Truyện teen - Nalu love story: Tìm yêu thương trang 2
Chap 5: Người con trai ấy mang cảm giác ấm áp
Chàng trai ấy từ từ mở mắt ra, ngắm nhìn bầu trời và vườn hoa hướng dương thì nghe được tiếng cười đùa của Lucy vừa Juvia, bất chợt cậu ấy ngồi bật dậy ...... đưa tay lên vuốt nhẹ làn gió và dịu dàng nâng những cây hoa hướng dương.
Lucy và Juvia đang nói chuyện, bỗng Lucy thấy có ai đó dưới vườn hoa, cô chăm chú nhìn xem là ai....
Và chàng trai đó đứng dậy, đứng giữa vườn hướng dương, làn gió thoáng qua tóc anh, những chiếc lá bay lên cùng ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt anh long lanh màu nắng, từng cử chỉ hành động của anh đều rất dịu dàng .
Lucy nhìn không chớp mắt, cô ngạc nhiên vì sao ở đời lại có chàng trai đẹp tới như vậy, y như hoàng tử của thiên nhiên, tuy đẹp nhưng không bằng Natsu nhưng ngược lại anh dịu dàng và ấm áp hơn Natsu........
Lucy mãi lo ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, nên không nghe Juvia nói gì........
- Lucy, Lucy cậu đâu rồi- Juvia thấy Lucy im lặng nên hỏi
- Hả..... Ơ...... ùm......Ừ...... chuyện gì vậy- Lucy ko biết nói gì
- Cậu làm sao thế, bị gì hả??- Juvia lo lắng hỏi
- À, mình không có bị gì đâu. – Lucy nói
( Lucy à, xạo quá đấy, nãy giờ lo ngắm trai mà nói không có gì +_+)
Chàng trai quay lại nhìn Lucy và Juvia, thấy cô gái tóc vàng có vẻ quen quen nên anh từ từ đi tới chỗ mà 2 người đó đang ngồi.........
Anh nhận ra được là cô gái đã đụng mình ở dãy hành lang hồi sáng này.....
Anh đưa tay lên, ý là chào......
Lucy miểm cười còn Juvia thì ngơ ngác không biết gì ( Vì Juvia bị mù mà)
Đọc tới đây, chắc bạn cũng biết người con trai ấy là ai rồi phải không??.......
- Chào cậu, còn nhớ mình chứ??- Jellal dịu dàng hỏi
- HjHj, nhớ chứ, lúc nãy chưa xin lỗi đàng hoàng, thứ lỗi cho mình nha- Lucy vui vẻ nói
- Không có gì, chuyện nhỏ mà- Jella nói
- Lucy, ai vậy??- Juvia vịn vai Lucy lắc lắc
- Ùm..... đây là người mà mình đụng hồi sáng cậu ấy là......- Lucy nói dấp
Cô chưa biết tên của Jellal nên ngừng nói.......
- À chào 2 cậu, mình là Jellal Dragneel- Jellal hiền dịu nói
- Jellal, mình là Lucy Layla, còn cô gái này là bạn cũa mình Juvia Lockser- Lucy cười nói
Juvia gật đầu, tỏ ý là chào......
- Lucy và Juvia học lớp mấy vậy??- Jellal hỏi
- Mình thì học lớp 2-2 còn Juvia thì học lớp dành cho người mù- Lucy nói
- Vậy sao 2 cậu quen biết nhau- Jellal thắc mắc hỏi
- Thật ra thì hồi năm 1 mình thấy Juvia đứng trước cổng trường, mà ko vào lớp nên mình khó hiểu, chạy lại hỏi thì biết bạn ấy bị mù, và từ đó tới giờ tụi mình làm bạn- Lucy giải thích
- 2 bạn rất thân thì phải- Jellal nói
Cơn gió thoáng qua, làm tóc Lucy và Juvia bay lên, cả 2 mái tóc đều rối xù , thấy thế Jellal dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ 2 mái tóc đang rối và......
- Hết rối rùi đó- Jellal cười nói
- Ơ.... Cảm ơn- Lucy xấu hổ nói
- Ừm, cảm ơn- Juvia cũng vậy
Để ngắt ngang cảm giác xấu hổ Lucy bịa chuyện hõi........
- Jellal, cậu học lớp mấy vậy??- Lucy hỏi
- Mình học lớp 2-1, học chung vớ hội phó á- Jellal nói
- Cái tên Gray Fullbuster á hả??- Lucy ngạc nhiên
- Ừ có chuyên gì vậy??- Jellal thắc mắc hỏi
- Cậu coi chừng cái tên đó á, đáng ghét lắm- Lucy giận nói
Nghe Lucy nói ghét Gray, mặt Juvia tỏ vẽ hơi buồn.......
- Haha, cậu ghét Gray tới vậy hả- Jellal cười nói
Ở lớp 2-1 Gray ngồi át xì, vì nãy giờ nhiều người nói xấu anh quá
- Chẵng những ghét mà còn hận nữa, nhưng ko bằng Natsu, kẻ thù lớn nhất của mình- Lucy nói
- Natsu, chẳng phải là hội trưởng sao- Jellal nói
- Đúng vậy đó- Lucy nói
- Cậu quen biết rộng quá đấy- Jellal nói
- Phải chi bạn bè còn cái này toàn là kẻ thù không à- Lucy nói đều
reng reng
- Hết giờ ra chơi rồi, tạm biệt cậu nhé.- Jellal hiền dịu nói
- Ừm... Tạm biệt- Lucy nói
Juvia gật đầu chào........
Bây giờ trong lòng Lucy cảm thấy rất ấm áp, chưa bao giờ Lucy gặp được người như vậy, Jellal dịu dàng, ấm áp, đẹp trai,...... Mọi tức giận mà Natsu gây ra cho cô đều được Jellal làm tan biến...... Lucy thầm cảm ơn Jellal nhiều lắm......
Đưa Juvia lên lớp xong, Lucy phóng nhanh xuống lớp, quẹo xuống hành lang thì lại đụng phải 1 người nữa nhưng lần này lại không phải là Jellal.........
- Cô đang làm cái quái gì thế- Gray tức giận nói
- Tôi..... tôi....... Xin .... Lỗi- Lucy nói
- Cô không có mắt hả?- Gray nhíu mày hỏi
- Cậu đuôi hay sao mà nói tôi không có mắt- Lucy thẳng thắn nói
- Cái con nhỏ này.....- Gray giận nói
- Cậu kêu ai là con nhỏ hả, tôi xin lỗi rồi, cậu làm gì mắng dữ vậy- Lucy khó chịu nói
- Cô.....- Gray cứng lời
- Cô cô cái gì, tên tôi là Lucy- Lucy nói
- Được lắm..... bây giờ tôi đang bận., coi như cô may mắn, LUCY Ạ.- Gray nhấn mạnh lời nói
- Tôi đi đây- Lucy phóng đi
Gray nhìn Lucy, vẻ mặt tức giận, đôi mắt lửa đỏ, sát khí tỏa ra khắp hành lang
- Có ngày, cô sẽ phải quỳ dưới chân tôi mà xin lỗi- Gray đùng đùng sát khí nói
---------------------------------------------------------------------------------
9h30
10h
10h30
11h
reng reng
Cuối cùng thì cũng tới giờ ra về
Mọi người ùa ra ngoài, cười nói vui vẻ, chỉ có Lucy là bí sị, vì nhìn thấy cái bản mặt của Natsu, còn các cô gái trong lớp thì coi Natsu như thiên thần, phục vụ mọi nơi mọi lúc, tới giờ ra về mà mấy cô đó còn đi theo Natsu để làm nhân viên phục vụ........ Natsu khó chịu nói........
- Mấy cô biến hết được chưa- Natsu tức giận
- wow anh ấy lạnh quá, iu mất thôi- Mấy cô gái la lên
- Tôi cho các cô 3 giây để biến khỏi đây, nếu không đừng trách tôi ác - Natsu nhăn mặt
Thấy Natsu nghiêm túc nên mấy cô gái đó làm theo lời Natsu, mặc dù không muốn......
---------------------------------------------------------------------------------------
Lucy thấy Erza đang thu xếp mấy bản báo cáo.......
- Erza để mình phụ cho- Lucy cười nói
- Cám ơn cậu nhiều- Erza nói
- Vậy chút nữa mình đi nộp với cậu nha- Lucy muốn giúp đỡ Erza
- Xong rồi, chúng ta đi thôi- Erza vui vẻ
Sau khi nộp xong, Lucy cười tạm biệt Erza và Erza cũng vậy......
Lucy chạy tới lớp Juvia đề đưa Juvia xuống.........
Cỗng trường.......
Gray đang đứng đó, khuôn mặt tức giận nhìn Lucy......
- Làm gì mà rề dữ vậy- Gray tức nói
- Cậu đuôi hay sao mà không biết Juvia bị mù- Lucy thẳng thắn típ
- 2 lần cô bảo tôi đuôi rồi đấy, chắc là cô chán sống rồi phải không - Gray tỏa sát khí nói
- Thì.... Thì – Lucy thấy Gray tỏa sát khí nên hơi sợ
Gray đẫy Juvia vào trong xe, rồi anh cũng lên xe.....
- Ê nhẹ tay chứ, cậu làm gì Juvia vậy- Lucy tức giận nói
- Biến đi..- Gray quát
Chiếc xe lao đi trong gió, chẳng mấy chóc đã biến mất.....
---------------------------------------------------------------------------
Lucy thở dài....
- Haizzzzzzzz, sao trên đời lại có loại người như vậy- Lucy thì thầm
- Loại người gì??- Natsu đằng sau nhăn mặt nói
- Cậu...... Cậu làm gì ở đây- Lucy ngạc nhiên hỏi
- Cô đang đứng chắn đường tôi đấy- Natsu nhíu mày
- Ơ..... Xin lỗi- Lucy nói
- Còn không tránh đường, bộ cô điếc hả?- Natsu tức
- Tôi sẽ tránh, nhưng tại sao cậu lại nói tôi điếc, muốn gì đây- Lucy thẳng thắn
- Tôi cho cô 3 giây đễ biến khỏi đây, tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cô- Natsu tức giận nói
- Cậu.......- Lucy cứng họng
- Biết điều thì biến- Natsu ra lệnh
Lucy rất tức giận nhưng đành phải tránh đường cho Natsu,........
Lại một chiếc xe nữa phóng đi trong gió..........
Chap 6: Âm mưu
Lucy tức giận, dậm chân tại chỗ, nhưng cũng đến giờ đi làm, nên cô cho qua.
Lucy ở cùng với mẹ từ khi mới sinh ra, từ đó tời giờ cô chưa đón nhận được tình cảm của cha, thấy bạn bè xung quanh có cha và mẹ khiến Lucy cũng ghen tị nhưng mẹ Lucy thường bảo rằng cha đã chết từ lúc mang thai cô....
Mẹ đi làm lo cho Lucy từ hồi còn bé đến bây giờ vì vậy Lucy rất thương mẹ, nhưng khi cô 16 tuổi thì bà bảo là có công việc rất quan trọng, nên phải đi Úc một thời gian.
Lucy vẫn thường lien lạc với mẹ, mỗi tháng bà đều chu cấp tiền cho cô nhưng dạo gần đây bà đã biến mất, cả điện thoại cũng không được và từ lúc đó Lucy phải đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân.....
Chỗ làm của Lucy là một nhà hàng, cách xa trường một đoạn đường, nhà hàng ấy rất nổi tiếng dành cho các ông chủ bà chủ, cậu ấm cô ấm đến thư giãn....
- Chào bác, em đến rồi ạ- Lucy chào hỏi
- Ừm, em thay đồ đi rồi ra làm việc- chị quản lí nói
- Dạ- Lucy vâng lời
- Lucy nè, chị có mua cho em cái này- chị quan lí kêu
- Dạ, chuyện gì hả???- Lucy thắc mắc hỏi
- Chị thấy em vừa đi học vừa đi làm, vậy có mệt lắm không- chị quan lí ân cần hỏi
- Dạ, em còn phải kiếm tiền để lo cho việc học nữa, nên không mệt đâu- Lucy cười nói
- Đây là bánh kem dâu, chị mua ở cửa hàng gần đây, em nhận đi cho chị vui- chị quản lí năn nỉ
- Nhưng mà chị còn mấy đứa em ở nhà nữa mà- Lucy nói
- Không sao, chị có chừa phần cho tụi nó hết, đây là phần của em- chị quản lí cười
- Cám ơn chị nhiều nha- Lucy vui vẻ nói
Và vẫn nhưng thường ngày, Lucy làm việc từ 12h tới 7h tối mới về tới nhà, mặc dù hơi cực nhưng Lucy vẫn vui vì mọi người trong nhà hàng đều tốt với cô
-------------------------------------------------------------------------------------
Tại quán Bar nổi tiếng cũng nằm trong đoạn đường đó..
Hai chiếc xe BMW và Bugatti Veryon dừng trước cửa...
Từ trong chiếc xe BMW và
Bugatti Veryon bước ra 2 chàng trai với khuôn mặt hoàn hảo làm chết mê chết mệt các cô gái , quần áo, giày, nón,.. đều được trang trí theo phong cách của những tên trùm, dân chơi đúng chất,....
- Mời 2 vị vào- Tên canh cửa lịch sự nói
Natsu và Gray lựa chỗ ngồi và phục vụ mang rượu tới
Gray uống một ngụm và...
- Cái con nhỏ tóc vàng tên Lucy lớp cậu làm tôi tức lắm đây- Gray đập ly xuống bàn
- Ai vậy??- Natsu hỏi
- Thì con nhỏ lần trước ở cầu thang cùng cậu đấy- Gray giải thích
Natsu cười nửa miệng, cầm ly rượu lắc rồi uống một ngụm....
- Tên Lucy à, đẹp đấy- Natsu nham hiểm nói
- Bây giờ mà còn tâm trí khen đẹp- Gray lắc đầu
- Cô ta cũng làm cậu tức giận à- Natsu nói
- Cậu cũng ghét cô ta??- Gray thắc mắc
- Yên tâm, tôi sẽ cho nó biết tay- Natsu cười
Nói rồi Gray và Natsu uống hết ly rượu đầy, Natsu rút trong túi ra 1 hộp thuốc lá, lấy 1 cây rồi đưa qua cho Gray và bây giờ mùi khói thuốc đã được rải rác khắp trong phòng...
Cùng lúc đó Lucy phải đi giao hàng tại quán Bar ấy, nhưng cô không vào phòng chính vì cô rất ghét những thứ như vậy, nó làm con người ta hư hỏng, Lucy lật đật đi xuống bếp, đưa hộp đồ cho bác đầu bếp rồi đi..
Lúc đi ngang qua phòng chính, Lucy rất ghét nhưng lại tò mò, cô ghé mắt nhìn qua cửa kín.
Lucy choáng váng và giận dữ với hình ảnh của 2 thiếu niên 17 tuổi đang ngồi trong đó, một hình ảnh vô cùng xấu xa, lúc đó Lucy cảm thấy ghét Gray và Natsu lắm, tại sao cũng là con người nhưng tính cách lại khác như vây.
Mặc dù cách xa nhau chỉ một cánh cửa nhưng Lucy cảm thấy giữa mình và 2 con người ấy là một khoảng cách rất xa, xa đến nổi mãi mãi Lucy cũng không thể với tới.
Con trai nhà giàu đều như vậy sao.....
Chịu hết nỗi, Lucy không muốn ở cái nơi này nữa, cô chạy nhanh ra ngoài, hít thở thật sâu và cảm thấy tội nghiệp cho 2 con người đó.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ở phía bên trái, đằng sau chổ Natsu và Gray đang ngồi..
Một người thanh niên đeo kính đang ngồi im lặng, quan sát và lắng nghe cuộc nói chuyện của 2 người đó.
Natsu cảm thấy hơi lạ, quay qua thì người thanh niên đó quay mặt đi chỗ khác.....
Cảm giác được tình hình bất ổn, người thanh niên đứng dậy, bước ra ngoài cùng lúc đó chiếc xe chạy tới, người trong xe ra hiệu, người thanh niên đó hiểu và lên xe,...
Trong chiếc xe ấy, diễn ra một cuộc nói chuyện giữa người thanh niên và người trong điện thoại
- Dạ, thưa đại ca, tụi nó chẳng có gì khả nghi- người thanh niên nói
- Cho người theo dõi tụi nó 1 thời gian – người trong điện thoại ra lệnh
- Dạ, em hiểu rồi đại ca- Người thanh niên nói
Sau khi cúp máy...
- Mày có bị tụi nó phát hiện không vậy- người đang lái xe thì thầm
- Lúc đó, chúng nó nghi ngờ, nên tao chạy ra ngoài- người thanh niên nói
- Mày liệu hồn đấy, tụi nó mà biết được là chết- người lái xe cảnh cáo
- Tao biết rồi, không cần mày nhắc- người thanh niên tức giận
Chiếc xe từ từ biến mất trong cơn gió....
Natsu cho người ra theo dõi nhưng đã để mất dấu...
- Dạ thưa anh tụi nó đi rồi
- Mày làm ăn cái kiểu gì vậy- Natsu tức giận nói
Nói rồi Natsu tặng cho người đó một cái đấm làm hắn ngã xuống sàn....
- Tao mà biết được thằng đó là ai, tao sẽ cho nó chết- Gray chọi ly rượu
Thấy thế người phục vụ liền chạy đến dọn dẹp....
Sau khi uống hết chai rượu Natsu và Gray lên xe chạy đi.
2 chiếc xe phóng nhanh và biến mất....
Đằng sau bức tường, một người đàn ông bị mất một ngón tay đang đứng đó...
------------------------------------------------------------------------------------
Về tới nhà, Gray tức giận đập bể những cái bình hoa đắt tiền gần đó...
Người hầu trong nhà thấy thế nên sợ không dám ra đón tiếp....
- Người đâu hết rồi- Gray quát
- Dạ, dạ thưa cậu chủ muốn gì ạ- quản gia sợ hãi
- Dọn hết chỗ này – Gray mắng
- Dạ, dạ tôi biết rồi- quản gia lập tức nghe theo
Gray bước lên lầu, vào phòng anh ngả người xuống chiếc giường êm ái của mình, nhưng cơn giận trong anh vẫn chưa hết...
--------------------------------------------------------
Nghe mọi người nói Gray say rượu nên Juvia nhờ cô hầu thân cận nhất của mình pha cho anh một ly nước chanh để anh giã rượu
Juvia từ từ rõ cửa phòng
- Ai đó- Gray tức giận quát
- Tôi có mang cho anh ly nước chanh giã rượu- Juvia đưa tay đặt ly nước trên bàn
-...........- Gray im lặng
Vì không nghe anh nói gì nên Juvia đưa tay quơ qua quơ lại xung quanh....
Bất chợt cô đụng phải một cơ thể rất rắn chắc, gần tới nỗi mùi mồ hôi và mùi rượu đều được ngửi thấy, Juvia giật mình rút tay về....
Gray nắm tay cô thật chặt, làm Juvia cảm thấy đau đớn
- Cô biến khỏi đây ngay cho tôi- Gray tức giận ra lệnh
Nói rồi anh lấy ly nước chanh quăng xuống sàn, tiếng vỡ vụn vang cả phòng,...
Cô hầu của Juvia nghe thấy, cảm giác không ổn nên lật đật chạy vào phòng Gray thì thấy Juvia đang ngồi bệt dưới đất và Gray vẻ mặt giận dữ như một con hổ đói.....
- Cô chủ, cô có sao không ...??- Cô hầu vịn vai Juvia
Gray tiến lại gần và đưa tay lên bóp 2 bên gò má cũa Juvia làm cô đau đớn la lên...
- anh.. ang...àm....ì..ậy- Juvia nói không thành lời
( dịch: anh đang làm gì vậy)
- Tốt nhất cô đừng chọc giận tôi- Gray nóng lên
Cô người hầu, tròn xoe mắt sợ hãi nhìn hành động mà Gray đang làm......
- Cậu chủ, dừng lại đi, cậu chủ, tôi xin lỗi- Cô hầu mếu máo khóc
- Tôi xin cậu, dừng lại đi, cậu chủ, cô chủ sắp chịu hết nổi rồi, dừng lại đi mà, tôi xin cậu- Cô hầu khóc lóc van xin
Mặc dù đau đớn nhưng Juvia vẫn không nói gì, im lặng mà khóc........
Lúc bấy giờ, Gray mới chịu buông ra....
- Các người, biến khỏi đây ngay cho tôi- Gray mắng
Cô hầu vội vã dìu Juvia ra ngoài......
Chap 7: Đau khổ và xung đột
Cô hầu dìu Juvia đi ra ngoài........
Sau khi ra khỏi cửa, Juvia đã ngất đi vì hoảng sợ và đau đớn......
- Cô chủ, cô sao vậy, trả lời tôi đi, cô chủ- Cô hầu hốt hoảng vừa khóc vừa la
- Mọi người ơi, cô chủ ngất rồi, có ai không, làm ơn đến giúp- Cô hầu mếu máo la lên
Tiếng la vang cả không gian, mọi người vội vã chạy ra thì thấy Juvia đang nằm dưới sàn, còn cô hầu thì đang khóc lóc và hoảng sợ
Juvia được bác đầu bếp bế đưa vào phòng và đặt trên giường, việc còn lại là nhờ cô hầu chăm sóc...
'' Im lặng và khóc....... Cũng thể hiện được rằng EM YÊU ANH''
~~Cô hầu tận tình, chu đáo, chăm sóc từng li từng tí cho Juvia
Được vài phút thì
Cô hầu vô cùng đau đớn đối với tình hình của Juvia bây giờ....
Mặc dù vẫn còn đang bất tỉnh nhưng nước mắt của Juvia vẫn cứ tuôn làm ướt cả gối nằm của cô.....
-Chị ơi, em xin lỗi vì không thể bảo vệ chị, tại sao chị lại khóc vì con người máu lạnh và vô tâm ấy, không xứng đáng để chị phải khóc - Cô hầu nắm tay Juvia dịu dàng nói
- Một ngày nào đó em sẽ đưa chị đi thật xa, đi khỏi cái địa ngục này, những gì gia đình này lấy đi của chị, em sẽ bắt họ trả lại gấp trăm lần- Cô hầu vừa nói vừa lau nước mắt cho Juvia
Mọi thứ trở lại trong im lặng..........
Khoảng gần 1 tiếng sau.....
Thấy sắc mặt của Juvia có vẻ hồng hào hơn và môi thì hết tím, hai bên gò má cũng bớt đỏ đi.......
Cô hầu nhìn Juvia rồi mỉm cười
Sau đó bước ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng bước ra vườn cây phía sau
Từ từ và từ từ, cô đứng dựa vào góc cây gần đó và.....
Cô ấy rút trong túi ra một cái máy ghi âm và một chiếc điện thoại, ấn vài cái.....
Cả đoạn ghi âm khi Gray chửi mắng Juvia, hình ảnh khi Gray đang bóp 2 gò má của cô và cả hình ảnh Juvia ngất đi vì đau đớn đều được gửi sang người bên kia....
Sau khi hoàn thành công việc, cô gái đó trở lại với dáng vẻ của một người hầu và đi vào nhà, xem như không có chuyện gì xảy ra......
---------------------------------------------------------------
Thời gian từ từ trôi qua
Cô gái có mái tóc màu xanh dương đã tỉnh lại sau thời gian ngất đi...
Đưa bàn tay lên xoa đầu và ngồi bật dậy
Juvia loay hoay bước xuống giường, đưa tay quơ qua quơ lại để tìm đường đi...
Cánh cửa phòng được mở ra, thấy Juvia đang bước ra.....
- Cô chủ, cô tỉnh rồi hả- Cô hầu ân cần hỏi
- À, chị không sao, xin lỗi đã làm em và mọi người lo lắng- Juvia dịu dàng nói
- Không có gì đâu cô chủ, đó là trách nhiệm của tôi mà- Cô hầu ái ngại nói
- Cám ơn em vì đã chăm sóc chị- Juvia cười nói
- Dạ, cô chủ đói chưa, để tôi chuẩn bị thức ăn cho cô- Cô hầu nói
- Chị cũng đói, nhưng em phải ngồi ăn với chị- Juvia ra lệnh
- Dạ, vậy đâu được tôi chỉ là......- Cô hầu chưa nói hết câu đã bị Juvia xen vào nói
- Ăn chung với chị đi- Juvia năn nỉ
- Dạ, nếu cô chủ muốn thì tôi nghe ạ- Cô hầu vâng lời
Cô hầu dìu Juvia xuống bếp...
Sau 10 phút, tất cả thức ăn sơn hào hải vị đều được trang trí bắt mắt và đặt trên bàn, mùi thơm ngất ngay đang hòa vào không khí....
Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng Juvia vẫn ngửi được...
Cô hầu ngồi xuống, đặt chén cơm trước mặt Juvia
- Mời cô chủ dùng ạ- Cô hầu lịch sự
Nói rồi cô hầu lấy thức ăn và đúc cho Juvia
( bởi vì Juvia không nhìn thấy nên không thể tự ăn)
- Em tên gì vậy??- Juvia hỏi
- Dạ, em là người hầu, cô chủ biết tên em để làm gì ạ- Cô hầu thắc mắc hỏi
- Em nói đi- Juvia dịu dàng ra lệnh
- Dạ, em tên Yuri ạ- Cô hầu nói
- Ừm... Yuri nè, sau này gọi là chị nhé không được gọi là cô chủ nữa- Juvia cười nói
- Nhưng mà,...- Yuri vấp lời
- Em gọi chị là cô chủ nghe xa lạ lắm với lại em ở cùng với chị từ lúc 14 tuổi nhưng chưa bao giờ em nói tên ra cả, cứ gọi là chị đi- Juvia kể
- Dạ, cô..... à mà chị- Yuri không quen
- Ừm, ngoan- Juvia cười
Juvia và Yuri ngồi trò chuyện hết buổi ăn, nhìn 2 người họ trong rất hạnh phúc, Juvia cũng không còn buồn nữa
________________________________________________
Sau khi rời khỏi quán bar, trong lòng cảm thấy rất bất ổn nhưng Natsu vẫn cứ phóng đi thật nhanh
( Nếu xét về độ lì lợm thì có thể Natsu sẽ đoạt giải quán quân +_+)
Chiếc xe vẫn cứ lao đi trong gió
Khi Natsu vừa quẹo qua đường bên trái thì anh phát hiện....
Một chiếc xe trong rất khả nghi, có lẽ là đang đuổi theo anh
Natsu vội vã đạp phanh, phóng thật nhanh
Chiếc xe ở sau cũng vậy, phóng nhanh theo Natsu
- Phải cắt đuôi tụi nó mới được- Natsu tức giận
Natsu chạy với tốc độ cực nhanh, tới ngã ba là anh quẹo, nhầm cắt đuôi chúng nó nhưng không được
Chiếc xe đằng sau vẫn đang bám sát Natsu
Thấy tình hình chuyển xấu Natsu ôm cua quẹo qua đường kế bên
Nhưng chiếc xe ấy vẫn không chịu thua mà còn phóng nhanh lên nữa...
- Bám sát nó cho tao- tên ngồi trong xe ra lệnh
Thấy vậy Natsu cũng đạp phanh
2 chiếc xe đang chạy với tốc độ rất cao
( Hôm nay chúng ta được coi 1 trận đua xe có 1 không 2 trong năm 2015 ^^)
Khi quẹo qua công viên, Natsu vẫn cứ phóng nhanh....
Nhưng lần này thì........
2 chiếc xe ô tô ở đâu chạy ra làm Natsu chới với vội vã đạp phanh thắn lại và.......
(Nếu không kịp thì có lẽ bây giờ Natsu thăng rồi +_+)
Chiếc xe của Natsu dừng trước 2 chiếc ô tô, chiếc xe đang đuổi theo anh cũng đã đến
Tình hình bây giờ là Natsu đang bị bao vây bởi 3 chiếc ô tô và...
Từ trong đó, khoảng 20 thằng với khuôn mặt láo xược và nham hiểm trên tay là nhưng khúc gỗ dài và dày bước ra.......
Tên cầm đầu ở phía sau từ từ bước lại gần Natsu
- Hôm nay mày xui- tên cầm đầu nói
- Tụi mày là ai mà kiếm chuyện với tao- Natsu bình tĩnh nói
- Ai thì sau này mày sẽ biết, sau khi mày chết đấy- Tên cầm đầu nham hiểm nói
Những tên thuộc hạ há miệng cười nhìn Natsu
- Tốt nhất đừng chọc giận tao- Natsu cáu
- Mày làm gì được tụi tao, hahahaa- tên cầm đầu cười nói
- Mày.....- Natsu tức giận
Nói rồi Natsu rút trong túi ra 1 cái điện thoại...
- Tụi mày sẽ chết sau vài giây đấy- Natsu bình tĩnh nói
Vừa dứt câu thì tên phía sau đã đá bay chiếc điện thoại mà Natsu đang cầm...
- Không dễ vậy đâu- Tên cầm đầu nói
- Thật ra tụi mày là ai- Natsu mất kiên nhẫn
- Tao đã bảo là sau khi chết mày sẽ biết mà, sao mày lì thế- Tên cầm đầu nói
- Mày giỏi lắm- Natsu bình tĩnh nói
- Hahaahaha, đối với tao, người sắp chết thì không nên biết gì cả- tên cầm đầu cười nói
- Tụi mày biến khỏi đây ngay cho tao- Natsu giận dữ ra lệnh
- Mày có quyền đó à, sắp chết mà còn lên mặt- tên cầm đầu nói
- Đại ca, giờ muốn làm gì nó- tên phía sau yểu điệu nói
- Cứ đùa với nó tí đi, cho nó ngắm cuộc đời này thêm mấy giây nữa- tên cầm đầu cười nói
- Dạaaa, đại ca- tên phía sau vừa dũa móng tay vừa cười
- Muốn thì tao chìu- Natsu bình tỉnh nói
- Một mình mày mà làm gì được 20 thằng của tao- tên cầm đầu cười đểu
- 1 chọi 20 à- Natsu nói
- Không, chỉ cần 3 thằng là mày sẽ chết rồi- tên cầm đầu nói
- Thằng*****! ở đây sẽ là mồ chôn tụi mày- Natsu tức giận quát
- Ấy từ từ đã bé yêu – tên cầm cười
Natsu nhăn mặt tức giận, sát khí tỏa ra......
- Mày có ngon thì nói lại – Natsu tức giận nói
- Bé yêu muốn anh đây nhắc lại hả?- Tên cầm đầu cười đểu
( Có lẽ tên cầm đầu có vấn đề về giới tính +_+)
20 tên xung quanh cũng vang lên tiếng cười khiến Natsu nóng máu hơn....
Chap 8: Cứu giúp
Những lời nói của tên cầm đầu và bọn thuộc hạ khiến Natsu nóng máu lên
( đường đường là 1 đại thiếu gia không thua không kém ai, vậy mà tên cầm đầu này dám gọi là bé yêu +_+)
Vừa nói hết câu tên cầm đầu đã bị Natsu bay lên đá vào mặt làm hắn chới với té xuống đất.
Hậu quả là hắn bị gãy 2 cái răng cửa và chảy máu mũi
Những tên khác chạy lại.......
- Đại ca, đại ca có sao không???- những tên thuộc hạ hỏi
Tên cầm đầu nổi máu lên, vì bị Natsu đá vào mặt
- GIẾT NÓ- tên cầm đầu khùng lên
Và 20 thằng xông lên về phía Natsu, người nào người nấy hung hổ như sư tử đang muốn ăn tươi nuốt sống Natsu
Tình hình bây giờ Natsu như một con thỏ đáng yêu đang bị bao vây bởi 20 con sư tử
Nói gì thì nói nhưng Natsu cũng không phải dạng vừa đâu
7 thằng xông lên đều bị Natsu xử đẹp, toàn bộ đều nằm lăn lóc dưới đất rên la
Nhưng 1 mình anh làm sao chọi được tới 20 thằng
Sau khi giải quyết xong 8 người, Natsu dần như bị kiệt sức
- Tụi bây, dừng lại- Tên cầm đầu lên tiếng
Và tất cả những người hùng hổ đang lao vào đánh Natsu đều dừng tay lại...
- Tại sao vậy đại ca- tên bê đê dẹo ở sau lên tiếng
- Tụi bây vờn nó tí đi, cho nó sống không được mà chết cũng không xong- tên cầm đầu nham hiểm nói
- Tụi mày đừng khinh thường tao – Natsu quát
- Ấy tụi anh đang bàn kế hoạch để cho bé yêu sống không được mà chết cũng không xong- tên cầm đầu cười nói
- Mày........- Natsu cứng lời, giận dữ
Và 2 thằng từ đằng sau, thấy Natsu có sơ hở nên bay vào gạt 2 chân anh và kéo 2 tay anh ra sau
Natsu giận dữ, vùng vẩy để thoát ra nhưng không được vì 3 tên phía sau cũng nhảy vào siết chặt chân và tay anh
- Thấy thế nào bé yêu, có vui không- tên cầm đầu nói
- Mày... được lắm- Natsu tức giận
- Haaha, bé yêu vui là anh vui rồi – tên cầm đầu cười
- Có ngày mày sẽ phải chết- Natsu cáu
- Lo cho thân mình trước đi- tên cầm đầu khuyên bảo
- .......- Natsu im lặng
- Sao lại im lặng rồi??- tên cầm đầu hỏi
( Natsu im lặng là vì anh không muốn nói chuyện với những hạng người như hắn )
-......- Natsu vẫn im lặng
Tên cầm đầu đưa tay giựt tóc Natsu lên, khẽ thì thầm vào tai anh
- Mày làm tao bực rồi đấy
Nói rồi tên cầm đầu nắm chặt tay đấm thật mạnh vào bụng Natsu
- Giờ thì nói chưa- tên cầm đầu hỏi
- ......- Natsu im lặng
- Tốt lắm- tên cầm đầu cáu
Hắn đưa tay đấm vào bụng Natsu một cái nữa...
- Chịu lên tiếng chưa- tên cầm đầu mất kiên nhẫn
- ......- Natsu kiên quyết
Hết kiên nhẫn tên cầm đầu đứng dậy đá thẳng vào bụng Natsu một cái nữa, làm anh đau đớn nhưng vẫn không hé một lời
- Mày giỏi lắm – tên cầu đầu đưa mặt gần Natsu
Vừa dứt câu thì một tràn nước bay vào mặt hắn
( chắc các bạn cũng biết đó là nước bọt của Natsu +_+)
( Natsu lì lợm thật +_+)
Tên cầm đầu vuốt mặt, dây thần kinh khùng lên, sát khí tỏa ra càng nhiều
- Thằng ****! Tao sẽ cho mày chết- tên cầm đầu tức giận quát
- Tụi bây đánh nó cho tao – Tên cầm đầu ra lệnh
Và sau đó những tên thuộc hạ lần lượt bay vào đánh Natsu
Natsu bị 5 tên phía sau giữ chặt tay và chân nên anh không thể phản kháng
Từng người, từng người đấm vào mặt , đá vào bụng nhưng anh vẫn chịu đựng không hé một lời
Tên cầm đầu đứng xa nhìn, cảm thấy chán nên.......
Hắn đưa tay lấy 1 khúc gỗ dài và dày từ từ tiếng lại gần Natsu
Một lần nữa hắn lại giựt tóc anh lên
- Mày đừng trách tao ác- tên cầm đầu nham hiểm nói
Nói rồi tên cầm đầu đưa khúc gỗ lên và giáng mạnh xuống 1 cái vào chân trái Natsu làm anh đau đớn la lên
- Cảm giác thế nào – tên cầm đầu cười
-.....- Natsu im lặng
- Mày lì lắm,, tụi bây đánh chết nó cho tao- tên cầm điên lên
Và tất cả đều xông vào đánh tới tấp vào người Natsu
--------------------------------------------------------------
Một cô gái có mái tóc vàng đang vui vẻ vì đã làm việc xong và trở về nhà ăn cái bánh kem dâu mà chị quản lí tặng
Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, mặt trăng lưỡi liềm y như trong truyện cổ tích vậy
Đôi chân nhỏ nhắn bước đi trên các đoạn đường
Hạt sương long lanh khẽ nhẹ chạm vào mái tóc mượt mà của cô
Ngoài đường tấp nập người đi kẻ lại
Nhộn nhịp từng tiếng nói nụ cười
Lucy hạnh phúc bước đi, đối với cô hình ảnh của bầu trời, đường phố đông vui làm Lucy cảm thấy rất ấm áp vì hồi nhỏ mẹ thường dẫn cô đi dạo như vậy
Nói đến mẹ thì nổi nhớ trong lòng càng da diết hơn, Lucy muốn biết bây giờ mẹ đang làm gì, có nhớ cô con gái này không
Đang đắm chìm trong hạnh phúc và nổi nhớ thì......
- Mày sao rồi, chết chưa hahha- tên cầm đầu cười
Lucy nghe được, giật mình vội vã chạy qua núp sau cái cây bên kia
Đối với 1 cô gái thì những giọng nói đó làm Lucy rất hoảng sợ ....
Đứng từ xa, Lucy thấy được khoảng mấy chục người đang lao vào đánh đấm 1 người, trong người đó rất thê thảm
- Cậu ấy, sắp chịu hết nỗi rồi- Lucy sốt ruột
Lucy ráng nhìn xem cậu nhóc đang bị đánh sao rồi và.....
- Ủa, sao cậu ấy quen quá vậy, chẳng phải là hội trưởng sao, Natsu- Lucy bàng hoàng nói
Trong Natsu bây giờ rất thê thảm, cơ thể đầy máu và những vết bầm....
- Sao bây giờ, Natsu đang làm gì vậy- Lucy lo lắng
Lucy chẳng biết làm gì, nếu bây giờ mà xông ra can thì có lẽ bọn chúng sẽ đánh tới ba má nhìn không ra cô
Còn nếu không vào thì Natsu chết mất, cậu ấy sắp chịu hết nổi rồi
Lucy nhôn nhao chẳng biết phải làm gì
- Chết rồi, sao giờ- Lucy thở dài
~
Sao 1 hồi đắng đo suy nghĩ, Lucy đánh liều, cô hít thở thật sâu và......
- Ê, mấy tên kia đang làm gì vậy, cảnh sát tới- Lucy khan giọng la lên
Đối với giang hồ thì 2 chữ cảnh sát là đều chúng sợ nhất, khi nghe Lucy la lên, bọn chúng lập tức ùa vào xe, đạp phanh chạy đi mất
3 chiếc ô tô phóng đi thật nhanh, trong phút chốc đã biến mất hoàn toàn
Bỏ lại Natsu nằm dưới đất và chiếc xe của anh
Lucy hoảng sợ chạy đến đỡ Natsu nhưng anh đã bất tỉnh, khuôn mặt đầy máu
- Natsu, Natsu cậu sao vậy, Natsu – Lucy mếu máo
Chàng trai khẽ động đôi mi dài, đôi mắt từ từ mở ra...
- Natsu, Natsu chuyện gì vậy- Lucy thấy anh mở mắt nên hỏi
Natsu đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt Lucy như đang muốn nói đều gì đó nhưng......
Anh không thể chịu đựng thêm được nữa, vừa chạm tới mặt Lucy thì Natsu đã gượng hết nổi và ngất đi trong đau đớn
Lucy hoảng hốt, vừa ôm vừa khóc gọi tên Natsu
- Có ai không giúp tôi với- Lucy khóc lóc la lên
Mọi xung quanh nghe tiếng kêu cứu của một cô gái, nên bàng hoàng chạy đến
Một ông chú tốt bụng, lấy xe chở hàng đưa Lucy và Natsu lên xe và chạy nhanh đến bệnh viện
Suốt đoạn đường đến bệnh viện, Lucy cứ ôm chặt Natsu vào lòng, vì cô sợ nếu buông anh ra thì có lẽ sẽ không được gặp anh nữa...
Sau khi đến, Natsu được bác sĩ và y tá đưa vào trong phòng cấp cứu
Lucy giảm được phần nào lo lắng, quần áo của cô dính đầy máu của Natsu, cả cái bánh kem dâu mà chị quản lí cho cũng tan nát
( vì trong lúc hoảng sợ Lucy vứt luôn cái bánh chạy đến bên Natsu +_+)
Ngồi trên chiếc ghế trước cửa phòng cấp cứu, Lucy thầm cầu nguyện cho Natsu đừng bị gì
Mặc dù mới gặp anh có 1 ngày nhưng Lucy vẫn rất lo lắng cho Natsu
Thời gian từ từ trôi qua
Lucy vẫn cứ ngồi trước phòng cấp cứu mà chờ.......
Chap 9: Bị khinh thường
Natsu đã vào phòng cấp cứu rất lâu
Lucy ở ngoài đứng ngồi không yên, sốt ruột lo lắng
Thời gian từ từ mà trôi qua
Lucy vẫn ngồi trước cửa phòng cấp cứu để đợi Natsu.......
1 tiếng
2 tiếng
Trôi qua............
Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra
Cô y tá cầm tài liệu trên tay và gọi........
- Người thân của bệnh nhân Natsu Heartfilia có ở đây không- Y tá kêu lớn
- Có, tôi đây, cậu ấy sao rồi- Lucy chạy đến hỏi
- Cô là vợ của anh chàng đẹp trai đó hả- Y tá hỏi
- Ơ.... Tôi.......không phải- Lucy ngạc nhiên nói
- Vậy cô không phải người thân của cậu ta hả, nếu không phải thì tôi đi tìm người thân của cậu ấy- Y tá hỏi tiếp
Hết cách Lucy nhận đại, chứ biết sao giờ......
- Ơ... tôi là người thân của cậu ấy- Lucy lên tiếng
- Vậy hả, cô à chồng cô hiện tại đang hôn mê- Y tá nói
- Cậy ấy có sao không chị- Lucy lo lắng hỏi
- À, chồng cô chị bị xay xát nhẹ ngoài da với nhưng vết thương bầm – Y tá chậm rãi nói
- Dạ, còn gì không chị- Lucy hỏi tiếp
- Nhưng vết thương ở chân khá nặng, chồng cô bị gãy ống quyển, hiện tại thì bác sĩ đã băng bột cho cậu ấy rồi, trong 1 tuần thì cậu ấy sẽ đi được và 1 tháng thì mới lành hẳn – Y tá giải thích
- Dạ, cám ơn chị- Lucy lễ phép nói
- Chồng cô cần ở lại bệnh viện khoảng 1 tuần đề bác sĩ theo dõi- Y tá nói
- Dạ, cám ơn, tôi biết rồi- Lucy giảm bớt lo lắng nói
- Có chồng đẹp trai vậy mà không biết giữ- Y tá cười nói
- Dạ, chị... em..- Lucy chẳng biết nói gì
- Thôi tôi có việc rồi, đi đây- Y tá tạm biệt Lucy
Lucy nhẹ nhõm ngồi dựa vào ghế
Nãy giờ cô y ta cứ luôn miệng chồng cô chồng cô làm Lucy đỏ mặt, tim đập loạn nhịp........
Sau khi phòng cấp cứu Natsu được đưa xuống phòng bệnh vip
Lucy thấy Natsu nằm hôn mê trên giường nên cô chạy về nhà để thay đồ
Vì bộ đồ của cô dính toàn máu, trông rất bẩn......
-----------------------------------------------------
Trên đường về, Lucy cảm thấy ngày mai có lẽ cô không đi học được nên cô vội vã gọi điện cho Erza
Tút....... Tút.........tút
-[ Alo, Erza nghe đây ]
- Erza hả?? mình Lucy nè, cậu giúp mình một việc được không- Lucy năn nỉ
-[ Hả, có chuyện gì]
- Ngày mai mình có việc bận nên không thể đi học được, cậu xin phép cô cho mình nghỉ 1 ngày nha- Lucy kể
-[ Cậu bận gì hay là bị bệnh, có sao không ]
- Không, mình không bị gì cả, mình bận phải chăm sóc người khác- Lucy nói
- [ Ừ làm hết hồn, ngày mai mình xin phép cho]
- Còn 1 việc nữa.....- Lucy ráng nói
- [ Còn chuyện gì nữa hả??]
- Mỗi sáng mình thường đi học với một bạn gái có mái tóc màu xanh dương và bị mù, ngày mai cậu có thể đứng trước cổng trường đợi và dẫn bạn ấy lên lớp không??- Lucy ái ngại nói
- [ Ừ, để mình giúp cho]
- Cám ơn cậu nhiều lắm, Erza dễ thương quá, mà cô gái ấy tên Juvia nhé – Lucy thẳng thắn
- [ Ồ, mình biết rồi, tạm biệt cậu]
- Xin lỗi vì tối rồi còn làm phiền cậu- Lucy hối lỗi
- [ Không có gì đâu, bye cậu ]
- Bye- Lucy vui vẻ nói
------------------------------------------------------------
Sau khi thay đồ xong, Lucy liền chạy đến bệnh viện thăm Natsu
Vào phòng thì thấy Natsu vẫn hôn mê
Lucy ngồi ghế nhìn Natsu lúc ngủ
Khi Natsu ngủ trông y như con nít vậy, nhìn rất dễ thương, lúc anh ngủ khuôn mặt không có những nếp nhăn trong lúc nói chuyện với Lucy, không kiêu ngạo như lúc ở quán Bar và không thê thảm như lúc anh bị đánh..
Lucy nhìn mãi nhìn mãi cái vẻ mặt hồn nhiên ấy, giá như lúc nào anh cũng vậy thì chắc Lucy yêu mất.........
Mãi lo suy nghĩ, Lucy thiếp đi lúc nào mà không hay
--------------------------------------------
Sáng, tại bệnh viện
Natsu từ từ mở mắt ra sau cuộc yên giấc dài...
Ngón tay anh khẽ cử động
Cả bàn tay của anh đang tê liệt vì bị Lucy xem như gối nằm và ngủ ngon lành từ tối hôm qua
Anh định xoay người ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức, cái chân thì bị bó bột
Cái giường cứ rung rinh làm Lucy thức giấc, ngồi bật dậy
- Cậu tỉnh rồi hả - Lucy vui mừng nói
Natsu đưa mắt nhìn mặt Lucy và....
- Cô là ai- Natsu hỏi
- Hả, cậu không nhớ tôi hả - Lucy ngạc nhiên
- Không hề nhớ- Natsu tuyệt tình nói
- Tôi là cô lớp phó bị cậu lừa dối và cho cả lớp cười 1 trận vào mặt tôi, .........- Lucy kể hết những gì Natsu gây ra cho cô
- Lucy- Natsu nói
- Ừm, đúng rồi, cậu biết tên tôi hả- Lucy ngạc nhiên hỏi
- Cái con nhỏ đáng ghét- Natsu thản nhiên nói
- Tôi là người cứu cậu đấy, đáng lẽ cậu phải biết mang ơn chứ- Lucy tức giận
- Ờ- Natsu nói
- Cái cậu này- Lucy cáu
-........- Natsu im lặng
- Này, nhà cậu ở đâu, người thân của cậu nữa- Lucy hỏi
- Không có, không biết- Natsu bình tỉnh nói
- Thế cậu từ đâu chui ra vậy hả- Lucy bực mình
-......- Natsu vẫn im lặng
- Này, nếu cậu không nói thì ai sẽ chăm sóc cậu đây, tôi còn việc của tôi đấy- Lucy nói tiếp
- Không biết, không cần – Natsu nói
- Cậu là đại thiếu gia chỉ cần gọi một cái là có hàng tá người vào đây chăm sóc cậu, bộ tưởng tôi không biết hả- Lucy nói
- Ừ, thì sao – Natsu thản nhiên nói
- Rốt cục là nhà cậu ở đâu, nếu vậy thì cho số điện thoại để tôi điện cho người nhà của cậu- Lucy mất kiên nhẫn
- Tôi đã bảo là không cần mà- tới lượt Natsu cáu
- Cậu làm tôi bực rồi đấy, hỏi gì cũng không cần và không biết- Lucy cũng tức giận
- Tôi không cần- Natsu vẫn cứng giọng
- Cậu bị gì thế tôi đã cứu cậu mà cậu đối xử với tôi như vậy là sao- Lucy kể
- Tôi không cần, cô biến đi- Natsu quát thẳng vào mặt Lucy
Lucy cảm thấy mình bị xem thường, nắm chặt tay, tim thắt lại trong đau khổ, vội chạy ra ngoài
Đứng ngoài cửa, Lucy nghẹn ngào bật khóc, tại sao lại có con người như vậy
Nổi đau khi bị xem thường chợt ùa về trong kí ức của Lucy, vì khi còn nhỏ nhà Lucy rất nghèo, mẹ cố gắng đi làm lo cho cô, Lucy thường bị bạn bè khinh thường, người ngoài thì bảo cô là con nhỏ nghèo nàn không cha
Cố gắng vượt qua những khinh thường đó, Lucy từ từ lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ nhưng hôm nay cái kí ức đó lại trở về với cô
Lucy ngồi bệt xuống đất mà khóc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống đất, nghẹn ngào mà đau xót....
Natsu ngồi trên giường, cảm thấy có chút hối tiếc vì đã nặng lời với Lucy
-----------------------------------------------
Khoảng nửa tiếng sau
Natsu đang cố với tay tới để lấy ly nước trên bàn nhưng không được, cái chân bị như vậy nên anh nhúc nhích không nổi
Lucy mở cửa bước vào, cúi đầu che đi đôi mắt, trên tay cầm hộp cháo nóng hổi, nhìn thấy Natsu đang muốn uống nước...
Lucy nhanh chóng đưa tay lấy ly nước cho Natsu nhưng không nhìn mặt anh, Natsu khó hiểu lên tiếng
- Cô vẫn còn ở đây à- Mặc dù thấy có lỗi nhưng Natsu vẫn nói
-......- Lucy cúi mặt im lặng
- Sao cô không trả lời, tôi cho cô 5 giây để nói- Natsu ra lệnh
-........- Lucy vẫn im lặng
- Cô điếc hả, nghe tôi nói không- Natsu tức giận
-........- Lucy cúi mặt
Cô đang mở hộp cháo ra và thổi nguội cho anh, Lucy vẫn cứ cúi đầu làm, mặc kệ Natsu đang nói gì và làm gì.....
Natsu thấy thái độ của Lucy bây giờ làm anh bực mình, từ trước tới giờ ai mà làm trái với lệnh của anh thì hậu quả người đó nhận được không nhỏ.....
Mất kiên nhẫn, Natsu chòm người kéo tay Lucy quay mặt qua......