Nó khẽ ngẩng đầu dậy, cả người bũn rũn đau nhức, nhìn bàn ăn nguội lạnh vẫn còn nguyên vẹn, nhìn căn nhà vẫn vắng vẻ như suốt 1 tuần nay nó vẫn thế, vội vàng mở điện thoại nhưng trong lòng nó lại dâng lên nỗi thất vọng tràn trề không 1 cuộc gọi, không 1 tin nhắn... Chưa bao giờ Hắn trễ hẹn với nó, chưa bao giờ Hắn để nó phải chờ đợi lâu như thế, Hắn đã hứa sẽ luôn là người chờ đợi nó sao bây giờ lại như thế này.... Nó bỗng cảm thấy rất bất an, chẳng lẽ Hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Đầu óc nó rối rắm lắm cho đến khi chuông điện thoại reo lên, nhìn số máy nó hớt hãi ấn nút nghe, chưa kịp để bên kia alo nó đã tuôn một tràn.- Sao giờ anh mới gọi lại? Có biết em chờ anh cả đêm không? Đã xảy ra chuyện gì thế......
Nó đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi làm Hắn nghe không kịp ngừng lại mất mấy giây hắn nói.
-" Em muốn anh trả lời câu nào?"
Vì lo lắng quá lại giận nữa nên nó không ý thức cũng không cảm thấy sự khác lạ ở giọng nó và ngữ điệu của hắn, không phải chất giọng trầm ấm đầy tự tin nữa mà thay vào đó là chất giọng trầm khàn, không khí chất, giọng nói đầy vẻ mệt nhọc.
- Trả lời tất cả!
Hắn lại im lặng một chút mới trả lời.
- " Anh có việc bận đột xuất! Mai mới về được, em đừng chờ!"
Sao nó lại cảm nhận được sự nặng nề nào đó trong 3 từ " Em đừng chờ!", 3 từ này của Hắn thế, nghe rất lạ......
- Nếu anh không bị gì thì tốt rồi khi nào về cũng được!
- " Ừ!"
Tắt máy nó trầm ngâm hồi lâu rồi cũng bắt đầu dọn dẹp, nó đổ tất cả các thức ăn mà ngày hôm qua đã tốn không biết bao nhiêu công sức bỏ ra chuẩn bị, dặn lòng là hắn chỉ bận thôi mà sẽ không có chuyện gì.
Đã bước vào mùa hè, năm học cũng đã kết thúc, bây giờ nó chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, đi dạo một vòng ra sau vườn nó dừng lại ở những chậu bạch thiên hương mà mình trồng, hạt ngày nào nó gieo giờ đã thành cây con mất rồi, chẳng mấy chốc cây sẽ nở hoa thôi, nó lại chăm chỉ tưới nước cho chúng.
- Chuyến bay mang số hiệu A450 từ Roma, Italia đến Hồ Chí Minh, Việt Nam đã hạ cánh.... xin nhắc lại chuyến bay.......
Bóng dáng của Hắn và Jelly đang kéo hành lí tiến ra ngoài, ra đến xe Jelly hỏi.
- Tôi bắt taxi về khách sạn được rồi anh về nhà đi, hãy suy nghĩ thật kĩ nhé thời gian chẳng chờ anh đâu!
Hắn nhìn Jelly gật đầu, cô cười nhẹ rồi vẫy một chiếc taxi, Hắn cũng lên xe về nhà. Dừng lại ở cổng nhà, Hắn không vội nhấn chuông mà đưa mắt nhìn ngôi nhà đã hơn một tuần không trở về, nhà vẫn thế, chắc cô gái bên trong cũng vẫn thế chỉ khác là Hắn đã không còn là Hắn của một tuần trước nữa rồi. Ngày đi Hắn mang theo tình yêu, hình ảnh người con gái mình yêu với cả hi vọng, nhưng ngày trở về Hắn lại mang theo sự thất vọng cùng nỗi lo âu chẳng biết cách nào giải quyết. Mở cách của này ra, trở về bên nó rồi sao Hắn lại không cảm thấy vui nữa mà lại cảm thấy cả một nỗi buồn chẳng thể diễn tả thành lời, Hắn phải đối diện với nó thế nào đây? Qua kính chiếu hậu, gương mặt Hắn đã trở về bình thường........
Mất mấy phút sau Hắn mới nhấn mở khóa, cánh cổng mở ra, chiếc xe từ từ tiến vào khuôn viên, xuống xe Hắn đi thẳng vào nhà, vào đến phòng khách đã thấy nó nằm ngủ ngon lành trên sofa, Hắn cố gắng đi rất khẽ và ngồi xuống bên cạnh nó. Trời đã xế chiều nên bên ngoài gió thổi vào rất mát, mấy sợi tóc tơ như đùa nghịch với gió bay bay, Hắn nhìn nó thật lâu, thật kĩ, ánh nhìn mang cả biển trời yêu thương, bàn tay Hắn vươn lên chạm vào gò má trắng hồng mịn màng của nó, mặt ai kia thoáng nhăn lại làm hắn cười khẽ, nó là thế ngủ rồi là say sưa đến cả có người ngồi bên cạnh chạm vào vẫn không hay biết. Và trong phút chốc Hắn thu tay lại, nụ cười tắt hẳn, lí trí đã trở về, lí trí nói cho hắn biết bản thân hắn không thể như ngày xưa che chở cho nó ,bảo vệ cho nó, lí trí nói với hắn về căn bệnh mà hắn đang phải đối mặt, lí trí nhắc nhở hắn nếu muốn người con gái này mạnh mẽ hơn Hắn buộc phải dừng lại những hành động quan tâm, những cử chỉ dịu dàng....... Hắn không thể cứ mãi để nó dựa dẫm vào mình nữa, sự bảo bọc, che chở ấy của hắn sẽ khiến nó yếu đuối hơn mà thôi, một ngày nào đó khi Hắn bất đắc dĩ không thể ở bên cạnh nó được nữa nó sẽ gục ngã mất. Hắn ngồi dựa đầu vào thành sofa, mắt khép hờ cuốn theo dòng suy nghĩ...
Nó từ từ mở mắt hơi giật mình vì Hắn đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, nếu là thường ngày nó sẽ nhích lại gần hỏi thăm đủ thứ chuyện nhưng sao ngay lúc này nó cảm thấy hắn thật xa vời điều đó khiến nó dâng lên nỗi sợ hãi, thế là nó ngồi đấy đưa mắt nhìn hắn còn hắn cũng ngồi đấy im lặng và cảm nhận. Ít phút sau, nó khẽ cất tiếng.
- Anh về từ bao giờ thế? sao không gọi em ra đón?
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhạt mở miệng.
- Hai tiếng trước!
- Em ngủ lâu vậy sao?
Lúc này Hắn mới mở mắt ra nhìn nó gật nhẹ, nó đưa tay vỗ đầu than trách.
- Tối em không ngủ được sao? - Hắn buông một tiếng hỏi.
- Ừ! Hai hôm nay e hay mơ thấy gì kì lắm! Cảm giác thật tệ cứ như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.
Câu nói của nó như xoáy vào tim gan Hắn, nếu như nó biết sự thật nó sẽ như thế nào đây, có lẽ sẽ buồn lắm, như vậy Hắn làm sao có thể nói với nó chứ... cứ để nó vô tư như vậy lo âu mình Hắn chịu là được rồi, nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi sau này hãy để Hắn gánh thêm phần của nó.
- Ngốc! Đừng suy nghĩ vớ vẩn sẽ không có chuyện gì đâu.
Nó cũng rất mong sẽ không có gì giống như lời Hắn nói nhưng mà lòng vẫn bộn bề suy nghĩ.
- Anh mệt rồi, lên phòng trước!
Nó nhìn theo bóng lưng thẳng tấp ấy bước từng bước lên bậc thang rồi khuất bóng sau cánh cửa.
Tối nó đang nằm đọc sách thì chuông điện thoại reo có tin nhắn mới, nó ban đầu cũng chẳng chú ý tới lắm vì đang mê mẫn với cuốn sách lắm nhưng mà tiếng chuông kia cứ reo mãi ba bốn tiếng khiến tâm hồn đang hòa nhập vào sách cũng nhảy ra ngoài. Tò mò cũng như bực bội xem người gửi là ai, nó đứng dậy với tay lấy cái điện thoại trên bàn, mở tin nhắn dòng chữ trong tin nhắn ấy khiến nó bất động mấy giây gương mặt nhăn lại....... " Cô rất tò mò về tôi đúng không? Khoan hãy biết tôi là ai, cô chỉ cần biết rằng từ đây về sau tôi sẽ bật mí cho cô biết nhiều điều hay ho về bạn trai của cô đấy! Đầu tiên tôi sẽ nói cho cô biết lúc ở Roma bạn trai cô đã đi cùng ai và làm gì nhé!"
dòng tin nhắn đầu tiên có nội dung như thế kèm theo mấy tấm ảnh, nó nhấp vào từng tấm ảnh, lòng dạ rối bời. Tấm ảnh thứ nhất chụp Hắn và Jelly đang đi ra từ khách sạn cười nói khá vui vẻ, tấm ảnh thứ hai chụp ở nhà hàng lúc hai người kề sát mặt lại với nhau nói điều gì đó, tấm thứ ba chụp Hắn đang ôm vai Jelly cả người của hắn như dựa hẳn vào cô ta, nó không thấy gương mặt của hai người vì chỉ chụp sau lưng thôi nhưng nó vẫn nhận ra bởi cái áo hắn đang mặc là do nó mua.... cứ thế mấy tấm sau đều là những cảnh Hắn và Jelly thân mật, tay nó run run mở tiếp dòng tin nhắn thứ hai.... " Cảm giác của cô lúc này thế nào nhỉ? ái chà tôi rất muốn biết nha! nói cho cô biết thêm một chuyện suốt hai ngày trước khi về nước tôi không hề thấy bạn trai cô xuất hiện hay rời khỏi khách sạn chỉ thấy cái cô gái người Hàn Quốc ấy đi vào rồi lại đi ra, rất đáng ngờ nha.... haha từ từ mà tìm hiểu đi nhé!". Nó nắm chặt điện thoại, cả người rơi tự do xuống giường, mắt nó nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng tìm kiếm một điều gì sai trái ở những dòng tin nhắn kia và rồi nó bậc dậy chạy sang phòng hắn, nó muốn biết sự thật.
cốc.... cốc... cốc....
cạch.. cánh cửa mở ra, nó đẩy hắn vào trong khi đã ngồi ở ghế nó kiềm chế lại cảm xúc hỗn loạn lúc này nhẹ nhàng hỏi.
- Anh đang làm gì vậy?
- Làm việc thôi!
Hắn đặt cốc nước xuống trả lời, nó suy nghĩ không biết nên nói gì dùng hết can đảm nó hỏi hắn.
- Nói cho em biết hai ngày trước anh bận gì thế? đến cả em gọi cũng không nhấc máy!
Câu hỏi này làm ánh mắt và sắc mặt Hắn thay đổi nhưng rất nhanh lại trở về bình thường tuy nhiên nó đã thấy điều đó làm nó đau lòng hơn, Hắn ít khi bị điều gì đó làm cho bản thân thay đổi sắc mặt vậy mà....
Sao tự nhiên nó lại hỏi về ngày hôm đó, chẳng lẽ nó biết điều gì sao? Có lẽ không chuyện Hắn bệnh chỉ có Jelly biết thôi, Jelly đã hứa sẽ không nói ra chắn chắn giữ lời vậy chắc đây chỉ là một câu hỏi bình thường thôi.
- Anh có việc phải trao đổi với các đối tác nên không về khách sạn, điện thoại anh bỏ quên ở khách sạn.
Nó im lặng đưa mắt ra cửa sổ, câu trả lời khiến nó hụt hẫng vô cùng, nó đã tin hắn sẽ nói thật cho mình biết thế nhưng thứ nó nhận được chỉ là một lời nói dối. Làm sao lại thế này? Hắn từ trước đến nay đều chưa hề nói dối nó ngoại trừ việc cha mẹ nó mất thôi, điều đó có thể hiểu được vì hắn sợ nó đau lòng nhưng còn lần này, sao hắn phải nói dối? Nhìn Hắn thật lâu nó buông một câu rồi trở về phòng, nó quyết định sẽ tin tưởng Hắn thêm một lần nữa.
- Sau này hãy cẩn thận một chút!
Hắn nhìn theo khó hiểu nó nói cẩn thận là cẩn thận chuyện gì? Thật kì lạ.
Suốt đêm đó có hai người trằn trọc không ngủ..
Sáng khi thức dậy nó đã chẳng thấy hắn đâu cả, xuống bếp thì có một mảnh giấy dán trên tủ lạnh " Em đói thì ăn trước, đừng chờ anh!" Lại là ba từ ấy, không hiểu sau nó rất ghét ba từ ấy, vo tròn mảnh giấy lại nó quăng thẳng vào sọt rác.
Một mình ở nhà buồn chán nó không biết phải làm gì, đi qua đi lại nó chợt nhớ đến quyển album mà lần hẹn hò đầu tiên nó và hắn đã chụp bèn lục tim xem đã để đâu, lục tung căn nhà lên vẫn không thấy nó bèn nhớ ra mình đã để ở phòng của hắn thế là nó mở cửa vào phòng Hắn. Kéo ngăn tủ ra quyển album nằm ngay ngắn ở đó nó định cầm ra ngoài thì chợt nhìn thấy một cái túi quà rất đẹp được đặt ở bên cạnh bàn. Tò mò nó nán lại, cầm lên xem thử, hộp quà được gói khá cẩn thận giấy gói quà là màu tím đúng y như màu nó thích luôn, định tiếp tục mở ra xem nhưng rồi nó khựng lại... và đặt hộp quà trở về chỗ cũ, nó đóng cửa rời khỏi phòng Hắn... nếu hắn mua tặng nó tự khắc sẽ mang đến cho nó thôi còn nếu như hắn đã để đó rồi thì chắc chắn không phải của nó, nói không chừng là của người khác.....
Cơm tối đã chuẩn bị xong xui nó xếp chén đũa sẵn chờ Hắn về, nhưng 15 phút.. 30 phút.... 1 tiếng sau vẫn không thấy Hắn, đồng hồ chuyển từ số 7 sang số 8..... số 9... nó gật gà gật gù và bị giật mình bởi tiếng xe hơi ngoài cổng, một lúc sau Hắn bước vào rồi lên thẳng phòng nó gọi với theo.
- Anh ăn gì chưa?
Bước chân hắn dừng lại, bỗng cơn đau lại kéo đến Hắn nắm chặt lấy tay vịn nói nghe như có như không.
- Em ăn đi!
Rồi bước vội về phòng, Hắn dựa lưng vào cửa ôm đầu, cả người từ từ trườn xuống, cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, Hắn cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vậy....... cơn đau bắt đầu dịu lại, Hắn nằm hẳn xuống sàn ngẩng mặt lên trần nhà trắng sữa... Hắn rất muốn ở gần nó rất muốn được nó gọi " anh" rồi ríu rít kể chuyện này chuyện kia, rất muốn quan tâm nó nhưng mà Hắn sợ bản thân cứ gần nó sẽ không thể nào khiến nó mạnh mẽ được, cơn đau của hắn cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát lỡ như nó đang ở cạnh chắc chắn sẽ bị phát hiện bởi mỗi khi đau đầu gương mặt hắn lại trắng bệt khác hẳn với gương mặt trắng hồng như con gái ấy, Hắn chỉ còn cách tránh mặt nó.
Cứ như vậy ngày nối tiếp ngày Hắn thường rời khỏi nhà rất sớm và trở về lúc đèn đường đã rực rỡ. Nó và Hắn chưa hề nói chuyện với nhau quá 10 câu, Hắn đi thì vẫn còn ngủ lúc hắn về thì nó cũng đã chìm vào giấc ngủ, thế rồi chẳng biết sao nó cảm nhận thấy tình cảm giữa nó và hắn cứ nhạt dần nhạt dần và dường như rất xa cách. Nó không hiểu vì sao hắn cứ hay tránh mặt nó và càng trở nên lầm lì, kiệm lời hơn rất nhiều.
Hôm nay nó không ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi, vẫn chưa nghe tiếng xe của Hắn trở về.....
Nó cứ nằm im đấy thời gian cứ trôi qua..... rất lâu sau khi mí mắt nó trĩu nặng gần chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng kêu 1 tiếng cạch làm nó giật mình tỉnh hẳn. Bóng dáng ai đó tiếng vào, nó cố gắng nằm im nhắm mắt lại, khi cảm nhận được hơi thở ấy đã đến rất gần, mùi hương này lâu lắm rồi nó mới ngửi được, mùi hương khiến nó an tâm rất nhiều. Hắn ngồi xuống cạnh giường nó không làm gì cả chỉ ngồi đó nhìn nó thật lâu, ánh nhìn làm ruột gan nó cũng nóng lên đến khi nó tưởng mình sẽ không chịu được nữa mà bậc dậy thì một nụ hôn phủ xuống môi nó, trống ngực đánh liên hồi...... một lúc sau Hắn rời khỏi, trước khi đi Hắn thì thầm một câu làm nó đau lòng.
- Hãy là cô gái mạnh mẽ như trước đây chưa có anh xuất hiện bên cạnh em!
Nước mắt nó trào ra, câu nói ấy có phải là câu nói báo hiệu sự chia tay hay không? Tại sao từ khi trở về từ Roma Hắn lại thay đổi như vậy, chẳng lẽ Hắn đã không còn yêu nó nữa, chẳng lẽ Hắn đã yêu Jelly? Không phải đâu đúng không? Có ai nói cho nó biết không phải đi........ Nó nấc từng tiếng trong màn đêm tĩnh mịch mà không biết rằng sau cánh cửa có một người ngồi đó gương mặt thống khổ.
" Có những khi con người ta vẫn còn yêu nhau nhưng vẫn phải buông bỏ tình yêu của mình vì không thắng được hoàn cảnh và không thắng được cả nỗi cô đơn."
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 74: Mối Quan Hệ Chẳng Thể Gọi Thành Tên.
" Khi bạn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu hồng bạn vẫn có thể thấy được những mảng đen lấp ló ở đâu đó.... Nhưng nếu bạn nhìn cuộc sống bằng lăng kính màu đen thì sẽ không bao giờ thấy màu hồng nào ẩn hiện cả....."
Hôm nay nó có hẹn với hai con bạn đi mua váy để cuối tuần dự sinh nhật của Quỳnh Anh, nhìn đồng hồ nó vội vã chạy xuống nhà, hẹn hai đứa bạn 9h mà bây giờ đã là 9h30, lần này thì lành ít dữ nhiều rồi. Xuống nhà nó đã thấy Hắn ngồi đấy xem tivi, định cất bước nhưng rồi nó chần chừ cuối cùng đành lên tiếng.
- Anh có bận không?
Hắn quay sang nhìn nó.
- Không. Sao vậy?
Tiến lại chỗ Hắn nó từ tốn nói, không quên nhìn phản ứng của Hắn cũng như chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mà lâu rồi nó không có dịp lại gần. Hình như Hắn gầy đi thì phải khuôn mặt thon gọn hơn rất nhiều và có phần hốc hác chẳng giống lúc trước ngày nào cũng bị nó vỗ béo ăn tới căng bụng mới thôi.... chắc ở công ty Hắn lại bỏ bữa nữa rồi, Hắn có bệnh về dạ dày và bao tử nữa cứ thế này lại tái phát mất. Nó ngồi xuống cạnh Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy...... nhưng đã bị bàn tay Hắn chặn lại.
- Bây giờ ngay cả chạm vào anh em cũng không thể sao?
- Em muốn ra ngoài à?
Hắn lãng tránh câu hỏi của nó, thở dài 1 tiếng nó bỏ tay xuống nói.
- Đi shopping! Nếu rãnh thì chở em đi!
- Ừ! Ra xe đợi anh!
Nó đi ngoài chờ hắn thay đồ rồi cả hai cùng đến Shop mà Vy và Linh hẹn, dọc đường chẳng ai nói với ai 1 câu nào, nó quay ra cửa sổ.... ngay giây phút nó quay đi bàn tay hắn xiết chặt vô lăng sắc mặt cũng thay đổi giá mà nó quay lại nó sẽ nhận ra sự khác thường ấy, giá mà nó quay lại mọi chuyện sẽ khác, nhưng nó đã không quay lại cho đến khi Hắn trở về bình thường.
Ngồi trong xe nó cảm giác sao con đường phía trước dài như vậy, chiếc xe này hình như chạy rất chậm, ngày trước mỗi khi lên xe được hắn chở đi đâu đó lòng nó vui lắm nó sẽ ngồi nói chuyện với hắn từ điểm xuất phát cho đến địa điểm luôn mà chẳng hay biết, mỗi lần xuống xe nó đều phàn nàn đi xe Hắn lái mà cứ như đi máy bay. Bây giờ chậm rồi đấy, mọi thứ đều chậm rồi mà sao nó lại cảm thấy tẻ nhạt thế này.....
Xe dừng lại ở một shop thời trang khá lớn, nó bước xuống xe cửa kính hạ xuống Hắn nhìn nó nói.
- Khi nào về gọi điện cho anh!
Nó gật đầu nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi khuất dạng, đẩy cửa bước vào nó đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hai con bạn.
- Nhi, lâu quá rồi không gặp đấy, trông em xinh hơn!
Một chị trông không giống nhân viên vì ăn mặc khá chất và xinh đẹp thấy nó thì ồ lên gọi rồi trầm trồ khen ngợi, nó nhìn chị cố gắng nhớ xem là ai, chị thấy nó có vẻ như quên mình thì than vãn.
- Con bé này, chị là Trúc Mi con gái của bố Dương bạn chú Khiêm đấy! lúc nhỏ có sang nhà chơi cùng mà em mau quên thế!
Giờ nó mới nhớ ra, nhìn chị từ đầu đến chân nó tấm tắc.
- Chị khác quá, em nhận không ra, ngày xưa có bao giờ thấy chị ăn mặc điệu đà thế này đâu!
Nghe nó nói chị cười sảng khoái.
- Ai rồi cũng khác mà em, cứ như ngày xưa chắc chị ế tới già mất!
Câu nói của chị làm gương mặt vốn rạng rỡ của nó dịu xuống vài phần, " ai rồi cũng khác mà em" từng câu từng chữ dội vào tâm trí nó, có thật là ai rồi cũng khác như chị ấy nói không? Hắn- người nó yêu hình như cũng khác xưa mất rồi.......
Vy và Linh từ đâu lao đến cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.
- Chờ mày mãi, đã hẹn 9h mà bây giờ mới mới thấy mặt.
- Tao lay hoay nên quên mất.
Nó nhìn hai con bạn trưng ra bộ mặt hối lỗi làm hai đứa kia muốn trách cũng không được.
- Đi thôi tao thấy váy kia hợp với mày lắm!
Vy kéo tay nó đi, nó ngoảnh lại vẫy tay với chị Mi, chị ấy nói với theo.
- Mua cho thoải mái đi, hôm nay chị không tính tiền 3 đứa!
Hai con bạn nó nghe vậy khoái chí lắm, cứ phải cảm ơn vị cứu tinh là nó đây.
- Này, mỗi lần tụi mày mua có tiếc tiền đâu sao hôm nay lại tiếc thế? - thấy lạ nó bèn hỏi.
- Tao bị cắt lương tháng này rồi! - Vy ủ rũ.
- Sao vậy? - nó ngạc nhiên hỏi.
Vy thở dài bắt đầu kể lể, nó nghe xong lắc đầu thì ra mẹ nhỏ bắt đi du học nhỏ không chịu nên bị cắt lương, làm sao nhỏ chịu đi bỏ lại Nam ở đây được chứ, tính Vy hay ghen nên có đi du học chắc nhỏ cũng bắt Nam bỏ vào vali đi cùng.
- Ê dừng lại, Cái váy kia hợp với con Nhi đấy
Linh chỉ lên cái váy màu tím nhạt dài đến đầu gối, tay áo một bên có bên không theo kiểu chéo lên, nó ngẩng nhìn lắc đầu phản đối.
- Lần này đừng hòng dụ dỗ tao mặc mấy cái thứ đấy nữa!
- Thì lần trước mày vì Huy mới mặc váy vậy lần này cũng không thể vì Huy à?
Vy chớp mắt nhìn nó, ánh mắt nó thoáng có một chút dao động, đúng là lần trước nó vì Hắn mới chịu mặc váy nhưng còn lần này có cần nữa không? Nếu nó mặc váy Hắn sẽ vẫn như xưa chứ....... chắc không thể nào, làm gì có cái chuyện buồn cười ấy xảy ra được.
- Tao không mặc đâu!
Nó cười nhẹ quay đầu bước đi, Vy và Linh quay sang nhìn nhau khó hiểu rồi cũng đuổi theo nó. Ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng thay đồ, nó với tay lấy một quyển tạp chí đọc trong lúc chờ hai con bạn thay đồ, bên ngoài có đôi trai gái khoát tay nhau đi vào, thấy nó Mỹ Linh kéo Quân đến chỗ nó cất tiếng chào hỏi.
- Trùng hợp thật đấy, cô cũng ở đây à!
Nghe có giọng nói nó bỏ tạp chí xuống nhìn hai người đối diện, bắt gặp ánh mắt lãng tránh của Quân nó thôi không nhìn nữa, hai tháng nay Quân hoàn toàn biến mất, nó chẳng bắt gặp cậu ở trường, không một cuộc gọi cũng không một tin nhắn, hình như cả cậu cũng muốn lãng tránh nó thì phải, tự hỏi nó đáng ghét đến vậy sao, Quân- người bạn, người anh trai mà nó yêu quý nhất quyết định lãng tránh nó bỏ mặc nó, giờ ngay cả người nó yêu nhất cũng bắt đầu bỏ mặc nó.......
- Ừ! Chào hai người!
- Gặp cô ở đây thì tốt quá! Mời cô thứ 6 tuần sau đến dự lễ đính hôn của tôi và Quân nhé!
Quân có nhìn thấy gương mặt nó xuất hiện một tia ngạc nhiên, nhưng rồi lại rất nhanh trở về bình thường, nhìn nó bây giờ lạ quá, cậu có cảm giác trong đôi mắt kia chất chứa cả một nỗi buồn nào đó khó có thể lí giải thành lời, cái vẻ lanh lẹ, hoạt bát đâu mất rồi?
Nó đứng lên tiến lại gần mỉm cười nói, một nụ cười không mang theo cảm xúc gì cả, nụ cười làm Quân bấc giác lo.
- Cảm ơn lời mời của cô, nếu tôi rãnh tôi sẽ đến, chúc mừng hai người!
Nó đẩy cửa ra khỏi Shop nhắn một tin cho Vy, nó cắm tai nghe mở bản nhạc quen thuộc một mình lang thang trên con phố dọc ra bờ hồ.
Quân nhìn theo hướng nó rời đi, cậu nói với Mỹ Linh.
- Anh chợt nhớ có việc bận, em cứ thử đồ khi nào xong thì bắt taxi về nhé!
Nói rồi cậu vội vã đẩy cửa ra ngoài, Mỹ Linh tần ngần một lúc thì lấy điện thoại trong ví ra gọi điện cho ai đó, một lúc sau bên ngoài Shop một cô gái đeo kính mát, lái chiếc mui trần màu nâu đậu lại, vẫy tay với cô, Mỹ Linh lên xe cho An Nhiên đuổi theo Quân, An Nhiên nhìn vào chiếc điện của Mỹ Linh cười nói.
- Chị đặt thiết bị theo dõi sao?
- Anh ấy là chồng sắp cưới của chị việc này là việc nên làm mà!
An Nhiên giữ nụ cười cho xe chạy theo chấm đỏ đang nhấp nháy trên điện thoại.
Đi một vòng quanh hồ, nó rẽ hướng sang công viên, ngồi dưới gốc cây đa to lớn nó nhắm mắt cảm nhận tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng gió vi vu. Một dáng người ngồi xuống bên cạnh nó, hai người cùng im lặng để gió cuốn trôi những dòng suy nghĩ muộn phiền, để một phút quên đi những gì đang diễn ra xung quanh.....
- Em buồn sao?
Giọng nói này nó nhận ra, chỉ thắc mắc sao cậu lại ở đây giờ này theo lẽ cậu phải ở bên cạnh Mỹ Linh chứ. Từ từ mở mắt, đúng là Quân đang ngồi cạnh nó, câu hỏi đầy vẻ quan tâm của Quân làm nó ấm lòng tuy rằng điều nó muốn không chỉ thế, câu hỏi này nó mong Hắn hỏi nó biết nhường nào......
- Sao anh biết?
- Vì ở trước mặt anh em chưa hề che đậy!
Quân nói rất đúng, trước mặt hai con bạn nó cố gắng tỏ ra rất bình thường vì sợ hai đứa nó lo, chúng nó đã có tình yêu của mình rồi nó không muốn vì mình mà làm chúng nó cũng buồn theo, chỉ khi một mình hay trước mặt cậu nó mới sống thật với cảm xúc của bản thân nhất có lẽ đơn giản là Quân mang lại cho nó sự ấm áp và tin tưởng nào đó giống như một người anh trai.
- Ngoài anh ấy ra, anh là người luôn nhìn thấu em!
Cậu cười nó lại nói tiếp.
- Anh biết không, trong lòng em anh ở một vị trí rất quan trọng đấy!
Cậu có nên vinh hạnh vì điều đó không nhỉ? Ừ thì một chút, ít ra cậu cũng là người quan trọng trong lòng nó chỉ là quan trọng theo một cách rất khác...
- Quan trọng bằng Huy chứ?
Nó nhìn Quân lắc đầu cười nhẹ.
- Hai người ở hai vị trí khác nhau, không thể đem ra so sánh!
Chỉ là buộc miệng hỏi vậy thôi chứ cậu biết chứ, đối với nó Hắn ở một vị trí rất đặc biệt rất quan trọng mà có thể chi phối cả suy nghĩ và hành động của nó, còn cậu hình như chỉ làm nó suy nghĩ trong giây lát thôi, đó là sự khác biệt..
- Anh hỏi đùa đấy!
- Ừ, mà anh định đính hôn với Mỹ Linh thật sao?
Quân buồn hẳn đi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc này và rồi quyết định đồng ý, cậu cần một người kéo cậu ra khỏi tình yêu đơn phương mà cậu dành cho nó, một người có thể giữ chân cậu lại để những khi nỗi nhớ ùa về cậu không thể vùng dậy mà chạy đến tìm nó, cậu biết bản thân quá ích kĩ, làm như vậy sẽ khiến Mỹ Linh đau khổ hơn nhưng cậu có sự lựa chọn khác sao? Chỉ có Mỹ Linh mới khiến cậu thôi không nghĩ về nó..... nhưng hình như cậu nhầm rồi vì lúc nãy cậu đã bỏ lại Mỹ Linh để chạy đến bên cạnh nó...
- Anh cũng không biết mình quyết định như vậy là đúng hay sai nữa.
- Nếu anh thật sự muốn thì đúng thôi!
Cậu có thực sự muốn không? Hình như không..... phải rồi cậu không thể ràng buộc mình với Mỹ Linh được làm như vậy chỉ khiến cậu và Mỹ Linh thêm đau khổ mà thôi.
- Đã xảy ra chuyện gì với em thế Nhi?
- Giá mà em biết chuyện gì đang xảy ra em đã không mệt mỏi thế này!
Nó khẽ dựa vào vai Quân nhắm mặt lại, khuôn mặt ai đó hiện ra......
Xa xa có chiếc mui trần đậu cạnh đấy, ánh mắt của Mỹ Linh sắc lại bàn tay nắm chặt lại mà vẫn còn run, hình ảnh phía trước khiến cô vô cùng tức giận cô đoán không sai cậu vẫn còn lưu luyến nó vậy tại sao lại quyết định cưới cô... An Nhiên ở bên cạnh cười khẽ lên tiếng châm thêm dầu vào lửa.
- Thật quá đáng, sao anh ấy có thể đối xử với chị như vậy? Em nghĩ không phải tại anh Quân đâu mà do con nhỏ đó cứ lượn lờ đấy, nó biết anh ấy yêu nó nên muốn phá hoại đây mà!
- Chị giao cho em toàn quyền xử lí nó.
Nụ cười của An Nhiên càng sâu....
Điện thoại trên bàn rung lên, Hắn với tay mở ra xem, lại là số điện thoại kia cũng là hình ảnh khá giống với lần trước nhân vật chính vẫn là nó và Quân nhưng lần này Hắn lại tỏ ra bình thường, ấn mấy chữ hắn gửi đi " Đừng phí sức nữa!". Tắt điện thoại Hắn quay lại với công việc cũng thôi không lo lắng đã có Quân đưa nó về rồi. Mặc dù vậy nhưng Hắn vẫn không yên tâm mà xuống nhà ngồi đợi nó, chỉ khi nhìn thấy nó Hắn mới yên lòng.
Nó trở về nhà khi mặt trời đã khuất dạng, bước ngang qua phòng khách nó thấy Hắn ngồi ở đó, bàn chân nó chần chừ rồi cũng rẽ bước tiến thẳng lên lầu. Đóng cửa phòng lại nó thả người xuống giường, cả cơ thể mỏi nhừ gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng, suốt buổi chiều nó chờ cuộc gọi hỏi thăm của hắn, chờ mãi điện thoại vẫn im lìm, Hắn đã không gọi....
Hôm nay là Cuối tuần cũng là sinh nhật của Quỳnh Anh, nó thay bộ đồ đơn giản make up nhẹ cầm theo hộp quà xuống nhà, Hắn đã chờ sẵn. Thấy nó không mặc váy mà chỉ mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản khiến Hắn lấy làm lạ, vậy hôm nay nó đi Shopping làm gì thế?
- Váy của em đâu? Sao không mặc?
Nó đưa mắt nhìn Hắn đầy vẻ lạ lẫm, hôm nay Hắn lại quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh thế đấy, sao Hắn không quan tâm đến cảm nhận khác của nó chứ.
- Không cần thiết nữa! Đi thôi!
Dáng vẻ nhỏ nhắn của nó lướt qua hắn bước ra ngoài, Hắn tần ngần mất mấy giây rồi cũng bước theo nó.
Buổi tiệc được đãi ở nhà Quỳnh Anh cũng là nhà Nam, tiến vào khuôn viên biệt thự, xuống xe nó choáng ngợp bởi kiến trúc lỗng lẫy của ngôi biệt thự 4 tầng, biệt thự to gấp đôi biệt thự của Hắn, lối đi được trang trí nào là hoa, bong bóng đèn lấp lánh, Quỳnh Anh và Hoàng đứng ở cửa ra vào để chào đón khách. Nhìn những cặp đôi xung quanh đều khoát tay nhau bước vào nó lại nhìn mình và Hắn, biết nó nghĩ gì Hắn đưa tay ra nói.
- Chúng ta vào thôi!
Nó luồn tay mình vào tay Hắn cả hai cùng tiến về phía Quỳnh Anh, đưa quà cho nhỏ nó mỉm cười.
- Sinh nhật vui vẻ nhé em gái, Chúc em ngày càng xinh hơn!
- Hi... cảm ơn chị! Anh chị vào trong nhà đi, hai cặp kia đang ở trong đấy!
Vừa đến trước cửa nhà đã nghe tiếng Vy oang oang cả một phòng khách.
- Tao bảo đảm với mày con Nhi nó mặc áo sơ mi với quần jean chắc luôn.
Linh há hốc miệng chỉ chỉ ra cửa Vy xoay người nhìn ra cười te tởn.
- Thấy chưa tao phán như thần ý!
Nó bỏ tay mình ra khỏi tay Hắn đi vào trong, Vy chạy ùa tới ôm nó mừng quýnh lên.
- Thương mày quá Nhi ạ, nhờ mày mà lần nào tao cá cược với con Linh cũng đều thắng!
Vy ôm chặt quá làm nó ngạt thở la ó cả lên.
- Bỏ tao ra.... trời ơi bỏ ra... ngạt thở!
Nghe thế Vy mới thôi không ôm nữa cả bọn cười phá lên trước biểu cảm ngộ nghĩnh của Vy.
Mọi người trố mắt nhìn nó và Hắn người ngồi một góc, mỗi lần hai đứa dính nhau như sam mà bây giờ như thế khiến ai nấy tò mò cất tiếng châm chọc.
- Sao thế lại giận hờn nhau à?
Người hỏi là Nam, nó thì ngồi bên trái Vy còn Hắn thì ngồi bên phải Nam, nó khẽ nhìn về phía Hắn rồi trả lời.
- Làm gì có, đang thi hành hình phạt thôi!
Cả bọn ồ lên, Hắn im lặng không nói gì, bọn nó tụ họp lại là nói chuyện không biết mệt, với lại nghỉ hè rồi nên ít gặp nhau càng làm cho chứng bệnh thích nói bộc phát mạnh mẽ, riêng Hắn vẫn im lặng hoặc nếu có cũng chỉ ầm ừ cho qua, nó cũng ít nói hơn thường ngày. Bữa tiệc bắt đầu bọn nó kéo nhau ra ngoài hết, mỗi cặp tản nhau ra mà đi,
Nó đi trước, Hắn đi sau cách nhau chỉ mấy bước chân mà gần như cả nửa vòng trái đất, Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại chọn cách này để làm đau nó và làm đau cả chính mình, nếu bây giờ Hắn nói bản thân bị bệnh cần phải phẫu thuật nó sẽ thế nào? Ngạc nhiên, bất ngờ và rồi nó sẽ lo lắng và đau buồn..... nếu nó biết di chứng có thể sẽ cướp đi kí ức về nó trong hắn nó sẽ thế nào? Sợ hãi chứ? Hắn cũng sợ hãi lắm..... ừ thì thà để Hắn chết để được đem theo kí ức về nó sang thế giới bên kia vẫn hơn là đứng ngay trước mặt mà chẳng nhận ra nó... điều ấy đau khổ gắp trăm lần. Ừ hãy cứ để Hắn theo chân nó từ phía sau như thế này, như vậy cũng giống như ôm trọn nó vào lòng rồi....
Chợt một bóng dáng khác tiến lại phía nó và Hắn, nó lấy làm ngạc nhiên sao cô ấy lại ở đây, thì Quỳnh Anh chạy sang ríu rít gọi tên và ôm cô ấy vào lòng.
- Chị Jelly! Em cứ tưởng chị không đến!
- Sao lại không đến sinh nhật em gái được chứ!
Nó và Hắn cứ phải trố mắt nhìn hai người bọn họ chị chị em em ấy, như nhận ra Quỳnh Anh kéo Jelly lại.
- Giới thiệu với hai anh chị đây là Jelly người Việt lai Hàn, là chị kết nghĩa của em. Giới thiệu với chị đây là....
Quỳnh Anh chưa kịp cất lời đã bị Jelly cắt ngang.
- Bọn chị quá quen nhau rồi không cần giới thiệu.
- Sao? Quen rồi á? Thế mà không nói sớm.....
- Ai bảo em chưa gì nữa đã chí chóe cả lên.
Jelly véo má Quỳnh Anh nhìn hai người bọn họ cực kì thân thiết.
- Thôi em đi chào mọi người, anh chị cứ từ từ nói chuyện nhé!
Quỳnh Anh rời đi, còn lại ba người, bầu không khí đặc quánh bủa vây, Jelly là người lên tiếng trước.
- Cô vẫn khỏe chứ?
- Ừ, vẫn vậy!
Nó cầm ly nước hoa quả cho mình một ly và cho Jelly một ly, Jelly nhận lấy uống một ngụm.
- Tôi có mua quà tặng cô nhưng quên mang theo rồi! Hôm khác chúng ta đi uống nước nha!
- Cũng được!
Jelly luôn tỏ ra vô cùng thân thiện nhưng nó lại chẳng thể nào thân thiện hơn được, cứ nhìn thấy cô mấy tấm ảnh kia lại lởn quởn trong đầu nó, lại khiến nó nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Hắn, nó không thể gần gũi cô được.
- Hai người nói chuyện nha, tôi đi vệ sinh một lát!
Nó rời đi, Jelly kéo tay hắn ra hành lang biệt thự, xác định không có ai cô hỏi.
- Hôm nay đã là ngày thứ 15 rồi đấy, anh định suy nghĩ đến bao giờ.
- Chưa biết! Tôi vẫn chưa muốn phẫu thuật!
Hắn nói vậy làm mặt Jelly nhăn lại rất khó coi.
- Nếu anh không mau phẫu thuật tôi sẽ nói cho Hiểu Nhi biết!
Chỉ có cách này mới khiến Hắn chịu suy nghĩ lại thôi, Jelly lúc nào cũng biết đánh thẳng vào tâm lí người khác .
- Cô không được cho Nhi biết, tôi sẽ sớm phẫu thuật thôi!
Hắn vịn hai bên vai của Jelly nhìn cô nói, Jelly thở dài gật đầu, bất ngờ cơn đau ập đến, Hắn dựa vào tường ôm đầu, gương mặt trong phút chốc trắng bệt, bỗng trong cơn đau Hắn nhìn thấy có một dáng người quen thuộc từ xa đang tiến lại gần, Hắn lo lắng không biết phải làm thế nào, không thể để nó nhìn thấy hắn trong bộ dạng này được, sec bị phát hiện mất, thế là bất đắc dĩ Hắn đánh liều ôm Jelly xoay cả người Hắn và Jelly lại đổi chỗ cho nhau, vội vàng nói với Jelly.
- Đứng im!
Nó bất động khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, người nó yêu đang ôm một cô gái khác tình tứ trước mặt nó, tấm lưng ấy, bóng dáng ấy khiến tim nó như bị ai đó cầm dao rạch vào từng đường từng đường rỉ máu, nó chịu đựng không nổi nữa mà xoay người chạy ra khỏi đó thật nhanh, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má........ nó nghe thấy tiếng đổ vỡ ở đâu đó, trong lồng ngực đang thắt chặt đau nhói.
Nó không biết rằng sau tấm lưng mà nó nhìn thấy là một gương mặt vô cùng nhợt nhạt, Hắn đang gục đầu trên vai Jelly để mặc cơn đau gặm nhắm.
Jelly không hiểu gì cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nó chạy đi, cô vội đẩy Hắn ra quát.
- Anh điên rồi, sao có thể làm như vậy, Hiều Nhi sẽ hiểu lầm mất, mau đuổi theo giải thích đi.
Hắn im lặng đứng đó, Jelly phát điên lên.
- Thật không thể hiểu nổi anh, làm như vậy Hiểu Nhi còn đau đớn hơn khi biết anh bị bệnh đấy!
Người con trai trước mặt vẫn lạnh nhạt như vậy.
- Được rồi, tôi mặc kệ anh! Tuần sau tôi về nước, sống hay chết anh tự lo đi.
Jelly bỏ đi, Hắn cười nhạt đấm một cái thật mạnh vào tường.
Đây là trò đùa của số mệnh phải không?
Nó cứ chạy cho đến khi đâm xầm vào một ai đó.
- Xin lỗi!
Không cần biết đối phương là ai, nó buông một câu xin lỗi rồi chạy đến một cái bàn trống ngồi. Mọi người đã vào chỗ sân khấu hết cả rồi, nơi đây thuộc về một mình nó, nhìn những chai rượu xếp đẹp mắt, nó quơ đại một chai mở nắp ra dốc tất cả vào miệng. Mùi vị đắng, chát, cay nồng như xé lưỡi đối với người mới uống lần đầu như nó, nhưng tất cả mùi vị ấy giống như tâm trạng cuả nó lúc này vậy, thế là nó cứ uống hết nửa chai rượu loại mạnh, cả người bắt đầu nóng lên. Một người nào đó cứ dõi theo nó suốt từ nãy đến giờ và cuối cùng không thể để yên được nữa mà tiến đến giật chai rượu ra khỏi tay nó.
- Trả.... cho... tôi.....
Nó nói trong tiếng nấc, gương mặt ửng đỏ, Hắn đau lòng dìu nó ra xe.
- Bỏ.. tay ra... anh là ai??... định... ợ... định bắt cóc tôi à!
- Nói cho... anh biết nhé!... tôi có bạn trai rồi đấy hì hì.
Hắn không ngờ lúc nó say lại quậy như thế khó khăn lắm mới đưa nó ra đến xe, thắt dây an toàn vào Hắn cho xe chạy về nhà.
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 75: Lời Nói Tận Đáy Lòng....
Dìu nó vào trong nhà, Hắn với tay bật đèn mọi thứ trong phút chốc sáng rực lên và rõ dần, nó cứ lèm bèm câu gì đó mãi mà Hắn không nghe được, dìu nó lên cầu thang đột nhiên nó đẩy mạnh hắn ra cả người lảo đảo rồi ngã xuống sàn còn Hắn chỉ đứng không vững mà lùi vài bước, thấy nó ngã Hắn vội bước tới định đỡ thì nó hét toán lên.- Đừng lại gần tôi!
Một tay chống xuống đất nó tự mình loạng choạng đứng dậy nhưng vừa đứng dậy được lại ngã xuống trong hơi men nó vẫn cảm nhận được nỗi đau như cắt da cắt thịt không biết rằng đau do bị ngã hay đau vì lí do khác.
Nhìn thấy nó như vậy tim Hắn cứ nhói lên, mặc kệ nó có đẩy ra Hắn vẫn tiến đến đỡ nó dậy, lần này nó không đẩy Hắn ra mà vịn chắt lấy cánh tay Hắn đưa lên cắn một cái thật mạnh, nhìn thấy khuôn mặt Hắn nhăn lại nó hả hê lắm....
- Anh đau không? Haha.... Anh đau không?
Bỏ cánh tay Hắn xuống nó hỏi, Hắn chỉ biết im lặng nhìn nó bởi Hắn không biết phải nói gì khi chính mình lại gây ra cho nó một vết thương lòng lớn như vậy. Hắn càng im nó càng tức giận, dẫu nó say nhưng thật sự rất tỉnh, ngay lúc này không hiểu sao nó lại tỉnh hơn bao giờ hết.
- Nói đi... anh nói cho tôi biết anh có đau không?
Lắc mạnh người Hắn nó cố gắng tìm cho mình một câu trả lời.
- Không đau.
Cái lắc đầu của Hắn làm nó cười lớn, một nụ cười chua chát làm sao, Hắn không đau nhưng nó đau, nó đã chọn cách tin tưởng Hắn trước hàng loạt tin nhắn vô danh kia, nó tin rằng đó chỉ là hiểu lầm hoặc có thể là cái bẫy phá hoại của ai đó nhưng sự tin tưởng của nó nhận lại được gì, chỉ là một sự thật đau lòng mà thôi, tình yêu không đủ lớn hay vì lí do gì Hắn lại đối xử với nó như thế. Vỗ mạnh vào lồng ngực nhiều cái liên tiếp nó nhìn thẳng mắt Hắn nói.
- Đúng người có trái tim sắt đá như anh thì làm sao biết đau.... nhưng anh biết không? Ở chỗ này của tôi rất đau......
Nó đặt tay ở nơi ngực trái, giọng nói như nghẹn ứ nơi cổ họng, còn cách nào tàn nhẫn hơn không? tại sao không nói cho nó biết Hắn đã yêu Jelly như vậy sẽ không đau bằng tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ thân mật trước mặt mình, ai yêu sẽ hiểu cái cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào......
Thấy nó như vậy Hắn đau lòng lắm, hình như Hắn sai rồi, người Hắn cần phải bảo vệ là nó thế sao bây giờ người làm nó tổn thương lại chính là Hắn thế này. Người con gái này đã chịu quá nhiều đau khổ rồi cớ sao Hắn lại không suy nghĩ mà chọn cách đó, cái cách mà làm cả hai cùng đau, cái cách mà giết chết tình yêu của hai người.
- Em say rồi về phòng nghỉ thôi!
Không muốn để nó suy nghĩ vớ vẩn thêm nữa, Hắn đỡ nó về phòng mặc cho nó vùng vẫy.
- Làm gì vậy?..... tôi.. không đi.... anh tránh ra... tôi bảo.. anh tránh ra mà.... hức.. hức... sao anh lại đối xử... với tôi như vậy?
Nó cứ thế vùng vẫy rồi khóc ngon lành, biết cứ như thế này tới mai cũng không đưa được nó về phòng, Hắn bèn cuối xuống bế nó lên, nó dụi đầu vào ngực áo Hắn nấc lên từng tiếng yếu ớt, bao nhiêu uất ức tủi hờn cứ thế tuôn ra thành nước mắt. Đặt nó xuống giường chưa kịp buông tay ra nó đã nhào đến ôm chặt lấy Hắn, định đẩy nó ra nhưng rồi Hắn lại không kiềm chế được tình cảm của bản thân mình mà cũng đưa tay ôm chặt lấy nó, thời gian cứ thế trôi qua......
- Anh còn yêu em chứ?
Trong không gian im ắng giọng nói nhỏ xíu ấy cất lên mang theo cả sự hồ nghi, hi vọng và tình yêu.... Bàn tay đang ôm nó bỗng run lên, trả lời thế nào đây? Nếu nói có và giải thích thì Nó và Hắn sẽ trở về như trước đây nhưng những lời nói của bác sĩ đêm hôm qua đã nhắc nhở Hắn...
" Vị bác sĩ ngồi nhìn chăm chú bức ảnh chụp não mà Hắn vừa thực hiện, một lúc lâu thì lắc đầu nhìn Hắn bảo.
- Cháu đã biết về bệnh tình của mình rồi đúng không?
Hắn gật đầu, bác sĩ này tầm khoảng hơn 40 tuổi là bác sĩ chuyên khám bệnh cho gia đình Hắn, ông cũng đang điều trị bệnh tim cho cha Hắn, nhận được cái gật đầu ấy ông có vẻ ngạc nhiên.
- Nếu đã biết rồi vậy tại sao trước đây cháu không chịu phẫu thuật?
- Có việc riêng nên cháu chưa thể phẫu thuật được.
- Việc riêng gì mà quan trọng hơn cả tính mạng thế? cơ hội lên đến 70% lại không phẫu thuật, cháu đừng đùa giỡn với tính mạng của bản thân chứ, nếu ông Hiển mà biết chỉ có nước lên cơn đau tim chết mất.
Bác sĩ nói với vẻ khá tức giận, ông là bạn của ba Hắn từ nhỏ Hắn bị bệnh gì đều do một tay ông khám chữa đến hết thì thôi, ông không có con nên luôn xem Hắn như con trai, bây giờ biết được Hắn bệnh thế này ông rất đau lòng.
- Bác đừng nói cho cha cháu biết!
- Đã đến nước nào rồi mà còn giấu ông ấy, cháu có biết khối u trong đầu cháu đang phát triển theo hướng xấu đi ngày một nhanh không? tỉ lệ đã giảm xuống 60% rồi, nếu cứ kéo dài cháu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hắn thở một cách khó nhọc, sao lại nhanh đến thế??"
Dòng hồi tưởng ngưng lại, Hắn nhìn cô gái ở trong lòng mình mà đau đớn trả lời.
- Xin lỗi em!
Nước mắt nó lại lăn dài câu xin lỗi này làm nó ngạt thở vô cùng, câu nói như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim nó.... buông tay ra khỏi người Hắn nó nằm xuống xoay người vào trong, ngay lúc này nó muốn ngủ một giấc để quên đi tất cả. Rượu cứ từ từ ngấm vào khiến nó mơ hồ mí mắt cụp xuống, nơi khóe mắt còn vương những giọt nước trong suốt.
Hắn bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại, trở về phòng, Hắn không bật đèn lần mò đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao mênh mông phía trước.... cuộc đời vốn dĩ thật vô thường, những tưởng đã có được hạnh phúc nào ngờ trong phút chốc tất cả tan biến như chưa từng tồn tại.......
Sáng sớm Hắn đã dậy nấu bữa sáng cho nó vì sợ nó đói, cả ngày hôm qua nó chẳng ăn gì lại uống rượu nhiều như vậy, dọn xong xui Hắn nhìn lên trên tầng lầu, đã trễ vậy rồi mà nó vẫn chưa thức, lo lắng Hắn bèn lên phòng kêu nó.
Mở cửa bước vào, cả căn phòng im ắng lạ thường, theo lẽ nó phải nằm trên giường nhưng giường lại trống trãi, chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả, Hắn chạy vội vào phòng tắm cũng không thấy, nó đã đi đâu? Chợt Hắn phát hiện có một tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn, cầm tờ giấy lên, mọi thứ xung quanh lắng đọng lại.....
" Huy à! Đừng đi tìm em.... tâm trạng của em lúc này rất rối! Hãy để cho em và cả anh nữa có thời gian suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Khi nào em cảm thấy tâm trạng đã ổn định lại em sẽ gặp anh giải quyết hết tất cả!"
Tấm giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn vài dòng, đặt tờ giấy lại trên bàn, Hắn thả người xuống giường nơi vẫn còn mùi hương thoang thoảng đâu đó của nó, mùi hương trên người nó rất dễ chịu vì chúng đều là hương liệu thiên nhiên do nó tự làm ra... nó chẳng bao giờ sử dụng nước hoa nên mùi hương này là độc nhất vô nhị chỉ thuộc về mình nó thôi.
Tiếng Linh oang oang cả một góc sân, nó quay sang nhìn con bạn đang nhễ nhại mồ hôi chắc tại trời nắng chang chang mà chạy vòng vòng tìm nó nên mới như vậy, kéo con bạn ngồi xuống bên cạnh.
- Có việc gì sao lại tìm tao gấp thế?
- Không thấy mày tao không yên tâm!
Linh điềm nhiên trả lời, Nhỏ nhớ đến hôm nó xách balo sang nhà nhỏ với gương mặt không một chút cảm xúc làm nhỏ sợ biết nhường nào, nhỏ có hỏi nhưng nó chỉ lắc đầu không nói, kể từ ngày hôm đó nó đều rất ít khi cười hay nói đùa như ngày xưa mà chỉ ngồi một mình trầm ngâm, nhiều khi gọi nó mấy tiếng nó mới giật mình trả lời. Linh cũng rất thắc mắc, có lần gọi Vy sang chơi để Vy tìm hiểu xem nó đã gặp phải chuyện gì nhưng vẫn không thể tìm ra đáp án.
- Hôm nay không thấy con Vy sang chơi! - Nó hỏi Linh.
- Nó và anh Nam sang nhà Huy rồi, nghe nói có việc.
Linh lén nhìn phản ứng của nó, khi nhắc đến cái tên ấy gương mặt nó trông buồn hẳn, bây giờ Linh dám chắc nó như vậy là vì hắn.
- Thôi tao ra ngoài một chút!
Nó đứng lên tiến ra cổng, Linh nói với theo.
- Đi cẩn thận!
Tay nó giơ lên vẫy vẫy ý nói yên tâm với Linh, bóng dáng nó khuất sau cánh cửa.
Tại nhà thờ.
Mọi người tụ họp về đây khá đông đủ, hôm nay là lễ đính hôn cũng như lễ cưới của Quân và Mỹ Linh. Hai đấng phụ mẫu đứng chào đón quan khách mà mặc mài hớn hở có lẽ họ đã chờ ngày này khá lâu rồi.
Ai nấy đều vào chỗ ngồi ngay ngắn nói chuyện rôm rả chủ yếu là bàn về hai nhân vật chính ngày hôm nay. Quân đứng ở cuối lối đi, tiếng nhạc nổi lên, mấy cô phù dâu và phù rễ nhí đi trước tung bông tung kim tuyến lên khắp cả lối đi, mọi người vỗ tay cười tươi nhìn về phía cô dâu, Mỹ Linh mặc chiếc váy cưới màu trắng khoát tay cha mình tiến vào trong, trên môi cô là nụ cười rạng rỡ, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ là vợ Quân, chỉ một chút nữa thôi người con trai ấy sẽ thuộc về cô mãi mãi.
Khi đã đứng trước mặt Tường Quân, cha cô đặt tay cô vào tay cậu dặn dò.
- Hôm nay ta giao Mỹ Linh cho con, mong con sẽ luôn yêu thương đứa con gái bướng bỉnh này của ta. Ta chúc hai đứa hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.
Mỹ Linh xúc động nhìn cha mình, ôm ông một cái bày tỏ tình cảm. Ông trở về chỗ ngồi, Mỹ Linh nhìn sang Quân mỉm cười hạnh phúc, đức cha hỏi.
- Phan Mỹ Linh, con có đồng ý lấy chàng trai làm chồng không? Dù sau này có đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?
Mỹ Linh trả lời ngay lập tức.
- Con đồng ý!
Đức cha nhìn sang Quân cất tiếng.
-Đỗ Tường Quân, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ không? Dù sau này có đau khổ hay hạnh phúc, có ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?
Không gian im lặng theo Quân, gương mặt cậu cứ nhìn về phía trước không cảm xúc, đã một phút trôi qua cậu vẫn im như vậy, bên dưới bắt đầu có tiếng xì xầm, Mỹ Linh lo sợ khẽ lắc cánh tay cậu, Đức cha hỏi lại.
- Con có đồng ý không?
Quân nhìn về phía Cha mẹ đang ngồi ở phía dưới với gương mặt bất đắc dĩ rồi lại nhìn Mỹ Linh, cậu từ từ gỡ những ngón tay của cô ra.
- Xin lỗi anh không thể lấy em!
Cậu xoay người bước đi, cả kháng phòng nháo nhào lên, Ông Tường đứng chắn ngang ngăn Quân lại.
- Đi vào cho ta, hôm nay con phải lấy Mỹ Linh!
- Cha đừng ép con, con nói không thể lấy là không thể.
Né người sang một bên cậu bước nhanh ra khỏi lễ đường tiếng ông Tường quát vọng lên từ phía sau.
- Mày đứng lại đó, thằng con bất hiếu..... trời ơi!!
Mẹ Quân thấy ông quá giận lên cơn đột quỵ thì chết mất bèn chạy đến đỡ ông.
Mỹ Linh đứng chết lặng tại chỗ, mọi thứ ồn ào xung quanh ù đi trong tai cô, xoay người cô bước từng bước ra khỏi đó, mỗi bước đều nặng trĩu như đeo gông, cô không khóc gương mặt bình thản đến lạ.
Cha mẹ cô chạy đến.
- Con đi đâu vậy Linh?
Gỡ bàn tay của mẹ ra cô vùng chạy đi thật nhanh, cô không muốn ở đây một phút một giây nào nữa quả thật tàn nhẫn, Quân thật tàn nhẫn với cô, tại sao đến ngày hôm nay anh mới nói rằng không thể lấy cô để cô mất mặt trước bao nhiêu người thế này...... cô cứ chạy, chẳng biết mình chạy về đâu.
Nam và Vy ấn chuông cửa mãi chẳng thấy Hắn ra mở cửa, trời thì nắng chói chang cuối cùng Nam đành tự mở cửa vào trong.
Bước đến phòng khách, hai người hốt hoảng vội chạy về phía Hắn, khi hai người bước vào đã thấy Hắn nằm bất tỉnh dưới sàn, Nam vỗ nhẹ vào má Hắn.
- Huy, Huy tỉnh lại đi? Em sao vậy?
- Không được mau đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay!
Vy nói vội giúp Nam đỡ Hắn ra xe, Nam đưa Hắn đến thẳng bác sĩ Minh bạn của ba Hắn. Cả hai ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ, ting... một cái, bác sĩ Minh bước ra.
- Nó bị làm sao vậy bác?
Nam lo lắng hỏi, chưa bao giờ anh thấy gương mặt Hắn nhợt nhạt đáng sợ như vậy.
- Vào trong đi!
Cả hai theo bác về phòng làm việc, cởi khẩu trang ra bác thở dài hỏi.
- Vậy là nó vẫn giấu mọi người sao?
- Thật ra là thế nào hả bác?
Nam nghe vậy linh cảm có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Hắn, Vy cũng căng thẳng không kém Hắn mà có chuyện gì nó làm sao mà sống.. nhỏ đoán giữa hai người bọn họ đang có hiểu lầm rất lớn.
- Nó bị khối u ở não, tình hình đang rất xấu đi, bác bảo nó nhanh chóng phẫu thuật vì hiện giờ tỉ lệ vẫn còn đến 60% vậy mà nó cứ chần chừ mãi.
Bàn tay Nam lạnh đi khi nghe ông Minh nói, Vy há hốc miệng kinh ngạc rồi chuyển dần thành lo lắng hỏi.
- Vậy nếu phẫu thuật thất bại sẽ thế nào?
- Có thể sẽ mất trí nhớ! Tạm thời hay mãi mãi ta không dám chắc! Nhưng nếu phẫu thuật hãy mang nó sang Mỹ, tỉ lệ có thể sẽ cao hơn.
Vy bũn rũn cả chân tay, sao Hắn lại bị cái khối u chết tiết đấy chứ, Vy biết vì sao Hắn không chịu phẫu thuật rồi, Hắn cũng nghĩ giống nhỏ nếu thất bại có thể sẽ mất toàn bộ trí nhớ về mọi người và đặc biệt là nó, người mà hắn yêu nhất, làm sao Hắn lại chấp nhận được chứ? Như vậy thì nó vẫn chưa biết gì..
Cả hai trở về phòng bệnh thăm hắn, mở cửa đã thấy Hắn ngồi dậy mắt nhìn ra cửa sổ, Vy và Nam đau lòng ngồi xuống hai cái ghế bên cạnh.
- Sao lại giấu mọi người? Em sắp chết mới chịu nói phải không?
Nam tức giận nói lớn, Hắn im lặng không trả lời.
- Anh sẽ làm giấy đưa em sang Mỹ, em phẫu phải phẫu thuật ngay, không thể chậm trễ nữa.
- Nhi thế nào rồi?
Hắn chợt lên tiếng nhưng lại hỏi một câu không liên quan, Vy trả lời.
- Nó lạ lắm! Hai người đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu vì sợ Nhi biết nên đã làm nó hiểu lầm không?
- Không quan trọng nữa, Nhi sống tốt là được!
Lần này đến lượt Vy kích động.
- Tốt cái gì? Nó bây giờ giống như 1 đứa mất hồn vậy, suốt ngày ngồi trầm ngâm 1 mình, tôi nhìn thấy mà đau lòng lắm!
Hắn nghe Vy nói chân mài chau lại, nó vẫn chưa ổn định được tâm trạng hay sao, ừ nó đã nói khi nào ổn định được nó sẽ gọi cho Hắn mà, vậy để Hắn chờ cùng nó.... đến lúc đó phẫu thuật vẫn không muộn.
- Anh khoan hãy làm giấy, chờ thêm mấy ngày nữa đi!
Nam không biết phải nói gì mở cửa tức giận bỏ ra ngoài.
- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra khuyên anh ấy!
- Đừng bao giờ nói cho Nhi biết!
Vy nhìn Hắn chần chừ rồi cũng gật đầu ra ngoài, căn phòng còn lại mỗi mình Hắn. Chợt điện thoại Hắn rei lên, nhìn số gọi đến Hắn bắt máy.
- Anh nghe!
- " Ra ngọn đồi đi, em đang ở đây!"
- Ừ, chờ anh!
Tắt máy, Hắn thay bộ đồ bệnh nhân ra, lái xe đến chỗ nó.
Từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó ngồi bên cạnh cây lùn, Hắn tiến lại gần rồi cũng ngồi xuống. Cả hai cứ thế im lặng ngồi bên cạnh nhau, khoảng cách rất gần nhưng dường như lại rất xa, giữa hai người như có một khoảng cách vô hình không thể rút ngắn được... rất lâu sau nó mới nói.
- Cây lùn cao thêm 30cm rồi đấy! Nó lớn nhanh quá!
- Ừ, em sắp lùn hơn nó rồi đấy!
Nó quay sang nhe răng cười, nụ cười này sao lại buồn đến thế?
Chỉ mấy ngày không gặp sao nó cảm giác Hắn cứ gầy đi thế này, sắc mặt cũng không hồng hào nữa, Hắn bệnh sao?
- Lúc này anh ăn uống thất thương lắm phải không? Trông anh gầy đi rồi!
- Em cũng thế!
Nó cũng hơi gầy đi so với trước đây.
- Em giữ dáng đấy!
Buông một câu châm chọc, không gian lại trở về im lặng, nó cũng thôi không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên canh hắn như thế, nó muốn biết xem lúc này trong trái tim mình đang cảm nhận thấy điều gì. Cả hai ngồi đến khi ánh nắng gay gắt của buổi trưa nhạt dần rồi tắt hẳn, hoàng hôn buông xuống.
- Hết một ngày rồi!
Tiếng nó cất lên đầy vẻ nuối tiếc, thật chẳng biết nó nuối tiếc điều gì?
- Nhi này, em ghét anh chứ?
- Không, em không ghét anh, cũng không ghét ai cả.....
Dừng một lúc nó nói tiếp.
- Em chỉ ghét bản thân mình thôi..... là do em luôn dựa dẫm vào anh nên làm cho anh chẳng thể buông tay em ra.
Nó đứng lên, Hắn cũng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Hắn nó cười nói.
- Giờ em đã không còn dựa dẫm vào anh nữa rồi! Anh có thể buông tay em ra rồi đấy, hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình đi, em không sao... em đã nói tâm trạng ổn sẽ tìm anh mà, giờ em tìm anh đủ chứng minh đã ổn!
Từng câu từng chữ của nó làm Hắn thống khổ vô cùng, đã rất muốn nó mạnh mẽ đừng xem Hắn là nhất nữa, vậy mà giờ đây lại không nỡ thế này.
- Chúng ta...... chia tay... anh nhé!
Nó nói ra câu này có cảm thấy dễ chịu không? Riêng hắn thì chẳng dễ chịu một chút nào, cảm giác lúc này thế nào nhỉ? Giống như bị nhấn chìm xuống nước, khó thở vô cùng.....
- Sau này nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng hậu đậu nữa chẳng ai lo cho em mấy chuyện ấy đâu. Nhớ rằng dù sau này có bất cứ chuyện gì cũng đừng gục ngã nhé, em hãy vì bản thân mà sống thật tốt!
- Cho em ôm anh một cái được không?
Hắn dang tay ra ôm cô gái bé nhỏ phía trước vào lòng, ôm tình yêu duy nhất của mình, giá mà thời gian dừng lại......
Nó ngăn bản thân không được khóc, rời khỏi vòng ôm ấm áp ấy, rời khỏi hơi ấm, vòng tay mà nó tin sẽ bảo vệ được mình suốt cả cuộc đời..... buông Hắn ra nó cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất.
- Cùng xoay người bước về phía trước, đừng ngoảnh lại nhé!
Làm theo lời nó, cả hai xoay người bước về phía trước... Nó nhấc từng bước nặng trĩu, nước mắt cứ thế trào ra, đã quyết định buông tay mà sao lòng vẫn đau thế này, cứ bước đi nó sẽ xa Hắn..... có nên quay đầu lại không??? Không.... nó không muốn ở bên cạnh 1 người đã không còn yêu mình. " Hạnh phúc nhé Huy, Em yêu anh....."
Hắn ngẩng mặt lên trời cho nước mắt đừng tuôn, đau lắm như vẫn phải chịu thôi... " Em trước đây luôn xem anh là tất cả nhưng bây giờ anh chẳng là gì cả rồi, em đã có thể buông tay anh dễ dàng đến thế..... không sao, miễn em được hạnh phúc, sẽ có người yêu em hơn anh, hôm nay xa nhau biết khi nào gặp lại..."
"Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay.."
Quân thẳng gấp vì nhận ra 1 dáng hình quen thuộc đang bước trên vỉa hè, trông nó có vẻ không ổn, cậu vội xuống xe.
- Nhi...
Nó nhìn cậu nở một nụ cười nhẹ.
- Anh Quân....
Rồi dáng người ấy đổ rập xuống nền đường lạnh lẽo, Quân hốt hoảng chạy lại.
- Em sao vậy? Nhi... Nhi..
Gọi mãi nó vẫn không tỉnh, cả người lạnh ngắt, Quân vội bế nó lên xe, đến bệnh viện.
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 76: Âm Mưu - Tai Nạn.
" Tình yêu như những nốt nhạc có lúc sôi nổi rạo rực, có lúc dịu êm nhẹ nhàng.... nhưng dẫu sao đi nữa nó vẫn làm trái tim của mỗi chúng ta tự hòa tấu nên một bản nhạc du dương đầy cảm xúc. Ừ thì thế là yêu!"
Đã ba ngày rồi nó vẫn hôn mê không tỉnh, trong cơn mê sảng nó luôn miệng gọi tên một người, tiếng gọi nghe thật thê lương biết mấy, Quân đau lòng đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt ấy, giá mà cậu có thể gánh chịu những tổn thương hay đau khổ nào đó mà nó đang chịu thì tốt quá.. nó sẽ chẳng thế này.
- H...U...Y....... Đừng.... đừng đi...!!!
Bàn tay nó nắm chặt lại như đang cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, nó vì sốt quá cao nên không tỉnh hay vì bản thân muốn trốn tránh nên nằm hôn mê như thế.
- Nhi à! Em mau tỉnh lại đi!
Quân nắm lấy bàn tay ấy giọng thì thầm, một lúc sau cậu khoát cái áo mỏng lái xe ra ngoài. Nơi Quân đến chính xác là nhà của Hắn, đến nơi cậu vội vã xuống xe ấn chuông cửa liên tiếp.
.. ting... tong...ting...tong.....
Mãi đến 5 phút sau mới thấy bóng người ra mở cổng, cánh cổng vừa mở ra Hắn đã bị Quân đấm cho một cái rất mạnh mất thăng bằng ngã xuống sân, Quân đi thẳng vào nắm cổ áo kéo Hắn đứng dậy, ánh mắt cậu đỏ rực như muốn thiêu đốt người đối diện và một cú đấm nữa giáng xuống khuôn mặt vốn hoàn mỹ.
- Tại sao hả? Tôi đã nhường Hiểu Nhi cho cậu, vậy mà cậu không biết trân trọng em ấy. Cậu biết Hiểu Nhi vốn đã chịu quá nhiều đau khổ sao cậu nỡ lòng nào làm tổn thương em ấy? Nói! Tại sao??
Hắn đưa tay quệt nhẹ vết máu nhỏ ở khóe miệng, chống tay xuống đất đứng dậy.
- Có liên quan gì đến anh?
Câu hỏi làm Quân trừng mắt lên nhìn Hắn với vẻ mặt không thể nào đáng sợ hơn.
- Tất nhiên có liên quan!
- Nói tôi nghe xem?
Nhìn Quân với vẻ mặt rất bình thản xen lẫn một câu hỏi mang tính suy xét, Quân thẳng thắn nói.
- Tôi là bạn cũng là anh trai của Nhi tôi có trách nhiệm phải bảo vệ em gái mình.
Hắn gật gật đầu vỗ tay cùng một nụ cười nhếch mép, khó có thể hiểu được biểu cảm này của Hắn có ý gì.
- Nói hay lắm! Sao không nói anh cũng yêu Nhi như thế có vẻ hợp lí hơn.
- Đúng là tôi yêu Nhi nhưng khi biết Nhi yêu cậu tôi đã lựa chọn rút lui và cầu chúc hai người hạnh phúc. Tôi cứ tưởng Nhi ở bên cậu sẽ vui vẻ lắm nào ngờ.... cậu làm tôi quá thất vọng.
Nụ cười của Hắn cứng đờ, ánh mắt tĩnh lặng hẳn đi, nếu có sự lựa chọn khác Hắn đã không làm tổn thương nó.... chỉ trách số mệnh trêu đùa con người, gặp gỡ rồi lại chia li.
- Hãy ở bên cạnh chăm sóc cô ấy,yêu thương cô ấy.... yêu luôn phần của tôi!
Câu nói nhẹ tênh chẳng mang theo một chút trọng lượng nào nhưng người đối diện nào biết để nói ra những lời này Hắn đã phải cố gắng biết bao bởi chẳng ai gửi gắm người mình yêu cho một người con trai cũng yêu cô ấy cả trừ phi người đó là một tên ngốc.... vậy Hắn có phải là tên ngốc không?
- Điều đó là tất nhiên không cần cậu nhắc nhở. Tôi sẽ làm cô ấy quên đi một người vô tâm như cậu.
Quân lên xe phóng đi, làn đường chỉ còn những hạt bụi li ti, Hắn đứng đó rất lâu mắt dán vào một nơi bất định.
Trở về nhà, Quân chạy ngay lên phòng, mở cửa bước vào nó vẫn nằm đó gương mặt đã hồng hào lên đôi chút. Chợt điện thoại nó reo lên Quân nhìn dãy số rồi bắt máy.
- " Ê con kia mày chết đâu ba bốn hôm không về vậy? Chẳng lẽ làm lành với Huy rồi?"
Tiếng Linh oang oang, Quân nhăn mặt cười đáp.
- Anh Quân đây!
- " Ơ sao anh lại cầm máy con Nhi? Nó đâu rồi?"
- Để anh gửi địa chỉ em sang thăm Nhi, Nhi hôn mê ba ngày vẫn chưa tỉnh.
Linh vừa nghe đã hét vào điện thoại.
- " Cái gì hôn mê á? Mau gửi địa chỉ ngay cho em"
Tắt máy Quân nhắn một tin cho Linh, đúng 30 phút sau chuông cửa nhà cậu reo ing ỏi. Mở cửa đã thấy Linh và Vy hớt hãi.
- Nó bị làm sao hả anh? Sao lại hôn mê lâu thế?
- Em vào đi! Nhi bị sốt cao nên dẫn đến mê sảng, sẽ sớm tỉnh thôi em đừng lo.
Nghe Quân trấn an gương mặt hai đứa cũng bớt căng thẳng hơn, cả hai kéo lên lầu thăm nó, nhìn thấy con bạn nằm trên giường mà hai đứa kia thấy xót xa, sao lại bệnh đến mức này chứ. Linh ngồi xuống bên cạnh nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó mà nước mắt không biết từ đâu chảy ra, nhỏ có bao giờ mít ướt thế đâu chứ.....
- Mà làm sao nó lại ở nhà anh? - Vy thắc mắc.
- Đêm hôm đó anh đang chạy xe thì thấy Nhi đi bộ nên định dừng lại hỏi nào ngờ chưa được lại gần Nhi đã ngất đi, anh không biết làm sao nên đưa em ấy về đây!
Lòng Vy lại thắc mắc ba ngày trước chẳng phải là ngày hắn nhập viện hay sao, chẳng lẽ Hắn đã gặp nó nói điều gì rồi..... có thể lắm chứ biểu hiện của Hắn rất lạ mà, không được Vy phải đi gặp Hắn để hỏi rõ ràng, thế là Vy quay đầu chạy thật nhanh ra ngoài.
- Vy... Vy...
Linh gọi với theo nhưng Vy đã rời đi. Lái xe được nữa đoạn đường thì điện thoại reo lên, là số của Nam nhỏ vội nghe máy.
- Em đây!
- " Vy à! em ghé qua nhà anh lấy một số giấy tờ anh để trong tủ đấy! nhanh nhé!"
Giọng Nam đầy vẻ gấp gáp, Vy thấy lạ bèn hỏi.
- Có chuyện gì gấp sao anh?
- " Huy nó nhập viện rồi! bác sĩ bảo cần phải làm phẫu thuật trong tuần tới, em mang giấy tờ vào để anh làm hồ sơ tuần sau cho nó sang Mỹ ngay!"
- Được rồi em vào ngay đây, chờ em.
Vy tắt máy cho xe chạy thật nhanh đến nhà Nam, dọc đường nhỏ suy nghĩ đủ thứ chuyện tồi tệ tâm trạng cũng vì thế mà nặng nề hơn.. nhỏ lo cho Hắn một phần cũng lo cho nó, hai người bọn họ rốt cuộc sẽ ra sao đây? Đúng là làm người khác đứng ngồi không yên.
Vào đến bệnh viện đã thấy Nam đứng ở cửa chờ, khuôn mặt Nam không giấu được nỗi buồn bã, Vy đưa những giấy tờ cần thiết cho Nam vỗ vai an ủi anh.
- Không sao đâu đừng quá lo lắng, phẫu thuật xong rồi mọi chuyện sẽ ổn!
Nam nhìn Vy thì nhận được một nụ cười và cái gật đầu của nhỏ làm anh yên tâm hơn.
- Ừ, để anh đi gặp bác sĩ, em vào thăm nó đi!
Vy gật đầu, nhỏ trở về phòng bệnh, người trên giường bệnh có vẻ như đã ngủ say, Vy cố gắng đi thật nhẹ nhàng.....
- Tôi chưa ngủ!
Giật mình vì giọng nói phát ra, nhìn sang đã thấy Hắn mở mắt Vy đành cười 1 cái kéo cái ghế lại ngồi gần.
- Cậu thấy trong người thế nào? - Vy hỏi hang
- Cũng vậy thôi!
Có ai bệnh mà như Hắn không, mặt mày rất bình thản ngữ điệu như chẳng hề quan tâm đến.
- Anh Nam đi làm giấy rồi trễ nhất là tuần sau cậu sẽ sang Mỹ phẫu thuật.
Hắn im lặng không nói gì, ánh mắt trầm ngâm nhìn thẳng, Vy đấu tranh tư tưởng kịch liệt cuối cùng cũng quyết định mở miệng hỏi.
- Cậu và.... Nhi...
- Chia tay rồi!
Chưa đợi Vy hỏi hết câu Hắn đã trả lời, Vy lén nhìn phản ứng của Hắn buông một câu.
- Chia tay.... cậu chẳng buồn sao?
Hắn chỉ cười nhẹ đáp.
- Đã đi đến bước đường này còn buồn được sao.
Vy định nói gì đó nhưng Nam đã đẩy cửa bước vào nên đành thôi, ngối xuống ghế
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 77: Tai Nạn (2).
[Gấu chỉ đăng truyện trên santruyen.com thôi nhé! Các chap đầy đủ nhất là ở santruyen mọi người thấy thiếu thì lên tìm ở đây! ^^ vài dòng tâm sự nhỏ... nào đọc tiếp thôi.... đừng khóc... đừng đau lòng quá nhé!]
" Đừng để nỗi buồn vương trên đôi mắt em.... mạnh mẽ lên thôi nào cô gái.... anh sẽ mãi dõi theo em...... "
Quân rẽ hướng tiến thẳng lên ngọn núi phía trước nơi đã ghi trong địa chỉ, Hắn ngồi bên cạnh dõi mắt theo hai bên đường, lòng dạ cả hai cứ như lửa đốt lo lắng không thôi, không biết bây giờ nó thế nào nữa? Bọn họ có làm hại nó không? Rốt cuộc người đứng sau chuyện này là ai?? Hắn đi tìm cho mình câu trả lời.
Ra khỏi thành phố đường vắng vẻ hơn, lâu lâu mới bắt gặp một vài chiếc xe qua lại, điều này càng khiến Quân vui mừng mà tăng tốc hơn, đường càng ngày càng dốc cứ lên rồi lại xuống, Quân nhìn đồng hồ còn lại đúng 10 phút nữa thôi, nơi đó xa như vậy.... phải làm sao đây??
- Mau lên! Cô làm gì chạy như rùa bò thế hả?
Nó hét lên với Mỹ Linh, chưa bao giờ tay chân nó túa mồ hôi nhiều đến như thế, tim cứ đập nhanh liên hồi, nó thật sự đang rất sợ hãi, trong đầu cứ lẩn quẩn những điều tồi tệ đã cố trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không thể, nó cứ ước giá mình có được đôi cánh bay ngay đến bên cạnh hai người bọn họ thì hay biết mấy.
Mỹ Linh tâm trạng cũng hỗn loạn không kém, cô không ngờ rằng người cô muốn hại là Hắn lại kéo theo cả Quân gặp nguy hiểm thế này, cầu mong cho Quân đừng xảy ra chuyện gì nếu không cô sẽ chết mất. Quân là hơi thở là hi vọng sống của cô, mặc kệ Quân có yêu cô hay không bây giờ không quan trọng nữa chỉ mong Quân có thể bình an vô sự, để cô còn có cơ hội được nhìn thấy cậu từ xa như thế đã đủ lắm rồi.
- Còn bao lâu nữa? Cô hẹn họ ở đâu hả?
- Ở trên ngọn núi phía trước!
Mỹ Linh chỉ về một ngọn núi xa xa nhỏ xíu phía trước, xe của Mỹ Linh vẫn chưa ra khỏi thành phố nên nhìn từ xa chỉ thấy 1 chấm nhỏ, đang chạy Mỹ Linh bỗng phanh lại gấp vì phía trước vẫn đang ùn tắc giao thông, hàng dài xe nối đuôi nhau không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
- Đáng chết! Đã lúc nào rồi mà còn kẹt xe thế này!
Cả Mỹ Linh cũng muốn phát điên lên, tại sao đang lúc cấp bách lại xui xẻo thế này, xe phía sau cứ nhấn còi inh ỏi, cả một đoạn đường ồn ào nhốn nháo cả lên, ai cũng muốn đi trước nên chẳng chịu nhường nhịn, rất nhiều cảnh sát giao thông ở hai bên đường cứ huýt còi để dẹp loạn đường phố, nó sốt ruột nhìn dòng xe chật nít phía trước... cứ thế này sẽ muộn mất...
Chiếc xe của Quân lao vút trong không khí, cậu cứ tăng tốc lên vận tốc lên gần đến mức cao nhất rồi, xe chạy vút như như xé gió, hai bên đường lá cây xào xạc bị gió hất vào trong, bầu trời bên ngoài không hiểu sao ngày một tối dần đi, mây đen kéo đến che khuất ánh nắng mặt trời, mới bước vào tháng sáu thôi chẳng lẽ năm nay trời mưa sớm như thế, cả Quân và Hắn đều lấy làm lạ. Gió lớn nổi lên, cây cối to nhỏ bên đường đung đưa theo tạo nên âm thanh khó nghe, những lá cây dưới đất bị gió thổi bay lên tứ tung, xe tiến sâu lên ngọn núi.
Đến một khúc cua Quân bẻ lái rẽ phải Hắn ở bên cạnh thúc giục.
- Anh chạy nhanh lên một chút đi!
Quân nghe vậy bèn lên ga tăng tốc, vận tốc đã đạt mức cao nhất,vì người ngồi bên cạnh là Hắn chứ nếu là một người khác chắc chắn sẽ không thể chịu nổi cái tốc độ kinh khủng ấy, hai bên đường cây cối cứ lướt qua rất nhanh. Bỗng phía trước có một hòn đá lớn chắn ngang dưới mặt đường, vì tránh hòn đá mà Quân buộc giảm tốc độ lại đưa chân đạp thắng, trời khá tối lại là đường núi nên khá dốc, nhưng khi đạp thắng xe gương mặt cậu bỗng đanh lại..... sao không thể thắng lại được thế này? Chân Quân cứ liên tiếp đạp vào thắng xe nhưng tốc độ vẫn không giảm xuống mà ngược lại cứ tiến về phía trước với một tốc độ không thể nào nhanh hơn mặc dù cậu đã không lên ga nữa. Biết tình hình không ổn Quân đánh tay lái rẽ sang trái tránh hòn đá kia, do rẽ hướng đột ngột cộng với tốc độ nhanh ấy khiến xe và mặt đường ma sát lẫn nhau tạo nên tiếng chói tai, do Quân rẽ hướng đột ngột mà không báo trước nên Hắn mất thăng bằng nghiêng người đập vào thành xe, trong phúc chốc mọi thứ rối loạn cả lên.
- Chuyện gì vậy?- Hắn nhăn mặt hỏi Quân.
- Tôi không biết nữa, thắng xe có vấn đề rồi!
Nghe Quân nói chân mày Hắn càng chau lại, nhìn ra ngoài mọi thứ như thước phim bị tua nhanh hết mức có thể, vì không thể thắng lại tránh hòn đá lúc này nên tay lái đã không còn giữ vững, Quân cố gắng điều chỉnh hướng đi trở lại vị trí ban đầu nhưng không thể được, chiếc xe hết rẽ sang trái lại rẽ sang phải, lại đang đến đoạn đường xuống dốc nên càng đáng sợ hơn, gương mặt Quân bây giờ rất khó coi, trán cậu bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi và chúng cứ thế túa ra, cậu biết tình hình này chẳng khả quan chút nào.
- Bình tĩnh!
Hắn trấn an Quân hướng mắt ra phía trước quan sát nhưng chính Hắn cũng rất lo lắng, xe đang lao xuống dốc tốc độ lại ở mức nhanh như vậy thắng xe lại đứt thật sự khiến người ta hoang mang lo sợ mà. Mọi thứ cứ rối tung lên cả Hắn và Quân đều không biết phải làm thế nào, cứ rẽ trái rồi rẽ phải để giữ chiếc xe không đâm vào vách núi chỉ là cách tạm thời dốc này lại cao như vậy.... ông trời đang thách thức hai người bọn họ sao?
- Cậu nhảy xuống xe đi!
Quân nói với Hắn, cậu biết tình hình này thật sự rất nguy hiểm dù có xuống dốc an toàn nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì tình trạng này được, cả hai người bọn họ sẽ chết mất.... không được.. nhất định phải có một người còn sống xót mà người đó chỉ có thể là Hắn, cậu là người cầm lái không thể nhảy xuống được mà dù cho có thể cũng cũng sẽ không làm như thế, hãy để cho Hắn nhảy xuống vì còn có một người đang rất cần Hắn, cậu không còn gì để lưu luyến cả, giữa cuộc sống xô bồ rộng lớn này cậu chẳng có lấy một ai để chờ đợi, một ai để yêu thương, cậu thật cô đơn mà......
- Anh điên à! Sao lại bảo tôi nhảy xuống!
Quay sang nhìn Quân với ánh mắt kì lạ, Hắn nói Quân thúc giục.
- Mau nhảy xuống đi, như thế còn có cơ hội, cậu thấy rồi chúng ta không thể làm chiếc xe này dừng lại.
- Không... có chết thì cùng chết!
Hắn lắc đầu cương quyết, Quân biết Hắn là không phải là người tham sống sợ chết, Hắn rất có tình có nghĩa, chỉ là lúc này không có sự lựa chọn nào khác, giữa cậu và Hắn chỉ một người được sống mà người đó không nên là cậu....
- Cậu hãy nghĩ tới Hiểu Nhi, em ấy cần cậu...
- Tôi và Nhi đã chia tay rồi, người ở bên cô ấy nên là anh, nếu có chết hãy để tôi là người chết dù gì tôi cũng là kẻ đang mang bệnh... sống chết hay không chẳng còn quan trọng nữa.
Quân nhìn Hắn, ánh mắt Hắn bình thản lạ thường chẳng có lấy nổi một tia lo lắng hay sợ hãi nào dù cho có đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, cậu cảm thấy thán phục biết bao, tuy Hắn nói vậy, cương quyết như vậy nhưng cậu cũng có lí lẽ của riêng mình. Tính cách của Nó cậu ít nhiều cũng hiểu, tình cảm của nó dành cho Hắn cậu càng hiểu sâu sắc hơn, đó là một tình cảm sâu sắc khó mà có thể bảo quên là có thể quên trong một sớm một chiều được. Cậu cũng biết trái tim nó không đủ chỗ trống để chứa cậu càng không đủ mạnh mẽ để đẩy bóng hình Hắn ra khỏi, suốt quãng thời gian nó hôn mê người nó luôn gọi tên là Hắn, nó cũng đã nói chỉ xem cậu là anh trai và mãi cũng chỉ có thế mà thôi, cậu không muốn gượng ép càng không muốn cưỡng cầu cái gì không phải là của mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình hà cớ gì cứ nắm mà không chịu buông.
- Người Nhi yêu là cậu, người em ấy muốn ở bên cạnh là cậu.... không phải tôi, dù cho cậu có chết đi cũng không thể khiến em ấy yêu tôi cậu hiểu không?
Hắn chưa kịp nói gì thì Quân đã hét lên.
- MAU NHẢY XUỐNG NGAY! KHÔNG KỊP NỮA BÂY GIỜ!
Từ xa có một chiếc xe tải cũng đang lao đến, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hắn không kịp suy nghĩ nên làm gì và phải làm gì... có nên nhảy xuống hay không.... nhưng hắn không thể bỏ lại Quân được, cả hai cùng đi thì cả hai phải cùng sống sót.
- Không được..nếu nhảy thì chúng ta cùng nhảy!
- ĐỪNG DO DỰ NỮA, MAU NHẢY ĐI! COI NHƯ TÔI XIN CẬU HÃY VÌ TÔI VÌ HIỂU NHI... NHẢY ĐI! MAU LÊN!
Khoảng cách giữa chiếc xe tải ngày một rút ngắn dần, Quân hét lên thúc giục Hắn thời gian như đếm ngược, Hắn hết nhìn về phía trước lại nhìn sang ánh mắt kiên quyết và đầy tức giận của Quân, ông trời ơi chỉ còn cách này thôi sao? Hắn nhìn Quân ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và như có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng... sao Quân có thể đưa ra lựa chọn ngu ngốc dành cho chính mình như thế lỡ đâu.....
- Được tôi nhảy, nhưng anh phải hứa là sẽ bình an vô sự..... tôi rất muốn được gặp lại anh.... cảm ơn rất nhiều!
Quân gật đầu, Hắn cởi bỏ dây an toàn mở cửa nhìn dòng đường lướt nhanh phía trước mặt... một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Hắn nhắm mắt lại lấy đà nhảy xuống, do tốc độ của xe quá nhanh nên vừa chạm mặt đường của người Hắn đã lăn ra khỏi lòng đường và trượt xuống dốc núi đầu đập vào vách đá.. máu từ đó chảy ra, mọi thứ xung quanh tối xầm lại.... Hắn bất tỉnh.
Giây phút Hắn nhảy ra khỏi xe Quân đã mỉm cười một cái,một nụ cười nhẹ nhõm biết bao vậy là cậu đã yên tâm, Nó đã có người chăm sóc rồi....... " Xin lỗi vì tôi không thể giữ được lời hứa với cậu... tôi biết một khi đưa quyết định này đồng nghĩa với việc tôi không thể gặp lại cậu nữa..... tạm biệt cậu Khắc Huy!"
Do trời quá tối nên tài xế trên chiếc xe tải không nhìn thấy xe Quân đang lao đến, ngay lúc khoảnh khắc hai xe chuẩn bị đâm xầm vào nhau Quân đã bẻ lái qua một bên tiếng ma sát vang cả một vùng trời khiến tài xế trên xe tải giật mình hoảng hốt nhìn sang chiếc xe con đang lao thẳng vào vách núi.... một tiếng va chạm lớn vang trời chiếc xe ấy đâm thẳng vào vách núi rồi dội ra một đoạn rất xa, va chạm mạnh khiến chiếc xe bị lật ngược lại...
Quân chẳng nhìn thấy gì nữa xung quanh cậu cứ như chong chóng quay rất nhanh mọi hình ảnh trước mắt đều trở thành một mớ hỗn độn, cậu nghe thấy âm thanh rất lớn khiến cậu chói tai, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang lắc lư dữ dội cả người như rã rời và như lơ lửng trên không trung, thêm một cú va chạm nữa... đầu cậu đập vào vô lăng, những tiếng động xung quanh nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.
Người tài xế xe tải phanh gấp tấp vào lề đường rồi vội vàng chạy xuống, trước mắt ông là một cảnh tượng đáng sợ, chiếc xe màu đen bóng loáng đẹp đẽ mà lúc nãy ông nhìn thấy giờ đây vỡ ra từng mãnh vụng, khói bụi nghi ngút, tay chân ông bủn rủn muốn nhấc cũng không nổi.
Lại một tiếng phanh xe gấp gáp khác vang lên giữa một vùng trời vốn bình yên, một cô gái mặc trên người chiếc váy màu đen lao xuống, ông nghe tiếng cô gái hét lên.
- QUÂN! TRỜI ƠI!
Mỹ Linh chạy thật nhanh về phía chiếc xe mà hét lớn, trước mắt cô mọi thứ trở nên thật đáng sợ, tim cô như ngừng đập... Quân của cô đâu?? Quân của cô đâu rồi??? tiến lại gần chiếc xe cô thấy một bàn tay đầy máu... chiếc nhẫn ấy.... là Quân...
- Mau giúp tôi kéo anh ấy ra ngoài đi!
Cô lao đến hét lớn với ông tài xế, ông hốt hoảng chạy lại, một tay cầm điện thoại báo cảnh sát.
Nó xuống xe thất thần nhìn cảnh tưởng trước mắt, mọi thứ sao lại xảy ra qua nhanh thế này? nó đã chậm chân rồi, ở trong chiếc xe ấy có phải có hai người con trai quan trọng nhất trong cuộc đời nó không.... đừng nhé... đừng là Hắn và Quân có được không? Nó nhấc từng bước nặng nề về phía đấy với tâm trạng sợ hãi cực độ.....
Ba mươi phút sau, xe cảnh sát kéo đến ngập cả đoạn đường, xe cứu thương cũng đến... các cảnh sát cố gắng đưa người bị thương ở trong xe ra, mấy phút sau Quân được đưa ra khỏi xe, khỏi cái đống hoang tàng ấy, đầu cậu, khắp người cậu đều là máu, máu nhuộm đỏ thẩm cả chiếc áo sơ mi trắng, Mỹ Linh khóc đến cả hai mắt sưng húp lên vừa thấy Quân cô đã nhào đến.
- Anh.. mau tỉnh lại đi... mau mở mắt ra nhìn em đi... QUÂN...
- Cô mau tránh ra chúng tôi cần phải đưa nạn nhân đến bệnh viện gấp, tình trạng nạn nhân đang rất nguy kịch!
Một người bác sĩ đi theo nói với Mỹ Linh cô vội vàng buông tay ra, Quân được đẩy vào xe cấp cứu, Mỹ Linh chạy theo..... Nó nhìn về phía Quân nước mắt trào ra, đáng sợ quá.. Quân... anh trai của nó... đang nguy kịch... định chạy theo Mỹ Linh lên xe cấp cứu nó vội dừng lại hét lên với cảnh sát.
- Còn một người nữa.... cứu anh ấy.. cứu anh ấy đi!
Nó nhào đến lắc cánh tay vị cảnh sát chỉ về phía chiếc xe, người nó yêu đâu.. người nó yêu còn ở trong chiếc xe ấy mà, nhưng vị cảnh sát vỗ vai nó trấn an.
- Cháu gái... bình tĩnh nào... đâu còn ai trong xe nữa đâu.... chỉ có một người duy nhất trong xe thôi.
- Không phải, chắc chắn còn một người nữa, chú mau tìm đi, nhất định là còn 1 người nữa mà, chú phải cứu anh ấy!
Mất bình tĩnh nó hét lên, kéo tay vị cảnh sát về phía chiếc xe, nhưng không thấy ai trong đấy nữa cả, chỉ còn đống đổ nát, gương mặt nó đanh lại và rồi như phát điên lên nó lấy chân đá vào xe miệng hét lớn.
- Tại sao lại không thấy? Phạm Khắc Huy anh ở đâu? không đúng anh nhất định đang ở trong chiếc xe này đúng không? em sẽ cứu anh... đợi em.. em sẽ cứu anh... aaaaa...
Nó cố gắng mở cửa xe đang bị kẹt ra, mở đến bàn tay chảy máu... vị cảnh sát đau lòng giữ cánh tay nó lại.
- Đừng mở nữa, thật sự chỉ có một người duy nhất đã được đưa ra thôi.
- Chú đừng lừa cháu.... anh ấy còn ở bên trong, anh ấy không thể bỏ cháu....
Cứ thế nó hét lớn với vị cảnh sát, tay vẫn cố gắng mở.... nấc lên từng tiếng nghẹn ngào và như không kiềm chế được nữa nó lịm đi trong tay chú cảnh sát ấy.
Tỉnh dậy.... trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt nó, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả phòng, nó chống tay ngồi dậy, đây là bệnh viện mà, nó sao lại ở bệnh viện, Hắn đâu? Quân đâu rồi? nó phải đi tìm bọn họ...... giật phắt kim truyền nước nó lao ra khỏi phòng, một chú cảnh sát đã chờ sẵn ở cửa.
- Chàng trai kia đang nguy kịch, cháu sang thăm cậu ấy đi kẻo không kịp...
Câu nói làm nó ngạt thở, dùng tất cả sức lực còn sót lại nó chạy ngay đến phòng cấp cứu, bên ngoài căn phòng cấp cứu là một bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ, một người phụ nữ đang ôm mặt khóc nức nở bên cạnh là một người đàn ông đang cố trấn tĩnh mình cũng như an ủi người phụ nữ kia, nó tiến đến từng bước như đeo chì nặng trịt, qua cửa kính nó thấy một cô gái đứng bên cạnh giường bệnh thẫn thờ... không ai khác đó chính là Mỹ Linh, nó đưa tay lên đẩy cửa. Trên giường một hình dáng quen thuộc đang nằm đó khắp người băng trắng xóa, đầu cũng băng kín chỉ còn lại đôi mắt và miệng, thấy nó chàng trai trên giường chớp mắt, khẽ rên lên 1 tiếng, nó bước đến nước mắt ứa ra chực trào, ngồi xuống bên cạnh giường Quân nó cười nhẹ nói một câu quen thuộc mà từ trước đến giờ đều là cậu nói.
- Em đến rồi! Anh Quân...
Giọng nói của nó cứ nghẹn lại, nó thương cậu quá, nó muốn nghe giọng nói muốn nhìn thấy gương mặt cùng nụ cười tỏa nắng ấy... ấm áp lắm, Quân luôn mang đến cho nó cảm giác ấm áp, cảm giác gia đình... vậy mà sao khi nắm lấy tay cậu ngay lúc này lại lạnh lẽo đến thế.
- Xin lỗi... anh... xin lỗi em đã đến trễ.. anh đừng giận em nhé....
Quân lắc đầu dùng chút sức lực còn lại xiết chặt bàn tay nó ý bảo " không sao... anh không trách em..", Quân vẫn luôn dịu dàng đến thế, càng nghĩ nước mắt nó càng tuôn ra nhiều hơn.
- Đ...ừ...n..g.....k..hóc....!
Cậu mấp máy môi nói ra những chữ rời rạc nhưng nó vẫn nghe ra cậu bảo nó đừng khóc thế là nó vội lau nước mắt cười với cậu.
- Được em không khóc, em ngoan lắm... em sẽ nghe lời anh.
Quân lại gật đầu, nó nói.
- Anh mau khỏe lại đi, em muốn anh chở em đi chơi, chúng ta sẽ đi ngắm hoàng hôn, ngắm biển đêm... à em nhớ đến vườn trái cây ấy quá.. anh mau chóng khỏe lại chở em đi với, anh nằm đây Nhi buồn lắm!
- Em đã hứa với anh sẽ nấu một bữa cơm cho anh ăn mà, đi bây giờ em nấu cho anh.... đừng bỏ em... hức... hức.... anh đừng bỏ em....
Nó nấc lên, đã nói là sẽ kiềm chế nhưng vẫn không thể, nó thấy cậu như vậy làm sao có thể kiềm chế đây, sáng nay cậu vẫn còn khỏe mạnh cơ mà, sáng nay cậu vẫn nấu cháo cho nó ăn, nói chuyện với nó sao bây giờ lại...... không nó không muốn... ông trời ơi đừng cướp Quân của nó đi.. xin ông đừng mà....
Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt Quân, đến giờ phút này cậu lại không nỡ xa nó, xa mọi người, nhưng muộn rồi, số mệnh đã an bài sao có thể thay đổi, việc đã làm chẳng thể hối hận.
- N..hi....ngoan...a..nh...y..ê.u...em...
Lúc này cậu muốn nói rất nhiều thứ nhưng không còn đủ sức nữa, nơi lồng ngực cứ như có đá đè lại khó thở vô cùng, chữ đến miệng thì bị chặn lại, cậu chỉ biết bất lực nhìn nó khóc ngay bên cạnh mình, bỗng tim cậu đau nhói, không khí như bị rút cạn, cậu thở dốc. Điện tâm đồ kêu lên từng tiếng tít tít giục giã, ai nấy nghe thấy đều hốt hoảng chạy ngay đến bên giường cậu, nhìn lướt qua từng người một cậu như muốn thu tất cả vào đáy mắt, Mẹ cậu, Mỹ Linh, nó... mọi người đều sợ hãi nắm chặt lấy tay cậu.
- Con trai đừng bỏ mẹ...
- QUÂN! anh phải cố lên
Mỹ linh nức nở, Cậu càng ngày càng thở dốc điện tâm đồ kêu liên tiếp như tiếng gọi của tử thần, ngay giây phút cuối cùng Quân nở một nụ cười tỏa nắng, điện tâm đồ ngừng nhấp nhô mà kéo thành mộ đường thẳng.
- QUÂN...... QUÂN.. ĐỪNG!!!
Mọi người hét lên, bàn tay lạnh lẽo ấy đang nắm chặt tay nó thì buông thỏng xuống, đôi mặt kia nhắm chặt lại, nó nhìn xuống bàn tay trống không của mình tim đau nhói, khóc không được nữa, nó không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa cả người nó cứ như pho tượng cứng nhắc không cảm xúc.
" Đừng để nỗi buồn vương trên đôi mắt em.... mạnh mẽ lên thôi nào cô gái.... anh sẽ mãi dõi theo em...... "
Một quầng sáng đứng dưới giường bệnh, cậu nhìn mọi người lần cuối vẫy tay mỉm cười, rồi tan biến.
Trên đời này có thiên thần không? nếu có thì Quân sẽ là một thiên thần nữa.. một thiên thần ấm áp, dịu dàng....
Đêm hôm ấy, có một người đàn ông trở về nhà sau một ngày đi săn một mỏi, đi ngang qua khu rừng ông giật mình nhìn thấy một chàng trai đang nằm bên vách đá bất tỉnh, đầu cậu toàn là máu, quá hoảng loạn người đàn ông gọi điện báo cảnh sát....... và cũng trong đêm hôm đấy vị chủ tịch của công ty H&H nhận được một cuộc gọi khiến ông suýt lên cơn đau tim và bắt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam..... sáng hôm sau một chuyến bay cất cánh bay thẳng vào nền trời xanh biếc.
Một tuần sau tang lễ của Quân là một ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước, Nó ngồi bên cửa sổ nhìn làn mưa trắng xóa, nhìn giọt nước hất vào ô cửa kính, Vy đẩy cửa bước vào thấy nó nhỏ lại đau lòng, kể từ ngày Quân mất nó chẳng nói năng một tiếng nào suốt ngày ngồi một mình thẫn thờ như thế, nó vẫn ăn vẫn ngủ nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào. Cũng từ hôm ấy Hắn biến mất không một chút tung tích chẳng ai biết Hắn ở đâu, mọi người đều cất công đi tìm nhưng vô ích, mọi công sức bỏ ra đều không đổi lại được một chút tin tức nào.
- Nhi.. hôm nay có muốn ra ngoài không?
Nó không trả lời vẫn đưa mắt ngắm nhìn làn mưa ngoài kia, Vy thở dài dắt tay nó đứng dậy.
- Đi thôi Linh nó chờ ở dưới nhà đấy! Chúng ta ra Smile đi lâu lắm rồi bọn mình chưa đi.
Mặc cho Vy lôi kéo đi đâu thì đi nó không phản kháng cũng không đồng tình.
Đến Smile, Nam và Quỳnh Anh đã ở đấy, thấy ba đứa nó hai người bọn họ vẫy tay, ngôi vào bàn mọi người rôm rã kêu nước, nó im lặng mắt dán về một nơi bất định trong đáy mắt ấy người ta chỉ thấy hoàn toàn trống rỗng. Nam nhìn thấy nó như vậy bèn thở dài.... nó đã như vậy rồi.... anh quyết định không nói chuyện đấy cho nó biết, cứ như vẫy vẫn tốt hơn, đặt trước mặt nó một li capuccino nghi ngút khói, hương thơm khiến nó nhìn xuống và rồi nhấc lên uống một ngụm không may đổ ra áo.
- Chết rồi ướt hết rồi! Đi tao dẫn mày vào trong rửa.
Linh lấy khăn giấy lau rồi dắt tay nó vào trong.
Bóng nó đi khuất Vy buồn bã nói.
- Đến bao giờ nó mới trở về bình thường đây, Huy mất tích Quân mất là một đả kích rất lớn đối với nó.
- Có nên nói cho chị ấy biết không?
- Đừng.... một người đau khổ đã đủ rồi... đừng kéo theo em ấy!
Nam can ngăn, Vy lại nói.
- Nếu nó biết trước khi mất tích Huy phải nhập viện và chuẩn bị phẫu thuật khối u não chắc nó đau khổ và tự trách lắm!
Câu nói cuối cùng của Vy khiến bước chân của hai cô gái dừng lại, một người nhăn mặt, một người toàn thân cứng đờ tay chân run run, cất tiếng, tiếng nói mà cả Vy nghe cũng giật mình che miệng.
- Mày vừa nói gì?
- Nhi! Tao....
Tất cả nhìn về phía nó bằng ánh mắt ái ngại, nó bước lại gần hỏi lại.
- Khắc Huy... anh ấy... bị khối u... não.. sao???
- Bĩnh tĩnh đi Nhi!
Nam nói định bước về phía nó thì nó hét lên.
- Đứng đó! Anh ấy bị khi nào?
- Trước lúc hai đứa chia tay!
Mọi kí ức ùa về, rõ ràng... vậy là vì lí do này Hắn mới đối xử với nó như thế, ấy thế mà nó lại trách Hắn... trời ơi!!
- Tại sao không nói tôi biết? Tại sao? Các người có biết tôi đã đau khổ thế nào không? Trả Khắc Huy lại cho tôi!
Nó hét lên làm mọi người đổ dồn mắt về phía nó.
- Nhi... mày đừng như vậy mà.... tao rất muốn nói nhưng sợ mày không chịu nổi.
Vy đứng lên nói gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nó liếc nhìn tất cả rồi vụt chạy ra ngoài.
- Nhi... Nhi....
Tất cả gọi tên nó, Vy và linh định chạy theo nhưng bị Nam cản lại.
- Để Nhi bình tĩnh lại đi em! Anh đã cho người đi theo nếu có nguy hiểm sẽ báo cho chúng ta yên tâm đi.
Hai cô gái nhìn theo mắt ngấn nước... số nó khổ quá!
Nó chỉ biết cắm đầu chạy dưới màn mưa, chạy mãi chạy mãi..... nó có lỗi với Hắn, nó đã không hỏi rõ ràng đã vội chia tay là nó phá vỡ tình cảm ấy.
- Huy à! Em xin lỗi!
Chân cứ bước nó lang thang trên con đường vắng người.... đôi chân đưa nó trở về căn nhà quen thuộc, nó ngước mắt nhìn căn nhà và rồi nhấn mật khẩu mở cửa bước vào, không gian tĩnh lặng, cảnh vật vẫn như cũ chỉ là người đã không còn. Từng hình ảnh của nó và hắn hiện lên rõ ràng trước mắt như vừa mới hôm qua... mọi ngõ ngách trong căn nhà đều chứa đầy kỉ niệm. Nó bước lên lầu đẩy cửa vào phòng Hắn, nằm xuống giường nó tìm cho mình cái mùi hương quen thuộc ấy giữa muôn vàn sự trống rỗng.... chợt nó lại nhìn thấy hộp quà màu tím, và lần thứ hai nó tò mò đứng lên nó tiến đến... mở hộp quà ra nó nhìn thấy một đôi giày màu tím nhạt rất đẹp, nó đưa tay cầm một chiếc giày lên nước mắt tuôn ra... nó đặt xuống chân mang vào thử.... chiếc giày vừa inh ôm bàn chân nhỏ nhắn của nó. Bên dưới đáy hộp có một tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ " Tặng em... Khắc Huy yêu Hiểu Nhi"
- Tên ngốc này! Anh có biết nếu tặng giày thì cả hai sẽ chia tay không? Sao anh lại tặng giày chứ.....
Nó cất tiếng thầm trách mắng Hắn cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói thành lời nữa.
" Hình như bầu trời hôm ấy đầy mưa
Em mãi nhìn từng giọt nước rơi trên ô cửa nhỏ
Và nghiêng đầu dựa lấy bờ vai ấm áp
Lòng thanh thản dù cho bão giông có về ngang.
Hình như ngoài trời đang nắng đầy sân
Em chỉ lặng nhìn vào mắt anh trong khung ảnh cũ
Gió thổi bay vào tâm hồn em sao trống rỗng
Dù cho nắng có lên cũng không còn anh.
Chặng đường của đôi ta giờ lặng yên thế này
Đường còn dài mà sao đã nếm những đắng cay
Một mình bước đi em chỉ còn tự hỏi lòng
Quên được anh thì ngày nắng kia có đẹp không.
Xoè tay đếm lấy những kỷ niệm vui lúc bắt đầu
Hai bàn tay vẫn chưa đếm hết đã thấy nỗi sầu
Giữa ngày nắng trong xanh một mình em ước muốn cơn mưa
Giống cơn mưa khi xưa ta tựa vào nhau. "
[ Ước mưa - Kiều Phạm]
"Buồn nhất không phải là…Không có ai ở bên cạnh mà buồn nhất là khi có người bước vào cuộc đời mình và… lại bước ra đi.."