Từ trường về nhà nó như bị rút cạn sức lực, một chút calo cũng không còn, vừa về đến là nó lên thẳng phòng đánh một giấc bỏ lại mệt mỏi phía sau. Giai điệu bài Soledad vang lên khiến hắn dừng động tác gõ bàn phím lại.
- Có gì không?
Nhìn màn hình hắn không do dự đi thẳng vào vấn đề, bên kia nghe hắn nói mà nhăn mặt.
- " Bạn à! Tớ gọi cho bạn, bạn không thể nói chuyện dễ nghe hơn à!"
Tiếng Tuấn lào bào vào điện thoại gọi bạn xưng tớ luôn.
- Lắm lời.
Buông 1 câu Hắn trở lại với cái laptop, 1 tay cầm điện thoại một tay gõ chữ mắt không rời màn hình, sắp có cuộc họp quan trọng rồi!
- " Ra F.L đối diện Trung tâm mua sắm đi, tao với Hoàng đang đợi mày."
- Làm gì?
- " Thì mày cứ ra đây đi!"
- Tao bận rồi, không có việc gì thì cúp máy đây.
Hắn định ấn nút tắt thì nghe tiếng bên kia hét lên.
-" Ê khoan, chuyện liên quan đến Hiểu Nhi mày ra ngay đi, không ra đừng hối hận."
tút... tút... tút... bên kia cúp máy luôn.
Hắn tần ngần một lát, cầm áo khoát lái xe ra khỏi nhà.
Ở F.L
- Mày chắc nó đến không? - Hoàng ngồi đối diện Tuấn lên tiếng hỏi sau khi Tuấn cúp máy.
- Chắc chắn với mày 5 phút nữa nó sẽ đến.
Thấy nụ cười của Tuấn làm Hoàng nghi hoặc nhưng cũng ngồi đợi, hai anh chàng ngồi đuổi ruồi 5 phút thì một chàng trai mặc áo thun trắng khoát sơ mi đen cùng quần jean mở cửa đi vào. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại bên cửa sổ nơi có 2 anh chàng đẹp trai da trắng ngồi đó, Hoàng ngồi đối diện cửa vẫy tay với hắn. Tiến lại ngồi xuống nhìn hai thằng bạn.
- Nói đi. - hắn đặt ly cappucino xuống sau khi nhấp một ngụm, lên tiếng hỏi.
Hai người kia nhìn nhau rồi ra hiệu, nháy mắt lia lịa.
- Mày phải hứa giúp tụi tao 1 chuyện tụi tao mới nói.
Nghi hoặc nhìn hai thằng bạn, không có dấu hiệu khả nghi hắn mới miễn cưỡng gật đầu.
Nó đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liên tục, bịt chặt tai lại vẫn không thoát khỏi tiếng đinh tai nhức óc đó. Bực bội nó bật dậy miệng rủa
- Tên sao chỗi chết tiệt có cửa cũng không mở dùm, anh ta xem mình là osin thật mà! ( thì chị là osin chứ bà chủ hồi nào)
Nhìn quanh nhà không thấy hắn, chỉ thấy chiếc laptop gấp hờ định bụng đến xem thì tiếng chuông cửa lại kêu lên từng tiếng giục giã, nó dậm chân đi ra.
Mở cửa khuôn mặt tèm lem nước mắt của Vy xuất hiện.
- huhuhuhu........ - Vy òa khóc ngon lành.
Nó trợn mắt nhìn cái đứa trước mặt.
- Mày bị gì nữa vậy Vy? - Nó hỏi.
Vy vẫn cuối đầu khóc lóc, nó giơ tay lên ra hiệu "stop".
- Nói có chuyện gì? Tao không có kiên nhẫn rồi đó!
- Thì... thì... tại... anh Nam.... tao thấy.. anh ấy dắt con nhỏ nào đó vô khách sạn rồi mày ơi!
- CÁI GÌ?
Vy vừa dứt lời nó hét lên, Vy nghĩ thầm trong bụng " Điên mất thôi, lần sau tao không điên mà đi chịu trận nữa!" Rồi nhỏ lại òa khóc tiếp tục miệng nói.
- Mày... mày phải giúp tao... đòi lại.... công bằng huhuhu....
- Được, đợi tao vào lấy áo rồi tao với mày đi, lần này không giết anh ta là không được. - Mặt mày nó đen thui.
Vy kéo tay nó lại.
- Không kịp bây giờ, xe tao đậu đằng kia đi mau.
Nó gật đầu bước theo Vy mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện mà không nhận ra nụ cười tinh quái thoáng hiện lên của Vy ở phía sau.
Xe từ từ lăn bánh chạy hướng đến " Khách sạn" mà Vy nói.
- Mày nói là ở khách sạn sao đưa tao đến salon vậy?
Nó từ xe bước xuống ngơ ngác nhìn salon trước mặt, Vy không nói gì tay kéo thẳng nó vào trong, miệng kêu lớn.
- Nữ chính tới rồi đây!
Linh và Quỳnh Anh xuất hiện. Linh diện một chiếc váy trắng đuôi cá phía trước đính đá lấp lánh ở cổ, chân mang đôi giày cao gót 10 phân màu đen. Quỳnh Anh mặc một chiếc váy cúp ngực ngắn màu tím nhạt ôm sát cơ thể, lớp ngoài là ren phía sau kéo dài tới đất chân đi đôi giày cao gót màu cafe sữa. Cả hai đều trang điểm rồi, tóc được làm xoăn xỏa hai bên, bây giờ nó đứng im bất động ngắm nhìn, quên đi mình đến đây để làm gì.
- Đẹp quá! - nó khen.
- Một lát mày còn đẹp hơn! - Linh nói.
Giờ nó mới quay về thực tại, quay ra nhìn Vy nó hỏi.
- Anh Nam dắt con nhỏ nào vô khách sạn... Sao đưa tao đến đây?
- À.... cái đó tao dụ mày thôi! - Vy thật thà thú tội, mặt lại chẳng chút gì áy náy cả.
Nó trợn mắt nhìn Vy, máu sôi sùng sục khi biết mình bị lừa.
- Mày ăn no rãnh rỗi hả con kia.... - Nó nói bằng giọng điệu không chút kiêng cử.
- Chỉ là tụi tao muốn giúp mày làm đẹp tối nay dự tiệc thôi. - Linh nhẹ giọng.
- Không bao giờ, về đây.
Nó quay đầu bước được 2 bước đã bị Vy kéo lại.
- Linh, Quỳnh Anh giữ nó lại mau.
Thế là Linh và Quỳnh Anh bay vô người nắm tay người nắm chân lôi thẳng nó đến bàn trang điểm ấn mạnh nó xuống, nó giẫy dụa điên cuồng nhưng mạnh cở nào mà bị 3 người nắm lấy thế này cũng không thoát được.
- Thả tao ra mau..... - Nó hét.
- Mày ngoan ngoãn ngồi yên đi, chị Yến bắt đầu được rồi!
Vy nhìn về chị chủ salon đứng cạnh đó, chị ấy tiến tới mở từng hộp dụng cụ trang điểm ra, bắt đầu hô biến lên khuôn mặt nó, nhưng ngặt nỗi nó bị nắm chặt vẫn không ngừng giẫy dụa.
- Chị tránh ra, không được làm vậy......
- Yaaaa.... tao mà thoát ra tao sẽ giết chết hai đứa mày..
- Quỳnh Anh em ngoan ngoãn thì buông chị ra mau...
Nó hét ầm lên làm mọi người trong salon nhìn nó ái ngại, chị make up cũng khổ sở với nó đang kẻ mắt thì nó giẫy lên làm hư phải kẻ lại, đánh màu mắt thì nó lại nghiêng mặt hết qua trái rồi lại qua phải, mồ hôi chị đổ đầm đìa vẫn không make up xong vùng mắt. Chị nhìn lên thở dài.
- Không ổn rồi! Nếu không ngồi yên chị thực sự không trang điểm nổi đâu.
- Nghe thấy chưa mau buông tay của tụi mày ra.
Nó nghe chị kia nói vậy thì cười đắc chí.
- Không trang điểm xong đừng mơ tụi này buông mày ra. - Vy phán làm nó ỉu xìu nhưng vẫn ngồi không yên.
Cả ba người kia nhìn nhau tìm cách thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mình là biến nó trở thành công chúa của đêm nay. Hao tâm tốn sức kéo nó đến đây, kế hoạch cũng đã chuẩn bị rồi chẳng lẽ bây giờ bỏ cuộc. Quỳnh Anh đột nhiên nảy ra một ý.
- Chị giúp em có được không, thật ra em không phải bạn gái anh Huy, em là em gái anh Nam.
Nó ngừng giẫy dụa, nhìn chằm chằm Quỳnh Anh.
- Em chỉ đùa cho vui thôi, không ngờ chị lại tưởng thật. Nhưng mà lần này không ổn rồi! Chị có biết tối nay anh ấy lên kế hoạch tỏ tình không?
Mắt mở to ngạc nhiên hết cở, tối nay hắn tỏ tình sao, với ai? Đột nhiên nó thấy bức rức khó chịu làm sao đó....
- Anh ta tỏ tình với ai vậy?
- Với chị Lệ Băng hotgirl khối 11, em thật sự không muốn chị ta làm bạn gái anh Huy một chút nào cả, chị ta vừa chảnh chọe lại kiêu căng phách lối. Chị Nhi chị phải giúp em phá hoại kế hoạch tỏ tình này của anh Huy, phải làm cho anh ấy sớm tỉnh mới được.
Quỳnh Anh nói một mạch, ánh mắt hiện rõ tia cười chỉ là nó không nhận ra, chỉ mãi lo suy nghĩ nhưng gì Quỳnh Anh nói, Vy và Linh nhìn Quỳnh Anh đầy tán thưởng, kế sách hay, đáng tuyên dương dưới cờ.
Nó đang ngẫm nghĩ đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt, đi, không đi, đi, không đi...... nó thực sự không muốn hắn có bạn gái một chút nào, nếu hắn có bạn gái thì ai chở nó đi học, ai chửi nhau với nó, có khi đến đó hắn đuổi việc nó cũng nên.... gật đầu vì ý nghĩ đó nó quyết định rồi...
- Thôi được, muốn làm gì thì làm đi.
Nó nắm chặt tay lại nhắm tịt mắt, Vy, Linh và Quỳnh Anh gật đầu hài lòng, Vy cũng bắt đầu trang điểm cho mình.
Sau 30 phút biến hóa cho nó cuối cùng cũng đã xong, chị Yến mỉm cười hài lòng thầm nghĩ " Cô bé này thêm chút son phấn nhìn xinh không chịu nổi".
- Xong rồi!
Tiếng Chị Yến vừa dứt có 6 con mắt phóng ánh nhìn về phía nó, mắt trợn tròn miệng mở to.
Chính xác là nó rồi giọng điệu này không nhầm lẫn được.
- Chị Nhi nhìn vào gương đi. - Quỳnh Anh nói sau khi đã hoàn hồn.
Nó gật đầu nhìn vào gương, vừa nhìn vào mà muốn bậc ngửa, đứa nào vậy, đâu phải nó, huhu... mắt nó đã to long lanh rồi mà còn trang điểm cho to hơn là sao, lại còn sửa chân mày nó ngang nữa, mắt thì vẽ vẽ tô tô gì đen thui thế này, dưới mắt còn có một lớp gì màu bạc vậy, môi cũng tha một tấn son là sao, yaaaaaa...... điên lên đây.
- Sao lại thành ra thế này? - Nó chỉ vào gương hỏi.
- Quá tuyệt Nhi ơi! Sao tao không nhận ra vẻ đẹp tiềm tàng của mày sớm hơn chứ! - Linh suýt xoa.
Phải bình tĩnh lắm nó mới không hét lên " Đẹp cái gì chứ".
- Còn tóc nữa, chị làm tóc cho nó luôn đi, cắt mái thưa cho nó, rồi uốn xoăn nha chị, à thắt bím nhỏ luồn qua bên phải nhé!
Vy thuyết giảng nguyên một nùi cho chị Yến, cơn bực bội của nó vừa dịu xuống lại được dịp bùng phát.
- Cái gì nữa vậy? Dẹp không có tóc tai gì hết.... chị nghe em đừng nghe nó.
Lườm Vy một cái nó quay lại cười với chị Yến ai ngờ chị lại nói.
- Ý hay, như vậy sẽ rất đẹp, em yên tâm nhanh thôi.
- Chị Nhi, chị phải đẹp hơn Lệ Băng nếu không làm sao phá hỏng kế hoạch của anh Huy được?
Quỳnh Anh nhanh trí nói.
- Nhất định phải cắt sao? - Nó buồn rầu hỏi.
- Nhất định phải cắt. - Quỳnh Anh gật đầu chắc nịch.
Nó đau khổ ngồi xuống cất giọng ủ rủ.
- Chị cứ cắt.
Trong khi chờ nó làm tóc Vy đã tranh thủ vào thay đồ, một lúc Vy bước ra với chiếc váy ren suông ngắn màu xanh nước biển, phía trước đeo 1 sợi dây chuyền hình giọt nước đính kim cương lấp lánh, chân đi giày cao gót bịt mũi màu trắng.
Đang ngắm mình trong gương thì Vy nghe tiếng nó hét.
- Trời ơi tóc của tôi!!!!!!!
Quay phắt lại phía nó, ai cũng đều cảm thấy ngưỡng mộ vì.... sau khi cắt tóc nhìn nó quá đỗi dễ thương, mái thưa này rất hợp với nó dù nó có chằng lửa bao nhiêu cũng đã dùng hòa được gần hết rồi! Thảy cho nó bộ váy, Linh đẩy nó vào phòng thay đồ, không quên dặn dò.
- Không được chần chừ, phải mặc cái này mới có thể phá hoại kế hoạch của Huy.
Nó mặt hầm hầm bước vào phòng thay đồ, miệng lẩm bẩm " Phạm Khắc Huy, đồ sao chỗi, vì ai mà tôi phải chịu đựng như vậy chứ! Chờ đó tôi sẽ từ chỗ anh đòi lại từng chút một gừuuu!!!"
5 phút sau nó bước ra, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nó. Trên người nó mặc một chiếc váy xòe cúp ngực màu hồng phấn, lớp trong là vải, lớp tiếp theo là tuyn và cuối cùng là ren kết hợp lại. Phía eo là một dãy vải màu cam nhạt kéo ra đến sau là một chiếc nơ bản to. Chiếc váy đúng kiểu phong cách công chúa, Linh dúi cho nó một cái hộp, mở ra là một đôi giày cao gót đính đá lấp lánh cao khoảng 10 phân. Nó nhăn mặt lắc đầu kháng cự cuối cùng cũng phải mang vào.
Nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới Vy giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
- Đẹp thật!
Như chợt phát hiện thiếu thứ gì đó Linh chạy đi lấy một thứ trong túi xách của mình..... nước hoa, thêm cái này vào mới cực kì, cực kì hấp dẫn.
- Tao bị dị ứng. - Nó lắc đầu.
- Yên tâm cái này chiết ra từ nguyên liệu thiên nhiên.
Linh xịt nước hoa vào cổ, tay và một ít lên người nó, mùi hương nhẹ nhàng thấy thích thích nên nó cũng không nói gì.
Mất hai tiếng cho việc thuyết phục và làm đẹp cho nó cuối cùng cũng đã xong, Quỳnh Anh nhìn đồng hồ đã 6h45 rồi, nhỏ lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Hoàng " Ổn cả chứ! Bên em xong rồi!". Tin... tin nhắn mới " Bên anh cũng vậy có thể xuất phát"
Cất điện thoại vào, Quỳnh Anh quay ra nháy mắt với Vy và Linh.
- Đi thôi!
Ra đến cửa salon, một chiếc xe Audi lướt đến, Nam bước xuống xe, trên người anh mặt một chiếc áo sơ mi màu đỏ đồng, không cho áo vào quần, vẫn là phong cách lãng tử thường ngày.
- May quá anh không đến trễ.
Anh nhìn sang cô gái mặc chiếc váy hồng phấn thắc mắc ai sao quen vậy? Vừa quen lại vừa lạ nhất thời không nhận ra.
- Ai đây? - Nam hỏi.
Ba người kia bậc cười còn nó chau mày.
- Anh đi chết đi Phạm Quốc Nam, đều tại anh hết đấy! - Nó quát nếu không lấy anh ra lừa nó thì nó đâu có ở đây, nghĩ lại mà tức không chịu nổi.
- Nhi.... là em hả Nhi? - hỏi lại như không tin vào mắt mình.
- Chứ anh nghĩ là ai? Đưa em cái áo khoát coi.
Nó giật cái áo khoát từ tay Nam khoát vào vì cái váy cúp ngực hở hến này làm nó khó chịu.
- Ai làm em thành ra thế này vậy?
- Hỏi người yêu quý hóa của anh đi.
Nó mở cửa ngồi vào xe luôn. Nam nhìn Vy tìm câu trả lời.
- Để em kể anh nghe sau, trễ rồi đi thôi.
Vy kéo Nam lên xe, nhỏ ngồi vào ghế lái phụ cạnh Nam nó ngồi phía sau mặt hầm hầm. Linh và Quỳnh Anh đi chiếc xe khác, cả hai xe đều cùng lăn bánh tiến đến trường.
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 43: Dự Party - Chọn Ai Bây Giờ?
Từng đợt xe lần lượt chạy vào khuôn viên trường nơi sắp diễn ra buổi tiệc kĩ niệm của trường " Lucky Star". Khu vực diễn ra buổi tiệc đã được trang hoàng kĩ lưỡng, bong bóng và đèn nhỏ li ti đủ màu sắc được treo lên khắp các thân cây dọc theo lối đi tạo cảm giác lung linh cho khuôn viên buổi tiệc. Tất cả học sinh cả nam lẫn nữ đều khoát lên mình những bộ cánh, vest.... đắt tiền, đậm chất tiểu thư, công tử nhà giàu. Họ nói cười rôm rả khoát tay nhau bước vào bên trong. Bỗng không khí ồn ào náo nhiệt hẳn, ánh mắt tò mò hướng về chiếc Lexus màu đen bóng loáng đang chạy vào. Từ trong xe một chàng trai có mái tóc màu nâu đồng bước xuống trên người cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu xám bạc, vừa bước xuống đã nháy mắt nở nụ cười má lún đồng tiền một cái làm mọi cô gái ở cạnh đấy rú hét lên, vâng đó chính là Tuấn hotboy thứ 3 với số lượt bình chọn là 81% của toàn thể học sinh nữ trường " Lucky Star" đại diện cho mùa hạ vì sự nhiệt huyết và sôi nổi của cậu. Người thứ hai bước xuống là một chàng trai có mái tóc màu đen thuần túy, cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với gile màu đen, người cậu toát lên vẻ chửng chạc kèm một chút phóng khoáng. Vâng đó là Hoàng hotboy thứ 4 của Lucky Star với 80% lượt bình chọn của các học sinh nữ, đại diện cho mùa thu ấm áp. Ngay khi người thứ ba chuẩn bị xuất hiện thì có 1 chiếc Mercedes tiến vào, cùng một lúc cả hai chàng trai bước xuống. Bên phải là hắn nổi bậc với mái tóc màu nâu hạt dẻ chải,vuốt keo kiểu cách,diện lên mình áo sơ mi màu cafe sữa thắt cavat bản nhỏ phía trước, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo vest kiểu teen boy màu đen đậm chất lãng tử vừa sang trọng lại không cứng nhắc. Phía bên kia, Quân mỉm cười, cậu chọn cho mình chiếc áo sơ mi jean màu xanh đen khoát bên ngoài chiếc áo pull trắng, ở cậu toát lên vẻ cá tính, và có hơi chút nổi loạn với mái tóc màu vàng vuốt keo dựng đứng. Một người là "cool prince" còn người kia là " Warm prince", một người mang vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút đại diện cho mùa đông, một người vang nét tinh nghịch dịu dàng đại diện cho mùa xuân, ai là số 1 ai là số 2 các fan nữ vẫn chưa có lời giải đáp cuối cùng.Hai mảng màu đối lập đang đối mặt với nhau, Hắn dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn Quân, Quân lại dùng ánh mắt " không biết phải nói gì" nhìn hắn. Bầu không khí có 1 chút khác lạ chẳng ai nói với ai câu nào bọn Fan chỉ đứng đó ngắm nhìn dàn hotboy nghìn năm hội tụ 1 lần, lòng trầm trồ khen ngợi. Không khí sẽ vẫn giữ nguyên như thế nếu không có sự xuất hiện của hai chiếc xe hơi thời trang kia tiến vào. Từ chiếc mui trần màu vàng óng hai cô gái 1 sắc tím 1 sắc trắng bước ra. Vừa xuất hiện Quỳnh Anh và Linh đã làm nhốn nháo một top người nơi đây. Quỳnh Anh vẫy tay với Hoàng và bước lại cạnh cậu, còn Linh cũng tiến đến chỗ Tuấn.- Tới trễ nhé! - Tuấn tinh nghịch.
- Vì nữ chính cả. - Linh thì thầm vào tai Tuấn, bên ngoài nhìn vào lại thành ra hành động thân mật, một số Fan nữ của cậu đang đau lòng chết đi được.
Ánh mắt mọi người dồn vào cô gái và chàng trai vừa bước khỏi chiếc Audi, Vy khoát tay Nam, hai người quay đầu mỉm cười nhìn vào trong, chờ đón người còn lại. Ai nấy đều dõi theo, cánh cửa xe một lần nữa mở ra, một cô gái xuất hiện, ánh mắt mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt, các boy suýt xoa khen ngợi. Bốn chàng hotboy nổi bậc nhất đêm nay đang dõi theo từng cử chỉ của cô gái kia, nó khó khăn đặt chân xuống lảo đảo đứng dậy ra khỏi xe, giữ thăng bằng lắm mới không té nhàu ra phía trước, như thế sẽ mất mặt lắm! Nhớ lời Vy dặn dò lúc nãy " Mày phải cười thật tươi đừng có trưng bộ mặt bún thiu của mày ra hộ tao cái, gặp tao là Huy thà ngắm Lệ Băng còn hơn ngắm cọng bún thiu như mày!" Chiêu khích tướng của Vy hoàn toàn công hiệu vì ngay lúc này nó đang cười rất tươi che giấu những câu rủa xả rợn người dành cho ai kia. Tuấn và Hoàng há hốc miệng kinh ngạc, mặc dù biết hôm nay nó sẽ trang điểm mặc váy nhưng nhìn vào vẫn không thể tưởng tượng nổi sẽ thành ra thế này! Nếu nói Linh mang vẻ nhẹ nhàng, tinh tế, Vy dịu dàng, thanh khiết và Quỳnh Anh lôi cuốn, hấp dẫn thì nó lại là mang vẻ đẹp của một công chúa chính gốc. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn thắt lệch qua 1 bên rất dễ thương đặc biệt là kiểu mái thưa vừa được Vy đề xuất. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng với màu mắt cam nhạt, má hồng, son hồng phớt nhẹ thôi chứ không như nó nói cả tấn đâu.
Hít một hơi nó nhấc từng bước chân đứng chính giữa Hắn và Quân. Từ nãy đến giờ hắn vẫn nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng, một nét đẹp lạ mà bây giờ hắn mới được trông thấy khiến hắn đứng im như trời chồng. Còn Quân cậu phải lắc đầu mấy lần vì cứ tưởng mình hoa mắt, nhưng không là thật! Đứng trước mặt cậu thật sự là Hiểu Nhi...
Quân và Hắn có thể nhận ra nó vì đối với họ nó ở một vị trí quan trọng...... Nhưng những người xung quanh thì lại không nhận ra, từng tiếng xì xầm bàn tán cứ thế đồng loạt kéo đến làm hỗn loạn.
Không khí ồn ào cũng được dập tắt bởi tiếng nhạc jazz vang lên kéo họ về với buổi tiệc.
Nam khoát tay Vy tiến vào trong, phía sau là Linh và Tuấn, Quỳnh Anh cũng ngưỡng ngùng khoát tay Hoàng, ai nấy nhìn vào đều ghen tị vì độ xứng đôi. Ánh mắt tò mò xen lẫn khó hiểu khi nhìn về ba dáng người phía sau, nó đi giữa Quân và Hắn tiến vào bên trong.
- Chuyện là thế nào kể anh nghe đi. - Nam ở bên cạnh giục Vy.
- Là thế này......- Vy nói nhỏ,kể lại toàn bộ cho Nam nghe, ánh mắt anh hiện lên tia thích thú.
- Thật là ngoài sức tưởng tượng, cũng có ngày bà chằn lửa ấy hoá công chúa, lại xinh đến thế! - Tuấn làm vẻ chật lưỡi......
Nó cảm thấy bức rức với cái không khí im ắng của Hắn và Quân, thường ngày nói nhiều lắm mà sao hôm nay lại làm trai " ngầu" ngoan đột xuất thế này, thật là.... không chịu nổi mà.
- Nè, hai anh nói gì đi chứ! - Nhịn không được mà mở miệng.
Vẫn im.... là thế đấy... hai anh ấy vẫn đang suy nghĩ về nó mà. Đột nhiên bất thình lình xuất hiện với bộ dạng thế này ai chịu cho nổi. Hắn là đang nghĩ nó vì muốn dự tiệc với Quân mà dày công chuẩn bị kĩ lưỡng thế này ư... tự nhiên thấy khó chịu. Quân thì nghĩ chẳng lẽ nó như vậy là vì hắn? Còn nó thì.... " Lệ Băng ở đâu rồi nhỉ?"... haizzz... loạn hết cả lên với suy nghĩ của ba người họ....
Đến khoảng sân của buổi tiệc nó lóa mắt với những ly cocktail xanh, đỏ, tím, vàng được chất đầy trên bàn dọc hai bên có đầy đủ các loại bánh ngọt và thức ăn, nó nhìn mà nuốt nước bọt, bị cuốn hút với những thứ trên bàn nó bỏ quên luôn hai chàng hoàng tử bên cạnh. Một anh phục vụ bưng ba ly nước đến gần nó vẫy tay gọi.
- Cho em 1 ly màu tím.
Định bụng đến chỗ anh phục lấy ly cocktail, ai ngờ lại trượt chân vì đôi giày cao gót quá cao, ngay giây phút lắc lư có 1 bàn tay nắm lấy tay nó, 1 bàn tay khác ôm eo giữ chặt nó lại. Hồn nó treo lơ lửng trên cành cây, mọi người nhìn nó đầy ghen tị.
Mãi một lúc nó mới nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Quân mà ngượng ngùng vội vàng rút lại, đứng thẳng người lên mới phát hiện ai đó đang ôm eo, đưa mắt nhìn mới biết là hắn, nó nói thì thầm với hắn.
- Buông cái tay của anh ra, định sàm sở tôi sao?
- Ừ. - Hắn nhẹ giọng. - Rồi sao?
Nó nghiến răng.
- Khôn hồn thì bỏ ra mau, nếu không tôi sẽ la lên đó. - giọng hù dọa, nhưng ai kia cóc sợ tay càng ôm chặt lấy eo nó hơn rồi tung tăng kéo nó bước đi bỏ lại phía sau là ánh mắt phức tạp của Quân.
Bọn Vy ở đằng kia cười khúc khích với nhau.
- Nè, đi đâu vậy... bỏ cái tay ra coi. - Nó cố gắng gỡ ra nhưng không được, lại đang mặc váy ở phố đông người nó chẳng thể xuất chiêu...
- Sao sợ tôi phá hỏng không khí lãng mạn của các người rồi à? - Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn nó.
- Anh nói nhảm cái gì vậy? À mà chính anh như vậy mới phá hỏng kế hoạch của mình đấy! - nó nói.
Hắn nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh rồi buông một câu rất chi là có liên quan.
- Cũng có ngày tôi không kiểm soát nổi mình là vì cô.
Nói xong hắn thả tay nó ra cho tay vào túi quần thong thả bước đi lẫn trong đám người khác, nó chỉ kịp thấy bóng lưng cô độc đấy bước đi, lòng buồn đến lạ. Mãi chìm vào câu nói ban nãy của hắn mà nó không biết có người đang đi theo mình.
Cầm trên tay ly cocktail màu xanh lam óng ánh hắn ngồi ở dãy hành lang khuất bóng sau khuôn viên buổi tiệc. Nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu đen như mực lấp lánh một vài vì sao.... Nghĩ lại cảm giác trái tim đập hỗn loại khi nhìn thấy nó bước ra khỏi xe mà cảm thấy kì lạ. Rồi từ việc nhìn thấy nó sắp ngã mà vươn tay ra ôm nó lại vào lòng, mỗi hành động đều là không thể kiểm soát làm hắn muốn phát điên lên, hình như từ lúc gặp nó đến giờ đều là như thế. Hắn đang làm gì thế này? Mọi tâm tư đều đổ dồn vào cô gái đó, chỉ cần người khác nhắc đến là không tự chủ mà lắng nghe. Dốc hết ly rượu trong tay, ánh mắt bỗng trầm xuống dán về một nơi vô định nào đó.
Lần này là ly thứ 6 rồi! Nó cảm thấy thích thú với những ly rượu đầy màu sắc đó, uống vào cảm giác vui vẻ hẳn, không còn suy nghĩ về những điều vướng mắc đó nữa. Quân từ đâu xuất hiện phía sau lưng nó.
- Em uống nhiều quá không sợ say hả? - Cậu ngồi xuống bên cạnh cũng tiện tay lấy một ly bên cạnh nhấp 1 ngụm, không tồi!
Nó lắc lắc ly rượu trên tay cười với Quân.
- Lần đầu em uống đấy! Mùi vị thích quá anh Quân ơi!
Hình như có một chút không ổn rồi, giọng điệu này giống như ngấm rượu vậy, cậu giật ly rượu trên tay kéo nó đứng dậy đi đến nơi mọi người bắt đầu tụ họp lại vì tiếng micro. Nó chẳng phản kháng gì mắt chỉ dán vào ly rượu, con nít thật! Quân lắc đầu cười. Từ xa có hai người nhìn vào đôi trai gái phía trước.
- Chào các em, rất vui vì các em đến đông đủ như thế này! Hôm nay là buổi Party của trường kĩ niệm 22 năm thành lập trường đề nghị các em vỗ tay nào!
Bốp bốp.....
- Sau đây thầy xin giới thiệu với các em một món quà do tiến sĩ người Anh Jon. Thomas gửi tặng cho trường, ngài ấy đã lên máy bay vì có việc bận đột xuất nên không thể tham dự tiệc cùng chúng ta được, thầy rất lấy làm tiếc. - Tiếng thầy hiệu trưởng đều đều vang lên.
Tất cả học sinh đều tò mò về món quà mà thầy hiệu trưởng đề cặp đến, ánh mắt mọi người đều hướng vì chiếc bàn trên sân khấu, ai cũng muốn biết phía sau tấm khăn đỏ đó là gì.
Thầy Hiệu trưởng đưa tay kéo từ từ tấm khăn đỏ, 1 chiếc cúp pha lê nhỏ xuất hiện, phía trên có 1 viên đá quý nhỏ màu xanh ngọc hình ngôi sao năm cánh. Dưới ánh đèn viên đá phản chiếu màu sắc lấp lánh nhìn vào giống như ngắm 1 ngôi sao nhỏ trên bầu trời vậy!
- Đây là ngọc hồng lựu do ngài J.Thomas tặng tỏ lòng cảm ơn đối với hai giáo viên là thầy và cô hiệu phó vì trong một chuyến đi học tập tại Anh quốc đã giúp ông ấy thoát hiểm trên tàu ngầm, cũng là chúc mừng lễ kĩ niệm của trường. - Tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt có vô số lời tò mò vang lên.
Ngọc hồng lựu quả là một viên đá quý giá hiếm trên thế giới, ngài J. Thomas đem tặng cho trường chắc cũng vì thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đã giúp ông ta thoát chết đây, ông ta rất giàu và có lòng quá!
Sau sự kiện trình làng viên đá quý, buổi tiệc lại diễn ra với không khí sôi nổi, kết thúc lời phát biểu của thầy hiệu trưởng là tiếng MC lần này là thầy Khiêm - Toán, cũng gần là một thầy giáo hotboy đấy.
- Mọi người bắt đầu nhập tiệc thôi nào, tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng hòa vào giai điệu quen thuộc với một màn khiêu vũ nhé các em!
Tiếng thầy vừa dứt nhạc bắt đầu nổi lên, từng cặp trai gái nắm tay nhau bước lên sân để khiêu vũ ánh đèn mờ ảo làm không khí thêm hấp dẫn. Vy nắm tay Nam hòa vào từng nhịp đầu tiên, Linh và Tuấn cũng dắt tay nhau bắt đầu điệu nhảy của mình.
- anh có thể nhảy cùng em không? - Quỳnh Anh bước đến chỗ Hoàng đang đứng.
- Ừ cũng được. - Hoàng cười gật đầu.
Hoàng nắm lấy tay Quỳnh Anh tiến đến nơi khiêu vũ, lúc bàn tay cả hai chạm vào một luồn điện chạy dọc khắp cơ thể Quỳnh Anh liếc nhìn Hoàng nhỏ thắc mắc, cậu có cảm nhận như nhỏ không?
Ngay lúc Mỹ Linh cất bước tiến đến chỗ Quân định bụng sẽ mời cậu nhảy một điệu thì... bước chân cô khựng lại... Quân đang vươn tay về phía nó cất giọng.
- Nhảy cùng anh nhé!
Nó đang đảo mắt tìm đối tượng tình nghi là hắn xem hắn có đang ở chỗ Lệ Băng hay không thì ngạc nhiên vì lời đề nghị của Quân.
- Em... em không chắc mình biết nhảy đâu hay thôi đừng! - Nó lắc đầu xua tay.
- Anh dạy em. - Quân vẫn không từ bỏ ý định.
Nó bối rối khi nhìn vào mắt cậu, sao mỗi lần đứng trước cậu nó lại không giấu được vẻ ngượng ngùng thế này! Chẳng lẽ nó thích cậu.... ý nghĩ làm nó rối bời, tay định vươn ra nắm lấy tay Quân thì một giọng nói khác cất lên làm nó thu tay lại ngay lập tức .
- Tôi có thể mời em nhảy một điệu không?
Giọng nói này chính xác là hắn nhưng cách xưng hô này hình như không đúng cho lắm! Nó quay lại để xác thực xem là ai? Vừa quay lại đã bắt gặp nụ cười của hắn, tay hắn vươn ra như chờ nó nắm lấy. Nó hết nhìn hắn rồi lại nhìn Quân, không biết phải chọn ai, lòng nó bối rối.
Từ xa mọi người đều dồn ánh nhìn về phía nó, cặp Vy, Linh và Quỳnh Anh cũng đang nhìn về nó đứng giữa hai chàng trai, không biết rằng giữa hai chàng trai nó sẽ chọn ai?
- Sao lại xuất hiện thêm Tường Quân vậy? - Linh hơi có chút thất vọng nói, kế hoạch là làm cho nó và hắn tối nay ở bên nhau vậy mà...
Bọn Fan nữ chỉ ước được 1 trong hai người đó mời bọn họ nhảy thôi dù bắt nhịn ăn 3 ngày họ cũng chịu. Còn nó sướng như vậy mà còn làm phách sao? Thật ra ai rơi vào hoàn cảnh như nó cũng đều không biết phải cư xử như thế nào thôi.
Nó nhắm mắt lại trong đầu hiện lên một ánh mắt, bàn tay khẽ vươn ra.........
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 44: Rắc Rối Nảy Sinh
Ngay lúc bàn tay nó vừa giơ lên đã bị ai đó nắm lấy, mở mắt ra nó đã thấy tay mình đang nằm gọn trong tay hắn.
- Cô ấy chọn tôi.
Mọi người ồ lên một cái.
Hắn nắm tay nó bước đi, bàn tay Quân cứng đờ trên không trung rồi từ từ hạ xuống, cậu không giữ nổi người mình yêu rồi! Một nụ cười chua chát hiện trên môi, cậu quay lưng về phía ngược lại với nó,nó sau một hồi ngơ ngác cũng tỉnh lại, chỉ biết quay đầu lại nhìn Quân bằng ánh mắt xin lỗi, nó cảm thấy có lỗi quá! Quân luôn đối xử rất tốt với nó vậy mà nó đang làm gì thế này, nó đang làm cậu bẽ mặt trước biết bao nhiêu người, sao nó lại tồi tệ như vậy được......
Ý nghĩ này làm nó cuối gầm mặt xuống, đúng là lúc nãy trong đầu nó hiện lên toàn hình ảnh của hắn, nó chỉ bất giác đưa tay lên mà thôi chứ chưa kịp chọn ai cả ai ngờ lại bị hắn nắm lấy lôi tuột đi như thế này không hiểu sao nó lại không kháng cự hình như bản thân nó cũng muốn...
Hắn nhìn ánh mắt nó cứ hướng về Quân mà lòng khó chịu, sao nó chẳng bao giờ chịu nhìn về hắn nhỉ, liệu không có hắn nó sẽ buồn chứ? Lòng hắn ngập tràn nỗi sợ hãi, chính hắn cũng không biết bản thân đang sợ gì nữa.... ngay lúc nó giơ tay lên hắn đã rất sợ, sợ tay nó sẽ nắm lấy tay Quân, hắn không muốn biết cũng không muốn nhìn thấy sự lựa chọn của nó nữa, vì thế hắn mới bắt lấy tay của nó, hành động đó rất nhanh ở ngoài nhìn vào sẽ chẳng nhìn ra chính hắn mới là người đưa ra sự lựa chọn cho nó.
Như có một luồn điện sẹt qua khi hắn đặt tay lên eo nó, tay kia nắm lấy bàn tay đang nóng bừng của nó, người nó hơi ngấm rượu nên mới nóng như vậy. Hai người bắt đầu nhảy từng bước hòa cùng điệu nhạc,từ nãy đến giờ nó vẫn im lặng, sự im lặng của nó làm hắn khó chịu vô cùng.
- Hối hận rồi sao?
- Không biết. - Nó trả lời cụt ngũn, vẫn đang suy nghĩ nên xin lỗi Quân như thế nào.
- Nhưng biểu cảm của cô cho thấy cô rất muốn nhảy cùng cậu ta. - Hắn tiếp tục nói.
- Không liên quan đến anh.
Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó, nhưng biến mất khi nghe nó nói tiếp.
- Anh không đi tìm Lệ Băng tỏ tình đi, sao lại nhảy cùng tôi làm gì? Hay là thất bại rồi lại dùng tôi làm kẻ thế thân cho cô ta.
Nó ấm ức nhìn hắn, gương mặt ửng đỏ làm nó càng nhìn càng dễ thương, hắn nhíu mày.
- Cô đang nói gì vậy? Tỏ tình? - Hắn nhắc lại với vẻ mặt như đang nghe truyện cười.
Nó nhếch miệng.
- Tôi biết cả rồi anh không cần phải giấu.
- Ai nói với cô hả? - Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của nó, hắn hỏi.
- Quỳnh Anh nói với tôi, cũng chính vì cái kế hoạch tỏ tình quỷ quái của anh nên tôi mới phải có mặt ở đây, mới dính vào những chuyện rắc rối này! Anh có biết Quân luôn đối xử rất tốt với tôi không? Nhưng mà tôi vừa làm cái gì để đáp lại anh ấy, tôi vừa làm anh ấy mất mặt đấy anh có biết không hả? Hả? - Nó dừng động tác khiêu vũ lại nói với ánh mắt ngấn lệ, hắn thấy vậy mà bối rối, nó nói gì vậy.... chắc chắn là bọn người kia bày ra cái trò này.
- Cô không phải hẹn cậu ta đến đây dự tiệc. - Hắn hỏi lại.
- Anh điên à! Hẹn hò cái gì chứ? Biết thế tôi không điên mà nhận lời giúp Quỳnh Anh đâu.
Nó quay đầu chạy đi, bỏ lại hắn đứng đó, mọi người tò mò nhìn hai người họ. Vy nhăn mặt.
- Rốt cuộc thì giữa bọn họ xảy ra chuyện gì vậy?
- Anh cũng không biết. - Nam nhìn về phía đó, nơi nó vừa rời đi.
Linh, Tuấn, Quỳnh Anh và Hoàng tiến lại chỗ Vy và Nam, mặt bọn họ nhăn lại khi thấy hắn đang đến gần, sát khí tỏ ra dày đặc.
- Các người đùa đủ chưa? - Hắn nói giọng lạnh băng
Cả bọn nuốt nước bọt, miệng không nói nên lời.
Nó cứ cấm đầu chạy bỗng đụng phải ai đó, ngước đầu lên đã nghe tiếng xin lỗi ríu rít của cô ta.
- Xin lỗi cô là tôi bất cẩn quá, xin lỗi. - Cô ta rút khăn ra lau vệt nước màu đỏ đã đổ lên người nó, càng lau càng loan ra thì phải.
Nó ngăn tay của cô ta lại.
- Không sao, cô đừng lau nữa, chỉ tôi hướng đến nhà vệ sinh là được.
- À, vậy cô đi hướng này rẽ phải là đến. - Cô gái đó chỉ cho nó.
Nó gật đầu bước về hướng đó, chân sưng tấy lên, nó là không quen đi mấy đôi giày cao gót này, cố gắng lê từng bước, vào phòng vệ sinh nó mở nước lau đi vệt màu đỏ trên váy, nó bỏ chiếc ví lại ở bồn rửa mặt mở cửa vào phòng toilet.
Bỗng đèn vụt tắt mọi thứ chìm vào trong bóng tối, nó ở trong phòng hoảng sợ nghe như có tiếng bước chân ai đó tiến vào, tiếng giày cao gót lốc cốc vang lên đến gần rồi không còn nghe nữa, đang hoảng loạn thì nó lại nghe tiếng giày đó nhưng là nhỏ dần rồi biến mất. Nó cố gắng lần mò ra khỏi phòng.
Bên ngoài mọi người nhốn nháo cả lên, khuôn viên buổi tiệc tối đen như mực, hắn chôn chân tại chỗ vì không còn nhìn thấy gì nữa, lòng đang nghĩ không biết nó ở đâu, cảm giác lòng bức rức. Một lúc đèn lại vụt sáng, trả mọi thứ về như cũ.
Nó thở nhẹ nhỏm, cầm ví ra khỏi đó, nhủ thầm chắc do trục trặc điện thôi, nhưng tiếng giày lúc nãy thì không thể lí giải nổi.
Vừa trở lại buổi tiệc nó đã nghe tiếng ai đó hét lên vào micro.
- NGỌC HỒNG LỰU MẤT RỒI!
Ánh mắt ai nấy đều hoảng loạn, tiếng nói phút chốc nổi lên ầm ĩ cả một sân.
- Sao lại mất?
- Chuyện gì thế này?
- Ai lấy chứ? Gan thật đó.
- Chẳng lẽ có trộm, ôi ghê quá ở đây cũng có trộm sao?
- Tôi không cho phép ngôi trường này có học sinh hay giáo viên là kẻ trộm được, ai lấy thì mau mang ra trả ngay, đó là vật quý giá do người khác tặng cho trường.
Mọi người đều im lặng, thầy nói tiếp.
- Được không trả chứ gì? Vậy đừng trách tôi thất lễ, xoát người nhé! Mọi người đứng yên tại chỗ, BGH chúng tôi sẽ xuống lục xoát từng người một.
Nói xong thầy bước xuống, mọi người đứng yên tại chỗ, họ bắt đầu xoát trên người của cô gái mặc chiếc váy vàng, túi ví của cô ta đều không có. Ở đây có nhiều người như vậy nói xoát cũng phải mất nhiều thời gian lắm, nó lắc đầu nghĩ ai không biết tốt xấu lại đi lấy viên đá quý đó. Hắn nhướn mày khó chịu khi thầy hiệu trưởng và những người khác đang rà xoát khắp người hắn.
- Cháu trai, chú làm vậy để công bằng thôi! - Thầy vỗ vai hắn.
Rồi lại đến người tiếp theo, đã 15 phút trôi qua.
Bỗng tiếng hét lên làm ánh mắt ai nấy đều hướng về nơi đó, ánh mắt ai nấy thoáng ngỡ ngàng.
- Ngọc hồng lựu ở trong này!
Nó trợn mắt lên nhìn viên đá quý màu xanh lấp lánh được lấy ra từ trong ví của mình, chân vô thức lùi 1 bước, lắc đầu liên tục xua tay.
- Không, không phải..... em lấy....
Hắn nhìn nó, Quân nhìn nó, cả bọn Vy nhìn nó, mọi người cũng nhìn nó, không khí căng thẳng hẳn.
- Em không lấy tại sao nó lại ở trong ví của em? Mau nói đi. - Thầy hiệu trưởng nói.
- Em không biết...
- Không biết em đang đùa với chúng tôi ư? - Tiếng cô hiệu phó gắt lên.
Chân tay nó mềm nhũn ra, lòng ấm ức không nói nên lời, nó đưa mắt nhìn quanh như tìm sự tin tương nhưng chỉ nhận được những ánh mắt khinh bỉ, lại nhìn về Vy và Linh hai người họ đang lo lắng nhìn nó rồi ánh mắt nó dừng lại ở hắn vẫn ánh mắt bình thản đó lòng tự hỏi " Anh thật ra có tin tôi?".
- Em thật sự không có lấy, xin cô và thầy hãy tin em.
- Chúng tôi chỉ tin những gì đang nhìn thấy thôi. - Thầy hiệu trưởng nhìn nó nói.
- Nếu em còn không nhận thì cô sẽ gọi cảnh sát đến làm việc với em. - Cô hiệu phó nghiêm giọng.
Ai cũng không tin lời nó nói, nó phải làm gì bây giờ? Rốt cuộc là ai bỏ vào.... nó đi tìm lời giải đáp cho mình. Nhưng ngay lúc này mọi thứ đều bất lợi cho nó, viên ngọc được tìm thấy trong ví nó giải thích ai sẽ tin...
- Cô à! Em không lấy thì làm sao thừa nhận, mọi người chỉ tìm thấy nó trong ví chứ có chính mắt thấy em lấy không? - Nó cố gắng dùng lời lẽ giải thích, không khí căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm vì câu nói của nó.
Cô hiệu phó tức giận, trừng mắt nhìn.
- Vậy gọi cảnh sát đi, để em làm việc với cảnh sát là biết em có lấy hay không.
Cô móc điện thoại từ túi ra chưa kịp gọi thì có giọng nói vang lên.
- Khoan gọi đã, em tin em ấy không lấy nó đâu, chúng ta bình tĩnh lại đã. - Quân bước đến đứng trước nó, cậu quay mặt lại nhìn nó còn nó chỉ biết xấu hổ với bản thân mình cậu luôn lựa chọn tin tưởng nó nhưng nó lại làm cậu buồn.
Cùng lúc đấy vang lên rất nhiều tiếng nói.
- Đúng đấy, em tin Nhi không có lấy - Vy
- Em cũng vậy. - Linh.
- Em cũng tin chị ấy.- Quỳnh Anh ra mặt.
- Em cũng vậy. - Tuấn, Hoàng cũng lên tiếng.
Nó thật sự xúc động vì sự tin tưởng của những người bạn dành cho mình, nhưng sao vẫn còn 1 người chưa lên tiếng... chẳng lẽ người đó không tin nó?
- Nhưng ngọc hồng lựu là tìm thấy trong ví của em ấy! - Thầy hiệu trưởng thở dài nói.
Một dáng người tiến lại gần, cất giọng làm mọi người ngạc nhiên.
- Cho em 15 phút, em sẽ tìm ra ai là người lấy nó.
Sau lời tuyên bố hùng hồn, hắn kéo tay nó rời khỏi chỗ đó, nó bất ngờ nhìn hắn.
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
Không trả lời, hắn chỉ kéo nó đi và đi như thế, đến dãy hành lang phía sau mới thả tay nó ra. Nó xoa xoa cánh tay bị hắn dùng lực nắm khi nãy giờ đã đỏ ửng, nhìn hắn với vẻ tức giận.
- Có biết đau không hả?
Phớt lờ câu nói của nó, hắn nhìn thẳng nó nói giọng lạnh băng.
- Nói đi, từ nãy đến giờ cô đi đâu làm gì?
- Anh tra hỏi tôi? Nếu không tin tôi thì cứ để tôi đi gặp cảnh sát là được không cần kéo tôi ra đây rồi tra hỏi tôi như vậy. Nó nói trong uất ức và đầy tức giận, hắn căn bản là không tin nó, không tin....
- Đừng có giở thói trẻ con ở đây, nói mau.
Hắn nhắc lại.
- Không liên quan gì đến anh cả.
Nó quay đầu bỏ đi, nhưng vừa bước đã bị một bàn tay rắn chắc kéo ngược trở lại, đẩy vào tường, tay ghì chặt tay nó đến mức đau điến.
- Tôi đau. - Mắt nó ngấn nước, chân đau, tay cũng rất đau.
Hắn thả lỏng lực ở tay, kề sát mặt nhìn nó nói.
- Lúc nãy đi đâu? -Hắn đang rất tức giận đây, nó lúc nào cũng nghĩ xấu cho hắn.
- Tôi đi vệ sinh thôi. - Nó mặt nóng bừng vì ai đó có hành động như vậy.
- Vệ sinh?
- Ừ là đi vệ sinh, lúc chạy đi tôi đụng phải 1 cô gái, cô ta làm đổ ly nước lên người tôi nên tôi mới vào nhà vệ sinh lau.
Im lặng 1 lúc hắn hỏi tiếp.
- Rồi sao nữa?
- Tôi lau một lúc rồi vào phòng toilet vừa vào đèn bị tắt..... - Ngẫm nghĩ 1 lúc nó reo lên
- À đúng rồi! tiếng giày cao gót, lúc tôi ở trong phòng có nghe thấy tiếng giày cao gót rất rõ rồi nhỏ dần, lúc đấy ví của tôi để ở ngoài, chính là lúc đó chắc chắn là có người đã bỏ viên ngọc đó vào ví của tôi.
Nó vui mừng nói sao lúc nãy nó quên mất chuyện này chứ? Hắn nhìn chằm chằm nó, người nó dựa hẳn vào tưởng bị chắn bởi hai cánh tay của hắn, tim nó lúc này đập loạn xạ cả lên, một lúc lâu hắn mới đứng thẳng dậy hai tay chống lên tường lúc nãy buông thỏng xuống. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó làm nó tò mò.
- Cậu có đặt camera ở trước hành lang phòng thông tin - Điện tử của trường không?
- Được nối vào máy trong phòng hội trưởng ngay cho tôi, cả trước khuôn viên của buổi tiệc tối nay.
Cúp máy hắn cho tay vào túi quần bước đi, nó í ới gọi.
- Này, anh đi đâu vậy?
- Phòng hội trưởng.
- Chờ tôi đi với.
Nó chạy theo chân đau buốt làm nó nhăn mặt.
Hắn mở chiếc laptop đặt trên bàn, kết nối với internet, nhấp vào đoạn video vừa mới nhận được, nó đứng bên cạnh đưa mắt nhìn vào màn hình.
Hình ảnh nhanh chóng hiện lên, chốc chốc có người đi qua đi lại phòng thông tin - điện tử, hắn tua nhanh đoạn video đến phút thứ 30 lúc 20h35, một cô gái áo đỏ xuất hiện.
- Chính là cô ta đã đụng tôi. - Nó chỉ vào màn hình reo lên.
Hắn im lặng quan sát, cô ta đang gọi điện thoại cho ai đó mắt ngó qua ngó lại, một lúc cô ta gật đầu tắt điện thoại thì cũng là lúc cô ta kéo công tắc điện xuống căn phòng tối om, một phút sau có một thứ lóe sáng lên trong phút chốc rồi tất cả lại chìm vào bóng tối.
- Là ngọc hồng lựu. - Hắn nhàn nhạt mở miệng.
- Làm sao anh biết?- nó ngạc nhiên nhìn hắn.
- Ánh sáng màu xanh ngọc phản chiếu.
Hắn lại tua đi 7 phút sau, công tắc đèn bật lên bây giờ là hai cô gái chứ không phải một, ngoài cô gái mặc áo đỏ còn có cô gái mặc váy đen, nó nhìn xuống chân lúc cô ta rời đi, đôi giày đó 15 phân chứ không ít gì? Hắn thao tác một lúc thì gập chiếc laptop lại, cầm đi. Nó không hiểu gì cũng đi theo, được nửa đường nó dừng lại.
- Anh có thể đi chậm được không? Tôi đau chân lắm! Không đi theo kịp.
Bước chân hắn khựng lại, rồi quay đầu tiến lại về phía nó, choàng tay qua người dìu nó đi.
- Không cần phải như vậy đâu tôi đi được mà.
- Cô im lặng một chút đi, phiền phức!
Nó lườm hắn, rồi cũng im.
Mọi người trố mắt nhìn hắn dìu nó đi lại về phía họ, chuyện gì đang xảy ra. Quân nhìn về phía nó và hắn bằng ánh mắt khác lạ.
Buông tay ra khỏi người nó hắn tiến lại về phía chú của mình tức là hiệu trưởng, đưa laptop cho ông và nói.
- Người lấy ngọc hồng lựu ở trong này, chú ý phút thứ 39 sẽ thấy ánh sáng lóe lên. Chú xem thêm hình ảnh ở quanh nơi đặt ngọc hồng lựu nếu hai người này có xuất hiện ở đó thì rõ.
Nói xong hắn lại choàng tay dìu nó rời khỏi đó, bỏ lại mớ hổn loạn phía sau. Câu nói của hắn làm cho hai người hoảng sợ.
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 45: Thái Độ Này Là Ý Gì?
Ra đến nơi đổ xe, nó ôm vai vì lạnh, tiết trời gần đây thay đổi vậy sao? Nhìn sang người đứng bên cạnh nó mới hiểu, trời không lạnh đứng cạnh hắn cũng thành lạnh thôi!- Trước khi lên xe tôi nhờ anh một việc được không? - Nó nhìn hắn nói.
- Việc gì nói đi! - Hắn nhàn nhạt trả lời.
- Tôi lạnh.... anh có thể... ờ có thể cho tôi mượn áo không?
Nó lại hối hận vì cái đề nghị này sao khi nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, hay thôi vậy nó lắc đầu.
- Thôi, tôi hết lạnh rồi! Mình về. - Nó nghĩ gì mà đi mượn hắn chứ, nó tự chửi mình.
Hắn không nói gì, tay nhanh chóng cởi áo khoát lên người nó rồi đẩy thẳng nó vào xe không thương tiếc luôn.
Nó bực bội nhìn hắn lòng rủa xả " có cái áo thôi mà có cần lên mặt vậy không hứ!"
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường Lucky star, gió mát lùa vào cửa xe nó quay mặt ra hưởng thụ cảm giác mát mẽ, quan sát xung quanh nó mới thấy có cái gì đó khác lạ thì phải? Các cửa hàng bày bán rất nhiều quần áo ông già noel, cây thông cũng được trang trí khắp bên đường, nó lẩm bẩm rồi nói lớn với hắn.
- Huy hôm nay 22 phải không?
- Ừ, có gì mà trông cô phấn khích vậy? - Hắn vẫn lái xe, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như thường nó nhìn mà muốn tuột cả hứng nhưng thôi quen rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
- Đồ ngốc! 2 ngày nữa là Noel rồi đó! - Nó vô tư nói mà không để ý chân mày ai đó thoáng chau lại vì hai từ mà nó chửi.
- Gan nhỉ? Hôm nay dám chửi tôi ngốc!
Nó đang cười thì ngậm lại ngay tức khắc, nó đâu có chửi hắn đâu chỉ là....
- Ai bảo có Noel anh cũng không biết?
Hắn không nói gì vẫn chăm chú lái xe, nó cũng thôi ồn ào mí mắt dần cụp xuống chìm vào giấc ngủ. Nhìn sang cô gái bên cạnh hắn lắc đầu, nó lúc nào cũng trẻ con như thế muốn nói gì thì nói, hình như tính nó giống mưa ồn ào bất chợt đến rồi đi rất nhanh, dáng người của nó bây giờ thật mỏng manh và yếu đuối làm sao. Trút bỏ dáng vẻ ương bướng mạnh mẽ lúc còn thức nó giờ đây đúng chất một người con gái nhỏ bé, hắn không biết bản thân mình liệu có thể bảo vệ nó cả đời được không? Hắn rất sợ nó cũng giống mưa chóng đến cũng chóng đi thì sao?
Xe dừng lại ở sân nhà, không biết phải làm sao cuối cùng hắn đành bế nó đặt xuống sofa, thả mình dựa người vào thành sofa hắn mệt mỏi nhắm mắt lại khi nhớ tới cuộc gọi ban nãy của cha hắn. Một lúc ngước mắt nhìn xuống chân nó hắn nhíu mày rồi cởi nhẹ giày ra cho nó đặt chân nó lên sofa, hắn đứng dậy đi xuống bếp.
Nó cựa quậy vì khó chịu, cảm giác chật chội nó lăn sang phải tìm nơi rộng rãi hơn.
- Á.....
Hắn cầm chiếc khăn và một ít đá để trong ly và 1 tuýt thuốc tiến nhanh ra phòng khách vì tiếng hét hãi hùng của ai đó. Ra đến nơi đã thấy nó lồm cồm bò dậy khỏi sàn, đừng nói là nó té từ trên đó xuống nhé!
- Cô làm sao vậy?
- Không thấy hay sao, uida.... đau chết đi được, anh thay cái sofa này ngay đi.
Nó nhăn mặt mếu máo ngồi lên sofa xoa xoa lưng, hắn thật sự là bó tay với nó rồi đấy, hậu đậu hơn cả nôbita.
Đặt ly đá lên bàn, hắn ngồi cạnh nâng chân nó lên.
- NÀY! anh làm gì vậy hả? - Nó hết lên khi thấy hắn nâng chân nó lên " Chẳng lẽ anh ta... anh ta muốn..... yaaaaa không được".
Hắn vẫn không nói gì mặc kệ nó muốn hét thì hét.
- Tôi hỏi anh làm gì mà? Tên sao chỗi biến thái kia, anh muốn làm gì tôi hả? Không được dừng lại.....
Nó nắm lại chân không cho hắn có cơ hội nâng lên, miệng không ngừng la hét. Hắn nhăn mặt nhìn nó.
- Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Đừng nói với tôi là cô nghĩ tôi muốn..... - Hắn ngừng lại nó càng ngại ngùng đỏ mặt.
- Anh im ngay cho tôi!
Hắn nhìn mặt nó đỏ lại mà thích thú, nó là đang nghĩ gì đen tối đây.
- Tôi không muốn im đâu. - rồi tiếp tục nắm lấy chân nó, nó giật lại.
- Anh.... anh dám tôi sẽ giết anh đấy.. - Mặt nó đỏ bừng nghiến răng nói.
- Không sợ.
Hai người họ kẻ kéo người giật ( chân: ôi cái chân này có tội tình gì?).
- Thôi, tôi mệt rồi đấy! Có muốn bôi thuốc hay không hả?
Hắn mất kiên nhẫn nói, nó ngưng lại cái hành động kéo giật mắt nhìn hắn trân trân.
- Anh nói gì? Anh muốn bôi thuốc..
- Chứ cô nghĩ tôi muốn gì?
Nó cuối gầm mặt xuống không dám ngẩng lên, để mặc hắn nâng chân nó lên.
Cho vài viên đá vào khăn hắn chườm lên chỗ mắt cá chân đang sưng đỏ của nó.
- Lần sau cô mà hồ đồ nghe theo bọn họ thì tự chịu. ( Anh cũng bị lừa mà Huy sao đổ lỗi cho mình Nhi thế?)
- Biết rồi!
Nó nói đầu vẫn không ngẩng lên, hắn nhìn nó như vậy thì cười cười.
Nhẹ nhàng bôi thuốc xong, hắn đặt chân nó xuống, ai đó vẫn cứ cái tính trạng đó.
- Khụ... - Hắn ho lên một cái. - Ngẩng đầu lên.
Nó vẫn không ngẩng hắn lắc đầu đứng dậy bước lên lầu trước khi đi không quên bỏ lại một cậu làm nó từ ngượng chuyển sang bốc hỏa.
- Cô không phải mẫu người của tôi đâu, tôi không hứng thú với màn hình phẳng.
Nó ngẩng đầu lên, tiếp thu những gì vừa nghe.
37 độ -> 90 độ -> 150 độ -> 1200 độ reng... reng...
- ÁAA.... TÊN SAO CHỖI CHẾT BẦM NHÀ ANH.... ANH NÓI AI LÀ MÀN HÌNH PHẲNG HẢ? CHẾT TIỆT PHẠM KHẮC HUY TÔI NGUYỀN RỦA ANH CẢ ĐỜI KHÔNG LẤY ĐƯỢC VỢ... MÀN HÌNH PHẲNG ANH CŨNG KHÔNG CÓ ĐÂU. YAAAAAAAA
Nó ôm cái đầu bốc hỏa bay thẳng lên lầu.
RẦM.....
Cánh cửa đóng sầm lại, hắn ở phòng đối diện đứng ngay cửa cười khúc khích. " Không lấy được vợ thì cô cũng đừng hòng lấy được chồng."
Cả hai sau khi tắm rửa cũng leo lên giường dần chìm vào giấc ngủ, một người ôm nỗi tức giận vào trong mơ, một người ôm niềm vui đắc thắng vào giấc mộng đẹp.
Sáng
Nó bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, đầu và lưng hơi nhức nhức chắc do hôm qua té đây mà. Đem bộ mặt rầu rĩ vào nhà bếp, nó mở tủ lạnh tìm xem có gì ăn được không thì nhìn thấy tấm giấy màu hồng dán trên đó, nét chữ của hắn đây mà nó thắc mắc nhà này thiếu gì chỗ sao hắn lại thích dán ở tủ lạnh nhỉ? Nhìn dòng chữ mắt nó trợn lên " Cô ở nhà nhớ dọn dẹp không được lười nhé tắc kè màn hình phẳng, tôi có việc bận trưa sẽ về"
- ĐI CHẾT LUÔN ĐI GỪ...
Nó quăng thẳng tấm giấy vào sọt rác, cầm áo khoát đi ra ngoài. Nhà hết gì ăn được, cũng hết gì để nấu luôn nó đi bộ thong dong ra siêu thị. Từ nhà hắn ra siêu thị cũng không xa lắm!
Đẩy xe quanh siêu thị ngắm ngía thứ cần mua, lo mãi nhìn quanh nó đâm sầm vào 1 người.
- Ui.... đau quá! - Nó ôm đầu.
Quân ngước đầu lên sau cú va chạm ai ngờ thủ phạm không ai khác chính là nó.
- Em có sao không? - Quân hỏi khi thấy nó ôm đầu.
- Ra là anh... đau chết được... phạt anh đẩy xe cho em. - Nó nhìn thấy Quân thì cơn giận cũng dịu xuống, cười tươi rói nói với Quân.
- Yes, madam.
Cả hai người dạo quanh siêu thị, ai đi ngang cũng ngước nhìn Quân muốn gãy cổ tất nhiên là con gái rồi còn gay thì nó không biết.
- Anh Quân nè, chuyện hôm qua.... ừm em xin lỗi nhé! - nó ấp úng.
- Không sao. - Quân lắc đầu.
- Em làm anh buồn lắm phải không? - nó nhìn Quân hỏi.
Cậu xoa đầu nó cười.
- Ngốc! Anh làm sao lại giận em được. Thôi dẹp chuyện hôm qua đi, chúng ta mua tiếp thôi!
Nó gật đầu tiếp tục mua đồ, chạy hết gian hàng này tới gian hàng khác, nhìn lên chai nước sốt đang chểm chệ trên cao với mãi mà cũng không tới nó bực bội, chân nhón lên tay với với bỗng một bàn tay khác giơ lên lấy đi chai nước sốt của nó, quay phắt lại nó nhìn thấy Quân đang ở phía sau chìa ra cho nó chai nước sốt.
- Em lùn quá đó Nhi!
- Ơ... anh dám chê em lùn, được lắm anh đứng lại đó.....
Quân đẩy xe chạy, nó rượt theo.
- Hơ... đứng lại, em không tin không bắt được anh....
- Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với C.MISS có thế mới có thể thuận lợi mở rộng thị trường ở Đông Á. Hơn nữa C.MISS có thể giúp chúng ta lấn sân sang thị trường Châu Âu, sáng ngày mai tôi sẽ sang trụ sở của C.MISS tại Hàn Quốc để bàn về việc kí hợp đồng, mọi việc chờ tôi về chúng ta sẽ bàn tiếp, tan họp.
Hắn đóng laptop lại ngã người dựa vào ghế tay day day đầu, cái chức Tổng giám đốc này ngồi vào thật mệt mỏi.
Cốc... cốc... cốc....
- Vào đi.
Tiếng người bên trong vọng ra, hắn mở cửa ngồi xuống sofa. Ông Hiển thấy hắn cũng bỏ viết xuống đến ngồi đối diện.
- Vào chuyện chính đi, chuyện hôm trước ông đã ngăn chưa? - Hắn cất giọng không cao không thấp.
- Chuyện đó hơi khó vì chuyến bay đó được mọi người quan tâm lại có hai nhà thiết kế lớn, chúng ta muốn ngăn tin nó đột ngột chuyến hướng bị hút vào vùng tam giác quỷ khỏi thông tin đại chúng quả là không thể. - Ông Hiền cũng tốn không ít sức thuyết phục mấy người bạn làm trong đài truyền hình nhưng không thể vẫn là không thể.
Hắn chau mày, Cha hắn có quen biết vẫn không thể ngăn được vậy phải làm sao đây, nó không thể biết được tin này nếu biết e là nó chịu không nổi mất.
- Ta chỉ có thể kéo dài việc thông tin chưa đưa lên truyền hình trong mấy ngày thôi, việc còn lại ta thực sự không quản nổi, mong con hiểu.
- Được rồi, tôi sẽ tìm cách.
Hắn đứng dậy rời khỏi, ra đến cửa thì tiếng nói ông Hiểu truyền đến.
- Con bé đó thực sự đã khiến con thay đổi rất nhiều, ta không ngăn cản con việc gì nữa cả, năm xưa là ta gián tiếp hại chết mẹ con, có oán giận con cũng đã làm rồi!, bây giờ ta không mong con tha thứ, ta chúc con sớm tìm được hạnh phúc, buông bỏ được nỗi đau trong lòng! Hãy bảo vệ người con muốn bảo vệ đi.
Nắm chặt vặn cửa hắn giữ cho mình không bị lung lay bởi những lời nói đó, hắn mở cửa đi thẳng râ khỏi công ty.
Ông Hiển nhìn theo với nỗi buồn không thể diễn tả thành lời " Uyên Linh em đừng trách anh có được không? Chờ anh, khi nào Huy nó yên bề gia thất anh sẽ đến bên em".
Bóng chiếc Lexus lao nhanh trên đường, chỉ còn sót lại vài hạt bủi li ti rơi xuống.
- Làm osin không công cho em cả buổi sáng chỉ cảm ơn thôi sao? - Quân vờ giận.
Nhìn bộ dạng giận dỗi của Quân làm nó phì cười.
- Được vậy anh muốn gì?
- Về nhà em nấu cho anh một bữa cơm.
- Cái đó thì....
Nó bối rối làm sao đưa Quân về nhà nó được khi mà nó cũng đang nương nhờ ác quỷ là hắn chứ. Biết nói làm sao với Quân đây?
- Sao thế nào? - Quân nhìn nó lưỡng lự tưởng nó không muốn có hơi buồn.
- Có thể đổi sao cái khác được không?
Quân cười xoa đầu nó.
- Anh đùa đấy! Thôi để anh đưa em về việc trả ơn sau này anh sẽ đòi.
Không muốn làm nó khó xử, đến khi muốn ắt hẳn nó sẽ tự nói với cậu, đối với cậu ghét nhất là biép buộc thế nên cậu sẽ không dùng cách ép buộc với nó.
Nó bảo Quân đậu xe nơi lần trước rồi vẫy tay tạm biệt cậu, chờ đến xe mất hút mới chạy về nhà.
Cả buổi tất bật trong bếp cuối cùng cũng nấu xong nhìn thành quả sau 1 tiếng học tập món mới từ sách nó gật đầu hài lòng. Nhìn lên đồng hồ đã 12h40 rồi sao hắn vẫn chưa về nhỉ? Dù gì cũng ăn sáng cùng Quân rồi đợi hắn về vậy.
Nó đi ra phía sau vườn ngồi dưới bóng mát của một góc cây, khung cảnh mát mẻ thật.
- Cô làm gì ở đó vậy? - Tiếng hắn ở sau lưng.
Nó quay lại cười tươi nói vẫy tay với hắn.
- Mát lắm! Qua đây ngồi đi.
Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh nó.
- Làm hết việc chưa mà rãnh rỗi ra đây ngồi?
- Hết rồi!
Giữa hai người bỗng chốc chìm vào im lặng, nghe tiếng chim ríu rít hót vang cả một góc sân. Nó quay sang thì bắt gặp hắn đang nhắm mắt lại , gió thổi làm vài sợi tóc rũ xuống trán hắn, nó nhìn như bị thôi miên vào đó. Hắn chợt cười cười mở mắt làm nó giật mình quay đi.
- Đẹp quá hả? - Hắn dí sát mặt lại nói nhỏ vào tai nó.
- Điên, anh nằm mơ à! Đồ ác quỷ, đồ biến thái, đồ sao chỗi, đồ.....
Hắn nhăn mặt lại, nó im luôn. Im lặng một lúc hắn nói chất giọng rất nhỏ tựa hòa vào không khí.
- Nếu 1 ngày cô phát hiện ra sự thật xin cô đừng trách tôi.
Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà, bỏ lại ánh nhìn ngu ngơ của nó.
- Anh ta bị gì vậy trời? - Nó lẩm bẩm rồi cũng vào nhà.
Ngồi vào bàn ăn nó vui vẻ khoe.
- Hôm nay tôi nấu món mới anh nếm thử xem.
Nó gắp miếng thịt sườn xào chua ngọt vào chén của hắn rồi múc một chén canh đặt trước mặt hắn. Sau đó chống tay lên cằm chăm chú nhìn xem phản ứng của ai đó.
Hắn cũng cầm đũa lên nếm thử món sườn rồi lại thử canh.
- Thế nào có ngon không? -Nó làm vẻ mặt mong chờ không để nó toại nguyện hắn nói.
- Ăn không ngộ độc là may rồi!
- CÁI GÌ? anh dám nói vậy hả? Không cho anh ăn nữa trả đây.
Nó bay tới giật.
- Nè, cô làm gì vậy?
- Anh nhịn đi, hứ..
- Đây là nhà tôi, đồ ăn cũng là của tôi.
- Nhưng là tôi nấu nó là của tôi.
- Của tôi.
- của tôi.
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 46: Mất Điện Rồi!
Đánh một giấc tới tận chiều tối, nó mới mò xuống nhà. Vừa xuống đã thấy hắn đứng trước nhà nói chuyện với ai đó, nảy ra ý mới nó lén lút đi hết sức nhẹ nhàng đến đằng sau hắn. Tất cả đã chuẩn bị xong miệng nó đếm... 5... 4... 3... 2...1....- HÙ.... Á MẸ ƠI CỨU CON Á!!!!!!!!!
Khi hắn vừa quay lại thì nó hù cũng chồm người ra phía trước lè lưỡi , điệu bộ khó đỡ mục đích là định làm cho hắn hết hồn ai dè lúc nó chồm tới hắn đã kịp né sang 1 bên nên nó mới chới với ra phía trước chân lọt xuống bậc thang... trời phật cũng phù hộ hắn nhanh tay bắt kịp túm nó lại không thôi.... ôi chẳng tưởng tượng nổi....
- Đồ ác ôn, đồ sao chỗi miễn đến gần anh là thế nào tôi cũng gặp xui xẻo là sao?
Hắn buồn cười ngồi xuống cạnh nó.
- Tự làm tự chịu đi, tôi có ép cô hù tôi đâu.
Nó lườm lườm hắn.
- Không phải anh đang nói tôi tự chuốc họa đấy chứ? Có biết đau không hả? Hic... bàn chân ngọc ngà của tôi...
- Thật là chịu hết nổi với cô, bỏ cái tay ra tôi xem nào!
Nó bỏ tay ra như lời hắn nói, hắn chăm chú nhìn vào chỗ đỏ trên chân nó rồi xoa xoa mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.
- Đỡ chưa? - một lúc hắn ngừng lại hỏi.
- Ờ... đỡ... đỡ rồi! - nó mãi lo suy nghĩ lung tung đến khi hắn hỏi thì giật mình lắp bắp.
Hắn thôi không xoa nữa.
- Này! Anh rãnh không?
Hai người ngồi một lúc nó hỏi.
- Rãnh.
- Vậy mình ra phố đi. - nó vui vẻ đề nghị.
- Nhưng cô đang đau chân mà.
Nó đứng phắt dậy.
- Hết đau rồi! Đi mà, không tin tôi xoay vài vòng cho anh xem nhé!
Nói là làm nó xoay giống như đang nhảy ba lê, ai dè chân không nghe lời trượt, ngã nhào vào hắn.
Tình hình bây giờ thật không trong sáng một chút nào, nó lại nằm đè lên người hắn, cả hai mắt mở to chớp chớp nhìn nhau, không gian, thời gian như ngừng lại vào giây phút này, tim cả hai loạn nhịp, môi nó chỉ cách môi hắn 5 cm nữa thôi là.... KISS.. luôn rồi!
Sau một hồi nằm im bất động nó đã lấy lại ý thức đứng dậy ngay lập tức chạy thẳng vào trong nhà bỏ lại cho hắn một câu.
- Tôi vào thay đồ!
Nó đi rồi hắn mới ngồi dậy, mặt vẫn chưa hết ngơ. Lần trước là trong bóng tối hắn chẳng nhìn thấy gì nên lấy làm bình thường còn lần này.... cảm giác thật lạ!!
Không khí trong xe lúc này có hơi khác so với thường ngày, thay vì đảo mắt nhìn ngó xung quanh rồi nói đủ thứ chuyện trên đời thì lúc này nó lại cuối gập đầu xuống nín thin, hắn cũng không chọc ghẹo gì chỉ lo lái xe.
Thành phố lúc này đã lên đèn, xe cộ tấp nập hơn mọi ngày, dù ngày mai mới là Noel nhưng hôm nay không khí Noel đã tràn ngập cả đường phố. Mọi người rủ nhau đi mua sắm nào là quần áo noel, quà, vật trang trí cây thông, nhà cửa.....
Nó thích thú bước ra khỏi xe, vẫy tay với hắn.
- Vào tiệm quà lưu niệm đằng kia đi. - Nó chỉ về phía cửa hàng gần đó, rồi nhanh chân chạy vào trước.
Những thứ bên trong làm nó choáng ngợp, có rất nhiều kệ chứa đầy quà nào là đồng hồ cát, mũ, gấu bông, ông già noel, có đầy cả những thứ trang trí cây thông. Nó chạy tung tăng hết gian hàng này đến gian hàng khác, cầm, sờ tùm lum thứ. Hắn ở phía sau cũng thấy mệt thay nó, ngủ từ trưa tới giờ thừa calo đây mà!
- Huy mua con này nhé! - Nó giơ con gấu bạch dương lên cười híp mắt, hắn gật đầu thế là nó cho vào xe đẩy đi tiếp.
Đến quầy mũ, nó quơ được chiếc mũ màu hồng bên trên là con gấu heo, đội xong nó quay về phía hắn khoe.
Không đợi hắn gật đầu nó đã đẩy xe chạy biến đi, mua đồ trang trí nhà, cây thông cho vào xe. Rồi lại tiếp tục đi, chợt nó phát hiện mình vừa lướt qua 1 thứ, nó lùi lại đứng bên cạnh chiếc mũ len màu xám. Cầm lên ngó xuống nó quyết định mua, cho mũ vào nó đẩy đến chỗ trưng bày rất nhiều đồ thủy tinh, pha lê. Dạo một vòng nó đã mua xong quà cho Vy, Linh và mấy người kia nữa.
Đến khâu tính tiền, cầm hóa đơn trên tay nó nhăn nhó quay ra cầu cứu hắn, nó đứng bên cạnh nói hết sức nhỏ nhẹ.
- Tối nay anh muốn ăn gì nào? Tôi sẽ chìu theo ý anh.
- Sao cũng được, tùy cô thôi. - Hắn nói chỉ chăm chú vào cái điện thoại chẳng buồn nhìn nó lấy 1 cái.
Nó bèn suy nghĩ cách khác.
- Huy này anh thấy lúc này tôi rất siêng năng đấy nhé giặc đồ, nấu cơm, quét nhà,.... tôi đều làm mà không cần anh nhắc đấy!
- Tốt, cứ phát huy.
- Vậy anh tăng lương cho tôi nhé!
Hắn đã cất điện thoại vào ngẩng đầu nhìn nó.
- Để xem đã.
Nó đang cười tươi thì ngậm miệng lại luôn.
- Không tăng lương vậy cho tôi ứng trước được không?
Nhìn hóa đơn trên tay nó hắn biết tỏng nó không đủ tiền trả rồi.
- Đưa hóa đơn đây!
Nó vui mừng chìa ra cho hắn, lòng khen hắn hôm nay tốt bụng, ga lăng quá nhưng mấy lời khen đó trôi tuột đi mất tiêu khi nghe câu thứ hai.
- Trừ vào tiền lương của cô.
Tay xách nách mang đầy cả túi đồ, lết ra đến xe nó mừng suýt nhảy cẩn lên. Liếc nhìn ai đó tung tăng cho tay vào túi quần đang bước lên xe mà nó hận đến nỗi muốn nhào vào cấu xé, cắn... cho chết.
- Anh không thể nào ga lăng với con gái một chút à? - Nó nói khi đang thắt dây an toàn.
- Cô là con gái sao?
Trời ạ, máu của nó dồn lên tới não.
- Vậy anh nghĩ tôi là con gì hả? Đồ biến thái.. - Nó gắt lên.
- Con gái không ai hung dữ, lắm lời như cô cả.
" Anh giỏi lắm đồ sao chỗi chờ đó" nó nghĩ thầm và đang lên kế hoạch " trả thù" miệng chỉ quát lên 1 câu.
- Lái xe đi về mau còn ở đó lắm lời.
Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lừ vì giận của nó mà thích thú, suốt dọc đường đều lén nhìn nó rồi tủm tỉm cười.
Về đến nhà, nó tông cửa xe đi thẳng vào nhà bỏ cho hắn mấy túi đồ trên xe. Hắn xách mấy thứ nó mua vào đã thấy nó ngồi gác chân lên bàn xem phim. Ngồi bên cạnh hắn không nói gì vì biết nó là đang giận đây mà.
- Anh muốn uống gì tôi lấy cho. - Được một lúc nó đứng dậy hỏi.
Hắn chỉ lo xem tivi, miệng trả lời mà không nhận thấy nụ cười ma mãnh của nó.
- Cam vắt.
- chờ tôi 1 lát.
Nó tung tăng chạy xuống bếp, mở tủ lạnh lấy hai quả cảm nó cắt ra làm hai để lên máy vắt nước, đổ ra ly, nó lay hoay cuối cùng cũng tìm thấy " giấm" mở nắp nó đổ 1/3 vào ly nước cam. Xong xui nó lấy muỗng khuấy khuấy rồi quơ một lon coca bưng theo ly " cam vắt" ra phòng khách.
Đặt ly nước cái cạch xuống trước mặt hắn nó ngồi xuống bên cạnh thản nhiên mở lon coca uống ngon lành. Thời khắc thiêng liêng đã đến, hắn nhấc ly nước cam giấm đưa lên miệng. Nó đếm ngược 3... 2... 1.....
- Phụt..... khụ.... khụ... khụ....
- Hahahahahahahaha....
Hắn phun sạch cái chất lỏng vừa uống ra ngoài hết ho sặc sụa, nó kế bên ngồi cười nắc nẻ, cười như chưa được cười, cười như điên dại. Hắn ho đến đỏ cả mặt chạy ngay vào phòng tắm nôn thốc nôn náo.
Nó ở ngoài vừa cười vừa ngó xem hắn đã ra chưa, mãi không thấy hắn ra định bụng chạy vào xem thì hắn bước ra hình như đã tắm luôn rồi, mặt hơi xanh xao nhưng đầy sát khí đang lăm le đi về phía nó, vô thức nó lùi về phía sau rồi leo lên sofa luôn. Hắn vẫn bước tới một lúc một gần, đến sofa thì.... đặt đầu gối lên sofa nhướng người về phía nó.... người càng sát lại ép nó vào thành sofa....
- Dừng lại.....
Nó giơ tay lên làm thành chữ X che chắn phía trước người.
- Anh không được lại gần....
Bỏ ngoài tai những gì nó nói, khoảng cách mỗi lúc một thu hẹp càng ngày càng gần mặt đang kề sát lại...... thì..... phụt...... tối thui. Mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối, hai người trong phút chốc cứng đờ không nhúc nhích.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - nó hoảng hốt hỏi.
- Mất điện rồi! - Hắn bình thản cứ như việc này đã biết trước.
- MẤT ĐIỆN..... - nó hét lên. - Sao lại mất điện vào lúc này?
Tình trạng này mà mất điện thì làm sao nó trang trí đây mai noel rồi! Xui xẻo.
- Tối quá! Điện thoại của anh đâu lấy ra đi.
- Nhờ cô mà tôi vứt trong nhà tắm luôn rồi!
Cả hai thở dài ngao ngán, điện thoại nó cũng để trên phòng rồi.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế vì không nhìn thấy gì hết, giờ phút này hắn giống như người mù vậy, nó ý thức được tư thế trước khi mất điện của cả hai lòng hơi lo lắng không thể di chuyển bậy bạ được lỡ " chạm" vào thứ không nên " chạm" thì chết.
Giữ nguyên tư thế một lúc lâu cả hai đều mỏi nhừ, nó nói.
- Chúng ta không thể như thế này mãi được.
- Vậy phải làm gì? Tôi không nhìn thấy.
Hắn cũng bất đắc dĩ lắm mới giữ cái điệu bộ nữa đứng nửa ngồi này đấy.
- Hay anh lùi một chút đi.
- lùi đi đâu?
- Ra phía sau ấy. Để tôi giữ tay anh cho, không ngã đâu.
Thế là nó lần tìm tay hắn trong bóng tối.
- Tay anh ở đâu? Giơ ra trước coi.
Nghe nó nói hắn huơ tay ra phía trước, nó quơ qua quơ lại cũng bắt được bèn nắm vội.
- Rồi lùi đi....
Hắn cũng bắt đầu lùi một chân trên sofa 1 chân dưới sàn, đang lùi chuẩn bị ngồi xuống xoay người thì có cái gì đó dưới sàn làm hắn trượt chân..... là lon coca của ai đó.
Người hắn nằm thẳng trên sofa tay đang bị nó giữ nên kéo luôn cả nó theo, tình hình là sau cú trượt vừa rồi cả hai người đang ôm nhau thắm thiết luôn. Nó vì quá bất ngờ nên tìm được điểm tựa là giơ tay ôm luôn. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, mỗi lúc một nặng hạt, từng đợt mưa tấp vào cửa sổ, giọt mưa trôi xuống làm mờ cả cửa thủy tinh. Mưa như trút nước, trời lại bắt đầu nhá nhem báo hiệu sắp có sấm chớp, nó vùi đầu vào người hắn không dám hé mắt nhìn ra ngoài...
...... RẦM..... nó nghe tiếng sấm người cũng giật lên theo, tay ôm hắn càng chặt hơn. Giờ phút này nó chỉ biết có 1 điều là ở bên cạnh hắn sẽ không còn sợ nữa, ý nghĩ đó làm nó không rời khỏi người hắn phần vì sợ, phần vì ấm và.... vì cảm giác an toàn ngự trị nơi đáy tim.
Cả người hắn cứng đờ vì cái ôm bất ngờ của nó, ngẩn một lúc hắn mới hiểu nó rất sợ sấm, mỗi lần có sấm nó sẽ như mèo con nằm trong lòng hắn. Theo phản xạ hay điều gì đó.... hắn cũng giơ tay ra ôm nó vỗ nhẹ vào vai nó, cất giọng trầm.
- Cô sợ sấm như vậy sao?
Nó gật gật đầu, vì nó đang dựa đầu vào người hắn nên hắn có thể biết được nó đang gật đầu ý bảo rất sợ.
- Tại sao lại sợ sấm?
Câu này hắn thắc mắc lâu rồi nhưng chưa có dịp hỏi cũng không tìm ra câu trả lời. Im lặng một lúc nó mới cất giọng nhỏ xíu pha lẫn một chút sợ sệt.
- Vì..... lúc nhỏ tôi bị lạc vào rừng..... Lúc đang cùng cha mẹ tham quan rừng Cúc Phương, tôi nhìn thấy một bông hoa rất đẹp ở cách đó không xa... tôi chạy về phía bông hoa đó ngắm nhìn rất lâu đến khi nhìn xung quanh thì không thấy ai hết... tôi chạy đi tìm mẹ và cha khắp nơi hét khan cả tiếng vẫn không ai trả lời....
Cả người nó hơi run lên, lúc đó nó chỉ mới 8 tuổi lại bị lạc trong rừng mặc dù là rừng nguyên sinh không có thú dữ tợn nhưng cũng không phải là nơi an toàn.
- Tôi đi mãi gọi mãi nhưng không ai đến tìm tôi cả.... lúc đó trời tối rất nhanh, mọi ánh sáng đều dần dần biến mất.... tôi đứng đó khóc mãi khóc mãi, trời lại đổ mưa.... anh biết không? Tôi rất sợ,từng đợt sấm cứ kéo đến...... tôi chỉ có 1 mình... thật sự rất sợ....
Nó nói kéo theo sự sợ hãi, 1 con bé 8 tuổi một mình ở trong rừng lại thêm trời mưa sấm chớp thật đáng sợ biết mấy, nó không hoảng loạn mới lạ, hắn cất giọng trấn an cũng như xóa bỏ sự sợ hãi của nó.
- Không sao, tất cả qua rồi, đừng nhớ lại nữa.....
Thì ra là vậy nguyên nhân mà nó lại sợ sấm là như vậy, hắn có hơi chút đau lòng, chắc lúc đó nó sợ lắm! Tự trách mình lại nhắc chuyện không nên nhắc. Nó lấy lại được bình tĩnh, mưa cũng không còn nặng hạt nữa trời đã hết sấm, nó mới ý thức được mình đang làm một hành động rất kì cục vội buông hắn ra ngồi sang bên cạnh.
- Mai anh đón Noel cùng tôi nhé! - Nó đề nghị.
- Không chắc, mai tôi phải đi Hàn Quốc một chuyến để kí hợp đồng.
Nó thở dài, lòng buồn đến lạ, việc hắn đến làm trong công ty của cha hắn nó cũng biết chỉ là không hỏi công ty đó là công ty nào, mai là Noel mà hắn lại đi như vậy thật sự là buồn chán, không lẽ nó phải ở nhà đón noel 1 mình chứ! Vy thì đi với Nam, Linh có hẹn với Tuấn, Quỳnh Anh cũng bận đi theo đuổi anh chàng nào rồi. Hai con bạn mê trai của nó cũng bỏ rơi nó! God ơi!!!! Ông nhẫn tâm để nó cô đơn 1 mình trong ngày noel như vậy ư?
Hắn không nhìn thấy khuôn mặt thất vọng tràn trề của nó chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ. Tự dưng hắn lại thấy ghét căn bệnh quáng gà chết tiệt này!
- vậy sáng mai anh đi sao?
- Ừ.
- Khi nào về?
Hắn ngừng 1 lúc rồi nói.
- Chưa biết.
Nó không nói gì nữa chỉ dựa đầu vào sofa ngắm nhìn những giọt nước mưa bám trên ô cửa sổ. Cơn buồn ngủ chợt ùa đến, mí mắt nó trĩu nặng từ từ nhắm mắt.
Hắn nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, chắc nó ngủ rồi vì nếu nó thức chắc chắn không im như vậy đâu. Nhớ lại cuộc gọi lúc chiều.
" - Alo, chú nghe
- Chú có thể giúp cháu 1 chuyện không?
- Được cháu nói đi.
- Có thể giúp cháu làm mất điện toàn thành phố vào 8h tối nay và 7h sáng ngày mai không?
Đầu giây bên kia ngập ngừng.
- Sao cháu lại muốn như vậy? E là không hay đâu.
- Cháu có việc gấp.
Suy nghĩ một lát ông ta gật đầu nói.
- thôi được.
- cảm ơn chú.
..........."
Hắn không biết làm vậy là đúng hay sai nhưng nếu đã chọn cách che dấu thì hắn chỉ còn cách làm đến cùng, nụ cười đó, ánh mắt đó hắn không để nó mất đi được. Thông tin đó hãy chìm xuống theo chuyến bay đó đi.
●☆● hi... các bạn lúc này lịch học của mình nhìu quá nên ra chương không đúng hẹn, mọi người thông cảm nhé! Có đôi lúc mình cũng có ý định bỏ fic nhưng rồi lại không muốn.... nhiều khi thấy mình viết chẳng hay bằng ai lại thấy rất buồn được mọi người ủng hộ thật sự mình rất vui... hi vọng mọi người sẽ cùng mình đi hết truyện nhé! Tiếp thêm cho tg động lực nhìu nhìu để tg viết nhìu nhìu chương nữa nha! ^^