Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Này tôi sẽ không kết hôn với anh đâu trang cuối
Chương 25

Thật không ngờ, Hà Lăng lại là người của hắc đạo. Thật không ngờ, hai năm qua, công ty cô có thể lớn mạnh là vì anh. Thật không ngờ, bao năm nay anh luôn bảo vệ cô. Anh yêu cô sâu đắm, từ khi nhìn thấy cô ở giảng đường ấy. Anh đã không nhịn được mà yêu cô. Anh làm tất cả vì cô, cho dù,cô bỏ rơi anh hai năm. Thế nhưng, Hà Lăng vẫn chịu đựng, chịu đựng cảm giác đau đớn khi không có cô bên cạnh. Nỗi nhớ tích tụ trong suốt hai năm cùng với sự lo lắng của anh đã khiến anh độc đoán, giam cầm cô suốt ba tháng. Hà Lăng tự hứa với lòng, sẽ giải quyết được ân oán cá nhân, nhưng cuối cùng lại để cô rơi vào tay giặc. Gia Nguyệt cô thông minh như vậy, tại sao một chút cũng không thể nhận ra?

Mối kỳ lạ này, cô đã nghi ngờ từ lâu, nhưng tại sao Gia Nguyệt cô lại không phát hiện ra điều đó? Dòng nước mắt ấm nghẹn ngào trên khóe mắt, đọng lại, rơi xuống nền đất rét lạnh. Hà Lăng vì cô làm quá nhiều, quá nhiều thứ, cô chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ rơi anh, trốn thoát khỏi anh, gây rắc rối đến anh.

Gia Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng hơn lúc này, cô hệt như một con rối bị đấu đá, ném qua ném lại.

Những giọt nước mắt của cô chẳng thể nào lay động được bản chất độc ác của Zac, hắn không thương tiếc, cười nhạo nước mắt của cô,

“Khóc, phụ nữ chính là loài động vật vô dụng, chỉ biết than thân trách phận khi gặp đau khổ, chỉ biết tìm đến sự dựa dẫm của người khác. Mày nghĩ mày khóc, tao có thể sẽ cảm động. Đó là chuyện ngu ngốc nhất mà ta từng thấy.”

Hắn dùng chân đá Gia Nguyệt, hệt như đá một quả bóng, khiến cô lăn lông lốc vào trong góc. Thân người ê ẩm vì đau đớn, làn da trắng mịn trước kia, nay dính đầy đất cát, những vết cứa ma sát trên đất khiến gương mặt cô túa máu. Nhưng những nối đau thân thể không bằng những vết thương tinh thần, cô cảm giác như mình đã làm tổn thương đến anh, gây rắc rối cho anh.

Gia Nguyệt ở đây cũng đã được gần một ngày, cô nghĩ mình không thể tiếp tục đau lòng được nữa. Cô nhất định phải chạy trốn, phải thoát khỏi nơi này, trước khi Hà Lăng bước vào bẫy.

Bữa ăn định kỳ được mang lên bởi tên thuộc hạ, như thường lệ, hắn cởi trói tay cho cô. Gia Nguyệt biết, giờ này, Zac đã ra ngoài, hình như để bàn bạc, bày binh bố trận, vây bắt Hà Lăng. Cô nhất định phải nhân cơ hội này trốn thoát.

“Bang.”

Tiếng bát vỡ gây chú ý cho lũ thuộc hạ xung quanh, bọn chúng rất lơ là, bởi nghĩ rằng, Gia Nguyệt vốn chỉ là một cô gái nhỏ, không thể làm được gì. Tên kia nhanh chóng ngất xỉu, bởi Gia Nguyệt, từng có đọc qua sách y, cô nhanh chóng tấn công hệ trung khu thần kinh, khiến hắn tê liệt.

Miệng bát vỡ trở thành phương tiện để gỡ dây trói ở chân. Gia Nguyệt nhanh chóng bước đi, nhưng vì đã không đứng lúc lâu, lại bị Zac đánh mạnh vào hai cẳng chân. Gia Nguyệt gần như không thể đứng nổi, nhưng cô cố gắng chịu đựng, cô chạy ngoắt ngéo, nhưng tiếng chân vẫn bước đến gần hơn. Gia Nguyệt vừa ra khỏi căn nhà hoang, đôi chân cô đã gục xuống, cô không thể đi được nữa, thân dưới của cô gần như bị tê liệt. Gia Nguyệt cố gắng lê lết, trốn vào bãi cõ, để nhất thời ẩn mình.

Nhưng Zac đã nhanh chóng quay về, hắn ta nổi cơn thịnh nộ, đi tìm khắp nơi. Gia Nguyệt rất muốn chạy, nhưng lực bất tòng tâm. Cô chỉ có thể trốn ở trong bụi cỏ. Sâu bọ, gai góc khiến cho Gia Nguyệt đau đớn, nhưng cô vẫn cố chịu đựng.

Thế nhưng, ông trời luôn phụ lòng người, máu dưới bàn chân cô chảy ra, loanh dần ra vùng đất. Tiếng bọn đàn ông lớn dần, Gia Nguyệt như nín thở.

Bất ngờ,

“Aaaa!”

Bàn chân của Zac dậm mạnh lên vết thương của cô. Từ khi nào hắn đã tìm ra?

“Mày nghĩ có thể trốn tao? Con ranh ngu ngốc, khiêng ả vào trong, trói chặt lại cho ta. Khoảng mười hai giờ nữa, Hà Lăng tới, mày nhớ trói chặt nó lại, để ở giữa căn phòng, chúng ta chỉ có một cơ hội. Nghe rõ chưa.”

Tiếng lũ thuộc hạ hô vang,

“Rõ.”

********************

Ở phía bên kia, nơi có căn biệt thự,

“Máy bay đãg sẵn sàng rồi thưa chủ tịch.”

Hà Lăng ngay lập tức đứng dậy, ra lệnh cho thuộc hạ dẫn đường, chở anh đi đến nơi đậu của máy bay. Hoàng Tuấn không khỏi lo lắng cho Hà Lăng, Hoàng Tuấn nắm chặt lấy cánh tay của Hà Lăng. Lời hứa chắc nịch giữa những tên đàn ông,

“Tôi đi cùng anh.”

Hà Lăng rất hiểu tính cách của bạn thân, anh hiểu rất rõ, nếu Hoàng Tuấn đã nói ra sẽ nhất định phải làm được. Vì vậy, anh ngần ngừ một chút rồi ngay lập tức đồng ý.

Tiếng quạt phành phạch của trực thăng báo hiệu chuyến đi bắt đầu. Hơn một tiếng bay trên không, trực thăng nhanh chóng đáp tới nơi gần nhất. Nhưng vừa bước ra khỏi trực thăng, Hà Lăng nhanh chóng đóng sầm cửa lại, dùng điều khiển điện tử khóa từ bên ngoài.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hoàng Tuấn ngay lập tức bắt máy,

“Xin lỗi, anh là bạn tôi, tôi không thể để anh gặp nguy hiểm.”

Nói rồi Hà Lăng cúp máy, bỏ đi.

Giữa nơi đậu trực thăng và vị trí căn nhà bỏ hoang cách không xa lắm, nhưng đường rừng, núi hiểm trở, khiến cho Hà Lăng có chút khó khăn. Nhưng quá lo lắng cho Gia Nguyệt, Hà Lăng bất chấp chướng ngại, bất kể dậm lên gai góc nhưng vẫn cố gắng đi nhanh, cầm va li tiền cố gắng hết mực có thể.

Hơn mười phút đi bộ, căn nhà hoang nhanh chóng xuất hiện. Hà Lăng chạy hết tốc lực đến nơi, vừa bước vào trong, anh cảm thấy mình dường như đang gặp nguy hiểm, không khí vô cùng khác lạ. Không một bóng người, chỉ có bóng dáng một người phụ nữ nằm lăn lóc giữa căn nhà.

Anh bước những bước thật nhanh đến chỗ người con gái ấy. Vừa lật người cô ấy sang, Hà Lăng không khỏi kinh hoàng, một nỗi đau đớn như xuyên qua lồng ngực của Hà Lăng. Những vết thương chi chít, đọng máu trên người cô khiến cho anh đau xót. Hà Lăng nhanh chóng xé những miếng áo sơ mi trên người anh băng lại từng vết máu chảy trên người cô. Hà Lăng vô cùng lo lắng cho Gia Nguyệt, nhưng vừa nhấc người Gia Nguyệt lên, Hà Lăng mới nhận ra, đó là kíp nổ.

Loại kíp nổ điện tử này rất đặc biệt, nó dựa trên hơi người để chạy, một khi nhấc người Gia Nguyệt, kíp nổ sẽ lập tức phát nổ. Cho đến lúc này, Gia Nguyệt ngất đi không bao lâu, cô đã nhanh chóng tỉnh lại. Khi cô nghe những câu lệnh của Zac, Gia Nguyệt đã biết được hắn muốn làm gì. Qua những lời lẽ căm thù mà hắn từng kể với cô, thứ hắn muốn, không phải là tiền. Hắn đã hận Hà Lăng đến tận xương tủy, hắn không muốn thấy kẻ thù của hắn có thể sống trên đời. Hắn muốn xác Hà Lăng bị phanh thây ra thành trăm mảnh.

Trước khi Gia Nguyệt ngất, hắn đã rỉ vào tai của Gia Nguyệt,

“Vốn dĩ ta định tha cho mày, nhưng là mày muốn chết, ta sẽ làm người tốt một lần, tành toàn cho mày và hắn.”

Không được, cô nhất định không thể để liên lụy đến anh,

” Anh, cút, cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Gia Nguyệt cố gắng dãy dụa, nhưng Hà Lăng nhanh chóng dọa nạt,

“Nếu em còn dãy nữa, bom sẽ nổ đấy.”

Gia Nguyệt nhanh chóng biết sợ, dần ngưng cựa quậy. Dù vậy cô vẫn muốn đẩy anh đi,

“Cho dù có chết, tôi cũng không muốn chết cùng anh.”

Lời nói nửa giả, nửa thật của cô như đâm mạnh vào trái tim anh. Thế nhưng, Hà Lăng vẫn không có buông cô ra,

“Đừng nghĩ thoát khỏi tôi, nếu muốn chết, chúng ta cùng chết.”

Spoiler chương 26:

“Bùm” Tiếng súng nổ vang lên.

“Gia Nguyệt, xin lỗi em.”
Chương 26

Loại kíp nổ thế này, đối với Hà Lăng việc xử lý là khá đơn giản, Zac đã quá coi thường anh. Mặc dù anh rời bỏ dòng họ đã rất lâu nhưng trí nhớ anh khá sieu phàm, anh vẫn luôn ghi nhớ để phòng bất trắc khi có kẻ thù muốn tìm tới. Và việc này vô cùng hữu dụng trong tình huống này.

Hà Lăng lật người Gia Nguyệt một cách nhẹ nhàng, dây trói kíp nổ vào thân cô không phải là thứ gì khác mà chính là dây nối của kíp. Hà Lăng rất hiểu rõ loại kíp nổ này nên anh không cần phải mạo hiểm chọn dây. Chỉ bằng vài thủ thuật đơn giản, Hà Lăng nhanh chóng gỡ bom, cởi trói cho Gia Nguyệt. Nhưng chỉ còn năm phút nữa là bom sẽ nổ, anh cố gắng bế Gia Nguyệt lên, cầm kíp nổ trog tay, chạy nhanh ra khỏi cửa. Không để cho Hà Lăng thực hiện được ý định, bọn của Zac xem kịch hay cũng đủ, chúng nhanh chóng ra khỏi chỗ mai phục, cầm súng ngay lập tức chĩa vào đầu Hà Lăng,

“Bọn mày, tưởng muốn đi là có thể đi? Thật nực cười, tao không phải là kẻ dễ dàng thả con mồi của mình đi khi chỉ vừa mới dụ được nó.”

Hà Lăng một chút cũng không sợ, anh cười nhếch mép,

” Một chút tiểu xảo cũng đòi đối phó với ta, các người quả là xem thường Hà Lăng này quá rồi.”

Vừa dứt lời, anh nhanh chóng giữ chặt Gia Nguyệt trên người, ngay lập tức đoạt cây súng từ tay Zac, chĩa ngược vào đầu hắn khiến Zac và bọn thuộc hạ trở tay không kịp. Hà Lăng dần tiến tới người anh ta. Anh từ từ thả Gia Nguyệt xuống, ra lệnh cho cô,

“Đi trước.”

Gia Nguyệt sợ hãi, nếu như cô đi, Hà Lăng sẽ làm sao? Nhưng nếu cô ở lại, cô sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Trong lúc cô đắn đo, Hà Lăng bắt đầu sốt ruột,

“Đi. Tôi bảo em đi.”

Gia Nguyệt run bắn người, cô thật sự rất lo lắng cho anh. Chân Gia Nguyệt vốn đứng không vững, nhưng ở trong tình huống này, Gia Nguyệt không thể nào trở thành gánh nặng cho Hà Lăng thêm nữa.

Gia Nguyệt lê từng bước chân đau đớn mình ra khỏi căn nhà, nhưng Gia Nguyệt vẫn không nhịn được mà nán lại, nấp ngay phía sau cửa sổ.

Hà Lăng lúc này ngày càng tiến gần Zac, anh dùng bắp tay khóa chặt vai hắn và dùng súng, chĩa vào đầu hắn. Bọn thuộc hạ nhìn chủ nhân của chúng bị đe dọa nên không dám làm càn. Anh bước dần dần tới cửa, nhưng bất ngờ,

Zac dùng chân đá ngược vào phía sao của Hà Lăng, trúng thân dưới, khiến cho anh buông lỏng tay, ngã lăn ra. Hắn dùng chân dẫm mạnh vào bàn tay đang cầm súng, sau đó lại giật súng từ tay thuộc hạ.

“Quả bom kia vô tình bị ném đi, mày tới xem còn bao nhiêu phút nữa sẽ nổ.”

Zac ra lệnh cho thuộc hạ,

“Lão đại, còn hơn một phút.”

Tên kia vâng lệnh trả lời. Đột nhiên, hắn cười vẻ đắc ý,

“Ta biết, bọn mày đúng là không thể không có nhau, vậy chết cùng nhau đi, bọn mày, con kia, nó còn ở bên ngoài, bắt nó vào đây.”

Gia Nguyệt hoảng sợ, sao hắn có thể biết, bọn thuộc hạ nhanh chóng đuổi ra ngoài, thân thể của người con gái bị đánh đập không thể đấu lại bọn chúng, nàng nhanh chóng bị khiêng vào trong.

“Không được”

Chỉ còn một phút, Hà Lăng tự nói với mình như vậy, anh không thể để Gia Nguyệt chết. Hà Lăng cố lấy sức mạnh, xoay người, dùng tay kia, nắm chân hắn kéo ngược ra, ngay sau đó, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất, bắn chính xác vào cây súng của Zac, chĩa súng vào đầu hắn, từ từ đừng dậy. Anh ra lệnh cho bọn kia,

“Thả Gia Nguyệt ra, nếu không, lão đại của bọn mày sẽ chết.”

Bọn chúng nhanh chóng buông bỏ Gia Nguyệt, lần này, Hà Lăng chắc chắn không phạm lỗi, anh ra lệnh cho Zac,

“Mày đứng lên.”

Thế nhưng tên Zac vẫn đùa cợt, tạo ý bất hợp tác. Lần này, Hà Lăng thực sự không nương tay, anh bắn vào cánh tay của hắn, khiến tên Zac hoàn hồn, đau đớn đến co rút lại. Bọn thuộc hạ suýt nữa thì xông ra. Giờ này, hắn không còn cách nào, đành phải đi theo Hà Lăng. Vừa ra tới cửa, Hà Lăng đe dọa,

“Nếu bọn mày dám đuổi theo, ta không dám đảm bảo cái mạng của hắn.”

Nói rồi, Hà Lăng bắn vào chân tên Zac. Hai viên đại găm vào người, lần này Hà Lăng lôi hắn đi vì quả bom ở trong kia, mà bọn chúng đang quên lãng, hai mươi giây nữa sẽ nổ. Hà Lăng và Gia Nguyệt chạy đến khúc quẹo, Hà Lăng bỏ lại Zac.

“Bùm.”

Tiếng súng nổ vang lên, thật không ngờ, tên Zac lấy súng ở đâu ra, nhắm thẳng vào người Hà Lăng, trúng ở vị trí gần tim. Quả bom, hơn mười lăm giây nữa. Hà Lăng ngã khụy xuống,

“Anh xin lỗi, không thể bảo vệ cho em đến những phút cuối cùng, chạy đi trước khi bom nổ.”

Gia Nguyệt sợ hãi nhìn máu chảy ra từ cơ thể anh. Cô giống như bị ngàn cây kim châm đâm vào người vậy,

“Không được, có chết chúng ta cùng chết, bọn chúng cũng đã tìm tới rồi, chúng ta sẽ khó thoát, nhưng em sẽ cố cứu anh.”

Zac từ đằng sau, nhắm thẳng vào đầu Gia Nguyệt.

“Bùm.”

Lại một tiếng súng nổ, nhưng lần này, người bắn là Hoàng Tuấn, không chút nương tay, anh ta nhắm thẳng vào tim tên khốn đó. Sau đó anh ta lại cúi người, vác Hà Lăng lên vai, dùng thân thể to khỏe của anh đưa Hà Lăng vào trong một ống sắt gần đó. Chỉ còn rất ít thời gian, và bọn kia hình như đã không muốn sống, chỉ muốn đuổi cùng giết tận. Hoàng Tuấn không rảnh để đối phó với bọn chúng, anh phải cứu hai con người này. Hoàng Tuấn ngay sau đó ôm mình và cả Gia NGuyệt vào ống khác gần đó. Nơi này là công trình bỏ hoang nên có rất nhiều loại ống như vậy. Thật không ngờ, cách này lại cứu được cả ba người bọn họ.

Ba! Hai! Một! Bom nổ. Âm thanh vang dội ra từ phía, bên ngoài chỉ còn đống tro tàn, Hoàng Tuấn cõng Hà Lăng khi anh đã bị ngất, chạy ra trực thăng, đỡ Gia NGuyệt lên, ra lệnh cho phi công lái nhanh thẳng đến sân một bệnh viện tư gần đó.

Cho đến khi Hà Lăng vào được phòng cấp cứu, Gia NGuyệt đã bớt sợ hãi. Thế nhưng, cô rất lo lắng.

“Tôi không biết anh là ai, nhưng cảm ơn anh.”

Cô nói hướng về phía Hoàng Tuấn, anh ta cười nhẹ,

“Không cần phải cảm ơn, tôi và hắn vốn dĩ là bạn thân, không cần phải câu nệ những cái này, cô là bạn gái hắn, không cần phải câu nệ với tôi.Ráng giữ sức khỏe, cô cũng nhớ họ kiểm tra thân thể mình chút. Hà Lăng tỉnh lại sẽ không yên tâm về cô.”

Gia Nguyệt ngay lập tức phủ quyết,

“Không được, tôi phải ở bên cạnh anh ấy, tôi không muốn mất anh ấy. Nếu có thượng đế, tôi muốn cầu ông ấy đổi mạng anh ấy lấy của tôi.”

Spoiler chương 27: có thể ra vào chủ nhật hoặc thứ năm tuần sau

” Có thể sống được hay không là còn ở ý chí của anh ta.”

“Bác sĩ, ông muốn đi tìm chết? Cứu hắn, nếu không, mạng ông cũng khó giữ.”
Chương 27: Khởi Đầu Hay Kết Thúc

Từng giờ, từng phút trôi qua, lần đầu tiên, Gia Nguyệt cảm thấy kim đồng hồ như chững lại. Xe đẩy bắt đầu dịch chuyển ra phía ngoài, thân thể Hà Lăng được đưa đến phòng VIP. Cô lao ra về phía nơi đó như một tên bắn. Vừa trải qua một cuộc phẫu thuật dài, gương mặt anh xanh xao hẳn, những tơ máu dường như không xuất hiện, Gia Nguyệt chưa bao giờ cảm thấy lo sợ hơn lúc này.

Vị bác sĩ đứng đó, kéo nhẹ Gia Nguyệt,

"Cô là người thân của anh ta? Chúng ta cần nói chuyện."

Gia Nguyệt không nói gì, lẳng lặng đi theo.

Khi cửa phòng vừa đúng, người kia mới bắt đầu mở lời,

"Tình hình của Hà Tổng rất nghiêm trọng, viên đạn mặc dù không trúng tim nhưng đã gây một vết thương nhỏ, máu rỉ từ đó, chúng tôi đã khâu lại nhưng có thể tự lành lại hay không thì tôi không dám chắc."

"Bác sĩ, ông muốn đi tìm chết?"

Gia Nguyệt tức giận, đập bàn, vị bác sĩ kia vô cùng sợ hãi. Nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh,

"Thành thật xin lỗi, Chúng tôi đã cố gắng hết sức, có thể sống được hay không là còn ở ý chí của cậu ấy."
"Cứu hắn, nếu không, mạng ông cũng khó giữ."

Gia Nguyệt như nổi điên, nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ. Rồi quay người bỏ đi. Cô đi dến căn phòng bệnh của Hà Lăng, không để ý, ngồi bên cạnh anh ấy. Nhìn gương mặt của Hà Lăng, cô chỉ cảm thấy mình như một tội nhân. Tim cô như bị ai cắt từng mảnh nhỏ, từ trước đến giờ, cô luôn suy nghĩ rất đơn giản, kể cả trong công việc lẫn tình yêu, Gia Nguyệt không ngờ, mình lại là một kẻ độc ác đến vậy.

Hoàng Tuấn xuất hiện đột ngột như một con ma,

" Tôi có nói chuyện với bác sĩ, mặc dù tình hình khá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần Hà Lăng tỉnh lại thì mọi chuyện có thể được giải quyết. Đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn anh."

Gia Nguyệt nói nhẹ như không vậy.

*********************************

Từ ngày Hà Lăng hôn mê, Gia Nguyệt hệt như một con ma không hồn, ngày ngày quanh quẩn ở bệnh viện, công việc bỏ bê. Từ lau thân thể anh, mớm thuốc cho anh, thay ống truyền dịch cho anh. Một lần về đêm, Gia Nguyệt nhìn thấy đôi mắt anh nhắm lại, chưa một lần mở ra, cô mới bật khóc. Mạnh mẽ đến như thế nào, Gia Nguyệt vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường, trong nội tâm của cô vẫn luôn rất yếu ớt. Sao cô có thể chịu đựng được một cú sốc lớn như vậy? Mãi cho đến khi Gia Nguyệt nhận được tin cầu cứu của trợ lý Hà Lăng, không biết tại sao, tin Hà Lăng bất tỉnh, đã nhanh chóng kinh động đến những vị lão đại trong hội đồng quản trị.
Gia Nguyệt không nỡ rời đi, cô nhờ y tá trông coi, chăm sóc anh. Sự nghiệp của cô, có thể bỏ vì một người đàn ông, nhưng sự nghiệp của anh, cô nhất định vì anh mà giữ lấy.

Căn nhà lớn, bị bỏ bê mấy ngày, có phần hơi lộn xộn. Gia Nguyệt mặc kệ, lên thẳng phòng của hai người, cô lôi từ trong hộc tủ ra một xấp tài liệu, quả thực đây là những thứ cô cần. Sáng mai, hội đồng quản trị sẽ được triệu tập, đêm nay Gia Nguyệt nhất định phải thức trắng đêm để nghiên cứu.

Vừa đúng 8 giờ, nhưng ngay cả một bóng ma cũng chưa thấy, bọn họ đúng là thích trêu đùa cô. Cho đến gần 9 giờ, tất cả mới tề tựu đầy đủ.

Họ vốn đã biết bên cạnh Hà Lăng, có một người con gái là Gia Nguyệt, nhưng họ không ngờ rằng, cô chính là tổng giám đốc của một công ty to lớn. Vốn dĩ ngay từ ban đầu đã khá coi thường cô.

Gia Nguyệt trước giờ làm việc khá nhàn nhã, nhưng lần này cô thực sự tung hết sức lực, Gia Nguyệt, muốn nhanh nhất quay trở về bên Hà Lăng. Bọn họ vốn nhân cơ hội này để lật đổ chức chủ tịch của Hà Lăng, nhưng nhanh chóng đã bị Gia Nguyệt chặn lại. Ít nhiều gì cô cũng từng đối phó với nhiều vị cổ đông, nhưng đây là một công ty lớn, cô có thể thấy bọn họ trẻ con đến mức nào? Không ngờ Hà Lăng lại có thể gánh hết tất cả mọi chuyện như vậy. Anh vốn đã muốn thay đi những vị cố đông bất tài. Nhưng vì vướng đến chuyện của cô, Hà Lăng đã phải gác lại.

Gia Nguyệt đã xử lý nhanh gọn lẹ hết mức có thể. Gia Nguyệt khác với Hà Lăng rất nhiều, làm việc khá nóng tính, khiến cho bọn họ tức giận đến nổi điên. Nhưng cũng không làm gì được, thế nhưng, cô không mảy may đến chuyện đó, mọi chuyện trong đầu của cô, chỉ quanh quẩn đến như vậy.
Chương Cuối: Tỉnh Lại? Đối Mặt. Kết Thúc.

“Hà Lăng à, tại sao anh không tỉnh lại, hoa đã rụng, mùa đông đã đến rồi, tại sao anh chưa tỉnh? Em nhớ anh! Cuộc sống thật khó khăn”

Gia Nguyệt ngồi bên cạnh, nước mặt cứ ngân ngấn ở khóe mi. Trước đây cô bồng bột là thế, nóng nảy là thế, nhưng giờ gần như mất anh, cô mới hiểu được tất cả. Liệu cô còn có thể có dũng khí đứng trước mặt anh mà nói, “Này! Tôi sẽ không kết hôn với anh?” Nhưng liệu kết hôn có thể trở thành kết nối giữa cô và anh. Liệu câu nói tỏ tình ấy, có khiến cho anh tỉnh lại? Gia Nguyệt nhất định sẽ làm vậy.

Hai năm trước, anh chuẩn bị trước nhà cô một lẳng hoa, một hộp nhẫn, đơn giản, nhưng lãng mạn. Hai năm trước, Hà Lăng đứng đó, nhấn chuông, với một tâm trạng mong chờ, hệt như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng hai năm trước, cũng chính là khi mà cô, Lâm Gia Nguyệt tự đạp đổ đi hạnh phúc.

Cô nói với anh,

“Chỉ với thế này, anh muốn cầu hôn tôi? Thật là đem tôi làm trò cười! Tôi, chấp nhận lời đồng ý của anh? Thật nực cười. Tôi vốn dĩ là không cần một người đàn ông. Yêu anh? Nhất thời cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Chúng ta, chia tay đi?”

Hà Lăng, chính bản thân anh luôn ghi nhớ điều đó, anh đã từng hận cô đến xương tủy, nhưng, anh cũng đã yêu cô hơn chính bản thân mình. Người ta thường nói, có một thứ tình yêu, gọi là tình yêu sét đánh, nhưng tình yêu của anh, lại là một thứ tình yêu sâu đậm, không thể buông bỏ. Tình yêu là gì? Chính anh cũng không biết? Anh chỉ biết, trong lòng anh, đời này, kiếp này, anh chỉ có một mình Lâm Gia Nguyệt. Vậy mà cô chỉ cần muốn là được, chia tay với anh?

Tính cách anh không phải là như vậy, anh chưa bao giờ để người khác nắm đằng chuôi, Hà Lăng này, trước giờ chưa bao giờ để cho người khác khống chế. Nhưng bản thân anh, lại vì cô, vì an toàn của cô, mà từ bỏ suốt hai năm liền. Anh nói gì, vẫn là một đứa con sinh ra trong hắc bang, là chủ của tổng công ty được gây dựng bằng máu. Hà Lăng thừa nhận, chính bản thân mình rất thủ đoạn, chỉ là anh không ngờ, trong đời anh xuất hiên một người con gái. Nhưng không thể thực hiện được lời hứa với chính bản thân mình, anh không nhịn được mà tìm cô, anh tình cờ thấy cô trên bàn đàm phán, hoặc có lẽ anh đã dự tính trước, nếu đã muốn giữ lại, anh chỉ có cách trói chặt cô bên người, mới có thể đảm bảo an toàn cho cô. Rồi Gia Nguyệt, cô lại rời bỏ anh lần nữa, đau đớn, sợ hãi, anh lại sơ sẩy gây nguy hiểm tới cô.

Anh nghe tiếng súng chói tai vang lên, “Bùm”, Gia Nguyệt còn sống hay đã chết?

Bất ngờ, anh tỉnh lại trong cơn mê sảng, đau đớn từ vết thương khiến cho anh vừa tính ngồi dậy, đã nằm bệt ra giường. Gia Nguyệt ngủ gật bên cạnh anh. Hà Lăng vuốt nhẹ mái tóc của Gia Nguyệt, bàn tay anh lướt qua thân thể mảnh mai của cô, anh có chút đượm buồn, Gia Nguyệt của bây giờ thật xanh xao. Thật may mắn khi cô ổn, nhưng thật buồn khi Gia Nguyệt lại thành thế này. Hà Lăng không nỡ đánh thức cô dậy, chỉ nằm đó, ngắm cô.

Nhưng có vẻ vì một âm thanh nào đó, Gia Nguyệt tỉnh dậy. Lúc nãy, cô đã mơ một giấc mơ thật kinh khủng. Cô thấy anh đã ra đi mãi mãi, cô rất sợ hãi, thật không ngờ, giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt thâm quầng của cô không nén nổi hạnh phúc, lấy đôi tay dụi dụi mắt anh, giờ cô đã không còn giữ lấy hình tượng mà ôm lấy cô.

Vết thương anh mới chỉ mới khép miệng không lâu, sao có thể chịu được khối lượng của Gia Nguyệt. Thế nhưng, anh không muốn cô buông anh ra, một chút nỗi đau so với sự đoàn viên, sao có thể so sánh được.

Gia Nguyệt bấy giờ mới nhận ra mình hơi kích động, cô buông người Hà Lăng ra,

“Em xin lỗi.”

Anh chỉ cười nhẹ, cố gắng ngồi dậy, Gia Nguyệt đỡ lấy anh. Hà Lăng nắm lấy tay cô, bỏ vào lòng bàn tay mình.

“Anh không sao. Anh nhớ em.”

Gia Nguyệt lại ngân ngấn nước, không biết từ khi nào, cô trở nên nhạy cảm như vậy. Gia Nguyệt bất ngờ ngồi dậy, buông tay anh,

“Em đi gọi bác sĩ.”

Nhưng Hà Lăng lại không cho cô đi, anh ra lệnh cho cô,

“Tới gần đây.”

Gia Nguyệt từ ngày mất anh, đã trở nên ngoan ngoãn từ lúc nào, cô dần đi về phía anh.

Bất ngờ, anh kéo người cô xuống, áp môi anh lên môi cô, đầu lưỡi anh mạnh bạo tìm kiếm trong khoang miệng. Hà Lăng hôn cô mãnh liệt, như muốn quên đi nỗi nhớ mà anh đã trải qua. Chỉ có ba tháng ngắn ngủi, anh đã nhớ cô đến khôn nguôi. Cho đến khi thỏa mãn được anh, Hà Lăng mới buông Gia Nguyệt ra, mặt cô lúc này đỏ bừng, như thể có ngọn lửa nào đó trong cô vậy.

Gia Nguyệt nhanh chóng ra khỏi phòng để xóa tan cảm giác xấu hổ. Bác sĩ nhanh chóng tới, ông ta thực hiện một loạt kiểm tra, sau đó lại thở phào, nói với hai người.

“Vết thương đã khép miệng, đang lành lại, không còn gì đáng lo ngại nữa. Hà phu nhân đừng lo.”

Cái gì là Hà phu nhân chứ? Ông ta thật biết nói đùa, Gia Nguyệt chưa kịp bào chữa thì Hà Lăng đã ngắt lời.

“Cảm ơn ông, ông có thể về.”

Thật là, Hà Lăng thật biết trêu đùa cô. Thôi kệ vậy.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, Gia Nguyệt đút Hà Lăng, chăm sóc cho anh, chỉ là bây giờ, cô hơi mỉm cười, hay đỏ mặt. Khi Hà Lăng chưa biết sống chết, cô không hề để ý đến thân thể cường tráng ấy. Nhưng Hà Lăng đã tỉnh dậy, thỉnh thoảng lại chăm chăm nhìn cô. Rõ ràng là đã khỏi, nhưng lại cứ viện cớ tay chân chưa cứ động mà bắt cô tắm rửa. Gia Nguyệt lại còn ngây ngốc làm theo. Phải chăng trong tình yêu, người ta luôn trở nên mù quáng?

Thỉnh thoảng Hà Lăng lại hỏi cô về chuyện Hoàng Tuấn, anh ta có đến không, Gia Nguyệt nói, thỉnh thoảng anh ta vẫn đến, Hà Lăng lại hỏi, chuyện công ty, giờ thế nào, Gia Nguyệt chỉ trả lời ngắn gọn, em đã giúp anh xử lý ổn thỏa. Hà Lăng khi ấy lại thỉnh thoảng vuốt tóc cô, thỉnh thoảng, những lúc Gia Nguyệt chăm sóc anh, anh lại ép cô ăn, cô lại nũng nịu không chịu, hệt như một đứa trẻ con vậy.

Chỉ là bây giờ, đó cũng chỉ là một đoạn ký ức, đã mấy đêm rồi, anh không thấy bóng dáng của Gia Nguyệt. Anh lững thững, chậm chạp với tay tới bàn lấy điện thoại, hơi nhói một chút, vị đụng đến tim. Hà Lăng lại gọi cô, nhưng cô không bắt máy. Gia Nguyệt vẫn thỉnh thoảng tới thăm anh, vẫn ân cần như trước, chỉ là … , mỗi lần anh hỏi đến chuyện đấy, cô lại lảng tránh.

Mấy tuần trôi qua, Hà Lăng đã có thể xuất viện, chỉ là, anh ít cười với Gia Nguyệt hơn trước, tại sao cô ấy có thể bỏ rơi anh. Nhưng anh nhìn Gia Nguyệt, cô ấy lại có vẻ đắc ý? Tại sao chứ? Thật tức chết đi được.

Ngay cả ngày anh xuất viện, cô cũng không tới đón anh. Chỉ có một người bạn, Hoàng Tuấn. Hà Lăng lại hỏi Hoàng Tuấn, gần đây cô ấy bận chuyện gì vậy? Hoàng Tuấn lại cũng chỉ mím cười. Thật đáng giận, bạn thân cùng bạn gái thông đồng chọc tức anh.

Đồ đạc anh cũng khá ít, nên chỉ gói gọn trong chiếc vali nhỏ. Vừa đến cửa nhà, Hoàng Tuấn lại nhanh chóng bỏ lại anh. Hà Lăng lại thấy cửa đóng chặt, giờ này, chắc cô ấy không có ở nhà. Anh buồn buồn nghĩ. Hà Lăng lại có cảm giác gì đó không đúng, Gia Nguyệt không phải là một con người như vậy. Nhưng giờ đây, trong đầu anh, chỉ quanh quẩn đến việc, Gia Nguyệt đã bỏ rơi anh, bạn thân anh chọc giận anh, thật đáng chết@

Hà Lăng vừa mở cửa ra, anh không thể tin vào mắt mình. Toàn căn biệt thự đã nhuốm ánh sáng hồng nhẹ mờ ảo của tình yêu. Hai hàng nến, kéo dài thẳng đến một nơi nào đó. Từng khung giấy hình trái tim lớn rũ xuống, được giữ lại nhờ những chiếc khăn đỏ.

” Hà Lăng, liệu anh có biết? Em yêu anh rất nhiều?”

“Hai năm trước, là em bồng bột thiếu suy nghĩ.”

“Nhưng anh bỏ qua tất cả, chấp nhận em.”

“Nói thật, anh có hơi độc đoán. Nhưng biết sao giờ, em lỡ yêu con người độc đoán ấy mất rồi.”

“Anh đã vì em làm rất nhiều thứ. Nhưng em lại quá ngu ngốc, chưa bao giờ hiểu được.”

“Em từ nhỏ đến lớn, rất cô đơn, Em tự xây dựng một vỏ bọc mạnh mẽ, chỉ không ngờ, có người đã đạp đổ nó.”

“Cho đến khi, hạnh phúc trong tầm tay, em đã không biết quý trọng.”

“Con gái cầu hôn? Có vẻ hơi thiếu thực tế nhỉ?”

“Em thật ngốc, khi nghĩ rằng, em có thể sống một mình mà không có anh?”

“Câu nói ngông cuồng mà em từng nói với anh, anh nhớ không?”

Nhớ chứ, tại sao anh có thể không nhớ, cô bé từng từ chối lời tỏ tình của anh, còn nói ngang nhiên: “Này! Tôi chắc chắn sẽ không kết hôn với anh!”

“Nhưng giờ, câu nói đó đã thay đổi, anh nhất định phải là của em.”

Và ở cuối đường đi, không phải là một mảng giấy mà là một lời tỏ tình. Gia Nguyệt từ đâu xuất hiện, cô đứng đó, bắt đầu quỳ một chân xuống. Một âm thanh nhẹ nhàng,

“Lấy em nhé? Anh?”

Gia Nguyệt giờ này mặt đã đỏ như trái táo chín, Tay cầm nhẫn đã có chút run lên. Quả thực, thể loại cầu hôn thế này không hợp với anh. Nhưng sao anh lại cảm thấy thật hạnh phúc. Anh nắm lấy đôi tay đang cầm nhẫn đang run của cô. Hà Lăng đỡ cô đứng dậy.

Gia Nguyệt giờ này rất hồi hộp, liệu anh có đồng ý? Nhưng anh lại trả lời cô bằng một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, trầm ấm. Hà Lăng buông cô ra.

“Ngốc ạ. Chuyện này lẽ ra phải để anh làm chứ?”

Hà Lăng lấy nhẫn từ tay cô, đeo vào tay Gia Nguyệt, lại đưa chiếc còn lại về phía cô, Gia Nguyệt run run, cầm nhẫn, đeo

vào tay em, cô cảm thấy thật hanh phúc. Cô ôm lấy anh,

“Em yêu anh.”

KẾT THÚC.
Chương Ngoại Truyện 1: Khi Yêu, Con Người Ta Trở Nên Ngốc Nghếch

Đã mấy tháng từ sau lễ cưới, mọi chuyện lại quay trở lại như xưa. Cả Hà Lăng và Gia Nguyệt đều bận túi bụi với công việc của mình. Chẳng hiểu sao, thời gian gần đây, Gia Nguyệt lo cho sức khỏe của Hà Lăng ghê gớm. Cô bệnh thì không sao, nhưng mà anh vừa mới khỏi vết thương được mấy tháng, đã lao vào công việc. Cái gã đàn ông cứng đầu đó, không biết nghe lời cô. Gia Nguyệt cũng đành chịu, chỉ có thể gắng chăm sóc, thỉnh thoảng lại lén lút chui vào phòng làm việc của anh mà giải quyết bớt. Chiều chiều, Gia Nguyệt lại để trên bàn anh một ly nước chanh.

Dạo này, thậm chí cô còn đi học nấu ăn nữa cơ? Gia Nguyệt nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy, cô không nỡ lòng. Trước khi yêu, Gia Nguyệt luôn một lòng nghĩ đến công việc, nhưng sau khi yêu, cô lại quan tâm đến anh nhiều hơn. Vị CEO lẫy lừng của công ty trước kia, nay lại nhường ghế cho những thành viên trẻ, khiến không ít người cảm thấy nuối tiếc.

Ngày ngày chôn mình trong cái lồng lớn, cô đã cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ít nhiều là cũng bởi vì anh. Cái con người đáng ghét kia! Nào là "Từ giờ em đã là vợ anh, không cho đi chơi lung tung nữa." , "Cũng không cho đến công ty, cuộc sống của em, anh có thể lo được.", lại còn "Dám bén mảng đến người đàn ông khác, anh sẽ chặt đứt chân em.". Cô lúc đó, không hiểu sao nghe đến câu cuối của anh, khí lực như giảm đi phần nửa. Uy lực ghen của anh, làm sao cô không biết, lần trước, anh làm cô đến hoảng sợ. Gia Nguyệt này tuy có liều lĩnh, nhưng nhìn thấy anh không hiểu sao bủn rủn hết chân tay.

Chẳng biết từ khi nào, cô đã bị nuôi béo, lại còn trở thành bà tám, suốt ngày ăn không ngồi rồi bên cạnh mấy bà cô già nhà hàng xóm.

"Này! Chị mày thấy em có vẻ thiếu tương lại thật đấy, kết hôn gần nửa năm rồi, sao chẳng thấy đả động gì đến con cái vậy."

Gia Nguyệt vừa cắn hạt dưa tóp tép vừa trả lời, thỉnh thoảng lại thở dài,

"Không phải đâu chị ạ, dạo này anh ấy bận, việc công ty nhiều lắm, chỉ có buổi tối, mới thấy được mặt ảnh trên giường thôi, tụi em còn trẻ, con cái chắc cũng tính sau."

Chị Lam, hàng xóm của cô, đập bàn,

"Thế là không được, bận thế nào, sao không thể giành thời gian gặp nhau, nói chuyện được chứ. Mà lạ nha, chồng chị trước đây vừa lấy chị về, liền "gần gũi" với chị, như thể là trước khi cưới không cho ảnh "ăn" vậy. Chưa đén bốn tháng, liền có mang cái thằng tiểu quỷ đằng kia. Một là chồng em "yếu sinh lý", hai là có khi nó đang có tình nhân bên ngoài."

Gia Nguyệt cười xòa,

"Làm gì có chị ơi, chồng em không phải như vậy đâu."

Chị Lam lại ra vẻ chắc chắn,

"Thế có biết con Mận nhà hàng xóm không, chồng nó cũng như em đó, kết hôn về, mà không có "gần gũi" gì cả, bấy lâu sau, quả thật là nó có về, công khai luôn con vợ mới của nó, đúng là không thể tin được lũ đàn ộng."

Bấy giờ, cô mới bần thần người ra, không được, không lẽ tên họ Hà kia dám bạc nghĩa với cô?

*********************

Tối đó, như thường lệ, Gia Nguyệt lại đưa vào một ly nước chanh, cô nổi hứng muốn kiểm tra anh,

"Này, "

Hà Lăng bất động,

"Này!!"

Âm thanh có phần lớn hơn, Hà Lăng cũng bất động. Thật tức chết đi được! Gia Nguyệt trước giờ chưa bao giờ lỗ mãng như vậy, cô không biết anh có phải không nghe thấy hay cố tình không nghe thấy. Nhưng, không được, cô phải nhịn, phải nhịn. Gia Nguyệt bạo gan, nhấc tay, chui vào lòng anh, ôm lấy cổ anh. Lại còn ngang nhiên, đè ép môi anh.

Hà Lăng vô cùng bất ngờ, dạo này công việc khá căng thẳng, anh đã quên bằng mất cô, thật không phải là anh quên, chỉ là công việc rất bận, anh lại đang cố gắng làm nốt phần bù, để có thể dành cho cô một món quà bất ngờ, cô bé này, chắc lại giận dỗi gì rồi, làm sao mà nụ hôn của cô có thể mãnh liệt như vậy.

Gia Nguyệt mục đích nhỏ ban đầu, chỉ là muốn gây chú ý tới anh mà thôi, thật không ngờ, anh lại biến bị động thành chủ động, hôn cô đến ngưng thở, khiến cho măt cô hồng hết cả lên. Gia Nguyệt buông anh ra, chất vấn,

"Anh, sao em gọi không nghe."

Hà Lăng cười khẽ, làm bộ như nhận thua, giơ hai tay lên trời,

" Anh bận quá, xin lỗi em, anh không để ý."

Gia Nguyệt làm nũng, chui cái đầu nhỏ vào ngực anh, bạo gan nói câu khiến cho bản thân cô mặt đỏ tim đập, hai tay bao lấy thân thể anh,

"Lăng, tối nay, anh, đừng làm việc nữa được không? Ngủ với em đêm nay .."

Hà Lăng cố tình trêu đùa cô,

"Không phải ngày nào anh cũng ngủ với em sao?"

Gia Nguyệt đột nhiên tức giận, đỏ mặt, giãy khỏi người anh,

"Anh, có phải không quan tâm đến em nữa rồi phải không, có phải anh, ..."

Quái lạ, sao bữa nay Gia Nguyệt lại nổi tính ghen lên nhỉ? Hà Lăng không để cho cô nói hết câu, đứng dậy, lấy tay che miệng cô, ôm cô vào lòng,

"Em nói gì vậy, sao có thể nghi ngờ anh chứ."

Anh bắt đầu đổi sắc mặt, cô chột dạ cúi đầu, Gia Nguyệt sợ nhất là gương mặt đó của anh, Anh lại bắt đầu tra khảo cô, cô như một cô bé nhát gan, kể hết từ đầu đến cuối. Hà Lăng không biết tức giận hay vui vẻ, không biết từ khi nào, cô trở nên ngốc nghếch như vậy.

Hà Lăng không nói không rằng, ôm cô một mạch đến phòng ngủ, Gia Nguyệt sợ lắm, nhưng mà không dám làm anh giận,

"Vốn dĩ tính tha cho em đến tuần trăng mật thay thế của chúng ta, nhưng em có lẽ không đợi được rồi nhỉ."

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.