Snack's 1967
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Truyện teen hay - Gọi tao là anh yêu trang 4
Ở rể.

Cậu mở cửa bước vào phòng, đã gần một tuần nó phải nằm viện rồi, đáng lẽ bác sĩ đã cho ra từ 2,3 ngày trước cơ nhưng vì lo cho nó nên cậu nhất quyết không cho xuất viện trừ khi nào nó khỏe hẵn.
" Mi ơi, Mi à, cháo đến rồi đây. Mày mau ăn cho khỏe nhé" cậu bưng tô cháo thịt bò vào phòng, vừa đi vừa thổi cho cháo nhanh nguội.
" Mi, Mi, sao đắp chăn kín mít vậy, bị bệnh à, mau mở ra nào" cậu cầm chăn nó giật giật nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu chui ra.
" Mày có mau ra đây không thì bảo, không ra tao kêu bác sĩ vào chích ày một mũi đấy nhé"
" 5"
"4"
"3"
"2"
"1.5!"
" Em ra rồi này, ra rồi này, đừng gọi bác sĩ nữa" nó vùng chăn ngồi dậy, khuôn mặt phúng phính bí xị
" Tốt, mau ăn cháo nào"
" Em không ăn nữa, ăn cháo hoài ngán quá à, sáng cháo, trưa cháo, chiều cháo, tối cũng cháo, suốt ngày cháo thôi. Em khỏe rồi mà, anh Ca nói bác sĩ cho em xuất viện đi, mẹ em ở nhà lo lắm đó, nằm đây suốt ngày chán chết đi được"
" Không được, mày phải ở đây đến khi nào khỏe hẵn đã" cậu bực mình nhìn con nhóc bướng bỉnh trên giường.
" Thật mà, em khỏe hẵn rồi mà, cho em ra nhé. Không tin à, được rồi, phập" nó nhe răng ra cắn vào tay cậu. Cậu hoảng hồn, mặt đỏ bừng dần chuyển sang tím lịm
" Á aaaaaa, đau quá, mày bị sao thế?"
" Thấy chưa, em khỏe thật rồi mà, cho em xuất viện nhé" nó mỉm cười hài lòng nhìn dấu răng mình in trên tay cậu.
" Đau chết đi được, không, tao đau quá, không ày xuất viện nữa" cậu cứng đầu.
" Đi mà, đi mà, thôi thì em hôn bù vào chỗ vừa bị cắn nhé" nó chồm người tới hôn vào tay cậu một phát, xong lấy tay chấm chút nước bọt trong miệng rồi xoa lên chỗ tay bị hằn nguyên hàm răng khủng long của nó.
" Eo ơi, mày làm gì dơ thế" cậu nhìn xuống thành quả nào là vết cắn rồi nước bọt loang lỗ trên tay mình.
" Ngày xưa em bị mũi cắn mẹ hay lấy nước bọt xoa lên chỗ cắn cho em, thế mà nó khỏi ngay đấy, hay lắm" nó tíu tít
" Thật vậy à?" Cậu khạc nguyên một vũng ra lòng bàn tay, rồi xoa lấy xoa để "Đúng là có hết thật"
" Cái này là ở dơ luôn rồi ấy chứ hiệu nghiệm gì nữa" nó cười khì khì.
" Mày vừa nói cái gì" cậu nhíu mày nhìn nó.
" Không gì ạ, em chỉ khen sao hôm nay nhìn anh Ca đẹp trai quá thôi"
" Nhắc hoài tao ngại đấy" cậu cười khinh khỉnh, dùng tay gãi đầu, trông thật ngố hết sức " Thôi được rồi, để tao ra xin bác sĩ ày xuất viện"
" Anh Ca ịt núm bờ quanh" nó hí hửng, cười tươi roi rói
.......
" Mẹ ơi, mẹ à, Mi về rồi nè" nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình.
" Sao mày về sớm thế, không ở lại chơi với thiếu gia thêm vài hôm nữa hẵn về" mẹ nó nhìn con nhăn nhó.
" Xi, ai thèm, con nhớ mẹ" nó nũng nịu.
" Con chào cô ạ" cậu từ ngoài đi vào, lễ phép thưa, không quên quay qua liếc xéo nó một cái.
" Cô, cô chào con, mau, mau ngồi vào đi" mẹ nó tay bắt mặt mừng.
" Anh Ca làm gì ở đây thế, sao chưa về nhà nữa?"
" Bà cha mày, thiếu gia đến nhà mình chơi là quý hóa lắm rồi, còn đứng đấy làm gì, mau vào lấy nước mời thiếu gia uống đi chứ " mẹ nó cằn nhằn.
" Mẹ..."
" Mẹ miếc gì, đi mau hay muống ăn đập"
Nó giậm chân bình bịch bỏ vào nhà trong. Cậu ngồi ở ngoài lòng như nở hoa, sung sung sướng sướng. Chẳng là lúc ở trên xe cậu nhà ta có trả thù cắn lại nó một phát, xong lại lấy nước bọt của mình xoa xoa, mà ai ngờ nó bị dị ứng, hết đau rồi mà vẫn còn giận dai quá trời nên đành xuống nước năn nỉ chứ biết làm sao bây giờ.
" Chẳng hay thiếu gia đến nhà chúng tôi có chuyện chi, hay con Mi nó làm gì có lỗi với thiếu gia rồi để tôi đập cho nó một trận" mẹ nó nhỏ nhẹ khác hẳn ngày thường.
" Dạ không có đâu ạ, cô cứ gọi cháu là Lâm là được rồi, cháu, cháu muốn xin cô một chuyện..." cậu tỏ vẻ ngập ngừng.
Nó từ trong đi ra tay cầm li nước, nghe được, mặt lộ rõ vẻ tò mò
" Dạ có gì cậu Lâm cứ nói, tôi, tôi giúp được gì là tôi giúp liền hà"
" Cháu...cháu muốn xin ở rể nhà cô một đêm được không ạ?"
Hạnh phúc giản đơn



" Ở...ở rể" Mẹ nó mắt chữ A mồm chữ O, lắp ba lắp bắp, bà cũng là định ghép đôi cho con Mi với thằng nhỏ này vì nó là con nhà giàu, mai sau bà cũng được nhờ. Nhưng bà không ngờ mối quan hệ của tụi nó lại tiển triển nhanh đến mức ở rể, dù gì thì tụi nó cũng mới tốt nghiệp mầm non ra thôi mà, tụi con nít bây giờ thật là ghê ghớm hết sức, chẳng lẽ, chẳng lẽ ở Đà Lạt đã xảy ra chuyện gì rồi sao....bà, bà cũng không tồi tệ đến mức bán con gái mình ấy chứ ?
" Con, con xin lỗi, con nói nhầm, là ở nhờ một đêm thôi ạ" mặt cậu đỏ ửng.
" À, nhưng cô chỉ sợ nhà nhỏ như này thì không tiện cho con thôi" mẹ nó thở phào nhẹ nhõm.
" Không, không sao đâu ạ, cô có cần con giúp gì không, để con nấu cơm phụ cô nhé" cậu sắn tay áo nhanh nhẹn bước vào bếp, lướt qua tặng cho con Mi nụ cười đểu kinh dị.
" Mẹ, mẹ, tại sao anh Ca lại ở nhà mình chứ? Ở rể là sao vậy mẹ" nó chạy lên tò mò hỏi.
" Thì...thì mẹ cũng đâu biết, mà chỉ là ở nhờ một đêm thôi mà, mày ở đây làm gì, mau xuống bếp phụ cậu Lâm, mau lên, tao ra chợ bán hàng" mẹ nó vẫn chưa hết hoàn hồn chậm chạp đứng lên
" Vâng" nó tiu nghỉu đi vào trong bếp. Nhà nó cũng chẳng phải là sang trọng gì lắm, nội thất cũng chẳng bằng nhà cậu nhưng đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và được trang trí rất bắt mắt nên trông thật sự rất ấm cúng.
" Mi, hôm nay ăn món gì thế" cậu lướt một vòng quanh tủ lạnh.
" Mì gói xào bò" nó đi đến lấy hộp thịt bò trong tủ lạnh ra.
" Là món gì thế? Lần đầu tiên tao nghe thấy món đó đấy"
" Ngon lắm, anh Ca bắt chảo dầu lên bếp đi nhé, xong cho tỏi với bò vào xào, em ra chợ mua bó cải về luộc" nó choàng tay đeo chiếc tạp dề màu hồng hello kitty cho cậu, rồi nhanh nhảu cầm giỏ đi chợ.
........
" Anh Ca ơi em về rồi nè, anh xào bò xong chưa thế" nó đi vào bếp. Mà cũng không biết có phải là cái bếp hay không nữa, dầu mỡ thì văng tứ tung lên thành tường, còn được trang trí bằng mấy miếng thịt bò lác đác trên dưới nữa, cậu thì đang ngồi thu lu một góc, mặt mày xanh xao đến đáng sợ.
" Anh, anh Ca, sao thế, anh bị gì vậy" nó chạy tới lo lắng hỏi.
" Mi, Mi, cứu tao với, thịt bò nó ghét tao, nó tấn công tao kìa" cậu chỉ tay về phía cái chảo đang bắn dầu tung tóe.
" Hihi...á ha ha ha, hic, hahaha" nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.
" Mày cười gì chứ" cậu đứng dậy, mặt nhăn lại, phủi bụi dính trên quần áo.
" Hihi, thịt bò tấn công, ha ha ha" nó vẫn chưa thể nhịn được cười.
" Thì thật mà, lúc đầu tao chiên với dầu nó đâu có bắn đâu, xong tao bật cái nút đó đó, nó bắn ì xèo khắp nơi" cậu trề môi chu mỏ làm mặt đáng thương.
" Anh Ca phải bật bếp lên, bỏ dầu cho nóng vào thì mới chiên được chứ" nó đứng lên, từng thao tác làm đều uyển chuyển và nhịp nhàng, thật ra lúc đầu nó làm còn đến nỗi suýt cháy nhà cơ, nhưng tập dần rồi riết cũng quen, thành ra giờ thành đầu bếp chuyên nghiệp luôn rồi.
" Mày thế mà cũng có lúc giỏi phết ấy chứ nhỉ, có kinh nghiệm rồi thì mai mốt đỡ mất công tao phải rèn" cậu khoanh hai tay trước ngực cười tươi nhìn nó
" Rèn gì chứ ạ"
" À, không có gì" mặt cậu hơi ửng hồng, tay tháo chiếc tạp dề ra vòng từ phía sau eo đeo cho nó.
" Oái, anh...anh Ca làm gì thế" Hơi ấm của cậu phả vào cổ nó, đây là lần đầu tiên nó thấy tim mình đập mạnh như thế.
" Im nào, dầu mỡ bắn hết lên áo đấy" cậu đeo xong chiếc tạp dề liền quay qua lặt bó cải.
" Mi này, mày hứa với tao một điều nhé" cậu vừa hái các chỗ héo trên rau vừa nói.
" Hứa gì ạ?" Nó dùng đũa chấm chút nước sốt nếm thử.
" Hứa sẽ nấu ăn cho tao mãi mãi luôn"
" Vâng, à mà không...thế chồng em thì làm thế nào"
" Mày đừng lo, tao bảo đảm nó cũng sẽ hiểu thôi"
" Sao anh Ca biết?"
" Vì nó là...à mà tao chắc chắn đấy, mày hứa đi"
" Vâng, em hứa"
......
" Con mời cả nhà ăn cơm ạ" nó vừa nói vừa gắp một cọng mì bỏ vào miệng.
" Cái con bé này, cậu Lâm cứ tự nhiên nhé" mẹ nó ái ngại nhìn dĩa mì xào bò để trước mặt.
" Dạ, cô cũng ăn ngon miệng" cậu gắp một miếng mì và bò bỏ vào miệng, cứ ngỡ là nó sẽ kinh khủng lắm chứ, ai ngờ...
" Oaaa, món này ngon quá" cậu gắp lấy gắp để, chưa gì đã vơi hết nửa dĩa. Mi và mẹ nó nhìn cậu ăn thì há hốc mồm, mì gói đối với cậu ngon vậy sao, ngày nào mà nó chẳng ăn món này chứ.
" Làm gì thế? Mau ăn đi" cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa gắp bỏ vào chén cho nó.
" Vâng" nó ăn từng cọng mì. Nhìn cậu ăn hùng hồn như thế, trong lòng có chút vui vui.
........
" Anh Ca, lần thứ 10 rồi đấy, lên đi, để em rửa cho" nó càu nhàu.
" Xà bông này làm từ gì mà trơn thế, có phải tại tao đâu, xin lỗi nhé, để mốt tao mua 10 cái chén đền lại cho" cậu làm mặt tội lỗi.
Nó với lấy xà bông trét lên mũi cậu, ngồi cười toe toét. Cậu cũng không phải dạng vừa, lấy nguyên một nắm chà lên hai má nó, hai đứa trét qua trét lại cười rung rinh cả căn bếp.
........
" Hai đứa mau vào đây" mẹ nó trải nệm và sắp gối sẵn ngồi chờ.
" Anh Ca, mau vào đi mà, đừng mắc cỡ nữa" nó nài nỉ. Chả là vì nãy giờ chơi xà bông mà không màng hậu quả, rốt cuộc là cậu và nó dơ hết cả người phải đi tắm, mà cậu thì chẳng thèm đem theo đồ do quyết định lấy lòng " mẹ vợ" đột xuất của mình nên đành lấy tạm đồ " bố vợ" để mặt. Áo thì dài đến gối, quần thì lòng thòng quết đất trông tức cười đến nỗi cậu ôm luôn cái nhà vệ sinh thân thương trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà không chịu mở cửa.
Cậu bước vào, từng bước chậm chạp, mặt đỏ như gấc, mắt cứ liếc lên liếc xuống chẳng dám nhìn thẳng.
" Trông cũng đâu đến nỗi, cậu Lâm vẫn đẹp trai ra phết" mẹ nó cố nén cười.
" Con thấy xấu...Á...dạ à đẹp, đúng là anh Ca mặc gì cũng đẹp trai hết" nó bị mẹ chưởng ột cú dưới chân rốt cục cũng chịu thông não.
" Cậu Lâm muốn ngủ thế nào, kế bên cô hay kế bên con Mi, xin lỗi vì nhà cô chật hẹp quá nhé"
" Dạ không sao, kế bên ai cũng được ạ" cậu nói, vẫn chẳng chịu ngước mặt lên.
10 giờ tối có ba con người nằm chung với nhau trên một chiếc nệm lớn. Cậu con trai nằm ở giữa mỉm một nụ cười hạnh phúc và ấm áp dù bị một đứa con gái và một người phụ nữ chẳng biết giữ ý giữ tứ đè dẹp lép phía bên dưới. Cậu bỗng có ước mơ rằng, đêm nay hãy cứ dài như thế...
Gặp lại anh Ca.



" Anh Ca ơi ra đây ăn sáng này" nó vừa sắp đũa vừa gọi, nước trên tóc cứ nhỏ tòng tòng xuống
Cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay cầm khăn thẩy lên đầu nó lau lấy lau để.
" Gội đầu thì phải biết lau cho khô tóc chứ, để vầy cảm lạnh mất công tao phải mua thuốc nữa" cậu cằn nhằn.
" Kệ nó đi, em không sao đâu, để tí là nó khô mà" nó lè lưỡi.
" Mày cãi tao?"
" Dạ không" nó chùn mặt xuống " Lát ra chợ bán hàng với em nhé"
" Bán...bán hàng, ý mày là?"
.......
" Mại dô mại dô ây, mua 1 kí tặng nửa kí đây" cậu vừa hò vừa hét.
" Mi, mày ra làm gì đi chứ, lúc đầu thấy xấu hổ lắm mà sao giờ hô hào ghê thế, bán một kí tặng nửa kí thì lỗ bà nội nó à, ra kêu nó vào nhà đi, cho nó bán chút nữa chắc tao cạo đầu đi tu quá" mẹ nó ái ngại nhìn cậu cầm hai chùm nhãn reo hò như một thằng bệnh.
Nó vừa khúc khích cười vừa chạy tới
" Anh Ca, vào nhà chơi với em nhé, bán nhiêu đó là được rồi"
" Mày vào trước đi, tao bán chút nữa đã, mày làm trò vui này hằng ngày mà dám không cho tao biết hả? Mày nhìn coi người ta nhìn tao bằng ánh mắt ái mộ quá trời kìa" cậu hớn hở. Nó nhìn quanh, đúng là vậy thật, nhờ độ điển trai phơi phới của cậu mà lượng khách nữ đến mua hàng tăng đột biến, từ bà nội trợ đến một đứa con nít đều bị cậu quyến rũ hết trơn rồi, tự nhiên nó thấy trong lòng có chút bất an, nó bị gì vậy nhỉ, tại sao nó lại cảm thấy có một chút ghen tị vậy chứ?
" Anh Ca, mau vào nhà, không bán nữa" nó cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu này.
" Mày bị sao thế?"
" Cháu ơi bán cô một kí cam"
" Dạ vâng" cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó rồi chạy đi.
" Cam này không phun thuốc sâu chứ?"
" Dạ không, cam chất lượng lắm cô ạ" cậu vừa lựa cam vừa ngước lên nhìn người phụ nữ sang trọng đứng trước mặt.
" Mẹ...mẹ ?"
" Hình như mẹ đã không quan tâm con đủ thì phải? "
.......
" Các người mau bỏ tôi ra, tôi tự đi được, mau bỏ ra" cậu vùng vằn, nhưng sức của một thằng nhóc mầm non làm sao bì được với sức của hai chàng vệ sĩ to cao lực lưỡng.
Mẹ cậu từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa, mặt không chút biểu cảm
" Thả nó ra đi"
" Tại sao...?"
" Con nói gì mẹ không hiểu?" Bà ta làm mặt ngây thơ.
" Tôi xin mẹ, đừng đụng đến cô bé ấy" cậu lạnh lùng.
" Đổi lại..."
" Gì cũng được"
" Thỏa thuận xong" bà thản nhiên nhấp một ngụm trà. Cậu quay lưng bỏ lên phòng, để lại ai đó dù mặt ngoài lạnh tanh nhưng trong lòng như có hàng ngàn mũi kim đâm vào
" Con trai, hãy tha thứ ẹ"
Hè hết, đồng nghĩa với việc sự nghiệp học hành của tụi nó lại phải tiếp tục. Năm nay con bé Mi sẽ vào lớp 1, tức là nó đã lớn hơn một tuổi rồi đấy nhé, đối với người khác khi già thêm một tuổi có nghĩa là trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng hình như định nghĩa này hoàn toàn trái ngược với nó thì phải.
" Mẹ con vào đây, chiều nhớ đón con nhé, trường này thật là đẹp quá đi thôi" nó tung tăng chạy đi trước, khoác trên vai chiếc cặp hình búp bê barbie màu hồng.
Trường tiểu học mà mẹ nó đăng kí đáng lẽ là ở gần nhà. Thế mà không hiểu tại sao trước ngày đi học có một bì thư gửi đến ghi là vì gia cảnh nhà nó khó khăn nên được miễn học phí từ tiểu học đến đại học ở trường quốc tế T&T gì đó, còn được tặng kèm là một chiếc cặp và một bộ đầm phục rất đẹp nữa. Mẹ nó cứ nghĩ là lừa đảo thôi nhưng lòng ham miễn phí thì đố ai mà cản nổi. Thế là buổi chiều mẹ nó đến địa chỉ ghi tên trường xem thử, đúng là trường quốc tế có khác, có hẳn bể bơi, sân đá banh, sân bóng rổ riêng, còn có hẳn cả một sân golf nữa chứ. Trường lớp nào lớp ấy rộng thênh thang, có gắn máy lạnh, máy chiếu đầy đủ tiện nghi. Còn đội ngũ giáo viên thì khỏi phải nói rồi, toàn là tiến sĩ giáo sư từ nước ngoài về. Mẹ nó đến văn phòng hỏi thì những gì ghi trên thư đúng là thật, có một người giấu tên nào đó đã đăng kí cho nó học và trả toàn bộ tiền học phí đến đại học luôn rồi, mẹ nó nghe thế mừng ứa nước mắt, thật là tò mò không biết nhà hảo tâm tốt bụng đó là ai nữa...
" Ông đã làm những gì tôi dặn rồi chứ" bà bước xuống chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đậu cách cổng trường không xa, ánh mắt hướng về một khoảng không vô định.
" Dạ vâng thưa phu nhân, nhưng còn cậu chủ..." ông quản gia ngập ngừng.
" Rồi nó sẽ hiểu thôi" bà thở dài, bước vào trong, chiếc xe lăn bánh chạy đi mất
......
" Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với hệ thống trường dân lập quốc tế T&T" giọng thầy hiệu trưởng ồm ồm.
Mi đứng ở dưới lắng nghe chăm chú, trong lòng có chút hồi hộp.
" Chào cậu, rất vui được làm quen" Một cậu bé điển trai đi tới, mỉm một nụ cười tỏa nắng.
" Chào...ơ, Minh, sao cậu lại ở đây?" Nó trợn tròn mắt ngạc nhiên.
" Tớ đi học, cũng giống cậu thôi"
" Ờ ha, hihi" nó gãi đầu, cười ngây thơ.
" Thầy không làm mất thời giờ của các em nữa, bây giờ hãy đi theo hàng lên lớp nào, chúc các em một ngày tốt lành" thầy hiệu trưởng già kho hù hụ đi xuống, trông thật là thảm thương.
" Cậu học lớp mấy thế?" Minh lên tiếng hỏi.
" Tớ học lớp 1A"
" Vậy hả, tiếc quá, tớ học lớp 1B" Mặt Minh hơi chùn xuống " Nhưng không sao, ra chơi mình chơi với nhau nhé"
" Okie, bai"
" Bye"
.....
" Các em trật tự nào, xin chào, cô tên là Tuyết Nhung, là cô giáo chủ nhiệm của các em, rất vui được làm quen" Cô Nhung có gương mặt rất dễ thương và ưa nhìn, giọng của cô nghe cũng thật là trong trẻo và hay.
Cậu liếc nhìn lên bảng lớp 1A được tô hoa vẽ lá, khẽ thở dài một cái, nếu không vì lời hứa đó thì cậu đã chuyển trường qua học với nó luôn rồi, không biết nó đang làm gì nữa, có nhớ tới cậu hay không. Tự trấn an bản thân, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào lớp.
" Xin lỗi cô em đến trễ" cậu cúi người xuống, cố tỏ ra lịch sự hết mức có thể.
" Không sao, em mau vào chỗ đi" cô mỉm cười đáp lại, cô biết chứ, à mà không phải, tất cả giáo viên trong trường này ai mà chả biết Nguyễn Vĩ Tùng Lâm- con trai chủ tịch năm nay vào lớp 1 và học ngay lớp cô chủ nhiệm nữa, lúc đầu cô cũng có chút lo ngại, nhưng sau đó cô quyết định sẽ đối xử với chúng thật bình đẳng như nhau và xem chừng việc này cũng không có gì khó khăn cho lắm vì cậu bé rất ngoan và biết nghe lời.
Cậu liếc một vòng quanh lớp học, chỉ có duy nhất một chỗ trống kế bên một con bé đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng ấy nhìn sao quen quá, hình như là... Cậu lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi suy nghĩ đó, làm sao mà con Mi học ở đây được chứ, cậu tưởng tượng nhiều quá rồi.
Cậu cất bước đến ngồi kế bên con bé tóc hai bím đó, mắt nó vẫn dán nhìn ra ngoài cửa sổ, thật may quá vì cậu cũng không có ý định làm quen, cậu ghét việc phải kết bạn với các thành phần trong trường này, vì theo như suy nghĩ của cậu, chúng hầu như chẳng có gì tốt đẹp ngoài việc khoe của cả.
" Trường này đẹp thật đó" nó lên tiếng
Cậu im lặng lắng nghe, sao giọng nói này thật là quen quá đi mất.
" Giá như anh Ca có ở đây nhỉ"
Anh...anh Ca, nó mới nói là anh Ca sao, cậu quay qua, bất giác gọi.
" Mi"
Nó cũng giật mình quay qua nhìn thằng bạn kế bên, há hốc mồm kinh ngạc.
" Anh Ca?"
Cuộc chiến giữa người và khỉ.



" Mày/ Anh Ca làm gì ở đây thế" cả hai đứa đồng thanh, lắp ba lắp bắp.
" Em đi học" nó hồn nhiên
" Tao cũng đi học, sao mày lại học ở trường này, tao tưởng..." cậu chưa nói dứt lời đã bị nó chặn họng bằng một tràng kể lể
" Này nhé, em nhé...bla bla bla" nó vừa tươi cười vừa kể mà không biết rằng đã làm cho đứa kia ôm một bụng lo lắng sợ hãi giùm cho nó, khuôn mặt xám xịt lại.
" Mày thích học trường này lắm hả?" cậu thở dài nhìn nó.
" Vâng, trường này rộng ơi là rộng, đẹp ơi là đẹp luôn" nó sung sướng nói.
" Mi, mày đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày" cậu tự dằn vặt bản thân.
" Anh Ca, không ngờ tụi mình được gặp nhau nhỉ, gặp em vui không, mà sao hôm bữa anh Ca về sớm thế?"
" Vui, tao vui lắm, hôm bữa tao bận việc đột xuất, cho tao xin lỗi nhé" cậu nói khóc không lên tiếng mà cười cũng không xong.
" Em cũng vui lắm, thật là thích quá à" nó choàng tay qua ôm lấy cậu làm ai đó mặt đỏ ửng xém tí sặc nước bọt.
" Các em, hôm nay chúng ta tập đánh vần trước nhé, nào... O cờ óc hờ óc hóc nặng học" cô giáo vừa dò tên trong danh sách vừa làm mẫu.
" O cờ óc hờ óc hóc nặng học" cả lớp đứa nào đứa nấy đồng thanh.
" Giỏi lắm, em Lê Ngọc Huyền Mi, em đứng lên đánh vần cho cô nghe thử xem nào"
Nó nghe cô giáo gọi tên giật mình suýt té ghế, từ từ đứng dậy, làm sao bây giờ, nãy giờ nó lo nói chuyện với anh Ca nên chẳng nghe cô giảng bài gì cả, nó quay qua nhìn cậu làm bộ mặt cún con cầu xin. Cậu lỡ mất một nhịp, mặt đỏ như cà chua chín, nhép nhép trong miệng nhắc nó
" Dạ là...ờ...ứt...cờ...A, dạ là ư tờ ức cờ ức...ủa là cứt mà" nó không hiểu gì quay qua nhìn cậu rồi lại nhìn cô, trên mặt hiện rõ chữ tại sao cô lại dạy từ cứt cơ chứ.
Cậu ức phát khóc, đập đầu xuống bàn, là cậu bị nấc mà, lỡ hại nó rồi, làm sao bây giờ, tại sao lại chọn nấc đúng thời điểm thế cơ chứ.
Cả lớp đứng hình, một đứa nhịn không được cười ha hả, thế là châm ngòi nổ làm cả tụi trong lớp cười không nhặt được mồm, có đứa còn cười đến nỗi té ghế mới ghê cơ chứ. Cô giáo mặt đỏ ửng, nửa giận nửa mắc cười, e hèm vài tiếng lấy lại trật tự ban đầu, xong quay qua nhìn nó dịu dàng nói
" Bạn Mi tập trung hơn nhé, phạt ở lại trực lớp một tuần, em ngồi xuống đi"
Nó ngồi xuống, mặt xụi lơ, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu quay qua, mặt nhăn nhăn nhó nhó
" Đồ ngốc...ức"
" Sao em lại ngốc chứ, anh Ca nói sao em trả lời vậy mà, ủa, anh Ca bị nấc cụt hả?" Nó ngây thơ
" Ức...mày đúng là rất ngốc mà, để bị trực nhật rồi thấy chưa...ức" cậu lấy chai nước trong cặp nó tu ừng ực.
Nó vừa vỗ vai cho cậu vừa cười hì hì, sao hôm nay bỗng thấy anh Ca nấc dễ thương đến vậy nhỉ
" Reeng..."
" A, ra chơi rồi, em đi nhé" nó sách cặp chạy đi.
Cậu nhìn theo nó, ú ớ không nói nên lời.
" Chào cậu, mình ra sân sau trường chơi nhé?" Minh kéo tay nó lôi đi nhưng rất nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như anh Ca vẫn thường làm.
" Bộ ở đó có gì vui lắm hả" nó tò mò
" Bí mật!" Minh đưa một tay ra che mắt nó, tay còn lại giữ ngang eo để có gì té thì cậu còn kịp đỡ mà không ngờ hành động lịch thiệp của mình đã làm ai kia ở sau lùm cây tức tới trào máu họng, cũng may là còn giữ được chút bình tĩnh không chạy lại đập cho vỡ mặt!
" Đến chưa thế ?" nó vừa đi theo hướng dẫn của Minh vừa không kìm nén được sự hồi hộp.
" Đến rồi đây, nào...1....2...3" cậu từ từ mở tay ra, nó chớp chớp rồi lại dụi dụi, thật là không tin vào mắt mình nữa, nơi đây thật là đẹp, à mà không, quá đẹp ấy cơ chứ
Một khoảng sân nhỏ thôi nhưng được bao phủ bởi biết bao nhiêu là cây cối, hoa cỏ. Đặc biệt là mùi thơm nhè nhẹ dịu mát của hoa ly ly buổi sớm tinh mơ cho ta cảm giác thảnh thơi và sáng khoái vô cùng. Kế bên là một con suối nhân tạo nhưng trông cũng thật là hùng vĩ, cứ như là nó đã đi lạc vào thế giới thần tiên của Alice rồi không bằng.
" Thật...thật là...thật..." nó nói không nên lời, mắt vẫn trầm trồ nhìn khung cảnh trước mặt mình.
" Đẹp quá phải không, tớ mới tìm thấy nó hồi sáng đấy, hình như không ai biết chỗ này thì phải" cậu nở một nụ cười răng khểnh cũng thật là đẹp " Nào, Mimi, nhóc đâu rồi, ra đây đi, ta đến rồi này" cậu gọi
" Mimi?" Nó tròn xoe mắt
" Ừm, A, nó kia rồi" từ trong hốc cây một con khỉ con nhảy ra, nó quấn quít bám lấy người cậu, xong lại chưng ra bộ mặt láo lếu nhìn " vật phẩm" đứng cạnh mình.
" Mimi, bây giờ đây sẽ là bạn của chúng ta, bạn ấy tên là Huyền Mi, cùng tên với nhóc đấy nhé" cậu xoa đầu con khỉ con.
" Chào nhóc, chị tên là Mi, rất vui được làm quen với em" nó cầm tay con khỉ bắt lấy bắt để, trên mặt hiện rõ rành rành bốn chữ "hớn hở quá mức"
Mimi giật tay lại, nhìn kẻ thù cướp " người yêu" của mình bằng ánh mắt khó ưa, lè lưỡi phun nước bọt đầy ra tay nhỏ, xong lại trèo lên đầu cậu ngồi, tướng rất bá đạo.
" Mimi, sao nhóc hư thế, xin lỗi cậu nhé, chắc tại nó không quen" Minh ái ngại lấy cái khăn trong túi ra chùi chỗ nước bọt dính trên tay nó.
" Không sao đâu" nó cười hiền nhìn cậu, xong lại quay qua dành ánh mắt không mấy thiện cảm cho kẻ khó ưa đang ngồi trên đầu bạn mình. Cuộc chiến giữa người và khỉ đã chính thức bắt đầu!
......
Nó tung tăng vui vẻ đi vào lớp, nhìn cái cục thịt bí xị đang ngồi gác hai chân lên bàn, tỏa ra sát khí nồng nặc đến chết người hỏi
" Anh...anh Ca, ăn...ăn bánh không?" Giọng nó hơi run
" Mày đi đâu chơi thế" cậu quay qua nhìn nó bằng ánh mắt hơi bị " trìu mến"
" Em...em đi chơi"
" Với ai?"
" Với bạn"
" Nam hay nữ?"
" N...nam"
Cậu đập tay cái rầm xuống bàn, ghé mặt mình kế sát mặt nó. Nó nhìn cậu sợ sệt, hơi lùi lại
" Mày có nhớ mày đã hứa những gì chứ?"
" Em...em"
" Mày hứa là sẽ không gặp nó nữa cơ mà, tại sao mày còn gặp thằng Minh đó nữa hả?" Cậu giận dữ quát.
" Em...em" nó òa ra khóc nức nở, các bạn xung quanh lớp đã bắt đầu để ý. Cậu hết hồn, dùng tay bịt mồm nó lại, dù gì thì nó cũng phải có bạn chứ, cậu bắt ép người quá đáng rồi, chỉ là cậu không chịu nổi khi thấy nó cười cười nói nói với thằng đó thôi.
" Tao...tao xin lỗi mà, mày nín đi, tao hứa không làm vậy nữa đâu"
" Ư...ức" nó thút thít. Cậu mở nhẹ tay mình ra, lau nước mắt cho nó.
" Em...em chỉ là...ức...lịch...lịch...ức..sự thôi mà...hức"
Cậu nhìn nó vừa thương vừa giận
" Tao biết rồi, tao xin lỗi, tại nãy tao nóng quá thôi, tao hứa sẽ không làm vậy nữa" cậu vén lại mái tóc cho nó thủ thỉ.
" Hứa, hứa nhé"
" Ừm, nhưng khi nào đi chơi với nó, nhớ cho tao đi cùng"
" Vâng" nó ghé đầu lên vai cậu " Hát em nghe đi, bắt đền đó"
" Bài gì?"
" Gì cũng được"
" Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can i love when i'm afraid to fall
....."
Lời bài hát du dương trầm bổng da diết, giọng cậu nhẹ nhàng ấm áp len lỏi vào trái tim nhỏ bé của nó, nó cảm thấy sao thật an toàn, từ từ chìm vào giấc ngủ...
Sinh nhật hạnh phúc nhất.



"Mi, dậy, dậy trực nhật mau lên để còn về nữa" Cậu đập bàn nó rầm rầm
Nó ngái ngủ ngước lên nhìn cậu, ngáp ngắn ngáp dài, hỏi một câu thể hiện mức độ vô tư tuyệt đối của mình
" Oáp...học xong rồi à, trực nhật là gì vậy anh Ca?"
" Trời ạ, đứng lên tao chỉ ày làm, xách mông lên hay muốn ăn dép hả" cậu vờ sờ tay xuống chân.
Nó theo phản xạ lập tức đứng lên, ngoan ngoãn nghe lời cậu ra lấy chổi
" Giờ phải làm gì nữa ạ?"
" Con ngu này, mày cầm chổi không để quét chứ để chải tóc chắc?" Cậu lắc đầu nhìn nó.
" Dạ hihi"
Nó là nó giỏi quét nhà lắm ấy nhé, hồi hè mẹ đã dạy cho nó rồi chăng nên bây giờ động tác thuần thuần thục thục chẳng khác gì các bà nội trợ là mấy. Ấy thế mà cậu dám bảo nó quét sai, cậu đứng đằng sau vòng tay qua eo để chỉ nó, tim nó không biết như thế nào mà cứ đập bình bịch bình bịch, còn nhìn mặt của cậu thì đỏ ơi là đỏ
" Đấy mày phải làm thế này này, lia qua lia lại nó mới sạch hiểu không?" Hơi thở của cậu phà vào cổ nó, ôi sao bây giờ nó mới nhận ra trên người cậu có một mùi hương rất thơm và đặc trưng nhỉ, hình như đó là mùi gỗ trầm thì phải, ngày xưa khi đi thăm chú, nó cũng đã từng thấy chú xịt loại nước hoa có mùi hương này lên người, chú nói mùi gỗ làm từ vỏ cây và các loại rêu xanh tượng trưng cho sự ấm áp và quyền uy, hèn gì mà nó lại sợ cậu đến như vậy
" Mi, mày để tâm đi đâu thế, đó, quét phải như vầy mới gọi là quét" cậu vẫn ôm eo nó từ đằng sau, hai tay cậu đặt trên hai tay nó giúp chuyển động cán chổi.
" Em thấy quét như này đâu khác lúc nãy em quét là mấy" nó bĩu môi.
Cậu xấu hổ buông tay ra, búng vào tai nó một phát, phán một câu xanh rờn
" Tao lộn" rồi đi lấy giẻ lau bảng.
" Mi này"
" Dạ?"
" Mày thích nhà mình mai sau sơn màu gì"
" Màu hồng đi ạ, em thích màu hồng"
" Thế mày muốn nấu cơm hay rửa chén" cậu vẫn lau bảng, nó vẫn quét nhà.
" Gì cũng được ạ, mà nãy giờ anh Ca đang nói chuyện gì thế" nó quay qua ngơ ngơ ngác ngác. Cậu mặt đỏ bừng, lau nốt phần còn lại rồi sách cặp chạy đi trước
.....
" Anh Ca, anh Ca, đợi em với" Nó chạy theo sau cậu, khuôn mặt nhỏ xinh lấm tấm mồ hôi.
" Rầm..." nó ngã chỏng vọng ra phía sau, còn đang định ngồi dậy thì đã bị bàn chân ai đó đè lên tay.
" A, đau" nó rên rỉ.
" Mày đi đứng kiểu gì thế hả, làm dơ hết cả bộ đồ đẹp của tao rồi thấy chưa?" Thư liếc mắt nhìn xuống, môi hơi cong lên, khuôn mặt mĩ miều hiện ra từng đường nét hoàn mĩ.
" Mi, có sao không?" Cậu chạy nhanh về phía nó, khuôn mặt tím tái đến đáng sợ
" Em...em"
Thư bỏ chân mình ra, lập tức thay đổi thái độ.
" Chị Mi à, em xin lỗi nhé, chỉ tại em vô ý quá, chị đừng giận em nhé" khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ chua xót giả tạo.
" Không...không sao mà, Thư cũng học trường này nhỉ" nó cười tươi.
" Vâng"
" Mắt mũi để đâu thế hả, bị chảy máu rồi thấy chưa" cậu đi tới lấy khăn chậm chậm lên chỗ đầu gối đang rỉ máu của nó, hoàn toàn không quan tâm tới đứa con gái nhìn mình với ánh mắt xen lẫn khó chịu và đau đớn bên cạnh.
" Em không sao đâu, đỡ em dậy đi" nó bám vào tay cậu.
" Chân cẳng vầy còn đòi đi gì nữa hả, mày có tin là tao chặt giò mày luôn không. Mau, leo lên tao cõng" cậu hạ thấp người xuống.
" Em đã nói là không sao rồi cơ mà, sao anh Ca lì lợm thế" nó đưa ánh mắt sợ sệt nhìn Thư đang bốc hỏa nói tránh.
Cậu thở dài đỡ một tay nó qua vai cậu, tay kia luồn qua giữ eo nó, cậu bực mình lắm chứ, cái con nhỏ bướng bỉnh này chảy máu tới thế mà còn dám nói không đau, nhưng cũng làm theo vì không muốn nó giận mình, nó mà giận cậu thì chắc cậu chết mất.
" Anh, anh đưa chỉ ra xe rồi về nhà với em nhé, mẹ em có chuyện cần gặp" Thư thấy cậu không để tâm đến mình rốt cuộc cũng chịu nhịn nhục lên tiếng.
Cậu không nói gì, vẫn dìu nó đi tiếp.
.....
" Đến đây là được rồi, anh Ca vào với Thư đi chứ để em nó chờ tội nghiệp" nó rút tay ra khỏi vai cậu.
" Mắc mớ gì mày tội nghiệp cho nó, lo mà quan tâm tới bản thân mình một chút đi, tao đâu phải lúc nào cũng ở cạnh mày được" cậu bế nó lên xe hơi của mình.
" Ơ...nhưng có bác xe ôm đón em rồi" nó định cho chân trèo ra ngoài đã bị cậu đóng sầm cửa lại, cậu nói điều gì đó với tài xế rồi mỉm cười vẫy chào nó.
Nó ngồi trong xe mặt đệch ra một cục, chẳng lẽ, cậu tính bắt cóc nó sao?!?!
.....
" Mình ơi, chúng nó về rồi kìa" mẹ cậu lên tiếng gọi, tươi cười nhìn cậu và Thư đang đi vào.
" Con chào bác ạ" Thư cúi đầu lễ phép.
" Chào con" mẹ cậu nắm tay nhỏ đi trước.
Cậu lặng lẽ đi phía sau, nhìn đồng hồ rồi lại thở dài.
" Đã lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới đông đủ vậy nhỉ" bố cậu ngồi vào chiếc bàn lớn toàn những món đồ mắt tiền " Thư, cảm ơn con đã đến dự sinh nhật Lâm con trai bác nhé"
" Dạ, dù gì thì chúng ta cũng là người một nhà cả mà" nhỏ vừa cười vừa rót rượu cho bố chồng tương lai.
" Nào, nâng ly"
Tiếng ly tách chạm vào nhau, cậu ngồi đó, lại liếc nhìn đồng hồ, mặt không chút biểu cảm.
" Anh Lâm, em có quà này tặng anh" Thư đưa một tờ giấy màu trắng có ghi hai con số 10% đến trước mặt cậu.
Cậu nhận lấy tờ giấy, cười đểu. Đúng là nhà giàu có khác, những món quà sinh nhật mà họ tặng nhau cũng thật là xa xỉ và khô khan vô cùng.
" Đây là 10% cổ phần của tập đoàn WC nhà con" Thư nhìn món quà hãnh diện.
" Con thật là tinh ý quá" bố cậu nhấp ngụm rượu cười khẩy.
" Pama, con có một điều ước, pama thực hiện nó cho con được không?" Cậu nhìn thẳng vào mặt họ, đáy mắt hiện lên những vệt sáng.
" Tất nhiên rồi con yêu, hôm nay là sinh nhật của con mà. Nói đi, con muốn những gì nào" mẹ cậu và mẹ hai háo hức, ba cậu và Thư cũng chăm chú lắng nghe. Bất kể điều gì cậu yêu cầu, cũng đều thật là đặc biệt và bất ngờ đối với họ.
" Con muốn biến khỏi đây, NGAY LẬP TỨC "
.....
Chiếc xe chạy chậm rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ bằng gỗ xinh xắn, kế bên là một dòng sông, khung cảnh thật là đẹp và dịu dàng nhưng vẫn khiến ai đó ngồi trong xe ô tô sợ đến nổi hết cả da gà.
" Chú...chú ơi, đây là đâu vậy" giọng nó run rẩy.
" Tiểu thư cứ vào trong nhà ngồi đợi trước đi ạ, cậu chủ sẽ đến liền ngay thôi"
Nó mở cửa xe bước xuống, gió lành lạnh lùa qua tóc làm nó run hết cả người, thiệt là như sắp đi vào nhà ma vậy đó. Nó mở cánh cửa gỗ ra, cánh cửa kêu cọt kẹt nặng nề di chuyển càng làm cho nó thêm phần sợ hơn nữa, nó lần mò trong bóng tối bật đèn lên, trong đầu liên tục vẽ ra đủ viễn cảnh kinh dị nó thường xem trên tivi.
Đèn vụt sáng, nó nhìn một lượt căn nhà nhỏ. Ở giữa là cái bàn với biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, còn có cả nến và cánh hoa hồng rải xung quanh nữa chứ, khung cảnh trông thật lãng mạn ra phết.
" Thế nào, đẹp chứ?" Từ đằng sau lưng nó phát ra tiếng nói.
" Á aaaaaa, ma" nó hét thất thanh suýt tí nữa đập đầu xuống đất đã may mắn được bàn tay ai đó giữ lại.
" Ma cái đầu mày" Khuôn mặt điển trai ngời sáng của cậu dần hiện ra.
" Anh, anh Ca dám bắt cóc em" nó đứng lên phụng phịu nói.
" Tao bắt cóc mày thì được gì, nuôi cho tốn gạo à?" Cậu trêu, mặt nó xị ra một cục.
" Mau lên bàn ngồi đi, tao đói lắm rồi đấy" Cậu ga-lăng kéo ghế ra cho nó, nó ngồi vào, sẵn tay bỏ miếng thịt bít tết trên bàn vào miệng.
" Con gái con nứa gì đâu mà..." cậu lấy khăn chùi tay cho nó.
" Anh Ca, mình đến đây làm gì thế?"
" Đoán thử đi"
" Ừm..." nó đưa tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ " Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ phải không?"
" Con điên này, mới tháng 9 phụ nữ phụ niếc gì" cậu nhìn nó bực dọc " Tao bán mày lấy nội tạng đấy"
Mặt nó phải nói là thế nào nhỉ, nhão không ra nhão mà cứng cũng không ra cứng, tím tím hồng hồng trông đến mà mắc cười.
Cậu được thể sấn tới.
" Mày ăn nhiều lên nhé, có gì bán còn được nhiều tiền"
" Anh...anh Ca, em...em xin...đừng.... bán...em...em nguyện...làm...làm...tất cả, tội....tội nghiệp...em...huhu" cậu nhìn nó run rẩy mà phì cười đau cả ruột
" Thôi, bán mày béo thế này được nhiều tiền mới thích"
" Em...em" nó run rẩy mồ hôi đầm đìa.
Thấy nó sợ hãi chực khóc tới nơi cậu cũng biết điều không đùa nữa.
" Thôi được rồi, hôn vào má tao một miếng tao không bán mày nữa"
Nó lập tức bước tới hoạt động như con rô bốt, hôn lấy hôn để lên má làm cậu chết sững, mặt mày đỏ gay.
" Thôi, thôi đủ rồi, mày muốn tao chết ngộp à. Tao đùa đấy, hôm nay sinh nhật tao"
" Thật...thật á" nó quay qua nhìn cậu mặt bất ngờ.
" Thật"
" Anh...anh Ca làm em sợ, anh Ca ác lắm" nó giận dỗi bỏ về chỗ.
" Thôi mà tao xin, tao đùa vui chút thôi, chứ tao thương mày không hết nỡ nào mà bán mày đi được, vả lại tao còn chưa xơi được miếng nào cả, ngu gì mà bán"
" Làm như em là đồ ăn không bằng mà xơi xơi" nó nói giọng nhè nhè.
" Ừ, há miệng ra tao lột tôm cho ăn" cậu đút miếng thịt tôm vào miệng nó
" Ngon quá" nó nhai nhồm nhoàm" Anh Ca há miệng ra đi, hôm nay sinh nhật anh Ca mà, em đút cho"
" Aaaa"
Hai đứa đút qua đút lại, chưa đầy 30 phút nguyên bàn hải sản đã bị tụi nó sựt ngon lành. Cậu dẫn nó ra bờ sông ngồi hóng mát
" A, sao LTM với sao MTL của tụi mình kìa anh Ca ơi" nó chỉ lên bầu trời hai ngôi sao sáng nhất.
" Ừ " cậu nằm gối đầu lên đùi nó.
" Em chưa tặng quà gì cho anh Ca cả" nó nghĩ ngợi.
" Nhắc mới nhớ, quà tao đâu?"
" Em đâu biết hôm nay sinh nhật anh Ca đâu, thôi để mai em bù cho ha" nó nũng nịu.
" Hát tao nghe đi Mi"
" Dạ?"
" Tao bảo hát tao nghe"
" Gì cũng được ạ?"
" Ừ"
" A litte star
Came from the sky
The brightest star
Shine just with me
I love you
A litte star
A litte star
...."
Giọng hát nó trong trẻo cao vút cất lên, cậu khẽ nhắm mắt, ước điều ước của mình
" Sinh nhật hạnh phúc nhất của tao ơi, hãy trôi qua thật chậm nhé!"
» Next trang 5

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.