Truyện teen - Nếu anh là gió nếu em là mây trang 1
Chương 1
Chiếc mũ của Vân bất ngờ bị gió thổi bay, như một phản xạ cô sà người theo thì một chiếc xe rồ ga lao tới, đột ngột toàn thân cô được bao bọc bởi một bóng đen cao lớn - rất an toàn.
Kì 1: Nếu anh là gió
Vân cứ nhích lên rồi lại lùi xuống, cứ như thế đã mười phút trôi qua cô vẫn không thể sang đường. Chọn giờ tan tầm để dạo chơi phố phường Hà Nội có lẽ là một sai lầm lớn với Vân: vừa phải tập trung cao độ để nhìn đường lại phải giữ những lọn tóc đang tung bay, chiếc mũ rộng vành và chiếc váy trắng ở đúng vị trí của nó… Chưa bao giờ Vân thấy tay chân mình vụng về đến thế. Bỗng cổ tay cô bị ai đó nắm chặt, Vân giật mình quay sang – là một chàng trai. Anh ta khá cao, gương mặt thanh tú, lạnh lùng. Anh dùng bàn tay của mình kéo cô đi còn mắt thì tập trung cao độ để nhìn đường.
- Anh… anh… nhầm người phải không? – Vân đưa bàn tay đang bị nắm chặt bởi chàng trai lên và hỏi.
- Chẳng phải cô đang muốn sang đường sao?
Nghĩa là anh ta không hề nhầm, chỉ là muốn giúp Vân thôi. Và không biết tại sao sau khi nghe câu trả lời đó cô lại ngoan ngoãn để người lạ “dắt” sang đường như một đứa trẻ. Xe cộ ùn ùn khiến Vân chóng mặt còn chàng trai thì xiết chặt cố tay cô hơn. Chiếc mũ của Vân bất ngờ bị gió thổi bay, như một phản xạ cô sà người theo thì một chiếc xe rồ ga lao tới, đột ngột toàn thân cô được bao bọc bởi một bóng đen cao lớn - rất an toàn. Cô choáng váng, tên thanh niên buông lời chửi thề trước hành động ngu ngốc của cô rồi phóng thẳng. Mất và giây Vân mới định hình rằng mình vẫn ở trong vòng tay chàng trai lạ, cô ngượng ngùng, ấp úng xin lỗi. Anh ta nheo mắt nhìn bộ dạng bối rối của cô rồi buông tay khi chắc rằng mọi thứ đã an toàn. Anh ta bước lên chiếc xe hơi sang trọng gần đó, bỏ lửng câu nói: “Giữa lòng thủ đô xô bồ, vẫn còn một cô gái như cô…”
Vân xoa xoa tay vào hai vai, thấy vậy Quân khoác cho cô chiếc áo mỏng. Vân khẽ cười. Quân và Vân là bạn thân với nhau từ khi gia đình Quân chuyển về làm hàng xóm của Vân - lúc hai đứa còn bé xíu rồi hai đứa lại thi đỗ cùng một trường đại học. Tối tối, sau khi Vân đã hoàn thành mọi việc, cô lại sang nhà Quân và hai người sẽ lên sân thượng hóng gió.
Chương 2
- Hôm nay có chuyện gì mà Vân suy tư thế? - Quân cốc nhẹ vào trán Vân.
- Quân này… nếu cậu nhìn thấy một cô gái xa lạ đang loay hoay sang đường - hoàn toàn xa lạ nhé, cậu sẽ giúp cô ấy chứ?
- Hoàn toàn xa lạ ư? Có lẽ là không, trừ khi…
- Trừ khi gì? - Vân sốt sắng.
- Trừ khi tớ có cảm tình với cô gái đó và đang tìm cách gây ấn tượng. - Quân khoái chí trước cái lí lẽ mình đưa ra.
- Có cảm tình? Không thể nào! - Vân lắc lắc đầu.
- Mà sao tự nhiên Vân hỏi vậy? Hay là…
- Hay là gì? Cậu lại chuẩn bị suy diễn đấy. Thôi tớ về đây, thời tiết này nhiều sương lắm. - Vân đứng dậy trả áo cho Quân rồi chạy tọt xuống dưới, bỏ mặc Quân với một dấu hỏi to đùng:
- Ơ… ơ… này... hôm nào cậu chẳng ngồi như thế… thật là…
Xe buýt tấp nập người lên xuống, có lẽ ai cũng muốn dành chút ít thời gian để tận hưởng không khí trong lành của tiết trời mùa xuân – Vân cũng không ngoại lệ. Xe dừng ở đường Thanh Niên, cô bước xuống, chọn một chiếc ghế đá dưới gốc hoa sưa và đưa mắt ngắm nhìn. Mùa này, hoa sưa nở trắng rất thơ mộng, Vân đung đưa chân và đưa tay hứng những cánh hoa rơi.
- Cô luôn đi một mình thì phải? – Một giọng nam trầm vang lên phía sau, anh ta vừa nói vừa thả những cánh sưa mong manh vào tay cô. Vân quay đầu lại.
- Lại là anh sao? – Cô hơi giật mình, là chàng trai hôm trước đã giúp cô sang đường.
- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Chương 3
- Vâng! Tôi thích những trải nghiệm một mình.
- Uhm… - anh ta nhún vai… - Lại là tôi.
Chàng trai ngồi xuống cạnh Vân, anh từ từ quay sang phía cô:
- Tôi là Phong, học kinh tế năm cuối, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên rất yêu nơi này. Khi cuộc sống quá áp lực tôi sẽ đến đây để giải tỏa. Gặp lại cô là một sự ngẫu nhiên hoàn toàn, vậy thôi. Chừng ấy đã đủ để giải đáp những thắc mắc trong mắt cô chưa?
Ánh mắt của Vân đúng thật là không biết nói dối, dường như anh ta chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy hiện lên những câu hỏi rồi. Vân cười trừ, ấp úng:
- Còn tôi tên là…
- Tôi không hỏi, ánh mắt của tôi cũng không thắc mắc! – Anh ta ngắt lời Vân một cách khá lạnh lùng và thô lỗ.
Vân nói – bằng cái giọng hờn dỗi:
- Được rồi, vậy từ giờ tôi sẽ không nói gì… trừ khi… anh hỏi.
- Trẻ con! – Phong bật cười trước điệu bộ của Vân. Bị nụ cười đó thu hút, cô hơi sững lại một chút rồi vội vàng quay đi, cô lén đưa hay tay lên đôi má nóng ran của mình.
- Sao cô lại đến đây?
Chương 4
- Tôi rất thích được thấy tuyết rơi nhưng nếu tuyết rơi thật chắc sẽ lạnh lắm, chi bằng đến đây vào mùa này, cánh sưa rụng xuống, đẹp như tuyết vậy. – Vân cười, đôi mắt hấp háy niềm vui.
- Cô thật là… sinh viên năm nhất rồi mà trẻ con quá.
- Sao anh biết tôi học năm nhất? Mà sao cứ kêu tôi trẻ con mãi vậy?
Không có câu trả lời, hai người im lặng, mỗi người mải miết chạy theo nhưng suy nghĩ riêng của mình đến khi có tiếng một cậu thanh niên cắt ngang bầu không khí im lặng đó:
- Anh ơi! Mua hoa cho bạn gái đi! Anh chị đẹp đôi quá!!!
- Ơ… chúng tôi không phải… - Vân lớ ngớ giải thích trong khi Phong lấy ví ra và trả tiền cho cậu thanh niên đó.
- Tặng cô! Nhân dịp chúng ta tình cờ gặp lại nhau. – Anh đưa bó hoa về phía Vân, cô bối rối nhận lấy còn anh thản nhiên đứng dậy, bước lên phía trước:
- Chiều tắt nắng rồi. Tôi đưa cô về.
- Cảm ơn anh nhưng tôi đi xe buýt được rồi, như vậy làm phiền anh quá!
Chương 5
- Tôi không cảm thấy phiền thì cô phiền gì?
- Thật ra… tôi… không thích đi xe riêng lắm.
- Cô đang từ chối? Cô định vác bó hoa này và đi xe buýt sao???
Vân nhìn xuống bó hoa to và tưởng tượng đến viễn cảnh chen lấn trên xe buýt, không có nhiều sự lựa chọn, cô miễn cưỡng đồng ý:
- Tôi ngồi ghế sau được chứ?
Phong khẽ gật đầu, hai người tiến lại gần chiếc xe của anh. Phong mở cửa cho Vân, cô để ý lúc cô bước vào trong xe anh đã lấy tay che vào phần thành xe, có lẽ anh sợ cô sẽ lóng ngóng va đầu vào đó, cô mỉm cười vì cái ý nghĩ đó. Vân loay hoay tìm cách mở cửa kính nhưng cô không thể điều khiển mọi thứ trong chiếc xe sang trọng này. Cùng lúc, Phong cho cửa kính hạ xuống, Vân lí nhí cảm ơn.
- Tôi chỉ là sợ cô loay hoay sẽ làm hỏng xe của tôi thôi, vì thế cô không cần cảm ơn.
Nhìn bộ mặt Vân lúc nghe câu nói đó của Phong khiến anh không nhịn được cười, anh lắc đầu nhè nhẹ. Phong lái xe với tốc độ vừa phải, Vân nhoài người nhìn ngắm đường phố.
- Thùy Vân! Nhìn cô ngắm nhìn mọi thứ thế này chắc không ai nghĩ cô sinh ra ở đây nhỉ?
- Anh biết tên tôi?