Hắn đến phòng nhạc, cất cây đàn của mình trong một góc khuất, đằng sau một chiếc tủ to rồi bỏ đi. Sau khi hắn rời khỏi, nhỏ còn ngó vào trong để xem cây đàn hắn để chỗ nào và khi thấy sẽ chẳng ai nhận ra cây đàn ở nơi khuất như vậy, nhỏ mới an tâm bám theo hắn tiếp (chị lo chuyện không đâu không à :)) ). Nỗi lo của nhỏ càng tăng thêm khi hắn ra ngoài bắt taxi, trước khi tài xế chở hắn đi nhỏ còn nghe loáng thoáng được chữ "bar". Vội vội vàng vàng, nhỏ bắt đại một chiếc taxi rồi bảo tài xế chầm chậm bám theo hắn. Quả thật hắn đến bar, mà lại là một bar lớn nhất thành phố nữa. Vậy mà hắn đi vào mà chẳng gặp vấn đề gì, kể cả những người bảo vệ đứng đó cũng chẳng cản hắn lại.
Nhỏ bất giác cắn môi đầy lo lắng, không biết phải làm sao để vào trong được. Nhìn quanh ngó quất, nhỏ càng rối hơn, bước chân rối loạn đi vòng quanh mà không biết làm gì. Vì không chú ý, nhỏ đâm sầm vào một người đang đi lại. Đứng vội lên, nhỏ rối rít xin lỗi người đó. Chỉ khi nhìn ngẩng đầu lên người mình đã đụng trúng, nhỏ mới ngẩn người ra. Anh chàng đang đứng trước mặt nhỏ lúc này thực sự rất giống hắn! Anh ta cũng có mái tóc màu nâu nhưng sậm hơn, đôi mắt màu đen và ấm hơn rất nhiều, khác hoàn toàn với hắn, nhưng dáng người, cử chỉ của anh ta so với hắn thì chẳng khác gì cả. Điều này làm nhỏ hoàn toàn ngớ người luôn, nhỏ chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có người giống hắn đến vậy!
Chàng trai kia thì có vẻ đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, lịch sự hỏi thăm nhỏ. Nhỏ lúc này mới tỉnh lại, lắc đầu liên hồi. Anh ta hỏi nhỏ có cần giúp đỡ gì không, vì anh đã thấy nhỏ vòng qua vòng lại cửa quán bar nhiều lần rồi. Giờ nhìn gần nhỏ, anh có thể chắc chắn nhỏ có chuyện rắc rối, nếu không một cô gái có vẻ đơn thuần như nhỏ sao có thể vào nơi này?
Nhỏ giờ rất rối, nhưng cũng mạnh dạn nhờ anh ta giúp nhỏ vào quán bar, nói vắn tắt phải vào để an ủi một người bạn. Anh ta cũng không từ chối, ra hiệu cho nhỏ đi theo rồi dắt nhỏ vào tỉnh bơ. Thấy anh ta vào dễ dàng như vậy, nhỏ đoán chắc mười mươi anh ta là một người có thân thế không hề đơn giản, cũng như hắn vậy. Sau khi đã vào trong, nhỏ cảm ơn anh, dặn anh về an toàn rồi vội bỏ đi tìm hắn, để lại anh đang nhìn theo với ánh mắt đầy thích thú.
Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái đơn thuần như vậy, để cho anh dắt vào bar mà không lo sợ gì sao? Bỏ qua sự cuốn hút của anh dễ dàng vậy sao? Một hồi lâu, anh cũng quay bước rời khỏi đó, trong lòng có chút rối bời, tâm trí vẫn còn in đậm hình bóng của nhỏ.
6
Nhỏ thì lại đang rối muốn chết, tự an ủi chính mình: đây là nhiệm vụ một lớp trưởng phải làm, cho dù hắn không học chung lớp với nhỏ. Sau khi tìm thấy hắn, nhỏ ngồi ở một góc khuất gần đó, cố gắng thu mình khỏi chốn xa hoa này. Suốt buổi tối nhỏ ngồi đó, nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác mà lòng quặn đau. Đợi khi hắn đủ say, nhỏ mới bước tới gần, cầm tấm thẻ tín dụng VIP hắn để ngay đó, trả tiền rồi lôi hắn ra ngoài. Gọi vội cho chú tài xế, nhỏ thở phào nhẹ nhõm khi hắn không có gây sự hay động tay động chân gì khi chú tài xế giúp nhỏ đưa hắn lên xe cả. Hắn chỉ ngồi yên, khuôn mặt lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Đưa hắn về tới nhà mình, nhỏ gọi người giúp việc ra giúp đưa hắn vào, tự tay pha nước chanh, nấu cháo cho hắn. Cha mẹ nhỏ lúc nào cũng đi công tác xa nhà, chị gái nhỏ, Nguyễn Trần Kim Dung, thì đã ngủ lại nhà bạn nên nhỏ chẳng còn phải lo có ai biết được. Những người giúp việc trong nhà ai cũng thân với nhỏ, nhỏ cũng không sợ họ nói cho cha mẹ nghe. Nấu xong xuôi, nhỏ bưng cái mâm với chén cháo, vỉ thuốc và cốc nước lên.
Lúc nhỏ quay lại thì hắn vẫn nằm mê man, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Tiến lại gần hơn, một lần nữa nhỏ lại bị hắn cuốn hút. Giơ tay, nhỏ bỗng chạm vào khuôn mặt điển trai, nóng ran vì rượu của hắn. Một nỗi rung động kịch liệt chạy từ những ngón tay đang run rẩy đến thẳng trái tim của nhỏ làm nó đập không ngừng. Hắn đang nằm yên, đột nhiên choàng dậy, đôi mắt mờ mịt nhìn chung quanh. Đó là lần đầu tiên mà nhỏ thấy nỗi đau, sự cô đơn, yếu đuối hằn rõ trong mắt hắn như vậy. Nhỏ rất muốn an ủi hắn, dù cho nhỏ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Vậy là nhỏ nhẹ nhàng ôm hắn, tựa đầu vào hõm vai hắn, cánh tay mềm mại quấn quanh thắt lưng hắn.
Hắn lúc này hoàn toàn bất động, một lúc sau như sực tỉnh thì ôm chặt lấy nhỏ, rất chặt, như muốn truyền hết nỗi đau cho nhỏ vậy. Nhỏ tuy bị ôm chặt nhưng không hề thấy đau, có chăng chỉ là đau vì hắn thôi, vì ở trong vòng tay hắn thật sự rất dễ chịu. Hắn mang theo hương bạc hà thơm mát, quyện với mùi oải hương trong dầu gội nhỏ hay dùng, tạo nên một vị thanh mát mà ngọt ngào lạ thường.
Xem chừng hắn không muốn bỏ ra, nhỏ đành gỡ nhẹ tay hắn ra, bắt hắn ngồi xuống để nhỏ lấy cháo đút cho hắn, sau đó lại cho hắn uống thuốc. Hắn không gật cũng chẳng lắc, chỉ ngồi im lặng làm theo lời nhỏ nói. Để hắn ăn uống xong, định rời đi cho hắn ngủ thì cả người nhỏ bỗng bị kéo xuống. Hắn vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của nhỏ, ôm nhỏ rất chặt. Nhỏ đỏ mặt, nhưng cũng không thể làm gì ngoại trừ để yên cho hắn ôm, rốt cuộc đêm đó ngủ bên cạnh hắn luôn.
Sáng hôm sau, nhỏ dậy từ năm giờ sáng, giờ dậy thường ngày của nhỏ. Thấy hắn vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, nhỏ quyết định để yên như vậy luôn.
Nhỏ gọi chú tài xế của nhỏ lái xe đưa nhỏ với hắn lại trường, để hắn lại sân sau cùng một vỉ thuốc nhét trong túi áo hắn. Trước khi đi, nhỏ bồi hồi hôn nhẹ lên trán hắn. Quay vội đi, nhỏ đặt tay lên trái tim đang đập dồn dập của mình, nơi một cảm xúc lạ lùng được nhóm lên. Phải chăng... nhỏ đã thích hắn rồi?
7
Mấy ngày sau, hắn nghỉ học.
Nhỏ thì đang bận rộn, quyết tâm tìm cho được lý lịch của hắn. Do là một học sinh gương mẫu và là một học sinh giỏi, nhỏ dễ dàng có được sự tín nhiệm của thầy cô, cũng chẳng có khó khăn gì để tiếp cận với học bạ của lớp hắn (á, chị này được!).
Quả thật là nan giải hơn nhỏ tưởng, ngay cả trong học bạ cũng chẳng đề tên của hắn đầy đủ nữa, đủ để nhỏ biết thân thế hắn phức tạp đến mức nào. Không từ bỏ, nhỏ nhìn đọc qua đọc lại học bạ của hắn rất nhiều lần, cố gắng tìm cho bằng được chút manh mối. Chẳng mấy chốc sự kiên trì của nhỏ cũng đã được đền đáp: chỗ trống ở phần tên của hắn là dấu hằn, chứng tỏ cái họ của hắn đã bị xóa sạch. Lần mò một hồi, nhỏ cũng đã biết được tên hắn - Cao Nguyên Vũ. Giờ thì chẳng lạ gì khi hắn phải giấu tên, vì hắn là con trai độc nhất của ông chủ tập đoàn Cao Nguyên, tập đoàn thương mại đang ngày một phát triển và dần chiếm cứ những nước khác nhau ở Châu Á. Để lộ tên mình ra thì nhỏ cũng đủ hiểu hắn sẽ gặp rắc rối đến cỡ nào vì thân phận đặc biệt của mình.
Nhẹ nhàng sắp xếp lại mọi thứ, nhỏ nhanh nhẹn khóa phòng lại, trả chùm chìa khóa về với chú bảo vệ. Với nụ cười tỏa nắng của nhỏ thì chẳng khó gì thuyết phục một bảo vệ đưa chìa khóa cho nó để lấy đồ nó "để quên" trong phòng hiệu trưởng, nơi mà ai cũng biết chiều nào nó cũng lên để nói chuyện phiếm với thầy (chị này rảnh dữ ><). Mỗi lần nói dối hoặc bịa lý do như vậy, bàn tay nhỏ luôn giấu sau lưng, nắm chặt vạt áo, ruột gan không khỏi lộn tùng phèo vì sợ hãi. Chợt nghĩ lại từng đó thời gian nhỏ bỏ ra chỉ để biết được tên hắn thôi, nhỏ tự đánh vào trán mình một cái thật đau. Nhỏ có điên không vậy? Ngoài cảm giác bối rối, trong lòng nhỏ cũng có chút gì đó... ngọt.
Chán nản nhìn xung quanh sân trường vắng tanh, nhỏ thấy mình quởn chưa từng thấy. Ai đời thứ bảy lại nhờ chú tài xế chở đến trường chỉ để lục tung văn phòng hiệu trưởng, xong lại đi vòng quanh như một con ngố dưới cái nắng chang chang giữa trưa trong một ngày cuối tuần. Đi lung tung một hồi, nhỏ chọn một băng ghế được che dưới tán cây xanh mát, nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ một lúc sau, đôi mắt nhỏ đã khép chặt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, mùi bạc hà của hắn phảng phất đâu đó, thật gần như ám ảnh nhỏ vậy...
8
Một tuần sau, hắn đi học lại, vẻ lạnh lùng của hắn càng tăng thêm so với ngày thường. Đôi mắt nâu của hắn dường như sẫm hơn, vằn màu máu làm hắn trông càng đáng sợ hơn. Không ai trong trường dám nhìn hắn nữa, dù chỉ là liếc qua, sợ chọc hắn nổi khùng thì hậu quả rất khó lường. Lúc này đây, hắn đúng nghĩa là một ác quỷ thực sự, luôn trong tư thế sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám lại gần. Nhỏ buồn lắm. Hắn cứ vậy, cho nhỏ mười lá gan cũng không dám đến gần hắn.
Mấy ngày sau, nhỏ tình cờ thấy tên hắn trên tivi, cái tên Cao Nguyên Vũ của hắn đập thẳng vào mắt nhỏ. Sau khi xem xong, nhỏ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra, mẹ hắn đã qua đời, cha hắn lập di chúc, trao quyền thừa kế tập đoàn Cao Nguyên, trao tất cả những tài sản ông có cho hắn. Nhỏ chợt vỡ lẽ, hiểu hết tất cả. Cái ngày hắn đàn lên khúc nhạc tiễn biệt, cái ngày hắn đã để chính mình được một lần yếu đuối, cái ngày mà tất cả những bức tường hắn tự dựng lên để cô lập chính mình sụp đổ trước mặt nhỏ,... chính là ngày hắn nhận được tin, rằng mẹ hắn đã ra đi mãi mãi.
Điều này làm nhỏ mất ngủ suốt một đêm. Nhỏ thương hắn lắm, chỉ muốn làm bất cứ gì mình có thể để giảm bớt nỗi đau trong tim hắn thôi. Cuối cùng nhỏ cũng hiểu, nhỏ thật sự thích hắn mất rồi, nhỏ phải làm sao với tình cảm của mình bây giờ? Làm sao để tiến lại gần hắn hơn? Liệu nhỏ có đủ sức làm tan chảy trái tim băng giá của hắn không? Nhắm chặt mắt lại, nhỏ cố gắng bắt mình phải ngủ. Tình yêu đầu tiên của nhỏ, tại sao lại khó khăn thế này cơ chứ?