Mi đứng thẫn thờ như người mất hồn. Lúc ở trường đang học anh Huy bỗng gọi điện cho cô, anh nói muốn dành tặng cho cô một bất ngờ. Anh còn nói nếu anh Ca có gọi điện thì phải cúp máy ngay, nhất định không được nghe. Cô về nhà, nhận bồ đầm anh gửi cho, bộ đầm này cũng thật là đẹp, một màu đen tuyền từ trên xuống dưới, cổ áo được khoét hình chữ V hơi sâu để lộ lấp ló đôi gò bông đào trông rất khuyến rũ. Cô nhìn mình trong gương mà đỏ hết cả mặt, định gọi điện xin phép anh Ca nhưng nhớ lại lời anh Huy nói nên thôi.
Mi bắt tắc xi đến địa điểm anh nhắn tin trong điện thoại, nhà hàng này thật là sang trọng quá đi à, ai ai cũng mặc đồ đẹp ơi là đẹp, cô thật sự rất tò mò không biết món quà mà anh Huy dành tặng ình là món quà gì nữa. Còn anh Ca, không biết đi chơi ở đâu mà khi nãy về nhà lại không gặp, dù sao thì cũng phải báo cô một tiếng chứ, cô rất là lo lắm ấy nhé. Còn đang suy nghĩ mông lung, Mi bắt gặp một cảnh tượng đau nhói làm cô bừng tỉnh.
Xung quanh đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán, có người bất ngờ, có người tiếc nuối, còn có người làm đổ cả ly rượu vang đang cầm trên tay. Đôi trai gái gây nên sự náo loạn vẫn đứng nhìn nhau đăm đắm, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào ngoại trừ vài tia sáng bất thường trong đáy mắt.
" Em sang đây làm gì?" Lâm lạnh lùng.
Cô gái mở chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt ra để lộ những đường nét lai Tây đẹp hoàn hảo, khẽ mỉm một nụ cười buồn.
" Well, mới có mấy tháng không gặp mà anh lạnh nhạt với em vậy sao? Is that my position in your heart?"
" Magarita, chẳng phải anh đã nói với em về chuyện đó rồi sao, chúng ta là anh em, anh không thể chấp nhận em yêu anh được, vả lại anh cũng đã yêu một cô gái khác rồi, em..."
Lâm dừng giữa chừng câu nói vì cái nhếch mép đầy kiêu ngạo của Maga, cô khẽ hắng giọng rồi quay sang các vị quan khách, nói to bằng chất giọng tiếng việt ngọng nghịu.
" Xin chào mọi người, tôi là người yêu của anh Lâm"
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng nói ồ đầy kinh ngạc, lẫn trong đó còn có cả những tiếng hét chói tai. Lâm tức giận nắm tay Maga lôi đi, mắt anh bỗng sáng lên khi lướt qua người con gái quen thuộc, nhưng nhanh chóng gương mặt lại trở nên đầy lạnh lùng.
Huy chạy tới, gương mặt nàng chỉ được diễn tả bằng một từ - SỐC, đó không phải là cô vũ công kiêm diễn viên mà nàng thuê, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
" Mi cưng, tại sao lại? Chẳng phải cưng là vợ sao?Tại sao sếp Lâm lại hôn cô gái đó, mọi chuyện là thế nào?"
Mi khuỵ xuống, Huy vội vàng chạy lại đỡ cô lên.
" Anh Huy, đưa em...về nhà" cô nói giọng yếu ớt.
Huy gật đầu, nàng không hỏi nữa, nhẹ nhàng dìu cô lên xe rồi rồ ga chạy đi.
....
" Nói, tại sao em lại làm vậy? HẢ" Lâm tức giận ném cô nàng xuống bãi cỏ.
Cô đứng lên, trên môi là một nụ cười đầy đau đớn.
" Anh Lâm, please, làm ơn cho em thêm cơ hội đi, anh muốn em như thế nào em cũng đồng ý hết. Miễn sao anh cho em yêu anh là được"
" Maga, anh đã nói rồi, chúng ta là anh em, làm như vậy là trái với luân thường đạo lí"
" Anh em thì đã sao chứ, anh thừa biết em đâu phải là con ruột của mẹ em, em chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém. Bà ta chỉ có mỗi chị Trâm Anh là con thôi, anh hiểu chưa?"
" Em không được nói như vậy, bác Hai rất thương em"
" Thương là sao, là cho ăn đủ ba bữa mỗi ngày, là quăng ột cọc tiền, là ột đứa ngủ chung, yêu thương kể chuyện cho nó mỗi đêm. Còn đứa kia thì quăng một xó trên căn phòng rộng lớn? Anh Lâm, từ nhỏ đến lớn, chỉ có mỗi anh là thương em thôi, em xin anh, đừng bỏ em, đừng bắt em về Mĩ nữa mà, cho em được ở đây chăm sóc, lo lắng cho anh"
Cô nhào tới ôm chầm lấy Lâm, anh mạnh bạo xô cô ra.
" MAGA, EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI"
Lâm định móc điện thoại ra gọi thì nghe được một giọng cười ha hả.
" Anh Lâm, sau bao nhiêu năm, anh vẫn thật là dễ bị lừa" Cô đứng lên, quệt những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gò má.
" Maga, em bị sao vậy?"
" Anh tưởng em còn nhỏ sao? Em đã hiểu hết rồi anh, hiểu từ rất lâu rồi"
" Vậy sao khi nãy em..."
" Bởi vậy em mới nói là anh vẫn còn ngây thơ lắm" Maga ngoắc tay ra hiệu, từ trong đám đông một cậu trai trẻ đẹp trai đi tới, hai người trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp thắm thiết dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của Lâm
" Đây là Tommy, bạn trai của em"
" Không thể nào"
" Tại sao lại không thể chứ? Anh nghĩ em còn yêu anh sao, anh bị giờ lỗi mốt, qua gu của em từ lâu lắm rồi"
" Thật chứ?"
" Không tin thì anh cứ hỏi anh ấy"
" Hello, Im Lâm? How long have you and Maga been dating?"
" For 2 months already, she is a cute girl. I cant wait to marry her"
" Oh sweat heart..."
Hai người lại trao nhau một nụ hôn nồng ấm, Lâm nhìn đôi trai gái trẻ, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Thế nào? Tin em chưa?"
" Tin rồi, làm anh sợ hết hồn, thế cô nương về đây làm chi vậy?"
" Em và anh ấy đi tuần trăng mật"
" Hai đứa cưới nhau rồi à?"
" Chưa, đi hâm nóng tình cảm thôi mà anh. Thế bạn gái anh đâu, em nghe chị Trâm Anh kể dữ lắm mà"
Lâm khẽ giật mình, nhớ lại hình ảnh cô đứng thờ thẫn khi nãy, trong lòng xót xa.
" Để lần sau đi, thôi anh đi trước, hai đứa ở lại vui vẻ. Khi nào rảnh thì sang nhà anh chơi"
" Okay brother" Maga nháy mắt tinh nghịch.
Đôi trai gái mới vài giây trước tình tứ là thế, vậy mà khi bóng lưng ai đó khuất dần đi, lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Cô gái móc từ trong túi ra sấp tiền đô mới cưng, đưa cho chàng trai.
" Cầm lấy"
" Cảm ơn chị hai"
" Nhớ đừng để lộ chuyện này ra"
" Dạ vâng, em sẽ cẩn thận"
Chàng trai trẻ đút sấp tiền vào túi rồi lại gia nhập bữa tiệc, Maga đứng đó, mặt lạnh như băng.
" There is a long distance between sheep and wolf, and you are not a wolf sweat heart"
Chap 41: Chuyện của năm năm về trước.
~ Nghỉ lễ rảnh nên viết một phần mới. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ
~Một ngày mùa đông của năm năm về trước.
" Cốc cốc cốc "
Mi quấn chăn bông khắp người, lon ton chạy ra mở cửa.
" Ai đấy ạ?"
" Xin lỗi, có phải cô tên là Lê Ngọc Huyền Mi không?"
" Dạ vâng ạ"
" Đây là thư của cô, nhờ cô kí tên vào tờ giấy biên nhận này giùm tôi"
Mi lễ phép nhận lấy bức thư rồi kí tên vào tờ giấy.
" Bác ơi, cho cháu hỏi ai gửi cho cháu bức thư này thế?"
" Cô thử xem trên phong bì coi sao? Nếu không có thì chắc là người gửi giấu tên rồi, tuổi của các cô cậu chắc là gửi thư tình cho nhau chứ gì? Thời đại này mà cũng còn gửi thư cơ đấy, nhưng cũng may là nhờ lũ tiểu quỉ các người tôi mới không bị thất nghiệp, haha" Bác đưa thư cười khì khì rồi tiếp tục công việc của mình.
Mi xem tới xem lui, chỉ thấy toàn là những chữ tiếng anh. Bức thư đề tên người gửi là Magarita, lạ thật nhỉ, chẳng lẽ cô có bạn bên nước ngoài mà không biết. Địa chỉ cũng toàn là tiếng anh. Chỉ có tên và nhà cô là được đề bằng nét chữ tiếng việt nguệch ngoạc.
Nhẹ nhàng xé bao bì, thật may quá, chữ bên trong là tiếng việt, tuy có cẩu thả một chút nhưng vẫn đọc được. Còn nếu mà viết bằng tiếng anh, chắc đêm nay cô phải thức trắng để dịch quá.
" Gửi Huyền Mi, tôi tên là Magarita, chắc bạn không biết tôi là ai đâu nhỉ? Nhưng tôi thì biết bạn rất rõ, anh Lâm đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về bạn"
Anh Lâm? Là anh Ca sao? Đã bao lâu rồi cô không nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, đã bao lâu rồi cô không còn ngửi thấy mùi hương gỗ trầm thân thương. Anh bây giờ ra sao? Sống có tốt không? Có còn nhớ đến cô không? Mi không giấu nổi tò mò, nghiền ngẫu đọc tiếp.
" Tôi rất muốn làm quen với bạn, anh Lâm có cho tôi xem hình bạn, bạn thật là một cô gái dễ thương. Bạn đừng lo, anh Lâm sống bên này rất tốt, anh ấy còn học hành rất chăm chỉ nữa, anh ấy tháng nào cũng đứng nhất trường. Ngày nào anh ấy cũng kể cho tôi nghe những chuyện về bạn, tôi cảm thấy thật sự rất ghen tị đấy. Mới quen nên chỉ viết được có nhiêu đây thôi. Ở dưới là địa chỉ và ảnh của tôi, rất mong chờ hồi âm của bạn.
Thân: Maga."
Mi cầm tấm ảnh nhỏ nhắn lên xem, cô gái trong hình thật sự rất đẹp, vẻ đẹp lai Tây quyến rũ chết người, mái tóc vàng xoăn nhẹ bồng bềnh được vén gọn qua một bên vai. Vẻ đẹp của cô ấy, thật hoàn mĩ.
Nhìn lại mình, cô bỗng cảm thấy tủi thân ghê ghớm, nhưng cũng nhẹ nhàng an ủi bản thân rồi lôi từ dưới gầm bàn ra một tờ giấy, viết lại bức thư hồi âm cho cô bạn từ trên trời rơi xuống.
" Gửi Maga, rất vui được làm quen với bạn. Bạn đẹp thật đấy, nghe tin anh Lâm ở bên đó vẫn khỏe mạnh tôi thật sự rất mừng, anh Lâm có đối xử tốt với bạn không? Ảnh có bắt nạt bạn không thế? Có gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ trừng trị ảnh, hihi. Cảm ơn vì đã viết thư cho tôi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến anh Lâm nhé. Cảm ơn một lần nữa.
Thân: Huyền Mi"
Mi gấp bức thư cẩn thận bỏ vào trong phòng bì, cô có nhiều chuyện muốn hỏi lắm chứ, nhưng viết thư cho bạn mà suốt ngày hỏi về anh Ca thì thật là không lịch sự chút nào. Cô sẽ đợi, đã năm năm rồi, chỉ còn năm năm nữa thôi mà, thời gian trôi qua rất nhanh, rồi sẽ đến lúc cô gặp lại anh Ca của mình thôi.
Cứ cách vài ngày là lại có thư của Maga gửi đến cho Mi. Cô lúc nào cũng trông ngóng những bức thư ấy, lần nào cũng đọc đi đọc lại tới năm, sáu lần, đến khi nào thuộc lòng từng chữ rồi mới hồi âm lại. Lúc viết thì cố gắng ghìm bản thân để không hỏi về anh Lâm quá nhiều, cứ thế, họ viết thư cho nhau, tán dóc về những chủ đề không đâu ra đâu, bắt đầu cởi mở lòng mình hơn, tình bạn xuyên lục địa ấy, làm cho Mi cảm thấy ấm áp và bớt cô đơn hơn rất nhiều. Hoàn cảnh của Maga cũng không hơn kém Mi là bao nhiêu, tuy nhà giàu nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy lạc lõng, điều đó làm hai người thông cảm và hiểu nhau nhiều hơn.
8 giờ tối thứ năm
Hôm nay là ngày nhận thư, cô vui vẻ đứng chờ bác đưa thư trước cửa, lòng không khỏi háo hức, chạy qua chạy lại, lăn ta lăn tăn.
1 tiếng trôi qua.
Vẫn chẳng có gì, tự an ủi mình, chắc là thư đến trễ thôi mà. Mi chạy vào nhà lấy cái khăn bông choàng cho ấm rồi lại chạy ra trước cửa đứng chờ, như sợ chỉ cần không có cô thì bác đưa thư sẽ đi mất vậy.
11 giờ rưỡi tối.
Mi thất vọng khép lại cánh cửa, chắc là Maga bận chuyện nên mới không viết cho cô được thôi. Đợi đến thứ bảy, nhất định sẽ có thư thôi mà.
Thứ bảy, 12 giờ đêm.
Có cơn gió rét khẽ thổi qua đánh thức cô gái trẻ đang gật gù gật gà trước cửa. Mi dụi mắt, nhìn tới nhìn lui, chỉ toàn là một màu đen dày đặc. Khóa cửa cẩn thận, cô thẫn thờ ngồi bên bàn học, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nảy ra một sáng kiến. Maga không viết thư cho cô, vậy thì cô viết thư cho Maga cũng được vậy, dù sao thì cô cũng có địa chỉ của cô ấy mà, phải rồi, vậy mà cô lại ngốc nghếch không nghĩ ra cơ chứ.
Có người hồi hộp đi gửi thư, thư lần này dài hơn hẳn mọi lần luôn đó nha. Cô hỏi thăm đủ thứ chuyện, toàn là về maga không à, dạo này thấy mình người lớn hơn hẳn.
Thứ hai.
Vẫn không có thư hồi đáp. Cô quyết định viết thêm một bức thư nữa.
Thứ tư.
Có người lo lắng, chẳng biết bạn mình đã xảy ra chuyện gì rồi. Sốt ruột, lại tiếp tục viết thư.
Thứ năm.
Chắc bạn ấy bận học rồi, hình như mình làm phiền bạn ấy thì phải. Cô buồn thiu, ôm gối mà trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Thứ bảy.
Có thư hồi đáp, còn kèm theo là một hộp quà to đùng, Mi sung sướng phát điên, cô nhanh chóng xé bao bì, chăm chú đọc.
" Mi, mình sẽ giải thích sau. Anh Lâm gặp chuyện rồi, anh ấy cần cậu. Vé may bay và mọi thứ cần thiết mình đã để trong hộp, ra sân bay sẽ có người hướng dẫn. Mau lên, tình trạng nguy kịch lắm, mình sợ không kịp. Chuyến bay khởi hành vào tối nay, mình sẽ chờ cậu"
Mi cầm bức thư trên tay mà người run lẩy bẩy, nước mắt lấm lem làm nhòe hết các chữ trên giấy. Cô vội vàng thu dọn hành lí, đầu óc mông lung, cả người bần thần, đi đến đâu là đụng vỡ đồ đạc đến đó. Hình ảnh anh Ca đang cận kề nguy hiểm cứ hiện ra trong đầu cô, rõ mồn một đến lạnh người, đau thấu cả tim gan.
.....
.....
Sân bay quốc tế LAX, USA.
Người đàn ông to cao chơi nguyên một cây đen sì không khó khăn gì để nhận ra cô gái quê mùa mà cô chủ Maga dặn đón. Ông ta phục vụ cho cô chủ đã từng ấy năm, lần đầu tiên mới thấy cô giao du với hạng tầm thường như vầy.
" Excuse me, are you Huyền Mi?"
" Dạ....á....yes, yes i am " Cô lắp ba lắp bắp, chật vật với đống hành lí nặng trịch. Lần đầu tiên đi máy bay thật là quá trời thủ tục rối rắm, làm cô loay hoay mãi đến giờ máy bay gần cất cánh mới xong.
" Please follow me " Ông vệ sĩ sách lấy chiếc va li rồi kéo đi trước. Cô như con vịt lẹt đẹt chạy theo sau. Ở đâu cũng toàn Tây là Tây, mắt xanh mắt vàng, tóc đen tóc đỏ gì cũng có, đặc biệt là họ cao khủng khiếp, cô đứng chắc chỉ tới nách là cùng. Cách ăn mặc của họ cũng thật là phóng khoáng và sành điệu, nhìn lại mình, quần jeans áo sơ mi ôm sát chẳng chừa kẽ hở nào, tự nhiên có cảm giác lạc lõng quá đi à.
Ông vệ sĩ cất chiếc vali vào cốp rồi mở cửa xe cho cô, Mi nhanh chóng chui vào, hai tay đan chặt, ngồi thu lại trong một góc nhỏ, chẳng nói chẳng rằng.
" Are you okay?" Ông vệ sĩ hơi nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt lo ngại
" I'm fine, just go"
Chiếc xe rồ ga rồi phóng xuyên màn đêm lạnh giá.
Cánh cổng từ từ mở ra, ẩn đằng sau nó là một dinh thự to đồ sộ, tuy trời tối nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ được vẻ lộng lẫy của nó nhờ vào những tia sáng lấp lánh phát ra từ cái đài phun nước nhỏ được đặt ở giữa sân.
Cô bước xuống xe, người khẽ run lên theo từng nhịp. Bỗng từ đâu một bóng đen chạy tới ôm chầm lấy cô.
" Mi, cậu tới rồi" giọng nói tiếng việt ngọng nghịu của cô gái đó thốt lên.
" Cậu...cậu là Maga hả?"
Ở ngoài nhìn Maga còn xinh đẹp hơn cả trong hình gấp bội phần, cô ấy cười tươi, nụ cười trong veo hồn nhiên.
" Of course that me, mau, vào nhà thôi"
Maga có một đặc điểm đặc biệt là thích chêm đôi ba chữ tiếng anh vào câu nói tiếng việt của cô ấy. Chất giọng ngọng líu ngọng lo dễ thương cũng là điểm mà người ta dễ dàng nhận ra đó là Maga nhất.
" Cậu tới đây chắc là mệt lắm hả? Không sao đâu, nghỉ chút là khỏe liền hà. It will be fine" Maga đưa cô vào một căn phòng rất đẹp, xung quanh tường được sơn màu hồng tím của hoa violet, giường ngủ to chắc hơn cả cái phòng khách nhà cô, còn có cả bàn trang điểm, kệ đựng giày dép nữa, chẳng có gì cho thấy đây là phòng dành cho khách cả.
" Surprise? Đây là phòng mình, thật ra nhà mình có phòng dành cho khách, nhưng mà mình muốn cậu ở chung với mình, được không?" Maga chu mỏ làm điệu bộ năn nỉ đáng yêu.
" Nhưng mà vậy thì phiền cậu lắm..."
" Oh my god, phiền cái gì mà phiền, cái đó người ta gọi là gì nhỉ? Khách...khách cú...à không, đúng rồi, khách sáo, no khách sáo right here okay?"
" Hihi, cảm ơn" Gương mặt Mi đột nhiên trùng xuống
" Anh Ca, á, anh Lâm, anh Lâm sao rồi, cậu nói anh Lâm gặp chuyện gì, mình quên mất, anh Lâm làm sao, cậu mau nói đi"
Khóe mắt Maga xuất hiện một giọt nước, cô khẽ nấc lên, rồi lặng lẽ ngồi xuống giường, nói bằng giọng khàn khàn.
" Hôm đó là sinh nhật của mình, anh Lâm muốn mình được bất ngờ nên mới bí mật tổ chức tiệc sinh nhật. Anh mời tất cả bạn bè của mình đến, chuẩn bị đủ thứ nào là bóng bay nè, dây kim tuyến nè, bình xịt nữa, nhưng...hức hức"
Maga òa ra khóc nức nở, Mi sốt ruột lắm nhưng cũng phải kìm lòng dỗ cho cô bạn nín khóc cái đã.
" Sau đó...sau đó cái tiệm bakery chết bầm, fuck shit đó nó quên giao bánh mà lại gần đến giờ sinh nhật nên anh ấy mới chạy thật nhanh đến, rồi chiếc xe tải không kịp tránh, rồi anh ấy...hức hức"
Nước mắt trên khuôn mặt của Mi bắt đầu rơi, cô khụy xuống, đau đớn, vật vã như chính mình bị tai nạn vậy, cô cảm nhận được chứ, nỗi đau đó chắc phải ghê ghớm lắm, làm sao mà anh có thể chịu được.
" Anh ấy...anh ấy đâu rồi? Anh ấy ở đâu? Cho mình gặp anh ấy đi mà, làm ơn, mình xin cậu"
" Không được, cậu mới bay sang đây còn mệt lắm, nghỉ ngơi đi, sáng mai mình dẫn đi"
" Không, mình không có mệt gì hết, dẫn mình đi, dẫn mình đi gặp anh ấy đi, mình xin cậu mà"
" Oh dear, được rồi, đi thôi"
....
Chiếc xe hơi dừng trước cổng một bệnh viện sang trọng tên là T&T, cô nhanh chóng theo Maga bước vào, cả người mồ hôi đầm đìa như tắm, tay chân lạnh ngắt đến cứng đờ. Maga dừng trước phòng bệnh số 502, cô nhẹ nhàng mở cửa.
Bước vào, một cảm giác sợ hãi lan tỏa đến tận sóng lưng, anh Ca của cô, đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn không thể nào che giấu được những đường nét đang dần trưởng thành một cách hoàn mĩ, kế bên là một dây truyền dịch mỏng manh, ống thở và một bảng đo điện tim. Từng vạch sóng chạy ngang một cách nặng nhọc, yếu ớt làm tim cô như bị bóp nghẹn lại.
" Anh Ca ơi, em Mi đây, em qua thăm anh đây này, anh tỉnh lại đi anh. Tỉnh lại mắng em như lúc trước đi mà, huhu"
" Anh mà không tỉnh lại là em cắn lưỡi chết ngay lập tức cho anh coi. Sao hả, tại sao anh lại không tỉnh chứ? Anh muốn nhìn em chết lắm à, huhu, anh Ca ơi, em van anh mà, hức hức"
" Đừng mà Mi, cậu cứ như vậy anh ấy sẽ không an lòng đâu" Maga ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
" Nhưng mà...hức, tớ, huhu"
" Anh ấy mà biết cậu đến thăm như vầy chắc sẽ vui lắm, thôi nào, let's go home"
" Không, cậu về đi, tớ muốn ở đây"
" Nếu cậu muốn vậy thì tớ cũng không cản, để tớ kêu người chuẩn bị giường cho cậu"
" Cảm ơn Maga"
" Your welcome"
....
Cứ thế đã gần 1 tháng trôi qua, ngày nào Mi cũng ở lại bệnh viện để chăm sóc cho anh Ca, lúc thì lau mặt, lúc lại nắn bóp tay chân, khi thì kể chuyện cho anh nghe. Có lần nửa đêm vì mệt quá nên cô tưởng tượng thành tay anh đang cử động, thế là la lối um xùm cả lên làm bệnh viện được một phen náo loạn. Lúc rảnh, cô còn chạy qua chạy lại phụ giúp mọi người, chơi với các bé trong bệnh viện, tuy tính tình hậu đậu nhưng vì lúc nào cũng vui vẻ, hết mình trong công việc nên mọi người rất yêu quí cô.
" Mi ơi, họ hàng cô về quê có miếng bánh này, cháu qua ăn chung cho vui" Một cô Việt kiều phòng kế gọi lại khi thấy cô tất bật chạy ngang chạy dọc.
" Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô"
" Mi, can you take that bottle for me please?"
" Here it is" Cô lễ phép đưa chai nước ột ông cụ người Tây.
" Thank you very much, you such a nice girl"
" Chị Mi, chị Mi, chơi đá banh với em đi" thằng bé Jason cầm trái banh tíu tít chạy lại.
" Chị đang bận, lát chị qua chơi với Jason nhé"
" Không chịu đâu, chị chơi với em đi, nha nha?" Hai mắt thằng bé nhấp nháy như đèn ô tô.
" Được rồi, 5 phút thôi đấy nhé"
" Ok, love you"
....
Mi khẽ ưỡn người, thở dài một cái.
" Anh Ca, đã 1 tháng rồi đấy, anh có chịu tỉnh lại không thì bảo?"
" Thằng bé Jason hôm nay nó hỏi về anh đấy, anh biết nó hỏi gì không, mà thôi em không nói đâu, ngại lắm"
" Ờ thì nó hỏi là: chị Mi ơi, chồng chị tỉnh lại chưa? Thằng bé này thật, làm em ngượng chín mặt luôn à"
" Anh Ca à, em nhớ anh lắm, tỉnh dậy đi mà anh"
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nắm thật chặt tay anh, bỗng cảm nhận được cái gì đó đang động đậy.
" Không thể nào, anh Ca, anh nghe em nói phải không? Tay anh đang cử động này....hức hức...bác sĩ, bác sĩ ơi, doctor"
....
" Thật không thể tin được, đúng là phép màu" Ông bác sĩ lai xoa xoa cái đầu hói của mình, lật qua lật lại kết quả xét nghiệm.
" Chúc mừng gia đình, cậu Lâm đang có dấu hiệu hồi phục rất nhanh, chắc chẳng bao lâu nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi"
Maga và Mi ôm chầm lấy nhau, khóc lóc mừng rỡ, người của cả hai đều run lên bần bật.
" Nhưng theo kết quả xét nghiệm cho thấy, hai bên thận của cậu Lâm khi tai nạn xảy ra đã bị tổn thương rất nặng, chúng tôi sẽ phải cắt đi, nhưng nếu mà không mau tìm 1 quả thận để ghép vào, tôi e sẽ có chuyện không hay xảy ra"
....
Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt,hai chiếc xe đẩy được đưa ra ngoài cùng một lúc, đó là một chàng trai rất khôi ngô và một cô gái cực kì xinh xắn, trên môi cô gái là một nụ cười mãn nguyện đến bất ngờ. Phòng bệnh số 502 bây giờ có đến hai bệnh nhân nên lúc nào cũng có y tá và bác sĩ tấp nập đi ra đi vào.
" Mi, cảm ơn cậu"
" Sao cậu lại cảm ơn mình" Mi há miệng ngoan ngoãn ăn muỗng cháo từ tay Maga.
" Vì đã hiến thận cho anh Lâm"
" Đó là điều mình cần làm mà, anh Ca đã ình rất nhiều thứ, anh ấy đã yêu thương mình rất nhiều"
" Cậu thật là tốt, anh ấy mà tỉnh dậy chắc hẳn sẽ biết ơn cậu nhiều lắm"
" Mình không cần anh ấy biết ơn mình, chỉ cần anh ấy tỉnh lại là đủ"
" I hope so, hihi"
....
" Hức hức hức"
" Maga, cậu sao vậy? Sao lại khóc"
" Mình buồn quá Mi ạ"
" Sao lại buồn, có gì đâu, vui lên, có mình ở đây mà"
" Cậu biết không Mi, tại mình hết, tất cả là tại mình, tại mình mà anh Lâm mới gặp tai nạn như vậy"
" Đừng nói vậy mà Maga, lỗi đâu phải là của cậu. Vả lại bác sĩ cũng nói là mấy ngày nữa anh ấy sẽ tỉnh lại thôi mà"
" Anh Lâm đã làm ình rất nhiều thứ Mi à, anh ấy là người luôn ở bên cạnh mình khi không ai chơi với mình, anh ấy lúc nào cũng bảo vệ ình. Vậy mà, vậy mà mình chẳng làm được gì cho anh ấy hết"
" Không phải đâu, chẳng phải lúc anh Ca sang bên Mĩ cậu là người lo cho ảnh sao"
" Ngược lại thì có, anh ấy lúc nào cũng quan tâm tới mình. Vậy mà mỗi chuyện hiến thận cho ảnh thôi, mình hèn nhát đến nỗi không làm được"
" Cậu..."
" Một phần ảnh như ngày hôm nay cũng là do mình. Giá như mà, giá như mà mình có thể giống cậu, giá như mình có thể hiến thận cho anh ấy"
Maga khóc nấc lên, Mi nhìn bạn buồn mà xót.
" Cậu...cậu cứ nói với anh Ca là cậu hiến thận cho anh ấy đi"
" Không được, làm như vậy thất đức lắm, người cho anh ấy thận là cậu chứ không phải mình"
" Không sao đâu mà, chỉ là do cậu không gan bằng mình thôi, chứ cậu cũng sẵn lòng hiến thận cho ảnh mà phải không? Vả lại nói dối mà không gây hại cho ai thì có sao đâu, đúng không nào?"
" Mình..."
" Không có chần chừ nữa, vậy đi hén"
" Cảm ơn cậu nhiều lắm Mi, mình sẽ không bao giờ quên ơn cậu"
" Không có gì đâu mà"
" Mọi người, cậu Lâm...cậu ấy tỉnh rồi" Cô y tá hớt hải chạy tới.
" Anh ấy...anh ấy tỉnh rồi sao?" Khóe môi Mi khẽ rung lên.
" Mau, Mi, về soạn hành lí, mình sẽ đặt vé về Việt Nam ngay cho cậu"
" Mình...mình có thể vào thăm anh ấy không?"
" Nhưng nếu vậy chẳng phải ảnh sẽ biết là...À không sao đâu, nếu mà cậu...."
" Mình, mình sẽ về Việt Nam, không thể cho anh ấy biết được, đúng không?"
" Cảm ơn cậu nhiều lắm Mi à, mình sẽ tiễn cậu ra sân bay"
" Không cần đâu, cậu ở lại đây chăm sóc anh Ca đi, anh ấy cần cậu"
" Vậy mình sẽ cho người đưa cậu đi, tạm biệt Mi"
" Hẹn gặp lại, Maga"
Chap 42: Mày làm ơn buông tha cho tao đi.
Đường phố Sài Gòn về đêm sao vắng lặng và quang đãng lạ thường càng làm cho Lâm tức điên lên, lòng như lửa đốt, anh phóng xe điên cuồng từ phố này sang phố khác nhưng vẫn không tìm thấy người cần tìm. Nhà thì không về, tất cả những chỗ cô có thể đi tới, những người cô có thể gặp anh đều tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy cô đâu cả. Cái thành phố này rộng lớn là thế, cô lại quá ư là mỏng manh nhỏ bé, làm sao anh có thể tìm được.
" Reeng, reeng, reeng"
" CHUYỆN GÌ MÀ GỌI HOÀI VẬY? Tôi đã nói là tôi đang bận rồi mà, cô là thư kí mà không lo được mấy việc cỏn con đó thì mai nộp đơn xin nghỉ đi là vừa, đừng có mà làm phiền tôi nữa"
" Alo, anh...anh Ca, em...em đây,em xin lỗi,để em cúp máy" giọng bên đầu dây kia rụt rè.
" CON KIA, TAO KÊU MÀY CÚP MÁY BAO GIỜ HẢ? MÀY ĐANG Ở ĐÂU? SAO LẠI KHÔNG VỀ NHÀ? MÀY BIẾT TAO LO CHO MÀY LẮM HAY KHÔNG CÁI CON VỢ THỐI NÁT NÀY?"
" Em...em xin lỗi, em đang ở trên Đà Lạt"
" Cái đ.., mày lên đó làm gì? Đang ở đâu? Sao mà lên được đó? Ai đưa mày đi?"
" Em...em tự bắt xe đi"
" Vợ giỏi nhể? Thế sao không ở trên đó luôn đi mà gọi điện cho tôi làm gì?"
" Em xin lỗi"
" Nhắn địa chỉ qua máy tôi, chờ ở đó tôi lên liền"
" Dạ...vâng"
....
....
" Mi! Lê Ngọc Huyền Mi, mày ở đâu? Mau đưa cái bản mặt thối nát của mày ra đây!"
" Anh Ca, em...em ở đây"
Mi rụt rè gọi.
Lâm lao tới, hai tay bóp chặt cổ của cô, mắt đỏ thành vạch, cô cảm nhận được người anh đang run lên bần bật, là anh khóc sao? Mùi rượu phảng phất, tại sao? Trước đây anh rất ít khi uống rượu mà
" Anh...anh..."
" Mày câm miệng lại ngay cho tao"
" Em...em xin lỗi"
" Tao đã bảo là mày câm miệng lại cơ mà" Anh tức giận nắm chặt cô hơn.
Hơi thở nặng nhọc phả vào chiếc cổ trắng nõn. Ai đó không kiềm được mà đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, tham lam chiếm đoạt từng ngóc ngách, tay vẫn không ngừng siết chặt.
Mi cảm giác như mình sắp chết tới nơi rồi, nước mắt cô liên tục trào ra, cố gắng hớp lấy từ ngụm không khí nhỏ còn sót lại.
Sau một hồi điên cuồng, trút hết tức giận lên môi ai đó làm nó phải bật máu, cuối cùng anh cũng chịu ngừng, ngồi bệt xuống đất, mặc cho thứ nước mặn chát đang lăn dài càng lúc càng nhiều xuống khóe miệng.
" Tại sao vậy? Mày là cái thá gì?"
" Mày...mày là cái gì mà lại khiến tao thành ra thế này. MAU, NÓI ĐI!"
"..."
" Sao hả? Không nói được à? Phải, mày chẳng là cái gì cả, chỉ là một thứ rác rưởi qua đường không hơn không kém"
Mi khụy xuống, cô khóc, cô đau. Thì ra, với anh, cô chỉ là như thế!
" Nhưng, tại sao? Tại sao tao chẳng thể nào dứt ra được, mày...làm ơn...buông tha cho tao đi, làm ơn...đừng làm phiền tao nữa"
" Mày...chỉ làm cho cuộc sống của tao khổ sở hơn mà thôi. Mày lúc nào cũng làm tao nhớ, lúc nào cũng làm tao phải lo nghĩ về mày"
" Mày đúng là thứ chó chết...tại sao? Tại sao tao lại có thể yêu một con đàn bà ngu si ngốc nghếch như mày?"
" Lúc tao qua Mĩ, tao đã không ngừng nhớ về mày, mày biết không? Cái nỗi nhớ chết tiệt đó nó hành hạ tao mỗi ngày, đến lúc tao ngủ...mẹ kiếp, nó cũng chẳng chịu buông tha cho tao. Rồi tao gặp tai nạn, đau lắm Mi à, nhưng còn đau hơn khi mà tao chỉ được quyền nhớ mày trong tưởng tượng, chỉ dám mơ mộng là được mày chăm sóc. Không dám đối mặt với sự thật, là người chăm sóc tao không phải là MÀY!"
" Phải, đó chính là Maga. Em ấy đã yêu thương tao biết bao nhiêu, thậm chí em ấy còn hiến thận cho tao. Nhưng tao lại không thể, không thể chấp nhận tình cảm của em ấy. Tất cả, chỉ vì mày, vì tao yêu mày, vì tao chọn mày"
" Nhưng mày thì sao chứ? Mày buồn vì nhằng nhãi Minh phải đi du học, mày buồn vì không thể ở bên nó sao? Đúng, tao lầm, tao lầm thật rồi khi tin tưởng vào cái loại gái lẳng lơ như mày"
" Mày...mày đúng là, haha, mày cao tay quá Mi ạ. Tao, tao đầu hàng rồi. Tao thua mày rồi, haha, tao..."
" Anh Ca, anh Ca, anh không sao chứ? Em xin lỗi mà, anh ơi, huhu, tỉnh dậy đi mà anh,em xin anh mà, anh ơi!"
Cô hoảng hốt chạy tới, lo sợ đến mức chỉ muốn chết đi sống lại, nhưng người đàn ông này thật hư quá, chửi cô cho đã xong lại lăn ra ngủ. Anh có biết, cô buồn biết bao nhiêu không? Anh có biết, cô nhớ anh biết bao nhiêu không? Liệu rằng anh có biết, khi nhìn thấy anh bên người con gái khác, trái tim cô như muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Nhưng vì anh, tất cả, cô đều có thể chịu được.
" Anh Ca à, em... rất yêu anh"
Khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao ấy, cô thở dài, bắt điện thoại rồi gọi số máy quen thuộc.
" Alo, Maga đó hả? Cậu có rảnh không, mình làm phiền cậu chút nhé?"
Chap 43: Điều ước của Lâm
Lâm thức dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, nói trắng ra thì anh rất là buồn nôn. Tối qua trên đường lái xe lên Đà Lạt, anh đã uống rất nhiều rượu. Chỉ là hôm trước cất trên xe để khi nào cần thì tiện sẽ lấy ra dùng, nhưng không ngờ ngày này lại tới nhanh đến thế.
Rượu cũng thật là hay, uống vào làm người ta quên đi hết buồn đau, cảm thấy cả người cứ run lên vì sung sướng. Nhưng sau đó, chỉ trong chốc lát thôi, toàn bộ nỗi đau ùa về như lũ bão, giày xéo, tưởng chừng như có thể lôi ta xuống mười tám tầng địa ngục. Nó hiện rõ mồn một, cứa vào da thịt, tim gan, không rỉ máu, cũng không xót lắm, chỉ là rất đau.
Lúc nhìn thấy người ta đứng co ro dưới gốc cây năm ấy, chỉ muốn nhào tới cấu xé, ăn tươi nuốt sống cho hả lòng hả dạ. Nhưng lại nghĩ đến chuyện mình đã hôn Maga, để người ta phải thẫn thờ, phiền lòng nên cảm thấy bản thân có lỗi, rốt cuộc là chỉ muốn hôn một cái.
Nhưng cái con người này, đôi môi này, tuyến nước bọt này, làm người khác phải xao xuyến, đê mê đến đắm đuối. Thế rồi không kiềm được, hôn tới tấp, lúc tự chủ được, thì đã thấy môi người ta bật máu mất rồi.
Giờ nghĩ lại, thấy thật là buồn cười, anh có lỗi với cô, vậy mà cô không làm gì anh, cũng không oán trách anh. Còn anh, chỉ là không tìm thấy cô, đã điên lên rồi trở thành một con người khác, để rồi từ đó tha hồ mà dày xéo cô cho thỏa nỗi uất ức bây lâu nay.
Cố gắng moi móc lại từng khe hở trong trí óc, cũng không nhớ ra sau khi hôn cô anh đã làm gì nữa. Kí ức chỉ hiện lên mờ mờ là anh đã nói gì đó với cô. Tự an ủi bản thân chắc là không có gì nghiêm trọng đâu, anh với cô chỉ là tâm sự với nhau thôi mà!
Cơn buồn nôn kéo Lâm ra khỏi giấc mộng mị, sau khi giải tỏa xong, anh nhìn quanh, căn phòng này rất thơm, rất sang trọng, đây chắc là khách sạn, tối qua khi say có lẽ cô đã dìu anh vào trong này.
" Anh Lâm, good morning"
Maga từ ngoài đi vào, trên tay là một mâm thức ăn thơm ngào ngạt, cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, cổ khoét sâu hình chữ V khoe trọn vòng một căng tròn, đầy đặn. Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên Lâm thấy cô mặc đồ này, trước đây rất nhiều lần rồi, khi ở chung nhà bên Mĩ, cô vẫn thường hay ăn mặc mát mẻ bất chấp thời tiết thế này. Nhưng chuyện bây giờ anh để ý không phải là bộ váy ngủ đó.
" Mi đâu rồi? Em thấy cô ấy ở đâu không?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Maga đột nhiên xuất hiện vài vết nhăn nhưng cũng nhanh chóng mất dần đi.
" Em buồn đó nha, không quan tâm hỏi han đến em gái gì hết sao mà chưa gì đã nhớ tới người thương rồi?"
Lâm đỏ mặt, con bé mới về đây có vài ngày mà đã nhận ra là anh thích Mi rồi sao? Chẳng lẽ biểu hiện của anh lại rõ ràng đến thế?
" Ừm, anh xin lỗi. Sao em biết anh ở đây mà lên vậy?"
" Thôi đi ông nội, bày đặt giả vờ chi cho mệt không biết nữa. Mi đang đi dạo ngoài vườn hoa kế bên rồi. Em lên đây là tại vì bạn ấy rủ em lên chơi thôi" Maga vừa cúi xuống vừa sắp đồ ăn lên bàn trước mặt Lâm.
" À mà em gái à. Em nên ăn mặc kín đáo hơn đi, trời Đà Lạt bây giờ đang trở lạnh rồi, không thôi mất công lại bị cảm nữa đó" Lâm trân thành khuyên nhủ.
" Là anh bị khuyến rũ bởi em hay đang lo lắng cho em thật vậy?" Maga cười đầy giễu cợt.
" Ừm, cả hai "
Lâm cười lớn rồi múc một muỗng canh cho vào miệng. Riêng Maga, cô biết chứ, anh chỉ là đang giỡn với cô thôi, trong lòng anh, chưa bao giờ thật sự nghĩ về cô cả. Nhưng quả thật, chính tai nghe anh nói như vậy, trong lòng vẫn có chút vui vui.
Ở bên ngoài cửa, có cô gái khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Dẫu biết là anh ghét mình, anh hận mình, dẫu biết người bạn thân nhất của mình chưa từng nói lời yêu anh, nhưng cùng là phụ nữ, trong thâm tâm chẳng lẽ Mi không hiểu, xem ra, cô chỉ là người thừa.
" Ủa Mi, sao đứng ngoài đây, mau vào đi, anh Lâm tỉnh rồi đó" Maga nhanh tay kéo cô vào phòng.
" À, ừm, mình phải đi đây một lát..."
Quả thật, bây giờ mặt mũi cô đỏ như gấc, lại còn nước mũi nước mắt tèm nhèm, không muốn gặp anh tí nào cả.
" Kệ đi Maga, cứ để nó đi làm việc của mình"
" Anh này, sao lại gọi Mi là nó chứ!"
" Chứ phải gọi nó là gì bây giờ?"
" Thì là em, giống em này"
" Nó chưa có cái diễm phúc ấy đâu" Giọng nói của anh rất bình thản, không nhấn nhá, không nhịp điệu cũng chẳng có ý nói móc nói mỉa nhưng lại làm cô đau lắm.
Có người sợ đứng một chút nữa thôi sẽ không chịu nổi nên xin phép đi ra ngoài trước, ở đằng sau, ánh mắt ai đó ai oán dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần.
Mi đi loanh quanh trong vườn mãi rốt cục tâm trạng cũng chẳng khá lên được là mấy. Thế là cuối cùng cô quyết định chọn một góc kín ngồi khóc ngon lành, biết là khóc cũng chẳng giải quyết được gì nhưng cô vẫn rất muốn khóc, như để những giọt nước mắt xóa đi bớt phần nào nỗi đau của tâm hồn cô.
" Nghẹn ngào giây phút
ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi Trái Đất này
làm sao tồn tại không có mặt Trời..."
Tiếng chuông điện thoại ngân vang, ngồi đơ ra một lát Mi mới nhận ra đó là điện thoại của mình vì cảm nhận được nó đang run lên trong túi. Từ bao giờ mà cô lại cài bài nhạc buồn này thành nhạc chuông vậy? Cô thật sự tàn tạ đến thế sao?
" Alo?"
" Chú Năm ạ? Chú khỏe không?"
" Dạ, con vẫn khỏe, con đang ở trên Đà Lạt, con xin lỗi vì đã không báo trước làm chú lo lắng"
" Sao ạ? Đâu có, con đâu có khóc đâu...tại trời Đà Lạt lạnh quá nên con cảm thôi"
" Chú này, cái gì mà dê xồm, anh Lâm chưa có làm gì con hết... Dạ? Chú nói bao gì cơ? Bao đó để làm gì ạ?... Trời ơi, chú nghĩ tùm lum gì thế, anh ấy chưa làm gì con thật mà!"
" Tại sao chú lại chuyển về đó chứ? Chú ngại cái gì mà ngại, nhà ảnh giàu lắm, chú cứ ở đó đi mà"
"..."
" Chú nói cũng phải, mình không nên dựa dẫm vào anh ấy quá nhiều... ừm, vậy chú đợi con về thì mình cùng dọn đi"
" Không đâu, chú đi con còn ở lại làm gì nữa...Vợ chồng gì đâu mà, anh ấy nói vớ vẩn đấy ạ, chú đừng có tin"
" Vậy nhé! Hẹn gặp chú Năm ở nhà nha, con yêu chú, hehe"
Nói chuyện với chú một lúc mà Mi cảm thấy khá hơn hẳn, chú đúng là niềm vui của cô mà.
Mi quyết định không đi loanh quanh trong khu vườn của khách sạn nữa mà ra ngoài để thăm thú đất trời Đà Lạt. Lần đầu tiên đến đây là lúc cô đi cùng với anh Ca hồi còn nhỏ tí ti, so với bây giờ thì đúng là khung cảnh có chút thay đổi.
Đi qua dãy đồi thông quen thuộc, kỉ niệm ngày ấy lại ồ ạt ùa về.
" Anh Ca ơi, trên mấy cái cây kia người ta treo cái gì thế?"
" Đó là cây may mắn, viết điều ước của mình rồi treo lên cây thì điều ước đó sẽ thành sự thật"
" Oaa, anh Ca ơi, mình viết đi, nha nha nha!"
" Giấy này, mày viết gì thì viết đi"
" Treo nó giùm em đi, cao quá à, em không với tới "
" Sao lại chôn hả anh Ca, không treo giống người ta à?"
" Mày ngu quá, treo thì bị lẫn vào còn gì, chôn mai mốt muốn mở ra coi chẳng phải dễ hơn sao"
" Ồ, anh Ca giỏi thật, thông minh quá à"
" Tao biết, không cần phải nhắc hoài vậy đâu!"
Mi quay tới quay lui, cố gắng nhớ ra vị trí của cái cây mà không thể nào nhớ nổi. Bây giờ người ta lên đây treo điều ước nhiều quá, chẳng biết là cái cây nào nữa.
Hết nửa ngày hôm ấy, người ta nhìn thấy có cô gái nhỏ xinh xắn liên tục đào bới dưới các gốc cây may mắn, mặc cho đất bùn lấm lem quần áo, cô gái ấy vẫn rất siêng năng. Khi tìm được một chiếc hộp nhỏ, cô đã mỉm cười thật hạnh phúc và ôm nó vào lòng rồi cứ ngồi cả buổi như thế.
Mi quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhẹ nhàng mở nắp hộp và lấy ra hai tờ giấy.
Mi chọn tờ giấy bị xé mất một mẩu coi trước vì mẩu ấy là do anh Ca làm để phân biệt được tờ nào là của anh và tờ nào là của cô.
" Ước chi anh Ca đừng gọi mình là mày tao nữa"
Miệng Mi bất giác hình thành một nụ cười. Lúc đó, cô đã định ước là mình sẽ có một con búp bê thật xinh đẹp, nhưng nghĩ thế nào lại tẩy đi viết lại thành vầy. Quả thật, lúc ở lớp, ở nhà hay ở bất cứ đâu, cô rất ghen tị khi nghe anh gọi người khác bằng anh anh em em nghe ngọt xớt, thích quá chừng luôn. Còn cô, lại mày mày tao tao đến là thô lỗ. Nhưng nghĩ lại thì, cô thích được gọi là mày tao hơn rất nhiều.
Nhìn tờ giấy của anh, bỗng dưng tim đập rất mạnh. Có người dẹp phăng cả tự ái, vô tư mở ra.
" Ước chi mọi điều ước của bé Mi sẽ trở thành hiện thực!"