Old school Swatch Watches
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Ngọt ngào nghe em nói em hận anh trang 2
Chương 6: Xin Lỗi

Dù gì thì có lẽ anh nên xin lỗi Hiểu My một tiếng. Anh biết là quá muộn nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

- Cô Đinh, gọi Trịnh Hiểu My lên gặp tôi !

- Vâng

Cái tên ấy chẳng hiểu lí do gì lại gọi cô lên. Đã gần cả tuần nay cô đi làm, không hề chạm mặt hắn, cứ ngỡ rằng cô sẽ được yên thân. Cô không hi vọng sẽ gặp hắn. Không phải cô sợ, nếu sợ, cô đã không quay về nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình nhói lên mỗi lần bắt gặp đôi mắt của hắn. Cô đã mong hắn sẽ quên đi sự có mặt của cô, như 3 năm về trước.......

Hiểu My đã đứng trước văn phòng của tổng giám đốc, nhưng cô vẫn chưa bước vào. Cô sẽ đối diện với anh như thế nào đây khi vết thương lòng vẫn còn chưa lành hẳn. Cô không còn yêu anh, cô chắc vậy. Hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh mình, Hiểu My rốt cuộc cũng gõ cửa

- Vào đi

Cô đàng hoàng bước vào, không hề cúi mặt, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Hiểu My, em ngồi đi

- Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đang rất bận, có chuyện gì xin anh cứ nói

- Hiểu My, chẳng lẽ em vẫn còn để bụng chuyện trước kia ? Hay em vẫn yêu tôi ? - Minh Kỳ có chút phật ý buông lời chế giễu nhưng dường như với cô, đó lại là một sự mỉa mai. Xem cô là gì chứ. Anh được lắm, Minh Kỳ, tôi cứ nghĩ anh không còn độc ác như ngày xưa nhưng hóa ra tôi đã lầm, bây giờ thì chẳng cần phải khách sáo nữa.

Hiểu My vẫn điềm nhiên ngồi xuống ghế, phía bên kia, nụ cười nửa miệng khiến cô khó chịu vẫn càng ngày càng sâu. Lửa giận trong lòng đã bắt đầu bốc khói. Cô vẫn cố gắng nhẹ giọng như là phép lịch sự cuối cùng.

- Có lẽ ông Vũ đây có gì hiểu nhầm. Tôi thật sự là không hề có ý gì. Tôi đến đây là để làm việc, không phải đến đây để hàn huyên những chuyện trước kia. Hơn nữa với tôi bây giờ nó cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Nếu như tổng giám đốc vẫn còn muốn nhớ, tôi cũng không ép, nhưng kẻ ngốc nghếch như tôi đây thì thật sự không đủ khả năng ghi nhớ nhiều chuyện như vậy, Tôi xin phép - Hiểu My nhanh chóng quay lưng rời đi.

- Hiểu My, em đứng lại đó cho tôi ! - Minh Kỳ tức giận quát lớn. Mỗi lời nói của cô, từ nào cũng sắc nhọn như dao. Chỉ có kẻ thiểu năng mới không biết cô đang ám chỉ anh, đang xiên xỏ anh. Vốn dĩ gọi cô lên đây là để nhẹ nhàng xin lỗi nhưng bây giờ, anh lại không muốn như vậy nữa. Muốn thách thức anh sao, cô được lắm, Trịnh Hiểu My !

Minh Kỳ rời ghế, bước nhanh tới chỗ cô, đối diện với cô, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dùng ánh mắt đầy mê hoặc dụ dỗ cô và chỉ năm giây sau, một nụ hôn phớt nhẹ đặt vào đôi môi hồng xinh xắn của cô.

Hiểu My giật mình. Anh ta dám đem mình ra đùa giỡn. Cô dùng hết sức lực đẩy Minh Kỳ ra, không quên tặng cho anh cái tát sau khi đã chắc chắn rằng nó sẽ làm anh đau ê ẩm.

- Vũ Minh Kỳ, tôi không phải đã nói rất rõ rồi sao. Đừng nghĩ rằng anh có thể đùa giỡn tôi. Nếu anh thích, tôi sẽ đáp ứng anh thôi nhưng tôi cho anh biết tôi đã không còn là Hiểu My của ngày xưa nữa rồi. Tôi đã không nhắc tới nên anh hãy cứ như trước kia, coi tôi là con ngốc, chẳng đáng để anh quan tâm. Nếu được vậy, tôi sẽ mang ơn anh lắm. Còn nữa, cái tên Hiểu My là để anh gọi sao? Đừng ra vẻ thân thiết như vậy. Lúc ở công ty, phiền tổng giám đốc gọi tôi là cô Trịnh. Ra đường có gặp mặt, xin anh cứ coi như không quen biết. - Hiểu My giận dữ giằn từng tiếng, nhìn anh đầy thách thức, đùa giỡn với cô ư ? chuyện đó anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại lần hai.

RẦM ! Cánh cửa phòng đập mạnh. Cô đi rồi mà Minh Kỳ vẫn chưa thể hoàn hồn. Con mèo nhỏ lúc giơ móng vuốt lại dễ thương như vậy sao ? Minh Kỳ lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Thú vị thật ! Đây là lần đầu tiên anh bị con gái đánh, mà lại vì một nụ hôn, cảm giác thật sự rất mới mẻ. Cái gì mà gọi là cô Trịnh, cái gì mà nếu anh thích, tôi sẽ đáp ứng cho anh, cô dám thách thức anh sao ? Cô thực sự chưa nếm trải hậu quả một khi anh tức giận rồi. Được, nếu vậy thì thử xem, cô có đáp ứng nổi anh hay không đã.

- Trịnh Hiểu My, cô được lắm - Minh Kỳ nở một nụ cười, tuy rất đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy rùng mình ớn lạnh bởi vì nó mở đầu cho những chuỗi ngày ác mộng của cô - Trịnh Hiểu My.
Chương 7: Thiên Thần Và Ác Quỷ

Một khi con người ta bị đẩy đến bước đường cùng thì thiên thần cũng có thể trở thành ác quỷ !

Cô đã thách thức anh vậy thì sao anh lại không cho cô biết hậu quả. Bây giờ cô ghét anh, muốn trốn tránh anh, vậy thì được, anh sẽ quấn lấy cô như sam. Anh thử xem cô làm sao đối phó anh. Anh không tin rằng cô sẽ không để tâm tới anh.

Anh, 25 tuổi, tổng giám đốc tài năng của một công ti thời trang lớn với hệ thống chi nhánh mở rộng trên phạm vi thế giới. Từ trước tới nay, vẫn là có ưu thế là may mắn hơn người khác. Ba mẹ là những người có tiếng trong giới thời trang, bản thân anh lại giỏi giang kiệt xuất, trong sự nghiệp tính tới thời điểm này chưa bao giờ biết đến thất bại. Một chàng trai 25 tuổi, cao 1m8, dáng người vạm vỡ do tập thể hình thường xuyên, khuôn mặt điển trai, tuấn tú, sự nghiệp, danh vọng, tiền tài chẳng thiếu thứ gì. Một con người hoàn hảo như thế thì khỏi nói cũng biết rằng anh là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái. vậy mà hôm nay, có người lại dám ngang nhiên xem thường anh, thử hỏi lòng tự tôn của anh làm sao lại để yên như thế. Nhưng phải làm thế nào để cô chú ý tới anh? Haiz...Một cô gái tưởng chừng đơn giản nhưng thật biết cách khiến người ta nhức đầu.

Anh mới ngỏ lời với Hoàng Yến chưa lâu và mọi chuyện không như anh mong muốn, anh đã bị từ chối. Lí do cô ấy đưa ra là mình phải lo cho sự nghiệp, bây giờ không tốt nếu yêu anh. Sau đó, anh như không còn hứng thú với phụ nữ, không bar, không hẹn hò, không tụ tập ăn chơi. Anh buồn. Phải mất một khoảng thời gian khá dài anh mới bình tâm trở lại. Cứ coi như đây là thất bại đầu đời của anh, cho anh tỉnh ra để biết Hoàng Yến chưa bao giờ thích anh.

Vậy mà thật lạ, khi anh tưởng rằng cuộc đời của mình sẽ trôi qua vô vị như thế thì cô lại trở về. Cô luôn xuất hiện những lúc anh buồn chán nhất. Lẽ nào đây là chữ duyên. Ôi, từ bao giờ anh lại tin vào mấy chuyện này cơ chứ, cái cô gái này, ảnh hưởng tới anh nhiều quá. Nhưng chắc chắn anh không thích cô, anh nghĩ vậy. Cô không phải là mẫu hình lí tưởng của anh. Chỉ là vì cô làm cho cuộc sống của anh thú vị thêm nên anh dành vài chục phút mỗi ngày để nhớ tới cô, chắc chắn thế !

Quay lại chuyện chính, Minh Kỳ của chúng ta giờ đang vận động hết công suất bộ não để bắt cô khuất phục. " giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", anh không tin chỉ sau 3 năm cô có thể thay đổi. Rồi sẽ nhanh thôi, cô sẽ lại bám lấy anh như bao cô gái khác. Cô đã chọc giận cho tính hiếu thắng của anh nổi lên nhưng anh sẽ cho cô biết ai mới là người thua cuộc.

Về phía Hiểu My, sau khi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, ngay lập tức cô chạy vào phòng vệ sinh, rửa không biết bao nhiêu lần mong xóa sạch dấu vết của nụ hôn vừa nãy. Tim cô vẫn đập nhanh nhưng là vì tức giận chứ chẳng có một chút gì gọi là hồi hộp. Chết tiệt, dám cướp mất nụ hôn đầu đời của cô. Anh ta tưởng anh ta là ai chứ? dám đem cô ra giỡn. Rồi anh ta sẽ phải trả giá cho tất cả những gì đã gây nên cho cô. Khơi mào ngọn lửa giận trong cô, là tự anh ta muốn thế, được, muốn đấu, tôi sẽ đấu với anh tới cùng, Vũ Minh Kỳ !

Chỉ vài giây sau, người ta nghe thấy tiếng hét từ một phòng vệ sinh. Không biết là ai lên cơn giữa trưa nữa !

Nước đúng là có khả năng hạ hỏa rất tốt. Không lâu sau, Hiểu My mở cửa bước ra, điềm nhiên như chưa xảy ra chuyện gì. Cô trở về phòng làm việc, tiếp tục hoàn thành bản thiết kế còn dang dở. Đợt này cô phụ trách váy cho một người mẫu nổi tiếng - Trần Mai Phương. Cô gái này đã nổi tiếng từ rất sớm, đến bây giờ vẫn có chỗ đứng rất vững chắc trong giới người mẫu. Sự hợp tác giữa cô và công ti Vũ Minh là sự hợp tác song phương, cả hai cùng có lợi, nhưng thật sự mà nói thì trong suy nghĩ của Hiểu My, cô ta sẽ không thể trụ bao lâu nữa. Không phải vì cô ta đã không còn đẹp như xưa mà trái lại ấy chứ, vấn đề là tính tình không ôn hòa lắm, hơi kiêu ngạo, phát ngôn không suy nghĩ, làm nghệ thuật, chẳng phải đó là điều tối kị hay sao chứ ?

Nhưng đó là vấn đề của người ta, cô chỉ là suy nghĩ của bản thân mà thôi. Chuyện cần thiết bây giờ là hoàn thành thật nhanh mẫu váy để Mai Phương thử vào chiều nay. Xong xuôi đâu đấy, Hiểu My kiểu tra chắc chắn lại lần nữa, cô mỉm cười hài lòng. Chiếc váy này cô thật sự tâm đắc. Một chiếc váy màu trắng nổi bật, đơn giản nhưng rất quý phái, giữa eo váy là bông hoa được cố định một bên, viền cam nhạt. Từ chất liệu vải đến mẫu mã, là cô tỉ mỉ lựa chọn, không chỉ hợp với mục đích mặc mà còn phải cân xứng với trang sức, tất cả đều để tôn vinh người mặc nó.

- Anh Kỳ, anh không thể tạm dừng công việc chút hay sao ? là em cố ý đến đây gặp anh vậy mà bây giờ lơ người ta vậy sao? - tiếng cô gái vang lên ngọt ngào quá mức nên có chút ẻo lả, rợn người.

- Mai Phương, thật xin lỗi, anh lúc nào cũng bận mà, đâu chỉ hôm nay đâu, em đến thử mẫu váy mới đúng không ? Anh lập tức cho người đem tới. - kiểu con gái như Mai Phương, Minh Kỳ đã ngán tới tận cổ, anh hoàn toàn chẳng muốn dính dáng gì tới cô ta, và cách tốt nhất để cắt đuôi là sự xuất hiện của người thứ 3. Minh Kỳ nhanh chóng gọi điện, và thực ra anh vẫn còn lí do khác để gấp như vậy - gặp Hiểu My.

Thấy ý định thất bại, Mai Phương rời chỗ ngồi, đi về phía ghế tổng giám đốc. Cô vòng tay ôm lấy cổ Minh Kỳ, nũng nịu

- Anh thật là...lúc nào cũng chỉ công việc thôi, anh không muốn chúng ta có không gian riêng sao ? chưa gì đã mong đuổi người ta ra khỏi đây rồi !

- Mai Phương, em trật tự đi! anh đang làm việc. Nếu em muốn, hôm nào chúng ta đi ăn trưa sẽ nói chuyện sau

- Anh hứa đấy nhé ! được rồi, anh mà thất hứa thì chết với em - nghe lời hứa miễn cưỡng của Minh Kỳ, Mai Phương mừng quýnh, lúc này mới luyến tiếc buông anh ra.

" Thật là...tại sao cứ phải là văn phòng tổng giám đốc cơ chứ ? bao nhiêu người như vậy, ngày nào cũng lên phòng tổng giám đốc, muốn cô tổn thọ sao ?"- Hiểu My vừa đi vừa rủa thầm cái người cứ một mực muốn hành hạ cô.

Vào phòng, thấy Mai Phương đi tới từ chỗ Minh Kỳ, chẳng cần suy nghĩ tốn thời gian Hiểu My cũng đoán chắc được chuyện gì vừa xảy ra. Ai bảo gọi cô lên phá hỏng không khí , Hiểu My cười thầm trong bụng, mỉa mai.

- Hiểu My, sao em không ngồi xuống ? Chờ anh bế sao ?

Dường như đọc được những suy nghĩ ám muội trong đầu Hiểu My, anh lên tiếng kéo cô về thực tại, trong đầu không khỏi chửi thầm '' Dám nghĩ bậy bạ, lại còn thể hiện rõ trên mặt, nhóc con, cô tới số rồi"

"Cái tên biến thái đó, nói gì chứ, bế sao ? anh mà có cửa ư ? khách sáo chút đi, nếu không muốn tôi làm anh bẽ mặt" - Hiểu My cũng không vừa, nhưng tiếc thật, cô lại chẳng thể nói to trước mặt anh ta.

Hai người mải mê đấu khẩu bằng.... mắt mà quên mất có người đang há hốc mồm kinh ngạc.

- A, xin lỗi cô Mai Phương, đây là mẫu mới của cô.

- Hiểu My, ngồi xuống đã, nói sau - Minh kỳ thấy mèo con không theo lời mình thì bực bội nhưng vẫn cố cười, tay vỗ vỗ vào phần ghế còn trống bên cạnh mình

- Cảm ơn tổng giám đốc tôi...

- Ngồi xuống, nếu không thì cô về phòng viết đơn từ chức đi là vừa - Minh Kỳ không còn kiên nhẫn quát lớn

" Tưởng tôi muốn làm ở đây sao ? Nếu không phải vì bộ váy chưa xuất hiện trước mọi người thì tôi lại muốn ở đây nghe anh lớn giọng sao ?'' - Hiểu My cố kiềm chế ngồi xuống ở góc ghế còn lại, xa anh, nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên gương mặt anh tuấn, cô thật chỉ muốn đấm cho anh một quả.

- Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ ? - Mai Phương từ nãy giờ quan sát, hai người cứ như là đôi vợ chồng trẻ đang giận nhau khiến cô tức tối không chịu được, dám thể hiện ra trước mặt cô, coi như cô không có mặt, không chịu được nên lên giọng mỉa mai

Như tìm thấy cơ hội vàng, một tia xảo quyệt lóe lên trong đầu Minh Kỳ, anh lập tức ngồi sát lại, vòng tay ôm eo Hiểu My, kéo cô về phía mình, miệng cười toe toét

- Em thật tinh ý, anh và cô ấy đang hẹn hò mà, chỉ là chưa công bố cho mọi người biết thôi. Khi nào đám cưới, nhất định sẽ mời em, được chứ ?

Hiểu My đơ người, miệng há hốc, mắt mở to, anh ta nói gì? hết lần này đến lần khác lôi cô vào những cuộc đùa giỡn dai dẳng, anh ta thật sự không có vấn đề về thần kinh đấy chứ? Nhìn thấy phía bên kia, Mai Phương đang cẩn trọng dò xét cô, ném cho cô ánh mắt hình viên đạn, mà không phải là đạn thường, đạn có gắn tên lửa ấy chứ, cô thực muốn nổ tung. Con gái khi ghen nguy hiểm thật, sao cô không hề biết thế nhỉ? Định mở miệng giải thích thì Mai Phương đã giận dữ bỏ đi, tất nhiên là không quên gửi lại cô nụ cười đầy ẩn ý " cô được lắm, Trịnh Hiểu My, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô lần này", đột nhiên, Hiểu My thấy cơ thể mình run lên, ghê thật.!

- Anh Kỳ, em sẽ từ từ xem mẫu , gặp lại anh sau, chào cô Hiểu My

- Được, em cứ từ từ

Sau khi chắc chắn rằng cửa phòng đã được đóng lại, tức là người không muốn nhìn thấy đã đi, Minh Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta thật sự làm cho người ta thấy sợ, cứ mỗi lần phải bất đắt dĩ ngồi trước mặt cô ta là anh lại thấy khó chịu. Nếu không phải vì cô ta đang là người mẫu ảnh đại diện cho công ti và cũng có một chút ảnh hưởng trong giới thời trang thì anh đã sớm cho cô ta đi tàu bay giấy rồi, còn có cơ hội ngồi đây đòi hỏi anh làm này làm nọ sao?

- Anh còn không mau buông tay ! - Hiểu My đã hết kiên nhẫn, lòng tức giận không thể bẻ gãy cái tay đang đặt trên eo mình

Minh Kỳ sực nhớ ra, từ nãy tới giờ anh vẫn còn ôm Hiểu My chặt cứng. Anh ngượng ngùng đỏ mặt, vội vã buông tay ra. Cô ngay lập tức đẩy anh ngã ngửa ra ghế, vùng chạy qua phía đối diện.

RẦM !

- Chết tiệt, anh được lắm, Vũ Minh Kỳ, dám đem tôi ra đùa giỡn. Không phải lần trước tôi đã nói rất rõ với anh rồi sao, chẳng lẽ anh bị điếc, hay thiểu năng? Nói cho anh biết, tôi sẽ không nhịn anh nữa đâu, nếu không vì nể tình hai bác thì tôi nghĩ bây giờ gương mặt tuấn tú của anh đã không còn nguyên vẹn nữa đâu. Anh nghe kĩ đó, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám giở trò đó ra thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Còn nữa, tôi cấm anh gọi tôi là Hiểu My - Hiểu My tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Từ nãy tới giờ, mặc cho Hiểu My chửi mắng, Minh Kỳ vẫn yên lặng quan sát từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh không hề tức giận. À không, là có tức. Làm sao lại không cho được, cô dám quát và mắng thẳng vào măt anh như thế cơ mà. Nhưng sự tức giận của anh đã nhanh chóng bị điệu bộ của cô làm cô hạ xuống. Lần đầu tiên anh thấy cô hung dữ như thế, với anh. Lần trước tuy đã được biết qua nhưng thật sự không thú vị như thế này. Trước mặt anh, cô đang cố xóa đi hình ảnh thiên thần dễ thương ngày nào, thay vào đó là một con mèo giơ móng vuốt đe dọa người ta. Nhưng biết làm sao được, trong tâm thức của anh lúc này, cô thật sự rất đáng yêu. Cố mắng anh ư? cứ việc, nhưng mèo thì mãi mãi sẽ là mèo. Anh thực sự thích thú với con người mới này của cô.

Nói ra được hết, Hiểu My cảm thấy hả hê đôi chút nhưng cô hận là vẫn không thể đánh anh. Cô định đi ra ngoài thì bỗng nghe anh lảm nhảm gì đó. Và rồi, 5 giây sau, có một cô gái đỏ mặt tía tai đi ra từ phòng tổng giám đốc, nếu không phải là người trong cuộc mà trông thấy cảnh tượng này, chắc hẳn sẽ không thể tránh khỏi những suy diễn mờ ám. Cô bối rối thế cơ mà!

Nhưng sự thật là......

Trước khi Hiểu My đi, chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà Minh Kỳ để lọt vào tai cô câu nói mà tưởng như anh chỉ đang nói với mình

- Không ngờ eo cô lại nhỏ thế, cảm giác lúc ôm không thích chút nào, có lẽ phải bồi bổ cho cô nhiều rồi !

Hiểu My nghe xong lập tức đỏ mặt, Tên biến thái này, nãy giờ chăm chú nghe cô nói, không đáp trả một lời, hoàn toàn không phải vì thấy sai mà là đang bận.....Á, Rốt cuốc thì cái đầu ngốc nghếch của cô cũng nhận ra những ám muội trong câu nói của anh. và thế là như chúng ta đã biết.
Chương 8: Rắc Rối

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của Hiểu My, chỉ ngay hôm sau thôi, Mai Phương đã hung hăng bước vào phòng thiết kế.

Vứt chiếc váy xuống trước mặt Hiểu My, Mai Phương nhìn cô bằng cặp mắt đầy sát khí

- Cô Trịnh Hiểu My, tôi không nghĩ là khả năng của cô lại có hạn thế này!

- Xin lỗi nhưng tôi có thể biết nó có vấn đề chỗ nào khiến cô Mai Phương phải đem tức giận tới tận đây? - nhìn chiếc váy mình tâm đắc bị người ta khinh rẻ, Hiểu My không tránh khỏi buồn bực trong lòng, thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng

- Còn phải hỏi sao? cô xem tôi là ai? nhà quê lên tỉnh sao? không biết tôi sẽ mặt nó vào dịp gì à? Một chiếc váy đơn giản rẻ mạt thế này, cô bảo tôi phải diện nó trước bao nhiêu người, cô thực sự là đã tốt nghiệp loại xuất sắc? tôi nghĩ nó chỉ là tấm bằng mua bằng tiền thôi - mỗi câu nói cô ta thốt ra đều có tính sát thương cao, các nhân viên trong phòng nãy giờ chứng kiến đều thương thay cho Hiểu My, xem ra lần này cô chết chắc rồi, gây chuyện với Mai Phương, cô khó có thể làm việc lâu dài ở đây

Nhưng đó là với những người yếu đuối. Còn với Hiểu My, nhìn bộ dạng kênh kiệu, thiếu hiểu biết của cô ta Hiểu My chắc rằng cô ta đang muốn mượn việc công trả thù riêng. Dùng cách cũ mèm này làm khó cô? đâu dễ như vậy chứ. Cô ta đã quá coi thường Hiểu My này rồi. Nở nụ cười nửa miệng, Hiểu My cúi xuống nhặt chiếc váy, đưa tay phủi bụi, sau khi đã đặt gọn gàng lên bàn, cô tiến tới gần, nhìn thẳng vào khuôn mặt tức tối của Mai Phương.

- Cô Mai Phương, khi một nhà thiết kế đã may một trang phục nào đó thì chắc chắn người ta đã có chủ ý riêng cho mẫu của mình. Tôi không dư thời gian để làm những chuyện tầm phào đâu. Cô nói nó rẻ mạt? lẽ nào cô Mai Phương làm người mẫu lâu như vậy rồi mà không thể phân biệt vải loại tốt với loại thường hay sao? Huống hồ gì, tôi đã nghiên cứu rất kĩ mọi chi tiết. Quần áo nếu nói càng lòe loẹt, rườm rà càng hợp thời trang thì tôi nghĩ mình không thể hợp tác với cô Mai Phương được nữa. Còn về chuyện tấm bằng, nếu nói tôi dùng tiền mua thì có thể nào tôi cũng có thể nghi ngờ tư cách người mẫu của cô Mai Phương đây!

- Cô...

Giận quá mất khôn, thấy mọi người xung quanh che miệng cười nhạo mình, mặt Mai Phương bắt đầu đỏ gay lên. Cô giơ tay lên cao, tính giáng cho kẻ hỗn láo trước mặt mình một bạt tai thì...

- Dừng tay! - Là tiếng của tổ trưởng Bảo Lan

- Cô Mai Phương, xin tự giới thiệu, tôi là Bảo Lan, tổ trưởng ở đây, mẫu áo này tôi đã thông qua, tôi thấy nó không có vấn đề gì hết, không biết vì lí do gì khiến cô tức giận đến nỗi phải ra tay đánh nhân viên của tôi thế này?

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn. Nếu cứ tiếp tục đôi co cũng chẳng được lợi gì, Mai Phương đành rút lui trong hậm hực

- Các người giỏi lắm, để rồi xem, mọi chuyện không dừng lại ở đây đâu!

Chỉ tới lúc này đám đông mới tản ra, ai làm việc nấy. Chị Bảo Lan cũng quay đi, trong khi Hiểu My ú ớ chưa kịp nói lời cảm ơn.

Nói về chị Bảo Lan, thật sự ấn tượng trong cô về chị không mấy sáng sủa. Chị lạnh lùng, ít nói, chưa bao giờ thấy chị cười. Thế nhưng qua mỗi ngày, nhận xét về chị của cô lại thay đổi. Đôi khi người ta cố che đậy con người thật của mình bằng vẻ ngoài khác biệt. Cứ xem hôm nay là rõ, Bảo Lan là người duy nhất giúp cô trong số đông những người đứng đó xem kịch.

Sân thượng rộng rãi thoáng mát luôn là lựa chọn hàng đầu cho những người đang trong tình trạng bế tắc, như cô lúc này. Vị trí này, cô chỉ mới phát hiện ra thôi và cô thật sự thích thú. Không gian bao la, gió lồng lộng ngay cả trong những ngày nắng nóng. Chỉ có đến đây cô mới thấy lòng mình bình yên lại. Ai cũng cần có một khoảng lặng trong lòng, dù chỉ là vài giây. Cô ước gì lúc nào mình cũng thanh thản được như bây giờ, chỉ có một việc là dõi mắt nhìn theo dòng người tấp nập quên thời gian hoặc hòa cùng những đám mây lững lờ trôi, chỉ thế thôi. Cô ngửa mặt lên trời, ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống. Lòng cô rối bời, bức bối và khó chịu. Cô đã làm gì, rốt cuộc cô đã sai gì mà người ta đối xử với cô như thế. Hôm nay, chỉ thiếu nước là cô bị đánh thật mạnh vào mặt thôi. Nhưng người ta vứt thiết kế của cô xuống sàn, chà đạp lên những nỗ lực, cố gắng của cô, xúc phạm khả năng của cô thì xem ra việc bị ăn một cái tát còn dễ chịu hơn nhiều.

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Sau khi la cảm thấy thế nào?

Hiểu My giật mình quay lại, là Bảo Lan, hóa ra đây không phải là lãnh thổ của riêng cô. Đáp lại cái nhìn kinh ngạc của cô, Bảo Lan chỉ cười

- Thế nào, không phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao? - Bảo Lan nhìn bâng quơ về một góc nào đó của bầu trời rộng lớn, không nhìn cô nhưng tiếng nói thì vẫn nghe rất rõ

Hiểu My chợt giật mình, thật là ngại quá, lại để người khác nhìn thấy bộ dạng khó coi này. Cô chẳng biết phải trả lời sao với câu hỏi này của chị, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

- Lúc nãy em được lắm. Loại người như cô ta cứ phải như vậy mới được.

Hiểu My bất ngờ trước câu nói này của chị. Vậy mà cô cứ lo sẽ bị trách phạt. Thế nhưng, lần đầu tiên thấy chị cười, không phải là nét mặt nhăn nhó, nghiêm túc như mọi ngày khiến cô có chút không quen, miệng chỉ có thể phát ra những âm thanh ậm ừ nghe không rõ.

- Em rất giống một người.......là....em gái chị.

Lần này thì Hiểu My thật sự há hốc mồm. Nhưng chưa kịp mở miệng tò mò thì Bảo Lan đã kể tiếp

- Vì nó mà chị theo nghề này, nó đã mất cách đây 10 năm, là tai nạn giao thông, em có nụ cười rất giống nó, cả tính cách nữa...- giọng chị nghẹn đi, Hiểu My như nghe rõ từng tiếng nấc mắc nghẹn trong cổ họng chị, cô chỉ im lặng lắng nghe.

Hai người cứ lặng yên như thế, rất lâu, đủ để cái lạnh thấm vào hai trái tim đang bất ổn. Mối dây thân tình giữa họ bây giờ mới bắt đầu.
Chương 9

Nhưng Mai Phương lại vốn không phải là người có thể nói chuyện bằng lời.

9 h sáng hôm sau, tại công ti Vũ Minh

- Cô Mai Phương, xin cô thông cảm cho, tổng giám đốc hiện giờ không muốn ai làm phiền, cô Mai Phương..

Mặc cho thư kí Đinh tái mặt chạy theo sau, Mai Phương hung hăng xông vào văn phòng tổng giám đốc.

Minh Kỳ chú tâm vào đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, mắt vẫn không hề để tâm đến người vừa vào phòng và tay thì liên tục ghi chép. Lúc anh nghiêm túc làm việc, không ai được làm phiền, nhìn anh lúc này thật khiến cho người ta ngưỡng mộ và chỉ ao ước mình được một lần nằm trong danh sách yêu đương của anh.

- Anh Kỳ, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em - vứt túi xách xuống ghế, Mai Phương chẳng thèm quan tâm người đối diện có biết đến sự hiện diện của mình hay không.

Minh Kỳ đã quá quen với cái kiểu ăn nói ngang tàng của Mai Phương, anh vẫn không rời mắt khỏi công việc, chỉ hỏi qua loa như một phương thức xã giao

- Chuyện gì ?

- Em muốn anh đuổi việc Trịnh Hiểu My

Nghe đến đây, tay cầm bút của Minh Kỳ chợt khựng lại vài giây. Đôi mày khẽ chau lại. Đan các ngón tay vào nhau, đặt hẳn lên bàn, đỡ lấy cằm, Minh Kỳ ngước mặt, nhìn thẳng vào người vừa phát ra những tiếng khó nghe. Đôi mắt anh không chút biểu cảm, khuôn mặt lạnh như băng khiến cho Mai Phương có chút e dè, sợ sệt, chân tự động lùi một bước và khẩu ngữ thì không còn hung hăng như trước thế nhưng vẫn cố trấn tĩnh lặp lại lần nữa yêu cầu của mình.

Minh Kỳ giả vờ như không nghe rõ, chớp mắt nhìn Mai Phương

- Em vừa nói gì ? - hàm ý sau câu ấy chắc chắn là "cô đang lảm nhảm cái gì thế hả ? cút khỏi đây trước khi tôi nổi nóng"

- Em muốn anh đuổi việc Trịnh Hiểu My

- Lí do ?

- Cô ta dám sỉ nhục em, trước mặt bao nhiêu người

Hahaha...sự thích thú trong lòng Minh Kỳ bộc phát thành những tràng cười không thể kiềm nén, Mai Phương chỉ còn biết tức giận chờ cho đến khi anh cười thỏa thích.

- Có gì vui sao ? - Mai Phương phật ý ra mặt

- Xin lỗi, xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là anh tò mò không hiểu cô Hiểu My đó làm sao lại có thể làm em bận tâm đến mức này

- Anh quá xem thường cô ta rồi, cô ta thực sự không hiền lành như anh nghĩ.....

Sau một hồi lâu bị tra tấn bởi những lời trách móc của Mai Phương thì rốt cuộc anh cũng biết toàn bộ sự việc diễn ra tại phòng thiết kế. Tại sao anh lại không biết chuyện này ? Cô Hiểu My đó mới chỉ vào làm việc không bao lâu thì đã gây ra chuyện ? coi thường anh ? Dám làm trái lệnh anh, không phải đã dặn rất kĩ là phải chịu nhịn với cô Mai Phương này sao ? Nét mặt Minh Kỳ ngày càng trở nên khó coi, bây giờ mà Hiểu My ở đây, anh chắc chắn sẽ trừng phạt cô thật nặng - Minh Kỳ tức tối rủa thầm trong bụng

Nhìn sắc mặt Minh Kỳ không vui, lòng Mai Phương bỗng trở nên vui lạ kì. Không vui được sao ? xem ra kế hoạch của cô đã sắp thành công. Hiểu My đó là ai, có cửa đấu với Mai Phương này hay sao ?

- Không được - lời nói Minh Kỳ vừa vang lên thì đã như sét đánh ngang tai, một lời đã có thể kéo Mai Phương từ thiên đàng xuống địa ngục

- Tại sao ?

- Mai Phương, em biết đấy, Hiểu My không phải là người tầm thường, cô ấy là người đích thân ba anh lựa chọn, sao anh có thể nói đuổi là đuổi, hơn nữa chuyện này không hẳn là lỗi của cô ấy, chiếc váy ấy là do anh chấp nhận, vô cớ em lại tìm cách bắt lỗi, lại còn sỉ nhục trước, em bảo anh làm sao bênh vực em.

- Anh nói vậy thì có ý nói em sai sao ? Trước mặt bao nhiêu nhân viên công ti, cô ta nhạo báng em, như thế thì em còn mặt mũi nào làm người mẫu đại diện ở đây nữa. Nếu anh đã nói vậy, em nghĩ chúng ta nên chấm dứt hợp đồng ở đây. - Mai Phương dùng chiêu bài cuối cùng, mặc dù chỉ là đe dọa nhưng hi vọng cách này có thể làm Minh Kỳ động lòng

Và mọi chuyện đã theo chiều hướng như cô mong muốn, để không làm to chuyện, Minh Kỳ hứa sẽ bắt Hiểu My nhúng nhường trước cô.

**********************************

- Anh nói gì ? tôi không đồng ý - chỉ vừa nghe Minh Kỳ nói được nửa câu, Hiểu My đã giãy nãy phản kháng

- Cô rối cái gì thế hả ? tôi bảo cô đi chết sao ?

- Anh làm như thế thì tôi thấy chết sướng hơn đó

- Im lặng đi ! có tin tôi dùng băng keo dán miệng cô lại không hả ? cô nên nhớ đây là công ti và cô là nhân viên của tôi, tôi không nghĩ cô ngu ngốc tới mức cứ cãi lại sếp nhem nhẻm như thế - Minh Kỳ không hài lòng chút nào khi thấy Hiểu My cứ một mực muốn chống đối mình

- Anh.......

- Thôi, vào chuyện chính, cô nhất định phải xin lỗi Mai Phương

- Xin lỗi Mai Phương ? không bao giờ, anh mơ đi, tôi rốt cuộc là vì sao phải xin lỗi cô ta ?

- Tôi không quan tâm cô đúng hay sai nhưng cô nên biết Mai Phương là người mẫu đại diện cho chúng ta, không nên vì chuyện nhỏ mà làm rối tung lên, không hay ho chút nào. Cô cứ coi như là nhượng bộ cô ta một lần, như vậy không phải là được rồi sao ?

Những lời Minh Kỳ nói, không có câu nào là cô không hiểu, cô cũng chẳng phải là người ngang ngược tới mức không biết phải trái, cho nên dù hậm hực trong lòng, Hiểu My vẫn cố nuốt giận vào trong, hạ mình đi gặp Mai Phương

Quán cà phê Mylove, 7h tối....

Hiểu My ngồi im lìm trong một góc quán, thỉnh thoảng lại ngước nhìn đồng hồ. Khỉ thật, tại sao người vẫn chưa thấy đâu ? Cô chắc chắn là không nhầm địa chỉ mà. Quán cà phê Mylove, 4h chiều, cô đã ghi lại cẩn thận như thế rồi mà. Lòng Hiểu My bắt đầu không yên. Cho cô leo cây tới mấy tiếng đồng hồ, thật quá đáng. Nhấm ngụm cà phê đắng ngắt, Hiểu My khẽ nhăn mặt. Đây đã là li thứ 5 từ chiều tới giờ. Thật ra trước đây Hiểu My không bao giờ uống cà phê nhưng không phải cô đã nói rồi sao, mọi chuyện đều có thể thay đổi. khi người ta đã sống mà không có niềm tin vào bất cứ cái gì thì thứ đắng như cà phê hay ngọt như sinh tố cũng không còn cảm nhận được. Huống hồ gì, với cô bây giờ, cà phê là thứ duy nhất giúp cô tỉnh táo để không quay ra cắn bất cứ ai chọc giận cô.

Nhìn chắm chắm vào chiếc đồng hồ treo tường, xoa xoa vào cái bụng đang kiến nghị vì chưa ăn gì từ trưa tới giờ, Hiểu My thở dài. Với tay lấy chiếc túi xách, cô chuẩn bị đứng dậy ra về thì có tiếng chuông điện thoại

- Alo - Hiểu My mệt mỏi nhấc máy mà chẳng thèm nhìn xem ai gọi cho mình

- Sao rồi ?

Chẳng cần suy nghĩ tốn calo, Hiểu My cũng nhanh chóng nhận ra rằng ai đang gọi cho cô. Còn ai vào đây nữa, không phải là tổng giám đốc yêu quý mà nãy giờ cô chửi rủa hay sao?

- Chẳng sao cả

- Cô sao thế hả ? Cái tính tình bướng bỉnh của cô lại làm hỏng chuyện rồi phải không - Bên kia màn hình, giọng Minh Kỳ bắt đầu nổi nóng

- Cô ta không chịu tới gặp tôi - giọng Hiểu My yểu xìu, cô chẳng còn hơi để mà gắt gỏng

- Cô đang ở đâu ?

- Mylove

- Cô vẫn còn ở đó ? cô là con ngốc sao hả ? ăn gì chưa ? cô ở yên đó cho tôi

Những tiếng tút...tút vang lên khô khan, đầu dây bên kia đã cúp máy rất vội vàng, Hiểu My nhìn màn hình điện thoại tối đen, ngao ngán thở dài. Bỏ điện thoại vào túi xách, cô cố lê đôi bàn chân mệt mỏi ra khỏi quán. Thực sự lúc này cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Ơ, nhưng sao thế này, trời mưa ! Ôi cái số cô, lại không đem theo dù. Thời tiết thật đáng giận, thay đổi thất thường thế này thì người bất cản như cô có bị ướt cũng chẳng lạ gì.

Hiểu My chạy trong mưa, mong tìm được đường ra bến xe buýt thật nhanh. Những lúc thế này mới thấy có người thân thật hạnh phúc. Cô bỗng tủi thân kinh khủng. Biết bao nhiêu chuyện từ ngày cô về nước. Giá lúc này có mẹ nấu cho bát cháo, có ba che mưa cho hay bất cứ ai ôm cô thất chặt mà nói 'đừng khóc" thì tốt biết mấy. Mí mắt Hiểu My nặng dần, nặng dần cho tới khi những hạt mưa làm tầm nhìn của cô nhòa đi hẳn.....

Khi Minh Kỳ tới nơi thì Hiểu My đã đi tự lúc nào. Người quản lí nói đúng là có một cô gái ngồi chờ bạn rất lâu nhưng đã đi khỏi trước khi anh đến. Minh Kỳ bực bội, vò đầu bứt tóc. Không hiểu cô ta đi đâu ? Bất lực bước ra từ cửa tiệm, anh có chút lo lắng. Lúc nãy nghe qua điện thoại, giọng cô có vẻ không tốt lắm, hình như chưa ăn gì thì phải. Uổng công anh hấp tấp ra ngoài khi mới vừa cúp máy, trời thì lại đang mưa thế này. Haiz...anh lại chẳng biết nhà cô ở đâu, gọi điện thì tổng đài bào không liên lạc được, nếu không thì lúc này cô đã chết chắc với anh rồi. Dồn hết lửa giận trong lòng vào những con số vô tội trên màn hình, Minh Kỳ gọi cho Mai Phương, vừa nghe tiếng alo anh đã quát lớn"sáng mai tới công ti gặp anh" rồi tắt máy.
Chương 10:

Khi Hiểu My tỉnh dậy thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.

Lấy hai tay xoa xoa thái dương, đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, đau quá. Đầu cô bây giờ cứ như là bị ai đó dùng búa đập vào, đau không chịu được, cả người ê ẩm, nhức nhối cứ như vừa từ trận mạc phương xa trở về. Cố gắng chống hai tay, đỡ cơ thể ngồi dậy, lười biếng nhìn xung quanh, lúc này Hiểu My mới giật mình khi nhận ra đây không phải là phòng mình. Một căn phòng đơn giản, màu chủ đạo là màu trắng với vài vật dụng trang trí đơn giản nhưng không khí trong phòng lại rất ấm áp. Đảo mắt nhìn xung quanh, Hiểu My dừng lại trước một tờ Notebook xinh xắn dán trên mặt đèn ngủ "Chị là Bảo Lan, yên tâm nghỉ ngơi nhé, chị sẽ xin phép cho em nghỉ việc hôm nay". Không chần chừ, Hiểu My nhấn số gọi cho Bảo Lan.

- Alo, em thế nào rồi ?- Bên kia nhanh chóng có người bắt máy

- Dạ, em không sao, nhưng chị ơi, sao em lại ở đây, em.....

- Yên tâm ở đó đi, thôi bây giờ chị phải làm việc, lúc về chị sẽ nói em nghe ha.

Nói đơn giản vậy thôi rồi Bảo Lan gác máy. Hiểu My cũng không cố gắng gặng hỏi thêm vì cô biết giờ này đang là giờ cao điểm, gọi nhiều cũng chỉ làm phiền người ta. Cô cố gắng lục lại kí ức, tìm kiếm những chuyện xảy ra đêm qua nhưng cuối cùng, đáp án vẫn chỉ dừng lại ở thước phim cô đi trong mưa.

Hiểu My nghỉ việc làm lòng Minh Kỳ như lửa đốt. Rốt cuộc là bị sao mà không thể đi làm chứ ? Dù anh có thông minh tới đâu thì cũng không tài nào tưởng tượng ra chuyện gì xảy ra với cô. Thật tức chết mà ! Minh Kỳ không thể nào tập trung vào công việc, bộ não cứ như chỉ chứa đầy một dữ liệu duy nhất : Hiểu My, Trịnh Hiểu My

Chần chừ đứng trước của phòng, Mai Phương vẫn chưa dám bước vào. Tối qua, nghe điện thoại của anh, cô thật sự hoảng hốt. Giọng anh cứ như là ngay lập tức muốn bóp chết cô. Không thể giả vờ vô tội, ngây thơ không biết lí do bị giận mới thực sự là khó khăn bởi vì cô vẫn cố tìm ra lí do thuyết phục nhất cho sự vắng mặt của mình. Thư kí đinh nói rằng tâm tình tổng giám đốc hôm nay không tốt cho lắm, thế này thì thực nguy hiểm. Hít một hơi dài, Mai Phương nhè nhẹ gõ cửa, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Cánh của phòng đóng lại, bên kia bàn làm việc, Minh Kỳ xoay lưng lại với Mai Phương thế nhưng vẫn biết đến sự có mặt của cô trong căn phòng. Không khí thật sự ngột ngạt. Nín thở, Mai Phương chờ đợi cơn thịnh nộ từ ai kia.

- Em coi thường anh ? - Giọng nói khàn khàn của Minh Kỳ phá tan bầu không khí yên tĩnh

- Em....không hiểu anh nói gì.....em ....sao lại coi thường anh ?

Minh Kỳ xoay ghế, nhìn chằm chằm vào Mai Phương. Gương mặt tuấn tú của anh như được bao phủ bởi lớp sương mỏng, lạnh ngắt khiến người ta rùng mình. Mai Phương cúi mặt không dám nhìn thẳng vào anh vì sợ anh phát hiện ra nét bối rối của mình. Bầu không khí lại bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Cái im lặng bao trùm đủ để nhấn chìm người ta. Minh Kỳ chau mày, chăm chú dán đôi mắt như chim ưng vào Mai Phương còn cô thì lo lắng không biết làm thế nào để chấm dứt chuyện này.

- Anh...có thể nào đừng im lặng như thế này được không ? Dù sao thì em cũng nên biết anh giận em vì chuyện gì, đúng không ? Mai Phương khó khăn lắm mới dám mở lời bởi vì hai chân cô lúc này đã sắp ngã quỵ vì run

- Em ngồi xuống đi đã

Mai Phương lúc này mới như người chết đuối vớ được khúc củi khô, nhoẻn miệng cười trừ, rụt rè ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Minh Kỳ.

- Không phải rõ ràng hôm qua em đã đồng ý là sẽ nhận lời xin lỗi của Hiểu My sao ?Còn đồng ý đến quán cà phê Mylove ?

- À, thì ra là chuyện đó....cái đó...em....em......nhưng chẳng lẽ vì chuyện nhỏ nhặt thế mà anh nổi cáu với em ? Mai Phương từ bị động đã nhanh chóng lật ngược tình hình, quay sang trách tội Minh Kỳ

Nét mặt Minh Kỳ trước sau vẫn không hề thay đổi, không bối rối, không băn khoăn, anh lạnh lùng

- Em đang lạc đề.

- Em không hề lạc đề, vì em lỡ hẹn với Hiểu My mà anh dùng giọng tức giận này nói với em, thật làm em nghi ngờ liệu em và cô ta, ai quan trọng hơn với anh.

- Hiểu My - Minh Kỳ nói mà không hề mất giây nào suy nghĩ.

Gương mặt Mai Phương bỗng chốc tối sầm lại. Sự ganh ghét, đố kị vụt lên đến đỉnh điểm. Câu trả lời quá đúng trọng tâm và nhanh chóng của Minh Kỳ làm cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương ghê gớm. Mà quan trọng hơn, người đánh bại cô trong trò chơi tình yêu này lại là một con bé mới chỉ vào công ti này mấy tháng. Nếu như là một cô người mẫu chân dài nào đó cướp anh từ tay cô, có lẽ cô sẽ không thấy nhục nhã thế này. Sự hiếu thắng trong lòng Mai Phương có cơ hội bộc phát. Giận dỗi đẩy lùi chiếc ghế đang ngồi, Mai Phương nhìn anh bằng đôi mắt oán hận.

- Anh đã nói vậy thì....Vũ Minh Kỳ, tôi không muốn tiếp tục làm người mẫu cho cái công ti này nữa.

- Mai Phương, anh khuyên em nên nghĩ cho kĩ, đừng vì chuyện riêng mà làm hỏng tương lai sự nghiệp. Anh không phải vì chuyện này mà ép em bỏ việc.

- Anh không phải là quên chứ. Lần trước em đã nói rất rõ, một là em, hai là cô ta, ý anh đã chọn, em không thể làm khác.

Mai Phương cương quyết như vậy rồi ngoe ngoắt quay lưng đi thẳng, khóe môi hơi nhếch lên, đắc ý.

Cô không phải không biết tự ý chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải bồi thường, hơn nữa số tiền không phải là nhỏ, và với tính cách như Minh Kỳ, chắc chắn sẽ không van nài cô. Haiz...cái lạnh lùng của anh ta lại làm cô thêm mê muội. Nhưng lần này thì khác, tình thế sẽ không diễn ra theo chiều hướng không thuận lợi như vậy. Mai Phương nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, kinh nghiệm thương trường cho cô biết rằng kết thúc trận đấu này, người đắc ý nhất định sẽ là cô.

Sở dĩ như vậy là vì trong đầu Mai Phương đã sớm nghĩ tới buổi tiệc sắp tới đây. Đây là buổi tiệc mà khắp giới thời trang mong chờ. Và dĩ nhiên, một ông chủ có tiếng như Minh Kỳ ắt hẳn phải tham gia. Mà như thế thì sao chứ.....( Độc giả: ngây thơ: sao là sao?) Trời ơi chán quá, nói một buổi trời mà vẫn không nắm bắt được vấn đề à ???? Thì rõ ràng thôi, Minh Kỳ đi, tất nhiên không thể xuất hiện một mình, mà từ trước tới nay, không phải Mai Phương và Minh Kỳ là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên khắp các mặt báo hay sao? Theo nguyên tắc cộng sinh, cả hai cùng có lợi, lần này Minh Kỳ sẽ phải hạ mình, cô chắc rằng anh sẽ không muốn chuyện tình cảm của mình lại tiếp tục bị soi mói, chưa kể đến những tin đồn thất thiệt về sự vắng mặt của cô cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi công ti.

Thế nhưng, có một chuyện, Mai Phương đã hoàn toàn sai lầm.

Quả thật, đúng như cô nghĩ, buổi tiệc thật sự có ảnh hưởng rất lớn. Mọi lần trước, với tư cách là người mẫu đại diện, Mai Phương và Minh Kỳ luôn xuất hiện cùng nhau trong các buổi tiệc, đến nỗi báo chí không thể nào không khai thác đề tài nóng hổi này. Do đó có thể nói hai người là cặp tình nhân - trong mắt mọi người.

Tiếc thật, không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra như ý người ta mong muốn, so về mức dộ tính toán thiệt hơn, Mai Phương hẳn là phải thua xa Minh Kỳ. Bởi vì lúc cô vò đầu bứt tóc tìm ra cách này thì Minh Kỳ đã không mất 1 phút để tìm ra cách đối phó. Người mẫu trong công ti không ít, tuy nhiên tìm được người xứng đáng được đứng cạnh anh, dù là danh nghĩa cũng không thể để người ta tùy tiện đồn bừa. Anh là ai cơ chứ. Và dĩ nhiên, để Mai Phương tưởng bở, kiêu ngạo bước ra khỏi văn phòng cũng là một trong những dự tính của anh. Phải anh đã có người thay thế cho mai Phương, cùng anh chịu đựng những tin đồn tình ái mới. Dĩ nhiên, anh chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên khi nghe anh nói nhưng không sao, anh chưa bao giờ biết đánh vần chữ thất bại.

Nặng nề mở mắt, nhìn đồng hồ đã là 4 h chiều, Hiểu My miễn cưỡng xuống giường

Cơn sốt đêm qua quả thật làm nàng đau đớn. Cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là do dạo gần đây, công việc bộn bề, hôm qua lại không ăn gì, lại còn dầm mưa nên mới ra cớ sự thế này. nếu không có Bảo Lan, Hiểu My thật sự không dám tưởng tượng tiếp chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Thả mình vào hương hoa thoang thoảng của hoa hồng trong khu vườn nhỏ xinh, Hiểu My mới thấy đầu óc mình nhẹ hẳn đi. Không khí thanh bình, đôi lúc còn ngửi thấy đâu đó mùi của những trái cây, của cỏ, thật là lí tưởng. Không ngờ chị Bảo Lan lại có được căn nhà dễ thương thế này, Hiểu My không khỏi tự ngưỡng mộ. Từ ngày về nước, hình như đây là lần đầu tiên cô được nghỉ ngơi. Cảm giác thật dễ chịu. Lướt nhẹ trên những cánh hoa mỏng như nhung, Hiểu My vui vẻ hát vài câu hát quen thuộc.

- Em đã dậy rồi hả ? - Tiếng chị bảo Lan vang lên cắt đứt những mộng tưởng trong lòng

Nhìn chị Bảo Lan tay xách đầy đồ ăn, Hiểu My bỗng có cảm giác rất lạ, rất ấm áp, làm cô nhớ tới mẹ. Cô nở nụ cười thay cho lời chào, phụ chị đem đồ ăn vào nhà.

Lúc hai chị em chén xong xuôi bữa cơm thì trời cũng đã tối, không còn thấy gì nữa.

Hóa ra hôm qua, chị Bảo Lan biết cô đi gặp mai Phương nên cố tình gọi hỏi thăm tình hình, không ngờ người lạ bắt máy, nói cô bị ngất giữa đường, vậy là vội vàng chạy tới. Nhắc tới chuyện này, Bảo Lan không khỏi bất bình thay cho cô.

- Cái cô Mai Phương ấy thật không coi ai ra gì, chị nghĩ em cũng không cần hạ mình nữa đâu.

- Vâng, chị nói đúng, cứ coi như cô ta đã chấp nhận lời xin lỗi của em.

Trò chuyện một lúc lâu, hai chị em cuối cùng cũng chịu ôm nhau ngủ. Trên trời, sao đã rất nhiều rồi. Ngủ đi thôi, ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp.
» Next trang 3

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.