Oa, chương này mình viết dài hơn nhiều, vì truyện của mình cũng sắp tới phần kết rồi. Cảm ơn những ai đã đọc và đang ủng hộ mình nha!!!
"Vân Anh, chị biết em rất hận chị, nhưng xin em hãy tha thứ cho chị. Chỉ vì chị yêu Vũ quá nhiều mà đã bán đứng em, chị thật sự xin lỗi..."
Nhỏ lướt qua lá thư, thầm đếm, đây hình như là lá thứ mười mấy trong tuần này rồi. Chị nhỏ tự dưng gửi thư đến đây, xin lỗi rồi mong nhỏ tha thứ này nọ. Nhỏ cũng đưa thư cho hắn xem, hắn chỉ cười nhạt rồi phán hai chữ: xé đi. Thở dài, nhỏ chỉ mong chị có thể tỉnh táo lại một chút. Những lá thư này tuy nội dung mỗi lần đều được đổi đi một chút, chỉ có ý chính là vẫn y nguyên: chị muốn nhỏ rời khỏi hắn. Nhỏ không khỏi chua xót mỗi khi nhận được một bức thư như thế này, hóa ra tình cảm của chị với hắn nhiều như vậy làm nhỏ không khỏi có chút hờn ghen.
Không những vậy, hắn bây giờ cũng tất bật sớm tối. Nhỏ nghe loáng thoáng rằng hắn cãi lời cha, đòi cưới nhỏ thay vì một tiểu thư của một tập đoàn lớn. Cha hắn rất tức giận, cố tình giật dây cho các cổ đông cũ dưới trướng mình cố tình làm khó hắn. Ông còn đe dọa, nếu hắn không nghe, cái chức chủ tịch của hắn cũng sẽ mất trong nay mai thôi. Nhưng hắn sẽ không nghe, nhỏ biết. Cái tính cứng đầu cứng cổ của hắn đã ăn sâu vào máu thịt từ rất lâu rồi...
~
Nhỏ thấy hắn gặp nhiều rắc rối như vậy cũng vì mình thì đau lòng lắm. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc hắn ra, nhỏ còn giúp hắn sắp xếp sổ sách, dần dà trở thành thư ký thứ hai của hắn luôn. Tuy học nghệ thuật, nhưng do hay trốn vào giảng đường kinh tế nghe giảng cùng mấy đứa bạn mà nhỏ cũng biết chút ít. Nhờ sự chỉ dẫn của hắn cũng như tính nhanh nhạy bẩm sinh, nhỏ học rất nhanh, có thể giúp hắn ít nhiều trong công việc.
Có nhỏ bên cạnh giúp đỡ, hắn nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Âm thầm, hắn củng cố chức vụ cho những người trung thành với hắn, dùng thủ đoạn đoạt lấy cổ phần trong tay các cổ đông của cha hắn rồi nhẹ nhàng gạt bỏ những người đó ra khỏi tập đoàn. Cha hắn tức điên, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Chức chủ tịch không còn là của ông, người của ông trong tập đoàn thì bị hắn sa thải hết, ông chỉ còn nước giương mắt nhìn con trai mình chiếm đoạt Cao Nguyên hoàn toàn, khống chế nó một cách triệt để nhất. (Cái này mình chém, chứ ko biết gì về kinh doan hết á >o<)
Mọi chuyện bắt đầu ổn thỏa được một chút, hắn liền lên kế hoạch cầu hôn nhỏ. Tuy mạnh miệng tuyên bố trước báo chí rằng nhỏ là vợ sắp cưới, đến lời cầu hôn hắn cũng chưa một lần nói ra. Hắn định bụng tối nay nhất định phải hạ quyết tâm để ngỏ lời với nhỏ mới được. Đường đường là đại thiếu gia, là ông chủ máu lạnh của tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á mà giờ đây đang lo lắng hết sức về việc cầu hôn một cô gái; đến hắn cũng muốn tự đấm chính mình cho tỉnh tỉnh lại tí. Gọi điện cho trợ lý, hắn đặt bàn cho hai người trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố, sau đó gọi điện dặn nhỏ chuẩn bị. Hắn thì tắm rửa, thay quần áo ngay tại phòng nghỉ của mình ở công ty – bao gồm tủ quần áo, giường cùng phòng tắm cho những tuần hắn muốn tăng ca. Cầm chiếc hộp nhung đỏ, hắn mở ra lần thứ n để đảm bảo chiếc nhẫn vẫn còn nằm đó. Làm từ vàng trắng 14 carat, chiếc nhẫn tuy giản đơn nhưng rất thanh lịch, dễ dàng tôn lên bàn tay mềm mại của nhỏ. Viên sapphire xanh tím được thiết kế như một nụ hoa, e ấp giữa những cánh hoa trắng, càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp và sự quý giá của nó. Điều đặc biệt nhất là mặt trong của chiếc nhẫn này có khắc tên hắn, cũng là để hắn "đánh dấu chủ quyền" với nhỏ luôn. Hắn lục tung biết bao nhiêu cửa tiệm mới có thể tìm thấy chiếc nhẫn hắn cho rằng hợp với nhỏ, bây giờ cầm nó trên tay không khỏi có chút khẩn trương; liệu nhỏ có thích hay không? Không thể trì hoãn thêm, hắn biết, tình cảm của hắn đối với nhỏ bây giờ đã trở nên sâu đậm đến dường nào.
Vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với hắn, hắn đã cho tài xế riêng về, tự mình lái chiếc Maserati đen quen thuộc về nhà đón nhỏ. Chiếc xe lăn bánh, chạy thong thả trên đường mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chỉ đến khi còn cách nhà có 100 mét, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó kì lạ với bánh xe sau của mình. Nhấn phanh, chiếc xe của hắn không những không dừng mà còn bắt đầu tăng tốc dần. Sự bất an bắt đầu tăng dần, hắn nghiến răng, điên cuồng điều khiến chiếc xe của mình. Bỗng nhiên, một chiếc xe khác từ đâu chạy ngược chiều, lao thẳng về phía hắn. Hắn định mở cửa nhảy ra ngoài, cánh cửa đã bị kẹt từ bao giờ. Hắn tái mặt, có kẻ đã phá chiếc xe của hắn. Chặn cửa, phá phanh cùng chèn bánh xe, xem ra kẻ đó muốn hắn chết không toàn thây. Giây cuối cùng, đèn pha từ chiếc xe đang lao đến làm chóa mắt hắn, hai chiếc xe sắp đâm vào nhau với một lực kinh hoàng!
....Tiếng còi xe vang inh ỏi, đèn pha chiếu bốn phía làm hắn thấy thật khó chịu. Đôi mắt hắn đã nhòa đi, nhưng vẫn thấy một hình bóng nào đó thật quen thuộc, giọng nói ấm áp đó vẫn đang vang vọng trong tiềm thức hắn. Mùi máu tanh nồng nhuộm dần khung cảnh hỗn loạn ấy, lấy dần đi sự tỉnh táo của hắn từng chút, từng chút một. Nhắm nghiền hai mắt, không để ý đến sự sống đang dần trôi khỏi tầm với, hắn chìm mình trong một giấc ngủ thật sâu.
~
Bên ngoài phòng phẫu thuật
Nhỏ dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều. Ca phẫu thuật đã quá hai tiếng rồi mà chiếc đèn báo vẫn một màu đỏ rực như máu của hắn lúc ấy. Nhỏ đang sửa soạn cho bữa tối cùng hắn, bỗng nhiên trong người chợt cảm thấy thật khó chịu. Mấy giây sau, một tiếng phanh xe ghê rợn rít lên từ phía xa, tiếng hai chiếc xe đụng nhau vang lên, sự lo lắng trong lòng nhỏ càng tăng lên. Chạy nhanh ra ngoài, nhỏ điếng người. Cảnh sát tới, phong tỏa khu vực nơi hai chiếc xe hư hại nặng đang nằm. Lúc ấy, đất trời như đang đổ sụp xuống xung quanh nhỏ, và tất cả những gì nhỏ nhìn thấy là chiếc Maserati đen bể nát, cùng với thân hình hắn nằm trên nền đường, máu đỏ loang ra khắp nơi. Nhỏ điên cuồng gào thét, cố hết sức để lao đến bên hắn nhưng bị giữ chặt cứng bởi cảnh sát đứng gần đó. Cho đến khi hắn đã được xe cứu thương đưa đi, đầu óc nhỏ vẫn còn đang quay cuồng. Đây là ảo giác, nhất định phải là vậy. Một người nhắm mắt còn có thể lái xe như hắn, làm sao có thể gặp tai nạn được?
Với chút sức lực cuối cùng, nhỏ cũng về lại được nhà, tìm vội chiếc điện thoại. Bàn tay run rẩy không ngừng, nhỏ bấm số gọi anh. Mấy phút sau, anh xuất hiện, cả người luộm thuộm không khác gì nhỏ bây giờ. Nhưng so với nhỏ, anh vẫn còn giữ được bình tĩnh. Anh lôi nhỏ lên xe, chở nhỏ đến bệnh viện gần nhất. Hỏi han một hồi lâu, anh cũng tìm được phòng phẫu thuật của hắn. Đúng như anh đoán, họ chở anh đến bệnh viện gần nhất, hiện đang tiến hành phẫu thuật cho hắn.
Nhỏ vô hồn, để anh kéo đi không tốn chút sức lực nào. Nhìn ánh đèn màu đỏ chớp tắt liên hồi, trái tim nhỏ rỉ máu mỗi lúc một nhiều. Nhỏ ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi mắt đen hằn rõ sự đau khổ. Nếu hắn có mệnh hệ gì... nhỏ cũng không dám nghĩ nữa.
Anh ngồi bên cạnh, thấy nhỏ như vậy thì đau lòng lắm. Không suy nghĩ gì, anh ôm nhỏ thật chặt, thì thầm: "Nếu muốn, em hãy khóc đi."
Tia lý trí cuối cùng cũng bị anh đánh tan, nhỏ khóc. Những giọt nước mắt rơi đều, thấm ướt áo anh, tiếng nhỏ khóc cũng mỗi lúc một to hơn. Anh không phản ứng gì, để mặc cho nhỏ khóc. Đến khi nước mắt nhỏ khô dần, ánh đèn đỏ chói mắt kia mới tắt lịm.
Bác sĩ bước ra, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy nhỏ và anh, ông không nói gì mà chỉ ra hiệu cho cả hai đi theo. Đến văn phòng, ông mới ngước lên nhìn thẳng vào cả hai.
"Cậu ta mất máu rất nhiều, phần não cũng bị tổn thương nặng. Cánh tay phải và xương sườn cũng do lực va chạm quá mạnh nên bị gãy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, truyền máu cùng băng bó cho cậu ta. Nhưng việc cậu ta có tỉnh lại hay không, tôi cũng không thể nói trước được. Hiện giờ, cậu ta đang chìm vào hôn mê sâu, tôi mong hai cô cậu hãy chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất."
"Không, không thể nào! Bác sĩ, xin hãy cứu anh ấy. Tôi xin ông, bác sĩ." Nhỏ gào lên, quỳ xuống mà van xin ông. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nhỏ cũng không thể để mất hắn được.
Anh và bác sĩ đỡ nhỏ dậy, khuyên can nhỏ đủ điều. Anh đỡ nhỏ lại băng ghế bên ngoài rồi chạy đi mua chút thức ăn cho nhỏ. Dưới sự bắt ép của anh, nhỏ cũng ăn uống xong, lấy lại được chút sức lực. Nhỏ nhờ anh dắt đến phòng hắn, rồi xin bác sĩ vào thăm hắn. Bác sĩ sợ nhỏ sẽ bị kích động lần nữa, lúng túng không biết nên nói sao. Nhưng dưới sự kiên trì của nhỏ, cuối cùng ông cũng phải nhượng bộ, nhưng chỉ cho nhỏ mười phút.
Bước chân vào căn phòng hắn nằm, không gian còn đọng lại mùi máu cùng mùi cồn nồng nặc làm nhỏ có chút xây xẩm. Càng tới gần hắn, bước chân nhỏ càng thêm lảo đảo. Hắn nằm đó, băng trắng quấn kín người, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống, đôi môi trắng bệch, nứt nẻ. Lòng nhỏ tê dại, những giọt nước mắt chưa kịp khô đã chực trào ra lại. Nhỏ chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn, những ngón tay run rẩy trước nhiệt độ nóng hổi. Quỳ sụp xuống bên cạnh giường hắn, nhỏ nhẹ nhàng thì thầm với hắn, cố giữ cho giọng nói mình bình tĩnh hết mức có thể. Một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, nhỏ muốn hắn nghe được những lời này, sẽ quay về với nhỏ. Cứ vậy, nhỏ nói không ngừng nghỉ, thổ lộ hết những tâm tình cùng bí mật thầm kín nhất của mình như hắn đang thật sự lắng nghe vậy. Giọng nói của nhỏ bắt đầu tắt dần, những tiếng thì thầm biến mất, nhỏ đã kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bên ngoài, anh không nghe gì đáng khả nghi nên ngăn bác sĩ lại, để cho nhỏ ở với hắn thêm một chút. Không chỉ riêng nhỏ, anh cũng đang rất lo cho hắn. Nhưng là một giám đốc, sự bình tĩnh của anh đã được luyện thành một thói quen thép. Cũng như hắn, dù cho trời có sập, anh cũng không thể hoảng loạn. Đã quá 30 phút, anh bắt đầu cảm thấy lo, xin bác sĩ vào phòng bệnh. Lúc này, một người con gái với mái tóc trải dài như một dòng suối đang ngủ say, đầu gối trên giường, một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người con trai đang mang thương tích đầy mình, đôi mắt cũng khép chặt. Anh thở dài, nhẹ bế nhỏ lên, đưa nhỏ về nhà mình. Sau khi đắp chăn cho nhỏ cẩn thận, anh mới khép chặt cánh cửa phòng ngủ, bắt đầu gọi điện thoại, phân bố nhiệm vụ cho những nhân viên thân tín của mình phong tỏa thông tin, đồng thời lo liệu công việc của hắn trong thời gian này. Rồi anh tập họp hết đám vệ sĩ của anh cùng của hắn, ra lệnh cho họ bảo vệ nhỏ cẩn thận, cùng lúc cũng phải đào sâu vào vụ việc này, để xem ai là kẻ đứng đằng sau tai nạn của hắn.
~
Mấy ngày sau đó, nhỏ ở hẳn trong bệnh viện, chăm sóc cho hắn 24/24 không rời nửa bước. Anh sau khi giải quyết xong chuyện công ty, khi về không thấy nhỏ nữa thì nghĩ nhỏ đã về nhà, không thể ngờ nhỏ lại ngốc nghếch tới mức ở luôn trong phòng bệnh của hắn. Anh kiên quyết kéo nhỏ về cho nhỏ nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ được một ngày nhỏ đã trốn đi mất tiêu. Đến anh bây giờ cũng phải bó tay, bỗng dưng lại ghen tỵ với thằng em mình quá; nhưng rất nhanh chóng anh đã gạt luôn sự khó chịu này đi, đành để mặc cho nhỏ tự làm theo ý mình thích. Anh cũng kín đáo nhờ bác sĩ kê thêm một cái giường trong phòng bệnh của hắn cho nhỏ, chứ nhìn nhỏ ngồi gật gà gật gù trên cái ghế cứng ngắc kia làm anh lo lắng lắm.
Sau hai tuần, hắn vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại cả. Tối đó, nhỏ như thường lệ, nắm chặt tay hắn hàn huyên đủ chuyện. Hắn nằm đó, im lặng tựa như một vị thần đang ngủ, đôi mắt nhắm chặt. Tại sao đến lúc này rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh dậy? Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt nhỏ rơi xuống không ngừng. Nhỏ gục mặt xuống, kìm tiếng nức nở ngày một lớn của mình. Lòng tin của nhỏ đang lung lay dần; nếu hắn không tỉnh lại, nhỏ biết làm sao bây giờ?
Đúng lúc đó, như có một phép lạ, bàn tay hắn chợt nhúc nhích. Tuy chỉ là một cử động rất nhỏ thôi cũng khiến nhỏ chú ý. Nhỏ dụi dụi mắt mình, đôi mắt vẫn còn nhòe nước nhìn hắn chăm chú. Những ngón tay của hắn lại yếu ớt di chuyển lần nữa, mi mắt hắn cũng khẽ giật nhẹ. Nhỏ mừng rỡ, bàn tay run lên vì kích động bấm nút gọi bác sĩ. Mấy giây sau bác sĩ tới, nhỏ cũng biết ý lùi ra ngoài. Vừa ra ngoài, nhỏ lại chạm mặt người nhỏ không muốn chạm mặt nhất – cha hắn. Nhỏ chào ông một cách cứng ngắc, định bụng lùi ra càng xa càng tốt, chẳng ngờ sau mấy ngày cố gắng tránh gặp thì ông ta lại hiện ra trước mắt mình như vậy. Cha hắn lại không nghĩ vậy, bước lên đứng chắn trước mặt nhỏ, cất giọng gay gắt:
"Cô còn làm gì ở đây? Chiếm đoạt cổ phần, sa thải nhân viên của tôi, gạt người cha này khỏi tập đoàn... tất cả đều do cô mê hoặc nó mà ra. Vì cô mà nó làm mếch lòng nhiều người tới mức họ ra tay hãm hại nó, giờ còn dám đến đây khóc lóc làm trò? Nếu cô thật sự muốn tốt cho nó, cô hãy rời xa nó cho tôi, đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa. Còn dám có bất cứ liên hệ nào với nó, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Nói xong, ông đi thẳng vào phòng bệnh của hắn, để mặc nhỏ đứng đó, đôi mắt đẹp giờ đã nhòa lệ. Sự tội lỗi cứ dằn vặt trong nhỏ, đẩy những bước chân nhỏ ngày càng xa bệnh viện hơn. Đến khi mệt nhoài, nhỏ mới thấy mình đã đi đến một công viên gần đó từ lúc nào. Ngồi trên chiếc xích đu đã hoen rỉ, trái tim nhỏ chợt lạnh đi. Đoạn, nhỏ nhắn tin cho anh về tình hình của hắn, rồi tháo sim ra và bẻ gãy nó. Nhìn chiếc sim đã gãy đôi trong lòng bàn tay, nhỏ không chút đắn đo mà ném nó đi.
Tình cảm của hắn dành cho nhỏ quá lớn lao, nhỏ không thể đáp trả cho đủ, lại càng không thể hại hắn thêm nữa. Nhỏ cười chua chát, lấy chiếc thẻ màu đen hắn từng đưa ra. Mấy ngày sau khi nhỏ nhận chiếc thẻ, nhỏ đã biết hắn nói dối. Chiếc thẻ này vốn là của hắn, số tiền chứa trong đó lên đến mấy tỉ, đủ cho bất cứ ai sống thoải mái đến hết đời và đảm bảo không phải ai làm cho hắn cũng có thể dễ dàng cầm nó. Hắn tin tưởng vào nhỏ đến vậy, tại sao một chút lòng tin cho chính mình nhỏ cũng chẳng có?
Với số tiền ít ỏi còn lại, nhỏ bắt taxi đến một ngân hàng gần đó. Sau khi rút đủ số tiền lương lúc làm việc cho hắn, nhỏ cẩn thận gói kĩ rồi chuyển phát nhanh chiếc thẻ về lại nhà hắn. Bước ra khỏi đó, nhỏ đi lạc lõng một mình dưới màn đêm dày đặc. Đêm nay mới tối làm sao, bầu trời bị mây phủ kín, kéo bóng đêm tới dày đặc hơn – một đêm tịch mịch, lãnh lẽo vô cùng. Đầu óc mờ mịt, nhỏ cứ thế mà đi, để mặc cho từng bước chân vô định dẫn dắt mình tới bất cứ nơi nào không có sự hiện diện của hắn.
~
Anh vừa tan họp, nhận được tin nhắn của nhỏ liền phóng xe thẳng đến bệnh viện. Vừa bước vào trong, sự lo lắng trong anh tăng lên. Xe của cha, tại sao lại ở đây, vào giờ này? Anh lên tầng mà hắn đang nằm, chợt thấy cha anh đang đi về phía ngược lại. Vội đứng nép qua một bên, anh để ông đi qua mà không để cho ông nhìn thấy. Vào phòng bệnh của hắn, anh hỏi bác sĩ tình hình của hắn; có vẻ như đã có tiến triển tốt hơn. Không thấy bóng dáng quen thuộc của nhỏ đâu, anh liền hỏi bác sĩ. Ông ta cũng không biết gì hơn, chỉ nói cho anh rằng từ khi cha anh tới thì nhỏ đột nhiên biến mất. Đôi mày anh nhíu lại, nỗi bất an trong lòng dâng cao.
29
Hic, rất xin lỗi vì lâu rồi mình mới đăng chương mới. Tại vì dạo này thi dồn dập, cũng thật khó mà có thời gian rảnh để mà viết tiếp. Xin lỗi các bạn nhiều nhiều!!!
Một tuần sau
Những nhân viên của tập đoàn Cao Nguyên đang làm việc chăm chỉ như mọi hôm, vậy mà tại sao bầu không khí vốn vẫn im lặng lại có chút khang khác? Đè ép lên đó là một áp lực vô hình, nặng nề tới mức không một ai dám thở mạnh. Người thư kí thở dài, bước vào trong phòng làm việc của sếp. Không hiểu vì lý do gì, từ khi sếp của cậu qua cơn hiểm nghèo và tỉnh lại đã mang tâm trạng không tốt chút nào đi làm, báo hại mọi người toát mồ hôi hột khi sếp đi ngang qua, sợ mình biến thành mục tiêu của sếp. Bây giờ, chỉ còn mình cậu ta dám đối mặt với sếp thôi. Đặt tập hồ sơ lên bàn, cậu ta cũng không nấn ná thêm mà bỏ đi luôn. Nếu cần, sếp có thể gọi, thêm nữa, cậu ta cũng không có đủ dũng khí để đối đầu với cơn thịnh nộ của sếp một khi phát hỏa.
Đến khi người thư kí đã đi khỏi, hắn mới hoàn hồn lại được một chút. Đốt một điếu thuốc, hắn đứng dậy, nhìn đăm chiêu ra cửa sổ. Ngoài đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn, người xe đi lại bình thường, những tòa nhà cao tầng chen chúc đó đây, tạo thành một khung cảnh tuy lộn xộn nhưng vẫn rất yên bình. Trong này, hắn chỉ cảm thấy ngột ngạt, bức bối kinh khủng. Quả thật, đây là lần đầu tiên một người lúc nào cũng có thể lấy tay che trời như hắn lo sợ. Buông rơi điếu thuốc, hắn dậm lên nó như một vật để trút giận, mặc kệ cho chiếc thảm sang trọng cũng như đôi giày da đắt tiền của hắn bị vấy bẩn. Rủa thầm, hắn điên tiết cầm chiếc áo khoác của mình cùng chìa khóa xe, bỏ luôn công việc vẫn còn dở dang.
Đợi hắn đi khuất, thư kí của hắn cùng một người nữa mới dám vào phòng hắn.
"Cao thiếu gia, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với giám đốc. Dạo này giám đốc chểnh mảng, lại nóng tính, lúc nào cũng bỏ dở công việc mà đi khiến thiếu gia phải tới lo giúp. Tôi thay mặt giám đốc xin lỗi thiếu gia vậy."
Anh xua tay cho qua, bắt đầu tới bàn làm việc của hắn sắp xếp lại giấy tờ. Người thư kí sau khi thu dọn căn phòng gọn gàng xong cũng biết ý lui ra, để yên cho anh làm việc. Giải quyết xong công việc của hắn thì cũng đã năm giờ hơn, anh cũng thu dọn chuẩn bị về. Lái xe đến một quán ăn gần đó, anh dùng qua loa cho xong bữa, đầu óc lại lang thang về chuyện xảy ra một tuần trước.
Khi ấy, anh vào thì hắn đã tỉnh lại, cha anh đang đứng bên. Ngay khi hắn mở mắt, người đầu tiên hắn hỏi là nhỏ. Anh giật mình, lắc đầu không biết. Ánh mắt sắc lạnh của hắn lập tức hướng tới cha mình, cất cao giọng chất vấn. Cha anh lúc đầu còn chối, sau đó lại mắng chửi hắn thậm tệ vì dám để nhỏ đè đầu cưỡi cổ mình. Cha còn nói đã yêu cầu nhỏ rời xa anh, nhất định chia cắt hai người. Hắn lồng lộn, suýt chút nữa đã đánh cả cha mình, may có anh giữ lại kịp thời. Sau đó, hắn ra lệnh cho người của mình đuổi thẳng cha hắn ra ngoài, sau đó sai họ đi tìm nhỏ; người của anh cũng nhập cuộc. Đến khi hắn được xuất viện liền chạy thẳng về nhà, chỉ nghe quản gia nói có người gửi cho hắn một bưu phẩm. Mở cái gói, trong đó là một chiếc thẻ màu đen mà hắn từng đưa nhỏ, hắn biết ngay người gửi là ai, điên cuồng phóng xe khắp nơi tìm nhỏ. Sau một tuần, kết quả thu về vẫn là con số 0, nhỏ như hoàn toàn biến mất khỏi trái đất này vậy. Hắn lúc đó bắt đầu nổi điên lên, đôi lúc lại thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn mình đã mua, bóng dáng cô độc vô cùng. Anh biết tâm tình hắn sẽ không tốt lên nổi, im lặng chăm sóc công ty giùm hắn, đồng thời dặn dò trợ lý lo liệu công việc bên công ty mình cho đến khi anh về.
Thở dài một hơi, anh trả tiền rồi đánh xe về khách sạn. Đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, anh bước vào sảnh, đôi mắt chợt mở to khi thấy một hình dáng giống nhỏ như đúc. Người con gái đó đứng tần ngần một lúc lâu, sau đó lại bỏ đi khiến anh giật mình. Chạy vội theo sau, anh nhanh chóng bắt được tay người ấy, cô gái giật mình quay đầu lại ngay. Xác nhận đúng là nhỏ, anh mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá to luôn đè nặng giờ đã được bỏ xuống khiến trái tim anh thanh thản hơn nhiều. Không kiềm được, anh ôm chầm lấy nhỏ, nhưng sau đó lại nhanh chóng thả nhỏ ra khi nhận thấy hành động thân mật quá đáng của mình. Nhỏ lúc này vẫn bàng hoàng, nhìn anh với đôi mắt không thể tin được. Chưa để nhỏ kịp nói gì, anh đã nắm tay lôi nhỏ thẳng lên lầu, vào phòng anh để nói chuyện cho ra lẽ.
Nhỏ ngồi ở sofa, cảm thấy cực kì không thoải mái khi bị anh bắt gặp. Tuy có ý định đi gặp anh, nhưng bây giờ nhỏ đang hối hận muốn chết vì quyết định của mình đây. Khi anh pha trà, nhỏ thật sự có ý định muốn trốn đi, rồi lại thôi; cứ nhấp nha nhấp nhổm như vậy đến khi anh đem trà ra.
Anh ngồi đối diện nhỏ, thần sắc vẫn bình thản mà cầm ly trà lên nhấp một ngụm. Sau mấy giây im lặng đến đáng sợ, anh mới cất giọng điềm nhiên như không:
"Vân Anh, em có muốn giải thích với anh một chút không?" Anh xoay tách trà trong tay, giọng nói có phần trầm hơn: "Em biến mất không một dấu vết, khiến anh và Vũ mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm để lục tung khắp nơi tìm em. Mấy ngày nay, nó như người mất hồn, làm gì cũng không nên thân." Rồi anh lắc đầu, cười khẩy như tự giễu: "Anh cứ nghĩ em sẽ nghĩ tới nó mà quay về, xem ra, anh đã đánh giá sai em rồi."
Bàn tay cầm tách trà của nhỏ run lên bần bật, từng giọt nước mắt bỗng chốc rơi theo từng lời nói của anh. Nhưng lần này, anh không chạm vào nhỏ, chỉ yên lặng nhìn nhỏ với ánh mắt đầy trách móc.
Sau một hồi, nhỏ cũng kìm được dòng nước mắt, đôi mắt to tròn nhìn anh chứa đầy nỗi đau cùng sự quả quyết. "Em xin lỗi, em không thể về với anh ấy được."
Trước khi anh kịp nói gì thêm, nhỏ đã lên tiếng: "Cha anh nói đúng, em hoàn toàn không xứng đáng với anh ấy. Dính líu tới hàng trăm tin đồn, không có việc làm ổn định, địa vị cũng chẳng thể nào sánh ngang anh ấy được, làm sao em có thể để chính mình làm liên lụy đến anh ấy chứ?"
Đoạn, nhỏ đặt một chiếc USB trước mặt anh, giọng nghẹn ngào: "Đây là bằng chứng mà em tìm được mấy ngày nay, tất cả cũng vì em mà Nguyên Vũ gặp tai nạn. Công ty anh ấy gặp rắc rối, tin đồn về anh ấy và em khiến tập đoàn mất uy tín với các cổ đông đều là vì em, có phải không?"
Anh nghẹn lời, chẳng thể trả lời nhỏ. Anh nghĩ, anh và hắn đã che giấu rất kỹ những tin đồn đó, ai ngờ nhỏ đã biết tất cả. Có phải trong khoảng thời gian hắn để nhỏ giúp với sổ sách trong công ty, nhỏ đã vô tình tìm ra những điều hắn muốn giấu? Rồi còn những bằng chứng này, nhỏ đã tìm ở đâu? Người của anh chưa điều tra ra một manh mối nào đã phải chạy xôn xáo đi tìm nhỏ, hóa ra trong thời gian này nhỏ biến mất là vì vậy?
Một tuần trước
Nhỏ bước đi trong vô định, chợt đụng phải một người ăn xin trên đường. Cô ta ăn mặc rách nát, thân hình gầy gò, bẩn thỉu, bàn tay run rẩy cầm một chiếc túi cũ luôn mồm van xin nhỏ rủ lòng thương. Thấy vậy, nhỏ đau lòng cho cô ta một số tiền kha khá. Khi chuẩn bị đi, trong đầu nhỏ lại nảy ra một ý. Biết chắc rằng người của hắn sẽ tìm mình một khi hắn tỉnh dậy, nhỏ xin cô ta cho trú nhờ, đồng thời cho cô ta một món tiền lớn. Cô ta thấy nhỏ trông thật thà, hiền lành thì ái ngại đồng ý. Từ đó, nhỏ đến ở chung với cô ta trong một căn chòi xiêu vẹo dưới gầm cầu, cũng nhờ vậy mà tránh được tai mắt của hắn.
Mấy ngày sau, nhỏ nghĩ tới việc phải tìm cho ra người đã hãm hại hắn. Tuy lòng có chút chua xót, nhỏ vẫn quyết định tìm đến người mình nghi ngờ nhiều nhất - chị gái nhỏ. Tìm đến căn nhà cũ, nơi từng chứa đầy biết bao kỷ niệm ấm áp của mình mà trái tim nhỏ quặn đau; cha mẹ đã bỏ rơi nhỏ, chị lại hận nhỏ thấu xương, nhỏ mãi mãi không thể quay về nơi này lần nữa.
Mấy phút sau, tiếng động cơ xe đáng thức nhỏ khỏi những suy nghĩ viển vông, ra hiệu rằng chị sắp ra khỏi nhà. Nhỏ bắt vội một chiếc taxi, âm thầm bám theo chị đến một quán cà phê nhỏ. Chị gặp một người lạ mặt, rút ra một cọc tiền lớn rồi trao cho người đó. Nhỏ giật mình, rút chiếc điện thoại ra, nhẹ nhàng ghi âm cuộc nói chuyện của cả hai. Càng nghe, trái tim nhỏ càng nguội lạnh dần. Hóa ra, chị nhỏ thuê người trà trộn vào công ty hắn, sau đó cố tình gây rối với xe hắn. Sau đó, chị còn cười thật to: "Nếu tao không có được hắn, con nhỏ em gái của tao cũng đừng hòng chen chân vào. Dù sao, nó mãi chỉ là một con chó trung thành luôn theo đuôi hắn thôi, làm sao tao có thể để nó bước chân vào làm phu nhân của nhà họ Cao chứ."
Nhỏ lúc đó bỗng trở nên điềm tĩnh đến lạ, lẳng lặng bỏ đi. Trên đường đi, nhỏ đã nghĩ rất nhiều về chuyện giữa nhỏ và hắn. Cho đến giờ, hắn vẫn luôn gánh vác bao khó khăn chỉ cho nhỏ có một cuộc sống thật bình lặng, nhỏ biết chứ. Tình cảm của hắn với nhỏ, làm sao nhỏ không hiểu. Vẫn biết sẽ làm hắn đau, nhỏ vẫn quyết định bỏ đi; bởi lẽ, vì yêu nên nhỏ muốn hắn có một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Hắn vẫn còn sự nghiệp của mình, vẫn còn anh bên cạnh mà quan tâm, giúp đỡ, vẫn có thể quên nhỏ đi và yêu người con gái khác. Vì vậy, nhỏ sẽ đi thật xa, rời khỏi hắn. Trước khi đi, nhỏ tìm đến anh, chỉ mong hắn biết được sự thật chứ không gì hơn, sau đó có thể thanh thản mà rời xa hắn.
"Em sẽ đi đâu, làm gì?" Anh hỏi, giọng nói khàn đi, chồng chất một nỗi đau khó nói.
Nhỏ đáp, giọng nhẹ tựa một cơn gió xuân: "Em có một người họ hàng xa đang sống ở Mỹ, em sẽ bay đến đó vào ngày mai." Rồi, nhỏ quay lại nhìn anh, ánh mắt chất đầy sự chân thành cùng tình yêu thương, "Cảm ơn anh đã quan tâm đến em và anh ấy, em thật sự rất biết ơn. Sau này, mong anh vẫn tiếp tục chăm sóc anh ấy thay em. Em hứa, sẽ sống một cuộc sống thật tốt với tình cảm mà Nguyên Vũ và anh đã dành cho em."
Nhỏ cúi nhẹ đầu, chào anh một lần cuối. Anh thẫn thờ, nhìn theo bóng dáng của nhỏ đến khi biến mất hoàn toàn, lý trí của anh mới quay lại. Khẽ rủa thầm, anh đưa tay vò rối mái tóc mình, trong lòng khó chịu cực kì.
Sự thật rằng, anh đã yêu nhỏ, ôm khư khư mối tình đơn phương này suốt tám năm trời từ lần đầu tiên gặp nhỏ. Anh luôn âm thầm quan sát từng hành động của nhỏ, theo chân nhỏ từ năm cấp ba đến khi nhỏ bước vào đời. Anh dành hàng giờ ngồi nghe nhỏ hát ở một góc khuất của quán cà phê, thường xuyên gọi thức ăn từ nhà hàng mà nhỏ làm thêm, cũng cố tình giúp cha nhỏ tìm việc và giới thiệu nhỏ với giám đốc của cuộc thi hát. Ấy vậy, chưa một lần anh bước ra khỏi bóng tối anh đang ẩn mình mà tiếp xúc với nhỏ, bởi anh biết rõ hơn ai hết - nhỏ vẫn còn yêu hắn. Cứ nhìn ánh mắt thẫn thờ của nhỏ khi tình cờ thấy một tạp chí nào nhắc đến tên hắn là anh lại thấy bức bối trong lòng. Vì vậy, anh quyết định chờ, chờ cho đến khi nhỏ hoàn toàn quên hắn, anh có thể quang minh chính đại theo đuổi nhỏ mà không lo có lỗi với hắn. Vậy mà mọi thứ lại đảo lộn, đem nhỏ rời khỏi anh. Vào lúc công ty anh nhận được đơn hàng lớn nhất, công việc chất chồng, nhỏ lại gặp rắc rối, sự nghiệp tiêu tan nên phải làm người hầu cho hắn từ lúc nào không hay. Đến khi nhận được cuộc gọi đó của hắn, anh mới sững sờ khi biết cả hai đang ở bên nhau, hạnh phúc đến mức nào.
Anh tự trách chính mình, liệu lúc đó nếu anh tiếp cận nhỏ sớm hơn, kết quả giờ có khác đi? Bây giờ, cơ hội một lần nữa lại là của anh. Chỉ cần anh im lặng, để yên cho nhỏ đi và sai người của mình bám theo nhỏ, anh có thể dễ dàng qua mắt được hắn. Sau đó, anh sẽ là người ở bên nhỏ, giúp nhỏ chữa vết thương lòng, giành lại trái tim nhỏ. Ý nghĩ này dằn vặt anh, thôi thúc anh quên đi cái tình anh em ấy, đoạt lấy những gì mình muốn.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tạm thời giúp anh thoát khỏi sự cám dỗ sai trái ấy. Nhìn màn hình, tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Thả chiếc điện thoại xuống bàn, anh úp mặt vào lòng bàn tay, bầu không khí ngột ngạt vây lấy anh đang dần trở nên dày đặc hơn. Trên màn hình, hai chữ "em trai" vẫn lóe sáng, trở thành thanh kiếm sắc đâm vào chính tâm can anh.
30
Sân bay
"Chuyến bay đến Tokyo, Nhật Bản sẽ đến trễ 30 phút so với thời gian dự định do thời tiết chuyển biến xấu. Chúng tôi thành thật xin lỗi, mong quý khách thông cảm..."
Tất cả các hành khách đang ngồi chờ đều lớn tiếng phàn nàn, chửi rủa trước cái lý do quá ư là thường xuyên này. Riêng chỉ có một người vẫn ngồi im lặng, bây giờ mới đứng lên vào quán cà phê gần đó mua cho mình một tách trà nóng. Vừa nhâm nhi ly trà, cô ta vừa nhìn ra ngoài sân bay. Bộ đồ giản dị, trên người chỉ khoác một chiếc túi nhỏ cùng cặp kính râm đen che khuất đôi mắt càng tô đậm thêm vẻ đẹp lạnh lùng của cô gái. Dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, cô cứ thế bước thẳng một mạch về phía trước. Mặc kệ những ánh mắt đầy ngạc nhiên đang dõi theo, bóng dáng cô nhanh chóng biến mất khỏi sân bay. Bắt một chiếc taxi, cô rời khỏi đó ngay lập tức, bàn tay run bần bật xé tan chiếc vé cho chuyến bay đó.
Đúng hai mươi phút sau khi cô gái rời đi, hơn mười chiếc xe màu đen xuất hiện, chặn tất cả các cửa ra vào. Mọi người chưa hết bàng hoàng, một bóng người chạy vụt ra, lao thẳng vào sân bay. Sau hơn ba mươi phút hỗn loạn, những chiếc xe đen cũng đã rút hết, chỉ còn lại đúng hai chiếc vẫn kiên trì nằm đó. Một chàng trai bước ra khỏi xe, đôi mắt nâu sậm đầy vẻ mệt mỏi hướng về phía bóng người kia đã chạy vào, đến tận giờ vẫn chưa bước ra.
Bên trong, hắn điên cuồng tìm kiếm hình bóng nhỏ, gần như lật tung mọi ngóc ngách của nơi này lên như một kẻ mất trí. Bảo vệ của sân bay nhiều là thế, cũng chẳng ai dám ngăn hắn lại; có ai mà không nhận ra hậu quả nếu gây sự với một kẻ máu lạnh, lắm tiền lắm của như hắn cơ chứ. Chỉ đến khi anh đợi hết nổi, vào trong ngăn hắn lại mọi chuyện mới tạm lắng xuống. Kéo hắn ra khỏi sân bay, anh dùng vũ lực nhét hắn vào xe rồi ra lệnh cho tài xế lái đi mất, trả lại tình trạng ban đầu cho nơi này. Đồng thời, anh cũng không quên dặn dò đám đàn em dùng tiền làm ngậm miệng một số nhân viên ở đây để tránh một số phiền phức không cần thiết.
Xử lý mọi chuyện xong xuôi, anh mới quay sang kẻ tội đồ bên cạnh. Hắn bây giờ chỉ còn đúng một từ để diễn tả: thảm. Mái tóc nâu rối bời, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi, vằn vệt máu chứng tỏ hắn đã không ngủ rất nhiều đêm rồi. Bộ quần áo nhàu nhĩ, nút áo còn bị cài lệch khiến hình tượng tổng giám đốc của hắn bị chà đạp kinh khủng.
Nhìn hắn như vậy, anh tuy xót nhưng cũng không thể không mắng cho hắn tỉnh lại được:
"Cao Nguyên Vũ, chú tỉnh lại một chút cho anh! Nếu chú cứ làm loạn hết cả lên cũng chẳng giúp tìm được cô ấy nhanh hơn chút nào đâu."
Hắn gạt tay anh ra, miệng lẩm bẩm một cách tức tối:
"Cô ấy đoán được, cô ấy biết chắc em sẽ tìm ra đúng chuyến bay nên đã rời khỏi đó từ lâu rồi. Em thật ngu ngốc mà, tại sao lại không nghĩ ra chứ!"
Anh thở dài đầy bực bội, hai con người này làm anh sắp điên rồi đây. Thì ra, hiểu nhau quá cũng không phải việc tốt chút nào. Hắn đoán được ngay nhỏ sẽ chọn chuyến bay sớm nhất có thể, còn nhỏ thì lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chỉ cần anh với hắn nhúng tay vào giờ bay một phát là đã bỏ chạy rồi. Cứ như một trò đuổi bắt không hồi kết vậy, kết cuộc cũng chỉ là tổn thương nhau mà thôi.
Nhớ lại lúc ấy, anh đã dằn vặt biết bao nhiêu trước khi nói với hắn rằng mình đã tìm thấy tung tích của nhỏ. Phản ứng lúc đó của hắn cứ như một kẻ sắp chết khát thì tìm được nguồn nước, hy vọng lại tiếp sức cho hắn. Lúc ấy, anh biết anh đã chẳng thể chen chân vào tình cảm của cả hai rồi. Nhìn cả hai tự hành hạ nhau như vậy mà anh đau thay. Đã đến nước này, anh không ngại dùng thủ đoạn đâu. Nếu hai con cáo lươn lẹo của ngành kinh doanh này để một con cừu non như nhỏ trốn thoát thì thật mất mặt.
Vậy là anh bí mật dặn dò thuộc hạ, và sau khi bắt hắn đi ăn uống, nghỉ ngơi xong anh mới nói hắn nghe kế hoạch của mình. Mặc cho hắn đồng ý hay không thì cũng phải thuận theo thôi nếu không muốn nhỏ chạy thoát thật. Nguyễn Trần Vân Anh, lần này, em không trốn thoát khỏi tay bọn anh được nữa đâu.
~
"Tin mới: hôm nay, vào lúc năm giờ chiều, tổng giám đốc Cao Nguyên Vũ đã gặp phải một tai nạn khủng khiếp khi đang trên đường rời khỏi công ty. Các nhận chứng cho biết..." Tiếng người phát thanh viên vẫn vọng ra đều đều, vô cảm như vậy trên tivi, ấy vậy lại làm trái tim nhỏ ngày một lạnh đi. Nhỏ không tin nổi vào tai mình nữa, hắn làm sao lại bị hai tai nạn liền một lúc như thế này? Bỗng dưng nhỏ thật muốn mắng đám cận vệ của hắn một trận nên thân, ăn không ngồi rồi làm gì mà để hắn gặp nạn hoài?
Cảm giác lo lắng cứ đè nặng lên vai nhỏ, như một vết thương rỉ máu, từ từ cướp đi nguồn sống quý giá của một con người. Quên hết tất cả mọi thứ đi, nhỏ chỉ muốn ở bên hắn vào giờ phút này thôi. Như người mất hồn, nhỏ tìm đến đoạn đường mà hắn gặp tai nạn, đứng thẫn thờ ở đó một lúc lâu. Nhỏ không hề để ý rằng phía sau lưng, có ai đó đang rình rập; trong phút chốc, trước mắt nhỏ tối sầm, lý trí cũng dần rời đi, lưu lại ý nghĩ sau cùng của nhỏ rằng mình cần phải tìm hắn.
Biệt thự Cao Nguyên
Chớp chớp mắt, nhỏ cuối cùng cũng tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh xem mình đang ở đâu. Lạ nhỉ, tại sao nhỏ đang nằm trên giường, và tại sao xung quanh lại tối om thế này? Hình như nhỏ vừa bị bắt cóc, rồi được đưa tới chỗ của chúng? Ý nghĩ đó làm nhỏ lạnh người, đầu óc hoàn toàn bị nỗi sợ hãi mơ hồ lấn át. Cánh cửa phòng bỗng bật mở, tiếng bước chân vang trong không gian tối tăm càng làm nhỏ giật mình. Không suy nghĩ nhiều, nhỏ vội nằm xuống, lấy chăn trùm kín người rồi nhắm chặt mắt lại, thầm cầu mong người mới bước vào đó sẽ bị đánh lừa.
Trái ngược với suy nghĩ của nhỏ, chẳng có chuyện gì xảy ra sau khi cánh cửa đã được khép lại. Người đó đứng im, hơi thở dồn dập trong không khí. Sau khi tưởng chừng như cả thế kỉ, người đó mới bước lại gần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc nhỏ. Lòng nhỏ đánh thót một cái, lần này sự hiếu kì thay thế cho sự sợ hãi. Mùi bạc hà của người đó phả nhẹ vào cánh mũi nhỏ, bàn tay của người đó to lớn như lại hết mực dịu dàng... giống như hắn vậy. Nếu là hắn, thì cái tin tức nhỏ tình cờ nghe được là thế nào? Hay là hắn đã đánh lừa mọi người để cho những đối thủ của mình mất cảnh giác? Dù sao đi nữa, tảng đá nặng trong lòng nhỏ đã biến mất không dấu vết, nhẹ nhõm cực kì khi biết hắn vẫn bình an.
Hắn ở bên cạnh nhỏ một lúc thì rời đi. Cô bé này, nghĩ sao lại giả ngủ với hắn, hắn làm sao không biết được cơ chứ. Bắt hắn tìm đến mỏi cả mắt, làm hắn vừa tức vừa lo, lúc ấy tự nhủ với chính mình là sẽ mắng cho nhỏ một trận. Nhưng giờ nhỏ đã ở đây, hắn không sao nổi giận được, dẫu sao anh cũng đã giải thích nhỏ rời đi là vì hắn mà. Để nhỏ chịu ấm ức rồi, bây giờ nhất định hắn sẽ không buông nhỏ ra một lần nào nữa đâu.
Kéo thêm một cái ghế đến cạnh giường, hắn ngồi xuống, cầm theo cây đàn của mình lúc nào không hay. Gảy thử vài nốt, hắn bắt đầu chơi một bản ballad nhẹ nhàng, tiếng hát trầm ấm của hắn cũng theo đó mà cất lên tràn ngập bầu không gian yên tĩnh. Giọng hát của hắn làm nước mắt nhỏ bất chợt rơi, đem theo những kỉ niệm xưa tràn về. Hắn hát mới hay làm sao, ấm áp làm sao, và hắn chỉ hát cho riêng mình nhỏ nghe thôi. Nếu trong mắt mọi người, hắn là ác quỷ máu lạnh, đối với nhỏ, hắn là một thiên thần tuyệt diệu nhất.
Hắn đang chìm đắm trong giai điệu của chính mình, bỗng dưng bị một sức nặng kéo lại. Hóa ra là nhỏ, ôm cổ hắn mà khóc như một đứa con nít vậy. Bỏ cây đàn xuống, hắn cũng dang tay ôm lấy nhỏ, một nụ cười mãn nguyện nở trên khuôn mặt vốn lạnh băng. Hắn để cho nhỏ khóc thỏa thuê, sau đó mới nhẹ nhàng đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Hắn nghĩ, chắc nhỏ cũng đã hiểu qua những câu hát của hắn rồi chứ nhỉ. Cho dù sau này, tình yêu của họ có gặp trắc trở đi chăng nữa, cả hai sẽ vẫn luôn bên nhau, giữ vững niềm tin và cùng nhau đi nốt đoạn đường này.
Hai tuần sau
Đám cưới của nhỏ và hắn diễn ra linh đình, trở thành quả "bom" nổi nhất trong ngành tin tức. Cái chức danh nữ hoàng tin đồn của nhỏ cũng bị hắn và anh dẹp sạch không còn một mống, và ác ma lạnh lùng độc thân như hắn cuối cùng cũng có người làm chủ rồi. Cha mẹ nhỏ cũng đã đón nhận nhỏ lại cùng chàng rể mới của họ, cha hắn dần dà cũng bị nhỏ "thu phục" bởi sự dịu dàng và đảm đang sẵn có. Anh được nhận chức phù rể của hắn, trong khi phù dâu của nhỏ là một người bạn xa lắc xa lơ từ hồi cả hai còn học cấp ba. Về phần chị gái nhỏ thì bị hắn "giở lòng nhân từ" ra giao cho cảnh sát, phạt tù năm năm vì tội mưu sát. Từ đó, không ai phá hoại hạnh phúc của hai người nữa. Và, như chúng ta thường hay nghe nói: Họ "live happily ever after!"
Vậy là câu truyện của mình cũng đã hoàn thành! Cảm ơn các bạn đã đọc, comment và like cho mình dù câu cú, cốt truyện có hơi lủng củng tí. Thanh kiu Vinamiu và hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa!!!
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com