" Woa, ở đây đẹp quá anh Ca ơi" nó trầm trồ khen ngợi, hết chạy đến chỗ này tới chỗ kia, lăn xăn như một con...
" Ê khỉ, lại đây tao bảo" cậu khoanh hai tay lắc đầu. Vâng, sau một nụ cười hết sức ư chi gọi là đểu, cậu đã dẫn luôn nó tới trung tâm mua sắm thuộc sở hữu của tập đoàn nhà mình, và viễn cảnh hiện giờ là có một con chồn mặt bí xị dẫn một con khỉ mặc váy hồng cùng một con tinh tinh đeo kính lão tóc bạc phơ với đội ngũ gấu mặc áo vét đen đứng đằng sau yểm trợ.
" Mau qua đây" Cậu dắt tay nó đi vào một shop đồ trẻ em sang trọng, cô nhân viên niềm nở chào cậu và nó.
" Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn mua đồ gì ạ?"
" Cho cháu xem các mẫu thiết kế mới nhất đi"
" Dạ vâng"
Con chồn hôi thử cho con khỉ con hết bộ này đến bộ khác, vẫn không ưng ý, lâu lâu còn quay qua hỏi ý kiến con tinh tinh già khiến cả đám gấu đen đứng đằng sau cười đau cả ruột.
" Cậu chủ, bộ này tôi thấy rất hợp với tiểu thư"
......
" Cậu chủ?"
Con chồn hôi hồn bay phách lạc, mặt mày đỏ bừng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn con khỉ con mặt cũng đỏ không kém diện bộ đầm hai dây hơi dài qua gối, họa tiết hoa văn đơn giản nhưng tinh tế, nửa hở nửa kín, nhìn cực kì bắt mắt và sẹc...xi.
" Anh Ca...anh...anh...thấy đẹp không"
"......."
" Anh....anh Ca?"
" Hơ...hơ...hả" cậu giật mình, bắt đầu chảy máu mũi
" Anh...anh Ca...có sao không...máu?" Nó chạy lại, lo lắng hỏi.
" Mày...mày tránh ra, đừng...đừng có lại gần tao...tao không sao...ông lo cho nó dùm...cháu ra xe trước"con chồn hôi mặt đỏ bừng bừng, lấy khăn giấy ngăn máu mũi rồi chạy đi mất để lại con tinh tinh mỉm một nụ cười khó hiểu và con khỉ con lòng như lửa đốt.
" Tiểu thư, tiểu thư đừng lo, nhìn tiểu thư mặc bộ này rất đẹp" ông quản gia già tươi cười nhìn nó.
" Dạ vâng, cháu cảm ơn" nó bẽn lẽn đáp.
Trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng có hai con người cực kì thú tính. Một đứa tưởng đứa kia giận mình cứ ngồi sát rạt lại, miệng năn nỉ không ngừng để cho đứa kia mặt đỏ ơi là đỏ, hết chửi rồi lại xô ra, máu không ngừng chảy xối xả.
" Thôi mà, đừng giận em nữa mà, máu ra nhiều quá, để em lau cho, có cần đi bác sĩ không?" Nó lo lắng.
" Không...không cần, mày tránh ra đi" cậu lại xô nó ra.
" Tại sao lại giận em chứ, em có lỗi gì hả ?" lần đầu tiên nó cảm thấy bực mình với cậu đến vậy.
" Tại mày hết đấy, ai kêu mày mặc đẹp quá làm gì để tao bị chảy máu...í" cậu giận không kém, phun huỵch tẹt hết những lời đang nghĩ trong đầu ra mới nhận ra mình nói lố.
" Tại sao em mặc đẹp lại làm anh Ca chảy máu chứ" nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu
" Tao...ừm...tao...á...xỉu" cậu vờ nhắm mắt gục đầu lên vai nó.
" Anh Ca ơi, có sao không, hay mình đi bệnh viện nhé, không đi Đà Lạt nữa" nó lo lắng lay lay đầu cậu.
" Không sao, mày cứ để như vầy, tí nữa rồi nó hết" cậu mỉm cười dịu dàng, mặt hơi ửng hồng.
" Dạ vâng" nó ngoan ngoãn lắng nghe, cố gắng ngồi thật im lặng để cậu được thoải mái.
........
" Oaaaa, mát quá à, mà có thật là anh Ca gọi điện ẹ em chưa đấy?" Nó nghi ngờ nhìn cậu.
" Tao nói dối mày thì được gì hở?" Cậu vừa nói vừa hít một hơi thật dài.
" Ờ ha, thế mà em không nghĩ ra" nó cười tủm tỉm.
Đà Lạt tuy là mùa hè nhưng tiết trời vẫn se se lạnh chứ không nắng gay gắt như ở Sài Gòn. Đi đến đâu cũng thấy hàng ngàn cây thông trải dài đến đó, thật sự rất dịu mát và ôn hòa. Đã bao năm rồi cậu chưa về nơi này, cậu cảm thấy rất nhớ mùi hương của hoa ly ly thoang thoảng và sự thanh khiết này. Nơi mà tuổi thơ của cậu cảm thấy thật sự có được một thứ gì đó gọi là hạnh phúc.
" Anh Ca à, mình đến Vinpearl Land chơi đi" cái giọng con nít của nó đánh thức cậu dậy khỏi cơn mộng mị.
" Vinpearl Land? "
" Đúng rồi, em nghe nói ở đó cảnh vừa đẹp mà vừa có nhiều trò chơi nữa, mình đi đi nha" miệng nó tía lia.
" Tao..."
" Đi mà, đi đi nha?" Nó làm bộ mặt cún con nài nỉ, hai mắt tròn xoe long lanh lóng lánh.
" Nhưng tao..."
" Thôi mà, anh Ca muốn gì em cũng làm cho hết, đi đi nha nha, anh Ca đẹp trai"
" Nhưng, cái đó nó..."
" Vậy là đi rồi ha, ui em cảm ơn nhìu lắm, thương anh Ca nhất luôn" nó quay qua ôm cậu một phát.
" Mày im coi, con ngu này, cái đó nó ở Nha Trang chứ không phải ở Đà Lạt, ngu thì vừa vừa thôi cho người ta ngu với chớ" cậu đỏ mặt tía tai, bực mình quát lớn.
" Ơ...ủa...ờ ha, đúng vậy thật. Vậy thôi thì mình đi Bà Nà hill đi, em nghe nói nó là cáp treo dài nhất Việt Nam luôn đó anh Ca" nó lại tiếp tục quá trình năn nỉ ỉ ôi.
" Ơ, nhưng..."
" Đến cả cái này mà anh Ca cũng keo kiệt với em nữa ư, anh Ca xấu tính thiệt đó, em rút rút hết, anh Ca xấu hoắc, chẳng có đẹp trai miếng nào cả" nó làm bộ mặt giận dỗi.
" Mày, tao...."
" Không nghe nữa, không nghe nữa, xin lỗi muộn rồi, em đi đây" nó đùng đùng giẫm chân bỏ đi để lại ai đó giận cũng chẳng được mà cười cũng chẳng xong, gan ruột đầu óc đến cả lộn tùng phèo với con nhỏ ngốc nghếch này.
Ai là chị, ai là em?
Cánh cổng màu đen dần dần mở, hiện ra trước mắt nó là một căn biệt thự tráng lệ, có một cái hồ bơi to khổng lồ ở phía sân trước và cả một cái cầu tuột nữa chứ. Kế bên hồ bơi là một vườn hoa ly ly thơm ngào ngạt. ( Vì không muốn đi du lịch theo tour nên cậu đã hủy hai tấm vé và đưa nó về nhà mình)
" Trời ơi, đẹp quá à, thơm nữa chứ" nó hít hà mũi, mắt sáng rực rỡ.
" Thế nào? Mày thích không?" Cậu hỏi nó.
" Xí..." nó hếch mỏ, quay mặt qua chỗ khác.
" Trời ạ cái con ngốc này, mày còn giận tao vụ hồi nãy hả? Thôi được rồi, chiều tao dẫn mày đi leo núi Everest chịu không?"
" Thật á?"
" Thật " cậu bụm miệng " Đúng là cái đồ ngu địa lí mà"
......
" Alo, mẹ à"
" Ừm, mẹ đây, con sao rồi, chơi có vui không?"
" Dạ vui lắm mẹ ạ, nhà, à không, biệt thự của anh Ca rộng ghê luôn, đẹp ơi là đẹp nữa"
" Thế hả?"
" Dạ, chiều nay con còn được dẫn đi leo núi E- vơ- rét nữa cơ đấy, để con chụp thiệt nhiều hình ẹ coi nhá"
" E- vơ- rét?"
" Nó đó mẹ, cái núi nổi tiếng hồi mẹ con mình coi trên tivi ấy"
" Con ơi là con, mày biết núi đó ở đâu không thế...Ai đó, dạ vâng, ra liền đây...Mày liệu mà cư xử, đừng để mẹ mất mặt với thiếu gia Lâm đó...cụp"
" Alo, mẹ ơi, mẹ ới..." nó đưa điện thoại cho ông quản gia" Hình như mẹ cháu cúp máy rồi ông ạ"
" Dạ vâng, mời tiểu thư xuống dùng bữa" ông hơi cúi người xuống.
" Ông đừng gọi tiểu thư nữa, cứ gọi cháu là Mi là được rồi, à mà...anh..anh Ca tên thật là gì thế ông?"
" Dạ là Nguyễn Vĩ Tùng Lâm ạ, còn tên ở nhà của cậu là Mực ạ"
" Mực á" mắt nó sáng quắc lên.
" Dạ vâng, là tại hồi nhỏ cậu nghịch lọ mực của ông chủ dây bẩn hết lên cả người nên mới có tên đó"
" Dạ hihi, cháu cảm ơn" trong cái đầu óc ngu ngốc bỗng hiện lên một kế hoạch vĩ đại.
......
" Làm gì mà lâu xuống thế hả khỉ" cậu nhăn mặt nhìn nó " Tao đói lắm rồi đấy"
"...."
" Sao vậy, mày vẫn còn giận hả? Tao đã hứa dẫn mày đi leo núi Everest rồi cơ mà, hiếm ai được leo lên núi ấy lắm đấy" cậu khó hiểu nhìn nó.
" Này mực, mau gọi chị là chị đi, không được xưng mày tao nữa đâu đấy nhé" nó quay qua nhìn cậu, nghiêm giọng nói.
"Cái...cơ..cơ..cái...mực...chị...mày...mờ.. mày nói gì thế"
" Này nhá, tên cậu là mực, còn tên em là khỉ, mà mực thì sống ít tuổi hơn khỉ nhé. Vì thế nên cậu phải gọi em là chị nhé, không được nói mày tao nữa" nó lên giọng giảng giải.
" Mực...mày...mày thật là, tao không muốn, không muốn gọi mày là chị đấy, thì sao nào, mày làm gì được ?" Cậu vênh mặt.
" Không công bằng tí nào cả, em đã gọi anh Ca là anh Ca rồi cơ mà"
" Này nhé, mày thấy con mực bao giờ chưa?"
" Ơ, dạ chưa"
" Thế làm sao mày biết nó sống ít hơn khỉ"
" Bác quản gia nói ạ"
" Ôi giời, ông ấy giỏi cái nói tầm phào thôi. Này nhé, mực nó sống được cả dưới biển lẫn trên bờ, thế khỉ có sống dưới biển được không?"
" Dạ...dạ không ạ"
" Nữa nhé, mực vừa đẹp nè, vừa thông minh nữa chứ đâu có lông lá nhiều như khỉ. Đặc biệt là mực có thể sống tới 100 tuổi lận cơ, chứ ai lăng nhăng như khỉ nhỉ"
" Dạ, em..."
" Thế bây giờ mày muốn tao xử mày sao đây hả con hâm này?"
" Em xin lỗi, xin lỗi mà, anh Ca đẹp trai ơi, tha cho em nha nha" nó rối rít năn nỉ.
" Đâu có dễ thế được, có một điều kiện" cậu cười đểu.
" Điều kiện gì ạ?" Nó ngơ ngác nhìn cậu.
" Là...."
Ngôi sao sáng nhất.
" Aaa, ư...nặng quá à. Điều kiện gì đâu mà lạ thật ớ, ai đời anh Ca không cõng em mà em cõng anh Ca mới ghê chứ " nó vừa khệ nệ trèo lên rừng thông vừa cõng cậu trên tấm lưng bé nhỏ.
" Được đi leo núi Everest ( vâng chính là rừng thông này đấy các bạn ạ!) là sướng lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Cõng mới được mấy bước chân đã than mệt, thế mà còn đòi làm chị tao cơ đấy" cậu ngồi cười mãn nguyện, sẵn tay cốc lên đầu nó một phát.
" Á... đau, tại em chưa thấy con mực bao giờ chứ bộ. Với lại núi E-vơ- rét này lạ thiệt anh Ca nhỉ, chẳng có miếng tuyết nào cả, toàn cây là cây" nó liếc nhìn xung quanh.
" Mày ngu quá ngốc ạ, mùa hè thì làm sao mà có tuyết được cơ chứ"
" Ờ ha, công nhận anh Ca thông minh thật" nó chắc lưỡi.
" Còn phải nói, mày cõng lâu quá, thế này thà tao đi bộ còn nhanh hơn" cậu tuột xuống, nói cõng cho vui vậy thôi chứ cậu thương nó lắm, không dám để lâu đâu, chứ mất công vợ tương lai cậu bị đau cột sống thì khổ!
" Oaa, mát quá à, thích ghê á, nhìn được toàn cảnh thành phố luôn kìa anh Ca ơi" nó sung sướng reo hò.
" Ừm, cẩn thận không té đấy" cậu giữ tay nó lại.
" Anh Ca ơi, trên mấy cái cây kia người ta treo cái gì thế?" Nó chỉ tay lên những tờ giấy được buộc ruy băng đủ thứ màu sắc sặc sỡ treo lủng lẳng trên cành cây.
" Đó là cây may mắn" cậu mỉm cười nhìn nó " Viết điều ước của mình rồi treo lên cây thì điều ước đó sẽ thành sự thật"
" Tụi mình viết đi nha anh Ca, em thích lắm, nha nha" nó nài nỉ, giọng ngọt như mía lùi.
" Thôi được rồi, giấy này, viết đi" cậu đưa cho nó một tờ giấy màu hồng nhỏ, trên tay cũng cầm một tờ giấy y chang.
Nó hí hoáy viết xong rồi lại bôi, bôi xong rồi lại viết, mặt nhăn như khỉ. Quay qua nhìn, thấy cậu đã viết xong tự lúc nào, xong còn mỉm cười sung sướng nữa chứ, thiệt là ghen tị chết đi được mà. Nó bỗng nhận ra điều gì đó, cười vui vẻ, nắn nót viết từng chữ, rồi gấp lại thật đều, đưa cho cậu
" Treo nó giùm em đi, cao quá à, em không với tới " nó dúi vào tay cậu.
Cậu nhận lấy tờ giấy , lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bỏ tờ giấy của cả nó và mình vào trong hộp, xong cúi người chôn xuống gốc cây.
" Sao lại chôn hả anh Ca, không treo giống người ta à?" Nó ngơ ngác nhìn lên rồi lại nhìn xuống.
" Mày ngu quá, treo thì bị lẫn vào còn gì, chôn mai mốt muốn mở ra coi chẳng phải dễ hơn sao" cậu cốc vào đầu nó lần hai.
" Ồ, anh Ca giỏi thật, thông minh quá à" nó tấm tắc khen.
" Tao biết, không cần phải nhắc hoài vậy đâu" cậu vênh mặt, trông kênh kịu hơn bao giờ hết.
" Hihi, oái, mọi người đâu hết rồi" nó lo lắng nhìn quanh, cả ông quản gia già và mấy chú mặc áo đen đều không có ở đây.
" Chết rồi, tại mày chạy lung tung đó, lạc mất tiêu rồi" cậu làm mặt căng thẳng.
" Thế làm sao bây giờ, em nghe nói trên này có cáo đó, sói, sư tử, hổ nữa, ghê quá à, hic" nó rối rít.
" Bây giờ xuống trời tối nguy hiểm lắm, đành phải ở đây chờ đến sáng vậy, hình như bên kìa có một căn nhà thì phải" cậu dắt tay nó dẫn về phía con suối bên bìa rừng.
Đúng là có một căn nhà nhỏ xinh đẹp kế bên con suối, căn nhà tuy không lớn lắm nhưng đầy đủ đồ đạc, nội thất rất ấm cúng và sang trọng, như có người ở đây vậy, chẳng giống nhà hoang tí nào. Nếu không muốn nói rằng chuyện này là do cậu sắp đặt khi cấm quản gia và vệ sĩ, phải, cậu muốn được ở bên nó, cậu muốn được thử cảm giác bảo vệ và chở che cho nó.
" Nhà đẹp quá à, sao ở đây cái gì cũng đẹp thế nhỉ" nó ngắm nghía xung quanh ngôi nhà.
" Mà sao anh Ca biết ở đây có nhà thế, mà có khi nhà này của người ta đó, mình ở vầy kì lắm"
" Tại...tại nãy tao đi ngang thấy, nhà này không có người đâu, mày cứ tự nhiên đi" cậu lắp bắp, sao bỗng nhiên nó trở nên sáng suốt thế nhỉ.
" Mắt anh Ca tinh thật đấy...A, bình minh kìa, đẹp quá, mau đi thôi" nó lăn tăn chạy ra ngoài
" Bình minh?" Cậu nhìn đồng hồ " 5 giờ rưỡi tối á?"
" Lần đầu tiên em thấy bình minh đó, đẹp thật" nó luôn miệng suýt xoa khen.
" Hoàng hôn ngốc ạ, là hoàng hôn, bình minh cái con khỉ" cậu quàng tay qua vai nó.
" Aaaaaa, đã quá" nó hét lên.
" Này, sao mày hét lớn quá vậy" cậu lấy tay bịt hai tai.
" Hét như này giải tỏa căng thẳng hay lắm đó, anh Ca thử đi"
" Nhưng..."
" Hét đi mà, hét giống em nè" nó la lớn " Anh Ca, em thương anh"
Cậu đỏ mặt, cũng hét lên theo nó
" Mi ơi, tao cũng thương mày"
" Anh Ca ơi, chúng ta mãi như vầy nhé, luôn bên nhau như vầy nhé" tiếng hét của nó vang vọng khắp nơi.
" Tao hứa, tao sẽ luôn bên mày, mãi mãi"
" Anh Ca ơi, em thương anh"
" Mi ơi, tao cũng thương mày"
........
" Anh Ca ơi, ra đây nướng với em đi" nó vừa thổi vừa lau mồ hôi. Nói là ở nhà vậy thôi, chứ cậu và nó cùng nhau dựng lều suốt cả buổi, đến 8 giờ tối mới xong thì đã đói meo, thế là hai đứa quyết định đốt lửa trại luôn. Không biết từ đâu cậu xách được hai con cá, đem về cho nó nướng, xong rồi lại chui vào lều nằm ngủ.
" Có nướng con cá cũng không xong nữa à"
"Trời đất, cháy hết một con rồi kìa, mày bắt lửa lớn thế"
"Thổi mau lên...mày muốn cháy lều à"
" Mi, coi phía bên kia coi, bỏ củi thêm vào đi"
" Làm gì mà mặt mày lắm lem hết cả, qua đây tao chùi cho" cậu lấy ống tay áo chùi vết than dính trên má nó. Nó cũng lấy tay chùi vệt than dính trên trán cậu, hai đứa nhìn nhau cười vui vẻ, xong lại cùng sẻ chia nhau một con cá, khung cảnh thật hạnh phúc biết bao.
Nó nằm trong lều kế bên cậu nhưng đầu óc không thôi suy nghĩ mông lung
" Anh Ca ơi, trên này có ma không thế, em là em sợ ma lắm ấy nhé" nó núp vào tay cậu.
" Có đấy, một con ma bự khổng lồ luôn, có cả ma tóc dài nữa" cậu cười khinh khỉnh, dọa nó.
" Huhu" người nó bây giờ dính chặt vào người cậu luôn rồi.
" Mày biết làm thế nào để chúng bay hết không?"
" Không ạ, anh Ca chỉ em với" nó nài nỉ
" Cứ bên tao thế này thôi, thế nào chúng sợ cũng chạy đi hết" cậu dang tay ra ôm nó vào lòng.
" Vâng ạ...Woa, hôm nay trời nhiều sao thế nhỉ" nó nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, mắt sáng rực.
" Ừm, này, mày nhìn thấy ngôi sao sáng nhất kia không?" Cậu chỉ tay về phía một ngôi sao nhỏ nhưng tỏa sáng lấp lánh nhất.
" Có ạ"
" Vì sao đó tên là LTM" mặt cậu hơi ửng hồng.
" Sao anh Ca biết thế" nó tò mò.
" Vì nó là của tao, chỉ mãi mãi là của tao mà thôi"
" Ơ...thế không công bằng, em cũng phải chọn một cái mới được...A, cái nhỏ nhỏ kế bên anh Ca ấy, nó cũng sáng lắm anh Ca ạ"
" Mày đặt nó là MTL đi" cậu ra lệnh
" Tại sao?"
" Tao thích thế, cứ đặt như vậy đi, mỗi lần nhớ đến tao, mày cứ nhìn lên đó kêu, nhất định tao sẽ đến"
" Anh Ca chắc chứ" nó đưa ánh mắt nghi ngờ.
" Chắc chắn, đó là hai ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời, chúng sẽ mãi ở cạnh nhau như thế nhé. Tao nhất định sẽ không buông chúng ra đâu, mày cũng nhất định phải thế Mi nhé, ngôi sao sáng nhất của tao" Cậu thì thầm vào tai nó, thật nhỏ câu cuối.
"....."
" Mi?"
" Khò.."
Cậu cười nhẹ, ôm nó thật chặt vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán nó, rồi cùng chìm vào giấc ngủ...
Ra mắt nhà vợ.
( Tác giả xin đính chính lại tên của cậu và nó là Nguyễn Vĩ Tùng Lâm và Lê Ngọc Huyền Mi nhé, đã viết được mười mấy chap rồi mà giờ mới đề cập đến vấn đề này, thật là tội lỗi quá, cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ Gọi tao là anh yêu nhé!)
8 giờ
" Con khỉ heo kia, dậy mau lên, mày tính nướng đến bao giờ nữa hả ?" cậu vừa vò đầu nó vừa quát.
" Chút nữa thôi mà, em muốn ngủ" nó uể oải đáp.
" Chút thôi đấy nhé"
10 giờ
" Giời ạ, trưa rồi kìa, dậy mau lên, con gái con nứa gì đâu mà ngủ chảy hết cả nước dãi thế, mau dậy đi, tao nấu đồ ăn sáng hết rồi này"
" 5 phút nữa thôi mà" nó nài nỉ, giọng ngái ngủ.
" Lần cuối cùng đấy" Cậu mặt ngắn cũn.
" Iu anh Ca nhất"
12 giờ
" Anh Ca ơi, em dậy rồi này" nó vừa ngáp vừa ngồi dậy.
" Oái, tại sao mình lại ở đây, anh Ca ơi, huhu, đừng bỏ em mà" nó thút thít.
" Cái con khỉ heo kia, mày mập quá rồi đấy" cậu vừa đi vào phòng vừa bê một mâm toàn là đồ ăn ngon nức mũi
" Em về đây bằng cách nào thế? Sao em chẳng nhớ gì cả"
" Tao cõng mày xuống đấy, người hay là heo mà mập muốn gãy cả xương, giờ tay tao vẫn còn nhức đây này" cậu giơ hai tay lên cho nó xem
" Anh Ca vừa đẹp trai, vừa giỏi nữa, hihi, đồ ăn ngon quá, em ăn nhé" nó khen giọng ngọt xớt.
" Mày dẻo mồm quá rồi đấy, nào hả miệng ra tao đút cho ăn kẻo nóng" cậu vừa thổi muỗng cà- ri vừa đút vào miệng nó.
" A...á, nóng quá à, huhu, nóng quá" nó lấy tay quạt lấy quạt để.
" Tao...tao xin lỗi, mau hả miệng ra tao thổi cho đỡ nóng nào...Phù phù, thế nào, đỡ chưa?" Cậu vừa chu miệng ra thổi vừa hỏi nó
" Đỡ rồi đỡ rồi, cà ri ngon thật" nó liếm môi.
Cậu sợ nó nóng, vừa múc vừa thổi phù phù, rồi đưa vào miệng mình thử, xong mới đút cho nó
" Hihi, anh Ca đút thế này giống ngày xưa mẹ mớm cháo cho em ăn thật" nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
" Ờ ha, tại sao tao lại phải đút ày chứ" cậu bỏ muỗng xuống, cố gắng tìm một lí do nào đó.
" Ơ...thôi mà, đút cho em đi....A, sao đau tay quá không cầm muỗng được nữa rồi, anh Ca mà không đút thì em chết đói mất" nó làm bộ.
Cậu phì cười, chiều nó quá riết sinh ra nhõng nhẽo rồi đấy " Đút lần này nữa thôi đấy nhé, nào há miệng ra"
" Aaa..." nó ngoan ngoãn nghe theo.
" Cậu chủ, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng bà hai đang đợi cậu ở ngoài ạ" Ông quản gia già hớt hải chạy vào.
" Mẹ hai? Ông đã nói..." cậu quay qua nhìn con Mi đang thản nhiên ăn cà ri.
" Dạ chưa, nhưng tôi nghĩ tiểu thư cần đi ngay cậu ạ" ông quản gia hối thúc.
Cậu nhiếu mày " Được rồi, ông ra kéo dài thời gian đi, chuyện này cứ để cháu lo"
" Vâng" Ông quản gia vừa chạy ra thì con Mi đã bị cậu lôi luôn xuống dưới giường.
" Ơ, lôi em đi đâu thế, đang ăn mà, bỏ cà ri ngon thế phí lắm" nó tiếc nuối.
" Có một con ma vừa đột nhập vào nhà, mày mau trốn trong tủ quần áo, nhất định không được ra ngoài đấy, để tao diệt nó xong rồi tao mở tủ ày" cậu dặn dò nó.
" Ma? Ma á...huhu, thôi em không bỏ anh Ca lại một mình đâu, thế tội anh Ca lắm, để em đi diệt nó cùng cho" nó níu tay cậu.
" Không được, con ma này nó thích con gái lắm, mày ra nó ăn thịt liền đấy, nó sợ tao, cứ để một mình tao đi được rồi" cậu ấn người nó vào tủ quần áo khổng lồ " Nhất định không được đi ra đấy nhé"
" Anh Ca ơi, cố lên nhé, em thương anh, đừng bỏ em trong này nhé, em sẽ chờ, nhớ đến cứu em sớm nhé" nó nước mắt nước mũi tèm lem
Cậu cười tươi " Tao sẽ không bỏ mày đâu" rồi đóng cửa tủ lại.
" Này, nó là con tôi mà, sao ông cứ cản tôi thế nhỉ" Người phụ nữ bước vào phòng, tỏ rõ sự khó chịu với ông quản gia già đáng thương.
" Con trai, con trai yêu dấu của mẹ, con đây rồi" người phụ nữ nhào đến ôm con trai của mình vào lòng vừa đúng lúc cậu đóng tủ lại.
" Mẹ, mẹ hai, sao lại ở đây" cậu giả bộ tỏ ra ngạc nhiên.
" Con trai mẹ ở đây, mẹ không ở đây thì ở đâu nữa" bà hun chụt chụt vào má nó.
" Thế mẹ hai đến đây làm gì?"
" Ngốc ơi, con quên à, hôm nay là ngày chúng ta gặp mặt thông gia đấy, họ cũng đang ở Đà Lạt. Con tính thế nào thì tính đi chứ mẹ chẳng thích họ chút nào cả, nhất là con Thư ấy, bố con với mẹ cả thật là áp đặt người khác quá đáng" bà ta thút thít nói. Cậu là con trai của mẹ cả, tức là mẹ ruột cậu. Ba cậu có hai bà vợ, mẹ cả- mẹ cậu là một người đàn bà hiền từ, nhưng sâu trong con người bà có gì đó rất đáng sợ và khó hiểu. Còn mẹ hai xuất thân không phải là con nhà gia giáo như mẹ cả nên có phần phóng khoáng, dễ gần và thân thiện hơn, đặc biệt bà rất ghét những tiểu thư nhà giàu đỏng đảnh nên khi biết Thư là hôn thê của cậu thì khóc ròng mấy ngày liền, nhưng cậu không thể để mẹ hai biết chuyện con Mi được vì bà có cái miệng không giỏi giữ bí mật cho lắm.
" Con...con cũng không muốn đi đâu, mẹ hai tính giùm con đi" cậu giả mặt ngây thơ.
" Sao con giống mẹ thế nhỉ, để mẹ coi coi...À,..." bà thì thầm gì đó vào tai cậu, cậu cũng thật là hâm mộ đầu óc lúc sáng lúc tối của mẹ hai, nhưng kế hoạch lần này quả thật rất tài tình.
" Cứ thế nhé"
" Vâng"
Mẹ hai vừa đi khỏi, cậu đã quay qua nhìn tủ quần áo, mặt chùn xuống
" Mi ơi, chờ tao chút nữa nhé, tao đi rồi sẽ quay lại ngay, ày ra ngoài lúc này là quá nguy hiểm, chờ tao nhé, nhất định tao sẽ quay lại..."
Mi nhập viện.
Tại một nhà hàng sang trọng.
" Anh chị sui gia đợi một chút nhé, nó sẽ tới ngay thôi" mẹ (ruột) cậu nở nụ cười tươi giả tạo, tay liếc nhìn chiếc đồng hồ Thụy Điển chừng trăm triệu bên dưới không khỏi sốt ruột.
" Dạ con chào mọi người, xin lỗi đã đến trễ" cậu áo vét lịch lãm, tóc chải gọn một bên, khuôn mặt đẹp trai lãng tử ngời sáng không tí cảm xúc. Thư ngồi đó, tim lỡ mất một nhịp, hôm nay cô diện một bộ váy đắt tiền của nhà thiết kế nổi tiếng, tuy cái giá phải trả không hề nhỏ nhưng cô sẵn sàng làm tất cả miễn là được anh để tâm đến.
" Không sao đâu, con mau ngồi vào bàn đi" bố vợ tương lai tươi cười nhìn cậu.
Cậu nhẹ nhàng đi tới, kéo chiếc ghế làm bằng ghỗ sồi qua một bên, ngồi xuống, trông thật sự rất thanh lịch.
" Thật là quý hóa quá, đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ, sẵn đây mình bàn chuyện tương lai của hai đứa nhỏ luôn chứ" bố cậu trịnh trọng
" Chuyện tương lai?" Cậu nhấp một ngụm nước, bình thản hỏi.
" À con trai, bố mẹ và cô chú định khi nào học xong cấp hai sẽ cho hai đứa qua Mĩ du học luôn" mẹ cậu giải thích.
Cậu nuốt ngụm nước, sao tự nhiên cảm thấy đắng chát, làm sao những con người này họ có thể đóng kịch một cách tự nhiên và hoàn hảo đến thế, điều này làm cậu phát tởm.
" Học bên Việt Nam thì đã sao, cần gì phải qua đó" cậu nhăn mặt
" Em nghĩ qua bên đó thì sẽ tốt hơn chứ anh Lâm, môi trường bên Mĩ thật sự rất thuận lợi, còn Việt Nam..." Thư nói nhỏ nhẹ nhu mì, chưa kịp dứt lời thì
" Em hay quá nhỉ, chưa qua đó bao giờ mà đã biết tất, chẳng bù với anh" cậu vờ thở dài, không thèm liếc nhìn nó tới nửa con mắt.
" Em...." Thư bất ngờ nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tự hạ thấp mình đến thế
" Chuyện đó thì ai chả biết nhỉ, con chỉ khiếm tốn quá" mẹ cậu cười gượng, bạo biện nói.
" Reeng..."
" Alo, vâng...con sẽ về liền" cậu quay qua mọi người nhìn một lượt, làm mặt buồn bã nói.
" Con xin lỗi, nhưng giờ mẹ hai đang bệnh, con phải về chăm sóc, giống như bài học hiếu thảo pama đã từng dạy con pama nhỉ" cậu cười đểu, cúi đầu chào rồi lập tức chạy đi, không muốn ở lại hưởng thụ cái không khí tởm lợm ấy một giây phút nào nữa.
Còn lại năm con người mặt mày trắng bệch, có ba người mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên.
" Thằng bé nói...mẹ...mẹ hai là sao hả chị " mẹ của Thư lắp bắp hỏi sui gia.
" À...là...là vú nuôi của thằng bé, nó quen miệng nên gọi là mẹ hai thôi" mẹ cậu đổ mồ hôi hột, lo sợ giải thích.
Ba cậu nhìn theo bóng dáng thằng con trai ngỗ ngược đang khuất dần, lặng lẽ thở dài, chẳng lẽ ông phải dùng đến biện pháp mạnh, chẳng lẽ ông phải đụng đến con bé đó...
" Mi ơi Mi à, tao về với mày rồi đây" cậu vừa về đến biệt thự đã chạy tót lên phòng, mặt hớn mày hở mở cửa tủ
"...."
" Ôi giào, mày ngủ đấy hả? Dậy đi ăn tối rồi hẵng ngủ chứ" cậu lay người nó, chạm vào má nó, toàn thân đều nóng hổi như lửa đốt.
" Mi, Mi, mày sao vậy, đừng làm tao sợ mà, Mi, mày tỉnh lại đi, tao xin lỗi. Mày mà không tỉnh lại tao cạo trọc đầu mày đó, Mi, Mi ơi" cậu vừa lay người nó vừa bế xuống nhà, mặt cắt không còn giọt máu, vừa chạy vừa la
" Ông, mau kêu xe cấp cứu, mau lên, Mi ơi...huhu, tỉnh lại đi Mi ơi, đừng bỏ tao mà...."
......
Có một cậu bé con mặt thất thần bế một cô bé mặt tái xanh chạy vào bệnh viện, cậu bé ngồi chờ cô bé, không giây phút nào là không cầu nguyện. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đi ra nở nụ cười nhẹ trấn an, chỉ là do bị suy nhược vì thiếu oxi thôi, mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ khỏe lại ngay, cậu bé ấy bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tự hứa sẽ không bao giờ để cô bé một mình nữa. Cậu bé đi vào phòng bệnh, ngang tàn không cho ai vào thăm, một mình ở lại, thầm thì thủ thỉ bên tai cô bé
" Tao xin lỗi mày Mi nhé"
" Mày tỉnh lại đi mà"
" Tao hứa sẽ không để mày một mình nữa đâu"
" Mày mà không tỉnh lại là tao bẻ gãy răng mày đó"
" Mày không sợ hả, không tỉnh à, thôi tao đùa chút thôi, tỉnh lại đi mà"
" Mi ơi, tao thương mày..." cậu gục xuống cạnh giường, tay vẫn nắm chặt bàn tay múp míp của nó, đọng trên mắt là một giọt lệ.
Sáng hôm sau.
Nó tỉnh dậy, vươn vai ngáp dài, oái, nó đang ở đâu mà trắng toát thế này, tay nó lại bị ai đó giữ chặt nữa, là ma à, huhu, nó không muốn đâu mà
" Ma ơi tao xin mày đó, mày bỏ tay tao ra đi mà, mày muốn gì tao cũng chiều mày hết, đừng hại tao nhé. Có gì cứ đến tìm anh Ca thôi, anh ấy không sợ ma nên mày cứ tha hồ mà dọa nhé, đừng dọa tao mà" nó giật giật tay ra nhưng vẫn bị giữ chặt lại.
" Mày đối xử với ân nhân của mình như thế đấy hả" cậu ngẩng mặt lên, tóc rối bù xù, mắt sưng húp nhìn nó.
" Ơ, anh Ca đấy à, hihi, em không có ý gì đâu mà, chỉ tại em thấy anh Ca dũng cảm quá thôi nên mới...À mà con ma hôm qua anh Ca đã giết được chưa thế, tại sao em lại nằm ở đây vậy" nó giả bộ đánh lảng sang truyện khác.
" Tại mày hết đấy, hôm qua tao đang đánh suýt thắng rồi, mà mày mớ ngủ mở cửa tủ đi ra, tao nhìn thấy mặt mày... mày đẹp quá nên lơ là, vì vậy nên mày mới bị nó cắn ột phát, làm tao phải cõng mày từ nhà đến bệnh viện đấy" cậu bịa truyện mà mặt làm căng thẳng y như thật khiến nó cũng rối theo.
" Em...em xin lỗi, mà anh Ca nói gì cơ, em đẹp á, nói lại đi" nó chu mỏ nài nỉ
" Được rồi, mày đẹp, mày đẹp nhất trần đời luôn được chưa? Mau há miệng ra ăn miếng cháo nào" cậu mở nắp hộp cháo tự mình chạy đi mua từ tối hôm qua, cẩn thận đút từng muỗng cho nó.
" Cháo ngon quá à...tiếng gì thế nhỉ...A, bụng anh Ca kêu kìa" Từ tối hôm qua đến giờ thức trắng trông nó nên cậu chưa có miếng nào bỏ bụng cả. Có lúc ông quản gia đem đồ ăn vào thì lại bị cậu đuổi ra ngoài, giờ mới thấy đói thật.
" Nào, há miệng ra, em đút cho" nó giật luôn cái muỗng trên tay cậu.
" Mày thật là...Aaa" cậu ngoan ngoãn nghe theo, há miệng ra cho nó đút, sóng mũi bắt đầu cảm thấy cay cay, cảm giác này, sao lại hạnh phúc đến thế.