" Thím ơi con vào nhé ?"
" Vào đi con" Trâm Anh đẩy cửa bước vào, nở nụ cười tươi tắn vốn có.
" Mấy năm không gặp mà con đẹp ra đó nha, chắc hơn thím rồi" phu nhân cười, gương mặt lạnh băng toát ra khí chất hiền lành hiếm có.
" Hihi, con nào dám, thím có chuyện gì gọi con ạ?" Trâm Anh rót trà ra hai tách, cẩn thận đưa một tách cho phu nhân, hành động tuy đẳng cấp sang trọng nhưng không hề giả tạo.
" Thím cám ơn. Cũng không có chuyện gì là quan trọng lắm đâu" Phu nhân nhấp ngụm trà, tiếp tục " Thằng Lâm con biết đó, chỉ có mình con là trị được nó"
" Chỉ là vì thím chưa xuất chiêu thôi" Trâm Anh cười tinh nghịch.
" Con bé này thật là...Thím muốn nhờ con trông chừng nó giùm cho thím"
" Bao năm không gặp, chẳng lẽ nó quậy đến mức đó ạ?"
" Làm gì có, con trai thím là ngoan nhất đấy nhé. Chỉ là có một con bé, thím muốn con... Con biết đấy, dù sao thì sau này, người chịu thiệt cũng là cô bé đó. Thím không muốn nó trở thành một người phụ nữ giống như thím, thím không muốn ai phải chịu khổ giống mình nữa" mắt phu nhân đượm buồn, một giọt lệ lặng lẽ rơi.
" Thím, quá khứ rồi mà, con sẽ luôn ở bên thím. Đừng buồn nữa" Trâm Anh bước tới vỗ về " Nhưng con sẽ có cách hay hơn, thím cứ yên tâm"
" Cảm ơn con"
....
....
" Chị Trâm Anh?" Thư mặc bộ pijama đỏ sang chảnh, đi xuống những bậc cầu thang, ngạc nhiên nhìn vị khách đang điềm nhiên ngồi trên ghế sofa.
" Chào cưng, lâu quá không gặp" Trâm Anh cười như không.
" Chị, em nhớ chị quá à. Chị về lâu chưa, sao không cho em biết?"
" Chị mới về thôi. Chị có một chuyện muốn nhờ cưng"
" Chị cứ nói đi ạ, em tất nhiên sẽ làm mà" Thư cười giả tạo, chinh phục Trâm Anh là một trong những kế hoạch mà nhỏ muốn thực hiện từ lâu rồi.
"...."
" Chị, em thật không ngờ chúng ta lại có cùng chung một kẻ thù đó" mắt nhỏ sáng rực rỡ ánh lên những tia thù hằn.
" Nhớ thực hiện cho tốt vào đó, tất nhiên chị sẽ có thưởng. Bye babe" Trâm Anh nháy mắt đầy ẩn ý.
" Vâng, chị cứ yên tâm. Em là ai cơ chứ..."
" Chị biết mà"
....
....
" Tụi bây rõ chưa, nhớ làm cho cẩn thận đó. Không cần gấp gáp đâu, mưa dầm thấm lâu, cứ làm từ từ nhưng nhất định phải đạt hiệu quả cao" Thư đang ngồi quay quanh là một đám học sinh gồm 3 nam 2 nữ, mặt đứa nào đứa nấy đều non choẹt nhưng có điệu cười rất đểu chẳng khác gì mấy thằng gian hồ đầu đường xó chợ.
" Sư tỉ cứ yên tâm, nhưng còn thù lao?"
" Cứ làm cho tốt vào" Thư đặt lên mặt bàn một cọc toàn tờ 500k mới cứng " Thế nào, nhiêu đây đủ rồi chứ?"
" Haha, tỷ thật là rộng lượng" cả bọn cười ha hả vang khắp một góc sân trường.
....
....
Trâm Anh khẽ thở dài mệt mỏi. Căn phòng mà chú chuẩn bị cho cô cũng thật là đẹp, tường được sơn màu xám khói y như cái cuộc đời xám xịt của cô. Phía phòng ngủ được thiết kế bằng kính có thể nhìn toàn diện thành phố từ bên trong nhà. Khung cảnh Sài Gòn về đêm thật là đẹp.
Cô nhẹ nhàng lật từng trang của quyển sổ mà mình ghi chép bấy lâu nay. Đây là món quà xin lỗi mà cô muốn dành tặng cho nó. Cô về nước cũng chỉ vì cái trọng trách mà thím giao cho, nếu không hoàn thành như ý nguyện thì thím sẽ rất đau lòng, mà cô thì không hề muốn điều đó chút nào.
Cô biết chứ, cô nhận ra ánh nhìn mà thằng Lâm giành cho nó, ánh nhìn đó thật sự rất ấm áp, cô cảm nhận được thằng em của mình đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng liệu đến lúc sự thật được phơi bày...nó còn có thể vui cười như thế, với lòng tự trọng cao ngút trời mà nó đang mang, liệu nó còn có đủ tự tin và bản lĩnh để bảo vệ cho con bé Mi...cả thím và cô đều không tin điều đó.
Vì thế cô muốn trong quãng thời gian kế hoạch đang diễn ra, cô phải bồi đắp thêm cho tình cảm của tụi nó. Để khi kế hoạch hoàn thành, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, thì thằng Lâm có thể chuyên tâm mà đi du học, không phải luyến tiếc một điều gì cả. Dẫu cho điều này có làm nó đau lòng đến mấy đi chăng nữa, cô tin nó cũng sẽ vượt qua mà thôi, thời gian sẽ chữa lành vết thương cho nó. Nhưng điều cô lo sợ nhất lại là con bé Mi, liệu nó có đủ sức để vượt qua nỗi đau quá lớn này...
....
....
" Mi ơi Mi à" cậu nằm luôn xuống mặt bàn, tươi cười quay qua nhìn khuôn mặt phúng phính búng ra sữa của nó đang hì hục chép bài.
" Dạ?"
" Mi à Mi ơi"
" Có gì anh Ca cứ nói đi"
" Mi chinh chẹp ơi Mi chinh chẹp à"
" Hôm nay anh ăn lộn cái gì thế?"
Cậu ngồi bật dậy, nhăn nhó khó chịu.
" Sao mày lại nói thế hử?"
" Ghê quá à, không quen chút nào" nó bĩu môi.
" Được khen mà còn chê, thua mày luôn" cậu lại nằm xuống bàn, nhìn nó chằm chằm khiến con nhỏ cũng mất hết cả tự nhiên, mặt đỏ bừng bừng lên
" Mi, mày nợ tao"
" Nợ gì ạ?"
" Hôm bữa tao cứu mày, không đền đáp gì à?"
" Anh cứu em hồi nào? Lúc anh Ca đến là mí người đó đi rồi chứ bộ"
" Thế đồ nhà mày bể tan tành ai mua hả?"
"...."
" Tao không cần mày đền đáp gì nhiều đâu, chỉ cần mày làm một việc thôi" cậu làm mặt buồn rầu " Nhưng nếu mày không muốn tao cũng chẳng ép"
" Anh Ca cứ nói đi ạ"
" Mày nhớ bạn An hôm bữa không?"
" Dạ nhớ" mặt nó hơi chùn xuống.
" Tao vẫn còn thích bạn ấy"
" Dạ" Lại thế nữa rồi, sao dạo này tim nó cứ quặn đau thế nhỉ, anh Ca còn thích bạn ấy. Còn chuyện nó thích anh Ca thì phải làm thế nào, nói ra sẽ làm anh khó xử, nó không muốn, tuyệt đối là phải giấu thật kín.
Cậu thấy mặt nó không chút biểu cảm thì hơi buồn, nhưng thôi kệ, lỡ đóng rồi thì phải đóng cho thật đạt.
" Mày làm bạn gái tao nhé?"
I will love you forever of my life.
" D...dạ?" Nó lắp bắp, mẹ nó có nói nếu đồng ý làm bạn trai, bạn gái của nhau thì hai người đó thích nhau. Nhưng chẳng phải cậu vừa nói thích An xong mà, sao bây giờ lại nói nó làm bạn gái, thật là khó hiểu quá đi mất.
" T...tao...ý tao là...làm bạn gái giả bộ ấy, làm bạn gái...để tao thử lòng An thôi..." cậu mặt mày đỏ gay.
" À, thế em phải làm những gì, coi như báo đáp công ơn của anh Ca vậy?" Nó cố gắng gượng cười.
" Dễ thôi, chỉ có 10 điều à" cậu cười đểu
" Điều 1: phải nghe lời tao"
" Điều 2: Không được đi chơi với ai khác khi không có sự cho phép của tao"
" Điều 3: Lúc nào cũng phải cười với tao"
" Điều 4: Không được cãi lời tao"
" Điều 5: Phải làm những việc mà một người bạn gái phải làm, lát có gì tao giải thích sau"
....
" Điều 8: Gọi tao là anh yêu"
Cậu đặt lên môi nó một nụ hôn phớt nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để làm cho trái tim của cả hai tan chảy. Hai đứa nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy đỏ như hai quả cà chua.
" Điều 9: phải hôn tao giống như vậy trong trường hợp cấp bách"
" Trường hợp cấp bách là trường hợp gì cơ chứ?"
" Biết làm gì"
" ...!"
" Điều 10: ừm...ờ...thôi để sau...tao chưa nghĩ ra"
" Hết rồi à?"
" Ừ, hết rồi" cậu lại cắm cúi vào quyển sách.
Ai đó ở trên có cảm giác tủi thân, nếu cậu thích An như vậy, thì nó sẽ đóng thật đạt để cậu được vui lòng.
" Anh Ca"
" Điều 8" cậu mặt mày bặm trợn.
" À, anh yêu...nghe kì kì quá à" nó chu mỏ.
" Mày đã hứa giúp tao rồi cơ mà" cậu làm mặt tội nghiệp.
" Dạ, anh Ca...yêu"
Cậu cười hí hửng, sung sung sướng sướng, có con nhỏ ở trên,đầu óc rối như tơ vò.
" Các em, sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại ở khu du lịch tre xanh. Đi 2 ngày 1 đêm, bắt buộc phải tham gia đầy đủ. Lớp chúng ta sẽ cắm trại với lớp 1B, các em nhớ về chuẩn bị quần áo sẵn sàng nhé" cô giáo vừa phát tờ giấy vừa dặn dò.
" Anh Ca...yêu, anh có đi không?" Nó hứng khởi.
" Mày điếc hả, có nghe cô nói gì không, là bắt buộc đó"
" À vâng, hihi"
....
....
" Huyền Mi" Minh chạy lại, nở nụ cười răng khểnh thường nhật.
" A, Minh" nó vui vẻ.
" Lớp mình với lớp cậu cắm trại chung đó, thích thật"
" Ừ, có gì chỉ tớ dựng lều nhé, tớ ngu cái vụ đó lắm"
" Giờ mới biết mình ngu hả?" Cậu đi kế bên, mặt mày tối xầm lại, thật là, dám cho cậu ăn nguyên rổ bơ, còn vui vẻ chuyện trò trò chuyện ríu rít với thằng đó nữa.
" Đâu có, tớ thấy Mi vừa dễ thương vừa đáng yêu mà, hôm nay đi thăm MiMi với tớ không?" Minh nhìn cậu với ánh mắt không được thân thiện cho lắm.
" Đi chứ, lâu quá rồi" nó tíu ta tíu tít.
" Mi, mày nhớ điều 2 chứ" cậu tức mình, túm tay nó kéo về phía mình.
" Dạ vâng...xin lỗi Minh nhé, để hôm khác vậy" nó tiu nghỉu.
" Ừm, không sao" Minh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.
Cậu tức, tức lắm chứ, cái thằng khỉ dám lên mặt. Nhưng không sao, cậu đã có cách.
" Minh à, cậu có muốn đi ăn với tụi này không?" Cậu gọi với theo.
....
....
" Cô ơi, cho cháu 3 chén phá lấu" nó niềm nở, thật không ngờ có lúc anh Ca lại tốt bụng đến vậy, còn mời Minh đi ăn nữa, nó quả thật là tội lỗi khi nãy dám nghĩ xấu về anh.
" Đây đây" bà chủ bưng ra 3 chén phá lấu nghi ngút khói, mùi thơm sộc vào mũi khiến nó không thể nào kìm nén mà ăn lấy ăn để.
" Ưm...on úa" miệng nó đầy tràn đến nỗi chảy cả ra ngoài.
Tức thì có hai kẻ không hẹn mà gặp cùng lấy khăn giấy lau miệng cho nhỏ, xong lại lặng lẽ nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí.
" Mi à, mày nhớ điều 5 không?" Cậu nhếch mép, đến lúc phải dạy cho tên khỉ này một bài học để chừa cái thói tự tiện tươi cười với vợ người khác rồi.
" Em..." nó nhìn cậu với ánh mắt" anh Ca nghĩ em là bộ nhớ chắc"
" Đút tao ăn" 3 chữ nói ra thôi mà khiến hai con người phát sặc.
" Sao em phải đút chớ, anh Ca...yêu tự ăn đi, em còn ăn nữa" nó khó hiểu nhìn cậu.
" Mày quên lời hứa với tao rồi à?" Cậu buồn rầu.
" Em...này, mở miệng ra, làm như em bé không bằng" nó múc một muỗng đầy tràn, cậu sướng rơn, nhìn thằng khỉ mặt còn đang ngơ ngơ bên cạnh đầy tự hào.
" Nữa..." cậu há miệng nhõng nhẽo.
Nó bây giờ bận bịu lắm, một tay mình ăn, tay kia đút anh Ca, ánh mắt thì cứ lấm lét nhìn sang Minh, thật sự là ngại muốn chết đi được.
Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, nhìn hai người đằng trước, thật sự cảm thấy vừa buồn vừa ghen tị, lại có một chút mắc cười. Cậu đôi khi cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa.
" Bái bai Minh" nó vẫy tay chào cậu bạn rồi quay qua hỏi ai đó mặt mày đang tối xầm.
" Anh Ca yêu, nhớ hôm nay ngày gì không?"
" Ngày gì?"
" Đoán đi" nó nháy mắt một cái làm tim cậu " gụng gời"
" Sinh nhật mày hả?"
" Không"
" Thế thì không biết"
" Ngày lần đầu tiên tụi mình gặp nhau" nó cười.
Cậu cúi xuống cắn vành tai nó một phát.
" Á đau" mặt nó đỏ bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
" Thưởng ày đấy" cậu mặt cũng đỏ không kém, thật sự rất cảm động, nếu mà nó không nhớ, chắc cậu cũng quên luôn rồi. Con bé này ngốc nghếch vậy thôi nhưng có những lúc thiệt là đáng yêu vô đối.
" Thưởng gì chứ, đau chết đi được. Đi" nó kéo tay cậu, tươi cười.
" Đi đâu?"
" Bí mật"
Con đường đến trường hôm đó sao thật là ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.
....
" Ăn đi" nó đưa cho cậu cây khoai tây xoắn.
" Gì đây" cậu nhìn một hồi, rồi cũng miễn cưỡng bỏ vào miệng.
" Mẹ kiếp, ngon quá" cậu ăn liên hồi
" Đâu, mẹ đâu?" Nó nhìn xung quanh công viên.
" Mẹ gì?"
" Mẹ anh Ca đó, anh mới nói mẹ anh tên kiếp còn gì"
Cậu cười ha hả, sặc cả nước bọt.
" Đó là từ dùng để diễn tả sự tức giận hay ngạc nhiên, hiểu chưa hả? Đó là từ chửi thề"
" Chửi thề?"
" Ừ, nhưng mày là con gái, đừng nên nói mấy từ ấy"
" MẸ KIẾP ANH CA" nó hét, xung quanh đã có những cái nhìn đầy " trìu mến" chỉa về phía cậu.
" Mi...mày...mày im ngay" cậu chạy rượt theo.
" MẸ KIẾP ANH CA" nó hét, vừa chạy vừa cười sằng sặc.
" Khốn nạn thật, Mi, im ngay"
"MẸ KIẾP ANH CA KHỐN NẠN THẬT"
" Ối giời ơi, tao xin mày, Mi ơi, giữ thể diện cho bố của lũ nhỏ nữa chứ"
"MẸ KIẾP ANH CA KHỐN NẠN THẬT ỐI GIỜI ƠI"
....
....
Cậu thở hồng hộc, mặt mày đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
" Đẹp không? Em chuẩn bị hết đó" nó nói giọng nhỏ nhẹ.
" Mày bị sao thế, làm người ta nhìn tao như thằng bệnh ấy"
Cậu ngẩng mặt lên, ở đâu lại lòi ra một chỗ đẹp thế này cơ chứ. Một túp lều tuy nhìn có vẻ đơn sơ nhưng được trang hoàng cực kì bắt mắt bằng những chùm dây đèn vàng, trắng, xanh,... có cả những chiếc bong bóng được buộc ở hai bên nữa. Ở giữa là một cái bàn nhỏ với các món ăn giản dị tuy không mắc tiền nhưng mang lại cảm giác cực kì ấm cúng.
" Là em tự chuẩn bị hết đấy nhé, tiền tích kiệm cả năm trời của em đấy. Coi như đây là quà mừng sinh nhật anh Ca hôm bữa đi ha" nó đẩy cậu còn đang ngơ ngác vào ghế ngồi
" Xin lỗi vì em chỉ chuẩn bị được như này"
" Mi..." cậu nói giọng trìu mến. Nó quay qua, mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.
" Anh...anh Ca?"
" Cảm ơn" cậu ôm nó vào lòng. Nó biết chứ, như vầy là tội lỗi, cậu đã thích An rồi cơ mà. Nhưng làm ơn hãy cho nó hưởng thụ hết ngày hôm nay thôi...
" Ăn đi" nó gắp cho cậu miếng sườn xào chua ngọt
" Mày cũng ăn đi" cậu bóc vỏ con tôm nhỏ nhét vào miệng nó.
" Ưm" nó cũng nhét vào mồm cậu một miếng thịt tôm.
Hai đứa cười nhưng mắt thì đã rơm rớm, khung cảnh sao ngập tràn hạnh phúc.
" Mi, nếu lỡ như sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa thì sao, lỡ như chúng ta lạc mất nhau?"
Cậu áp đầu mình lên đầu nó.
" Thì em sẽ đi tìm anh Ca. Nhưng anh Ca đừng bao giờ bỏ em lại một mình nhé?"
" Tao hứa, tao sẽ luôn bên mày, không bỏ mày lại đâu. Có chết tao cũng lôi mày theo cùng, nhưng nếu như tao không tìm được mày thì làm thế nào?"
" Thì anh Ca cứ đến nhà em mà tìm" nó ngây thơ " Em lúc nào chả ở nhà"
" Phải ha" cậu cười buồn" Nhưng lỡ như mày chuyển nhà?"
Nó ngồi bật dậy, lấy trong túi ra hai sợi chỉ màu đỏ. Một sợi buộc vào tay cậu, một sợi buộc vào tay nó.
" Ước đi" nó chắp hai tay.
" Ước gì?"
" Ước chúng ta sẽ ở bên nhau, không bao giờ lạc mất nhau"
Cậu phì cười, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi ước.
Nó tháo sợi chỉ của nó buộc vào tay cậu, rồi lại lấy sợi chỉ của cậu buộc vào tay nó.
" Điều ước của mình nằm trong sợi chỉ này. Coi như là từ giờ anh Ca giữ một phần linh hồn của em rồi đấy nhé"
" Mày cũng giữ một phần linh hồn của tao rồi còn gì"
" Thế thì chúng ta không sợ lạc mất nhau nữa, một phần linh hồn sẽ chỉ cho người này biết người kia ở đâu" nó sáng suốt.
" Đúng vậy, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau"
Cậu nắm chặt tay nó như sợ nếu buông ra thì sẽ lạc mất vậy. Môi mấp máy.
" Mi, you are my star
You steal my heart away from my mind
You are the one and the only
And i will love you forever of my life
" Tặng mày bài hát này đấy"
" Thật ạ, bài này tên gì thế?" Nó tròn xoe mắt.
" Thật chứ chả lẽ giả. Tên là " I will love you forever of my life" Coi như là quà sinh nhật đấy nhé"
" Không công bằng tí nào, em tặng anh Ca nhìu thế cơ mà. Thôi hát lại em nghe, thích quá"
" Mi you are my love
You are the part of my little heart
I will fight for you my love
And i will love you forever of my life"
Mưu đồ hiểm ác
" Các con trật tự xếp hàng đi nào" Cô giáo của nó hôm nay không mặc bộ áo dài như thường ngày mà diện một chiếc áo crop-top trắng và quần jeans xanh cạp cao, tóc được búi lên thành một chùm trông rất là xinh đẹp và năng động.
Sân trường đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày, có vài vệt nắng yếu ớt len lỏi giữa các hạt sương mai. Hàng trăm học sinh háo hức bàn tới bàn lui để mặc cho các ông bà cô giáo la khan cả cổ.
" Các em học sinh, trật tự nào" giọng thầy hiệu trưởng ồm ồm trên loa phát thanh " Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan làng du lịch tre xanh. Thầy đề nghị các em phải ngoan ngoãn, nghe theo sự chỉ dẫn của các cô chú hướng dẫn viên và thầy cô giáo hiểu chưa. Bây giờ chúng ta xếp hàng trật tự đi ra xe nhé"
Từng tốp học sinh lũ lượt rời trường ra hàng chục chiếc xe hạng sang đang đứng đợi ngoài cổng. Nó cũng hồi hộp không kém, miệng cứ tíu ta tíu tít.
" Trời ơi, thích quá à, không biết ở đó đẹp không anh Ca há"
" Em nghe mẹ nói nha, ở đó có cơm trong ống tre ngon lắm, rắc thêm vừng vào ăn nữa thì..." nó nuốt nước bọt ừng ực làm cậu đứng kế cũng vô thức lấy tay xoa bụng.
" Mi, im coi, mày nhớ mày đang làm bạn gái tao không hả? " cậu cốc lên đầu nó một phát.
" Bạn gái giả bộ thôi mà" nó lè lưỡi.
" Thì cũng là bạn gái, lát lên xe ngồi kế tao"
" Mơ hả? Bé Mi là phải ngồi kế chị, rõ chưa?" Trâm Anh từ ngoài đi tới khoác một tay lên vai nó, chị không mặc đầm phục học sinh giống mọi người mà mặc quần short với áo kiểu trông cực kì phong cách.
" Bà ác quỷ, sao không nghỉ học luôn đi cho rồi" cậu lạnh lùng.
" Ta nghỉ để ngươi vô tư bắt nạt Mi baby hả? Không có đâu há. Nào cưng, đi với chị" Trâm Anh kéo nó đi để lại cậu ôm một cục tức to không kém cái mặt đang trù ụ của mình.
" Mi, em muốn ngồi ngoài cửa sổ hay ngồi trong đây"
" Dạ ngồi ngoài đi chị" nó lách vào bên trong.
" Ok" Trâm Anh chưa kịp đặt đít ngồi vào thì đã bị thằng em quỷ quái chiếm chỗ.
" Tự nhiên đau chân chóng mặt quá à, thôi bà ngồi ghế sau đi ha" cậu làm mặt phờ phạc.
" Ui chu choa mẹ ơi tụi nghiệp thằng em tui chưa kìa. Mắc ói hả, nôn vào đây cho đỡ đi nhá...nhá" Trâm Anh đè đầu cậu vào bịch ni-lông, cứ thế mà ấn xuống khiến tóc tai cậu rũ rượi hết cả.
" Ặc...cái bà này...khỉ gió thật mà" cậu bực mình vút lại tóc, mặt ngượng chín.
" Đi ra không?"
" Không"
" Mau đi ra"
" Còn lâu"
" Không ra thì đừng trách bà mày độc ác"
" Làm được gì"
Trâm Anh cúi xuống cắn tai thằng em ngỗ nghịch, lập tức mặt cậu đỏ như con tôm luộc, không nói gì, nhanh chóng rời chỗ ngồi.
" Biết ngay mà" Trâm Anh chùi mép, phủi tay rồi ngồi phịch xuống ra vẻ đắc thắng.
" Chị...cắn" nó ngơ ngác, mặt cũng đỏ không kém.
" Đó là điểm yếu của nó đó. Mốt có gì cưng cứ cắn ngay chỗ ấy, bảo đảm thắng chắc"
" D...dạ" Nhớ lại hôm bữa cậu cũng cắn tai nó, thật sự là rất xấu hổ á.
....
" Chúng ta vào nhà chòi cất đồ rồi nghỉ ngơi ăn cơm nhé. Chiều tất cả sẽ đi tham quan" cô giáo nói rồi đi trước.
Quang cảnh ở đây thật sự rất đẹp và yên bình. Chỗ nào cũng toàn tre là tre. Ở trên đầu còn có những dây hoa bằng lăng tím thơ mộng như vừa lạc vào vườn cổ tích vậy.
" Oaa, đẹp quá" nó trầm trồ.
" Đúng là đẹp thật" Trâm Anh kế bên cũng suýt soa.
" Đẹp cái con khỉ" tên phá đám từ đâu chen vào.
" Xì,Mi đưa đồ đây"
" Dạ?"
Trâm Anh giật luôn cặp của nó và cô ném vào người cậu rồi chạy lên trước.
" Aaa, nặng quá, thật là, đứng lại coi" cậu sách ba cái cặp to tổ bố che hết mặt khó khăn đuổi theo.
" Mi, chòi mình phía bên này này" Minh từ đâu đi tới.
" A Minh, cậu mới đến hả" nó cười tươi.
" Mình mới đến thôi. Đi, ủa mà đồ cậu đâu rồi"
Cậu vác ba cái cặp to đùng đoàng cuối cùng cũng đuổi kịp, mặt xám xịt, thật là, tên này đúng là mặt dày mà.
" Trả đây" Trâm Anh sách ba lô biết điều chuồn trước. " Bé Mi cứ đi đi, lát chị đến sau"
" Dạ"
" Mi, đưa tay đây" cậu đeo cặp nó ra đằng trước, một tay giơ ra.
" Em..."
" Bạn gái thì phải nắm tay bạn trai, chẳng phải sao?" Cậu ngoái đầu về phía An đang đi đằng trước ( thật ra bé An sau khi bị cậu từ chối cũng quên rồi, con nít mà, thế nhưng có người cứ lấy nhỏ ra để được gần gũi người kia, thật sự là bó tay luôn rồi)
Nó nắm lấy tay Lâm, mặt hai đứa đỏ bừng. Minh vẫn thản nhiên đi trước như không có chuyện gì, mặc dù lòng cậu đang rất khó chịu.
" Mi, ăn nhiều vào nhé. Để chiều còn có sức đi tham quan nữa" Minh gắp cho nó một cái đùi gà.
Vì là trường nhà giàu nên món ăn cũng toàn là món đẳng cấp. Một bàn có 5 người thế nhưng chẳng hẹn mà gặp, 5 con người gồm cậu, nó, Minh, Trâm Anh và Thư cùng ngồi chung với nhau.
" Ăn cho lắm vào để lăn luôn, khỏi đi nữa" cậu ngồi kế bên nói thế thôi nhưng cũng gắp thêm một cái đùi nữa bỏ vào chén nó.
" Anh Lâm, em cũng muốn ăn" Thư ngồi kế bên nhõng nhẽo.
" Em có tay mà, tự gắp đi"
" Nhưng anh gắp em ăn thấy ngon hơn"
Cậu miễn cưỡng gắp một cọng rau muống bỏ vào chén cho nhỏ, thế mà Thư cũng nhai hoài cọng rau không chịu nuốt suốt bữa cơm.
Trâm Anh lặng lẽ ăn và quan sát mọi chuyện, trên khóe miệng bất giác nở một nụ cười.
....
" Các con cẩn thận nhớ bám sát nhau nhé, dễ bị lạc lắm đấy" Cô giáo vuốt mồ hôi trên trán.
Leo lên quả đồi này thật chẳng dễ dàng gì, đường đi vừa dốc lại vừa trơn vì thế mà cứ lâu lâu lại có một đứa vấp té.
" Mi, cậu cẩn thận đấy nhé" Minh bất giác nắm tay để đỡ nó.
Có người đi đằng sau tức xì khói, muối mặt chen vào giữa chia cắt người ta.
" Oa, phong cảnh thiệt là đẹp quá. Ủa, cậu đang dìu nó hả, xin lỗi tôi không thấy nhé" Lâm cười đểu dắt tay nó chạy lên trước.
Nó theo cậu đi lên, bỗng có cảm giác cái gì đó cắn vào chân mình
" Aaaaa"
" Mi, Mi, mày không sao chứ" Cậu tái mặt
" Em...em không sao, đau quá" nó nhìn về phía cổ chân đang phồng rộp lên
" Chắc trật chân rồi chứ gì, mắt mũi để đi đâu thế không biết" cậu mắng thôi nhưng miệng thì vẫn thổi phù phù như thể làm vậy thì nó sẽ hết đau.
" Mi, không sao chứ?" Minh vừa kịp thời chạy lại.
" Tớ...tớ không sao" nó nói vậy thôi chứ sao cảm thấy đau óc cứ quay mòng mòng, chóng hết cả mặt, rồi ngất xỉu lúc nào không biết.
" Trời đất ơi, đó là vết rắn cắn mà" Minh hốt hoảng xé áo mình buộc garo cho nó, xong lại lấy miệng hút nọc độc ra rồi nhanh chóng bế nó đi xuống.
" Lâm, còn ngồi đó làm gì nữa, cậu mau đi gọi cô giáo và các bạn đi. Mau lên"
....
Cậu ngồi ngoài phòng bệnh, khuôn mặt đờ đẫn trắng bệch lại. Nó bị rắn cắn mà cậu ngu đến nỗi không biết, người cứu nó trong lúc hiểm nguy nhất không phải là cậu mà là một người con trai khác. Còn cậu, cậu tự tin tình cảm mình dành cho nó là bao la rộng lớn hơn hết thẩy, cậu không cho phép ai được cướp nó đi, cậu ghen tị với Minh, thế mà cậu chỉ ngồi đó, vô dụng chẳng làm được gì.
" Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ" Minh đi tới hỏi ông bác sĩ già.
" Cũng may là kịp thời sơ cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Con rắn này nọc của nó cũng không độc lắm nên chỉ cần chăm sóc tốt độ vài ngày là cô bé sẽ khỏe lại thôi"
" Dạ cháu cảm ơn" Minh bước vào phòng, không có gì gọi là chú tâm lắm đến con người đang thẫn thờ ngồi trên băng ghế đá.
Nó nằm đó, khuôn mặt xanh xao , Minh bước tới vén tóc qua một bên, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.
" Mi, cậu ổn rồi, không sao nữa đâu"
Nó chớp nhẹ mi mắt, trong giấc mơ nó thấy một chàng hoàng tử đến cứu mình, nhưng lại không nhìn thấy mặt chàng hoàng tử đó, chỉ nhớ là có một mùi hương rất quen thuộc, mùi này, hình như là của...
" Anh Ca, anh Ca đâu rồi?"
Minh cười buồn, rồi cũng bước ra ngoài.
" Mi muốn gặp cậu"
Cậu đứng dậy thờ thẫn bước vào trong, nó đang nằm đó trên chiếc giường trắng xóa, cậu cảm thấy xót, cảm thấy đau lắm, rồi không kiềm được mà khóc.
" Anh Ca, sao anh lại khóc thế?" Nó nói giọng yếu ớt.
Cậu đặt một nụ hôn lên trán nó.
" Mày không sao chứ?"
" Em không sao, đừng khóc nữa nhé"
" Ừ, ăn cháo không? Tao đi mua"
" Ngồi đây với em, đừng đi"
" Ừ "
" Hát em nghe"
"Mi you are my love
You are the part of my little heart
I will fight for you my love
And i will love you forever of my life" cậu hát giọng khàn khàn, nhưng sao nó nghe thật là hay.
....
....
" Bốp" Thư run cầm cập nhìn bọn đàn em đang lần lượt bị Trâm Anh tát.
" Em gái à, sao lại run thế, chị không làm gì em đâu" Trâm Anh cười khẩy.
" Chị...chị...em không cố ý"
" Em có đôi tai đẹp thật nhỉ, nhưng hình như nó có vấn đề thì phải. Chị nói là làm nhẹ nhàng thôi mà, sao bây giờ con bé lại nằm viện thế"
" Em...em xin lỗi"
" Cút đi"
Cả bọn nháo nhào chuồn mất. Trâm Anh khẽ thở dài, bước vào chiếc xe mui trần. Mọi chuyện, chẳng lẽ cô phải đích thân làm...
Lỡ tỏ tình mất rồi.
" Sao lại đòi về" Cậu cõng nó trên lưng, nhẹ nhàng hỏi.
" Em muốn về chơi với mấy bạn, ở bệnh viện hoài chán quá" nó dựa đầu lên lưng cậu, thật sự rất êm ái và vững chắc.
" Tao...tao xin lỗi"
" Sao vậy?" Nó ngạc nhiên, tay vẫn vờn vờn tóc cậu.
" Tại tao mà mày lại bị..."
" Tính em hậu đậu anh Ca biết mà, không phải tại anh đâu" nó cười cười an ủi, sẵn miệng cắn vào vành tai cậu
" A, sao lại cắn tao" cậu mặt thì đã đỏ bừng bừng lên rồi thế nhưng tay vẫn giữ thật chặt vì sợ nó ngã.
" Em thích" nó mân mê chiếc vòng cổ cậu tặng, cười khoái chí, lâu lâu bị bệnh cũng thật là đã.
" Mi, dậy đi, con heo này, dậy mau" hai tay cậu vò đầu nó không thương tiếc.
" Dạ?" Nó ngái ngủ, uể oải ngồi dậy.
" Dậy ăn cháo để còn về nữa, trời tối tới nơi rồi kìa. Ngủ gì mà như nhợn ấy"
" Cõng" nó nhõng nhẽo, từ lúc nó bị bệnh đến giờ anh Ca hiền hẳn luôn đó nha, đòi gì anh cũng cho hết á, thật là sướng ơi là sướng.
Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng cõng nó ra ngoài.
Mây đen mù mịt kéo đến khiến trời tối đen như hũ mực. Ở ngoài mọi người đang cùng nhau mắc màn che để phòng khi trời mưa bất ngờ, còn một nhóm các bạn nữ khác thì cùng với cô giáo chuẩn bị đồ ăn.
Cậu đặt nó xuống cái ghế ghỗ rồi chạy ra ngoài lấy đồ.
" A Mi, cậu khỏe chưa?" Minh đi tới, mặt lấm tấm mồ hôi.
" Mình khỏe rồi " nó cười " Cậu đang làm gì thế?"
" Mình đi kiếm củi khô với mấy bạn. Nghe nói hôm nay bão to nên không về được, sáng mai xe mới khởi hành" Minh ân cần xem xét vết rắn cắn trên chân nó.
Cậu đi tới, mặt không hầm hầm như mọi ngày khi thấy Minh nữa, nhưng tận sâu trong ánh mắt vẫn có những tia sáng khác thường.
" Không có cháo, ăn súp đỡ nhé" cậu múc một muỗng đầy, thổi phù phù rồi đưa lên miệng nó.
Mi ngoan ngoãn há miệng, súp ngon quá à, làm nó ăn nhanh đến nỗi cậu không kịp múc luôn ấy chứ.
" Mình đi giúp mấy bạn tiếp đây. Ăn xong nhớ vào chồi ngay nhé" Minh cười hiền rồi chạy đi.
" Anh Ca, em khát nước" nó nũng nịu
" Chờ chút"
Cậu nhanh nhẹn, nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu mà nó cười ra nước mắt, đúng là sướng thật, nhưng mà có một chút gì đó không quen lắm thì phải.
Thử nhấc chân lên, còn đau tí xíu thôi. Dù gì cũng phải tập đi chứ, đâu thể nào để cho anh Ca cõng suốt đời được. Nghĩ rồi nó đứng lên, cà nhắc đi xung quanh thử
Ở đây chỗ nào cũng toàn tre là tre, làm nó đi chút xíu cộng thêm cái bệnh mất phương hướng nữa là lạc luôn. Nó nhìn xung quanh, hơi cảm thấy lạnh sống lưng, trời bắt đầu tối rồi, nếu mà nó không mau tìm được đường ra thì tiêu luôn.
Có tiếng gì đó rầm rầm thì phải, nó mừng rỡ chạy tới. Là một thác nước đẹp hùng vĩ , xung quanh còn có cả hươu nai nữa, nó thích thú nhảy cà nhắc tới chạm tay vào dòng nước mát lạnh, thật là đã quá, nước trong đến nỗi nhìn thấy cá dưới đáy luôn này, giá như mà có anh Ca ở đây thì....
" Chết rồi" nó lo lắng, anh Ca sẽ tức điên lên à xem, không biết lối ra ở đâu nhỉ.
" Gruuuu"
Tiếng gì thế này, hình như đây là tiếng chó sói tru thì phải. Chó sói, cứ nghĩ đến mà run cả người, mồ hôi vã ra đầm đìa như tắm, nó sợ đến nỗi sắp khóc tới nơi rồi.
Tiếng sói càng ngày càng gần, nó giật thót mình quay ra đằng sau. Một con vật màu đen với hàm răng sắc nhọn đang đứng đối diện. Nó run rẩy một hồi rồi cũng dùng hết sức bình sinh để mà chạy, chỉ tiếc là cái chân cà nhắc của nó làm sao mà bì được với con sói, chẳng mấy chốc nó đã ngã xuống và có cảm giác bị đè lên người.
Thôi rồi, nó sẽ bị phanh thây giống như mấy nhân vật trong bộ phim kinh dị, nó sẽ không được gặp mẹ, gặp anh Ca, gặp các bạn lần cuối để nói lời tạm biệt, nó sẽ bỏ mạng ở nơi núi rừng này. Mưa bắt đầu lã chã rơi, nó khóc, nhưng sao con sói này lạ quá, nãy giờ đã chồm bắt được nó mà chả làm cái mô tê gì cả, chẳng lẽ con sói thấy nó xấu quá mới chê không thèm ăn.
Nó cẩn thận ngoái đầu ra đằng sau, khuôn mặt đầy sát khí của cậu đập vào mắt nó. Nó sừng sờ hết một lúc rồi mới ôm cậu òa khóc nức nở.
" A...anh Ca...hức...em...con sói...hức "
Cậu đứng dậy bỏ đi một mạch vào một hốc cây to, nó chậm chạp đuổi theo.
" Anh Ca...hức...anh sao vậy...giận...em hả...hức?"
Nó đưa tay đẩy mặt cậu lên. Khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo hằng ngày đã lấm lem bùn đất hết cả, cộng thêm đó là những vết trầy xước rơm rớm máu trên cánh tay, trên khóe mắt có những giọt nước bắt đầu rơi xuống làm nó bất giác rùng mình, đây là lần thứ hai nó thấy cậu khóc.
" Anh...anh Ca, con sói đó nó làm gì anh hả? Anh không sao chứ" nó nín bặt, lo lắng nhìn các vết thương.
"..."
" Mẹ kiếp con sói dám làm hại anh Ca của tao, đợi đó tao mà gặp lại mày tao bảo đảm băm vằm không tha"
Cậu nhìn cái mặt phụng phịu và giọng nói con nít đang chửi thề của nó mà phì cười, lấy tay quệt nước mắt, cậu lấy lại khuôn mặt cao ngạo hằng ngày.
" Mày đi còn không nổi thì làm gì được nó?"
" Em...mà anh làm sao hay thế? Sao mà nó mất hút đâu luôn vậy"
" Tao chiến đấu với nó chứ sao?" Cậu nhớ lại mà rùng mình, đi lấy nước về thì thấy nó biến đi đâu luôn, hỏi ai cũng không biết, tự nhiên sao linh cảm cứ mách bảo là phải đi vào rừng. Hay thế nào mà đi loạng quoạng một hồi cuối cùng lại thấy con nhỏ đang run cầm cập lên. Nhìn qua thì thấy con sói đang rượt theo, bỗng đâu máu anh hùng nổi lên chạy nằm úp lên người để bảo vệ cho nó, sẵn tay lấy con dao bỏ túi đâm vào cổ họng làm con sói bị thương chạy đi mất. Vừa ức vừa giận lại vừa sợ cho nó, thế rồi khóc lúc nào không hay, lại là trước mặt nó lần thứ hai nữa chứ, thật là xấu hổ quá đi mất.
" Oaaa, anh chiến đấu với nó thật hả, sao anh giỏi thế"
" Tao mà, đương nhiên rồi" cậu dương dương tự đắc.
Nó cười khì khì, xong lại nhớ đến những vết thương của cậu thì thút thít.
" Anh Ca bị thương rồi, làm sao bây giờ"
" Mày băng bó cho tao " cậu lấy từ trong túi ra một cuộn băng trắng và các thứ thuốc sát trùng mua lúc ở bệnh viện phòng khi nó cần.
Nó cẩn thận sát trùng vết thương, chắc xót lắm, thế mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh, nó đã nợ cậu một ơn cứu mạng rồi.
Cậu nhìn thành quả gồm các mớ dây nhợ nó băng cho, nhăn nhó nhưng vẫn rất thích.
" Băng kiểu gì thế hả?"
" Em...xin lỗi"
" Mưa rồi, đành ở đây đêm nay vậy" cậu nhìn ra ngoài.
" Mau cởi áo ra"
" Dạ?" Nó đỏ bừng mặt.
" Tao bảo mày mau cởi áo ra" cậu hét lên
" Không đâu" nó ôm khư khư đồ của mình.
" Tao bảo nãy giờ ở ngoài ngấm nước mưa lâu rồi, không cởi ra thì cảm lạnh mất, chứ mày nghĩ tao làm gì mày?" Cậu cười đểu.
" Nhưng...cởi ra thì mặc gì chứ?" Nó ngại ngùng.
Cậu quăn cho nó cái áo phông còn chưa kịp ngấm nước của mình.
" Mặc vào"
" Quay đi"
" Hả?" Cậu ngớ mặt.
" Chứ anh muốn nhìn em cởi đồ hả" nó bực mình.
Cậu mặt đỏ ửng, quay vào trong.
" Rồi, quay ra đi"
Nó đang mặc cái áo phông của cậu trên người, có mùi gỗ trầm rất quen thuộc, trông rất là hợp với cái váy của trường đấy nhé, rất là phấy sần.
" Ngủ đi"
Cậu đẩy đầu nó dựa vào vai mình.
" Thôi nói chuyện đi đừng ngủ"
" Đến sáng hả?"
" Dạ"
" Chuyện gì?"
" Sao anh Ca biết em ở đây"
" Tao thấy rồi đi theo" Cậu nói tránh, chẳng lẽ lại nói là do linh cảm, cậu vốn chẳng tin vào mấy thứ bói toán nhảm nhí.
" Sao anh lại cứu em, lỡ anh bị gì thì sao"
" Mày là bạn gái của tao, tao phải có trách nhiệm bảo vệ mày"
" À" Thì ra chỉ vậy thôi, chỉ là bạn gái giả bộ mà cậu lại bảo vệ đến thế, nếu là bạn gái thật thì diễm phúc đến chừng nào.
" Anh Ca à, em biết chuyện này là không nên, nhưng..." nó ấp a ấp úng, khuôn mặt ửng hồng.
" Có gì cứ nói"
" Em biết là anh thích bạn An, nhưng..."
" Nói đi, lằng nhằng mãi" cậu bực
" Mẹ kiếp, em thích anh được chưa, la lối hoài à" nó bật dậy, hình như...lỡ tỏ tình mất rồi.
Em sẽ cưới người chụp ảnh
" T...thích...thích tao" cậu ấp a ấp úng, mặt đỏ như gấc.
" Chết thật, sao dạo này mình cứ nói mẹ kiếp thế nhỉ " nó vờ nhìn ra ngoài.
" Con kia, quay mặt qua đây ngay, MÀY NÓI THÍCH TAO?" cậu hét rõ to.
" Ơ, anh nói gì thế? Em chẳng hiểu gì cả" nó làm mặt ngu.
" Mày xạo vừa thôi, mày vừa nói thích tao còn gì" cậu gắt gỏng, người nóng đến không chịu nổi rồi.
" Em nói hồi nào, chắc anh Ca nghe nhầm đấy" nó chối bay chối biếng " Em nói là em thích..."
" Thích gì?"
" Thích...thích..."
" Nói mau" cậu gằn giọng.
" Thích Minh"
"...."
Cậu không nói gì, khẽ khàng nhắm mắt. Nó ngồi im thin thít, cứ thế bầu không khí ngột ngạt kéo đến.
" Sao không nói với nó đi" mắt cậu vẫn nhắm, từng hơi thở phả ra đều đặn.
" Em...em"
" Thôi ngủ đi, tao buồn ngủ rồi" cậu quay mặt qua phía khác.
Nó buồn buồn nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, ngày hôm nay quả thật là xui xẻo.
Nửa đêm.
" Anh " nó lấy tay chọc chọc vào má cậu.
" Gì?"
" Em...mắc vệ sinh" nó ngại ngùng.
Cậu trở người ngồi dậy chui ra ngoài, nó cũng cà nhắc theo sau.
Đến chỗ một bụi rậm khá lùm xùm, cậu không nói gì quay mặt về phía khác, nó hiểu ý nhanh chóng đi vào.
" Có khăn giấy chưa?"
" Em quên mất tiêu rồi"
Cậu ném về phía nó một chiếc khăn tay.
" Cảm ơn"
....
" Anh "
" Gì nữa?"
" Đói quá" nó lấy tay xoa xoa cái bụng đang biểu tình dữ dội. Cậu nãy lo đi kiếm nó nên chưa kịp ăn, giờ cũng thấy đói thật.
" Ráng chịu đi, có mang gì theo đâu, trời thì đang bão nữa"
Nó lấy từ trong túi ra một nắm xôi mẹ cho để ăn sáng, nhưng quên không ăn vì trên xe có bánh bao.
" Ăn chung với em đi" nó đút luôn vào miệng cậu một miếng.
" Ưm"
" Chuyện hồi nãy là..." nó ngập ngừng.
Cậu xụi mặt, đang định nói nó không cần quan tâm thì đã bị nhét thêm ột nắm xôi nữa vào miệng.
" Ưm..."
" Em không cố ý đâu..."
Thêm một nắm xôi nữa.
" Ưm...ứu ao"
" Em nói giỡn đấy, em không thích Minh đâu"
Lại một nắm xôi
" Ưm...ặc...ặc" cậu bị ngốm cho nhiều xôi đến nỗi phát sặc.
Nó quay qua, phát hoảng, đập lên lưng cậu tới tấp.
" Anh...anh Ca có sao không, em xin lỗi?"
" Mày làm cái quái gì thế hả, xíu nữa là tao chết vì nghẹn rồi" cậu ức.
" Em xin lỗi mà" nó nài nỉ.
" Mà mày vừa nói gì thế, chuyện mày thích thằng đó là giỡn"
" Dạ vâng" nó gật đầu lia lịa
" Chắc không?" Mắt cậu nở đom đóm.
" Dạ chắc"
" Thật không?"
" Dạ thật"
Mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên, xịch vào gần dựa đầu lên vai nó.
" No rồi, ngủ đi"
Nó cất phần xôi còn lại vào túi, rồi cũng dựa lên đầu cậu ngoan ngoãn ngủ.
" Bim...bim...bim" tiếng còi xe hối thúc
Nó nhanh chóng soạn đồ của mình. May mà hôm qua trời bão với lại đông học sinh quá nên mấy thầy cô mới không phát hiện là nó và anh Ca mất tích, chứ không là bây giờ hai đứa đang phải ngồi kì cọ hố xí công cộng rồi.
Cậu đứng dựa đầu vào cánh cửa, cười mỉm.
" Anh cười gì chứ, soạn đồ xong chưa mà đứng đó?" Nó lên tiếng.
" Xong rồi, chứ ai mà làm lâu như mày"
" Em đói quá à" nó vừa xách cái cặp mua đầy quà lưu niệm vừa cà nhắc đi ra.
Cậu giật luôn cái cặp của nó, lấy từ trong balo mình ra một ống tre.
" Ăn đi"
" Anh đừng nói là..." mắt nó lấp la lấp lánh
" Mày nói mày thích mà, cơm trong ống tre đó, vừng buộc ở trong cái bọc phía trên"
Nó nhẹ nhàng tách ống tre ra, cơm trắng bên trong vừa nóng vừa thơm sực lên nức cả mũi, nó lấy túi vừng rắc một ít lên, nước bọt sắp chảy ra ngoài đến nơi rồi.
" Ăn không?"
" Tao ăn rồi"
Nó bĩu môi rồi nhét một cục cơm to đùng vào trong miệng, sung sung sướng sướng thưởng thức.
" Mi à, lát lên xe ngồi kế tao nhé?"
" Dạ" nó gật đầu lia lịa trong vô thức, tay vẫn móc từng hạt cơm ăn.
" Hứa đi"
" Hứa" có đứa vẫn ngu ngốc moi từng hạt cơm, có đứa kế bên cứ cười đểu liên tục.
" Mi cưng, sao hôm qua cưng đi đâu thế, chị tìm hoài không thấy" Trâm Anh khó chịu nhìn thằng em mình đang ngồi kế nhỏ.
" À...em...em"
" Đi tuần trăng mật" cậu nhấc một tai phone ra.
" Đã cưới đâu mà tuần với chả mật" nó xấu hổ đáp lại.
" Thì đằng nào cũng cưới thôi mà" cậu nhét vào tai nó một bên phone, tay lướt lướt màn hình điện thoại.
" Còn lâu nhá" nó phụng phịu trông dễ thương hết cỡ.
" Tách"
" Ơ, sao lại chụp em, xấu lắm, thôi xóa đi. Em cười lại rồi hẵng chụp"
" Mai mốt mày mà không cưới tao tao tung ảnh này lên mạng ọi người xem"
" Này anh vừa vừa phải phải thôi nhé. Anh mà dám tung lên thì em..."
" Em gì?" Cậu lè lưỡi.
" Em...em"
Cậu trêu làm nó càng tức.
" Em sẽ..."
" Cưới người chụp ảnh"
" Đúng vậy, em sẽ cưới người chụp ảnh cho anh Ca tức chơi, ủa...ơ"
Cậu cười khúc khích tự mãn, nó mặt bí xị một cục, thật là lần nào cũng bị lừa mà. Mai mốt phải cẩn thận hơn mới được.
" A...bài hát của em nè"
" Của mày hồi nào"
" Ơ hay, hôm bữa tặng em rồi còn gì, mà bài này tên gì thế, em quên rồi"
" I will love you forever of my life" cậu quăng cho nó một tờ giấy " Đầy đủ lời trong này đấy nhé"
" Anh Ca thông minh quá à, em đọc mà chẳng hiểu gì"
" Hiểu sớm làm gì, cứ từ từ đọc cho nó thấm dần "
" Vâng"
....
....
" Chủ tịch" ông quản gia cúi người.
" Vợ của tôi thế nào rồi?"
" Dạ phu nhân vẫn khỏe"
" Còn thằng Lâm"
" Dạ..."
" Hừ...vẫn bám con bé đấy ạ" người đàn ông khẽ thở dài " Thôi, cứ về chăm sóc cho phu nhân của tôi đi, mọi chuyện cứ để tôi lo"
Ông quản gia cúi đầu chào rồi đi ra khỏi thư phòng. Cánh cửa khép lại, ông Gray khẽ đặt sát tai mình vào thành cửa.
" Alo, mấy đứa đấy à?"
" Có một người tao cần tụi bây xử"
" Yên tâm, không nguy hiểm đâu, loáng cái là xong thôi"
" Tao nuôi tụi bây không phải để thương cảm ột đứa con nít! Thật ra thì sẽ không tệ nếu như con nhỏ đó không bám dai như đỉa"
" Thù lao thì cứ yên tâm, nhớ, xóa dấu vết cho thật cẩn thận vào"
" Ngay ngày mai, ok"
....
" Cảm ơn ông Gray" người phụ nữ khẽ mỉm cười.
" Phu nhân à, tôi xin bà, hãy làm ơn suy nghĩ lại đi"
" Không được" người phụ nữ dứt khoác.
" Còn cậu Lâm thì làm thế nào ạ? Có cần phải hi sinh, như vậy thì tội cho phu nhân quá" ông quản gia mắt đỏ hoe.
" Tôi đã lo hết rồi. Hãy chăm sóc nó dùm tôi, một lần nữa, cảm ơn ông vì luôn ở bên tôi"
" Được phục vụ cho phu nhân là vinh hạnh của tôi mà"
" Anh Vĩ, tại sao sau bao nhiêu năm anh vẫn độc ác như thế?"