Chuông reo, giờ học kết thúc, học sinh kéo nhau ùa về. Hân ra lấy xe, đậu trước cổng trường chờ Bảo ( chụy này có bằng lái xe 4 bánh nha ). Thấy xe mình, Bảo mở cửa tính bước vào thì Yến chạy đến :
- Darling, cho em quá giang với
- Ok, mời quí cô lên xe - Bảo đùa. Cả 2 cùng bước vào với bao con mắt ganh tị đang nhìn mình. Xe chạy bon bon trên đường, đến nhà Yến thì dừng lại. Yến bước xuống xe, trước khi đi không quên hôn vào má Bảo một cái làm tim anh đập thình thịch.
- Bái bai darling, tí em nhắn tin cho anh nha
- Bai - Bảo vẫy tay. Xe lại đi thêm một đoạn nữa thì Bảo cất tiếng hỏi:
- Anh làm chủ nhiệm lớp tôi từ bao giờ vậy, ai ra lệnh?
- Từ hôm nay, bà chủ ra lệnh.
- Làm sao anh lôi được thằng Tùng qua phe mình vậy hả?
- À ... - " Chết rồi giờ sao ... A " - Tại cậu Tùng tự nhiên bái tôi làm sư phụ nên ... tôi không biết gì cả.
- Hừ! - Bảo thở mạnh. Bỗng Hân có tin nhắn , từ Hiếu ( anh thợ cắt tóc ấy )
- Ê người đẹp, mai rảnh không, đi uống cà phê? được thì ra quán The Basic, 2h30 - Ngồi nghĩ một hồi, Hân nhắn tin:
- Ok luôn - Rep xong cô cười quay qua Bảo nói:
- Cậu xin phép bà chủ mai tôi bận, không đi theo cậu được. - Nghe đến đây Bảo mừng như muốn hét lên:
- Ok, khỏi xin phép, mai tôi cho anh nghỉ một ngày - " Tuyệt, mai được tự do rồi bay ơi, há há". Giờ đến lượt điện thoại Bảo rung lên, có tin nhắn, là từ Yến:
- Hey anh yêu, mai đi uống ca phê đi
- Ừ, cho anh địa chỉ - Bảo vừa cười mỉm vừa nhìn điện thoại
- Quán The Basic nhá, 3h chiều
- Rồi, mai gặp.
Một ngày trôi qua, đến giờ hẹn, vì hẹn cô sớm hơn nên cô đi trước. Cô không mặc vest hay áo sơ mi nữa mà là một cái áo thun trắng trơn, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi xanh đen tay lửng, quần jean đen kết hợp đôi giày thể thao đen, nhìn cô thật năng động. Đến chỗ hẹn, cô mở cửa thì bao nhiêu ánh mắt nhìn cô. Tiếng xì xào vang lên:
- người đâu đẹp trai vậy
- Như tài tử điện ảnh
- Anh ơi, em đổ anh mất rồi ...
Cô mặc kệ, ngó tìm xung quanh thì Hiếu đứng lên vẫy:
- Hân ơi, bên này. - Hân bước tới, nhìn Hiếu rồi cười chào:
- Hello cưng, à mà này, gọi tui là Thiên chứ - Cô cười
- Quên, mà thôi kệ, ở ngoài mà có sao đâu cô nương của tôi
- Phì, ông thích gọi sao thì gọi.
- Thật, nhờ tui cắt tóc cho bà xong giờ thành một nam nhi bảnh bao rồi, có khi ngang tui chứ nhỉ - Hiếu hất cằm tự tin
- Thôi ba, tui là tui đẹp hơn ông rồi đấy. - Chị phục vụ đi đến bảo:
- 2 anh dùng gì ạ ?? - Mới đầu chị hơi ngỡ ngàng vì trước mặt mình bây giờ là 2 hotboy.
- Chị cho em 1 cà phê đen và 1 ly capuchino nóng. - Hiếu trả lời
- 2 anh đợi một chút - Nói rồi chị quay đi, tim đập thình thịch " người đâu đẹp trai còn lịch sự, giọng men lỳ quá "
- Chà, vẫn nhớ sở thích của tui à - Hân nói
- Bà nghĩ sao, tui với bà chơi với nhau bao nhiêu năm rồi hả
- Có 6 năm làm ghê
- Hờ hờ, 6 năm là hơi bị lâu đấy.
- Rồi rồi, hôm nay gọi tui ra đây có gì không?
- À, tui muốn bà làm người mẫu cho tui
- Hả ?? ông là thợ cắt tóc hay thiết kế thời trang vậy ??
- Thì cả 2, mà tui tìm biết bao nhiêu người mẫu cuối cùng thấy bà là hợp nhất. Sao, bà đồng ý không??
- Nếu ông đã nhờ thì không thể không đồng ý - Hân cười
- Ok, bà nhớ nhé, khi nào chụp hình tui phone bà sau. Mà bà này, dáng bà chuẩn vậy, mặt đẹp nữa, làm con trai thấy uổng không??
- Công việc thôi mà, chỉ công việc này mới thích hợp với tui
- Haizz, bao nhiêu công việc không thích lại thích cái này, tui nể bà thật
- Hiehie, đa tạ quá khen. - 2 cô cậu cứ ngồi 8 suốt. Đến giờ hẹn của Bảo, anh cũng đến nhưng đi cùng với Yến. 2 người họ ngồi ở gần cửa còn bên Hân ngồi góc khuất nên Bảo không thấy Hân. Nhưng cô đã thấy anh:
- Hiếu, thấy cặp đôi vừa mới vào không??
- Thấy, rồi sao?
- Cậu chủ của tui đó. Tui ghét nó cực kì - Hân bĩu môi, cute cực. Cầm lòng không được Hiếu nhéo 2 má Hân
- Chộ ôi tiểu thư của tui dễ thương quá - Cười
- Ái đau đau, buông tớ ra - Hiếu buông ra, Hân liền xoa xoa 2 má của mình.
- Mà sao cậu ghét nó vậy?
- Cậu không thể tin đâu, nó hách dịch lắm, bữa còn cho người đánh tui cơ
- Cái gì, dám đụng đến bà à, thật tội cho thằng đó. Cầu Chúa ban phước lành cho em ấy, Amen.
- Ê, ông là bạn tui hay bạn nó vậy
- Ờ thì bạn bà, hì hì.
Qua phía Bảo ( ... cho tác giả bỏ qua phần nói chuyện nhá, toàn về yêu đuơng thôi mà tác giả ghét yêu đương lắm, sến rện à =)) ). Yến nhìn thấy Hân từ đầu nhưng cô nghĩ là chỉ đến để bảo vệ Bảo với tư cách vệ sĩ thôi nhưng cô thấy Hân đang nói chuyện với Hiếu thì giật mình " Anh ta không đến để làm nhiệm vụ sao?? mà anh ta đi cùng ai ấy nhỉ, đẹp trai quá " Yến hỏi Bảo:
- Ủa mà hôm nay anh Thiên không đi cũng darling hả?
- À tự nhiên anh ta có việc bận nên xin nghỉ, cũng khỏe, chúng ta không bị ai làm phiền
Từ khi nhìn thấy Hiếu, Yến có cảm giác như Hiếu là một thiên thần đang tỏa vầng hào quang sáng lấp lánh, còn hình ảnh Bảo trong mắt Yến càng ngày lu mờ, cô sẽ phải làm gì để hiểu lòng mình ?? Chờ mấy chap nưa nhá =))
Chương 8
- Ê Hân. Có phải cậu chủ cậu không? - Hiếu liếc mắt qua Bảo rồi hỏi. Hân giật mình, từ từ ngó xung quanh, trong khi đó Bảo định quay đầu lại gọi anh bưng bê, và chuyện gì đến cũng đến, 2 ánh mắt gặp nhau, không mấy thiện cảm. Hân chần chừ rồi đứng lên, tiến về phía Bảo.
- Xin chào cậu chủ, không ngờ cậu lại ở đây! - cô vui vẻ
- Ờ - anh không đếm xỉa đến cô
- Vậy tôi không làm phiền thời gian quí báu của cậu - cô quay lưng bước đi, đến chỗ Hiếu ngồi, sau đó không đoái hoài gì tới anh làm anh tức anh ách, đây là người lần đầu tiên xem thường anh như vậy, không những 1 mà rất nhiều lần.
- Về nhé Hâ..Thiên? Tớ đưa cậu về? - Hiếu đưa tay vuốt cọng tóc rơi xuống mắt cô
- Ừ vậy phiền cậu nhé! - rồi 2 người đứng lên 1 mạch, lúc đi về không thèm liếc nhìn Bảo khiến anh càng tức điên lên, anh cũng nói với Yến là về, nhưng vì có công chuyện anh không thể đưa Yến về. Anh chạy chiếc BMW đuổi theo sau chiếc Vios của Hiếu.
15 phút sau xe dừng lại trước 1 nhà trọ nhỏ, cô bước xuống rồi chào tạm biệt Hiếu, không quên tặng anh cái ôm thân thiết, từng hành động kì lạ của cô với người con trai kia đều lọt vào mắt Bảo khiến anh rùng mình "Không lẽ hắn là GAY trời?? Có khi nào dạy mình riết hắn yêu mình không?? Không, không được, phải xử hắn để hắn nghỉ việc" Bảo nhếch mép cười, chứa rất nhiều điều hiểm độc. Bảo lấy điện thoại ra, bấm lia lịa vào màn hình và sau đó là nụ cười hết sức thoả mãn..Chuyện gì đang xảy ra??
1 ngày trôi qua. Cô thức dậy sớm, thay đồ rồi đi đến trường. Vẫn như thế, tiếng reo hò, hú hét của đám học sinh nữ vẫn làm phiền cô, không chỉ vậy những người học sinh nam không quên ném những cái liếc mắt "thân thương" đến cô làm cô luôn có cảm giác lạnh xương sống. Và tiết học sáng kết thúc, đang giờ giải lao, Yến đến tìm cô
- Hôm qua thầy đi với ai đến quán The Basic thế - mắt Yến sáng rực rỡ
- À..ờ..bạn tôi - Cô cười, trả lời có chút ngập ngừng
- Thầy có thể cho em biết tên, địa chỉ nhà, số phone, email, facebook, twitter của anh ấy không??
- Xin lỗi, nhưng tôi không muốn tiết lộ, tôi chỉ có thể cho em biết anh ta là Đình Hiếu. Và em đã có cậu chủ, sao lại hỏi về người ấy? - Mắt cô có chút lo lắng
- À..thì..là..mà.. à đúng rồi, bạn của em cứ hỏi về anh ấy suốt!
- Xin lỗi nhưng hình như hôm qua chỉ có em và Bảo đi cùng nhau?
- À thì..thấy ảnh cũng đẹp trai, chụp hình lại rồi có gì làm mai cho con bạn .. - Yến bắt đầu bịa chuyện
- Tùy em, nhưng tôi nhắc nhở, em làm tổn thương Bảo thì sẽ biết tay tôi và cẩn thận khi đụng vào Hiếu, không còn đường lui đâu - cô liếc nhìn Yến. Yến rùng mình, chào cô rồi chạy đi.
Đó là ngày hôm nay ở trên trường của cô nhưng còn ở nhà thì sao?
*Rầm, xoảng, bụp, keng* những tiếng động không ngừng vang ra từ một khu trọ, trong phòng bấy giờ chỉ có ba cô và 1 đám tên áo đen đang phá nhà cô và đánh đạp ba cô. Trước khi tụi áo đen đi, có để lại 1 lời nói:" Con trai ông dám đụng tới cậu Bảo cũng gan lắm"
"Con trai?...Hân..không lẽ nó làm gì với cậu chủ?" suy nghĩ ấy vang trong đầu ba cô, vì bị hành hạ đau quá nên cũng chỉ nghĩ ngợi nhiêu đó sau đó ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. 7h tối khi cô bước về nhà để mang đồ ăn cho ba thì thấy trong phòng hỗn loạn, một bãi chiến trường và người đàn ông quần áo ngổn ngang, khắp người bầm dập đang ngủ trong bãi chiến trường đó, cô tức tốc gọi ba cô dậy
- Ba!! ba!! trả lời con nhanh lên ba!! - cô hốt hoảng
- Ơ..oài.. Hân! con về rồi à? - ông ngái ngủ
-Ba!! nói con nghe, ba bị sao vậy, nhà mình bị gì??? - cô không ngừng lay người ba mình
- Ờ thì.... - ông ngập ngừng
- Ba!!! Nói con nghe!! - mắt cô đen sầm lại, "hỗn loạn" đó là từ duy nhất có trong đôi mắt long lanh ấy.
- Không..không có gì đâu con - Ông chỉ có thể trấn an đứa con của mình
- Ba!!!! không phải vậy, ai?? ai đã làm?? Con quyết sống chết với hắn!! - cô gần như hét lên. Ông Hưng không còn cách nào khác..ngập ngừng
- Cậu...cậu ấy..đã..- ông run rẩy
- Cậu?? cậu nào mới được??
- Ờ..thì..- trong khi đang mệt mỏi với những vết thương, gặp thêm tình trạng bị khủng bố tinh thần, ông Hưng kiệt sức hoàn toàn, ngã sụp ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự.
- BAAAAAAA!!!! - cô không kìm được, hét rít lên, cái xoong rơi xuống, cái ly thủy tinh bể, những con chim đậu trên nóc nhà bay hết đi, sợ hãi vì tiếng hét tức tối của cô. Cô gọi cho bệnh viện rồi đưa ông vào
45 phút sau..
- Ba tôi có bị sao không bác sĩ - cô lo lắng
- Anh là gì của bệnh nhân ạ?
- Tôi là con bệnh nhân!
- Ông ấy chỉ ngất xỉu do mệt mỏi thôi, không gì lo lắng. Nhưng...ông mắc bệnh ung thư phổi, đã vào giai đoạn cuối, có thể chỉ sống được 2 năm nữa... Tôi rất lấy làm tiếc..- ông bác sĩ nhìn cô lắc đầu rồi bước đi. Cô khụy xuống, đứng không nổi, nước mắt bắt đầu tràn ra, 1 giọt..2 giọt..và 1 dòng "thác".. Ba là người thân duy nhất còn lại của cô, từ khi mẹ mất, ba luôn là người chăm sóc và yêu thương cô, những gì cô vừa nghe đã lại một lần nữa làm tan nát tim cô, nỗi đau ùa về, và cô lại bật khóc như một đứa con nít, đôi mắt đã đỏ hoe, đôi môi quyến rũ ngày nào giờ đã tái mét.. khuôn mặt xanh xao..cô không làm chủ được mình, bấm vào điện thoại gọi Hiếu. người duy nhất quan tâm cô lúc này.
- Alo sao Hân?
- Cứu bồ..đi uống rượu không- cô nhẹ nhàng nói
- Sao thế? Đi thì đi. Có chuyện gì à? - Hiếu lo lắng hỏi cô
- Đi đi..rồi biết. Bar The King nhé - tiếng nấc đọng lại trong giọng nói của cô
- Ừ ừ..
Chương 9
Hiếu thấy lo lắng cho Hân nên gọi cả Rin đến.
Tại Bar The King, Hiếu và Rin bước vào làm cả bar chấn động vì 2 người quá bảnh. Cả 2 sáo sác kiếm bóng dáng Hân thì thấy cô đang ngồi ở góc khuất uống rượu một mình. Có vài cô mặc đồ thiếu vải lởn vởn kế bên nhưng Hân to tiếng đuổi đi hết. Rin và Hiếu chạy lại chỗ Hân, Hiếu nói:
- Hân à, có chuyện gì vậy, nói tui nghe
- Hiếu á, có cả..hic..Rin nữa sao, 2 người..hic.. đúng là bạn thân của tui..hic.. mà, lại đây tui tâm sự..hic.. - Hân ngẩng mặt lên nhìn rồi ra hiệu cho 2 người ngồi vào ghế cạnh cô.
- Hân à, sao vậy - Rin hỏi
- Từ từ ... ba tui, mới bị thằng * beep * Bảo thuê người đập..rồi còn căn nhà trọ nữa.. - Cô nức nở kể lại
- Hả, sao bà biết là Bảo - Rin hỏi giọng hoài nghi
- Ngu quá, với IQ cao vật vã của nó thì đó là chuyện thường - Hiếu cốc đầu Rin - Sao nữa, bà tính trả thù hả ?
- Ừ, tất nhiên nhưng tui sẽ tăng lên. sử dụng 2/10 sức mạnh để thằng nhãi đó tận hưởng nắm đấm của tui - Hân nhìn Hiếu, đôi mắt nổi gân đỏ nhìn cô như một con thú mất kiểm soát
- Gì?? Sao lại nhìn tui như vậy, ớn xương sống lắm đó - Hiếu nuốt nước bọt
- Rin thì là anh nó, không ra tay được, tui ra tay thì ắt nó sẽ không nhận ra tui tính để ông nhưng mà sợ lại liên lụy
- Không sao..mà...bà chắc chứ? 2/10 tui sợ có án mạng..
- Hân nghỉ tay gác kiếm cũng được 1 năm rồi, không sao, tôi cũng không muốn để thằng nhãi con của tôi làm hại bạn tôi - Rin ôm Hân nói
- Ừ, thôi được, tôi chiều ý 2 người..
- Hì hì, cảm ơn ông. À còn chuyện tui chưa nói cho 2 người
- Chuyện gì thế?
- Ừm ... ba tui ... bị ung thư giai đoạn cuối - Nói đến đây Hân như muốn khóc. Cô đã chịu nỗi đâu mất mẹ, giờ thêm ba nữa thì sao cô gánh được, cô sẽ suy sụp mất. Hiếu và Rin biết ở ngoài trông cô mạnh mẽ vậy thôi nhưng bên trong rất mỏng manh dễ vỡ, cô càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu là cô yếu đuối bấy nhiêu. Hân dừng một hồi rồi nói tiếp:
- Bác sĩ bảo nhâp viện thì kéo dài được 2 năm nữa, không thì chỉ 2 tháng là gặp mẹ - Hân nói rồi òa khóc. Không cầm lòng nổi khi thấy cô như vậy, Rin ôm cô vào lòng rồi an ủi, cô ôm trả và khóc to hơn nữa, Hiếu thấy thế cũng nắm tay, vỗ lưng an ủi. Phía xa xa là bàn của Bảo, Yến và Tùng. Tùng đã để ý cô nãy giờ, định đi đến thì thấy hiệu trưởng và ông nào đó bước tới ( Rin - Hiếu chứ ai ), thấy cảnh ôm nhau thắm thiết ấy cậu tức đến trào máu họng. Yến cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Hiếu là chỉ chú ý đến anh ấy, thấy Hiếu nắm tay, tâm sự với Hân cô ả tức lắm, muốn phanh thây Hân ra làm trăm mảnh. Nhưng rồi Yến chợt nghĩ : " Nắm tay ? Ôm ? 2 người đàn ông với nhau?..lúc trước còn cảnh báo mình về Hiếu..hông lẽ..Gay hả ta người mình yêu lại yêu người con trai khác? Không không còn ông hiệu trưởng ngồi đó, chắc là có chuyện buồn thôi " Yến bàng hoàng. rồi tự trấn an mình
- Này, người quen kìa - Yến chỉ tay về phía 3 người kia
- Ồ, thôi tôi ra chỗ sư phụ trước, nhơ su phụ bữa giờ - Tùng có cớ chạy ra chỗ Hân
- Gớm, mới gặp hồi sáng - Bảo trề môi
- Hehe thôi pai - Tùng vẫy tay
- Yo!! chào 3 người - Tùng chào
- Chào..hic..Tùng hả..lâu rồi không gặp - cô giơ tay chào lại
- Chào! - 2 người kia đồng thanh
- Mới gặp hồi sáng chị ạ! (gớm,anh cũng như người ta thôi) mà chị bị sao thế - thấy cô hành động kì lạ, Tùng ngạc nhiên
- Uống rượu nên vậy đó..hic
- Này, có chuyện gì xảy ra vậy - Tùng hỏi 2 ngưòi kia, họ chỉ lắc đầu mà miễn cưỡng nói
- Để tôi nói.. - Hiếu định nói thì
- Để tôi ! - Rin chen vào. Vì sợ Hiếu nói những chuyện không cần thiết, Rin nhanh chóng cản lại
- Chuyện là thế này..thế kia..thế nọ..rồi nó như vậy..sau đó như kia..rồi lum la ... - Rin kể 1 mạch nhưng không nói với Tùng về việc ba cô nhập viện và bị ung thư
- Chết tiệt! thằng khốn Bảo - Tùng hất đổ cái bàn. Những hành động này đều lọt vào mắt Bảo. Tuy không nghe được gì nhưng anh của có thể thấy được chuyện này có thể liên quan đến mình..chắc là về vụ ba nó..nghĩ đến chuyện này anh nở nụ cười chết người. Yến thấy vậy, lôi tay Bảo
- Mình qua bên đó luôn đi anh
- Ừ!
- Chào mọi người - Yến vẫy tay, chớp chớp mắt nhìn Hiếu, Hiếu nổi hết cả da gà
- Chào - cả 3 đồng thanh
- Có chuyện gì mà vui thế? - Bảo nhếch mép
- Không có gì! - Tùng lên tiếng
- Sao thế Tùng? à mà có phải vị ngồi nốc hết 3 chai rượu kia là thầy giáo kính yêu của tôi không - anh nói giọng mỉa mai
- Rồi sao? - cô lườm anh
- Tôi không ngờ người nghiêm túc như anh mà cũng như vậy, haha - Bảo cười lớn
- Xin lỗi, tôi là người như vậy đấy, à mà cậu cũng là con người, cùng đẳng cấp giống như tôi, có khi cậu kém tôi nữa, nên thế cậu không có quyền phán xét tôi - Hân lạnh lùng đáp trả, câu nói của Hân khiến Bảo tức sôi máu, anh vô tình ( cố tình đúng hơn) hất vai cô, làm cô ngã nhào vào lòng cảu Tùng
- Á..! - Cô khẽ kêu, một giọng hét của một thiếu nữ...
- Cái gì vừa kêu thế?? - Bảo và Yến hỏi
- À chắc là con mèo..haha - Tùng cười xuề xòa, nâng người cô lên, tim cứ vậy đập thình thịch thình thịch không ngừng. Khi thấy Tùng với Hân thân mật, anh có cảm giác bực tức trong lòng và không hiểu tại sao
- Mèo ư? kì lạ..quán Bar nuôi mèo sao? - Yến nghi ngờ
- Chắc nó lạc vào, thôi bỏ qua bỏ qua - Rin phẩy tay
- Mà có chuyện gì thế? - Bảo hỏi
- À Hân có chuyện buồn - Rin nói đồng thời bị ăn 1 cái nhéo vào hông, Hiếu thì thầm "ông điên hả, Hân đâu ra đây, bả là Thiên", "Chết cha..."
- Hân?? - Bảo nói
- À ờ..à..em gái Thiên có chuyện buồn nên Thiên buồn theo..tồi cả lũ buồn lây luôn, haha
- Ừ, Anh có em gái ư? Tôi mới biết đấy, à mà thôi.. tôi về trước đây - Bảo kéo tay Yến
- Em ở lại chơi 1 chút - Yến giựt tay anh ra, anh hơi ngạc nhiên
- Ờ..ờ..
Sau khi bóng dáng Bảo khuất dần, Yến chạy sang chỗ Hiếu ngồi, đè sát ngực mình vào tay Hiếu, Hiếu hoảng sợ, đổ hết mồ hôi, và vô tình anh tay trong tay với Rin
- Á... xem Hiếu lợi dụng nắm tay tui kìa - Rin đùa
- Điên hả ba!! Tui vô tình thôi - Hiếu tức giận
- Chọc xíu làm thấy ghê - Rin bĩu môi. Hiếu quay qua quát Yến:
- Cô làm gì thế, biến đi, phiền. - Yến nghe vậy thì sợ, ấm ức bỏ đi
- Thôi thôi 2 người, tôi đi xứ lý "hắn" nhé, 4 ngừơi ở lại vui vẻ - Hân chạy vào toilet, đội tóc giả vào, trang điểm lên trông thật xinh xắn, thay bộ đồ nam tính thành một chiếc áo croptop đen và chiếc quần jean đen ngắn, sau đó mang cái mặt nạ bạch kim, chỉ để lộ một con mắt và đôi môi quyến rũ. Lên chiếc xe Saab đuổi theo chiếc BMW của Bảo. Liếc qua kính chiếu hậu, Bảo thấy có người theo dõi mình, liền quẹo vào một căn nhà hoang. Đúng như ý định của Hân, cô theo Bảo vào nhà hoang, chạy xuống xe đuổi theo
*RẦM* tiếng đạp cửa vang lên, trong ngôi nhà hoang thấy Bảo dang đứng đó
- Này.. đuổi theo tôi làm gì vậy cô em? Không lẽ yêu tôi quá hóa điên sao? - Bảo đùa giỡn
- Ta không rảnh mà yêu thể loại người như người, ta đến để trả lại món nợ - Hân giận giữ nói
- Ta có nợ ai đâu mà trả? Mà cô em muốn thì tôi chiều. Tôi không ngại đánh con gái đâu, haha - Bảo cười hả hê
- Được, ta đợi ngươi nói câu này lâu rồi - khóe miệng Hân nhếch lên
Cuộc chiến sẽ xảy ra như thế nào? Và ai là người thắng? Liệu Hân có bị lộ thân phận? Đón xem chap sau nhé :*
// Tg: Vì đây là lần đầu viết nên tay nghề rất ẩu, có gì mọi ngừơi cho ý kiến để Rin sửa lại nha, Cảm ơn các bạn đã đọc <3 chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Chương 10
Sau khi Hân đi một hồi, Rin lôi Hiếu và Tùng chạy theo, đến trước cửa nhà kho thì dừng lại rình bên trong. Lúc này Rin lôi ra 2 chiếc mặt nạ cho mình và Hiếu, màu ánh kim, cả 2 đều hở mắt trái và môi. Vậy là bộ ba HHR được tái hợp ( Hân, Hiếu, Rin ) bộ ba này đã làm khuấy động thế giới đêm một thời nhưng nghe nói đã tan rã. Khi chứng kiến bộ ba tái hợp ngay trước mắt mình, Tùng ngạc nhiên không nói thành lời. Thì ra bộ ba đều là người quen cả, Tùng là chủ bang Narei nên chuyện thế giới ngầm anh biết rất rõ có điều chưa bao giờ thấy mặt của bộ ba HHR. Rin hiểu được ý Tùng thì nhắc khẽ không được tiết lộ với ai và dặn Tùng đứng ngoài này để Rin Hiếu vào trước. Bên trong bây giờ là màn đấu mắt giữa 2 nhân vật chính. Bât ngờ Bảo xông lên, cô đứng thủ thế rồi ra chiêu tới tấp, Bảo dù thủ giỏi cỡ nào nhưng bị hành như vậy cũng đâu thể chịu nổi. Anh gục xuống, cô mỉm cười mãn nguyện, bất ngờ anh hất cái mặt nạ của cô ra, đập vào mắt anh là đôi mắt đen láy lạnh lùng..giống Thiên, Hân ôm mặt ra lệnh Hiếu và Rin trói Bảo vào ghế. Cô đi lại và nắm tóc Bảo hất lên, cô lấy trong túi quần ra một khẩu súng nhỏ, dí vào đậu Bảo làm anh hơi run. Cô cất tiếng
- không được! Giết cậu bây giờ chả khác gì chấm dứt trò vui lại - nói ra cô bắn vào tay trái và bỏ đi cùng Hiếu Rin. Trước khi đi cô có buông một câu:
- Đừng bao giờ gây sự với tôi, không thì cậu nhận hậu quả đấy.
Bên ngoài Tùng thấy bạn mình như vậy cũng tức lắm, nhưng đụng đến HHR , đúng hơn đến cô thì Hiếu và Rin không ngần ngại nhập cuộc. Anh nhớ một lần đấu tay đôi với Rin và bị Rin hạ đo ván. Đợi 3 người kia, Tùng mới chạy vảo gỡ trói cho Bảo
- chết tiệt ! Bảo hét
- ai bảo mày đụng vào HHR, hên là con sống đấy con, tạ ơn trời đi - Tùng trấn an
- Con ả nói nếu giết tao bây giờ không vui, có lẽ nó và tao còn gặp lại. Chắc chắn lần sau tao không bỏ qua - Anh ôm cái tay của mình, nghiến răng ken két
- Này, con ả đó...có đôi mắt giống hắn.. - Bảo giật mình. Tùng hoang mang tính nói gì đó thì Bảo nói trước:
- Đúng rồi, hắn có em gái tên Hân, chắc chắn là ả - Tùng thở phào nhẹ nhõm bỗng anh nghĩ " ê, nó biết là em gái Hân vậy chẳng khác nào nó sẽ hành hạ Hân "
- Chắc mày nhìn nhầm rồi đó, không lẽ thằng anh đánh nhau thua mày mà con em lại hơn, hơn nữa tao với mày tìm thông tin nhà Thiên rồi ảnh làm gì có em gái. - Thấy Tùng nói cũng có lí, anh có đắn đo suy nghĩ một chút rồi nghĩ " đúng rồi, ông chú Rin của mình hình như biết rất rõ Thiên còn nhắc đến Hân nữa, phải hỏi ổng mới được" anh cười nham hiểm.
- Từ từ, đừng vội, có thể là Rin sẽ không nói đâu - Tùng sợ sệt nói
- Sao lại không nói, ổng có máu mủ với tao, chứ không phải anh em nhà hắn ( Thiên ) - Bảo hất mạnh tay, sau đó ung dung bước ra ngoài
- Ừ vậy đi tìm ổng đi - Tùng nói với giọng pha chút sợ
- Này! Bữa mày đánh tay đôi với Rin thì ai hơn - Bảo thắc mắc, liếc nhìn Tùng
- Ổng hơn, trong khi tao bị áp đảo mà ổng còn chưa bị tao chạm vào là mày hiểu - Bảo né tránh ánh mắt của anh
- Ông này cũng không phải dạng vừa đâu, thôi lên xe! - Bảo hối Tùng rồi nổ máy, phóng xe tới nhà Rin
Kíng koong..kíng koong..kíng..kíng...kíng..kíng..koong
- Tụi bay phá nhà ông đấy à - Rin đạp bay cánh cửa hét - Ủa Bảo, giờ này mày đến đây làm gì? - Trong bộ đồ ngủ, Rin gãi tóc nhìn đứa em họ
- Có chuyện muốn hỏi - Không cần mời..cứ vậy anh bước vô nha ( tự nhiên gớm )
Chương 11: Truy tìm tung tích cô gái mang tên Hân
Rin rót trà, mời Tùng và Bảo ngồi, sau đó anh kéo ghế ngồi kế bên Tùng, đổ mồ hôi nhìn Bảo
- Sao có chuyện gì? Mày hiếm khi tới nhà anh lắm.
- Anh bảo là Thiên có 1 đứa em gái, tên Hân thì phải, đúng không - Bảo liếc nhìn Rin, Rin ngày càng sợ ánh mắt của Bảo, cố giữ bình tĩnh
- Ừ, Hân là em gái nó, con đó còn hơn mafia nữa
- Anh nói dối, em điều tra thông tin thì Thiên làm gì có em, anh ta là con một.
- À... ừ ... thì ... anh em kết nghĩa, gia đình Thiên coi Hân như một hành viên quan trọng ý , mà có chuyện gì?
- Theo em đoán thì nó là con ả đã đánh em như thế này - anh vạch tay có băng bó ra
- Sao mày biết, mày làm gì nó mà nó đánh mày? - Rin nhìn Tùng rồi quay qua hỏi Bảo. Anh lúng túng trả lời
- À..ờ..tính chọc Thiên xíu, qua nhà nó phá nhà rồi..."đùa" với ba hắn..
- Mày giỡn mặt với anh hả Thiên - Rin tức giận đập tay xuống bàn. Bảo cũng hơi ngạc nhiên trước hành động của Rin. Lúc này cũng đã chắc chắn được thủ phạm phá nhà Hân, Tùng mắt đỏ lừ nghiến răng ken két, Bảo lo sợ hỏi
- Có chuyện gì anh giận vậy? Còn mày nữa Tùng?
- Tao...tao thấy mày đi chầu diêm vương là được rồi - Tùng nói, liếc Bảo
- Tại sao? - Bảo thắc mắc
- Đụng vào Hân, coi như mày chết, Hân tuy có dáng người mỏng manh nhưng sức mạnh hơn tao với mày nhiều - Tùng lo lắng nói
- Ừ, thằng Tùng nói đúng đó, tao cũng từng chơi với Hân tao biết, có khi nó còn hơn cả tao - Rin đổ mồ hôi nhìn Bảo
- Em không sợ! Không ngán thằng nào con nào cả, thích chơi thì chơi - Bảo lúc đầu có hơi sợ hưng rồi lại hùng hổ nói
- Hổ báo gớm, phi vụ này cho tao rút nhé, tao còn yêu đời - Tùng nói với Bảo
- Mày bỏ bạn à, thôi cũng không ép mày, để tao tự giải quyết!
- Mày cũng đừng lôi anh mày vào, có lỗi với Hân và Thiên lắm - Rin chớp mắt nhìn Bảo
- 2 người đi chết đi, hừ! - Bảo bóp chạt ly uống trà sau đó đứng lên, leo lên xe đi về.
- Bây giờ làm sao anh? - Tùng nhìn Rin
- Anh không biết phải giải quyết sao nữa, Hân thông minh lắm, cứ để Hân lo - Rin trấn an Tùng
- Hân là con gái, nhìn người mỏng manh như vậy đụng vào ông trùm bar The King em cũng ngại..Bảo quen nhiều người trong mafia lắm - Tùng lo lắng
- Để anh giải quyết chuyện này với Hân, em về ngủ đi, trễ rồi - Rin vỗ vai Tùng rồi đứng lên
- Ừ vậy em về, anh ngủ ngon - Tùng chào tạm biệt
- Ngủ ngon! (Tình cảm quá hí hí hí :> )
....Còn về phần Hiếu và Hân....
Trong quán bar The King..
- Ê giờ bà tính sao, có thể nó thấy mặt bà rồi đó - Hiếu xoa đầu Hân
- Tui không biết, cái não chưa chịu hoạt động, cứ thử về nhà xem nó nhận ra tui chưa rồi tính - Hân lo lắng nhìn Hiếu
- Thôi được! Mà bà nghĩ nó có bỏ qua không?
- Người như hắn chắc gì bỏ qua, tôi cũng không để yên, phải làm sao trả thù được cho ba đã - Hân mắt đỏ hoe khi nhắc đến chữ "ba"
- Nín nín..tui thương..tui sẽ giúp bà về vụ ba bà, tui hứa sẽ chăm sóc cho ông thật tốt.. - Hiếm ôm Hân giỗ dành
- Tui cảm ơn ông với Rin nhiều lắm, không quả là bạn tốt nhất của tui - Hân ôm trả lại Hiếu
Cả 2 đâu biết trong quán bar đang có đôi mắt có chứa lửa nhìn 2 bọn họ ôm nhau thắm thiết, đôi mắt của Yến như thiêu đốt Thiên, tuy câu chuyện của họ Yến chưa nắm bắt được nhưng đã kịp nhận ra người Hiếu đang ôm là Thiên, và Thiên..là con gái.. Yến bấm vào điện thoại và gọi thám tử
- Alo, ông đi tìm thông tin một người cho tôi được không?
[..]
- Tôi gửi hình sau
[..]
- Ok vậy đi
..Tút..tút..
- Hừ..cô giấu được Bảo không lẽ qua mắt được tôi? Đợi đi Thiên, giám ôm người con trai của tôi, còn tán tỉnh ảnh nữa..
// Lịch đăng chap mới của tg là 9h tối mỗi ngày, khỏng gần 10h thì tg sửa xong vì có tới 2 người viết nên cần chỉnh sửa một chút, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chương 12. Bí mật bị chôn vùi
Hân cùng Hiếu rời khỏi bar. Hiếu chở Hân về, Yến bám theo, dừng trước nhà Bảo, Hân vẫy tay nói:
- Tới nhà rồi, bai nha, cảm ơn ông, ông giúp tui nhiều quá không biết trả ơn thế nào
- Biết trả ơn tui là tốt,vậy nhớ bữa tui nhờ bà làm người mẫu cho tui không, sáng mai 9h sang nhà tui rồi tui chở bà đi. - Hai người chỉ nói nhỏ nên từ xa Yến không nghe được rất ấm ức. Hân nhận thấy sự có mặt của cô thì cô nghi ngờ " con bé này không lẽ đổ Hiếu rồi, còn Bảo thì sao ?? Với tư cách gia sư kiêm vệ sĩ mình sẽ bảo vệ thằng nhóc ấy, dù sao chủ nhà cũng đối xử tốt với mình " Hân ghé sát tai Hiếu:
- Con Yến kìa, nó thích ông đấy, cẩn thận - Hân hôn má Hiếu cố tình chọc tức Yến, Hiếu cũng hiểu được mới hùa theo
- Ok, tui sẽ cẩn thận - anh ôm Hân, cố tình cho Yến thấy.
- Thôi bà ngủ ngon
- Ông cũng vậy. - Hiếu leo lên xe, nhìn thấy bóng Hân vào nhà mới yên tâm phóng đi. Bây giờ tình cảm của anh dành cho Hân đang phai dần, cõ lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Yến nãy giờ trông thấy hết mới nghiến răng ken két:
- Thiên à, cô dám hôn người ấy sao. - Yến lôi điện thoại ra bấm số rồi gọi cho ai đó
- anh điều tra được gì chưa?
- Thưa cô, mọi bí mật đều bị tập đoàn RxH nắm giữ, không moi được gì cả
- Hừ, làm ăn kiểu vậy đừng hòng nhần tiền của tôi - cô tức anh ách
- Vâng, tôi cũng chẳng dám nhận gì, là 1 thám tử toi thấy mình thật vô dụng, nhưng tôi biết được 1 điều là người cô nói là con trai, không phải con gái
- Hả...sao lạ vậy..ừ thôi cảm ơn
tút..tút..
- Kì lạ, sao lại là con trai được chứ? aiss Thiên ơi là Thiên, rốt cuộc ngươi là ai? - cô giậm chân xuống xe, sau đó nổ máy và phóng đi về
Sáng hôm sau..
- Thưa bà chủ, lần này tôi thật có lỗi, mới vào làm việc thôi mà đã không làm tròn trách nhiệm, đã làm cậu chủ bị thương, tôi xin nhận mọi hình phạt - cô đang cúi người nhận lỗi trước bà Hoa
- Nói tôi nghe, cô luôn là người cẩn thận, tại sao lại thành ra như vậy - bà Hoa lo lắng
- Dạ..thưa bà chủ..là tại ba tôi đang bị bệnh, tôi quá lo lắng cho ông nên đã để cậu chủ bị vậy, tôi thành thật xin lỗi bà - Cô buồn bả khai ra
- Ôi trời! ba cô bị gì?? - bà Hoa ngày càng lo lắng
- Thưa ba tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối - Cô cố ngăn giọng nói đáng thương của mình lại
- Ôi..tôi hiểu rồi, lần này tôi sẽ tha thứ cho cô, lần sau sẽ không có như vậy đâu nhé - Bà Hoa cười hiền
- Tạ ơn bà chủ - Cô mừng rỡ cười tươi
- Cô quả là đứa con hiếu thảo, phải chi tôi có đứa con như cô cũng đỡ - bà xoa đầu cô
- bà chủ nói quá ạ hì hì - cô xem bà Hoa như mẹ của mình, ở nơi bà, cô có cảm giác rất ấm áp như khi ở bên mẹ mình khi cô còn nhỏ
- Cô lên gọi thằng Bảo xuống ăn sáng đi
- Dạ vâng thưa bà chủ, tôi xin phép - cô chào bà Hoa rồi bước lên phòng Bảo
Cốc..cốc
- Vào đi
- Thưa cậu chủ xuống ăn sáng - cô bước vào
- Ờ, à, anh vào đây - anh chỉ tay về phía cô
- Có chuyện gì thưa cậu chủ - cô cúi người xuống chỗ anh đang ngồi, thừa cơ hội, anh túm lấy tay cô, lật ngửa cô lên giường mình
- Nói tôi nghe, có phải em của anh là người đã làm tôi ra như thế này? - Anh dí sát mặt cô đe dọa
- Chắc có sự nhầm lần ở đây thưa cậu chủ - Cô né tránh ánh mắt của anh
- Ê đừng có nhìn đi chỗ khác, nhìn thẳng vào tôi, có phải anh bảo nó làm vậy, đúng không? - Anh liếc xéo cô, tim cô đạp rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài
- Thưa không phải, chắc anh nhầm lẫn rồi, thôi xuống ăn sáng đi cậu chủ - cô giả bộ cười, vùng vẫy thoát khỏi cái tay của anh
- Anh đừng có nói dối, tôi là con nít lên 3 hả? hay lên 5? nói tôi nghe, hay là..tôi thử làm gì đó với cơ thể anh nhé? - Anh cười đểu
- BỎ TÔI RA - cô hét lên, hên là phòng anh là phòng cách âm nên không thể nghe được gì, cô thoát được vòng tay anh nhưng rồi anh ngăn lại
- Ở lại thay đồ cho tôi - anh lườm cô rồi cười đểu
- Hả..?hả..?HẢ?????? Tôi thay đồ cho cậu chủ? - Cô lại rít lên
- Ờ, đó là công việc của anh mà?
- À ừ..vâng - cô trố mắt kinh ngạc rồi bèn ngậm ngừng nhận lời
Cô cởi áo anh ra, đập vào mắt cô là body 6 múi dẹp thiệt đẹp, cô cố nhắm mắt nhưng lại không được, cô quay sang chỗ khác
-Ê, quay đi đâu? quay qua đây, coi chừng nhầm bây giờ - anh cười đểu
- Tôi..tôi thay xong áo rồi, quần anh tự thay, - cô chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại
- Chọc xíu làm ghê, hắn thích mình hay sao mà mặt đỏ lịm vậy trời? - Anh bĩu môi rồi cười khì khì, anh cũng không biết tại sao mình lại cười như vậy
Về phía cô, cô đang đứng dựa vào từng, tay đặt lên ngực như trấn an tim mình, mặt cô đỏ như gấc, cô vỗ 2 tay vào má rồi bước xuống.
- Bà chủ, tôi xin phép đi có việc bận ạ. Đúng 4 tiếng nữa tôi sẽ về, bạn tôi nhờ tôi giúp anh ấy làm người mẫu - cô cúi người xin phép bà Hoa
- Vậy thì cô cứ đi đi, mà lần sau không cần phải gập người như vậy đâu nhé - bà cười phúc hậu
- Dạ vâng - cô cười đáp trả lại bà rồi bước ra cổng
- Ê ông tới nhanh lên coi - cô gọi cho Hiếu
- 30s nữa - Hiếu trả lời
.... đúng 30s sau...
- Căn chuẩn đó hihi - Cô cười nhìn Hiếu
- Tui mà, mời cô nương vào - Hiếu kéo cửa xe mời Hân vào
- Có cần làm quá vậy không hehe - cô nhí nhảnh nhìn anh chàng bạn thân của mình
- Thôi đi nhé
- Ok
Những hành động thân thiết giữa cô và Hiếu đã lọt vào mắt của Bảo, trong người anh có cơn tức giận đang sôi lên, "sao hắn cứ như bồ bịch với tên Hiếu vậy nhỉ?" suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi anh lại nóng giận lên 1 lần nữa, anh tự hỏi sao anh lại có cảm giác như vậy.
//////////////////////////////////////
Về phần cô thì Hiếu dẫn cô vào chi nhánh make up của anh ở gần đó, Hiếu là chuyên gia make up rất nổi tiếng và anh rất ít khi make up cho người khác, khi anh dẫn Hân vào trong, kéo ghế cho Hân ngồi và lôi hết tất cả dụng cụ làm đẹp ra để sửa soạn lại Hân thì tất cả mọi người đều bu đông lại, vì đây là cơ hội hiếm có để xe tài năng của Hiếu mà
20' sau, Hân bước ra với khuôn mặt rất đẹp. Đôi mắt to long lanh với cặp lens xám tro cùng bộ lông mi giả cong vút, đôi môi mỏng, bóng bẩy của cô được nhấn mạnh bởi màu đỏ cherry trông cô thật xinh xắn, và cuối cùng là bộ tóc giả do chính Hiếu vừa cắt tỉa xong. Bộ tóc này có màu vàng trắng, phía đuôi là màu hồng nhìn cực kì ăn ý với bộ đầm màu hồng kiểu Nhật Bản của cô. Khi đang chụp trong công viên, Tùng đi ngang qua thấy bóng dáng ai quen quen, thấy Hiếu thì anh dừng xe lại, bước lại chỗ Hiếu
- Chào anh - Tùng vỗ vai Hiếu
- Chào - Hiếu cười khì khì - Cậu nhận ra cô gái kia không?
- Ai vậy?? từ từ...hình như là... HÂN???? - Tùng ngạc nhiên. Khi nghe có người nhắc tên mình, cô quay người lại
- A Tùng! Chào! - Cô vẫy tay, chạy lại chỗ Hiếu và Tùng
- Chị...chị đây hả? - Tùng trố mắt kinh ngạc
- Hehe, chị đây - Cô cười tinh nghịch
- Khoan!... chị xinh quá! chắc em đổ chị mất, bữa nào giả gái đi chơi với em để mấy đứa con gái kia khỏi làm phiền nhé - Tùng đùa
- Ấy không được không được, Hân là của anh - Hiếu cũng đùa theo
- Tui là của Rin rồi - Hân cười
- Không được, ổng bị đồng tính mà - cả 2 người kia đồng thanh
- Haha - rồi cả 3 cùng cười to
- Anh Hiếu, nam chính bị bệnh, không chụp được, giờ làm sao? - nhân viên 1 chạy đến
- Ừ..để anh xem - Hiếu đang vò đầu thì quay sang Tùng
- Ahhhh! có hot boy ở đây mà quên, em làm nam chính nhé, em có bận gì không? - Hiếu mắt sáng long lanh
- Tình hình như vậy thì còn biết cách nhận lời thôi, hên là em cũng không bận gì - Tùng cười
- Hehe vậy vào phòng make up với anh nào - Hiếu nháy mắt với Tùng
- Thôi cái nháy mắt đi ba, nổi da gà rồi nè - Tùng ớn lạnh
- Haha, mấy đứa chỉnh sửa nữ chính cho anh luôn nhá, anh nhường chị ấy lại đấy - Hiếu quay qua nói với nhân viên
15' trôi qua
Tùng bước ra với mái tóc màu đỏ hung tự nhiên cùng bộ vest đen lịch lãm, điểm nhấn chính là cái kính râm style nhìn anh không khác gì tài tử Hàn Quốc. Còn về Hân thì cô được nhân viên đưa cho bộ tóc giả màu đen, phần đuôi nhuộm đỏ hung trùng màu với Tùng, xoăn nhẹ cùng cái đầm dạ hội đen ôm sắt cơ thể làm lộ body chuẩn cực chuẩn của cô
- 2 người đứng sát lại, nam chính ôm eo nữ chính đi - thợ chụp nói
- Rồi đẹp lắm, thêm mấy "chục" bức nữa nha
2 tiếng sau
- Phù cuối cùng cũng xong - 2 người thở phì phì
- Cảm ơn sự hợp tác của 2 người hehe - Hiếu đến khoác vai cả 2
- Nè, chụp hình để làm gì vậy? - Tùng hỏi
- À, quảng cáo qua nước ngoài í mà, hì hì, có khi 2 người lên trang bìa đứng luôn đấy, hãnh diện không, tên tuổi của 2 người sẽ tỏa sáng - Đôi mắt tràn đầy kim tuyến long lanh nhìn Tùng và Hân
- Thôi tui xin ông, à cũng trễ rồi, tui về nhé - Hân nhìn đồng hồ
- Em đưa chị về, dù gì cũng tính sáng nhà thằng Bảo chơi - Tùng khoác vai Hân nói
- Ok vậy cũng được, tạm biệt Hiếu - cô hôn nhẹ vào má Hiếu
- Bye bye!