" Mày biết đây là nhà vệ sinh nam không?"
" Thế bây giờ mày muốn tao xử mày sao đây hả con hâm này?"
" Mày đúng là con heo vừa ngu vừa đần vừa thúi mà"
"Trời đất, cháy hết một con rồi kìa, mày bắt lửa lớn thế"
" Làm gì mà mặt mày lấm lem hết cả, qua đây tao chùi cho"
" Thôi mà tao xin, tao đùa vui chút thôi, chứ tao thương mày không hết nỡ nào mà bán mày đi được, vả lại tao còn chưa xơ múi được miếng nào cả, ngu gì mà bán"
" Tao bắt cóc mày thì được gì, nuôi cho tốn gạo à?"
" Mày ăn nhiều lên nhé, có gì bán còn được nhiều tiền"
" Thôi được rồi, hôn vào má tao một miếng tao không bán mày nữa"
" Mày làm bạn gái tao nhé?"
" Điều 8: Gọi tao là anh yêu"
" Mi, nếu lỡ như sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa thì sao, lỡ như chúng ta lạc mất nhau?"
" Tao hứa, tao sẽ luôn bên mày, không bỏ mày lại đâu. Có chết tao cũng lôi mày theo cùng, nhưng nếu như tao không tìm được mày thì làm thế nào?"
" Tao thích thế, cứ đặt như vậy đi, mỗi lần nhớ đến tao, mày cứ nhìn lên đó kêu, nhất định tao sẽ đến"
" Tao hứa, tao sẽ luôn bên mày, mãi mãi"
" Mi ơi, tao cũng thương mày"
" I will love you forever of my life"
" Mi, you are my star
You steal my heart away from my mind
You are the one and the only
And i will love you forever of my life"
Cô khẽ khàng mở mắt, mùi gỗ trầm thoang thoảng khắp nơi, nơi này, là nhà của người ấy mà.
" Tỉnh rồi hả?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cô nhìn sang, khuôn mặt chỉ còn một sự ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn hơn bao giờ hết.
" A...anh Ca?"
Anh nhẹ nhàng tiến đến vuốt lại mái tóc rối như bùi nhùi của cô.
" Mày...tao" như có gì đó chặn lại nơi cổ họng, sống mũi Lâm cay rát.
" Đ...đúng là anh, em..."
Cô òa khóc nức nở, ôm chầm lấy thân hình của anh. Anh cũng ghì chặt cô vào lòng, vai khẽ run lên theo từng nhịp, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhung nhớ, họ cứ để mặc cho nó tuôn ra như để lấp đầy khoảng trống bất tận bấy lâu nay mà cả hai đã phải trải qua.
Cô buông anh ra, khẽ nói những lời trách móc bằng giọng run run.
" Anh Ca hư lắm, dám lừa em"
" Tao xin lỗi, sao mày nhận ra được thế?" Anh lấy tay quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của cô.
" Lúc em ngất, em bỗng cảm nhận được đó là anh Ca, em cũng không biết tại sao nữa"
" Giỏi lắm, ăn cháo nhé"
Chẳng biết sao mà chân tay anh cứ lóng nga lóng ngóng, mãi chẳng bưng được bát cháo. Lòng cảm thấy có một chút ngại ngùng, bối rối.
" Anh Ca, đứng lên em xem thử"
Anh lập tức đứng lên như con robot, sau bao nhiêu năm không gặp lại, giữa hai người họ đã thay đổi quá nhiều.
Anh trở thành một người đàn ông thật sự, khuôn mặt bầu bĩnh ngày xưa đã trở nên hài hòa, đẹp trai và trưởng thành hơn rất nhiều. Đặc biệt là body chuẩn không cần chỉnh.
" Thấy tao thế nào, đẹp trai lắm phải không?"
" Vâng, đẹp trai y chang con bà hai" Lần đầu tiên cô nở một nụ cười tươi đến vậy sau chừng ấy năm.
" Con bà hai là thằng nào? Sao nó dám đẹp trai bằng tao được" Anh ngồi xuống giường cạnh cô, làm mặt giận dỗi.
" Hì hì" Cô luồn tay vào chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc, bàn tay áp lên một vùng bụng có vết sẹo, trong lòng khẽ nhói lên, vết thương ấy, đã lành hẳn chưa.
" Sau bao nhiêu năm, tao không ngờ mày lại bạo được lên như thế đấy, lại còn dám dụ dỗ cả con trai nhà lành nữa cơ" Anh cười đểu, lồng ngực đập phập phồng.
Cô giật mình, rút tay ra khỏi áo anh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hỏn.
" Không thèm"
" À ha, mày hay quá nhỉ, sờ mó người ta cho đã rồi nói không thèm là thế quái nào"
" Thế em phải làm gì?"
" Đền bù"
Anh nhào tới, trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Cô đỏ hết cả mặt, nhưng cũng từ tốn đáp lại anh nụ hôn ngọt ngào ấy.
" Mi, mày ăn tao rồi, đành phải lấy tao thôi"
" Ăn...lấy?"
" Mi, làm mẹ của con chúng ta, nhé?"
" M..mẹ"
Anh nhìn cô bị mình tấn công tấp nập đến ngơ ngơ ngác ngác thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
" Dù sao thì cũng đã xong xuôi cả rồi, ông xã không lo đâu. Thôi ăn cháo đi, bà xã"
Có con nhỏ ngồi trong phòng một mình, banh tai nhức óc với hàng loạt câu hỏi. Còn có thằng cha ngồi dưới nhà, tự kỉ cười như một thằng điên.
Dẹp tạm mớ suy nghĩ bòng bong qua một bên, cô kéo chăn ra định ngồi dậy ăn cháo thì mới phát hiện ra điều kì lạ.
Cô - mặc độc một chiếc áo sơ mi trong suốt dài chấm gối trên người, bên trong, không NỘI Y, từng bộ phận lấp ló nửa ẩn nửa hiện. Nhớ lại những lời anh nói với hình ảnh hiện tại của cô bây giờ, chẳng khác nào...
" Aaaaaaaaa"
Chap 36: Chàng trai kì lạ
"3"
"2"
"1"
" Anhhhhhhh" Cô hớt hải chạy vào, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ như cà chua cuối vụ.
" Sao vậy?" Anh cố gắng nén cười, làm mặt ngạc nhiên.
" M..mất...mất rồi"
" Mất gì?"
" Anh...độc ác, anh...em...hức hức" cô thút thít khóc.
Anh chạy lại ôm lấy hình bóng nhỏ bé, càng trưởng thành thì mức độ trêu ghẹo cô càng lớn thì phải.
" Dù gì mày cũng cưới tao mà, mất trước hay mất sau thì cũng có khác gì nhau đâu"
"Anh...em ghét... hức" cô xô anh ra, ngồi bệt xuống ghế sa lông mà nức nở.
" Thôi tao xin lỗi mà, tao trả lại cho, nhé?"
" Đã mất rồi...trả lại bằng cách nào nữa chứ?"
" Thì làm lại, ày tha hồ mà xử tao. Ông xã tình nguyện, bà xã cứ việc hưởng thụ thôi" Anh cười đểu.
" Anh...đi đi...thật là...hức hức"
Cô giận đùng đùng bỏ lên nhà trên.
Chờ cô đi khuất, anh mới ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cái con bé ngu ngốc của anh, vẫn cứ ngây thơ là thế. Lúc bế cô về từ vườn hoa, trời bỗng dưng mưa tầm tã làm cả hai ướt nhẹp. Anh sau khi đưa cô về nhà vì sợ cô bị cảm nên mới nhờ người giúp việc vào thay đồ giúp.
Thế mà cái con bé giúp việc cũng ngây thơ không kém, đi lấy đại cái áo sơ mi của cậu chủ để thay cho người ta, lại còn tốt bụng cởi hết cả nội y ra để giặt giùm nữa cơ chứ. Lúc cậu vào phòng đã thấy một thân thể nóng bỏng lấp ló đằng sau áo sơ mi, sợ mình không kiềm chế nổi nên đành lấy chăn che hết người cho cô, rồi mới đem bản mặt đỏ muốn xì khói xuống bếp nấu cháo cho người thương. Lúc nấu cháo không hiểu thế nào lại nghĩ ra mưu kế tiểu nhân này, quả thật thấy khâm phục bản thân mình ghê vậy đó.
" Cộc cộc"
"...."
" Bà xã ơi, ông xã vào nhé" có người mặt dày.
Cô chùm chăn kín mít, anh nghe thấy tiếng khóc rấm rứt. Bỗng dưng tỉnh dậy thấy mình mất hết cả, chắc cô ấm ức lắm nhỉ.
" Làm gì mà chùm chăn kín mít thế, mở ra ăn cháo đi này"
" Mở ra mau lên"
Anh càng giựt, cô nhóc bên trong càng gắn ghì chặt hơn.
" Ra đây đi, tao giỡn thôi, chưa làm gì cả"
Cô lấp ló đầu ra khỏi chăn, hai mắt đỏ hoe.
" Thật không?"
" Thật"
" Sao nãy anh nói là..."
" Tao giỡn"
" Thế còn ai thay đồ?"
" Con nhỏ giúp việc"
" Thật chưa làm gì cả?"
" Làm là chẳng còn sức để ngồi đây nói chuyện đâu"
Cô tung chăn ra, mặt hớn mày hở. Chạy lại ôm chặt lấy anh làm cặp gò bông đào chạm phải lồng ngực nóng bỏng.
" Mau bỏ ra" Anh xô cô ra, lấy gối ôm chặt vào người mình, mặt đỏ như gấc. Người ta đã cố gắng tử tế rồi, đừng có mà khêu gợi ra như thế chứ.
Cô cũng biết điều chùm chăn lại vào người, cười tít mắt.
" Hihi, làm em sợ muốn chết"
" Mắc gì sợ?"
" Thì lỡ anh Ca chán không lấy em nữa thì làm thế nào?"
" Chưa làm ăn gì được cả thì chán thế nào" Anh lẩm bẩm.
" Hả, anh nói cái gì?"
" Không có gì, mở miệng ra tao đút à ăn" anh cầm muỗng cháo thổi phù phù.
" Em tự ăn được mà"
" Nói nhiều, Aaaaa"
Cô ngoan ngoãn nghe lời, hình ảnh lúc này, thật làm cô nhớ đến những kỉ niệm khi xưa.
" À ngày mai tao không đi học chung với mày nữa đâu. Đừng có mà gần gũi với tên Minh quá"
" Sao thế?"
" Đi làm chứ sao nữa"
" À " cô gật gù
" Nghe rõ chưa, tránh xa tên Minh, càng xa càng tốt"
" Không được"
Anh đặt muỗng cháo xuống, hai hàng lông mày nhiu lại.
" Tại sao?"
" Cậu ấy là bạn em"
" Bạn bè gì thằng khỉ ấy"
" Cậu ấy không phải là khỉ" nó chu mỏ cãi.
" Thế thì không được nói quá nhiều, nhìn quá lâu"
" Ơ "
" Ơ iếc gì , chấp nhận hay không chấp nhận?"
" Không chấp nhận thì sao?"
" Tung ảnh hot" Anh cầm phấc phơ mấy bức hình vừa chụp cô trên tay.
" Anh..."
" Sao, chấp nhận hay không?"
" Chấp nhận" cô ngậm ngùi.
Anh cười thầm, lòng phấn khởi. Tung ảnh của cô thì chẳng phải anh mới là người thiệt thòi hay sao. Ai đời chồng lại đi tung ảnh hot của vợ để ấy thằng ngoài đường ngắm bao giờ. Mấy bức ảnh này được ra đời chỉ để dọa cô và cho anh ngắm cho đỡ nhớ thôi đấy nhé.
....
....
Chiếc lamborghini đỗ phịch trước cổng trường,thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn.
Anh chồm người qua cởi dây an toàn cho cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn.
" Bà xã đi học vui vẻ"
" Đừng nói bà xã nữa, nghe ngại chết đi được" cô mặt ửng hồng.
" Thế mày đi học vui vẻ, nhớ những gì tao nói"
" Cái này thì mạnh bạo quá"
" Vậy cưng đi học vui vẻ nheeee"
" Bê đê quá "
Anh mặt bí xị, cô cười khì khì bước ra khỏi xe.
" Hihi, bye anh Ca iu dấu"
Anh cũng cười tươi đáp lại cô, đang định phóng xe đi thì.
" Em yêu"
Một chàng trai to cao, mái tóc màu đỏ thẫm ôm chầm lấy người cô...
Chap 37: Mối tình đầu của Minh.
Tên lạ mặt ôm chầm lấy người cô.
" Em yêuuuuuu"
" C..cậu " cô lắp bắp.
" Trời ơi nhớ cưng quá à" hắn hun chụt chụt lên má Mi làm mặt cô đỏ ửng.
" Cậu là?"
" Ghét ghê zậy á, anh Huy nè. Nhớ hôm?"
" A...anh Huy...Á trời ơi, anh Huy thật hả?"
" Thật chứ chả lẽ giả"
Hai con người mừng mừng rỡ rỡ ôm chầm lấy nhau, có một người chứng kiến cảnh thắm thiết, mặt đen như đít nồi cháy.
" Ôm đã chưa?"
Cô giật mình buông Huy ra, chết rồi, nhìn mặt anh kìa, lần này tiêu chắc.
" D..dạ"
" Ai dợ cưng?" Huy hết nhìn nhỏ rồi lại nhìn tên con trai mặt sát khí phừng phừng, khẽ rùng mình.
" Là...là"
Anh cắt ngang, khuôn mặt lạnh tanh.
" Chồng "
" Chồng? Mi cưng, cưng hư quá. Hôm bữa mới khoe anh là có bạn trai, sao hôm nay lòi đâu ra thằng chồng này vậy?"
" Bạn trai? Ra đây tao nói chuyện"
Anh kéo cô ra chỗ khác.
" Giải thích?"
" A..anh đừng hiểu lầm, anh Huy là...là bạn " cô rối rít.
" Bạn bè gì ở đây, bạn bè mà quàng vai bá cổ ôm hôn thắm thiết nơi công cộng?"
" Đâu có thắm thiết đâu mà, là khách hàng trong một quán cà phê em phục vụ thôi. Lúc anh không ở đây anh ấy giúp đỡ em nhiều lắm, còn tìm việc cho em nữa"
" Chắc không?"
" Chắc "
" Thế hắn nói bạn trai là thế nào?"
" E..em"
" NÓI"
" L..là anh được chưa, em khoe với anh ấy là anh Ca sắp về thôi"
Mặt cô đỏ lịm, còn mặt anh thì hí hửng.
" Hai vợ chồng trò chuyện xong chưa?" Huy từ đâu chạy ra quàng một tay lên vai nó.
Anh khẽ nhíu mày, liền lôi nó qua phía mình.
" Đề nghị cậu đừng tự do đụng chạm như vậy, dù gì cũng là nam nữ với nhau"
" Anh Ca...đừng mà" cô khẽ lắc tay anh.
" Sao?"
" Anh ấy...cong"
" Cong thẳng gì ở đây, tao đang nói chuyện, im lặng đi"
" Xúc phạm " Huy nói giọng giận dỗi rồi quay lưng bỏ đi.
" Thằng ấy...bị gì thế?"
" Em đã nói là anh ấy cong rồi mà"
" Sao mày cứ cong cong mãi thế, có gì cứ nói thẳng ra cho rồi"
" Trời ạ, là bê đê ấy ạ "
" Cái gì? Nhìn vậy mà cũng..."
" Cũng gì?" Huy cầm chai nước lọc đi tới, bực mình hét lên.
" Không có gì" Anh bụm miệng ráng nhịn cười.
" Xí, nhìn mặt đẹp trai mà dô duyên thấy ghớm hà. Thôi đi vô cưng"
" Đi đâu? Anh cũng học ở trường này ạ?" Cô ngạc nhiên.
" Ừ, giờ chuyển về đây học với cưng luôn"
" Không được" Lâm nhấn mạnh.
" Sao không được?" Huy đá đểu.
" Tôi nói không được là không được"
" Thế tôi phải nghe lời anh à?"
" Cậu..."
Mi thấy tình hình căng thẳng, vội vàng lên tiếng.
" Hai người bình tĩnh đi"
" Giỡn thôi, chứ tôi đây không thèm nhá. Đây này, phó giám đốc bộ phận Marketing của tập đoàn T&T lớn nhất thế giới đây này" Huy đầy tự hào.
" Vậy là cùng...ưm" Anh đã kịp chặn miệng cô lại, nhếch mép cười đểu.
" Trễ giờ rồi đó, mày đi học đi"
" Sao lại chặn miệng em, em đang định nói..."
" TAO NÓI MÀY ĐI HỌC"
Mi thấy anh bỗng nhiên bực mình thì thui thủi đi vào trường.
" Bái bai mọi người nha"
" Bye cưngggg " Huy vẫy tay hôn gió tới tấp.
Lâm cười nhẹ nhàng chào nó rồi phóng xe đi trước.
Huy vào công ty, mang theo tâm trạng u uất vì bị tên hồi nãy cho ăn rổ bơ mà chạy đi trước. Tên đó dám coi thường bà, nhất định gặp lại sẽ không tha.
" Anh Huy, anh Huy " một tên nhân viên hớt hải chạy lại.
" Gì?"
" Sếp..sếp" Tên nhân viên thở hồng hộc.
" Sếp làm sao? Nói nhanh lên, bà mày đang bực mình đây này, muốn tống dép vào họng không hả"
Tên nhân viên sợ tái mặt, vội vàng nói
" Tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn bên Mĩ mới về, nghe nói sẽ ở lại làm việc ở Việt Nam luôn"
" Cái giề? Mày nói thật hả?" Huy hét lớn.
" Dạ thật, anh mau lên đi"
Huy cười hớn hở, rốt cục ngày hôm nay cũng có chuyện vui. Kêu tên nhân viên chuẩn bị sẵn một li cà phê, chỉnh lại đồng phục sẵn sàng rồi bấm thang máy lên tầng 18, việc đầu tiên là phải lấy lòng sếp tổng cái đã.
" Cốc, cốc, cốc"
" Mời vào" Một giọng nói vọng ra.
Huy mở cửa, chưa kịp hí hửng điêu ngoa mồm mép đã bị tạt ột gáo nước lạnh. Tên đẹp trai hồi nãy đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, miệng nhếch lên. Biết mình lỡ lố rồi, nàng ấm ức gục mặt xuống đất, ai ngờ chồng của con Mi lại có địa vị cao đến thế cơ chứ.
" Sao lại đứng đó, cậu mau vào đây"
Nàng nhích từng tí đến bàn, cảm thấy nhục nhã ê chề. Thôi xong, dám ăn nói láo lếu với sếp tổng, sau này không bị đuổi việc thì cũng bị đày đọa cho đến chết, sao số nàng khổ vì trai đẹp thế này.
" Có chuyện gì?" Lâm gấp tập hồ sơ lại, dựa người vào ghế, khuôn miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
Huy nuốt nước bọt ừng ực, tay run cầm cập đặt li cà phê lên bàn sếp.
" Cậu không biết chào sếp à?" Anh cười đểu.
" C...chào sếp"
" Sao nhỏ nhẹ thế, khi nãy còn mồm mép dữ lắm cơ mà?"
" Tôi...e...em " Huy muốn khóc quá.
" Chuyện ban nãy tôi cũng không giữ trong lòng lâu, vả lại tôi cũng không phải là dạng người lấy thù riêng trả thù công" Anh nhấp ngụm cà phê Huy vừa đem lên, nói tiếp " Dù sao thì sau này cũng mong cậu để ý giùm. Bây giờ cậu có thể ra"
" D...dạ vâng" Huy lập tức chạy đi.
Anh ngồi trong phòng ôm bụng cười nắc nẻo. Huy đi thẳng vào phòng, khóc lóc đến là thảm thương, nàng hận. Không được, hắn dám chơi nàng, nàng sẽ chơi lại, hãy đợi đấy!
....
" Minh " Mi đi vào khu vườn bí mật.
Cậu quay người lại, nở nụ cười răng khểnh thường nhật.
" Cậu gọi tớ vào đây làm gì thế?" Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Minh đi tới, cậu nắm lấy hai tay cô, thật chặt.
" S...sao thế, đừng vậy mà" Mi ráng rút tay ra, cậu lại càng nắm chặt hơn.
" Tớ thích cậu " Minh nói, mặt háo hức chờ đợi.
" T...tớ " Cô run rẩy, cô sợ cậu tổn thương, cô phải làm sao bây giờ đây?
" Đừng sợ, tớ biết câu trả lời sẽ là không mà "
" Cậu..." Mi ngạc nhiên.
" Tớ biết cậu không thích tớ, tớ biết cậu chỉ xem tớ là bạn. Nhưng tớ muốn nói, tớ không muốn sau này phải hối hận"
" Tớ...tớ"
" Cậu đừng cảm thấy tội lỗi, không cần phải thương hại cho tớ đâu. Tớ sắp phải đi xa rồi "
" Đi...đi đâu " Mi ngập ngừng, thầm cảm ơn vì cậu đã hiểu.
" Đi du học ở Pháp, có lẽ tớ sẽ không quay về Việt Nam nữa mà định cư ở đó luôn"
" Tại sao?"
Minh đứng dậy, cầm chặt hai tay cô hơn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể ấy.
" Đ...đừng mà"
" Một chút thôi, rồi tớ sẽ đi, không làm phiền cậu nữa. Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội để nói ra"
Cậu buông cô ra, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
" Tạm biệt "
Cậu bước đi, bóng lưng to lớn vững chãi che khuất ánh mặt trời tạo thành một bóng râm đổ xuống mặt đất, che chắn cho cô. Gió thoảng qua một làn hơi mát dịu, tình cảm của cậu, cô đã biết từ lâu nhưng không dám nói, cô sợ làm cậu tổn thương. Đến cuối cùng, cậu vẫn không làm cô khó xử, tình cảm của cậu, nhẹ nhàng đến ấm áp.
" Cảm ơn " Mi gọi với theo, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má " Vì đã luôn ở bên tớ "
Minh mỉm một nụ cười buồn dịu dàng rồi bước đi, cậu sẽ không bao giờ quên được cô, mối tình đầu đáng yêu của cậu.
Chap 38: Chú Năm.
" Làm sao? " Anh dựa người vào chiếc xe hơi, khẽ nhíu mày nhìn hình bóng quen thuộc lững thững bước ra cổng.
" Dạ?"
" Tao hỏi mày làm sao?"
" Em có làm sao đâu nào, vẫn khỏe mạnh bình thường, vẫn xinh gái như mọi ngày đấy thôi " cô gượng cười.
Anh không nói gì, lẳng lặng mở cửa cho cô rồi đi vào xe. Chuyện Minh đi du học làm sao mà anh không biết được cơ chứ, nhưng thôi, cô không muốn nói anh cũng không ép. Miễn sao trong tim cô chỉ có mình anh là được.
" Chở em về nhà trọ đi " cô ngập ngừng.
" Không cần ở đó nữa, dọn đến nhà tao "
" Không được đâu"
" Có gì không được?" Anh bực mình, giọng nói có phần gắt gỏng hơn.
" Em còn chú Năm nữa, không để chú sống một mình được, tội nghiệp chú lắm. Vả lại con gái ai lại ở nhà con trai bao giờ "
"Con gái, con trai? Ai dạy mày nói cái kiểu đó hả? Ra ngoài đường thì không sao, nhưng về nhà phải gọi ông xã, bà xã ngay lập tức, không thì anh yêu, em yêu cũng được"
" Nhưng mà..."
" Chú Năm gì đó thì mày không cần lo, tao sẽ mời ông ta đến làm quản gia cho gia đình mình luôn. Chúng ta sớm hay muộn gì thì cũng là vợ chồng, bà xã không nên ngại làm gì, bà xã nhỉ?"
Mi khẽ rùng mình, nổi hết cả da gà lên. Anh Ca của cô, dạo này cứ xã này xã nọ nghe vừa ghê vừa sến chết đi được, đã thế đến lúc về nhà sống chung thì còn thế nào nữa. Nghĩ thế, cô một mực từ chối.
" Không được đâu anh Ca à, em..."
" Không chịu được thì đi đăng kí kết hôn ngay lập tức, đến lúc đó muốn bay nhảy làm gì thì làm, tao không cản"
" Em mới 17 tuổi "
" Tối nay làm cho lên 18 luôn"
Cô nhìn anh mặt tối xầm, miệng cứ cười đểu, khẽ nuốt nước bọt ừng ực. Gì mà làm cho lên 18 chứ, chẳng hiểu gì sất. Nhưng nhìn cái mặt lạnh lùng đẹp trai đang nũng nịu này, quả thật bị mềm lòng mất rồi.
" Dạ vâng, e...em về "
" Về đâu?"
" Về nhà"
" Nhà ai?"
" Nhà anh"
" Cho nói lại" Lâm gằn giọng.
Ôi thôi, anh Ca của cô, điên thật rồi. Không phải là nhà anh chẳng lẽ là nhà cô, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng nghĩ được là nhà nào, thôi thì cứ nói đại vậy, dù gì cũng có chết ai đâu.
" Nhà tình thương ạ?"
" Kítttttt"
Chiếc xe lamborghini thắng gấp lên vệ đường. Lâm nhoài người qua ghế Mi, gương mặt đầy sát khí. Cô run run, khẽ cắn môi, thôi chết rồi, cô lại nói bậy bạ gì nữa rồi.
" Biết lỗi của mình chưa?"
Cô gật gật.
" Có lỗi thì phải xử lí đúng không?"
Mi chưa kịp nói gì thì đã bị một khuôn miệng bao phủ, đầu lưỡi cảm thấy có chút ngọt. Anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng chứ không cháy bỏng như lúc đầu, từ từ nhấm nháp, từ từ thưởng thức từng chút một sự quyến rũ thanh khiết ấy.
Đợi người cô lả dần đi, không còn chút kháng cự, anh mới buông ra.
" Hình phạt cho tội nói bậy"
Anh thơm lên trán cô một phát
" Hình phạt cho tội ngây thơ quá mức cho phép"
Anh cắn lên vành tai nhỏ xinh, làm cô khẽ rên lên.
" A "
" Hình phạt cho tội quá đáng yêu"
Lâm quay trở lại chỗ ngồi của mình, mỉm một nụ cười đắc thắng rồi rồ ga chạy đi tiếp.
Mi ngồi được một lúc mới hoàng hồn lại, mặt cô nóng ran, hai má thì đỏ ửng, khẽ lắp bắp.
" Đáng...đáng yêu là cái tội?"
" Tội rất nặng "
Cô quay đầu ra cửa sổ, tim cứ nhảy loạng xà ngầu lên, trong đầu thì mắc kẹt với một mớ câu hỏi rối rắm mà không tài nào giải đáp được.
....
" Đi tắm đi "
Anh quăng cho cô một chiếc áo phông dài chấm gối, đủ độ dày để giữ ấm cho cơ thể rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Cô nhìn chiếc áo phông trên giường, rồi lại lật tung chăn gối lên, rốt cuộc vẫn không tìm được thứ cần tìm.
Có người lò dò đi xuống dưới thư phòng, gõ cửa.
" Bà xã cần gì ?"
Anh khép lại tập hồ sơ, mỉm cười nhìn cô.
" Em...em "
" Cứ nói đi, bà xã ngại hoài ông xã buồn đó "
Ặc, lại xã nữa rồi. Cô bẽn lẽn nói
" Em kiếm hoài không thấy...nội...nội"
" Nội gì?"
" Nội...nội"
Cô ngó trên ngó dưới cố ra hiệu cho anh, thế mà mặt anh cứ ngơ ngơ ra. Thật là, mọi hôm anh Ca thông minh lắm cơ mà.
" Không...không có gì đâu. Em lên tắm đây"
Cô chạy nhanh lên nhà trên, thôi thì cái áo phông này cũng dài, không nội y cũng được, chứ nói ra thì ngại chết.
Cô mở cửa bước vào phòng tắm, bật vòi làm nước chảy xuống xối xả, những tia nước mát lạnh mơn trớn trên da thịt, khẽ lăn dài trên làn da trắng nõn. Cô thoa xà phòng lên khắp cơ thể, loại xà phòng này rất thơm, rất khác các loại xà phòng khác.
" Cốc cốc "
" Ai vậy?" Cô tắt nước, từ ngoài có tiếng nói vọng vào.
" Dạ thưa tiểu thư, cậu chủ kêu tôi lên đưa đồ cho cô"
Đồ sao? Chẳng phải anh Ca đã đưa đồ cho cô rồi à? Còn đồ gì nữa chứ?
" Chị cứ để ở trên giường đi ạ, em ra ngay đây "
" Dạ vâng, tôi xin phép tiểu thư"
" Cạch " cô mở cửa thò đầu ra, trên giường là bộ nội y màu đỏ với những đường nét quyến rũ. Mặt Mi tự nhiên nóng ran, thì ra anh Ca cũng hiểu cơ đấy, thế mà dám giả bộ làm cô khó xử muốn chết. Nhưng mà màu gì không mua, lại đi mua màu đỏ rực rỡ thế kia.
" Mặc thử đi "
Một hơi thở quen thuộc phả vào cổ cô, vòng tay ấm áp của anh ôm ngang bụng cô.
" Không mặc đâu, nhìn kì quá "
" Cũng được, lát lỡ gió thổi ngang qua thì ông xã nhìn thấy hết, đâu cần mặc chi nữa bà xã nhỉ?"
Cô cầm bộ đồ lon ton chạy vào nhà vệ sinh, mặt thộn ra một cục, thôi thì cứ mặc vậy, dẫu sao có còn hơn không.
" Các người làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra, mau buông ra, tôi đâu có làm gì các người"
Cô vội chạy xuống nhà, tiếng này hình như là của chú Năm mà, sao chú lại la hét ở nhà anh Ca vậy chứ.
" Chú?"
" Mi, sao con lại ở đây? Mấy bữa nay không thấy con về, thì ra con cũng bị bọn khốn nạn này bắt hả?"
Chú Năm gầy gò bị kẹp giữa hai tên vệ sĩ to đùng đoàng đang cố gắng giãy giụa để thoát ra.
" Dạ không có đâu chú, con..."
" Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Lâm đi xuống cầu thang, quàng tay qua ôm lấy eo cô, sẵn tiện thơm lên má Mi hai cái.
Mi giật mình, cố rút tay anh ra. Nhìn mặt chú Năm kìa, anh Ca ơi là anh Ca, người ta là vệ sĩ đai đen đến hai người nên mới giữ được chú, còn anh...
" Pụp, pụp, pụp " Ba cú đấm lần lượt được tặng vào bụng Lâm, anh ôm bụng khụy xuống, hai tên vệ sĩ mặt tái mét vội vàng chạy lại đỡ cậu chủ dậy.
" Anh Ca, anh không sao chứ?" Mi vội vàng chạy lại nhưng đã nhanh chóng bị chú Năm lôi ra đằng sau.
" Con cần gì thương hại cái thằng dê già này, cứ ở đây. Để chú xử cho, mà chúng nó đã làm gì con chưa?"
" Dạ chưa, nhưng mà chú ơi..."
" Cái ông già này là ai thế, sao lại đánh tôi. Mi, sao còn đứng đó, mau qua đây, ông ta đánh éo mặt bây giờ. Còn tụi bây nữa, vệ sĩ kiểu gì thế hả, mau qua giữ lão lại "
" Á à, cái thằng nhóc này, miệng còn hôi sữa mà còn bày đặt lớn giọng. Được rồi, cứ để đó "
Mi vội vàng chạy lại can ngăn chú tung đòn, chú từng là bộ đội thời đất nước còn chưa độc lập, mà bộ đội thời đó chiến đấu rất là giỏi. Cô sợ chú mà tung đòn rồi, anh chỉ có nước liệt giường.
" Chú Năm, đây là...là bạn trai con"
Một câu nói, có tới hai người sốc. Một người sốc già, một người sốc mà mặt hí hửng như vừa mới bắt được vàng.
" Mi, con...con nói gì vậy? Cái thằng dê già này...là...là bạn trai con?"
" Nè ông chú, nghĩ sao mà nói tôi là dê già vậy hả?" Anh bực tức.
" Pụp "
Hai tên vệ sĩ chẳng biết làm gì, chỉ biết lúi cúi đỡ cậu chủ. Ông chú này trông già mà khỏe ghớm, vì chủ quan mà bị ông chú dần ột trận tơi tả, phải cố gắng lắm mới lôi được ông ta về nhà theo lời cậu chủ.
" Im lặng cho người lớn nói chuyện"
Mi và cả đám vệ sĩ được một phen cười nghiêng ngả. Anh Ca, cậu chủ của họ mọi hôm hiên ngang là thế, cơ mà cũng có lúc bị người ta sỉ nhục cho tới muối mặt.
" Ông " Anh đen mặt, vội vùng dậy, lấy lại dũng khí thường ngày " Đừng có mà được nước lấn tới"
" Cái thằng nhóc này, mi, thật là không biết phân biệt trên dưới, đã vậy thì đừng trách ta độc ác" Chú Năm cầm tai Lâm lôi ra ngoài " Quì ở đó, khi nào biết lỗi thì vào trong"
Cánh cửa ghỗ khép lại cái rầm, anh Ca và hai tên vệ sĩ bị ném ra khỏi căn nhà của chính mình không thương tiếc, chú Năm đi vào trong, ung dung nhấp ngụm trà. Mi nhìn anh đứng ngoài trời nắng gắt, bỗng dưng thấy xót.
" Chú ơi..."
" Đừng có mà xin xỏ gì cho nó, con chỉ được cái tội là ngây thơ quá con ạ. Có ngày bị nó gài bẫy rồi chết lúc nào không hay, cứ để đó chú giáo dục lại cho"
"...."
" Bạn trai gì thì cũng phải nói cho chú biết một tiếng chứ, đến nhà nó ở thế này là không được, con gái con nứa nhẹ dạ cả tin. Cái thằng đó chắc cũng không phải dạng vừa đâu, mi liệu mà giữ gìn cái thân. Đến lúc bị gì thì đừng có bù lu bù loa, ta chém cho rớt mỏ"
Mi im thin thít ngồi nghe chú chỉ giáo, khóc không nên tiếng. Cô từng coi một bộ phim làm về một ông bố cố gắng phá hoại và tăng động như thế nào khi thấy con gái của mình có bạn trai. Nhưng không ngờ cũng có ngày được trải qua cảm giác đó, quả thật vừa mừng vừa tủi.
" Mà sao bạn trai mi lại bắt chú về đây. Có chuyện gì à?"
Mi ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho chú nghe. Chú Năm nghe xong khẽ gật gù.
" Cũng được, ta già cả rồi, được làm quản gia trong nhà này cũng sướng. Sẵn tiện dạy bảo lại thằng nhóc ấy luôn"
Mi khẽ cười trừ cho qua chuyện, sau này anh Ca phải khổ rồi đây.
....
" Mở cửa cho tao " Lâm nói, khẽ chỉ trỏ vào cái ổ khóa cửa.
" Em không mở được, chú Năm giữ chìa khóa rồi"
" Thế làm thế nào bây giờ? Đó là chú Năm yêu dấu hiền hậu mà mày nói đấy hả?"
" Em xin lỗi, xin lỗi mà, anh thành khẩn chút đi, nếu không đến tối chú cũng không cho anh vào nhà đâu"
" Cái quái gì thế? Để tao đi kêu thợ sửa khóa, tao có làm gì sai đâu chứ"
" Em biết, em biết...Á mà đừng có kêu thợ sửa khóa "
" Sao vậy?"
" Chú Năm có thù hằn với mấy ông thợ sửa khóa lắm, có lần có trận đá banh chú thích nhưng sao đó lại làm rớt chìa khóa nhà, rồi chú cũng kêu thợ sửa. Vậy mà ông thợ khóa lay hoay mãi không sửa được làm chú không coi được trận đá bóng, lại còn chảnh chọe đòi giá cắt cổ. Kết quả là phải nằm viện ba ngày"
Lâm khẽ nuốt nước bọt, tiếp tục công trình quỳ gối trước cửa nhà mình.
6g30p tối.
Chú Năm vươn vai uể oải ngồi dậy, đã lâu lắm rồi chú mới được đánh một giấc thoải mái như thế. Ghế sa-lông mắc tiền có khác, nằm êm ghê.
" Chú "
Mi ngồi ghế đối diện, khuôn mặt buồn rầu ngó qua cửa sổ. Xem ra là chúng nó cũng thật lòng với nhau, thôi thì phạt nhiêu đó cũng đủ rồi. Chú Năm tằng hắng vài cái, chỉnh lại chất giọng oai nghiêm, nói
" Mi, ra ngoài kêu thằng nhóc ấy vào cho chú "
Mi sướng rơn, ngay lập tức vớ lấy chùm chìa khóa chú đưa chạy ra mở cửa.
Có ba con người chậm chạp bước vào, đầu tóc rối bù xù, khuôn mặt hốc hác tiều tụy đến là thảm thương.
" Ngồi xuống đó " Chú Năm ra lệnh.
Lâm ngoan ngoãn nghe lời, quả thật anh chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này. Từ bé đến lớn đều được công nhận con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Đi đến đâu là người lớn cưng nựng đến nấy, còn được làm tấm gương sáng cho con của họ nữa cơ chứ. Vậy mà không ngờ cũng có ngày....
" CẬU BIẾT LỖI CỦA MÌNH CHƯA?" Chú Năm quát.
" Dạ...dạ rồi ạ" Anh giật mình, lắp bắp thưa.
" Lỗi là gì?"
" Là vì đã ôm vợ cháu ạ"
Chú Năm hết nhìn Lâm rồi lại nhìn Mi, tròn mắt ngạc nhiên.
" Đăng kí kết hôn chưa? Đã làm đám cưới chưa mà vợ vợ chồng chồng "
" Dạ chưa " Lâm ngậm ngùi.
" Thanh thiếu niên các cậu bây giờ hay thật, cái gì cũng nói được, làm được, rồi đến lúc tự rước hậu quả vào thân ấy. Lúc đó hối hận cũng chẳng kịp"
" Dạ "
" Dạ dạ cái gì, ngồi thẳng lên. Đường đường là một đại trượng phu mà sao cứ e thẹn như là con gái mới lớn thế hả? Ta nhìn mi cũng cơ bắp rắn rỏi, bụng sáu múi, thế mi biết đánh võ là gì không?"
" Dạ không ạ "
" Trời ạ, trời ạ, không biết võ thì mai mốt lỡ con Mi bị bắt nạt thì mi xử lí thế nào?"
" Thuê vệ sĩ cho cổ ạ"
Mi ráng nhịn cười, chú Năm quắc mắt sáng rực.
" Hai tên này ấy hả? Vệ sĩ gì mà yếu đuối lả lơi" Chú Năm chỉ vào người hai tên vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn rồi lại lớn tiếng nói " Từ nay, ta sẽ rèn luyện cho cậu, ngủ chung phòng với ta, ăn cơm, làm việc gì cũng phải lễ phép, gọi ta là sư phụ, RÕ CHƯA?"
" Dạ sư phụ "
" Nói lớn lên "
" DẠ SƯ PHỤ "
" Tốt, giờ ta đi tắm. Hai đứa bây liệu mà ngủ sớm đi. Còn cậu, chuẩn bị đồ xong rồi thì qua phòng ta"
Chú Năm đi thẳng một mạch lên lầu trên, Lâm chạy lại, buồn buồn nhìn cô.
" Bà xã, ông xã không được ngủ với bà xã nữa rồi "
Trời ạ, tưởng anh lo chuyện phải học võ mệt mỏi, tưởng anh bực mình khi tự nhiên có người lạ đến nhà dạy bảo mình như đúng rồi. Ai ngờ lại đi lo chuyện không được ngủ với cô, thật đúng là anh Ca.
" Ông xã đi ngủ sớm đi, bà xã lên lầu đây " Mi nháy mắt tinh nghịch rồi chạy lên trên. Để lại ai đó thểu não, ủ rũ suốt cả một tiếng đồng hồ.
....
Nửa đêm.
" Á...ăn...ưm "
" Ông xã, ông xã này, bà xã bé giọng chút xíu đi "
Anh ôm lấy cô, dựa đầu lên vai thủ thỉ.
" Ông xã nhớ bà xã quá "
" Em cũng nhớ anh Ca nữa "
" Vậy ông xã sang ngủ với bà xã luôn nha " Mắt anh sáng rực.
" Anh không sợ chú Năm à?"
Thật là, cái con nhóc này phũ quá đi mất. Nói anh bực, anh có bực chứ, tự nhiên lòi đâu ra ông già ngang nhiên vào nhà mình hống hách. Nói anh buồn, anh có buồn chứ, vì không được ôm ấp bà xã yêu quí để ngủ hằng đêm nữa. Nói anh không vui, không phải, anh rất vui. Dù ông ta có nghiêm khắc hay điên khùng thế nào, trước khi ngủ có bắt anh quơ quạng tay chân bao nhiêu, múa loạn xì ngầu bấy nhiêu, thì vẫn cho anh cảm giác ấm áp, cho anh thấy được, cảm nhận được tình cảm của một người cha, một gia đình thật sự, điều mà bấy lâu nay anh luôn khao khát.
" Vậy ông xã đi đây, bà xã ngủ ngon" Anh đặt một nụ hôn lên trán cô.
Mi cười tít mắt
" Ông xã cũng ngủ ngon "
Đêm đó, có hai người thiếu hơi nhau, mất ngủ. Có người lạ, nhưng như đã quen chỗ từ lâu lắm rồi, ngủ ngon đến bất ngờ.
Chap 39: Một mũi tên trúng ba đích.
" Hoét...."
Tiếng còi vang lên, Lâm giật mình lăn quay xuống giường, luôn mồm chửi rủa.
" Bà nội nó đứa nào đấy?"
" Đứa này nè "
Chú Năm hai tay chống nạnh, những nếp nhăn bắt đầu nheo lại, nhăn nhúm đẩy tới đẩy lui trên khuôn mặt đẹp lão.
" Aaaa, sư phụ, cho con ngủ thêm chút nữa đi mà "
Anh kéo chăn từ trên giường xuống, chùm kín mít người.
" 5 giờ sáng rồi đấy, mau ngồi dậy đi. Hay là muốn ta dùng biện pháp mạnh hả?"
Lâm như con rô bốt ngay lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
" Tốt, lại đây hít đất 50 cái cho ta"
" Cái...à vâng thưa sư phụ "
Lâm hít lên hít xuống, hít chưa đầy 10 cái đã thở dốc, mặt tím tái. Bên Mĩ đúng là anh có tập gym đấy, nhưng được 1 thời gian là bỏ để chuyên tâm học hành. Chắc tại lâu quá không tập lại nên nên mới cảm thấy mệt thế này.
" Sư phụ, cho con con nghỉ một chút được không? Mệt quá"
" Nghỉ nghỉ cái gì mà nghỉ, mau hít tiếp cho ta nhanh lên. Đường đường là một đấng nam nhi, thế mà hít đất còn thua cả con bé Mi là thế nào?"
" Hả? Bà xã...à không, Mi cũng phải hít đất nữa à?"
" Chứ sao, mỗi sáng ta bắt nó tập hít tới 30 chục cái liền để rèn luyện sức khỏe, hay để ta xuống kêu nó lên dạy cho cậu hít nhé?"
" Không cần, không cần đâu sư phụ. Con hít được mà, hít tới 100 cái còn dư sức nữa là "
Anh gắng sức ngồi dậy, nếu mà hít đất còn thua cả con gái thì không còn gì nhục nhã bằng. Không được, không được, anh không thể để bà xã cười vào mặt mình được, phải cố gắng, nhất định phải làm được.
30 phút sau.
" Chú Năm, anh Ca xuống rồi đấy ạ, ngồi ăn sáng chung với em cho vui nhé"
Cô dọn đồ ăn sáng do tự tay mình làm lên chiếc bàn dài bằng gỗ xà cừ sang trọng.
" Anh Ca, trời đất, làm sao mà mặt anh tím tái hết thế. Anh bị sốt hả, có cần em đưa đến bệnh viện không?" Cô lo lắng sờ soạng khắp các ngóc ngách trên khuôn mặt đẹp trai, không bỏ sót chỗ nào.
" E hèm, đây là chốn công cộng. Mi, ngồi xuống ăn sáng đi, cậu ta chẳng bị gì đâu "
Cô đỏ mặt, nhẹ nhàng dìu anh đang bờ phờ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
" Anh ăn gì để em gắp, ăn trứng ốp la nhé, hay là gà lagout?"
" Bố mẹ sinh ra đầy đủ tay chân, không què, không liệt, không thiếu bộ phận nào. Cớ chi mà cần người gắp hộ"
Chú Năm xé miếng bánh mì bỏ vào miệng, ung dung thưởng thức.
" Tao...tao tự ăn được, mày lo ăn đi"
Anh lia lịa ăn hết món này đến món khác, mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông đối diện, chẳng biết con người ông ta được cấu tạo từ gì nữa, ban nãy anh nói hít đất 100 cái là nói vậy thôi, thế mà ông ta bắt anh hít tới 100 cái thật, bây giờ mặt mày đờ đẫn hết cả lên, không biết còn sức lực nào để đi làm không nữa.
" Nhiêu đó chưa nhằm nhò gì đâu, đừng có mà suy nghĩ đến chuyện nghỉ làm. Là người sống thì phải có trách nhiệm, nghe rõ chưa?"
Lâm ngậm đắng nuốt cay, lễ phép thưa
" Dạ sư phụ "
" Ủa nhiêu đó là gì thế? Anh Ca với chú đang nói về cái gì vậy?" Mi vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.
" À hồi nãy..."
" Sư phụ con ăn xong rồi, Mi, ra tao chở đi học luôn" Anh chưa kịp để cô trả lời đã lôi tay chạy đi, mặt đỏ bừng.
" Anh Ca, sao vậy, em còn chưa ăn xong mà" Cô ngồi trên xe mặt phụng phịu.
" Ăn ăn cái đầu mày, tin tao nhét luôn đôi giày vào mồm không hả?"
Cô ấm ức quay ra ngoài, khẽ thút thít. Anh bỗng cảm thấy có lỗi, dù gì thì cô cũng có biết gì đâu chứ, lần này là anh sai rồi.
" Thôi tao xin lỗi, xin lỗi mà, ăn gì để tao mua cho? Đừng có giận nữa, nha"
Anh chu mỏ nũng nịu như con nít làm cô phải phì cười.
" Thôi em hết đói rồi, chở em đến trường để trễ giờ "
" Okay bà xã "
....
Căn phòng họp rộng lớn sáng rực rỡ, ở giữa là một cái bàn được trang trí bằng hoa ly ly thơm ngào ngạt, xung quanh là các cổ đông áo vét lịch lãm. Lâm ngồi ở đầu bàn, khuôn mặt đẹp trai tỏa ra những đường nét quý phái, thanh lịch nhưng cũng rất trang nghiêm.
" Doanh thu của chúng ta tháng này thế nào?"
" Dạ thưa tổng giám đốc, doanh thu của chúng ta tháng này tăng gấp đôi so với tháng trước. Khách hàng rất thích chương trình mới do tổng giám đốc đề ra, chương trình khuyến mãi lần này thu được lợi nhuận à vẫn không bị lỗ. Quả thật chưa có ai từng làm được điều này"
Cả căn phòng họp rộn ràng hẳn lên, người nào người nấy đều chắc lưỡi khâm phục vị sếp tổng trẻ tuổi, vừa đẹp trai lại vừa tài năng, đúng là hiếm có khó tìm. Tổng giám đốc của họ cũng vui không kém, anh liên tục mỉm cười rạng rỡ.
" Tất cả cũng là nhờ mọi người đồng lòng đồng sức, tôi chỉ là người đưa ra sáng kiến, dù sao thì hành động vẫn là quan trọng nhất. Tôi tính sẽ tăng lương cho nhân viên vì công sức mà họ đã bỏ ra trong thời gian vừa qua, mọi người thấy thế nào?"
Tiếng vỗ tay ồn ào náo nhiệt, sếp tổng của họ, cũng lại vừa khiêm tốn vừa thương người nữa, quả đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết.
" Vậy thì tốt quá còn gì, cảm ơn tổng giám đốc rất nhiều "
" Đúng đó đúng đó, chiều nay phải tổ chức tiệc ăn mừng thôi "
" Tổng giám đốc đi chung cho vui luôn nhé "
" Mọi người nói phải, thiếu sếp tổng thì còn gì là tiệc. Tổng giám đốc nhất định phải đi đó"
Lâm cười xuề xòa, xin phép ra ngoài gọi điện cho bà xã bé bỏng.
" Alo, bà xã hả?"
" Alo, anh Ca đó hả? Em đang học, tí gọi lại nhé"
" Khoan đã"
" Tút...tút...tút"
Anh bực mình dập máy, học hành gì mà bận rộn đến nỗi quên mất chồng của mình luôn cơ chứ. Anh đang định đưa cô đi giới thiệu với các nhân viên trong công ty để họ biết mặt phu nhân tương lai của sếp tổng. Cơ mà cô đối xử với anh vô tình như thế đấy, đã vậy đi luôn cho bõ ghét.
" Chiều nay tôi sẽ đi dự tiệc cùng mọi người "
Tiếng hò hét của mấy cô nhân viên đứng nghe trộm ngoài phòng họp át cả tiếng người bên trong. Các bà tám chẳng qua là mới tổ chức một cuộc thi bí mật có tên gọi là " Cua trai đẹp", mà trai đẹp ở đây không ai khác chính là tổng giám đốc của họ. Nghe đồn rằng cuộc thi có quy mô rất lớn, từ bà cô già sắp nghỉ hưu cho đến mấy em nhân viên trẻ đẹp ai ai cũng đăng kí tranh cử. Tất nhiên cuộc thi nào cũng cần phải có đầy đủ thông tin cá nhân và hồ sơ dự thi của thí sinh. Vì vậy nên mấy ngày nay phòng phó giám đốc của bộ phận Marketing nườm nượp người ra người vào mua hồ sơ. Tổng giám đốc của họ lúc nào cũng chúi mũi vào công việc ở tầng 18 nên đâu biết rằng tầng 16 đang xảy ra những chuyện gì, cũng nhờ thế mà nàng Huy của chúng ta được một mùa bội thu.
....
....
Tổng giám đốc mặc bộ vest đen sang trọng đi vào nhà hàng, đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đó. Tưởng chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nhưng anh không ngờ rằng người tổ chức buổi tiệc này lại chịu chơi đến thế. Nhà hàng năm sao này nằm ngay trung tâm thành phố, từ nước uống cho đến thức ăn đều là những món đắt tiền, ai ai cũng diện đồ đẹp lộng lẫy như đi dạ hội. Đúng thật là cảm thấy có một chút bất ngờ.
" Thưa quý vị, nhân vật chính của buổi tiệc đã tới"
Tiếng vỗ tay vang rền,mọi ánh đèn trong nhà hàng đều vụt tắt trừ chỗ anh đang đứng và một người đàn ông trên sân khấu, đó chẳng phải là Huy sao? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, anh chẳng hiểu gì cả? Tại sao tên Huy lại cứ nhếch mép cười đểu như thế chứ, bất giác Lâm cảm thấy có chuyện chẳng lành.
" Ladies and gentlement, let's dance"
Tiếng nhạc du dương trầm bổng cất lên, anh bị một người phụ nữ đeo mặt nạ hoá trang kéo đi theo bản nhạc. Người phụ nữ rất điêu luyện, từng bước nhảy của cô ta thanh thoát đến hút hồn. Nhưng Lâm không chú tâm nhảy cho lắm, trong đầu anh là một mớ câu hỏi rối bời, xong đêm nay, nhất định anh sẽ dần cho tên Huy một trận.
Nàng đứng trên sân khấu khẽ nhếch mép nhìn đồng hồ, kế hoạch trả thù của nàng sắp thành công rồi, chỉ cần đợi công chúa nhỏ bé tới nữa là xong. Nàng đã cho thuê hẳn một cô diễn viên và biên đạo múa chuyên nghiệp để che mắt thiên hạ, khi bé Mi tới nhìn thấy cảnh sếp tổng khiêu vũ với cô gái khác nhất định sẽ nổi cơn ghen. Rồi sao, rồi thì sếp tổng phải lẽo đẽo chạy theo cô vợ bé nhỏ để năn nỉ xin tha thứ chứ sao nữa. Nàng làm vậy cốt yếu không chỉ để trả thù chuyện sếp tổng lần trước mà còn vì con bé Mi nữa, nàng xem nó như là em gái ruột vậy đó, nàng cũng muốn nó được hạnh phúc. Chẳng phải những hiểu lầm sẽ giúp tình cảm vợ chồng tụi nó thêm gắn bó hay sao? Không những thế nàng lại còn tổ chức được tiệc mừng ọi người trong công ty, đó chẳng phải là một mũi tên trúng ba đích à? Nàng cười khà khà, tự khâm phục sao trời sinh ra mình lại thông minh đến thế.
Kia rồi, kia rồi,công chúa bé nhỏ đã tới rồi, mặc bộ đầm kim sa óng ánh nàng đưa cho quả thật là quá gợi cảm. Nhưng sao mặt nó lại tái xanh thế kia, nàng nghĩ gì thế nhỉ, nhìn thấy người mình yêu cặp bồ với người khác tất nhiên là phải tái rồi, không tái mới là lạ. Nhưng sao bỗng nhiên mọi người ồn ào thế nhỉ, sao lại không khiêu vũ nữa mà lại nhìn đi đâu thế. Nàng quay qua, bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng.
Anh đang mải miết suy nghĩ thì bỗng nhiên cô gái đó ôm chầm lấy Lâm rồi trao cho anh một nụ hôn. Cái quái gì thế, cô ta nghĩ cô ta là ai? Anh đang định xô cô nàng ra thì bỗng nghe thấy giọng nói ngọng nghịu quen thuộc.
" Nhớ em không?"
" Maga?"