Cậu đi vào trong nhà, mặt hớn mày hở, cười tủm tỉm
" Biến khỏi nhà này vui vậy sao?" Phu nhân ngồi đó, gương mặt sắc lạnh.
"....." Cậu không nói gì, đi thẳng lên phòng.
" Ngồi xuống đây đi, con bé đó, con không muốn hỏi gì sao?"
Cậu từ từ tiến tới cái ghế sô-fa lạnh ngắt.
" Mẹ muốn gì, tại sao lại làm như vậy? " gương mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
" Mẹ là chỉ muốn làm phúc cho nó thôi, chẳng phải con cũng mong muốn điều đó còn gì?" Bà nhấp một ngụm trà, cười như không cười.
" Tôi cũng mong những điều mẹ nói là sự thật" cậu cười đểu đi lên phòng.
Phu nhân ngồi ở đó, cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, khóe mắt bắt đầu ươn ướt chảy một giọt nước mắt yếu đuối được bà thẳng tay quệt đi.
" Từ giờ con sẽ phải vất vả đấy con trai của mẹ"
.....
Hôm nay cậu đến trường sớm hơn hẳn mọi ngày, cảm thấy sao mà chính bản thân của mình vui đến nỗi tưng tửng lên luôn ấy chứ, đi mà cứ cười cười chào chào mọi người xung quanh như thân thiết lắm không bằng khiến họ nhìn cậu bằng con mắt " tội nghiệp, đẹp trai mà bị điên" suốt cả quãng đường.
Cậu từ từ mở cửa bước vào lớp, lấy lại vẻ chính chắn hơn một chút nhưng trong lòng sao cảm thấy như có trăm ngàn bó hoa đua nhau nở rộ. Cậu đưa mắt nhìn một lượt, nó chưa đến, cái con bé này, mọi hôm đến sớm lắm cơ mà, thật là tuột hứng quá đi mất.
Từng người từng người lũ lượt bước vào lớp, cũng đã bắt đầu đến giờ học mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Cậu chán nản, nó mà thử vào đây, cậu nhất định đập không thương tiếc vì cái tội đi trễ bắt cậu phải chờ.
Cậu đếm, người thứ 31, chỉ còn một người nữa là đủ, chẳng biết nó ở đâu nữa, thật là, chẳng lẽ nó gặp chuyện gì rồi. Cậu ngay lập tức xua đi cái ý nghĩ đó, trong lòng không khỏi lo sợ. Nó mà đến chậm một phút nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ đi tìm nó ngay lập tức.
Cánh cửa lớp từ từ mở ra, cậu hồi hộp. Là nó, cái con nhỏ ngốc nghếch béo múp míp nhưng vẫn rất xinh xắn đang đi vào. Hôm nay nó xõa tóc, kẹp một cái nơ màu hồng gọn bên mang tai, trông rất đẹp và đáng yêu làm tim cậu lỡ mất một nhịp.
" Mày làm gì mà đến trễ vậy hả?" Cậu tức tối hét lên.
" Em...em, ngồi vào đây đi, em kể à nghe" nó kéo tay cậu ngồi xuống.
.....
1 tiếng trước.
Có một con nhóc béo béo xinh xinh phải lững thững đi bộ đến trường vì giữa đường mẹ bận phải đi săn hàng giảm giá. Nó vừa đi vừa hát tíu tít, lòng cảm thấy sao có một chút hồi hộp.
Nó đi vào một con hẻm vắng, chỉ cần qua cái hẻm này ra đến đường cái là sẽ tới trường. Nó sợ ma lắm vì cái hẻm này vừa tối vừa ẩm ướt, nó nhắm mắt chạy thật nhanh ra ngoài.
" Rầm..." nó ngã xuống một vũng sình, áo đầm phục dơ hết cả. Ngước mắt lên, có hai thanh niên cỡ 17, 18 tuổi tóc tai nhuộm đỏ chót, xăm trổ đầy mình.
" Con...con xin lỗi" nó run rẩy
Hai thanh niên quay qua xầm xì gì gì đó với nhau, một gã cười đểu.
" Con gì, cứ gọi tụi anh là anh được rồi, bé làm gì mà chạy như ma rượt thế?"
" Con...em...xin lỗi, em...em xin phép đi ạ" nó định chạy đi thì đã nhanh chóng bị một tên giữ tay lại.
" Làm gì mà đi nhanh thế, em đụng vào tụi anh thế này mà bỏ đi được sao?" Hắn liếm môi.
" Em...em xin lỗi"
" Lỗi phải gì mà xin hoài vậy con nhỏ kia, mẹ kiếp, có tiền không, lấy ra đền đi" tên bên cạnh tức giận quát.
Cả người nó run cầm cập, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã.
Nó móc túi lấy ra tờ 10 nghìn mẹ cho để ăn sáng đưa cho hai gã du côn.
" Dạ...đây"
Hai gã cười lồng lộn, trông như hai con mãnh thú hung hãn.
" Haha, cô bé nghĩ nhiêu đây là đủ à?" Hắn giật phắt lấy tờ 10 nghìn ném xuống đất.
" Nói nhiều, xử đi, tao đói" tên còn lại nhào vào giữ chặt hai tay nó, tên kia cười hè hè gỡ từng cái cúc trên người nó.
Nó khóc, nước mắt rơi ngày càng nhiều, nó lo sợ đến nỗi hai chân không đứng vững nữa, nó nghĩ đến anh Ca, ước gì anh ở đây thì anh nhất định sẽ bảo vệ cho nó, nó nghĩ mình sắp gục tới nơi thì bỗng nhiên có tiếng đấm đá liên hồi. Hai tên côn đồ ngã xuống đất máu chảy thành dòng, một cô bé xinh đẹp có mái tóc nâu được bới lên thành một chùm xinh xắn trên đầu nhẹ nhàng khoác áo lên người nó dìu vào chiếc xe đen dài đứng đợi trước hẻm.
" Em không sao chứ, đm mấy thằng chết dẫm, đến con nít cũng không tha" cô bé ấy lấy khăn lau người và tóc tai cho nó. Nó gục vào người cô bé ấy, khóc nhiều đến nỗi không nhớ mình đã ở trên xe với người xa lạ đáng yêu này bao lâu rồi.
" Tớ...tớ xin lỗi" nó ái ngại nhìn vào vai áo đẫm nước do mình gây ra.
" Không sao, hề hấn gì đâu, chị tên là Nguyễn Ngọc Trâm Anh, còn em?" Cô bé tưởng chừng chạc tuổi nó khẳng định mình là chị một cách hùng hồn làm cho nó cũng theo đà đó mà gọi là chị.
" Em...em tên Lê Ngọc Huyền My"
" Oa, tên em đẹp thế, rất vui được làm quen. Mai mốt đừng có đi một mình nữa nghe chưa, nếu có gặp lại thì chạy thật nhanh hay thụi cho tụi nó vài phát vào bụng chứ đừng có mà khóc, chẳng giải quyết được gì đâu" Trâm Anh xõa tóc nó ra kẹp lên đó một cái nơ màu hồng.
" Em...em cảm ơn"
" Thay đồ đi" Chị đưa cho nó một bộ đầm phục y chang đầm phục của nó, nó ngoan ngoãn nghe lời.
" Em cảm ơn ạ, nếu không có chị em chẳng biết làm thế nào nữa, với lại đồng phục trường em cũng đẹp thật nhưng không biết mấy anh đó lại cần đầm phục này làm gì nữa" nó ngây thơ.
" Trời ạ, tụi nó cần đầm phục em làm gì, cái tụi nó cần là....à mà thôi, nếu em không biết thì càng tốt" Trâm Anh cười nhìn con bé hồn nhiên đứng trước mặt
" Thế em phải trả đồ này cho chị bằng cách nào ạ ?"
" Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi" Trâm Anh nháy mắt tinh nghịch tiễn nó ra cửa xe
Nó tíu tít hết chào rồi lại cảm ơn, xong chạy bán sống bán chết vào trường để lại một cô gái mỉm một nụ cười thật đẹp.
.....
Cậu nghe nó kể mà mặt đen lại, như không tin vào tai mình, quay người nó như chong chóng, ngắm nghía mọi khía cạnh.
" Mày có bị làm sao không hả, cái con điên này"
" Em không sao hết á, mà sao em lại điên chứ" nó phùng mỏ chu môi.
" Điên quá đi còn gì, đã điên còn ngu nữa, thôi không sao là tốt rồi, bắt đầu từ ngày mai tao chở mày đi học" cậu đưa ra một quyết định hùng hồn.
" Ơ..." Nó tròn mắt.
" Mà nãy mày nói người cứu mày là ai"
" À là chị Trâm Anh, chị ấy dễ thương lắm ấy nhé" nó khen lấy khen để.
" Trâm Anh? Đừng nói là...chắc không phải đâu" Cậu bất giác rùng mình.
Cánh cửa lớp từ từ mở ra, đứng ở đó không phải là cô giáo của tụi nó mà là một cô bé gái xinh xắn tóc nâu được búi cao lên, gương mặt thanh toát cao sang hiện rõ mồn một.
" Chị Trâm Anh?" Nó mắt sáng rỡ.
Ai đó ngồi kế bên mồ hôi chảy như nước, sống lưng bỗng thấy lạnh ơi là lạnh nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự ngạc nhiên
" Là bà ác quỷ?"
Chuyện tình tay ba.
Cánh cửa ghỗ từ từ mở ra nặng nề chậm chạp. Ông quản gia già bước vào căn phòng to lớn nhưng u ám, xung quanh chỉ toàn là sách vở và các tài liệu mật của tập đoàn. Ở giữa là một cái bàn làm bằng ghỗ quý, chiếc ghế đen từ từ xoay lại. Vị chủ tịch ngồi đó chễm trệ oai hùng như một đấng quân vương, mặt không tí cảm xúc nhấm nháp từng ngụm cà phê đen.
" Thưa chủ tịch" Ông quản gia hơi cúi người xuống.
" Nghe nói là Trâm Anh đã về nước ?"
" Dạ vâng, tiểu thư hiện giờ đang ở trường học"
" Thằng quý tử của tôi thế nào rồi? Vẫn còn bám dính lấy con nhỏ đó à?"
" Dạ...vâng ạ"
Chú tịch cười khẩy một tràng rõ dài, chẳng biết nó có phải là con mình hay không nữa, thật là có sở thích giống mẹ mà.
" Con bé đó cứ để phu nhân yêu quý của ta lo liệu. Riêng Trâm Anh hãy chăm sóc cho nó chu toàn, tôi không muốn chị hai phải phiền lòng. Giờ ông có thể về" Chiếc ghế đen xoay lại nhìn vào ô cửa kính. Vị quản gia già kính cẩn chào rồi bước đi, trong lòng sao thấy chút bất an.
....
....
Trâm Anh lao tới nhảy phốc lên bàn thằng em đang thẫn thờ nhìn mình, tay không ngừng cốc lia lịa lên đầu nó.
" Ui da, bà ác quỷ, dừng lại coi...Á, ui đau" cậu lấy tay che đầu, mặt nhăn nhăn nhó nhó.
" Mau nói lại, là chị Trâm Anh, chị Trâm Anh xinh đẹp rõ chưa hả, nói lại, MAU " Tay cô vẫn không ngừng gián những cú trời đánh lên đầu thằng em bướng bỉnh.
" Được rồi, chị Trâm Anh, được chưa, mau dừng lại coi, đau quá" cậu rên rỉ lấy tay xoa xoa đầu, mặt đỏ ửng.
Trâm Anh phủi phủi hai tay, xong lại quay qua nói cười vui vẻ với mấy chục cặp mắt đang nhìn mình thản thốt
" Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Ngọc Trâm Anh, là lính mới, rất mong các bạn giúp đỡ ạ"
" Xì, mới mới con khỉ, giỏi cái đóng kịch" cậu trề môi.
Trâm Anh lườm muốn lòi cả con mắt, rốt cuột cũng khiến Lâm ngoan ngoãn im lặng. Cô quay qua, tươi cười nhìn bộ mặt chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang diễn ra của nó, nói
" Em gái yêu dấu, mặc kệ nó đi, qua đây ngồi với chị"
Lâm giữ tay nó lại, nói giọng cọc cằn
" Bà ác quỷ cần nó làm gì, nó là ô-sin của tui"
" Nam nữ thế giới bây giờ bình đẳng như nhau. Nếu bạn Lâm còn có cái ý nghĩ ai cũng là ô-sin của bạn thì làm ơn hãy đánh thắng ông Bà rắc Ô ba má thay đổi cái điều luật đó đi rồi hẵng nói chuyện với chị em chúng tôi ha" Trâm Anh lên giọng giảng bài.
Cậu biết mình không thể nào nói thắng bà ác quỷ này nên đành quay qua đánh đòn tâm lí vào con nhóc ngây thơ bên cạnh
" Mi, mày nhớ hôm sinh nhật mày hứa tao muốn gì mày cũng chiều không?"
" Em...em" nó ấp a ấp úng.
" Thế mày nói với cái con người không ra người, ngợm không ra ngợm kế bên là mày thích ngồi kế bên tao hơn đi"
Nó quay qua nhìn cậu rồi lại nhìn chị gái mới thân, thật sự là sát khí ngùn ngụt mà, mấy chục con mắt đang nhìn về phía ba đứa nó, bảo đảm trong mấy chục cái đầu ngồi ở đây ai cũng có suy nghĩ đen tối là tụi nó đang ở trong tình tay ba, tốt nhất không nên dây vào, chứ có ngày bị đấm cho vỡ mặt. Thật là làm nó áp lực quá đi mất.
Trâm Anh thấy với tình thế này thể nào cô cũng thua đành ra chiêu hèn hạ cuối cùng, mà chiêu này, lúc nào cô chả thắng.
" Thôi thì chị cũng không ép Mi nữa. Bé Mi chọn ai cũng được, nhưng trước đó chị phải kể cho cưng nghe một bí mật về cậu bạn của cưng chị mới yên lòng" cô quay qua nháy mắt đầy ẩn ý với thằng nhỏ đang không hiểu chuyện gì rồi chỉnh giọng, e hèm vài tiếng, kể một cách diễn cảm.
" Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Lâm. Cậu bé ấy rất là xấu trai và mất nết, nhưng may mắn thay cậu bé lại có một người chị họ bằng tuổi dễ thương xinh đẹp vô cùng. Một hôm, khi cậu bé và chị cậu đang ngủ thì nghe thấy mùi gì thum thủm...ưm...ỏ a"
Lâm đã kịp thời chạy lại che miệng cô chị cõng rắn cắn gà nhà, mặt đỏ đến nỗi không còn gì để diễn tả, bí mật này mà lộ ra, cậu có đào một trăm cái lỗ để chui vào cũng không hết xấu hổ.
Trâm Anh thoát được khỏi tay thằng em, kéo con bé Mi chạy đi mất.
" Theo chị, chị kể nốt à nghe"
Nghe người ta kể, trên sân trường đầy nắng hôm đó, có ba đứa điên vừa trốn trại rượt nhau chạy vòng vòng. Hai đứa con gái vừa chạy vừa cười khúc khích, đứa con trai chạy đằng sau mặt đỏ ơi là đỏ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Dưới nữa là khoảng 5,6 ông thầy giám thị bụng phệ và một thầy hiệu trưởng già rượt theo.
Nghe người ta đồn, trên các lớp học, hàng trăm con người, có một câu chuyện được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Câu chuyện ấy kể là có một chuyện tình tay ba diễn ra giữa hai cô gái và một chàng trai, mà không biết như thế nào hai cô gái lại nảy sinh tình cảm yêu nhau thấm thiết bỏ lại chàng trai một mình cô đơn lẻ loi và sống hạnh phúc trọn đời bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình hai bên...
Anh Ca giận rồi!
Con bé Mi đi vào cổng trường, nhớ lại chuyện hôm qua mà cười khúc khích. Nhưng rốt cuộc chuyện chị Trâm Anh muốn kể cho nó là chuyện gì nhỉ, hôm qua lo mải mê chạy mà nó quên mất tiêu rồi, chỉ nhớ là có chữ gì đùn đùn í.
Nó vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn xung quanh, hôm nay bỗng nhiên nó nổi tiếng lắm nha, có biết bao nhiêu là cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Trong đó thương hại có, khinh bỉ có, cả tia lửa bắn đùng đoàng cũng có nữa, thiệt là sợ quá đi mất, nó cố gắng chạy thật nhanh vào lớp.
Chị Trâm Anh ngồi ở bàn của cậu, tươi cười vẫy tay nó.
" Mi bé cưng, lại đây"
" Ọe, vãi cả bé cưng" cậu ngồi bàn dưới làm bộ mặt mắc ói.
Trâm Anh lườm liếc cậu muốn rơi cả mắt, quay qua nhấc ghế cho nó.
" Ngồi xuống, chuyện hồi hôm qua, em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
" Chuyện...chuyện gì ạ?" Nó ngơ ngơ ngác ngác.
" Ừm, trời ạ, đừng nói hôm qua bé không nghe chị nói gì hết ấy nhé"
Cậu phía dưới chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị bà chị tấn ột câu
" Thôi để chị kể lại cho bé nghe"
" Hai chai" cậu mặt đen sì nói.
" Chuyện kể ngày xửa ngày xưa..."
" 5 chai"
" Có một cậu bé rất xấu xí và mất nết..."
" 10 chai" đầu cậu đã bắt đầu bốc khói.
" Nhưng may thay cậu bé có một cô chị họ rất xinh xắn dễ thương..."
" 20 chai"
" Một hôm đang ngủ thì họ nghe thấy mùi thum thủm..."
" 50 chai không hơn không kém!" Cậu hét toáng lên
" Chị lỡ quên mất tiêu rồi, thôi để khi khác ha" Trâm Anh tươi cười nhìn nó, lại tiếp tục vùi đầu vào quyển tiểu thuyết dưới gầm bàn.
Nó thắc mắc nhìn cậu.
" Sao lại 50 chai thế hả anh Ca? Mà 50 chai là gì thế?"
" 50 chai phan vào đầu mày ấy" cậu bực
Nó tiu nghỉu quay lên, phải nói là dạo này mọi chuyện cứ rối hết lên a.
Nó ngồi gần cậu quen rồi, lúc nào không hiểu thì lại quay qua nhìn bài cậu, ngửi cái mùi gỗ trầm thơm thơm phát ra từ người cậu. Cậu chửi nó ngu vậy thôi chứ cũng tận tình chỉ giảng cho nó. Hôm nay quay qua thì chị Trâm Anh cũng có chỉ cho nó đó, nhưng bỗng sao thấy nhớ cái giọng quát của cậu, cứ chốc chốc lại quay xuống bàn dưới.
" Nhìn gì?" Cậu vẫn tiếp tục ghi chép.
Nó giật mình, tự dưng cảm thấy hơi xấu hổ.
" Em...em muốn hỏi bài"
" Hỏi cái bà ác quỷ ngồi kế bên mày á, thân nhau lắm cơ mà"
" Nhưng em thích nghe anh Ca giảng hơn" nó hồn nhiên.
Ai đó trong lòng pháo bông đã bắn bùm bùm chéo chéo rồi, thế mà vẫn làm mặt lạnh khổ cho con nhỏ phải tiu nghỉu quay lên.
" Em Lê Ngọc Huyền Mi đứng lên nào"
Phải nói là kể từ ngày nó trả lời sai thì ngày nào trong giờ học cũng được cô thương yêu đặc cách cho trả lời câu hỏi nhiều hơn các bạn khác, thật là mỗi lần làm nó muốn rớt tim, mồ hôi chảy đầm đìa như tắm.
" Em dịch câu này ra tiếng anh cho cô nhé: Con yêu ba mẹ rất nhiều"
Nó thở phào, cũng may là câu này hôm qua nó đã ôn rồi.
" I love my parent very much"
" Giỏi lắm, bạn Tùng Lâm đặt câu cho bạn Mi giùm cô nhé"
Cậu đứng lên, suy nghĩ hết câu này đến câu khác, cuối cùng chọn được một câu mà mặt mày đỏ bừng hết cả.
" Tôi muốn cầu hôn bạn"
Cả lớp rần rần lên, hết " ồ" rồi lại đến "à", cô giáo bó tay chấm com với đám tiểu quỷ. Trâm Anh nói không nên lời, mặt biểu cảm cực kì ngố, riêng cái con ngây thơ hồn nhiên đang đứng như trời trồng thì ngu ngơ chả biết cái quái gì, sợ như sắp chết tới nơi rồi, sao anh Ca lại đặt câu khó đến thế cơ chứ.
" Mi, em dịch đi" cô giáo cười cười hối thúc nó
" I...I want...toilet...kiss you" nó lắp bắp.
Nó ngó xuống, mặt đứa nào đứa nấy cứng đờ rồi dần chuyển sang đỏ lịm, cười, chúng nó cười như điên như dại. Cô giáo ở trên bục cũng cười tới nỗi đập luôn đầu vào bảng, chị Trâm Anh thì vừa lấy tay che miệng vừa ghi ghi chép chép liên tục vào sổ. Nó lấm lét nhìn cậu, sát khí tỏa ra nồng nặc, một câu nói đẹp đẽ đến thế, cậu lấy hết can đảm để nói ra với nó, thế mà lại bị nó dìm nó vùi không thương tiếc, cậu đập tay xuống bàn, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã ê chề như ngày hôm nay, nguyên một ngày để mặc con nhỏ sau khi được chị kết nghĩa giảng giải cả ngày trời năn nỉ rồi khóc lóc gãy cả lười, vẫn nhất quyết không mở miệng.
" Anh Ca, anh Ca đợi em với"
" Em biết lỗi rồi mà, tha cho em đi"
" Anh Ca không tha cho em em cắn lưỡi tự tử ngay lập tức"
Cậu đi chậm dần rồi đứng lại, nó chạy đến nơi, cậu...mắt đỏ hoe.
" Anh Ca, ai bắt nạt anh Ca của em thế?"
" Đứa nào nói em nghe đi, em đập cho nó một trận"
" Đừng khóc mà, em biết lỗi rồi" nó lấy tay xoa xoa hai bên mắt cậu, tự dưng trong lòng thấy xót xa vô cùng.
" Tao không khóc, mày mặc kệ tao" cậu đẩy tay nó ra.
" Không khóc sao mắt đỏ thế"
" Chỉ là tao thương ẹ của các con mình thôi, mẹ chúng ngốc thế không biết mai sau chúng thành ra cái giống lợn gì nữa"
Nó cố gắng phân tích, rốt cuộc cũng hiểu ra, mắt tỏ vẻ hơi bất ngờ.
" Anh Ca à, đừng buồn nữa, em nghe nói khoa học dạo này tiến bộ lắm" nó an ủi.
" Ừ, chắc khi nào đó tao phải đưa mẹ của con tao đi bơm thêm trí thông minh mới được" cậu hơi ngạc nhiên, sao con nhỏ này hôm nay thông minh đột xuất thế.
" Nhưng mà không biết có được không anh Ca nhỉ?"
" Được gì?" Cậu ngớ người, con này, nó đang nói nhăn nói cuội gì thế.
" Thì kết hôn với lợn mẹ í, mới đẻ ra lợn con được chứ, nhưng mà người kết hôn với lợn, em thấy hơi kì. Mà anh Ca nhớ đừng chọn con nào bị H5N1 nhé, em nghe nói bệnh đó nguy hiểm lắm"
Cậu đang định tha cho nó cái tội dám làm nhục cậu thì đã ngay lập tức bị nó thẳng thừng phang thêm ột cú vào mặt, cậu tức giận đi vào trong xe, không thèm quay đầu lại nhìn con bé múp míp đang đuổi theo dù chỉ một lần.
Hình như em lỡ thích anh Ca mất rồi.
" Anh ơi, đừng mà, đừng bỏ em mà, em xin anh, anh ơi" Phu nhân hoảng hồn ngồi bật dậy, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt diễm lệ. Đã mấy ngày nay rồi, cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, bà lấy giấy lau vội khuôn mặt xinh đẹp, khoác thêm một lớp áo mỏng ở ngoài rồi cho gọi ông quản gia vào.
" Thưa phu nhân có chuyện cần gặp" ông quản gia đầu tóc rũ rượi, đầm phục hơi xốc xếch chứng tỏ đang ngủ ngon mà bị lôi dậy.
" Xin lỗi ông, nhưng hãy thực hiện kế hoạch ngay đi" phu nhân nhấp một ngụm nước, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt trái xoan.
" Phu nhân, liệu bây giờ có phải là quá sớm" ông quản gia mặt hơi nhăn lại.
" Anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu, dẫu là vậy, nhưng tôi tin tưởng thằng Lâm sẽ giải quyết được thôi"
" Dạ vâng" ông quản gia cúi đầu kính cẩn chào rồi bước ra ngoài.
" Anh ơi, em sắp đi theo anh rồi đây"
....
....
Cậu đứng trước cửa lớp chần chừ mãi, chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào, dù sao thì tội cũng chỉ tại cái đầu óc nó ngây thơ quá mà thôi.
Trâm Anh đi tới thấy bộ dạng thê thảm của thằng em thì bật cười, chạy lại khoác một tay qua vai nó, trêu chọc
" Sao anh hùng lại đứng ngoài cửa lớp thế này, sợ mĩ nhân à? "
" Nghĩ sao thế, mau buông ra"
Cậu đẩy cửa bước vào, nó vẫn chưa tới, bất giác thở phù nhẹ nhõm mà không ngờ cái con người kế bên đã ghi chép nhất cử nhất động của mình vào quyển sổ.
" Này, chị ghi ghi cái gì đấy?" Cậu lấy tay định giật quyển sổ.
" Bí mật, lớn lên hỏi con mày thì rõ" Trâm Anh nhét cuốn sổ vào cặp.
" Con mày á?" Cậu nhíu mày, chẳng phải đó là quyển sổ chị ta thường lấy ra ghi từ lúc cậu ỉa đùn trong lớp sao, còn cái vụ I want toilet kiss you hôm qua hình như chị ta cũng ghi thì phải, nói vậy chẳng lẽ...
" Nè bà ác quỷ đứng lại coi, sao bà khoái soi mói đời tư của tôi thế hả"
" Đấy là mi tự nhận đấy nhé, ta không biết gì đâu" Nói rồi Trâm Anh chạy biến đi mất để lại cậu như một thằng khùng thẫn thờ thờ thẫn.
" Xin lỗi, cậu là Lâm phải không?" Một cô bé gái đáng yêu, tóc kẹp chiếc nơ màu hồng rụt rè hỏi.
" P..phải" cậu ngạc nhiên.
" Tớ biết là cậu chỉ vừa mới chia tay hai bạn gái kia thôi, nhưng nếu có thời gian...thì...thì xem qua bức thư này nhé" cô bé dúi vào tay cậu một chiếc phong bì màu hườm rồi ngại ngùng chạy đi mất.
Cậu cầm chiếc phong bì đi tới bàn, cẩn thận mở ra đọc.
" Nguyễn Vĩ Tùng Lâm thân mến,
Tớ tên là Vũ Ngọc Hải An, chắc cậu không biết tớ đâu nhỉ ? Nhưng tớ thì biết cậu từ lâu lắm rồi, thật may mắn khi bây giờ còn được học cùng trường với cậu nữa. Tớ...tớ thực sự thích cậu nhiều lắm, tớ biết là có lẽ cậu chưa quên được hai bạn gái kia đâu, nhưng nếu có, cậu hãy cho tớ một cơ hội được không?
P/s: tớ học lớp 1B dãy nhà bên kia đấy."
Cậu đọc xong mà mặt mày đỏ bừng hết cả, suýt tí sặc không biết đây có phải là một đứa con nít học lớp một không nữa, vì từ lâu cậu đã nguyện dành hẳn cả trái tim mình cho nó rồi, làm sao mà có thể thích người khác được nữa cơ chứ!
Trâm Anh đứng ở ngoài mút kẹo chụt chụt thấy thằng em mình cứ ngồi cười tủm tỉm nhìn tờ giấy, lâu lâu còn nheo nheo mặt, thật sự là muốn giở trò tiểu nhân.
" Cái gì đây ta, trời đất, thư tình cơ đấy, thật là lãng mạn quá à. Nào nào, An thích Lâm nhiều lắm" Trâm Anh tay cầm cái điện thoại chụp tanh tách.
" Mau trả lại đây" cậu đỏ mặt giành lại.
" A, bé Mi, lại đây" Trâm Anh vẫy vẫy.
Mi từ ngoài cửa lớp đi vào, mặt nó không khác gì cái đít nồi cháy là mấy.
Cậu nhanh tay giật lấy bức thư vò vò rồi ném vào học bàn, trở lại bộ dạng học sinh nghiêm túc thường ngày.
" Mi, có đứa tỏ tình với thằng quỷ nhỏ này đấy"
" Dạ vâng" Thật ra nó không ngu đến mức không biết tỏ tình là gì, cái này nó xem phim tình cảm của mẹ hoài, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút không vui, chuyện hôm qua anh Ca giận nó, thật là làm cả đêm nó khóc đến sưng cả mắt.
" Bé cưng, sao mắt của em nó sưng húp lên thế?" Trâm Anh suýt soa.
" Dạ tại em thức khuya coi tivi đấy, hôm qua có hài Hoài Linh hay lắm chị"
" Có hay đến mấy thì cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình trước đi chứ, thật là..." cậu rốt cuộc cũng lo lắng lên tiếng.
" Lo cho em làm gì, đi mà lo cho cái bạn An An gì đấy" Tự nhiên nó bực mình.
" Ừ, phải rồi, tao cần gì, có Minh bạch mã hoàng tử lo cho rồi mà phải không?" Cậu nói giọng nhào nhão đổ thêm dầu vào lửa.
" Phải đấy, cứ lo cho An của anh đi, em thì có Minh lo rồi, không cần đâu" nó tức giận ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.
" Không cần nhắc, tất nhiên tao sẽ lo cho An của tao rồi" cậu hét gọi với theo cố tình để nó nghe thấy.
Trâm Anh thở dài thườn thượt, trên mặt hiện rõ chữ "vợ chồng cãi nhau đây mà", tay thì vẫn ghi ghi chép chép không thiếu một chữ đoạn đối thoại hấp dẫn hồi nãy.
....
....
Đã là tiết thứ 3 rồi, anh Ca vẫn chưa mở mồm nói với nó một câu nào cả. Lúc đầu nó định vô sẽ van xin rối rít để được anh tha thứ, thế mà không hiểu tại sao nghe chị Trâm Anh nói xong lại cảm thấy có chút bực mình, phải chăng nó đã quá ích kỉ...
Cái con nhỏ đó thật là cứng đầu mà, một tiếng xin lỗi mà cũng không nói. Nhưng hình như mọi chuyện đều tại cậu mà ra thì phải, nó cũng là đã xin lỗi rất thành khẩn hôm qua rồi còn gì, phải chăng cậu đã quá nhỏ nhen...
" Anh Ca/ em..." cả hai con người ngu ngốc cùng đồng thanh xong lại xấu hổ quay qua chỗ khác.
" Mày muốn nói gì nói trước đi" cậu giành thế chủ động.
" Thôi anh Ca nói trước đi, em quên mất tiêu rồi" nó giả vờ nói tránh.
" Nói mà cũng quên được nữa hả, sao ngu thế?" Cậu gắt.
" Ừ thì em ngu nên mới quên đấy, cái gì em chả ngu, chỉ có anh là thông minh" nó gân cổ lên cãi.
" Mày..." cậu không nói nữa, quay xuống làm bài.
Nó liếc nhìn xuống, sao cảm thấy tội lỗi tràn trề.
Bà chị kế bên, vẫn chú tâm ghi chép!
....
" Lâm, bạn nghĩ thế nào rồi?" An chạy tới, mặt hơi đỏ lên
" Không cần trả lời ngay đâu, hay bạn cứ từ từ suy nghĩ nhé"
Cậu đã định là từ chối luôn rồi, thế mà không hiểu tại sao nhìn cảnh cái con nhóc mũm mỉm đáng ghét đang cười cười nói nói với thằng khỉ đó đi tới, lại hét lên thật to.
" An à, tớ cũng thích bạn nhiều lắm"
" Thật, thật chứ?" Cô bé giọng run run như không tin vào tai mình.
" Thật, mình đã thích bạn, từ rất lâu rồi, thật sự rất thích" cậu cố gắng nói to hơn nữa.
An không kiềm được hạnh phúc mà lao tới ôm cậu thật chặt, cậu cũng dịu dàng đáp trả cái ôm đó, liếc xéo qua nhìn con bé bùng bùng lửa giận chạy đi mà lòng không khỏi vui mừng.
" Mi, chờ tớ với" Minh đuổi theo sau.
Nó không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh cậu ôm bạn gái đó lại cảm thấy đau đến như vậy, cậu cũng là con người, cũng sẽ đến ngày cậu thích một bạn khác thôi mà, trước kia nó suy nghĩ điều này rất đơn giản, nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy xót xa.
Nó chạy, nó không muốn thấy cảnh đó, nước mắt không biết như thế nào lại tuôn rơi. Minh vừa đuổi kịp kéo nó về phía mình, thấy nó nước mắt nước mũi tèm lem mà trong lòng cảm thấy hơi buồn.
" Sao lại khóc thế này? Cậu không cần phải khóc vì con người đó đâu" Minh ôm nó vỗ về.
" Tớ...hức...chỉ không biết tại sao...hức, tớ...cảm thấy...đau...hức" nó dựa đầu lên vai Minh, nức nở.
" Tớ hiểu mà"
Từ đằng xa, hình ảnh con bé mà cậu thích cũng ôm thằng đỏ làm lửa hận trong cậu bốc lên ngùn ngụt, có con người tưởng bở đứng bên cạnh hơi rùng mình.
....
Nó nằm trong lòng mẹ, thủ thỉ
" Mẹ ơi, một người con gái cảm thấy đau khi thấy người con trai ôm người con gái khác là gì vậy mẹ?"
" Con thích ai à?" Mẹ nó hoảng hồn nhìn đứa con gái ngây thơ của mình.
" Dạ...không, là bạn con hỏi con ấy mà" nó bạo biện.
" Vậy làm mẹ cứ tưởng, à, đó là thích đó con"
" Thích sao? Thích là gì ạ? Giống như con thích chơi búp bê ấy ạ?"
" Không, đó là tình cảm giữa một người con trai giành ột người con gái, khi người con trai quan tâm đến người con gái, muốn chăm sóc cho người con gái hay cảm thấy ghen với các chàng trai khác khi họ đang ở bên người con gái của mình thích thì điều đó chứng tỏ người con trai thích người con gái và ngược lại"
" Thế nếu người con gái thích người con trai đó thì cũng có cảm giác y chang hả mẹ"
" Dạ đúng rồi thưa cô nương, bây giờ đi ngủ được chưa, tôi buồn ngủ lắm rồi đây?"
" Nhưng nếu họ thích nhau xong thì sao hả mẹ?"
" Thì họ sẽ yêu nhau, kết hôn rồi sinh con giống như mẹ sinh bé Mi ấy"
" Sinh con bằng cách nào hả mẹ?"
" Lớn rồi mẹ giải thích, giờ đi ngủ" bà mẹ mặt hơi hồng béo mũi con gái, thơm lên má nó một cái rồi ôm nó vào lòng ngủ.
Nó nghĩ mãi nghĩ mãi, nó có lo lắng khi cậu khóc không? Có quan tâm đến cậu khi cậu buồn không? Có cảm thấy ghen tức với các bạn gái khác không? Hình như câu trả lời là có hết thì phải, hình như nó lỡ thích cậu mất rồi. Cứ nghĩ đến sao thấy xấu hổ hết cả người, cười tủm tỉm, ngày mai nhất định nó phải nói cho anh Ca biết mới được.
Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ " Gọi tao là anh yêu" nhé. Nhân tiện đây các bạn cứ gọi mình là Nấm nha, gọi tg hoài sao nghe xa cách quá. Sỡ dĩ mình có tên Nấm vì ai đời đứa học sinh lớp 9 nào mà cao có 1m5!!! Thiệt là đao lòng quá à! Chia sẻ chút thôi, xin mời thưởng thức truyện tiếp ạ.
....
Cậu vừa ngồi vừa nghịch cây thước kẻ, mắt thì cứ lâu lâu lại liếc nhìn ra phía cửa lớp.
" Xoạch"
Cậu giật mình, giả bộ không quan tâm, chú tâm vào quyển sách.
Bóng dáng ấy đang đi tới bàn cậu, rõ là nó rồi, sao tự nhiên người cậu đổ nhiều mồ hôi thế nhỉ.
" Hi Lâm" bóng dáng ấy ôm chầm lấy người cậu.
Quái lạ, thường thường nó vào là bà ác quỷ la to lắm cơ mà, sao hôm nay bả chỉ chú tâm ghi chép chứ. Với lại hôm qua cậu và nó cãi nhau, dù cho là nó có lại làm hòa đi chăng nữa thì cũng không xưng hô với cậu kiểu đấy.
" An?" Cậu ngước đầu lên, nói giọng ngạc nhiên.
" Tớ chứ ai nữa, thế Lâm còn người khác à?" Cô bé làm mặt bí xị.
" À...à không, cậu qua đây làm gì thế?" Cậu lấy tay mình gỡ bàn tay của nhỏ đang quàng vào cổ.
" Thì tất nhiên là đến thăm cậu rồi, chúng mình thích nhau thì phải đến thăm nhau chứ, đúng không?"
" An à, tớ...tớ có chuyện cần nói"
Chừng 10 phút sau, người ta thấy viễn cảnh một cô bé gái dễ thương chạy ra ngoài khóc lóc thảm thiết, ở trong có cậu bé thở dài thườn thượt, và kế bên có bà chị mặt nghiêm trọng tay vẫn tiếp túc ghi chép.
" Ê bà ác quỷ, sao nó chưa tới nữa, còn có 5 phút nữa là vào học rồi" cậu nhìn đồng hồ sốt ruột.
" Ê bà ác quỷ, bà có nghe tui nói gì không hả?"
" Ê?"
Trâm Anh tay vẫn tiếp tục, mặt hầm hầm sát khí nhìn vào quyển sổ như muốn ăn tươi nuốt sống từng con chữ đang được viết ra, miệng cười đểu liên tục làm cậu hơi lạnh sống lưng.
Cậu đang định là nếu nó vào thì sẽ dẹp tự ái sang một bên, đi xin lỗi nó. Chứ cứ giận thế này mãi chắc cậu chết vì nhớ nó quá, thế mà đến lúc cô giáo vào lớp nó vẫn chẳng chịu đến.
" Hôm nay bạn Huyền Mi nghỉ học à, các em có ai biết tại sao không?"
Cả lớp ngồi im thin thít.
" Không ai biết hết à, thôi để lát cô gọi điện vậy, nào bây giờ lấy tập sách ra làm bài"
"5 phút
"10 phút"
" 15 phút"
15 phút trôi qua lòng cậu như lửa đốt, cứ cồn cào không yên, có đứa ở trên đã chịu gập quyển sổ cất đi, quay xuống lo lắng.
" Lâm, lần trước còn có tao, lần này không có, chẳng lẽ..."
Cậu đứng bật dậy sách cặp ra khỏi lớp, đi ngang qua có không quên cuối đầu chào cô giáo đang mắt tròn mắt dẹt, Trâm Anh cũng lon ton chạy theo sau.
....
Cậu lao thẳng đến căn nhà phía cuối hẻm, cửa bị đạp đổ, đồ đạc vỡ lung tung, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Trong góc tối có hai con người ôm nhau khóc thút thít.
" Mi, Mi, mày có sao không?" Cậu lao đến sờ nắn tay chân nó, mặt cắt không còn giọt máu.
Mẹ nó xô cậu ra, mặt hầm hầm giận dữ
" Cậu Lâm, tôi biết là nhà chúng tôi có nghèo. Nhưng chúng tôi rất yêu quý cậu, thậm chí còn cho cậu ở lại cơ mà. Tại sao cậu lại đối xử với chúng tôi như thế chứ?"
" Cô à, cô nói gì con không hiểu?"
....
1 tiếng trước.
" Mẹ ơi, con đi học nhé" nó vui vẻ, nóng lòng muốn nói cho cậu biết chuyện nó thích cậu.
" Chờ chút mẹ chở" mẹ nó dắt chiếc xe honda cũ ra.
" Nhưng mẹ còn phải đi bán nữa mà, thôi để con đi bộ được rồi"
" Không sao, mẹ nhờ người ta trông hộ rồi, lên xe mẹ chở đi, trường xa chứ có gần đâu"
" Dạ vâng" nó tươi cười đẩy xe phụ mẹ.
Đứng trước cửa nhà là 4 người đàn ông to cao, áo vest đen lịch lãm, nhưng mặt nhìn rất giang hồ, xăm trổ đầy mình.
" Các anh...các anh là ai?" Mẹ nó run run đứng trước che chắn cho nó.
" Đây có phải là nhà của bà Thu và con nhóc tên là Mi không?" Tên cầm đầu lên tiếng.
" Phải... các người cần gì?"
" Hì, cần gì à, tụi bây...phá, nhớ đừng động đến bọn họ" Tên cầm đầu ra lên, lập tức cả bọn nhào vào nhà đập vỡ tất cả đồ đạc
" Các người làm gì vậy, mau thôi đi, có tin tôi gọi công an không?" mẹ nó hét lên, ôm chầm lấy nó lùi vào góc tường. Nó sợ hãi, khóc không ra tiếng
" Tôi thách bà đó, nhớ đừng làm họ bị gì, cậu Lâm không muốn đâu" tên cầm đầu không quên lệnh bà chủ phải nói hớ ra.
" Cậu...cậu Lâm" mẹ nó ngạc nhiên, nó hoảng hồn, không, anh Ca không làm thế bao giờ, sao bỗng nhiên tim nó lại quặn đau thế này.
" Phải đó, là cậu Lâm, thôi bao nhiêu đó đủ rồi, đi" Cả bọn cười ha hả đi ra, cả đời làm vệ sĩ của họ là phải đi bảo vệ người khác, thế mà hôm nay bị bà chủ sai đóng vai kẻ ác đi phá làng phá xóm, quả thật cảm thấy tội lỗi, nhưng lệnh là của bà chủ, ai dám cãi.
....
Cậu đứng như trời trồng khi nghe mẹ nó kể lại, Trâm Anh kế bên cũng không thoát khỏi cái không khí ngột ngạt.
" Bà ác quỷ, chăm sóc họ giùm tôi. Tôi phải đi"
" Nhớ bảo trọng, đừng mất bình tĩnh quá"
Cậu gật đầu chạy đi, Trâm Anh tiến tới ôm nó vào lòng vỗ về.
....
" Bà chủ" ông quản gia bước vào thư phòng tráng lệ.
" Đến rồi phải không?" Bà chủ nhếch mép hơi tỏ ý cười.
" Rầm" Cánh cửa phòng bị đạp không thương tiếc.
" Loại gỗ đó mắc tiền lắm đấy"
" Sao mẹ lại làm vậy? Sao mẹ lại làm cái trò bẩn thỉu đó hả" cậu hét ầm lên.
" Chậc chậc, con bình tĩnh xem nào, con nói gì mẹ không hiểu?" Phu nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên thường ngày
" Thế cái lũ đó không phải do mẹ làm sao? Tức cười"
" Chết thật, mẹ đã dặn chúng nó không được động đến con bé cơ mà, thật là làm ăn chẳng cẩn thận gì hết. Thế có sao không, cần tiền mua bông băng không hả, mẹ có dư ít tiền lẻ đấy" bà ta cợt nhả
" Mẹ câm ngay" cậu lại một lần nữa không giữ được bình tĩnh mà hét lên.
" Tôi sẽ bảo vệ nó. Dù ẹ có làm gì đi chăng nữa, vì vậy, từ giờ tôi và mẹ sẽ đối đầu với nhau xem ai thắng nhé?" Cánh cửa vô tội một lần nữa lại bị đá không thương tiếc.
Vẻ mặt thản nhiên của phu nhân chỉ giữ được đến khi hình bóng cậu khuất đi. Nước mắt lăn dài trên gò má, bà không chịu nổi mà ngã xuống mặt bàn. Ông quản gia vội vàng chạy lại đỡ người phụ nữ xinh đẹp tiều tụy.
" Phu nhân, phu nhân không sao chứ? Để tôi gọi bác sĩ nhé?"
" Tôi thật là độc ác phải không ông Gray? Tôi thật sự là một người mẹ tồi" cổ họng bà khản đặc, nói không thành lời.
" Phu nhân đã thành công rồi mà, phu nhân phải cứng rắn lên, rồi cậu chủ sẽ hiểu thôi" ông quản gia vỗ về, cuộc đời của phu nhân, sao thật lắm khổ đau.
....
....
" Mi, đừng giận tao nữa mà" Cậu năn nỉ, mỏ chu ra đến dễ thương phát ghét.
Đồ đạc trong nhà đều đã được cậu cho người dọn dẹp sạch sẽ và trang hoàng lại mới hết. Sau khi nghe cậu giải thích, mẹ của nó cũng đỡ hơn phần nào tức giận. Duy chỉ có nó là vẫn chẳng thèm mở miệng nói với cậu câu nào.
" Này, mày cứ đánh tao đi" cậu lấy tay nó tát bôm bốp vào mặt mình.
Nó giật tay lại, vẫn quay mặt nhìn ra phía ngoài.
" Mày không hết giận tao thì tao còn thiết sống trên đời này làm gì nữa, thôi tao chết quách đi cho rồi" cậu vờ đứng lên lấy tay bóp cổ, thế mà có đứa ngây thơ tưởng thiệt vội vàng ngăn lại.
" Thôi được rồi em không giận nữa, nhưng..." nó ấp úng.
" Nhưng gì? Mày muốn gì tao cũng chiều theo hết á, nói đi" cậu tay bắt mặt mừng.
" Chuyện anh Ca thích bạn An là thật hả?" Nó thấy sao mình ích kỉ quá, bèn lập tức sửa lại câu nói" A...a í em là chúc, chúc anh với bạn An thích nhau thật vui vẻ nha, em luôn luôn ủng hộ"
" Mày nhắc tao mới nhớ, tao bị người ta từ chối rồi" cậu vờ làm mặt ủ rũ.
" Sao lại thế?" Nó ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút vui vui.
" Bạn ấy chê tao mập, tao xấu"
" Ôi chu choa mạ ơi, anh Ca em đẹp trai thế này không để đâu cho hết thì lấy chỗ đâu mà chê mập, chê xấu. Bạn ấy thật là chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả"
" Tao biết mày nói thế chỉ để an ủi tao thôi chứ gì? Chắc mày cũng nghĩ tao xấu, tao mập phải không?"
" Trời ơi, anh Ca đẹp trai nhất trần đời mà"
" Mày thề tao mới tin"
" Em xin thề" nó chấm chút nước bót rồi chỉa ngón trỏ lên trời.
" Thế mày hết giận tao rồi phải không?"
" Vâng" nó vui vẻ tươi cười.
" Coi như đây là quà xin lỗi" cậu nhét vào tay nó một cái dây chuyền bằng bạc, mặt có hình hai ngôi sao dính vào với nhau trông rất đẹp, ở đằng sau còn khắc chữ LTM và MTL nữa.
" Oa, đẹp quá à, đây là sao của tụi mình nè" nó trầm trồ.
" Nhớ giữ cẩn thận đó, mất là tao cắt cổ"
" Vâng"
Cậu và nó, hai con người sao cảm thấy trong lòng có nhiều xúc cảm lạ lẫm, nửa thương nửa nhớ. Có một cô gái đứng ở trong nhà, mỉm cười thật đẹp, có lẽ nhiệm vụ của cô, cũng gần như đã hoàn thành.