XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen hay - Gọi tao là anh yêu trang 7
Quá khứ của phu nhân.

Trong phần truyện này mình sẽ đề cập đến quá khứ của mẹ Lâm nhé. Mình nói trước để các bạn có thể hiểu rõ hơn và không bị rối khi đọc. Xin mời thưởng thức truyện típ ạ :)
....
....
" Bé Linh à" anh Tùng bấm chuông xe đạp kêu inh ỏi.
" Em ra ngay đây" Linh từ trong nhà chạy ra, bộ đầm phục được ủi thẳng tắp trông rất hợp với dáng người mảnh khảnh của cô.
" Tên đó đâu rồi ạ?"
" Tên nào?" Vĩ từ đằng sau chạy xe tới, mặt nhăn mày nhó " Dù gì thì tôi cũng lớn hơn cậu một tuổi đấy, xưng hô cho đàng hoàng vào"
Cô leo lên yên xe đạp của anh Tùng, lè lưỡi trêu.
" Thế cậu cũng có gọi tôi là em bao giờ đâu hả, đồ nhiều chuyện"
" Cái con nhóc này..."
" Thôi thôi tôi xin hai người, đi học được chưa? Bộ ngày nào không cãi nhau là ăn cơm không ngon à"
" Đúng vậy đấy" cả hai đứa đồng thanh, mắt liếc ngang liếc dọc.
Anh Tùng khẽ cười rồi đạp xe chở nó chạy đi trước.
Con đường hôm ấy nắng vàng rực rỡ, mùi thơm của lúa nhẹ nhàng thoang thoảng khắp làng quê thanh bình.
....
" Được nhiều em tỉnh tò quá nhỉ" cô buông giọng giễu cợt nhìn mấy chục bức thư tình trong balo hắn.
" Tất nhiên rồi, Vĩ đệp trai hot boy ngời ngời thế này mà" hắn đạp xe thở hồng hộc, cười mỉa mai.
" Đúng rồi, đẹp trai lai chó không hiếm có cũng chẳng khó tìm mà" cô sẵn tay nhéo vào eo hắn.
" Ái đau, có tin tôi giục cậu xuống xe không hả" hắn dừng xe, chẳng biết hôm nay thằng Tùng bận hẹn hò với em nào mà để cho hắn phải đèo con nhóc khó ưa này nữa.
" Ừ đấy, tôi tự đi bộ về, ai thèm" cô bước xuống xe " Chở có một chút mà cũng kể công lãi nhải lèm bèm, đồ đàn bà"
" Này, mau nói lại, ai là đàn bà hả" hắn giục luôn chiếc xe đạp bên lề đường, chạy đuổi theo người con gái mặc áo dài trắng đang hậm hực đi đằng trước.
" Cậu đấy đàn bà"
" Nói lại mau, tôi là đàn ông"
" Chưa chắc đâu đồ đàn bà"
Cô đi một hồi, chẳng thấy hắn lải nhải đuổi theo nữa. Chẳng lẽ hắn bỏ cuộc rồi à, bởi đúng là đồ đàn bà mà,nói vậy thôi chứ cô cũng tò mò quay ra đằng sau.
Hắn đang đứng đó cười đểu, người trần như nhộng khoe rõ các cơ bắp cuồn cuộn và vùng bụng sáu múi, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần sịp trên người.
Cô nhất thời sốc nặng, sau khi máu kịp dồn lên não đã nhanh chóng lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lại.
" Mau...mau mặc đồ vào, tên biến thái kia" cô hét lên
" Nói đi, tôi là đàn bà hay đàn ông" hắn tiến lại gần làm cô theo quán tính lùi lại.
" Không biết"
" Hay là để tôi cho cậu xem hết luôn nhỉ. Đến lúc đó là sẽ biết đàn bà hay đàn ông thôi"
" Tôi cấm cậu đó Nguyễn Hoàng Vĩ, không được bước lại đây. MAU MẶC ĐỒ VÀO"
" Nói đi, tôi là đàn ông hay đàn bà"
" Là đàn ông, đàn ông được chưa" cô tức mình hét lớn, nhận ra có một hơi thở nóng hổi phả vào cổ.
Cô thoáng giật mình, lùi lại rồi té luôn xuống ruộng, còn không quên níu theo kẻ thù ( đã kịp mặt quần áo) của mình.
" Tõm" tiếng hai con người cùng phá làng phá xóm rơi xuống nước
Cô sau một hồi vùng vẫy đã nhanh chóng ngoi lên, bơi ếch vào bờ, vắt nước cho khô ráo, rốt cục cuối cùng cũng cảm thấy có điều kì lạ.
" Này Nguyễn Hoàng Vĩ, cậu đâu rồi hả"
" Cậu đừng nói là cậu chết dưới đó luôn rồi đấy nhé"
" Thôi chết luôn đi, đừng lên đây chi nữa. Có gì tôi sẽ qua nhà thắp cho nén nhang"
Cô nói một hồi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, bỗng có cảm giác sờ sợ. Bèn lặp tức nhảy xuống kéo một cái xác nặng nề lên bờ.
" Này Vĩ, có nghe tôi nói không hả? Mau tỉnh lại ngay, tôi chưa muốn vào tù đâu, huhu"
Cô làm tất cả các động tác hô hấp rồi mà hắn vẫn chẳng chịu tỉnh, đành nhắm mắt làm động tác cuối cùng.
" Này tên kia, tỉnh lại ngay cho tôi. Cậu đã làm tôi mất nụ hôn đầu rồi đó, cậu mà không tỉnh lại tôi đấm cậu chết bây giờ"
Cô giờ nắm đấm ra.
" Con gái gì mà bạo lực vậy, bộ buổi sáng chưa đánh răng hả, sao miệng cậu hôi thế" hắn cười khẩy.
Cô khóc lóc mừng rỡ ôm hắn thật chặt.
" Cậu chưa chết hả Vĩ, cậu làm tôi sợ muốn chết dùm luôn"
Vĩ hơi bất ngờ, định giỡn một chút ai ngờ thái độ của nàng ta lại lo lắng cho hắn đến phát khóc thế kia, thật là cảm động quá.
" Tôi cũng xin lỗi, tôi sẽ không giỡn thế này nữa đâu" hắn đáp lại cái ôm của cô.
" Giỡn?" Cô ngước đầu lên, mắt ngấn lệ
" Ừ, cậu quan tâm đến tôi thế này tôi rất cảm động đó" hắn nhe răng cười.
Cô ngay lập tức tặng hắn một đấm vào mũi, ôm cặp chạy đi, không quên chửi rủa tên thúi tha đằng sau.
" Mẹ kiếp, cậu cút đi Vĩ, tôi ghét cậu"
" Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa, đm"
Tên thúi tha không đuổi theo cô nàng, chỉ ngồi đó mỉm một nụ cười thật đẹp.
....
....
" Cậu làm gì vậy, mau buông ra, bạn bè thấy bây giờ" cô ngại ngùng rụt tay lại.
Hắn vẫn cứng đầu không chịu buông.
" Cậu nói lại đi nhóc, nói thích tôi lại đi"
" Còn lâu, câu đó tôi chỉ nói một lần thôi nhé, không nghe thì kệ cậu" cô đỏ bừng mặt.
" Cậu không nói thì tôi sẽ nói. Tôi thích cậu nhóc à, thích cực kì" hắn la rõ to.
Cô không nói gì, chỉ dựa đầu vào vai hắn, lặng lẽ tận hưởng hạnh phúc.
" Kệ cũng lạ thật Vĩ nhỉ"
" Lạ gì"
" Hồi đó cậu vừa xấu tính nè, lại vừa biến thái nữa. Làm sao mà tôi lại thích cậu được chứ"
"...."
" Kể cũng tiếc thật, ngày đó mà tôi đồng ý lời tỏ tình của anh bạn Tommy là bây giờ đang chu du bên Ý rồi"
" Vậy thì đi mà đồng ý đi, giờ chưa muộn đâu"
Cậu tức mình bỏ đi, cô đuổi theo luôn miệng nài nỉ.
" Thôi mà, tôi giỡn chút thôi"
" Vĩ đẹp trai học giỏi thế này, sao mà không thích cho được"
" Thật chứ?" Hắn nghi ngờ nhìn cô.
" Thật"
Cô kiểng chân lên, dành tặng cho hắn một nụ hôn cháy bỏng.
....
....
" Anh à, mai mốt nếu mình có còn í, anh muốn đặt tên con là gì?" Cô xoa xoa tai hắn.
" Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này, mà tên gì cũng được"
" Thế tên là nhà xí được không?"
" Cô này hay thật nhỉ, thôi đặt tên nó là Lâm đi"
" Lâm?"
" Ừ, anh muốn con chúng ta sẽ dũng mãnh và mạnh mẽ y như là chúa sơn lâm vậy"
" Nghe cũng được đó"
" Vậy họ tên đầy đủ của con sẽ là Nguyễn Vĩ Tùng Lâm nhé"
" Sao lại có tên anh Tùng trong đây" cô phụng phịu.
" Dù cho em đã từ chối tình cảm của nó thì nó vẫn là anh em kết nghĩa bao nhiêu năm của anh. Em đừng có cảm thấy khó chịu nữa được không?"
" Em có khó chịu gì đâu, chỉ là thấy hơi...À mà thôi, anh Vĩ, em yêu anh nhất trên đời"
" Thôi đi cô nương, sao hôm nay bỗng nhiên dở chứng thế, muốn gì hả?"
" Muốn gì đâu nào, em chỉ là thích thể hiện tình cảm với anh thôi mà"
" Ừm, tạm tin em lần này"
....
Hắn lật từng tấm hình trong tay như không tin vào chính mắt của mình, hắn đã nghi ngờ bao lâu nay nhưng không ngờ chuyện này là sự thật. Người con gái mà hắn yêu đang tay trong tay với người đàn ông khác, mà người đàn ông ấy lại chính là Tùng- người mà hắn luôn coi là anh em ruột thịt.
" Giải thích" hắn ném xấp ảnh xuống bàn.
" Chẳng có gì để giải thích cả" cô kéo từ bên trong ra một chiếc vali.
" Em đi đâu?"
" Tôi đi khỏi căn nhà nghèo nàn này"
" Nghèo nàn?"
" Đúng vậy đấy, từ ngày sống với anh đến giờ tôi có được một ngày nào sung sướng thật sự không hả? Hay là tôi phải làm việc từ sáng đến tối chỉ để lo đủ miếng cơm manh áo. Ngay cả một cái đám cưới đàng hoàng anh còn chẳng tổ chức nổi cho tôi thì tôi cần gì phải luyến tiếc một thằng công nhân quèn như anh, hả" cô hét lên.
" Tôi yêu em chân thành"
" Chân thành cái con khỉ. Một túp lều tranh hai quả tim vàng hả, tôi không tin anh nghe rõ chưa"
" Em tính ở đâu?"
" Tôi ở đâu làm gì không liên quan tới anh, chuyện chúng ta coi như chấm dứt từ đây"
" Em cứ ở đây đi, tôi sẽ đi. Nhưng em hãy nhớ rằng, sẽ đến một ngày em phải hối hận, sẽ đến một ngày em phải quỳ lạy xin tôi tha thứ"
Hắn bỏ đi không quay đầu lại dù chỉ một lần. Trong căn nhà ọp ẹp có cô gái khóc lóc thảm thiết và một chàng trai ra sức an ủi.
" Linh à, nhưng anh vẫn không hiểu. Em vốn dĩ đâu phải là người ham mê vật chất?" Tùng đau xót nhìn người con gái tiều tụy trước mặt.
" Hức...em chỉ là muốn anh ấy...hức theo đuổi đam mê của mình"
" Nhưng như vậy cũng đâu cần phải..."
" Anh không biết đâu...hức...anh ấy có tất cả. Anh ấy học giỏi, tài năng và có cả nhan sắc nữa...hức, anh ấy dư thừa khả năng để giàu có...nhưng chỉ vì yêu em, anh ấy từ bỏ gia đình...hức...anh ấy bị người ta khinh bỉ, dè biểu...em hức...em thật sự không thể sống nổi..."
" Anh hiểu rồi, anh mong em sẽ không hối hận với quyết định của mình. Anh cũng mong Vĩ sẽ nhận ra. Vậy trong quãng thời gian đó, hãy cho phép anh chăm sóc hai mẹ con em dùm cậu ấy"
....
....
" Các người làm gì vậy, mau thả chồng tôi ra. Chồng tôi đã làm gì sai chứ, đừng đánh anh ấy nữa mà"
" Làm ơn đi...KHÔNG"
Hắn ngồi trên xe ô tô khẽ giật mình nhìn cây dao của bọn đàn em đâm vào bụng một người đàn ông. Tất cả chỉ là tại cô...đừng trách hắn độc ác. Tùng à, vĩnh biệt người anh em.
Hắn từ từ mở chiếc khăn voan trắng ra. Người con gái mà hắn yêu đang đứng trước mặt hắn. Giờ phút này hắn đã mong đợi biết bao nhiêu lâu rồi, cứ ngỡ là hắn sẽ vui chứ, sao bây giờ lại cảm thấy đau đến thế. Cô khóc, chẳng lẽ, cô đã yêu cậu ta nhiều tới thế sao.
Từ ngày bị cô phản bội, hắn điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm. Và giờ đây, khi hắn đã thành công, hắn đã là chủ tịch của một trong những tập đoàn danh tiếng nhất thế giới, hắn quay về tìm cô, hắn sẽ buộc cô phải hối hận với quyết định của mình. Nhưng không, cô đang hạnh phúc bên cậu ta, họ còn có với nhau một đứa con, căn nhà mà cô chê là nghèo nàn khi sống chung với hắn, bây giờ lại là mái ấm hạnh phúc đối với một người đàn ông khác. Giờ phút ấy trong lòng hắn ngùn ngụt lửa hận, hắn đã sai người giết chết người chồng yêu quý của cô, hắn đã tự tay giết chết chính người anh em của mình.
Hắn bí mật tổ chức một đám cưới, hắn lừa cô vào tròng buộc cô phải khuất phục mà lấy hắn. Hắn chấp nhận yêu thương đứa con của hai người họ như chính con của mình, hãy chấp nhận cô đã từng là vợ của người khác, hắn chấp nhận cho dù cô có thù ghét hắn đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô chỉ đứng đó khóc thầm làm lòng hắn đau nhói.
Trong đêm tân hôn của hai người, hắn thì say mèm trong một quán bar. Còn cô bế đưa con của mình vào lòng, khẽ nấc lên từng tiếng...
Ngày chia li.



Chủ tịch chạy vào phòng bệnh trắng toát, người con gái mà ngài yêu đang nằm trên chiếc giường mang màu của sự mất mát nhưng trông nàng thật sự rất yên bình.
" Linh à, đừng bỏ anh mà. Linh ơi, tỉnh dậy đi, anh biết mình sai rồi mà. Em làm ơn đi, anh xin em"
" Bây giờ ông biết mình sai thì cũng đã muộn rồi. Tại sao hả? Tại sao ông lại không nói cho tôi biết sự thật, tại sao ông lại giấu tôi suốt chừng ấy năm, để tôi thù ghét chính mẹ của mình cơ chứ, tại sao?" Cậu hét lên, khuôn mặt ngấn lệ đầy đau khổ
" Anh Ca à, anh bình tĩnh lại đi mà" nó đứng kế bên thút thít sợ sệt.
" Các người có thôi đi không, ở đây vừa có một người mất đó" Trâm Anh bình tĩnh nói dù trong lòng cô đang như bị lửa thiêu đốt.
" Thím à, hi sinh như vậy thật không đúng chút nào. Thím đâu cần phải tự hành hạ bản thân mình như thế, đáng lẽ thím phải được hưởng sung sướng chứ thím nhỉ? Thím đã phải chịu đựng quá nhiều mất mát mà, đằng này..." cô không nói nên lời, quỳ gục xuống sàn trong đau đớn.
" Chị Trâm Anh..." nó hốt hoảng chạy lại.
" Chị không sao...mau, mau đưa bức thư cho chú ấy đi"
Nó cầm một tờ giấy đi tới đưa cho vị chủ tịch.
Nguyễn Hoàng Vĩ cầm tờ giấy nhàu nát trên tay, dòng chữ đã bị nhòe đi. Có phải khi viết, em đã khóc rất nhiều?
....
....
1 tiếng trước.
" Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào mà bây giờ em đã học xong lớp một rồi" nó tí ta tí tởn.
" Nói cứ như mình là bà già rồi không bằng"
" Hì hì, á ui sao đau bụng thế nhỉ, giữ cặp dùm em, em đi vệ sinh chút nhé" nó ném cặp cho cậu rồi chạy đi.
Cậu khẽ mỉm cười nhìn bóng dáng mũm mỉm ấy rồi lại quay lên coi tiếp các tiết mục kết thúc năm học trên sân khấu.
" Sao lâu thế nhỉ" cậu nhìn đồng hồ, đã 20' trôi qua rồi chứ ít gì.
Cậu sốt ruột đứng dậy, xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ dưới hàng chục con mắt kinh dị của mọi người dành ình.
Nó không có ở đó.
Cậu tìm suốt một vòng sân trường, hỏi han hết mọi người đến nỗi mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại mà vẫn chẳng thấy nó đâu.
" Chú ơi chú có thấy một con bé mập mập lùn lùn tóc tết hai bím đi ngang đây không ạ?"
Bác bảo vệ nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu xen lẫn tò mò.
" Mỗi ngày có hàng trăm đứa lùn lùn, béo béo, tóc tết đi qua đây. Con nói rõ hơn một chút được không?"
" Dạ... mặt nó xinh lắm bác. Nó có cái giọng ngồ ngộ rất là đặc biệt"
" À nhắc mới nhớ, vừa nãy có con bé cũng giống như vậy được bố nó đón về. Mà không hiểu sao nó cứ chối bay chối biếng là đó không phải ba nó. Bác cũng có ngăn lại nhưng ông ta còn đưa ra giấy khai sinh của nó rồi đầy đủ các loại giấy tờ khác bác mới cho về đấy chứ. Chắc là hai bố con cãi nhau thôi ý mà"
" Bác có biết họ đi đâu không?"
" Bác chỉ thấy họ dắt con bé lên một chiếc xe đen sang trọng lắm, rồi sau đó lái về phía...Ê, cháu chạy đi đâu thế, này..."
Có người lòng rạo rực như lửa đốt, chạy bán sống bán chết xông thẳng ra đường. Chiếc xe đen chắc chắn là của người đó, nếu cậu không đến kịp...
....
" Chú là ai thế, mau thả cháu ra đi mà...hức, cháu không phải con chú đâu...huhu" nó nhìn vào sợi dây thừng đang trói chặt trên tay, rồi lại nhìn một lượt căn phòng ẩm ướt tối đen như mực, òa khóc nức nở.
" Con ranh, im miệng" hắn lấy một miếng giẻ màu đen nhét vào miệng nó.
" Ưm...ức...ưm"
" Giãy giụa vô ích, ai kêu mày đụng vào giọt máu của ông chủ làm gì. Nào, chuẩn bị lên thiên đường nhé" hắn cầm con dao sắc nhọn giơ lên.
" Mau dừng lại " cánh cửa bật mở, phu nhân đứng đó khí thế sừng sững
" Con mụ này, mụ là ai" hắn ngạc nhiên.
Phu nhân tiến thẳng đến chỗ nó, cẩn thận mở dây trói ra.
" Mụ này, mụ gan nhỉ?"
Hắn cầm con dao sượt một đường dài qua má phu nhân rồi đẩy bà ra, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao cho.
" Để tao xử xong mày rồi tao sẽ xử con mụ này sau, haha" con dao sắc bén lại một lần nữa được giơ lên.
Phu nhân chạy tới cản lấy tay hắn. Cuộc chiến giữa một người đàn ông và một người đàn bà yếu ớt chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng mấy giây, ngay sau đó phu nhân đã ngã gục xuống sàn với một vết đâm ngay trên ngực.
" Haha, tại mụ cả đấy nhé, cứ tưởng xơi được cơ chứ...Thôi, đến mày đấy, lần này không ai cứu được mày nữa đâu"
" Ức...ưm...ức...ứu...ứu" nó gồng mình cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi.
" Chuẩn bị trầu trời đi là vừa"
" Mau bắt hắn lại" hai vệ sĩ đen ngay lập tức xông vào sau chỉ thị của ông quản gia già.
" Các người là ai...Bỏ ra, địt mẹ"
" Thưa ông, xử hắn thế nào ạ?"
" Tùy, nhưng biến mất khỏi đây thì càng tốt"
" Dạ" Hai tên vệ sĩ lôi gã giang hồ đang mặc sức chửi rủa đi chỗ khác.
" Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?" Ông quản gia chạy lại lấy miếng giẻ ra khỏi miệng và cởi trói cho nó.
" Cháu...hức...không sao, bác ấy...hức" nó thút thít nhìn cái xác bên cạnh.
" Phu nhân?" Ông quản gia xốc người phụ nữ gầy gò lên vai, nó cũng nhanh chóng chạy theo.
....
Cậu gọi điện thoại nãy giờ mà bà ta vẫn không chịu bắt máy. Sao bỗng nhiên tim cậu lại đập mạnh thế nhỉ, cậu có cảm tưởng như mình sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng. Nếu bà ta mà dám làm gì nó, cậu thề sẽ hận bà ta suốt đời
" Reeng..." tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Alo"
" Anh Ca?"
" Mi, mày đấy hả. Mày có sao không? Sao mày gọi điện cho tao được thế? Mày đi đâu từ nãy giờ hả? Mày có biết làm tao lo đến phát điên lên rồi không con kia"
" Anh Ca...hức, em không sao, nhưng"
....
....
" Vĩ thân mến,
Em cũng không biết tại sao mình lại viết bức thư này cho anh nữa. Chỉ biết là em muốn nói những điều này với anh, những điều tận sâu trong đáy lòng em. Anh nhớ chứ, cái hồi mà anh cởi chuồng cởi trần để em xem coi anh có phải là đàn bà hay đàn ông không đấy, em muốn nói anh là đàn ông, một người đàn ông thật thụ và đẹp trai nhất mà em từng gặp, nhưng vì ngại quá nên em không dám nói. Bây giờ em nói ra rồi đấy nhé, không được bắt đền nữa đâu đấy. Anh Vĩ à, em yêu anh nhiều lắm, nhưng em đau lắm anh à. Có phải quyết định năm xưa của em đã quá sai lầm không anh, chỉ vì quyết định ấy mà em đã biến anh trở thành kẻ sát nhân máu lạnh giết chết chính người anh em của mình, chỉ vì quyết định ấy mà cuộc sống của chúng ta trở thành địa ngục, và cũng chỉ vì quyết định ấy, em đã lạc mất người đàn ông mà em yêu thương nhất trên cuộc đời này. Em không biết nữa, nhưng nếu được quay trở lại quá khứ, có lẽ em sẽ vẫn làm vậy, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn anh à. Em sẽ chia sẻ với anh, cùng anh vượt qua sóng gió, cùng anh tận hưởng thành công, nếu hồi đó mà em suy nghĩ được thông suốt như thế, có lẽ cuộc đời của chúng ta sẽ không nhiều khổ đau như vầy. Tất cả là tại em, anh tha thứ cho em nhé? Anh à, Lâm là con của chúng ta chứ không phải là con của em và anh Tùng như anh nghĩ đâu, xin lỗi vì em đã giấu anh suốt từng ấy năm, anh không thấy nó rất giống anh sao, hách dịch y chang anh vậy đấy, hì hì. Lâm nó không có lỗi gì hết, cả con bé Mi cũng vậy, tất cả là lỗi của em, em sẽ chấp nhận hình phạt. Anh à, em đang trả giá cho lỗi lầm của mình, chỉ có cách này thôi em mới có thể làm cho anh hiểu em đã yêu anh đến nhường nào, đừng trách vì em đã không ở bên anh nhé. Em đi qua bên kia chơi với anh Tùng trước để anh ấy bớt cô đơn. Anh hãy ráng sống cho thật tốt rồi qua bên đó cùng em. Cả ba chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Anh gửi lời xin lỗi của em đến bé Lâm nhé, xin lỗi vì em đã không phải là một người mẹ tốt, nói với con rằng em yêu nó rất nhiều.
Gởi đến người đàn ông mà em yêu thương nhất trong cuộc đời này
Mãi mãi yêu anh"
" Không Linh à, anh mới là người có lỗi chứ, em mới phải là người tha thứ cho anh chứ. Sao em lại bỏ anh đi thế này, không....KHÔNG" Vị chủ tịch trẻ tuổi điên cuồng lao đi trong vô thức.
" Chủ tịch?"
" Cứ để chú ấy một mình đi, vết thương lần này là quá lớn" Trâm Anh từ ngoài đi ra, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.
" Dạ vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị hậu sự cho phu nhân" ông quản gia nói rồi lùi đi.
" Tôi xin chị đấy, chị làm ơn tránh xa anh Lâm đi được không? Chị chỉ toàn mang đến những điều xui xẻo cho anh ấy mà thôi. Hôm nay mẹ của anh ấy mất cũng là vì chị đó, chị là người phải chịu TRÁCH NHIỆM cho toàn bộ truyện này" Thư hét lên.
" Chị...hức..." nó sợ đến run cả người.
" Cút đi" Trâm Anh đi tới, khuôn mặt sắc đá của cô làm Thư thoáng giật mình.
" Chị...em biết lần trước là em sai. Nhưng chị làm ơn đừng đối xử với em như thế được không? Dù gì em cũng là hôn thê..."
" Hết rồi, đừng mộng tưởng nữa. Mau cút đi"
" Chị à, chị thật là tàn nhẫn"
" Tự đi hay tôi phải kêu người"
" Chị hãy chờ đó"
Nhỏ tức tối bỏ đi, Trâm Anh gạt hết nước mắt trên khuôn mặt ướt nhem của nó.
" Em đừng có mà nghe lời nó, quên hết đi hiểu chưa. Mi à, Lâm đang phải trải qua một cú sốc rất lớn, chị mong em sẽ ở bên nó trong thời gian này, hãy giúp chị an ủi nó nhé. Còn..."
" Còn gì ạ? Chị cứ nói đi"
" Sau khi nó đã bình phục, em có thể nào rời xa nó một thời gian không? Ý chị là, chỉ một thời gian thôi, mẹ của nó đã mất, bố của nó thì không thể điều hành tập đoàn. Mọi sự chỉ trông chờ vào một mình nó, liệu em có thể?"
" Dạ vâng ạ, chỉ là một thời gian thôi mà"
" Chị xin lỗi, cảm ơn bé Mi nhiều nhé"
....
2 tháng sau.
" Anh Ca à"
" Gì?"
" Anh còn buồn không?"
" Không"
" Anh có vui không?"
" Không"
" Hì hì, đi du học nhé anh?"
" Mày vừa nói cái gì vậy?"
" Em nói là muốn anh đi du học" nó dõng dạc.
" Mày đừng có điên, nếu tao mà đi du học là sẽ mất những 10 năm. Mày nghĩ tao đành lòng xa mày suốt từng ấy thời gian sao" mắt cậu hướng về phía xa xăm.
" Anh nghe cho rõ những gì em sắp nói đây. Em sẽ chờ anh, em sẽ chờ anh trong suốt 10 năm đó. Anh phải đi du học để còn quản lí tập đoàn nữa, đó là công sức cả đời của ba mẹ anh, họ phải như ngày hôm nay cũng là vì cái tập đoàn gì đó. Anh không được để nó sụp đổ, anh nghe rõ chưa?"
Cậu nhìn nó ngạc nhiên rồi lại phì cười, sau đó thì là một chuỗi phút im lặng.
" Mày chắc chứ, 10 năm không phải là khoảng thời gian nhỏ"
" Em có thể chờ"
" Mày hứa đi"
" Em hứa"
" Khi tao về, đã trở thành một người đàn ông thật thụ, mày phải đồng ý làm vợ tao"
" Chơi luôn"
" Không hối hận chứ?"
" Không"
" Vậy tạm biệt vợ yêu nhé" cậu đứng lên
" Chồng đi nhớ đừng quên vợ, giữ gìn sức khỏe đó" nó cười hùa theo.
Hai đứa cùng tận hưởng những giây phút cuối cùng còn ở bên nhau. Chúng kể cho nhau nghe những chuyện vui, chuyện buồn đã cùng trải qua với hi vọng rằng những kỉ niệm đẹp đẽ ấy sẽ đủ ấm áp để có thể lấp đầy được khoảng thời gian 10 năm dài đằng đẵng.
HẾT PHẦN 1.
Phần 2: Chap 1: Có một nỗi nhớ.



Cô dắt chiếc xe đạp chậm chạp rời khỏi con hẻm nhỏ, trong lòng có một chút tủi thân. Từ ngày anh đi đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, mẹ cô vì bà ngoại bệnh nên phải về quê chăm sóc, để lại cô một mình trong căn nhà tự bươn chải kiếm sống.
" Chú Năm ơi, bơm giùm con cái bánh xe"
" Mi đó hả, sao hôm qua mới bơm mà hôm nay đã xì hơi nhanh thế"
" Dạ con cũng không biết nữa ạ, chắc nó già cũ kĩ quá rồi" cô kiếm đại một lí do lấp liếm cho việc cứ tối đến là lại mở cho hơi xì ra hết để sáng mai có thể tới ủng hộ chú. Chú Năm hoàn cảnh còn khó khăn hơn cô rất nhiều, chú là bộ đội bị khiếm khuyết một chân, từ ngày được tự do đến giờ vì không có bằng cấp nên chú đành phải hành nghề này để kiếm sống, chú có nói thà chết đói chứ không bao giờ đi xin ăn, chú nghèo khổ là thế nhưng chân lí sống của chú luôn khiến nó phải khâm phục khẩu phục.
" Xong rồi, mai mốt đừng có mà đi mở cho hơi xì hết ra nghe không"
" Ơ sao chú biết hay thế?" Cô giật thót, hai mắt tròn xoe.
" Có mở thì cũng làm ơn vặn lại cái nắp cho đàng hoàng người ta mới không phát hiện ra chứ, thiệt là thua cô luôn" chú chắc lưỡi.
" Ờ ha" cô xoa xoa đầu " Để khi nào mở con sẽ nhớ vặn cho thật kĩ"
" Cô mà mở thì sáng mai đừng nhờ tôi bơm xe nữa đấy nhé"
" Chú này..."
" Không có chú cháu gì ở đây hết, mau đi học nhanh lên"
Cô nhìn cái cây chú đang cầm trên tay thì hốt hoảng chạy ra đằng trước, cười đùa.
" Hì hì, chú Năm là No.1 "
....
....
" Mi " Minh chạy tới, cậu lúc nào cũng rạng rỡ như thế.
" Hi, cậu ôn bài hết chưa?"
" Ôn hết rồi, hôm nay kiểm tra mà"
" Ừ " cô cười hiền " Có gì lát nhớ chỉ tớ nhé, tớ sợ quên"
" Tất nhiên rồi, nhưng hôm qua cậu lại đi làm việc đến khuya phải không?" Minh gắt.
" Đâu có, hôm qua tớ về sớm hơn những 5 phút ấy nhé" cô chu miệng cãi.
" Thật là, 5 phút có nhiều hơn là bao nhiêu đâu, thôi lên ôn bài tiếp đi"
Cả hai cùng bước vào lớp.
" Này, cậu là học sinh mới hả"
Cô nhìn vào cậu bạn to cao đang trùm khẩu trang y tế kín mít kế bên.
" Này, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"
" Thật là bất lịch sự mà" cô đặt đít ngồi phịch xuống ghế, bực mình quay mặt qua chỗ khác.
Cô giáo bước vào, trên tay là một xấp bài kiểm tra.
" Hôm nay không đổi chỗ giống hôm trước nữa, các em ngồi ở vị trí ban đầu"
Mi quay xuống nhìn Minh, hai mắt cứ y như thể là sắp lòi ra đến nơi. Minh hơi giật mình, cũng nhìn cô bằng ánh mắt tội lỗi.
" Mi, quay lên đi em" cô giáo nhắc nhở
Từng tờ bài kiểm tra dần dần được truyền xuống, cô nuốt nước bọt ừng ực nhận lấy bài của mình, cẩn thận ghi đầy đủ họ tên, mắt liếc ngang liếc dọc, bất chợt nhìn thấy tên bàn kế đang rất cắm cúi nhé, chắc hắn không phải dạng vừa đâu.
Cô đọc từng câu, làm các câu đơn giản trước nhưng sao cũng cảm thấy khó đến thế. Đang thương xót cho bản thân mình thì bỗng giọng đọc của tên kế bên vang lên, dù rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ cho cả hai nghe thấy.
Cô chép lia chép lịa những gì hắn đọc, nhưng hắn đọc cái kiểu mắc cười lắm nhé, đọc rất chậm rãi, lúc cô nghe hụt và chép không kịp cứ tưởng tiêu luôn rồi thì hắn đọc lại đoạn ấy nữa cơ chứ. Nhưng thôi, cứ quan tâm đến tính mạng của mình trước cái đã.
" Hết giờ " tiếng cô giáo vang lên như một lời báo tử đến từng đứa học sinh. Nhưng thật may mắn vì cô không ở trong số đó, cô đã chép xong những gì hắn đọc từ 10 phút trước rồi.
....
" Xin lỗi nhé, tớ đã không giúp gì được cho cậu" Minh buồn rầu.
" Không sao đâu, tớ làm được hết rồi"
Cô hứng khởi kể cho Minh nghe về chuyện tên bàn kế bên, mặt của cậu lúc đầu cũng bất ngờ y chang mặt của cô vậy đó. Nhưng sau cùng hai đứa cũng đã đưa ra một lời kết luận rằng tên đó bị bệnh RẢNH RỖI SINH NÔNG NỖI.
" Mi à " một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Nó nhìn qua, một cậu bạn cũng rất bảnh trai đang ngại ngùng nhìn nó.
" B...bạn tìm tớ "
" Ừ " cậu ta gãi đầu " Tớ...tớ có chuyện muốn nói, tớ...tớ rất thích Mi"
Cậu bạn ném cho cô một cành hoa hồng cùng bức thư rồi chạy biến.
Minh nhìn cô cười cười, chuyện này cậu cũng quá là quen rồi. Từ lúc vào học lớp 10 đến giờ cô đã xinh đẹp và trưởng thành đến nỗi được biết bao nhiêu là chàng trai để ý, cũng vì thế nên có rất nhiều đứa con gái ghen tị với Mi, đó là lí do cậu luôn muốn ở bên để bảo vệ cho cô.
" Bức thứ mấy rồi?"
" Thứ 302" cô nhẹ nhàng gấp bức thư bỏ vào trong cặp " Chiều cậu đi trả với tớ nhé"
" Ừ "
Từ đằng xa có một người không hiểu chuyện phừng phừng sát khí.
....
" Chú Năm, con về rồi nè" cô dựng chiếc xe đạp sát vào tường rồi cầm hai hộp cơm đi tới.
" Hôm nay làm bài được không con?"
" Làm được lắm chú, thế hôm nay chú sửa được nhiều không?"
" Cũng khá, ăn gì thế?"
" Dạ thịt kho trứng với canh cải" cô lấy một hộp cơm ra đưa cho chú.
" Hôm nay lại đi làm thêm nữa phải không? Thôi ăn nhanh lên rồi còn đi làm sớm để về nghỉ ngơi học bài nữa"
" Dạ " cô vui vẻ ăn, âm thầm cảm ơn ông trời vì đã mang cho cô một người ba thứ hai đến với cuộc đời mình.
....
" Mi đến rồi đó hả? Mau vào thay đầm phục đi, bà chủ mặt bả đang như cái mâm nãy giờ đó" Bích Uyên đứng trước quán cà phê nhắc nhở nó.
" Cảm ơn bồ nha" cô nhanh nhẹn chạy vào nhà vệ sinh " Không biết khi nào thì mình có lương nhỉ?"
" Mình cũng không biết nữa, bộ bồ có việc cần gấp hả, có gì thì mình ượn"
" Đâu có đâu, mình chỉ hỏi vậy thôi" cô mở cửa bước ra, bộ đầm phục nửa hở nửa kín ôm chặt cơ thể khoe ra những đường cong hoàn hảo.
" Chu choa, dạo này bồ hơi bị đẹp quá mức qui định rồi đấy nhé"
" Hì hì" Cô cười trừ, khoác thêm một cái áo khoác ngoài vào rồi chạy đi làm việc.
Hình ảnh một cô gái trẻ đáng yêu chạy qua chạy lại bưng nước, mặt lấm tấm mồ hôi thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn. Cũng vì vậy mà khách kéo vào quán nườm nượp nên bà chủ quán rất ưu ái cho cô.
" Đây là lương của cưng tháng này" bà ta đặt lên bàn một sấp tiền gồm 5 tờ 500 nghìn mới cứng.
" Dạ con cảm ơn, sẵn đây cô cho con xin phép nghỉ làm được không ạ?" Nó cẩn thận bỏ tiền vào túi.
" Sao vậy?" Hai hàng lông mày rậm rạp của bà chủ nheo lại.
" Dạ tại con muốn chuyên tâm vào chuyện học hành"
" Thôi được rồi, nhưng khi nào muốn thì cứ quay lại đây làm nhé, chị sẽ chừa chỗ cho cưng"
" Dạ con cảm ơn"
Cô bước vào trong cửa hàng Thế giới di động, nhìn một lượt rồi tiến tới chỗ quầy để di động từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.
Tất cả các mẫu mã đều rất đẹp và mới lạ làm cô bối rối không biết phải chọn cái nào. Bỗng từ đâu một cô nhân viên xinh đẹp đi tới.
" Chị muốn mua điện thoại của hãng nào ạ?"
" Hãng á?"
" Dạ vâng, ở đây tụi em có rất nhiều hãng cho chị lựa chọn. Ví dụ như Iphone, Sony, Samsung hay Blackberry gì cũng đều có hết"
" Oaa, bây giờ người ta làm điện thoại bằng trái dâu được luôn hả?" Cô trầm trồ.
" Dạ không, đó chỉ là nhãn hiệu thôi chị" cô nhân viên cười làm Mi đỏ cả mặt.
" Vậy em coi thử cái nào hợp với chị đi, chị không biết rõ lắm"
Cô nhân viên lôi từ trong tủ kính ra một chiếc điện thoại iphone 5.
" Hãng điện thoại này nổi tiếng lắm đó chị. Điện thoại cũng được thiết kế nhỏ gọn và bắt mắt, đặc biệt cực kì hợp với dáng người sang trọng của chị luôn đó"
Cô cầm chiếc điện thoại mân mê trên lòng bàn tay, quả thật là nó rất đẹp và đáng yêu.
" Điện thoại này bao nhiêu vậy em?"
" Dạ là 10 triệu rưỡi thưa chị"
Cô nhẹ nhàng hết sức đặt cái điện thoại xuống, tay bất giác run lên bần bật, miệng mấp máy không nên lời.
" C...cảm ơn em, nhưng em có điện thoại nào cỡ 1 triệu trở xuống không vậy"
Cô nhân viên khinh bỉ nhìn Mi rồi lôi từ trong một cái tủ có vẻ cũ kĩ hơn các tủ khác ra một chiếc điện thoại.
" Đây, điện thoại này cũng cảm ứng được đấy, có 900 nghìn thôi"
Nó nhìn cái điện thoại màu trắng to bằng lòng bàn tay, kiểu dáng cũng không đến nỗi tệ.
" Vậy em lấy cho chị cái này đi"
" Ra quầy tính tiền nhận điện thoại" cô nhân viên cầm điện thoại rồi đủng đỉnh bỏ đi trước.
....
Cô dắt nhanh chiếc xe đạp vào trong nhà, cẩn thận khóa lại rồi nhảy cẫng lên giường, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại mới mua, tiếp tục công cuộc " sàm sỡ".
30 phút trôi qua, dù cho có bấm như bê đê thì cái điện thoại chai lì vẫn không chịu mở làm cô với một sự kiên trì khủng khiếp vốn có cũng phải bỏ cuộc.
Khẽ khàng cất điện thoại vào một hộc tủ, mặt thoáng buồn nhìn tờ giấy ghi số điện thoại của anh, đến bao giờ, cô mới được gặp lại hình bóng đó, đến bao giờ cô mới nghe được giọng nói ngọt ngào trìu mến ấy đây
Mãi suy nghĩ, Huyền Mi lăn quay ra ngủ lúc nào không hay.
Chap 34: Trở về



Cô bước vào lớp, tên bàn kế bên đã đến từ lúc nào. Hắn ngồi hai chân gác lên bàn, tay khoanh trước ngực, mặt thì vẫn khẩu trang kín mít chẳng khác nào một tên tâm thần đang tỏ ra mình là người trịch thượng.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô mở cặp lấy điện thoại ra, tiếp tục công cuộc "sờ mó" của mình.
" Pip"
" Pip pip"
"Pip pip pip"
"Này, ồn ào quá đấy" hắn hét lên, tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai.
" X...xin lỗi" giọng nói này, sao cô nghe quen đến thế nhỉ.
" Mi, sao vậy?" Minh đi tới, tỏ vẻ khó chịu ra mặt với hắn.
" À, tại tớ lướt hoài mà cái điện thoại vẫn không chịu mở "
" Điện thoại cậu hả?" Minh cầm cái điện thoại trên tay, xem qua xét lại.
" Ừm, tớ mới mua hôm qua thôi"
" Cậu gắn sim vào chưa?"
" Sim là gì?" Cô hồn nhiên.
" Há há há há" hắn đột nhiên cười một tràng sặc sụa làm cô thẹn đỏ cả mặt.
Minh vẫn thản nhiên coi như không có gì.
" Tớ có dư một cái sim, để tớ lắp vào cho"
Cậu lấy từ trong cặp ra một cái sim Mobi, mở nắp điện thoại ra rồi cẩn thận lắp vào cho cô.
" Được rồi này, để tớ chỉ cậu cách xài luôn nhé"
" Ừm"
Có hai người thân mật cứ cười cười nói nói đến là tự nhiên làm ai đó giận tím mặt.
Cô giáo nhìn các tờ bài kiểm tra đã chấm điểm dần dần được phát ra, khẽ thở dài.
Mi quay qua quay lại, ngó tới ngó lui, ai cũng đã có bài kiểm tra của mình hết rồi, sao cô lại không có thế nhỉ.
" Lê Ngọc Huyền Mi, mời em đứng lên" giọng cô giáo đanh lại.
Mi run run đứng lên, cả lớp nhìn hotgirl bị gọi thì đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt, tai dỏng lên để nghe ngóng sự tình.
" Cô dạy môn gì?"
" Dạ môn Sinh ạ"
" Tốt, thế hôm qua em kiểm tra môn gì?"
" Dạ tất nhiên là môn Sinh ạ" Mi lớ ngớ.
" Thế để cô đọc một đoạn em làm bài cho cả lớp nghe nhé. Câu hỏi là tim có vai trò như thế nào đối với cơ thể của con người, em có nhớ em trả lời như thế nào không?"
" Em...em" Hôm qua cô cứ lo chép lia chép lịa những gì hắn đọc chứ có xem lại là hắn đọc những gì đâu cơ chứ.
" Cả lớp nghe câu trả lời của bạn Mi đây" cô giáo tằng hắng "Trái tim là một bộ phận rất quan trọng đối với cơ thể của con người, trái tim có màu hường- màu của tình yêu thuần khiết, trái tim còn biết đập rất mạnh khi gặp một nửa của cuộc đời mình. Trái tim của chúng ta có một vai trò rất quan trọng là yêu thì đập, không yêu thì không đập. Nhưng vì trái tim của mỗi người trong chúng ta lúc nào cũng đập nên chúng ta luôn có tình yêu với mọi thứ xung quanh, không yêu gia đình thì yêu bạn bè, không yêu bạn bè thì yêu thú vật, không yêu thú vật thì yêu cây cảnh, không yêu cây cảnh thì yêu sâu bọ, còn nếu không yêu sâu bọ thì cũng phải yêu c...t. Nói chung là trái tim rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta, vì nó là một trong những công cụ để các cặp vợ chồng đến với nhau, cùng thực hiện "quá trình" không gian khổ ấy để sinh ra những đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu. Nói chính xác hơn trái chym còn được dùng để duy trì nòi giống.
P/s: em rất thích ăn tim heo!"
Cả lớp mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ gay, sau đó là một màn khai hỏa cho những trận cười dằng dặc xuyên thế kỉ. Cô vừa xấu hổ vừa bực mình nhìn tên bàn kế, đằng sau lớp khẩu trang, cô thoáng thấy hắn lại còn đang nhếch mép cười đểu nữa cơ chứ, thật là mất mặt mà.
15 phút sau.
" Mi, em có điều gì muốn nói không?"
Cô cúi gầm mặt xuống, lắc đầu nguầy nguậy.
" Vậy thì ngồi xuống, chúng ta học bài tiếp nhé" cô giáo cất bài kiểm tra của Mi vào cặp rồi tiếp tục công việc.
" Ê Mi, tui không ngờ tiểu cô nương lại hài hước dữ vậy luôn đó nghe, đệ đệ ta xin bái phục" tên lớp trưởng chắp tay lạy lia lịa.
" Ừ, thiệt là vừa đệp vừa hài hước nữa, perfect trên cả perfect" bà tám Dung thêm vào.
Cô cười trừ, quay qua dành tặng cho hắn một ánh mắt đầy sát khí.
" Tại sao cậu lại làm thế hả?"
" Tôi làm gì?"
" Thì bài của tớ đó, tớ chép theo cậu vậy sao cậu được 10 mà bài của tớ lại bị vậy hả" nó thì thầm.
" Thế ý cậu là cậu bài của tôi đó hả?" Hắn nhếch mép.
" T...tớ..." cô ấm ức lặng thinh.
....
" Có chuyện gì?" Hắn đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút vào túi quần.
" Cậu là ai? Đề nghị cậu đừng làm phiền Mi bạn của tôi nữa" Minh giận dữ, hai tay nắm chặt thành nấm đấm.
" Cậu có tư cách gì mà nói với tôi những lời như thế?" Hắn hờ hững.
" T...tôi là bạn thân của cô ấy" Minh ấp úng.
" Vậy xem ra tôi có nhiều tư cách hơn cậu rồi" hắn mở khẩu trang, nụ cười nửa miệng đẹp tựa thiên thần hiện ra " Vì tôi là chồng tương lai của cô ấy"
....
" Minh à" Cô đã tìm khắp khu vườn bí mật này nãy giờ rồi, tại sao Minh gọi cô ra đây nhưng lại bỏ đi đâu thế nhỉ.
" Tên đó không có ở đây đâu" hắn ngồi trên ghế đá, mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
" Cậu...tại sao lại biết chỗ này chứ?"
" Cậu muốn tôi đi nói với cô giáo cho cậu làm lại bài kiểm tra không?"
" Thật hả" mắt cô sáng lấp lánh như đèn pha lê.
" Thật" hắn giật phắt cái dây chuyền hình ngôi sao trên cổ cô " Với điều kiện cậu phải tìm thấy cái này"
" Trả lại đây, đừng có đụng tới cái đó" cô nhón nhón chân lên nhưng 1m63 như cô thì làm sao bì được với 1m85 như hắn.
Hắn khẽ cười, rồi giơ tay quăng luôn cái dây chuyền xuống hồ nước nhân tạo kế bên.
" Từ giờ tới lúc ra về còn tận 5 tiết, cậu cứ thoải mái mà tìm đi ha"
Hắn quay đi mà không biết rằng người con gái đằng sau, mắt đã đỏ đến nhường nào.
....
Anh đáp xuống sân bay, điều đầu tiên trong tâm trí là hình bóng người con gái đó. Con nhóc đó đã lớn đến chừng nào rồi, có còn nhớ anh không, có còn ngây thơ và đáng yêu như trước.
Anh nghe tin cô vẫn còn đang học lớp 11 ở trường thuộc tập đoàn mình thì mừng muốn rơi nước mắt. Thầm kêu ông quản gia chuẩn bị mọi thứ, anh muốn tặng cho cô một bất ngờ.
Cô bước vào lớp, con nhóc hồn nhiên ngày đó đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp làm tim anh ngây ngất, nhưng cô lại đi với thằng đó, anh bỗng muốn giấu cô, anh muốn coi thử xem phản ứng của cô như thế nào.
Giờ kiểm tra, hình như con nhóc này không chịu học bài thì phải. Được lắm, anh sẽ chơi cô một vố. Anh lặng lẽ đọc, cô thì vẫn ngây thơ ghi chép, anh lòng như có trăm ngàn đóa hoa đua nở.
Cô phải đi làm thêm, tại sao cô lại phải đi làm, nhà cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao. Mẹ vợ tương lai không sao đó chứ? Dáng cô chạy qua chạy lại mồ hôi đầm đìa làm anh xót. Anh ghét mấy thằng đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt dê cụ, anh ghét con ả đàn bà dám lên mặt khi cô mua điện thoại. Tất cả, anh đã cho người xử hết.
Nhìn mặt cô phụng phịu khi nghe bài kiểm tra làm anh phì cười, chỉ muốn cắn ột phát, chắc hẳn cô nàng đang giận lắm.
Tên mặt dày dám kêu anh ra nói chuyện riêng, đã thế này anh sẽ cho hắn biết sự thật. Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của hắn làm anh sung sướng, hắn nói sẽ giúp anh cho Mi biết, lòng tốt của hắn làm anh cảm thấy nghi ngờ.
Hắn không nói dối, bóng hình ấy, anh chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt để thỏa nỗi nhớ nhung. Nhưng không, anh muốn cô ấn tượng hơn với lần trở về này. Anh không nhẫn tâm đến độ ném sợi dây chuyền mình đã tặng cô, anh chỉ giả bộ ném rồi cất nó vào túi. Anh muốn biết lòng cô có xem đó là vật quan trọng. Nếu có, cô nhất định sẽ tìm, và anh sẽ chờ....
.....
Anh nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối. Suốt năm tiết học cô không lên lớp, cô ở dưới này ngọ nguậy trong nước chỉ để tìm sợi dây chuyền đó, lòng anh bỗng thấy ấm. Anh không nỡ nhìn.
" Được rồi, đừng tìm nữa"
" Không được, tớ nhất định phải tìm, sợi dây chuyền đó rất quan trọng" cô cứng đầu.
" Cậu không mau lên là sẽ bị cảm đó, sợi dây chuyền đó quan trọng đến vậy à?"
" Đúng vậy, tất cả là tại cậu, nhất định tôi sẽ tìm cho bằng được, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá" bàn tay bé nhỏ ngọ nguậy trong nước, con người ấy, vẫn còn thật quá ngây thơ làm anh luôn muốn bảo vệ.
Anh móc từ trong túi quần ra sợi dây chuyền có in hình hai ngôi sao, giơ lủng lẳng ra trước mắt.
" Nó đây này"
Cô ngước mặt lên, hai mắt đỏ hoe, trên môi xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.
Lao tới giật lấy sợi dây chuyền như vừa bắt được vàng, cô nói không ra hơi.
" Cậu..không...giục"
Anh nhẹ nhàng gật đầu, nếu không có cải khẩu trang, cô sẽ không biết được hai má của anh đỏ đến mức nào đâu.
Cô nhào tới ôm anh thật chặt, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.
" Cảm...ơn"
Cô mệt mỏi lịm đi, trong đầu vang lên một tiếng gọi, một mùi hương quen thuộc.
» Next trang 8

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.