Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của nhỏ, Nguyễn Trần Vân Anh.
Tại một ngôi biệt thự rộng lớn, một đứa con gái với mái ngố, tóc đen xõa ngang eo, đôi mắt đen trong suốt thêm chút hoang mang cùng sợ sệt, rụt rè bấm chuông. Cánh cửa rộng lớn được bật mở tự động ngay khi nhỏ nói tên mình.
Bước vào trong, nhỏ không khỏi ngạc nhiên với sự sang trọng của nơi này. Nó đẹp và rộng còn hơn sự tưởng tượng của nhỏ. Phòng khách rất rộng, rộng còn hơn phòng ngủ của nhỏ hồi xưa nữa, gần đó là một cái bàn ăn to đùng bằng đá cẩm thạch đen, phòng bếp đằng sau đó cũng rộng thênh thang... Giờ đây, nhỏ là một nàng công chúa đang bước vào trong một lâu đài cổ tích, một lâu đài nhỏ luôn mong ước.
Bỗng nhỏ thấy hắn, bước đi chậm rãi đến gần nhỏ. Mở to mắt ngạc nhiên, nhỏ vội cúi gằm xuống, là hắn? Hóa ra hắn là người đã thuê nhỏ? Chưa bao giờ nhỏ nghĩ sẽ được gặp lại hắn, cũng đã gần năm năm rồi còn gì. Hắn thì vẫn đẹp trai như ngày nào, mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt, dáng hình cực chuẩn cùng IQ cao ngất trời, hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn thương mại đứng đầu Đông Nam Á, tập đoàn Cao Nguyên. Thấy hắn, trí óc nhỏ lại trôi dạt về nơi nào. Năm năm trước, ngôi trường với mái ngói đỏ cùng hàng cây xanh thẳng tắp chạy dài hai bên đường lại hiện về trước mắt nhỏ. Và hắn... hắn cũng đã ở đó.
2
Nhỏ năm đó nổi tiếng nhờ giọng nói êm dịu như nước chảy, là học sinh gương mẫu và lớp trưởng tốt nhất trường. Nói về xinh đẹp, nhỏ cũng không hẳn là người đẹp nhất; tài học, nhỏ giỏi, nhưng không thể nào giỏi bằng mấy đứa học chuyên được. Nhưng nụ cười của nhỏ thật sự rất hút hồn: ấm áp, cũng rất nhẹ nhàng và thân thiện. Tuy không phải là người giỏi nhất, nhưng cái sự cần mẫn chăm chỉ của nhỏ không phải học sinh nào cũng có. Và nói nhỏ là lớp trưởng tốt nhất thì là điều không cần phải bàn cãi. Tính nhỏ hiền lành, thân thiện, đặc biệt luôn là học trò cưng nhất của các thầy cô nên lúc nào cũng có thể cứu đám bạn quỷ sứ của nhỏ khỏi vô số rắc rối. Đặc biệt, nhỏ rất đam mê ca hát và sáng tác nhạc, giọng hát thánh thót của nhỏ cũng khiến vô số người ngất ngây.
Nhưng nếu nhỏ là một thiên sứ ở lớp mình thì bên lớp đối diện, hắn là hiện thân thứ thiệt của một ác quỷ. Hắn là một hotboy, cực đẹp trai nhưng cũng cực lạnh lùng. Hắn có mái tóc màu nâu, đôi mắt cũng nâu pha chút vàng trông thật độc đáo cùng khuôn mặt sắc cạnh, dễ dàng hớp hồn bất cứ đứa con gái nào nhìn quá lâu. Tuy vậy, hắn lại là một rắc rối. Thái độ thờ ơ cùng tính cách chẳng coi ai ra gì của hắn khiến thầy cô giận tím mặt, sự lạnh lùng của hắn làm không một đứa con gái nào dám tiếp cận, những bức tường hắn tự tạo nên để cô lập đi chính mình cũng khiến hắn chẳng có một người bạn nào. Ngay cả tên hắn cũng là một ẩn số vì đến cả thầy cô cũng chỉ biết hắn qua một chữ "Vũ", hoàn toàn không ai biết họ của hắn là gì.
Hai con người như hai cực của nam châm, hai hóa thân giữa thiên đường và địa ngục, hai mùa luân phiên thay đổi, hai thế giới tách biệt không thể chạm vào nhau...
3
Nhỏ vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy hắn.
Khi đó, nhỏ đi lấy sổ đầu bài giúp con bạn lớp trưởng lớp đối diện, tình cờ thấy hắn. Cả lớp đều vắng tanh trong giờ ra chơi, chỉ có hắn ngồi đó, đầu tựa vào tường, gắn tai nghe nằm ngủ ngon lành. Đã được nghe cái danh không mấy tốt đẹp của hắn từ lâu, nhưng đây là lần đầu nhỏ được thấy hắn.
Quả nhiên, hắn rất đẹp trai, cả người đều phát ra khí chất vương giả cùng sự nguy hiểm chết người. Ngay đến khi hắn ngủ cũng chẳng được bình yên, đôi mày hắn nhíu chặt, mí mắt vẫn hơi giật giật mỗi khi có tiếng ai đó đùa giỡn ngoài hành lang. Nhìn hắn một hồi nhỏ mới tự mình dứt ra khỏi khuôn mặt cuốn hút đó, cầm cuốn sổ rồi chạy đi.
Hắn đẹp trai hơn những gì nhỏ nghĩ, nhưng sao nhỏ lại thấy trong vẻ đẹp đó, đằng sau sự lạnh lùng của hắn là một nét u buồn? Điều đó làm nhỏ băn khoăn, liệu nhỏ có nhìn nhầm không, một hotboy lạnh lùng như hắn cũng biết buồn sao?
4
Sau lần gặp đó, nhỏ cũng chẳng để ý gì nhiều đến hắn nữa, cố gắng gạt bỏ vẻ đẹp trai ma mị của hắn ra khỏi đầu. Tuy nhiên thật khó mà quên khi mỗi lần hắn xuất hiện, đám bạn nhỏ cứ rú rít hết lên, hết kéo áo đến nắm tóc nhau để tranh chỗ đứng gần hắn thêm một tí. Cũng có khi lơ đễnh, ánh mắt nhỏ và hắn sẽ giao nhau ở đâu đó dọc hành lang, dưới sân trường. Hắn luôn là người quay đi trước, nhỏ thì vẫn tò mò ngó theo. Cứ vài lần hữu ý vô tình như vậy, từng cử chỉ của hắn cho tới vẻ quý phái toát ra khi hắn giơ tay nhấc chân nhỏ đều quen cả. Nhưng nhỏ cũng chẳng để tâm nhiều, dẫu sao thì nhỏ cũng phải công nhận hắn thật sự rất đẹp trai và cuốn hút, nên việc nhỏ quan tâm đến hắn cũng bình thường thôi.
Cho tới một hôm, những bước chân vô định của nhỏ dẫn nhỏ ra một khoảnh vườn nhỏ sau trường - một khu vực bí mật rất ít người biết trừ các cán bộ lớp như nhỏ ra. Đó là nơi để họ tập họp để bàn chuyện bí mật giữa các lớp, thảo luận về các tiết mục văn nghệ dành tặng thầy cô nhân dịp cuối năm... nhưng bình thường sẽ chẳng ai ra đây cả. So với sân trước đầy nắng ấm, hoa thơm và bóng râm, nơi đây dường như khuất hẳn đi, im lặng dị thường. Hôm nay, sự im lặng đó bỗng chốc bị phá vỡ, thay bằng tiếng đàn. Tò mò, nhỏ tiến gần hơn, cẩn thận hết mức để không gây ra tiếng động. Rồi nhỏ thấy hắn ngồi đó, mái tóc nâu nhẹ bay trong gió chiều, những ánh nắng sắp tắt phản chiếu hình bóng hắn, lạnh lùng và cô độc. Tay ôm một chiếc guitar, ngón tay hắn nhẹ gảy một khúc đàn nghe sao da diết, đau khổ như vậy. Rồi hắn cất tiếng hát, một tiếng hát hay đến rung động lòng người. Nhỏ cứ như bị thôi miên, đứng ngẩn ngơ nghe hắn hát. Từng khúc hát, từng nốt nhạc rót vào tim khiến nhỏ xao xuyến. Nhỏ cố gắng nén những giọt nước mắt sắp trào, không thể hiểu nổi những giọt nước mắt đọng ở khóe mi này là vì ai, vì điều gì. Chỉ biết được là vào lúc này đây, nhỏ thật sự say trước giai điệu đầy đớn đau của hắn. Và điều làm nhỏ ngạc nhiên nhất là sau khi hát xong, hắn đã khóc. Không nhiều, chỉ đúng một giọt nước mắt, nhưng sao làm trái tim nhỏ chợt nhói.
Rồi hắn đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt hắn lúc này thật u ám. Cầm cây đàn, hắn bỏ đi, bước chân có chút loạng choạng, bàn tay hắn nắm chặt nổi đầy gân xanh, khác hẳn vẻ cao cao tại thượng của hắn ngày thường. Trong lòng nhỏ bỗng nổi lên một nỗi sợ mơ hồ. Nhỏ sợ hắn nghĩ quẩn mà tự hại chính mình thì sao? Rùng mình trước ý nghĩ đó, nhỏ quyết định âm thầm bám theo hắn.