Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện
Truyện Teen | Ngôn Tình | Xuyên Không | Tiểu Thuyết
Chương 1: Nhập học

Sau 9 năm miệt mài bên đèn sách cuối cùng tôi cũng đỗ vào một trường chuyên danh tiếng của thành phố với số điểm cao suýt chót vót. Tôi rất hồi hộp chờ đến ngày tập trung vì…không biết trường có nhiều trai đẹp không? ^O^ Mong là có . Thực ra tôi cũng không phải người mê trai gì đâu nhưng mà tôi có sở thích đặc biệt là ngắm trai đẹp.

Ngày đầu tiên nhập học…

Ngôi trường này thật rộng lại nhìn có vẻ mới cứ y như mới xây ý. Thích thật. Loay hoay mãi tôi và con bạn mới tìm được lớp mình. Nhìn cái bảng lớp 10 Chuyên Toán mà tự hào dã man. Sau khi làm quen với lớp tôi thấy hơi thất vọng… vì chả thấy thằng nào đẹp trai X﹏X , khi giáo viên đang phổ biết lịch học truyền thống trường và lịch lao động để chuẩn bị công tác vào năm học mới…

– Em kia… Vào lớp tự do thế à?

– Thưa cô em đến muộn.

Cả lớp lập tức dồn mắt về hướng nhìn của cô. Sao mà đẹp trai quá điiii!!!! Tuy không long lanh như diễn viên hay soái ca trong truyện nhưng mà tên này duyên kinh đi được ý. Nhìn mặt kiểu nghiêm túc, ngây thơ vô số tội.

Khỏi nói, tụi con gái ồ lên. Con Chi khều tay tôi:

– Ê mầy, được học cùng hotboy kìa. Đẹp trai nhờ.

– Công nhận ý.

Sau khi tên đó vào lớp mà bên dưới vẫn xì xào.

– Cả lớp trật tự…- sau khi cả lớp im phăng phắc – Em tên gì?

– Em là Hoàng Vũ.

Uầy, đã đẹp trai rồi tên còn đẹp nữa.

– À, mưa à? Có vẻ nhanh. Nhưng sao đến muộn thế??

Cả lớp tôi phải ôm bụng cười vì mức độ xoáy và xì teen của cô. Thấy hắn bối rối gãi đầu cô tiếp:

– Đến muộn mà vẫn chưa kịp gội đầu à? Sao cứ gãi mãi thế?

– Thưa cô. Cô nghĩ sao mà một người đẹp trai như em mà lại có thể không gội đầu?

Tên này cũng ngáo ngơ thật cơ. Đúng là tự tin thái quá, hắn cũng đẹp trai thật nhưng mà chưa đến mức phải tự kiêu thế chứ. Không biết lượng sức mình. Phải như chị Băng Di đây này. Điều tra kĩ lưỡng về các giáo viên bộ môn và chủ nhiệm. Thấy bảo cô Kim tuy xì teen vui tính nhưng là người kỉ luật rất nghiêm và…thù dai. Cô rất coi trọng giờ giấc, mỗi đi học muộn thôi đã bị phạt 200k. Quả này thì tên này chết chắc.

– Ai thấy Hoàng Vũ đẹp trai thì giơ tay. – kèm theo là ánh mắt đầy thách thức của cô.

Không một cánh tay giơ lên. Cô Kim cười mỉm khoanh tay nhìn tên đó:

– Cô khuyên em nên biết tự lượng sức mình. Thôi ngồi xuống đi. Thông báo dán dưới cuối lớp. Chào các em.

——-

Nhìn trời có vẻ đẹp nên tôi hẹn con Chi từ sáng là chiều nay đi công viên Mặt trời mới chính thức ăn mừng hai đứa đỗ vào trường chuyên. Dạ, vâng, tôi đã ngồi đu quay khổng lồ gần hết hai vòng để gió tát rát cả mặt mà vẫn chưa thấy nó đâu. Bỗng điện thoại kêu, hiện lên là cái tên con bạn đáng kính ấy.

– Giờ này sao mày còn chưa đến??- tôi hét vào điện thoại.

– Sorry mày nha! Anh Khánh hẹn…

– Rồi. Mày bỏ bạn vì trai? – Không cần nó nói hết tôi biết thừa cái bản tính trọng sắc khinh bạn của nó.

– Thì sau này tao sống với chồng tao chứ có sống với mày đâu!

– Thì mày cũng phải gọi bảo tao chứ!!!! – con này đúng là càng ngày càng quá đáng mà. Tôi tắt luôn máy, nói chuyện với con này chỉ tổ bực mình. Hừ. Tôi đến hiệu sách mua một số tài liệu chuyên, vừa ra đến cửa thì… Ào ào… Mưa luôn rồi kìa. Ông trời vui tính thật. Kiểu này về nhà lại bị mẹ mắng cho xem can tội lúc nãy mẹ bảo mang theo ô thì kêu trời đẹp thế này cần gì. Đúng là cá không ăn muối cá ươn mà… Đang giơ tay hứng những hạt mưa hắt vào và thầm chửi rủa số phận đen đủi với cả con bạn theo trai kia thì…

– Anh có một người bạn. Cô ấy cũng rất thích mưa. Thậm chí cô ấy còn có hẳn một bộ sưu tập ô và lúc nào cũng mong trời mưa.

Tôi ngạc nhiên quay lại, anh ta đang nói chuyện với tôi sao? Ở đây có mỗi tôi và anh ta đứng. Nhưng mà phải công nhận là anh ta đẹp traiiii. Sao dạo này toàn gặp trai đẹp vậy nè. Lại lên cơn mê zai rồi. Tội lỗi, tội lỗi. Chắc thấy mấy cuốn sách trên tay tôi nên anh nói tiếp:

– Em học chuyên toán à? Anh nghĩ mấy cuốn đó chỉ dành ôn đại học. Em nên chọn sách của thầy Phạm Kim Hùng, Võ Quốc Bá Cẩn, Nguyễn Vũ Lương,… nếu dự định học chuyên sâu.

– Anh cũng là dân toán?

– Ừ. Cựu học sinh trường Moon.

– Thế anh là một tiền bối của em rồi. Em năm nay mới vào trường. Nhưng em chỉ học với mục đích thi đại học thôi chứ để đi thi nọ kia thì sợ không đủ sức.

– Mà em không mang theo ô à? Em có cần anh cho mượn ô không? Mai em có thể đến trả cũng được.

– Vậy cũng được ạ? Thế thì em cảm ơn anh. – người đâu đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa.

Tung tăng về nhà, trời đã mưa lại còn nhảy chân sáo thế mới dẫn đến thảm cảnh tôi ngã đập mặt xuống đất ướt hết người ngay trước cổng. Đã thế được thằng em cười hô hố như mắc dại. Dám cười trên nỗi đau khổ của chị mày thế đấy.

– GIA BẢO!!!! Mày chết với chị!!!!! Dám cười trên nỗi đau khổ của chị à???

Tức cái thằng này không chịu được. May mà nó là em tôi chứ nó mà là anh tôi thì xác định luôn rồi. Tôi đuổi theo nó vào nhà, lần này phải xử lý nó mới được.

– Đứng lại cho chị nhanh!!!

– Ngu gì? Lêu lêu… Mẹ ơi! Chị Di bắt nạt con.

– Di, đừng trêu em nữa. – tiếng mẹ vọng ra từ bếp.

– Nó trêu con trước mà. Nó…

– Mẹ ơi! Chị Di đi không nhìn đường ngã. Con đang đọc truyện cười mà chị bảo con cười chị ý. – Nó chạy đến bên mẹ bắt đầu giờ quỷ kế đây mà. Oắt con. Hừ…

– Thôi nào, hai chị em nhường nhịn nhau tí. Hai đứa đi tắm nhanh rồi xuống ăn cơm.

– Vâng ạ. – Hai đứa đồng thanh.

Nhìn cái mặt nhe nhởn vênh váo của thằng em là bực cả mình. Tôi thừa biết cái cục gạch ngay cổng đấy là do thằng em quí hóa của tôi đặc biệt chuẩn bị tôi mà. Đợi đấy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Sau bữa tối, cả gia đình quây quần bên nhau. Mẹ thì muốn xem film, bố muốn xem thời sự còn thằng em tôi với tôi thì vẫn chủ đề muôn thủa cạnh khóe nhau. Tôi nhớ hồi bé nó dễ thương lắm mà. Sao bây giờ nó như phù thủy bắt nạt người chị gái đáng thương là tôi chứ. Nhưng gia đình ồn ào chính là một gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi đã có một gia đình hạnh phúc mà nhiều người phải mơ ước.

Chương 2: Cá cược

Hôm nay tôi dậy rất muộn, nướng khét lẹt đến 11h trưa vì còn có nốt hôm nay là từ mai sẽ phải dậy sớm đi học chính thức thành nữ sinh cấp III rồi, nghe cũng oai đấy chứ. Nếu không phải mẹ gọi ăn trưa thì chắc chiều tôi mới dậy mất. Càng ngày càng thấy phục bản thân về khả năng ngủ nướng. Chiều, tôi mang ô trả cho cái anh tốt bụng hôm qua cho tôi mượn. Chị bán hàng bảo anh là quản lý thỉnh thoảng mới đến. Quay bước định về thì gặp anh phía cửa, may thật.

– Cảm ơn anh vì đã cho em mượn ô. – tôi đưa trả ô cho anh.

– Hôm nay vẫn không mang không mang theo ô à?

– Chắc hôm nay trời không mưa nữa đâu ạ. – tôi cười ngượng. – Mà anh là quản lý? Em nghĩ anh chỉ đang học đại học thôi chứ?

– Ừ anh mới học năm hai. Anh quản lý giúp gia đình.

– À mà em vẫn chưa biết tên anh.

– Anh là Hoàng Dương. Còn em?

– Em là Băng Di. Anh vẫn thường tốt với người lạ thế sao?

– Không phải tất cả. Nhưng em có nét gì đó rất giống một người bạn của anh.

– Có phải người mà anh nói đến hôm qua?

– Uk. – Nhìn anh có vẻ buồn.

– Chị ấy…

– Cô ấy mất rồi. – nhìn vào ánh mắt anh cũng đủ biết người đó là một người rất quan trọng với anh.

– Xin lỗi. Em hơi nhiều chuyện.

– Không sao. Là anh nhắc đến trước mà.

– Em có chút việc phải đi trước. Em chào anh.

Chiều nay, con Chi mời tôi đi ăn đền bù vụ hôm trước cho tôi leo cây. Bỗng thấy điện thoại reo. Là nó. Tôi có linh cảm không tốt lắm.

– Alo

– Di à! Anh Khánh…

– Từ từ, để tao đoán… Lịch sử lặp lại??

– Thực ra tao không cố ý đâu nhưng mà…

– Stop. Biết rồi. Khỏi nói.

Không thể tin được nó lại cho tôi leo cây lần hai. Bức xúc!!! Chẳng nhẽ tôi cũng tìm một người yêu để cho có đôi có cặp, khỏi bị bơ vơ thế này nữa. Chợt tôi nhớ đến Hoàng Dương. Chàng trai có đôi mắt buồn màu xám tro. Đang mơ mộng thì xe bus đi đến, thôi giờ đành về nhà chứ sao nữa. Tôi không muốn lang thang một mình như con tự kỉ nữa đâu.

Ngày đầu tiên của lớp 10 diễn ra khá suôn sẻ. Nhìn mình qua gương trong tà áo dài trắng thật thích. Đến giờ chào cờ mới thấm. Nóng gần chết. Tôi là người thích nghi khá nhanh nên đã nhanh chóng quen với môi trường mới đầy xa lạ này.

Thoắt cái đã thứ bảy. Giờ sinh hoạt….

– Khang! Không học bài cũ bị ghi sổ đầu bài? Học sinh lớp này mà thế sao?

– Thưa cô đó là môn lịch sử.

– Em nghĩ học sinh lớp toán là không cần học sử ư? Coi thường bộ môn lịch sử, thái độ học tập gì đây? Phạt 200k nộp cho thủ quĩ. Vũ, em có cần gây ấn tượng cho người khác bằng cách đi học muộn 3 ngày trong tuần không? Cô khuyến mại cho, nộp phạt 500k. Hương, Nhung, Chi! Cô biết các em là hotgirl rồi, không cần phải thể hiện đâu. Trường học không phải nơi trình diễn hay phô trương mỹ phẩm. Mỗi người 200k….

Ôi trời ơi, kinh khủng. Phạt đánh vào kinh tế đây mà. Tiền phạt tuần đầu tiên đã làm quĩ lớp tăng đáng kể. Chưa hết, do lớp mất trật tự nên cô đã sắp xếp lại toàn bộ sơ đồ lớp và tôi với con Chi “em đi xa quá, em đi xa anh quá”. Tôi ngồi với tên hotboy của lớp. Ế ế, thích thật! Hotboy cơ đấy. Nhưng tên này tuy đẹp trai mà thấy bảo bị mắc bệnh chảnh, lầm lì ít nói. Nhiều người đã cố gắng cậy mồm thì cũng chỉ đáp mấy câu cộc lốc, ngắn gọn và xúc tích. Cậu ta cũng là người duy nhất dám bật lại cô Kim, dù bây giờ cũng bớt nhờn rồi. Chắc cậu ta bị nhiễm truyện ngôn tình đây mà. Kiểu cố tỏ ra lạnh lùng vô cảm, bị ảo tưởng nó thế. Nhìn mặt ngu ngu thế kia chắc học ngu ấy mà. Kết luận cuối cùng: tên này chỉ để ngắm thôi.

Thứ hai đầu tuần. Tên bạn-cùng-bàn của tôi lại đi học muộn. Tên này muốn thách thức cô Kim hay sao ý. Cô mà hạ hạnh kiểm cho lại hết vênh, xem còn dám thách thức nữa không. Mà tuần trước bị phạt thế mà tuần này không thấy xót tiền à? Chắc nhà hắn giàu. Đúng là con nhà tông không có lông thì có cánh. Tôi không phải con nhà tông nên không có cánh, có lông. Càng tốt, đỡ giống khỉ. Hừm, tưởng thế là hay lắm sao? Tôi nhìn cũng thấy chướng mắt. Mình đang GATO với hắn hay sao ý nhỉ? Thôi, kệ hắn ta. Băng Di tôi là “học sinh gương mẫu” chỉ có mỗi cái tật hay nói chuyện trong giờ học thôi. Bạn cùng bàn thì cũng phải làm quen chút nhỉ, không thì trong giờ học nói chuyện với ai?

– Nè. Chơi caro không?

-…

– Chảnh mều à? Bơ luôn thế?

Hắn cũng chịu quay sang nhìn tôi:

– Không muốn chơi.

– Sao? Sợ à?

– Sợ cậu thua thôi.

– Gì cơ? Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à?

– Chơi không thôi á? Cá cược gì đi chứ.

– Ok. Tớ chưa bao giờ chơi thua trò này.

– Ai thua sẽ bị người kia sai bảo trong một tuần. Phải có mặt khi người kia gọi mọi lúc.

– Nhỡ người kia phải đi học thêm thì sao?

– Thì trừ lúc đó ra.

– Thế nhỡ đang ngủ?

– Cậu rắc rối vừa thôi. Chốt nhá: Nếu không học trên trường thì chỉ có hiệu lực từ 7h sáng đến 5h chiều, trừ lúc đi học thêm. Ok?

– 7h sớm thế? Ngày nghỉ tớ phải ngủ chứ!

– Cậu là heo à. Đây là cá cược nói nên bắt buộc.

– Rồi ok. Chiến luôn.

Và…haha… Tôi đã nói rồi mừ. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Thắng được chị Băng Di tài năng này á? Tôi là vô địch thiên hạ trò này, chưa thua ai bao giờ. Nghĩ sao mà người nhìn đã thấy ngu như cậu ta có thể thắng được tôi cơ chứ! Còn khuya nhá! Hắc hắc.

Chương 3: Phù thuỷ và Tấm

Tôi đã chính thức trở thành mụ gì ghẻ độc ác hành hạ Tấm đáng thương là tên Hoàng Vũ kia. Trực nhật á? Không cần, đã có Hoàng Vũ. Chép bài? Cũng đã có Hoàng Vũ. Kể cả vụ đưa đón tôi đi học cũng đã… Haha tiết kiệm tiền đi xe bus rồi. Được hotboy đưa đón đi học làm mấy đứa khác gato lòi mắt ra. Nhưng mà có lẽ tôi hành hạ cậu ta ghê quá hay sao mà càng ngày cậu ta càng lộ rõ cái bản tính hotdog ra. Haiz… Mình mặt mũi sáng sủa ai dè tối cũng sủa, cả ngày sủa luôn.

– Gì mà đến muộn thế!!! Muộn học bây giờ!!! Tôi mà đi học muộn thì cậu đóng tiền phạt nhá!!!!

– Ầm ỹ vừa thôi! Vừa mới sáng ra nhìn thấy cậu là đã thấy ớn rồi mà lại còn nghe cậu hét nữa. Đồ phù thủy!

– Gì chứ? Một người con gái hiền lành nết na như tôi mà cậu dám bảo là phù thủy á??

– Thôi lạy hồn. Đi học không muộn bây giờ.

– Hừm. – cái tên trời đánh này. Mà cái tên này đi rõ chậm cơ. Cơ bản cũng ngu. Nhà thì giàu nhưng mà không thích đi xe đạp điện, muốn đi xe địa hình cho nó men hay sao ý. Theo tôi được biết thì cái xe này cũng chả mười mấy triệu đắt hơn cả xe đạp điện ý, thích tỏ vẻ menly chẳng biết để dụ gái hay dụ trai  ̄﹏ ̄

– Đạp nhanh lên xem nào!

– Cậu có thấy ai chở 1 con heo đằng sau mà đi nhanh được không?

– Dám bảo tôi là heo à. Cuối giờ ở lại lớp trực nhật!!!

– Gì nữa? Hôm kia thì phiên cậu, hôm qua phiên Chi – bạn thân-nhất-trên-đời của cậu, hôm qua phiên Nhung – em họ 15 đời của cậu tôi đều trực thay rồi. Hôm nay lại gì nữa???

– Hôm nay là Linh. Mà Linh là thông gia của anh họ 21 đời nhà tôi nên… Biết rồi đấy.

– Vô lý vừa thôi! Cậu định nhận cả cái lớp này làm họ hàng mấy chục đời đấy hả?

– Đây là cá cược nên bắt buộc. Miễn bàn cãi. – tôi cười đắc thắng.

Hắn im luôn, chắc đang nghĩ kế trả thù tôi đây mà. Còn non và xanh lắm, không làm gì được chị đâu. Haha… Hôm nay thấy hắn im re chẳng nói năng gì. Cả buổi cứ ngồi ghi ghi chép chép chăm chỉ. Khổ thân thằng bé. Chép bài cho cả tôi nên chắc mỏi dữ lắm. Nhưng mà cũng lạ, bình thường hắn xỉa xói tôi kinh lắm cơ mà? Hôm nay uống nhầm thuốc à? Tôi khều tay hắn:

– Nè.

– …

– Lại sang choảnh đấy à?

– Ai mà dám. Tôi còn phải giữ sức tí còn trực nhật cho thông gia của anh họ 21 đời nhà cậu, xong còn đạp xe hộc mật đưa cậu về nữa.

– Đàn ông con trai không nên chấp nhặt như thế. Hay…cậu không phải con trai? – tôi nở nụ cười tà đạo.

– Cậu có muốn kiểm chứng? – Cậu ta cũng cười nửa miệng với cái bản mặt rất chi là… dâm.

– Không cần phải lợi dụng cơ hội tỏ tình với tôi thế đâu? – tôi đâu thể chịu thua.

– Cậu nghĩ mình là ai? Một hot boy như tôi mà phải để mắt đến con nhỏ đanh đá độc ác như cậu á?

– Trèo xuống đi. Đu cột điện bị giật tóe khói giờ. Ngoài việc ấn turn on lò vi sóng ra cậu chẳng thể hot được đâu. Cậu còn nhớ hôm đầu năm chứ? Cái lớp này còn chẳng ai công nhận là cậu đẹp trai nữa là. – không thèm nói với cái tên tự cao ấy nữa, tôi quay đi lầm bầm. – Hotdog, hót rác mà cứ bị ảo tưởng hotboy. Bày đặt, tội nghiệp.

– GÌ CƠ – tên Vũ bị quá khích nên điều chỉnh volume “hơi” bị to thì phải.

– Hoàng Vũ!!! Ra ngoài cho tôi. Dám gây mất trật tự trong giờ của tôi à? Em có vẻ thích gây sự chú ý nhỉ? – Cô Kim tức giận.

Cậu ta cúi mặt ra cửa lớp đứng, nhìn mặt có vẻ tức giận lắm và đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ai oán. Có phải tại tôi đâu, tự làm tự chịu chứ.

Trên đường đi học về cậu ta vẫn im re, vẻ mặt hình sự. Kiểu cố tỏ ra lạnh lùng đây mà. Mà hôm nay sao đường sóc thế nhỉ? Bình thường có thế đâu? Tên này lại trả thù tôi bằng cái cách cứ nhằm ổ gà mà tông đây mà. Đồ nhỏ mọn blè. Về đến cổng nhà tôi, hắn phanh kít cái xong định đi luôn thì tôi kéo xe hắn lại. Hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt “còn gì nữa”. Tôi ấp úng:

– À…Ừm…Vụ lúc nãy…

-…- mặt hắn vẫn không-cảm-xúc.

– Cũng có phải do tôi đâu.

-… – hắn hơi cau mày xong quay đi định về.

– Ừ thì tôi sai được chưa?

– Thái độ kiểu gì đây? – hắn quay đầu mặt vẫn lạnh như tiền.

-…xin lỗi – tôi mím môi nói xong quay gót vào nhà luôn.

Đúng là cái đồ khó ưa. Xét cho cùng thì tôi cũng có liên quan gì đâu? Mà nếu có đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là gián tiếp thôi mà. Không sao. Lùi một bước tiến hai bước. Đợi đấy tên đáng ghét!!

Chiều nay tôi không phải đi học. Đang nướng một giấc bù cho buổi sáng thì thằng em trời đánh của tôi nhảy vào phòng la ầm lên.

– Chị Di!!! Chị gái yêu quí!!!

– Lượn đi. Để yên chị ngủ – tôi nói bằng giọng còn ngái ngủ.

– Chị là người chị tốt bụng và dễ thương của em. – nó vừa nói vừa lay tôi bằng được.

Cái thằng này hôm nay đu cột điện hay sao mà để điện giật chập dây thần kinh rồi thế này. Nổi hết cả da gà. 99% là nó định nhờ vả tôi vụ gì còn 1% là nó định bày trò chọc tức tôi đây mà. Tôi bật dậy hét:

– Im coi!!!

– Chị gái xinh đẹp và dễ thương của em. – Nó nhìn tôi chớp chớp mắt cố tỏ vẻ đáng yêu.

– Ngắt ngay cái kiểu đấy đi! Có việc gì NÓI!!

– Conan ra tập mới…

– Thì sao?

– Em muốn mua.

– Kệ mày chứ. Liên quan gì đến chị.

– Hôm qua em bùng học thêm nên mẹ cấm ra khỏi nhà nên không đi mua được.

– Thì để lúc khác mua.

– Hết hàng đấy chị. Phải mua ngay hôm nay.

– Thì cũng kệ mày chứ. Chị chẳng quan tâm.

– Chị đi mua hộ em đi mà!!! Em sẽ rửa bát cho chị 1 tuần.

– 1 tháng.

– Mỗi quyển truyện thôi mà..

– 1 tháng. Chị tặng mày luôn. Khỏi mất tiền mua lẫn phí ship hàng rồi còn gì?

– 1 tháng thì 1 tháng.

Sau khi bắt nó viết, kí tên thậm chí lăn dấu vân tay vào bản cam kết, tôi mới yên tâm. Ai chứ thằng em láu cá của tôi thì không thể tin được. Nó mà không giữ lời thì chẳng phải giấc ngủ của tôi bị hy sinh vô ích sao? Nhưng mà thực ra điều kiện của nó không phải mục đích chính của tôi nên cũng chẳng sao. Sự nghiệp ngắm trai đẹp của tôi vĩ đại hơn nhiều. Mua truyện chẳng phải đến hiệu sách sao? Mà đến hiệu sách thì sẽ gặp anh Hoàng Dương. Haha…kế hoạch qúa toẹt vợi ông mặt trời. Nhưng mà hình như thỉnh thoảng anh ý mới đến đó thì phải. Thôi kệ, hên xui. Cái nhà sách đó lần trước là do tiện đường tôi ghé vào chứ thực tình mà nói thì nó chẳng gần nhà tôi chút nào. Anh ý mà không có ở đó chẳng khác nào công cốc. Nhưng mà vì trai đẹp “mấy núi tôi cũng trèo”. Đến cửa thấy anh đang xem sổ sách gì đó có vẻ chăm chú ở bàn gần cửa sổ. Nhìn đẹp troai quá điii. Tôi bước vào tự nhiên nhất có thể hỏi chị bán hàng.

– Chị ơi cho em hỏi ở đây có truyện conan tập mới nhất hôm nay phát hành không ạ?

– May cho em là còn đúng một quyển.

Mua xong tôi giả vơ đi ra ngoài cửa định giả vờ ngạc nhiên thì nghe thấy tiếng anh:

– Em thích đọc conan à? Anh thấy bây giờ con gái hay đọc tiểu thuyết ngôn tình.

– Em mua tặng em trai. – phải để lại ấn tượng tốt cho đối phương, theo như lời con Chi truyền đạt kinh nghiệm.

– Em đúng là người một chị gái tốt.

Tôi chỉ cười trừ, cũng hơi chột dạ. Nhưng mà tôi thấy tôi cũng tốt mà. Thằng Bảo có người chị như tôi là do nó tu mấy kiếp mới được ý. Vẫn theo lời con Chi, phải tìm cách tiếp cận đối tượng tự nhiên nhất có thể rồi từ từ tính sau. Bước đầu phải rút ngắn khoảng cách, tìm cách làm thân. Tôi bắt đầu thực hiên kế hoạch đầu tay của mình. Tôi tiến về phía anh, ngồi xuống bàn:

– Chúng ta có duyên thật đấy. Tiền bối cho em xin tên mấy đầu sách được không ạ?

– Em muốn mua sách về phần nào?

– Bất đẳng thức ạ, phần này hại não quá ạ.

– Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học của Trần Phương. Quyển này khá đầy đủ các bất đẳng thức của. THPT. Nhưng hình như nhà sách của anh hết sách này rồi. Lần sau em có thể đến mua.

– Nghe cách nói chuyện của anh em nghĩ lúc trước anh rất giỏi toán.

– Anh cũng bình thường thôi. Anh bán sách nên đương nhiên phải biết chút ít để tư vấn cho khách hàng chứ.

Với lý do muốn thỉnh thoảng hỏi bài tiền bối, tôi đã mặt dày xin số điện thoại của anh và thành công. Trời vẫn mưa, anh hỏi có muốn mượn ô nữa không nhưng tôi nói không cần, ngồi đây có trai đẹp mừ. Tôi chợt nghĩ ra trò trả thù tên láo xược kia. Tôi lấy điện thoại ra nhắn:

“Đến nhà sách Dương Vũ, mang ô tôi mượn” sent to Hotdog.

New message: ” Bị điên à? Trời đang mưa.”

“Who care?”

“Đồ phù thủy”

Cho chết, dám đắc tội với Băng Di này là điều không thể tha thứ. Tôi ngồi ngắm mưa rơi chốc chốc quay sang ngắm trộm anh luôn. 20 phút sau thì…

– Vũ… Sao em đến đây?

Tôi quay lại nhìn, thấy tên Vũ người lấm tấm nước mưa phía cửa. Anh với cậu ta quen nhau sao? Mà khoan, Hoàng Vũ – Hoàng Dương…Chẳng nhẽ…không phải chứ họ khác nhau một trời một vực như vậy mà.

– Cậu ấy…. – tôi hồi hộp định hỏi.

– À… Cậu ấy là em trai anh.

What the hell?? Cái tên đó sao có thể là em trai một người như Hoàng Dương được? Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Giá mà cậu ta được một góc của anh trai mình. Cậu ta hằm hằm đi đến đưa cho tôi chiếc ô màu ngọc bích xong quay qua bảo Hoàng Dương:

– Tại mụ phù thủy này này. – cái gì vậy chứ, giám nói tôi như vậy trước mặt Hoàng Dương.

– Người em vẫn thường nhắc đến? – hắn lại còn thường nói xấu tôi với anh cơ à? Mất hình tượng quá đi.

Cậu ta nhún vai thở dài thay cho sự khẳng định.

» Next trang 2

Doc truyen online mien phi moi nhat hay nhat - KenhTruyen.Hexat.Com

Copyright © 2018 KenhTruyen.Hexat.Com - All rights reserved.
Wapsite Đọc Truyện online được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.
Được phát triển bởi Trái Tim Băng™ và tất cả các thành viên.