7h sáng, khi những chú chim đang hót, khi ánh nắng đang len vào cành cây, 1 thân hình mảnh mai đang vươn vai, ngồi dậy và lết xác vào làm vscn, rồi thay đồ, hôm nay Hân diện đồ rất giống thư sinh, cái áo sơ mi trắng và quần jean đen, tóc thì vuốt keo hất ra đằng sau
- ôi mới sáng sớm phải đi làm rồi...
Còn ở nơi khác trong ngôi nhà đó, 1 thân hình khỏe khoắn vừa vươn vai, ngồi dậy liếc vào cái đồng hồ treo tường, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn đồng hồ để trên đầu giường
- ah.. sớm thế.. ngủ tiếp nào - Bảo ngáp, gãi đầu rồi chùm trăn ngủ tiếp
- Cậu chủ à... hôm nay biết điểm thi đó, dậy nào - Hân chán nản nhìn Bảo
- 5' nữa thôi Thiên - Bảo ngái ngủ
- không 5 phút 5 tiếng gì cả, cậu mà không dậy tôi cho đi bộ!!! - Hân lớn tiếng
- rồi rồi.. ôi cuộc đời sao nó khổ thế...
8h sáng tại trường của Rin. Bầu không khí đang nhốn nháo tại bảng điểm
- a... tao không phải thi lại
- tao không đứng chót rồi
- tao đậu top 10 rồi
Bao nhiêu tiếng la hét vang lên. Bảo dụi mắt rồi nhìn vào bảng điểm, nhìn rồi dụi tiếp, dụi xong lại nhìn, nhìn rồi tiếp tục dụi, cứ thế hết 10 lần
- Điên hả - Tùng đập vai Bảo
- ê mày nhìn dùm tao, tao đứng thứ mấy vậy?? - Bảo lo ngại nhìn Tùng
- thứ 5?? - Tùng ngây thơ trả lời - khoan.. cái gì.. top 5???? TOP 5?? - Tùng nhấn mạnh chữ Top 5
- ahhhh..... ahhhh... tao đứng top 5 kìa j- Bảo hét lên sung sướng, nhảy lên ôm chặt Tùng còn hôn vào má cậu
- Làm quá.. gớm quá.. anh đây top 1 nhé, tiếp tục thủ khoa, há há há - Tùng hất mũi
- Tao không quan tâm, lần đầu tiên trong mấy chục năm trời khi còn sống tao top 5 đấy - Bảo nói với giọng vui sướng
- Kiếm Thiên cảm ơn đi, tao đi kiếm Mai đây - Tùng vẫy tay rồi dọt luôn
- Thiên ơi anh đâu rồi!!!!! - Bảo đá tung cánh cửa của phòng hiệu trưởng hét
- dạ tôi đây - Hân đang ôm laptop ngơ ngác nhìn thì bỗng Bảo bay đến ôm chầm lấy Thiên, nhấc bổng cô lên trời
- tôi top 5 kìa!!!!! - Bảo hét lên vì quá vui
- em là học trò của tôi thì hơi bị sướng, à mà... thả tôi xuống được chứ - Hân đỏ mặt. Bảo cũng đỏ mặt đặt Hân xuống
- Top 5 á?? - Rin nãy giờ không để ý thì giờ hét lên
- Tất nhiên, học trò của tui mà - Hân
- Công em chăm học cả - Bảo nói - Hô hô, còn 2 điều hứa rồi nhé, tí về nhà em nói điều thứ nhất cho, giờ trở em về.
- Bai Rin, về mà chơi với ông xã đi - Hân
- Không cần nhắc tui cũng sắp về đây - Rin cất đồ vào balo
Hân chạy ra lấy xe chở Bảo về, ngang qua bảng điểm cô dừng lại dùng nhan sắc của mình mà xin đường chen vào. Bảo top 5 thật, cô ngỡ ngàng vì nghe nói trước giờ Bảo toàn đứng hạng 49/50 trong lớp. Lấy vội điện thoại ra cô bấm chụp như điên rồi đi ra lấy xe.
- Bảo ơi lên xe - Hân hú
- Ô kê!
Về đến nhà Hân cất xe chạy vào phòng bà Hoa:
- Ah! Xin lỗi bà chủ vì vào mà không báo trước
- ồ không sao, có chuyện gì gấp lắm hả cháu?
- Cậu Bảo lọt top 5 trong trường ạ
Bà Hoa đang nhâm nhi tách trà nghe Hân nói vậy phun hết trà trong miệng ra ngoài
- WHAT?? , khụ khụ, top 5??
- Vâng
Bà Hoa mắt rưng rưng ôm chầm lấy Hân
- Hân ơi bác cảm ơn cháu nhiều nhiều nhiều lắm - bà Hoa òa khóc. Hân vỗ nhẹ tấm lưng bà
- Không, đây là công việc của cháu
- E hèm, bỏ nhau ra được rồi - Bảo ho vài tiếng, bà Hoa cười nham hiểm rồi bỏ Hân ra. Rồi bà Hoa lên lầu thay đồ chuẩn bị đi làm, nghe nói trên công ty sắp có cuộc họp.
- Thiên lên phòng em - Bảo nói. Anh lên phòng mình, Hân lẽo đẽo theo sau. Bảo mở cửa bước vào ngồi phịch xuống giường
- Điều thứ nhất anh phải thực hiện, chiều nay hãy hẹn hò với em
- Hả? hẹn hò? cái gì? 2 thằng con trai đàn ông đực rựa nắm tay nhau đi chung trên một con đường?
- Anh suy diễn phong phú, bao la nhỉ, chỉ là em muốn chở anh đi chơi
- Ồ, sao cậu không rủ em nào ấy, cậu đâu có thiếu - Hân hơi buồn khi nói câu này
- Chơi gái nhiều lâu lâu đổi khẩu vị chứ anh, cả em chư bao giờ đi chơi với anh hết
- Ồ, vậy 2 giờ chiều xuất phát nhé
- OK.
------------------- 2 giờ chiều ---------------------
- Thiên ơi, đâu rồi - Bảo ra gara lấy xe hú Hân. Hôm nay anh bảnh lắm nhé, chiếc áo sơ mi đen cài kín cổ, tay sắn lửng tay, quần jean đen dài lộ rõ đôi chân cực thẳng và dài. Chiếc kính râm được cài trên cổ áo tỏ vẻ lịch lãm. Đôi giày bata đen mang phong cách bụi. Hân lật đật từ trong nhà chạy ra, Bảo tông đen thì cô tông trắng. Chiếc áo thun trắng hình đầu lâu bụi bặm, áo khoác bóng chày trắng cột quanh hông số 11, nón snapback trắng in số 07, quần kaki trắng cho thấy đôi chân thon và dài, cũng giày bata nhưng màu trắng phong cách lịch sự, khoác chiếc balo nhỏ màu trắng đen đựng điện thoại và mấy đồ lặt vặt. 2 ánh mắt chạm nhau, nhìn sơ qua đối phương ngắm vài giây, Hân nở nụ cười tươi
- Tôi hay cậu chở?
- Tất nhiên là em rồi, lên xe đi - Bảo mở cửa xe và bước vào, Hân vòng qua bên kia lên xe. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, Bảo mở bài My Everything của Tiên Tiên lên nghe.
- Cậu tính trở tôi đi đâu vậy?
- Khu vui chơi - Bảo cười. Đến nơi, anh cất xe rồi chạy đến chỗ Hân bắt đầu bước vào. Bảo và Hân làm bao nhiêu cô nàng nhìn ngắm, mắt hiện rõ hình trái tim, xịt máu mũi, một số chạy đến
- 2 anh đẹp trai chụp với em vài tấm
- Rất sẵn lòng - Hân cười tươi làm đối phương ( có cả Bảo ) ngất ngây. * Tách *
- Cảm ơn anh - cô nàng vừa này cúi người rồi chạy đi đến chỗ bạn mình khoe gì đó
- Thiên, chụp với em nữa - Bảo đòi
- Ừ chụp - Cô cười
Rồi trong suốt chuyến đi 2 nguời chụp rất nhiều hình, chơi rất nhiều trò như nhà ma, tàu lượn, thảm bay ... bala bala. Chơi chán chê một hồi 2 người ngồi xuống nghỉ ngơi
- Em mua kem nha, anh ăn không?
- Có, lấy tôi vị cà phê
- OK
Bảo chạy đi và không hề biết đã có người theo dõi mình nãy giờ, Hân cũng không để ý ( ai bảo ham chơi chi ). Ngồi một lúc thì cô chạy đi kiếm wc. Bảo quay lại thì không thấy ai đâu mới dáo dác đi kiếm, bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn
- Chắc tên Thiên quan trọng với mày lắm nhỉ. Muốn kiếm cậu ta thì đến nhà kho X ở đường F mang theo 500 triệu
Bảo nhìn tin nhắn, làm rớt cả 2 cây kem " Bắt cóc tống tiền ? 500 triệu không là gì cả nhưng Thiên bị bắt cóc thì lạ quá, thật không ? " Bảo nghi ngờ. Tên kia thấy thái độ của Bảo mới send anh một cái hình. Trên hình là một nguời tay chân bị cột dây, miệng trói băng keo lum la... Nhưng anh đâu biết đó là một tên khác có thân mình mảnh mai giống Hân nên nhìn nhầm thành Hân, khuôn mặt cũng bị che nửa vì băng keo, vậy là anh bị lừa. Bảo tức tốc chạy đến điểm hẹn, sẵn ra ATM rút tiền. Hân giải tỏa nỗi buồn xong quay lại không thấy Bảo mới lo sợ, nhìn xuống đất là 2 cây kem đang tan chảy, vị cà phê cô thích và vani của Bảo. Hân tối xầm mặt mày, điện thoại cô hiện lên tin nhắn
- Cứu Bảo thì đến kho X đường F, đi một mình
Hân tin ngay và chạy đi kiếm Bảo. " Bảo ơi bình yên nhé!"
Chương 27
Vì Bảo phải ghé ATM và nào ngờ Hân chạy tới nhà kho trước. Mở cửa nhà kho Hân hét:
- Cậu chủ của ta đâu?
- Ôi dào, anh giai cứ bình tĩnh, không tới phiên anh nói câu đó đâu - trong bóng tối bước ra một dáng người, cao, bo đỳ cũng chuẩn. Khuôn mặt baby nhờ chét tá phấn và đeo lens giãn tròng. Là Linh
- Cô là ai, ý cô là sao, sao cô bắt cậu chủ? - Hân hỏi tới tấp
- Ồn ào quá, hỏi từ từ thôi ngứa cả tai - Lại một dáng người đô con bước ra từ bóng tối, lấy ngón út ngoáy lỗ tai như vừa nghe thấy gì đó không vừa ý
- Mày là ai - Hân trừng mắt
- Tao, hay ả - tên đó chỉ về phía hắn rồi chỉ về phía Linh
- Cả 2 chúng mày
- Hà hà, mày cũng gan nhỉ. Được tao sẽ nói, tao là Long bồ Linh, chùm bang Silver.
- Linh??
- Là tao - ả Linh lên tiếng - Mày biết tao là ai không? là em gái chị Yến đấy, tao tới đây dể dằn mặt thằng khốn Bảo và giết chết nó, mày là vệ sĩ của nó nên mày có trách nhiệm.. chết trước nó
- Phì, mày nói nghe dễ quá nhỉ - Hân phì cười " Bang Silver à? là một bang nhỏ thuộc Rayleigh nhưng cùng một chủ, vậy tên Long ắt hẳn là át chủ bài của Rayleigh, bang này khá hùng mạnh đây" Hân đút tay vào túi quần tỏ thái độ ung dung bất cần đời nhưng đâu ai biết ý nghĩa xâu xa của nó là gọi cứu viện bằng máy gọi Rin tự chế cho HHR. Rin và Hiếu đang coi tivi ở nhà, thấy tín hiệu mới quay sang nhìn nhau
- Tín hiệu này ... - Rin giọng run run
- Hân gặp chuyện rồi, xem nó định vị ở đâu nhanh lên, mặc áo khoác và đeo mặt nạ nhanh lên anh chở đi - Hiếu hốt hoảng
- Chụp này - Rin thẩy cho Hiếu mặt nạ nửa mặt - Aissss, nhà kho X xa lắm, chạy nhanh lên nhé may ra còn kịp
///////////////
Tại chỗ Hân. Một tên lính từ đâu bay ra, đánh lén sau gáy Hân, Hân biết mà, xoay người đá vào chỗ hiểm thằng nhỏ bằng một lực cực lớn. Xong, cậu ấy đã mất khả năng làm cha
- Xì, hèn hạ - Hân xì một tiếng
- Haha, đó là cách làm việc của Bang bọn ta nên mới tới được đài vinh quang như hôm nay
- Hơ... Nhục nhã thật. Các nguơi có bao nhiêu người đem ra đây ta chơi tất
- Mày mạnh miệng nhỉ, vậy không khách sáo. Anh em ra đây đập chết thằng nhóc đó cho tao - Long hét. Một đoàn người bước ra, khoảng 200 đứa. Thằng nào cũng cầm vũ khí, mặt bặm trợn đầy rẫy những vết sẹo ngắn dài
- 200 đứa, chắc mình trụ được đến khi Rin Hiếu đến - Hân lầm bầm. Chưa gì đám kia đã bay vào đánh Hân, cô đa phần là né để xem lực đối thủ
- Có 4 tên đáng lo ngại, trung bình 50 tên khá, còn lại thì yếu - Cô nói nhỏ
- Tên nhãi mày lẩm bẩm gì đấy hả - một tên vung gậy lên tính đánh Hân, cô nhảy ra né
- OK, chiến thôi - Hân cười nửa miệng.
Trước mặt Long bây giờ là hình ảnh một dáng người nhỏ bé đang khiêu vũ cùng đám quái vật khổng lồ. Dáng người nhỏ bé ấy tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng không, cái dáng người ấy đã nhảy hết một bài nhạc đẫm máu. 200 tên quái vật gục xuống, còn cái dáng người nhỏ nhắn đang run run vì thấm mệt, trên người dính bao nhiêu máu làm tóc bết lại, mồ hôi chảy xuống hòa quyện cùng máu trông thật lung linh như một bông hoa kiêu hãnh nở đỏ rực giữa đống điêu tàn hoang phế. Một tên đứng dậy, chạy tới chỗ Hân vung hết sức đánh vào gáy, Hân ngất đi
- Chết.. bất cẩn....quá - Hân nói trước khi ngất
- Haha, mày làm tốt lắm. - Long vỗ tay, đi lại chỗ Hân - Ôi dà, mày nhìn kĩ cũng xinh đấy thằng khốn, cơ mà mày mạnh thật, không nên để mày tồn tại. Nhưng giết mày chẳng khác giết con tin hết.Hừ! - Long lại đi đến chỗ Linh vòng tay qua ôm eo ả
- Người đâu, đem thằng nhóc ấy đặt lên ghế, trói tay, chân bịt miệng nó lại
- Vâng - Một tên đi ra ( cuối cùng chúng mày có bao nhiêu thằng hả -_-)
- Anh yêu, em muốn tự tay giết tên Bảo - Linh nói với Long. Long nâng cằm ả lên
- Không được, anh muốn tự làm, em không nên động vào người tên dơ bẩn ấy
Cùng lúc đó Bảo chạy tới đạp cửa nhà kho phóng vào, cầm theo vali đựng tiền
- Chúng mày thả người ra
- Cậu em nóng thế - Long cười
- Long! - Bảo hốt hoảng, nhìn sang bên kia, để nhớ coi ai.... A, Linh!
- Ô hô, Bảo à, em Linh đây - Linh nhìn Bảo - em là em gái của Yến đây
- Hả.. Yến? Cô ta có em?
- Phải đó, và hôm nay cô em gái này sẽ thay mặt chị mình mà đòi lại mạng cho chị ta - Linh cười lớn, quay sang Long - Anh yêu, anh với tên đó quen nhau hả?
- Phải, rất rất quen đấy. Nó chính là người đã để lại vết sẹo trên mắt và một vết thương lớn trên lưng anh- Long lườm Bảo
//// Cách đây 3 năm trước, khi Bảo chỉ mới 13 tuổi ////
- Bảo à, đi chơi với tao - Long
- Đi đâu? - Bảo
- Đi bar cho mày biết thế nào là thế giới của người lớn
- Nhưng tao mới 13 tuổi...
- Nhưng nhà mày giàu hiểu không.. đưa tao 50 triệu là thoải mái
- Đắt... đắt thế?
- Vậy là rẻ nhất rồi đấy
Bảo đâu biết rằng Long đang dụ tiền Bảo. Long lớn hơn Bảo 2 tuổi nên Bảo nghĩ cậu ấy rất tốt với mình vì mình là vai em. Dù Tùng lúc nào cũng can ngăn không được chơi với Long thì Bảo lại chửi Tùng quá đáng và làm ngơ cậu. Long luôn chỉ cho Bảo những chỗ vui chơi và từ Long mà Bảo dần làm quen với gái. Một lần, 2 lần rồi nhiều lần Bảo và Long cùng nhau đi Bar vui vẻ. Bà Hoa thấy mình bị mất khá nhiều tiền mới hỏi con trai, Bảo chối phăng vì Long dặn
- Mày không được nói cho ai hết biết chưa
Nghi ngờ con trai bà Hoa cho người theo dõi và biết được sự thật. Bà lôi Bảo về, kêu người nhốt thằng Long lại bà xử sau
- Bảo, ai chỉ cho con vào Bar?
Đáp lại câu hỏi của bà chỉ là sự im lặng
- Con đã lấy tiền của mẹ
- ...
- Con đi chơi gái
- ...
- Con uống rượu, hút thuốc
- ...
- Thôi mẹ hiểu rồi, nghe đây. Mẹ không cấm con đi bar, không cấm uống rượu, mẹ chỉ cấm hút thuốc, chơi gái và chơi với thằng Long
- Tại sao mẹ? anh Long rất tốt với con mà? - Bảo gào lên
- Nó tốt với con? nó moi tiền con mà con bảo tốt. Nó cho con hút thuốc mà con bảo tốt? con biết hút thuốc gây ung thư không, con chết là kết quả nó tốt với con đấy. Nó tốt với con vì sao? vì con giàu. Hiểu không? Vì con giàu nó mới tốt, nó chơi với con để lấy tiền, để lấy tiếng, để lấy niềm tin với con.. rồi sau đó nó chiếm luôn con.... - Bao nhiêu lời cay độc về Long bà Hoa tuôn ra hết để dạy dỗ con mình. Bà kết thúc bằng một câu - Lên phòng, khóa cửa lại suy nghĩ về việc mẹ nói đi, xong thì xuống đây.
Bảo ngoan ngoãn nghe lời lên phòng khóa trái cửa lại, leo lên giường suy nghĩ
- Ah! đúng rồi, vì nhà mình giàu mà. Phải vì nhà mình có tiền.. Hur.. Long, tao ghét mày, tao chắc chắn sẽ giết mày.. Aiss Tùng ơi bây giờ thì tao lại nhớ tới khuôn mặt chó chết của mày.. Xin lỗi Tùng tao đã không nghe lời mày..
.... Bảo nghĩ là làm, cậu thuê người để dằn mặt Long, lấy tất cả số tiền con dư của Long về, Bảo in lên Long một dấu ấn của kẻ thủ. Trên lưng Long là một hình tròn lớn, ở giữa có hình 2 con rắn đang bò dưới chân của một đứa trẻ. Đây là dấu ấn mà bất cứ kẻ nào có đều bị xã hội khinh rẻ, dấu ấn độc quyền của tập đoàn RxH. Nó đã để lại trong tâm trí Long một lòng hận thù sâu sắc với nhà họ Dương Gia. Long bị tra tấn một tháng trời rồi được thả ra trong khi người không lấy một đồng xu và đầy rẫy vết thương nhưng vết thuơng đáng lo ngại nhất là ở trên mắt trái. Vết thương này chính tay Bảo cần mảnh sành cửa thật sâu ngang qua làm nhãn cầu mắt trái không thể nhìn được nữa.Long đi đến đâu cũng bị người dân xa lánh, lăng mạ, xỉ nhục. Long hận, cực hận, cậu thề một ngày nào đó cậu sẽ giết chết Bảo. Long tập hợp tất cả thành phần đáy xã hội lại lập thành một băng nhóm, rồi từ từ nó lan rộng ra trở thành một bang lớn như bây giờ. Cậu đã học được võ vì thế giới bên ngoài khắc nghiệt. Cậu tập chạy nhanh, nhảy cao, leo qua các hàng rào một cách dễ dàng khi chạy trốn. Khi bị đánh cậu luôn nhớ tất cả chiêu thức của người khác, tận dụng cho mình và cải tiến nó. Bây giờ cậu trở thành trùm bang Silver Rayleigh được mọi người kinh sợ.
Chương 28
- Long.. tại sao..mày..- Bảo nhìn Long run run
- Bảo à, tao chờ giây phút này lâu lắm rồi, để trả mối nhục này - Long cười gằn
- Chết tiệt - Bảo. Cũng may nãy cậu có hú Tùng ra rồi nên không sao, không cầm được thì đợi Tùng đến. - Thiên đâu, trả anh ấy cho tao - Bảo quát
- Ôi dà, cậu ta quan trọng với mày vậy sao? Kia kìa, người nằm ở góc kia - Long nhìn về phía Thiên đang nằm bất động
- Thiên! - Bảo chạy tới chỗ Hân thì bị Linh cản lại, ả dí súng vào đầu Hân
- Đừng manh động anh rể hụt, không là chết đấy - Linh cười lớn
- Cô ... Tiền đây các ngươi còn muốn gì nữa - Bảo ném valy đựng tiền xuống đất
- Her, đủ không đấy. Mà không cần trả lời, số tiền ấy chả là gì với mày đâu nên chắc chắn mày mang đủ, vì tao quá hiểu tính mày - Long
- Tiền chưa đủ đâu, mày phải mua vui cho tụi tao - Linh
- Mày.. ý mày là.. - Bảo trừng mắt nhìn Linh
- Ồ không, đừng suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần đứng yên chịu bọn tao đánh là tao thả anh ta liền - Long
Phía Hân, cô cũng lờ mờ tỉnh dậy rồi, thấy Bảo đang định gật đầu đồng ý thì cô la lên
- Ưm....Ư... - Tại cái băng keo chết tiệt mà cô nói không ra lời, lấy tay đang bị trói kéo tấm băng keo ra - Cậu chủ, không đừng đồng ý, cậu mà có mệnh hệ gì tôi phải nói sao với bà chủ đây?
Bảo không nói gì, chỉ cười hiền nhìn cô, quay sang đám kia, anh khẽ gật đầu
- Ha ha ha, phải rồi, đấy mới là Bảo chứ - Long cười
- Mấy đứa ra đây vui chơi nào - Linh ngoắc tay, một đám côn đồ ít hơn lúc nãy đi ra nhưng trông có vẻ mạnh hơn đám đầu nhiều. Không nói không rằng chúng lao vào hành hạ Bảo, đứa nào cũng cầm những cây gậy bóng chày sắt đen bóng loáng mà đập lên người Bảo. Hân ở ngoài bất lực không làm được gì ngoài việc kêu là và khóc nức nở mong Rin Hiếu tới sớm. Bảo bị hành hạ đến tím tái cả người, máu từ trong miệng cứ chảy ra, anh như sắp gục xuống. Bỗng ngoài cổng 3 tên con trai đạp cửa đứng trước mặt tụi nó, khói bụi bay mù mịt ( làm ra vẻ ngầu lắm ) Một tên con trai khoác lên mình chiếc áo khoác độc quyền của thủ lĩnh bang Narei, 2 tên còn lại đeo lên mình 2 chiếc mặt nạ che nửa mặt, khoác lên người bộ đồ trắng. Khỏi nói cũng biết ai rồi nhỉ. Bảo khuỵu một chân xuống quay sang nói với Tùng và cười gian
- Tới trễ đấy người anh em
- Quá khen - Tùng cười - Chào Long, chắc hẳn mày không quên tao - Tùng quay sang Long, Long nhìn Tùng với ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi
- Tùng.. Tùng .. - Long run run
//////// Quá khứ /////////////
- Tùng, chính mày là người xúi khiến cây tiền ( Bảo ) rời xa tao - Long nói với Tùng, dẫn theo một đoàn tên bặm trợn
- Mày nói như thật, cậu ấy xa mày vì mày không biết giữ - Tùng ngoáy mũi - Sao? giờ muốn chiến à ? Lại đây ! - Tùng ngoắc tay ý chỉ " giỏi vào đây anh chấp hết ". Long tức sôi máu, hạ lệnh cho đám côn đồ đằng sau xông lên. Chưa đầy 1 tiếng sau, từng tên côn đồ ngã xuống trước mặt Long, còn Lại Tùng, trên người anh không một vết trầy xước. Sao Tùng lại hăng như vậy? đơn giản vì bản chất dã thú của một thằng con trai nổi lên, bản chất này Hân không thể có. Tùng tiến lại chỗ Long
- Chơi tiếp không anh bạn? Đừng dại gì đụng vào tôi - Tùng nhìn Long, liếc sang con mắt trái Long thấy có một vết sẹo khá lớn - Vết sẹo đẹp đấy, nhưng chỉ có một cái thì thật nhàm chán, nhãn cầu mắt cũng hư luôn rồi, thôi để tôi giúp cậu trông đẹp hơn. - Tùng móc trong túi ra một con dao nhỏ, rất sắc, bóng loáng. Cậu đưa lên mắt trái Long
- Đừng.. Tôi xin cậu.. dừng lại đi - Long van xin. Tùng mặc kệ, anh kéo một đường thật dài, thật thanh, thật điêu luyện, thật dễ dàng và thật đẹp. Long hét lên đau đớn, chưa thỏa mãn lắm, cậu tính móc luôn con mắt trái ấy, mà nghĩ lại móc ra rồi vết sẹo cậu tạo ra sẽ mất thẩm mỹ nên thôi.
- Thôi, tha cho mày, lần sau gây chuyện với tao là vĩnh biệt con mắt trái đi - Tùng lau con dao, cất vào túi, một tay phủi lại lớp áo rồi quay lưng bước đi để lại Long đang run sợ nhìn mình
/////// Hiện tại //////////////
- Tạm biệt con mắt trái đi Long - Tùng cười hiền nhìn Long
Rin và Hiếu nãy giờ bị bơ mới lui về phía Hân một cách nhẹ nhàng, bí mật. Rin nhanh chóng mở trói cho Hân thì thầm
- Đừng đeo mặt nạ vào, Bảo phát hiện là chết cả lũ, đánh nhau với thân phận vệ sĩ đi nhé
- Rõ rồi - Hân xoa xoa cổ tay và cổ chân nãy giờ bị trói đến tím cả da thịt, chúng buộc chặt thật.
- Cậu chủ à, tránh ra một bên cho vệ sĩ này làm việc - Hân tiến đến chỗ Bảo
- Mày.. mày ra từ khi nào? - Long hốt hoảng
- Cả tiếng đồng hồ rồi cha nội - Rin
" Cái mặt nạ ấy.. cái giọng nói ấy ... cái băng đã bắn mình sao cái giọng giống Rin vãi vậy ?" Bảo suy nghĩ
- Đúng rồi, tiền - Linh thốt lên, nhìn sang cái valy đang nằm bơ vơ trên nền đất mới chạy lại tính lựm valy lên. Đang cúi xuống thì một bàn chân ai đó đặt lên cái valy, ả ngước mặt lên nhìn, Hiếu!
- Ố nồ, cô em tính chôm chỉa gì đấy? tính lấy xiền hử? - Hiếu nhìn xuống ả, cười vênh váo, lấy ra một tờ 5 nghìn phe phẩy trước mặt ả - 5 nghìn này bố còn không cho mày nói gì là 500 triệu này
- Xì, tiền là của tao, bỏ chân ra - Linh lượm một cục đá to tính đập vào chân Hiếu. Anh đá bay cục đá ấy rồi đưa chân lên nâng cằm Linh ( Linh đang ngồi dưới đất nhìn lên nhé )
- Cưng à, chết đi - Vừa dứt câu, Hiếu đạp ả Linh ra xa, lượm valy lên tiến đến chỗ ả, đạp thật mạnh vào bụng ả
- Hự! - Ả Linh hộc máu, mặt tái mét
- Thương cho mày là con gái nên tao chỉ xử nhẹ nhàng thôi - Hiếu đạp thêm cái nữa, ả ngất đi còn Hiếu quay lại chỗ Rin ( anh ấy xử con gái " nhẹ nhàng " ghê )
Chỗ Bảo. Rin và Hân nãy giờ phối hợp ăn ý cũng đã xử hết đám lâu la rồi, mà công nhận đám này trâu thật, đã đánh gục rồi còn đứng dậy mà đánh tiếp. Long hết nhìn đám lính của mình rồi nhìn Hân đến Bảo quay sang Tùng rồi chuyển sang Rin Hiếu " chết rồi, 1 thằng vệ sĩ, 1 thằng thanh niên, 1 tên trùm bang, 2 tên của HHR làm sao đây?? Một mình HHR là đã đủ ngủm rồi " Long lo sợ, Hân biết được mới cười khẩy, bước đến
- Lo không? sợ không? làm sao giờ? khi tụi tao chỉ muốn giết chết mày?
- Đừng, đừng, tha tôi, tha chô tôi - Long run, lắp bắp
- Thiên à, tránh ra đây là chuyện của em - Bảo bước đến đẩy Hân ra
- Nhưng.. mà .. - Hân nhìn Bảo
- Không được cãi - Bảo nhìn Hân mặt căng
- Vâng - Hân lí nhí
- Ưm.. chuyện này dính dáng đến tao, cho tao nhập hội với, Rin và Hiếu đưa Thiên đi bệnh viện trước đi, nãy bị đập vào gáy mạnh lắm mà phải không? - Tùng cười ( giây phút nào rồi còn cười thằng điên -_- )
- Quên mất, đi nhanh lên - Rin nói rồi túm cổ lôi Hân đi như lôi bao cát
- Ê khoan.. tui muốn ở lại .. - Câu nói của Hân dường như là gió thoảng, chả ai nghe hết. Cô tủi thân lết xác đi cùng 2 tên kia
- Cậu chủ nhớ xử nhanh rồi vào viện đi nhé, người cậu bầm dập hết rồi đấy - Hân nói vọng
- Vâng - Bảo
Đợi cho Hân đi khuất Bảo mới trở lại việc chính
- Bắt đầu thôi, tới tao trả thù rồi - Bảo lao lên đánh Long, Long đầu vừa, đánh lại. Bảo chuyên thủ nên Long không làm gì được cậu hết, mà hơi phiền, Bảo hất mặt về phía Tùng. Như hiểu được ý nghĩa của cái nhìn hất mặt ấy, cậu chạy lại giữ 2 tay Long thật chặt, Bảo nhân thời cơ mà đanh trả
- Chết này! dám kêu người đánh tao hả? Dám bắt cóc Thiên hả? Dám đánh Thiên ngất xỉu hả? Dám đòi tiền tao nữa hả? - Mỗi câu nói là một cú đạp vào bụng hoặc đấm vào mặt tên Long, Bảo gần như đã hả dạ. Chỉ tội Tùng đứng đằng sau trụ vững sau mỗi cú đạp của Bảo
- Thôi, nhường tao chứ mày, qua đây giữ nó nhanh lên - Tùng
- Âu kê bây bì - Bảo tung tăng nhảy ra sau Long kẹp chặt 2 tay của Long
- Như tao đã nói, mắt mày thuộc quyền sở hữu của tao kể từ giờ phút này - Tùng lôi đâu ra một con dao và một cái kéo ( anh giai này mang vũ khí trên người sao không bị bắt nhỉ ? )
- Đừng, dừng lại Tùng, tao chưa làm gì đụng mày mà - Long run sợ
- Chưa á? mày đãng trí thế? mày đụng đến bạn tao là đụng đến tao đấy thằng khốn - Nói rồi cậu rạch mắt Long ra một khoảng lớn để lấy dễ hơn, cậu lấy tay moi con mắt trái ấy ra
- Không! Bỏ tao ra, nhanh lên bỏ tao ra.. Đau!! Á ! - Long vùng vẫy nhưng Long không khỏe bằng Bảo ( anh Bảo đi tập Gym suốt mà :3 )
Tùng moi được con mắt ra thì còn dính lại vài sợi dây như muốn níu kéo mắt ở lại, cậu lấy kéo cắt phăng những sợi dây đó, thôi thì tròng ở lại mắt đi nhé. Máu từ mắt Long tuôn ra, anh ta ngã xuống, Bảo thả Long ra. Long ôm mắt trái nức nở
- Không! Không! tao không muốn tàn phế! trả lại mắt cho tao!!! - Long lao lên rút dao đâm vào lưng Bảo. Tùng hốt hoảng, nhét con mắt vào một cái lọ nhỏ chứa dung dịch gì đó rồi lấy súng bắn 4 phát vào đầu Long và chạy lại đỡ Bảo, rút con dao ra ném đi. Long ngã xuống.. Chết rồi
- Bảo. Bảo, mày không sao chứ, cố gắng chịu tí tao đưa mày tới bệnh viện
Tùng dìu Bảo lên xe và phóng đi tới bệnh viện với vận tốc cực lớn làm người trên đường không dám đi lại vì sợ chết.
Chương 29
Tùng vào bệnh viện, dìu Bảo theo quát
- Gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây nhanh lên không tôi san bằng cái bệnh viện này ( ảnh bị đâm có 1 cái làm ghê vậy -_- )
- Ê..không được, bệnh viện này của nhà tao.. - Bảo thều thào
- Xì. Nhanh lên coi ông bác sĩ đâu? - Tùng hét
- Tôi đây, tôi đây - một ông bác sĩ già đi lại - Trời đất cậu chủ, sao thế này? Nhanh nhanh vào đây tôi khám
Nói rồi ông bác sĩ giựt lấy Bảo từ tay Tùng rồi đưa cậu vào phòng khám. 30 phút Bảo vẫn chưa ra, Rin Hiếu Hân đang tính về thì Tùng đang ngồi trước cửa phòng khám
- Ý Tùng, sao ở đây đợi ai hả, Bảo đâu ? - Rin
- Cậu ấy ở trong đó mấy chục tiếng rồi chưa ra nữa - Tùng nói với giọng lo lắm ( Xạo ghê hông, mới có 30 phút mà lo như mất người yêu =)) )
- Xạo ba, mới vào làm ghê - ông bác sĩ vừa nãy đi ra nói
- Bạn tôi sao rồi bác sĩ? - Tùng đứng phắt dậy nắm vai ông ta lắc
- Bình tĩnh, cho người ta nói - Hiếu vỗ vai Tùng. Tùng thả tay ra rồi ngồi hóng
- Vết đâm không sâu lắm, có thể để lại sẹo nhưng nếu dùng thuốc thì may ra không có sẹo. Cả người bị thương không nặng lắm chỉ bầm 13 chỗ, nứt 2 cái xương, dãn 3 dây chằng, sứt môi, mẻ trán, má trầy nhẹ, răng bị nứt 1 cái, chân có máu bầm đang tan dần nên không đi lại được, khoảng 1 tuần sau thì có thể xuất viện - ông bác sĩ nói một lèo
- Cái gì, nhiều vậy? - Hân hốt hoảng, vì cô thấy Bảo né đòn rất nhiều mà, không lẽ đám kia dùng lực mạnh quá sao? Tim cô chợ thặt lại, đau, đau lắm.
- Cô yên tâm, sẽ không sao đâu, cậu ta có thể lực rất tốt. - Ông bác sĩ mỉm cười nhìn Hân
- Bác biết cháu là con gái? - Hân hốt hoảng
- Cái này là kinh nghiệm lâu năm cháu ạ, thôi các cháu vô phòng thăm đi bác đi làm việc
- Vâng
Nói rồi cả 4 đứa lao vào phòng thấy Bảo đang ngồi ung dung rung đùi trên giường bóc quýt ăn. Đơ toàn tập, nãy giờ lo cho nó mà sao nó tự nhiên thế
- Yo, đến thăm tui hả - Bảo đút miếng quýt vào miệng
- Mày .. mày không thấy đau hả? - Tùng
- À, môi tao bị sứt mà ăn quýt vào cũng rát lắm chứ - Bảo gãi đầu
- Không, nghe nói bị nứt xương gì mà? - Hân
- Dồi ôi, nứt chứ có gãy đâu - Bảo miệng nhai chóp chép
- Mới khâu vết thương nữa mà? - Rin
- Có 3 mũi à, em cứ nghĩ nó dài lắm cơ - Bảo lấy múi khác
- Bầm 13 chỗ mà? - Hiếu
- Bầm chứ chảy máu à - Bảo với trái khác
" Đệch, uổng công đi lo cho nó " đây là suy nghĩ của cả 4 người. Rồi đám chúng nó ở lại đến 7 giờ tối mới chịu về, Rin và Hiếu về nhà trước vì có tí việc. Bảo đòi
- Em cũng muốn về, không chịu ở lại đâu
- Tại sao? - Hân
- Chán cả nghe nói lúc trước bệnh viện này là bãi tha ma nên sợ ma lắm
- Nhưng về thế nào với đống thương tích ấy? - Hân
- Cõng em về
- Ai cõng? - Tùng
- Mày chứ ai, hỏi ngu vậy?
- À rế? Tại sao lại là tao - Tùng
- Thích, nhanh lên lại đây
- Nhưng ra cách nào, bác sĩ cấm bệnh nhân ra khỏi đây mà?
- Lo gì, tao có mang bộ mặc ở nhà phòng thân. Giờ tao mặc bộ này vô, vứt bộ này vào túi. Sáng mai lẻn vô đây sớm trước giờ kiểm tra là được.
- Nhưng đêm nghe nói có đi tiêm mà?
- Em tiêm trước rồi nên đêm không tiêm nữa
- Vậy đi, thay đồ nhanh.
Theo kế hoạch, chúng nó ra ngoài thành công, chỉ khổ Tùng phải cõng nó từ lầu trên cùng xuống, may là có cái thang máy chứ đi bộ thì anh sẽ là người nhập viện tiếp theo. Hân mở xe để Tùng vứt Bảo vào
- Ngồi im cấm động đậy không đau là tôi không chịu trách nhiệm - Hân
- Vâng
Tùng được thả, phóng xe chạy về nhà để còn nhắn tin với người yêu. Trên xe
- Vết thương anh sao rồi?
- Tôi khỏe lắm, không sao, cậu lo cậu trước đi - Hân cười
- Em không sao mới lo cho anh nè
- À vâng, cậu không sao, mà tí bà chủ hỏi thì nói sao?
- À, mẹ tôi là người bày tôi kế hoạch trốn thoát đấy - Bảo cười
" Bà chủ bá thật " Hân đổ mồ hôi. Xe chạy vào nhà bà Hoa lao ra
- Thiên à, cháu có sao không, trầy xước nứt nẻ chảy máu gì không? - Bà Hoa ôm mặt Hân nhìn ngó
- MẸ! con là người bị hại mà - Bảo
- Rồi rồi, cục vàng của mẹ có sao không? - Bà Hoa nhìn Bảo mỉm cười
- Mẹ, thật sự là mẹ có phải mẹ con không - Bảo ôm mặt đau khổ, Hân chỉ đứng đó mà phì cười
//////////////// Một tuần trôi qua ///////////////////
Bảo cứ trốn về rồi lại lẻn vào, cứ thế hết 1 tuần Bảo chính thức được tự do
- Yà Hú! Thoát rồi, tạm biệt nhé, tôi sẽ không bao giờ trở lại đâu - Bảo vẫy tay với mấy bà y tá đang nhìn Bảo tiếc nuối
Về đến nhà, Bảo chạy ngay lên phòng, để làm gì? Để cười chứ làm gì ( thằng này mới xuất trại mà =)) ) Tại sao cười? vì điều thứ 2 cậu yêu cầu Hân. Điều thứ 2 là, gì? tí sẽ biết. Cậu gọi Hân lên phòng
- Cậu chủ gọi tôi ?
- Anh lại đây, em nghĩ ra điều thứ 2 yêu cầu rồi nè - Bảo cười híp cả mắt
- Vâng, là gì vậy? - Hân tò mò
- Lại đây em nói nhỏ - Bảo ngoắc. Bản chất tò mò Hân tiến lại gần. Bảo ghé sát tai Hân nói giọng nhỏ nhẹ
- Làm người yêu em
Hân đỏ mặt, nóng bừng đẩy Bảo ra lắp bắp
- Cái gì.. Cậu ... Cậu .. Nhưng.. Sao ..
- Sao chăng gì, anh phải làm người yêu em - Bảo cười tươi
- Nhưng cậu với tôi là con trai mà?
- Không biết bữa ai đồng tình với cái câu " Tình yêu đồng giới là tình yêu chân thành nhất" nhỉ ?
- Nhưng cậu là chủ, tôi là tớ mà
- Bộ ai cấm chủ tớ yêu nhau hả?
- Còn bà Hoa?
Bà Hoa từ đâu mở cửa phòng bước vào, cả ông quản gia nữa dõng dọc đường hoàng cất tiếng
- Ta và bác quản gia và tất cả thành viên trong nhà kể cả lao công giúp việc không một chút phản đối và đồng tình cả 2 tay 2 chân
- Ơ nhưng... - Hân ngượng
- Anh phải làm người yêu em, vì anh với em yêu nhau mà - Bảo cười
- Tôi nói yêu cậu hồi nào? - Hân
- Nghe nè - Bảo bật máy thu âm lên cho Hân nghe " anh yêu em được chưa " đây là câu nói mà Hân đã nói trong lúc yêu cầu Bảo học bài ( quên thì chap 23 thẳng tiến )
- Cậu.. cậu thu hồi nào vậy ? - Hân ngạc nhiên
- Hơ hơ hơ, thế nhé từ bây giờ anh là của em.
Hân không biết làm gì cả chỉ ngại ngùng gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng thích Bảo mà. Nhìn vẻ mặt của Hân, Bảo thích thú ôm cô, hôn nhẹ vào má trái đang đỏ của cô
Chương 30 - End
Kể từ bây giờ, Hân đã là người yêu của Bảo. Ừ thì nắm tay rồi, ôm rồi cơ mà hôn thì chưa, thử nghĩ xem, 2 thằng con trai mà hôn nhau thì sẽ thế nào? Tởm nhỉ ? Đang là hè nên Bảo và Hân cũng hay đi chơi cùng nhau lắm, đi ra ngoài mà bao nhiêu cô gái nhìn với ánh mắt thèm thuồng và tiếc nuối vì 2 hotboy của lòng mình đang yêu nhau say đắm, nồng nàn.
Hôm nay, đám chúng nó tổ chức cuộc họp mặt đầy đủ thành viên nhất từ trước tới giờ gồm 6 thành viên tương đương 3 cặp tình nhân. Họ hẹn nhau là có lý do cả, chúc mừng cho nhóm ai cũng có người yêu, vì khi bắt đầu chơi với nhau ai cũng là thành viên hội F.A mà. Tại 7 giờ tối tại nhà hàng Royal. Bọn họ đến cùng nhau và cùng bước vào nhà hàng. Hân mở cửa bước vào làm tất cả mọi người như đơ 5 giây, cũng phải, toàn trai xinh gái đẹp cả, thế hệ hotteen nổi tiếng nữa. Họ chọn cho mình một cái bàn trên ban công có thể nhìn thấy thành phố bên ngoài.
- E hèm, tôi xin lỗi vì đã làm phí mất một ít thời gian bận rộn của các vị để mời các vị đến đây. Hôm nay tôi tổ chức hội nghĩ là có 2 lý do: một là để giới thiệu thành viên mới của nhóm chúng ta, và cuối cùng là chúc mừng các vị đã thoát kiếp F.A để không ai phải Gato khi thấy bạn mình vui vẻ cùng người yêu. - Rin cười khúc khích - Ja! Cambai ( cạn ly )
- CAMBAI! - cả đám hô ta nâng ly rượu lên.
- Xin được giới thiệu đây là bạn Mai, một cô gái xinh xắn đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê ở Hà Nội nên có giọng Bắc rất đáng yêu. Cô mang một vẻ đẹp thùy mị, nết na không son phấn đỏng đảnh như mấy tiểu thư khác vì mặt mộc đã xinh rồi. Cung Thiên Yết, nhóm máu B, sinh ngày 5 / 11 học lớp 10. Học sinh ưu tú của trường tui và là bạn gái của Tùng cũng như thành viên mới của cả nhóm, xin các vị nâng ly để chúc mừng ạ - Rin cầm sẵn ly rượu trên tay giơ lên
- Chúc mừng gia nhập hội lộn xộn này, em có phước lắm mới được mời vào và làm tiệc đấy - Hân cười
- Vâng cảm ơn chị.. à cảm ơn anh - Mai nói hố
- Ciao ( chào ) - Hiếu - tân binh là phải coi trọng các tiền bối đấy nhá - Hiếu chọc
- Vâng em biết mà - Mai cười tươi
Cứ thế hội nghị bàn tròn này cứ thế mà tiếp diễn tới gần 9 giờ tối thì Mai nói
- Ăn xong rồi về thôi mọi người
Bảo nhìn đồng hồ
- Còn sớm mà em, đi đâu chơi đi
- Đi đâu giờ ? - Tùng
- Giờ thì chỉ còn Bar nó mở cửa - Rin nhún vai
- Anou.. em không vào bar được - Mai
- Quên mất, giờ sao? - Tùng
- Bar có phòng Vip để làm cảnh cho chó nó xem hả - Bảo cốc đầu Tùng
- Thế thì thẳng tiến đến bar Sheap nào, bar bạn anh mới mở đấy - Hiếu
3 con xe phóng trên đường thành một hàng, mỗi một xe chở một cặp. Vì không biết đường nên Bảo và Tùng để Hiếu đi trước. Thấy xe Hiếu dừng lại, Bảo cất tiếng hỏi
- Tới rồi hả anh? - Bảo nhìn xung quanh " Có cái bar nào đâu ? "
- Đã tới đâu, chân anh ngứa dừng lại gãi tại sợ đang gãi lạc tay lái tông xe sao? - Hiếu cười
- Lay mẹ ơi - Tùng
- Đi tiếp
Đi thêm một đoạn nữa, Hiếu dừng lại tiếp
- Tới rồi hả anh ? - Tùng
- À chưa, anh dừng lại lấy cục kẹo thôi - Hiếu
- Ráng..nhịn... - Bảo mím môi
Đi thêm một đoạn dài nữa Hiếu dừng lại
- Giờ anh còn bận gì nữa hả? - Bảo chán nản
- Tới rồi ba, không xuống xe thì thôi ở đó càm ràm - Hiếu bĩu môi. Rin, Hân, Mai ngồi trong xe mà cười
- Cười quài, vào Biên Hòa giờ, vào nhanh lên - các chàng bước vào quán
- Chu chà má ơi, còn hoành tránh hơn cái The King của em nữa - Tùng trầm trồ
- Ghế hàng hiệu luôn ha, tông màu rượu cùng bộ bàn gỗ chân cao nhìn sang trọng nhỉ - Hân
- Tất nhiên, bar dành cho giới thượng lưu mà - Hiếu. Xong anh quay ra quầy rượu
- Gian, tao tới rồi nè, phòng Vip nằm đâu mày?
- Hiếu hả, đi theo tao - Cậu bạn trả lời. Đây là Gian Fiore Carlo, người Ý nhưng sống ở Việt. Gian dẫn họ đến một căn phòng cực bự, đồ vật trang trí sang chảnh khỏi chê
- Phòng VIP này mắc nhất, sang nhất, hot nhất và hiếm nhất đấy, biết hôm nay mày tới nên tao để sẵn không cho ai vào, biết ơn đi - Gian đập vai Hiếu cười
- Vậy à? Grazie ( cảm ơn ) - Hiếu cười
- Prego ( không có gì ) Thôi tao làm tiếp đây, ngoài kia đang đông khách
- OK, làm việc tốt nha mày
Chúng nó kéo nhau vòng phòng quậy tưng bừng cái phòng của người ta, nhưng lại không say, cũng phải vì người yêu kế bên say thì mất mặt lắm. Cũng khuya rồi, đứa nào về nhà đứa nấy thôi. Hân chở Bảo về vị Bảo hơi men rồi. Về đến nhà, bà Hoa ra mở cổng
- Ủa bà chủ, bác quản gia hay người giúp việc đâu? sao bà chủ lại mở cổng? - Hân
- Ra mở cổng cho con dâu, hay con rể ta, mà bà chủ quài, bác Hoa nghe không, tập cho quen đi sau này còn gọi mẹ chồng nữa - bà Hoa chọc
- Ơ .. ừm .. bác Hoa - Hân ngượng đỏ mặt
- Anh yêu dễ thương quá - Bảo cười - em lên phòng ngủ đây, bái bai
- Bà .. bác Hoa, cháu có việc muốn nói - Hân
- Á ra! vậy hẹn ở phòng bác nhé, bác đi chuẩn bị trà - Bà Hoa mỉm cười
Hân cất xe xong lên phòng bà chủ " Cốc cốc"
- Vào đi cháu - Bà Hoa nói vọng từ bên trong. Hân đẩy cửa bước vào tiến tới chỗ bà Hoa
- Sao có việc gì? - Bà Hoa nhâm nhi tách trà ( đêm rồi còn uống trà chi vậy ạ ? =w= )
- Việc cháu là con gái ý, bây giờ nên tiết lộ chưa ạ?
- Ừm để xem... thằng Bảo nó còn tới 1 năm cấp 3 và 4 năm đại học lận.. mà dù sao cháu cũng là người yêu nó rồi, thôi thì nên thành thật cháu à - bà Hoa mỉm cười
- Vâng, vậy mai cháu nói với Bảo, bác ngủ ngon cháu xin phép - Hân nói rồi bước về phòng ngủ
Đêm đến, bà Hoa lẻn vào phòng Bảo, vứt lên bàn anh vài tấm ảnh bìa tạp chí mà Hân vào Tùng chụp lúc trước ( quên thì chap 12 ạ ) Lúc này Hân đang trong thân phận con gái đấy. Bà Hoa là bà có dự tính từ trước rồi, bảo bà đốt mấy tấm ảnh bìa này hả? đâu có dễ, phải để lại thì Hân mới làm con dâu bà được. Sáng hôm sau, Bảo thức dậy VSCN thay đồ xong xuôi tính xuống nhà ăn sáng thì thấy một đống ảnh bìa tạp chí nước ngoài." Hình như là tuần mà tờ báo của anh bị xé mất bìa không rõ lý do. Ai đây ta.. hả, thằng Tùng với ai đây?? nhìn quen thế.. sao xinh thế nhỉ, đẹp hơn cả tá hot girl bu quanh mình.. ai đây ai đây.. Ưm.. Cazzo*! anh Thiên, có tấm áo không dây nè... hả có ngực.. ngực thật luôn? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc là thế nào? Xuống nhà hỏi cho ra mới được" Bảo cầm đống ảnh bìa đi xuống dưới nhà, thấy trên bàn ăn chỉ còn mỗi Hân. Anh kéo ghế ngồi vào nói
- Em có chuyện cần nói
- À, anh cũng có chuyện cần nói, em nói trước đi
Bảo quăng đống ảnh bìa lên
- Là anh phải không? rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? anh lừa dối em à? hay anh coi em là trò đùa?
- Phì, em bình tĩnh nghe CHỊ nói này, đây cũng là chuyện CHỊ tính nói với em.. - rồi Hân kể hết đầu đuôi ngọn ngành câu truyện từ trước đến giờ cho Bảo nghe và kết thúc một câu - CHỊ là con gái 100%
- Ồ ra mọi chuyện là như vậy.. A mà khoàn, chỉ có mình em không biết chị là con gái? - Bảo
- Ờ hớ
- Ahhhh! Cazzo*! - Bảo vò đầu
- Phư phư, thôi ăn đi nhanh lên
- Hì hì, mà nghe chị là con gái em vui lắm đấy - Bảo cười
- Sao vui ?
- Đã xác định rõ giới tính của mình chứ sao - Bảo cười tiếp - Cơ mà khoan.. chị là người đã bắn em đúng không?
- Ơ.. Ơ .. ừm.. chị xin lỗi - Hân lí nhí
- Tại sao? - Bảo giận dỗi
- Thì em biết rõ lí do mà, thôi đừng giận nha - Hân năn nỉ
- Giờ người yêu của chị nỡ bắn một phát vào người chị, chị tha thứ không
- CÓ! - Hân dõng dạc nói
- Thôi em chịu thua chị - Bảo đầu hàng
- Hí hí, thế là em tha cho chị nhé - Hân cười
- Ừ, Chị, lại đây - Bảo ngoắc
- HẢ?? - Hân xích lại gần
Bảo đặt lên môi Hân một nụ hôn nồng thắm, mãnh liệt
- Nụ hôn đầu tiên của em với chị, thật may vì chị không phải con trai - Bảo ôm Hân vào lòng - Tí chị đi nối tóc đi nhé, em chở
- Vâng vâng - Hân
///////////////////////////////////////
- Hiếu ơi, làm việc - Hân vào cửa tiệm Hiếu
- Dạ thưa cô nương lên đây ngồi - Hiếu chỉ vào cái ghế và bắt đầu lằm việc. Cậu nối tóc cho Hân thành mộ mái tóc dài đến giữa lưng, xoăn nhẹ phần đuôi, ombre tím đen trông cực chất, để 2 râu dế dài trước trán.
- Xong! Bảo ơi vô nhận hàng - Hiếu
Bảo lon ton chạy vào, cậu ngỡ ngàng " Má ơi, đẹp quá, trời ơi, người đẹp của lòng tôi "
- Em thấy sao? - Hân
- Đẹp, cực đẹp, cực chuẩn, trời ơi nguời yêu em xinh quá - Bảo ôm chầm lấy Hân
- E hèm.. Tiệm tui cấm tình tứ nha - Hiếu
- Hì, thôi bai, tụi em đi mua đồ đây - Bảo nắm tay Hân kéo đi
/////////////////////////////////////////////
Bảo chở Hân đến một shop đồ nữ lớn, nhìn là biết toàn bán đồ hàng hiệu rồi
- Shop thằng Tùng đấy, nó kinh doanh nhiều mặt hàng lắm, vào đây em lựa đồ cho chị - Bảo lại nắm tay kéo Hân vào. Cậu quăng cho Hân một bộ đầm kiểu dáng Lolita tay dài màu trắng cà phê nhưng kiểu cách đơn giản, cổ cánh sen gợn sóng, tay trắng phồng đến cổ tay thì ôm lại, phần váy xòe dài hơn dầu gối tí màu chủ đạo là cà phê, có điểm nhấn là nhiều nơ nhỏ được đính xung quanh chân váy. Hân cầm bộ đồ vào phòng thử, cô bước ra trước con mắt ngạc nhiên của Bảo. Hợp đến không ngờ, Tùng bước đến há hốc mồm
- Ể? Ai vậy?
- Hân đấy, bồ tao - Bảo cười
- Mày biết rồi à?
- Ừ, mới sáng nay
Rồi Bảo chọn bộ đó, tính tiền rồi lôi kéo Hân đi chơi. Cậu chở Hân đến công viên
- Đến đây chi dạ? - Hân tò mò
- Đi dòng dòng giết thời gian thôi - Bảo cười - Từ nay trở đi, chị phải gọi em là anh nghe chưa
- Tại sao?
- Aiss, động não tí đi, chị là người yêu em mà xưng chị em quài người ta nghĩ chị em thật. Nào, nói đi. Anh Bảo
- A..A..An...Anh..Anh Bảo - Hân lí nhí
- HẢ gì cơ, anh không nghe rõ
- Anh Bảo
-Hì hì, thế mới ngoan, vậy anh mới thương nhỉ
Rồi 2 đứa chúng nó ở trong công viên mà tình tứ với nhau
END - Một cái kết thúc nhảm =))
-------------------------------
Cazzo : đồng nghĩa với từ Fuck hay Shit ý
-------------------------------
May mắn TG sẽ ra SS2 còn không thì TG chỉ re EXTRA thôi nhé. BÁI BAI,HẸN GẶP LẠI
Chương Ngoại truyện 1
Hôm nay Hân và Bảo đi dã ngoại trên một con đồi nhỏ ngập tràn hoa hướng dương. Đây là nơi mà Bảo gặp Hân lần đầu tiên. Bảo dựa vào một thân cây cổ thụ lớn ở giữa rừng hoa hướng dương và ngồi xuống ra hiệu Hân ngồi kế bên
- Hân biết không, đây là nơi anh gặp mối tình đầu của mình đầy - Bảo mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời
- Mối tình đầu của anh? Lãng mạn không ? - Hân cười hỏi, nhiều người thì phải buồn khi người yêu mình nhắc lại mối tình đầu nhưng cô lại khác vì Bảo thành thật với cô nên cô rất vui
- Lãng mạn hả? Ừm.. Không đâu vì anh yêu đơn phương - " xem ra cô ấy không nhớ " Bảo nghĩ
- Cái gì? Đơn phương? Anh á ? - Hân ngạc nhiên
- Làm gì ngạc nhiên ghê thế bộ anh không được yêu đơn phương à - Bảo bĩu môi - Muốn nghe không ?
- Dù gì anh cũng kể thôi kể nốt đi - Hân cười tươi
- Thế này...
////////// 6 năm trước ////////////
Bảo 10 tuổi, đang đi lên đồi, cậu muốn một ngày thoải mái xem thế nào vì lên lớp tất cả bạn nữ đều bu quanh lấy Bảo còn bạn nam ai cũng kiêng nể Bảo, chỉ có Tùng là chơi với Bảo chân thật nhất. Cậu nằm xuống bãi cỏ xanh, ngước mặt lên nhìn những tán lá xanh, vài tia nắng nhỏ xinh tinh nghịch chiếu xuống mặt Bảo. Cậu quay sang nhìn cánh đồng hoa hướng dương. Thật đầy màu nắng, thật ấm áp, thật dễ chịu. Cậu thu mắt lại, lim dim ngủ.
Một cô gái 16 tuổi mặc một bộ váy vàng trắng xoè chân váy đang cúi xuống, lấy một cái lá chọc lên mặt Bảo. Bảo từ từ mở mắt, tỉnh dậy cậu thấy một cô gái đang nhìn cậu chăm chú " chắc tại mình đẹp quá lại hớp hồn người ta rồi " Bảo nghĩ
- Cậu bé, sao lại ngủ ở đây? Ba mẹ nhóc đâu? - cô gái hỏi
- Em đang thư giãn - Bảo trả lời. Quả thật cô gái ấy rất đẹp
- Chị nằm cùng nhóc nhé - cô mỉm cười
Bảo nhìn chăm chú, chị ấy thật đẹp, như một tia nắng bảy màu. Cô gái nằm xuống kế bên Bảo
- Nhóc tên gì? - cô gái
- Muốn hỏi tên người khác chị phải tự giới thiệu trước - Bảo nhắm mắt lại trả lời. Cậu gặp cảnh này nhiều rồi nên khá quen
- Hì hì, chị quên. Chị tên Hân, Nguyễn Lê Gia Hân, 16 tuổi, tới nhóc
- Bảo, Dương Gia Bảo, em 10 tuổi
- Chà, nhóc 10 tuổi mà khuôn mặt baby thật đấy - Hân xoay sang nhìn Bảo. Cô đưa tay vuốt má cậu - Xem này, má em thật là trắng và mịn, em chắc là con nhà giàu nhỉ
Bảo đỏ mặt trả lời
- Vâng ba em là chủ tịch công ty RxH
- Ồ, công ty đó rất nổi tiếng, ý nghĩa RxH là gì??
- Ba em tên Rayn, mẹ em tên Hoa, RxH là tên 2 người ghép lại. Họ vốn là bạn từ nhỏ và chung sức xây dựng công ty rồi thành người yêu và cưới luôn
- Chà, họ thật hạnh phúc nhỉ, thôi chị phải về, tạm biệt nhóc - Hân đứng dậy phủi váy bước đi
- Khoan, khi nào em có thể gặp chị? - Bảo gọi
- Thứ 3 cứ giờ này ra đây là thấy mặt chị đang tự kỷ nơi đây
Rồi hàng tuần Bảo tới đây để tâm sự với Hân. Một ngày
- Gia đình chị có chuyện nên từ giờ chị không thể ra đây nữa, có lẽ đây là buổi cuối cùng ta gặp nhau - Hân mỉm cười
- Không, em không muốn, đến bao giờ em mới gặp lại chị ?
- Có duyên nhất định ta sẽ gặp
- Chị cho em từ biệt chị nhé
- Là sao?
- Cúi xuống đây
Hân từ từ cúi xuống
- Chị nhắm mắt lại
Hân nhắm mắt lại, cô cảm nhận được một hơi ấm từ phía môi mình. Bảo đang hôn cô. Hân đỏ mặt che miệng lại
- Tạm biệt chị - Bảo vẫy tay chạy đi
////// hiện tại //////
- Vậy mối tình đầu của anh là ... - Hân nói
- Là em đấy - Bảo hôn nhẹ vào môi cô
Chương Ngoại truyện 2
2 năm sau, khi Bảo đang là sinh viên đại học năm nhất, Hân vẫn đang làm công việc gia sư của mình kèm Bảo học. Bảo và Hân hẹn nhau đi thăm ông Hưng ( ba Hân ). Hân mở cửa phòng 302 bước vào
- Ba! - Hân nói tay cầm giỏ đựng sữa và cam quýt
- Con gái yêu hôm nay đến thăm ông già này à ? - ông Hưng cầm tờ báo đặt xuống giường - thằng Bảo đâu con?
- Con đây con đây - Bảo mở cửa bước vào
- Con cũng vào thăm bác à ?
- Tất nhiên là phải vào thăm ba vợ rồi - Bảo cười
- À đúng rồi khi nào 2 đứa mới đám cưới? Lễ đính hôn cũng đã làm rồi mà...
- Ba! Bảo còn đang đi học mà - Hân
Sau 3 tiếng trò truyện, Hân và Bảo xin phép về. Đang đi trên hành lang thì một bác sĩ gọi lại
- 2 cháu là người nhà của ông Hưng phải không?
- Vâng ạ
- Vậy tôi muốn thông báo tình hình của ông Hưng, bệnh ông H càng ngày càng nặng, khoảng 2 tuần nữa là đi gặp ông bà rồi, thôi tôi xin chia buồn. Mong 2 vị hiểu cho. - nói rồi bác sĩ vỗ vai Hân rồi bước đi ( có bác sĩ nào ác như ổng không trời )
Hân đứng bất động ở đó, khóe mắt cay cay. Rồi cô ôm lấy Bảo òa khóc
- Bảo! Bảo, anh nói với em là ông bác sĩ ấy nói nhầm đi, nói với em chỉ là tin đồn thôi đi
Bảo bất lực nhìn người con gái mình yêu thương đau khổ, anh chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ nhẹ.
Suốt 1 tuần cô và Bảo đến thăm ông Hưng và tình cờ biết được ước nguyện của ông là thấy cô con gái mình mặc bộ váy cưới hạnh phúc bên chồng mình. Bảo và Hân lập ra một kế hoạch để làm ông Hưng an tâm về nơi suối vàng. Sáng hôm sau, Bảo cho bệnh viện ngưng làm việc để thực hiện kế hoạch. Cậu và Hân đến bệnh viện từ rất sớm nhưng không vào thăm bệnh mà vào phòng riêng trang điểm và thay đồ.
Tóc Hân được bím đuôi tôm đánh rối một tí, 2 mái dài ôm lấy khuôn mặt baby. Trên những cái bím được gắn những viên ngọc nhỏ. Khuôn mặt cô đượv trang điểm rất đẹp, đuôi mắt kéo dài, lông mi giả dày và cong vút được gắn lên mắt cô. Mặt cô vốn đã trắng nên không cần thêm phấn. Đôi má đánh hồng nhẹ, mắt đánh cam nâu rất nhẹ. Đôi môi đỏ son bóng căn mịn, nhìn như một thiên thần. Ra ngoài đường nói cô 25 tuổi chắc không ai dám tin, nhìn như học sinh trung học vậy. Cô mặc bộ váy cưới trắng, ren ngoài tím phớt hồng xòe to. Dây áo ngang vai màu hồng phấn ren tím nhẹ bao quanh. Bao tay ngắn tới cổ tay, màu hồng trắng nhẹ nhàng điểm vài viên ngọc tím nhỏ nhỏ. Cô cầm bó hoa ly xen lẫn hoa hồng bước ra ngoài đi đến chỗ Bảo. Bảo mặc một bộ lễ phục cưới màu trắng tinh khôi, tóc vuốt keo hất ra sau vẻ tự tin ( tự tay Hiếu làm đấy, đồ cưới 2 người Hiếu thiết kế luôn ) đôi giày lịch lãm đen tuyền bóng láng chốc chốc gõ xuống nền gạch như đang đợi ai đó. Thấy bóng dáng Hân bước ra, Bảo nhìn cô thật kỹ, người đơ như tượng đá. Đã biết rằng cô mặc đồ cưới sẽ rất đẹp và cậu đã tưởng tượng thử rồi nhưng không ngờ là đẹp đến nhường này. Hân ngại ngùng
- Nhìn kì lắm hả, hay trang điểm đậm quá?
- Ah! Không không, em đẹp lắm - Bảo mỉm cười nhìn Hân, đưa tay ra điệu bộ muốn đưa cô đi. Hân khoác lấy tay Bảo bước đi đến phòng 302. Cô mở cửa ra, ông Hưng nhìn cô con gái mà ngạc nhiên
- Ba, xem con gái ba mặc áo cưới đẹp không?
Ông Hưng xúc động không nói nên lời
- Đẹp, con gái ba đẹp lắm, con là đẹp nhất
Bảo đi vào nhìn 2 cha con ôm nhau thắm thiết mà mỉm cười
- Ba, con gái ba lớn rồi, biết tự lập rồi nên ba không cần phải lo đau ạ, ba cứ an tâm mà về với mẹ - Hân nói với giọng nghẹn nước mắt
- Ừ, ba biết rồi, ba an tâm rồi. Bảo à, sau này không có bác cháu nhớ chăm sóc con gái bác thật tốt nhé
- Bác yên tâm, cháu sẽ không chăm sóc ai tốt bằng Hân đâu ạ
Hân òa khóc ôm ông Hưng thật chặt. Cô ở lại tâm sự với ông Hưng đến gần tối và nghe ông dặn đủ điều. Trước khi về cô có nói
- Ba, ba đừng rời xa con nha ba
- Ừ, ba mãi bên con mà - ông Hưng ngậm ngùi
1 tuần sau, ông Hưng mất. Hân đã khóc rất nhiều, vẻ ngoài yếu đuối của cô được rất nhiều người chứng kiến. Cả Hiếu và Rin cũng chưa bao giờ thấy cô khóc nhiều như vậy. Khi mẹ cô mất cô cũng không đau lòng thế này. Mãi gần 1 tuần cô mới khôi phục được tinh thần vì công sức Bảo và mọi người an ủi. Bà Hoa cũng rất buồn vì chưa được nói chuyện nhiều với xui gia. Hân và Bảo đang ở trong phòng Hân, cô nằm trên giường, Bảo ngồi kế bên. Cô lấy tay bắt lên trán cười chua chát
- Ông già... miệng thì suốt ngày lầm bầm sẽ chết mà mãi không thấy chết, đến khi hứa sẽ luôn bên em thì 1 tuần sau lại ra đi - nước mắt Hân khẽ chảy xuống. Bảo nhìn Hân mà xót, ôm cô vào lòng nói nhỏ
- Đừng khóc, còn có anh mãi luôn bên em mà
- Anh hứa, sẽ mãi bên em nhé - Hân khóc
- Anh hứa
Tối đó Bảo ngủ cùng Hân để an ủi cô, đêm đó Hân ngủ rất ngon và không thấy buồn nữa.
Chương Phỏng vấn
Có bạn hỏi Rin là Rin có xoi anime không sao biết tiếng Nhật?
- Vâng! Có thể coi Rin là một con Otaku luôn rồi ạ!
Rin có ra ss2 không?
- Ờ.. Một số bạn bảo ra ss2 đi nên chắc Rin sẽ ra. Mà để Rin nghĩ cốt truyện rồi tính gì tính sau
Nội dung ss2?
- Chắc là hiểu lầm rồi chia tay rồi dựt bồ rồi đánh nhau rồi quay lại - đây là ý nghĩ thứ nhất của Rin nhưng Rin thấy cái này khá nhiều bạn viết rồi nên đâm ra nhàm chán, nên cái ss2 này khá Hot à nha :33 cũng có hiểu lầm nè, có thử thách, có lạc mất nhau rồi sau đó thế nào... ai biết =)) cố đợi tuần sau nhaaaaa
Đánh nhau chết người mà sao không bị bắt?
- Thế này nhé, bạn thử tưởng tượng bạn là bảo bối của một công ty hùng mạnh thuộc top thế giới, kế bên bạn là một thằng giang hồ cũng như bạn thân lâu năm, rồi người yêu là một vệ sĩ, gia sư với IQ 150 thì việc giấu đi bằng chứng phạm tội là một điều... dễ như ăn cháo.
Bật mí tí nội dung ss2 ?
- Nói ra nội dung mất hay mà bật mí tí tì ti thì chắc được. Để trở thành chủ công ty RxH, Bảo được ba ra lệnh phải tay không ra đời tự lập, sống sót qua 6 tháng thì được công nhận. Sẽ có sự trợ giúp của Hân. Ss2 ba của Bảo sẽ xuất hiện và thêm một vài nhân vật mới và họ sẽ không biết thân phận thật của Bảo là ai. Một người tốt luôn hết lòng giúp đỡ Bảo và kiêm là cấp trên của cậu, một cô bé với vẻ ngoài đáng yêu nhưng vì tình lại làm liều cực kì thích Bảo và không ưa Hân sẽ là đồng nghiệp của Bảo. Ba Bảo, ông Rayn, một người vui tính và nhí nhảnh tuy tuổi đã cao, nhưng khi vào làm việc lại trở thành một con người tàn ác, nhẫn tâm, luôn sẵn sàng đạp đổ tất cả để mình được leo lên đỉnh vinh quang.
Lịch đăng như thế nào?
- Rảnh thì đăng, trung bình 2 ngày 1 chap. Có hứng thì 1 ngày 2 chap. Buồn buồn thì 1 tuần ra 1 chap. Hè rồi cho người ta vui chơi tí =))
Có bạn mong cảnh nóng thì sao nhỉ?
- Thành thật xin lỗi bạn, Rin là Rin còn nhỏ tâm hồn trong trắng ngây thơ hiền lành nết na con nhà lành mỹ miều nên chắc chắc cuối ss2 sẽ có ạ :3
Tên truyện ss2?
- À ờ... chưa nghĩ... * 5s sau * Ah! Ra rồi " Thử thách số phận "
XONG! ARIGATOU GOZAIMASU! * cúi đầu * * vẫy tay * Gặp lại vào tuần sau!
Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com