31/10 - Halloween
Một ngày học thật náo nhiệt, đi đâu cũng thấy toàn là xương người, thần chết, phù thủy... lượn lờ khắp nơi, đôi khi lại có tiếng hét, tiếng la dọc hành lang - một khung cảnh náo loạn, cũng không kém phần... dị. Nếu nói về các ngày lễ, tết, cái ngày mà trường nhỏ hưởng ứng ghê nhất là Halloween. Đến ngày này, bọn nó dẹp hết luôn đồng phục cùng cặp sách, mặc toàn những thứ đồ trên trời dưới đất đi dọa thầy cô. Bọn nó biến thành thiên thần, ác quỷ, bộ xương... rồi trang điểm máu me đầy mặt; thay vì xách cặp thì bọn nó lại vác vali, túi xách... trông cực đểu. Mới vừa nãy nhỏ còn đi ngang qua một "con ma" trắng dã nhưng lại khoác ví hồng, hài không thể tả. Học sinh cực thích Halloween, mà đó lại là ngày ác mộng của thầy cô. Những cánh tay giơ lên để trả bài thì dính đầy máu, có đứa còn cầm quả tim hay con mắt huơ huơ không ngừng; thầy cô nào không cẩn thận thì rất dễ lên cơn đau tim khi đang đi trên hành lang thì ma sói cùng ma cà rồng nhảy ra dọa. Cái Halloween của trường nhỏ điên vậy đấy!
Thế nhưng năm nay, nhỏ quyết định nhập bọn với đám bạn của mình. Thấy bộ váy trắng mình mua đã lâu mà chưa có dịp mặc, nhỏ quyết định làm một thiên thần. Mượn chị gái hộp kính áp tròng, đôi mắt đen của nhỏ giờ đã mang màu vàng hổ phách ấm áp. Chải lại mái tóc đen mượt mà, nhỏ cài lên đó một bông hoa hồng trắng, mặc bộ váy và đi một đôi giày búp bê đính nơ trắng - trông nhỏ lúc này cũng chẳng khác một thiên thần là mấy, mang một nét đẹp dịu dàng và thánh thiện. Không chỉ vậy, nhỏ đem theo một chiếc mặt nạ[1] màu vàng, che nửa mặt trông rất độc đáo. Hít một hơi thật sâu, nhỏ bảo chính mình phải cố gắng lên, nhất định sẽ thành công.
Tới trường, hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn lên người nhỏ. Nhắm chặt mắt, nhỏ đi mà gần như chạy, muốn tránh khỏi những ánh mắt đó quá. Vào đến lớp, lớp nhỏ được một dịp "hết" hồn khi thấy nhỏ. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhỏ vừa tránh được mấy cặp mắt ngoài hành lang, giờ lại phải hứng mấy cặp mắt khác từ mấy đứa bạn cùng lớp. Nhỏ ngồi đó, mặt đỏ hết cả lên dưới các ánh nhìn từ bốn phương tám hướng. Nhỏ sao mà biết được, bộ dạng của mình lúc này làm người ta hoàn toàn không thể rời mắt được, đẹp như một thiên thần hạ thế.
Một ngày kì quái qua đi, tiếng chuông hết giờ như một vị cứu tinh của nhỏ. Dọn dẹp tập vở bằng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi mấy ánh mắt đã nhìn chằm chằm từ sáng đến giờ, nhỏ chạy vọt ra khỏi lớp, khóa mình trong toilet rồi đứng chờ. Cho đến khi tiếng nói chuyện ngừng hẳn, trả lại sự tĩnh lặng cho ngôi trường nhỏ mới dám đi ra. Đeo chiếc mặt nạ, tay cầm hộp cơm, nhỏ đi thẳng vào lớp hắn.
Thấy hắn, trái tim nhỏ nhảy loạn xạ không ngừng. Hắn hôm nay không hóa trang, cũng không mặc đồng phục mà khoác lên mình một màu đen chết chóc. Áo sơmi đen, quần tây đen, đôi giày thể thao cũng màu đen; chung quanh hắn như tỏa ra hơi lạnh, đóng băng cả không khí lại làm nhỏ bất giác thấy lạnh. Nuốt một ngụm khí lạnh, nhỏ bước tới gần hắn hơn, hai tay đưa hộp cơm đến trước mặt hắn. Lâu thật lâu hắn vẫn chưa nhận lấy, nhỏ căng thẳng muốn chết, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, đôi tay run run. Do đang cúi đầu nên nhỏ không nhìn được biểu hiện của hắn, chỉ thấy tay mình bỗng nhẹ bẫng - hắn cầm hộp cơm rồi! Ngay sau đó, nhỏ quay lưng bỏ chạy, cảm thấy mặt mình vừa đỏ vừa nóng đến mức có thể chiên trứng. Mới quay người đi, một lực thật mạnh từ đằng sau kéo giật nhỏ lại, cổ tay nhỏ đã bị hắn nắm chặt.
Bị bắt quay lại đối diện hắn, nhỏ chỉ biết tiếp tục nhìn chăm chăm vào mặt đất dưới chân mình, hoàn toàn chẳng dám ngẩng đầu lên nữa. Một lúc lâu sau, hắn nâng cằm nhỏ lên, đôi mắt hổ phách của nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lạnh lùng của hắn. Người nhỏ run lên, trái tim đập như trống dồn khi bàn tay hắn di chuyển trên khuôn mặt nhỏ, cảm nhận từng đường nét trên đó. Bàn tay ngăm đen của hắn ấm đến không ngờ, đối ngược với làn da trắng ngần nhưng lạnh như tuyết đầu mùa của nhỏ, tạo nên sự tương phản với nhau nhưng dễ chịu đến không ngờ. Rồi hắn đặt tay lên chiếc mặt nạ, nhấc nó ra từ từ. Nhỏ giật mình, phản xạ ngay tức khắc. Nhân lúc hắn thất thần, nhỏ giật tay mình ra rồi bỏ chạy. Xuống lấy xe, nhỏ nhấn bàn đạp, đạp xe điên cuồng về nhà, khuôn mặt đỏ bừng vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Mà hắn sao có thể tự nhiên đến mức đó, hại nhỏ giờ lại rơi vào trạng thái thất thần.
Cả tối đó, đầu óc nhỏ lảng vảng trên mây trên gió, hồn như lìa luôn khỏi xác rồi. Ai hỏi gì cũng chỉ ừ hử máy móc, rồi thay vì làm bài tập thì cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hắn... ám ảnh nhỏ thật rồi. Ngục mặt xuống bàn, mặt nhỏ đỏ bừng, gạt bỏ luôn cái ý định tỏ tình với hắn. Giờ, nhỏ chỉ mong là hắn sẽ không nhận ra nhỏ là ai, chỉ mong được làm cơm cho hắn như bình thường thôi, vậy là quá đủ rồi. Dẫu sao, cái tình cảm này của nhỏ cũng đâu có giữ được lâu. Rồi sẽ có lúc, nhỏ cũng phải buông tay với mối tình đơn phương này thôi.
[1] Ai xem 'Võ Tắc Thiên truyền kì' 2014 thì sẽ biết cái này. Đây là mặt nạ của Văn Đức hoàng hậu thời vua Lý Thế Dân (trong phim nha, lịch sử thì mình không biết có cái mặt nạ này không nữa)
14
Ra trường
Thời gian cứ thế lạnh lùng trôi, cuốn đi mất khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh. Mới đó mà nhỏ đã học lớp 12, đã là học sinh cuối cấp rồi. Kì thi tốt nghiệp cũng đã qua, đây cũng là lần cuối cùng nhỏ được ngồi trong lớp học thân quen này, lần cuối cùng nhỏ được giữ chức vụ của một lớp trưởng… Thả bộ trên hành lang vắng vẻ, tiếng cười đùa vui vẻ của những bạn “quỷ sứ” đã cùng gắn bó với nhỏ qua ba năm cấp ba giờ cũng chỉ vang vọng trong ký ức, hoàn toàn không còn gì cả. Đi ngang qua lớp học cũ, nhỏ vào trong, đứng nhìn qua lớp hắn như năm lớp 10 vậy. Nhỏ thường núp núp trốn trốn ở đây đưa cơm cho hắn, cảm nhận được vị ngọt và đắng của mối tình đầu tiên. Nhanh quá! Quãng đời học sinh đã bỏ đi từ lúc nào, để lại một thế giới lạnh lùng, khô khốc trước mặt. Nhìn hàng phượng đỏ rực một khoảng trời, lắng nghe tiếng ve đâu đó dưới sân trường vắng bóng người, nhìn cột cờ tung bay rực rỡ màu đỏ cùng ngôi sao vàng chói lọi… Bất giác, ba năm mà chỉ như một giấc mơ, ba năm để kết thúc thời gian ngồi “mài mông” trên ghế nhà trường, để giờ lại có chút hoài niệm, chút tiếc nuối. Bao nhiêu tiếc nuối oán giận với nhau, dù có chửi nhau, đánh nhau, giờ cũng chẳng đứa nào kịp nói lời xin lỗi. Tình cảm dành cho nhau, dù thích hay ghét, cũng không biết trong cuộc đời bấp bênh này có khi nào gặp lại? Tình cảm dành cho hắn cũng vậy, nhỏ không nói ra được, mãi mãi chỉ là một sự nuối tiếc mà thôi.
Một ngày trước – Lễ tốt nghiệp
Sau những ngày thi cử vất vả, sau ba năm học cấp ba với bao niềm vui và nỗi buồn, cuối cùng nhỏ cũng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Cả lớp nhỏ cùng ôm nhau, chụp vài tấm ảnh, truyền tay nhau quyển lưu bút, viết vài dòng nhắn gửi nhau. Một hồi sau, nhỏ lùi vào toilet, hất một ít nước lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Cái lớp nhỏ là vậy, ghét thì ghét, thích thì thích, đoàn kết hay chia rẽ gì đều có cả - rốt cuộc, chỉ có tình cảm dành cho nhau mới thực đáng quý hơn cả. Rửa mặt xong xuôi, nhỏ hít một hơi thật dài, tự cổ vũ chính mình rồi đi tìm hắn.
Qua ba năm cấp ba, những lần chạm mặt, nói chuyện với hắn cũng chưa bao giờ vượt quá mười lần cả. Vậy mà cái tình cảm cố chấp của nhỏ mãi không chịu đi. Kể cả năm lớp 10, nhỏ đeo mặt nạ rồi đi thẳng đến trước hắn, sau đó lại bỏ chạy; những ngày sau tiếp tục đưa cơm cho hắn như bình thường, mãi cũng chẳng tiến về phía hắn được dù chỉ là nửa bước. Hết năm lớp 10, đến 11, 12, thói quen đưa cơm của nhỏ cũng chẳng bao giờ bỏ. Những ngày cuối cấp này, nhỏ dừng đưa cơm cho hắn, trong lòng trống rỗng lạ thường. Để bỏ một thói quen nhỏ đã tập quen trong ba năm thật khó. Ngay đến sáng nay, nhỏ cũng chuẩn bị cơm, để rồi lại dẹp tất cả, tự thức tỉnh chính mình khỏi cuộc sống của một cô bé Lọ Lem ngu ngốc. Nhưng đến lúc này, nhỏ sẽ không bỏ chạy nữa. Cho dù hắn có từ chối nhỏ, nhỏ cũng không muốn hối tiếc vì tình cảm dành cho hắn. Hắn phải biết được: nhỏ thích hắn, nhiều lắm.
Đi lòng vòng một hồi, nhỏ cũng thấy hắn. Bước chân vội vàng của nhỏ cũng chậm lại, hốc mắt bỗng cay xè khi thấy một đứa con gái đang ôm hắn! Lùi lại thật nhanh, nhỏ vội núp sau bức tường, cố gắng bắt lại nhịp thở bình thường. Cắn môi thật chặt để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào, ánh mắt nhỏ không thể rời khỏi đôi nam nữ trước mặt. Người con gái đó có mái tóc đen bóng mượt, thân hình thon thả áp sát vào người hắn. Hắn quay lưng về phía nhỏ, vẫn im lặng, nhẹ nhàng đẩy người con gái đó ra. Nhỏ bàng hoàng, là chị gái! Đôi chân mềm nhũn, nhỏ khuỵu người xuống, mọi sức sống như bị rút hết. Từng lời nói của chị đập thẳng vào tai nhỏ, rằng hắn là một người vô tình, nói rằng rất yêu hắn, hỏi hắn vì sao đã quên những hộp cơm được đều đặn gửi đến trong ba năm nay. Lòng nhỏ tê tái, đôi mắt mờ đi, vẫn không thể tin được chị gái có thể đối xử với nhỏ như vậy. Vì hắn sao? Vì hắn mà người chị ruột nhẫn tâm lợi dụng nhỏ, chà đạp lên tình cảm của nhỏ như vậy, đau đớn quá.
Cố gắng tìm lại sức mạnh cho đôi chân của mình, nhỏ bước đi. Mỗi bước là một con dao vô hình găm vào lòng bàn chân nhỏ, níu nhỏ quay lại để tách cả hai ra, đứng trước hắn và vạch trần lời nói dối của chị gái. Lý trí thét gào, nhưng nhỏ không làm được. Dẫu sao, đó cũng là chị gái nhỏ, nhỏ thật sự không nỡ. Còn nhỏ, nhỏ sẽ cố quên đi đoạn tình cảm đơn phương này, cố quên đi mối tình sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết giữa nhỏ và hắn. Từ giờ trở đi, nhỏ với hắn, mãi mãi chỉ là hai người xa lạ.
15
Sau rất nhiều đêm đắn đo, nhỏ quyết định sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, thực hiện ước mơ được truyền lời ca tiếng hát của mình đến thật nhiều người. Cha mẹ nhỏ lúc đầu cũng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được nhỏ. Còn chị gái nhỏ chẳng nói gì, không phản đối cũng chẳng ngăn cản. Từ khi biết chị gái đã đâm sau lưng mình một nhát sâu như vậy, sự yêu thương và kính trọng của nhỏ với chị cũng dần tan biến. Chị gái thì hoàn toàn lơ nhỏ, đôi khi lại ném ánh mắt thù hằn về phía nhỏ. Không gian hạnh phúc, hòa hợp giữa cả hai giờ chỉ còn lại một bầu không khí nặng nề, xa cách. Vì vậy, nhỏ cố tình chọn một trường thật xa nhà rồi ở trọ gần đó, tuy có khổ hơn nhưng ít nhất lánh mặt được chị gái. Đã biết nấu ăn nên từng bữa cơm đều do nhỏ nấu, ngoài việc học thì nhỏ còn đi hát ở những quán cà phê gần đó, luyện tập sự tự tin của chính mình.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ ổn thỏa như vậy, ai ngờ một năm sau, cả gia đình nhỏ gặp rắc rối. Công ty bỗng phá sản khiến cha nhỏ phải chật vật khi tìm việc làm, mẹ nhỏ thì ở nhà đan lát kiếm thêm tiền. Chị nhỏ thì bỗng nhiên bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích, không ai tìm thấy. Nhỏ đau lòng lắm, muốn phụ giúp cha mẹ nhưng cũng bất lực. Do tiền học đã trả hết, nhỏ không lo phải bỏ dở việc học. Có thời gian rảnh, nhỏ lại đi làm phục vụ tại một nhà hàng, kiếm tiền tự chi trả cho sinh hoạt hằng ngày, đồng thời cũng học thêm mấy mánh khóe chế biến thức ăn từ các chú đầu bếp nữa. Cứ vậy, ba năm đại học của nhỏ trôi qua nhẹ nhàng. Việc học và việc làm thêm khiến nhỏ bận tối mắt, ít có thời gian rảnh nên cũng không có mấy người có thể gọi là bạn. Tuy vậy, nhỏ cũng không buồn. Nỗi cô đơn của nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ bởi những lời hát, bài nhạc nhỏ tự sáng tác – chứa đựng tất cả những cay, đắng, mặn, ngọt mà nhỏ từng nếm trải.
Ba năm sau
Ba năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Cha nhỏ cũng đã kiếm được việc làm trong một công ty lớn với lương cao, cuộc sống cũng trở nên dư dả hơn rất nhiều. Còn nhỏ, năm nay cũng đã tốt nghiệp rồi. Cầm trong tay tấm bằng đại học, cuộc đời nhỏ giờ đã lật sang trang mới. Về nhà thăm cha mẹ được một tuần, nhỏ lại về căn nhà trọ nhỏ bé của mình, quyết định sống tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Rồi một cơ hội đến với nhỏ: nhỏ được mời tham gia một cuộc thi tài năng để giành cơ hội được thu âm một bài hát của chính mình. Nhỏ mừng lắm, ngày đêm luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi. Đêm trước khi cuộc thi diễn ra, nhỏ dọn dẹp đồ vào một vali nhỏ để chuyển ra một khách sạn mà tất cả các thí sinh sẽ ở trong thời gian diễn ra cuộc thi. Trong lúc dọn, nhỏ chợt thấy một vật gì đó đang nằm lặng lẽ dưới gầm giường. Tò mò, nhỏ lấy một cái cây dài rồi khều khều vật đó ra. Nhỏ ngạc nhiên lắm, đó là cái MP3 ngày xưa mà nhỏ tưởng đã mất từ lâu rồi. Cầm nó trên tay, những dòng ký ức của ba năm trước dội về như thủy triều, đem nhỏ trở về với ngôi trường cấp ba hồi ấy. Bóng dáng hắn lại hiện lên, giọng hát hắn lại vọng về như một làn gió mơn man, thổi bùng lên tình cảm của nhỏ, cái tình cảm mà nhỏ nghĩ mình đã lãng quên từ lâu. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nhỏ nhét luôn cái MP3 vào túi, kiên quyết sẽ không làm mất nó một lần nữa đâu.
Ngồi trên xe buýt đến khách sạn, nhỏ hồi hộp lắm. Ước mơ đó đã theo nhỏ từ hồi nhỏ học cấp hai đến bây giờ sắp trở thành hiện thực rồi. Đeo tai nghe, nhỏ đắm chìm trong giọng hát mê hồn của hắn. Hơn hai mươi bài hắn hát qua ba năm học cấp ba nhỏ đều ghi âm hết, đem về chỉnh cho rõ tiếng rồi lưu vào MP3, giờ đây trở thành động lực tốt nhất của nhỏ. ‘Không sao đâu’, nhỏ tự an ủi chính mình, ‘mày làm được mà Vân Anh’.
Khi tất cả các thí sinh được đọc tên, nhỏ ngẩn người khi nghe thấy tên chị gái. Nhìn qua, chị gái nhỏ trông khác đi nhiều lắm. Mái tóc đen giờ đã bị nhuộm thành một màu vàng chóe, khuôn mặt mộc ngày nào giờ đã được trét phấn, đánh son nhều tới mức nhỏ gần như không nhận ra. Nhiều cảm xúc hỗn độn ập về, tại sao chị lại ở đây? Nhỏ rất muốn hỏi chị, tại sao lại phản bội nhỏ, tại sao lại bỏ đi khi cha mẹ đang gặp khó khăn? Không nghĩ nhiều, nhỏ tới thẳng chỗ chị, nhỏ muốn nói rõ chuyện này. Chị gái thấy nhỏ, ánh mắt trở nên lạnh băng, quay người đi, coi như cả hai là người xa lạ. Nhỏ hụt hẫng, chưa bao giờ nghĩ chị gái có thể đối xử vô tình như thế này.
Phần thi của chị nhỏ bắt đầu, hoàn toàn làm mọi người ngất ngây với chất giọng mạnh mẽ, lôi cuốn của chị. Nhỏ ngạc nhiên lắm, chưa bao giờ biết chị gái có giọng hát hay như vậy, tay bất giác run lên. Nhưng dù sao, nhỏ cũng quyết tâm sẽ giành chiến thắng, dù phải đối đầu với chị đi chăng nữa. Bước lên sân khấu, nhỏ gạt bỏ đi mọi âu lo, suy nghĩ. Nhỏ cất tiếng hát, khúc nhạc ballad buồn vang vọng khắp khán đài. Giọng nhỏ rất ngọt ngào, thánh thót, thật dễ dàng làm mê đắm lòng người nghe. Quả thật, cả khán đài đều chìm trong giọng hát của nhỏ. Còn nhỏ chỉ biết hát hết mình, trút hết những tâm tư tình cảm của mình vào trong bài hát đã cho nhỏ biết hắn ngày ấy, gắn kết tình cảm của nhỏ bằng từng nốt nhạc diệu kì. Và khi phần thi kết thúc, cả khán đài bùng lên tiếng vỗ tay dữ dội. Ngay cả giám khảo, các thí sinh khác cũng đang vỗ tay cho nhỏ. Bài hát của nhỏ, giọng ca của nhỏ cũng đã chạm đến trái tim của thật nhiều người như nhỏ mong muốn rồi.
16
Và kết quả chắc mọi người ai cũng có thể đoán ra, nhỏ giành giải nhất cuộc thi. Bài hát thu âm do nhỏ tự sáng tác ngay lập tức thu hút được rất nhiều người nghe, ngay lập tức có bao nhiêu phòng thu muốn kí hợp đồng với nhỏ. Từ đó, con đường nghệ thuật của nhỏ cũng bắt đầu.
Với giọng hát và tài năng chơi được bốn loại nhạc cụ khác nhau, tên tuổi nhỏ bắt đầu nổi như cồn. Số lượng fan của nhỏ tăng nhanh đến mức chóng mặt, rồi thì gấu bông, hoa hồng, thư tình cứ vậy mà ùa vào trong nhà trọ của nhỏ khiến không gian vốn nhỏ lại càng chật hẹp hơn. Nhưng được nổi tiếng như vậy, nhỏ cũng phải đối mặt với không ít áp lực. Các ca sĩ lâu năm thì luôn tỏ ra ghen ghét, dèm pha nói xấu sau lưng nhỏ, số lượng công việc cũng chất đống, lại còn phải sáng tác nhạc cho chính mình… nhiều việc như vậy đổ dồn lên đầu khiến nhỏ có chút chịu không nổi. Vậy mà nhỏ vẫn tự mình thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Những bức thư (“tình” hay không “tình”) nhỏ đều giữ lại, cuối tuần kiên nhẫn ngồi đọc từng lá, viết thư đáp trả lại một vài lá, quà tặng của các fan đôi khi nhỏ sẽ giữ lại một vài món nào đó, còn lại thì luôn được nhỏ chia sẻ với những người hàng xóm của mình. Về việc bị ghét bỏ, nhỏ luôn biết điều, cư xử đúng mực với đàn chị trong nghề, khiến cho họ dù ghét cũng chẳng tìm được lý do gì để hạch sách nhỏ cả. Dù cho nhỏ đã nổi tiếng nhưng vẫn đối với mọi người xung quanh mình tôn trọng, biết nhường trên nhường dưới. Chính nhờ vậy mà những người làm chung với nhỏ ai cũng yêu mến nhỏ vì tính tình mộc mạc, chân thật đó. Vào cuối tuần, thay vì đi shopping hay tiệc tùng, nhỏ lại ra một quán cà phê nhỏ ngồi nhâm nhi một tách latte nóng, vừa đọc thư vừa tìm cảm hứng viết bài hát mới. Lâu lâu có thời gian rảnh, nhỏ lại về thăm gia đình mình, trả lại sự ấm áp cho căn nhà như trước khi chị nhỏ bỏ đi. Bây giờ, cuộc sống của nhỏ thật bình yên, hạnh phúc. Dẫu vậy, trong tim có chút gì đó mất mát khi nhỏ tình cờ nhìn thấy tên một ai đó trên tivi, trên một tờ báo kinh doanh. Dù rất muốn biết hắn giờ đã ra sao, đang làm gì, lập gia đình chưa, nhưng nhỏ hoàn toàn không có chút dũng khí nào để tìm hiểu. Không phải hắn đã bước chân ra khỏi cuộc đời nhỏ từ lâu rồi sao?
Một năm sau
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, cho tới một ngày, mọi công sức của nhỏ đều tan biến như bọt bong bóng xà phòng. Tự dưng, scandal của nhỏ không biết từ đâu ra, đầy rẫy trên mạng, nào là dùng thuốc, sử dụng “quy tắc ngầm” để nhanh nổi tiếng, phẫu thuật thẩm mỹ để có thân hình đẹp hơn… Nhỏ tái mặt khi thấy mấy tin này, không dám tin vào mắt mình nữa. Nhỏ làm gì nên tội? Tại sao lại có người vu oan giá họa cho nhỏ như vậy? Rồi mọi thứ bắt đầu vỡ vụn khi nhỏ tình cờ bắt gặp chị gái cùng quản lý của mình đang ở cùng nhau. Nhỏ hoảng sợ, bỏ chạy thục mạng về nhà. Đóng sầm cửa lại, tiếng nấc nghẹn của nhỏ cũng không thể kiềm chế được nữa. Chị nó đây ư, làm ơn, có ai đó nói cho nhỏ rằng nhỏ đang nằm mơ đi. Nhỏ muốn tin rằng chị gái không phải là người như vậy, làm sao có thể tự hạ thấp mình như vậy, tại sao lại muốn hại nhỏ. Tiếng nức nở cứ vậy vang lên, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch cho tới khi nhỏ mệt nhoài, ngủ thiếp đi, những giọt nước mắt chưa rơi vẫn còn đọng nơi khóe mi.
Ngày hôm sau, vừa đặt chân đến phòng thu là nhỏ đã gặp phải một đống rắc rối. Cánh phóng viên vây chặt lấy nhỏ, liên tiếp chụp hình và đặt những câu hỏi sắc bén về đống tin đồn thất thiệt kia. Nhỏ nói đến lạc cả giọng, giải thích hết sức, rốt cuộc cũng chẳng ai thèm tin nhỏ. Số lượng fan của nhỏ sau khi nghe được những tin như vậy cũng đã giảm một cách đáng kể, các đồng nghiệp cũng nhìn nhỏ bằng con mắt khác. Tuy rất buồn, nhỏ vẫn không muốn từ bỏ ước mơ của mình, quyết định tự sắp xếp một cuộc họp báo để giải thích rõ mọi chuyện. Sau khi đã chọn lịch và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, nhỏ vui vẻ dọn dẹp đồ mình rồi đi về. Vừa hay, quản lý của nhỏ bước vào, bản mặt lộ rõ vẻ tà ác. Nhỏ bủn rủn hết tay chân, cố gắng tìm cách thoát thân. Còn tên đó tiến càng gần nhỏ hơn, nhìn nhỏ bằng đôi mắt nhấn chìm trong dục vọng của mình. Nhỏ thì điên cuồng tìm trong túi xách của mình một cái gì đó để tự vệ, bỗng dưng tay đụng phải chai nước hoa yêu thích. Tìm lại được chút can đảm, nhỏ đợi tên đó tiến đến thật gần rồi xịt nước hoa thẳng vào mắt đối phương. Mặc cho tên đó la lối, nhỏ chạy thục mạng xuống lầu, bắt vội một chiếc taxi về nhà. Trong xe, nhỏ cắn chặt môi, lòng như có ai đó xát muối vào vết thương. Ước mơ của nhỏ, bây giờ lại trở về với con số không.
Những ngày sau, nhỏ sống mai danh ẩn tích, hoàn toàn rút khỏi giới showbiz. Một ca sĩ như nhỏ chỉ là một hạt cát trong thế giới này, sớm nở tối tàn dưới miệng lưỡi người đời. Cha mẹ nhỏ vậy mà lại tin những tin tức ấy, thẳng tay đuổi nhỏ ra khỏi nhà, còn nói nhỏ phải làm theo chị gái. Nhỏ bàng hoàng, cha mẹ thật sự không tin nhỏ mà tin rằng chị nhỏ bỏ nhà đi đột ngột là do muốn kiếm việc làm phụ giúp gia đình, giờ mới dám về nhà. Hóa ra, chỉ có mình nhỏ còn đủ tỉnh táo để thấy tất cả chỉ là một vở kịch, mà trong đó nhỏ là con rối để chị gái điều khiển, không hơn không kém. Bây giờ, còn lại một mình, nhỏ mới biết rằng mình chẳng còn một ai để tin tưởng, dựa dẫm cả. Đôi chân tuy muốn ngã gục nhưng lý trí nhỏ còn mạnh hơn nhiều, thúc đẩy nhỏ đi tìm việc làm. Đang đi, một tờ quảng cáo đập vào mắt nhỏ, nói rằng đang tuyển dụng một người giúp việc, bao ăn bao ở cùng mức lương rất hấp dẫn. Không chần chừ, nhỏ bắt taxi đến ngay địa chỉ được viết trên tờ quảng cáo. Tới nơi, nhỏ rất bất ngờ khi biết đó là một căn bếp rất rộng, có mấy chục người đang bận bịu nấu nướng. Hỏi thăm một hồi, nhỏ mới biết rằng để có được công việc này, họ phải nấu một món sao cho hợp khẩu vị ông chủ. Tuy nhiên, ông chủ khá khó tính, từ nãy đến giờ đã có rất nhiều người bị loại rồi. Nhỏ thấy vậy cũng bắt tay vào làm. Gom những thứ mình cần từ một bàn nguyên liệu gần đó, nhỏ quyết định làm món sở trường của mình: sườn xào chua ngọt. Một lúc sau, đĩa sườn thơm phức của nhỏ được bưng lên cho ông chủ, nhỏ chỉ việc ngồi chờ. Chưa đầy năm phút sau, trợ lý của ông chủ ra thông báo đã có người được tuyển, và người đó không ai khác là… nhỏ!
Hồn nhỏ vẫn đang trên mây khi bị tống vào một chiếc xe đen thui, dẫn thẳng tới một căn biệt thự rộng kinh khủng để bắt đầu công việc của mình. Nhìn cái cổng cao quá đầu người, nhỏ vẫn không khỏi ngạc nhiên, chỉ cần xào một đĩa sườn là được công việc tốt như thế này sao? Ông chủ này… không phải bị bệnh gì đó chứ? (Au: Chị chửi anh ý vậy là chết chắc rồi chị ơi!!!)