80s toys - Atari. I still have
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen - Nalu love story: Tìm yêu thương trang 14
Chap 73: Xa tận chân trời.... Gần ngay trước mắt



Sáng ........
Nhà Heartfilia ......
Ánh sáng ban mai dịu dàng ...... bén lẽn thoáng qua cửa sổ ..... rọi chiếu gương mặt thiên thần ấy....... với nụ cười hiền hòa ..... làn gió mong manh khẽ chạm vào mớ tóc dài lơ thơ ..... cô gái vươn vai .... Xoay người ... đạp chăn tung bay .......
Kẻ nào đó ..... nhìn rồi bật cười tủm tỉm ....... Nhẹ nhàng kéo lại đắp lên người cô ...... cả đêm nay .... Anh chợt thức giấc cũng chỉ vì tính nết khi ngủ của Lucy ...... chăn gối quăng tùm lum .....
Natsu ngồi xuống giường ...... đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc mềm mại như long mèo ...... Lucy chẳng biết gì cả .... Nằm ngủ ngon lành ........
Một lúc sau ........
Cốc cốc .....( tiếng gõ cửa )
Natsu giật mình ..... rồi khẽ nhón chân bước ra ......
- Suỵt – Natsu ra dấu cho ông quản gia đứng trước cửa phòng ..
- Ơ .... Dạ.... đến giờ ăn sáng rồi ạ .....- Ông quản gia thì thầm
- Ừ ....
- Cậu chủ chuẩn bị đồ đạc để đi học luôn ạ
- Ừ ừ biết rồi ..... còn gì nữa không ??? ..
- Dạ ... không ... vậy tôi đi trước .... – Ông quản gia cúi đầu ...
- Ừ ...... mà khoan đã ...... - Natsu kêu réo lại ..
Ông quản gia .... Quay lưng lại nhìn chằm chằm Natsu .... Tỏ ý thắc mắc ..
- Chuẩn bị dùm tôi một bộ đồng phục nữ .....
- Ồ ... dạ tôi hiểu rồi – Ông quản gia cười rồi quay lưng bước đi ..
Natsu gật đầu rồi đóng cửa lại ...... anh bước chân rón rén ngồi xuống giường tiếp ...... ngắm Lucy khi ngủ là một nghệ thuật đối với anh .... Đôi mắt khép nhẹ .... Môi hồng mỏng trông đáng yêu làm sao .... Làn da trắng mịn màng ..... rất ra dáng tiểu thư của tập đoàn nào đó ......
Có lẽ .... Lucy là cả thế giới của riêng anh ..... là một cô công chúa có nét đẹp khiến anh ao ước được làm hoàng tử của nàng .......
Lucy đang ngủ mơ màng thì ...... chợt đưa tay dụi mắt .......
Cô ngồi bật dậy ...... đến giờ đi học rồi ......
Và ........ đập vào mặt cô là anh chàng mái tóc hoa anh đào có nét đẹp cực kì táo bạo ..... nhìn gần một chút nữa là cô ngất xỉu luôn .......
Lucy dáo dác nhìn xung quanh ...... từng góc từng góc ...... rồi quay lại bản thân của mình ..... đầu tóc rối xù lên ....... Mặt mày lờ thờ .... Mắt nhắm mắt mở ......
- Chào buổi sáng – Natsu với vẻ mặt không lạnh mà cũng không nóng ...
Lucy phùng mang trợn má ...... chuyện hôm qua cô chưa bỏ qua đâu ..... đừng hòng dỗ ngọt nữa ..... đúng là đáng ghét ........
- Haizzzzzzz..... sao em giận dai quá vậy – Natsu nhăn nhó cái mặt ..
- Hừm .....
- Thôi thôi được rồi cô nương ..... tôi xin lỗi được chưa ....
- Không !!!!!!!
Natsu gãi đầu ..... có cách nào để giải quyết đây ...... Lucy vẫn chưa hết giận ....... Mà cũng tại anh đùa quá chớn thôi .....
Natsu suy nghĩ vu vơ gì đó rồi đứng dậy .... Anh mở cửa đi ra ngoài ... Lucy ngồi ngơ ngác trên giường ....... Chẳng biết anh định làm gì nữa đây ...
Một lúc sau ..
Đang nằm suy tư về điều tốt đẹp gì đó ..... Natsu mở cửa bước vào ...
Anh loay hoay quơ qua quơ trước mặt Lucy .... Đĩa bánh kem dâu ...
Vừa nhìn thấy là mắt cô sáng rực lên liền ......
Long lanh ..... long lanh nhìn chằm chằm Natsu ..... anh mỉm cười .... Đúng là cái thói ham ăn vẫn chưa chịu bỏ .....
- Muốn không ?? – Natsu nói ngắn gọn hai chữ
Lucy gật đầu ..... bặm môi ... tỏ vẻ đang rất muốn ăn ......
- Đi vệ sinh cá nhân rồi ra đây
- Hm ......
- Em định ăn bây giờ luôn hả ?? ..... làm ơn đi dùm cái ...
- Biết rồi ........
Lucy đứng dậy ... quăng cái chăn sang một bên .... Bén lẽn bước vào nhà vệ sinh ......
- Anh có để bàn chải và khăn dự trữ không ??? – Từ trong vọng ra tiếng nói của Lucy ...
- Ở trên đấy .......
Khoảng 10 phút sau .....
Lucy sau khi chải chuốc ..... lấy lại vẻ đẹp ..... nhanh nhẹn chạy ra ngay lập tức .... Miếng mồi ngon đang ở trước mặt .... Làm sao bỏ qua được....
Chụp lấy đĩa bánh trên bàn ...... ngồi rón rén thưởng thức .... Natsu ngồi trên giường nhìn dáng vẻ của cô ..... đúng là vui thiệt ...... y như con nít ......
Cốc cốc ........ ( tiếng gõ cửa )
Natsu đứng bật dậy .... Đưa tay kéo ra .......
- Dạ, cậu chủ tôi chuẩn bị xong rồi ..... có người đến tìm cậu ạ
- Ừm .... Ai vậy ?? .....
- Dạ, cô ấy không cho nói ........
- Hừm ......
- Mời cậu chủ xuống nhà tiếp khách
- Ừm .....
Nói rồi Natsu ngoái đầu lại ..... chào Lucy một cái rồi bước ra ngoài ....
Phòng khách ...
Dáng vẻ của ai quen thuộc đang ngồi trên ghế .....
Natsu nhếch miệng ... đút hai tay vào túi quần rồi rảo bước xuống .....
- Anh Nimmmm – Lisanna háo hức đứng bật dậy ...
Cô chạy tới đứng đối diện Natsu .... Định vòng tay qua ôm anh thì .....
- Nếu cô còn hành động như vậy nữa ..... đừng trách tôi ác – Natsu vẻ mặt hằm hừ.....
- Anh ơi .. em .... Em đến đây là muốn xin lỗi anh và chị Lucy .... Em xin lỗi mà ....
- Bấy nhiêu chuyện cô làm ...... bây giờ một câu xin lỗi là xong hả ??? ..
- Em ...em ..... hối hận lắm .... Đáng lẽ em không nên làm như vậy ... làm ơn hãy bảo chị Lucy tha thứ cho em .....em xin lỗi nhiều lắm .....
- Sao lúc nào cô cũng " xin lỗi " ..... lần trước cũng vậy ..... nhưng cô cũng đâu biết hối hận là gì ...... gây ra chuyện như vậy ..... mà còn tỏ ra tội nghiệp
- Em ...... anh làm ơn nể tình chúng ta là anh em thân thiết từ nhỏ .... Tha thứ bỏ qua cho em .... Em xin anh mà ...... - Lisanna nghẹn ngào khóc
- Anh em à ?? gia đình cô dùng tiên để uy hiếp chúng tôi .... Còn anh em cái gì nữa ..... với lại những việc cô làm ..... thật đáng mất mặt .... Tôi không có đứa em gái độc ác như vậy ......
- Anh à .... Em biết lỗi rồi ...... anh nở đành lòng nói vậy với em sao – Lisanna nũng nịu
Natsu nhìn mà muốn nhe răng mọc nanh vuốt ..... đá cô bay ra khỏi nhà ..... kinh tởm quá ..... những trò này không có tác dụng với anh .....
- Tôi hỏi thật nhé ..... rốt cuộc mặt cô dày bao nhiêu vậy hả ??? .....
- Em ......
- Thôi được rồi .... Cô về đi .... Tôi phải lên cùng Lucy rồi ... hẹn ngày không gặp lại ....... – Nói rồi Natsu quay lưng đi ...
- Anh ........ nếu anh tha thứ và chấp nhận em .... Quay về bên em ..... gia đình Strauss này .... Sẽ mua cổ phần của anh với giá gấp 1/2 ......
Bước chân Natsu bắt đầu dừng lại ...... anh xoay người qua ..... đến đối diện Lisanna ......
Một tay đẩy cằm Lisanna lên ..... mặt Natsu tối sầm lại .....
- Cô tưởng có tiền là có quyền bắt tôi quay về bên cô à .... Xin lỗi .... Loại người như cô .... Tôi không cần ......
- Anh ...... gấp 1/2 ....... Nó lớn lắm đấy ..... anh không cần ..... mà chọn Lucy sao .....
- Ừm ...... tôi không quan tâm ......
Nói rồi Natsu lạnh lùng quay lưng đi ..... Lisanna tức giận .... Siết chặt tay ... tiếng nghiến răng ken két......
Máu của cô sôi sắp đến tột cùng rồi .... Chỉ vì một đứa con gái ..... Natsu không cần gia tài .... Mà còn từ bỏ đứa em gái như cô .... Lisanna có nằm mơ cũng không tin được ...... Lucy đáng giá đến thế sao .....
Natsu đang rảo bước đi thì ...... tiếng nói lạ lẵm của ai đó đột ngột vang lên ...
- Tôi đồng ý mua với giá gấp đôi .......
Natsu và Lisanna giật bắn người xoay qua ....... Trợn mắt nhìn kẻ đang đứng trước cửa ......
Natsu nghiêng đầu thắc mắc ..... rồi nhìn chằm chằm vào người ấy ......
- Tại sao ?? – cậu hỏi lạnh ngắt của Natsu ...
- Không cần biết tại sao ?? ....... Tôi là thư kí của chủ tịch tập đoàn Lukcy ở bên Úc ..... thay mặt tập đoàn ...... tôi đồng ý mua cổ phần của gia đình cậu
- Cô có gì để chứng minh ..... mời cô ngồi – Natsu đưa tay chỉ vào bộ bàn ghế ...
Cô gái đó gật đầu mỉm cười ....... Bước đến an tọa ....... Dáng đi ...... cách ngồi ....... Của cô ấy rất sang trọng một cách lạ thường ......
Lisanna đứng kế bên chỉ biết ú ớ cái gì đó ......... nếu cổ phần mà gia đình Natsu cũng bán cho người khác ....... Vậy cô còn gì để uy hiếp nữa đây .... Lisanna siết chặt tay ....... Cười nửa miệng rồi dùng ánh mắt sác bén liếc lên trên ......... ( nơi có Lucy ở trong đó )
---------------------------------------------------
Trong khi cuộc trò chuyện của Natsu và Lisanna ..... sau đó là sự xuất hiện của thư kí tập đoàn Lukcy bên Úc ......
Tuy mới thành lập khoảng 2 năm nay ...... nhưng lại rất nổi tiếng trên toàn thế thế giới ....... Kinh doanh kim cương, vàng bạc, đá quý ...... phải nói là giàu có nhất nhì thế giới này ........ cả tập đoàn Heartfilia .... Dù đứng nhất ở Nhật Bản ...... nhưng cũng không thể đụng độ với Lukcy ......
Cốc cốc ( tiếng gõ cửa )
Lucy đang ngồi ăn say mê thì chợt giật bắn người ...... cô đứng dậy rón rén chạy ra ........
- Ơ .......... – Lucy ngỡ ngàng ....
- Chào cô chủ, tôi có đem nước trà lên cho cô ..... hôm nay trời nóng .... Uống vào thanh nhiệt cơ thể - một người hầu mà Lucy không hề quen biết
- Ơ..... nhưng chị là ........
- Ừ.. ờ... thì tôi chỉ là người giúp việc ở đây thôi ....
- Mà cái này ai bảo chị đem cho em ........
- Thì ...... à .... Mà cô chủ cứ uống để giải nhiệt đi ....... Thôi tôi đi trước .... Chúc cô chủ ngon miệng ...
- Ơ ...... chị ......
Lucy chưa kịp nói gì hết thì người hầu đó đã rảo bước đi rồi ........ nhìn vẻ mặt cô ta có vẻ sợ sệt cái gì đó .....
Lucy gãi đầu ..... vào phòng đặt ly nước kế đĩa bánh và ngồi xuống thưởng thức tiếp ........
Nhưng vừa nói ăn được một miếng thì .......
Lucy ho sặc sụa ......... mắc nghẹn rồi ...... cô quơ tay ..... định uống thì ......
Cốc cốc ...
Lucy cố gắng nuốt trôi miếng bánh ( chưa uống nước )...... nhanh nhẹn ra mở cửa .........
- Ơ ....... Dạ - Lần này Lucy bị ngơ ngác đến tột cùng ...
- Tôi có chuyện muốn ....... – Ông Jude chưa nói hết câu ...
Đôi mắt ông trợn trắng hẳn lên ....... Chân sắp đứng không vững ....... Hai tay vịn chặt vào tường ......... hơi thở bắt đầu rối loạn hết ....... Đầu toát mồ hôi như tắm ........ nuốt nước bọt không kịp ........
Lucy ngạc nhiên khi thấy ông ấy phản ứng như vậy ....
Cô lo lắng ...... kéo tay bên kia của ông vòng qua vai mình ....... Nhẹ nhàng đỡ ông ấy .......
Sau đó cô lôi cái ghế ra ..... khẽ để ông an tọa .......
- Dạ, Bác có sao không ?? – Lucy ngồi xuống sàn ...... trước mặt ông Jude ...
- C.... c....o...n.... con - Ông Jude nói không thành lời ...
- Dạ, bác muốn nói gì ?? con nghe không rõ ...
- T... tên... c..của.. con ...
- Ơ ..... là Lucy .... Lucy Layla .......
Ông Jude siết chặt tay ..... đây có phải sự thật không ?? ...... Lucy ..... con bé Lucy đang ở ngay trước mặt ông ....... Nhưng trên đời này thiếu gì người trùng tên ...... Lucy ....... Layla .......
Ông Jude cố gắng lấy lại bình tĩnh ....... Nhưng đôi mắt ông vẫn không dời khỏi người Lucy ...... đầu óc vẫn còn choáng váng .......
Lúc vừa mới nhìn thấy cô ....... Một nét đẹp lạ thường ..... và trong quen thuộc ...... rất giống ....... Rất giống ...... vì vậy ông mới không kiểm soát được bản thân ..... xém ngã xuống sàn .......
- Dạ, con ..... con xin lỗi vì sự đường đột đến nhà bác ..... con xin lỗi ....... Bởi vì bây giờ ... con không còn nhà để về nữa ...... con .... Con ....hứa sẽ rời khỏi đây ngay ....... Mong bác tha thứ ....... – Lucy cúi đầu ...
- Con .... Con ... nghe ta hỏi vài câu được không ??...
- Ơ ...... dạ ....
- Gia đình con gồm những ai ........
- Dạ chỉ có mẹ và con thôi ......
- Vậy cha con đâu ...... ông ấy không ở cùng hai người hả ???.......
- Dạ, cha thì ...... từ nhỏ con đã không có cha ...... mẹ nói .... Ông ấy vì thiếu nợ người ta nên bị đánh tới chết rồi ...... con.......... Con ......
- Mẹ con .... Là ai .... Tên gì ...... con diễn tả bà ấy được không ??
- Hả ?? ...... diễn tả ..... ơ thì .... Mẹ con là Layla ...... còn đặc điểm thì ..... tóc vàng ...... gương mặt trông rất phúc hậu ...... tuy mẹ con đã lớn tuổi... nhưng tính tình bà ấy vui vẻ lắm ...... mà tóm lại thì ..... bác nhìn con sao là bà ấy vậy .....
- Sau khi cha con qua đời .... Mẹ con không đi tìm hạnh phúc cho mình nữa hả ?? ....
- Ơ ...... con cũng từng hỏi nhưng bà ấy bảo rằng ... hạnh phúc vô vị lắm ..... chỉ toàn sự phản bội lừa gạt ..... mẹ căm ghét điều đó ..... đừng bao giờ nhắc đến nữa .......
Ông Jude thở dồn dập ....... Siết chặt tay ..... đã mấy năm nay ...... bà ấy không lấy chồng ...... ở một mình nuôi con khôn lớn ......
Nhưng hoàn cảnh như vậy thì cũng có lẽ là trùng hợp ....... Chắc là vậy ....ông Jude mơ hồ suy xét là trùng hợp chỉ là trùng hợp mà thôi ....
- Bác sao vậy ?? con thấy bác có vẻ không khỏe ?? – Lucy nhăn mặt lo lắng ...
Ông Jude nhìn chằm chằm vào cô ...... đúng là có gì đó rất quen thuộc ....hương vị dịu dàng ngọt ngào của mười mấy năm qua .....
Lẽ nào đây là con gái của ông ....... Là đứa con gái mà ông đã vô tình bỏ rơi .......
Có phải thượng đế đang trêu chọc không ?? ...... trái đất này đúng là tròn thật ... đi một vòng ..... vẫn quay về điểm xuất phát ...... dù đã mười mấy năm .... Ông tưởng rằng ..... kí ức và sự thật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi ..... nhưng tại sao ...... chỉ trong một ngày thôi .......
Ở đâu ra ..... một đứa con gái có nét đẹp và tính nết giống hệt người tình năm xưa ......
Làm ơn con xin thượng đế ....... Hãy nói sự thật ...... đây có phải là con gái của con không ....... Nếu đúng như vậy thì ........
- Natsu....... Natsu và con ..... đã làm gì chưa – Câu hỏi kinh thiên động địa của ông Jude .......
Lucy ngơ ngác ....... Làm gì là làm gì ..... và khi hiểu ra ..... mặt cô nóng ran đỏ bừng lên ........ cô giật mình lắc đầu lia lịa ......
- Không có ...... bác đừng hiểu lầm ...... - Lucy ngậm ngùi với vẻ mặt xấu hổ vô cùng .....
Ông Jude thở phào nhẹ nhõm ...... dù gì cũng chưa xác định được đây có phải là sự thật không ?? ....... Nhưng đề phòng trước thì hơn ...... nếu đúng thì ...... ông phải giải quyết thế nào đây ....... Thượng đế ..... đang trừng phạt ông ....... Nhưng tại sao lại lôi tụi nhỏ vào trong trò chơi định mệnh này ...
Lucy ngồi ngán ngẫm suy nghĩ ...... từ khi gặp cô đến giờ ..... ông Jude có vẻ cư xử rất lại ...... cứ hỏi dồn dập về gia đình cô ...... và còn chuyện Natsu nữa ...... cậu ấy là con trai ..... có gì đâu phải lo ....... Lucy vắt óc suy nghĩ
Và ....... Điều cô cảm thấy rất lạ lùng làm sao .... Người ông Jude toát ra một nét gì đó ...... Lucy cũng không biết phải nói sao nữa đây ...... một nét gì đó ...... rất ấm áp ...... nhu hòa .... Tuy mới gặp lần đầu mà cô đã có cảm giác như vậy ........ rốt cuộc người này là ai ........
Ông Jude cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô ..... khiến Lucy hơi bị hoảng sợ ....... Cô gục đầu ..... không muốn chạm phải ánh mắt dò xét của ông ...
- Con ....... Con ....... – Ông Jude ngập ngừng có vẻ khó nói ...
- Dạ..... bác ...
- Ờ thì ....... Con ...... con ...
- Bác định nói gì .... ????
- Con ..... con ....... Có thể... cho bác..... chạm vào đầu .... Con được không ???
Lucy ngỡ ngàng dùng ánh mắt hiếu kì nhìn thẳng vào người ông Jude ... tự nhiên ở đâu vào đây ..... tra hỏi cho đã bây giờ đòi chạm vào đầu ..... rốt cuộc ông ấy nghĩ cái gì ...
- Nếu con cảm thấy khó xử thì thôi ...... Bác không ép ..... – Ông Jude giọng nhẹ nhàng ......
- Ơ ...... Con .......
- Haizzzz.... Bác biết là con không quen ...... cho bác xin lỗi .......
Lucy im lặng ....... Hai tay đan vào nhau .... Cúi gằm đầu ..... nhăn nhó cái mặt .........
- Thôi bác đi trước ..... tạm biệt con ......
- Ơ ..... nếu bác muốn xoa đầu con thì được ......
Ông Jude cố gắng che đi nụ cười hạnh phúc trên môi ....... Bàn tay ông khẽ nhẹ nhàng đưa lên ....... Rồi dịu dàng chạm vào đầu Lucy .....
Quả thật ...... ông có cảm giác rất ấm áp ..... lẽ nào là do tình cha con .... Người cha ngồi xoa đầu con gái mình .......
Lucy ngồi rụt rè ...... lần trước cô tình cờ thấy được ..... cậu bạn cùng lớp ... cũng được cha xoa đầu như thế này ...... cảm giác hạnh phúc làm sao ......
Khóe ông Jude bỗng dưng cay xòe đi ...... từ từ và từ từ ..... những giọt ngấn lệ trào ra ..... Lucy gục đầu nhìn xuống sàn nên không biết ......
Nếu đây đúng là con gái của ông ...... nhìn nó rất dễ thương ...... rất tốt bụng ..... và còn chứa đựng tính nghịch ngợm của người vợ năm xưa ........
Nhưng ...... ông phải ăn nói thế nào với tụi nó đây .....
Thượng đế đừng tàn nhẫn như vậy ....... Hãy trừng trị một mình con là đủ rồi .... Đừng kéo tụi nhỏ vào hoàn cảnh khốn đốn thế này .......
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì .........
- Tóc con có gì dính ở trên đấy ..... để ta lấy cho – Ông Jude giả vờ có ý định gì đó .....
- Ơ ....... Dạ....... cám ơn bác ......
Ông Jude rón rén ...... nhẹ nhàng lấy một sợi tóc của cô rồi nắm chặt trong tay ....
- Xong rồi .....
Hai người đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì ......
Cót két ......
Natsu mở cửa bước vào ........ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này .... Ông Jude xoa đầu Lucy ..... Natsu bắt đầu tức giận ......
- Ông đang làm gì vậy .... – Natsu đút hai tay vào tùi quần rảo bước đến..
- Ừm .... Ta .... Ta........
Natsu kéo tay Lucy đứng bật dậy ...... ôm cô vào lòng ......
- Ông ra ngoài ngay .......
- Ừm .... Ta biết rồi ...
Ông Jude đứng dậy ...... quay phắt lưng ...... nhanh nhẹn ra ngoài .......
Vốn dĩ ông định đến đây hỏi Lucy ...... và mắng một trận tại sao lại dụ dỗ Natsu yêu say đắm đến như vậy ...... nhưng nào ngờ vừa gặp được ..... cổ họng ông đã nghẹn một cách lạ thường mà còn kinh ngạc vô cùng ...
Có lẽ vì lúc Natsu bế Lucy ..... mái tóc che hết cái mặt ...... với lại trời tối nữa ..... nên ông không nhìn thấy ......
- Có người muốn mua cổ phẩn với giá gấp đôi .... Tôi đã xem xét kĩ càng rồi ... ông xuống chuẩn bị đi – Natsu nói đều ....
Ông Jude đang bước đi thì chợt dừng lại ..... giật bắn người ..... ai mà lại đồng ý mua hết ......
- Là ai ?? – Ông Jude xoay qua hỏi Natsu ...... với vẻ mặt hơi vui mừng ..
- Tập đoàn Lukcy ở Úc ........
- Cái gì ?? ..... cái thằng con này .... Đùa với ta đúng không ?? ... tập đoàn của chúng ta tuy đứng nhất Nhật Bản này nhưng chỉ là một con kiến nhỏ thôi ...... làm sao mà một Lukcy nổi tiếng nhất thế giới .... Đến đây mua cổ phần của chúng ta ..
- Ông không tin thì xuống mà xem....... Tôi gạt ông để làm gì .....
Nghe Natsu nói hết câu ..... một lần nữa ông Jude lại đứng không vững .... Không những mua mà còn với giá gấp đôi .......
Chuyện lạ khó tin ...... ông Jude liếc Natsu một cái rồi quay lưng bước đi .... Thằng con này nó có nói sạo không vậy ....... Không thể xảy ra như vậy ..... tập đoàn Lukcy lớn mạnh nhất thế giới .... Làm gì đến đây với gia đình con kiến của ông .....
Nhưng ......
Khi giao tiếp với thư kí thì ..... Ông Jude nhéo mạnh vào tay mình ...... đúng là đau thật ..... vậy không phải là mơ ..... vậy đây 100% là sự thật ....
Sau khi nhận ra ....... Ông Jude vui mừng như chết đi sống lại ... và toát mồ hôi ngày càng nhiều ...... tiếp xúc với người sang trọng như vậy ...... lặn lội từ Úc qua đây .... Phải thật cẩn trọng và lịch sự .....
------------------------------------------------
Phòng Natsu .........
Nãy giờ anh cứ ôm chặt cô ..... chẳng biết nghĩ cái gì nữa .....
- Ông ta đến đây để làm gì ?? – Nasu chợt hỏi ...
- Em không biết ....... Đầu tiên là hỏi về gia đình em ...... sau đó là xoa đầu em ....... Chỉ vậy thôi .....
- Anh cảm thấy ông ta có vẻ đang che giấu cái gì đó ....
- Ơ .... Anh cũng thấy vậy hả ?? ....... Khi nói chuyện với ông ấy .... Em cũng cảm giác như thế ..... nhưng ..... có gì đó ...... thân quen lắm .....
- Ừ .... Ráng lấy lòng cha chồng đi .... – Natsu giọng trêu chọc ...
- Hừm ..... em chỉ nói vài câu với ông ấy .... Lấy lòng cái gì ..... em không có nghĩ như vậy .......
- Ừ ..... biết rồi ....
- Mà đến giờ đi học rồi ..... Ơ ....em ........ – Lucy nói ngập ngừng
- Đồng phục chứ gì ??....
Lucy gật đầu ...... tỏ ý đoán đúng rồi .....
- Yên tâm đi ......
Nói rồi Natsu loay hoay ....... Kiếm cái gì đó ....... Rồi vui vào tay Lucy ...
- Đừng nói với em là đồ của anh nữa nha
- Haizzzzzz.... Nhìn kĩ đi chị ..... đồng phục nữ đàng hoàng .......
Lucy kéo ra ngó tùm lum ...... ồ ..... đúng rồi ...... cô nhìn Natsu rồi mỉm cười ...
Sau đó Lucy đặt nó trên bàn ..... quơ tay lấy ly nước vừa nãy ....
Đúng là hôm nay nóng thiệt ........ mới sáng sớm à......
May mà có người đem nước lên ....... Đang khát mà có sẵn .... Ngại gì không uống ........
Lucy cười hạnh phúc .....nắm chặt ly nước ..... đưa lên miệng .....
Sắp tràn vào miệng cô rồi .... Và ....
" Đoãng "
Cả ly nước vừa nãy rơi xuống sàn ...... vỡ vụn thành từng mảnh ....
Đang khát định uống .... Tự nhiên Natsu hất ly nước ra ..... mặt Lucy biến dạng tức giận .......
- Anh bị gì vậy hả ?? – Lucy hằm hừ...
- Ai đưa cho em .....
- Ơ ...... cô người hầu .... Nói là uống sẽ giải nhiệt ..... bây giờ cũng đang nóng nên em muốn uống .......
- Nhìn xem ......
Theo phản xạ tự nhiên ...... Lucy nhìn chằm chằm vào vũng nước đổ trên sàn .... Nó đang sủi bọt trắng lên .......
Lucy trợn mắt ....... Có độc ...... ly nước có độc ......
Cô chỉ biết ú a ú ớ ...... hoảng hốt.......... miệng há hốc ....... Tại sao lại muốn hại chết cô ......
Lucy sợ hãi cắn chặt môi ..... bay thẳng đến ôm chầm lấy Natsu ....
- Là ai mang lên ..... – Natsu giọng đầy đanh thép ...
- Một người phụ nữ hầu ..... em không cảm thấy cô ta có vẻ ác độc nên ... em nghĩ ..... chị ấy tốt bụng đem đến cho em ....
Chap 74: Tai nạn không mong muốn

Natsu sôi máu tức giận ..... cả người hầu trong nhà mà cũng dám làm loạn à..... muốn giết Lucy sao .... Để xem ai chết trước ....... Anh siết chặt tay ...... lôi Lucy chạy ra ngoài .....
- Khốn khiếp – Natsu nguyền rủa
Lucy ngơ ngác nhìn hành động của Natsu ..... anh tức giận đến vậy sao .... Chỉ là một chút chuyện thôi mà ....
- Natsu .... Em thấy chuyện nhỏ mà .... Đừng như vậy – Lucy cố gắng khuyên can
Natsu quay phắt mặt qua ...... nhìn chằm chằm vào Lucy với ánh mắt hằm hừ như hổ đói ..... anh vịn chặt hai vai cô .....
- Em nói chuyện nhỏ hả ?? ..... nếu lúc nãy em uống thì sẽ ra sao .... Rốt cuộc trong đầu em nghĩ cái gì vậy?? ......
- Nhưng .......
- Không nói nhiều .... Đi theo anh .....
Nói rồi Natsu kéo Lucy đi một mạch xuống lầu .......
Mọi người trong nhà trố mắt ra nhìn ........ chuyện gì mà Natsu lại hằm hư đến vậy ......
- Tất cả người hầu trong nhà ra đây hết cho tôi ngay lập tức – Natsu quát lớn
Lucy toát mồ hồi sợ hãi dáo dác nhìn xung quanh ....... Natsu vốn dĩ là ác quỷ .... Cậu ta mà điên lên thì .... Hậu quả sẽ ra sao .....
Theo phản xạ tự nhiên ........ mọi người tá hỏa chạy ra .....
Cả Ông Jude và thư kí Lukcy cũng phải kinh ngạc giương mắt nhìn ....
Natsu đảo mắt xung quanh ..... căm phẫn .....
- Tôi hõi các người ..... ai đã đem ly trà lên phòng tôi ... - Natsu giọng gắt gõng
Cả đám hầu xôn xao bàn tán ....... Bình luận thì nhiều ...... chẳng có ai thú nhận cả .........
- Đây là cơ hội cuối cùng của các người ...... nếu không thú nhận ..... đừng trách tại sao tôi ác ....
Một lần nữa mọi người lại tụ tập với nhau ..... họ không biết chuyện gì cả .... Với lại có làm gì nên tội đâu .....
Trong số đó ..... một người phụ nữ nép mình vào đám đông ..... gục đầu đan tay vào nhau .... Tỏ vẻ khó xửa ...
Natsu với đôi mắt rực lửa ...... trừng tất cả ....... Mọi người sợ hãi ...... chẳng thể mở miệng nói thêm lời nào .....
- Natsu à ..... anh đừng như vậy – Lucy nắm chặt áo Natsu ...
- Bây giờ các người có nói không ????? – Natsu hét lớn ....
Cả đám giật bắn người ....... Mặc dù họ không có làm ...... nhưng tay chân bủng rủng rung cầm cập do sức ép quá lớn từ người của Natsu .......
Lucy đưa mắt dáo dác nhìn ..... cô có thể nhận diện được người đó ...
Và ......
Cô không khỏi hãi hùng khi thấy người mang nước lên cho mình đang hiện diện ngay tại nơi đây .....
Lucy mím chặt môi ...... miệng há hốc ...... siết tay lại ....
Có cần tàn nhẫn ác với cô vậy không ??? ...... cả ly nước được pha thuốc độc vào ....... Nếu cô uống ..... có lẽ bây giờ đã thăng cùng thượng đế ...
Lucy rất muốn chỉ rõ kẻ muốn sát hại cô ..... nhưng ..... Natsu mà biết thì người đó sống không nổi đâu ....
Trong đầu Lucy mơ hồ suy nghĩ ...... bản tính của cô là quá thương người .... Quá tin tưởng vào kẻ khác .......
Cô không muốn người phụ nữ đó gặp rắc rối ...... nên miệng Lucy không thốt ra lời nào cả ........
Natsu thấy dáng vẻ của Lucy lạ thường ....... Lúc nãy còn xấn vào can ngăn anh ...... tại sao bây giờ lại ngoan hiền gục đầu không nói lời nào cả ....có vấn đề ...
Lucy khó xử vô cùng ...... nếu không nói thì tất cả mọi người sẽ gánh tội hết .... Nhưng nếu nói thì người phụ nữ đó có lẽ gặp tai họa rất lớn ...
Natsu chậc lưỡi ....... Nhìn chằm chằm vào cô .....
- Em .. sao vậy ?? – Natsu chợt hỏi
Lucy rung bần bật .... Giật mình ...... gì chặt áo của anh ....
- Biết thì nói nhanh .- Giọng ra lệnh đầy kiên quyết của Natsu ...
Người phụ nữ kia hốt hoảng ....... Cắn chặt môi ..... mồ hôi toát ra như tắm .... Cô cũng chẳng muốn làm đâu ..... chỉ vì bị ép buộc mà thôi ..
- Lucy ..... em biết đúng không ?? – Natsu vịn vai Lucy ... nhìn dáng vẻ e ngại của cô
- Ơ .... Em .... Em .... Em .
- Nói nhanh ....
- Em ... em ... không biết ....
- Hừm.... vậy tại sao lại cư xử như vậy ??
- Chỉ là .... Em .......em .....
- Nhanh – Natsu nói một chữ nhưng chứa đầy uy quyền ..
Lucy giật mình ..... sợ hãi ngước mặt lên nhìn Natsu .... Phải làm sao đây ... nói hay không ......
Đầu óc cô hầu như rối tung lên ...... ánh mắt trân trân nhìn thẳng vào Natsu ...
- Em .... Em .... Chỉ là .... Em
Natsu cố gắng lấy lại kiên nhẫn để nghe Lucy nói ...... nếu anh không kìm chế được thì ....... Hậu quả ..... không nhỏ đâu ....
Ánh mắt của Natsu ngày càng đầy mạnh bạo ...... nhìn chằm chằm vào Lucy ..... luồng sát khí thật kinh hoàng được toát ra .....
Người phụ siết chặt tay .... Cúi gằm mặt ....... Bắt đầu di chuyển bước chân ....
Thu hết can đảm ...... hít thở sâu vào ...... cắn chặt môi ......
- Là tôi .... Làm – người phụ nữ quỳ xuống ....
Natsu chuyển ánh mắt hằm hừ sang liếc thẳng .....
Lucy hoảng hốt nhìn chằm chằm .... Tại sao chị ấy lại làm vậy ...... chị ấy đã thú nhận tội lỗi của mình ....
- Lúc nãy em nhận ra người này đúng không ?? – Natsu chuyển qua dò xét Lucy .....
Bây giờ thì biết hết rồi ..... Lucy tỏ vẻ đúng rồi miễn cưỡng gật đầu .....
- Tại sao cô lại làm vậy – Natsu giọng nhẹ nhàng nhưng được nung nóng ngòi súng .....
Người phụ nữ quỳ ở dưới sàn ...... cúi gằm mặt ...... thở dồn dập ....
- Tôi ..... tôi ..... chỉ muốn có tiền chữa bệnh cho con thôi ...... tôi .... Tôi .... Xin lỗi ..... tôi xin lỗi ....... Tôi xin lỗi ....
- Vậy cô muốn con của mình chết đúng không ?? ..... nói ... ai bảo cô làm ...
- Dạ .. xin cậu chủ tha mạng cho con tôi .... Tôi ... tôi sẽ nói ...
Người phụ nữ với nước mắt giàn giụa trên gương mắt ...... đau khổ chua xót .... Hoàn cảnh gia đình cô hiện đang rất khốn đốn nghèo nàn ..... chồng qua đời sớm .... Con lại mắc bệnh .... Nhà thì không có tiền ... nên đành buộc lòng phải làm như vậy ......
- Tôi sai rồi .... Tôi xin lỗi .... Tôi sợ con của mình sẽ chết mất ... nếu không có tiền chữa trị ..... là một cô gái nhờ tôi làm .......
Lucy và Natsu đều giật mình ...... một cô gái .... Lẽ nào là .....
- Dạ ..... cô Lisanna nhờ tôi bỏ thuốc vào ly trà rồi mang đến cho cô chủ này .... Ban đầu ... tôi kiên quyết không chấp nhận ...... nhưng do .... Hoàn cảnh gia đình .... Nên ..... nên .....
- Cô ...... còn Lisanna – Natsu tức đến nói hết thành lời .....
Anh quơ tay đập nát cái bình hoa vô giá ......
Cả nhà hoảng sợ tột độ ...... đúng là ác quỷ sắp hiện hình rồi .......
Lucy níu áo Natsu lại ..... ngăn cản anh tức điên lên ....
- Em nghĩ ... là do hoàn cảnh thôi .... Anh đừng như vậy mà ...
- Cô có biết hậu quả không hả ?? ..... nếu lúc nãy Lucy uống thì bây giờ đang nằm trong bệnh viện ...... sống chết ra sao vẫn chưa biết. – Natsu mắng xối xả vào người phụ nữ đó ...
- Dạ .... Dạ..... tôi sai rồi ..... tôi sai rồi .... Mong cậu chủ bỏ qua .... Tôi xin lỗi ....... Tôi xin lỗi ..... – người phụ nữ khóc nức nở dập đầu liên tục
Lucy ngỡ ngàng và đau lòng ..... cô nhanh nhẹn đỡ người phụ nữ đó ....
- Chị đừng như thế .... Em hiểu .... Em hiểu mà ......
- Tôi ...... Tôi ......
- Chị đứng dậy đi ......... đừng quỳ dập đầu nữa .... Em hiểu mà ... em không trách chị đâu ...
- Tôi ...... tôi .......tôi ..
Vì quá hổ thẹn với bản thân .... Người phụ nữ đó chẳng biết làm gì hơn .... Cô muốn hãm hại Lucy ..... nhưng lại nhận được sự giúp đỡ tốt bụng từ chính người mình muốn giết chết ..... đúng là thật nhục nhã ....
- Cô chủ .... Cô chủ ... tôi xin lỗi cô .....tôi xin lỗi cô ...... tôi rất hối hận – người phụ nữ khóc nức nở dập đầu liên tục trước Lucy ...
- Chị đừng như vậy mà ..... đừng làm thế ...... đứng dậy đi ....
Lucy cảm thấy thật chua xót ..... người mẹ nào mà không thương con ..... họ bất chấp tất cả ... để có thể cho con mình một cuộc sống tốt đẹp và bình yên ...
- Natsu .... Anh tha cho chị ấy đi mà ...... - Lucy xuống giọng năn nỉ
- Em .....
- Lúc em bị bệnh .... Mẹ em cũng không màng khó khăn ... làm việc từ sáng đến tối .... Chỉ để có tiền mua thuốc cho em .... Người mẹ nào cũng vậy thôi ... chỉ là hoàn cảnh gia đình quá khốn đốn ..... nên mới đành lòng làm thế ... anh tha cho chị ấy đi ......
- Em .. đúng là ... quá thương người mà ..... anh ghét cái tính cách đó ... em hiểu không ??...
- Nhưng anh phải hiểu cho họ chứ ... tha cho chị ấy đi ....
- Em ...... thật là .....
- Xin anh đấy .... Làm ơn đi mà ...... - Lucy cố gắng dùng lời lẽ xoa dịu cơn thịnh nộ của Natsu ......
Anh không nói gì .... Quay lưng bỏ đi ..... rảo bước lên lầu .... Vào phòng đóng rằm cửa lại ......
Khi nghe Lucy nói rằng ..... mẹ phải làm việc từ sáng đến tối .... Thật sự ông Jude cảm thấy lòng mình tê tái vô cùng ...... Layla phải khổ sở như thế sao .... Mọi chuyện cũng là tại ông ... là bản thân ông gây ra ..... vậy mà lại gieo rắt đau đớn xuống hai mẹ con nó ..... Ông Jude nhìn Lucy bằng ánh mắt thật xót thương cho tình cha con .....
Cô thư kí ngồi kế bên ...... nhìn chằm chằm .... Rồi cười nhếch nhép ... đến bây giờ mới biết là mình có lỗi sao .... Quá muộn rồi ......
Lucy kéo người phụ nữ đó đứng dậy ..... mỉm cười hiền hòa .....
- Cô chủ ... cô đừng làm vậy ..... tôi cảm thấy nhục nhã lắm .... Thà cô đánh đập chửi mắng ... đừng đối xử tốt với người như tôi ...... không xứng đáng đâu
- Ơ ....... Em không phải cô chủ ...... đừng gọi như vậy .......
- Tôi cám ơn cô chủ ........ cám ơn cô chủ đã giúp đỡ ,........ và xin lỗi khi muốn hãi hại cô ......... tôi xin lỗi ....... Tôi xin lỗi ....
- Thôi được rồi .... Chị không cần « xin lỗi » nữa đâu mà .......
Đang nói chuyện thì ....... Tiếng của ai đó vang thất thanh từ trong phòng vọng ra .......
- Lucy ....... Trễ học bây giờ - Natsu hét lớn ..
Đúng rồi ........ còn phải đi học nữa ...... Lucy giật bắn người ....... Mỉm cười nhìn người phụ nữ đó ......
- Em phải đi rồi ...... - Lucy quay phắt lưng
Gật đầu lễ phép chào hai người nãy giờ ngồi ngơ ngác ...... Ông Jude và thư kí Lukcy ....
------------------------------------------------
Phòng Natsu
Lucy mở cửa lấp ló cái đầu ........ chắc bây giờ anh đang giận lắm ..... hôm nay cô dám cải lời Natsu ..... lần này chết chắc rồi ......
Natsu đã khoác lên mình bộ đồng phục Fairy Tail sáng loáng rồi ...... anh ngồi ghế ngắm đăm chiu cái gì đó ...... Lucy rón rén bước vào ...... sao cảm giác thấy lạnh sống lưng quá ...
Cô đứng sát bên anh ..... chẳng biết làm gì ...... ngoài gục đầu tạ lỗi .....
- Natsu ..... anh ......
- Thay đồ đi .....
Nói rồi Natsu vùi vào tay Lucy bộ đồng phục ........ vẻ mặt lạnh ngắt ...... giận thiệt rồi ....
- Nè .........
- Anh nói cho em biết ..... còn không thay đồ thì trễ học ráng mà chịu ...
- Nè, em chỉ muốn bình yên thôi mà ..... anh đừng có giận nữa ..... em xin lỗi ..
- Bình yên ?? ..... em nghĩ Lisanna có chịu không hả ?? ...... lúc nào cô ta cũng kiếm chuyện hại chúng ta ...... sao em hiền quá vậy .....
-Em chỉ bênh vực một người mẹ thương con thôi ..... dù sao chị ấy cũng là do hoàn cảnh mới bị ép buộc .. anh đừng như vậy nữa mà ....
- Giết người cũng được sao ?? ....
- Mẹ là thế đấy .... Làm tất cả vì con của mình .... Anh cũng có mẹ mà ..... sao anh lại thắc mắc ......
- Hừm .... Có mẹ cũng như không ..... mệt em quá .....
- Ơ ....
- Bà ấy chỉ biết lo tiền bạc thôi .... Từ nhỏ tới lớn ít quan tâm đến anh lắm .... Mà em đứng đây làm gì ...... sao không thay đồ còn đi học nữa... nhanh lên ...
- Anh hết giận chưa ????
- Hỏi làm gì ?? .....
- Trả lời dùm em một cái ...... nhanh lên .... Còn giận không ?? .....
- Còn .......
- Anhhh...... thôi mệt .....
Nói rồi Lucy quay phắt lưng ..... nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh ..... Natsu đúng là lì lợm thiệt ..... Lucy thầm trách mắng ......
Một lúc sau ......
Cả hai bay thẳng xuống lầu ........ nãy giờ lo chuyện ly nước mà quên bén giờ đi học .......
Cô thư kí tập đoàn Lukcy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ..... lúc nãy nghe Natsu gọi Lucy ...... sao cái tên này nghe quen quá vậy ..... cả cái mặt cũng quen nữa
Vừa thấy Lucy chạy xuống là .....
- Cho hỏi ..... cậu là Lucy đúng không ?? ....
- Ơ ... đúng rồi .... Còn cậu .... Là ai ....
- Mình là Arise ......Cậu có quen ai là Levy không ..... nấm lùn .... Tóc xanh dương ...
- Oh ... đó là cô bạn rất thân với mình .....
- aaaaaaa vậy cậu cho mình biết ..... bây giờ nó khỏe không ?? ..... sống tốt không ?? ......
- Ơ ...... khỏe thì có ...... mà người ta hạnh phúc lắm ..... chắc sống tốt rồi ...
- Hạnh phúc ....... Nó có bạn trai rồi hả ?? .... Ai vậy ?? ...... đẹp không ?? .... Tính tình như thế nào ....
Mới vừa nãy còn là thư kí rất sang trọng rất lịch sự ........ vậy mà bây giờ cứ như con nít mang tính tinh nghịch ..... hỏi dồn dập Lucy với vẻ mặt háo hức ... mà cũng phải thôi .... ở lứa tuổi 18 này .... Phải teen rồi ..... đó là bản tính thật của Arise .... Vỏ bọc sang trọng chỉ là dùng để giao tiếp thôi ....
Lucy, Natsu và cả ông Jude ..... đều nhìn chằm chằm vào Arise bằng ánh mắt kinh ngạc ....... Thư kí tập đoàn Lukcy vui tính đến vậy sao ......
Nói về nghịch ngợm ..... đụng độ chị Lucy nhà ta rồi .... Hai người này mà hợp lại ...... quậy banh nhà .......
- Người đó là con trai tập đoàn Refox..... Gajeel Refox ..... tính tình thì ..... mưa nắng thất thường ... mình không hiểu rõ về cậu ta lắm ..... còn về vẻ đẹp thì ...... cậu yên tâm đi ..... chuẩn không cần chỉnh ....
- Ơ ...... đẹp bằng người này không ?? – Arise đưa tay chỉ vào Natsu ....
Anh chỉ đứng một bên nghe thôi ....... Vậy mà cũng bị lôi vào so sánh .... Rốt cuộc hai người này nghĩ gì vậy trời ........
Lucy xoay mặt đưa mắt nhìn chằm chằm vào Natsu .,... rồi mỉm cười ...
- Đối với mình thì người này đẹp hơn – Giọng Lucy thì thầm ...
Arise mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý .......
- Làm bạn nhé – Arise ngỏ lời ....
- Tất nhiên rồi ..... mà cậu không đi học hả ??
- Có chứ ..... học ở trường nữ sinh cũng nổi tiếng giống Fairy Tail đấy ..
- Ồ mình biết rồi ...... học viện toàn là nữ ...
- Ừ ừ ..... khi nào rảnh ..... mình muốn đi chơi cùng cậu và Levy được không ?? ....
- Ok .... Thôi tạm biệt cậu .... Mình đi học đây ...
Lucy mỉm cười ..... rồi cùng Natsu rảo bước đi .....
------------------------------------------------------------
Trường Fairy Tail ......
May mà đi chiếc BMW ...... không bị trễ giờ .......
Lúc này học viện có vẻ yên tĩnh quá ...... chắc có xung đột hay sự buồn bã thê thảm nào cả ....
Lucy dáo dác nhìn xung quanh ..... lúc này mấy đứa bạn có hạnh phúc hết rồi .... Suốt ngày quấn lấy nhau ...... nên Lucy cũng ít tiếp xúc với họ .....
- Lucyyyyyyyyyy..... – Erza từ xa bay tới ...
Theo phản xạ tự nhiên ...... nghe có ai đó gọi tên mình .... Lucy ngoái đầu lại xem ......
- Nhà cậu ....... Nhà cậu ...... Nhà – Erza thở hồng hộc ..
- Ừm mình biết rồi ...... mình không sao ......
- Erza à, cậu lo lắng thái quá rồi đấy .... – Jellal từ phía sau đi tới
- Hừm .... Tự nhiên qua nhà cậu ấy định hỏi vài chuyện ....... Vừa nhìn thấy là ..... tan nát hết ...... mà cũng không có người trong nhà ..... nói sao mà không lo lắng được – Erza nói một mạch ...
- Ơ ...... phiền cậu rồi .... Haizzzzz....... Mình cũng đang đau đầu đây ...
- Mà chuyện gì xảy ra vậy ..... cậu đâu có ân oán với ai .....
- Ừ thì ..... do một người nào đó ghét mình .....
- Ghét ??? ...... trên đời này chỉ có con nhỏ Lisanna là ghét cậu thôi ... không lẽ ...... là nó .....
- Ừ .. cậu đoán đúng rồi ..... mình cũng bất ngờ lắm .....
- Cái gì ?? – Cả Jellal và Erza đồng thanh .....
Natsu thản nhiên nhìn trời trăng mây đất ...... mặc cho 4 con mắt hằm hừ trừng thẳng vào người anh ......
Jellal và Erza quá kinh ngạc vì hành động giành giựt Natsu của Lisanna ..... quá tàn bạo .....
- Được rồi .... Hai cậu làm ơn cho sóng biển yên dùm ..... đừng bão nữa – Lucy nhảy vào khuyên can ..
Lúc nãy hai người họ mới chịu dừng ánh mắt ấy lại ..... mà Natsu đào hoa thiệt ..... gái đeo nhiều quá ..... khổ Lucy ......
Mà suy đi tính lại thì .... Gray, Jellal và Gajeel cũng bị đeo nhóc đấy thôi ...... đâu phải Natsu ...... đẹp trai cũng khổ .....
Lucy đưa mắt nhìn xung quanh .... Hình như cô phát hiện ra ai đó .....
- Levy – giọng Lucy hét lớn ...
Đang trò chuyện với Gajeel thì ..... Levy xoay mỉm cười nhìn Lucy ....
- Levy... cậu biết hôm nay mình gặp ai không ?? – Mặt Lucy hớn hở ..
- Đừng có đố nữa ..... giải luôn đi – Levy nhăn nhó .......
- Arise ... cậu biết không ?? .... Cô ấy rất quan tâm đến cậu đấy
- Hả ????????? .... Bây giờ cậu ấy sao rồi ..... khỏe không ..... sống tốt không ???
Lucy ngơ ngác nhìn Levy...... câu này ..... hồi nãy Arise hỏi rồi mà ..... sao trùng hợp quá vậy ....
- Ơ ...... khỏe ..... tốt .... – Lucy chẳng biết nói gì .....
- Haizzzzz..... lâu quá không gặp ..... cũng có chút nhớ ....
- Hai người có quan hệ gì vậy ???
- Người thân ......
- Ohhhhhhhhh...
----------------------------------------------------------
Tan học ........
Mọi thứ vẫn bình thường như cũ ..... nhà ai nấy về ....
Riêng Lucy là được Natsu lôi vào nhà ..... đem về biệt thự của mình tiếp ....
Loki rảnh rỗi không có việc gì làm ..... phóng mô tô dạo vòng quanh phố cho vui ......
Anh cảm thấy rất chán nản ...... cả tình yêu cũng không có ... đẹp trai mà phải F.A suốt đời sao .......
Cái này hơi bị bá đạo ...... +_+ ......
Ánh mắt long lanh dáo dác nhìn xung quanh ....... Cũng chẳng có gì mới mẻ ... tất cả đều như mọi ngày .......
Loki muốn kiếm thú vui cho mình mà cũng không có sao ...... anh cảm thấy cuộc đời mình chất chứa đầy từ « chán ».....
Vừa lái xe vừa thở thẩn suy nghĩ thì .....
Rầm ........
Ôi !!!..... xe máy đụng xe đạp .... Ai mà tốt số quá .... Bị Loki đâm phải .....
Loki giật mình ...... hồn phách bay tùm lum ...... tại anh không lo tập trung ... không biết là đụng phải ai đây ... lỡ có chuyện gì là chết chắc ...
Anh cố gắng đứng dậy ..... mặc cho cái chân hơi bị đau .....
Mọi người xung quanh đó bu lại xem phim hành động ......
Dàn bình luận xôn xao ...... chỉ trích ........ Loki cảm thấy tai mình sắp bị điếc rồi .......
Mà họ nói cũng đúng ...... lỗi là tại Loki .....
Anh ráng nhìn cho kĩ kẻ xấu số .... Bị mình đâm phải ...... và ....
- Ơ ......
Chẳng có gì có thể diễn tả sự ngạc nhiên này hơn ...... là một cô gái ...mặc đồ thể thao ...... chắc đang chạy xe để thư giãn xả street.... Tiện thể tập thể dục luôn ...
Nhưng bây giờ cô ấy bất tỉnh rồi ......
--------------------------------------------------
Bệnh viện .....
Lần này tiêu rồi ..... Cô gái đó được bác sĩ chẩn đoán ..... gãy chân .....
Số xui kinh khủng ..... rước họa vào thân ...... ban đầu chỉ định chạy dạo quanh phố ..... bây giờ đụng người ta gãy chân...
Thứ nhất ... phải đền tiền .... Mà chuyện này không thành vấn đề...
Thứ hai ..... phải bỏ thời gian để chăm sóc cho cô ấy .... Lỗi tại anh gây ra mà ...
Thứ ba ..... nếu gia đình cô ấy mà biết ..... anh sẽ bị mắng một trận xối xả không thương tiếc ...... dám đụng con gái nhà người ta ...
Đúng là đại họa của Loki mà ...... anh chỉ biết ngồi than thở một mình ...
Sau khi cấp cứu xong .....bây giờ cô ấy đang ngủ .... Nói đúng hơn là hôn mê ... may mà cái đầu không có vấn đề ..... nếu bị mất trí nhớ hoặc tâm thần .... Loki chuẩn bị hòm và nhang là vừa ..... mọi người sẽ cúng cho anh ....
Mà suy nghĩ thì ...... lần trước anh và Lucy cũng gặp tai nạn như vậy .... Từ đó tình yêu xuất phát ..... không biết lần này ..... có như vậy không ?? ....
Loki ngán ngẫm gật gù ngồi cạnh giường cô ấy ......
Và điều khiến anh tỉnh ngủ là ...... nét dễ thương táo bạo đậm đà làm sao .... Loki nhìn không chớp mắt ..... lúc trước chỉ gặp nhau rồi giao tiếp thôi .... Bây giờ nhìn kĩ ..... đáng yêu quá .... Ngắm quài không chán .... Thế là cái vẻ mặt của Loki dần bị đơ ......
Một lúc sau ......
Người nằm trên giường bắt đầu tỉnh lại ..... đúng là ác mộng mà ..... đang chạy xe tập thể dục thì bị tai nạn ....
Cô gái ấy ngơ ngác nhìn xung quanh .... Sao phong cảnh lạ quá vậy ...... đây là bệnh viện .... Vậy ... chuyện lúc nãy là sự thật .......
Và đập vào mặt cô là ...... một thằng con trai đang chống cằm nhìn mình đắm đuối .....
Arise ngồi bật dậy .... Kéo cái gối ........ quăng thẳng vào tên ấy ....
Loki tự dưng bị đập vào mặt .... Hoảng hốt xem té ghế .....
Vừa nãy còn thấy đáng yêu .... Sao bây giờ dữ quá vậy .... Dễ thương mà thương thì không dễ .....
- Ơ ...... cậu ...... - lúc này Arise mới nhận ra ......
- Cô «Ơ » cái gì nữa .......
- Cậu là người đụng tôi .....
- Ừ ừ .... Xin lỗi .... Tại tôi .... Không tập trung lái xe ..
- Đưa cái gối lúc nãy cho tôi ..
Loki nghe theo .... .. đặt cái gối vào tay Arise .... Và ....
Phải nói là anh hơi bị ngu .... Arise nắm chặt ..... quánh tới tấp vào người anh ...... đưa vũ khí cho người ta chém mình ......
Chap 75: Quà bí mật



Loki ngơ ngác ...... đúng là quan gia ngỏ hẹp mà ...... tự nhiên đưa cái gối làm gì cho bị đánh tơi tả ...... phải nói là anh ngu hay là khờ đây .....
( cũng có thể là dại gái ..... )
Arise đang rất sôi máu đây ..... ở đâu ra đâm phải cô ...... cái chân bị bó bột không đi đâu được .... Sao hôm nay lại gặp chuyện xui xẻo đến vậy .... Nhìn cái mặt Loki là cô muốn đập .......
Cái gối biến thành vũ khí ...... một người đánh một người né .......
( Em lạy hai anh chị .......)
- Nè, cô đánh đủ chưa .... Tôi không phải bức tường – Loki nắm chặt cái gối ... vẻ mặt hằm hừ ...
- Cậu còn nói nữa hả ??? .... Cái chân của tôi phải làm sao .....
- Ơ .... Tôi .... Mà cô ngừng đánh dùm cái được không ??....
Arise chuyển sang im lặng .... Khóe mắt hoe đỏ ..... hình như là bắt đầu khóc ...
Loki trừng mắt nhìn .... Chỉ muốn loay hoay lúng túng .....
- Tôi .... Tôi ... tôi xin lỗi mà .... Làm ơn đừng có khóc ........
- Cậu nói đi .... Tôi bị gãy chân .... Phải mất hai tháng mới lành lại ... vậy suốt thời gian đó .... Công việc của tôi ra sao .... Còn phải đi học nữa . – giọng Arise nghẹn ngào ...
- Ơ ..... thì ......
- Hức ....... Hức ........ Hức ......
- Khoan đã ... tôi bảo là đừng khóc mà ... trời ơi . ... em xin lỗi chị .... Em biết lỗi rồi ..... hối hận lắm .....
- aaaaaaaaaa..... bây giờ cậu có hối hận thì cũng muộn màng rồi ....
Loki nhức cả cái đầu ..... chẳng biết phải giả quyết làm sao đây nữa .. tự nhiên rước cái của nợ vào thân ... haizzz..... khổ quá đi .....
Arise không kìm được nước mắt .... Ngồi khóc nức nở ..... tai nạn xảy ra ....... Trì hoãn công việc của cô ....
- Gia đình cô ở đâu ..... để tôi báo cho họ ..... – Loki gãi đầu ..
- Tôi ..... tôi sống một mình ..... không có gia đình ...... hức hức .....
- Cái gì ?? cô đùa đủ chưa .... Tôi đang nói rất nghiêm túc ......
- Đến bao giờ cậu mới tin đây ..... tôi nói thật .... Tôi sống một mình ... không có gia đình ...
- Vậy ....... – Loki cứng họng ...
Arise lặng thinh đi ..... đúng là đại họa mà ..... nếu biết chuyện gì xảy ra .... Cô đã không ra đường rồi .....
- Vấn đề là ai sẽ chăm sóc cô trong thời gian nằm viện ..... bị thương ở cái chân thì không thể tự mình làm được tất cả mọi việc ...
- Tôi không cần .... – Arise giận cá chém thớt ...
- Cô ........
Arise không thèm đếm xỉa đến Loki nữa ..... cô nằm xuống .. đắp chăn kín từ đầu tới chân ..... chẳng muốn nghĩ ngợi thêm ....... Chuyện gì đến thì nó sẽ đến ...
Loki chỉ muốn đứng nhìn rồi chôn chân tại chỗ .... Tất cả là lỗi của anh ... là anh không tập trung lái xe ..... bây giờ phải làm sao đây ....
------------------------------------------------
Phòng làm việc của ông Jude ..
Nhân lúc Lucy và Natsu chưa về ...... một người lạ mặt được ông mời đến ....
Cả hai người trò chuyện vu vơ về công việc gì đó ...
Dáng vẻ thành đạt của người đó ...... trông rất giống người trong ngành y ..... lẽ nào là bác sĩ chăng .....
Một lúc sau ....
Ông Jude ..... nhanh nhẹn ra ngoài ...... xem xét tình hình ..... Lucy và Natsu về chưa .... Sau khi kiểm tra kĩ càng....
Ông loay hoay ... kéo hộp bàn mình ra ..... có hai mảnh ni long ......
Đặt trước mặt người đó ...... tháo tác như đang che giấu chuyện to lớn ...
- Tôi muốn nhờ cậu việc này ...... - Ông Jude tỏ vẻ rất nghiêm túc...
- Xét nghiệm xem phải người thân không ?? ...
- Oh .. .. cậu đoán đúng rồi .... Tôi đang rất hoang mang ... làm ơn nhanh dùm .....
- Ông đưa mẫu đây ... để tôi về xem sao ....
- Đây là tóc của đứa con gái đó ..... còn đây là tôi .... Phiền cậu làm gấp ...
- Ừ .... Được .... 1 tuần nữa tôi báo với ông ....
- Nhanh hơn được không ?? ..... thật sự là rất vội .....
- Để xem ..... khi nào có .... Tôi sẽ gửi qua cho ông ... trong thời gian sớm nhất có thể .....
- Phiền cậu rồi ..... mà đừng nói cho ai biết ..... tôi sẽ hậu tạ cậu sau ...
- Ừ ... tôi biết rồi ..... còn việc gì nữa không ?? .....
- Bấy nhiêu đây là đủ ... tôi chỉ muốn nhờ cậu vậy thôi .....
- Vậy tôi về đây ...... tạm biệt ông ....
- Cám ơn nhiều .... Để tôi tiễn cậu ,......
Nói rồi cả hai người rảo bước ra ngoài ...... liệu sau khi biết kết quả .... Lucy có phải là con gái của ông không ?? ..... nếu đây là sự thật ..... thì ...Natsu phải giải quyết ra sao ......
Ông Jude đau đầu chậc lưỡi .... Đời người đúng là trớ trêu .....
Hoàn cảnh này chẳng ai mong muốn xảy ra ...... nhưng ...... bây giờ nó đã đến thật rồi ...... có ngăn lại thì cũng không kịp nữa ...
Chiếc BMW đột nhiên xuất hiện ..... dừng trước cửa chính ...
Natsu đảo mắt nhìn người đàn ông lạ mặt bước ra từ nhà của mình ... không khỏi thắc mắc ....
Natsu lôi Lucy xuống xe .... Rồi đi một mạch vào nhà ....
Ông Jude hơi bị hốt hoảng .... Nhưng Natsu lại tỏa ra không thèm quan tâm .... Vì vậy .... Ông có vẻ yên lòng .... Dù sao thì thằng con này .... Chẳng biết hỏi thăm cha nó gì cả ..... từ nhỏ đến lớn đã như thế rồi ...
Lucy lễ phép gật đầu chào một cái ..... Natsu liếc qua rồi kéo cô đi ...lên phòng của mình ......
Cô chỉ biết ngơ ngác ....... Ngồi xuống giường .....
- Nè, sao anh không chào ông ấy một tiếng – Lucy cằn nhằn ...
- Hừm ... đừng xen vào chuyện của anh ...
- Ơ .... Vừa phải thôi nha .... Em chỉ muốn tốt cho anh ..... vậy mà ..... còn nói vậy nữa ...
- Nếu muốn tốt là bỏ cái tình hiền lành ấy dùm đi ...... nếu Lisanna còn đến kiếm chuyện nữa ..... thì ..... có thể ngày ấy sẽ có tin hot .....
- Anh định làm gì ..... đừng có mà chém giết nữa nha ..... nghĩ thông suốt dùm em đi ..... mấy thứ đó không đáng để anh quan tâm đâu ...
- Ừ .... Em đừng nghĩ nhiều ...... cứ sống theo cách của mình .... Nhưng làm ơn ..... pha chút độc ác ..... có thế em mới không bị người ta hãm hại ...
- Hừm ..... ở đời thì phải sống lương thiện một chút ...... nếu em ác .... Thì ngày đó .... Chúng ta không quen biết nhau .....
- Ơ ....... – Natsu cứng họng ..... dù sao thì Lucy nói cũng đúng ...
Nếu lúc đó cô quay lưng bỏ đi thì ..... Natsu có lẽ đã chết rồi .... Không còn ngồi ở đây cải vã nữa .... Đúng là anh rất mang ơn cô .... Nhưng hiền quá cũng không tốt ... để bị người ta ăn hiếp .....
- Thôi mệt .... – Natsu đứng bật dậy .....
Lucy mỉm cười ..... nhìn chằm chằm vào anh .... Rồi chợt nghĩ ra gì đó ... bây giờ ... đồ đâu mà thay ..... không lẽ mặc đồ của Natsu tiếp ...... Ôi !! ... đúng là thảm họa mà .....
Natsu loay hoay lục đục tìm kiếm gì đó..
Còn Lucy thì ngồi gục đầu đỏ mặt ..... phải biết nói sao đây .......
Natsu bỗng thấy yên tĩnh quá ... quay sang nhìn Lucy ....
Anh mò mẫn cái gì trong tủ rồi cầm trong tay .... Rón rén bước đến gần Lucy .... Do cô cúi đầu nên không biết gì cả ......... và ....
Bỗng dưng có vật nào đó nằm trên đầu mình ...... Lucy ngỡ ngàng xen lẫn tức giận .... Ngước mặt lên .....
- Anh làm gì vậy ?? – Lucy phùng mang trợn má ...
- Xem đi rồi biết .....
Lucy kéo xuống .... Rồi ngơ ngác nhìn .... Cả sắp đồ được Natsu kêu người ta chuẩn bị ...... phải nói là bộ nào cũng rất dễ thương .....
- Cho hỏi được không ?? – Lucy chuyển sang thắc mắc
- Cái gì??
- Anh định để em sống ở đây luôn hả ...... ở đâu ra mà nhiều quá vậy ...
- Không biết ..... chiều này anh muốn dẫn em đến một nơi ..... coi như đây là quà của anh tặng em ... chuẩn bị đi .....
- Ơ .... Cái gì vậy ...... bật mí trước được không ????
- Chiều đi rồi biết .... Không muộn đâu .....
Lucy trề môi gật gù suy tư ..... Natsu định làm gì vậy ta .....
---------------------------------------------------
Bệnh viện .....
Arise vừa mới chợp mắt xong ...... bắt đầu gãi đầu .... Dụi mắt thức dậy ...
Không gian yên ắng làm sao ..... chỉ có vài tiếng gió xào xạt đung đưa cùng những hàng cây ở bên ngoài ....... Ánh nắng mặt trời cũng bén lẽn bước qua cửa sổ .... Cảnh vật thân quen căn phòng trắng toát của bệnh viện ...
Arise ngỡ ngàng nhìn xung quanh ....... Quá lời rồi chắc cậu ấy về thiệt .... Lần này khổ đây ....... Muốn xin lỗi mà cũng không được .....
Đúng là cô nói chuyện với anh không được nhẹ nhàng lắm ...... nhưng lỗi là của anh mà ...... chắc tức giận bỏ mặt cô luôn rồi ...
Arise thở dài ....... Đưa tay gì chặt vào cái giường ...... định bước xuống thì .....
Bỗng dưng cô nắm phải cái gì đó mềm mềm ...... con gì vậy ?? ....... Arise hơi bị toát mồ hôi ..... từ từ xoay đầu ..... chuẩn bị nhìn xuống ..... và .....
Kẻ nào đó ..... gục đầu lên giường cô ngủ ...... còn cái mà cô vừa nắm được .... Là tay của người đó ......
Arise thở phào nhẹ nhõm .... Tưởng con gì mà lại vào đây ....
Lúc nãy cô lo nhìn ngoài cửa ..... không để ý cạnh giường mình .... Có người đang nằm ngủ rất ngon lành .....
Arise định liếc một cái rồi quay mặt đi chỗ khác ..... nhưng ..... sự thật trớ trêu là ........ người này quá đẹp .... Arise vừa nhìn là bị hớp hồn ngay lấp tức ...
Hàng mi dài ...... đôi mắt khép nhẹ lại ..... do lúc nào anh cũng đeo kính .... Nên cô mới không nhìn kĩ được ..... bây giờ anh đã tháo ra rồi ..... phải nói là anh có đôi mắt của thiên thần .... Nhưng lại phải bị che giấu bởi vỏ bọc kính cận ...... uổng thật .....nhìn từng góc độ ....... Arise mãi lo ngắm ... quên cả thời gian .....
Một lúc sau ......
Loki bắt đầu động đậy .... Có lẽ là anh sắp thức dậy rồi ...
Arise giật mình .... Quay mặt đi chỗ khác ......
Loki ngáp dài ngáp ngắn rồi dụi mắt vươn vai .... Nãy giờ gục đầu ngủ ....anh cảm thấy hơi mỏi ở phần cổ .....
Arise không tỏa ra cảm xúc nào cả ...... vẻ mặt lẫn trạng thái đều bình thường ...
Loki nghiêng đầu nhìn cô một cái ...... rồi mỉm cười .....
- Haizzzzz... cô không cần ai chăm sóc nhưng ... nếu tôi bỏ về thì không yên lòng lắm ....
- ........
- Có làm phải có chịu ..... tôi sẽ đãm nhiệm chức vụ chăm sóc cô trong hai tháng nằm viện ...
- .......
- Nè, sao cô không nói ?? .... Rốt cuộc là có đồng ý không ???
- ...........- Arise đan hai tay vào nhau ...
- Haizzzzzz.... Đến bao giờ cô mới chịu hết giận .... Tôi biết lỗi rồi ...
- Ừ ...... tôi .... Tôi.......
- Tự dưng im lặng ..... bây giờ nói được vài chữ thì ngừng ....
- Tôi ..... thì....
- Nếu cô muốn xin lỗi tôi vì đã quá lời thì nói luôn đi – Loki giọng trêu chọc .... Anh nghĩ cô làm gì mà chịu xin lỗi .... Vẻ mặt cười khà khà ......
- Ừ ... tôi xin lỗi .....
Nghe hết câu .... Loki xém té ghế ...... thiệt hả trời !!!! ..... cái này không đùa được đâu ???.......
- Cô ... cô ... cô .. xin.. lỗi thiệt ??????
- Có gì sao ?? ... thì ......
- Ơ ..... tôi mới thấy ... cô biết xin lỗi ...... - Loki vẻ mặt ngạo mạn làm sao
Arise muốn yên lành một chút .... Loki lại lên giọng chọc giận cô tiếp .... Thế là .... Cái gối được sử dụng để nằm ..... bây giờ biến thành dụng cụ đáng thương .... Trừng trị kẻ miệng lưỡi trêu chọc ...
Loki bị đánh tới tấp ....... Dù gì cũng là gối .... Anh cũng không cảm thấy đau .....
Arise đang rất nóng đây ...... đã nói chuyện nhẹ nhàng rồi mà còn giở thói xấu.....
Có lẽ Loki phải bị ăn gối suốt hai tháng quá ... tội nghiệp anh .....
- Thôi được rồi, tôi nghĩ nói .... Đừng đánh nữa ......
- Cậu mà im miệng .... Chắc kiếp sau ......
- Ohh.... Trời ơi !! đừng đánh nữa ....
Lúc này Arise mới chịu dừng lại ..... Loki ngồi kế bên thở phào nhẹ nhõm ....
Cuộc sống hàng ngày đúng là chán thiệt.... chuyển sang chăm sóc người nào đó cũng được .... Loki ngồi suy nghĩ vu vơ .....
----------------------------------------------------
Chiều ........
Ánh nắng mặt trời có vẻ đang dần yếu ớt đi ...... mùi hương của gió thoáng qua ngày càng nhiều ..... cảnh vật yên tĩnh làm sao ...... thời điểm thích hợp để chúng ta dừng chân trong thời gian ...... ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình ...... thư giãn ..... thoải mái .......
Lucy soạn cho mình một cái váy trong rất dễ thương ...... thiết kế giản đơn... mộc mạc .....nhưng lại gợi nét táo bạo về sắc đẹp của cô ...
Natsu loay hoay rồi chợt dừng lại trước trước Lucy ..... ánh mắt anh dường như bị mê hoặc hoàn toàn ....... Lâu nay anh chỉ thấy Lucy mặc đồng phục váy Fairy Tail ..... rồi mấy bộ piyama .... Quần jeen áo thung nữ cá tính ...
Ôi !! hôm nay Lucy diện váy hồng xinh rực rỡ .... Do Natsu bảo ông quản gia chuẩn bị dùm ...... ai ngờ khi mặc vào ..... lại làm người ta bị hớp hồn đến vậy ....
Lucy nhìn dáng vẻ thờ thẫn của Natsu mà cảm thấy thắc mắc ....
Cô nhíu mày ....... Rón rén bước lại gần anh ..... Natsu giống như người mất hồn ...... đôi mắt đăm chiu nhìn chằm chằm vào Lucy ...
- Anh đang làm gì vậy – Lucy quơ tay trước mặt Natsu ...
Lúc bấy giờ anh mới chợt tỉnh lại ....... Từ nãy tâm hồn cứ bay lòng vòng Lucy .... Phải chấn chỉnh mới được ....
- Ơ ...... không có gì ......
- Hừm ......
- Đi thôi .......
- Anh đừng có hù dọa em đấy nhé ....... Không chịu bật mí trước ....
- Vậy hết vui .... Sao tính em tò mò quá vậy ...
- Anh ....... Hừm ..... kệ em .....
- Thôi được rồi .... Đi thôi ....
Nói rồi Natsu kéo tay Lucy chạy ra ....... Hai ông bà Jude dáo dác đưa mắt nhìn .....
Bà Jude thì đang rất tức giận ..... con dâu không phải là người giàu có .... Natsu rước nhầm cái của nợ rồi .... Bà ấy lúc nào cũng chỉ có tiền ..... xuôi gia phải môn đăng hộ đối .....
Còn về phía ông Jude thì đang rất muốn biết kết quả xét nghiệm ..... thương xót cho người vợ cùng đứa con gái năm xưa...... nếu ngày đó ... ông không vội vàng phản bội lừa gạt bà ấy ..... thì chắc hôm nay .... Đã không có chuyện gì xảy ra ....... Và Natsu ..... cũng không chào đời .....
( Chuyện như thế mà xảy ra ...... tác giả khỏi viết là vừa ... )
Lucy lễ phép gật đầu chào ..... dù gì cũng đang ở nhà người ta .... Phải gia tiếp cư xử thật lịch sự ..... để còn ưu ái cho đứa con dâu tương lai này chứ ...
Nhưng mọi việc lại không như cô nghĩ ....
- Hai đứa đi đâu đấy – Bà Jude đứng dậy bước lại gần họ
- Không phải chuyện của bà ...
- Mày ..... thằng con này ...... tao có dạy mày nói chuyện như thế với mẹ mình không ???
- Tôi có việc riêng của mình ..... được chưa ??....
- Có gì mày cũng phải báo cho mẹ một tiếng chứ ..... còn cô nữa .... Lúc nào cũng đeo bám lấy con trai nhà tôi – Bà Jude đang nói với Natsu thì xoay qua mắng Lucy .....
- Dạ ..... con ..... con ... không có mà – Lucy có vẻ hơi bị sợ hãi ..
- Nè, bà nói chuyện dễ nghe chút coi .....
- Rốt cuộc cô là hạng con gái gì cả ... ở trong nhà của tôi .... Mà còn tùy tiện ngủ trong phòng của Natsu ... cô chắc cũng không phải dạng ngoan hiền ... nghề nghiệp lẫn gia đình có vẻ không trong sạch .... Mẹ và cha cô đâu rồi .... Sao không biết dạy con ... để nó lăn loạn như thế này ... - Bà Jude mắng xối xả vào mặt Lucy ...
- Con ......... con ..... con .... Mong bác đừng xúc phạm mẹ con như vậy – Lucy giọng yếu ớt ...
- Cô còn dám lên mặt à ..... cô tưởng tôi không dám làm gì cô hả .... Còn mẹ cô á..... tốt nhất về đây .... Đứng trước mặt tôi này..... mà quỳ xuống van xin .... Lúc đó có lẽ tôi đồng ý cho hai đứa kết hôn ... quỳ phải dập đầu đấy ...
- Bà nói đủ chưa ..... thôi cái giọng ngạo mạn ấy đi .... Thực sự tôi không thể hiểu nổi bà......
- Mày mù quáng rồi .... Con nhỏ này chỉ tiếp cận đến lấy đi gia tài kết xù này thôi .... Có mắt như mù .... Tỉnh táo lại đi con ......
- Bà ..... – Natsu cứng họng .... Dù gì cũng là người mẹ đứt ruột sinh ra mình ... anh không thể bất hiếu được ....
- Còn cô .. tốt nhất là cởi bỏ cái lớp bọc giả tạo ấy đi.... Tôi khinh miệt gia đình cô ..... đã nghèo khó ... mà bày đặt trèo cao .... Vịt mà đòi hóa thiên nga à ..... xin lỗi ...... không dễ vậy đâu ....
Lucy gục đầu im lặng ...... nghèo là có tội sao ...... cô chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc .... Cùng nhau sống yên ổn trên con đường tương lai ..... vậy mà cũng không thể được sao .....
- Phải chăng tôi nói đúng tim đen ..... chắc mẹ cô cũng không trong sạch gì .... Để con gái của mình ở chung với thằng con trai khác ..... thật đúng là nực cười ...... thế mà không biết đến đây.... Cúi đầu dẫn đứa con gái hỗn xược này về nhà dạy dỗ ....
- Nè, bà nói đủ rồi đó ..... tính tình của cô ấy như thế nào ..... tôi biết rõ ... đừng xúc phạm gia đình người ta như thế - Natsu nhịn hết nổi ..
- Rốt cuộc mày có phải con tao không ?? ..... tại sao lại lên tiếng bênh vực nó ..... tao nói có gì sao ?? ...... cái hạng con gái như nó .... Thì mẹ cũng như vậy thôi ..... đầu óc mày thông suốt một chút ....
- Thật sự không phải như bác nghĩ đâu ..... nhà con bị người ta phá nát nên Natsu mới giúp đỡ con ở vài ngày thôi .... Con sẽ cố gắng kiếm nơi để sống tạm thời – Lucy cố gắng giải thích
- Lời ngon tiếng ngọt quá he ...... tôi chưa thấy người nào mặt dày như cô .... Cái gì mà ở vài ngày ..... cô định đến khi nào mà lấy được hết tài sản mới chịu bỏ đi đúng không .... Gia đình tôi bây giờ chẳng còn gì dể cho cô lấy đâu .... Đừng mơ mộng hão huyền nữa......
- Con ...... con ..... thật sự không có mà ....... Con .......con ......- giọng Lucy nghẹn ngào đau khổ làm sao ...
Natsu mất hết lòng kiên nhẫn .... Vòng tay ôm chặt cô .....
- Chuyện của tôi như thế nào ...... không cần bà quan tâm .... Tương lai của tôi ra sao .... Một mình tôi quyết định ..... đừng xen vào .... Tốt nhất là vậy ...
- Tao chỉ muốn làm sáng tỏ cho mày hiểu bản thân con nhỏ này .... Còn cô thì .... Kêu bà mẹ dơ bẩn đem về nhà mà dạy lại đi .... Đừng ở đây nữa .... Tôi thấy chướng mắt lắm ......
- Con .... – Lucy chưa kịp nói hết câu ...
- Ấy chà ... ấy chà .... Giọng ai mắng nghe vui ghê .... Con chào bác ... mặc dù mới gặp lần đầu nhưng con rất thích ..... cái tính ngang ngược xấn vào chửi người khác .... Cho bác 1 like ạ - Levy từng đâu nhảy vào ..
Mọi người ngơ ngác nhìn Levy .... Miệng lưỡi của cô đúng là thâm hậu thiệt ... tuy cười vui vẻ .... Nhưng lời nói như dao găm vào nội tạng của người khác ...
Bà Jude sùng máu tức giận ..... dám nói bà như vậy sao ...
- Cô là ai ?? tại sao lại đến đây ?? ..... còn nữa .. tốt nhất nên rút lại những lời lúc nãy cô vừa nói ...
- Dạ, con có làm gì sai đâu ạ .... Trời ơi bác khiêm tốn quá ... để con kiếm việc làm cho bác nha ... đảm bảo ăn khách lắm .... Cái mặt hằm hừ như cọp cái của bác chắc cũng hợp lắm .... Mà nhiều nếp nhăn quá ...
- Cô ...... cô ..... từ đâu xông ra miệng lưỡi sắc bén lắm .... Còn định đặt nghề nghiệp cho tôi nữa à ...
- Dạ..... mỗi đợt kiếm được nhiều tiền lắm ..... mà tội là chắc vừa vào là bị người ta phan dép ... không còn cây răng nào cả .... Bác ra ngoài chợ ấy ... cải lộn mướn .... Nghề đó hợp với bác .... Để con giới thiệu ..
- Cô .... Cô.....- Bà Jude tức đến nói không nên lời ...
- Ôi !! .... Bác cứ nói ... tại " cô" quài vậy .... Nhìn bác già hơn con mà .... Tưởng trẻ lắm hả ??? ....... Chắc bác cũng khoảng 80 rồi ... haizzzzz.... Già mà ham ...
- Tôi nói cho cô biết .... Tốt nhất là biến nhanh khỏi đây ... còn nữa .... Tôi chỉ mới 52 thôi ... ở đâu mà 80.... Mắt con bị mù hả ?? tội nghiệp quá ...
- Trời ơi bác nói nghe hay ghê .... Con thấy người bị mù mới là bác ... mắt con sáng vậy mà ......... yên tâm đi ...... người ở hiền như con .... Sẽ gặp lành mà ..... không như bác đâu .... Suốt ngày chỉ trích người khác ... haizzzz
- Cô .....cô....... cô ...
Nói về đấu khẩu thì .... Levy mà đứng nhì .... Không ai dám giành vị trí đứng nhất ..... cô chỉ muốn trừng trị kẻ khinh thường dùng lời lẽ không hay mắng người khác thôi.... Levy mỉm cười gật đầu ....
- Levy .... Được rồi mà .... Đừng nói như vậy nữa – Lucy nhảy vào khuyên can
- Hừm ..... mình nói đúng mà ..... cậu cứ bênh vực hoài ..... hèn gì bị người ta ăn hiếp là phải rồi
- Nhưng ..........
- Thôi được rồi, mình nghỉ nói ....
- Tốt nhất là vậy .... Cô mà còn hé một lời nào nữa thì đừng trách tôi ác – Bà Jude tức giận nhìn chằm chằm vào Levy
- Dạ, con biết rồi ạ .... Không cần cọp cái nhắc nhở ....
- Cô ........ – Bà Jude trừng mắt ... nói hết nên lời
- Bác nói mẹ Lucy dơ bẩn ... bắt buộc bà ấy quỳ dưới chân bác ... để con nói bác một điều .... Ai dơ bẩn phải quỳ còn chưa biết – Levy giọng hăm dọa ..
Lucy, Natsu và cả bà Jude ngỡ ngàng khi nghe câu nói của Levy ..... nó có hàm ý gì .... Rốt cuộc Levy là ai ?? .... Tại sao lại nói như vậy .... Cô ấy có biết gì về mẹ Lucy không ?? ...
- Levy .. cậu có ý gì ?? ....... Câu biết mẹ mình ở đâu hả ?? – Lucy nắm chặt tay Levy ..
- Ơ .... Thì ..... mình chỉ nói đại thôi .... Mình làm sao biết được ... không có chuyện gì đâu ... đừng lo lắng .. – Levy cười xuề xòa ...
Lucy nghĩ là Levy chỉ buộc miệng nói ra thôi .... Chứ mẹ cô đang ở bên Úc ... làm gì có quan hệ với Levy .... Chắc là hiểu lầm ..... mà nhắc đến làm Lucy nhớ mẹ quá .... Hơn 2 năm rồi .... Lúc đầu còn liên lạc được .... Bây giờ thì cũng biết tung tích nằm ở đâu luôn ...... thực sự thì Lucy rất lo lắng cho mẹ của mình ..... cầu mong bà ấy sớm trở về .... Đoàn tụ cùng gia đình ....
- Lucy em suy nghĩ gì vậy ?? – Natsu nhìn vẻ mặt thờ thẩn của cô
- Ơ ..... dạ..... không có gì ..... chỉ là ... thấy lòng hơi nhớ mẹ ...
- Mình nghe định đến đây để thăm cậu .... Nghe Erza nói là nhà cậu bị người ta phá nát ,.... Biết ngay là được Natsu đem về mà .... Thiên tài là đây – Levy cười đắc ý ..
- Thôi được rồi chị ơi !! cám ơn đã ghé thăm
- Mà hình như là không đúng lúc rồi .... Biết cậu vẫn khỏe và vui là được rồi .... Mình về nha ... tạm biệt cậu ... - Levy quay lưng đi ...
- Ơ .... Cám ơn cậu đã quan tâm nha ... tạm biệt đứa bạn của tôi ... - Lucy mặt vui vẻ tỉnh táo ...
Levy ngoái đầu lại .... Nhìn Lucy rồi nở một nụ cười dịu dàng nhu hòa làm sao .... Đối với cô ... Lucy là đứa bạn chân thành nhất .... Hoạn nạn có nhau ... ban đầu ... cô đến đây là vì nhiệm vụ ...... nhưng cô đã gạt bỏ cái định nghĩ ấy rồi ..... Lucy là bạn thân của cô .... Không phải là nhiệm vụ .... Cô thầm cám ơn người đã giao cho cô công việc này .... Để được biết đến Lucy ...
* Mình hứa .... Cuộc sống của cậu sau này sẽ không bị kẻ khác khinh miệt nữa .... * - suy nghĩ trong đầu Levy
Sau đó .... Từ trong chiếc túi nhỏ ..... Levy rút ra một cái máy ghi âm
Bà Jude bị Levy chơi một vố đau .... Chẳng thể nói gì hơn ... quay mặt bước vào trong .... Tức lắm rồi đấy ...
Natsu thở dài .... Kéo tay Lucy chạy ra ngoài .... Vào chiếc BMW rồi phóng đi trong gió .....
Lucy lặng thinh đi ..... suy nghĩ nhiều điều về mẹ của mình .... Bây giờ bà ấy sống có tốt không .... Có vui vẻ hạnh phúc không ?? ... từ nhỏ cô đã không có cha ... mẹ là người thân nhất của cô ..... thế mà mấy năm nay .... Mẹ mình ở đâu cô còn không biết ..... Lucy thầm trách bản thân mình,.... Phải mạnh mẽ lên .... Đợi chờ mẹ quay về ..... ôm cô vào lòng ....
Còn về lời nói của Levy ...... dù chỉ là nói đại thôi ..... nhưng nó có ẩn ý rất lớn .... Liệu hai người ấy có quan hệ gì không ?? ...... Lucy nghĩ đến mà cảm thấy nhức đầu ...
Natsu đang lái xe .... Thấy Lucy im lặng quá ... liếc nhìn qua ...
- Em đừng để tâm đến lời nói của mẹ ....
- Ơ .... Dạ.... em chỉ nghĩ đến lời nói của Levy mà thôi .... Tại sao cậu ấy lại nói vậy ??
- Theo anh đoán mò là ..... hiện tại mẹ em đang rất giàu có .... Cuộc sống rất phồn hoa .... Có lẽ Levy là người làm việc cho bà ấy ..... chỉ đoán thôi nhà ... em đừng tưởng thật ...
- Mà em cũng muốn điều đó là sự thật .... Miễn sao đủ có cuộc sống bình yên là được rồi ..... không cần giàu có như bao người khác đầu ...
Natsu trầm lặng rồi mỉm cười .....
Chap 76: Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ

Đây mới đúng là mẫu người anh yêu ...... biết nghĩ cho người khác .... Không ham mê giàu sang vinh hoa .... Đặc biệt ..... tính tình lẫn tâm hồn đều rất sâu sắc một điều gì đó ..... làm anh có thể lạc lối giữa cái đẹp ấy .... Và cả nụ cười hiền hòa mà hạnh phúc làm sao ...... nó khiến anh phải say mê choáng ngợp .......
Phải nói là ...... tìm được Lucy ..... anh đã dùng hết may mắn của cuộc đời mình ...... anh chỉ cần Lucy mãi mãi ở bên cạnh anh thôi ..... vậy là đủ rồi .... Quá đủ rồi ...
Natsu suy nghĩ vu vơ gì đó rồi mỉm cười một mình ..... hồi đó anh đâu có hạnh phúc như vậy .... Bây giờ có được Lucy .... Lâu lâu thì lại ngồi cười một mình ..... ( người tâm thần.... tác giả chỉ nói đùa thôi )
Lucy đang ngồi mơ hồ nhìn làn không khí lảng vảng ngoài cửa sổ ..... chợt xoay ánh nhìn về phía Natsu .... Làm gì mà cười vậy ta .......
- Sao em thấy anh vui quá vậy ?? – Lucy nhìn Natsu bằng đôi mắt của sự hiếu kì ...
- Không !!
- Vậy sao lại cười ...
- Có miệng không cho cười hả ?? .....
- Hừm ..... mặt em có dính gì không ?? .... Em thấy anh gian manh lắm nha ...
- Thôi được rồi, đừng đoán gì đoán non nữa ... anh chỉ cười khi ở bên em thôi ....
- Ơ .......
Một lúc sau ...
Chiếc xe BMW dừng lại .... Natsu lôi Lucy chạy ra ...
Và ......
Một sự thật ..... khiến Lucy xém chới với ngã xuống đất ...
Đôi mắt cô dường như mở to hết cỡ .... Miệng há hốc ú ớ cái gì đó ..... môi khô cằn .... Sắc mặt vừa xanh xao nhưng đuộm một chút hồng hào ...Lucy siết chặt tay .... Di chuyển vào trong .... Trán cô toát mồ hôi ngày càng nhiều ..
Bước chân cô thật chậm rãi ...... Lucy ngước nhìn xung quanh ..... đây là sự thật ...... có phải sự thật không ?? ...
Lucy đưa tay chạm vào bộ bàn ghế .... Từng góc cạnh .... Sự thật ư ???
Sau một hồi kinh ngạc hãi hùng .... Lucy đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía Natsu .... Anh không nói gì ..... chỉ đút hai tay vào túi quần .... Nhìn cô mỉm cười một cái ...
Lucy bám chặt lấy bức tường ...... hơi thở dồn dập hẳn lên ... sau đó cô an tọa trên chiếc ghế mềm mại ấy ...
Natsu rảo bước đi vào .... Thấy Lucy cứ ngơ ngác ló ngó xung quanh làm anh cũng phải bật cười ...
- Em đúng là đồ khờ - Natsu xoa đầu Lucy
- Ơ ..... đây là ........ – Lucy hốt hoảng xen lẫn đỏ mặt
Căn nhà mà cô cùng mẹ chung sống bấy lâu nay ...... mấy ngày trước là mớ hổn độn .... Do kẻ nào đó nhẫn tâm phá nát ..... trong phút chốc biến trở lại bình thường ..... không một dấu vết ..... tất cả đều được trang trí y hệt trước đây .....bởi vậy Lucy mới không tin vào mắt mình ...
- Anh ... - Lucy chẳng biết nói gì ... cổ họng tắc nghẽn rồi
- Chỉ là sửa sang lại .... Mua vài đồ dùng thôi ..... có cần lộ cái vẻ mặt kinh ngạc đến vậy không ???
- Nhưng ....
- Em không thích hả ?? .... Hay là muốn ở chung nhà với anh .... – Natsu cười nham hiểm ...
- Anh nghĩ đi đâu vậy .... Để làm nó trở lại như cũ .... Chắc phải tốn kém .... Anh lấy tiền ở đâu ra vậy .... Nếu có thể .... Em sẽ lấy tiền cá nhân riêng trả lại cho anh .... Không đủ thì cho em nợ một thời gian nha ...
Natsu xoay mặt đi chỗ khác ..... gục đầu đan tay vào nhau ....
Lucy thấy vậy .... Cứ ngỡ là tốn nhiều tiền lắm nên Natsu mới tỏa ra thái độ như vậy .....
Nhưng ...
Đang ngơ ngác thì ...... Lucy nhận được một cái búng trán đau vô cùng .... Natsu nhà ta làm chứ ai ..... Lucy xoa xoa với vẻ mặt hơi bị tức giận ...
- Trả bằng em – Giọng Natsu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy yêu thương ..
Lucy đơ người ra ...... tim đập với tốc độ nhanh .... Hai má ửng hồng hẳn lên ....
- Ơ .... Anh ......
- Thôi được rồi ... đừng có ngỡ ngàng nữa .... Đây là món quà anh tặng cho em thôi ... không biết cám ơn một tiếng hả ??
- Nhưng ..... anh làm vậy có quá không .... Tiền sửa chửa nhiều lắm đấy .... Với lại anh còn mua vài thiết bị trong nhà nữa .... Thật sự là em đang cảm thấy rất mắc nợ anh đấy ...
- Haizzzzz.... Có gì đáng lo đâu .... Chỉ là lặt vặt thôi ...
- Em thấy mình không xứng đáng như vậy ?? .... Tại sao anh cứ làm em thiếu nợ hoài ??...
- Bây giờ muốn trả phải không ?? .... Để anh ghi giấy nợ ...
Nói rồi Natsu mò mẫn dưới bàn sấp giấy trắng .... Cùng cây viết ...
Xẹt ..... Xẹt ...xẹt ...
- Rồi xong .... Đọc đi – Natsu đưa qua Lucy .... Bảo cô kí vào ...
" Cộng hành xã hẹ củ tỏi mè đen
Độc lập – tự do – không cho cũng viết
GIẤY NỢ
Tôi tên: Natsu Heartfilia là một người bình thường .... Sống dưới mặt trời trên mặt đất ... nói chung là đừng quan tâm đến ...
Giới tính 50 % 50 % ..... đừng nghĩ ngợi nhiều..... nếu ai tin là thật thì người đó chắc cũng là " trên trời rớt xuống " ( thừa biết tôi là Boy chính hãng ... chưa bóc tem )
Hôm nay tôi lập giấy nợ này .... Là muốn bắt đền cô Lucy Layla .... Ngu ngốc khờ khạo ....nhưng là vợ tương lai của tôi
Hiện tại .... Tôi đã sửa sang nhà cho cô ấy ..... và tốn một khoảng tiền rất lớn ....
Tôi muốn Lucy Layla phải trả bằng bản thân và trái tim cô ấy cả cuộc đời của mình ..... ở bên tôi mãi mãi .....
Mong các độc giả lẫn tác giả chứng dám dùm ..... chân thành cảm ơn ....
kí tên
Natsu ..... Heartfilia "
( Ôi trời !! cái này đem đến tòa án .... Ai mà giải quyết dùm đây ..... bá đạo trong từng hạt gạo )
Lucy đọc hết ..... không kìm nén được ... bụp miệng ngồi cười .... Anh viết cái gì vậy trời ,.....
Có một sự vui không hề nhẹ ....
Lucy chịu hết nổi ........ nắm chặt tờ giấy ...... ngồi ôm bụng cười ...
Cả Natsu ngồi kế cũng vuốt xoa cái mái tóc mình ..... rồi trề môi .... Không biết anh đang nghĩ gì nữa ....
Lucy ráng nín cười ...... nhưng tại sao lại không được .... Mỏi hai hàm quá ....
- Được chưa – Natsu nhíu mày nhìn dáng vẻ hài hước của Lucy
- Cho em 10 giây .... Để cười xong cái đã ... - Lucy hít thở sâu vào
Tiếng cười ngừng phát ra ...... Lucy cố gắng lắm mới làm được .... Cô xoay mặt sang nhìn Natsu .....
- Nhưng như thế có được không ?? – Lucy có vẻ khó xử
Natsu liếc mắt nhìn xung quanh ..... tỏ vẻ đang có âm mưu mờ ám gì đó .... Lucy nhìn mà muốn đập ......
- Chỉ cần ..... – Natsu đang nói thì nghỉ
- Anh muốn cái gì ????
Natsu lục đục mò mẫn trong túi của mình ..... sau đó anh rút ra hai chiếc chìa khóa........
Đung đưa trước mặt Lucy ......
- Em một cái ..... anh một cái ... - Natsu đưa cho Lucy ...
- Đây là .......
- Chìa khóa nhà ......
- Cái gì ??? .... Vậy sau này trở thành nhà của anh luôn ....
- Ừ đúng rồi ... anh có quyền ra vào như bình thường ...... em không được bất ngờ hay tức giận gì cả .... Nghe rõ không ??....
- Anh .......
- Cái này không trách được ..... tiền anh bỏ ra sửa lại cho em mà .... Cũng phải có phần chứ .... Định một mình ôm trọn gói hả ?? ..... mơ đi cưng ...
- aaaaaaaaaaaaaaa...... anh đừng có thừa nước đục mà thả câu nha .... Nếu anh có ý đồ không chính chắn .... Em sẽ đá anh bay ra khỏi nhà này ...
- Chuyện sớm muộn thôi ...... - Giọng Natsu nhẹ nhàng mà dầy bí hiểm
Lucy lạnh sóng lưng .......sựng long nhím .... Suốt ngày nghe Natsu nói .... Làm ơn muốn nổi da gà .... Lucy gục đầu trề môi .... Phải đồng ý thôi .... Đây cũng là một phần công lao của Natsu .... Mà suy đi tính lại thì ..... Lisanna mới là kẻ đầu sỏ ..... đập banh nhà cô làm gì ..... để Natsu nắm bắt cơ hội
- Quyết định sao rồi ....... Nhà đây coi như là của anh và em ..... – Natsu cười đắc ý
Lucy chẳng thể làm gì hơn ..... gật nhẹ cái đầu .........
Natsu nhà ta trúng mánh rồi ..... cười nhếch nhép hẳn lên .... Thì ra là anh đã có kế hoạch ngay từ đầu ...... sửa sang lại nhà cho Lucy ..... rồi sẽ biến thành nhà của mình ......
Lucy ơi ..... bị Natsu troll một vố nặng rồi .......
Vẫn ngây thơ hồn nhiên ...... không biết gì hết
- Giấy nợ này kí đi – Natsu ra lệnh
- Anh đùa vừa thôi nha...... bảo kí nữa là sao – Lucy nhăn nhó cái mặt ...
- Trong đây có để ......."em phải trả bằng chính bản thân lẫn con tim cả cuộc đời của em .... ở bên cạnh anh mãi mãi" kí vào đi .....
Lucy ngạc nhiên ........ nhưng rồi cũng giựt cây viết trong tay Natsu .... Lặng lẽ kí vào .....
----------------------------------------------------
Reng reng .....
Một người đàn bà ..... với cách ăn mặc thật sang trọng, quý phái .... Ngồi trên chiếc ghế mềm mại ..... tuy chỉ là một cái ghế nhưng .... Là người đứng nhất tập đoàn .... Là người đứng đầu thế giới trong sự nghiệp kinh doanh ...
Bà ấy nhìn bật máy trong nhẹ nhàng ......
[ Alo ..... mom phải không ??]
- Ừ..... ta đây .... Con lúc này sao rồi ..... có khỏe không ?? ...... nhiệm vụ sao rồi ......
[ Haizzzz.... Nhiệm vụ thì hoàn thành ..... nhưng .... Hiện tại con đang nằm viện ]
- Sao vậy ?? ....
[ Dạ..... con bị tai nạn .. gãy chân .... Mất hai tháng mới lành lại ....]
- Còn công việc thì con tính sao ??
[ Con gọi cho mom là muốn xin ý kiến .... Con sẽ nhờ một người đáng tin tưởng ,.... Thay mặt con giải quyết được không ạ ]
- Con chắc là đáng tin tưởng chứ !!! ...... ta không muốn có sự lừa gạt hay phản bội nào nằm ở đây ....
[ Dạ, chỉ là thay mặt thôi .... Còn toàn bộ quyền hành thuộc về mom hết .... Đúng là con định đi ..... nhưng do có vấn đề rắc rối này ... nên ....]
- Con biết tính ta mà ..... giải quyết nhanh gọn nhé ..... chỉ cần bước này nữa thôi .....tất cả mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta ......
[ Dạ, con hiểu mà .... Cám ơn mom đã chấp thuận ]
- Đừng làm mom thất vọng ....
[ Dạ...... con biết mà ........ bye mom nhé ..... yêu mom nhiều ]
- Ngoan ..... bye con .....
Sau khi cúp máy .... Arise ngồi thở dài trên giường ...... bây giờ phải tìm ai đây ....... Ngoài miệng thì nói vậy ..... nhưng cô đâu có quen biết ai .....
Lần này tiêu rồi ...... tiêu rồi ......
Arise đau đầu vắt óc suy nghĩ ......
Thường thì cô ở nhà làm việc rồi học tập .... Chỉ giao tiếp với các nhà kinh doanh, thương nhân lớn ..... ngoài ra .... Cả bạn bè cô cũng không nói chuyện chung .....
Bạn bè xung quanh ....... Khiến cô cảm thấy hơi bị thiếu tự do ..... hôm nay họ tán gẫu vui vẻ ....... Những vài ngày sao .... Thì lại quay lưng phản bội .... Đôi lúc ... Arise cũng cô đơn lắm ....... Nhưng phải biết làm sao ...... ngoài cố gắng chịu đựng ......
Từ nhỏ .... Cô đã không có tình thương của gia đình rồi ...... mãi đến năm 16 tuổi .... Mới có một người nhận cô và Levy về nuôi ..... cho cô cảm nhận được hạnh phúc .... Yêu thương của mẹ ....
Vì vậy ... dù có là nhiệm vụ gian nan như thế nào .... Cô cũng bằng lòng làm hết .... Chỉ để trả công lao to lớn này cho bà ấy ... dù chỉ là một phần nhỏ nhoi...
Arise vò đầu bứt tóc ....... Nhờ ai bây giờ ... với cái chân bó bột này ... nếu cô đi thì sẽ làm ô nhục tập đoàn Lukcy ..... haizzzzzz......
Đang ngồi suy nghĩ thì ....
Cót cét ..... ( tiếng mở cửa )
Cá bản mặt đáng ghét của ai đó bước vào ..... anh để hộp cháo trên bàn rồi ngồi xuống ghế ...
Arise liếc nhìn rồi xoay mặt đi chỗ khác ...
- Đến bao giờ cái tính tình dở hơi đó mới chịu thay đổi đây – Loki trề môi vẻ mặt khổ tâm vô cùng ...
- Kệ tôi .......
Arise vừa mắng vừa suy nghĩ .... ở đây cô có quen ai đâu ..... nhưng Loki thì ..... chỉ mới biết vài ngày ..... nhờ được không ta .....
Với lại .... Cô chưa biết tính tình anh là tốt hay xấu ..... mà khi tiếp xúc thì cảm nhận được là tốt ..... nhưng lỡ còn mặt hai thì sao ...... Arise ghét nhất loại người như vậy ...
Đồng tiền hai mặt nhưng chỉ một mệnh giá .... Con người một mặt nhưng sao lại hai lòng .......
Nghĩ đến mà Arise cảm thấy bất an vô cùng ....... Nếu không nhờ Loki thì biết tìm ai bây giờ ... với lại anh cũng là người có kinh nghiệm trong giới thương trường ......nhưng ....
Mới biết người ta chưa lâu ... mà đã lên tiếng nhờ vã ..... anh và cô cũng từng xung đột ..... tự nhiên bây giờ muốn anh giúp thì ... chắc là khó khăn lắm đây ...
Loki chán nản ...... cái cô gái này đúng là khó ưa thiệt ..... lúc nào cũng vẻ mặt hừm hừ đó ..... anh nhìn riết chán rồi .....
Trong khi đó thì Arise đang ngồi đắng đo suy nghĩ ... cảm thấy rất khó xử .... Nhưng nếu không nhờ thì ..... cái tập đoàn sẽ ra sao ..... nghèo mà còn mắc cái eo ....
Nãy giờ không khi yên ắng quá ..... Loki thì người thích sống sôi nổi một chút .... Như vậy ... anh mới cảm thấy vui ....
Nhưng chẳng có gì cả ..... Arise thì ngồi xoay mặt đi chỗ khác làm gì đó .... Chỉ còn một mình anh thôi ...
Loki lắc đầu ngán ngẫm .... Cảm thấy cổ họng khô khan quá .... Đứng bật dậy ... anh rót nước trên bàn cạnh giường Arise .... Định uống thì ...
" Đoãng "
Tiếng vỡ vụn vang lên ..... ly nước nằm tan nát dưới đất .... Arise giật mình xoay qua .....
Haizzzz.... Anh Loki hôm nay hậu đậu quá .... Có ly nước cũng cầm không xong ....
Loki chậc lưỡi ..... nhăn mặt gãi đầu ....
Cái áo của anh ướt nhem .... Muốn uống miếng nước mà cũng không được .... Ngồi thì chán ..... cổ họng thì khát ......
( Mọi người có hiểu ẩn ý của tác giả không ?? )
Ban đầu Arise có tỏ ra cảm xúc lo lắng ..... như thấy anh không có gì nên tiếp tục đắng đo suy nghĩ ....
Loki bực mình ..... anh ghét nhất là mặc đồ ướt ......
Arise thì vẫn chưa biết chuyện gì sắp ập đến ....
Mấy cái nút áo từ từ được tháo ra .... Body rắn chắc mạnh mẽ ở một chàng trai được để lộ một cách hoàn hảo .... Tiếp đó là quyên cái áo cởi ra .... Quăng sang một bên ......
Đợi nó khô rồi mặc tiếp ....
Arise suy nghĩ một hồi lâu thì cũng có quyết định ....
Cầu xin Loki thử xem ... dù gì cũng là thay mặt thôi .... Chắc không có chuyện gì xảy ra ...... như vậy sẽ tốt hơn .... Chịu mất mặt một chút cũng chẳng sao ...
Thế là ... cái đầu của Arise từ từ xoay qua chỗ Loki và ......
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Loki giật mình ...... tự nhiên la lên ...... muốn xuất hồn đi tây thiên ....
- Cô làm cái gì vậy ?? – Loki đang cởi trần ...
- Câu này tôi hỏi mới đúng ... tại sao cậu lại không mặc áo ???
- Thì cô cũng biết rồi đó .... Tôi lỡ làm rớt ly nước .... ập vào mình ... ướt nhem cái áo ......
- Chịu ướt một chút không được hả ???
- Tôi không thích ...... được chưa ....
- Cậu .... Aaaaaaaaaaaaaa......
- Mệt quá đừng la nữa .... Chừng nào khô thì tôi mặc lại ..... có gì đâu mà làm gì vậy ....
Tự nhiên có một thằng con trai ở trong phòng ..... mà còn không mặc áo .... Nghĩ sao mà không tức giận ....
Nếu cái chân cô không bị như vậy .... Chắc bây giờ với võ nghệ cao cường của cô .... Loki bị đập tơi tả rồi ....
- Đi mặc áo vào nhanh lên – Arise thúc giục ...
- Nè, cô quá đáng vừa thôi nha..... chuyện của tôi ... đừng có xen vào ...
- Cậu ...... - Arise tức quá nói không nên lời ...
Loki cũng có vẻ bực bội .... Anh cười nham hiểm ..... đưa mặt xuống gần Arise .... 4 con mắt nhìn chằm chằm vào nhau ...
Arise toát mồ hôi .... Hơi bị sợ ..... đẩy mạnh anh ra ..........
Loki chới với xem té luôn ......
- Nếu không muốn ăn đòn thì đừng có giở trò với tôi – Arise máu sôi ùng ục
- Nè, tại cô mắng tôi trước ...
- Cậu có lỗi mà con nói nữa hả ?? .... Nếu không cởi áo thì làm gì tôi mắng cậu ...
Nói rồi Arise nắm chặt cái gối ... đập thẳng vào mặt Loki ..
Tự nhiên bị quánh một cách gọn gàng .... Loki giựt cái gối ... tỏ vẻ đắc ý
- Đừng mơ mộng tôi trả lại cho cô nữa .... Bị dụ 1 lần là đủ ... không có lần thứ hai đâu .... – đường cong trên miệng Loki ra dáng ta đây
Vừa dứt câu thì .....
« Phập »
Cái gối thứ hai bay vào mặt Loki ....
Thường thì chỉ có một cái ....... Tại sao lại có nữa .... Loki ngơ ngác xen lẫn ngu ngốc ...
- Ở đâu nhiều quá vậy ?? – Loki nhìn chằm chằm vào Arise
- Yên tâm ..... còn nhiều lắm .......
Nói rồi Arise đưa tay xuống sàn giường ..... kéo lên một giỏ ..... toàn là gối không ?? ....
Mắt của Loki nhìn tới lộn tròng .....
- Cô........cô ........- Sợ quá Loki nói hết nên lời ...
Và sau đó là liên hoàn gối ..... bay thẳng vào mặt anh ....
Arise nhờ chị y tá chuẩn bị dùm .... Thì ra là sử dụng để chọi .....
Anh Loki nhà ta có phước ghê .... Khỏi ăn cơm cũng no rồi ...
Khoảng cả chục cái gối ....... Bay thẳng vào người anh không một chút nhân nhượng ...
Loki ngỡ ngàng ..... lỡ chọc giận cọp dữ rồi ....
Anh chạy lòng vòng ..... qua trái rồi lại qua phải ..... Arise thì ngồi yên tại chỗ ... mặc sức mà phan ......
Và .......
« Phập »
Hình như có ai đó bị té xuống sàn .....
Không phải Loki ....... Vậy ....... Là .
- á aaaaa – giọng Arise la oái ăm ..
Mãi lo ngắm nhìn mục tiêu ..... Arise sơ ý ngã xuống ..... đúng là đau thiệt ...
Loki hết bị ăn gối ...... vui quá trời !!!!!!
Nhưng ....
Arise thì nằm dưới sàn .... Vẻ mặt cô nhăn nhíu lại .... Toàn thân ê ẵm .... Gặp cái chân bị bó bột .... Không đứng dậy được ...
Phải làm sao để lên giường lại đây ...
Arise cố gắng hết sức ...... nhưng cũng không thể làm sao ...
Loki nhìn rồi từ từ tiến lại gần cô ...
- Để tôi giúp .... Ngồi – Loki chưa nói hết câu ...
Thêm một cái « Phập » nữa ....
Anh chàng hậu đậu .... Vướn chân vào đống gối ở dưới .... Cộng với dàn nước trơn ...... và .....
Arise là tội nghiệp nhất .... Bị cái thân xác to đùng của Loki đè lên không một chút thương tiếc ....
Cót cét ( tiếng mở cửa )
- Chúng tôi đến xem xét tình hình sức – Chị y tá trợn mắt chưa nói hết câu
Cảnh gì đây .... Hot ghê ..... anh chàng nào đó ... đang cởi trần ...... nằm đè lên một cô gái ..... cả lên ở dưới sàn ..... gối bay tứ tung ...
Có một sự sốc không hề nhẹ ......
Arise choáng váng ...... nhúc nhích hết nổi rồi ....
Loki vẫn chưa biết gì hết .... Tưởng là mình nằm lên đống gối ..... anh xoa đầu rồi ngồi dậy ....... Mới phát hiện một điều kinh hoàng ...
Arise sắp trào ra nước mắt .... Loki thì trợn ngược tròng trắng ....
Mấy cô y tá ở ngoài .... Xém chảy máu mũi ....
Theo phản xạ tự nhiên .... Loki đứng dậy ..... để tránh gây rắc rối hay hiểu lầm thêm ...
Mà Arise thì không thể tự mình lên giường được ..
Thế là ..... đang nằm choáng váng dưới sàn ..... Loki bồng nhẹ Arise lên ... đặt cô xuống giường ...
Mấy cô y tá muốn thốt lên ....... « Men lỳ quá »
Loki giựt cái áo đang phơi ..... nhanh nhẹn mặc vào .... Rồi đi ra ngoài ...
Một lúc sau ....
Sau khi làm xong .... Y tá đẩy xe thuốc đi ...
Lúc bấy giờ ..... Loki mới bước vào ...
Nói gì đây ..... cả hai câm như sến ........
Mà Arise còn một chuyện muốn nói với Loki .... Tình hình này thì phải làm sao ....
Ngày mai là đến rồi ..... Arise đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào lòng .... Siết chặt hai tay ...
- Ơ.... ừm .... Tôi .......tôi ........ – Arise chẳng thể giải bày ...
- Tôi ghét dòng do tam quốc..... nói nhanh ...
- Tôi ...... tôi ..... thì ..... tôi ..
- Cô không nói làm sao tôi biết đây ...
- Ờ thì ...... tôi .... Có... một .. chuyện .. muốn ... muốn ... nhờ cậu
- Trời ơi !! tôi có nghe lầm không vậy ?? ... định nhờ vã mà đánh tôi tới tấp thế hả ??
- Thì ...... thì .. cho tôi xin lỗi ... mà chuyện này quan trọng lắm ... tôi lại bị như vậy .... Nên ..... nên ..... mới nhờ cậu ...
- Nếu tôi có thể làm được ......
- Ngày mai .... Cậu đến tập đoàn Heartfilia ... diễn ra một cuộc họp ...tôi nắm trong tay cổ phần lớn nhất ..... vì vậy .....
- Giành chiếc ghế chủ tịch !!! ......cái gì ?? ..... cổ phần Heartfilia ... bán hết cho cô rồi sao ??
- Ừ ... tôi là thư kí tập đoàn Lucky ... đã mua hết rồi .... Ngày mai ... tập đoàn Heartfilia sẽ thuộc về Luckcy ...
- Luk ...Luk ..Lukcy ... ý cô là cái tập đoàn kinh doanh kim cương vàng bạc đánh quý ... ở bên Úc ...... đứng đầu thế giới .....
- Ừ .. nó đó ....
Loki toát mồ hôi .... Lùi lại cả chục bước .... Có mơ anh cũng không dám tiếp xúc với tập đoàn đó .... Bây giờ lại gặp thư kí ...... phải nói là may hay là xui đây ...
- Mà .... Tôi nhớ lúc hợp tác với cô ... là tập đoàn GD mà ....
- Đó là một tập đoàn nhỏ ... được mom của tôi dựng lên ....
- Cái ..... Cái gì .... Cô nói nó nhỏ hả ?? .... Cái đó bằng nhà tôi đấy ...
- Bỏ qua đi ...... bây giờ cậu có giúp không ????
- Tôi là người .... Thay mặt thư kí tập đoàn Lukcy .... – Loki chỉ trỏ
- Ừ ..... giúp dùm tôi đi mà ... làm ơn ..... tôi không quen ai cả ... biết có mỗi mình cậu à......
- Là mơ hay thật vậy ....
- Trả lời nhanh lên .... .. đừng làm tôi mất kiên nhẫn !!!!!!!
- Ơ ...... cổ phần đâu .... Mấy giờ ....
- Ngày mai ... cậu đến nhà tôi ... nói bà chủ thuê ... vào phòng ... ngăn kéo thức hai .... Cạnh giường ngủ ..... việc còn lại thì cậu hiểu rồi nhé ...
- Địa chỉ ....
Thế là Loki đã đồng ý thay mặt Arise ..... Coi như cô thoát nạn lần này ...
-----------------------------------------------------------
Nhà Hearfilia....
Natsu ngồi uống trà .... Sẵn tiện giải quyết vài công việc ..... đúng là mệt mỏi mà .... Suốt ngày cứ cấm đầu làm ....
Hết thời gian ở bên cạnh Lucy luôn ..... đáng lẽ tối nay anh định đột nhập nhà cô .... Mà chắc không được rồi .....
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì ....
- Cậu chủ..... có ai đó gửi quà tới – bà giúp việc ôm cái thùng nhỏ
- Ừ.... .. để trên bàn cho tôi ....
Natsu nâng ly trà .... Thưởng thức một ngụm ....
Lục đục xem cái gì mà ai gửi đến .....
Không để người gửi ...... chỉ viết dòng ngắn .... Người nhận : Jude Heartfilia
Cái ông già này ..... lắm chuyện .... Không biết ai gửi đây ...
Natsu bực mình ..... xé ra xem .... Anh nghĩ chắc là công việc .... Coi cũng chẳng sao ...
Cái thùng rộng vậy .....mà để có bìa giấy .... Natsu mắng chửi kẻ gửi .... Làm tưởng có cái gì to lắm ....
Anh cầm lên ..... rồi nhanh nhẹn mở ra xem ....
Mấy tờ giấy ở trong đó ..... ghi cái gì vậy .....
« Đoãng »
Cả ly trà rớt mạnh xuống sàn .....
» Next trang cuối

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.