Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen full - Hãy ở lại trong trái tim anh trang 15
Chương 70: Yêu Lắm Rồi!

Hôm nay chủ nhật, bốn đứa tụi nó hẹn nhau đến Smile ngồi tám đủ thứ chuyện trên đời nào là chuyện vặt vãnh ở lớp, nào là kể về chuyện tình yêu nhưng chuyện chính vẫn là nói xấu bốn tên bạn trai. Như nhớ ra điều gì đó Linh hỏi Vy.- Ê hôm bữa anh Nam tặng gì cho mày thế?

Nhắc tới Vy liền hí hửng khoe.

- Cái gối cặp ấy có thêu tên của tao và anh ấy luôn!

Quỳnh Anh khuấy cốc trà sữa buông một câu.

- Anh ấy chu đáo vậy á! Về em phải xử đẹp cho coi, có bao giờ anh ấy tặng quà gì tử tế cho em đâu!

Nó phụ họa thêm.

- Vậy là anh Nam bị con Vy bỏ bùa nên đổi tính nết.

Câu nói làm Linh và Quỳnh Anh phá lên cười, Vy nhìn nó lườm lườm lên tiếng bênh vực người yêu.

- Mày đứng có nói tao và người yêu tao như vậy nghe chưa.

- Đấy bênh rồi kìa! Sau này chị khuyên em nếu mà nó có về làm chị dâu thì em nên dọn ra ngoài đi Quỳnh Anh.

Linh quay sang ra chiều khuyên bảo Quỳnh Anh, nó thắc mắc hỏi.

- Sao phải dọn?

- Thì ở đó bị con này với anh Nam ức hiếp cho coi! Kẻ hát người bè, phu xướng phụ tùy mà sao Quỳnh Anh chịu nổi.

Nghe Linh diễn giải cả Nó và Quỳnh Anh gật đầu đồng tình, Vy muốn bốc hỏa ba người bọn họ là đang hợp sức lại đấu với nhỏ đấy mà, thấy ghét. Nó vỗ vai Quỳnh Anh.

- Về ở với chị cũng được.

Ai dè lòng tốt của nó bị nói lại đến ngượng mặt.

- Em sang lại phá vỡ bầu không khí lãng mạn của anh chị thì chết mất, em vẫn là nên đi theo tiếng gọi của tình yêu thì tốt hơn.

Cuộc trò chuyện trở thành cuộc tỉ thí xem đứa nào nhanh miệng hơn rồi, nói một lúc Vy chợt reo lên.

- Ấy, hôm nay ngày mấy?

- 27 đấy, sao vậy?? - Linh nhìn Vy thắc mắc.

Vy nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm nói.

- Hôm trước tao có đặt 8 vé đi xem Đại nhạc hội cho nhóm, hôm nay có nè, may quá tưởng qua rồi chứ!

- CÁI GÌ?? ĐẠI NHẠC HỘI Á?

Ba đứa kia mắt mở to đồng thanh, Vy hết hồn lấy tay vuốt tim, ba đứa này làm gì phản ứng dữ vậy chứ? Vy gật đầu nói.

- Ừ đúng rồi, có mấy nhóm tụi mày mê nữa đó.

- AAAAAAA... VUI QUÁAAAAA!!!!

Ba đứa nó lại hét lên ôm nhau cười như điên, mọi người có mặt trong quán đều nhìn tụi nó như ba đứa mới trốn từ Biên Hòa về thôi, Vy bịt tai lại đề phòng thủng tai, biết bọn nó mê rồi nhưng có cần nổi điên giữa thanh thiên bạch nhật vậy không thật là.

- Đồng bào... bình tĩnh!!!

Vy giơ tay lên ra hiệu Stop bọn kia mới chịu ngồi yên nhưng mà miệng vẫn nói.

- Tao phải gọi cho Tuấn ngay! - Linh móc điện thoại ấn số gọi cho Tuấn, hẹn cậu 8h tối nay đến đón không những thế cô nàng còn nhắc đi nhắc lại cậu không được quên, nếu đến trễ thì từ mặt luôn

Đến lượt Quỳnh Anh cũng gọi điện dặn dò Hoàng, Vy và Nó ngồi ngậm ống hút trà sữa nhìn hai đứa kia thao thao bất tuyệt, Vy đã hẹn Nam từ trước rồi nên không lo, còn Nó tí về nói với Hắn một câu là đi được ngay ấy mà.

Bốn đứa ngồi nói chuyện một lúc thì rủ nhau đi shopping chuẩn bị quần áo cho buổi đi chơi tối nay, bước vào trung tâm C- Max đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, bốn đứa đi thành hàng ngang ngẩng cao đầu tiến về phía trước nụ cười không ngớt trên môi. Đến lầu hai, mỗi đứa một hướng chạy đi lựa đồ cho mình, Linh thì đi mua áo, Quỳnh Anh thì chạy đến chỗ trưng đủ loại váy, Vy và Nó nhắm thẳng đến chỗ bán quần mà chạy, ngắm tới ngắm lui nó lựa được cái quần jean mài rách màu xám bèn bay cái vèo tới nói với chị bán hàng, ai dè....

- Em lấy cái quần đó!

Nó nóng hết cả đầu quay mặt sang đã thấy Vy cười hả hê lắm, tức dễ sợ chắc nhỏ canh me nó từ nãy đến giờ đây mà.

- Mày đừng có kiếm chuyện tao nhá!

Giơ nắm đấm lên đe dọa Vy, rồi nó nhào tới giật lại cái quần mang vào phòng thử luôn, Vy í ới gọi theo.

- Ê Ê con này!

Trong lúc chờ nó thử đồ Vy cũng đã lựa được cái quần jean short màu trắng khá đẹp, quần này mà mặc với áo sơ mi màu xanh ngọc mà nhỏ mới mua là quá hợp rồi. Nó bước ra, Vy đã khen lấy khen để.

- Đẹp quá vậy! biết thế tao không nhường cho mày đâu, tối nay mặc quần này với cái áo thun free size hôm trước mày mua đấy.

- Ok, mày vào thử đi!

Nó đẩy Vy vào trong còn mình đi qua đi lại chợt nhìn sang cửa hàng đối diện có một cái áo sơ mi rất đẹp cũng màu xám luôn thế là nó vội vàng đẩy cửa chạy sang đấy. Sau khi xem xét về kích cỡ kiểu dáng nó rút ví thanh toán, xách cái áo ra khỏi đấy liền rất vui vẻ, valentine lần trước nó vẫn chưa tặng hắn món quà nào ra hồn cả coi như lần này đền bù vậy. Vy đã thanh toán xong cả 2 cái quần của nhỏ và của nó luôn, thấy nó cứ đứng cười mãi nhỏ Vy đến vỗ một cái bốp.

- Con điên!

- Ui da.. đau con quỷ!

Nó giật mình quát Vy một cái, cãi nhau một xíu mới chịu rời khỏi, xuống tầng 1 đã thấy Linh và Quỳnh Anh đứng đợi ở cửa.

- Lâu vậy? Tao với Quỳnh Anh xuống từ nãy giờ rồi!

- Tại nó kìa! - Vy chỉ thẳng vào mặt nó.

- Ê sao lại tại tao??? - Nó hất mặt hỏi lại Vy.

- Mày lo đứng tương tư mơ mộng về anh người yêu ở nhà không à!

Vy nhún vai nói, Linh và Quỳnh Anh tủm tỉm cười, Nó chối bay chối biến.

- Không có à nha!

- Tao chắc chắn có. - Vy khẳng định.

- Mày.....

- Thôi đi về hai đứa bây làm người ta bu lại nhìn kìa!

Linh can ngăn kéo Nó còn Quỳnh Anh kéo Vy rời khỏi đấy. Nó từ chối lời đề nghị đưa về nhà của ba đứa kia, tự mình bắt xe bus, lâu lắm rồi nó không đi xe bus cảm giác có hơi khác lạ một chút, nhìn xuống dòng người hối hả dưới kia nó thở than, đường dù rộng biển người dù mênh mông nhưng sao ở một khoảnh khắc nào đó vẫn thấy bản thân mình cô đơn nhỏ bé biết nhường nào. Gạt những dòng suy nghĩ vẫn vơ nó cắm tai nghe ra lục tìm trong zing mp3 một bản nhạc gì đó hay ho, ngón tay nó lướt trên điện thoại chợt thấy một playlist có cái tên " Our Love" khác với những cái trước đó mà nó đã tạo, nhấp vào có rất nhiều bài hát mà nó thích và cả những bài hát mà hắn thích nữa, rồi nó biết ai tạo ra cái playlist này rồi, nhấp vào bản nhạc quen thuộc nó khẽ nhắm mắt lại chìm vào giai điệu bài hát. Xe bus chợt dừng lại có lẽ là tới bến để rước khách, một dáng người con trai ngồi xuống cạnh nó, xe chạy, nó đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ đầu nghiêng nghiêng và rồi dựa hẳn vào vai người con trai ấy.

Chàng trai ở bên cạnh khẽ vuốt mái tóc suôn mượt ấy, mái tóc có mùi thơm nhè nhẹ phảng phất như chất nghiện đối với cậu chỉ muốn ở bên cạnh cô gái này mãi để hít hà mùi hương ấy, khuôn mặt này đã quá lâu rồi cậu không được nhìn ngắm kĩ bây giờ có dịp nhìn cậu mới phát hiện nó đã béo hơn xưa một chút rồi, đôi má ửng hồng ấy có hơi chút mủm mỉm hơn ngày xưa và... đáng yêu hơn ngày xưa. Nó ngủ còn cậu ở yên bên cạnh chỉ để ngắm nhìn.........

Xe dừng lại ở bến cuối cùng, bác tài xế lớn tiếng gọi.

- Này cô cậu kia xuống xe đi, hết chuyến rồi!

Tiếng gọi đủ lớn làm nó choàng tỉnh, dụi mắt một cái nó giật mình nhìn người ngồi bên cạnh mình với ánh mắt hơi ngạc nhiên, là Quân.

- Anh ngồi ở đây từ bao giờ thế?

- 1 tiếng trước!

- Sao?

Nó hỏi cậu rồi vội nhìn đồng hồ đã xế chiều rồi ư, nó đã ngủ hơn 1 tiếng trên xe vậy bây giờ chắc hẳn nó đang ở một nơi nào đó cách xa nhà đến cả 5 chuyến xe bus, trời ơi sao nó có thể ngủ quên đến từng ấy nhỉ? Xuống xe nó nhìn sang Quân với vẻ mặt không thể nào thảm hơn, Quân đủ thông minh để biết được bây giờ trong cái đầu bé xíu kia nghĩ gì.... nó là đang sợ không biết phải về nhà bằng cách nào đây mà.

- Không cần nhăn nhó thế đâu để anh chở em về!

- Xe anh ở đâu mà đòi đưa em về?

Đúng là Quân đi xe bus với nó cơ mà làm sao có xe để đưa nó về, cái này lạ à nha! Quân cười một cái móc điện thoại ra gọi cho ai đó, cậu tắt máy nó lại thắc mắc.

- Anh gọi cho ai vậy?

- Gọi cho tài xế mang xe đến, chứ không gọi làm sao có xe chở em về?

Nghe vậy nó xua tay.

- Thôi như vậy phiền lắm để em tự về!

Quân cười tinh ranh.

- Nói cho anh nghe em định về bằng cách nào?

- Em... em..

Nó ấp úng đúng thật nó chẳng biết mình phải về bằng cách nào nữa, xe bus thì hết chuyến rồi, mà ở đây là đâu thế nhỉ? Nhìn ngó xung quanh nó mới nhận ra từ đây về tới nhà phải mất 10km nữa, xa như vậy không thể đi bộ là chắc rồi, không còn cách nào khác nó đành thú nhận với Quân.

- Thật ra em cũng không biết!

Cậu vỗ nhẹ vào đầu nó nói.

- Trong khi chờ xe đến đi dạo 1 vòng với anh nhé!

Suy nghĩ một lúc nó đành gật đầu, đi dạo với Quân 1 xíu chắc cũng không tính là vi phạm thỏa thuận yêu đương ấy đâu nhỉ?

Hai người đi bộ ra bờ hồ cạnh đó, Quân chỉ tay vào băng ghế đá nó bèn ngồi xuống cậu cũng ngồi bên cạnh, im lặng một lúc Quân hỏi.

- Em hạnh phúc chứ?

- Dạ? - Nó nghe không rõ bèn hỏi lại, Quân lại nói câu khác.

- Anh hỏi em và Huy thế nào rồi?

Nó tủm tỉm nói với vẻ ngượng ngùng.

- Cũng bình thường thôi anh!

Quân nhìn ra bờ hồ phẳng lặng buông tiếng hỏi.

- Giờ em đã cảm nhận được cậu ấy yêu em chưa?

Nhắc một hòn đá nhỏ dưới chân ném xuống mặt hồ nó từ từ nói.

- Câu nói ngày hôm đó là anh ám chỉ em hãy dùng trái tim để cảm nhận chứ đừng tin vào những gì đã nhìn thấy đúng không?

- Ừ, cậu ấy rất yêu em, anh đã nhìn ra từ lâu rồi chỉ là cô bé ngốc như em lại không nhìn ra thôi!

Nó nhìn Quân nở một nụ cười nhẹ.

- Giờ em đã cảm nhận được rồi... và em đang rất hạnh phúc!

Cậu tự nhiên lại cảm thấy đau nhói vì nụ cười này của nó, nụ cười này nói cho cậu biết giữa nó và cậu có một hàng rào chắn ngang vững chắc mà chẳng bao giờ có thể phá vỡ được. Sao cậu lại nghĩ thế nữa rồi, đã luôn muốn nó hạnh phúc vậy tại sao khi nó hạnh phúc cậu lại nghĩ vẩn vơ, không được cậu phải dẹp bỏ những ý nghĩ về nó đi thôi, xa quá rồi... nó và cậu xa quá rồi, cậu cũng sắp đính hôn với Mỹ Linh có lẽ từ nay sẽ không gặp nó nữa, sẽ không để tình trạng này tiếp diễn, sẽ không vì quá nhớ thương mà chạy ngay đến bên cạnh nó chỉ để ngắm nhìn, nụ cười này vốn dĩ không thuộc về cậu.

- Ừ, thôi để anh đưa em về!

Nhìn đồng hồ cũng đã trễ, nó gật đầu ra xe..... Về đến cửa nhà nó bước xuống vẫy tay chào tạm biệt cậu nhưng đâu biết rằng ở trên lầu đang có ánh mắt lạnh băng nhìn xuống.

Trước khi đi Quân nói.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em phải biết chăm sóc cho bản thân, đừng có mãi hậu đậu như thế! Thôi anh về đây!

Nhìn theo bóng của chiếc xe càng ngày càng xa dẫn nó khó hiểu Quân hôm nay lạ thật?

" Nhi à em hạnh phúc nhé, anh không hối hận vì đã yêu em, ít ra trong ngần ấy thời gian anh đã biết thế nào là vui vẻ vì một người, thế nào là yêu một người, chỉ trách rằng anh và em lại chẳng có duyên phận, chúng ta chỉ có thể đến đây thôi..... tạm biệt người con gái anh yêu.."

Đẩy cửa vào nhà nó í ới gọi.

- Anh! Em về rồi đây!

Không có tiếng trả lời nó bèn chạy lên phòng gõ cửa, nó biết hắn đã về vì chậu Bạch Thiên Hương ở phòng khách vừa được ai đó tưới nước xong, nhưng sao gọi hắn lại không trả lời nó nhỉ? Chẳng lẽ mệt quá nên ngủ rồi. Đứng trước cửa phòng nó gõ cửa.

- Huy, anh có ở trong đấy không?

Không gian vẫn yên ắng, nó lại gọi.

- Huy à! Mở cửa cho em.

- Anh không mở em tự vào đấy!

Nó mở cửa đi vào, mọi thứ trong phòng đều im ắng, nhìn xuống giường thấy hắn đang nằm hai mắt nhắm hờ, nó đến bên cạnh hỏi.

- Anh ở trong này mà sao không trả lời em?

Giọng nói trầm cất lên.

- Em ra ngoài!

Chất giọng này làm nó ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi hắn không dùng chất giọng này nói chuyện với nó sao hôm nay lại như vậy?

- Hơ... anh bị làm sao thế? Sốt à, dám đuổi em!

- Ra ngoài!

Hắn gằn giọng mở mắt ra nhìn nó, ánh mắt này sao lạnh thế này.... nó không hỏi nữa giận dỗi trở về phòng.

Cánh cửa đóng lại điện thoại trên bàn sáng nhấp nháy kêu 1 tiếng ting, Hắn quơ vội mở ra xem, lại là tin nhắn mới, số điện thoại mà lúc chiều đã gửi tin nhắn sang cho hắn

- " Thế nào? Anh đã tin những tấm ảnh đó là thật chưa? Haha.... cô người yêu của anh bắt cá hai tay rồi!"

Chiếc điện thoại bị hắn ném xuống giường, gương mặt hắn đanh lại. Nó lại chẳng giữ lời.......

Trở về phòng, nó đóng xầm cửa lại úp đầu xuống gối hét lớn.

- AAAAAAAAAAAAA

- ĐÁNG GHÉT!!!! EM ĐÃ LÀM GÌ SAI ĐÂU CHỨ!!!

Điện thoại reo lên, nó bực bội ấn nút nghe, tiếng Vy thúc giục trong điện thoại.

- " Này! Mày chuẩn bị hết chưa đấy, 8h là bắt đầu đấy, 7h đi là vừa... mà vé của mày và Huy tao đưa rồi nhé! Chia nhau từng cặp mà đi đấy!"

- Biết rồi, nói mãi!

Nó lèm bèm vào điện thoại.

- " Hơ... con kia tao có lòng tốt nhắc mày mà, giờ thì mặc xác mày nhé! Cúp máy đây.. Hứ !!"

Tiếng tút tút vang bên tai, nó vứt điện thoại sang 1 bên, rốt cuộc thì hắn bị làm sao vậy chứ?? Suy nghĩ một lát nó đứng lên vào phòng tắm rửa và sửa soạn chuẩn bị đi xem buổi biểu diễn.

Mọi thứ xong xui nó đeo túi xách mở cửa đến trước cửa phòng hắn, đi qua đi lại cuối cùng nó lấy hết can đảm lên tiếng.

- Em đi xem ca nhạc đấy, anh đi cùng em không?

Vẫn không có tiếng trả lời nó bực bội xông thẳng vào trong đến bên giường giật cái chăn trên người hắn ra nói.

- Ngồi dậy nói chuyện với em ngay!

Hắn bị nó giật chăn đành ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường không nhìn mặt nó, hành động này làm nó tức lắm có chết cũng phải rõ nguyên do chứ, có cái kiểu im hơi lặng tiếng như hắn không?

- Nói đi, anh như vậy là sao?

- Chẳng sao cả! Em đi đi.

Nó là đứa rất nóng tính và ít khi hạ mình như vậy mặc dù nó không biết mình sai ở đâu cả nhưng nó cũng cố gắng nói chuyện đàng hoàng rồi vậy mà hắn nhìn thấy nó là đuổi như đuổi tà ấy, tức lắm!

- Được, là anh đuổi em đấy, em đi ngay đây, nếu em có lạc có chết anh cũng đừng quan tâm.

Nói xong nó vùng vằng đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng xầm lại, hắn đi ra cửa sổ nhìn xuống dưới thấy nó mở cổng đi thẳng một nước một ,hình như có vẻ giận lắm. Nhìn tấm vé trên bàn mà lúc nãy nó bỏ lại ,hắn lắc đầu bước tới cầm lên đọc, từ đây ra đến chỗ đấy cũng không gần nó cứ định đi bộ sao? Trong lòng hắn có một chút lo lắng nhưng mà lại gạt phắc đi, nhớ lại tin nhắn lúc chiều cùng với tấm ảnh Quân vuốt tóc nó trên xe bus và tấm ảnh nó ngồi nói chuyện cùng cậu ta mà lòng khó chịu.

Một mình thả bộ trên đường nó lèm bèm chửi rủa hắn, đi hoài đi mãi nó không nhận ra rằng bản thân đang đi ngược hướng đến khi chân quá mỏi nó mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh mới thấy hoảng loạn, nó đang đi đâu thế này?

Đứng giữa ngã tư nó cố gắng nhớ xem bản thân đã đi từ hướng nào nhưng lại không nhớ ra, tự trách bản thân sao lại vô ý như thế bây giờ làm sao về đây, đồng hồ trên tay đã điểm 8h, buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu, nó không đến kịp rồi. Đi thêm một đoạn nữa nó sợ hãi thật sự, nó phải đi về hướng nào đây, ở đây là đâu vậy trời.........

- Phải rồi gọi điện thoại mới được!

Mở vội túi xách tìm điện thoại nhưng lục tung cả túi xách vẫn không thấy điện thoại đâu cả nó vỗ đầu nhớ lại lúc nói chuyện với Vy nó đã vứt trên giường mất rồi đâu có mang theo. Bây giờ lạc đường điện thoại lại không mang theo nó sao lại xui xẻo thế này. Giá mà có hắn ở đây nó đã không bị lạc rồi, giá mà nó bớt nóng tính một chút chịu đi hỏi rõ, ngã vào lòng hắn nũng nịu thế nào mà hắn chẳng mụi lòng, nó biết tính ai kia khi giận là cứ thích im mà sao không chịu nhỏ nhẹ một chút..... Ngồi bẹp xuống lề đường, nó co ro lại vì lạnh, gió thổi mạnh hơn làm cả người nó run cầm cập, nó mím môi thật chặt.

- Anh đang ở đâu? Em sợ lắm!

Nước mắt nó trực trào ra, nó nhớ cái gương mặt suốt ngày nhăn lại ấy, nhớ cả giọng nói trầm ấm ấy......

Hắn tắm rửa xong đi ra ngoài đầu vẫn còn nhỏ vài giọt nước, ngồi xuống giường bật ti vi lên xem mà lòng bồn chồn nhìn đồng hồ đã 9h rồi có lẽ nó vẫn còn ngồi xem ca nhạc, chợt điện thoại hắn reo lên là Tuấn gọi.

- Tao nghe!

- " Này mày với Nhi ở đâu đấy? Vy mua vé gần nhau mà bọn mày đánh lẻ đổi chỗ là sao hại bọn này tìm muốn chết! Ra đây đi bọn tao ở quán caffee trước nhà hát nè!"

Chân mày hắn thoáng chau lại.

- Nhi không đi cùng tụi mày sao?

Tiếng Tuấn truyền đến.

- " Ơ điên à! Chia cặp ra đi mà!"

- Mau vào trong tìm Nhi đi! Nếu có thì gọi cho tao!

Hắn nói xong thì tắt máy luôn thử gọi điện cho nó nhưng không ai bắt máy, hắn vội chạy một mạch xuống bãi đậu xe, đang trên đường đến nhà hát thì Tuấn gọi.

- Sao rồi?

- " Không thấy Nhi đâu, có chuyện gì thế Huy?"

Không phải là Tuấn mà là tiếng của Linh, Hắn nóng ruột nói.

- Cô ấy cãi nhau với tôi xong thì ra khỏi nhà, mọi người chạy vòng vòng đấy tìm đi.

- " Vậy còn cậu?"

Hắn đắn đo 1 lúc cuối cùng nói.

- " Nếu ở đó không thấy thì tôi sẽ đi tìm quanh khu vực đấy!"

Linh ừ rồi tắt máy, gương mặt mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, Hắn tự trách mình sao lúc đấy hấp tấp quá chưa gì đã tỏ thái độ ấy với nó, trước đây nó luôn miệng nói Quân chỉ là bạn với mấy bức hình ấy đã vội giận nó hắn thật là đáng trách.

- Em không được có chuyện gì đấy.....

Chạy quanh nhà hát vẫn không thấy nó, lòng hắn vô cùng sốt ruột nhớ tới lời nó nói trước khi ra khỏi nhà mà không thôi lo sợ, bây giờ biết tìm nó ở đâu đây nếu không có ở nhà hát vậy chỉ có thể đi lạc như nó nói thôi. Khoan đã nếu đi lạc từ nhà ra chỉ có thể rẽ 2 hướng 1 là hướng nhà hát 2 là hướng ngược lại, hướng nhà hát không thấy vậy chắc có lẽ là hướng ngược lại. Nghĩ rồi hắn quay xe chạy nhanh về hướng ngược lại, mắt cứ dán vào hai bên đường, không dám rời mắt vì hắn sợ chỉ rời mắt 1 chút thôi nó có thể lướt qua hắn bất cứ lúc nào. Cảnh vật phía trước dời lại phía sau, hắn đã chạy xuống khá xa rồi sao vẫn chưa thấy nó? Đi thêm một đoạn nữa, một hình dáng nhỏ đang nép bên lề đường hình dáng này, cái áo này chỉ có thể là nó thôi, hắn dừng xe lại ở phía xa bước vội xuống từ từ tiến lại chỗ nó.

Nó cảm nhận hơi ấm đang từ từ rời xa, tay chân nó lạnh ngắt, lần này chắc nó chết thật rồi tự trách sao lúc ra khỏi nhà đã nói lời xui xẻo để bây giờ vừa đi lạc mà vừa sắp chết cóng. Nghĩ tới hắn chắc hắn đã bỏ rơi nó rồi thật rồi, buồn quá hắn bỏ rơi nó để nó một mình ở cái nơi lạnh lẽo này.

- Nếu em chết em sẽ về đưa anh đi cùng mặc kệ anh có đồng ý hay không.... em sợ phải một mình lắm....

Mấy lời nó nói hắn đều nghe thấy cả, lòng hắn hơi nhói lên, hắn bước lên đứng trước mặt nó cất tiếng.

- Em nghĩ nếu em chết anh có sống nổi không?

Tim nó đập lệch đi một nhịp, giọng nói này..... nó có bị ù tai nghe nhầm hay không? Để chắc chắn nó bèn ngẩng lên, ở đâu ra 2 Khắc Huy thế này nó bị hoa mắt rồi, nó nói khẽ.

- Em bị ù tai hoa mắt rồi, em sắp chết rồi!

Hắn lắc đầu cười khẽ, nó chắc sợ chết lắm mà cứ luôn miệng nói chết hoài, hắn ngồi xổm trước mắt nó, áp 2 bàn tay vào gò má lạnh ngắt của nó cuối sát vào tai nó thì thầm.

- Yên tâm anh sẽ chết cùng em, chịu không?

Mùi hương này, giọng nói này, hơi thở này..... Huy của nó đây mà, là Hắn, Hắn đã đến rồi.

- Anh đến rồi đúng không? Nếu đúng thì anh ôm em đi, em rất lạnh!

Một bàn tay kéo nó đứng dậy, cả người nó được ai đó ôm vào lòng, nước mắt nó khẽ rơi.

- Cuối cùng anh cũng đến! Em chỉ sợ không gặp lại anh nữa.

Thế là nó được nước ôm hắn càng chặt khóc lóc trên vai hắn, nước mắt nước mũi tèm lem, Hắn buông nó ra lau mấy giọt nước li ti ấy, Hắn ghét nhất là mấy giọt nước bé tí ấy rơi từ mắt nó ra, thứ nước ấy làm hắn đau lòng lắm.

- Xin lỗi em!

Nó sụt sùi.

- Sau này anh không được bỏ rơi em như thế này nữa! Và phải hứa dù như thế nào cũng phải chờ em!

Hắn gật đầu.

- Anh hứa sẽ luôn chờ em ,ở cuối con đường, ở bất kì nơi nào mà em đến!

Nó yên tâm bảo hắn ngồi thấp xuống còn mình thì treo lên lưng hắn đòi hắn cõng ra xe. Dọc đường nó hỏi.

- Sao anh tìm được em hay thế?

Hắn cũng không biết phải trả lời thế nào, có lẽ nó và hắn bị cột vào một sợi chỉ, chỉ cần đành kia giật nhẹ đã có thể cảm nhận được.

- Chắc tại anh yêu em lắm rồi!

Nó mắng hắn dẻo miệng nhưng trong lòng vui rộn ràng như pháo nổ ấy ,đang đi thì điện thoại reo lên, hắn nói với nó.

- Em nghe đi!

Nó đưa tay lấy điện thoại từ trong túi hắn ra nghe, là Linh, nghe tiếng nó Linh hỏi tới tấp nó phải nói dữ lắm nhỉ mới chịu thôi. Tắt máy nó ngắm nghía chiếc điện thoại anh em song sinh với cái của mình, ấn vào màn hình khóa lại hiện ra, ấm ức nhấn mãi không ra nó lại hỏi.

- Rốt cuộc thì mật khẩu của anh là gì?

- Sinh nhật của em.

Hơ... sao nó không nghĩ ra chứ, hí hửng ấn mở khóa nó tò mò không biết điện thoại hắn có khác gì của nó không, vừa mở khóa mắt nó mở tròn xoe, cái đứa trên màn hình trông quen.... là nó đây mà hèn gì lúc trước không cho nó biết mật khẩu.

- Anh chụp lén em!

- Ừ!

- Ai cho anh chụp.

- Thích thì chụp thôi!

- Gì.???

Tiếng hai người nhỏ dần nhỏ dần, cho đến lúc có tiếng xe rời đi, không gian yên ắng lại trở về.


Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 71: Có Anh Rồi Em Chẳng Sợ Gì Cả!

Tất bật cho kì thi cuối kì sắp tới lớp nó học hành cực nghiêm túc vì cô chủ nhiệm làm căng quá, tụi nó biết thừa cô sợ bị hạ điểm thi đua của mình bởi lớp nó là lớp chọn nên chỉ tiêu cao lắm, nếu bị hạ điểm thi đua đồng nghĩa với việc cô không được khen thưởng điều đó làm sao cô nó có thể để xảy ra được chứ, cô là một người rất trọng danh hiệu. Chỉ tiêu cao quá cũng khiến lớp nó căng thẳng lắm, đứa nào đứa nấy đều cắm đầu vào học cũng chỉ vì sợ cô phạt, sợ cô la..... Ba đứa con gái tụi nó tỏ ra khá siêng năng ngồi trong lớp cắm cúi làm bài tập để ba tên bạn trai xuống canteen mua nước cho uống, đang hí hoáy vẽ hình bài tập hình học thì nó giật mình vì hai bên má lạnh buốt ngẩng lên đã thấy hắn nhe răng cười, áp chai nước ép trái cây còn bốc khí lạnh vào má nó, thật hết nói nổi, nó giật chai nước lèm bèm.

- Có biết lạnh không hả? buốt hết cả má người ta rồi!

- Lạnh tí xíu mà cũng than!

Hắn có hơi bĩu môi ngồi vào chỗ bên cạnh, nó càng ngày càng phát hiện hắn rất trẻ con, cứ mỗi ngày lại bày ra những trò hay ho khác nhau để chọc phá nó không làm nó tức điên lên Hắn chịu không nổi hay sao ấy.

- Từ bao giờ anh trở nên lắm chuyện như vậy hả?

Nó ngửa cổ uống một hớp nước rồi nhìn sang hắn hỏi, Hắn chỉ nhún vai nói rất tự nhiên.

- Từ ngày có bạn gái!

Trời... nó chớp mắt nhìn hắn, câu trả lời này có ý gì đây, cứ như là ám chỉ từ ngày quen nó hắn mới nói nhiều như vậy đấy, nó vô tội mà có trách thì trách hắn thôi. Không thèm đôi co với hắn nó quay trở về việc giải bài tập của mình, hắn chốc chốc lại nhìn sang cười tủm tỉm nó cố gắng tập trung hết mức có thể nhưng thành ra không thể, có người ngồi bên cạnh cứ nhìn mình cười hỏi ai mà chịu cho nỗi, à có bức tượng ấy nhưng mà nó không phải tượng. Bực bội vì không chịu nổi nữa nó bỏ bút xuống quay sang cái kẻ gây nhiễu loạn tinh thần bên cạnh.

- Anh ngồi yên và trật tự ngay!

Hắn gật gật đầu, nó quay đi...... 5 phút sau tình trạng lúc nãy lại lặp lại, nó liếc nhìn hắn nhấn mạnh từng chữ.

- Im ngay lập tức!

Nó đang nghĩ nát óc mà không giải được bài tập đã vậy hắn còn ở bên cạnh phân tán sự tập trung của nó nữa chứ, tự hỏi hôm nay nó có cho hắn uống nhầm thuốc không nữa, thấy nó cứ vò giấy vứt, vò giấy vứt hắn bèn cầm bút lên vẽ vẽ gì đó lát sau đẩy sang chỗ nó từ tốn.

- Cách đó sai rồi, đây phải chứng minh đường này vuông góc với mặt phẳng này sau đó mới suy ra được điều này!

Hắn chỉ vào cái hình mới vừa vẽ chỉ nó từ từ, nó nhìn theo mặt càng ngày càng đen lại, tự vỗ đầu tại sao có nhiêu đó thôi mà nó nghĩ không ra nó thực sự ngốc mà, cách của hắn vô cùng ngắn gọn và súc tích còn cách của nó sai bét cả rồi, giật lại bài giảng của hắn nó ngắm nghía thật kĩ và rút kinh nghiệm quý báu cho bản thân, lần sau sẽ không có cái đáp án dài lê thê mà không dính đâu vào đâu ấy nữa.

Hôm nay thứ bảy nên có buổi sinh hoạt lớp như thường lệ, cô chủ nhiệm đi vào mặt tươi như hoa điều này làm tụi nó mừng lắm cô vui thì sẽ không phải bị chửi còn điều gì hạnh phúc bằng nữa. Ngồi xuống bàn cô kêu cái An lên chép lịch thi cho lớp, trong khi chờ cái An chép xong cô nói.

- Thi học kì xong sẽ có buổi picnic họp mặt cuối năm do trường tổ chức, các em nhớ chuẩn bị vào ngày thứ hai chúng ta sẽ khởi hành, tất cả học sinh phải đi xe của trường, 7h sáng các em nhớ tập trung đầy đủ tại cổng trường nhé! lớp ta sẽ đi chuyến xe số 12.

Tụi lớp nó vừa nghe cô nhắc đến được đi picnic đã nháo nhào lên như đàn ong vỡ tổ, đứa thì bàn nên mặc đồ gì, chuẩn bị cái gì, mang theo cái gì bla bla bla..... Vy và Linh cũng phấn khích không kém ngồi bàn tính kịch liệt nó cũng bị kéo vào theo câu chuyện của hai nhỏ.

- Ê Nhi đến đó ba đứa mình mặc áo thun mà hôm trước ba đứa mình cùng đặt đi cho nó giống nhau. - Linh hứng khởi.

- Ái chà chà! Cái này tao thích nè! - Vy cười toe toét.

- Mày làm thấy gớm quá Vy ơi!

Nó đẩy nhẹ vào đầu Vy lên tiếng chê bai Vy bĩu môi lườm lại nó, Tuấn hùa theo gia nhập câu chuyện.

- Tụi mình lên thực đơn cho bữa đó đi!

- Mày có tâm hồn ăn uống ghê thật! - Hoàng lên tiếng trêu chọc.

- Kệ tao, hay quá hôm đó mày nhịn đi!

Tụi nó nhìn Hoàng và Tuấn cãi nhau mà buồn cười, suốt buổi ai nấy đều bàn về buổi picnic sắp tới kể cả giáo viên chủ nhiệm lớp nó cũng đang bận hẹn hò.

Một tuần sau, kì thi học kì 2 chính thức diễn ra toàn bộ học sinh trường Lucky Star đều đang khá căng thẳng, vì là kì thi cuối kì nên kéo theo cả năm học làm cho ai cũng mang theo tâm trạng lo lắng. Kì thi diễn ra trong một tuần, suốt một tuần đấy ngày nào hắn cũng bắt nó uống sữa, uống sữa, uống sữa.... sáng, trưa, chiều, tối đều đặn một ly..... và sau kì thi nó đã tăng 1kg và cao thêm 2cm, cũng sau một tuần nó bị bệnh hễ cứ thấy sữa là buồn nôn. Ban đầu hắn đem sữa cho nó cũng hứng khởi lắm nha sang ngày thứ 2 vẫn vui vui qua đến ngày 3 đã bắt đầu ngán rồi và ngày thứ 4 thứ 5 thứ 6...... là sợ luôn, cứ nghe hắn gõ cửa là nó lại tìm đường trốn, có hôm trốn trong tủ nhưng mà vẫn bị hắn phát hiện, hôm sau trốn trong nhà tắm hắn gõ cửa mãi mà không chịu ra hắn phải dọa dữ lắm nó mới thò mặt ra. Hắn bắt nó uống sữa như thế cũng có lí do, mấy hôm nay nó bị bệnh nên đắng miệng nên cứ đến bữa cơm nó lại không chịu ăn, nhiều khi cả ngày chẳng nuốt 1 hạt cơm, sợ nó không có sức nên hắn mới bắt nó uống, nhưng mà hắn nào biết nó uống riết thành ra ám ảnh luôn.

Kì thi kết thúc mấy đứa con gái tụi nó bèo nhèo hết luôn nên chẳng đi ăn mừng gì cả mà về ngủ một giấc thẳng cho tới chiều, chập chờn tối nó thức dậy tắm rửa đi xuống nhà nhìn quanh chẳng thấy hắn đâu, nó cất tiếng gọi.

- Huy! Huy ơi!!!

Nghe tiếng động ngoài vườn nó bèn ra xem thử, đến nơi đã thấy Hắn đang tưới nước cho mấy chậu Bạch Thiên Hương, nó nhón gót cố đi thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, khi đứng ở phía sau Hắn nó khẽ cười khúc khích vì ai kia chưa phát hiện, từ từ giơ tay lên kề mắt lại gần và... trong 1 phút giây nó cảm thấy mình bị ai đó giữ chặt cảm giác ươn ướt nơi gò má sau khi đã hoàn hồn nó ngẩng lên, Hắn đang cười te tởn tay ôm eo nó, hơ.... nó nhận ra mình đã bị phát hiện từ lâu rồi và chính nó đã bị Hắn GÀI BẪY, ấm ức lắm, nó nói.

- Anh lợi dụng!

- Biết lợi dụng đúng thời cơ sẽ mang lại hiệu quả cao!

Nó lườm hắn đưa chân giẫm một cái thật mạnh, hắn đau quá đành buông nó ra.

- Nói không lại anh!

Hắn nhăn nhó vì nó giẫm đau quá chẳng thương hoa tiết học gì cả, mặc kệ hắn nó đứng líu lo bên mấy chậu hoa đã nảy mầm và đang phát triển khá nhanh. Theo đà này thì ngày chúng nở hoa không còn xa nữa, nó mong chờ lắm.

Mai là đi Picnic rồi nên tối nay nó ngồi chuẩn bị đủ thứ nào là đồ, nào là bánh, là máy ảnh..... Hắn nhìn cái balo mà thấy chóng hết cả mặt, thầm thán phục nó sao lại nghĩ ra mấy việc tốn thời gian ấy không biết, lấy vài bộ đồ là được rồi thật là. Trong lúc nó chuẩn bị hành lí thì hắn phải ngồi tìm phim cho nó, cái bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình, trinh thám gì mới ra đấy mà nó đã mê đắm đuối rồi và nhất quyết bắt hắn phải tìm và xem cùng nó cho bằng được.

- Em sắp xếp hành lí xong rồi! Anh tìm thấy chưa??

Nó từ đâu bay đến nhảy phóc lên sofa ngồi sát lại hắn, thói quen của nó là ngồi bên trái hắn có như vậy khi tựa vai sẽ rất dễ chịu, nó thích thế.

- Hãy nhắm mắt khi anh đến phải không?

Hắn lướt trên bàn phím, nó gật đầu lia lịa.

- Đúng rồi phim đó đó!

Ấn vào nút play, Hắn đứng dậy đi xuống bếp nó thấy vậy bèn níu áo hắn lại.

- Anh đi đâu đấy! Ngồi đây đi, Em.. em sợ......

- Nhát mà cũng đòi xem, anh đi xuống pha caffee cho em uống!

Hắn xoa đầu nó, nghe hắn nói vậy nó ấn nút dừng rồi đứng lên kéo tay hắn.

- Vậy em đi cùng anh, một lát hẳn xem!

Nó nhe răng cười rồi cùng nhau xuống bếp, Hắn đến bên tủ lấy ra một cái máy gì đó hình như là chuyên dụng để pha coffee, nó thấy hắn pha rất thành thục nhưng mà khoan đã cái này đâu phải pha coffee pha cappuccino mà nó ngạc nhiên hỏi.

- Anh biết pha nó sao????

Hắn cười đưa ly cappuccino mình vừa pha xong cho nó nói.

- Em uống thử đi!

Nó nghi ngờ nhấp một ngụm, để nó cảm nhận đã mùi vị này, mùi thơm của coffee này nó đã thưởng thức rồi thì phải, xem nào để nó nhớ mình đã từng thử qua ở đâu.... thật sự rất giống với cảm giác nó nếm thử thứ thức uống này ở Smile.. chẳng lẽ....

- Anh là người đã pha ly mà em từng uống ở Smile đúng không?

- Ừ!

Sao nó quên bén mất hắn là em trai của Nam chứ, Nam từng nó do em trai anh ấy pha vậy chỉ có thể là hắn thôi.

- Em càng ngày càng mê anh rồi đấy!

Nhe răng cười với hắn rồi nó cầm nguyên ly cappuccino ra ngoài luôn, Hắn nhìn theo cười thầm, dọn dẹp xong thì ra ngồi xem phim cùng nó.

Cả hai xem đến tận nửa đêm, vì nó mê quá nên chẳng biết buồn ngủ là gì...... đến lúc mí mắt trĩu nặng nó ngủ quên luôn đầu gối lên đùi hắn, nhìn nó ngủ say bên cạnh Hắn lắc đầu cười nhẹ rồi bế nó trở về phòng, tắt đèn hắn cũng leo lên giường ngủ.

Sáng sớm, hàng xóm có thể nghe thấy tiếng chạy rầm rập của nó, hôm qua ngủ trễ nên hôm nay nó cũng dậy trễ, miệng thầm rủa hắn không kêu nó dậy, VSCN xong xui nó đeo túi xách chạy xuống cầu thang lần này trễ là ở nhà luôn. Xuống đến nơi đã thấy hắn đứng ở cửa vẫy tay với nó.

- Đi thôi!

Mặt nó đần ra rồi chợt reo lên.

- Chết còn hành lí.

Nó định quay đầu trở lại lấy hành lí nhưng nghe hắn nói.

- Anh lấy hết rồi!

Hơ.... nó thấy có lỗi ghê, hôm nay đi chơi mà bắt hắn làm hết rồi, còn mình thì ngủ tới mặt trời rực rỡ tầng mây mới chịu dậy, nhưng mà có lỗi được vài phút rồi lại thôi, nó và hắn lên xe tập trung đến trường vì đã có xe chờ ở đó.

Thấy nó và hắn đến cả đoàn mừng rỡ, Linh reo lên chỉ hai cái ghế phía sau.

- Chỗ hai người kìa!

Nhanh chóng vào chỗ ngồi, cô chủ nhiệm ra hiệu cho bác tài xế khởi hành. Dọc đường ai nấy đều ríu rít riêng nó ngủ suốt đoạn đường, chắc tại tối qua thức khuya quá.

Mất một tiếng đi đường cuối cùng cũng đã đến, địa điểm tham gia Picnic của trường nó cũng khá lí tưởng đó là bên dòng suối mát mẻ và phía trước là khu vực trồng chè. Nhìn sang bên phải có một cánh rừng nhỏ, nó nghĩ là chắc không có thú dữ đâu.

- Các em lớp 11A1 tập trung lại đây nào!

Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên kéo hồn của bốn mươi mấy đứa trở về, sau khi đã tập trung đầy đủ cô phổ biến.

- Bây giờ mấy bạn nam sẽ dựng lều còn mấy bạn nữ theo cô đi chuẩn bị thức ăn, tối nay chúng ta sẽ tham gia văn nghệ và qua đêm ở đây sáng mai sẽ trở về, các em rõ chưa?

- DẠ RÕ!!

Hô hào hứng khởi xong mỗi bên nam và nữ chia nhau ra làm công việc của mình, bọn con trai bắt tay vào dựng lều, lớp nó có 45 người nên phải dựng 15 cái lều, 3 đứa ở chung với nhau xem ra cũng khá mệt cho bọn con trai.

Con gái thì nhẹ nhàng hơn chỉ việc nấu 45 phần ăn thôi, nói ra nghe nhẹ nhàng chứ chẳng nhẹ nhàng xíu nào. Ba đứa nó Linh và Vy phụ trách phần đồ nướng, nó đang ướp thịt tay với lấy khay gia vị thì bị ai đó chặn lại nhìn lên là An Nhiên, cô ta cười nhếch miệng nói.

- Xin lỗi, bạn Nhi cho tôi mượn dùng một chút nhé!

Nói xong An Nhiên rời đi nó nhìn theo đầu bốc hỏa sao nãy giờ cô ta không lấy mà lựa ngay lúc nó cần tới thì lấy đi chứ, đáng ghét. Nó cố chờ đến 15 phút sau vẫn không thấy An Nhiên mang trả, Vy và Linh nhóm lửa than xong thì quay lại nhìn chỗ thịt vẫn còn y nguyên thì hỏi.

- Con kia sao vẫn chưa ướp thịt hả? - Linh.

Nó mặt mày đen thui gắt.

- Lấy gì ướp, chưa kịp đụng tới An Nhiên nó lấy đi mất rồi!

- Gì??? Ai bảo mày đưa cho nhỏ đấy? - Vy cũng nói lớn như quát vào mặt nó, nhỏ chúa ghét An Nhiên nên nghe cô ta lấy đi thì tức không chịu nổi, một mình xông thẳng về phía An Nhiên, Nó và Linh hớt hãi chạy theo.

- Bình tĩnh đi Vy!- Linh nói.

- Để yên, nó quá đáng lắm !

Vy giật tay mà Linh đang nắm ra, đến chỗ An Nhiên nhỏ thẳng thừng nói.

- Trả khay đựng gia vị đây.

Nó và Linh đứng phía sau quan sát gương mặt An Nhiên vẫn rất bình thản khi nghe tiếng Vy chỉ quay đầu cười bảo.

- Hết rồi!

Cơn tức giận của Vy càng tăng cao, tủ đầu năm hai người này đã không ưa nhau rồi, Vy mà nghe ai nhắc tới cô ta là mặt mày đen thui, ngay lúc này đây gương mặt Vy đỏ bừng bừng, nhìn An Nhiên như hận chẳng thể tát cô ta một bàn tay, cố kìm nén Vy nói.

- Mua để lớp dùng ,chứ không phải để mày dùng!

- Nhưng biết làm sao đây... TAO DÙNG HẾT RỒI!

An Nhiên nói bốn từ sau cố ý nhấn mạnh, Vy bị khích đến máu dồn lên não nhỏ trừng mắt với An Nhiên rồi vùng vằng bước đi, khi bước ngang qua cô ta Vy bị trượt chân ngã nhào xuống đất, tay nhỏ xượt qua một hòn khiến nơi ấy bị đứt khá sâu, máu từ tay bắt đầu chảy ra. Linh thấy vậy hớt hãi chạy lại, còn nó tiến về phía An Nhiên tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta, ôm một bên má bị nó tát An Nhiên quát lớn.

- Mẹ kiếp mày dám tát tao!

Cô ta buông câu chửi trừng mắt nhìn nó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vào bụng, Nó nghiếng răng.

- Đừng tưởng tao không thấy mày vừa ngáng chân Vy để nó té đến chảy máu như vậy, lần trước mày ngáng chân tao chính tao đã qua nhưng lần này tao không thể bỏ qua!

Mấy đứa trong lớp bắt đầu tụ họp lại chỗ nó và cô ta để xem chuyện vui, Hắn, Hoàng và Tuấn thấy lạ bèn đi tới, đám đông tản ra, trước mắt họ Vy nằm dưới đất tay đầy máu, Linh đang cố gắng dìu Vy dậy, còn Nó đang dùng ánh mắt rất ghê sợ nhìn An Nhiên.

- Chuyện gì vậy?

Hắn đến chỗ nó lên tiếng hỏi, Hoàng và Tuấn vội chạy lại đỡ Vy dậy hộ Linh, trước câu hỏi của Hắn nó chỉ im lặng không rời mắt khỏi An Nhiên, tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm, Hắn nhận ra nó đang cố gắng kìm chế cơn giận dữ sắp bùng phát nếu nó mà ra tay có lẽ An Nhiên đã chẳng còn nguyên vẹn như vậy. Mọi người đưa Vy vào lều mới dựng băng bó vết thương ở tay, Nó chỉ thẳng vào mặt An Nhiên nói như cảnh cáo.

- Mày dám đụng đến bạn tao một lần nữa thì đừng trách.

Nó bỏ đi, Hắn nhìn An Nhiên bằng ánh mắt không thể nào băng giá hơn.

- Tôi xem lời nói của tôi chẳng ra gì một lần nữa thì biết! Tôi không biết đùa.

Nói xong hắn đi về hướng nó, An Nhiên nhìn theo ánh mắt đầy căm phẫn " Tôi sẽ cho các người biết thế nào là đau khổ!"

Vào trong lều đã nghe tiếng Vy hét lên rất thảm thiết, ai nấy đều nhăn nhó, Linh cố gắng dùng lời lẽ trấn an cùng dọa dẫm.

- Băng bó xong thì hết đau ngay thôi! Mày cứ như vậy để lại sẹo xấu thì tự chịu đấy!

Trước lời nói của Linh Vy đã chịu ngồi yên hơn để mọi người băng bó, Nó sợ máu nên quay mặt ra ngoài không dám nhìn, Hắn đưa cho nó chai nước mát rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Nó ngửa cổ dốc hết chai nước không may bị sặc, che miệng ho sặc sụa.

- Khụ.... khụ... khụ....

Hắn vỗ nhẹ vào vai, cất giọng phàn nàn.

- Uống từ từ thôi có ai dành với em đâu.

Mặt nó đỏ ửng lên vì ho quá nhiều, một lúc băng bó cho Vy xong mọi người ra ngoài, tay Vy bị băng trắng một khúc, cũng may cho nhỏ là không bị thương ngay tay nếu không chắc Nam phải làm ô sin cho nhỏ rồi.

Đến tối cô chủ nhiệm gọi tất cả tập trung lại ngồi vòng tròn quay quanh lại, cô bắt đầu điểm danh.

- An!

- Dạ có.

- Khiêm.

- Có.

Lần lượt đến tên của Ánh bạn thân An Nhiên thì không nghe tiếng trả lời.

- Ánh!

- Ánh đâu.

- Dạ có.

Đến tiếng thứ ba Ánh mới xuất hiện mặt nhễ nhại mồ hôi làm ai cũng chú ý, Cô chủ nhiệm nhăn mặt hỏi.

- Cô kêu tập trung gần 10 phút sao giờ em mới đến hả?

Ánh phân bua.

- Thưa cô em đi thăm quan nên không biết!

Cô trách thêm mấy câu thì cho Ánh về chỗ, cô ta tiến lại ngồi cạnh An Nhiên thì thầm gì đó, một miếng giấy được Ánh nhét vào túi quần Anh Nhiên.

Sau khi điểm danh cô phổ biến luật chơi của mấy trò mà tụi nó sắp phải than gia, nghe có vẻ buồn chán Linh dựa vào người Tuấn mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ, Vy bây giờ mới cảm thấy đau kinh khủng vết thương ở tay nhỏ cứ nhói lên, trán Vy lấm tấm mồ hôi Nó thấy vậy bèn chạy lại ngồi gần Vy.

- Sắc mặt mày tệ quá! Thấy thế nào rồi!

Nó lo lắng hỏi, Vy lắc đầu nói khẽ.

- Không sao, đưa tao vào trong đi!

Xin phép cô chủ nhiệm xong nó dẫm Vy về lều, Vy nằm xuống nhắm mắt, nó cũng nằm xuống bên cạnh một lúc lâu mới lên tiếng.

- Anh Nam mà biết chắc con An Nhiên khó sống!

- Thôi đừng nói anh ấy biết, tao cũng có bị gì nặng đâu không cần làm anh ấy lo lắng.

Nó thôi không nói gì, tiếng ồn ào bên ngoài cũng dứt Linh được Tuấn bế vào đắp chăn kĩ càng rồi mới rời khỏi, ba đứa chìm vào giấc ngủ say.

Giữa đêm trong lều vang lên tiếng điện thoại đổ chuông tiếng reo quá gần khiến Nó giật mình mơ màng tỉnh giấc, quơ vội chiếc điện thoại ấn nút nghe nhưng nó chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng tút tút kéo dài. Khó hiểu nhìn điện thoại một lúc nó bỏ xuống nhắm mắt ngủ tiếp, mấy phút sau điện thoại lại reo nhưng là tin nhắn, nó bực bội mở ra xem.

" Ra phía sau khe suối đi, anh chờ em!"

Nó trố mắt nhìn dòng tin nhắn, suy đi nghĩ lại nó bỗng nghĩ đến Quân chẳng lẽ Quân hẹn nó, mà sao lại hẹn vào giờ này? Chẳng lẽ Quân có chuyện gì gấp cần phải nói sao? Thế là nó định ra gặp, khoát thêm một lớp áo mỏng bên ngoài nó cầm theo cái đèn pin và điện thoại ra khỏi lều.

Bên ngoài gió khá lớn, nó soi đèn lần ra sau khe suối, từ chỗ lều nó ra sau khe núi phải đi vòng qua khu rừng nhỏ mà lúc sáng nó thấy, trời tối quá lại lạnh nó có hơi hối hận vì đã chạy ra ngoài, đang giữa đêm nên bốn bề vắng lặng, bây giờ nó mới cực kì thắc mắc có phải số máy đó là của Quân hay không? Chợt nó nghe như có bước chân ai đó khẽ bước theo sau mình, bờ vai nó run lên sợ hãi vội ngoảnh ra sau xem thử nhưng phía sau chỉ là màn đêm thấm đượm một màu đen, tiếng bước chân càng lúc càng gần..... nó mường tượng lại mấy cạnh kinh dị trong mấy bộ phim trinh thám hay phim kinh dị gì đó mà nó từng xem, tưởng tượng xong sống lưng nó lạnh toát chẳng lẽ nó sắp gặp ma hoặc là sắp trở thành nạn nhân trong vụ giết người nào đó, càng nghĩ những cảnh tượng rùng rợn càng hiện ra trước mắt nó. Bỗng những tán cây bên phải truyền đến tiếng xào xạc khá lớn nó hoảng loạn hét lên rồi cấm đầu chạy thẳng mà không biết đã đánh rơi một thứ. Chạy mãi chạy mãi một lúc nó mới dừng lại, xung quanh tối quá nó không biết mình đang đứng ở chỗ nào rồi, ánh sáng loe nhỏ của đèn pin không đủ soi sáng đường đi cho nó. Tự chửi mình ngu vì đi ra đây làm gì, nó vội lấy điện thoại ra gọi.

Linh lăn qua lăn lại tay đưa sang ôm nó nhưng bên phải hoàn toàn trống rỗng nhỏ mới vội mở mắt, Linh là đứa dễ ngủ nhưng cũng dễ tỉnh

tỉnh nhìn chỗ trống nhỏ thắc mắc nó đi đâu rồi, thấy Vy ngủ say nên không nỡ đánh thức, nhỏ khoát áo ra ngoài tìm nó chắc nó đi vệ sinh nhỏ nghĩ vậy. Nhưng mà nhỏ tìm khắp vẫn không thấy nó đâu bèn lo lắng chạy sang chỗ Hắn, Hoàng và Tuấn, chỗ ba người họ cách chỗ bọn nhỏ mấy cái lều, đến nơi Linh khẽ gọi.

- Huy ơi, Tuấn ơi, Hoàng ơi......

Ba người bên trong mơ màng nghe tiếng ai đó gọi mình, lát sau tiếng gọi đó lặp lại, Tuấn là người bật dậy đầu tiên vì nhận ra tiếng Linh.

- Em có chuyện gì hả? Sao lại sang đây giờ này?

Ra khỏi lều Tuấn sốt sắn hỏi, Hắn và Hoàng cũng ra tới, Linh vội vã nói.

- Không thấy con Nhi đâu cả, em lo lắng quá!

Vừa nghe Linh nói Hắn đã đi tới chỗ Linh hỏi lại.

- Cậu nói lại xem.

- Lúc nãy tớ tỉnh lại nhìn sang bên cạnh đã chẳng thấy nó đâu cả, đi tìm xung quanh vẫn không thấy, tớ lo quá.

- Nếu không có chuyện gì Nhi sẽ không ra ngoài vào giờ này đâu, cô ấy sợ ma.

Hắn nói mọi người căng thẳng nhìn nhau, Hoàng nói.

- Chúng ta chia nhau ra tìm đi! Trời tối quá!

Hoàng nói xong đi vòng về phía trước khe suối, Tuấn và Linh đi về phía sau khe suối, Hắn cũng đi theo hướng đó.

- Nhi ơi! mày đâu rồi!

Linh cất tiếng gọi, bước chân hắn chậm hẳn so với Linh và Tuấn vì trời tối nên những thứ trước mắt hắn đều rất mờ nhạt chẳng rõ hình thù, với ánh sáng nhỏ xíu từ cái điện thoại không đủ làm hắn thấy rõ. Chợt điện thoại của hắn reo lên, màn hình hiển thị khuôn mặt nó hắn vui mừng bắt máy.

- Alo, em đang ở đâu?

" Huy..... em...."

Tiếng sóng chập chờn hắn nghe không rõ nó đang nói gì.

- Nói lại đi, anh nghe không rõ.

- " Em... đang ở....."

Tút... tút... tút....

Từng hồi chuông ngân dài điện thoại trên tay nó tối thui, nó cố ấn mở nguồn nhưng thật phũ phàng điện thoại đã hết pin, nó ghét ghê gớm điện thoại toàn bị trục trắc vào lúc cấp bách không thôi. Bây giờ phải chờ đến sáng mới có thể về, giờ này chắc cũng tầm 12h đêm rồi, gió thổi làm đung đưa những nhánh cây ở hai bên, tiếng côn trùng kêu hòa vào tiếng vi vu của gió và tiếng xào xạc của lá tạo thành thứ âm thanh rùng rợn hơn bao giờ hết......

Hắn bất lực tắt điện thoại, chân nhấc từng bước về phía trước, cảm giác như bản thân vừa giẫm phải thứ gì đó hắn cuối xuống lần tìm, tay hắn chạm vào thứ gì đấy cầm lên soi thử xem là gì, Hắn nhìn thấy một cái móc khóa điện thoại hình con gấu teddy trông giống với cái móc khóa mà nó dùng nhan sắc của hắn để mê hoặc chị bán hàng kia, vậy chắc chắn nó có đi sang hướng này, vậy là hắn vội vàng lần theo hướng phía trước mà đi cùng với ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại.

Đâu đó có tiếng hét lớn thất thanh trong đêm khuya tĩnh mịch, Hắn bước nhanh hơn, tiếng hét ấy là tiếng của nó.

- NHI!

Hắn cất tiếng gọi, chợt nghe âm thanh vọng lại.

- HUY, EM Ở ĐÂY!

Tiếng nói ngày càng nghe rõ hơn, nó chắc chắn đang ở đâu đó rất gần.

- EM CÓ NGHE RÕ TIẾNG CỦA ANH KHÔNG?

- CÓ, EM NGHE RẤT RÕ! ANH MAU ĐẾN ĐÂY ĐI, CÓ RẮN!

Nó cất tiếng gấp gáp, sợ hãi cách nó 5 bước chân có một con rắn lưỡi đang thè ra, cuộc đời này con vật mà nó sợ nhất chính là cái loài trơn trơn, da bóng không chân này đây, nó tắt đèn pin cố gắng không cử động hối thúc hắn.

Nghe nó nói hắn không biết nên làm cách nào để tới chỗ nó, đến được đây là đã là chuyện kì tích rồi, một người bị quáng gà như hắn thì thứ đáng sợ nhất chính là bóng tối vậy mà giờ đây bốn bề đều chìm trong biển đen. Hắn vẫn tiến về phía trước, miệng hét lớn với nó.

- NÓI ANH BIẾT EM ĐÃ NGHE RÕ HƠN CHƯA?

- Ừ, RÕ HƠN RỒI! MAU ĐI HIC... HIC... CON RẮN... CON RẮN....

Nghe tiếng hoảng hốt của nó hắn trấn an.

- Không sao, em bình tĩnh, anh đang ở gần em.

Tiếng nói của hắn đã rất gần nó rồi, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ đến bên cạnh nó, một chút nữa thôi.

- Ừ... có anh rồi em chẳng sợ gì cả!

Hắn cảm thấy yên tâm chân cứ bước về phía trước nào biết rằng nó đang cắn răng nước mắt chạy ra, trong đầu vẫn cứ lặp lại câu nói đó để tự trấn an mình để giữ bình tỉnh, để không phát hét lên rồi cất bước chạy đi và.... để chờ cho cái thứ trơn trơn nhờn nhờn dưới chân bò đi- phải con rắn đang trườn lên chân nó.... Phải mất 5 phút con rắn mới bò đi, chân nó cứng đờ muốn nhấc lên cũng không nổi, miệng nó lắp bắp từng chữ.

- Nó.... nó... bò qua chân.... em.... đi rồi!

Ngỡ ngàng là cảm giác của hắn ngay lúc này, làm sao nó có thể chịu đứng yên để con rắn bò qua như vậy chứ..... Hắn cất tiếng, giọng nói cho nó biết hắn đang ở ngay trước mặt nó.

- Em làm anh bất ngờ đấy!

- Em còn bất ngờ hơn cả anh nữa mà..

Tiếng nó đã rất gần hắn đưa tay lên chạm vào người con gái đứng trước mặt dù không thể nhìn thấy.

- Điều anh lo sợ nhất chính là anh không thể nhìn thấy em.

Câu nói làm nó buồn hẳn, tự trách mình hư quá đã làm khổ hắn rồi, làm cách nào để một người không thể nhìn thấy gì ngay lúc này như hắn có thể tìm thấy nó, đến bên cạnh nó?

- Tại sao em ở đâu anh cũng tìm được thế?

- Vì em ở trong trái tim anh!

Nó cảm động ôm hắn, người con trai này có lẽ cả cuộc đời nó chẳng thể quên, cũng chẳng thể rời xa dù chỉ một chút....

- Sau này đừng đứng nơi mà anh không thể nhìn thấy!

- Ừ.... em sẽ luôn đứng ở nơi sáng nhất dõi mắt về phía anh! Sau này hãy để em tìm anh!

Một lời hứa nó dành cho hắn, một lời hứa khiến nó sống trong chờ đợi suốt 5 năm...............




Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
Tác giả: Gấu Vy
Chương 72: Thất Hứa.

Mọi người và cả cô chủ nhiệm lo lắng đứng ngồi không yên, Vy là đứa lo nhất sáng dậy đã chẳng thấy nó và Linh đâu, chạy sang lều ba người kia cũng biến mất nhỏ đã hớt hãi chạy đi tìm cô chủ nhiệm. Ngồi thêm một lúc bóng dáng ba người Linh, Tuấn và Hoàng thấp thoáng sau tán lá tiến lại chỗ mọi người Vy nhanh chóng chạy lại hỏi han.- Các người đã đi đâu vậy? có biết tôi lo lắm không? Huy và Nhi đâu? sao chỉ có ba người?

Ba người vì mất ngủ cả đêm nên mặt mày phờ phạc, Linh nói.

- Tối qua con Nhi không biết đã đi đâu nên bọn tao đi tìm, hai người họ chưa về sao?

Linh nhìn quanh, tràn đầy vẻ lo lắng, chẳng lẽ Hắn chưa tìm được nó? Vy lắc đầu, cô giáo chủ nhiệm đi tới hỏi này hỏi kia, đâu đó trong đám có nụ cười ẩn hiện ngập tràn vui vẻ, mọi người chờ cho đến khi mặt trời lên cao mới vui mừng vì có dáng người tiếng lại- là Hắn đang cõng nó trên lưng, thấy nó và Hắn trở về một ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

- Hai em đã đi đâu, mọi người chờ mãi mà không thấy cứ tưởng hai em xảy ra chuyện gì rồi chứ!

Cô chủ nhiệm bước về phía hai đứa nói, lòng thở phào nhẹ nhỏm, nên hai đứa nó có chuyện gì người chịu trách nhiệm trước tiên chắc chắn là cô.

- Bị lạc, về thôi!

Hắn nói rồi cõng nó lên xe, mọi người trở về sau một ngày đi chơi nhưng không có lấy một sự vui vẻ nào.

Trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi cực độ nó về phòng lăn ra ngủ mê man không biết trời trăng gì, suốt một đêm không được chợp mắt, còn bị dọa cho sợ muốn chết, Hắn thấy nó mệt nên không nói gì một mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho nó rồi lại đến công ty vì có cuộc họp gấp.

Toàn bộ cổ đông lớn nhỏ của công ty tụ họp lại, hôm nay chủ tịch về nước nên người dẫn dắt cuộc họp là ông Hiển, ngồi ở vị trí trung tâm ông nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Hắn nở một nụ cười nói.

- Vừa qua công ty chúng ta đã tăng lên 22%, đấy là sự nổ lực của tất cả mọi người , nào hãy vỗ tay cho một việc đáng để chúc mừng này nào!

Tất cả mọi người vỗ tay cả phòng họp đều ngập tràn tiếng cười, cổ đông nào cũng rất hài lòng về sự phát triển này của công ty, nhất là tài năng của hắn.

- Công lao lớn nhất tôi nghĩ nên dành cho tổng giám đốc trẻ của chúng ta.

Một vị cổ đông nói ai nấy đều gật đầu đồng tình, việc này làm cho ông Hiển vui lắm không ngờ con trai ông lại có tài như vậy, ông nhìn Hắn tràn đầy tình cảm chỉ là Hắn không hề quan tâm cũng không hề biết.

- Còn một việc tôi muốn thông báo với mọi người, Công ty chúng ta được mời đến Ý dự buổi hội thảo phát triển ngành thời trang, tôi muốn tiến cử Khắc Huy đi sang đó dự mọi người thấy thế nào?

Hắn quay sang nhìn cha mình dường như muốn hỏi " sao ông không đi?" Ông Hiển chỉ cười không nói gì, một cổ đông nữ lên tiếng.

- Tôi rất ủng hộ! Mong rằng sau buổi hội thảo công ty chúng ta sẽ có thêm nhiều dự án mới!

- Đúng vậy, cử tổng giám đốc sang thì không có gì phải bàn cãi.

Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người hắn có muốn không đi cũng không được. Tan họp Hắn được ông Hiền gọi vào phòng làm việc.

- Ngồi đi!

Ông chỉ tay vào ghế đối diện, Hắn ngồi xuống ông nói.

- Chuyến đi này kéo dài khoảng 1 tuần, ngày mai con sẽ cùng Jelly ra sân bay ta đã sắp xếp cả rồi!

- Sao lại có Jelly ở đây nữa!

Nếu là cuộc hội thảo đã được mời đâu cần phải có Jelly, Hắn thắc mắc Ông Hiển điềm nhiên.

- Con quên đây là cuộc hội thảo của ngành thời trang sao? Jelly là tổng giám đốc của C- Miss đương nhiên nó cũng phải dự rồi!

Hắn gật đầu hiểu rõ vấn đề, Ông Hiểu nhìn con trai vui vẻ nhấp ngụm trà.

- Trông con có nhiều thay đổi rồi! Chắc do con bé đấy à?

Trước câu hỏi của ông Hiển Hắn tỏ ra không mấy bận tâm chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Không cần ông bận tâm làm gì đâu chủ tịch!

Ngữ điệu nghe ra sự chán ghét, hai từ chủ tịch làm cho khoảng cách của hai người ngày càng xa, Ông Hiển không buồn vì câu nói đó, mà ngược lại còn có một chút vui mừng, ít ra câu trả lời này là câu trả lời khách sáo nhất của hắn dành cho ông rồi, ông vẫn nhìn ra tình cảm máu mủ mà Hắn chưa hề dứt bỏ, đứa con này không thực sự căm ghét ông nữa rồi chỉ là cần cho nó thời gian để nó có thể xóa bỏ những hiềm khích giữa ông và nó thôi, không sao ông sẽ chờ.....

- Nếu không còn gì thì tôi về!

Hắn nói xong đứng dậy rời khỏi, ra đến thang máy đầu óc hắn bỗng nhiên xoay xẩm, mọi thứ xung quanh như không có trọng lực bay tứ tung trước mắt hắn, đầu lại nhói lên hệt như 2 lần trước, tại sao lại như vậy? Đã lâu rồi Hắn mới đau trở lại và lần này phải mất rất lâu, lâu hơn lần trước hắn mới trở lại bình thường.... Hắn tự nhủ bản thân đâu có làm việc gì nặng nhọc, cũng không stress sao cứ hay bị đau đầu, thật là vô lí... chợt điện thoại trong túi hắn reo lên, là nó gọi.

- " Alo, anh đang ở đâu vậy?"

- Anh đang ở công ty!

- " Về chưa, em chờ anh ăn cơm chung nha!"

- Ừ, anh về ngay!

Tắt máy hắn vội lên xe trở về nhà, những suy nghĩ lúc nãy bị dẹp qua một bên.....

Bước vào trước cửa đã ngửi được mùi thơm, biết chắc nó đang làm món gì đó ở dưới bếp, bỏ cái cặp làm việc xuống hắn đi thẳng xuống bếp, quả nhiên nó đang ở dưới nghe tiếng động nó quay ra vừa nhìn thấy nó Hắn đã bậc cười. Mặt mày nó lấm lem hết cả lên, chỗ trắng chỗ đen nhìn như bao công, Hắn tiến tới nhìn quay thì ra nó đang nhồi bột làm mì tươi và làm cả bánh gì đó có bột chocolate nên mới như vậy.

- Ngẩng lên nào!

Hắn móc điện thoại ra rồi gọi nó, vừa ngẩng lên nó đã nghe thấy một tiếng tách, mặt nó đỏ bừng lên, Hắn dám chụp lén nó.

- Này! Xóa ngay!

Nó đưa tay giật cái điện thoại hắn càng giơ cao hơn, một tấm ảnh có 1 không 2 thé này làm sao xóa được, nó cứ nhón gót cố giật lại khổ nổi với chiều cao chỉ hơn vai của hắn một tí thì sao giành lại tấm hình được, thế là nó thất bại, hắn hí hửng chọc ghẹo nó.

- Anh làm ảnh nền nhé!

Nó bặm môi giận dỗi không thèm trả lời, Hắn lại càng thích thú hơn bấm bấm gì đó vào điện thoại một lúc sau điện thoại nó reo lên. Liếc hắn một cái nó phủi tay mở điện thoại ra xem, đập vào mắt nó là tấm ảnh lúc nãy mà hắn đã chụp lén kèm theo một lời nhắn " Giờ anh mới biết em trong hình dạng này rất tuyệt!", đầu nó bốc hỏa quay sang đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nữa, biết ngay là chuồn rồi mà, cái tên sao chỗi này thử ở đây đi nó sẽ băm hắn ra nấu mì luôn.

Sau khi ăn tối xong, cả hai đi ra xích đu ngồi, cái xích đu này nó mới đòi hắn mua cho mấy hôm trước, Nó ngồi vào Hắn ở phía sau đẩy. Gió đêm mát mẻ làm nó cảm thấy thoải mái, trăng hôm nay rất sáng, lại không có mấy che nên có thể nhìn rõ các vì sao.

- Nhiều sao quá! Bầu trời hôm nay thật đẹp!

Hắn đã ngồi cạnh nó từ bao giờ, có lẽ vì đứng nãy giờ nên mỏi chân, nghe nó nói hắn cũng nhìn lên trời, cả hai chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình, một lúc lâu hắn cất tiếng, giọng nói rất khẽ chỉ chăm chú lắm mới có thể nghe thấy, giọng nói chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm.

- Lúc 7 tuổi anh đã mất mẹ, đau hơn nữa người khiến bà ấy từ giã coi đời lại chính là cha anh....

Nó ngỡ ngàng trước những gì hắn nói, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

- Ông ấy vì trót yêu một người đàn bà khác mà lạnh nhạt với mẹ anh, ông ấy trở về nhà trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, say rồi thì mắng nhiếc mẹ anh,có hôm anh nghe bà ấy khóc nức nở, có hôm lại nghe tiếng thì thầm như van xin của bà..... nhìn thấy mẹ như vậy anh đau lắm!

Cảm nhận được bàn tay đang run rẫy của hắn nó đưa tay nắm lấy như giúp hắn xoa dịu lại nỗi đau.

- Một hôm đi học về, anh lên phòng gọi mãi mẹ không ra mở cửa, anh đưa tay lên đẩy cửa bước vào.... em biết không, trước mắt anh là hình ảnh.... bà ấy... treo cổ....

Những từ ấy hắn khó khăn lắm mới có thể nói ra, gương mặt hắn lúc này làm nó xót xa chẳng còn cái vẻ kiêu ngạo tự tin ngất trời hay vẻ lãnh đạm thường ngày nữa, trông hắn lúc này cũng như nó đều yếu đuối cả. Phải rồi, ai cũng có lúc yếu lòng, ai cũng có nỗi đau giấu kín trong lòng không muốn cho ai biết... và đến lúc khi đúng thời cơ nỗi đau ấy sẽ được dịp trỗi dậy đánh gục cả sự mạnh mẽ thường ngày chúng ta vẫn cố tạo nên. Hắn mạnh mẽ lâu rồi, chịu đựng cũng lâu rồi hôm nay hãy cho nó cùng chịu với, nỗi đau mà người nó yêu thương phải gánh sao nặng nề quá... Bấy lâu nay người cho nó niềm tin, người luôn dang tay ra che chở bảo vệ nó là hắn, bấy lâu nay nó đã ích kĩ chỉ biết nhận từ hắn mà không biết rằng nỗi đau hắn phải chịu còn hơn cả nó, hắn đã chịu những 10 năm.......

- Đừng nghĩ nữa nhé.... qua rồi!

Nó dang tay ôm chặt hắn, vỗ nhẹ vào bờ vai ấy, bờ vai nó đã luôn dựa vào những lúc mình yếu lòng nhất.

Đến khi cảm xúc hắn đã ổn định, nó buông tay ra, Hắn cười nhẹ nói với nó.

- Mai anh phải đi công tác ở Ý rồi!

- Ý! Anh sang đó làm gì? Không, em không cho anh đi đâu.....

Nó lắc đầu kịch liệt, đất nước đó là nỗi ám ảnh của nó đất nước mà cha mẹ nó đã đến và không thể về, nó không muốn hắn đi.

- Tuần sau anh sẽ về mà!

- Không, em không muốn anh đi đâu...

Mặt nó mếu máo như sắp khóc, nó rất sợ một lần là quá đủ rồi, nó không muốn hắn đi còn mình ở nhà thấp thỏm lo âu suốt một tuần dài đăng đẵng, nó chỉ còn mỗi hắn thôi. Như biết được nó lo lắng điều gì Hắn đưa tay ôm lấy vai nó trấn an.

- Anh hứa sẽ trở về bên em!

Mặc dù hắn đã hứa nhưng nó vẫn không an tâm, nhưng cũng đành để hắn đi, nó chỉ biết dặn dò và bắt hắn hứa.

- Được, nhưng sang đó anh phải gửi hình sang cho em, cách một giờ phải gửi một tấm, tối phải lên nói chuyện với em. Và hứa trở về đúng hẹn tuần sau là kĩ niệm 6 tháng hai đứa mình quen nhau đấy, em chờ anh!

- Ừ, anh hứa!

- Móc tay, ai thất hứa làm con cún!

Hắn cười đưa ngón út lên móc tay với nó rồi cả hai cười hì hì.

Sáng, nó phụ hắn xách hành lí ra xe, dọc đường đến sân bay nó cứ đòi Hắn ở nhà không muốn cho hắn đi nhưng mà sự mè nheo của nó là vô tác dụng. Đến sân bay, nó trố mắt nhìn Jelly tay xách nách mang cả đống hành lí bên cạnh còn có 1 chàng trai khá trẻ, nó giật giật áo hắn hỏi.

- Jelly ở đây làm gì vậy?

- Công tác, cô ấy sang Ý cùng với anh!

- CÁI GÌ?

Nó hét lên, Hắn nhăn mặt bịt miệng nó lại vì mọi người xung quanh đã đổ dồn mắt về phía hai đứa, nó kéo tay hắn ra khỏi miệng cất tiếng hỏi.

- Sao bây giờ anh mới nói? Anh định giấu em đi hẹn hò với cô ta phải không?

-Làm gì có chuyện đó, em đừng nghĩ bậy. - Hắn nhăn nhó.

- Không có, anh nói không có thì em tin à? không có công tác gì hết theo em về!

Nó kéo tay Hắn định ra thẳng xe về, Hắn vội giữ tay nó lại nói.

- Anh không phải loại người đó em biết mà!

Jelly thấy Hắn và nó kẻ níu người giật bèn đi tới.

- Tới giờ rồi vào thôi!

Trước câu nói của Jelly Nó buông tay hắn ra thở dài nói.

- Hai người vào trong đi, cô nhớ đừng có quyến rũ bạn trai tôi đó!

Nó quay sang vừa nói vừa cười với Jelly, nãy giờ nó chỉ đùa với hắn một chút thôi, nó không phải đứa trẻ con như thế, Jelly nghe nó nói thì cười phá lên.

- Nếu quyến rũ được thì bây giờ cô không phải bạn gái của Huy đâu.

- Cô nhớ nhắc anh ấy ăn uống đúng giờ giúp tôi nhé!

Jelly gật đầu vẫy tay tạm biệt với nó rồi kéo hành lí vào trong, Nó không quyến luyến nữa mà đẩy hắn đi miệng hối thúc.

- Đi mau đi trễ bây giờ!

Hắn nhìn nó thật lâu như thu vào trong mắt rồi mới cất bước vào trong, nó vẫy tay cho tới khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa, quay mặt đi một giọt nước mắt khẽ rơi, nó vẫn rất sợ điều đó lại xảy ra, chấp tay lại nó cầu nguyện chúa sẽ phù hộ cho người nó yêu thương.

Chuyến công tác của hắn kéo dài những một tuần, nó ở nhà một mình buồn chán nên dọn đồ sang nhà Vy ở, hằng ngày đi học cùng Vy, thi xong rồi nên tuần này bọn nó chỉ đến lớp chơi cho vui thôi. Hôm nay là ngày thứ năm rồi, nó nhớ hắn lắm cũng may nó bắt hắn cứ một giờ phải gửi hình cho nó nên cũng đỡ nhớ hơn, điện thoại nó lại reo, mở ra xem là dòng tin nhắn của hắn cùng với 1 tấm hình nhìn mặt hắn làm nó muốn bay sang Ý ngay lập tức luôn ấy! nó mở tin nhắn soạn vài chữ và chọn một bức ảnh vừa chụp gửi sang cho hắn.

tin.. tin...

Hắn đang dự hội thảo thì điện thoại trong túi reo lên, mở ra xem " Nhớ anh!" cùng một bức ảnh chu mo cực đáng yêu, hắn khẽ cười, Jelly nhìn sang cũng cười nói.

- Hai người mùi mẫn quá!

Dự xong hội thảo, Jelly và Hắn ghé vào một nhà hàng gần đó dùng bữa và cùng bàn luận về dự thảo thứ 5 mà Ông hoàng của ngành thời trang

Karl Lagerfeld vừa đề xuất, ông đã có nhiều sáng kiến hay, Hắn vô cùng ngưỡng mộ tài năng kinh doanh bậc thầy của ông, chuyến đi này quả thật không tệ, còn đến 2 dự thảo nữa chắc chắn Hắn sẽ học hỏi thêm nhiều điều. Đang ăn đầu hắn lại tiếp tục nhói lên, cơn đau khiến trán hắn lấm tấm mồ hôi, Jelly ngẩng lên thấy sắc mặt đó của hắn thì lo lắng hỏi.- Anh làm sao vậy? Sắc mặt anh kém quá!

-Không sao.

Hắn đưa tay lên, lắc đầu nói, cơn đau này cứ mấy ngày lại lặp lại, Hắn thắc mắc không biết bản thân đang bị gì. Một lúc sau sắc mặt hắn trở lại bình thường Jelly cũng an tâm, dùng bữa xong cả hai trở về khách sạn chuẩn bị cho buổi dự thảo ngày mai. Hắn tắm rửa xong, mở laptop lên, gọi điện sang cho nó, ít phút sau nó bắt máy trên màn hình xuất hiện gương mặt bầu bĩnh của nó, vừa thấy hắn nó đã ríu rít, kể đủ thứ.

-" Chiều nay anh ăn gì? chiều nay em học nấu được nhiều món từ mẹ Linh lắm nhé, khi nào anh về em trổ tài nấu cho anh ăn!"

- Có ăn được không? anh sợ lắm!

Hắn buông một câu trêu chọc nó, từ trong màn hình nó lườm hắn muốn cháy cả laptop nói.

- "Chưa ăn đã kiếm chuyện em rồi đấy, anh về thì biết tay em!" - Nó đưa nắm đấm hâm dọa.

- Em dám dọa anh nữa đấy!

- " Chứ sao, chẳng lẽ sợ anh. Mà Huy này, hôm anh về em nấu một bàn ăn thịnh soạn hai đứa mình làm kĩ niệm 6 tháng quen nhau luôn nha!"

- Ừ, 6h tối anh về đến!

Hai người nói chuyện đến tận nửa đêm, nó nói chuyện rồi ngủ gật luôn hắn ở bên này nhìn thấy mà lắc đầu, ngủ như thế sáng mai sẽ rất mỏi, cô người yêu này chỉ làm cho hắn lo lắng thôi.

Thế là hắn thức làm việc suốt đêm nói đúng hơn là ngồi canh chừng nó suốt đêm, nhiều lúc đầu nó nghiêng nghiêng suýt ngã xuống đất lúc đấy tim hắn muốn rớt ra ngoài vậy đó.

Sáng dậy, đầu, vai... khắp người đều đau nhức nó ngẩng lên đầu tóc bù xù, giật mình vì tiếng cười phát ra từ cái laptop, trời ơi... sao hắn chưa tắt webcam chứ xấu hổ quá đi.

- Không cần che mặt, anh ngắm suốt đêm rồi!

- " Đồ đáng ghét! Ai cho anh nhìn lén em ngủ hả?"

Hắn nhấp một ngụm cà phê nhún vai.

- Là em tự cho anh ngắm mà!

- " Không nói với anh nữa, bye bye!"

Nó vẫy tay rồi tắt luôn vùng vằng vào nhà tắm. Hắn cười cười gấp chiếc laptop lại rời khỏi khách sạn, chiều mới đến buổi dự thảo hắn tranh thủ đi vài vòng thành phố mua cái gì đó cho nó. Đi ngang qua cửa hàng bán giày lớn hắn chần chuồi cũng đẩy cửa bước vào, Hắn để ý thấy nó rất thích sưu tập giày, ở nhà nó có hẳn một ngăn chủ chất đầy giày với đủ màu sắc họa tiết đẹp mắt. Nhìn quanh một lượt, Hắn bỗng dừng lại ở một đôi giày màu tím nhạt, họa tiết đơn giản thu hút sự chú ý của hắn ngắm nghía hồi lâu hắn quyết định lấy đôi này.

Trở về khách sạn cất đôi giày ngay ngắn vào hành lí, mai hắn sẽ tặng cho nó chắc chắn nó sẽ rất vui.

Thay đồ xong hắn bắt xe đến đón Jelly cùng đến dự hội thảo, dọc đường Jelly và Hắn bàn bạc khá nhiều ý tưởng hay ho.

Bỗng hắn có dấu hiệu bất thường, sắc mặt trắng bệt, trán lại túa mồ hôi, một cơn đau dữ dội kéo đến, hắn đã cố kìm chế nhưng không thể, Jelly ở bên cạnh hoảng hốt.

- Anh lại đau đầu nữa à?

Hắn ôm đầu, cắn chặt môi cố gắng chịu đựng, cơn đau này không giống như những cơn đau trước đến rồi đi mà cứ dai dẳng làm đầu hắn muốn nổ tung.

- Mau cho xe tới bệnh viện!

Vội hối thúc tài xế, Hắn cứ ôm đầu mãi và như chịu khôngnooir nữa mà ngất đi, Jelly hoảng sợ không biết phải làm sao chỉ biết hét lên.

- Tài xế anh lên một chút đi bạn tôi ngất rồi!

Chiếc taxi phóng thật nhanh trên đường, đến bệnh viện Jelly vội vã chạy vào tìm bác sĩ, các bác sĩ chạy ra.

Hắn được đưa đến phòng khám đặc biệt, Jelly ngồi bên ngoài lòng không khỏi lo lắng, đã hơn 1 tiếng rồi vẫn không thấy bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu. Một tiếng ting... cánh cửa mở ra Jelly vội chạy lại hỏi han.

- Sao rồi bác sĩ?

- Bạn cô đang hôn mê hai ngày sau mới có thể tỉnh lại, cô sang phòng tôi đi!

Jelly vội đi theo bác sĩ, khi đã ngồi ngay ngắn bác sĩ đưa ra một phong bì nói.

- Đây là bệnh án của bệnh nhân!

Jelly đưa tay nhận lấy từ từ mở ra, cô ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, dòng chữ ngay ngắn phía dưới bức hình chụp não, bác sĩ từ tốn.

- Cậu ta có một khối u ở não, tuy không phải là khối u ác tính nhưng vì là khối u ở não nên không thể xem thường, tốt nhất nên khuyên bạn cô sớm phẫu thuật!

- Vậy có nguy hiểm gì không bác sĩ?

Tay Jelly run run đặt tấm ảnh chụp xuống hỏi vị bác sĩ già.

- Nếu bây giờ phẫu thuật tỉ lệ thành công là 70% để càng lâu càng nguy hiểm.

Rời khỏi phòng của vị bác sĩ Jelly đi sang phòng bệnh của hắn, đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhìn hắn nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt cô cũng đau lòng, đâu đó có tiếng chuông điện thoại đang reo lên, Jelly nhìn sang bàn bên cạnh là điện thoại của hắn người gọi không ai khác chính là nó, cô không biết có nên nhấc máy hay không, nếu nhấc máy nó hỏi hắn đâu thì cô phải trả lời thế nào... thế là Jelly quyết định không nhấc máy, điện thoại cứ reo 2 lần 3 lần... 5 lần... và rồi không reo nữa.

Tối đó Jelly ở lại bệnh viện. Đến sáng hắn vẫn chưa tỉnh, cô tranh thủ về khách sạn thay đồ rồi mua một ít cháo để khi hắn tỉnh lại còn có mà ăn.

Khi Jelly quay trở lại đã hơn 11h trưa, cô đẩy cửa phòng bước vào đã thấy Hắn đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lòng đường , hồ sơ bệnh án đã được mở ra tất cả nằm rãi rác trên bàn, cô đặt chỗ cháo xuống nói khẽ.

- Anh tỉnh lâu chưa? Có đói không tôi mua ít cháo rồi đấy!

Hắn im lặng, Jelly thở dài.

- Đã xem rồi đúng không?

Một tiếng ừ nhỏ của hắn truyền đến tai Jelly, cô bước đến đứng bên cạnh hắn, im lặng một lúc lâu mới nói.

- Phẫu thuật đi Huy tỉ lệ đến 70% đấy!

Tiếng Hắn nhẹ bẫng.

- Chưa đến lúc!

- Còn chưa đến lúc gì nữa, anh định chờ đến khi nào, bác sĩ nói tỉ lệ càng ngày sẽ càng giảm đấy! Nghe tôi đi!

Jelly nói một hơi, cô thật không hiểu hắn nói chưa đến lúc là đến lúc nào, chờ đến lúc chết hay sao..

- tỉ lệ cao thật đấy nhưng cô không thấy à nếu thất bại tôi sẽ phải mất hết trí nhớ. Hiểu Nhi cần tôi!

- Nhi sẽ hiểu cho anh mà!

Hắn lắc đầu, nó hiểu nhưng nó sẽ không chịu nổi, hắn không muốn làm nó lo lắng, lỡ như thất bại đồng nghĩa với việc Hắn phải quên nó, điều đó là điều hắn rất lo sợ.

- Vậy anh chết rồi cô ấy vui à!

- Tôi chưa an tâm, hãy để tôi làm cho cô ấy mạnh mẽ hơn đã!

Jelly không biết nên nói gì nữa đành im lặng.

Nó bất bật chuẩn bị tất cả các món ăn cho bữa tiệc kĩ niệm tối nay, nhưng lòng vẫn cứ có gì đó lo lắng lắm hôm qua nó gọi điện hắn không nhấc máy hôm nay cũng không thấy gọi lại, nhưng rồi nó gạt bỏ hết mấy suy nghĩ vớ vẩn có lẽ hắn đã lên máy bay. Bày biện tất cả ra bàn nó nhìn đồng hồ đã 5h rồi một chút nữa thôi nó sẽ gặp hắn rồi, tâm trạng vẻ nó lên phòng thay đồ chuẩn bị.

Tất cả xong xui nó xuống bàn ngồi chờ..... đồng hồ đã nhích sang số sau, nó bèn cầm điện thoại lên gọi cho hắn, có tiếng chuông reo nhưng reo mãi vẫn không ai nhấc máy, nó tắt máy tự nhủ có lẽ hắn đang lái xe và tiếp tục chờ. Cứ thế thời gian dài đằng đẵng trôi qua hết số sáu và chuyển sang số bảy, nó lại gọi, gọi mãi vẫn là tiếng chuông khô khốc......

- Nghe máy đi! Anh để Hiểu Nhi gọi mãi à!

Nhìn điện thoại trên bàn cứ reo mãi mà hắn vẫn đứng đó Jelly bực bội nói nhưng hắn chỉ trả lời.

- Tôi không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào!

- Anh đấy chẳng lẽ không biết nói câu gì đấy để Hiểu Nhi không phải chờ sao?

Hắn im lặng, Jelly bực bội đi ra ngoài luôn. Ở Việt Nam giờ này chắc cũng đã hơn chín giờ tối rồi, Hắn đã thất hứa, đã trễ hẹn với nó chỉ mong là tắc kè ngốc ấy đừng chờ, hắn không muốn trở về để nó nhìn thấy gương mặt khó coi này của mình.

- Anh là con cún mất rồi!

Nhìn cô gái trong điện thoại hắn khẽ thì thầm
» Next trang 16

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.