Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Thoi đưa rồi lại thoi đưa quá chừng!
Thế là những năm học mẫu giáo của cậu và nó đã trôi qua một cách vui vẻ và êm đềm như thế đó.
" Anh Ca ơi, anh nhìn nè, em mặc đồ này nhìn xinh không?" Nó chạy lại khoe bộ đồ tốt nghiệp màu xanh dương biển đang mặc y như các anh chị đậu đại học.
" Xinh, xinh lắm"
" Hihi, em biết mà, em mặc gì chẳng xinh"
"Xinh, xinh giống con lợn đeo nơ vậy á" cậu trêu
" Anh...anh...còn anh Ca nhìn như con bò mà đòi mặc quần...quần...lót vậy ớ" nó tức mình, không biết nói gì, bịa đại
" Mi hiền lành ơi, Mi ngây thơ ơi, tao không ngờ mày cũng có ngày đen tối lắm cơ ấy" cậu nhìn nó cười khinh khỉnh
" Ờ thì em đen tối, mai mốt không gặp lại em nữa chắc anh Ca mừng lắm í nhỉ"
" Sao mày biết?"
" Ơ....huhu...tối qua em buồn đến não ruột không ngủ được...vậy...vậy mà anh Ca mừng đến thế ư... ghét em đến thế ư?" Nó mếu máo
Cậu quay qua, cười một nụ cười rất tươi, bẹo cái má phúng phính của nó một phát
" Mi khờ ơi là Mi khờ, chắc gì mày với tao đã không gặp lại nhau, từ lâu tao đã biết mày là khắc tinh của tao rồi, có muốn cũng không dứt được"
" Khắc tinh?"
" A, chụp ảnh kìa, đi thôi Mi" cậu chạy đi, để lại nó đứng tiu nghỉu một mình.
Sau một hồi đổ mồ hôi hột để chấn chỉnh tụi học trò siêu quậy, cuối cùng cô giáo và bác chụp hình cũng chụp được một bức đỡ nhất trong những bức ghê ghớm nãy giờ có lịch sử là đứa thì ngoáy mũi, đứa thì gãi mông, có đứa còn nằng nặc đòi ôm hôn đứa kia tạm biệt!!!
" Các em nghe cô nói này.... các em...các em yêu dấu ơi...cái lũ học trò cứng đầu này im hết cho tôi" cô giáo không nhịn được, bùng nổ đập tay xuống bàn, cái lớp này quậy là thế cũng biết điều im thin thít.
" Các con nghe đây, đây là ngày cuối cùng cô và các con gặp nhau, có những kỉ niệm vui, buồn chúng ta đã cùng nhau trải qua hết rồi nhỉ, cô chỉ mong các con đã lớn, phải biết ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ, học tập thật tốt, có như vậy các con mới là học trò ngoan của cô, các con hiểu không?" Cô giáo cố nén những giọt nước mắt, sống mũi đã bắt đầu cảm thấy cay cay.
Dưới lớp đã có mấy đứa con gái ôm nhau khóc thút thít, mấy đứa khác thấy thế, không biết gì cũng bắt chước khóc theo. Mấy đứa con trai quay qua, bảo tụi con gái mít ướt, thế rồi một hồi cũng có đứa nước mắt nước mũi tèm lem, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nói mình mắc tè. Sức mạnh kiềm nén của cô giáo cũng có giới hạn, thấy tụi học trò như thế, cô cũng cảm động òa khóc theo. Chẳng mấy chốc bữa ăn liên hoan ngon lành trở thành bữa mưa nước mắt miễn phí, cô cô trò trò, mừng mừng tủi tủi, không dứt được cảm xúc của mình.
" Anh Ca ơi...hic...buồn quá...hic...biết khi nào Mi và anh Ca mới gặp lại nhau đây...hic" nó nước mắt nước mũi tèm lem nhìn cậu.
" Đúng là cái đồ mít ướt, nghỉ hè có ba tháng thôi mà, kiểu gì tao với mày chẳng gặp lại nhau" cậu nói vậy thôi chứ mắt đã đỏ hoe, cay xè
" Nhưng...cấp 1 thì anh Ca học trường gì...hic" nó sụt sùi hỏi
" Mày biết làm gì?"
" Em chỉ muốn biết để coi mình có học cùng trường với anh Ca thôi không mà. Mẹ em nói cho em đi học trường tiểu học gần nhà cho dễ đưa đón" nó hàn huyên tâm sự
" Vậy hả? Chắc tao không học chung với mày được rồi. Thôi thì thơm tạm biệt lần cuối nhé" cậu cười rồi đưa tay chỉ lên má mình.
" Không đâu, mấy lần em toàn hun anh Ca, hôm nay anh phải hun lại em mới chịu" nó nũng nịu
"Mày ngây thơ thật hay trả vờ thế Mi, tao mà hun mày thì mốt mày không lấy chồng được đấy, chỉ lấy được mỗi mình tao thôi" mặt cậu đỏ bừng.
" Vậy cũng được, cho nó công bằng" nó hồn nhiên.
" Chụt..." cậu cuối người xuống, thơm lên má nó. Nó trước đó còn nghĩ là chuyện bình thường thôi, lúc thơm cậu tim nó cũng đập mạnh nhưng lần này được cậu hun tim nó đập mạnh hơn gấp trăm lần rồi tưởng như lại không đập nữa ấy chứ, nó cứ lặp lại như vậy hết lần này đến lần khác. Mặt nó đỏ hỏn, nó xô cậu ra, ngại ngùng chạy ra ngoài để lại ai đó mắt mở không lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mi đi đóng quảng cáo.
Kì nghỉ hè thật sự cũng đã bắt đầu. Con bé Mi sung sướng lắm, suốt cả năm học nó chỉ ước đến lúc này, tha hồ mà ở nhà ăn chơi. Cớ sao bây giờ lại cảm thấy buồn đến thế, ngày một, ngày hai nó còn được ở nhà chơi thoải mái, coi tivi tha hồ. Qua đến ngày ba đã bị mẹ lôi ra phụ bán hàng, nó cũng không dám cãi vì nó thương mẹ lắm, mà bán hàng thì cứ phải đứng ngoài nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên làn da trắng nõn nà của nó cũng đã biến thành da trâu luôn rồi! Đến lúc về lại phải phụ mẹ nấu cơm, rửa chén, lau nhà, vì thế nên không cần uống thuốc như mấy cô ngoài chợ đâu mà nó cũng đã giảm được 5 kí lô gram lận cơ í. Dạo này nó cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nó nhớ anh Ca lắm, không biết anh Ca đang làm gì nhỉ, có nhớ tới nó không hay quên luôn rồi? Hôm chia tay vì được anh Ca hun mà nó mắc cỡ chạy về sớm nên cũng không được nói lời tạm biệt lần cuối nữa, buồn ghê!
" Mi, mày làm gì mà cứ ngẩn người ra thế hả con, mau phụ tao bán hàng coi, khách khứa ầm ầm thế này mà con mới chả cái suốt ngày mơ mơ mộng mộng, bực hết cả mình" Mẹ nó bình thường cũng hiền lắm ấy nhé, nhưng cứ mỗi lần giận là mẹ lại xưng mày mày tao tao nên nó cũng quen rồi.
" Dạ, con xin lỗi" nó nói rồi lon ta lon ton cầm bịch ni-lông chạy đến bên cạnh một cô khách trẻ, cô mặc trên mình một bộ váy đen bó sát thật sự nhìn rất đẹp và sang trọng.
" Nè nhóc con, ổi này bán bao nhiêu?" Cô ta nói rồi tay cầm một trái ổi lên ăn ngon lành
" Ơ...dạ ổi này nửa kí 30 còn một kí thì 50 nghìn ạ. Ổi này nhà con bán ngon lắm cô, ngọt nữa. Cô mua một kí con khuyến mãi cho bịch muối ớt với trái ổi đó luôn ạ" nó nhanh nhảu trả lời.
" Nhóc lém lỉnh ghê thật. Thôi lấy cho cô một kí đi" cô xoa đầu nó rồi bước vào trong nói chuyện gì đó với mẹ, mẹ nó mặt hơi nhăn một chút xong sau đó lại dãn ra, cười ha hả có vẻ vui lắm. Nó chạy vào, bóc đúng một kí ổi rồi đưa cho cô
" Cô ơi, đúng một kí ổi với bịch muối ớt cô nhé" con bé tươi cười, khoe ra hàm răng trắng sáng của mình.
" Cô cảm ơn" cô nói rồi đưa cho nó tờ một trăm ngàn, bảo rằng không cần thối, xong quay qua nháy mắt đầy ẩn ý với mẹ nó. Mẹ nó gật gật ra hiệu đồng ý, rồi lại quay qua bán hàng tiếp, nó đứng như trời trồng, cầm tờ một trăm ngàn, không nói nên lời....
Bán hàng đến khoản 6 giờ thì mẹ nó nói hôm nay dọn sớm, không bán nữa, nó ngạc nhiên lắm vì thường ngày bán đến khoảng 8 giờ nó mới được nghỉ, nhưng cũng vui vẻ làm theo.
Về đến nhà đang định bắt tay vào nấu cơm thì mẹ nó cản lại, rồi nở nụ cười hiền từ nói
" À, hôm nay con không cần nấu, mau lên nhà nghỉ đi, để mẹ nấu cho"
" Mẹ, mẹ cứ nghỉ đi, để Mi làm cho" nó ngạc nhiên níu tay mẹ
" Giờ mày muốn nghỉ hay muốn ăn đập" mẹ nó xắn tay áo lên. Nó sợ hãi quay lưng tiu nghỉu bỏ ra ngoài, không biết hôm nay mẹ bị gì nữa, lúc đầu nó không biết nấu làm cơm khét, bị mẹ la quá trời, nhưng dần dần rồi cũng quen, mà còn được khen ngoan nữa, nên nó sung sướng lắm, dạo này lại đâm ra đam mê nấu ăn, thế mà hôm nay lại không được nấu, ngứa ngáy tay chân kinh khủng, cứ chốc chốc lại lon ton chạy vào hỏi
" Mẹ ơi, mẹ à, mẹ có cần con giúp gì không"
" À con lấy giùm mẹ cái cây đó đi" mẹ nó nói rồi chỉ vào cái cây dài dài dựng ở góc tường.
" Dạ đây nè mẹ, mà mẹ lấy cây làm gì vậy?" Nó nhìn mẹ tò mò.
" Con đoán thử xem" mẹ nó hơi giơ cái cây lên, mặt đằng đằng sát khí, nó đứng suy nghĩ một hồi thì máu cũng kịp chảy lên cái não ngốc xít của nó.
" A, á, à, Mi biết rồi nè, Mi xin lỗi mẹ nè, hihi, Mi lên nhà mẹ nhá, mẹ nấu cơm vui vẻ" nó đổ mồ hôi hột, hai tay ôm mông lật đật chạy lên nhà. Mẹ nó nhìn cái tướng chạy hớt ha hớt hải ôm mông ngồ ngộ ấy mà phì cười, cái con bé này, chỉ có cứng đầu là giỏi.
......
" Ăn cơm thôi" Mẹ nó từ dưới bếp bưng mâm cơm thơm lừng lên.
" A, ngon quá, mà mẹ ơi, sao dạo này con không thấy bố về nhà vậy?" Nó vừa bới cơm vừa hỏi.
" Cứ ăn cơm đi, không cần quan tâm đến lão già hách dịch đó" mẹ nó gắp một miếng thịt kho trứng cho vào bát cho nó.
" Nhưng..."
" Mày mau ăn đi" mẹ nó hét, đập luôn đôi đũa xuống mâm cơm.
" Dạ..." nó cúi đầu xuống, cặm cụi ăn, mắt rơm rớm nước, thật là nhớ bố quá đi mất, đã lâu nó không gặp bố rồi, nó nhớ mỗi lần bố bế nó đi chơi, nhớ những lúc bố hát cho nó nghe, nhớ giọng kể chuyện khàn khàn và cái thơm trước khi nó đi ngủ...
" À Mi à " mẹ nó bất giác gọi nó.
" Dạ?"
" Con có thích lên tivi không, í mẹ là đóng quảng cáo ấy"
" Con...con...không biết" nó lắp bắp.
" À, con nhớ cái cô đẹp đẹp hồi sáng không? Cô ấy muốn mời con đóng quảng cáo ấy, là quảng cáo kem đánh răng. Con biết không, đóng quảng cáo thì chúng ta sẽ có được rất nhiều tiền.. ừm, và...có khi bố thấy con trên tivi thì bố sẽ về thăm con, phải không nào?" Mẹ nó nói một tràng dài.
Phải nói thế nào nhỉ, mặt nó thộn ra một cục, cố gắng để máu kịp dồn lên đến não, nó nghe mẹ nói gì í nhỉ, à, bố sẽ về thăm khi nó đóng quảng cáo, bố sẽ về á? Nó mừng mừng tủi tủi, nước mắt bắt đầu tuôn ra, nghĩ đến viễn cảnh bố về sẽ ôm nó vào lòng, ôi hạnh phúc biết bao nhiêu, thế thì nó tất nhiên sẽ chấp nhận đóng quảng cáo rồi
" Dạ, con, con sẽ đóng mẹ ạ"
" Tốt, từ hôm nay không cần ra chợ phụ mẹ bán hàng, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"
" Nhưng như vậy thì mẹ sẽ mệt lắm" nó lo lắng.
" Giờ mày chọn cái nào?"
" Dạ Mi ở nhà" nó cười hì hì, rồi tiếp tục ăn cơm, bố sắp về rồi, sung sướng quá đi mất, làm cả đêm nó thao thức không ngủ được, cộng thêm việc mẹ còn đắp mấy miếng dưa leo lên mặt nó nữa, cứ man mát sao í, thế là nguyên đêm đó nó gần như thức trắng.
Gia thế của anh Ca.
Chiếc xe hơi màu đen đỗ xịch trước cổng một căn biệt thư tráng lệ, người quản gia già bước ra trước, mở cửa cho cậu chủ tí hon của mình
" Mời cậu chủ" ông hơi cúi người xuống.
" Cảm ơn ông Gray" cậu mỉm cười đáp lại, cậu thật sự rất quí ông quản gia già này, ông như người cha thứ hai của cậu vậy, ông luôn ở bên chăm nom và lo lắng cho cậu, là người luôn có mặt mỗi khi cậu cần, có khi tình cảm cậu dành cho ông còn hơn cả chính ba mẹ ruột của mình nữa.
" Hôm nay chúng ta có lịch gì không?" Cậu hỏi, cả hai cùng bước vào nhà, con đường đi vào trong được lát bằng đá nhưng rất đẹp và đầy tính nghệ thuật, cánh cửa vào nhà từ từ mở ra, ở bên trong chẳng khác gì lâu đài của các bậc vua chúa, có hai cầu thang dẫn lên lầu trên, ở giữa nhà là bộ sofa khổng lồ làm bằng lông cừu và sói trắng chỉ có một duy nhất trên thế giới( con tác giả nó bịa đại đấy ^3^)
" Dạ buổi chiều hôm nay cậu sẽ đi tập karate còn sáng thì không có lịch gì hết ạ" ông ta giở một quyển sổ nhỏ ra xem.
" Vậy thôi ông đi nghỉ đi, cháu ngồi đây một chút rồi sẽ lên phòng ngay" cậu duỗi thẳng tay chân, ngáp một cái rõ dài.
" Vậy để tôi đi lấy cho cậu một cốc nước đã" ông nói rồi quay lưng đi luôn về phía nhà bếp, chưa kịp để cậu nói câu nào.
Cậu uể oải lắc đầu, dạo này cứ phải đi ra mắt với công ty và tập đoàn của papa đến tận khuya nên mới bị thiếu ngủ đến vậy. Mà cũng phải thôi, cậu là con trai duy nhất, là người thừa kế số một của tập đoàn T&T đứng đầu toàn quốc về các hoạt động giải trí và kinh doanh trong nước mà, ngay từ khi được sinh ra cậu đã được giao cho cái trọng trách trong tương lai phải quản lí biết bao nhiêu là rạp phim, nhà hàng, trung tâm thương mại, chi phiếu, cổ phần, có không muốn cũng chẳng thể làm gì được. Vì thế nên cậu đành trưởng thành trước tuổi, biết rành rọt tiếng anh từ lúc 4 tuổi, học đến các chương trình nâng cao của cấp ba khi chỉ mới 5 tuổi. Và bây giờ, khi đã gần sáu tuổi, độ tuổi mà mọi đứa con nít khác miệng còn hôi sữa thì cậu đã hoàn thành xong chương trình đại học của nước ngoài. Vậy mà kể từ khi gặp con bé Mi, cậu lại thấy mình trở nên thật nhỏ bé và được sống đúng với chính mình, cậu trước lúc ngủ khi nào cũng nhớ đến khuôn mặt hồng hào và nụ cười tươi tắn của nó, ôi mới nghĩ đến thôi mà mặt đã đỏ rực lên hết cả.
" Thưa cậu, nước của cậu" ông quản gia đi tới đưa cho cậu cốc nước mát lạnh.
" Cháu cảm ơn" cậu nhận lấy cốc nước, cố gắng cúi gằm mặt xuống để ông không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
" Thưa cậu, tôi nghĩ cậu cần xem cái này" ông quản gia với lấy chiếc điều khiển tivi, bật lên.
Trên màn hình tivi bây giờ xuất hiện một cô bé rất dễ thương, trắng trẻo, hơi mũm mỉm một tí, cười rất tươi, khoe ra hàm răng trắng sáng của mình, và cô bé ấy đang quảng cáo kem đánh răng Ps cùng một cậu bé rất khôi ngô tuấn tú, cười khoe ra một chiếc răng khểnh trông cực kì dễ thương khiến mặt cô bé hơi ửng đỏ một chút.
" Phụt..." cậu đang uống ngụm nước mát lạnh, thấy hình ảnh ấy xuất hiện thì không kiềm chế được mà phun hết ra, xong lại sặc một tràng, kho han vài tiếng, mặt từ đỏ ửng chuyển sang tím lịm, cậu không nhìn lầm chứ, con bé Mi đang đóng quảng cáo sao? Mà còn đóng với một thằng nhóc rất đẹp trai nữa, trời đất quỷ thần thiên địa tôi ơi, hãy nói rằng cậu đang nằm mơ đi mà, ức chế chết đi được.
" Ặc...ức...ức...con...cái con....Mi...ặc" cậu vừa ho vừa sặc sụa nói.
Ông quản gia nhìn thấy cậu chủ lần đầu như thế quả không nhịn được cười, nhưng vẫn cố gắng kìm nén
" Dạ vâng, cô Mi...ưm... đang đóng quảng cáo cho hãng kem...ưm...Ps thưa cậu....hức...tôi....xin...hức...haha" cuối cùng ông già cũng không nhịn được, xả một tràng cười to đến nỗi vỡ nhà.
" Ông...ặc...cháu...hức" cậu nói rồi mặt mày tím lịm giận đùng đùng bỏ lên phòng, chưa bao giờ cậu thấy mình nhục nhã mất bình tĩnh cỡ này, còn lũ người chết tiệt kia nữa, đã sai theo dõi coi nó có động tĩnh gì thì báo cáo hết cho cậu, ít ra thì cậu cũng giữ được chút bình tĩnh, không trở thành trò cười như thế này, còn con bé Mi nữa, không biết ai mất mắt thẫm mĩ mà lại mời nó đi đóng quảng cáo thế không biết, lại còn đóng chung với cái thằng đẹp trai lai chó đó nữa, thiệt là muốn cậu tức chết mà. Cậu sập cửa cái rầm, nhấc điện thoại lên gọi.
" Mau...ức...điều tra cho tôi...ức...địa chỉ...ức...nhà con Mi...ức...trường quay...ức...Ps...ức" cậu nấc cụt nói không nên tiếng, bực mình thiệt mà, bệnh này cậu bị bẩm sinh rồi, đã lâu không còn nữa, thế mà bây giờ nó lại tái phát tiếp rồi, không đi nói chuyện rõ ràng với nó, có mà cậu nấc cụt tới chết mất thôi.
Em họ hay hôn thê?
1 ngày trước.
Mẹ nó dắt tay nó dẫn vào trường quay. Bà mặc một chiếc đầm voan trắng thanh lịch, mang một đôi giày cao gót 5 tấc quí phái, nhìn mẹ bây giờ chẳng khác gì giới thượng lưu là bao nhiêu khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Nhưng mấy con người ngây thơ đó và bé Mi hồn nhiên đâu biết rằng để sắm được chừng đó đồ mặc cho nở mày nở mặt, mẹ nó đã tiêu tốn gần hết tiền bán hàng trong hai tháng và tình hình là tối nay con bé sẽ được ăn một bữa cơm giản dị là rau muống và nước luộc rau!!
" Chị Thu ơi chị Thu, em ở đây" Cái cô xinh đẹp hôm trước vẫy mẹ nó, hôm nay cô nhìn rất xì teen với áo crop-top và váy kẻ sọc cùng đôi bốt cao, trông chẳng khác gì siêu mẫu là mấy.
" Oa..hôm nay chị ăn mặc đẹp ra phết" cô tấm tắc khen mẹ nó
" Có gì đâu em, chị còn lâu mới đẹp được bằng em" mẹ nó nói vậy thôi chứ trong lòng đang nở trăm ngàn đóa hoa kia kìa.
" À, bé Mi đâu rồi chị?" Cô ta nhìn quanh
" Em nhìn đi đâu thế, nó đây này" mẹ nó nhìn xuống dưới tay mình.
Và sự tình là thế này, vì hai người đẹp mãi khen nhau nên mẹ nó đã dắt nhầm tay con người ta và nó vì mê rong chơi bắt bướm nên đã lạc đi đâu mất rồi.
Ở một vườn hoa sau trường quay.
Con bé Mi trong chiếc đầm hồng được cách điệu một cái nơ ngang eo, mang đôi giày búp bê tung ta tung tăn thì gặp một cậu bạn trai với nụ cười răng khểnh cực kì dễ thương.
" Chào cậu" cậu ta bắt chuyện.
" Ơ...xin chào" nó mỉm cười
" Mình tên Minh, còn cậu?"
" À, mình tên là Mi" nó ngại ngùng.
" Cậu làm gì ở đây thế Mi"
" À, mình lỡ đi lạc mất rồi" nó nhìn quanh, có vẻ hơi lo sợ.
" Không sao, mình biết đường đi ở đây, cậu ở trường quay nào?" Cậu bé lại gần béo má nó một phát, thêm một nụ cười răng khểnh trấn an.
" Mình..mình cũng không biết nữa, hình như mẹ nói mình đi quảng cáo kem đánh răng Ps hay sao đó" nó lắp bắp.
" Vậy hả, hôm nay mình cũng quay ở đó đấy, tụi mình thật là có duyên" cậu bé tươi cười nói.
" A may quá, vậy mình đi đi, chắc mẹ mình đang lo lắm" con bé mừng rỡ.
......
" Trời đất ơi, biết tìm con bé ở đâu đây?"
" Chị xin lỗi, tại chị sơ suất quá" mẹ nó lo lắng nhìn quanh.
" Mẹ..." nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ
Nếu không có cô và cậu bé ở đây thì mẹ nó nãy giờ đã làm lớn chuyện, rồi chửi đánh nó rồi, nhưng may là bà còn chút sĩ diện và biết đóng kịch
" Con đi đâu thế, có biết làm mẹ lo lắm không?" Mẹ nó xoa đầu dịu dàng giả tạo hỏi.
" Con...con xin lỗi, may mà có Minh đấy mẹ ạ" nó chỉ vào cậu bé đang đứng cười tươi rói kế bên.
" À, cô cám ơn cháu nhé"
" Ủa Minh, cháu đến hồi nào vậy" cô trẻ đẹp ( thôi thì mình gọi tạm là cô Phương) nói
" Dạ cháu mới đến thôi cô"
" Vậy hai cháu mau vào thay đồ rồi đọc kịch bản đi, mà hai cháu cũng có duyên thật đấy, gặp nhau cảnh trớ trêu như vậy"
" Dạ, hihi" cả nó và Minh đều cười.
........
" Cắt, cắt đi, làm sai hết rồi, cháu có đọc kịch bản không thế Mi?" Ông đạo diễn đầu trọc cằn nhằn.
" Dạ, cháu xin lỗi" nó buồn thiu
" Thôi, nghỉ năm phút, còn Mi, cháu mau vào đọc lại kịch bản đi"
" Dạ" Nó nói rồi chạy vào cầm xấp kịch bản lên đọc lại.
" Cậu có sao không? Lần thứ 142 rồi đấy" Minh vào xoa đầu nó hỏi.
" Tớ cũng không biết nữa, cứ cảm thấy ngường ngượng sao ấy" nó xấu hổ.
" Hihi, không sao đâu, ai lần đầu chả thế, tớ cũng vậy"
" Vậy á?"
" Ừm, cậu biết làm sao không, cậu chỉ cần hít thở thật sâu vào, rồi xem như không có ai trước mặt mình cả, hay cứ tưởng tượng họ là miếng thịt bò cũng được, rồi cứ tự nhiên diễn thôi" Minh ân cần giản giải.
" Hihi, ok, tớ sẽ cố"
...........
" Cắt, tốt lắm, dễ thương lắm, các cháu giỏi lắm, hay lắm, nói chung là bốn chữ lắm" ông đạo diễn khen lấy khen để, chọc cười cả trường quay.
" Haha, hihi, cảm ơn bác" cả nó và Minh cùng đồng thanh.
" Không có gì, được rồi, các cháu nghỉ đi"
" Cám ơn cậu nhiều lắm Minh nhé, nhờ có cậu mà tớ mới làm được. Nhưng mà tớ không tưởng tượng ra thịt bò, tại tớ thèm thịt gà nên thành ra cứ thành đùi gà cậu ạ"
" Haha, có khác gì nhau đâu, cậu có thích ăn KFC không, khi nào tớ dẫn đi nhé"
" Hihi, thank you, cảm ơn bạn Minh đẹp trai"
Viễn cảnh là có đứa thì cứ hồn nhiên khen, và đứa kia thì mặt vẫn không ngừng đỏ hết cả lên.
~Tình hình hiện giờ là có hai đứa ngồi ăn gà ngon lành trong KFC, và ở ngoài một lùm cây không xa có một chiếc xe đen chở một cậu chủ mặt cũng đen không kém đang ngồi nhăn nhó khiến tài xế và ông quản gia già muốn nổi hết cả da gà.
" Ông...ức, gọi con Thư...ức...dùm con" cậu ra lệnh, vẫn nấc cụt từ tối hôm qua đến giờ.
" Ý cậu là tiểu thư Trịnh Thiên Thư" ông quản gia mặt hơi nhăn, hỏi lại.
" Ừm, nói nó...ức...ra KFC này có cháu cần gặp...ức" cậu mắt bỗng nhiên sáng rực lên.
......
" Gà ở đây ngon quá Minh nhỉ?" Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
" Ừm, cậu ăn thêm không tớ mua" Minh lấy tay quệt một miếng nước sốt dính trên miệng nhỏ rồi cho tay vào mút
" Ơ...mà ăn nhiều quá thì mập như heo ấy" mặt nó hơi ửng đỏ.
" Có sao đâu, heo dễ thương mà"
" Hihi..."
" Ting tong"
" KFC xin kính chào quý khách"
" Cho hỏi quí khách đi mấy người ạ"
" Hai người...ức" cậu lạnh lùng trả lời, mắt lướt sang nhỏ, coi nó cười cười nói nói với thằng đó kìa, nhìn mà phát ghét.
" Dạ mời qua phía bên này" cô nhân viên dẫn hai người ngồi vào cái bàn kế bên bàn của nó, ôi đúng là định mệnh mà.
" Cạch" cậu kéo ghế ra, mời một cô nàng rất xinh đẹp nhưng có vẻ mặt hơi kiêu kì ngồi vào.
" Anh à, sao hôm nay anh bỗng mời em đi ăn vậy?" Giọng cô nàng nũng nịu chảy nước.
Theo phản xạ, cả Minh và nó đều quay qua nhìn coi người phát ra cái tiếng khó nghe đó là ai
" Bộp" cái bánh hamburger ba tầng trên tay nó rơi xuống.
" Anh...anh Ca" nó lắp bắp rồi nhào vào ôm cậu, cậu bị bất ngờ nên ngã lăn quay ra sau, cuối cùng là nó đè cậu ra ôm, cậu nằm dưới, nó nằm trên, cảnh tượng thật là không trong sáng cho lắm.
" Mày...mày....mau bỏ tao ra...ức" cậu mặt đỏ bừng bừng, nhưng vẫn để yên cho nó ôm
" Anh Ca có biết em nhớ anh Ca chừng nào không? Anh Ca có nhớ em không thế, hay quên em luôn rồi. Em ngày nào cũng nhớ đến anh Ca hết á, em xin lỗi vì không kịp tạm biệt anh Ca lần trước nhé, chỉ vì...ưm..." nó chưa kịp nói xong đã bị cậu bịt miệng.
" Mày...ức...mày im đi" mặt cậu đỏ đến nỗi làm con tác giả không biết dùng từ gì để diễn tả.
" Anh Ca? Bị sao thế? Nấc cụt á?" Mi ngạc nhiên nhìn, cậu cố gắng quay khuôn mặt đỏ chói lóa của mình ra chỗ khác.
" Này, cậu mau buông tay ra khỏi miệng của bạn tôi" Minh đứng dậy, kéo con bé Mi đang bị bịt miệng sang một bên.
" Mày là thằng nào...ức? Không liên quan...ức... đến mày" cậu tím mặt, giật con Mi qua phía bên cạnh mình.
Con bé Mi bị giật qua giật lại, bắt đầu cảm thấy chóng hết cả mặt
" Cậu, anh Ca...á...đừng giật nữa" nó kéo phắt tay ra, bực mình.
" Phải đó, hai người có thôi đi không, chỉ vì một con nhỏ quê mùa mà làm vậy thì chẳng đáng mặt đàn ông tí nào" nhỏ Thư bị ngó lơ nãy giờ, ức chế lên tiếng.
" Cậu nói ai quê mùa...ức?" Cả cậu và Minh cùng đồng thanh.
" Ơ...." nhỏ giật mình, cứng họng.
" Thôi được rồi mà, anh Ca, đây là Minh, Minh, đây là anh Ca, à, í là bạn học cùng mẫu giáo với mình ấy" nó cười hớn hở, giới thiệu
" Chào cậu" Minh đưa một tay ra bắt tỏ ý định làm quen, cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra.
" Haha...xin chào...ức" cậu nhếch mép. Nói là bắt tay như vậy nhưng thật ra siết tay nhau thì đúng hơn, mắt còn ánh lên tia sét đoàng đoàng.
" Nè, các người có thấy mình vô duyên quá không hả?" Thư đứng kế bên, bực mình lên tiếng.
" À, xin lỗi nhé,...ức đây là Thư,...ức em họ tôi" cậu khoanh hai tay trước ngực nói.
" Không phải, tôi chính là hôn thê của anh Lâm" Thư khoác tay của mình vào tay cậu, mỏ vểnh lên, tự hào nói
" Hôn thê?" Cả nó và Minh cùng đồng thanh, mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên.
Bốc thăm trúng thưởng.
Cậu quay qua, nhăn mặt gằn giọng, quên luôn cả chuyện nấc cụt
" Là em họ"
" Không, là hôn thê" Thư cũng đáp trả một cách tức giận.
" Em họ"
" Hôn thê"
" Em họ"
" Hôn thê"
" Muốn ở lại hay cút xéo" cậu nhếch mép, cười đểu, nói nhỏ chỉ để nó nghe thấy.
" Anh...xin lỗi, tôi chính là em họ" Thư nói, ức muốn trào nước mắt, tại sao lại cảm thấy mềnh yếu và đau lòng trước lời nói của anh đến thế. Anh và nó từ khi sinh ra đã được định mệnh sắp đặt để ở bên nhau, nó ít hơn anh một tuổi, khi nghe tin được hai bên gia đình công nhận là hôn thê của anh thì nó vui sướng lắm, nhưng anh thì khác, lúc nào cũng lạnh nhạt với nó, vì cũng là tiểu thư đầu lòng của tập đoàn WC ( là nhà đầu tư số một của đại hội World Cup, chuyên tổ chức các sự kiện liên quan đến thể thao mang tầm quốc tế, chứ ko phải đấp- liu-xi như mọi người vẫn nghĩ đâu nhe ==) đứng đầu thế giới, nên cũng giống như anh, nó đã được mài dũa từ khi còn nhỏ, tuổi thơ của nó chỉ gói gọn trong một căn phòng học rộng lớn, trong đó có nó và anh, cho đến khi anh đòi được đi học mẫu giáo, thì căn phòng màu hồng mà nó vẽ ra đó, chỉ còn mình nó đơn côi lẻ loi. Mà hôm nay được anh mời đi chơi, nó mừng đến chảy nước mắt, chuẩn bị một cái đầm xòe màu đỏ thật đẹp, nó trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch, để tạo ấn tượng trong mắt anh. Nó cứ ngỡ anh nhớ nó lắm, nhưng khi nhìn ánh mắt trìu mến mà anh dành cho con nhỏ quê mùa kia, nó đã nhận ra tất cả, nhận ra mình chỉ là một công cụ bị anh lợi dụng, cảm thấy đau lòng lắm, nó ghét, nó hận con nhỏ đó ghê ghớm, nó không để mất anh dễ dàng vậy đâu, không đời nào....
" Mi, đi đây với tao một lát" Cậu nắm tay nó, mặt hầm hầm lôi thẳng ra ngoài.
" Ơ...á...từ từ...đau em" nó vùng vằng.
" Nói mau, cái thằng bê đê biến thái đó là gì của mày"
" Bê đê biến thái gì chứ? Người ta dễ thương thế cơ mà chứ ai như anh Ca" nó lầm bầm
" Tao nghe được câu đó" cậu nhếch môi.
" Làm như tai mình thính lắm không bằng ấy. Ừ đấy, bạn í dễ thương hơn anh Ca nhìu lắm í, làm gì được em?" Nó chu mỏ, nói nhỏ chỉ ình mình nghe thấy.
" Tao cũng nghe được câu đó đấy" cậu gằn giọng.
" Thế nghe được gì nào? Nói em nghe thử ?" Lần này nó quyết tâm nói thật nhỏ, có khi là nghĩ trong đầu luôn rùi đó chứ.
" Tao nghe được tất" cậu cười đểu.
" Ơ..."
" Ơ iếc gì? Mày đi chơi công viên với tao không?" Cậu hỏi, không quên liếc xéo vào bên trong tiệm có hai con người đang dán chặt mắt nhìn ra ngoài.
" Vậy để em vào rủ Thư với Minh cùng đi luôn ha" nó định chạy vào thì đã bị cậu giữ tay lại " Không cần, tao nói rồi, tụi nó không chịu đi, có mình tao với mày thôi"
" Sao lại thế" giọng nó nhão nhoẹt.
" Muốn tự đi hay dùng biện pháp mạnh" cậu nhăn nhó.
Nó quay qua, mặt ủ rũ vẫy tay tạm biệt với hai đứa ở trong tiệm ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra rồi bị cậu lôi thẳng vào xe chạy đi luôn.
.....
" Anh Ca ơi, vui quá, nhiều đồ chơi thế nhỉ, thôi mình nghỉ mệt chút đi" nó ngồi thở hổn hển trên băng ghế đá.
" Mày chạy như con heo đang lăn í, chậm rì, có vậy cũng than mệt" cậu vừa thở vừa ngồi xuống, lấy tay quệt mồ hôi trên trán cho nó, nói thật chứ lúc nãy chơi xe điện đụng cậu sợ đến nỗi không mở mắt ra được luôn í chứ mà biết nó lái nhanh hay chậm, cũng may mà có cái kính râm, không thì xấu hổ chết mất.
" Ờ, em biết anh Ca của em giỏi mà, vậy sao không lái đi mà bắt em lái, sợ muốn chết" nó trề môi le lưỡi.
" Tại...tại tao muốn tập ày thôi, chứ tao mà lái thì bảo đảm về đích đầu tiên" cậu cốc lên trán nó một phát
" Loa loa loa loa, xin mời mọi người đến đây thử vận may của mình ây, bốc thăm trúng thưởng may mắn đây, chỉ 20 nghìn sẽ được một lần bốc thăm trúng vé đi Đà Lạt 2 ngày 1 đêm đây, xin mời cô bác ạ" một ông chú trông khoảng 40 cầm loa phát thanh thông báo trò chơi của mình.
" Anh Ca, anh Ca, mình ra chơi đi" nó năn nỉ ỉ ôi.
" Không, mày biết mấy trò đó là lừa đảo lấy tiền thôi không, lại còn cơ hội trúng là 1/1000 đó hiểu không hả?" Cậu trừng mắt dọa.
" Thôi mà, chơi thử một lần thui nha, anh Ca đẹp trai dễ thương" nó làm bộ mặt cún con, hai mắt long lanh, lấp lánh khiến cho cậu một thoáng lỡ nhịp.
" Ai dạy mày làm cái kiểu ấy thế, thôi đi, ghê quá. Tao sẽ ày chơi với một điều kiện, đừng có gặp thằng Minh ấy nữa" cậu làm mặt đểu.
" Nhưng mà...em và cậu ấy còn phải đóng quảng cáo nữa mà, không gặp thì làm sao đóng được" nó chu mỏ nói
" Ờ thì...tao ày gặp thằng ấy, nhưng mà đóng xong là không được gặp nữa, chịu không?" Cậu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
" Em..."
" Không là không được chơi đâu á. Mà mày nghĩ thử coi, chỉ cần không gặp thằng đó mà mày được chơi nè, có khi còn trúng vé đi du lịch nữa ấy chứ. Mà cũng có khi tao suy nghĩ lại, rồi ày được gặp lại thằng đó, lời quá còn gì. Mau lên, cơ hội chỉ đến một lần thôi đó, 3......2.......1"
" Chú ơi bán cho con một vé" giọng con bé Mi chen vào giữa đám đông la lớn. Ở bên ngoài có một con cáo già lừa được con thỏ non ngu ngốc cười hả hê hê hả, trông khả ố hết sức!!!
.........
"Chúc mừng cô bé, cô bé đã trúng cặp vé đi Đà Lạt chơi 2 ngày 1 đêm, xin chúc mừng....bà con cô bác cứ bình tĩnh, còn nhiều cơ hội nữa, mại dô...." tiếng loa phát thanh vang rền.
" Anh Ca ơi, anh Ca à, em trúng rồi nè, á hí hí.... yeah" nó vừa chạy lại vừa cầm hai cặp vé trên tay.
" Cái gì? Không thể nào!!!" Cậu mắt chữ A mồm chữ O.
" Cái gì mà không thể, anh Ca nhìn đi, nó rõ rành rành ở đây thế cơ mà, nè...ừm, không biết đi với ai đây ta" nó vừa cầm vé phơ phẩy trên tay vừa nghĩ ngợi.
" Tất nhiên là đi với tao rồi, mày có ngu không thế?" Cậu nhăn mặt
" Nhưng mà...mẹ em...." nó ngập ngừng
" Mày yên tâm, chuyện đó để tao lo, mà mày thấy cái gì ghi trên vé không?" Cậu chỉ tay vào một dãy số có ghi ngày tháng.
" Ưm...bắt đầu từ ngày 28 tháng 5....Á, hôm nay không phải ngày 28 tháng 5 à, làm sao bây giờ, làm sao chuẩn bị kịp đây, huhu..." nó mắt đã rơm rớm nước, tiếc cho hai cái vé đến thế là cùng.
" Nhìn tao nè, mày nghĩ coi tao là ai?" Cậu quay mặt nó đối diện mình, lau hết nước mắt cho nó rồi cười, một nụ cười rất chi là.....đểu!!!