người nào khác, không phải là đồng nghiệp của cô. Bởi vì, nếu như vậy, ít ra gì, cô cũng có thể tự an ủi mình. Cô biết, bây giờ, không nên làm lớn chuyện hay để lộ chuyện này, cô sẽ tự tìm gặp Tĩnh Như để làm rõ mọi chuyện.
- Hiểu My, tổng giám đốc cho gọi em !
Hiểu My nén tiếng thở dài, nhắm mắt, hít một hơi dài, lên phòng Minh Kỳ.
- Thế nào rồi ?
- Hì, em xin lỗi, em vẫn chưa tìm ra được chuyện gì ? - Hiểu My cười
Một nụ cười méo xệch !
- Em không biết em rất dở trong chuyện nói dối sao, Trịnh Hiểu My !
- Dạ ?
- Kiết Tường đã nói cho anh biết, nếu không, em định giấu anh sao ?
Kiết Tường ? A, tại sao cô lại quên Kiết Tường chứ ? Trời ơi !
- Em không phải trách Kiết Tường, anh ta là vì lo cho em thôi - Lúc Minh Kỳ nói câu này, giọng anh hơi nhỏ lại.
Ừ, thì anh đang tự hổ thẹn, hổ thẹn với Kiết Tường, vì anh không phải là người đòi công bằng cho người mà anh gọi là người yêu, là vị hôn thê......
- Em ngồi đi !
Cốc cốc
- Vào đi - Minh Kỳ nhàn nhã ngồi cạnh Hiểu My, anh như đã biết trước sẽ có người gõ cửa và hơn ai hết, còn biết rõ ai vào.
Là Trần Tĩnh Như ?!
- Ngồi đi ! - Minh Kỳ lạnh lùng ra lệnh
Tĩnh Như không hề có cảm giác lo sợ, bởi vì cô sớm đã biết anh là vì lí do gì gọi cô đến, hơn nữa, đó còn là một phần trong kế hoạch của cô. Mọi chuyện thú vị, bây giờ mới là lúc bắt đầu cơ mà ?
- Nói đi, lí do cô làm như thế - Minh Kỳ không tón thời gian, anh vào thẳng vấn đề
- Đúng, là em đã đưa cho cô Trương đó mẫu thiết kế của Hiểu My !
Hiểu My nghe nhói trong tim một cái. Tại sao, người làm sai như cô ta lại không có một chút ăn năn hối hận nào hết ? Bây giờ, ali5 còn đang ngạo nghễ trước mặt cô.
Minh Kỳ nhếch môi cười khinh bỉ
- Lí do ?
- Anh có chắc là muốn biết ?
Minh Kỳ không đáp lại câu hỏi của Tĩnh Như, chỉ đưa tách trà lên miệng, mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Điều đó có nghĩa " Nhiều lời "
- Là Hoàng Yến muốn em làm như thế .
Minh Kỳ thấy ngụm trà đắng ngắt nơi cổ họng, bàn tay anh như muốn co lại nhưng khuôn mặt lại như không cảm thấy gì.
Hiểu My thấy hơi thở mình ngày càng khó khăn, cô nhìn bàn tay đang đặt trên đùi của Minh Kỳ. Cô biết anh đang nghĩ gì, nhưng bản thân lại không biết mình đang nghĩ gì.
- Đi ra ngoài đi, Trần Tĩnh Như, từ bây giờ, cô không cần đến đây nữa đâu.
Trần Tĩnh Như bước đi, không mảy may đau buồn hay ân hận. Đã quyết định lật ngửa ván bài, lí gì lại không biết hậu quả chứ ? Vốn dĩ không định như thế, nhưng gần đây, cô mới nhận ra, mình không còn gì để mất. Hoàng Yến là vì môt câu nói lúc say mà chọc giận cô " Trần Tĩnh Như, hừ, cậu là gì chứ, tôi làm sao lại không biết cậu thích Minh Kỳ chứ ? Nhưng tôi không bao giờ quan tâm, lí do ư, vì Minh Kỳ sẽ không bao giờ đếm xiả tới cậu, cậu, cả đời cũng không bao giờ thắng nổi tôi, hahaha "
Xem nào, hình như bây giờ, cô mới là người thắng cuộc, Hoàng Yến ạ.
Khóe môi Tĩnh Như nhếch lên, đắc ý.
Trong phòng, không một tiếng động. Không gian im lặng đến mức người ta có thể nghe rất rõ hơi thở nặng nề của hai người ngồi trong phòng này.
Không ai lên tiếng, lúc này, sự im lặng là cái mà người ta cần để vỗ về trái tim bất ổn của mình.
Hiểu My liếc qua Minh Kỳ, anh vẫn đang cúi gằm mặt, suy tư đến đáng sợ. Cô biết anh đang nghĩ gì, hơn nữa còn biết rất rõ nữa. Bây giờ cô chỉ lo cho anh, cô sẽ không làm gì cả, chỉ ngồi im lặng bên anh thế này thôi. Hoàng Yến, lí do cô ấy làm như thế này với cô, Hiểu My phần nào hiểu được, chính vì thế, cô có nên bỏ qua mọi chuyện được không ? Cơ hội còn rất nhiều, chẳng lí gì cô cứ phải làm cho bản thân và cả Minh Kỳ đau khổ.
Lúc này, sự riêng tư có lẽ sẽ tốt hơn, cô ngồi đây, có lẽ chỉ làm Minh Kỳ thêm khó xử. Hiểu My nhẹ nhàng đứng dậy, định đi ra để anh được yên tĩnh một mình.
Nhưng cô chỉ vừa đứng lên, bàn tay đã bị ai đó nắm lấy. Cô nhìn theo hướng tay
Minh Kỳ vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cô, nhưng câu anh nói, cô nghe rất rõ
- Anh xin lỗi, nhưng.....hãy để anh gặp cô ấy !
Hiểu My nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt. Haha, thì ra, nãy giờ, anh trầm tư như thế....là vì....là vì lo cô sẽ làm khó, sẽ làm tổn thương Hoàng Yến......
Những tiếng cười dù cứ thốt ra trong im lặng nhưng chỉ mình cô biết, nước mắt cô sắp rơi.
Lúc này, khi cô đang nghĩ cho anh thì người mà anh hướng đến....vẫn là Hoàng Yến !
Lúc này, khi cô đang tìm cách để làm anh không khó xử thì người anh lo lắng......vẫn là Hoàng Yến !
Cứ bảo cô ngốc nghếch, cứ bảo cô quá đa cảm, nhưng làm ơn, đừng bắt cô thôi không suy nghĩ về chuyện này, bới vì, nó làm cô đau quá !
Hiểu My cố nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, cười khó khăn
- Em không định đi gặp cô ấy, anh không phải lo đâu. Em chỉ định về phòng thôi ! Anh đừng lo gì cả !
Minh Kỳ ngước mắt nhìn theo Hiểu My. Anh đã làm gì chứ ? lo cô sẽ làm tổn thương Hoàng Yến trong khi người đang gục ngã là cô ? Anh thật sự là điên thật rồi ! Vũ Minh Kỳ, mầy điên thật rồi !
Minh Kỳ rất muốn chạy theo, níu lấy tay Hiểu My, nói với cô một câu xin lỗi, nhưng anh lại không có đủ dũng cảm. Anh sẽ làm gì, khi biết rằng người chơi xấu cô lại là Hoàng Yến. Anh biết làm gì khi trước đó mấy tiếng đồng hồ, anh đã lớn tiếng kiên quyết rằng sẽ giúp cô đòi lại công bằng ? Vậy mà giờ đây thì sao chứ, anh níu tay cô không phải để làm cô kiên cường thêm. Anh níu tay cô để bảo cô không tìm gặp Hoàng Yến trong khi đó là việc đương nhiên? Thật không ngờ, Vũ Minh Kỳ anh cũng có lúc làm việc theo cảm tính thế này !
Quán cà phê mùa đông, đông khách hơn và có lẽ cũng ấm cúng hơn. Nhưng đáng tiếc, tâm trạng anh giờ đây lại thật tồi tệ......
Hoàng Yến vẫn chưa đến........
Lần đầu tiên đối mặt với tình huống thế này, Minh Kỳ thật sự không biết phải làm gì. Một người là người anh yêu sâu đậm suốt bao nhiêu năm, mãi đến bay giờ anh vẫn không muốn tin, cô lại là người như thế. Nhưng một người đã yêu anh, vì anh mà chịu bao dằn vặt và cũng khó khăn lắm, anh mới có thể làm cô tin anh lần nữa. Nếu Hoàng Yến thật sự là chủ nhân của những trò lố lăng này, anh phải làm sao ???
- Anh đợi em lâu chưa ? em xin lỗi, tắt đường anh ạ !
- Cũng không lâu lắm, em ngồi đi !
Trong chiếc váy dài tới ngang gối, Hoàng Yến thật đẹp. Anh vẫn không thể tin, hay nói đúng hơn là không muốn tin cô gái trước mặt anh đây lại độc ác như người ta nói.
- Hoàng Yến, có chuyện này.......- Minh Kỳ dù đang rất nóng lòng nhưng giọng nói không thể bật ra khỏi cửa miệng
- Sao ạ ? - Hoàng Yến nghiêng đầu nhìn anh dò xét.
- Chuyện này....Tĩnh Như....cô ấy nói....em là người nói cô ấy đánh cắp mẫu thiết kế của Hiểu My ?
Mặt Hoàng Yến sa sầm lại. Cô lại cứ nghĩ, anh gọi cho cô là vì lí do khác, vui vẻ hơn, tại sao lại là chuyện này.
Tĩnh Như ? cô ta....đang phản bội cô ?
Chuyện Minh Kỳ nói, hơn ai hết, Hoàng Yến biết rất rõ nó có phải là sự thật không. Khi người ta lam chuyện xấu, một khi bị phát hiện thì chắc chắn là sẽ rất hoảng sợ. Tất nhiên là phải trừ những người không có lương tâm. Hoàng Yến cô, có còn có lương tâm không ? Bây giờ, thật sự cô đang rất lo sợ. Nhưng cô không thể thú tội. Một khi cô gật đầu, mối quan hệ giữa cô và Minh Kỳ sẽ lập tức bay vọt tới số 0. Cô ghét số không !
Hoàng Yến thản nhiên che giấu đi những lúng túng trên mặt mình, đưa cốc nước lên miệng, mắt cô vẫn không rời chiếc bàn làm bằng gỗ trước mặt.
- Anh tin những gì cô ta nói ?
- Anh đang hỏi em !
- Em chỉ cần biết, anh tin em hay tin Tĩnh Như ?
Chiêu đòn tâm lí này làm Minh Kỳ nghẹn giọng. Bởi vì, thật sự anh rất muốn tin cô !
Lí do anh yêu cô đơn phương bao nhiêu năm, không phải là nên có lí do chính đáng sao ? Và lí do ấy là gì ? là vì cô dịu dàng, ngây thơ, luôn làm anh thấy muốn được che chở.
Hoàng Yến vẫn chắm chằm nhìn anh, chờ một câu trả lời.
- Đừng hỏi anh, anh chỉ muốn nghe chính miệng em khẳng định, những gì Tĩnh Như nói là không đúng, bởi vì, ba người chúng ta, không phải trước kia, chúng ta là bạn thân sao ?
- Bạn thân ??? Haha, thật là buồn cười, nói như vậy, bây giờ, anh chỉ coi em là bạn ?
- Không phải em muốn thế sao ? - Minh Kỳ chua chát
- Đúng, là vì trước kia em không tốt, nhưng hôm trước, em đã nói rồi, em yêu anh, và anh vẫn còn yêu em, đúng không ?
- Em sai rồi, bây giờ, người anh yêu, là Hiểu My !
Minh Kỳ nói xong, đứng dậy đi. Hoàng Yến vẫn ngồi yên ở đấy, đăm chiêu nhìn vào một góc bàn. Khóe môi cô cong lên. Haizz, biết làm sao bây giờ ? cô lại không thích buông anh ra. Theo lẽ thông thường, những thứ không dễ dàng thì sẽ làm người ta muốn chinh phục hơn. Bây giờ, cô không chỉ muốn chinh phục, mà còn muốn mình là người chiến thắng trong trò chơi cút bắt này. Xem ra, chuyện lần này quả là sơ suất của cô. Tin tưởng Tĩnh Như ư ? Hừ, thật là tồi tệ.
Mọi chuyện sau này, có lẽ chỉ nên tin tưởng chính mình thôi !
Hoàng Yến đưa li nước lên, nhìn một hồi lâu nhưng lại không uống. Hiểu My, hãy cứ đợi xem, trong hai chúng ta, ai sẽ là người thắng cuộc !
Ngày mai là buổi quyết định kết quả cuộc thi, là ngày biết được,những cố gắng suốt mấy tháng trời qua của cô có mang lại kết quả gì, tức là Hiểu My chỉ có đúng một đêm để hoàn thành tác phẩm của mình, Trong khi trước đó, cô phải mất cả tháng trời để tìm ý tưởng và lên kế hoạch, vật liệu, phụ kiện kèm theo.
Bây giờ đã là 8 h tối, Hiểu My vẫn cặm cụi làm việc một mình trong phòng. Chị Bảo Lan đã ở đây với cô suốt từ chiều tới giờ, giúp đỡ cô nhưng không thể cùng cô cả đêm làm việc. Chị còn phải lo cho Bảo My, trong khi, cô là một mình, không hề có bất cứ vướng bận nào.
Cả người mệt lả, bụng đói cồn cào, dù là mùa đông, vậy mà trên trán Hiểu My vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Dù chỉ còn mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là kẻ thua cuộc, chỉ cần cố gắng đến giờ phút cuối cùng, dù kết quả có ra sao thì cứ vẫn là người thắng cuộc.
Hơn nữa, giờ đây, lòng cô như chứa hàng trăm mối tơ vò, nếu không làm việc, cô thật sự không biết phải làm sao để có thể đợi đến ngày mai.
Minh Kỳ đứng ngoài cửa, lặng yên nhìn cô. Cô vẫn say sưa làm việc, tuyệt nhiên không hề biết đến sự hiện diện của anh. Như vậy lại tốt, anh lại có cơ hội ngắm cô lúc làm việc. Lúc cô làm việc, thật sự làm cho người ta có cảm giác rất lạ, rất thích. Đôi mắt chăm chú, tập trung cao độ, như quên hết mọi thứ đang tồn tại trên đời này vậy. Tay lâu lâu lại đưa lân, vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Khuôn mặt biến đổi linh hoạt. Thỉnh thoảng bặm môi, nghĩ ngợi. Lúc lại mỉm cười hài lòng. Rồi sau đó, lại tiếp tục tập trung như sợ có bao nhiêu thời gian cũng không đủ để cho cô làm việc.
Tự nhiên trong anh lại dâng lên một cảm giác tội lỗi...
Anh không trực tiếp đưa tay lấy đi thiết kế của cô, nhưng anh chính là nguyên nhân, dù có là gián tiếp đi chăng nữa thì anh vẫn thấy có lỗi với cô vô cùng.
Hoàng Yến nói với anh, là vì Tĩnh Như yêu anh, ghen tị với Hiểu My cho nên mới àm chuyện này. Có khi nào đó là sự thật ?
Bởi vì, anh biết chứ ? Biết Tĩnh Như yêu anh, hoặc là chỉ đơn giản là thích. ANh không chắc lắm, nhưng chắc chắn, đó là một thứ tình cảm không đơn giản, đó là một thứ tình cảm đặc biệt.
Chỉ tiếc rằng, anh chưa từng có cảm giác như thế với Tĩnh Như. Dù từ nhỏ, hai gia đình đã thân thiết, nhưng anh lại không thể có cảm tình gì đặc biệt với cô. Ngày ấy, trái tim anh đã trao trọn cho Hoàng Yến.
Và đến khi Hoàng Yến đi, anh vẫn không thể thích cô, mặc dù người ngày đêm bên anh là cô.....
Vì lí do này mà Tĩnh Như hãm hại Hiểu My, xét cho cùng, người có lỗi với Hiểu My vẫn là anh.
Giờ này, cô chắc chắn chưa có gì vào bụng, cái con mèo nhỏ ấy, chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân mình. Nếu anh không ở bên cốc vào đầu cô, thì chắc cô sẽ không chịu sống vì mình đâu.
Lúc nào cũng là người rất giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng khi bản thân có chuyện, lại cứ tự chịu đựng một mình.
Cô như thế này, có khi nào là tại anh ?
Nếu như ngày đó, anh không làm tổn thương trái tim mỏng manh của cô, chắc thời gian ba năm vừa qua của cô đã không khó khăn và tồi tệ như thế .....
Nếu như ngày đó, anh không dùng cô để mong lấy được trái tim Hoàng Yến, hôm nay cô đã không phải giả vờ cứng rắn như thế......
Lớp vỏ ngụy tạo ấy, anh nhất định tự tay tháo ra cho cô, bởi chính anh đã tạo nên nó !
Mùi gà rán thơm phức làm cái bụng đang cố gắng theo chủ phản ứng dữ dội.
Hiểu My nhắm mắt, hít một hơi dài như chưa bao giờ được ngửi mùi gà rán.
Oa, thơm quá ! Cô quay đầu lại, thấy Minh Kỳ đã đứng bên cạnh từ lúc nào, trên tay còn đang giơ cao túi đựng thức ăn.
- Là quý khách gọi món này, đúng không ạ ? - Anh cúi đầu nghiêm túc
Hiểu My cũng giả vờ hắng giọng : Anh nhầm rồi, tôi không ăn gọi !
- Thế thì, tôi đành đem về vậy !
- Này, anh đi thật đấy à ? này, Vũ Minh Kỳ !!!!!!!!! - Hiểu My dở khóc dở cười, cô chỉ đùa thôi mà, không lí nào lại dùng thức ăn đả kích cô thế chứ ?
- Ơ, ai bảo không cần chứ ! - Minh Kỳ tiếp tục trêu cô
Đã thế thì........không thèm ăn nữa, không thèm nữa !!!!!!! Hiểu My quay đi, giận dỗi
Minh Kỳ nhìn thấy điệu bộ của cô thì phì cười. Nó làm anh có cảm giác đây mới là con người thật của cô, rất trẻ con và....cũng rất đáng yêu nữa ^^
Anh đem túi thức ăn đặt lên bàn, vòng tay ôm cô từ phía sau. Cái ôm bất ngờ làm Hiểu My giật mình, định đẩy ra thì anh đã siết chặt tay
- Anh ôm em một lúc thôi, mọi người về hết rồi !
- Anh....sao thế ?
- Anh yêu em, Hiểu My !
Hiểu My đứng yên cho anh ôm. Một cái ôm nhẹ nhàng, chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nó làm tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
- Em ăn từ từ thôi, ăn nhiều vào !
- Ừm, em biết rồi mà, anh cứ làm như em là con nít không bằng - Hiểu My phụng phịu
- Thì em vốn là con nít mà. Mà này......Hiểu My.....có chuyện này......
- Ưm, anh nói đi - Hiểu My cắn một miếng thịt gà, tròn xoe mắt nhìn Minh Kỳ.
- Hoàng Yến.....anh nghĩ không phải cô ấy làm chuyện này đâu, anh tin cô ấy, cho nên, em.....
Miếng thịt gà trong miệng Hiểu My tự nhiên lại không có mùi vị gì cả, ngoải sự đắng chát. Quái lạ, hay là họ nêm gia vị không đều nhỉ ? Lúc nãy ngon thế cơ mà, vậy mà bây giờ lại chẳng cảm thấy gì.
Anh, từ nãy giờ ngập ngừng....là vì chuyện của Hoàng Yến. Anh đang thay cô ấy giải thích với cô.....Đã nói cô không muốn nhắc tới chuyện này rồi mà, cô có buộc tội Hoàng yến đâu, cũng không nói là sẽ tin lời Tĩnh Như nói.....cần gì, anh phải thay cô ấy thanh minh chứ ?
Anh có biết rằng, anh làm thế này, em sẽ cảm thấy rất buồn không ?
- Ừm, em biết rồi - Hiểu My cố nở nụ cười bình thường nhất có thể.
Không gian im lặng, im lặng đến đáng sợ !
Ừ, là vì anh quan tâm em, hoặc cũng có thể là không muốn nghi ngờ Hoàng Yến, chỉ vậy thôi, đúng không ? cho nên, hãy cứ quên chuyện này đi, anh nhé !
Sau đó, hiểu My lại vùi đầu vào mớ công việc chưa ra đâu vào đâu. Bây giờ, cô chỉ biết làm việc, dồn hết mọi suy ngĩ vào công việc, giấu những lo âu vào từng nét bút. Phải rồi, cô cần gì phải nghĩ xem ai là người đã lấy cắp ý tưởng của mình, dù người đó là ai, thì cô vẫn cứ có thể làm việc cô thích. Nhờ người đó, hôm nay cô đã có một bữa gà rán rất ngon !
Một tuần sau cuộc thi chính thức, mọi người lại hồi hộp chờ kết quả. Hiểu My cũng không ngoại lệ, ngược lại, cô lại là người lo lắng nhất.
Thiết kế lần này của cô, chỉ được hoàn thành trong vòng một đêm ngắn ngủi. Cô không biết mình đã thể hiện được hết cái mà ban tổ chức yêu cầu hay chưa.
- Hiểu My, Hiểu My, có kết quả, thư kí Đinh vừa báo tin, có kết quả rồi đấy !
- Thế nào, thế nào hả ? Hiểu My nhà ta chắc chắn là qua rồi phải không ?
- Ừm, cái này thì.....
- Có nói nhanh không hả ?
- Hiểu My, qua rồi !!!!!!!!
Tiếng hò reo vang lên không ngớt. Không phải cô nghe nhầm chứ ? ai đó véo cô một cái đi, để biết rằng, cô thật sự đã làm được !
Phải, cô thật sự đã làm được !
Hôm nay, là ngày trao giải thưởng cho các cá nhân đã đạt giải trong cuộc thi thiết kế.
Hiểu My chọn cho mình một bộ váy hở vai trang nhã, và như thường ngày, nó là do cô thiết kế, cắt may, và vẫn là màu trắng !
Đơn giản, sang trọng, lịch sự, thanh lịch - đó là những gì làm người ta thích trang phục của cô !
Minh Kỳ đã chờ cô từ sớm, lúc Hiểu My bước ra, anh đã đứng đợi sẵn bên chiếc ô tô đen sang trọng. Nhìn cô, dù đã biết cô sẽ rất đẹp, nhưng Minh Kỳ vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Đây.....có phải là Hiểu My của anh không ?
Suốt quãng đường đến bữa tiệc, Minh Kỳ lâu lâu lại liếc qua Hiểu My một lần. Điều này làm cô không thấy tự nhiên.
- Anh sao thế hả, anh cứ nhìn hoài, làm em thấy.....hôm nay, em lạ lắm sao ?
- Không, à mà có, hôm nay, em trang điểm !
- Ơ, à cái này, tại em...... - Mặt Hiểu My đỏ lên
- Nhưng mà rất đẹp ! - Minh Kỳ thản nhiên nhận xét
Vốn dĩ em không cần trang điểm thì em cũng đã rất đẹp rồi, biết không mèo nhỏ ? - thật ra Minh Kỳ định nói câu này, nhưng anh sợ sẽ làm cô hoảng hốt. Hì, thôi vậy, cứ từ từ nói mấy câu thế này cho em nghe nhé ! ^_^
Hiểu my và Minh Kỳ vừa xuống xe, các phóng viên đã bao lấy họ. Lí do ư ? À, quên thông báo nhỉ, Hiểu My chính là người đã nhận được giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Tác phẩm của cô, đều làm hài lòng cả những vị giám khảo khó tính nhất. Những ánh đèn của máy ảnh cứ chớp nháy không ngừng, phải khó khăn lắm, hai người mới thoát khỏi đám đông ấy.
- Chào, Trịnh Hiểu My - Ngay tại sảnh đường, Hiểu My bắt gặp Hoàng Yến.
Một cuộc đối đầu không có gì bất ngờ nhưng lại làm Hiểu My thấy ngạc nhiên, cô quên rằng, đây là một sự kiện lớn trong giới thời trang, một siêu mẫu nổi tiếng như Hoàng Yến, chắc chắn là sẽ được mời.
Nhưng ngoài ngạc nhiên trước sự chạm mặt không ngờ tới ra, Hiểu My không hề có chút gì lo ngại. Cô tin tưởng Minh Kỳ, bởi vì cô yêu anh !
Sau nghi thức trao giải, mọi người còn phải dự tiệc. Hiểu My, từ đầu đến cuối phải trả lời không biết bao nhiêu câu hỏi của giới báo chí, lại phải uống bao nhiêu rượu chúc mừng, Minh Kỳ đã phải đợ hộ cô không biết bao nhiêu đạn.
Trong lúc mọi người đang say sưa trò chuyện, Hiểu My lẻn lên sân thượng của tòa nhà, hít thở không khí trong lành để bản thân tỉnh táo hơn. Cô say rồi, đầu óc cứ ong ong !
- Cô vẫn cứ ngu ngốc như ngày nào nhỉ ?
Giọng nói đanh đá làm hiểu My giật mình. Quay đầu nhìn lại, là Hoàng Yến !
- Cô đi theo tôi lên đây ?
- Vẫn cứ muốn tin Minh Kỳ thật sự yêu cô sao ? - Hoàng Yến khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào thành tường, không hề đối diện với Hiểu My.
- Ý cô là gì ?
- Không hiểu sao ? haha, xem ra, so với ba năm trước, cô vẫn chẳng thông minh lên là mấy ?
- Cô muốn nói gì ? - Hiểu My nheo mắt nhìn Hoàng Yến, mặt không một chút biểu cảm.
- Cô vẫn cứ muốn tin Minh Kỳ là yêu cô thật lòng ?
- Hừ, điều đó, không liên quan tới cô, xin phép, tôi không có thời gian. - Hiểu My cười lạnh một tiếng rồi quay lưng đi. Nhưng cô vừa bước được vài bước thì đã đứng khựng lại một chỗ.
- Nếu thay vì bảo vệ cô, Minh Kỳ muốn bảo vệ tôi, điều đó có nghĩa gì không ?
Hiểu My xoay người lại, đứng đối diện với Hoàng Yến
- Cô nói như vậy, là ý gì ?
- Chuyện cái váy lần trước, đích thực là tôi bảo trần tĩnh Như làm, nhưng Minh Kỳ đã nói gì với cô ? Tôi nghĩ, nếu anh ấy nói là do tôi làm, cô sẽ không thể tươi cười với tôi lúc gặp, đúng không ? - Hoàng yến nhìn Hiểu My, cười nửa miệng thách thức
Hoàng Yến.....anh nghĩ không phải cô ấy làm chuyện này đâu, anh tin cô ấy
Minh Kỳ, anh ấy đã gặp Hoàng Yến, nghe cô thừa nhận, vậy mà với cô, vẫn một mực bảo vệ Hoàng Yến, vẫn nói tin Hoàng Yến ?
- Nói vậy, đích thực là do cô cố tình giở trò với tôi ?
- Đúng vậy, nhưng xem ra, trò chơi này vẫn chưa vui lắm, nếu biết trước, hôm nay cô vẫn có thể đứng ở đây, tôi đã không nhẹ tay như thế !
- Cô.......
- Hừ, công cụ thì mãi mãi là công cụ. Cô tưởng rằng Minh Kỳ yêu cô sao ? tôi....trở về đây lần này là để yêu Minh Kỳ, cô nghĩ xem, anh ấy yêu tôi biết bao nhiêu năm, không lẽ nào bây giờ nói quên là quên. Tốt nhất, cô nên bỏ cuộc sớm, để không phải ngậm ngùi quay đi như ba năm trước.
- Đó là chuyện của tôi, còn bây giờ, tôi nghĩ cô nên xin lỗi tôi vì chuyện mẫu thiết kế !
- Xin lỗi ? haha, cô thật khôi hài ! À, tôi quên nói cho cô biết, mẫu thiết kế ấy, vốn dĩ tôi đã định vứt sọt rác rồi đấy. Cô cũng nên cẩn thận đấy, đợi khi nào, Minh Kỳ quay trở lại với tôi, lúc đó, cô cũng sẽ như một vật vô ích, bị quăng đi lần nữa đấy.
Chát.........một tiếng chát rợn người trong đêm đông. Giữa những đợt gió đang xào xạc thổi, tiếng đánh ấy làm người ta thấy đau ê ẩm.
Hiểu My !!!!
Trong tiếng gió rít, Hiểu My nghe rất rõ tiếng Minh kỳ gọi tên cô. Không dịu dàng, không ôn nhu. Chỉ có giận dữ, chỉ có phẫn nộ........
- Trịnh Hiểu My ! Em đang làm gì thế hả ? sao lại đánh cô ấy ? - Minh Kỳ giận dữ nhìn Hiểu My rồi lại quay sang Hoàng Yến - Em không sao chứ ?
Haha, Hiểu My muốn cười nhưng nơi khóe mắt cô, nước mắt lại ngập đầy.......
Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào Minh Kỳ, cái nhìn mạnh mẽ, không hề lẩn tránh, không hề sợ sệt, lạnh lùng, vô cảm. Từ ngày chấp nhận yêu anh, cô chưa bao giờ nhìn anh như thế. Trong ánh mắt cô, có chứa cả sự hờn tủi, phẫn uất, thất vọng.........
Anh thật sự đang cứa vào trái tim cô !
Hiểu My chuyển cái nhìn lạnh lẽo ấy qua phía Hoàng Yến, cô gái đang ra sức xoa xoa bên má đang đỏ lên bỏng rát.
- Cái tát này là cho mẫu thiết kế của tôi ! Tôi cảnh cáo cô, còn làm chuyện hèn hạ như thế một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô !
Đêm càng khuya, gió càng lạnh.....nhưng thật tiếc vì dù có lạnh tới đâu, nó cũng không thể đóng băng mớ cảm xúc rối mù trong trái tim cô !
Cô quay lưng đi, kiêu hãnh, không một lần ngoảnh lại. Sau lưng chỉ nghe tiếng gọi nhỏ dần của Minh Kỳ.
Nhưng cô không quan tâm, anh lúc này, còn phải bên cạnh Hoàng Yến........Không hiểu sao, cô lại tát Hoàng Yến.....lại đúng lúc anh tìm thấy chỗ cô.....hừ, thế cũng tốt thôi, ít ra giờ này cô cũng biết rằng, vị trí của cô trong trái tim anh, thật sự vẫn không thể đủ lớn để xóa hết hình ảnh Hoàng Yến.......
Nếu như điều Hoàng Yến nói có ngày trở thành sự thật. Nếu như một ngày nào đó, cô thật sự bị đá văng ra khỏi cuộc đời, ra khỏi trái tim anh, một lần nữa.....cô sẽ thế nào ? cô sợ rằng, mình không còn đủ sức để gắng gượng qua khỏi lúc đó......
Khi một người cố tỏ ra mạnh mẽ thì chưa chắc họ đã không có những lúc yếu đuối. Giá như, cô thật sự mạnh mẽ, thật sự lạnh lùng được thì tốt biết mấy !
Cô rất sợ, sợ bản thân mình ngã quỵ một lần nữa nhưng cô lại không muốn thừa nhận điều Hoàng Yến nói
Buông tay lúc này ? níu kéo một tình yêu mơ hồ muốn đổ vỡ ? Ai đó làm ơn nói cho cô biết..... cô phải làm sao ?
Phải làm gì để nắng mặt trời có thể soi rọi vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô trong khi xung quanh chỉ toàn sương đêm lạnh lẽo.
Phải làm gì để trái tim cô không có thêm bất cứ vết sẹo nào nữa khi xung quang cô, chỗ nào cũng chỉ thấy toàn dao.
Minh Kỳ, làm ơn.......hãy nói cho em biết......rốt cuộc, em là gì trong trái tim anh ?
Trong căn phòng tối đen, cô gái ngồi co ro trên giường, tay trượt dài trên chiếc dây chuyền có mặt ngôi sao.
Ngôi sao sáng lấp lánh........nhưng không đủ để làm ấm trái tim cô !
CHƯƠNG 30
Từ sau hôm đó, Hiểu My vẫn cố tình tránh mặt Minh Kỳ.
Điện thoại, không bắt máy.
Giờ làm việc, toàn nhận việc khảo sát thị trường, vốn không phải là công việc của mình để làm.
Nói tóm lại là tất tần tật việc gì để không phải chạm mặt anh.
Ôi, anh điên mất ! Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Muốn giải thích thái độ thái quá trong bữa thiệc, muốn giải thích tại sao lại không thể đuổi theo cô, muốn nói anh rất nhớ cô, nhưng....hình như từ nhỏ, cô đã rất giỏi trong trò chơi trốn tìm hay sao ấy, anh có làm cách nào cũng không thể nói chuyện với cô quá 15 phút, toàn phải mượn cớ công việc, mà đề tài đó thì làm gì có chuyện để nói lâu cơ chứ ? bởi vì thực tế, cô làm việc quá trách nhiệm, lại có năng lực, anh biết bới móc đâu ra lí do để gọi cô lên phòng quở trách ?
Haizz, thật là khiến người ta đau đầu mà !
Minh Kỳ đang suy tư thì tiếng chuông điện thoại reo. Là Vũ phu nhân !
- Minh Kỳ, mẹ đây, hôm nay ba mẹ về tới nơi, con nhớ về nhà sớm đấy !
- Á, sao ba mẹ lại về đây ? - Minh Kỳ thiếu chút nữa là đánh rơi cả điện thoại - à không, ý con là, có chuyện gì ảnh hưởng đến cuộc sống an nhàn, khiến ba mẹ quyết định về đây ?
- Về để lo đám cưới cho con, con được lắm, dám giấu chuyện này với bố mẹ, để xem lần này, mẹ xử lí con thế nào !
- Lại là chị Bảo Lan nói mẹ nghe chứ gì ? - Minh Kỳ ỉu xìu
- Ai nói không quan trọng, tối nay, con dẫn Hiểu My đến nhà cho mẹ !
Đưa Hiểu My về nhà ? thôi, xong anh rồi, cô ấy đang giận anh thế này, bảo anh làm sao đưa được nàng về dinh đây ?????????
Nhưng mà mệnh lệnh của mẫu hậu đại phu nhân, có đánh chết cũng không dám làm trái !!!!!!!!!!!!!!
À, quên nói với mọi người một chuyện, người mà Vũ Minh Kỳ sợ, trên đời này, e rằng chỉ có duy nhất một người là Vũ phu nhân thôi ! Và dù trên thương trường có lạnh lùng kiêu ngạo đến đâu thì trước mặt Vũ phu nhân, Minh Kỳ cũng không bao giờ dám hó hé ^^
Và thế là, cứ dựa theo lí thuyết mà thực hành, ai gieo nhân thì sẽ gặp quả. Người bị tình nghi số 1 là Bảo Lan lại phải đưa lưng ra, nhận lấy phần trách nhiệm khó khăn.
- Chị làm sao thì làm, ai bảo chị nói với mẹ làm gì ? giờ thì tốt rồi, chị phải đưa Hiểu My về nhà, tối nay, tức là chỉ còn đúng 2 h đồng hồ nữa - Minh Kỳ an nhàn ngồi trên ghế, liếc cái đồng hồ treo trên tường.
- Em còn nói nhiều, chị làm sao có thể như thế được chứ ?..........bla bla bla......Thôi được rồi, chị làm là được chứ gì ?????
Cặp mắt sắc lạnh như dao lại một lần nữa làm cho người chị như Bảo Lan thua cuộc. Và thế là, dù biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hiểu My biết được cô là gián điệp cho Minh Kỳ bấy lâu nhưng cô vẫn cứ phải làm. Thà một lần bị Hiểu My chu môi giận dỗi còn hơn là cả đời phải chịu sự hành hạ của thằng em họ cô đây !!!!!!!!!
Phi vụ thành công với sự giúp đỡ của Bảo My. Giờ này, ba chị em đang hăng hái cho một buổi tối đầy hứa hẹn. Mà không , chỉ có Hiểu My hào hứng thôi ^^
Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự sang trọng. À, nhìn có vẻ hơi quen nhỉ ? Nhưng mà trời đã hơi tối, cô lại không nhớ kĩ lắm nên cũng chẳng dám suy tư lâu. Cho đến khi cánh cửa mở ra, Hiểu My suýt chút là đánh rớt cằm mình xuống đất.
Bởi vì, người ra mở cổng cho ba chị em cô......lại là, mẹ của Vũ Minh Kỳ !
Không phải chứ ? sao cô lại có cảm giác như mình vừa bị lừa ?
- Hiểu My, lâu rồi không gặp con, bác nhớ con quá. Nào, Bảo Lan, Bảo My, vào đi con ! - Vũ phu nhân hồ hởi, vui mừng ra mặt.
Bảo Lan, Bảo My, không phải là nhân viên trong công ti đều được đích thân mẹ của tổng giám đốc quan tâm thế này chứ ?
Linh cảm mách bảo, có cái gì đó không ổn, và hình như, cô vừa bị lừa lần thứ n thì phải ! ^^
Nhưng Hiểu My lại không thể có lí do chính đáng nào để xin cáo từ trước khi lâm trận. Cô đành mang theo mớ hỗn độn trong đầu, vào nhà, không quên suy nghĩ xem, chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà.....không biết được !
Lúc Hiểu My vào nhà, đã bắt gặp Minh Kỳ đang bưng một đĩa trái cây, trong miệng còn ngậm một miếng táo khác.
Bốn mắt nhìn nhau, suýt chút nữa thôi, Minh Kỳ đã phụt nguyên miếng táo. Để cô thấy anh trong hình tượng thế này, chắc chắn con mèo ấy đang nghĩ đến duy nhất một từ " Trẻ con ", và anh biết, cô đang cố nén để không ngã lăn ra đất mà ôm bụng cười.
Mà không trách cô được, nhìn anh lúc này xem, so với hình tượng lúc trước mặt nhân viên, thật khác một trời một vực !
Người khác thì không sao, nhưng với anh, chuyện này quả thật là tương đương với chuyện mặt trời mọc ở đằng Tây !
- Hiểu My, vào đây đi con, Bác Vũ con sốt ruột nãy giờ, rất nôn nóng muốn gặp con đấy ! - Vũ phu nhân nhanh chóng kéo tay Hiểu My đi, trước khi Minh kỳ hóa hơi vì ngượng.
- Minh Kỳ, con đứng đấy làm gì, mau đến đây đi !
Minh Kỳ bị đẩy ngồi cạnh Hiểu My. Cô theo quán tính nhích qua bên kia một chút, để trách không va chạm với anh. Chưa bao giờ, cô lại thấy khó khắn khi đối diện với anh như lúc này. Mọi chuyện vẫn cứ như chỉ mới xảy ra hôm qua thôi, và tim cô vẫn còn nhức nhối lắm. Cái ánh mắt giận dữ lúc anh nhìn cô, cử chỉ quan tâm khi nhìn thấy vết tay trên khuôn mặt Hoàng Yến, tất cả, tất cả như chỉ mới hôm qua thôi !
Và bởi vì chỉ mới hôm qua, nên hôm nay, cô làm sao quên được.......
- Bảo Lan, Bảo My, hai đứa có thấy Hiểu My với gia đình chúng ta quả thật là rất có duyên không ? - Bà Vũ đưa miếng táo lên miệng, hài lòng nhìn Hiểu My
Gia đình chúng ta ????
- Dạ, đúng rồi đó bác, nếu không có chị Hiểu My, không biết đến bao giờ cháu mới được gặp lại mọi người - Bảo My cảm kích, trong giọng nói còn pha lẫn chút buồn.
- Nói vậy, chị Bảo Lan và bác là........?
- Hà, con không biết sao, Bảo Lan và Bảo My là chị họ của Minh Kỳ đấy !
Chị họ ????
Vậy ra, lí do Minh Kỳ biết được hết mọi chuyện của cô, là vì.......?????
Bảo Lan biết trong đầu Hiểu My đang nghĩ gì nhưng vẫn quay sang, nhìn cô dò xét. Hiểu My lúc này lại như vừa nuốt phải nắm đá, nghẹn cứng họng không thể nói được gì.
Cô xem Bảo Lan như chị em ruột thịt, tâm sự với Bảo Lan không biết bao nhiêu chuyện bí mật, và phần lớn trong đó có cả chuyện với Minh Kỳ, không phải là cô đã tự mình bán đứng mình, gián tiếp nói với Minh Kỳ, cô vẫn còn yêu anh ???
Không thể nào chứ ? Minh Kỳ luôn biết được, cô đang ở đâu, làm gì, với ai, chuyện gì đã xảy ra với mớ tình cảm hỗn độn của cô......Tại sao cô lại không nghĩ ra, thông tin bị rò rỉ cơ chứ ?
Trời ơi ! bảo cô làm sao đây ???
Mà thôi, chuyện này cũng không có gì to tát, Hiểu My hiểu Bảo Lan. Cũng có thể, cô và Minh Kỳ yêu nhau, một phần là nhờ vào Bảo Lan. Dù có thế nào, dù hai người họ có quan hệ ra sao, thì bây giờ, chuyện này đã không còn quan trọng với cô nữa........
.....bởi vì, Minh Kỳ đã biết rất rõ tình cảm của cô.........
Trong khi đó, cô lại cứ như người xa lạ, thậm chí lúc này, cô cũng chẳng tìm ra lí do nào khiến mình tiếp tục tin anh, mọi thứ diễn ra, không quỹ đạo , không trật tự, cô thật sự quay cuồng !
Không khí ấm cúng trong căn nhà với bao nhiêu chuyện vui, những tiếng cười giòn tan làm Hiểu My thấy lòng mình nhẹ hẳn. Nhưng càng như vậy, cô lại càng thấy sợ. Rồi có lẽ, sẽ chẳng bao giờ, cô được đến đây nữa, bởi vì........cô không thể có lí do nào cho sự có mặt của mình ở đây.....
- À, Hiểu My, tuần này, bác sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng thành công của con, con nhất định phỉa tới đấy !
- Dạ ? con sao ? - Hiểu My ngơ ngác, cong tay chỉ về phía mình, miệng há hốc
- Phải - Bà Vũ không phiền lòng, ngược lại còn thấy cô rất dễ thương, tốt bụng nhắc lại
- Ơ, nhưng mà con......
- Không sao, con không cần thấy khó xử. Hai gia đình chúng ta từ lâu đã có mối nhân duyên - bà Vũ nói tới đây, đột nhiên quay sang nhìn Minh Kỳ nháy mắt đầy ẩn ý - vả lại lần này, là ta thay ba mẹ con chúc mừng con, như vậy có gì không tốt sao ?
- À, không, ý con là.....
- Nếu đã như vậy, con cứ yên tâm, chỉ cần hôm đó đến là được rồi.
Mọi người trong nhà lại tiếp tục ăn trái cây, uống trà, hào hứng góp ý xem nên tổ chức thế nào, giới thời trang dạo này ngoài Hiểu My ra, vẫn chưa thấy có ai vượt trội hơn thì phải, bla bla bla......Hiểu My ngồi yên lắng nghe, thỉnh thoảng góp vào vài lời đứt quãng...
Ai cũng tốt với cô.....Những tình cảm ấy quá nồng ấm, đến mức cô thấy bỏng rát trong tim.....
- Bây giờ đã muộn rồi, xin phép hai bác, con phải về !
- A, Hiểu My, con ngủ ở đây không được sao ? Bác nhớ con lắm, đã bao lâu rồi, chúng ta không gặp nhau mà ?
- Dạ, con biết, nhưng để hôm khác ạ, con......
- Thôi, vậy cũng được, nhưng để Minh Kỳ đưa con về, như vậy bác mới yên tâm
- A, không cần, không cần ạ, con có thể tự về - Hiểu My rối rít xua tay từ chối - với lại, con muốn đi dạo một chút, không nên phiền như thế đâu ạ !
- Nếu không đồng ý, con ở lại đây ! - Bà Vũ cứng rắn ra lệnh - con ngại gì chứ, dù sao thì cũng sắp trở thành người nhà rồi cơ mà ? - nói tới đây, bà không thể giấu được niềm vui sắp có một cô dâu ngoan, cười thích thú.
Người nhà ????? O_o
Haizz, xem ra chuyện giữa cô với Minh Kỳ, đã được thông tin cho hai bác. Nhưng ước gì, nó đến chậm hơn,lúc đó, ai là người nhà của bác gái, chắc sẽ chính xác hơn.........
Vậy là Hiểu My vẫn cứ phải miễn cưỡng, đồng ý để Minh Kỳ đưa mình về.
Trời đêm lạnh ! Gió vẫn nhẫn nại quật vào người những đau đớn tái tê....
Minh Kỳ cởi áo khoác, choàng qua vai cô gái đang đi phía trước . Cô giật mình, quay đầu lại rồi lại né tránh sự quan tâm của anh
- Không cần đâu, em ổn !
Khi cô nói không ổn với nụ cười thế này, có nghĩa là cô đang rất bất ổn !
Không hiểu sao lúc này, Minh Kỳ lại không tài nào biết được cô đang nghĩ gì. Chỉ thấy mơ hồ buồn, rồi lại nhìn xa xăm. Anh vẫn không thể mở lời, hỏi cô đang nghĩ gì. Cũng không thể khoác tay, ôm lấy cô vào lòng.......bởi vì lúc này, anh biết, nếu cô có buồn, thì nguyên nhân vẫn chỉ là anh thôi.
- Hiểu My à, anh biết em vẫn còn đang giận anh chuyện bữa tiệc, nhưng hôm đó, anh thật sự là không hiểu sao. Không phải em đã nói sẽ không nhắc tới chuyện đó sao, sao hôm đó lại đánh Hoàng Yến ? Anh nghĩ Hoàng Yến chắc chắn không.......
- Vũ Minh Kỳ....chúng ta.....chia tay đi ! - Hiểu My đột ngột dừng lại, đứng đối diện nhìn thẳng vào Minh Kỳ
- Hả ?????
*********************************
- Vũ Minh Kỳ...chúng ta.....chia tay đi !
- Hiểu My, em vừa nói gì ?
- Em nói...chúng ta chia tay, chấm dứt mọi chuyện ở đây thôi ! - Hiểu My lạnh lùng nói lời chia tay, như đã chuẩn bị từ rất lâu.
- Lí do là gì ? Hiểu My, có phải em vẫn đang giận anh ?
- Em không hề giận anh ! chỉ là lúc này, mãi cho tới lúc này, em mới nhận ra, lẽ ra ngay từ đầu em đã không nên trở lại đây, không nên kéo dài chuyện này........
- Trịnh Hiểu My! trước khi anh nổi giận, em nên thôi đi ! Được rồi, là anh sai, hôm đó, là anh sai, lẽ ra, anh không nên nổi nòng với em. Nhưng mà, sao có thể vì chuyện này mà em nói chia tay được ?
Minh Kỳ đau đớn nhìn Hiểu My. Anh thật sự không thể hiểu cô đang nghĩ gì. Trong ánh mắt của anh, dù là trong đêm tối, thì vẫn cứ hiện lên rất rõ những bất lực, những nhức nhối không tên.
Hiểu My quay đầu, né tránh ánh mắt ấy của anh. Nhưng Minh Kỳ không cho phép cô né tránh. Anh cần một lời giải đáp. Và chỉ có cô mới có thể làm điều này cho anh. Minh Kỳ đặt tay lên đôi vai đang bắt đầu run lên của Hiểu My, nhất định muốn cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt cô đã bắt đầu ngấn lệ.......
Có thể là vì tay anh làm cô thấy đau ....
Hoặc cũng có thể, vai cô không đau, nhưng trái tim cô thì lại đang quằn quại......
Yêu một người....đến phút cuối cùng vẫn không thể tin cô một cách vô điều kiện ! Hừ, thật là ngu ngốc !
Anh nói anh sai, nhưng cô biết, anh chỉ nói những lời này, chỉ là muốn an ủi cô, chỉ đơn giản vậy thôi......Nhưng càng như thế, cô lại càng thấy đau !
Giá như, anh đừng nhìn cô thế này thì tốt biết mấy.....
Giá như, cô chưa từng quen anh......
Giá như, giá như....trong đầu Hiểu My bây giờ chỉ toàn những câu giá như trống rỗng !
- Minh Kỳ à.....anh thật sự muốn biết lí do ? em sẽ nói cho anh biết !
Không khí im lặng, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua từng tán lá. Những âm thanh xào xạt vang lên khiến cho cái lạnh về đêm lại càng thêm tê buốt..........
- Hôm đó, lúc em đi, em đã quyết định sẽ đặt cược một ván bài....rằng nếu anh đuổi theo em, thì lựa chọn của em là đúng.....và nếu ngược lại thì......
- Trịnh Hiểu My, sao em lại có thể trẻ con như thế được ? - Minh Kỳ siết mạnh tay, giọng nói của anh khàn đi trong vô vọng.
- Và kết quả, em đã thua........
Một giọt nước mắt tràn ra, lăn dài trên má Hiểu My. Đôi mắt cô đẫm lệ nhưng lại không hề trốn tránh Minh Kỳ, cô vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt anh, như là lời khẳng định, cô đã nói đúng. Giờ này, người trốn tránh không còn là cô nữa. Là anh, không thể nói gì để phủ nhận, để bác bỏ những suy nghĩ trong cô. Anh, chính anh còn không biết phải giải thích thế nào cho hành động của mình cơ mà !
Đôi tay Minh Kỳ bất lực trượt dài theo cánh tay cô. Không thể níu kéo, bởi vì không thể tìm ra lí do để có thể níu kéo.....
Hiểu My nhìn theo bàn tay anh rời khỏi đôi vai mình, bất giác khóe môi cô nở nụ cười chua chát. Ừ, thì cứ để mình cười, ít ra nó còn có thể cứu vớt cô, rằng cô không hề hối hận....
Một nụ cười để khi quay đi, cô vẫn thấy, lòng mình thanh thản......
Hai tháng cho một thứ gọi là tình yêu, ba năm cho nỗi đau quặn thắt, sáu tháng để yêu lần hai, và bây giờ, cô không biết, sẽ phải mất thêm bao lâu nữa để có thể xóa tên anh trong trái tim cô......
Nhưng dù có lâu như thế nào thì vẫn cứ phải quên. Ngoài cách quên ra, không thể có lối thoát khác !
2h sáng......
Minh Kỳ nằm trở mình liên tục trên giường, hết bật dậy rồi lại nằm xuống, hết nằm xuống rồi lại bật dậy, đi hết vòng này đến vòng khác trong phòng.
Chai rượu đặt ở bàn đã uống quá nửa nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được.
Những lời Hiểu My nói, thật sự làm anh suy nghĩ. Nghĩ về những cảm xúc mông lung bây giờ, nghĩ về Hoàng Yến, và nghĩ về Hiểu My. Đã có một thời gian nào đó, anh chắc chắn mình đã quên được Hoàng Yến, chắc chắn rằng, mình chỉ yêu Hiểu My, vậy mà giờ đây, anh vẫn phải liên tục vỗ vào đầu mình vì không thể tìm ra được lối thoát nào.
Nếu như anh yêu Hiểu My thật sự, tại sao hôm đó lại không đuổi theo cô ?
Và nếu anh yêu Hoàng Yến, thì tại sao, bây giờ trong anh chỉ có mỗi hình ảnh của Hiểu My ?
AAAAAAAAA - Minh Kỳ tức tối đấm mạnh tay xuống bàn. Anh thật sự sẽ phát điên mất !
Hiểu My nói anh không hề yêu cô, lại một lần nữa, anh làm cho cô khóc.....
Cô gái ấy, không biết đã phải rơi bao nhiêu nước mắt vì anh.......
Minh Kỳ nén tiếng thở dài, chậm rãi nhỏm người, sải từng bước về phía cửa sổ. Đêm nay, có rất nhiều sao. Đột nhiên anh lại thấy nhớ Hiểu My kinh khủng. Cô gái ấy, có mặt ở tất cả các ngôi sao trên trời, và rất rõ. Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cười thánh thiện của cô, cả cái chu môi, nhíu mày giận dỗi.....
" Chúng ta chia tay đi "
Đôi mày dài của Minh Kỳ bỗng chau lại. Cô muốn anh và cô chia tay ? Nhưng.....anh không muốn ! Câu không muốn này, không phải là sự ích kỉ nhỏ nhen, là thái độ hiếu thắng. Mà là vì, anh thật sự không muốn để mất cô một lần nữa.
Hiểu My nói rằng, anh là đang ngộ nhận tình cảm của mình, rằng anh vẫn còn yêu Hoàng Yến. Hừ, con mèo ấy thì biết gì chứ ? chỉ giỏi suy đoán lung tung thôi !
Anh yêu ai, anh sẽ là người rõ nhất ! Không đúng sao ?
Trong mắt Minh Kỳ hiện lên một tia sáng. Khóe môi anh cong lên, Minh Kỳ với tay, lấy chiếc điện thoại trên bệ cửa, trong vòng 30s đã soạn xong một tin nhắn.
" Mèo con, đừng bao giờ có ý định trốn chạy anh, bởi vì, cả đời này, em sẽ không bao giờ có thể quên anh được đâu, ngốc ạ "
Tiếng chuông báo tin nhắn làm Hiểu My giật mình, cô lười biếng ló đầu ra khỏi chăn, tay dụi dụi cố lau đi dòng lệ đang ngân ngấn trên khóe mi bởi lúc này, nước mắt làm cho những chữ cái trên màn hình điện thoại nhòe hẳn đi.
Là từ số máy của Minh Kỳ !
Hiểu My hơi ngập ngừng. Cô băn khoăn không biết có nên mở tin nhắn ra không.......Có lẽ là Minh Kỳ đã suy nghĩ kĩ những gì cô nói và bây gờ, nội dung tin nhắn này có lẽ là lời đồng ý....chia tay ?
Hiểu My thở dài, cuối cùng vẫn quyết định nhấn phím OK.
Hừ, lại là một câu ra lệnh, Hiểu My khẽ nhíu mày.
Anh ta....tại sao với cô lúc nào cũng bá đạo như thế cơ chứ ? Với Hoàng Yến....Anh....có như thế đâu.....?
Lúc nào cũng như đi guốc trong bụng cô, lúc nào cũng biết cô đang nghĩ gì, rồi sau đó nói cô ngốc, cốc vào đầu cô một cái thật nhẹ ....
Tại sao anh lại như thế cơ chứ ?
Ừ, thì tại cô ngốc thôi, chỉ có cô ngốc mới yêu anh vô điều kiện, chỉ có cô ngốc mới hết lần này đến lần khác vẫn không thể quên được cái tên của anh. Ừ, là tại cô ngốc, tại cô ngốc......
Những tiếng nấc cứ thế nghẹn đi, Hiểu My để mặc cho giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má, để mặc cho những suy nghĩ theo làn gió tản mát ở một nơi xa xôi nào đó. Chính cô còn không thể nắm bắt được những suy nghĩ của mình lúc này. Mơ hồ, chỉ cảm thấy trống rỗng, thấy tủi thân, thấy mình bất lực với bản thân mình....
Và giọt nước mắt sẽ cuốn trôi tất cả..........
Buổi tiệc diễn ra, Hiểu My chỉ nghĩ đơn giản đó là bữa tiệc chúc mừng như Vũ phu nhân đã nói, nhưng thật ra, chỉ có cô là ngây thơ mới nghĩ thế thôi, còn với ông bà Vũ, đây là dịp tốt để......giới thiệu con dâu ^^
Chính vì là có ý đồ thâm sâu như thế, nên khách đến dự tiệc, không thể không có Hoàng Yến.
Bà Vũ đứng cạnh Hiểu My, niềm nở chào đón những vị khách đến chúc mừng, không quên kèm theo không biết bao nhiêu câu khen ngợi cho Hiểu My .
Việc Hoàng Yến xuất hiện trong bữa tiệc, Hiểu My không hề nghĩ tới, nhưng hôm nay, gặp cô ấy, Hiểu My lại không có chút gì ngạc nhiên. Quyết định chia tay, cô thấy lòng mình nhẹ hẳn, cứ cố gắng thì sẽ quên được thôi !
Nhưng Minh Kỳ lại khác, anh thấy lòng mình có chút bất an. Anh thật không ngờ, mẹ anh lại mời Hoàng Yến, bởi trước đây, và ngay cả bây giờ cũng vậy, bà không mấy thiện cảm với cô.
- Ồ, Hoàng Yến, cháu tới rồi sao ? Bác cứ lo cháu sẽ không tới !
- Vâng, cháu nhất định phải tới chứ ạ ? Cô Hiểu My cũng có mặt ở đây sao ?
- À, tôi........
- Đương nhiên rồi, cháu không biết sao ? Hiểu My là vị hôn thê của Minh Kỳ nhà bác cơ mà. Bữa tiệc này, là bác cố tình chuẩn bị cho Hiểu My đấy - Bà Vũ không ngần ngại, đỡ lời hộ Hiểu My - Mà thôi, cháu cứ tự nhiên nhé, còn có rất nhiều người mà bác muốn giới thiệu Hiểu My.
Bà Vũ nói xong, nắm tay Hiểu My đi tiếp. Hoàng Yến đứng lại đó một mình, cười nửa miệng.
Ai là vị hôn thê của Minh Kỳ, còn chưa chắc chắn cơ mà ! chưa đến phút cuối cùng, làm sao có thể khẳng định sẽ là Hiểu My ? Không chừng, chỉ ngày mai thôi, hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa cũng nên !
- Hoàng Yến, em đến lâu chưa ?
Tiếng Minh Kỳ làm Hoàng Yến thôi không suy nghĩ, quay sang nhìn anh, cô nở nụ cười dịu dàng
- Em cũng chỉ mới tới thôi.
- À, anh có chuyện này muốn nói với em.
- Lại có chuyện nữa sao ? ừm, anh định nói ở đây à ?
Minh Kỳ liếc mắt một lượt xung quanh. Chỗ này quả thật là quá ồn ào cho một câu chuyện riêng tư.
- Thôi, chúng ta lên phòng anh được không.
- Được !
Lúc Minh Kỳ và Hoàng Yến rời đi Hiểu My đã vô tình trông thấy !
Chỉ là vô tình thôi, là vô tình, chính vì vậy, cô thấy có cái gì đó nhói lên.
Cảm giác lúc này : hụt hẫng !
Dù cô đã quyết tâm quên anh, nhưng, giữa lí trí và tình cảm luôn có một khoảng cách nhất định !
Mười phút, rồi mười lăm phút.....đôi mắt cô không hiểu sao lại luôn dõi tìm một bóng hình. Vẫn không thấy anh đâu !
Hai người họ, có chuyện quan trọng cần nói với nhau, và chuyện đó, cô không thể biết được.....
- Hiểu My, con gọi Minh Kỳ xuống đây cho bác nhé !
- Ơ, dạ....con....Minh Kỳ....anh ấy....
- Con cứ lên thẳng phòng nó đi, bác có chuyện cần nó làm giúp, nhanh đi con !
Từ tầng dưới lên tầng trên chỉ phải đi qua hai mươi mấy bậc thang nhưng Hiểu My lại thấy mệt mỏi vô cùng. Những bước chân cứ nặng nề. Chủ nhân của nó thì lại đang đấu tranh nội tâm dữ dội xem có nên quay lại hay không ?
- Hoàng Yến à, có chuyện này, anh phải nói rõ với em hôm nay .
- Anh nói đi, em đang nghe đây !
- Dù thế nào thì bây giờ, anh vẫn yêu Hiểu My. Trước kia, tình cảm anh dành cho em là thật, nhưng bây giờ, người anh yêu thật sự, chỉ có Hiểu My. - Minh Kỳ phát âm rõ ràng từng tiếng một, như thể sợ rằng người đối diện không nghe trọn vẹn câu nói của anh. Anh không muốn phải nói lại những lời này một lần nữa.
- Minh Kỳ, em không tin. Anh đã yêu em lâu như thế, tại sao bây giờ lại.....không, em không chấp nhận được. Lần này về nước, là vì em nhận ra, em yêu anh, em không thể mất anh, anh không thể đối xử với em như vậy được.
- Hoàng Yến à.....anh thật sự xin lỗi em, nhưng cứ kéo dài thế này, chẳng có ích gì cả. Người anh yêu, chỉ có Hiểu My thôi !
Cuối cùng thì Hiểu My cũng đã đứng trước cửa phòng Minh Kỳ.
Cánh cửa không hề đóng, chỉ khép hờ, bên trong, Hoàng Yến và Minh Kỳ vẫn đang nói chuyện. Minh Kỳ quay lưng lại phía cô, anh không hề biết sự có mặt của cô lúc này. Hoàng Yến, vì đứng đối diện với cô, nên có lẽ đã nhìn thấy cô.
Hiểu My hơi ngại, cô lịch sự quay đi, định xuống dưới. Nhưng chỉ vừa bước được hai bước, chân cô đã khựng lại.
- Minh Kỳ, anh có thể hôn em được không ? - Mỗi lời Hoàng Yến nói như nhát dao đâm vào tim Hiểu My .
Minh Kỳ há hốc mồm, chẳng lẽ nào, những gì anh vừa nói cô nghe còn không hiểu sao ???
- Hôn, để chứng tỏ những gì anh vừa nói là thật lòng !
Ánh mắt Hoàng Yến nhìn thẳng vào Minh Kỳ, không rụt rè, không né tránh, cái nhìn kiên quyết, như để khẳng định rằng, yêu cầu cô vừa đưa ra không hề điên rồ như anh vẫn nghĩ.
Chân tay Hiểu My cứng đờ ra, cô vô thức xoay mặt lại.
" Vũ Minh Kỳ, làm ơn, đừng hôn cô ấy " - một bàn tay cô co lại, giữ cho cơ thể mình đứng vững để không gây ra bất cứ tiếng động nào.
- Thế nào, anh không muốn hôn, vậy thì, em sẽ không bao giờ tin những gì anh vừa nói ! - Hoàng Yến tiếp tục hối thúc Minh Kỳ.
'' Vũ Minh Kỳ, anh....làm ơn, đừng làm như vậy ....."
- Được, chỉ cần như vậy thì em sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây, đúng không ?
- Em đã nói rất rõ rồi đấy thôi !
Minh Kỳ bước về phía Hoàng Yến, cúi đầu.......
Hiểu My quay lưng đi, không dám nhìn vào trong. Cô cúi đầu, mỉm cười chua chát, một giọt nước mắt lăn dài.........
Lần nào đánh cược cũng đều thua ! Vậy mà cứ tự dối lòng, cứ bắt mình hi vọng !
....Để rồi đến cuối cùng, người đau khổ vẫn là mình......
Hiểu My lau đi giọt nước mắt trên má, như một người không hồn bước xuống cầu thang. Cô vô ý va vào thành gỗ, tay tím bầm lên một chút. Nhưng thật lạ, cô lại chẳng thấy có cảm giác gì....
Ừ, là vì tim quá đau nên làm cho mọi giác quan khác mất đi cảm giác.......
Hồ bơi rộng rãi, rộng đến mức, Hiểu My cảm thấy mình thật cô đơn, thật nhỏ bé !
Trong nhà, bữa tiệc vẫn đang diễn ra, sôi nổi, náo nhiệt.
Ngoài đây, chỉ một mình cô đối diện với màn đêm huyền ảo, tối tăm, lạnh giá !
- Thế nào, đến bây giờ thì cô đã hiểu, người Minh Kỳ yêu, là ai rồi chứ ? - Tiếng nói của Hoàng Yến kèm theo sự đắc ý mỉa mai.
Hiểu My không trả lời cô, tiếp tục bước từng bước chậm rãi quanh hồ. Đã quyết định buông tay trước khi nhìn thấy Minh Kỳ hôn Hoàng Yến, thế mà, bây giờ, một mảng trong hồn cô vẫn cứ thấy trống rỗng.
- Cô không nghe tôi hỏi, hay không muốn chấp nhận ?
Im lặng.......
- Hừ, hóa ra, cô rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc như thế này nhỉ ?
Im lặng.......
- Này, Trịnh Hiểu My, cô đứng đó cho tôi !
Hoàng Yến hung hăng đứng chắn trước mặt Hiểu My
- Cô, đến bao giờ mới chịu từ bỏ Minh Kỳ ?
- Đó là việc của tôi, hừ, cô không đủ tự tin sao ? Nếu như cố đã chắc chắn rằng anh ấy sẽ yêu cô thì cớ gì cứ phải quấy rầy tôi thế này chứ ? - Hiểu My cười nửa miệng, nhìn Hoàng Yến thách thức.
- Cô....
- Cô Hoàng Yến, tôi xin lỗi, nhưng tôi không có dư thời gian để tiếp tục nói chuyện này với cô nữa ! Phiền cô đi cho.
- Tại sao tôi lại phải đi ? chuyện vui mới chỉ bắt đầu thôi mà. À, xem nào, vừa rồi,cô cũng thấy rồi đấy, Minh Kỳ đã hôn tôi, tức là......sợi dây chuyền này không nên đeo trên người cô nữa, đúng chứ ? - Hoàng Yến vênh mặt đắc ý rồi bất ngờ giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Hiểu My.
- Á..... Cô, trả cho tôi !
- Cô nghĩ tôi có trả không ? Mà cô cũng không cần đòi lại đâu, trước sau gì cũng phải vứt nó thôi, cho nên, cứ để tôi làm hộ cho cô, như vậy không phải tốt hơn sao ?
Hiểu My và Hoàng Yến, hai người giằng co nhau. Hoàng Yến nhất định không chịu trả lại, và Hiểu My thì nhất định không chịu để mất.
ÙM........
Mặt hồ đang yên ả, bỗng chốc bị khuấy động.
Từ bây giờ, em đã bị anh trói, mãi mãi, chỉ khi nào chiếc dây chuyền này rơi ra mà không phải do em tháo thì lúc đó, em mới có thể rời khỏi anh .
Lần này......thật sự là không phải do em tháo.......Và như vậy, có nghĩa là.......
Hiểu My vùng vẫy trong nước, cố gắng ngoi lên để không bị nhấn chìm, nhưng vô nghĩa. Cô không biết bơi.....cô sợ.........
Không một bàn tay nào đỡ lấy cô, mắt Hiểu My mờ dần, nước vẫn cứ bắn tung tóe, tay cô vẫn cứ đang cố gắng trong vô vọng........
Đôi bàn tay buông xuôi, cô không còn chút sức lực nào để vùng vẫy.
Cơ thể nặng dần, cô chỉ mơ hồ cảm thấy mình dần chìm xuống........Bên tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên cô, dù không chắc chắn, nhưng Hiểu My biết, đó không phải là tiếng Minh Kỳ....
Anh luôn xuất hiện những lúc cô gặp khó khăn, nhưng lần này thì không, mối nhân duyên này, có lẽ đã thật sự không thể cứu vãn.......
Bệnh viện......
Minh Kỳ đứng ngồi không yên, hết đứng lên lại ngồi xuống, nét mặt căng thẳng.
Mà không chỉ có riêng anh, mọi người đều đang vô cùng lo lắng cho Hiểu My.
Chỉ có một người nãy giờ vẫn thâm trầm không hiểu đang nghĩ gì, đó là Lí Kiết Tường - người vừa cứu Hiểu My.
- Cô Hoàng Yến, chúng ta nói chuyện một chút được chứ ?
- Ơ, tôi sao ? À, vâng, được !
Hành lang bệnh viện rộng rãi, Kiết Tường đi trước, Hoàng Yến lo lắng đi sau. Đột nhiên, anh dừng lại.
- Cô Hoàng Yến, chuyện mẫu thiết kế lần trước cũng là do cô làm ?
- Anh đang nói gì vậy, Lí Kiết Tường ?
- Vậy thì tại sao hôm nay vẫn còn đẩy cô ấy xuống nước ? Kiết Tường không thay đổi ngữ khí, lời nói lạnh lùng đẩy người ta vào bước đường cùng
- Anh đang nói cái gì thế chứ ?
- Tôi nói gì, cô vẫn không hiểu sao ? - Kiết Tường đảo đôi mắt sắc như dao nhọn nhìn Hoàng Yến
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng làm người ta rùng mình.....
- Lí Kiết Tường, anh đang đứng đây lảm nhảm gì thế hả ? Thôi ngay đi !
- Hừ, đang lo cho cô ta à ? - Kiết Tường đứng hẳn dậy, xỏ tay túi quần mỉa mai
- Anh không cần khiêu khích tôi như vậy ? Hoàng Yến, chúng ta vào thôi !
- Đứng đó ! Tôi còn chưa hỏi xong, cô ta chưa thể đi được !
- Anh muốn hỏi chuyện gì ?
- Là chuyện của Hiểu My !
- Hoàng Yến không liên quan đâu, cho nên anh không cần hỏi !
- Vũ Minh Kỳ ! Anh đứng lại đó !
BỐP
- Minh Kỳ, anh không sao chứ ? Máu, anh chảy máu rồi !
Minh Kỳ ngiêng đầu, nhăn mặt, lau đi vết máu trên miệng, trừng mắt nhìn Kiết Tường .
- Anh không hề yêu Hiểu My, tại sao ngay từ đầu lại nhất định giành lấy cô ấy ?
- Anh nói gì vậy ?
- Hừ, anh không muốn thừa nhận đúng không, nhưng sự thật là thế, anh hoàn toàn không đáng để Hiểu My yêu ! Luôn miệng nói yêu cô ấy nhưng giờ thì xem đi, anh đang đứng đây để bênh vực cho người vừa xô ngã người yêu anh xuống nước, cả chuyện mẫu thiết kế lần trước cũng vậy, tôi cứ nghĩ anh sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy, nhưng anh lại......Nếu anh không bảo vệ được cô ấy, tốt nhất nên từ bỏ đi ! - Sự nghiêm túc hiếm thấy của Kiết Tường làm Minh Kỳ dẹp đi ngọn lửa giận vì vừa bị ăn đấm trong lòng.
Anh, chỉ là vì anh muốn, cho đến lúc kết thúc, Hoàng Yến trong anh không phải là một mảng đau buồn.
Kiết Tường nói đúng, hơn ai hết, anh hoàn toàn biết Hoàng Yến chính là người đã chơi xấu Hiểu My. Sự việc hôm nay, dù không muốn thừa nhận Kiết Tường nói đúng, nhưng anh cũng không tìm đâu ra lí lẽ để bảo Kiết Tường nói sai.....
Bế tắc.......
Minh Kỳ đứng lặng lẽ, mắt dán vào viên gạch đủ hoa văn trên nền. Bên tai anh cứ vang lên những câu hỏi thăm, tiếng Hoàng Yến phủ nhận mọi thứ. Nhưng anh không nghe lọt những câu ấy, trong đầu chỉ mập mờ đôi mắt buồn của Hiểu My, và cả câu nói của Kiết Tường vừa nãy....." Nếu anh không bảo vệ được cô ấy, tốt nhất nên từ bỏ đi ! "
Từ bỏ ? từ bỏ ?????
- Hiểu My tỉnh rồi, mọi người mau vào đây đi !
Minh Kỳ trở về với thực tại, anh sải từng bước dài vào phòng bệnh như sợ sẽ đánh mất cái gì đó nếu như chậm trễ, dù chỉ là một giây thôi. Trên giường, Hiểu My vẫn chưa thể nào khỏe hẳn, nỗi ám ảnh khi suýt chết đuối làm cô thấy nghẹt thở.
Đôi mắt mệt mỏi, Hiểu My chỉ thấy trước mắt mình là màu trắng lạnh lẽo, ánh điện sáng choang làm cô chói mắt, sợ hãi nhắm mắt lại, đến khi mở được ra, thì người đầu tiên cô nhìn thấy, là Minh Kỳ !
Cô....không muốn nhìn thấy anh !
Không phải, là tại vì......sợi dây chuyền, sợi dây chuyền ? Hiểu My sực tỉnh, tay đưa lên cổ mình. Không có, thật sự là không có, thật sự là nó đã bị mất rồi ! Cô vừa đánh mất một thứ, rất quan trọng........
- Em cứ nghỉ ngơi đi. Cái dây chuyền, anh nhất định sẽ tìm cho em - Minh Kỳ đưa tay lên trán Hiểu My, trán cô vẫn còn nóng quá !
- Không cần - Hiểu My dùng chút sức lực vừa mới khôi phục được, đẩy bàn tay anh ra - Tôi không cần nó nữa, anh cũng không cần vì tôi mà bận tâm !
Sự lãnh đạm chưa bao giờ có làm Minh Kỳ như sụp đổ. Cô nói với anh, nhưng còn lạnh nhạt hơn cả khi mới về nước.....
- Em còn nhiều sức như thế sao ? Nếu em còn không mau im miệng lại cho anh thì đừng trách anh đấy !
Hiểu My hờ hững quay lưng lại phía anh, không nói thêm bất cứ câu nào. Hình như là có mưa thì phải, vì chiếc gối bị ướt một chút mà !
Từ lúc Hiểu My tỉnh lại, mọi chuyện đã không còn nguy hiểm nữa. Minh Kỳ chỉ muốn một mình chăm sóc cô, không cần ai vào thay.
- Ăn nhanh đi - Minh Kỳ chìa múi cam vừa bóc ra trước mặt Hiểu My, ra lệnh.
Cô không thèm nhìn anh, mắt vẫn tập trung vào cuốn sách trên tay, nhất định không mảy may dời khỏi.
Xoạt....quyển sách bị cướp đi trắng trợn !
Hiểu My trừng mắt nhìn Minh Kỳ, không phục
- Sao chứ ? em nhìn gì, ăn đi, nếu không, đừng bao giờ mong thấy quyển sách này lần hai.
Vèo, quyển sách hạ cánh an toàn trên chiếc bàn cạnh đó
- Thế nào hả, em nhất định không chịu ăn chứ gì ? Ừm...- Minh Kỳ đăm chiêu, ra chiều nghĩ ngợi, rồi đứng bật dậy, cúi người xuống gần cô.
Anh ta.....anh ta định làm gì.....anh ta.......
Hiểu My sợ hãi, chớp mắt liên tục, nhích người ra xa khỏi anh
- Anh....anh muốn làm gì ?
- Hừ - Minh Kỳ nhếch môi - Trịnh Hiểu My ! Anh cảnh cáo em, em mà còn không nghe lời anh thì.........
- Hiểu My !
Kiết Tường ?
Sự có mặt của Kiết Tường mới có thể ngăn chặn lại hậu quả chưa kịp nói trong dấu ba chấm của Minh Kỳ. Anh bất đắc dĩ đứng lên nghiêm túc. Kiết Tường liếc xéo anh một cái, nở nụ cười về phía Hiểu My
- Cô bé, hôm nay em sao rồi ?
Minh Kỳ : cô bé ???? O_o ==> tên này, chán sống rồi sao ?
- À, vâng, em vẫn chưa thể cảm ơn anh vì đã cứu em, thật may hôm nay anh tới
Minh Kỳ : em - anh ????? O_o ===> con mèo này, muốn chết rồi à ?
Kiết Tường ngay lập tức nhận ra sự cản trở của Minh Kỳ trong căn phòng này. Anh chau mày nhìn Minh Kỳ
- Anh Vũ Minh Kỳ, anh không thấy anh "hơi" bất lịch sự chứ ? Tôi, có chuyện RIÊNG muốn nói với Hiểu My !
- A, tôi.......
bíp bíp, điện thoại đổ chuông
"Minh Kỳ, em có chuyện cần gặp anh " - Là Hoàng Yến. Minh Kỳ hơi đắn đo một chút, quay sang Hiểu My
- Em cứ nói chuyện đi, anh đi ra ngoài có chút chuyện.
Rồi anh lại nhìn Kiết Tường, không an tâm chút nào. Ánh mắt hiện lên rất rõ dòng chữ " Anh, tốt nhất nên an phận một chút, đừng hòng làm gì khi không có tôi "
Kiết Tường dĩ nhiên quá quen với ngôn ngữ không lời này, anh nhún vai, cười trêu ngươi .
- Hiểu My, em vẫn yêu anh ta chứ ? - giọng Kiết Tường thoáng chút buồn. Anh biết, anh đang hỏi một câu hỏi mà đã biết rất rõ câu trả lời.
Hiểu My im lặng, không trả lời. Bản thân cô cũng không biết, rốt cuộc mình đang nghĩ gì.
- Anh đã rất lo cho em !
Ơ ???
- Dù anh không muốn chấp nhận, nhưng có lẽ, anh ta thật sự yêu em, Hiểu My ạ ! Chuyện với Hoàng Yến, có lẽ là vì...
- Kiết Tường à, anh không cần nói nữa đâu ! Em hiểu mà !
Em hiểu......hiểu mà......, trong tim anh ấy, vẫn không thể quên được Hoàng Yến. Sẽ không bao giờ quên được, đúng không anh ?
Cà phê Mylove........
- Minh Kỳ, anh ngồi đi !
- Em tìm anh, có chuyện gì sao ?
- Là.....có chuyện này.......em........em muốn nói, thật ra, chính em là người.........
- Hoàng Yến, không quan trọng nữa rồi, em không cần phải nói đâu !
- Thật ra, chính em là người muốn Tĩnh Như lấy mẫu thiết kế của Hiểu My, cũng chính em là người đã đẩy Hiểu My xuống nước. Nhưng, em thật sự không biết cô ấy sợ nước, cô ấy không biết bơi, em chỉ định.....
- Được rồi mà em, không sao nữa rồi ! - giọng Minh Kỳ chùng xuống, một nỗi thất vọng vô hình nào đó bủa vây lấy anh. Anh không thể hiểu nổi mình, nửa muốn Hoàng Yến nói sự thật, nửa lại cầu mong cô sẽ phủ nhận tất cả đến cùng.
- Anh đã biết ?
- Ừ
- Em.....xin lỗi !
Dù là đã muộn, nhưng hãy để em nói một lời xin lỗi.....trước khi buông tay !
- Lúc nhìn thấy anh hớt hải chạy tới chỗ Hiểu My, em biết mình sẽ không bao giờ thắng nổi cô ấy !
- Hoàng Yến à......
- Anh biết em mà đúng không ? tại vì em hiếu thắng nên mới như thế. Em thật sự là không can tâm, thật đấy !
- Em......
- Hì, nhưng bây giờ thì tốt rồi, em đã suy nghĩ rất kĩ, có lẽ anh cũng không hề yêu em, và em cũng chẳng có thể so được với tình yêu mà Hiểu My dành cho anh. Cho nên......ngày mai, em sẽ lại bay, tìm một người thật sự yêu em và em cũng yêu người ấy, giống như anh và Hiểu My vậy.......
- Ngày mai sao ?
- Vâng, à, quên chuyện này, thật ra, là vì công việc của em ở bên ấy có chút trục trặc, đúng lúc em nghe anh thông báo sẽ kết hôn với Hiểu My, bực bội trong lòng nên em mới về nước đột ngột như vậy. À, mà còn chuyện này nữa, hôm bữa tiệc, là vì em nhìn thấy Hiểu My, nên mới cố tình muốn anh hôn em.Anh, đừng giận em nhé !
Minh Kỳ ngây người, rồi sau đó, anh hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh mỉm cười, nụ cười của sự tha thứ !
Một lần giải quyết xong xuôi, Minh Kỳ thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.
Con đường rộng thênh thang khi người ta tự thưởng cho mình một ngày không công việc. Gió lạnh vẫn rít lên từng đợt, là cây xáo xạt.
Minh Kỳ suy nghĩ miên man, về Hiểu My. Đôi mắt anh ấm áp, nhìn ên bầu trời, Minh Kỳ nở một nụ cười thật hiền. Anh quay xe, không về bệnh viện ngay mà hướng về phía biệt thự Vũ gia.
Kiết Tường đi khỏi, một mình trong phòng, Hiểu My lại có cơ hội suy nghĩ vẩn vơ.
Cô biết mình vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. nhưng bây giờ, một chữ yêu từ phía cô thì làm gì được ngoài việc mang lại bao nhiêu đau khổ, cho biết bao nhiêu người ?
Đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên làm như vậy, không nên quay trở lại, không nên gật đầu, không nên để tình cảm chế ngự trái tim mới phải.....
Hiểu My bước xuống giường, thay quần áo, nhìn một lượt khắp căn phòng lần cuối, anh không có ở đây, cứ coi như là ông trời thương cô !
Minh Kỳ cúi gập người, dò xét từng ngóc ngách quanh hồ bơi. Quái lạ, không biết sợi dây chuyền ấy chạy đi đâu, đã hai tiếng đồng hồ rồi mà anh vẫn chẳng thấy tăm hơi nó đâu, lưng và mắt anh đã mỏi rã rời. Nhưng anh nhất định phải tìm cho bằng được, nhất định hông thể để mất sợi dây chuyền đó được....
Dưới đáy hồ, một vật sáng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Mắt minh Kỳ sáng lên, anh quên cả việc mình đang mặc đồ sơ mi, nhảy ùm xuống nước.
Chiếc dây chuyền nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay, Minh Kỳ thấy vui như vừa tìm được báu vật.
Ừ, mà thật ra nó là báu vật mà, bởi vì trên đó là MK......
MK, là MY - KỲ ! ^^
Thay vội bộ quần áo khác, Minh Kỳ cũng không kịp ăn cơm mặc dù thức ăn đã dọn sẵn. Anh muốn nhanh chóng gặp Hiểu My.
Nhưng lúc Minh Kỳ tới nơi, căn phòng trống trơn, không một ai. Cô ấy đi đâu, khi vẫn chưa khỏe hẳn. Cô ấy đi đâu, khi anh đang ở chỗ này tìm cô ?
A, Minh Kỳ đấm mạnh vào tường. Con mèo đó ! Không phải anh đã bảo là không được trốn anh hay sao ? Cô muốn chết thật rồi ! Cứ để xem, cô đi đâu trốn anh ? Minh Kỳ phóng như bay rời khỏi phòng, tay nhấc điện thoại, anh nhất định phải tìm được Hiểu My, nhất định phải tìm được cô gái ngốc nghếch ấy !
Hiểu My ngồi một mình tại sân bay. Cô không biết mình nên bước vào phòng đợi hay cứ ngồi ở ngoài thế này, cô không biết mình phải đi về đâu, không biết cô có muốn đi hay không, cô thậm chí còn không biết mình có nên uống lon cà phê đang cầm trên tay hay không.........
Nơi này, cô chẳng thể ở lại được nữa, nhưng cô lại không muốn đi.......
Nơi này, đã không còn lí do gì để cô ở lại, cô thật sự muốn chạy trốn, nhưng lại không biết, khi chạy đi rồi, liệu mình có trốn được những giọt nước mắt chảy dài hay không ?
Lon cà phê xoay đi xoay lại trên tay, Hiểu My ngồi thất thần như vậy đã mấy tiếng đồng hồ rồi.
- TRỊNH HIỂU MY !
Trịnh Hiểu My ? là ai đó đang gọi cô sao ? tiếng nói này, nghe rất quen......mắt Hiểu My mở to hết cỡ, mồm há hốc, anh ta......sao lại có thể tìm thấy cô ???????
Những tế bào thần kinh còn chưa kịp định hình xem phải làm thế nào thì Hiểu My đã nhăn nhó vì đau. Minh Kỳ đã đứng trước mặt cô, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết là anh đang không vui .
- Trịnh Hiểu My ! Em được lắm, dám trốn anh cơ đấy !
- Ơ, tôi......sao anh biết tôi ở đây ?
- Em không nhớ anh đã nói gì sao, anh là ai cơ chứ, là Vũ Minh Kỳ, em quên rồi à, chỉ cần anh muốn, em cả đời cũng không trốn được anh đâu ! Đi, về thôi, em chơi đủ rồi đấy !
- Không, tôi không muốn, anh bỏ ra - Hiểu My vùng vằng, nhất định không chịu để anh lôi xềnh xệch giữa bàn dân thiên hạ một lần nữa - Tôi không muốn đi, anh tìm được tôi thì sao chứ ? cứ cho là anh giỏi, nhưng như vậy cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi đã nói rất rõ rồi, tôi và anh, chúng ta không..........Ơ ???????
Không để cho Hiểu My kịp có cơ hội nói mấy lời vô nghĩa, nhẫn tâm làm tổn thương mình, Minh Kỳ giật tay, kéo cô nằm gọn trong lòng mình.
Mặc cho cô cố đẩy ra, anh vẫn không nhúc nhích. Đã lâu lắm rồi, anh không được ôm cô như thế này....
- Vũ Minh Kỳ, anh mau thả tôi ra, chúng ta nói chuyện sau - Hiểu My bối rối tới mức muốn độn thổ, xung quanh đây, có biết bao nhiêu người, ai cũng đang nhìn chằm chằm vào họ.
Cô không muốn tên tuổi của mình xuất hiện trên báo vào ngày mai đâu !!!!!!
- Vũ Minh Kỳ, anh sao thế hả ? mau thả tôi ra, này.....
Trong lòng Minh Kỳ, Hiểu My chỉ như châu chấu đá xe, mọi nỗ lực đẩy anh ra đều chỉ là việc làm vô ích, tốn thêm nhiều calo mà thôi, cho nên, dù có giãy dụa kiểu gì, Hiểu My vẫn không thể nào thoát khỏi vòng tay anh.
- Hiểu My, em rốt cuộc vì sao mà muốn ra đi chứ ? Anh đã nói rồi, không phải sao, không phải là anh đã nói sẽ yêu em sao ? - Giọng Minh Kỳ bi ai, Hiểu My không thể nhìn vào đôi mắt anh, nhưng cô biết, anh đang rất nghiêm túc.
Chân thành ???
Khi người ta nghiêm túc thì liệu người ta có chân thành hay không ?
Hiểu My đứng yên, không cựa quậy trong lòng anh nữa. Hai tay cô buông thõng, nắm chặt lấy lon cà phê trên tay, như chỗ bấu víu cuối cùng để cô không ngã quỵ.
Minh Kỳ vẫn đang siết chặt lấy cô. Không hiểu sao, giờ phút này, cô lại rất muốn tin anh, tin những gì anh nói. Nhưng........
- Hãy nói cho anh biết, lí do em muốn đi - Minh Kỳ đặt hai tay lên vai Hiểu My, cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô
Hiểu My, cô rất sợ ánh mắt ấy, nó làm cô mềm yếu.....cô không muốn như vậy......
- Trước sau cũng phải đi, đi bây giờ sẽ tốt hơn mà ! - Hiểu My quay mặt đi, cô không muốn Minh Kỳ lại nhìn thấy một Hiểu My yếu đuối của ngày xưa nữa.
- Tại sao lại phải đi. Em.....không yêu anh ?
- Tôi.........
- Nhìn thẳng vào mắt anh ! Chỉ cần em nói em không yêu anh, anh sẽ để cho em đi, ngay lập tức !
Ơ ?????
Anh ta....tại sao lúc nào cũng phải làm khó cô như thế ? Nếu đã lựa chọn Hoàng yến thì tại sao cứ phải dày vò cô mãi thế này.......
cảm giác tủi thân kinh khủng, nước mắt cứ thế tuôn ra, mặc cho chủ nhân của nó luôn miệng bảo đừng. Hiểu My vvung tay, hất đôi tay của Minh Kỳ ra khỏi người
- Vũ Minh Kỳ, anh thật độc ác ! Tại sao lúc nào cũng muốn đùa giỡn tôi như vậy chứ ? Anh đã biết mình vẫn còn yêu Hoàng Yến, thì tại sao cứ phải làm tôi đau chứ ? Anh....thật tàn nhẫn .......
Hoàng Yến????????
- Anh nói anh yêu Hoàng Yến lúc nào hả ?
- Hừ, đến lúc này vẫn muốn lừa tôi. Không biết đến bao giờ, tôi mới không còn là con ngốc nữa - Hiểu My cười chua chát
- Đến khi nào, em không suy nghĩ lung tung thế này nữa, ngốc ạ !
- Anh......
- Em đang nói đến nụ hôn của anh và Hoàng Yến hôm bữa tiệc sao ? - trong mắt Minh Kỳ ánh lên nét thích thú
Ơ?????
- Haha, thật là, tại sao em lại không đến đó sớm hơn, để nghe câu " Anh yêu Hiểu My " chứ hả ?
Ơ?????
Minh Kỳ đưa tay lên, cốc nhẹ vào đầu Hiểu My. Mèo con à, đến khi nào, em mới không ngốc thế này chứ hả. Nếu như hôm đó, em cứ làm như trong phim truyền hình, giả vờ làm rơi thứ gì đó trên sàn nhà để anh biết được em đang đứng đó, thì làm aso hôm nay, anh lại phải tìm em khổ sở thế này chứ ? Em có biết, để tìm ra em, anh đã phải chạy biết bao nhiêu chỗ không hả ? Anh thật sự mệt lắm đấy. Chuyện lần này, anh ghi sổ nợ nhé. Đến khi nào, em không trả được nợ cho anh, anh sẽ bắt em làm tù binh cả đời.......^^
- Nhưng.....
- Nhưng cái gì chứ ? Đi nào, chúng ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Thanh danh của anh đã bị em hủy hoại không thương tiếc, anh nhất định không bỏ qua. Em muốn đi chỗ khác nói chuyện, hay muốn đứng đây. À, cũng tốt thôi nhỉ, ngày mai, báo chí sẽ lại rầm rộ về một chuyện tình lãng mạn nhất quả đất này. Thôi, mình đứng đây cho tiện đi !
- KHÔNG !!!!!!
Minh Kỳ cười xòa......trong thầm lặng. Thấy chưa, em sẽ chẳng bao giờ thắng nổi anh đâu ! ^^
Thời gian cũ, địa điểm cũ, và người cũ.......
Hiểu My thở dài, sao phải đi xa như thế chứ ? đây, đâu nhất thiết phải tới chỗ này để nghe anh phân trần đâu ?
- Em lại đang mỉa mai anh đấy à, cẩn thận đấy, chẳng giấu nổi anh điều gì đâu ?
O_o == > không phải chứ ? cô dễ bộc lộ cảm xúc lắm à ?
Khung cảnh được nhìn qua ô cửa kính vuông của chiếc ô tô . Không thể nhìn bao quát, vì vậy, cô chẳng biết quan cảnh bên ngoài như thế nào.
Chuyện của chúng ta, lẽ nào, em vẫn chưa thể nhìn thấy hết ? Chỉ cần mở cửa kính ra thôi, mọi thứ sẽ hiện lên trước mắt. Nhưng em vẫn chưa tìm được khóa, anh sẽ giúp em chứ, Minh Kỳ ?
- Nào, đến rồi !
- Nhất định phải lên đó mới nói chuyện được sao ? - Hiểu My ái ngại. Không hiểu sao, cô lại có dự cảm sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với mình.
- Em đau chân sao ? Không sao, anh bế em.
- Á, không cần - Hiểu My nhanh như chớp vọt ra khỏi tầm kiểm soát của Minh Kỳ. Anh chỉ còn biết cười thích thú, xỏ hai tay vào túi quần, lững thững theo sau cô.
Sân thượng cao ngút trời, gió mạnh đến nỗi, chỉ cần ai đó sơ ý, chắc chắn sẽ bị gió cuốn đi !
- Hiểu My à, chuyện này, thật sự là do em đã hiểu lầm. Anh không đuổi theo em hôm đó, là vì không biết phải đối diện với em như thế nào. Anh đã không còn yêu Hoàng Yến, nhưng anh lại không thể không dói lòng mình rằng cô ấy vẫn như xưa. Anh xin lỗi, là anh không tốt, đã để em chịu thiệt. Ngày mai, Hoàng Yến sẽ bay đi Mỹ, cô ấy muốn em tha lỗi cho cô ấy ! Và....anh cũng rất muốn được tha thứ - Minh Kỳ đột nhiên quay sang, nhìn vào đôi mắt mơ màng vì gió lạnh của Hiểu My.
Hiểu My không đáp lại anh. Nhưng cô cười. Một nụ cười để mùa đông năm nay thôi giá rét !
Xin lỗi, vì em đã không thể tin anh sớm hơn. Xin lỗi, vì đã bắt anh phải đi tìm em .
Từ bây giờ, từ giây phút này, mọi thứ sẽ là điểm bắt đầu mới, được không anh ?
Không gian yên lặng. Gió thổi. Tóc bay. Mọi thứ đều bị gió làm cho lay động. Nhưng em biết, có thứ không bị gió trêu đùa đấy : Là trái tim, là tình yêu của chúng ta ! Đúng không ?
Gió hờ hững, gió vô tình, nhưng anh không quan tâm, vì anh biết, sẽ có người luôn ở bên anh khi gió về !
Đêm lạnh.....nhưng trong người lại thấy rất nóng, vì bên cạnh còn có một người khác đi cùng.
Minh Kỳ đưa tay nắm lấy tay Hiểu My, cô quay sang nhìn anh nhưng anh giả ngơ không biết đến, cứ tiếp tục dõi mắt vào một nơi nào đó trên bầu trời.
Sự im lặng không làm cho người ta thấy ngột ngạt, trái lại giờ này, Hiểu My lại đang thấy rất hạnh phúc.
Nếu như lúc nào cũng như thế này thì chắc cô sẽ thích mùa đông mất ! ^^
- Hiểu My, sao......- Minh Kỳ định nói gì đó nhưng rồi lại nghĩ lại, anh hạ giọng - thôi vậy !
Câu nói lấp lửng giữa chừng làm Hiểu My không nén nổi tò mò, nhìn anh chằm chằm, dò xét
- Anh này, có chuyện gì anh nói đi, em đang nghe mà .
- Anh.....có thể....à, ý anh là.....em....
- 1.....2.....3.....4......5......để em xem bao lâu anh mới nói xong câu này nhé ! - Hiểu My chu môi làm trò trêu chọc. Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy cái bộ mặt bối rối bất đắc dĩ như thế này của anh, thật sự là rất thú vị nha !
- Sao không bao giờ em hôn anh thế hả ? - Minh Kỳ thu hết can đảm, dồn vào một câu nói.
Gió mạnh thế này, mà sao câu anh nói lại nghe rõ thế chứ ?
Mặt Hiểu My lập tức biến sắc. Mới mấy giây trước thôi, cô còn thích chí cười thầm vì có thể trêu ghẹo anh, nhưng bây giờ, xem ra tình thế đã đổi ngược thì phải, người bị động lại đang là cô đấy !
Không gian lãng mạn, yên tĩnh thế này, sao anh lại có thể nói.....mấy câu đại loại như thế chứ ????
Minh Kỳ chăm chú quan sát Hiểu My, anh thở dài thất vọng. Sao anh lại không biết chứ ? cô chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chủ động hôn anh. Người con gái này, chỉ giỏi trong mấy bản thiết kế thôi, bảo cô vẽ một nụ hôn còn khó hơn là may một bộ quần áo. Haizzzz
- Thôi, anh biết rồi, anh không nói nữa là được chứ gì ! - Mặt Minh Kỳ xị xuống - chỉ có anh yêu em thôi...... thôi, được rồi, được rồi, anh không yêu cầu quá đáng như thế nữa là được chứ gì ? dù sao thì em vẫn không bao ........ưm.........ưm
Mắt Minh Kỳ mở to hết sức có thể. Bài diễn văn sắp hết thì một sự cố không ngờ xảy ra.......
Hiểu My.......con mèo nhỏ ấy......đang......đang......hôn anh ????
Trên tầng thượng của một tòa nhà nào đấy, người ta thấy một cô gái choàng tay qua cổ chàng trai, kiễng chân,hai mắt nhắm mơ màng, môi chạm nhẹ vào môi anh....
Rất nhẹ.....như chuồn chuồn lướt nước.......
Hiểu My, cô ấy đang......
Mà khoan đã, cái này có được tính là một nụ hôn không vậy ? bởi vì, anh chỉ cảm nhận được một đôi môi ngọt ngào nào đó đang khẽ trêu đùa anh, chỉ là chạm rất nhẹ, một nụ hôn, có thể như thế này không ????
Nếu đó là một nụ hôn, thì nó làm anh thấy mình bức bối quá !
Nếu là không phải, thì là cô đang giỡn với tử thần ! Bởi vì, cô đang khiêu khích anh !
Trong trường hợp này, anh đang là người bị động sao ?
Trong trường hợp này, theo lí thuyết thì cô nên được nhận một "phần thưởng" xứng đáng vì dám chọc giận anh, đúng không?
Trong trường hợp này, có phải là anh nên phản công, tự mình đòi quyền công bằng cho mình không nhỉ ????? ^^
Mọi chuyện diễn ra sau đó, đừng hỏi cỏ may nhé, bởi vì lúc ấy, cỏ may đã theo gió bay đi rất xa rồi ! Nhưng mà, có một điều chắc chắn, đó là chị Hằng của chúng ta không ngừng đưa tay lên che mặt, thẹn thùng, xấu hổ. AAAA, ta không biết đâu đấy, Hằng Nga ta đây còn đang cô đơn kia mà, này, này........Oa, oa, oa.......ta không biết đâu.......aaaaaa
Nhưng dù chị Hằng có kêu gào thảm thiết tới cỡ nào thì dưới trần gian, khung cảnh vẫn thơ mộng, thời gian vẫn như đứng lại.
.......Yêu thương vẫn cứ dạt dào......
People should fall in love with their eyes closed !
Chỉ cần nhắm mắt lại thì người ta sẽ cảm nhận được nhịp đập của trái tim, sự thức giấc của những yêu thương ấm áp. Minh Kỳ này, tại sao trước giờ, em không biết đến câu nói này anh nhỉ ?
- Haizz, anh không biết là khả năng của em lại tệ như thế đấy ! - Minh Kỳ thở dài, mắt nhìn xa xăm
- Khả năng gì cơ ?
Khả năng ? khả năng ?????? Áaaaaaaaaaaaa
Mặt Hiểu My lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
Thật mất mặt ! Minh kỳ, anh............có cần phải nói thẳng thế không chứ hả ?
- Nhưng không sao, anh sẽ từ từ chỉ cho em .
( == _ == ) (O_o)
Chỉ dạy sao ?????
- Mèo con à , đây là lần đầu tiên em hôn đấy à ?
( == _ == ) ( O_o)
Mèo con ?????
- Ai cho phép anh gọi em là mèo con thế hả ? - Hiểu My thẹn quá hóa giận, bí quá không biết làm sao, vội lấy cớ cái tên mới không rõ nguồn gốc ra để chuyển chủ đề.
- Haha, biết ngay là em sẽ lạc đề mà ! Mèo con - là tên em mà ?
- Hiểu My, Trịnh Hiểu My !
- Em không biết người ta vẫn đặt tên cho mèo là My đấy à ?
Có cái này sao ? Bình thường thì hay nghe gọi là Miu mà. Mà chán ghê cơ, cô lại chẳng am hiểu lắm về tên họ của mấy con mèo, không thể nào tranh luận với anh được. Mà có biết cũng chịu thôi, người bá đạo như anh, sẽ chịu nghe lời cô mà thay đổi sao ? Không bao giờ !
Dù không biết phải thuyết phục, uy hiếp ra sao nhưng vì không phục nên Hiểu My vẫn len lén cúi đầu, lẩm bẩm bác bỏ trong.......hòa bình ^^
- Dù sao thì em vẫn cứ thấy nó không hợp lí lắm ! Làm sao chỉ vì như thế mà gọi em là mèo được chứ ?
Minh Kỳ đương nhiên nghe cô nói, dù âm thanh rất nhỏ, vì vốn dĩ, cô chẳng muốn để anh nghe. Trong đêm, nụ cười của anh cứ sâu dần.
Lí do đó, đương nhiên là không hợp lí rồi. Bởi vì, làm gì có cái lí do ấy chứ ?
Nhưng anh sẽ không nói cho em biết lí do thật sự. Cái đó, là bí mật của riêng anh. Khi nào chúng ta già đi, nếu như tâm tình tốt, có thể anh sẽ nói cho em biết. Nhưng bây giờ thì không được đâu. Cái đó........vì anh muốn, chỉ mình anh được gọi em là mèo thôi. Em không cần biết chuyện này, bởi vì bây giờ, em phải nhớ một chuyện khác quan trọng hơn. Đó là Anh yêu em, mèo ngốc dễ thương của anh ạ ! ^^
Chiếc dây chuyền này, đã đến lúc, nó trở về với chủ của nó
" Hiểu My, em đồng ý lấy anh chứ, đồng ý rằng cả đời này sẽ bên anh, được không "
Trong cơn gió đông rì rào, cái lạnh chẳng thấm vào đâu khi có một người luôn bên cạnh mình, anh nhỉ ? ^^
- Tú Linh à, tớ hồi hộp quá ! - Hiểu My đưa tay lên ngực, cô có thể cảm nhận được tim mình đang nhảy nhót, một vũ điệu cực kì sôi động là đằng khác .
- Yên tâm đi, bên kia, Minh Kỳ có khi còn run hơn cậu ý chứ ? tớ đếm kĩ lắm rồi, anh ta, nãy giờ, đi qua đi lại, soi gương chỉnh tóc, không dưới hai mươi lần, hahaha
Hai cô gái sẽ cười tới vỡ bụng nếu như không có tiếng ho khù khụ của Kiết Tường
- Đang nói xấu chú rể với cô dâu đấy à ?
- Không phải là nói xấu, là nói để Hiểu My biết, vị hôn phu của cô ấy yêu cô ấy thế nào thôi ! Mà thôi, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây.
Tú Linh Đi khỏi, Kiết Tường nhìn Hiểu My một lượt, xuýt xoa
- Hiểu My à, em thật sự đẹp lắm !
- Hì, cảm ơn anh !
- Anh đã đúng khi tự rút lui nhỉ ?
- Anh rất tốt với em, cảm ơn anh ! Anh nhất định sẽ gặp một cô gái tốt hơn em !
- Đương nhiên rồi em !
Kiết Tường với Hiểu My mà nói, như một người anh trai thật sự.Luôn có mặt lúc cô cần, sẵn sàng đòi lại công bằng cho cô. Cảm ơn anh, Kiết Tường !
Khách mời đã đến đông đủ, một đám cưới trong mong đợi của nhiều người. Hai gia đình Vũ Trịnh cười híp mắt, phải, từ giờ, chúng ta mới thật sự là một gia đình .
Tú Linh nhìn Kiết Tường hồi lâu, quay mặt đi, nhìn vào li rượu trên bàn
- Vẫn không can tâm à ?
- Không phải là không can tâm, chỉ là tôi đang nghĩ, nếu như tôi quen biết Hiểu My sớm hơn thì hôm nay sẽ thế nào ?
Tú Linh bật cười
- Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu ?
- Không sao ?
- Phải , cái đấy gọi là nhân duyên đấy, anh ngố ạ ! - Tú Linh nói rồi đưa cốc nước lên miệng sau khi đã nháy mắt tinh nghịch với Kiết Tường
Lần đầu tiên anh thấy cô như thế thì phải. Nghiêm túc, không bắt bẻ, lại còn nháy mắt với anh.....xem ra hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt thật sự .
Nhân duyên à ? Tôi và em, có thể được gọi là nhân duyên không, cô bé ?
Giai điệu của bài hát Beautiful in white vang lên, trên đoạn thảm trải đầy hoa hồng, cô dâu như một nàng công chúa lộng lẫy, kiêu sa. Vẻ đẹp tinh khôi của cô trong chiếc váy trắng làm cho người ta không khỏi ngưỡng mộ. Chú rể đẹp trai, cô dâu kiềm diễm, thật là xứng lứa vừa đôi !
Minh Kỳ nhìn Hiểu My, thấy lòng mình lâng lâng niềm hạnh phúc khó tả, cô, chắc chắn là cô dâu đẹp nhất !
Những giai điệu cứ vang lên, mỗi lời hát là cảm xúc của anh. Hiểu My à, em thật sự đã là của anh.
Anh yêu em nhiều như thế nào, em chưa bao giờ hỏi anh như bao cô gái khác hỏi người yêu. Là vì em đã biết câu trả lời đúng không ?
Anh, thật sự anh cũng chẳng biết mình yêu em đến đâu, nhưng anh sẽ làm hạnh phúc, đến khi nào anh còn sống !
Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao, chuyện mà em thích làm nhất. Anh sẽ để em tựa vào vai anh, tai đeo chiếc phone, thả hồn vào những bản nhạc không lời không lời mà em thích. Anh chỉ để em dựa thôi, sẽ không nói câu gì hết đâu, hứa đấy !
Những lúc em khóc, anh sẽ chìa ra trước mặt em một cây kẹo thật to, đến khi em hết khóc, nhất định anh sẽ tìm ra kẻ đã làm em khóc, cho tên đó một trận. À, mà nếu là anh thì sao ? Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ làm em khóc. mà lỡ là anh thì......mình hòa nhau em nhé. Anh chỉ cho phép em giận anh 3s thôi đấy ! ^^
Lúc trời lạnh, anh sẽ nắm tay em thật chặt, đủ để gió không bao giờ làm em co ro.....
Như vậy, liệu em có biết anh yêu em rất nhiều không ?
So as long as I live I’ll love you,
will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now til my very last breath
This day I’ll cherish
You look so beautiful in white tonight
...........................
Hãy ở bên anh, cho đến khi nào sao không còn sáng nữa, được không ?
The end
NGOẠI TRUYỆN : DUYÊN SỐ
Một cái kết cho Tú Linh và Kiết Tường! ^^
Câu chuyện cỏ may viết kết thúc ở một đám cưới lãng mạn, khi giai điệu của bài hát Beautiful in white vang lên. Hiểu My và Minh Kỳ, dù thời gian họ vì nhau mà đau khổ không phải là ít, nhưng cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười, đúng không ? Một cái kết có hậu cho thứ gọi là tình yêu thật sự ^^.
Nhưng đó là với Minh Kỳ, anh đã có được người anh yêu, người mà cả cuộc đời này sẽ yêu anh không thay đổi, sẽ vì anh mà chịu đựng, sẽ vì anh mà quên hết mọi ưu phiền trong suốt hơn ba năm trời ở quá khứ và cả ở tương lai sau này nữa. Còn với Kiết Tường, anh, không thể có được Hiểu My, người con gái đầu tiên làm trái tim anh thổn thức chỉ bằng sự tinh khiết, nhân hậu ẩn đằng sau lớp vỏ ngụy trang tự tạo.
Bạn có còn nhớ không, trong buổi hôn lễ ấy, Kiết Tường đã cảm thấy rất vui cho Hiểu My, cho Minh Kỳ. Anh chấp nhận mình thua, bởi vì suy cho cùng, so với tình yêu mà Minh Kỳ dành cho Hiểu My, anh cũng chưa chắc gì mình đã hơn Minh Kỳ. Họ thực sự yêu nhau, và anh biết, dù sau này, có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn cứ yêu nhau ! Một cái buông tay để người mình yêu hạnh phúc, Kiết Tường đã làm rất tốt, nhỉ ?
Bạn hỏi cỏ may, có khi nào Kiết Tường và Tú Linh cũng sẽ có một kết thúc có hậu như vậy không ? Ừm, xem nào, cỏ may thực sự không biết đâu . Bởi vì bạn nhớ không, Tú Linh đã nói với Kiết Tường một chữ rất thú vị và cả bí ẩn nữa : Nhân duyên ! Hiểu My và Minh Kỳ, chẳng ai trong chúng ta có thể chối cãi là giữa họ có một mối nhân duyên tiền định, vì thế, dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng họ cũng đã đến được với nhau. Còn Tú Linh và Kiết Tường ư ? một nửa của họ, chắc chắn là vẫn còn đang ở một nơi nào đó, có thể rất xa, nửa vòng trái đất chẳng hạn, nhưng biết đâu đấy, sẽ là một người rất gần thì sao nhỉ ? ^^
Hôn lễ kết thúc trong ngập màu hạnh phúc, Tú Linh mỉm cười, rốt cuộc thì con bạn ngốc nghếch của cô cũng tìm được bến đỗ của trái tim. Có như thế chứ, ở hiền nhất định sẽ gặp lành, Hiểu My hiền lành như thế, nhân hậu như thế, không thể nào cứ bắt nó phải chịu đựng hết bất công này đến bất công khác được.
Đưa tay nhìn đồng hồ, haizz, đã muộn thế này rồi sao ? Tú Linh khẽ đưa tay nâng chiếc váy vướng víu trên người, cô thật sự không muốn vì một chữ đẹp mà sơ ý ngã nhào nơi bậc thang này đâu .
- Tú Linh !
Á, á , á, Tiếng gọi của ai đó thật vô duyên. Đang tập trung suy nghĩ, Tú Linh suýt chút là ngã ngửa vì giật mình. Phù, may quá, có ai đó tốt bụng đã đỡ được cô.
- Là anh ? - Tú Linh vừa chỉnh sửa lại trang phục, vừa tròn mắt ngạc nhiên và sau đó là giận dữ - Anh gọi tôi đấy à ? Anh suýt chút nữa là hại tôi té, tại sao lúc nào gặp anh, tôi cũng không có kết quả tốt đẹp thế chứ ? - cô bĩu môi oán trách
- Là tại tôi ??? - Kiết Tường cong tay chỉ về phía mình - Này, Linh tiểu thư, cô có nhầm không vậy, là tôi, Lí Kiết Tường tôi đây đã không ngại nguy hiểm, chạy tới đỡ cô, nếu không thì giờ này, cô còn có thể bình anh vô sự đứng đây lớn tiếng sao ? Thật là không hiểu nổi, cô là con gái kiểu gì thế, không nói được một câu cảm ơn, ngược lại còn trách nhầm cho người tốt ! - kiết Tường có chút phật ý
- Người tốt ???????? - Tú Linh ngẫm đi nghĩ lại, cuối cùng bày ra khuôn mặt hối lỗi, nhưng thật không may, khuôn mặt hối lỗi ấy không được kéo dài quá năm giây thì đã chấm dứt bởi một tràng cười ngật ngưỡng - Xung quanh đây có người tốt ngoài tôi sao, đâu, đâu, sao tôi không thấy thế nhỉ ? - vừa nói cô vừa đảo mắt khắp bốn phía, cật lực tìm kiếm
( O _________o ) - Tú Linh à, cô thật là.........có thể nào lại phải ngạc nhiên thế không ? Lí Kiết Tường tôi đây, dù không phải là ngây thơ trong sáng, nhưng tôi là người lương thiện thật mà !!!!!!!
Trước điệu bộ của Tú Linh, Kiết Tường thật sự chỉ biết dở khóc dở cười. Gặp cô mấy lần, hình như, chẳng có lần nào anh không bất ngờ. Sau Hiểu My, cô là người đầu tiên lúc nào cũng không thèm để ý tới tướng mạo, gia thế của anh. Anh thật sự là không can tâm đâu đấy !
- Mà thôi, anh nói đi, tìm tôi có chuyện gì sao ? Đừng nói là........muốn đi uống rượu giải sầu đấy nhé - Tú Linh nghiêng đầu nhìn Kiết Tường dò xét
Như chỉ chờ có vậy, Kiết Tường nheo mắt cười, trông đợi : Thế nào ?
Hả ? cô nói đúng rồi á ? Không phải chứ, cô chỉ là đùa với anh ta thôi mà !
- Không, tôi, chẳng có lí do gì phải đi với anh cả ! - Tú Linh phũ phàng buông lời, sau đó nhằm hướng đường về mà bước. Nhưng cô chưa đi được bao xa thì cánh tay đã bị ai đó giữ lại. Tú Linh một phần vì mệt, một phần vì không muốn cứ đứng ở đây làm trò cho người ta nhìn, quay lại, bực bội nhìn Kiết Tường
- Anh bị sao thế chứ ? tôi muốn về nhà........
- Tôi đưa em về !
Hả ? Ơ ?
Câu nói của Kiết Tường làm Tú Linh hơi sững lại trong vài giây. Cô, thật sự không nghĩ anh ta lại có lúc như thế này. Đôi mắt không còn vẻ bỡn cợt như mọi khi, giọng anh trầm xuống, khiến cho người ta không thể nào nghĩ khác đi ngoài cách anh đang rất nghiêm túc.
- Không cần, tôi có thể tự về được. - Tú Linh cũng thôi không lớn tiếng, cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đôi bàn tay to lớn của anh.
- Em tự về được sao ?
- Đương nhiên, tôi không phải là con nít !
Kiết Tường bật cười thành tiếng. Nhìn cô gái trước mặt anh xem, bĩu môi, khó chịu, nhưng ai dám bảo đây là hành động của một người lớn cơ chứ ? Với anh, nó cứ như là một đứa trẻ đang vòi vĩnh quà, không được thì chu môi giận dỗi
- Anh cười cái gì chứ ? - Tú Linh mất hết kiên nhẫn, nhìn nụ cười của Kiết Tường, cô thật chỉ muốn một phát đá văng anh ta đi. Dám cười nhạo cô, có gì đáng cười đâu chứ ?
- Xin lỗi, tại tôi......
- Thôi, anh không cần giải thích, tôi cũng chẳng cần nghe, anh cười chuyện gì, không quan trọng. Giờ thì, tôi đi được rồi chứ, ngài Lí !
Tú Linh chán ghét bỏ đi sau khi đã kéo dài từ ngài Lí với giọng mỉa mai đáng sợ. Haizz, những người đang trong thời kì thất tình, thật sự là quá nguy hiểm mà !
Kiết Tường vẫn đứng yên một chỗ, hai tay đút túi quần, khóe môi cong lên thích thú. Vốn dĩ, anh sẽ đuổi theo cô, hộ tống cô về nhà theo nguyện vọng của Hiểu My, nhưng thật không may, cô gái đó lại chọc vào bản tính không lương thiện của anh, anh đã nghĩ lại. Lúc nãy, trong bữa tiệc, hình như trong một giây nào đó, anh đã nghĩ cô hiền lành, dễ thương thì phải? là lúc nào thế nhỉ ? à, là cái lúc cô nháy mắt tinh nghịc, lúc cô cầm li rượu, nhìn chăm chú và nói với anh rằng, chuyện tình cảm, đôi khi cũng còn phụ thuộc vào chữ duyên . Haizz, xem ra, anh cứ tự tin thế thôi, chứ thật ra, anh chẳng biết chút gì về cô gái này cả !
Nhân duyên ư ? Anh vốn dĩ, sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn ấy ! Bé con à, tôi không thất tình ! Đến bao giờ, em mới thôi coi tôi là kẻ trăng hoa, tôi không có được Hiểu My, thì đúng thế rồi, nhưng không còn từ nào hay hơn ngoài từ thất tình hay sao ? sao em không nói là, tôi là người cao thượng trong tình yêu, như thế sẽ dễ nghe hơn một chút đấy ! Haizzz, Kiết Tường quay vào xe, ngả người ra thành ghế, suy nghĩ miên man, nghĩ về những chuyện đã qua, về Hiểu My, về Minh Kỳ và cả........cô gái Tú Linh ấy nữa......
Một mảng nào đó trong kí ức hiện lên hình ảnh một cô bé mặc bộ đồ mèo kitty dễ thương, tay đưa lên trán lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, miệng ngâm nga một vài câu hát và mắt thì không rời chảo thức ăn thơm phức trước mặt........
Sớm thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua....
Khóe môi Kiết Tường không hiểu sao lại cong lên. Anh tự nhiên lại thấy rất thoải mái, rất vui
Cô bé Tú Linh đó, đến bao giờ anh mới hiểu hết cô đây ???
Xe vẫn chầm chầm lăn bánh trên con đường sáng rực ánh đèn . Đèn đường, đèn của những cửa hàng còn đang hoạt động. Đã khuya rồi đấy nhỉ ? Không biết ai đó đã về tới nhà chưa ? à, mà cũng có thể là ngủ rồi, hay là vẫn........A, Kiết Tường lắc lắc đầu, xua đi hình ảnh một cô gái trong đầu mình. Chẳng biết lí do nhớ, và cũng chẳng biết cô gái đó là ai, nhưng mà, hình như....lại không phải là Hiểu My thì phải ????????
Nắng sớm rực rỡ, chen chân vào phòng như sợ ai đó sẽ ngủ quên mà muộn làm. Tú Linh lười biếng kéo chăn trùm kín đầu. Chỉ mới 7h45 thôi mà, vẫn còn sớm, ngủ một chút nữa đi mà........Ưm, một chút nữa thôi, một chút nữa........
ÁAAAAAAAA
Tú Linh bật dậy như con tôm, lao nhanh xuống giường. Trời ơi, không phải chứ, 7h45, xong rồi, xong cô thật rồi, 15 phút, á, cuộc họp, đối tác....aaaaaaaa, ai đó, làm ơn đánh cho bất tỉnh đi cho rồi, ít ra thì còn có lí do để hôm nay không đi làm.
Thay quần áo, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tài liệu, Tú Linh vội tới mức, đồ ăn sáng còn chưa kịp ăn.
Hôm qua về tới nhà thì kim đồng hồ đã chỉ 11h30, lại còn phải hoàn tất hồ sơ, báo cáo, Tú Linh chỉ ngủ được có vài tiếng đồng hồ. Mọi chuyện sẽ không tồi tệ như hôm nay nếu như hôm qua, cô không uống hơi nhiều rượu. Xem nào, lí do uống ấy à, aaaaa, cô không biết đâu, huhuhu.....
Tú Linh một tay xỏ đôi giày búp bê, một tay đóng cửa. Không đến công ti đúng giờ, cô chắc chắn sẽ không an toàn nổi với vị giám đốc đáng kính.
Trễ mười phút, Tú Linh hớt hải ôm đống tài liệu to đùng trước ngực, chạy vội vào thang máy.
Trong phòng họp đã có tiếng người, tức là đối tác đã đến. Tú Linh nhăn mặt, tự trách mình không cẩn thận, lại đến trễ vào một ngày như thế này. Nếu như lần này không kí được hợp đồng, rất có thể, công ti mà cô gắn bó bấy lâu nay sẽ phải ngừng hoạt động. Nếu như thế, Tú Linh thật sự không biết phải đối diện thế nào với mọi người.
Hít một hơi thật sâu, tú Linh tự trấn an mình, cố lên, nhất định sẽ làm được.
- Xin lỗi, tôi đến muộn, tôi......
Lời còn chưa nói hết, người Tú Linh đã lập tức bất động một chỗ. Cả lí do đến trễ, cô cũng quên phải nói như thế nào .
Diệp Khang Nhi ????????? Cô ta......
- Chào cô, Tú Linh, lâu rồi không gặp. - Cô gái trước mặt vừa nhìn thấy cô thì lập tức nhếch môi cười đắc ý. Cô ta khoanh tay trước ngực, ngả người ra ghế, ánh mắt mỉa mai đến mức làm người ta thấy rùng mình.
- Diệp Khang Nhi, nói đi, có phải cô là người đã chơi xấu nhóm của chúng tôi không ?
- Chơi xấu ? Tú Linh, cô đang nói chuyện gì ? - Diệp Khang Nhi ngồi bên ghế đối diện, cười nửa miệng nhìn Tú Linh thách thức
- Tại sao bảng kế hoạch của chúng tôi lại bị nộp chậm hơn, tôi đã đưa cho cô sớm nhất, đúng chứ ? Đừng nói với tôi là cô không hề liên quan tới chuyện này, tôi sẽ không tin cô đâu, Diệp Khang Nhi ạ
- Hahaha, cô thông minh đấy, Tú Linh, quả không hổ danh là học trò ngoan của thầy. Nhưng đáng tiếc, bây giờ, dù tôi có thừa nhận thì cũng không thể thay đổi chuyện gì. Chuyện lần này, cô đã thua tôi một ván !
- Cô....
- Sao hả ? cảm giác khi bị chơi xấu thế nào ?
- Lí do là gì ? Chỉ đơn giản là vì cô muốn có điểm cao hơn sao ?
- Không hẳn! Hừ, Tú Linh, tôi không nghĩ cô lại nhanh quên như thế. Tôi với cô, thù hận giữa chúng ta, đâu chỉ đơn giản như thế này, đúng không ?
- Là vì chuyện của Kiến Minh sao ?
- Theo cô ?
Thái độ kiêu ngạo của Khang Nhi làm cả người Tú Linh như muốn nổ tung. Trước mặt cô, cô ta dám ngang nhiên thừa nhận chuyện xấu mình đã làm, lại còn bằng thái độ như mình chẳng làm sai chuyện gì. Nếu như cô ta mở miệng nói một lời xin lỗi, có lẽ cô đã cảm thấy dễ chịu hơn. Ít ra thì cô cũng có thể an ủi mình rằng, người hại cô không hề cố ý .
- Cô, tại sao lại có thể lôi chuyện tình cảm cá nhân vào công việc như thế được ? Chẳng lẽ, cô không biết rằng, Kiến Minh không thích cô ?
- Tại sao lại không thể ? Tú Linh, cô đã quá xem thường tôi rồi, Kiến minh thích ai, rồi thời gian sẽ chứng minh cho cô biết, mọi chuyện còn chưa kết thúc ở đây mà, không đúng sao ? Cứ đợi rồi xem, sẽ có một ngày, cô tỉnh ra rằng, với Kiến Huy, cô chẳng là gì cả.
- Cô tự tin như thế sao ? - Tú Linh nâng cốc nước lên trước mặt, tay xoay đi xoay lại và đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào cô gái tự cao trước mặt mình.
- Phải, Tú Linh, tôi nói cho cô biết, chuyện lần này, chỉ là mở màn thôi. Bảng kế hoạch lần này, cứ coi như là tôi tự giới thiệu bản thân đi, cho cô biết rằng, trong ngôi trường đại học này, không gì mà Diệp Khang Nhi này muốn mà lại không có được.
- Hừ - Tú Linh cười lạnh - vậy thì được, tôi sẽ chờ - nói rồi, cô kéo ghế đứng dậy, không thèm nhiều lời. Với những người không nói chuyện bằng lí lẽ được thì hành động lúc nào cũng tốt hơn. Tú Linh cô, chắc chắn không phải là một người dễ bắt nạt.
- Chưa gì đã vội đi sao ? Còn một chuyện rất hay đó, cô không muốn nghe à ?
Tú Linh khựng lại, nhưng không hề quay đầu. Cô dừng lại, chỉ vì hơi tò mò, nhưng sẽ không lâu đâu, cô chỉ dừng lại theo quán tính thôi, bởi vì bây giờ, cô đang chuẩn bị đi, như một câu trả lời
- Không muốn biết, lí do lần trước, suất học bổng của cô đột ngột bị gián đoạn à ? - người phía sau lưng vẫn cố tình nói với theo
Lần này, Tú Linh thật sự dừng lại. Cô xoay người, đứng đối diện với Khang Nhi, trong lòng cô, như có không biết bao nhiêu mối nghi hoặc, tất cả cứ xoay vòng vòng, mọi chuyện....
- Cũng là cô sao ?
- Theo cô ????
Xoạch
Li nước trên bàn, chỉ trong vài giây thôi đã hạ cánh an toàn trên người Diệp Khang Nhi
- Cô dám.....
- Hừ, sao tôi lại không dám. Tôi vốn cứ nghĩ, cô sẽ không phải là người hèn hạ thế này. Thật đáng xấu hổ. Tú Linh tôi, không ngờ lại được cô đặc biệt quan tâm như vậy. Tốt thôi, cô muốn đấu chứ gì, tôi sẽ chờ cô. Chuyện lần này, coi như là tôi thua, vì tôi không đủ nham hiểm như cô. Nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng dùng thêm bất kì một thủ đoạn nào để hại tôi lần nữa. Tôi, chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu.
Tú Linh bước ra khỏi quán. Phía trong, mọi người bắt đầu xầm xì, và Diệp Khang Nhi, co nắm đấm oán giận. Đôi mắt cô, như bao phủ bởi một lớp sương lạnh lùng dày đặc. Xem ra, Tú Linh không phải là mấy đứa con gái như mì, dễ bắt nạt như cô ta vẫn nghĩ.
Dám tạt nước vào mặt Diệp Khang Nhi này giữa đám đông, Tú Linh, cô thật sự đã làm tôi nổi nóng !
- Tú Linh ! Tú Linh ! - tổng giám đốc đưa tay huơ huơ trước mặt Tú Linh. Tại sao cô lại như người mất hồn thế này chứ !
Tú Linh bây giờ mới tỉnh lại. Đây, cô gái ngồi trước mặt cô đây, không ai khác,chính là Diệp Khang Nhi. Nhờ có cô gái này, mấy năm học đại học của Tú Linh, thật sự không lúc nào là được yên ổn.
Ngay từ năm đầu vào trường đại học, Tú Linh đã lọt vào tầm ngắm của Diệp Khang Nhi. Bảng thành tích chói lọi, vẻ ngoài dễ thương......và quan trọng hơn, Tú Linh là người mà Kiến Minh - chàng trai của Diệp Khang Nhi - tạm thời yêu quý !
Nói là tạm thời, bởi vì với Diệp Khang Nhi mà nói, sẽ không bao giờ, cô thích ai mà lại thích đơn phương !
- Đây là bản kế hoạch, cô xem đi - Tú Linh thản nhiên như không hề có chuyện gì, đẩy tài liệu đã chuẩn bị sẵn về phía Diệp Khang Nhi.
Khang Nhi cầm lấy tập tài liệu, lật qua, lật lại vài lần rồi đẩy lại về phía Tú Linh.
- Cô còn chưa xem xong ?
- Có một số điểm chưa phù hợp, bởi vì, đây sẽ là một dự án lớn của công ti chúng tôi, Tôi muốn cô đọc kĩ lại tài liệu về công ti chúng tôi trước, rồi sau đó mới chuẩn bị.
- Thôi được !
Sau một hồi lâu bàn bạc, Tú Linh tiễn Khang Nhi ra về. Một chiếc taxi đen đã đậu sẵn ở cổng, người trong xe thấy Khang Nhi và Tú Linh, vội vàng bước ra.
Lại là lần thứ hai Tú Linh thấy mình bất ổn. Và quả thật, lần này còn khó khăn hơn, bởi, người trước mặt cô, lại là..... Kiến Minh !
Anh nhìn thấy cô, ngỡ ngàng, bất ngờ, và cả.......khó xử nữa.
Haha, Tú Linh cười trong chua chát. Tại sao lại có ngày cô rơi vào hoàn cảnh thế này cơ chứ ? Bên cạnh cô, Khang Nhi đang cười thầm đắc ý. Mục đích cô ta đến đây, chỉ có kẻ ngây thơ nhất thế giới mới không nhận ra, ngoài chuyện cố tình đẩy cô vào tình thế khó xử, chắc chắn không có gì tốt đẹp.
Kiến Minh vẫn đứng sững nhìn cô, có thể là vì không biết phải nói gì, cũng có thể là vì không thể mở miệng nói được.......
Đây, thực sự là người đã từng được cô yêu, yêu chân thành......
- Anh, chúng ta đi thôi ! - Diệp Khang Nhi khoác tay Kiến Minh, thân mật
Chiếc xe đã đi khỏi rất xa, nhưng Tú Linh vẫn không thể rời chân khỏi đó.
Ánh mắt Kiến Minh nhìn cô, khiến cô nhức nhối. Nó xa lạ đến đáng sợ, thậm chí khoảng cách còn hơn cả những người lạ gặp nhau trên đường. Đột nhiên, một nơi nào đó nhói lên, đau.......
Lúc Hiểu My tới nơi thì chai rượu trên bàn đã vơi đi một nửa. Tú Linh vẫn đang rót rượu vào li, và uống cạn ngay sau đó, như uống nước lã
- Tú Linh, cậu sao thế ? Này, đừng uống nữa, nói cho tớ nghe, chuyện gì ?- Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh Tú Linh chán nản thế này, Hiểu My thực sự lo lắng
Tú Linh ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn cô, cô bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi, Tú Linh cười...nhưng nụ cười đó lại làm Hiểu My thấy bất an. Những lúc người ta cười méo mó thế này, chắc chắn là trong tim đang rất nhức nhối.
Và quả thật, Tú Linh đang hỗn loạn lắm.......
- Haha, Hiểu My à....tại sao lại như thế, tại sao....tại sao người ta lại như thế với tớ...... - một giọt nước mắt lăn dài
- Tú Linh à, bình tĩnh, đừng khóc nữa, nói cho tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra ?
- Diệp Khang Nhi, cô ta.....tại sao lại không chịu buông tha cho tớ.....Kiến Minh, tại sao......anh ta lại xuất hiện trước mặt tớ như thế này...... - nước mắt vẫn cứ lã chã rơi
- Diệp Khang Nhi ? là cô gái mà mấy năm trước, cậu vẫn thường kể cho tớ nghe trong mấy cái email sao ?
- Hừ, anh ta nhìn tớ.......vô hồn....Họ cố tình thân mật trước mặt tớ.......
Tú Linh gần như ngã gục trên bàn. Cô thật sự mệt mỏi.....thật sự mệt mỏi lắm.....
Hiểu My chỉ còn biết ôm bạn vào lòng. Trong tim nghe đau nhói, ngoài một cái ôm, cô hoàn toàn không biết phải làm gì để chở che cho Tú Linh. Người ta luôn nhìn thấy Tú Linh với hình ảnh một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động, vô tư, nhưng chỉ có cô mới may mắn nhìn thấy góc khuất yếu đuối nơi cô........
Đưa Tú Linh vào nhà an toàn, Hiểu My mới về.
Đêm nhiều sao, sáng lấp lánh. Hiểu My ngồi một mình trên chiếc xích đu ngoài ban công, thả mình theo gió. Đây là chỗ Minh kỳ đã đặc biệt làm cho cô. Rất yên tĩnh, lại có thể thoải mái làm điều cô thích, vị trí này, là chỗ lí tưởng không thua gì sân thượng lúc trước.
Đặt li sữa nóng lên bàn, nhìn một lượt căn phòng. Bàn làm việc không có ai, giường ngủ cũng không, Minh Kỳ chẳng cần mất công suy nghĩ, chân bước ra ban công.
Vòng ôm từ phía sau làm Hiểu My giật mình, môi cô nở nụ cười dịu dàng
- Em đang nhớ anh à ?
( O____o ) ==> hờ hờ, không có đâu !
Minh Kỳ hơi không vui với nét mặt phủ nhận thẳng thắng của Hiểu My. Cô thật là, cứ giả vờ nhớ không được à ?
Cái bĩu môi giận dỗi của Minh Kỳ làm Hiểu My bật cười : Hì, nhớ anh, một chút !
Một chút ????????? vậy thì không nhớ còn hơn >"<
- Minh Kỳ à !
- Ừm - Minh Kỳ để Hiểu My dựa đầu vào vai mình, ngồi cạnh bên nghe cô nói
- Hôm nay, em gặp Tú Linh, nó...đang rất buồn
- Tú Linh sao ? cô ấy gặp chuyện gì à ?
- Một chút ! em thấy thương nó quá !
- Ừm, anh giúp gì được không ?
- Chuyện tình cảm ! em cũng chẳng biết phải giúp nó thế nào ?
- Tỉnh cảm ư ? tên nào làm Tú Linh đau khổ như thế, chắc chắn không tốt
- Ừm, em cũng nghĩ vậy, chắc chắn là không tốt - giọng Hiểu My có chút trầm xuống, man mác buồn
- Em cũng đã từng hận anh như thế, đúng không ?
- Ừm, rất hận anh - Hiểu My lập tức thừa nhận, điều này làm Minh Kỳ có chút khó xử. Lại thế rồi, con mèo này, giả vờ nói không cho anh khỏi ăn năn không được sao ???
- Anh sẽ không bao giờ làm em buồn thế nữa, tin anh nhé !
- Nào, móc ngoéo nào !
Minh Kỳ bật cười. Bên cạnh con mèo này, anh thấy rất bình yên.......
- Này, em có nghĩ Kiết Tường và Tú Linh hợp nhau không
- Ừm, em cũng thấy vậy
- Vậy được rồi, anh sẽ tìm cách cho bọn họ phát triển. Một mũi tên trúng hai đích
- Hai đích ?
- Ừ, cho tên Kiết Tường ấy bỏ luôn ý định giành em từ tay anh !
- Hơ hơ, có chuyện đó đâu ?
- À, nhắc tới chuyện này, anh còn chưa hỏi tội em đấy. Lúc trong bệnh viện, anh ta đã nói gì với em lúc anh đi vắng hả ? cô bé ? anh - em ? em thật to gan mà !
- Sao chứ ? Thế còn anh ? Hoàng Yến, lại còn cả Mai........
- Haizzz, sao bây giờ gió nhiều thế nhỉ, lạnh ghê cơ. Mèo con à, anh ôm em nào, không sẽ bị cảm lạnh đấy - Minh Kỳ nhanh chóng nhích người sát Hiểu My
- Anh lạc đề ! - Hiểu My lè lưỡi trêu chọc
- Lạc đề gì chứ ? Mà lúc nãy em nói gì ấy nhỉ ? em nói em yêu anh đúng không ?
- ==________==
Quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ thôi. Chỉ cần anh ôm em trong ngày đầy gió thế này là đủ. Bởi vì, chỉ cần như thế thôi, em sẽ biết, anh yêu em nhiều thế nào, thật đấy. Bởi vì, em rất giỏi mà ! ^^
Quán cà phê ngày cuối tuần có vẻ đông hơn hẳn so với ngày thường. Tú Linh chọn cho mình chiếc bàn ở một góc khuất của quán,nơi bệ cửa có thể nhìn ra đường, thấy những chiếc là cuối đông đang lác đác một cách buồn bã.
Bản nhạc piano không lời vang lên, melody of the night, nghe buồn đến não nề, đặc biệt là với những người có tâm trạng như cô.
Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ hẹn.....với Kiến Minh......
Có lẽ cô điên thật rồi, lại chẳng biết vì sao lại đồng ý gặp anh, trong khi, suốt thời gian qua, cô luôn tự tìm cách quên đi mọi chuyện.
Một mối tình tuổi học trò ngây dại, chỉ cần một chút sóng gió thôi đã tan ra như bọt biển.......
vô hồn.......
Cô chỉ biết, mình rất muốn nghe một lí do nào đó, đủ để thấy, đủ để nhận ra, mình đã thật lãng phí thời gian khi không thể quên nó
- Em đến lâu chưa ? - Giọng nói nửa lạ nửa quen cắt đứt dòng suy nghĩ của Tú Linh. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, thay đổi đến chóng mặt, chỉ là nhìn thoáng qua thì vẫn là Kiến Minh như ngày nào, nhưng nếu nhìn kĩ một chút, thì, anh đã không còn là Kiến Minh của cô nữa......
- Tôi cũng vừa tới thôi - Tú Linh hờ hững
- Em uống cà phê à, lúc trước, em không uống được mà ?
- Mọi chuyện đều có thể thay đổi, không phải sao ? - Tú Linh nhìn chính diện vào Kiến Minh, nói rõ ràng từng chữ một
Anh biết, cô đang có ý gì......
- Xin lỗi em.......
- Về chuyện gì, bỏ rơi tôi lúc tôi khốn khó nhất ? - cô cười mỉa mai
- Tôi......
- Ngài Lí, anh sao vậy ?
Tiếng gọi làm Kiết Tường giật mình, như bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu. Nhưng anh vẫn không thể nào tập trung vào công việc được. Trong một góc khuất gần cửa sổ, một cô gái rất giống Tú Linh đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông. Mối quan hệ của họ, chắc chắn không phải là đối tác đang bàn việc, lại càng không thể là bạn bè thân thiết, có vẻ như là một mối quan hệ phức tạp. Không hiểu sao, cô gái Tú Linh đó lại càng ngày càng làm anh thấy tò mò. Từ lúc nhìn thấy cô tới giờ, vẻ mặt cô, hình như chỉ là ưu tư, rồi mỉa mai, cả khiêu khích nữa.
Điều đó nói với anh rằng, tên đang ngồi trước mặt cô, chắc chắn không phải là bạn bè tốt.
- Anh thôi đi ! hừ, thật là đáng sợ ! hi vọng, từ bây giờ, tôi và anh, chúng ta không bao giờ phải gặp nhau, vì bất cứ lí do gì nữa
Tú Linh đứng bật đậy, giận dữ rời khỏi quán. Trong mắt cô, người ta không thể tìm thấy bất cứ chút gì ấm áp, tinh anh hay nghịch ngợm ngày thường. Tất cả, chỉ có một ngọn lửa bực tức đang dâng trào. Cô bước đi, không hề quay đầu trở lại
- Ông Đinh, lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp được không, tôi có chút chuyện, tôi xin phép đi trước - Lí Kiết Tường cũng nhanh chóng đứng dậy, mắt không ngừng dõi theo tú Linh như sợ sẽ lạc mất cô giữa đám đông đang vội vã ngoài đường.
Tú Linh cứ bước đi, như một người không hồn. Chẳng biết đi đâu, cô cứ để mặc đôi chân tự di chuyển. Lòng cô rối bời, mớ cảm xúc hỗn loạn cứ dần dâng lên, cao ngút, đến nghẹt thở.......
Đưa tay quẹt ngang giọt nước mắt đang tràn ra ngoài và sắp đóng băng vì lạnh, Tú Linh hít một hơi dài, bước vào một quán kem gần đó.
Lúc buồn, Hiểu My thường rủ cô ngắm sao, ngắm trăng. Chỉ cần như thế, cảm giác sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng giờ này, kiếm đâu ra sao để mà ngắm cơ chứ. Thôi thì, cô cứ tạm thời đóng băng trái tim của mình lại vậy
Hai hộp kem to đã bày ra trước mặt.
Khi không thể giấu nỗi buồn vào một chỗ nào đó thật kín đóa, cách tốt nhất là ăn để lấp đầy những khoảng trống không tên.....
Anh ta nói, vẫn rất yêu cô......haha, cô không tin......
Kem rất lạnh, nhưng vẫn chỉ tê buốt nơi đầu lưỡi, còn trong lòng, tại sao lại không thể nguôi ngoai ?
- Sao thế ? - Kiết Tường ngồi xuống cạnh cô
Tú Linh chán nản ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi chỗ khác, tiếp tục.....ăn kem ^^
- Này, đừng ăn nữa, muốn bị viêm họng à, đã nhiều hộp thế này rồi - lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng bất bình thường của Tú Linh, thật sự anh không biết phải làm thế nào. Không nói không rằng, chỉ lẳng lặng ngồi tập trung vào hộp kem, trong khi trên bàn, đã có không biết bao nhiêu vỏ hộp, cô ta, rốt cuộc là bị sao thế chứ ?
- Không nghe à ? - Kiết Tường đưa tay, nhẹ nhàng giành lấy hộp kem về phía mình
Bị cướp đi hi vọng sống mong manh, Tú Linh quay đầu nhìn anh, oán giận. Cô chỉ muốn làm thế này để không phải đau nữa thôi, tại sao lại như thế chứ
Tú Linh, anh chưa bao giờ hết yêu em
Câu nói ấy cứ luẩn quẩn bên tai, cô không tin ! Mãi mãi không muốn tin.......
Tú Linh cứ nhìn như bị thôi miên vào Kiết Tường. Mọi uất hận, những đau đớn chịu đựng bấy lâu như bị kích thích, muốn vỡ tan ra thành từng mảnh thay vì dồn nén nơi một góc con tim
Nước mắt đột nhiên chảy dài..........cô không hề lau đi, cứ để thế này được không, khóc một lần thôi nhé........cô thật sự mệt mỏi lắm......kem thật sự là làm cô lạnh lắm.........
- Này, này, Tú Linh à, làm ơn đi, sao lại khóc thế này chứ, này, Tú Linh à......
Mặc kệ cho Kiết Tường rối rít dỗ ngọt bên tai, Tú Linh cứ để mọi uẩn khúc của mình trôi dài, ướt nhòa hai mi mắt
- Tại sao, ngay cả anh....ngay cả anh cũng như thế chứ........- Giọng cô nghẹn đi trong từng tiếng nấc
Kiết Tường lần này là thật sự hoảng. Người trong quán đang dồn ánh mắt coi thường nhất nhìn vào anh. Thật mất mặt mà, sao lại thế này được cơ chứ ? Kiết Tường cúi người, không ngừng năn nỉ Tú Linh ngừng khóc, giây sau lại phải cười khổ, một mực xua tay " Không phải tôi đâu, không phải tôi thật mà, là cô ấy.......Này, Tú Linh à, không phải chứ ? đừng có khóc nữa mà, em đang giết tôi đấy, Tú Linh à ". Anh thật sự muốn khóc cùng cô. Lần đầu tiên, anh thấy hình tượng chàng trai ga lăng của mình bị bôi nhọ, đột nhiên, lại trở thành kẻ ăn hiếp một cô gái xinh đẹp bị người ta chỉ trỏ. Môt kinh nghiệm sống được rút ra : Đừng bao giờ chạm vào những cô gái đang có tâm trạng ^^
Đã dùng hết những lời thơ có cánh, Tú Linh vẫn không thể nào nguôi cơn giận, ngược lại, còn khóc nhiều hơn
Kiết Tường vò đầu bứt tóc, chỉ thầm ước, giá như mình không nhìn thấy cô gái này, không dại dột đi theo, không quan tâm cô bị gì...
- Tú Linh à, xin em đấy, có chuyện gì, từ từ nói được không, em thật sự là làm tôi sợ đấy ! - Kiết Tường nhăn nhó
..........
- Tú Linh à, này..........
...........
- Ưm....ưm......tiếng khóc không còn, chỉ còn nghe những tiếng vỗ tay không ngớt
Nhưng ai quan tâm chứ ? họ vì lí do gì mà vỗ tay, có trời mới biết !
Bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt của Kiết Tường phóng to hết cỡ trước mặt cô, rõ đến không còn khoảng cách. Đôi mắt Tú Linh vì nước mắt mà có phần mơ màng
Anh ta..........?
Lí Kiết Tường, anh ta đang........??????????????
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA