Truyện teen - Nếu anh là gió nếu em là mây trang 6
Chương 26
Bern hoa lệ.
Phong vừa học vừa làm thực tập sinh cho một công ty của Việt Nam đặt trụ sở tại Thụy Sĩ mà bố anh đã liên hệ. Bằng năng lực thực sự của mình, anh được giám đốc rất trọng dụng. Hằng ngày, anh học vào buổi sáng và đến công ty vào buổi chiều, bài vở chất chồng, công việc kinh doanh đầy áp lực nhiều lúc khiến anh muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ đến cô và lời hứa sẽ thành công trở về, anh lại tiếp tục cố gắng. Ang đang mang tài liệu lên phòng giám đốc thì bất chợt nhìn thấy một cô gái: váy trắng, mũ trắng. Anh gần như quên hết mọi thứ, anh nắm lấy cổ tay cô và hét lớn: “VÂN!!!”. Cô gái quay lại, đôi mắt trong veo… nhưng không phải Vân. Anh buông tay, xin lỗi cô gái vì hành động của mình nhưng anh không thể rời mắt khỏi cô - rất giống Vân. Anh bối rối quay đi, rút điện thoại gọi Vân nhưng cô không nhấc máy, chắc giờ cô đang ngủ, thoáng chút thất vọng, anh cất điện thoại, bước lên phòng giám đốc một cách uể oải. Một lần nữa anh ngỡ ngàng khi nhìn cô gái đó. Anh cúi đầu chào và ngồi xuống ghế.
- Đây là con gái chú. - Giám đốc quay sang nói với anh rồi quay sang phía cô con gái - còn đây là anh Phong, người ba đã từng kể với con.
- Chào anh! - Cô gái nói, lịch sự đưa tay ra về phía anh - em là Thùy Vy, đã nghe ba kể nhiều về anh, hôm nay rất vui được gặp anh.
Phong thực sự bối rối trước nụ cười đó, anh đưa tay bắt lấy tay cô, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, hơi ngỡ ngàng:
- Thùy Vy? Cái tên… rất hay, anh là Phong, rất vui được gặp em.
- Phong là con bác Lâm - bạn làm ăn với bố ở Việt Nam, cậu ấy mới sang đây được mấy ngày, có thời gian thì con đưa cậu ấy thăm thú mấy nơi ở Thụy Sĩ cho biết.
- Dạ không cần đâu thưa giám đốc. – Phong từ chối.
Chương 27
- Cháu không phải ngại, ở đây con bé cũng không có nhiều bạn, có cháu làm bạn chắc con bé sẽ vui lắm.
Đêm, sau khi hoàn thành hết công việc, Vân với chiếc điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ từ Phong, cô gọi lại nhưng cũng không thấy Phong bắt máy, lệch sáu múi giờ khiến cô và anh chẳng khi nào có thể nói chuyện với nhau trọn vẹn. Cả hai vừa học vừa làm suốt cả ngày trời, chỉ có buổi tối mới có thể nói chuyện. Hà Nội đã là hai giờ sáng, giờ này ở Bern mới tám giờ tối, khá mệt mỏi sau một ngày kiến tập, cô vẫn cố thức để chờ Phong online. Lệch múi giờ nên hoặc là anh sẽ phải thức dậy từ tờ mờ sớm hoặc là cô phải thức đến sáng để có thể nói chuyện với nhau. Lệch múi giờ khiến những cuộc gọi bị nhỡ, khiến những tin nhắn gửi đi phải hàng giờ đồng hồ sau mới có hồi đáp. Lệch múi giờ khiến cô bắt đầu hoài nghi, lo sợ về tình cảm của anh. Giờ này cô đang ngồi trước máy tính chờ đợi và gặm nhấm nỗi nhớ anh thì anh đang làm gì, có nghĩ về cô không?!
- Thùy Vy, anh để quên điện thoại, anh quay lại công ty đã.
- Thôi để mai cũng được mà anh, giờ em sẽ đưa anh đến mấy nơi nổi tiếng là đẹp về đêm của Thụy Sĩ nhé. – Cô cười tươi như hoa, níu lấy tay anh. Anh miễn cưỡng gật đầu.
Thụy Sĩ về đêm thật hoa lệ, bình thường giờ này anh sẽ ngồi lì trong phòng chứ chẳng đi đâu cả. Bern về đêm thật đẹp, anh tỏ ra khá thích thú trước lời giới thiệu của Vy. Cô kéo anh vào một trung tâm mua sắm sầm uất, phép lịch sự thông thường anh nói sẽ tặng cô một bộ quần áo làm quà gặp mặt, cô thử rất nhiều bộ rồi lấy một bộ váy màu hồng. Sau khi mua sắm, hai người vào một quán ăn đêm. Nói chuyện với Vy anh thấy cô là người rất hiểu biết, cô bằng tuổi Vân nhưng cũng chọn kinh tế như anh. Anh và cô trao đổi số điện thoại, địa chỉ facebook và yahoo, cô bảo muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, cô thấy anh rất thú vị. Đợi anh phục vụ đến, cô đưa điện thoại về phìa anh ta và nói rất nhanh:
- Can you take a photograph for me?
- Yes, of course then.
Chương 28
Anh chàng bồi bàn cầm lấy chiếc điện thoại, Thúy Vy ngồi sát lại anh, nghiêng đầu và mỉm cười trong khi anh hết sức bối rối.
- Chụp một bức ảnh kỉ niệm thôi mà anh. - Cô hồn nhiên khoác tay anh, anh chỉ kịp nhìn thẳng vào chiếc điện thoại.
- Thank you. - Vy nói, nhận lại chiếc điện thoại rồi lịch sự cúi chào và đi vào.
Anh vội vàng ăn những thứ vừa gọi và kêu cô ăn nhanh, một cảm giác không thể gọi tên, anh sợ mình sẽ đi lạc nếu nhìn vào đôi mắt đó. Anh đứng lên khoác áo và xin phép cô về trước - đột ngột - anh đã quên cuộc hẹn lên Yahoo với Vân, anh bắt taxi và trở về phòng.
Đã bốn giờ sáng, Phong không gọi lại cũng không lên Yahoo, cô vẫn thức, cố chờ. Cô lang thang vào Facebook của anh, định bụng sẽ xem những tấm ảnh anh chụp hôm Thụy Sĩ có tuyết rơi. Vừa vào, cô như chết lặng bởi tấm hình vừa nhìn thấy - anh và một cô gái đang tươi cười khoác tay anh rất thân thiết. Tấm ảnh được một người khác đăng trên Facebook của anh kèm theo ghi chú “with Phong Nguyen – in Bern Fastfood” – cách đây mười phút. Giờ thì cô hiểu vì sao anh không nghe điện thoại, sao anh không online. Cô thất vọng bật khóc.
Phong vội vàng mở laptop, anh vô cũng lo lắng và tỏ ra ân hận khi nick Yahoo của Vân vẫn sáng đèn, anh vội vàng:
- Vân, anh xin lỗi, tại anh có chút việc ngoài dự kiến. Sao em không để lại lời nhắn và đi ngủ, thức chờ anh làm gì? Em lại không biết tự chăm sóc cho bản thân rồi, anh sẽ giận đấy!
Vân lập tức trả lời anh bằng một đường link, anh nhấp chuột, nó hiện ra tấm ảnh trên facebook của anh, anh bàng hoàng, Vân đã xem và hiểu lầm. Vân offline, anh chắc chắn giờ cô đang khóc và giận anh lắm. Anh cũng căm giận chính bản thân mình vì đã cố tìm kiếm hình ảnh cô ở một vùng đất xa lạ trong đôi mắt người con gái khác. Anh dùng điện thoại bàn gọi cho cô nhưng không liên lạc được, anh vào facebook của cô nhưng thật trớ trêu cô đã chặn anh, anh gần như mất liên lạc với Vân.
Chương 29
Alone Cafe.
Cô ngồi đó đưa mắt nhìn lơ đãng ra xa, nơi đây gắn với bao kỉ niệm của cô và anh. Alone cafe – đúng như tên gọi của nó, cô đang thực sự cảm thấy cô đơn. Cô gọi Quân đến.
- Xin lỗi vì cứ làm phiền cậu thế này!
- Cậu có coi tớ là bạn không đấy mà lại nói thế? – Quân ngồi xuống đối diện cô, nhíu mày. – Cậu có chuyện gì thế?
- Phong… có người khác rồi.
- Không thể nào! Anh ta không phải là loại người đó.
- Cậu cũng không thích Phong còn gì, sao lại nghĩ tốt về Phong như thế?
- Tớ không thích Phong vì anh ta… có được tình cảm của cậu, còn bây giờ tớ đang nhận xét một cách khách quan. – Quân giải thích.
- Tớ đã nhìn thấy ảnh của bọn họ.
- Chỉ một tấm ảnh? Vậy Phong nói gì?
- Tớ… không nghe anh ấy nói, tớ đã cắt liên lạc với Phong.
- Hai người đã rất khó khăn để đến được với nhau, hãy nghe anh ta giải thích để không phải hối hận, Vân ạ.
- Quân…
- Từ trước đến nay tớ đã thích cậu nhưng bắt đầu từ hôm nay về sau, tớ sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình. Tớ giao cậu cho Phong, anh ta là người tốt và tớ muốn cậu được hạnh phúc – Quân nói và chậm rãi rời khỏi quán.
Đêm đó Vân mở điện thoại, hai tư cuộc gọi từ Phong và hàng chục tin nhắn. Vào email, yahoo,… tất cả đều có hàng tá tin nhắn từ Phong, thậm chí hộp thư dưới nhà cũng có một bức thư tay đến từ Thụy Sĩ. Điện thoại reo, cô bắt máy:
Chương 30
- Vân à! Anh xin lỗi nhưng hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. – Giọng anh trở nên hối hả.
- Anh không cần nói nữa.
- …
- Em tin anh.
- Anh rất nhớ em, Thùy Vân!
Anh vẫn gặp Thùy Vy, với tư cách là một người bạn. Anh kể cô nghe về Thùy Vân, về sự nhầm lẫn lúc gặp cô lần đầu. Anh kể rất nhiều về sự thay đổi của mình từ khi gặp Vân, về khao khát mau chóng được về Việt Nam gặp cô ấy. Vy khẽ cười, ngay từ đầu cô đã biết mình không có cơ hội vậy nên cô hồn nhiên tỏ ra thân thiết với anh như với một người anh trai và chắc chắn mãi mãi sau này anh cũng chỉ coi cô như một cô em gái. Cô thoáng buồn, khẽ nói với anh: “Chị Vân quả là người hạnh phúc!”
Anh tốt nghiệp loại ưu, nhận được nhiều lời mời làm việc ở những công ty bên Thụy Sĩ. Anh có khá nhiều sự lựa chọn cho tương lai của mình nhưng trong sâu thẳm anh luôn canh cánh việc trở về Việt Nam. Anh có quyết định cho riêng mình và hôm nay, trong căn phòng vốn đã từng rất thân quen của mình, anh trông thật lịch thiệp và thu hút với chiếc sơ mi trắng. Anh mỉm cười, cầm một chiếc hộp nhỏ rồi lái chiếc xe hơi hòa vào dòng người tấp nập.