Truyện teen - Nếu anh là gió nếu em là mây trang 3
Chương 11
Vậy mà sau câu nói của cô, anh lạnh lùng lên xe và phóng đi, cô đang chờ đợi anh sẽ thuyết phục cô như thế nào mà. Cô tiến lại ghế chờ xe buýt, đeo headphone, nhắm mắt lại, cố nuốt những bực tức vào trong lòng. Gió lùa vào gáy thổi bay những sợi tóc, một bên tai nghe của cô bị giật ra, giật mình, cô mở mắt:
- Anh… anh là người hay là ma vậy?
- Là người! – Anh thản nhiên đáp – Mà cô ngồi gọn sang một bên đi, đây đâu phải nhà cô. - Nói rồi Phong ngồi xuống.
- Xe của anh đâu?
- Tôi gửi rồi.
- Để làm gì chứ?
- Thử cảm giác đi xe buýt, xem tại sao nó lại “ thu hút” cô đến vậy. - Phong nói, quay sang nháy mắt với Vân khiến cô chết lặng.
- Điện thoại của cô đâu? Đưa tôi mượn.
- Để làm gì?
- Bảo cô đưa thì cô cứ đưa đi, hỏi nhiều!
Vân đưa điện thoại cho Phong, anh hí hoáy bấm một lúc:
- Tôi lưu số tôi vào đây rồi, có gì thì liên lạc.
Rồi anh lại luồn một cái móc nhỏ vào điện thoại cô.
- Cái gì đây?
- Quà sinh nhật cho cô đấy.
- Nhỏ vậy sao? – Vân đùa.
- Này! Là tôi tự làm đấy.
Chương 12
- Xe buýt kìa, nhanh lên! – Vân nói, kéo Phong lên thì chiếc móc Phong đang hí húi cài vào rơi tọt xuống. Vân nhìn thấy, cô hét lên một tiếng, lao xuống khi cửa xe gần đóng lại. Chân cô bị cửa xe cào vào chảy máu nhưng cô không quan tâm, cô cúi người nhặt chiếc móc lên, cũng may nó chưa bị dè vào. Lúc này Phong như ngồi trên đống lửa, điện thoại của Vân anh vẫn cầm, anh không có cách nào liên lạc với cô. Xe dừng ở điểm buýt tiếp theo, anh chạy như bay ngược lại. Xa xa, anh thấy Vân ngồi đó, cô ngồi im, tay cầm vật gì đó. Anh lao tới, hai tay chống vào gối, trong hơi thở gấp gáp, anh quát:
- Đồ ngốc! Cô nghĩ gì mà hành động như thế?
Nghe tiếng Phong, cô ngoảnh lại, bỏ qua điều anh nói, cô đưa tay lên khoe:
- Chiếc móc vẫn nguyên vẹn!
Phong lại gần, nét mặt đầy tức giận, anh định mắng cô một trận nhưng anh khựng lại khi thấy vết máu rỉ ra từ chân cô. Anh lo lắng:
- Cô bị chảy nhiều máu quá, có đau không?
- Không sao đâu! Tôi không đau! – Vân khẳng định.
- Cô nghĩ tôi cũng ngốc như cô à? Lên đi tôi đưa cô vào bệnh viện. – Phong nói chỉ tay lên lưng anh.
- Không đến mức phải vào viện đâu.
- Thế thì cũng phải băng vào chứ. Lên đi! Tôi không yên tâm bỏ cô lại đây, tôi đi mua bông băng về không biết cô còn gây ra chuyện gì nữa.
Phong đỡ Vân lên lưng anh, cô không dám từ chối sau khi nhìn nét mặt nghiêm nghị đó. Anh cõng cô, đi chậm rãi, thi thoảng ân cần hỏi cô có đau lắm không. Đặt cô ngồi xuống ghế đá gần hiệu thuốc, anh chạy sang đường mua và không quên dặn cô ngồi im chờ anh về, cô mỉm cười để anh yên tâm. Anh luống cuống mua đủ loại thuốc, bông gạc cùng lúc điện thoại Vân reo, anh quên không đưa trả cô lúc nãy. Anh mặc kệ, không nghe nhưng người đó lại tiếp tục gọi. “Quân calling”. Anh bắt máy:
- Thùy Vân không có ở đây, gọi lại sau nhé!
Chương 13
- Anh là ai? Sao cầm máy Vân?
- Tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại, thế nhé. – Phong tắt máy.
Phong trở lại thấy Vân vẫn ngoan ngoãn ở đó. Anh cúi xuống nhẹ nhàng băng vết thương cho cô. Vân nhìn anh không chớp mắt, cô quan sát anh ân cần băng vết thương cho mình.
- Sắp nhìn thủng da mặt tôi rồi đấy! – Phong cười.
- Cảm ơn anh!
- Thời gian qua tôi phải bảo vệ luận án tốt nghiệp nên hơi bận, không liên lạc được với cô, xin lỗi. – Anh không nhìn vào mắt Vân mà nói rất nhanh. – À... trả điện thoại cho cô này, vừa có người gọi đấy.
Vân cài chiếc móc Phong tặng cẩn thận vào điện thoại, một icon mặt cười rất đáng yêu được tết khá kì công. Sau đó cô gọi lại cho Quân.
- Có chuyện gì vậy? – Phong thắc mắc.
- Mấy người bạn của tôi đang chờ tôi tại một nhà hàng, họ kêu tôi đến đó.
- Chân cô thế này đi sao được, đợi tôi lấy xe đưa đi, KHÔNG ĐƯỢC TỪ CHỐI – Anh nhấn mạnh.
Xe dừng lại ở trước nhà hàng mà các bạn Vân đã hẹn, anh dìu Vân vào. Mọi người đều tỏ ra hết sức lo lắng cho Vân nhưng cô đã kịp thời trấn an.
- Thì ra là được anh chàng đẹp trai này hộ tống, thảo nào, tan học cái là không thấy mặt mũi đâu. – Cái My lên tiếng. Được thể cả bọn nhao nhao mối đứa một câu trêu Vân.
- Thùy Vân nhà ta ghê thật, có người yêu đẹp như trai Hàn mà giấu kĩ thế.
Chương 14
- Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chêt voi đấy Vân ơi. Thế công sức thằng Quân bao nhiêu năm nay đổ xuống sông xuống bể rồi. – Thắng béo lên tiếng rồi cả lũ cười nghiêng ngả, chỉ có Quân là giữ bộ mặt nghiêm trọng đến phát sợ, cậu ta nhìn Phong không chớp mắt. Phong tỏ ra khá bối rối, anh nói:
- Thôi các bạn ở lại vui vẻ, tôi về trước.
- Anh Phong ở lại cùng cho vui, đây toàn là những người bạn thân của… em.
Phong hơi ngỡ ngàng khi nghe Vân xưng hô như vậy nhưng có lẽ nên như thế trước mặt bạn bè Vân. Bạn bè của cô cũng muốn biết nhiều hơn về Phong nên họ nhất quyết giữ anh lại. Phong ngồi xuống, nhà hàng tắt điện, tất cả hát chúc mừng sinh nhật Vân, Quân từ trong mang ra một chiếc bánh với hai mươi cây nến, vậy là cô đã bước sang tuổi hai mươi với biết bao điều tuyệt vời! Vân thổi nến, mọi người cũng nhau ăn uống vui vẻ, cô nhận được rất nhiều lời chúc và quà. Tiệc tàn, mọi người ra về và không quên dặn Phong phải “hộ tống” Vân về tận nhà. Trong lúc Vân tiễn các bạn, Quân gọi Phong ra một góc nói chuyện.
- Anh và Vân rút cuộc có quan hệ như thế nào?
- Cậu thấy đấy, chúng tôi là bạn.
- Nhưng Vân không chỉ coi anh là bạn! Cô ấy gọi nhầm tên anh khi tôi gọi điện chúc mừng sinh nhật lúc nửa đêm!!!
- Cậu thích Thùy Vân?
- Điều đó có nghĩa lí gì không khi trong mắt Vân chỉ có anh. Tôi chơi thân với Vân từ nhỏ, anh là mối tình đầu của Vân, đừng làm cô ấy tổn thương.
- Yêu tôi, Vân sẽ phải chịu thiệt thòi, bố tôi là một thương nhân, tôi phải gánh vác sự nghiệp của gia đình mình. Tôi sắp phải đi xa một thời gian để học kinh doanh, tôi không thể chăm sóc tốt cho Vân được!
- Anh không đủ tự tin để bảo vệ tình yêu của mình đến thế cơ à? Vậy thì mau kết thúc đi, ngay từ đầu lẽ ra anh không nên gặp Vân, đừng làm cô ấy hi vọng nữa.
Chương 15
- Cậu cũng không đủ can đảm nói ra tình cảm của mình với Vân.
- Anh… nhưng Vân…
- Hai người đang nói chuyện gì đấy? - Vân tươi cười.
- Không có gì, chỉ đang phân công xem ai sẽ đưa cậu về thôi. - Quân gượng cười.
- Tôi sẽ đưa Vân về. Chúng ta đi thôi. - Phong dìu Vân vào xe, cô ngoái lại tạm biệt Quân rồi bước vào.
Sắp mưa thì phải, gió rất mạnh, Phong tắt điều hòa, mở kính xe cho gió thỏa sức thổi vào. Thấy Vân khẽ ngân nga một giai điệu, anh hỏi:
- Hôm nay vui lắm phải không?
Thấy anh ngượng nghịu trong xưng hô, cô đáp:
- Vâng, rất vui. Lúc nãy tại có đông bạn bè nên xưng hô với anh như vậy, nếu anh không quen chúng ta…
- Không sao! Như thế cũng hay, chúng ta cũng có phải kẻ thù gì đâu mà xưng hô như trước. - Anh cười. Cô cũng cười theo.
Xe đỗ gần nhà cô, Phong chạy xuống mở cửa xe, dìu cô xuống.
- Không sao! Đỡ nhiều rồi ạ! Chào anh!
- Vân!
Vân nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc:
- Dạ?
- Lúc nãy tôi và Quân có nói chuyện.
- Hai người phân công đưa em về còn gì, giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, anh lái xe cẩn thận nhé! - Cô cười,